Mang theo tâm trạng lẫn lộn, Nina trở lại chỗ cũ, nơi Varkhaz và Ferreus vẫn đang đứng đợi.
Nhìn thấy họ, nàng khựng lại một chút. Trong lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc, nhưng rốt cuộc, nàng chỉ lặng lẽ nuốt trôi. Hít sâu một hơi, Nina ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Varkhaz rồi từ tốn cất lời.
“Ta xong rồi. Nhờ ngài dẫn đường tiếp.”
Varkhaz liếc nàng, ánh mắt nhạt nhòa. Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ hờ hững đáp lại.
“Vậy thì, mời Tiểu Công Chúa đi theo ta.”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, chẳng thèm để tâm đến Ferreus vẫn đang cúi đầu đứng cạnh.
Nina cũng chẳng nán lại lâu. Nàng liếc sang Ferreus, khẽ gật đầu.
“Đi thôi.”
Ferreus ngẩng lên, thoáng lưỡng lự, rồi lí nhí đáp.
“Ờ… ừ.”
Hắn khẽ thở ra, như vừa trút được một gánh nặng. Không chần chừ thêm, Ferreus vội bước theo Nina, cùng nàng tiến về phía trước.
Họ lặng lẽ đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Dọc lối đi, chẳng một aii xuất hiện. Nina không chắc liệu thời tiết lạnh giá đã khiến mọi sinh vật nơi đây co mình trong nhà, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của tên thống lĩnh tàn bạo phía trước đã làm tất cả phải tránh xa.
Dẫu vậy, nàng vẫn cảm nhận được những ánh mắt rình rập từ bóng tối, lén lút theo dõi từng bước chân mình. Vài lần, nàng quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy những căn nhà kỳ lạ mọc san sát hai bên. Tuy nhiên, trực giác mách bảo nàng rằng, đâu đó trong những góc khuất kia, vài con quỷ vẫn đang âm thầm quan sát.
Cảm giác ấy chưa kéo dài bao lâu thì Varkhaz đột nhiên khẽ cau mày. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ một tầng gần đó, ánh nhìn sắc lạnh chĩa thẳng vào ô cửa sổ đóng kín. Ngay sau đó, hắn hừ khẽ.
“Aaaaah!!”
Một tiếng hét hoảng loạn vang lên từ trong nhà.
Cùng lúc, giọng trầm lạnh của Varkhaz vang vọng giữa không gian yên ắng.
“Còn dám nhìn trộm lần nữa, ta sẽ móc sạch mắt lũ chuột nhắt các ngươi.”
Nói xong, Varkhaz quay người, tiếp tục bước đi.
Phía sau, Ferreus lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt đầy phức tạp. Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng hắn, như cơn ngứa chẳng thể gãi, như vết thương cũ bị khơi lại.
Hắn ghét cái ác. Không, phải là căm ghét mới đúng. Vậy mà giờ đây, hắn lại đang kìm nén, đang thỏa hiệp với chính những thứ hắn khinh thường. Cảm giác ấy làm hắn nghẹn ứ, như có bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực.
Bước chân Ferreus khựng lại. Ngón tay vô thức nắm chặt, nhưng sau một lúc đấu tranh, hắn thả lỏng tay ra. Thở một hơi nặng nề, hắn nhớ lại những việc mình từng làm. Varkhaz ác, điều đó chẳng cần tranh cãi. Nhưng xét cho cùng, những gì hắn đã gây ra trong quá khứ… có khác gì đâu?
Ferreus khẽ cười, nụ cười đầy tự giễu. Không để mình chìm sâu vào suy nghĩ nữa, hắn vội bước nhanh hơn, đuổi theo để không bị tụt lại phía sau.
Ba người tiếp tục bước đi trong lặng lẽ. Đúng như dự đoán, lời đe dọa của Varkhaz đã có hiệu quả. Dường như đám quỷ sở hữu một cách truyền tin kỳ lạ nào đó, vì từ lúc ấy, Nina không còn cảm thấy những ánh mắt rình rập nữa.
…
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, chỉ vài phút sau, họ đã tới nơi.
Vừa bước qua cánh cổng lớn, một không gian rộng rãi hiện ra trước mắt Nina. Đó là một thao trường đồ sộ, nơi hàng loạt con quỷ đang chia thành từng nhóm, giao chiến ác liệt. Khắp thao trường, chiến khí bùng lên rực rỡ với đủ màu sắc, hòa quyện cùng những chiêu thức mạnh mẽ, tạo nên một khung cảnh tràn ngập uy lực.
Dẫu vậy, đây vẫn chưa phải điểm đến cuối cùng.
Varkhaz chẳng hề dừng bước. Hắn liếc qua khung cảnh một cái, rồi rẽ sang phải, tiếp tục tiến lên.
Nina thoáng thích thú với cảnh tượng trước mặt, nhưng khi thấy hành động của Varkhaz, nàng cũng chẳng chần chừ lâu, lập tức quay người đi theo.
Cả ba đi thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại trước một góc của bức tường rào bao quanh thao trường. Nơi đó có một căn nhà gỗ đỏ với mái chóp đôi, trông mộc mạc nhưng toát lên vẻ chắc chắn.
Hai tên lính đứng gác nghiêm nghị trước cửa, ánh mắt lập tức dồn về phía những kẻ vừa xuất hiện. Nhưng khi nhận ra Varkhaz dẫn đầu, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi cúi đầu kính cẩn chào. Như đã đoán được ý định, chúng nhanh chóng quay mình rời đi mà chẳng nói lời nào.
Varkhaz chẳng thèm để tâm đến hành động ấy. Hắn bước thẳng tới cửa, đẩy nó ra rồi đi vào trong. Nina và Ferreus cũng bám sát theo sau.
Bên trong căn phòng khá giản dị, cách bài trí không hoa mỹ nhưng lại ngăn nắp đến kỳ lạ. Ngay giữa phòng là một bộ bàn ghế gỗ, nơi cả ba chẳng chút khách khí kéo ghế ngồi xuống.
Chưa kịp chờ lâu, Varkhaz đã hờ hững cất tiếng.
“Đã đến nơi rồi, vậy Tiểu Công Chúa có thể nói được chưa? Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến ngài không ngại đường xa tìm đến tận đây?”
Nghe vậy, Nina thu lại ánh mắt đang quan sát căn phòng, chuyển sang nhìn thẳng vào Varkhaz.
“Chuyện là…”
Nàng bắt đầu kể lại từ đầu. Từ việc Ngưu Ma Vương muốn nàng ra ngoài thư giãn một chuyến, đến những thông tin liên quan và lý do nàng tìm đến Varkhaz.
Nói đơn giản thì, “cha” muốn nàng có một khoảng thời gian thoải mái, nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn yên tâm. Thế nên, Ngưu Ma Vương đã dặn Nina tìm đến Varkhaz, nhờ hắn và binh đoàn của mình đảm nhận vai trò hộ vệ suốt chặng đường.
Kể xong, Nina để ý thấy lông mày Varkhaz khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt vang lên.
“Tiểu Công Chúa quả là biết cách khiến kẻ khác bận rộn. Dẫu vậy, nếu đây là lệnh của Ma Vương đại nhân, ta đành vui vẻ tuân theo thôi.”
Nói xong, chưa kịp để Nina phản ứng, hắn bất ngờ quay đầu, ánh mắt chuyển sang Ferreus, kẻ từ nãy giờ vẫn lặng im. Hắn liếc đối phương một cái, rồi lại nhìn về phía Nina, lạnh nhạt hỏi.
“Trong lời kể của Tiểu Công Chúa, ta chẳng thấy nhắc gì đến tên này. Vậy ngài dẫn hắn theo làm gì? Với thực lực thế kia, chưa chắc đã đánh nổi một quỷ tộc Vương cấp. Thứ vô dụng như vậy, ta nghĩ tốt nhất đừng mang theo thì hơn.”
Ferreus vẫn ngồi yên, mặt chẳng đổi sắc, nhưng khi nghe đến hai chữ “vô dụng”, ánh mắt hắn thoáng tối lại. Cơn giận bùng lên trong lồng ngực, nhưng hắn không phải loại dễ bị cảm xúc lấn át. Chỉ một thoáng, hắn đã kìm xuống, giữ vẻ bình thản như trước.
Nina cũng chẳng vội đáp lời Varkhaz. Nàng quay sang Ferreus, nhẹ giọng hỏi.
“Được không?”
Ferreus liếc nàng, rồi gật đầu.
“Tiểu Công Chúa cứ nói. Dù sao chuyện này sớm muộn cũng phải nói.”
“Ừm.” Nina khẽ gật đầu đáp, rồi từ tốn quay sang phía Varkhaz, chậm rãi cất lời.
“Chắc hẳn ngài đã từng nghe qua cái tên Ignaviel Seraphus, hay Bắc Âm Kiếm Thánh rồi chứ?”
Nghe vậy, Varkhaz thoáng trầm tư, sau một lát mới cất giọng.
“Bắc Âm Kiếm Thánh ư? Xác thực là ta đã nghe qua. Một trong năm vị Kiếm Thánh lừng danh của Lục Địa Aurora. Đáng tiếc, kẻ này lại không biết tự lượng sức, cả gan xông vào Con Đường Địa Ngục để rồi thất bại thảm hại, hiện tại vẫn còn bị giam trong Ma Ngục. Đúng là một tên ngu…”
Chưa dứt lời, một tiếng quát phẫn nộ bất chợt vang lên, cắt ngang câu nói của hắn.
“Câm miệng! Không cho phép nguơi nói xấu cha ta!”
Ferreus bất ngờ nổi giận, bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Varkhaz, giọng gằn lên đầy tức giận.
“Ồ?” Varkhaz bị chen ngang nhưng không hề giận dữ, ngược lại, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thích thú. Hắn chậm rãi vuốt cằm, hờ hững cất lời.
“Hắn là cha ngươi à? Nếu vậy, nói xấu hắn trước mặt ngươi đúng là có chút không phải. Nhưng…”
Giọng hắn chợt trầm xuống.
Trong chớp mắt, bóng dáng vị thống lĩnh tàn bạo kia đột ngột biến mất, rồi xuất hiện ngay trước Ferreus. Trước khi đối phương kịp phản ứng, hắn đã vươn tay bóp chặt cổ Ferreusi, nhấc bổng lên không trung.
Câu nói còn dang dở, giờ được tiếp nối.
“Nhưng một con kiến hèn mọn như ngươi, dựa vào đâu mà dám chỉ tay vào mặt ta?”
Lực đạo trên bàn tay Varkhaz dần siết chặt. Gương mặt Ferreus nhanh chóng tái nhợt, hơi thở nghẹn lại, đôi mắt hoảng loạn. Hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên không có chút sức chống trả.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói bỗng vang lên.
“Dừng tay.”
Chẳng ai khác, người lên tiếng chính là Nina.
Varkhaz khẽ hừ lạnh, nhưng rồi cũng thả tay ra, thô lỗ quăng Ferreus sang một bên như vứt bỏ một thứ vô giá trị. Xong việc, hắn thong dong trở lại chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nina, giọng điệu bình thản vang lên.
“Nếu Tiểu Công Chúa định bảo ta xuống Ma Ngục cứu cha hắn, thì ta khuyên ngài nên dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Đừng nói là ta, ngay cả Ma Vương cũng khó mà tìm ra tung tích một con người trong chốn ấy.”
Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng của Nina. Nàng bình tĩnh giải thích.
“Ngài hiểu nhầm rồi. Ta chưa từng nói muốn ngài đi cứu ai cả. Ta chỉ muốn chuyến đi này có thêm một điểm dừng, đó là lối vào Ma Ngục. Còn những việc sau đó, Ferreus sẽ tự mình xử lý.”
Nghe thế, Varkhaz khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua Ferreus, kẻ đang khó nhọc đứng dậy. Sau đó lại chuyển về phía Nina, trầm giọng hỏi.
“Ngài có vẻ coi trọng tên này nhỉ?”
“Không hẳn vậy.” Nina nhẹ nhàng lắc đầu. “Chỉ là… ta nợ hắn một lời xin lỗi thôi.”
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng… Tiểu Công Chúa nghĩ ta rảnh rỗi lắm sao? Việc hộ tống ngài đến Thành Đỏ Vorax đã làm gián đoạn vài kế hoạch của ta, giờ lại thêm một chuyến nữa…”
Varkhaz nhún vai, giọng điệu lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nina đã lặng lẽ rút từ nhẫn thánh Inanulus ra một vật.
Đó là một tấm lệnh bài màu đen, phần đầu khắc chìm những hoa văn đỏ thẫm tựa như vệt máu khô. Trên thân lệnh bài, hình ảnh một con quỷ ba đầu hiện lên rõ nét, mỗi cái đầu mang ba con mắt lạnh lẽo, như đang âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.
Ngay khi tấm lệnh bài lộ diện, sắc mặt Varkhaz lập tức cứng lại. Hắn trợn tròn mắt, trong đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc tột độ, gần như không dám tin vào thứ mình vừa nhìn thấy.
“Đây là… Tu La Lệnh!”
Gần như ngay tức khắc, vị thống lĩnh bật dậy khỏi ghế. Không còn chút dấu vết nào của sự lười biếng hay bất mãn lúc trước, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy gấp gáp.
“Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Tiểu Công Chúa, xin chờ một lát.”
Lời vừa dứt, bóng dáng hắn đã biến mất, nhanh đến nỗi Nina chưa kịp mở miệng nói thêm gì.
—Còn Tiếp—


2 Bình luận