• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 49: Rượu táo

2 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:

 

Shuro sắp có dấu hiệu nước mắt chảy thành vòi, kích động đám con em xung quanh bắt đầu sụt sùi, không khí đột ngột trở nên nặng nề khiến Đại ngốc có phần không thích ứng được, hắn vỗ vỗ vai ông già này rồi ú ớ nói:

- Vu…vui… không… nê… nên buồn… buồn…

Lần này thì Vũ cố tính nhấn nhá chữ “buồn” với “vui” vừa đủ cho Shuro nghe được, ông ta cũng tự nhận ra mình có hơi xúc động quá, rất nhanh đứng thẳng người dậy, quét mắt một lần rồi cất giọng sang sảng:

- Đại ngốc nói đúng, việc vui thì không nên buồn, thông báo mở tiệc đi.

Shuro nói rõ lớn như thú dữ gầm thét, tiếng vang như chuông đồng lan ra khắp khu nhà, báo hại Đại ngốc đứng gần nhất choáng váng váng vất cả đầu, tiếp theo đó thì hắn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và tiếng người gọi nhau ý ới, ai đó xốc nách thằng này lôi xềnh xệch ra ngoài và chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ vô tiền khoáng hậu.

Gần như toàn bộ người dân trong làng đang tập trung lại trước nhà trưởng làng, tay xách nách mang đồ ăn theo người, không kể đàn ông hay đàn bà, ai cũng tất bật dựng bàn ghế, chồng mấy cây gỗ to như cột đình làm nơi nhóm lửa. Đại ngốc quan sát một chút thì nhận ra cái chỗ này có vẻ là một nơi chuyên để ăn nhậu cỡ lớn, vì tất cả các loại dụng cụ, bàn ghế, đồ nướng cùng ti tỉ thứ khác đều được sắp xếp sẵn ở mấy cái kho gần đó, mọi người vào lấy ra vô cùng nhanh và tiện lợi.

Chỉ trong thoáng chốc mấy chục cái bàn dài đã được dựng lên, chúng xếp vòng quanh mười mấy bếp lửa khác đang nhóm nồi hoặc nướng mấy tảng thịt to bằng mấy cánh cổng nhà, tiếng người nói rôm rả, con nít chạy lung tung và mùi gia vị quyện trong không khí, đem tới không khí ấm áp rất dễ chịu. Kleng đứng kế bên Đại ngốc, cười cười giải thích với hắn:

- Tập tục của chỗ chúng tôi đó, cứ có chuyện vì vui là mọi người sẽ tụ tập lại ăn mừng thâu đêm đó để kỉ niệm.

Không biết có phải là do sắp được ăn tiệc hay không, mà khuôn mặt của mấy người Luông này đều rất rạng rỡ, đặc biệt ai đi qua chỗ Đại ngốc cũng đều mỉm cười hoặc vẫy tay với hắn, trên thực tế thì Đại ngốc cũng quen mặt với kha khá người trong làng, nhưng mà cảm giác được chú ý kiểu này cũng khá là kì lạ.

Sau đó Shuro chẳng biết từ cái hốc nào chui ra, đột ngột xuất hiện kéo Đại ngốc về bàn của mình, luyên thuyên nói cái gì đó với mấy người bên cạnh, hắn nghe chữ được chữ mất có liên quan tới “vận” hay “đức, phúc” gì đó, cơ bản ông già này đang hét lên ầm ầm chứ chả phải nói. Shuro cũng không quên với tay chộp lấy một tảng thịt nóng nhẫy còn đang nướng, rút dao đeo bên hông xẻ nó ra ngọt xớt và quẳng cho Đại ngốc, thịt vừa chín tới còn nguyên máu đào bốc mùi thơm ngào ngạt rất hấp dẫn, nhìn xung quanh thì mọi người cũng bắt đầu đánh chén rôm rả rồi.

Đại ngốc lúc nãy chén cũng một bụng khá nhiều trong nhà Shuro, cơ bản là đã hơi no, nhìn miếng thịt to quá bằng nửa cái đầu của mình thì bất giác nuốt nước bọt, ăn cái cục này vào thì đêm nay dư đạm khỏi ngủ ngáy gì luôn mất, cơ mà nhìn không khí lúc này thì từ chối cũng không tiện cho lắm. Trong lúc đang khó xử thì Đại ngốc bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm rất lạ, nó rất là gắt và có cảm giác chua chua không giống như gia vị hay thức ăn, hắn tò mò liếc quanh thì nhận ra mùi hương này đến từ một cái vò gần đó.

Đại ngốc tò mò với tay mở nắp thử thì một mùi hăng đập thẳng vào mặt, mang theo vị cồn rất nồng, bên trong vò là một thứ chất lỏng sánh mịn màu đỏ đậm, cái này thì không cần nghĩ cũng biết là rượu. Khi còn ở Trái Đất thì Vũ là một kẻ rất thích nhậu, hắn đặc biệt thích mấy món nhắm cùng rượu mạnh, mỗi khi cao hứng là uống cả vài chai cũng chưa nhằm nhò gì, tửu lượng có thể xếp vào hạng xuất sắc.

Sang thế giới này thì Vũ rất thất vọng, vì rượu ở vương quốc Ruada vừa nhẹ lại vừa nhạt, chả biết pha chế kiểu gì mà hắn thấy chúng chả khác gì nước trái cây lên men, uống đúng nghĩa chả có chút hấp dẫn gì, thành ra mặc dù có đồ nhắm tốt nhưng hắn chưa từng được một chầu nhậu ra hồn. Nhưng cái thứ “rượu” của người Luông này thì khác, mùi của chúng vô cùng đậm và hương thơm cũng khác hẳn, rõ ràng là thứ cao cấp hơn nhiều.

Shuro đang xé một tảng thịt đùi to tướng, quay sang thì thấy Đại ngốc cứ nhìn chằm chằm vào vò rượu, nét mặt hào hứng không thể che dấu được, ông ta kéo thằng nhóc này lại, cười lớn và nói:

- Đại ngốc cũng có hứng thú với rượu táo ngâm hả, ta nói trước thứ này nặng lắm đó.

Ông ta vừa nói vừa nghiêng vò đổ một cốc đầy cho Đại ngốc, thứ rượu này khi ra ngoài nắng thì trở nên lóng lánh và chuyển màu đỏ thẫm rất đẹp, hắn cũng chả biết cái “táo” mà Shuro nói là thứ của nợ gì, nhưng đồ ngon dâng tận miệng mà không đớp là quá có lỗi với bản thân.

Đại ngốc rất tự nhiên nâng cốc rượu lên, ngửi ngửi một chút hương thơm rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch, động tác mạnh mẽ dứt khoát khiến cho mấy người Luông xung quanh phải hô lên một tiếng ngạc nhiên, Đại ngốc giải quyết xong cốc rượu thì ngửa đầu khà lên một tiếng sảng khoái:

- N… ngon… ngo…

Thứ rượu táo này có mùi gắt nhưng khi xuống đến cổ lại rất ngọt, chảy thẳng xuống bao tử mới bắt đầu ấm lên, uống một cốc rượu không có cảm giác thé cổ, chỉ hơi cay cay đầu lưỡi rồi sau đó tan đi từ từ, vô cùng sảng khoái. Đại ngốc lâu lắm mới được uống rượu ngon như vậy, do đó hắn cũng chẳng thèm khách sáo mà tiếp tục đổ một chén lớn hơn, chưa đầy một giây sau cũng nốc cạn tiếp.

Shuro lẫn mấy người Luông xung quanh thấy thằng nhóc “ốm yếu” này nốc rượu mạnh như nước lã thì trố hết cả mắt, loại rượu táo này là đồ xịn thật, được ủ khá lâu với men tinh chất nên nó rất nặng, thanh niên trong làng uống bình thường chỉ dám nhấp từ từ nửa chum một, mà thằng này nó tu ừng ực cả cốc như chém đinh chặt sắt vậy.

Người Luông cực kỳ hiếu khách và cũng rất thích những người hào sảng, do đó rất nhanh đã có một đám đông bu xanh quanh Đại ngốc mời rượu, Vũ thì men ngấm vào người cũng cao hứng hơn nhiều, ai mời cũng tiếp không cần suy nghĩ, mà toàn là một hơi hết sạch không thèm chừa cặn. Qua một vài cữ thì men bắt đầu xộc lên não, Đại ngốc nhảy về phía Shuro giơ cốc lên trước mặt ông ta rồi ú ớ:

- Ch… chăm… dzo… dzo…

Hắn lúc này hoàn toàn coi đây là một cuộc nhậu tại Trái Đất, mời xong cũng chẳng cần biết đối phương có đáp lại hay không, thản nhiên như ruồi ngửa cổ tu sạch bách, với tay xé thịt gói mồi nhai rau ráu trong tiếng hoan hô vang dội của những người xung quanh. Shuro tất nhiên cũng không chịu kém, ông ta thậm chí còn chẳng thèm dùng cốc mà lấy tay tương cả vò, tu ừng ực để rượu chảy xuống râu, cơ bắp đã đỏ lúc này càng trông đỏ tợn, cười nói sang sảng:

- Đại ngốc hay, kì này phải uống tới nơi luôn đấy.

Bữa tiệc tiếp đãi và mừng công này rất nhanh biến thành một chầu nhậu với Đại ngốc là trung tâm, khi mà hắn cùng một đống thanh niên người Luông trong đó có Kleng lướt đi mời rượu, cứ tới bàn nào là cứ “dzo, dzo” rồi nốc cạn cả đáy. Người Luông thì tất nhiên không làm khách của mình mất hứng, bất kể là nam hay nữ gì đều đáp lại hết, chỉ tột nghiệp mấy thanh niên sức yếu tính đú theo làm một hơi hết sạch, bị sặc lên mũi choáng váng nằm vật ra đất.

Đại ngốc sau đó chẳng còn biết trời trăng gì nữa, khi mà hắn cứ thế mà nốc rượu như đúng rồi, từng vò từng vò chui thẳng vào bụng, hắn cũng chẳng biết mình đã nói hay làm cái quái gì, nhưng nửa sau của cuộc nhậu là các tiếng “dzo, dzo” tưng bừng khắp nơi, hòa cùng âm thanh múa hát cùng mùi gỗ cháy phập phùng, bữa tiệc diễn ra với không khí náo nhiệt chưa từng có.

Chỉ đến tảng sáng hôm sau thì Đại ngốc mới lờ đờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng đàng hoàng, đầu vẫn còn váng vất chả biết tối hôm qua gục lúc nào và ai đã đưa mình vào trong. Một điểm tốt là thứ rượu táo này rất lành, uống xong rồi thông không có cảm giác đau đầu hay buồn nôn, Đại ngốc duỗi người mấy cái cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài, nhận ra là tối qua mình đã ngủ trong nhà của trưởng làng.

Một điều khiến hắn ngạc nhiên nữa là bàn ghế, dụng cụ và đồ ăn thức uống bày bừa hôm qua đã hoàn toàn biến mất dạng, chả biết dân làng dọn dẹp lúc nào mà phần đất cũ đã hoàn toàn sạch bóng, chả còn chút dấu vết gì của bữa tiệc hôm qua, mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường, cái này đúng là chơi được làm được mà.

Trong lúc Đại ngốc còn đang lơ ngơ đứng nhìn vào thinh không thì Kleng xuất hiện, xoa đầu hắn rồi nói:

- Không ngờ nhóc nhìn vậy mà uống cũng kinh đấy, hôm qua một mình nhóc hạ gục chắc phải phân nửa thanh niên trong làng là ít.

Đại ngốc lúc này mới nhớ ra là hôm qua quả thực mình cũng có cao hứng thật, uống rượu chẳng cần biết trời đất gì cả, hắn cũng nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc mình vừa “xử lý” ở chầu nhậu đang đi qua trước mặt, ai cũng giơ tay chào và làm điệu bộ khen ngợi thằng ngốc này, đúng là chẳng biết nên tự hào hay xấu hổ nữa.

Nhưng tất nhiên ăn chơi là ăn chơi mà làm việc thì vẫn phải làm việc, Đại ngốc sau đó được Kleng dẫn đi lấy số mật hoa ban như đã hứa, quả thật như Kleng nói thứ này trên núi không thiếu, nguyên một xe chở phôi thép lúc đầu giờ đã chất đầy mấy chục thùng mật, số lượng đủ khiến cho bất kì thương gia nào tại thủ đô cũng phải đỏ mắt ghen tị.

Do đã tốn nguyên một tối nhậu nhẹt ăn chơi nên Đại ngốc không muốn phí thời gian nữa, hắn ra hiệu cho Kleng mình muốn trở về để giao hàng, anh ta nhanh chóng cùng vài người nữa chằng buộc lại số mật này, đồng thời quay xe về phía cổng, trong lúc bọn họ đang làm việc thì Shuro xuất hiện, ông ta tiến lại gần phía Đại ngốc rồi nói:

- Về sau nhóc có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ tới đây, chỗ này cũng giống như ở nhà vậy thôi.

Người Luông tâm tính rất sòng phẳng, ai tốt với mình thì họ sẽ tốt lại gấp đôi, đặc biệt với mấy thằng ngốc không vụ lợi thì lại càng không phải nói, Vũ đã cảm nhận rất rõ điều này ngay khi vừa đặt chân tới làng, do đó hắn giúp đỡ bọn họ hoàn toàn là tự nguyện. Đại ngốc tính nói vài câu cảm ơn nhưng thấy Shuro lại chuẩn bị có dấu hiệu muốn ôm ấp siết gãy xương mình, thì lật đật nhảy lên xe quất roi đi luôn, báo hiệu Kleng cùng mấy người bạn anh ta ngồi sau tí nữa thì ngã lộn cổ xuống đất.

Bọn họ theo đường mòn trở về chỗ cũ, tuy vậy Đại ngốc không chở toàn bộ số mật này về, mà hắn chỉ lấy có ba thùng, số còn lại thì nhờ Kleng dỡ xuống giấu vào đâu đó. Đại ngốc hiểu rằng một số lượng mật hoa ban lớn như vậy xuất hiện, khả năng cao sẽ khiến thị trường rối loạn, hơn nữa hắn cũng không muốn bản thân quá nổi bật, với lại số phôi thép của lão béo Rolo còn xa mới bằng giá trị số mật ở đây, nên kiểu gì thì kiểu cũng phải chia chúng ra mà bòn từ từ.

Kleng không hiểu tại sao Đại ngốc lại muốn chia nhỏ số mật ra, nhưng anh ta cũng quá quen với hành vi ngớ ngẩn thường thấy của thằng này nên cũng chẳng hỏi làm gì, rất nhanh mấy chục thùng mật đã được hạ xuống và giấu kỹ càng, chỗ giấu chỉ vài người ở đây biết, cộng thêm vốn nơi này đã kín đáo lắm rồi nên bảo đảm là không sợ bị ai mò ra.

Bọn họ sau đó chia tay nhau, Đại ngốc đánh xe trở về phù Đại công tước, công việc dưới bếp vẫn đang tất bật nên có hay không có một thằng ngốc cũng chẳng ảnh hưởng gì, đoán chừng hắn có mất tích cả tuần cũng chẳng ai quan tâm. Đại ngốc đánh xe vào trong, sau đó ôm 3 thùng mật cùng mấy thứ quà tặng kèm ở làng người Luông về nhà, mày mò cất chúng đi thì cũng tới chiều, giờ thì chỉ còn chờ lão béo tới để moi tiền mà thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận