• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Dấu Ấn Định Mệnh

Chương 03 Mục Địch Để Phấn Đấu

0 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

Hôm sau Jet lại cùng Leon đến nhà thờ của Đền Đêm để nghe Runa đọc kinh nguyện. Nhưng không giống hôm qua, bài cầu nguyện lần này khác xa hôm qua.

" Hỡi màn đêm vĩnh cửu, chứng giám cho lời thề của chúng con.

Bóng tối không phải là xiềng xích, mà là đôi cánh giúp chúng con bay cao

....

Nghe đây, hỡi kẻ yếu mềm!

Nếu ánh sáng chối từ chúng ta, thì chính bóng tối sẽ trở thành bạn đồng hành

Lời thề được khắc sâu vào Đêm Đen!

Ý chí của chúng con rực cháy như sao trời! "

Nếu bài nguyện hôm qua của Runa cho thấy sự hiền hoà và bao dung thì bài nguyện hôm nay lại hào hùng và mãnh liệt nhưng những chiến binh sắp xuất trận chiến đấu.

Runa chuẩn bị rời đi, khi đang đi xuống thì cô ấy quay lại nhìn về phía cậu, cô nở một nụ cười nhẹ không ai nhận ra kể cả cậu.

" Hừm đi thôi Jet, chúng ta sắp trễ rồi "

" Được rồi "

...

" Hôm nay Jet hơi...lạ nhỉ? "

" Đúng vậy, cảm giác như tinh...thần của cậu ấy đang dâng cao vậy "

" Đồng ý, chắc...cậu ấy có chuyện vui gì đó "

Nhưng hiệp sĩ tập sự vừa chạy quanh sân tập vừa nói chuyện. Chủ đề của cuộc trò chuyện ngắn này chính là Jet, tuy không thể hiện nhiều nhưng người khác vẫn có thể thấy được sự hăng hái của cậu.

Chạy xong 10 vòng sân, ai cũng hồi sức. Jet cũng vậy, cậu đang cố ổn định nhịp thở của mình, trong lúc nghỉ ngơi thì Leon cũng đến nói chuyện với cậu.

" Cậu có chuyện vui à "

" Hả? "

" Từ sáng tới giờ trong cậu khá vui vẻ đấy, chắc cậu đang nghĩ tới ai à? "

Khi nghe Leon nói trong đầu cậu lại hiện lên người cậu không thể quên đi từ đêm qua tới giờ. Linh mục Runa đã cho cậu một thứ cảm xúc mà cậu không biết đó là gì. Lý do cậu có vẻ hăng hái trong buổi tập là vì cậu muốn trở thành thánh hiệp sĩ để bảo vệ cô.

" Chắc vậy thật "

" Thế cậu đang để ý đến ai vậy, nói cho tớ biết đi không chừng tớ giúp được đấy "

" Linh mục Runa, tôi muốn trở thành hiệp sĩ thánh để bảo vệ Linh mục Runa "

Vẻ mặt của Leon cứng lại khi nghe câu trả lời của Jet, Leon nhìn cậu như nhìn người điên.

" Này Jet cậu biết tại sao linh mục Runa lại không có thánh hiệp sĩ bảo vệ không? "

Jet lắc đầu trước câu hỏi bất ngờ của Leon, cậu chỉ mới bắt đầu thử thách ngày thứ 3, nên ngoài thông tin cơ bản có từ Leon ra thì cậu không biết gì hết. Leon chỉ biết lắc đầu khi nhìn Jet.

" Bởi vì không có ai vừa mắt ngài ấy cả, ngài Runa từ chối tất cả những thánh hiệp sĩ muốn bảo vệ cô ấy đấy, cậu biết không "

" Sao hôm qua cậu nói nếu trở thành thánh hiệp sĩ thì có thể làm hiệp sĩ của ngài ấy? "

" A...là lỗi của tớ, cậu sẽ trở thành thánh hiệp sĩ của ngài Runa nếu như cậu được ngài ấy chấp nhận mà thôi "

" Nhưng vẫn có cơ hội đúng chứ "

" Ôi bạn tôi ơi, được rồi chúc cậu may mắn "

Leon thở dài lấy tay che trán rồi chúc Jet một câu, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của kết thúc khi Ronan lên tiếng.

" Chuẩn bị cho bài tập tiếp theo đi "

" Vâng! "

Những hiệp sĩ tập sự lấy lại tinh thần rồi đứng thẳng hàng vung kiếm. Bọn họ vung kiếm một cách đều đặn và mạnh mẽ, không ai than thở, không ai vung kiếm lệch nhịp, họ như một cái máy được lập trình luôn vung kiếm đồng bộ với nhau.

Thế là buổi tập cự bình lặng trôi qua, Jet và những hiệp sĩ tập sự đến nhà ăn, họ lại có một buổi ăn vui vẻ như mọi ngày.

...

Ban đêm Jet lại đi đến nơi hôm qua cậu gặp Runa. Khi đến nơi cậu nhìn thấy cô đang ngồi cạnh dòng sông nghịch nước, có lẻ nhận thấy cậu đến cô mới dừng lại và quay lại nhìn. Vẻ mặt của cô tươi tắn và vui vẻ chào cậu.

" Xin chào "

" Vâng, xin chào "

Cậu gật đầu đáp lại cô. Nhưng vẻ mặt của cô lại trùng xuống và có vẻ không vui lắm, vì ánh trăng thậm chí Jet còn thấy cô chu đôi môi đỏ của mình ra để toả vẻ khó chịu. Nhưng nhìn cô cậu lại thấy cô cực kì dễ thương.

" Có chuyện gì vậy? "

" Là cách nói chuyện của cậu đấy, chúng ta là bạn mà, tại sao cậu cứ nói chuyện kiểu đó với tôi vậy! "

" Có lẻ là vì...thói quen "

Thấy cô có vẻ như khá giận, Jet luống cuống giải thích. Nhưng nhìn vẻ luống cuống của cậu cô lại nở một nụ cười nhẹ.

" Đùa thôi, đùa thôi cậu không cần làm lo đâu "

Jet không biết nói gì, cậu chỉ đi lại rồi ngồi xuống một tảng đá gần Runa, cậu và cô tiếp tục im lặng ngắm sao trời.

" Cậu có muốn xem tôi nhảy không? "

Sự im lặng bị phá vỡ bởi Runa khi cô đột nhiên hỏi Jet. Cậu quay lại nhìn cô rồi gật đầu.

Runa đứng lên rồi bắt đầu điệu nhảy của mình, có vẻ như là điệu nhảy hôm qua cậu thấy. Từng bước của cô vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát. Điệu múa của cô mang lại cho Jet cảm giác khó nắm bắt và sự linh hoạt một cách kì lạ. Cứ như thể cô đang hoà làm một với màn đêm vậy.

' Đây là thiên đường sao? '

Điệu nhảy của cô kéo dài tận 10 phút, việc được một người xinh đẹp như Runa trình diễn vũ điệu tuyệt vời đó cho cậu xem trong 10 phút, Jet có thể nói là đã cảm nhận được thiên đường.

Khi cô dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô đã có những giọt mồ hôi chảy dài, cô đi lại kế bên Jet rồi ngồi xuống, lau những giọt mồ hôi trên mặt. Cậu thấy cô ngồi gần mình thì cũng đã nhích ra một tí. Thấy vậy cô lại tỏ vẻ khó chịu.

" Cậu làm gì vậy? "

" Tôi...tôi... "

Một lần nữa cậu lại ấp úng không trả lời, khi cô ngồi xuống cạnh cậu thì cậu đã ngửi thấy một mùi thơm toả ra từ cô. Cộng thêm việc chưa từng tiếp xúc với phụ nữ đã khiến mặt cậu nóng lên, thế nên cậu mới nhích ra. Nhưng hành động của cậu lại khiến Runa khó chịu. Không còn cách nào khác nên cậu đã xin lỗi cô.

" Xin lỗi "

" Aaaaa...bỏ đi cậu thấy tôi nhảy thế nào? "

" Rất tuyệt, cô nhảy đẹp lắm "

" Đúng vậy, tôi rất tuyệt, điệu nhảy vừa rồi gọi là Dạ Nguyệt Ảnh Vũ, một điệu nhảy mềm mại và uyển chuyển như màn đêm và đẹp như ánh trăng đó "

Khi giải thích ý nghĩ của điệu nhảy cho Jet nghe trong Runa có vẻ rất vui vẻ không còn vẻ khó chịu như khi nảy nữa, khi nói xong cô lại cúi xuống tháo giày của mình ra, để lộ đôi chân trần của mình trước mặt cậu.

Sau khi cô tháo đôi giày của mình ra thì cô cúi xuống xoa bóp đôi chân của mình, vừa xoa bóp đôi chân cô vừa nói.

" Hôm nay của cậu như thế nào vậy? "

" Hôm nay của tôi cũng như bình thường vậy, sáng thì tôi cùng bạn đi nghe cô đọc kinh nguyện rồi đi ăn sáng, sau đó lại đi luyện tập "

" Hừm nghe vui thật, ít nhất cậu còn có bạn, tôi thì mỗi ngày thì sáng đọc kinh nguyện, buổi trưa lại đi vòng quanh ngôi đền đến tối thôi, chả có gì làm cả "

" Cô thực sự không làm gì sao? "

" Thật, mấy nữ tu tại Đền Đêm cứ thấy tôi chạm vào và chuẩn bị làm thứ gì thì ngay lập tức lao tới và dành việc của tôi, họ chả cho tôi làm gì cả "

Có vẻ rất bất mản, cô vừa nói vừa vung nắm đấm nhỏ của mình qua lại. Thật sự Jet thấy cô rất dễ thương và đáng yêu, càng nhìn cậu lại càng muốn ở bên cạnh bảo vệ cô hơn. Nhưng khi nhớ lại lời của Leon Jet lại do dự.

" Thật sự thì tôi đang cố gắn luyện tập để trở thành một hiệp sĩ thánh "

Nghe lời bộc bạch của cậu, cô dừng lại và quay mặt sang phía cậu và im lặng đợi cậu nói tiếp.

" Thật sự tôi muốn trở thành một hiệp sĩ thánh để bảo vệ cô, tôi muốn...ở bên cạnh cô nhưng mà bạn tôi nói cô lại từ chối hết những hiệp sĩ thánh bảo muốn bảo vệ cô "

Nói rồi Jet im lặng đợi phản ứng của Runa. Nhưng cô chỉ im lặng nhìn cậu rồi đột nhiên bật cười.

" Hahaha...ra là vậy, tôi không ngờ cậu lại nói những lời này đó "

' Phản ứng này của cô ấy là...sao vậy, rốt cuộc câu trả lời của cô ấy thế nào? '

Tự hỏi thầm trong lòng cậu đang thật sự mong câu trả lời từ cô, sau khi cười xong thì cô đứng lên nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, cô tháo trên cổ mình sợi dây chuyền hình chữ thập quấn quanh tay phải rồi đưa bàn tay ra.

" Tôi Runa Hazen chấp nhận Jet Weber trở thành hiệp sĩ thánh bảo vệ tôi "

Bất ngờ trước lời tuyên bố của Runa, cậu không biết làm gì chỉ nhìn cô, thấy cậu không hành động gì thì cô thúc giục.

" Làm gì vậy nhanh lên đi, hôn lên bàn tay tôi rồi tuyên thệ đi "

Cậu làm theo lời Runa nói, trong đầu cậu bỗng nhớ lại bộ phim nói về hiệp sĩ cậu từng xem, cậu quỳ một chân xuống rồi nắm lấy bàn tay thon thả của cô, hôn lên mu bàn tay của cô, cậu bắt đầu tuyên thệ.

" Tôi Jet Weber nguyên trở thành hiệp sĩ thánh bảo vệ Runa Hazen đến suốt đời "

Lời tuyên thệ này đáng lí ra phải được tổ chức long trọng với những người phục vụ Đền Đêm chứng kiến nhưng lời tuyên thệ của cả hai chỉ có những ngôi sao, ánh trăng và màn đêm chứng kiến nhưng vậy là quá đủ cho cả hai.

Ngước lên nhìn Runa, cậu thấy vẻ mặt của Runa khá vui vẻ. Từ góc độ nhìn của cậu ánh trăng như ôm trọn cô và cả bản thân cậu, tháo sợi dây chuyền chữ thập đang quấn trên tay ra, rồi cô đeo cho Jet sợi dây chuyền đó.

" Đây là minh chứng cho thấy cậu đã trở thành hiệp sĩ bảo vệ tôi, tôi mong đợi sao này lắm đó "

" Vâng "

Sợi dây chuyền có ý nghĩa rất lớn với cậu, sợi dây chuyền này là minh chứng cho thấy việc Runa chấp nhận cậu.

Sau nghi lễ đơn giản cả hai lại ngồi cạnh nhau và nhìn ngắm dòng sông đang chảy trước mặt mình. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến hơn nữa đêm mới dừng lại.

" Về thôi nào "

Runa mang đôi giày của mình vào rồi đứng lên. Jet cũng đứng lên và trở về Đền Đêm cùng cô.

Cả hai lặng lẽ đi cùng nhau trong màn đêm không ai nói ai câu nào, cho đến khi phải tạm biệt thì Runa mới lên tiếng.

" Tạm biệt nhé, mai gặp lại, ngày mai cậu mà không đến là tôi lấy lại sợi dây chuyền đấy "

" Chắc chắn rồi, tôi sẽ đến "

Đe doạ Jet rồi cô đi vào nơi của những nữ tu, Jet cũng trở lại phòng của mình.

Nằm lên giường của mình, có một nỗi lo vô hình đang bao trùm lấy cậu. Đang trong thử thách thứ nhất tuy chưa biết điều kiện để hoàn thành thử thách của Gate là gì nhưng một khi cậu hoàn thành thử thách thì cậu sẽ tỉnh lại và cậu không thể gặp lại Runa được nữa.

" Nếu mình hoàn thành thử thách thì cũng đồng nghĩ với việc mình không thể gặp lại cô ấy nữa sao, mình chả muốn chuyện này sảy ra tí nào "

Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy khó chịu, nhưng nếu không hoàn thành thử thách cậu sẽ phải ở lại đây mãi mãi, hiện tại cậu đang phải đứng trước hai lựa chọn vô cùng khó khăn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận