• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 43: Đại Ngốc đi làm mắm

9 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Buổi đi chơi dã ngoại này kết thúc khi trời dần về chiều, hai cô gái ăn no thỏa mãn vác theo vài món quả dại trở về nhà, Mia rất cao hứng đi cạnh Vũ hỏi han liên tục về đủ thứ trên trời dưới biển, từ việc hắn làm sao nghĩ mấy món ăn kia cho tới thứ hạt trắng trắng mình vừa bỏ vào miệnt là thứ gì... tất nhiên là Đại ngốc chỉ có đúng một cách trả lời, đó là ậm ừ và ú ớ chẳng thành câu suốt quãng đường dài. Cơ bản thì Vũ cũng hơi lười giải thích, dù sao thì có vài việc hắn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì đây toàn là ẩm thực ở Trái Đất chứ không phải thế giới này.

Sau khi chia tay Xil và Mia, Đại Ngốc cất đồ rồi bỗng nhiên ngồi thẫn thờ suy nghĩ, vốn buổi đi chơi và bữa tiệc Sùng đất đã là rất ngon lành rồi, nhưng nhờ nó mà hắn nhận ra mình đang thiếu một thứ cực kỳ quan trọng đó là nước mắm. Đối với bất kì người dân Việt Nam nào thì cái nước nâu nâu sóng sánh và thơm một cách cực kỳ nặng mùi luôn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, từ nấu tới nêm nếm và chấm thì nó cũng đóng vai trò quá sức quan trọng, có thể nói nếu không có nước mắm thì phải mất tới phân nửa tinh hoa của ẩm thực Việt Nam rồi.

Nếu có nước mắm thì cái món Sùng đất kia sẽ còn ngon hơn nhiều, khi Vũ có thể ướp và thắng nó rồi rưới lên cơm cho thêm phần đậm đà, rất tiếc đây là điều hoàn toàn không tưởng. Tuy vậy Vũ có tật xấu là đã nghĩ ra cái gì thì phải thử làm cho bằng được, ngoài nước mắm ra thì vẫn còn một thứ khác đó là các loại mắm ủ từ cá hay tôm cua, thứ này cũng là món quốc hồn quốc túy của người Việt Nam.

Đại Ngốc từng được xem người ta làm mắm một lần, cơ bản thì công thức luôn là một cá và ba muối xong đem ủ, một điều thuận tiện nữa là với cái bến cảng trong thủ đô thì hắn chắc chắn sẽ có nguyên liệu cần thiết để thử. Đại ngốc cứ thế ngồi đó tính toán một hồi, sau cùng quyết định sẽ phải làm cho bằng được, dù gì thì hắn cũng có thừa thời gian cho mấy thứ thử nghiệm như vậy.

Nói là làm, sau khi đã chuẩn bị dụng cụ thì vài ngày sau Đại Ngốc liền một mình lò dò tới chỗ chợ cá nhưng suy đi tính lại thì hắn liền chuyển hướng sang chỗ của lão già bợm rượu Khalai. Từ sau khi vụ làm ăn trung gian lấy hàng kia thuận lợi, Khalai đã kiếm được cả đống tiền mà chẳng mất mấy công sức, lão già này cùng với người nhà vì thế có thái độ rất tốt với Vũ cùng Otto, chưa kể bọn họ còn thỉnh thoảng mang đồ tới cho người Luông như một cách thắt chặt quan hệ vậy.

Đại Ngốc tới không phải là ngày chuyển hàng, vừa bước vào cửa đã thấy Khalai đang cởi trần trùng trục một tay thì nốc rượu một tay đớp mồi như đúng rồi, mới sáng bảnh mắt mà lão già bợm rượu này đã nhậu tít mù, khi vừa thấy thần tài của mình xuất hiện thì Khalai liền ngẩng đầu lè nhè:

- Đại Ngốc đó hả, làm chút không nhóc?

Trong những buổi đi theo giao hàng, Đại Ngốc cùng Kit đã rất nhiều lần ở lại ăn cơm cùng gia đình Otto cũng như nhậu với Khalai, lão già này thì nốc rượu cứ như nước lã nên bọn họ thường xuyên phải từ chối. Đại Ngốc đã có chuẩn bị trước nên rất nhanh tiến lại chỗ Khalai, chìa ra một tờ giấy và đưa cho lão, đây là cách mà hắn thường làm mỗi khi cần truyền tải việc gì đó cần quá nhiều chữ, vì cứ đứng đó ú ớ thì có mà tới sáng.

Khalai khật khà khật khừ đón lấy tờ giấy, sau đó ngửa cổ tu cả ngụm lớn trước khi khà ra một hơi dài thỏa mãn rồi cất giọng:

- Nhóc cần biết ở đây có mấy loại moi làm gì, tính đem về nấu món ngon ngon nào cho lão già Otto kia à?

Moi là một loại sinh vật giáp xác có hình dạng khá giống tôm tép, tuy vậy thì đầu của chúng dẹt hơn và cũng không có càng hay gai nhọn, Đại Ngốc từng ăn qua thứ này và có cảm giác nó giống vị của tôm tép nhất, do đó hắn hi vọng đây sẽ là nguyên liệu làm mắm phù hợp. Khalai hỏi xong cũng chẳng cần đợi câu trả lời, lão già lảo đảo đứng dậy mở cửa ra ngoài và ra dấu Đại Ngốc đi theo mình. Có một điểm mà Vũ rất phục Khalai là bất kể có nốc rượu nhiều thế nào hoặc bản thân đang trông nhếch nhác tới mấy, thì lão vẫn có thể làm việc đâu vào đấy đoàng hoàng chứ chẳng có vẻ gì là đang say xỉn cả.

Khalai dẫn Đại Ngốc ra chỗ thả lưới sát mép nước, lão tiện tay kéo lên một rổ moi còn đang nhảy tanh tách rồi bắt đầu giải thích:

- Moi thì ở chỗ thủ đô mọi người thích ăn nhất có khoảng vài loại, chủ yếu là tùy kích thước là chính, như nếu thích nướng hay nấu thì có moi dong to nhất, còn muốn xào hay làm thứ gì đó cần đậm đà thì lấy moi tấm vì nó nhỏ nhất, còn mấy con nữa nhưng chủ yếu là để phơi khô để nhậu chứ ít ai chế biến...

Đại Ngốc đứng đó chăm chú nghe Khalai giải thích, hắn cũng có dự tính trong đầu là sẽ thử làm giống như mắm ruốc vì con moi này có thể tính là sinh vật nước lợ, chưa kể vỏ của nó cũng không dày như tôm nên sẽ dễ “chín” hơn vì hắn thèm ăn lắm rồi. Cuối cùng Vũ quyết định sẽ chọn loại moi sừng có vỏ mỏng nhất và kích thước trung bình, mất thêm mấy phút chỉ trỏ nữa để ra dấu cho Khalai, sau đó lão đảo vài vòng gom một xô đầy ự moi sừng còn sống nguyên vẫn còn để trong nước rồi nói:

- Cầm lấy, về thích làm gì thì làm, còn giờ thì biến đi đừng có làm phiền ta uống rượu.

Lão già này nói xong thì quay người chân thấp chân cao bước vào bên trong, để mặc Đại Ngốc với xô moi trên tay, đây là điểm tốt khác của Khalai đó là rất hào phóng với người quen, như Otto hay Đại Ngốc mà có cần gì để nấu ăn cứ tới đây mà lấy miễn phí không cần trả tiền, tất nhiên là với số lượng ít thôi.

Do làm mắn cần nguyên liệu phải tươi sống, nên Vũ cũng không phí thời gian mà rất nhanh trở về nhà. Tại đây hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, bao gồm muối tinh loại xịn nhất, một cái vại gốm để ủ và cả thính làm từ gạo vì trước đây có nghe lỏm được là thả thứ này vào sẽ khiến mắm dậy mùi. Vũ đầu tiên là rửa tay cho thật sạch, sau đó đổ đám moi sừng ra một đĩa lớn để cạn nước, tiếp theo xúc từng thìa moi xếp xuống đáy, tiếp theo là đổ muối lên lấp đầy từng lớp một, cứ như vậy cho tới khi đầy vại.

Đại ngốc làm việc này với một sự tập trung tuyệt đối, từng lý từng tí nâng trứng hứng hoa còn hơn cả đúc vàng, cho đến cuối cùng thì cẩn thận lấy vải thưa quấn lại rồi mới đậy nắp, để bảo đảm không có một con ruồi nhặng nào có thể mò vào vì như thế coi hỏng sạch cả mẻ. Nhưng kể cả có cẩn thận cách mấy thì mắm vẫn cần phải có thời gian ủ, ít nhiều gì cũng phải vài ba tháng mới có ăn, cái này thì chẳng thể làm gì được cả.

Khi Đại ngốc hoàn thành phần việc của mình và ngẩng đầu lên thì thấy một cặp mắt trong vắt đang nhìn mình đầy hiếu kì, chả biết cô bé Mia đã đến đây từ lúc nào mà cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào cái vại trên tai hắn, điều này khiến Đại ngốc bất giác theo bản năng ôm nó vào lòng rồi chẳng nói chẳng rằng gì chạy thẳng vào nhà giấu tiệt đi. Hiện tại thì cái món mắm này quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, kể cả một cô bé có đôi mắt đẹp tới mấy cũng không còn ý nghĩa gì nữa nếu như cái vại mắm đó không thành công.

Mia hơi chưng hửng khi thấy Đại ngốc trốn biến đi như vậy, nhưng sự chú ý của cô bé rất nhanh đã bị chuyển hướng khi Vũ từ trong nhà chui ra, trên tay cầm theo hai cây gậy có chấu ở đầu rồi ra hiệu cho Mia đi theo mình. Cả hai đi theo con đường cũ hôm trước tiến vào rừng, Đại ngốc tiếp tục chỉ trỏ và ú ớ liên tục không rõ tiếng bên cạnh Mia, thái độ kì lạ của hắn khiến cô bé quên hết mọi chuyện lúc này và cứ thỉnh thoảng phì cười thành tiếng.

Đại ngốc dẫn Mia tới khu đất có màu hơi xam xám nằm ở một dãi đồi nhỏ, lúc này hắn liền chạy lên xem xét xung quanh một chút rồi móc ra cây gậy có chấu đang cài sau lưng, cắm nó xuống mặt đất rồi bắt đầu quật chúng lên. Theo sau từng nhát quật của Vũ là rất nhiều rễ của một loại cây gì đó bị lôi lên khỏi mặt đất, trên thân chúng bám đầy những thứ củ vừa tròn vừa dài, to bằng nắm tay màu đỏ hồng trông rất thích mắt.

Đại ngốc dỡ khoảng vài dây như vậy thì ném cây gậy còn lại của mình sang cho Mia, ra hiệu cho cô bé cũng thử làm xem sao. Ban đầu Mia hơi ngần ngừ vì đang mặc váy dài mà chỗ này thì toàn là đất, nhưng rồi cũng bị lòng hiếu kì cũng lấn áp mất và chẳng mấy chốc cũng lôi lên cả dây củ hồng tươi lên mặt đất, Mia làm lần đầu đã thành công thì khoái trí lắm, hệt như một đứa trẻ thấy đồ chơi mới chạy lon ton sang chỗ khác tìm củ tiếp, hoàn toàn không quan tâm tới việc quần áo bị lấm bẩn nữa.

Trong lúc đó Đại ngốc lẳng lặng đi phía sau xem xét đống củ mà Mia vừa lôi lên, hắn chọn ra những cái này to nhất để ra một bên còn đâu chôn hết số rễ lại chỗ cũ. Thứ thực vật này được gọi là củ xung dại, nó mọc dưới lòng đất gần giống như khoai lang ở Trái Đất hay củ mài đất mà Vũ từng trồng tại ngôi làng nơi biên giới, nhưng do thổ nhưỡng tốt nên loại cây này phát triển tốt hơn nhiều.

Người dân thủ đô khá chuộng loại củ này vì nó vừa dễ trồng, vừa cho năng suất cao lại chế được rất nhiều món từ bánh cho tới súp. Củ xung trong tự nhiên thì có màu hồng khác với loại được trồng đại trà có màu xám, đó là vì nó được hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn cũng như không phải bị quật lên quật xuống theo mùa liên tục. Tại khu rừng này Vũ đã phát hiện phải có tới ít nhất năm bãi xung dại mọc như thế này, hắn cũng từng thử lôi vài dây lên xem thử và cảm thấy chúng có chất lượng rất cao.

Đại Ngốc sau đó gom củi mục và cỏ khô nhóm lên một đống lửa lớn, ở chính giữa hắn cố tình tạo một cái hốc lớn rồi chọn những củ xung lớn nhất ném vào bên trong. Cái trò này hồi xưa khi còn nhỏ Vũ từng làm rất nhiều, đặc biệt là về quê còn nấu bếp rơm hay bếp than là chuyên gia chọn khoai lang bỏ đi ném vào trong tàn tro, đợi cho chúng tự chín rồi lấy ra nhấm nháp dần.

Khoảng chừng hai mươi phút sau thì Mia hớn hở quay trở về, trên tay là sáu bảy củ xung rất nhìn rất đẹp do cô ta tự tay đào lên. Đại ngốc để chúng sang một bên và dùng cây gậy của mình cời cời thứ gì đó bên trong đống lửa, sau đó là mấy cục đen thui lui lăn lóc ra ngoài, Mia nhìn những củ xung đỏ hồng giờ đã biến thành than thì mất hứng hẳn, nhưng Đại ngốc thì không nghĩ vậy.

Vũ dùng gậy đập đập những chỗ bị cháy xém bên ngoài, sau đó lấy tay lột hết lớp vỏ còn lại, để lộ ra phần thịt trắng phau như trứng gà luộc bên trong. Phải nói củ xung dại có kết cấu khá kì lạ, khi mặc dù mọc ở dưới đất nhưng nó lại có màu sắc bên ngoài sặc sỡ trong khi phần thịt bên trong thì trắng nõn. Lúc này củ xung trên tay của Đại ngốc vẫn còn nghi ngút khói, tỏa mùi thơm ngào ngạt ra xung quanh, Mia đứng gần đó bỗng nhiên nuốt nước bọt và cảm thấy đói, có lẽ do lúc nãy hoạt động hơi nhiều.

- Ăn... ngon... lắm...

Đại ngốc đưa củ xung mình vừa lột vỏ cho Mia và ú ớ mời gọi, sau đó hắn tiếp tục khều thêm mấy mảnh khác phía bên trong đống lửa. Cô bé Mia tất nhiên không thể chống lại sự cám dỗ này, cầm lấy củ xung rồi thổi vài hơi cho bớt nóng, trước khi há miệng cắn một miếng rất to.

Một mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp vị giác của Mia, với vị ngọt bùi ẩn sau phần thịt mềm xốp từ của xung. Nó giống như một miếng bánh bông lan nóng hổi phủ kẹo dẻo, khi cắn miếng đầu tiên thì thấy ngọt và càng ăn thì càng cảm thấy bùi và béo, chúng cứ quanh quẩn trong vòm họng cộng thêm hương thơm có chút cháy xém từ vài mảnh vỏ còn sót lại, khiến cho mọi thứ trộn đều lên vô nhau vô cùng thích thú.

Mia ăn ngấu nghiến miếng củ xung trên tay mình đầy nhiệt tình, chẳng mấy chốc mà đã giải quyết sạch sẽ, nhưng khi cô bé định lỏm miếng tiếng theo thì đã bị Đại ngốc ngăn lại, hắn lấy ra vài cái đĩa nhỏ phía trên có rắc một loại gia vị gì đó màu nâu dậy mùi rồi ú ớ:

- Ch... chấm... ng... hơn...

Đại ngốc nói xong rồi cũng thị phạm luôn khi bẻ nửa một củ xung rồi chấm vào thứ gia vị này, cho lên miệng nhai vô cùng hào hứng rồi liếm môi đầy thỏa mãn, Mia cũng bắt chước làm theo và trước khi ăn còn hít một hơi dài trước nữa.

Loại gia vị này vừa mặn lại vừa có một chút cay cay và một thứ gì đó rất nồng xộc thẳng lên mũi, nhưng khi kết hợp cùng vị ngọt và béo từ củ xung lại cực kỳ hợp, vì nó khiến cho vị cay tan đi hết chỉ còn đọng lại chút gì đó mằn mặn trên đầu lưỡi, trước khi tan ra hòa lẫn cùng lớp thịt xung mềm mọng phía sau. Mia càng ăn càng cảm thấy mũi mình nóng lên, nhưng nó chỉ vừa đủ để cô ta khụt khịt chứ không cay như ớt, hơn nữa nó rất nhanh bị hương vị mặn và ngọt béo che lấp, lớp gia vị này giống như để kích thích và tái tạo lại vị giác vậy, khiến cho củ xung mặc dù rất béo nhưng ăn không hề thấy ngấy.

Mia vừa ăn vừa khụt khịt, lâu lâu lấy tay day mũi và ngửa cổ liếm môi vô cùng thỏa mãn. Loại gia vị này là do Vũ dùng thính gạo trộn với muối cùng một ít tiêu giã nhỏ, sau đó cho thêm vài loại hương liệu có mùi giống tỏi để xông lên mũi. Nó giúp triệt tiêu vị béo từ dầu mỡ và các món ăn quá nhiều chất, cũng như có thêm chút mặn mòi để khiến đồ ăn cùng dậy hương lên, đặc biệt phù hợp với các món có vị ngọt như củ xung.

Đại ngốc nhìn Mia ăn như một con thú cưng gặm nhấm nhỏ, tỉ mẩn vừa chấm vừa nhai từng miếng một nhanh như chớp, chẳng mấy chốc mà cô ta đã xử lý phải ba, bốn củ xung rồi. Hắn bấtt giác thấy vui vì thấy mình giống như đang chăm mấy đứa em họ ở quê trong quá khứ, trong cái bếp lửa sặc mùi cháy xém và tàn tro của món ăn dân dã cho trẻ con, tưởng chừng như khó có dịp thưởng thức ở cái thế giới xa lạ này.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tác giả đã tiên đoán mấy con MOI trước khi câu truyện cắt Moi ra đời.
Xem thêm
Đoạn: hắn nhận ra mình đang thiếu một thứ cực kỳ quan trọng đó là nước mắt.
Mắm not mắt
Xem thêm
bé Mia đã đến đây từ lúc nào mà cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào cái vại trên tai hắn,
Tay not tai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chuẩn bị làm thịt ????????????????????????????
Xem thêm
Tôi báo công an !!!
Xem thêm