Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa

Chương 11: Giá Lạnh Ở Thành Aeternis

2 Bình luận - Độ dài: 2,175 từ - Cập nhật:

Cùng với sự khởi hành của Nina và Ferreus, thao trường phía tây thành Aeternis vang lên một tiếng thở dài.

“Luôn cảm thấy sẽ có phiền toái tự tìm đến…”

Varkhaz lẩm bẩm. Hắn đứng sừng sững trên tháp gỗ, mặc kệ cái lạnh tê buốt, nhưng trong lòng lại chất chứa muôn vàn suy nghĩ. Dạo gần đây, những chuyện phiền não liên tục kéo đến, khiến hắn khó mà yên lòng.

Thứ nhất, Thiên Hàn Tế năm nay khiến lũ quỷ trong và quanh thành càng thêm hung hãn, tranh đoạt lương thực đến mức hỗn loạn. Hắn đã phải hao tổn không ít binh lực để dẹp yên những kẻ gây rối. Thứ hai, bản thân hắn đã chạm đến giới hạn của Đế Cấp, ma lực đạt ngưỡng 5000 nhưng vẫn không thể đột phá. Kể cả khi trước đó đã nhận được sự trợ giúp của Đại Ma Vương, cánh cửa tiến cấp vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng phiền toái lớn nhất, thứ khiến hắn khó chịu như nuốt phải ruồi nhặng, lại là tên quỷ yếu ớt mà Nina mang đến. Không biết ăn phải thứ gì, kẻ đó trong vòng mấy tháng gần đây lại tiến bộ thần tốc. Chỉ mới hôm trước, hắn ta đã có thể đánh bại một binh sĩ trong đoàn.

Điều đáng chết hơn chính là thái độ của kẻ đó. Khi bị chất vấn về sự tiến bộ bất thường, hắn ta chỉ ấp úng không trả lời. Varkhaz tức giận, tặng cho hắn ta một bạt tai, nhưng kẻ rác rưởi mà hắn luôn coi thường lại thốt ra một tràng dài về chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ.

Và đương nhiên, một trận đòn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vì Nina đã giao phó nên dù có tức giận, hắn cũng không giết chết tên đó mà chỉ phái đi cùng một đội binh ra ngoài thành điều tra tung tích Sứ Giả Ngoại Thần ở Khu Rừng Đỏ Thẫm.

Dù không đến mức bỏ mạng, nhưng chắc chắn cũng phải mất vài lớp da. Coi như một hình phạt thích đáng.

Nghĩ đến đây, Varkhaz tự gật gù, cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau khi trừng trị kẻ cấp dưới vô lễ. Thế nhưng, sự thư thái đó không kéo dài lâu. Đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, một cảm giác quen thuộc lướt qua thần trí.

“Là nàng ta? Sao lại đến đây vào lúc này.”

Dứt lời, hắn lao khỏi tòa tháp gỗ, bóng đen xé gió băng qua thao trường. Đạp lên những mái nhà phủ đầy tuyết trong khu dân cư, hắn phóng đi như một tia chớp giữa trời đông.

Không mất quá lâu để hắn chạm chân đến tường thành. Ngay khi đáp xuống, thân ảnh cao lớn lập tức nhảy khỏi bờ tường, hạ người xuống trước cổng.

Lực rơi mạnh đến mức những mảng tuyết đọng văng ra tứ phía, tạo nên âm thanh nặng nề giữa không gian giá lạnh. Tuyết bị xới tung theo cơn gió buốt, vẽ thành những vòng xoáy mờ ảo trong không khí.

Đám quỷ co mình trong một góc lập tức giật bắn. Chúng đều là những kẻ nghèo khổ, không có tiền để trả phí tá túc trong thành, mà lưu lạc bên ngoài thì nguy hiểm trùng trùng. Bị kẹt giữa hai lựa chọn, chỉ còn cách tạm náu ngoài cổng, chờ thời cơ thích hợp.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, vị Bất Tử Thống Lĩnh khét tiếng lại xuất hiện ngay trước mắt chúng.

Khoảnh khắc nhận ra hắn, cơn lạnh buốt không còn đến từ thời tiết mà đến từ tận xương tủy. Một số tên hoảng hốt co cẳng bỏ chạy, một số khác thì hoang mang quỳ rạp xuống, lắp bắp những câu xin tha chẳng thành tiếng.

Nhưng Varkhaz thậm chí còn không buồn liếc nhìn chúng. Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát bầu trời xa xăm, ánh mắt sắc bén lộ ra vài phần trầm tư.

Ở nơi đó, tầng mây trắng lặng lẽ trôi. Sương tuyết phiêu tán hòa vào những cơn gió rét buốt, tạo nên một cảm giác trống rỗng đến lạ. Nhưng ngoài điều đó ra, chẳng có gì khác thường.

Dẫu vậy, hắn cũng không mất kiên nhẫn. Khoanh tay đứng bất động tại chỗ, hắn lặng lẽ chờ đợi.

Rồi ngay giây kế tiếp, bầu trời tưởng như trống rỗng ấy lại xuất hiện một điểm đen, chớp mắt đã lớn dần. Với tầm nhìn được cường hóa bằng ma lực, Varkhaz lập tức trông thấy một con Băng Điểu đang sải cánh lao tới.

Nhưng điều thu hút hắn không phải con chim, mà là thiếu nữ xinh đẹp đang bám vào lưng nó. Không ai khác, đó chính là Nina.

Hắn đã nhận ra nàng từ trước, nhờ vào mùi vị ma lực quen thuộc.

“Ồ? Còn có một người quen nữa?”

Varkhaz lẩm bẩm, ánh mắt chợt dừng lại ở một bóng dáng khác đang ở gần Nina.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý.

“Nếu ta nhớ không nhầm, tên này có tính cách khá giống con kiến kia. Đều là loại thích ba hoa. Tại sao vị Tiểu Công Chúa này lại có sở thích thu nhận mấy kẻ vô dụng thế nhỉ? Thật khó hiểu…”

Hắn còn chưa kịp nghiền ngẫm thêm, con Băng Điểu đã lao vút qua bầu trời, mang theo Nina và người kia đến gần cổng thành. Trong chưa đầy vài phút, nó đã lượn xuống theo vòng cung, hạ cánh gần nơi Varkhaz đứng.

Ngay khi Băng Điểu đáp xuống và đứng vững, hai bóng hình trên lưng nó cũng nhanh chóng ổn định rồi nhảy xuống mặt đất.

Nina vẫn ung dung như thường. Nhờ có chiếc vòng cổ mà Ngưu Ma Vương tặng, nàng không cảm thấy lạnh chút nào. Chỉ tiện tay phủi nhẹ lớp tuyết vương trên mái tóc và tà váy, liền trở lại dáng vẻ thanh nhã vốn có.

Trái ngược hoàn toàn với nàng. Ferreus thì thảm hơn nhiều. Không có bất kỳ vật dụng bảo hộ nào như Nina, lại thêm việc thực lực Vương cấp bị cha nàng phong ấn để đề phòng gây rối, hắn lúc này chỉ có thể run cầm cập, cố ôm chặt lấy bản thân để giữ nhiệt.

May thay, tình trạng này không kéo dài quá lâu. Nina đứng bên cạnh nhẹ nhàng nâng tay, vận dụng ma lực tạo ra một ngọn lửa, tỏa ra hơi ấm xua tan giá lạnh.

Ferreus lập tức tiến đến gần, bàn tay tê cóng vươn ra hứng lấy luồng nhiệt ấm áp. Giọng nói chứa đầy sự cảm kích.

“Cảm ơn ngài, Tiểu Công Chúa.”

“Ừm, đi thôi.”

Nina gật đầu đáp lại, sau đó xoay người tiến về phía trước. Ferreus cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn theo sát sau nàng.

Thế nhưng, cả hai vừa định nhấc chân thì đột ngột khựng lại.

Ngay trước mắt họ, một bóng người quen thuộc đã đứng sừng sững tự lúc nào.

Nina thoáng bất ngờ, còn Ferreus thì mặt mày tái mét, hô hấp nghẹn lại khi nhìn thấy kẻ trước mặt. Theo bản năng, hắn lập tức rút kiếm, vận chút ma lực ít ỏi còn sót lại sau phong ấn, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhưng trái ngược với phản ứng đầy căng thẳng ấy. Kẻ vừa xuất hiện cũng chỉ lướt ánh mắt qua hắn, hừ lạnh một tiếng.

Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình đè nặng xuống. Toàn thân Ferreus cứng đờ, như thể bị gông xiềng khóa chặt, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động.

Xử lý xong kẻ mà hắn coi là rác rưởi, Varkhaz thu hồi ánh nhìn lạnh lẽo, quay sang Nina. Chỉ trong chớp mắt, thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn trầm người xuống, quỳ một chân, cúi đầu cung kính.

“Tham kiến Tiểu Công Chúa.”

“Ngài không cần đa lễ, mau đứng lên đi.”

Nina nhẹ nhàng đáp. Varkhaz cũng không nhiều lời, lập tức gật đầu đứng dậy, hai tay chắp sau hông, giọng điệu chậm rãi nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

“Không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến nơi này, làm ta không kịp chuẩn bị tiếp đón long trọng. Hy vọng ngài sẽ không chê trách.”

Nina lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

“Được rồi, đã bảo không cần rườm rà như vậy. Lần này ta đến đây là có chút việc, nhưng trước đó phiền ngài thả tự do cho Ferreus.”

Lời vừa dứt, Varkhaz cũng không tỏ vẻ phản đối, chỉ thản nhiên phẩy tay thu hồi uy áp.

Ferreus vốn đang chật vật dưới áp lực nặng nề, nay được giải thoát, lập tức thở hắt một hơi. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Varkhaz thêm giây nào, chỉ lặng lẽ lùi về phía sau, đứng ngay bên cạnh Nina.

“Thật đúng là phế phẩm.” Varkhaz châm biếm, chẳng buồn che giấu sự khinh thường trong giọng nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn Nina, ngữ điệu trở lại bình tĩnh.

“Nơi này không thích hợp để nói chuyện. Phiền ngài đi theo ta, ta sẽ dẫn đến một nơi có chỗ ngồi đàng hoàng hơn.”

Nina không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu xem như đáp ứng.

Thấy nàng đã xác nhận, Varkhaz cũng không nhiều lời nữa, xoay người dẫn đường.

Ba người tiến về phía cổng thành.

Dọc đường đi, những cái xác quỷ chết cóng la liệt dưới tường thành đập vào mắt Nina. Một số kẻ chưa chết thì run rẩy quỳ rạp, như thể chỉ cần thêm một cơn gió mạnh nữa cũng có thể quật ngã bọn chúng.

Cảnh tượng ấy khiến Nina dâng lên chút đồng cảm. Nhưng nàng chưa kịp mở lời thì Varkhaz đã phun ra một câu, giọng điệu lạnh băng.

“Trao sự cứu rỗi cho những kẻ không xứng đáng là một điều ngu ngốc.”

Nghe vậy, Nina thoáng trầm tư rồi cũng từ bỏ ý định giúp đỡ.

Vực Sâu Vĩnh Cửu là một nơi ăn thịt kẻ yếu. Ở đây, chỉ có nắm đấm thép mới là vốn liếng để sinh tồn. Nàng có thể cứu chúng một lần, nhưng không thể cứu được một đời.

Dưới Thiên Hàn Tế khắc nghiệt, một bữa ăn no đủ cũng chẳng thể giúp sinh tồn qua ba tháng dài đằng đẵng. Chết, sớm muộn cũng vậy mà thôi.

Còn việc thu nhận chúng?

Nina không phải thánh nhân, cũng chẳng có nghĩa vụ cứu nhân độ thế. Nàng chỉ giúp đỡ trong phạm vi không ảnh hưởng đến bản thân mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng dứt khoát đi tiếp, bám sát sau lưng Varkhaz.

Thế nhưng, càng bước, suy nghĩ trong đầu càng trào dâng. Dù đã cố áp chế, nhưng đến khi đặt chân vào thành…

“Varkhaz.”

Nina lên tiếng gọi.

Varkhaz dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt khó đoán tựa hồ đang ẩn giấu điều gì đó.

“Tiểu Công Chúa có việc gì sao?”

Nina không để tâm đến ánh nhìn ấy. Nàng chỉ đưa tay ra, chậm rãi mở miệng.

“Ngươi đưa cho ta một ngân tệ.”

Varkhaz thoáng sững người, nhưng rồi như đã hiểu ra điều gì, hắn lắc đầu. Không nói thêm lời nào, hắn vận ma lực lấy ra một đồng bạc từ trong nhẫn trữ vật rồi đưa cho nàng.

Nhận lấy đồng bạc, Nina không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay người đi về phía ngoài thành.

Bước chân nàng chậm rãi tiến đến nơi mấy con quỷ đang co ro.

Chúng cũng nhìn thấy nàng đang đến gần. Dù rằng trông có vẻ rất yếu, nhưng ban nãy cảnh tượng Varkhaz cung kính dẫn nàng đi đã lọt vào mắt bọn chúng rõ ràng.

Nên lần này, không kẻ nào chạy cả.

Không phải vì chúng có gan hơn đám quỷ trước, mà chỉ đơn giản là đã chẳng còn sức để mà trốn chạy nữa rồi.

Nina cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Nàng dừng chân trước một con quỷ trông có vẻ già nua, hình như là người dẫn đầu của cả nhóm. Không làm gì thừa thãi, nàng thả ngân tệ xuống mặt tuyết ngay trước chỗ hắn quỳ, sau đó quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói.

“Kiếm chút gì đó ăn trong thành đi. Mong rằng các ngươi có thể sống sót qua Thiên Hàn Tế.”

Âm thanh truyền vào tai khiến con quỷ già sững sờ. Lão ngẩng đầu nhìn ngân tệ trước mặt, rồi lại dõi theo bóng lưng Nina đang khuất dần trong màn tuyết trắng.

Trong chốn Địa Ngục lạnh lẽo này… hắn dường như đã nhìn thấy một Thiên Sứ.

—Còn Tiếp—

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hẳn là thiên sứ :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thiên sứ có sừng 🐧
Xem thêm