• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Dấu Ấn Định Mệnh

Chương 06 Chiến Dịch Kết Thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Do bị áp đảo số luôn nên Jet đang bị đẩy lùi. Phía Vixon cũng không khá khẩm hơn là bao khi cậu ta chỉ có thể liên tục né tránh những đòn tấn công có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp của gã khổng lồ kia.

Siết chặt thanh kiếm trong tay Jet quyết định không né nữa mà cậu bước lên, khi cậu bước lên những tên thổ phỉ đã lỡ nhịp tấn công, một tên trong số chúng chém thẳng xuống đất.

Khi tên đó đang định thu kiếm lại thì cậu đã đạp lên lưỡi kiểm của hắn và dùng kiếm chém đứt cổ họng hắn ta. Tuy nhiên có một tên khác đã nhân cơ hội dùng chùy đánh thằng vào sườn trái của cậu.

Bộ giáp không hư hỏng gì và cũng đã hấp thụ được vài phần lực của đòn tấn công nhưng vẫn vậy, lực của cú đánh đó vẫn đủ mạnh để khiến cậu phải rên rỉ vì đau.

' Bất cẩn rồi...nhưng chỉ lại còn 7 tên thôi, nhưng kiếm không hợp với tình hình này lắm '

Tầm đánh của kiếm là khá ngắn, hiện tại bị áp đảo về số lượng khi chiến đấu với tầm của kiếm cậu sẽ dễ bị đánh trúng hơn, nhìn về kẻ bị cậu chém một vết dài trên ngực, vũ khí của hắn là một cây thương dài có lẽ sẽ phù hợp với tình hình này hơn.

Nghĩ rồi không lùi lại nữa mà cậu lại lần nữa xông lên.

" Hắn ta xông lên kìa, giết hắn! "

" Giết hắn ta báo thù cho anh em của chúng ta! "

Đám thổ phỉ cũng lao vào Jet, cậu chỉ chạy nhanh rồi cúi xuống né những đòn tấn công, cậu chạy xuyên qua bọn chúng rồi lao tới cây thương đang nằm trên đất.

Không mất quá lâu để cậu lấy được cây thương, cây thương tuy không bằng thanh kiếm của cậu những nó cũng khá tốt so với một vũ khí mà thổ phỉ có được, chắc có lẽ thứ này do chúng cướp được.

Tra thanh kiếm của mình vào vỏ rồi cậu cầm cây thương lên và vung qua lại, không hiểu sao câu lại có cảm giác tốt hơn kiếm một chút.

' Tốt hơn một chút '

Nhìn đám thổ phỉ trước mặt Jet lao đến bọn chúng, đâm ngọn thương thẳng về phía trước, mũi thương sắt nhọn đâm thủng ngực một tên. Cơ thể của hắn mất tự chủ và ngã xuống đất.

' Mình định nhắm vào cổ họng, mà không sao dù gì hắn cũng đi rồi '

Cảm giác tước đi mạng sống vẫn khá tệ nhưng khi giết chúng cậu lại nghĩ chúng là thổ phỉ và có lẽ chúng đã làm hại không biết bao nhiêu người rồi. Thế nên cậu đã không còn do dự nữa.

Cậu vẫn chưa làm quen được với vũ khí mới nên khi tấn công cậu đã đánh trượt vài lần và vì không biết cầm thương như thế nào để phát lực tốt nhất nên ban đầu cậu làm không tốt lắm, nhưng dần dần cậu cải thiện từng chút một.

Khi một tên lao đến cậu dùng thương đâm xuyên đùi trái của hắn, khi cơ thể của hắn đã đổ gục rất nhanh cậu lại đâm thêm một phát nữa vào trán. Chỉ đơn giản là những cú đâm và vung nhưng lại rất hiệu quả.

Với lợi thế về tầm đánh nên chúng không dám bất cẩn lao lên nữa, Jet cũng chủ động giảm nhịp độ lại, cậu thả lỏng cơ thể rồi từ từ bước đến bọn chúng. Khi thấy cậu bước đến chúng thầm nuốt nước bọt lùi lại.

Ban đêm chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, một kẻ mặc giáp đen phủ đầy máu và ngọn thương đang nhỏ từng giọt máu xuống đất, khiến những tên thổ phỉ dân lên một cảm giác sợ hãi vô hình.

Một trong số chúng mất tập trung khi đang lưỡng lự có lao lên hay không, thì mũi thương của Jet đã xé gió đâm xuyên cổ họng hắn, cậu rút thương ra cơ thể hắn ta đổ gục.

Hạ thấp trọng tâm, dậm chân xuống đất cậu lao đến, cậu vẫn tung ra một đòn đâm thẳng, lần này chúng đã né được nhưng cậu xoay cổ tay và biến cú đâm hụt đó thành một cú vung ngang. Không kịp né trước đòn tấn công thay đổi bất ngờ đầu của một tên đã lìa khỏi cổ.

Không mất quá nhiều thời gian để Jet giải quyết những tên còn lại, chúng cứ lần lượt ngã xuống dưới tay cậu. Nhưng không có thời gian thử giản cậu lại lao đến trận chiến của Vixon và tên khổng lồ kia.

Vixon đang khá chật vật khi đánh với tên khổng lồ, cậu ấy đang phải tránh né liên tục khi chỉ cần dính một đòn duy nhất của hắn sẽ gục ngay tại chổ.

Vixon vẫn có thể trả đòn lại cho hắn nhưng do lớp cơ bắp quá dày của hắn nhưng vết thương do Vixon tạo ra không có tác dụng cho lắm.

Lúc này Jet cũng đã tới hỗ trợ Vixon, cậu nhân lực hắn không chú ý đã đâm một phát vào lưng của hắn nhưng mũi thương đã gần như bị mắc kẹt trong cơ thể của hắn.

" Gì đây?!, ông có còn là con người không đấy! "

Khó khắn lắm mới rút được cây thương ra, cậu cũng lùi lại ngay sau đó và không kiềm được thốt lên. Phía xa Vixon cũng lùi lại và nói.

" Tớ nói rồi, hắn ta là người gấu đấy "

" Giờ không phải là lúc cậu đùa đâu, chúng ta có thể sẽ chết đấy "

" Mấy thằng khốn này!!! "

Gân xanh của tên khổng lồ nổi lên khi nghe thấy lời trêu đùa của Vixon, hắn ta gầm lên rồi điên cuồng lao tới Vixon.

" Jet cho tớ mượn kiếm! "

Khi nghe Vixon lên tiếng cậu không nghĩ nhiều rút thanh kiếm của mình ra và ném về phía của Vixon. Thanh kiếm lao vút đi rồi rơi xuống gần Vixon

Vixon lao nhanh đến chổ thanh kiếm rồi rút lên, Jet biết Vixon thuận cả hai tay nhưng chưa bao giờ nghe nói Vixon có thể dùng cả hai thanh kiếm cùng một lúc.

Hai tay hai kiếm Vixon lao về phía của tên khổng lồ, gã cũng tức giận gầm lên rồi lao vào Vixon và đập cây chùy gai xuống đầu của Vixon. Lách người né cây chùy lớn của gã Vixon tiếp cận gần hơn và chém hai nhát vào bụng của gã, tuy vậy vẫn như cũ vết thương không lớn lắm.

Trong lúc gã đang dồn sự tập trung vào Vixon thì Jet đã tấn công từ sau lưng gã và vung thương từ trên xuống, vết thương dài nhưng không sâu, sau khi tấn công cậu lại lùi lại.

Tuy bị tấn công nhưng hắn ta hoàn toàn không để ý tới mà cứ tập trung vào Vixon, hắn ta liên tục tấn công cậu ấy. Nhưng cái cơ thể khổng lồ đó đã khiến hắn trở nên khá chậm chạp thế nên Vixon vẫn né được hết những đòn tấn công của hắn.

Do hắn chỉ tập trung vào Vixon nên Jet có rất nhiều khoản trống để tấn công hắn

Gã như một con quái vật không thể dừng lại khi hoàn thành mục tiêu của mình, điên cuồng tấn công hắn đang ép Vixon phải lùi dần vào bức tường gỗ. Tuy bị tấn công dồn dập nhưng với hai thanh kiếm câu ta vẫn có thể phản công khiến những vết thương tích tụ lại trên cơ thể của gã.

" Chạy nữa đi "

Phía sau Vixon đã là bức tường gỗ, không còn chổ nào đẻ né nữa, gã đưa cây chùy của mình lên và vung ngang, Vixon vẫn đứng đó, cậu không thể né được nữa.

Nhưng khi cây chùy của gã đã cận kề cơ thể cậu thì nó đã dừng lại, cơ thể của gã đã sụp đổ, cây chùy rơi khỏi tay gã. Hắn ta bất ngờ nhìn Vixon.

" Ông mạnh đấy nhưng lại quá ngu, chỉ với vài lời nói đùa của tôi ông đã điên cuồng tấn công tôi rồi, ông thậm trí còn không nhận ra những đòn tấn công của tôi nhắm vào đâu nữa mà "

Kì thực những phản công của Vixon đa số nhắm vào cơ tay và dây chằng của gã, tuy vết thương nhỏ nhưng nếu bị tấn công liên tục sẽ là một vấn đề lớn.

" M...mày "

" Đáng lý ông sẽ nhận ra nếu không mất lý trí mà điên cuồng tấn công tôi rồi, trong một trận chiến sức mạnh quan trọng đấy nhưng mà cái đầu cũng quan trọng lắm đấy "

Tiến gần hơn Vixon lại lên tiếng.

" Ông còn lời trăn trối nào không? "

" Chế- "

Lời nói của gã chưa dứt thì Vixon đã dùng kiếm đâm xuyên qua miệng và đầu khiến gã chết mà chưa kịp trăn trối.

" Cậu đã lên kế hoạch này từ lúc gặp hắn ta rồi có đúng không? "

" Ờm...không, tớ chỉ nghĩ ra sau khi đấu với hắn vài phút mà thôi, mà hình như cậu cũng nhận ra ý định của tớ rồi còn gì "

" Phải, khi cậu liên tục chém vào cánh tay của hắn thì tớ đã nhận ra "

" Mà trả kiếm cho cậu này "

" Ừm "

" Mà cậu định giữ cây thương đó à? "

" Đúng, tớ khá thích nó "

Sau khi nói chuyện cả hai quan sát xung quanh xác nhận không còn ai nữa thì, cả hai quyết định đi tìm những người khác trong nhóm.

................

Góc nhìn của Ronan

" Không ngờ tụi nó giải quyết được thật, tuy chỉ có 6 người nhưng lại chất lượng đấy nhỉ "

Đứng từ xa quan sát Ronan không thể không hài lòng khi thấy nhóm 6 người lại có thể đánh bại doanh trại thổ phỉ gần 50 người.

Lấy cái còi từ túi ra, ông đưa còi lên miệng và thổi, tiếng còi vang vọng khắp khu rừng, nhóm 6 người có lẽ đã nghe và sắp đến chổ của ông.

................

Góc nhìn của Jet

Khi nghe tiếng còi phát ra từ khu rừng, cậu và Vixon đã đổi hướng đi đến nơi phát ra tiếng còi. Không mất quá nhiều thời gian để cả hai đến nơi phát ra tiếng còi, khi đến nơi thì đã có Ronan đợi.

Sau đó những người còn lại lần lượt đến nơi, khi tất cả đã tập hợp lại thì Ronan nhìn tất cả rồi nói với giọng cực kì hài lòng.

" Làm tốt lắm, tất cả có thể trở về và nghỉ ngơi rồi "

Khi nghe Ronan nói tất cả thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng sau một ngày dài họ đã được nghỉ ngơi.

...

Sau khi trở về Jet cùng những người khác đi ăn và tắm rửa rồi trở về phòng ngủ, nằm lên giường cậu nhắm mắt lại ngủ vì đã quá mết mỏi.

Sáng hôm sau cậu và Leon lại đi cùng nhau đến nhà thờ nghe Runa đọc kinh nguyện, tìm được chổ ngồi và đợi cô xuất hiện. Nhưng hôm nay cô có gì đó hơi khác.

Mọi người nhìn cô và xì xào bàn tán.

" Hình như hôm nay ngài ấy không vui thì phải "

" Đúng vậy, hôm qua ngài ấy còn vui vẻ lắm mà "

Mọi người bàn tán vì vẻ mặt của Runa đang thể hiện rất rõ vẻ bực bội và khó chịu. Cậu khi nhìn vẻ mặt của cô cũng đã biết nguyên do khiến cô như vậy, thế nên cậu cũng thầm cầu nguyện cho mình.

Sau khi nghe Runa đọc kinh nguyện thì hôm nay Jet cũng chả có gì làm, khi Ronan đã cho những hiệp sĩ tập sự hai ngày nghỉ phép, Leon cũng đã đi đâu đó vì có hẹn.

Thế nên cậu không biết phải làm gì hết, nên đã đi đến sân luyện tập một mình, cầm cây thương trên tay cây vung qua lại rồi mới thầm chắc chắn.

" Mình có tài năng dùng thương hơn kiếm "

Cậu tập luyện một mình cho đến tối muộn rồi đi ăn và tắm, hôm nay cậu đến bờ sông sớm hơn rất nhiều.

Ngồi trên một tảng đá, cậu đang đợi cô đến.

' Mình nên giải thích như thế nào với cô ấy đây '

" Cái tên này! "

Mất không lâu lắm để cậu nghe lại giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Runa đang tức giận đi về phía mình.

Thấy cô như vậy cậu lại thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận