• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 53: Ăn vụng ở phủ Đại công tước (2)

9 Bình luận - Độ dài: 3,614 từ - Cập nhật:

 

Nương theo hướng tay chỉ của Carl, Đại ngốc bắt đầu thấy từng tốp từng tốp người từ bên ngoài tiến vào, ai cũng có trang phục sang trọng lộng lẫy, nhìn là biết khách quý tham gia buổi tiệc rồi.

Do khoảng cách xa lại thêm phần lỗ thủng vừa bé vừa bụi nên hơi bị khó thấy, có điều Đại ngốc hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ hơi ngẩng lên một chút rồi lại tiếp tục vục mặt xuống mà nhai rau ráu như lợn, lúc này thì đớp hết cái đống này là quan trọng nhất, ngắm gái đẹp có thể tùy lúc chứ còn ăn vụng đồ ở nhà giàu kiểu này thì họa hoằn cả đời may ra được một lần.

Carl có vẻ hơi mất hứng khi thấy thằng nhóc này chẳng hề quan tâm tới mình, nhưng đúng lúc đó ở phía trên đầu bọn họ phát ra tiếng động lớn, nguyên một tảng cả bụi lẫn mùn cưa dính trên trần đổ ập thẳng xuống đầu Đại ngốc, đúng nghĩa là chôn vùi hắn trong đó luôn.

Đại ngốc đang ăn uống say sưa như lợn, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu rồi cứ thế nào là bụi nào là bột trộn hồ rồi cả gỗ vụn từ đâu xộc thẳng vào mũi, báo hại hắn phải nhảy chồm chồm ra ngoài y như bị động kinh. Cả hai rất nhanh tìm ra vấn đề, hóa ra là do có khách quý đến, nên đám người hầu cũng phải chạy đi chạy lại liên tục để chuyển đồ, nên đã có kẻ nào đó dậm chân mạnh trúng ngay chỗ bọn họ đang ngồi, cái này đúng là xúi quẩy.

Đang ăn ngon lành thì bị phá đám, Đại ngốc rõ ràng là không vui vẻ gì, ngồi ăn tiếp thì không được mà bỏ đi thì quá tiếc, hắn đang lưỡng lự thì Carl lên tiếng:

- Chúng ta đi ra mấy khu vườn đằng sau cũng được, giờ mọi người đang đón khách chắc cũng không ai để ý đâu.

Carl vừa nói vừa lấy tay chỉ ra mấy khoảng xanh bên hông nhà, đó là các khu vực tiểu cảnh và vườn cây nhỏ để nghỉ ngơi trong phủ Đại công tước, phải có tới hàng chục chỗ như vậy trong cái biệt phủ này. Tất nhiên chỗ đó không dành cho lũ người hầu, nhưng đúng như Carl nói, giờ này ai cũng bận đón khách hết rồi, bọn họ len lén đi ra tìm chỗ kín cũng khó mà bị phát hiện được.

Sau đó Carl dẫn Đại ngốc đi vòng xuống dưới, theo lối ngách tránh khỏi cửa chính, lẫn vào đám người hầu đang chạy hối hả làm việc, trong lúc này thì tất cả đều bận rộn tay xách nách mang, nên chẳng ai để ý hai người này cả. Lòng vòng một lúc thì Carl tìm được một cái đình hóng gió nhỏ, nằm khuất sau hòn non bộ và có cây che, một chỗ rất kín để tiếp tục công cuộc đánh chén.

Tuy vậy Đại ngốc cũng không thể tự nhiên như ruồi đem đống đồ ăn này đặt lên mà hốc được, lỡ chẳng may có ai bắt quả tang mình đang ăn vụng thì đúng là khốn nạn, hắn phải che chắn thật kĩ rồi lấy từng chút từng chút cho lên mồm. Ăn kiểu này khiến hứng thú giảm đi đáng kể, thành ra Vũ nhá được mới có vài miếng đã cảm thấy bực mình, hắn lôi từ trong người ra một cái hộp nhỏ, đặt trước mặt Carl rồi ú ớ:

- Cho… chơi… cờ… tứ… tướng… không…?

Cái hộp mà Đại ngốc lấy ra bên trong chứa một tấm bìa cứng hình chữ nhật, cũng như khoảng hơn một tá những thứ tròn tròn giống như cúc áo, bên trên là những hình vẽ đơn giản, Carl tò mò đảo qua thì thấy có hình cây giáo, tháp canh, mấy cái sừng tròn hay một thứ gì đó giống như mũ miện hay áo choàng, món đồ chơi kì lạ này chưa từng xuất hiện tại vương quốc Ruada.

Cái hộp cờ tướng này là Đại ngốc nhờ thợ mộc ở làng người Luông làm giúp, chủ yếu là để kiếm thứ gì đó cho đỡ nhớ nhà, ban đầu hắn tính chọn cờ vua, nhưng suy nghĩ lại thì dân Việt Nam quen thuộc với cờ tướng hơn, vả lại nó cũng dễ chơi và đơn giản hơn nữa.

Bàn cờ là một loại vỏ cây đặc biệt được tán mỏng, ngâm dung dịch cho mềm ra rồi ghép lại, giúp nó có thể gấp đôi lại mà không bị gãy, nhưng vẫn đủ cứng để thao tác. Các quân cờ thì đơn giản hơn khi dùng gỗ đẽo thành hình tròn, sau đó Đại ngốc nhờ các người thợ khắc lên đó những bức hình tương ứng, vì vốn hắn có ấn tượng không tốt lắm hồi còn nhỏ khi tập chơi, nhìn mấy quân cờ chữ nhằng nhịt loằng ngoằng chả hiểu gì cả.

Bàn cờ và quân cờ đều được khắc chìm, sau đó lấy sơn phủ lên rồi bôi thêm chất chống ẩm và chà láng lại, mấy người thợ tại làng làm cực tốt, chất lượng vượt trội còn hơn cả mấy bàn cờ tướng phổ thông thời hiện đại. Đại ngốc sau đó còn tự viết một cuốn sách chỉ dẫn nước đi, dự định là để thằng nhóc Kit làm chuột bạch trước, sau đó nếu được sẽ phát triển thêm, nhưng cuối cùng ông chú Carl lại là người khai trương đầu tiên.

Carl săm soi bàn cờ tướng này một hồi, rõ ràng là rất tò mò đây là thứ gì, Đại ngốc thấy thế liền lấy ra cuốn sách luật của mình, đẩy ra trước mặt ông ta rồi nói:

- Luật… học… đã… mo… chơi…

Luật cờ tướng cơ bản rất đơn giản, người lớn đọc qua một lần xong đánh vài ván là nhớ, Carl cũng là người thông minh nên rất nhanh đã nắm qua đại ý, Đại ngốc thì bên cạnh níu kéo rủ chơi liên tục, cộng thêm lúc này cũng đang rảnh rỗi nên Carl khá hào hứng bắt đầu.

Hai người một già một trẻ, một thằng trì độn đánh cờ tướng với một chú đẹp trai, mọi thứ vô cùng mẫu mực nhìn qua trông giống như các bộ phim gia đình hoàn hảo… trong khoảng hai mươi phút, cho tới khi thằng trì độn bắt đầu giơ cao quân cờ, từ trên không đập xuống đánh rầm, miệng thì lảm nhảm liên hồi:

- Chi… chiếu… tướng… ăn… ăn xe này…

Thường thì với người mới chơi ai cũng phải nhẹ tay để đối thủ làm quen, nhưng điều đó không áp dụng với Đại ngốc, khi hắn dùng toàn lực mà giã Carl còn hơn cả giã gạo, có bao nhiêu kiến thức đánh cờ tích lũy được đem ra dùng hết. Nào thì pháo đầu, song mã, ra xe sớm hay đánh tam thế… cái gì học lỏm được là đem ra dùng hết, đánh cho Carl gọi là tối tăm mặt mũi.

Chỉ khổ thân cho Carl, học chơi cờ còn đang ở giai đoạn đi mã chưa thuộc hết nước cản, gặp ngay thằng ôn vật đánh không có một chút nương tình gì. Đó là chưa kể bàn cờ lẫn quân cờ đều làm bằng gỗ, mỗi khi Đại ngốc ăn được quân nào đó, là hắn rất thẳng tay đập xuống rầm rầm như để thị uy, một nét đặc trưng của cờ tướng vỉa hè.

Một ván như vậy Carl phải giật nảy vài lần, khi Đại ngốc đập quân ầm ầm như cửu lôi tụ đỉnh trước mặt ông ta, khuôn mặt cười hềnh hệch đầy bần tiện lôi quân ăn được ra ngoài, lúc mà chiếu tướng còn khốn nạn hơn gấp nhiều, khi thằng này cố tình chiếu đi chiếu lại nhiều nước để gây ức chế cho đối thủ, miệng thì như cái loa phóng thanh hét oang oảng liên tục.

Mới hơn một giờ đồng hồ, Carl đã thua liểng xiểng bốn năm ván liền, có những ván tàn bạo tới mức chỉ còn trơ khấc có mỗi con tướng trên bàn, không cần nghĩ cũng biết là thằng kia cố tình. Đại ngốc ngoài việc hào hứng do quá lâu không có người chơi cờ cùng, còn tranh thủ trả thù Carl khi đến chỗ hắn ăn chùa hằng ngày, ban đầu thì Carl cũng không chấp con nít, nhưng khi bị chiếu tướng liên tục tới lần thứ năm mươi, thì ông chú này có vẻ cũng bị cuốn vào, ván nào ván nấy đều chống tay nhíu mày suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

Ở vương quốc Ruada tất nhiên không thiếu thú vui giải trí, nhưng mấy thứ tương tự như cờ hay bài thì không có, do đó Carl rất nhanh bị thứ “cờ tướng” này thu hút, hơn nữa đây là còn trò ăn thua tay đôi thì càng kích thích tâm lý con người. Hai người này cứ thế ngồi đó đánh cờ quên cả thời gian, chốc chốc lại với tay nhón đồ ăn bên cạnh, thoái mái và tự nhiên như hai người bạn thông thường vậy.

- Chiếu tướng, hết cờ.

Sau hơn hai mươi ván bị tra tấn man rợ, cuối cùng Carl cũng lần đầu tiên chiếu hết được Đại ngốc, nhưng ông ta còn chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, thì thằng ranh con đã nhảy đông đổng léo nhéo:

- Đi… đi… nhầm… kh… không tính… đi… lại…

Đại ngốc rất nhanh chóng thuần thục sử dụng trò “đi nhầm, cho đi lại” – kỹ năng tối thượng và thường dùng nhất trên bàn cờ, thực tế hắn cũng chủ quan khi thắng liên tục, thành ra đánh chỉ chăm chăm làm sao ăn được càng nhiều quân càng tốt. Nói gì thì nói Carl học rất nhanh, ông ta thậm chí còn biết khai cuộc pháo đầu xong đẩy mã hai cánh như thật, nói gì thì nói Đại ngốc đánh cờ cũng chỉ ở mức trung bình khá, nhưng với một người vừa mới tiếp xúc, thì Carl đúng là tiếp thu nhanh như chớp.

Đại ngốc thản nhiên như ruồi cầm bốn năm quân liền trở về chỗ cũ, sau đó điềm nhiên đi lại từ đầu trong ánh mắt mơ hồ của Carl, ông ta có vẻ rất không vừa lòng việc mình bị cướp mất chiến thắng đầu tiên, nhưng chẳng lẽ lại đi so đo với một thằng nhóc mà lại bị thiểu năng, thế nên đành im lặng xếp quân.

Cả hai người sau đó đánh cờ với thái độ nghiêm túc gấp mười, Vũ sém thua một trận nên cực kỳ cay cú, vì hắn còn chưa hành hạ Carl đã tay. Về phần ông chú đẹp trai thì hiển nhiên không muốn thua tiếp, thế nên ván cờ trở nên rất nghiêm túc, hai bên suy nghĩ căng thẳng như đang đánh độ vậy.

Nhưng nói gì thì nói Đại ngốc cũng là người Việt Nam tiếp xúc với cờ tướng từ nhỏ, Carl có thông minh cách mấy thì cũng không thể trong một lúc đánh thắng hắn được, cuối cùng ông ta vẫn thua nhưng ít nhất là còn có một chút chống cự, chứ không bị ăn quân tan nát như lúc nãy. Đại ngốc thắng xong cực kỳ vừa ý, nhón tay tính lấy đồ ăn vặt thì cảm thấy có cái gì đó khang khác, liếc nhìn xuống cái thau thì muốn trợn hết cả mắt lên khi nó trống trơn như chùi, lắp bắp nói:

- He… hết… đồ… ăn…

Do hai người bị cuốn vào mấy trận cờ tướng phải suy nghĩ nhiều, nên cứ quen tay bốc đồ ăn trong thau một cách vô thức, Carl thậm chí còn ăn nhiều hơn Đại ngốc vì ông ta tính toán phát sợ, nhìn cái thau tổ bố chứa số lượng thức ăn nhẽ đâu đủ cho cả ngày giờ trống trơn, ông chú này cũng cảm thấy ngạc nhiên không ngờ mình ăn nhiều tới vậy.

Lúc này mặt trời cũng có dấu hiệu ngả về hướng tây, nếu tính theo giờ Trái Đất thì cũng hơn ba giờ chiều rồi, Đại ngốc và Carl vừa chơi cờ vừa hốc chẳng để ý gì cả. Đại ngốc vô cùng mất hứng vì hắn đớp mồi còn chưa đủ phê, hết cầm lên lại đặt xuống cái thau, mặt dài thuỗn ra như ngựa. Carl thì cũng không nghĩ mình bị cái món cờ kia cuốn tới vậy, chớp mắt mà đã gần tới chiều rồi, ông ta quay sang nói với Đại ngốc:

- Ta giờ phải đi có việc rồi, nhóc tự lo nhé, ở lại đây ngắm cảnh hay quay trở lại nhà cũng được, mọi người ai cũng bận rộn hết rồi nên không lo đâu.

Nói dứt lời thì Carl cũng biết mất rất nhanh, để lại Đại ngốc đứng đực ra đó, cuối cùng thì hắn quyết định phải đi tới nhà bếp một chuyến, để xem có ăn vụng thêm được thứ gì không.

Đáng tiếc cái ý tưởng này rất nhanh bị dập tắt, vì khi vừa bước ra sảnh chính đã thấy đông nghẹt toàn người là người, người hầu của cả phủ Đại công tước lẫn của khách thi nhau mà chạy khắp nơi, ai cũng hối hả như ăn cướp. Nhưng khi mò tới bếp thì mới là đại họa, vì số đầu bếp đã trở về hết để nấu nướng, dễ phải hơn cả trăm người tại đây đang luôn chân luôn tay làm việc, Đại ngốc đứng cầm cái xô lớ ngớ đang không biết làm gì thì bất ngờ bị giật ngược lại, ai đó ở phía sau hắn hét lên the thé:

- Đồ ngu này, đi chuyển đồ thì chuyển nhanh đi, đừng có chắn đường.

Đại ngốc lúc này mới sực nhớ ra mình quân ăn chực, Carl thì đi mất rồi lỡ có gì xảy ra thì có trời mới cứu được bản thân mà thôi, do đó hắn lật đật lủi vào đám đông giả vờ như người hầu trong phủ, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa bước ra ngoài thì gặp một tốp đầu bếp đang làm việc, người gần nhất thấy Đại ngốc đứng đó liền phẩy tay gọi:

- Ê thằng kia, qua đây phụ chút đi.

Đại ngốc chẳng biết làm sao đành phải nghe theo, khi đi tới gần cái nhóm này thì nhận ra bọn họ đang sơ chế mấy con chim công, đây là một loại gia cầm gần giống như ngỗng lai với gà tây, món ăn quen thuộc với người dân Ruada. Có vẻ như nhu cầu của buổi tiệc nhiều hơn dự kiến, nên mặc dù đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị, nhưng giờ thì vẫn thiếu phải làm thêm.

Nhóm người này bắt mấy con chim công sống, cắt tiết, vặt lông và sơ chế để chuyển cho đầu bếp bên trong. Đại ngốc rất nhanh bị dúi vào tay một con chim còn sống nguyên đang giãy điên cuồng, hắn nhìn quanh lấy một con dao và lấy chân đè nghiến con chim này xuống, kéo cổ nó ra rồi khía một đường rất ngọt, tiếp theo hứng tiết chảy vào bát, thành thục như dân chuyên nghiệp vậy.

Đại ngốc làm xong con đầu tiên liền ném sang cho mấy người đang nhổ lông, tiếp tục nắm cổ một con chim công khác mà đưa dao lên, thực tế cái này cũng chẳng khác gì cắt tiết gà, mà vụ này thì hắn làm đến mòn cả tay mỗi khi về quê rồi. Mấy người hầu thấy Đại ngốc cắt tiết nhanh như vậy thì không hề ngần ngại, tập trung số chim còn lại đẩy sang cho hắn, mọi thứ cứ thế diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi vậy.

Chả biết qua bao lâu và đã cắt tiết bao nhiêu lần, Đại ngốc cảm thấy mỏi nhừ cả lưng nên phải đứng lên duỗi một chút cho đỡ mỏi, hắn đón lấy một bát nước mát do ai đó đưa cho mà tu cạn sạch, một người hầu kế bên nói với giọng đầy thán phục:

- Cậu cắt tiết nhanh thật đấy, không có chả biết phải mất bao lâu với cái đống này nữa.

Đại ngốc nghe xong đúng dở khóc dở cười, vốn dĩ là mình mò tới đây để ăn vụng, giờ thế quái nào lại trở thành quân sai vặt luôn. Đại ngốc cũng chỉ tay vào cổ mình, sau đó làm bộ ho khan và di di cổ, biểu hiện mình đang bị đau họng không nói được, tránh nói chuyện để đỡ bị hỏi lung tung rồi lộ ra thì xúi quẩy.

Do phần công việc sơ chế chim công này xong sớm hơn dự định, nên Đại ngốc cũng ra hiệu đi vào phụ bên trong để kiếm lý do mà chuồn, ngay sau đó hắn vác một bao nguyên liệu lên vai đóng giả đang chuyển đồ, luồn lách giữa hàng đống người trong bếp và thoát đi mà không ai để ý.

Lúc này thì trời cũng ngả về chiều, các ngọn đèn trong phủ Đại công tước cũng lần lượt được thắp lên, chúng phản chiếu ánh sáng từ các ô kính xung quanh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cả sảnh chính lẫn những hành lang xung quanh cứ như đang dát vàng vậy, xa hoa chói mắt thì không cần phải nghĩ.

Đại ngốc cũng bị mấy thứ này làm cho mê hoặc, cuối cùng bị chúng quyến rũ nên quyết định ở lại hóng hớt, chả mấy khi mà có dịp vào nơi sang trọng thế này đâu, hắn lôi từ trong người ra mấy miếng vải và thó một cái xô gần đó, vừa đi vừa giả vờ lau chùi để ngắm cảnh.

Các nhóm khách cùng người hầu của họ đi lướt qua vù vù trước mặt Đại ngốc, mỗi lần như vậy hắn đều phải cúi đầu rất thấp xuống mà chào, cơ bản cũng chẳng ai quan tâm một đứa hạ nhân đang lau nhà, nên Đại ngốc cứ thế lê la khắp nơi mà không gặp vấn đề gì.

Lòng vòng một hồi thì Đại ngốc đã ra tới sân trước nơi cái cây cành vàng lá ngọc mới được “trồng” lên, lúc này nó đã “mọc” thêm vô số cành lá nữa, với hàng đống dây nhiễu được nối với các lầu gác kế bên. Trên đống dây đó là vô số đèn lồng đủ màu sắc, chúng được chia ra làm hình bát giác, với trung tâm là cây vàng lá ngọc sáng rực rỡ như một cái mũ miện, ai đi qua cũng phải đắm mình dưới cái vầng Thái dương sặc mùi kim tiền này.

Đại ngốc há hốc mồm mà nhìn cái cây hư cấu trước mặt, bây giờ lại gần mới thấy được hết mức độ chịu chơi của Đại công tước, thứ vừa khó vừa xa xỉ thế này mà ông ta cũng nghĩ ra được, đã thế còn trồng ngay sân trước ở chỗ đón khác, chả biết là nhằm tỏ thịnh tình đón tiếp hay khoe của để dằn mặt nữa.

Cũng do là đang ở sân chính nên số lượng khách đi vào phủ càng ngày càng đông, Đại ngốc không dám đứng quá lộ liễu mà nép vào một góc hành lang, lau lau chùi chùi mấy cái cột, lâu lâu ngẩng lên nhìn ra ngoài bằng cặp mắt đầy lén lút. Nhưng đúng lúc mà Đại ngốc nghĩ mọi thứ đang thuận lợi, thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến hắn muốn rớt tim ra ngoài:

- Ơ anh Ngốc, anh lên trên này lúc nào sao không nói cho em biết, báo hại em tìm anh cả ngày chả thấy đâu cả.

Cô bé Mia hay lúc này phải gọi là tiểu thư Mia, đang mặc một lễ phục dài thượt phía sau có người nâng, trên đầu là một cái vương miện màu bạch kim đính chắc phải tám vạn viên kim cương, giữa ngực là một cái vòng khảm đá quý chi chít, từ trên xuống dưới toát ra sức mạnh vàng bạc, thể hiện rõ phong thái của dân thượng lưu chính gốc.

Đó là chưa nói xung quanh Mia là vài chục người cả nữ hầu cả vệ sĩ đi theo, Đại ngốc thấy rất rõ hai anh trai đô con phía sau đang nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt hình viên đạn, khả năng cao là đánh giá thằng súc sinh bần tiện ăn mặc như giẻ rách này là ai, tại sao lại có quen biết với tiểu thư nhà mình, tùy thời có thể đem ra treo cổ luôn ngay lập tức. Nếu trong tình huống khác thì Đại ngốc rất vui mừng khi nhìn thấy Mia, nhưng mà gặp gỡ kiểu này thì đúng là khốn nạn, hắn đớ hết cả lưỡi lại nghĩ thầm:

- Tổ sư nó chứ, quả này đúng là xúi quẩy rồi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Rồi sẽ ra sao nữa đây .vài tháng sau sẽ rõ :)))))
Hay lắm tác ơi .cốt truyện độc nên bánh cuốn thực sự.
Xem thêm
Mia bóp team hay đấy :))
Xem thêm
HAY! Mỗi tội lại phải chờ 1-2 tháng mới có tiếp :(
Xem thêm
AUTHOR
Biết ngay là đi hóng hớt kiểu gì cũng gặp người quen mà XD XD XD
Xem thêm
Hay quá! TFNC!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Like210
Quéo cơm bách mai phen ????????????
Xem thêm