Ngày hôm sau. Khi thức dậy Jet cùng Leon đi rửa mặt chuẩn bị cho một ngày mới. Cậu tưởng sẽ ngay lập tức đi huấn luyện nhưng không. Leon đã đưa cậu đi đến nhà thờ của Đền Đêm.
Khi cả hai đến thì đã có rất nhiều người đến đây, từ hiệp sĩ đến những nữ tu. Bọn họ đều im lặng tự tìm chổ ngồi của mình. Jet và Leon cũng tìm một chổ ngồi gần đó.
Không lâu sau có một tiếng chuông vang lên, trên bục của nhà thờ có một người phụ nữ xuất hiện. Jet gần như bị hút hồn khi nhìn vào cô, người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen như màn đêm, cô mặc một bộ đồ giống như những nữ tu nhưng đồ của cô lại cao quý hơn rất nhiều. Người phụ nữ bắt đầu cất giọng một giọng nói vô cùng trong trẻo và cuốn hút.
" Kính Nguyện Màn Đêm
Khi màn đêm buông xuống, chúng con cúi đầu nguyện cầu.
Hỡi Màn Đêm, người bao trùm vạn vật,
Người che chở kẻ yếu, dang rộng đôi tay cho những mảnh hồn lưu lạc.
...
Hỡi Màn Đêm, hãy khắc ghi tên chúng con vào màn đêm
Nguyện cầu Bóng Tối vĩnh cửu! "
Sau khi người phụ nữ đọc xong bài kinh cầu nguyện của mình Jet cảm thấy như có gì đó vừa xuất hiện trong tim. Bài cầu nguyện có phần hiền hoà và bao dung cộng thêm chất giọng cực kì trong trẻo của người phụ nữ khiến bài thơ cầu nguyện càng có thêm sự cuốn hút và tuyệt vời.
Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc thì Jet và Leon cũng rời khỏi nhà thờ và hướng đến sân tập.
" Linh mục Runa tuyệt thật nhỉ "
" Vị linh mục vừa rồi tên Runa sao? "
" Đúng rồi, ngài ấy là linh mục trưởng luôn đấy, mỗi ngày ngài ấy sẽ đọc kinh vào mỗi bữa sáng, Nếu có thể trở thành hiệp sĩ thánh đứng bên cạnh ngài ấy thì tốt biết mấy "
' Hiệp sĩ thánh... '
Vừa đi vừa trò chuyện thì cả hai cuối cùng cũng đến sân huấn luyện, trên sân huấn luyện lúc này đã có những hiệp sĩ tập sự đứng thẳng hàng và người đàn ông đứng trước bọn họ, sau khi Jet và Leon đến thì ông ấy mới lên tiếng.
" Chuẩn bị luyện tập, đầu tiên chạy 10 vòng sân đi "
" Vâng! "
Vừa dứt lời thì những hiệp sĩ tập sự bắt đầu chạy, không nhanh không chậm, họ giữa một khoảng cách đều đặn. Tất cả đều chạy rất có kỉ luật, Không có ai chạy nhanh hơn người khác.
Những người có thể trạng tốt thì sẽ chạy đầu tiên để chắn gió cho những người có thể trạng kém hơn, những người có thể trạng tương đối tốt thì sẽ chạy ở những vị trí cuối để đảm bảo những người có thể trạng kém chạy ở giữa không tụt lại.
Trong khi Leon chạy đầu tiên thì Jet lại chạy cuối, sân tập khá lớn nên việc chạy sẽ khá mệt mỏi nhưng cậu lại để ý Leon hầu như không đổ một giọt mồ hôi nào.
' Không ngờ cậu ta lại khoẻ vậy '
...
" Được rồi, các cậu có 10 phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bài tập tiếp theo "
Những hiệp sĩ tập sự đã hoàn thành 10 vòng sân tập. Khi hoàn thành ai cũng đổ mồ hôi như mưa và cũng có người ngã ra đất.
" Leon đúng là mạnh thật, cậu ấy chạy 10 vòng sân mà hầu như không thấy cậu ấy mệt mỏi gì "
" Đúng, có lẻ cậu ấy sẽ trở thành một hiệp sĩ thánh đấy "
Những hiệp sĩ tập sự vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện chủ đề là về Leon người dẫn đầu trong bài tập chạy của họ, Jet cũng thấy vậy. Có lẻ trong số những hiệp sĩ tập sự Leon là mạnh nhất.
10 phút đã trôi qua rất nhanh, cùng với những hiệp sĩ tập sự Jet đi lấy một thanh kiếm gỗ để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo, kẻ cả người đàn ông mà đến giờ Jet vẫn chưa biết tên cũng đang cầm một thanh kiếm gõ.
" Như ta đã nói từ những buổi huấn luyện trước, muốn xây bất cứ công trình nào đều đầu tiên là phải có một nền móng vững chắc, trong kiếm thuật cũng vậy, nền móng vô cùng quan trong, thế nên bài tập vẫn như cũ vung kiếm 1000 lần từ trên xuống "
" Rõ! "
Jet đứng yên một chổ cảm nhận thanh kiếm gỗ trong tay mình và bắt đầu chém từ trên xuống, hết lần này tới lần khác. Những người khác cũng vậy, ai cũng tập trung vào thanh kiếm của mình.
Dưới cái nắng gắt của bầu trời những hiệp sĩ tập sự đứng vung kiếm đều đặn, còn người huấn luyện của họ đừng và quan sát với vẻ mặt hài lòng.
Tay Jet dần bị tê, cậu gần như không thể điều khiển cánh tay của mình nữa nhưng cậu vẫn vung kiếm vì cậu vẫn chưa hoàn thanh nhiệm vụ của mình.
' 998...999...1000 '
Hoàn thành một ngàn cú chém thì tay của Jet đã mất cảm giác, cậu dùng thanh kiếm để chống đỡ cơ thể như sắp ngã xuống của mình.
" Cậu ổn chứ Jet "
" Ổn, chỉ là hơi mệt thôi "
" Đúng là mệt thật "
" Trong cậu không giống mệt lắm "
" Tôi vẫn mệt mà "
Tận dụng thời gian nghỉ giải lao thì Leon và Jet nói chuyện với nhau. Buổi tập cứ tiếp tục như vậy cho đến chiều muộn, có điều là hôm nay không có buổi thực chiến như hôm qua.
...
Nhà ăn
' Đúng là phần của Leon nhiều hơn của mình thật '
Mặc dù không biết vì lí do hì nhưng một lần nữa Jet lại nhận ra nữ tu chịu trách nhiệm phát thức ăn hơi thiên vị cho Leon.
" Cậu thực sự không đến các nữ tu để kiểm tra à? "
" không cần, tình trang của tớ khá ổn, không cần phiền họ "
" Cứng đầu thật, mà không sao tùy cậu vậy "
" Này Leon điều kiện để trở thành hiệp sĩ thánh là gì vậy? "
Leon bất ngờ dừng lại nhìn Jet rồi nói.
" Hiệp sĩ thánh à, cậu cần phải đạt tới mức độ hiệp sĩ hạng nhất như ngài Ronan và được một hiệp sĩ thánh khác công nhận mới có thể trở thành một hiệp sĩ thánh "
" Ronan? "
" À ngài Ronan là huấn luyện viên của chúng ta đấy "
" Ra là ông ấy nên Ronan "
" Mà sao cậu lại hỏi về hiệp sĩ thánh vậy? "
" Hỏi để biết thôi "
Leon gật gù rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình, ăn xong thì cả hai đi tắm rồi cả hai chia nhau ra, Leon thì đi về phòng còn Jet thì đi vòng quanh tham quan Đền Đêm.
Đền Đêm không nằm ở gần toà thành nào mà nằm độc lập ở một khu vực. Cậu vòng quanh một lúc rồi đi ra ngoài đền thờ, lang thang vô định bên ngoài nhà thờ thì cậu thấy một con sông.
" Đẹp thật "
Con sông phản chiếu bầu trời đêm trên mặt nước, ánh trắng khuyết mờ ảo và những ngôi sao. Khi ở thế giới thực Jet không có nhiều cơ hội ngắm sao vì những khu vực cậu sống đã bị ô nhiễm ánh sáng quá nặng.
Đi dạo dọc bờ sông, cậu cảm nhận được mùi cỏ trong không khí mà không có mùi khói bụi, chậm rãi thưởng thức cảnh đêm ở nơi này thì bỗng nhiên có một thứ khiến cậu phải dừng chân lại.
Phía trước không xa. Cậu nhìn thấy một bóng người đang nhảy múa dưới trăng sáng, điệu nhảy tinh tế, nhẹ nhàng kết hợp với thân hình uyển chuyển và mềm mại của người múa tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Jet đã bị hút hồn bởi điệu nhảy này.
' Đó là linh mục Runa? '
Người phụ nữ đang nhảy múa dưới ánh trăng là người đã đọc bài nguyện vào buổi sáng hôm nay. Cậu không ngờ sẽ gặp cô tại đây. Khi điệu múa kết thúc linh mục Runa quay về phía cậu.
" Cậu là hiệp sĩ tập sự? "
" Vâng, xin lỗi vì sự thô lổ của tôi "
" Không sao, có một khán giả chiêm ngưỡng điệu nhảy cũng tốt mà, hay cậu chê tôi nhảy tệ? "
" Tôi...không dám nghĩ như thế "
Trong một khoảng khắc Jet nhìn thấy khoé miệng của linh mục Runa hơi nhếch lên mỉm cười. Tuy đã tối nhưng ánh trăng sáng đã khiến Jet nhìn rõ vẽ đẹp của cô, đôi mắt đen cùng màu với mái tóc, sống mũi cao và bờ môi đỏ mộng cộng thêm nốt ruồi dưới khoé miệng bên trái của cô khiến cô lại càng thêm quyến rũ.
Cậu gần như không thể rời mắt khỏi gương mặt của cô. Ngược lại linh mục Runa cũng nhìn cậu.
" Nhìn chằm chằm vào một cô gái rất thô lỗ đó, cậu biết không? "
" Vâng...tôi xin lỗi "
" Không sao đâu, vậy cậu tên gì? "
" Tôi tên Jet Weber, như ngài đã biết tôi là một hiệp sĩ tập sự "
" Vâng, có lẻ cậu cũng đã biết nhưng tôi là Runa Hazen, là một linh mục "
" Vâng, tôi biết "
" Cậu cứng nhắc quá, cậu có thể nói chuyện bình thường với tôi mà, cậu có thể gọi tôi là Runa cũng được "
" Tôi không dám thưa ngài "
Trong suy nghĩ của cậu, Runa là một người sẽ có phần lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi nói chuyện với cô cậu nhận ra cô là một người thân thiện và dễ gần, khi cô nghe cậu từ chối gọi cô là Runa cô đã phồng má của mình.
" Xì đúng là cứng nhắc "
Cô cằn nhằn cậu rồi ngồi xuống tảng đá bên dưới, cô tháo đôi giày của mình ra và thả đôi chân trần xuống dòng nước. Nhìn cảnh tượng trước mắt Jet thầm nuốt nước bọt.
' Bình tĩnh lại Jet, loại bỏ những suy nghĩ trong đầu mày đi! '
" Sao cậu không ngồi đi "
Nghe lời của cô. Cậu cũng ngồi vào tảng đá gần mình rồi nhìn xuống dòng sông.
" Bầu trời đêm đúng là đẹp thật nhỉ? "
" Đúng vậy, bầu trời đêm rất đẹp "
" Thật ra ở Đền Đêm rất ít người nói chuyện với tôi, đa phần là vì thân phận của tôi, khi tôi muốn nói chuyện với ai đó thì họ chỉ trả lời qua loa rồi bỏ chạy, tôi cũng muốn kết bạn và nói chuyện với người khác "
Jet nhìn cô, gương mặt của cô mang vẻ mặt buồn tuổi, nhìn vẻ mặt của cô trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa muốn bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.
" Ru...na "
Giọng cậu nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh cô hoàn toàn có thể nghe thấy, Nghe thấy Jet gọi tên mình cô quay lại nhìn cậu với vẻ mặt phấn khởi.
" Cậu vừa mới gọi tên đó à, tôi chưa nghe rõ lắm cậu có thể gọi lớn lên không? "
" Runa "
Nghe Jet gọi tên mình một lần nữa vẻ mặt cô cực kì vui vẻ theo cách nhìn của cậu.
" Vậy tôi sẽ gọi cậu là Jet nhé, được không? "
" Tất nhiên rồi "
Sau khi nghe câu trả lời của cậu cô bắt đầu ngâm nga một giai điệu vui vẻ nào đó, cả hai tiếp tục ngồi ngắm bầu trời đêm mà không nói thêm gì.
" Cũng trễ rồi, tôi về trước đây, ngay mai tôi sẽ tiếp tục đến đây đó "
Nói rồi cô cầm đôi giày của mình lên rồi đứng dậy rời đi, tuy cô không nói gì nhiều nhưng Jet vẫn hiểu cô đang ẩn ý rằng muốn gặp nhau vào ngày mai.
" Đúng là người kì lạ mà "
Jet cũng trở về phòng ngủ của mình. Khi trở về cậu lập tức nằm lên giường và suy nghĩ về người cậu mới gặp hôm nay.
" Tuy mới gặp một ngày đầu tiên nhưng tại sao mình lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy vậy... "


0 Bình luận