• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 47: Làm ăn kiểu Đại ngốc

11 Bình luận - Độ dài: 3,182 từ - Cập nhật:

Mười hai ngàn Ria đối với Rolo thì chẳng là cái gì, nhưng vấn đề ở đây là Đại ngốc đang cầm trên tay một cái lọ bé tí, nó thậm chí còn nhỏ hơn thứ mà Rolo đưa cho hắn, đấy là còn chưa nói cái lọ gốc lão béo quý như vàng coi bộ mất tích luôn rồi. Vũ thấy khuôn mặt méo xệch của Rolo thì đổ ra một thìa mật ong, đưa thẳng cho lão nếm thử.

Rolo chẳng biết làm thế nào đành phải nhận lấy thìa mật ong này, miễn cưỡng đưa lên miệng liếm sạch, ngay khi giọt mật hoa ban vừa chạm vào lưỡi, lão béo như cảm thấy có một luồng điện chạy qua người.

Thứ này cực kỳ ngọt nhưng lại không gây thé cổ, nó cũng không đặc như mật của mình mà tan ra ngay trong miệng, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra và dư vị nó để lại mãi không tan, hàng này phải gọi là chất lượng cực cao, hơn đứt thứ mà Rolo đưa cho Đại ngốc.

Lão béo liếm sạch sẽ thìa mật ong ít ỏi mà vẫn thòm thèm, lúc này Vũ mới lấy ra can mật mà Kleng đưa cho, nhìn thấy nó thì mắt của Rolo sáng rực lên như đèn pha, lạch bạch chạy tới thì bị Đại ngốc ngăn cản lại, hắn chìa tay ra với động tác xin tiền rất rõ ràng.

Đến như vậy thì Rolo cũng chẳng biết làm gì khác, lão béo chép miệng bắt đầu moi móc của cải trong người, khổ nỗi bình thường thì đâu có mang theo lắm tiền mặt như vậy, nên khổ sở một hồi vẫn không gom đủ. Rolo cười giả lả, vỗ vai Đại ngốc và nói:

- Nhóc ở đây chờ ta, đừng có đi đâu cả đấy.

Nói xong thì Rolo lạch bạch như một con lợn sề chạy mất, chưa đầy mười lăm phút sau đã quay lại vừa đi vừa thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chìa một cọc tiền ra trước mặt Đại ngốc, khó nhọc nói:

- Đủ cả rồi đấy.

Đại ngốc cầm lấy cục tiền nhớp nháp mồ hôi này từ tay Rolo, sau đó bắt đầu ngồi xuống trải nó ra, chồng lên nhau và… đo độ cao. Rolo hiếu kì đứng nhìn thì nhận ra thằng nhóc này không biết đếm đồng tiền lớn, nó dựa vào màu sắc rồi chia tiền ra thành từng cọc, sau đấy lấy lóng tay ra đo xem rồi chồng tất cả lên nhau, cuối cùng vẫn ngờ ngờ nghệch nghệch trải tất cả ra làm lại từ đầu, nhìn trì độn không thể chịu nổi.

Thực tế thì Vũ tất nhiên đã đếm xong tiền và biết là đủ, nhưng vẫn phải giả vờ mình là một thằng ngu trước mặt Rolo, chẳng biết có phải là do cuộc sống thường ngày hoặc do chính thị hắn ngu thật, mà cái này nhìn còn thật hơn cả thật nữa, Rolo sau một hồi quan sát thì cũng không chịu được tiến lại, gom tất cả số tiền nhét vào túi áo Đại ngốc rồi nói:

- Nhóc không phải đếm, ta không thèm thiếu vài đồng bạc đó đâu, hơn nữa người quen với tiểu thư thì lại càng không phải lo.

Rolo còn nói thêm cái gì đó để trấn an, nhưng đáng tiếc là Đại ngốc mặt vẫn nghệt ra, hết nhìn lão lại sờ vào túi và… tiếp tục moi tiền ra đo, Rolo chán nản mặc kệ thằng dở người này, quay sang nếm thử phần mật vừa lấy được, cảm thấy nó đúng là hàng xịn thật thì nở một nụ cười tươi như hoa, đúng nghĩa mở cờ trong bụng.

Mật hoa ban trên thực tế không phải là thứ để ăn mặc dù rất ngon, mà nó thường được dùng làm thuốc để dưỡng nhan, thứ này có thể pha chế cùng dược liệu đặc biệt làm mặt nạ, thuốc uống hoặc bôi trực tiếp. Công dụng của nó từ trị mụn, che tàn nhan và các vết nám trên da vô cùng thần kì, dùng nhiều còn giúp trẻ ra nữa, do đó rất được tầng lớp trung, thượng lưu săn đón.

Vì nguồn cung mật hoa ban ở thủ đô rất giới hạn, nên loại thần dược này vô cùng đắt đỏ, nhất là với hàng chất lượng cao thế này, Rolo phải thu lợi gấp ba tiền số vốn bỏ ra là tệ nhất, cho nên lão cực kỳ hài lòng, hơn nữa còn hơi chép miệng tiếc rẻ số lượng có vẻ quá ít. Do đó Rolo quay sang Đại ngốc, kéo thằng nhãi này khỏi việc đo tiền rồi hỏi:

- Đại ngốc này, nhóc có thể lấy cho ta thêm số mật như vậy được không?

Vũ tất nhiên thừa hiểu lão béo này muốn cái gì, tiền đặt ra trước mắt như vậy không kiếm mới là ngu, nhưng về phần Đại ngốc thì không muốn mình bị lợi dụng dễ dàng như vậy, với tình trạng bây giờ thì có cầm cho lắm thì hắn cũng chẳng biết tiêu vào chuyện gì, phải kiếm cái gì để đánh đổi tương đương thì tốt hơn.

Đại ngốc bất chợt nghĩ tới cảnh anh chàng Kleng chật vật đi mua đồ trong thủ đô, hẳn là người Luông phải có nhu cầu lớn với nguyên liệu hoặc vật dụng đặc biệt, dù sao thì với hoàn cảnh ở trên núi có vài thứ bọn họ cũng không thể tự mình làm ra hết được, nếu giúp được khoản này thì quá tốt. Do đó Đại ngốc tiếp tục trưng ra bộ mặt ngu si điển hình, lúc lắc đầu rồi ú ớ:

- Không… biết… ho… hỏi hỏi…

Hắn cố tình nói chữ được chữ mất lại còn ú ớ liên tục, do đó Rolo cũng chẳng hiểu là thằng nhóc này có ý gì, sau hơn nửa tiếng đồng hồ giải mã không thành, một bên cứ hỏi còn thằng ngố trước mặt cứ thộn ra như gỗ, Rolo đành chán nản cầm số mật vừa mua định đi về, nhưng vẫn cố nói nốt câu cuối:

- Hai ngày nữa ta sẽ quay lại, nhóc mà có mật nữa ta sẽ thưởng lớn cho nhé.

Nhìn cái bóng béo ị của Rolo dần khuất dạng, trong đầu Đại ngốc cũng vẽ ra kế hoạch tiếp theo của mình. Trên cơ bản thì tất cả đặc sản đều đến từ chỗ người Luông, mình nhận được lộc thì cũng nghĩ cách mà trả lại cho họ, cơ mà bản thân mồm miệng thế này thì phải có người phụ mới được. Thế nên ngày hôm sau trong lúc chở đồ về phủ, Đại ngốc bắt đầu nói dự định của mình với Kit, tất nhiên chúng đều là giấy viết từ trước.

Kit đã quá quen với việc này, nhưng khi đọc xong hết thì sắc mặt cậu ta trông vô cùng khó coi, Kit gãi đầu gãi tai rụt rè nói:

- Anh Ngốc à, anh cũng biết là dân thủ đô không thích giao dịch với người Luông mà, thế này là tự làm khó nhau rồi.

Vấn đề này thực ra không thành vấn đề, vì khi có tiền thì mọi người hoàn toàn không quan tâm tiểu tiết, như nhà Khalai ban đầu cũng rất bài xích, nhưng khi thấy kiếm tiền dễ quá thì giờ đã thay đổi luôn, niềm nở cực kỳ vô cùng chuyên nghiệp. Rolo cũng vậy, lão béo đó nhìn vậy chứ không ngu, mới đầu vào đã chọn đồ đắt tiền thăm dò rồi, chắc chắn là chỉ cần bán được tiền chứ cũng chẳng cần biết nguồn hàng từ đâu.

Đại ngốc giải thích và nói lại vụ của Rolo cho Kit, ngụ ý bảo cậu ta chỉ cần giúp chuyển lời thôi, vì dù sao một thằng ngốc như hắn cũng có nhiều điểm hạn chế, để bù lại thì cậu ta sẽ được hưởng hai phần coi như phí trung gian. Thấy Kit vẫn còn do dự, Đại ngốc bồi luôn câu cuối:

- Ki… kiếm tiền… đ… đi… còn… còn lấy vợ…

Kit đang chần chừ nghe câu này thì cũng suy nghĩ đăm chiêu ra mặt, cuối cùng quay ngoắt luôn, cực kỳ quyết đoán gật đầu đồng ý, rõ ràng cái này đã đánh đúng chỗ hiểm của thằng nhóc.

Trong những lần cùng Kit lấy và chở hàng, Đại ngốc đã để ý rằng cứ khi nào rảnh là thằng này lại chạy tới một tiệm bánh quen thuộc, tìm đủ mọi cách lân la ở đó không ngừng, về sau mới lòi ra là Kit và cô con gái chủ tiệm đang qua lại với nhau, nhưng có vẻ là cái mối tình này không được suôn sẻ cho lắm.

Về tuổi tác với vóc dáng thì hai bên coi như tương đương, khổ cái là hiệu bánh kia cũng khá lớn và thuộc dạng có của ăn của để, so sánh với nhà của Kit thì cũng có sự chênh lệch nhất định, thành ra ông chủ tiệm không muốn con gái rượu của mình dính líu tới Kit. Tất nhiên thời gian gần đây tiệm ăn nhỏ của gia đình Otto kiếm cũng khá, nhưng chừng đó vẫn chưa ăn thua, nhất là với cái tập tục của dân thủ đô.

Theo đó thì khi con gái đi lấy chồng, gia đình sẽ để cho một số tài sản rất lớn làm của hồi môn, đối với những gia đình có ít con thì có thể lên tới nửa gia tài, bên nhà trai sau khi đón dâu về lý thuyết là không được chạm vào số của cải này, nhưng hầu hết thì nó nghiễm nhiên trở thành tài sản chung của hai vợ chồng rồi. Con trai thì ngược lại không may mắn như vậy, vì đã lấy được con gái người ta coi như có món hời lớn, nên là phải chứng tỏ có được kinh tế vững chắc độc lập thì mới được gả vợ.

Tất nhiên tập tục này theo thời gian cũng dần nới bớt, hai gia đình nếu như môn đăng hộ đối thì nhà gái cũng không làm khó nhà trai làm gì, chỉ cần hai bên vui vẻ là coi như xong xuôi. Cơ mà trong trường hợp của Kit thì hơi căng, vì đối thủ cạnh tranh với cậu ta rất nhiều, Đại ngốc để ý hằng ngày phải có ba bốn thanh niên đến trồng cây si trước cửa hiệu bánh, tuy là Kit có lợi thế về mặt tình cảm với cô gái kia, nhưng ai mà biết được ông bố lại tìm được đám nào tốt rồi gả con đi thì đúng là tội nợ.

Mà Kit cũng không thể bảo gia đình phụ giúp được, việc buôn bán mới diễn ra và cô chị Shya cũng đến tuổi rồi, kiểu nào cũng được ưu tiên trước, do đó khi nghe Đại ngốc nói chuyện cậu ta lập tức đồng ý luôn.

Hai người sau đó đi tới gặp Kleng và bắt đầu bàn bạc, chủ yếu là Kit nói theo những gì mà Đại ngốc đã mớm lời từ trước, với mức giá của mật hoa ban hôm trước cũng như số lượng mà Kleng có thể cung cấp. Anh chàng người Luông nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, tiếp theo là gọi mấy người bạn của mình bàn bạc rất lâu rồi mới nói:

- Mật hoa ban trên núi thì rất nhiều, tôi có thể cung cấp số lượng lớn định kì được, nhưng mà hiện tại chúng tôi cũng không cần tiền cho lắm mà thiếu thứ khác cơ.

Đối với Kleng thì mặc dù vẫn khá bài xích Kit vì cậu ta là dân thủ đô, nhưng do thằng nhóc này đi với Đại ngốc thường xuyên, cộng thêm trong quá trình làm việc thì Kit cũng rất nhiệt tình nên được đối xử tương đối, tất nhiên là còn xa mới so được với Đại ngốc.

Kit nghe vậy thì quay sang chờ ý kiến từ Đại ngốc, chỉ thấy hắn lạch bạch tiến lại gần chỗ Kleng và mấy người bạn, ú ớ nói:

- Bán… Đại… Ngốc… giú… giúp được…

Khó khăn lắm Vũ mới thổ được khoản chục chữ ra khỏi mồm, cộng thêm đủ loại kí hiệu tay chân mà chả biết Kleng có hiểu hay không, chủ yếu là để tạo không khí thoải mái là chính. Mấy người Luông có vẻ rất tin tưởng thằng ngố này, nhìn bộ dạng của hắn thì cười rất to, sau đó bắt đầu nói cụ thể yêu cầu của mình.

Hóa ra thứ mà Kleng cùng người làng của anh ta cần không phải là tiền, mà là phôi thép loại tốt để rèn công cụ và vũ khí. Về cơ bản thì trình độ chế tạo của người Luông không thua gì dân thủ đô, nhưng bọn họ thiếu thốn trầm trọng nguyên liệu, vì trên núi chỉ có thú vật, hoa cỏ là nhiều chứ mấy loại khác là gần như không có, quặng kim loại chính là một trong những thứ như vậy.

Thậm chí thứ mà Kleng nói tới phải là phôi thép loại tốt, thứ có thể dùng để rèn công cụ và vũ khí ngay lập tức, vật này thì tất nhiên khỏi cần nói, không một chỗ nào trong thủ đô bán cho người Luông cả, có tiền cũng đừng hòng mà mua được. Tất nhiên Kleng có thể mua đồ vật từ dưới xuôi để mang lên làng, nhưng anh ta từng nói thẳng là chất lượng của chúng quá kém, hơn nữa còn không đúng ý của mình, cái này không phải là khoe khoang, vì Đại ngốc đã thấy cái áo chim Cưu kia tinh xảo thế nào rồi.

Kit nghe xong yêu cầu này thì mặt lại tiếp tục nhăn như bị, cậu ta kéo Đại ngốc ra chỗ khác rồi rên rỉ:

- Anh Ngốc ơi phôi thép không phải thứ dễ kiếm đâu, phải có quen biết mới mua được đồ tốt đó.

Cũng giống như các mặt hàng khác, phôi thép tinh luyện sẵn ở thủ đô Ruada cũng chia làm nhiều loại, thứ vớ vẩn thì chỉ có thể làm nông cụ đơn giản, tốt hơn một chút thì có thể rèn đồ vật hay trang trí, chỉ có loại xịn nhất mới đủ sức cho mục đích dân sự hoặc quân sự hoàn chỉnh. Thị trường phôi thép khá nhỏ và chỉ có vài nhà buôn nắm phần lớn, vì đây là mặt hàng rất đặc thù có bán nhiều cũng chẳng có người mua, mỗi lò rèn sẽ có mối riêng của mình tùy theo nhu cầu, cho nên về cơ bản là nếu không quen biết từ trước, sẽ rất khó để chọn lựa được phôi vừa ý, mà cái này thì Kit hoàn toàn mù tịt.

Đại ngốc suy nghĩ một chút và nhớ tới cái thây to oạch của Rolo, lão béo đó lúc trước tự xưng là quản gia của phủ Đại công tước, như vậy thì quan hệ hiển nhiên là rất rộng, khả năng rất cao có thể lần ra được chỗ mua phôi thép đúng ý. Đại ngốc cũng không lo Rolo giở trò gì, vì phôi thép không phải mặt hàng quốc cấm bị hạn chế mua bán gì, mà lão béo đang thèm khát đống mật hoa ban tới phát cuồng, chắc chắn sẽ không làm vớ vẩn để mất mối làm ăn béo bở này đâu.

Do đó Đại ngốc tiếp tục chuyển lời cho Kit rồi từ Kit nói lại cho Kleng, sau cùng thì Kleng đồng ý xem người mua có lo được hay không, dù sao thì cái này đâu mất mát gì, chờ vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Còn về số lượng trao đổi ra sao thì Kleng cũng để cho Kit (Đại ngốc) xử lý, mật hoa ban với bọn họ cũng chẳng phải thứ quý giá gì để mà tiếc.

Thế là vào buổi sáng hôm sau khi Rolo lạch bạch mò tới nhà, Đại ngốc đã đưa một tờ giấy được chuẩn bị trước cho lão, ú ớ cái gì đó kiểu đây là thứ mà bên bán mật ong đưa lại cho hắn, bày ra vẻ mặt đần độn nhất có thể. Rolo đọc ngấu nghiến như muốn nuốt luôn tờ giấy này, chả biết là đang cười hay đang thở dốc mà từng thớ thịt trên mặt cứ lúc lắc không ngừng, cuối cùng quay về phía Đại ngốc nói sang sảng:

- Còn tưởng là cái gì ghê gớm, chứ phôi thép thì không thành vấn đề, nhóc cần bao nhiêu cứ nói ta gọi một tiếng là xong hết.

Khuôn mặt của Rolo tràn đầy tự tin, khẳng định chắc nịch như lấy đồ trong túi, rõ ràng là lão có thể kiếm chúng rất dễ dàng. Đại ngốc thì cũng không rõ là Kleng cần cụ thể ra sao, nên cứ ngật ngừ ậm ừ chẳng nói nên lời, Rolo nóng ruột tới phát điên, lao đến siết lấy vai Đại ngốc mà nói:

- Thế này đi, để tỏ thành ý ta sẽ tặng cho bên kia một xe phôi thép tốt nhất, nếu họ vừa ý thì đem mật về là được.

Thân hình toàn mỡ của Rolo dán chặt vào người Đại ngốc, có mấy chỗ hơi nhớp nhớp khiến hắn phát tởm, nhưng rõ ràng là lão béo thèm thuồng cái mối làm ăn này lắm rồi, không nhanh tay chỉ sợ nó trôi mất thì khốn nạn. Trong cái tình thế như vậy thì Đại ngốc tin rằng Rolo không dám giở trò gì, nhưng hắn vẫn chơi tiết mục cũ, đó là vừa gật vừa lắc vừa ấm ớ trong mồm ra chiều chẳng hiểu gì cả. Lão béo nhìn thấy vậy thì có cảm giác xung động muốn bóp cổ chết thằng trì độn này, nhưng cuối cũng vẫn không thể chấp một thằng ngốc được, đành thở dài và nói:

- Chiều mai nhóc ra chỗ lấy hàng ở cổng sau phủ, cầm cái thẻ này nói tên ta sẽ có người dẫn đến tận nơi.

Rolo nói xong thì đưa ra một cái thẻ hình tròn có khắc kí hiệu gì đó, lão còn sợ Đại ngốc không hiểu nên dúi vào tay hắn, đồng thời nhắc đi nhắc lại câu lúc nãy phải mấy chục lần, cho tới khi mặt Đại ngốc từ nghệt như ngỗng ỉa chuyển thành gật gật liên tục mới chịu ra về, trên đường đi còn cố ngoái lại mấy lần chả hiểu để làm gì.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chúc mừng năm mới tác giả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện gọi là Đại ngốc nhưng mà nhân vật nó đâu phải ngốc thật, phải có cái gì đấy chứ chả lẽ cứ là 1 thằng đần nấu ăn mãi =)
Xem thêm
Nữa đi tác ơi ????
Xem thêm
Nếu có ai xứng đáng giải oscar về nhập vai thằng ngốc, tôi xin đề cử anh main :))
Xem thêm
Mình muốn thấy Đại Ngốc hết ngốc được thể hiện chính bản thân mình.
Xem thêm
Để nó giả ngốc nhưng ngầm thông minh mới thú vị chứ bro :))
Xem thêm
Nội dung truyện hấp dẫn dã man ,chưa kịp đọc chap mới nhất này nhưng kéo thẳng xuống cmt cảm ơn tác giả trước ????
Cố lên tác ơi , chất truyện hay không giống 1 truyện nào trên hako luôn
Xem thêm
Ông chú dạo này chăm chỉ gớm.
Xem thêm
Rồi chuẩn bị rèn thép carbon rồi ????
Xem thêm
Main chất vl
Giả ngu hàng real
Xem thêm
AUTHOR
@-@ truyện cuốn quá, đọc từ đêm qua tới giờ tới chap mới nhất còn chưa nhận ra
Xem thêm