Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước
Chương 48: Làm ăn và ơn nghĩa
5 Bình luận - Độ dài: 3,614 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau Đại ngốc kể lại vụ làm ăn cho Kit, đồng thời bảo cậu ta đợi mình ở chỗ khác, trong mấy việc kiểu này thì đi một mình tốt hơn, dù sao thì càng ít người càng đỡ bị chú ý. Đại ngốc theo lời của Rolo vòng ra chỗ lấy hàng ở cổng sau phủ Đại công tước, đây là nơi tập kết những thứ lớn không thể đưa vào theo cách bình thường, nó có hẳn vài cái nhà kho để tập kết, vào lúc mà Đại ngốc đến thì cũng vào đầu giờ chiều, công nhân đang hối hả bốc vác đồ từ buổi sáng chưa chuyển đi hết vào trong.
Đại ngốc đứng lơ ngơ dáo dác một hồi lâu, sau đó mới lò dò đi kiếm một quản lý kho bãi gần đó hỏi, may mắn là Rolo cũng thuộc dạng có tiếng trong phủ, nên sau khi nhìn thấy cái thẻ thì người này cũng chỉ chỗ cho Đại ngốc ra phía sau lấy hàng chứ không làm khó hắn. Đúng như lời Rolo nói, nguyên một đống đầy phôi thép đang nằm gọn ghẽ trên xe, chỉ chờ hắn tới lấy.
Số phôi thép này được chia ra làm hai phần, với màu sắc đậm nhạt cũng như kích thước rất khác biệt, cơ mà Đại ngốc cũng chẳng có khái niệm gì nên chỉ tò mò liếc qua rồi thôi, hắn lấy vải phủ lại như cũ rồi bắt đầu đánh xe ra ngoài. Do việc giao thương với người Luông là thứ khá bất tiện, nên không thể hẹn Kleng trực tiếp được mà phải đi ra ngoài thành để đỡ bị soi mói.
Sau khi đánh xe ra khỏi phủ thì Kit cũng xuất hiện, cậu ta nhảy lên cầm cương thay Đại ngốc và quất roi ra hiệu cho đám thú phía dưới tăng tốc độ. Cả hai rất nhanh đi ra khỏi thủ đô, men theo đường mòn đi lên núi, mất hơn nửa buổi mới tới chỗ hẹn, Kleng cùng bạn bè của anh ta đang đứng chờ sẵn, vẻ mặt vừa háo hức vừa nghi hoặc khi thấy cái xe này chầm chậm lăn bánh tới.
Đại ngốc nhảy xuống đầu tiên, chỉ trỏ vào xe rồi nhanh nhảu ú ớ:
- Pho… phôi th… thép này…
Nương theo hàng loạt tiếng cà lăm của Đại ngốc, tấm vải phủ được kéo lên để lộ ra một đống kim loại trắng xóa, nằm ngay ngắn đều tăm tắp phản chiếu ánh mặt trời. Kleng cùng mấy người bạn gần như là nhào tới mà xem, mắt của ai cũng sáng rỡ như đèn pha, khuôn mặt cuồng nhiệt không cần che dấu, thậm chí còn có người lấy một mảnh phôi cho lên miệng cắn thử.
Thực tế số lượng phôi thép chuyên chở lần này không nhiều lắm, chất lượng thì còn phải đợi rèn, nhưng dáng vẻ của mấy anh chàng người Luông cứ y như vừa bắt được kim cương vậy. Đại ngốc đang đứng đực ra nhìn thì bỗng nhiên Kleng tiến lại, khuôn mặt đầy xúc động siết chặt lấy hắn, trao một cái ôm nồng nhiệt, tiếp theo đó là những người còn lại cũng làm tương tự, ai nấy cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa, vai hùm tay gấu mà siết thật lực, tạo cho thằng ngốc này cảm giác như sắp gãy xương với trúng độc mà chết tới nơi.
Vào lúc đó Đại ngốc không thể hiểu được, tại sao có mỗi một cái xe phôi thép mà cả đám thanh niên người Luông như phát cuồng lên, giống như đây là bảo vật ngàn năm vừa được trao trả về ấy.
Kit được Đại ngốc mớm lời từ trước bắt đầu bàn bạc chuyện trao đổi với Kleng và những người đang có mặt, chủ yếu là về số lượng phôi thép cùng số lượng mật hoa ban hoặc những sản vật khác mà người Luông có thể cung cấp. Lần này thì Kleng nói chuyện với Kit vô cùng nhiệt tình, có lẽ là do đang hào hứng với số phôi thép, anh ta đồng ý toàn bộ yêu cầu mà không hỏi thêm.
Tuy vậy Kleng cũng không mang đủ số mật hoa ban như dự kiến, vì có lẽ chính anh ta cũng không ngờ là Đại ngốc thực sự vác phôi thép đến thật, do đó bọn họ không thể đem số phôi này được, người Luông cực kỳ giữ chữ tín nên không có chuyện cầm hàng khống mà chưa trả tiền được. Kleng quay sang nói gì đó với bạn mình và ngay lập tức có vài người hối hả rời đi, sau đó anh ta quay sang giải thích với Đại ngốc:
- Nhóc chịu khó chờ một lát, sẽ có người mang mật hoa ban về đây.
Kleng nói với ngữ điệu cực kỳ kiên quyết, cứ như kiểu sợ mình mà làm chậm là cái mối làm ăn này sẽ tiêu biến luôn. Đại ngốc thì tất nhiên cũng chả vội làm gì, hắn ra hiệu cho Kit lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, bao gồm cả mồi nhậu lẫn rượu trải xuống đất để đánh chén.
Vốn đang cao hứng nên Kleng cùng bạn bè nhập bọn rất nhanh, tự nhiên như ruồi vừa uống vừa đớp thật lực, được vài chặp ngà ngà say thì bắt đầu chém gió loạn xạ, bá vai bá cổ nhau như anh em trong nhà. Đại ngốc không phải chờ lâu vì những người lúc nãy rất nhanh đã trở lại, nhưng bọn họ không đem theo mật mà chỉ đi người không, một người kéo Kleng ra chỗ khác nói nhỏ gì đó, sau đó anh chàng này vẫy vẫy bảo Đại ngốc tiến lại.
Tình hình kì lạ này làm Vũ cũng có chút chột dạ, chẳng biết là mình có làm sai gì hay không, khuôn mặt của Kleng cũng khá kì cục, gãi đầu gãi tai một hồi mới ngập ngừng nói:
- Trưởng làng… muốn gặp cậu.
Lần này thì tới phiên Đại ngốc nghệt mặt ra, giao dịch phôi thép thì rõ là đây là lần đầu tiên với người Luông, nhưng chắc cũng không tới mức cần tới quản lý cấp cao ra nói chuyện chứ hả? Kleng và mấy người còn lại khi nghe tới hai chữ “trưởng làng” thì cũng trở nên nghiêm túc hẳn, anh ta vỗ vai Đại ngốc:
- Có lẽ cậu nên đi tới làng một chuyến, như vậy mọi thứ sẽ ổn thỏa nhất.
Theo lẽ thường khi buôn bán hợp đồng lớn, thì hai bên gặp mặt nhau là lẽ dĩ nhiên, nhưng Đại ngốc lúc này mặt cứ dài ra, như kiểu “một thằng thiểu năng như này thì biết cái gì mà bàn”. Nhưng cuối cùng thì Kleng vẫn níu kéo hắn đi cho bằng được, cực chẳng đã Đại ngốc đành phải ra hiệu cho Kit đi về trước, coi bộ cái này có muốn từ chối cũng chẳng được.
Bọn họ chất hết số phôi lên lại xe, sau đó dong nó theo đường mòn đi lên núi, mất thêm nửa buổi nữa để tới cổng làng. Từ sau hôm đầu tiên được mời tới nhà Kleng, thì Đại ngốc cũng thi thoảng mò lên chỗ này vài lần nữa, thành ra hắn đã quen mặt với hầu hết người trong làng, tuy vậy lần này có rất đông thanh niên ra đón bọn họ, ai cũng chỉ trỏ vào đống phôi thép cũng như thằng ngố đang ngồi trên xe, nét mặt có phần hơi căng thẳng chứ không vui vẻ như trước.
Cái không khí kì dị này kéo dài từ cổng cho tới tận khi Đại ngốc tới nhà trưởng làng, nó là căn nhà lớn nhất nằm chính giữa trung tâm, kéo dài ra nhiều gian độc lập, là chỗ sinh hoạt cho cả một đại gia đình lớn dễ phải tới mấy chục người con cháu chắt đủ cả. Kleng thấy Đại ngốc vừa đi vừa ngo nghiêng ngó dọc, đầu cổ ngoáy loạn lên như phường trộm cắp, nghĩ thằng này đang lo lắng bèn lên tiếng trấn an:
- Đừng lo, trưởng làng tốt bụng lắm, ngài ấy sẽ không làm khó cậu đâu.
Cái lời “trấn an” này rất nhanh phản tác dụng, khi Đại ngốc gặp được trưởng làng người Luông, một ông lão hơn sáu mươi tuổi tóc hung da đỏ ngầu như ngói mới nung, cao dễ phải hơn một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn khối nào khối nấy nổi u lên như cái nồi nấu canh. Khuôn mặt ông ta vừa to vừa vuông bè bè, sống mũi lớn đi kèm lông mày rậm rì, đặc biệt là cặp mắt màu xanh dương sắc lẻm, đã thế còn để râu ria xồm xoàm với mái tóc dài cờm quá vai buộc lòa xòa phía sau… nhìn qua thì rất có nét giống mấy diễn viên nổi tiếng của Hollywood, chỉ có điều là chuyên trị mấy vai không giết người hàng loạt thì cũng là ác nhân hủy diệt thế giới.
Đại ngốc đứng chỉ tới vai trưởng làng, trông y như một con nhái trước cỗ xe tăng, cảm giác ông ta chỉ cần phẩy tay một phát thôi là cũng đủ đấm thằng này văng xa tám thước. Có vẻ như nhận thấy vẻ rụt rè của vị khách mới gặp, trưởng làng cũng hơi giãn khuôn mặt ra một chút, giang cái tay to bè như nắm đấm cửa tới trước mặt Đại ngốc, cất giọng trầm trầm như chuông đồng:
- Nhóc này là Đại ngốc hả, trông ốm yếu quá, lấy cái gì cho nó ăn đi.
Thực ra thì nếu xét theo tiêu chuẩn của người bình thường thì Đại ngốc có thể tính là khỏe mạnh với có chút cơ bắp, nhưng mà đối với một ông già to như hộ pháp cao nhõn hai mét thì chắc chả khác trẻ lên ba là mấy. Kleng thấy Đại ngốc có vẻ sợ sắp tè ra quần tới nơi thì vội vàng tiến lên đỡ nó ngồi xuống, đồng thời giới thiệu luôn:
- Đây là trưởng làng của, chúng tôi thường gọi ông là cha Shuro.
Đại ngốc hết liếc sang Kleng lại nhìn lên ông lão Shuro, sau đó ngoảnh đầu nhìn một đống con nhít đang đứng lố nhố phía ngoài, cuối cùng chẳng biết làm gì bèn ngồi bệt xuống cầm lấy cái bánh nhân thịt trước mặt cắn một phát hết phân nửa, tiếp đó tự nhiên như ruồi đổ bình sữa ra ngoài tu ừng ực, thỏa mãn khà lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Shuro thấy Đại ngốc chẳng hể sợ sệt gì mà cứ tự nhiên như ở nhà như vậy thì bật cười lớn, vỗ đùi ngồi xuống lớn tiếng nói với mấy người xung quanh:
- Đại ngốc có vẻ đói đấy nhỉ, mang thêm đồ ăn đi.
Màn chào hỏi rất nhanh biến thành một chầu đánh chén gia đình, Đại ngốc thản nhiên bốc thức ăn cho lên miệng đớp như hổ đói, Shuro cùng mấy người Luông khác cũng chả kém cạnh gì, bọn họ như mấy máy nghiền cám không đáy cứ thế mà nốc, không khí vì thế mà trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Cái này là Vũ tự nghiệm ra sau một thời gian dài bị gọi là “Đại ngốc”, đó là những việc trông như thô lỗ mà hắn làm thực tế không bị xem là vô lễ, mà nó giống như một đứa con nít vô tư nhiều hơn, thế nên lúc cần thì cứ một là giả ngu giả ngơ là kiểu gì cũng có lợi.
Sau một chầu đánh chén thả dàn, Shuro mới bắt đầu đi vào việc chính, ông ta nhìn thẳng vào Đại ngốc rồi hỏi:
- Nhóc hình như không phải là người ở thủ đô hả, lúc trước sống ở đâu?
Cái này thì thực ra nhìn bằng mắt thường là thấy, vì khuôn mặt và vóc dáng của Vũ hoàn toàn khác hẳn người dân Ruada, đúng kiểu lạc loài ở cái hố rác nào tới, Đại ngốc cũng không thể nói mình là cư dân ở Trái Đất lạc tới cái thế giới này được, nên khi bị hỏi như vậy thì hắn luôn nói:
- Ở… phía… Nam… xa… phía Nam…
Lục địa rộng lớn này có vô số chủng tộc thiểu số sống biệt lập, cho nên cũng chẳng cách nào kiểm chứng được, nói vậy thì biết vậy mà thôi. Shuro có vẻ như cũng được Kleng nói trước về Đại ngốc, cho nên sau đó ông ta hỏi thêm vài câu nữa như tuổi tác, gia đình và các việc liên quan khác, nhưng Đại ngốc thì kiểu như nghe câu được câu mất, hỏi một đường trả lời một nẻo kết quả chẳng đi tới đâu cả.
Shuro sau một hồi hỏi cật lực thì cũng hơi nản, quay sang nhìn Kleng ra ý hỏi thì chỉ thấy thằng này nhún vai như kiểu “đã nói rồi mà”, xem ra Đại ngốc đúng là ngốc thật cái này thì nhìn bằng mắt thấy được luôn chứ không cần phải hỏi. Nếu đã vậy thì có lằng nhằng nữa cũng chẳng để làm gì, do đó ông ta đi thẳng vào đề tài luôn:
- Ta hỏi này Đại ngốc, nhóc có biết tại sao dân thủ đô lại bài xích người Luông bọn ta không?
Đây là thứ mà Vũ cũng rất tò mò, hắn từng thử đi dò hỏi hai cha con Otto và Kit nhưng cũng không ra được kết quả, thứ duy nhất rõ ràng là hầu hết người dân thủ đô có một mối thù thâm căn cố đế gì đó với người Luông, chưa rõ nơi khác thế nào chứ ở đây thì nó vô cùng cực đoan. Đại Ngốc như cũ vẫn cứ đực mặt ra, gật gật đầu như kiểu buồn ngủ, Shuro thở dài rồi bắt đầu kể…
Chuyện này hóa ra là một đoạn lịch sử khá lằng nhằng, vốn dĩ người Luông có mối quan hệ tương đối với hoàng gia Ruada, từng giúp bọn họ xây dựng thủ đô, khơi ngòi kênh rạch để tạo dựng một thành phố rộng lớn như hiện tại. Để tri ân công lao này mà hoàng gia cho phép người Luông được quyền tự trị trên các ngọn núi và cánh rừng của mình, không phải đóng thuế cũng như chịu sự quản lý của vương quốc.
Ban đầu thì mọi việc tương đối tốt đẹp, cư dân hai bên vẫn giao dịch với nhau bình thường, sản vật từ trên núi được đem xuống đổi lấy vật tư dưới thủ đô, hình thành các mối buôn lớn kéo dài rất bền vững. Nhưng mọi việc trở nên phiền phức vào một năm thời tiết vô cùng cực đoan, dẫn tới mất mùa và một thời kì vô cùng khó khăn cho Ruada, kể cả với dân thủ đô thì cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề.
Mất mùa còn dẫn tới dịch bệnh và rất nhiều thứ khác, đời sống trở nên khó khăn hơn không chỉ với dân thủ đô mà còn cả người Luông, bọn họ gần như bị cắt nguồn cung từ bên dưới, chỉ còn cách dựa vào núi rừng mà sống, chật vật cực kỳ. Đầu cơ tích trữ diễn ra khắp nơi, hàng hóa khan hiếm cộng thêm nhu cầu tăng vọt, trong cái tình cảnh rối ren đó, con người trở nên mờ mắt vì những món lợi lớn.
Mặc dù Hoàng gia rất cố gắng để bình ổn tình hình, mở kho lương thực dự trữ để cứu đói nhưng vẫn có một bộ phận quan lại móc nối với thương nhân, tuồn đồ ra ngoài để ép giá, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn hơn nhiều. Đúng lúc đó thì người Luông đã đem đồ cứu trợ xuống, để làm đúng với mối giao hảo nhiều năm, đáng tiếc việc này lại là khởi nguồn của hiểu lầm không thể xóa bỏ được về sau.
Chuyến đi này bị đám quan lại biến chất biết được, chúng bàn với đồng bọn tổ chức cướp ngay trên đường. Do việc giao thương diễn ra nhiều năm nên người Luông hoàn toản không cảnh giác, tới tận lúc bị tiếp cận vẫn không nghi ngờ gì cả, kết quả là toàn bộ đoàn cứu trợ lúc đó hơn hai mươi người bị giết sạch, lương thực biến mất không còn tăm hơi.
Tai nạn này khiến cho toàn bộ cộng đồng người Luông trên núi tức giận, bọn họ kéo rốc người xuống tìm bằng được thủ phạm. Mọi việc tiếp theo đi tới hồi không thể cứu vãn, khi một bộ phận quân đội Ruada chạm trán với những người đang máu nóng dồn tới tận não này, một cuộc đụng độ không mong muốn đã diễn ra, hậu quả của nó để lại là hơi một trăm mạng nữa của cả hai bên nằm xuống.
Khi Hoàng gia vào cuộc để điều tra, thì tin đồn việc việc người Luông đói khát tràn xuống định cướp của đã lan tràn như lửa cháy trong rừng, cộng thêm rất nhiều thanh niên con em tử trận, đã khiến cho toàn bộ dân thủ đô căm thù bọn họ. Rất nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ diễn ra sau đó, dẫn tới nhiều cái chết oan của cả hai pha sau đó, người Luông gần như đã tập hợp lực lượng chắn đường lên núi, sẵn sàng giết sạch bất kì ai có ý định tấn công.
Sau đó vua của Ruada tìm ra thủ phạm, tử hình toàn bộ đám quan lại và đồng bọn, điều chuyển lương thực và tốn thêm một thời gian dài để ổn định tình hình, nhưng chừng đó là không kịp để cứu vãn mối quan hệ với người Luông, khi mà hai bên chết tới vài trăm người, thù hận tận xương tủy. Hoàng gia không muốn một cuộc chiến diễn ra, nhất là trong thời điểm như vậy, nên đã ra lệnh cấm đường toàn bộ người dân lên núi, cũng như điều quân đội sẵn sàng, điều này càng khiến cho mọi việc trở nên hiểu lầm nghiêm trọng.
Khi đợt giáp hạt qua đi, cũng là lúc mà dân thủ đô căm thù người Luông cực kỳ, nhất là những gia đình có con em mất mạng từ trước, nhiều người còn cho rằng chính vì người Luông chiếm lấy cánh rừng lớn, đã khiến dân thủ đô không thể kiếm được tài nguyên trong cơn đói kém. Người Luông cũng trở nên cảnh giác hơn với dân thủ đô, sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào dám lảng vảng vào địa bàn của họ, càng làm mọi thứ trầm trọng hơn.
Thực tế thì người Luông cũng gặp vấn đề rất lớn khi không thể trao đổi hàng hóa nữa, nhưng mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa, mặc dù Hoàng gia về sau rất cố gắng để giải quyết vấn đề nhưng không thành, cái định kiến này kéo dài cho tới tận ngày nay và nó chỉ tăng chứ không giảm, dẫn tới cục diện như bây giờ.
Đại ngốc ngồi nghe Shuro kể không sót một chữ, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao việc mình đem phôi thép lên đây lại khiến bọn họ bất ngờ tới vậy, vì bản thân là người đã phá lệ giao dịch trực tiếp công bằng với người Luông sau mấy chục năm qua. Thực tế thì không phải người dân thủ đô nào cũng biết về mối thù này, nhất là người nhập cư như gia đình Otto, nhưng họ cũng không dám tự mình làm được gì, nhất là khi bản thân người Luông cũng cực kỳ bài xích người ngoài.
Đại ngốc có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất, khi hắn thậm chí còn không phải người ở thế giới này, không có mục tiêu và cũng không vụ lợi, mọi việc thuần túy chỉ là ngẫu nhiên và hàng loạt thứ tình cờ khác, có lẽ vì thế mà lại chiếm được sự tin tưởng của một bộ phận người Luông.
Về phần Shuro thì sau kể xong mà vẫn thấy thằng ngốc trước mặt không có phản ứng gì, đang hơi mất hứng thì đột nhiên Đại ngốc ngẩng đầu dậy, chỉ chỉ vào ngực của mình rồi ú ớ:
- Đại ngốc… giúp… bạn… bạn… mua…
Tiếp theo đó là hàng loạt các động tác kì cục mà chẳng ai hiểu nổi, điệu bộ của Đại ngốc cực kỳ quái đản tới mức khiến Shuro phải bật cười, cuối cùng ông ta cũng hiểu được cái gì là con nít thì không có ác ý, Đại ngốc thuần túy chỉ là một đứa nhóc hơi thiểu năng muốn giúp bọn họ mà thôi, có lẽ đến chính hắn cũng không biết việc bản thân mình làm có ý nghĩa thế nào. Shuro cảm thấy hơi cay cay ở sống mũi, tiến tới vỗ vai thằng nhóc đần độn trước mặt, trầm giọng nói:
- Cảm ơn Đại ngốc, ta thay mặt toàn bộ dân làng thực sự cám ơn nhóc.
5 Bình luận