Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 09: Thiên Hàn Tế (Hạ)
1 Bình luận - Độ dài: 3,530 từ - Cập nhật:
Không bận tâm đến phản ứng của nhóm năm người kia, Ngưu Ma Vương lập tức đưa Nina trở về phòng nàng.
Vừa vào bên trong, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt. Đưa tay ra, hắn lên tiếng.
“Đúng rồi, cái vòng cổ cha đưa cho con để sưởi ấm chắc sắp hết ma lực rồi nhỉ. Con đưa đây, ta sẽ nạp lại năng lượng cho nó.”
Nghe vậy, Nina nhẹ nhàng gật đầu, tháo chiếc vòng cổ có dây màu đen xuống. Ở chính giữa sợi dây, viên đá quý lửa đỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng, tựa như một đốm tàn tro còn vương chút hơi ấm cuối cùng.
Và ngay khi cởi nó xuống, dù đang ở trong căn phòng ấm áp, Nina vẫn cảm nhận được từng cơn rét lạnh len lỏi vào da thịt. Cái lạnh không dữ dội, nhưng lại thấm sâu, khiến cơ thể nàng khẽ run lên.
Thấy vậy, Ngưu Ma Vương liền phẩy tay. Một luồng ma lực tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, nhanh chóng bao bọc lấy Nina, hình thành một vòng khí vô hình. Cơn lạnh lẽo đeo bám nàng lập tức tan biến, trả lại hơi ấm dễ chịu như trước. Hoàn tất, hắn mới nhẹ nhàng nhận lấy chiếc vòng cổ từ tay nàng.
Ngắm nhìn món đồ nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt Ngưu Ma Vương thoáng trở nên ấm áp, như thể đang hồi tưởng về điều gì đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu lại tâm tình, tập trung vận dụng ma lực truyền vào viên đá quý. Đồng thời, hắn đảo tầm mắt về phía Nina vẫn đang lặng im chờ đợi.
“Nina.”
Hắn khẽ gọi tên nàng.
“Con đây.”
Nghe tiếng gọi, Nina ngẩng đầu, chạm vào ánh nhìn của Ngưu Ma Vương rồi đáp lời.
Đối diện với ánh mắt của Nina, ánh nhìn của Ngưu Ma Vương thoáng dao động. Ngón tay hắn khẽ siết chặt chiếc vòng, bàn tay run nhẹ như thể những ký ức xa xưa bất chợt tràn về. Một nỗi hoài niệm lặng lẽ len lỏi trên gương mặt cương nghị, nhưng dù vậy, hắn vẫn chậm rãi cất lời.
“Con có biết không, chiếc vòng mà con đang đeo thực ra cha cũng từng đưa cho một người. Một con người thật sự. Nàng ấy… trông rất giống con, rất giống…”
Lời nói vừa dứt, đôi mắt bình lặng như mặt hồ của Nina khẽ co rút, tựa như có một gợn sóng khuấy đảo mặt nước tĩnh lặng. Sự liên tưởng trong câu nói của Ngưu Ma Vương khiến nàng mơ hồ đoán được điều gì đó. Có lẽ, những lời tiếp theo sẽ hé mở lý do đằng sau thái độ của hắn dành cho nàng.
Tuy nhiên, Nina hiểu rõ rằng đây không phải lúc để lên tiếng. Thay vì chen ngang, nàng chỉ giữ im lặng, ra vẻ tò mò lắng nghe, chờ đợi những gì hắn sắp nói tiếp.
Nhưng trái với kỳ vọng của Nina, Ngưu Ma Vương không hề tiếp lời. Hắn chỉ cúi đầu, khẽ vuốt ve viên ngọc đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ sau khi được truyền ma lực. Kế đến, hắn lại ngẩng lên, chậm rãi nói.
“Nào, để cha đeo nó cho con.”
Dù không hiểu ý đồ của “cha” mình, Nina cũng không có lý do để kháng cự. Nàng mặc cho cánh tay thô ráp của hắn đeo vòng cổ lên cho mình.
Làm xong, hắn rụt tay về rồi quay người, nhẹ nhàng nói.
“Nếu con đã nói là mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, ngày mai con cũng đừng đến sân tập đó nữa, thời tiết lạnh lẽo thế này thì nên chú trọng việc nghỉ ngơi hơn…”
Ngay khi hắn định dứt câu và mở cửa rời đi, Nina lại chậm rãi tiến đến, kéo nhẹ tay hắn lại. Đôi tay yếu ớt không chút sức lực, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn cứng người. Hắn quay đầu, đưa tay vuốt ve đầu nàng, ánh mắt ngày một nhu hòa hơn.
“Cha biết con có rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa hai ta. Tuy nhiên, con không cần phải lo lắng về điều đó. Chỉ cần ngày ta còn tồn tại, mối quan hệ này sẽ mãi không đổi thay…”
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì thở dài. Hắn đường đường là Ma Vương, sống bao nhiêu năm và thống trị cái nơi quỷ quái này, làm sao không nhận ra thái độ của Nina chứ? Nàng tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt hắn, nhưng hắn thừa hiểu, tất cả chỉ là giả vờ.
Nhưng… hắn vui lòng.
Dù có thể nói rõ nguyên nhân, nhưng điều đó có lẽ sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa hai người thêm xa cách hơn.
Trái ngược với vẻ nặng trĩu trong cõi lòng của Ngưu Ma Vương, Nina ở phía đối diện lại lắc đầu. Nàng nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói.
“Cha nhầm rồi. Con không lo lắng về vấn đề đấy, chỉ là con muốn nói với cha rằng… đừng vì sự việc hôm nay mà làm khó nhóm năm người họ mà thôi. Dù sao thì, khoảng thời gian gắn bó với họ cũng rất vui vẻ…”
Ngưu Ma Vương thoáng đờ ra.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Nina sẽ chất vấn mình, nhưng không, nàng không hề làm vậy. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Rất nhanh, hắn gật đầu, giọng điệu thoải mái.
“Nếu con đã cầu tình cho chúng thì thôi, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Tên tóc vàng kia, nếu ta không ngăn kịp thì hắn đã giết con rồi. Nếu còn lần nữa, ta sẽ xé xác hắn.”
“Vậy con sẽ thay họ cảm ơn cha vậy.”
Nina mỉm cười đáp.
Sau đó, hai người trò chuyện thêm một hồi thì Ngưu Ma Vương rời đi với lý do có việc cần làm. Hắn mở cửa rời đi, để lại Nina một mình trong căn phòng.
Nhìn bóng lưng “cha” khuất dần, nàng không lập tức quay đi mà chỉ đứng đó trầm ngâm một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư.
Dù lời nói của Ngưu Ma Vương đã hé lộ đôi chút về lý do hắn đối xử tốt với nàng như vậy, nhưng chừng đó chẳng thể nói lên điều gì.
Lẽ ra, nếu ban nãy Nina chịu vặn hỏi, có lẽ nàng đã có được đáp án dành cho mình.
Nhưng… nàng đã không làm thế.
Vẫn là vấn đề về sự chân thành bên trong nàng…
Dù khoảng thời gian ở bên nhóm năm người đã giúp nàng hiểu ra không ít, nhưng như đã nói, để giải quyết chuyện này, e rằng nàng vẫn cần rất, rất lâu nữa.
Ít nhất bây giờ, Nina vẫn chưa thể hoàn toàn tán thành Ngưu Ma Vương. Hắn đối xử với nàng rất tốt, thậm chí còn như đang thờ phụng nàng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy giữa hai người có một thứ gì đó ngăn cách.
Nàng giấu hắn rất nhiều, và hắn, cũng có lẽ cũng đang giấu nàng điều gì đó. Ban nãy hắn đã tiết lộ đôi chút, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giải quyết bất cứ vấn đề gì.
Và càng như thế, nàng lại càng không muốn, và không nên biết.
Tuy nhiên điều đó không quan trọng, đây không phải là chuyện có thể quyết định trong ngày một ngày hai, thế nên Nina chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài.
Nàng xoay người, bước đến trước tấm gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bộ dáng vẫn vậy, chỉ là trên gương mặt đã nhiều thêm vài phần lo nghĩ.
Ánh mắt Nina dừng lại nơi đôi mắt của nàng trong gương. Và rồi, một hiện tượng bất ngờ xảy ra.
Chỉ thấy con mắt trái bỗng phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc ấy, tròng mắt vốn dĩ bình thường bỗng chốc biến đổi, trở thành một con mắt có bảy đồng tử đen nhánh.
Trong số đó, một đồng tử đột ngột hóa thành màu đỏ rực. Cùng lúc ấy, một cỗ oán hận sâu nặng cuộn trào từ bên trong, lan ra như dòng máu sôi sục chảy qua huyết quản.
Không gì khác, đây chính là Thất Huyết Đồng, thần thuật mà Nina từng sử dụng để đối phó với Ferreus trước đó. Hay đúng hơn, nàng mới chỉ nắm giữ và điều khiển được tầng đầu tiên của nó mà thôi.
Như chính cái tên của máu tội đồ mà nàng đã hấp thu, tầng này được gọi là Sân Hận.
Ý chỉ sự giận dữ, oán ghét.
Tầng này lợi dụng những nỗi oán hận từ sâu thẳm đáy lòng, kích phát chúng, khiến đối thủ chìm trong cơn phẫn nộ. Nếu lún quá sâu vào lòng căm hận ấy, kẻ đó sẽ tự hủy diệt chính mình.
Nghĩ một hồi, Nina đưa tay lên gương mặt, che đi con mắt ấy. Một tiếng thì thào khe khẽ thoát ra từ môi nàng.
“Mình không nên sử dụng con mắt này thì hơn…”
Nói rồi, nàng ngừng vận chuyển ma lực. Ánh sáng trong con mắt dần tắt, đồng tử đỏ rực cũng mờ đi, trả lại đôi mắt trái bình thường như mọi khi.
Dù khi trước, lúc nàng học cách vận dụng Thất Huyết Đồng, Đại Ma Vương đã nói rằng nó không phải là tà thuật. Trái lại, đây chính là con mắt thẩm phán của Huyết Thần. Ngài từng nói rằng trong dòng máu của mọi sinh linh đều chất chứa những tội lỗi vô hình, và trong mắt Huyết Thần, chúng chỉ là vết nhơ bẩn. Vì thế, ngài đã tạo ra thần thuật này.
Nhưng, như thế thì đã sao?
Nàng là Nina, không phải Huyết Thần, cũng chẳng có nghĩa vụ phải đi thẩm phán bất cứ điều gì. Nàng chỉ muốn có đủ sức mạnh để tự vệ, nhưng mọi thứ đều cần có giới hạn. Một khi Thất Huyết Đồng đã khai mở, nó sẽ không còn nằm trong phạm vi của “tự vệ” nữa.
Ferreus chính là ví dụ điển hình. Một người có vẻ chính khí hòa nhã như hắn cũng chất chứa oán hận sâu nặng đến vậy, thì những kẻ khác thì sao? Hơn nữa, đây mới chỉ là tầng đầu tiên.
Thất Huyết Đồng, mỗi một tầng lại kinh khủng hơn tầng trước.
Nina dần hiểu ra vì sao Đại Ma Vương bảo nàng nên hạn chế sử dụng nó. Sức mạnh này thuộc về chân thần, đã không còn nằm trong phạm trù của những sinh vật bình thường nữa. Và có lẽ... còn một lý do nào đó mà Đại Ma Vương vẫn chưa nói với nàng.
Nghĩ ngợi trong phút chốc, Nina lại lắc đầu. Vẫn là vấn đề khoảng cách… Mọi thứ với nàng lúc này thật xa vời. Thay vì bận tâm quá nhiều, nàng nên tập trung vào việc chính thì hơn.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Nina lập tức hành động. Nàng xoay người, bước đến bàn trang điểm, kéo chiếc ghế nhỏ ra rồi đặt mình xuống phần đệm êm ái.
Khẽ vận ma lực, cuốn sách và cây bút quen thuộc liền xuất hiện trong tay. Không chút chần chừ, nàng mở sách, cầm bút lên rồi bắt đầu ghi chép.
Tốc độ viết của nàng không nhanh cũng chẳng chậm, hơn nữa vấn đề cần ghi cũng không nhiều, chỉ mất vài phút là đã hoàn thành.
Đặt bút sang một bên, Nina nhìn những dòng chữ trước mặt, ánh mắt trầm ngâm.
Trang sách nàng đang mở ghi “Các mối quan hệ”. Dù chẳng có cái tên nào mới, nhưng nhiều chú thích đã được bổ sung, đặc biệt là về nhóm năm người. Bốn tháng gắn bó với họ đủ để Nina nắm được một số đặc điểm trong tính cách của từng người.
Ravus cẩn trọng. Neroctus lanh lợi nhưng hay mất bình tĩnh. Pietra cố chấp, một khi đã quyết định điều gì thì không ngại khó khăn.
Tính cách ba người này thoạt nhìn khá đơn giản, có lẽ vì Nina chưa tiếp xúc quá sâu nên những ghi chép về họ cũng khá ngắn gọn.
Kế đến là Viridia… không có gì đáng nói. Những dòng chú thích vẫn y nguyên.
Lúc này, sự chú ý của nàng lại dừng ở cái tên cuối cùng.
“Ferreus: Kiếm sĩ Vương cấp, tính cách chính trực, là một người hòa đồng và có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong lòng chứa một bí mật sâu thẳm.
Bổ sung: Mình nợ người này một lời xin lỗi vì đã thử nghiệm Thất Huyết Đồng trên hắn.”
Ánh mắt nàng thoáng trở nên phức tạp.
Lần đầu thử nghiệm lên Neroctus, kết quả chỉ khiến hắn nổi giận và bị chính ảo ảnh của cơn giận cũ tấn công. Nhưng đến lượt Ferreus thì lại khác… Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, Nina đã không dùng nó.
Và có vẻ như việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của nàng với nhóm năm người nữa.
Nina thở dài. Nhưng dù có hối hận, nàng cũng chẳng thể quay ngược thời gian để sửa chữa. Kế tiếp, nàng đảo mắt xuống dòng ghi chép khác.
“Ngưu Ma Vương: Là một người ‘cha’ tốt. Thái độ của hắn với mình có lẽ bắt nguồn từ người con gái trong lời kể. Tuy rằng chưa thể hoàn toàn hiểu hết hắn, nhưng mình nghĩ rằng nên chân thành đối đãi người ‘cha’ này.”
Vừa nhìn, Nina vừa lẩm bẩm điều gì đó rồi lại đưa mắt lướt qua các dòng ghi chép khác một lượt trước khi đóng cuốn sách lại.
Nàng vận ma lực, cất sách và bút vào trong nhẫn, sau đó đứng dậy quay về giường.
Nina định Minh Tưởng, dù gì thì nàng cũng không thể chỉ dựa vào ma dược để gia tăng ma lực. Nhưng trước khi bắt đầu, nàng gọi bảng trạng thái ra.
—
Tên: Nina
Chủng tộc: Bán Quỷ
Tuổi: 15
Ma lực: 60—Học Đồ
Kỹ năng: Khóc Lóc, Thất Huyết Đồng, Hỏa Cầu Thuật, Viêm Bạo Thuật, Hỏa Độn, Cửu Liên Luân
—
Nhìn sơ qua, tốc độ tăng trưởng của nàng đã có bước tiến rõ rệt. Không chỉ nhờ vào sự khổ luyện mà còn nhờ chúc phúc của Huyết Thần, giúp tư chất của nàng gia tăng đáng kể.
Bây giờ, cứ khoảng hai ngày rưỡi thì ma lực của nàng lại tăng thêm một điểm. Theo tính toán, nàng sẽ mất hơn ba tháng nữa để đạt 100 ma lực và bước vào cấp độ Chính Thức.
Còn về các loại pháp thuật mới, ba loại đầu đều là Tiểu Thuật, nên nàng học khá dễ dàng. Chỉ riêng phép cuối cùng—Cửu Liên Luân.
Đây là Thiên Chức Thuật của Nina, nàng có được nó sau một lần… nũng nịu trước mặt Ngưu Ma Vương.
Đây là một phép Thánh cấp. Khi thi triển, một vòng tròn lửa sẽ xuất hiện sau lưng, vận dụng ma lực để thắp lên chín đóa hoa sen lửa. Mỗi đóa thắp lên sẽ tăng cường uy lực của tất cả phép thuật hệ Hỏa.
Tuy nhiên, vì cấp độ vẫn còn thấp, Nina không thể thi triển nó. Nên dù có học được, nàng cũng chỉ có thể cất đó mà thôi.
Nina không nghĩ nhiều, lướt mắt qua bảng trạng thái một lúc rồi đóng nó lại. Nàng chớp mắt, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt và nhanh chóng chìm vào trạng thái Minh Tưởng.
…
Thời gian trôi qua, sắc trời đã ngả tối, bóng đêm dần bao phủ không gian. Đúng vậy, là bóng tối.
Một điều đặc biệt ở Thiên Hàn Tế là vào thời điểm này, tầng một không còn bị sắc đỏ bất tận bao trùm nữa mà sẽ có ngày và đêm rõ rệt.
Cùng lúc ấy, Nina mở mắt, thoát ra khỏi trạng thái Minh Tưởng. Nàng nhẹ nhàng xoay cổ, cử động cơ thể để xua đi cảm giác tê cứng sau khi ngồi quá lâu. Sau đó, nàng rời giường, bước đến bên cửa sổ.
Khẽ kéo tấm rèm, ngay lập tức cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt nàng, đó là một màu trắng xóa trải dài đến tận chân trời. Sương giá và gió lạnh phủ trùm khắp nơi, càng làm nổi bật cái rét cắt da của tầng một vào ban đêm.
Nina thở nhẹ, hàng mi khẽ chớp. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, khiến nàng cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài mãi.
Ngay lúc này, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Nina thu hồi ánh mắt, đoán rằng lại là nữ quản gia Sylthra đến thông báo về bữa tối. Nhưng khi mở cửa, người xuất hiện trước mắt nàng lại là một gương mặt quen thuộc mà nàng không ngờ tới.
Mái tóc vàng rối nhẹ, ánh mắt hổ phách sắc bén, nhưng lúc này lại ẩn chứa vài phần phức tạp. Không ai khác, chính là Ferreus—đội trưởng nhóm năm người.
Dù bất ngờ, Nina vẫn giữ bình tĩnh.
“Là…”
Còn chưa nói hết câu, Ferreus đã đột ngột cúi đầu, giọng nói đầy dứt khoát.
“Tiểu Công Chúa, thật xin lỗi vì sự việc sáng nay.”
Hắn không cho nàng cơ hội phản ứng, nhanh chóng lấy từ chiếc túi bên hông ra một hộp quà nhỏ màu trắng, dúi vào tay nàng.
“Xin hãy nhận món quà này!”
Rồi trước khi Nina kịp nói gì, hắn đã quay người bỏ chạy, thoáng chốc đã biến mất khỏi hành lang.
Nina sững sờ nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi khẽ giật giật.
“Hắn bị sao vậy, làm gì có ai xin lỗi kiểu đó…”
Nàng lẩm bẩm, cúi xuống nhìn hộp quà trong tay, vừa định mở ra thì một tiếng bước chân bất chợt vang lên.
Nữ quản gia Sylthra xuất hiện, vẫn với vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhẹ giọng thông báo về bữa tối.
Nina do dự một chút, cuối cùng đặt hộp quà lên bàn trang điểm rồi theo Sylthra rời đi.
Như thường lệ, nàng băng qua những dãy hành lang dài hẹp. Trước cửa phòng ăn, Sylthra dừng lại, khẽ gật đầu chào rồi để nàng tự đi vào.
Cung điện vẫn vậy, tĩnh lặng và không có lấy một chút thay đổi từ khi nàng đặt chân đến đây. Chỉ có sự đổi thay là cảnh bên ngoài cửa sổ, vốn đỏ thẫm âm u giờ thành lớp tuyết trắng xóa.
Nina ngồi vào chỗ của mình, chào hỏi Ngưu Ma Vương, rồi cùng hắn bắt đầu bữa tối.
Món ăn mỗi ngày đều khác nhau, nhưng hương vị thì chẳng khá hơn là bao. Ẩm thực ở thế giới này thực sự kém xa so với thế giới cũ.
Dù vậy, nàng vẫn phải ăn để có sức. Lặng lẽ nuốt hết phần của mình, Nina vừa định đứng dậy thì bỗng nghe tiếng Ngưu Ma Vương gọi.
“Nina à, con có muốn ra ngoài một chút không? Ý cha là rời khỏi cung điện, dạo chơi ở Bắc Địa.”
Nina thoáng khựng lại, ngước lên nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
“Cha muốn con ra ngoài ư?”
“Ừ, thấy con cứ loanh quanh trong cung điện mãi cũng chán. Nghĩ lại thì cũng nên để con đi đây đó một chút. Bắc Địa rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị để khám phá.”
Ngưu Ma Vương nói một cách thản nhiên, rồi không đợi nàng đáp lại, hắn tiếp tục.
“Nếu không biết đi đâu, cha nghe nói ở Thành Đỏ Vorax sắp diễn ra một buổi đấu giá. Con có thể đến đó chơi xem, thích gì thì cứ mua. Tiền thì cứ vào bảo khố mà lấy.”
Nghe vậy, Nina gật đầu. Thật ra nàng cũng từng nghĩ đến chuyện ra ngoài, nhưng lại lo rằng Ngưu Ma Vương sẽ không cho phép, nên vẫn chần chừ mãi. Bây giờ chính hắn đã đề nghị, nàng cũng không cần do dự nữa.
“Vậy con sẽ đi. Bao giờ chúng ta xuất phát?”
Ngưu Ma Vương lắc đầu, đưa tay gãi nhẹ bộ lông dày, giọng trầm ổn.
“Không phải chúng ta, chỉ có con và đám thuộc hạ đi thôi. Cha còn có việc cần xử lý với Đại Ma Vương nên không đi được. Còn thời điểm xuất phát, nếu muốn thì con có thể đi ngay bây giờ.”
—Còn Tiếp—


1 Bình luận