Trong một căn phòng trống hiện đang có một thiếu niên ngồi trên giường với vẻ mặt u ám. Trên tay cậu ta có một hình xăm nhỏ.
Chàng trai khoảng độ 17 đến 20 tuổi, có gương mặt tuy không quá đẹp nhưng cũng có thể gọi là dễ nhìn. Cậu có thể gọi là khá cao ráo, với độ tuổi có thể nói là đẹp nhất của đời người nhưng cậu lại có vẻ khá u ám.
Nhìn chầm chầm hình xăm trên tay Jet không biết nói gì, hình xăm trên tay cậu là một cánh cổng đang hé mở. Đưa ngón tay chạm vào hình xăm lạ cậu cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua đầu ngón tay của mình, cánh cổng vẫn chưa hoàn toàn mở nhưng rất nhanh thôi khi cánh cổng mở ra cậu sẽ phải đối mặt với thử thách của Gate.
“ Thế là mình đã bị đánh dấu rồi sao... ”
Những người bị đánh dấu sẽ xuất hiện hình xăm như cậu trên tay và không lâu sau thì người bị đánh dấu sẽ bị cưỡng chế và tiến vào Gate. Những người bị kéo vào Gate sẽ có những thử thách khác nhau thất bại đồng nghĩa với chết, nếu thử thách thành công sẽ trở về thế giới thực và nhận được sức mạnh tương xứng với thử thách của bản thân.
Jet đứng dậy và đi pha cho mình một ly cafe, ngồi trên bàn ăn uống ly cafe nóng để xoa dịu đi cảm giác lo lắng đang dần hình thành. Tuy nhiên cậu không có tâm trạng thưởng thức ly cafe này. Trong căn nhà trống này chỉ có mình cậu, cha mẹ cậu đã bị tai nạn mất sớm, bỏ lại căn nhà và một số tài sản đủ để sống đến trưởng thành.
“ Có lẽ mình sẽ phải tạm biệt căn nhà này một thời gian thôi ”
Thật vậy khi hình xăm cánh cổng mở ra hết thì Jet sẽ bị kéo vào Gate hình xăm của Jet đã mở ra gần hết. Thường thì tất cả mọi người lúc này sẽ làm những đều mình thích và tạm biệt người thân chuẩn bị tinh thần thử thách Gate nhưng Jet lại không có gì tương tự để làm.
Jet vốn không có nhiều bạn và rồi sau khi bố mẹ cậu mất cậu lại sống khép mình hơn nữa, nên hiện tại gần như cậu không có bạn bè gì.
...
Hai ngày sau
Jet đứng nhìn quanh căn phòng nhỏ bé nơi cậu đã sống suốt những năm qua, cái giường đơn đơn giản, một kệ sách được vệ sinh sạch sẽ, góc bếp lạnh lẽo. Dù đã sống ở căn nhà này từ nhỏ đến lớn nhưng giờ đây căn nhà đã phủ đầy một cảm giác trống rỗng. Dẫu vậy căn nhà này vẫn chứa đầy những kĩ niệm đối với cậu.
“ Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi...Tạm biệt “
Nhìn căn nhà lần cuối. Jet bước ra khỏi nhà đóng cánh của nhà lại cậu đi đến nơi nào đó.
...
Chi nhánh của chính phủ.
“ Xin chào cậu có việc gì không? “
“ Tôi bị đánh dấu rồi, có lẽ sẽ không lâu nữa đâu “
Vị cảnh sát niềm nở chào đón Jet bằng một nụ cười. Nhưng nụ cười đó đã biến mất sau khi Jet đưa cánh tay có hình xăm cánh cổng ra, cảnh sát trẻ nhíu mày nhìn cậu rồi nói.
“ Mời cậu vào “
Cảnh sát trẻ mời cậu vào trong trụ sở chính phủ, ở trong đó có những người khác tiếp đón cậu. Ai trong số họ đều mang một vẻ mặt nặng nề nhìn cậu.
“ Việc thu thập thông tin đã hoàn tất, cảm ơn cậu đã hợp tác “
“ Ừm “
Sau khi thu thập thông tin thì một nữ nhân viên của chính phủ đưa cậu đến một cái kén. Khi bắt đầu thực hiện thử thách của Gate thì cơ thể chính sẽ chìm vào giấc ngủ sâu chỉ có ý thức tiếp nhận thử thách, cái kén này sẽ bảo vệ những người thử thách và những nhân viên chính phủ cũng có thể kiểm tra tình trạng của cậu định kì.
Bước vào cái kén cậu cố kìm lại sự hồi hộp và lo lắng của mình, khi nằm xuống cậu lại nghe người hướng dẫn lên tiếng.
“ Chúc cậu vượt qua thử thách, tôi hi vọng khi gặp lại cậu với tư cách một Gatekeepers “
Gatekeepers là cách gọi chung của những người đã vượt qua thử thách, cậu không nói gì chỉ gật đầu với cô gái kia. Hình xăm cánh cổng trên tay cậu đã mở ra hoàn toàn, cậu cảm nhận một lời hiệu triệu, nhắm mắt và đáp lại lời hiệu triệu, trong đầu cậu vang lên một giọng nói đều đều.
[Người thử thách Jet tiến vào thử thách]
Ý thức của cậu mờ đi khi nghe giọng nói, khi cậu tỉnh táo lại cậu đã nhận ra mình đang ở một sân đất, tay cầm một thanh kiếm gỗ. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cũng đang cầm thanh kiếm gỗ lao về phía cậu.
“ Hả! “
Người đàn ông vung kiếm đánh thẳng vào xương sườn cậu khiến cậu phải rít lên vì đau.
“ Cậu mất tập trung rồi, tuy là người mới nhưng cậu cũng cần phải tập trung vào buổi tập luyện của mình! “
Người đàn ông dừng lại khiển trách cậu rồi đưa tay ra, Jet thấy vậy nắm tay ông đứng lên. Giờ đây cậu mới có thời gian nhìn kĩ người đàn ông, ông ấy khoản độ 40 tuổi, mặt ông có một vết sẹo dài từ trán xuống cằm trái.
“ Cảm ơn ngài “
“ Ta biết trở thành hiệp sĩ của Đền Đêm rất khó khăn nhưng hãy cố lên, cả các cậu nữa! “
“ Vâng! “
Giờ cậu mới để ý không chỉ có cậu, mà ở sân tập còn có 5 người cỡ tuổi cậu đang luyện kiếm, khi nghe người đàn ông nói họ dừng lại rồi đồng thanh trả lời.
‘ Mình đã trở thành một hiệp sĩ sao? ‘
Cậu và các ngươi khác tiếp tục tập luyện đến chiều muộn. Người đàn ông có vết sẹo trên mặt vô tay làm mọi người chú ý rồi nói.
“ Được rồi các cậu có thể nghỉ ngơi rồi! “
“ Cảm ơn đội trưởng! “
Những người lính mới bao gồm cậu đều đồng thanh lên tiếng, người đàn ông gật đầu rồi đi, sau khi thấy người đàn ông rời đi, những lính mới thở phào nhẹ nhõm nói chuyện với nhau.
“ Mệt quá đi! “
“ Đúng, mệt thật “
“ Mà này Jet hôm nay cậu mất tập trung vậy, bình thường cậu có vậy đâu “
Đang không biết phải làm gì cậu bỗng nghe thấy có người gọi mình cậu quay lại thì nhìn thấy một chàng trai tóc vàng, mắt màu hổ phách có gương mặt điển trai nhìn cậu.
“ Ừm...cậu là? “
“ Hả?, Cậu bị bệnh à Jet, cậu không nhớ tên tớ sao? “
Chàng trai tóc vàng nhìn cậu vơi vẻ mặt kinh ngạc, Jet cũng bối rối. Cậu nghe rằng thử thách đầu tiên đa phần phải đối đầu với quái vật hay bất cứ nhiệm vụ nào đó nhưng việc nhập vai vào một ai đó cậu chưa nghe bao giờ.
" Ừm...sáng nay tôi bị ngã đập đầu xuống đất nên một số kí ức đã bị mất "
" Vậy à, thế thì cậu đã đi đến gặp những nữ tu để kiểm tra chưa? "
Jet nghĩ rằng chàng trai sẽ không tin câu biện hộ vô lí của cậu nhưng bất ngờ thay cậu ta đã tin cậu.
" Tạm thời thì chưa, nhưng cậu tên gì vậy? "
" À cậu quên rồi nói lại cho cậu cũng không sao, tên tớ là Leon, đi ăn thôi tớ đói quá rồi "
Chưa kịp để Jet nói gì Leon đã kéo cậu rời khỏi sân tập, trong khi đi cùng Leon đến nhà ăn cậu nhận ra nơi này là một khu gồm nhiều kiến trúc khác nhau. và trung tâm là một ngôi đền lớn, có nhưng hoa văn tinh xảo, hơn hết tất cả kiến trúc đều được xây bằng gạch đen.
" Toàn bộ nơi này đều được xây bằng gạch đen sao? "
" Cậu quên cả Đền Đêm rồi sao, được rồi tớ sẽ giải thích cho cậu "
" Nơi đây là Đền Đêm, nơi này thờ phụng Thần Bóng Tối và màn đêm. Còn chúng ta là những hiệp sĩ phục vụ cho ngôi đền này, chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ tính ngưỡng của mình "
Leon vừa đi vừa nói, giải thích tất cả về ngôi đền này cho cậu nghe, có vẻ cậu rất tự hào khi đã trở thành một hiệp sĩ của ngôi đền này.
...
Đi được một lúc thì cả hai cũng đến được nhà ăn. Nhà ăn là một nơi khá lớn. Khi bước vào Jet thấy những tân binh luyện tập cùng cậu lúc sáng và những người có lẽ là hiệp sĩ chính thức tại nơi này, cậu còn thấy cả người hiệp sĩ chỉ huy đã huấn luyện những tân binh ở đây.
Cậu cùng Leon đi đến vị nữ tu đang phát thức ăn cho những người ở đây, vị nữ tu mặc đồ đen từ đầu đến chân mà tất cả những người ở đây bao gồm cả cậu đều mặc đồ đen.
Nữ tu thấy Jet và Leon bước đến liền nở nụ cười rạng rỡ. Cô múc trong cái nồi lớn ra hai chén súp và lấy hai ổ bánh mì lúa mạch đưa cho cậu và Leon.
" Nguyện cầu bóng tối bảo vệ hai cậu "
" Cảm ơn cô "
* Cảm ơn "
Nói lời cảm ơn rồi cả hai cùng nhau đi đến một bàn ăn còn trống, ngồi xuống cùng ăn bữa tối của mình. Đã lâu lắm rồi Jet mới lại ăn tối cùng ai đó, cậu có cảm giác khá lạ.
' Nhưng mà phần của Leon hình như nhiều hơn của mình thì phải '
" Này Leon, chúng ta có thư viện không? "
" Thư viện hả, để xem nào, tớ chưa từng đến đó nhưng hình như là có đấy, cậu nên hỏi mấy nữ tu ấy, có lẽ họ sẽ biết "
" Cảm ơn cậu nhiều nhé "
" Không có gì "
Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện về những câu chuyện đời thường nhưng chủ yếu chỉ có Leon nói còn Jet thì ngồi nghe. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi vài câu hỏi, rất nhanh cả hai đã ăn xong.
" Cậu cũng không nhớ phòng của mình sao, cậu nên đi đến gắp nữ tu đi. Có lẽ cú ngã đó khá nặng đấy, cũng may tớ phòng chúng ta gần nhau, đi thôi tớ dẫn cậu đi. Nhưng trước tiên ta phải đi tắm đã "
" Cảm ơn "
" Cảm ơn làm gì chúng ta là bạn mà "
Cả hai cùng đi đến phòng tắm tập thể của nam, rất nhanh cả hai đã tắm xong và trở về phòng của mình.
Leon khiến Jet có cảm giác rất lạ, ở thế giới thực cậu luôn cô đơn nhưng ở đây cậu lại có bạn thậm chí không phải là một mà là rất nhiều. Tuy chỉ mới bắt đầu thử thách chưa được một ngày nhưng mà theo cậu thấy mọi người ở Đền Đêm rất yêu quý nhau, mọi người nói chuyện vui vẻ, khi ở nhà ăn đôi khi cũng có người đến và trò chuyện với cậu và Leon.
" Đến rồi, tớ về phòng ngủ đây, phòng cậu ở đó đấy, có gì cứ gọi tớ nhé "
" Chắc chắn rồi "
Cả hai chào tạm biệt nhau, Leon bước vào phòng của cậu ta, rồi cậu cũng mở của phòng và bước vào phòng của mình. Căn phòng không lớn nhưng đủ để một người sống thoải mái, căn phòng có một cái giường, một cái bàn và một cái tủ được bố trí hợp lí. Cả căn phòng cũng cực kì sạch sẽ và tươm tất.
" Đây là phòng của mình sao? "
Nằm lên giường cậu suy nghĩ về những chuyện sảy ra hôm nay rồi mỉm cười.
" Cũng không tệ lắm "


0 Bình luận