Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước
Chương 52: Ăn vụng ở phủ Đại công tước (1)
7 Bình luận - Độ dài: 3,107 từ - Cập nhật:
Nhà giàu đúng thực là nhà giàu, luôn có cách tiêu tiền mà dân thường chỉ có trố mắt nhìn. Vào buổi sáng cách một ngày trước khi chính thức đón khách, ở giữa phủ Đại công tước mọc lên một cái cây kì lạ, cao dễ phải hơn hai chục mét, từ trên xuống dưới dát đầy một loại sợi sặc sỡ, nếu so sánh thì giá trị của nó tương đương vàng lá ở Trái Đất, mà độ dày thì có lẽ phải gấp năm lần là ít.
Mà cây thì phải có cành, vì thế sau khi dựng lên thì rất nhiều người thợ đã leo lên và gắn “cành” lẫn “tán” vào, ở đây thì cành làm bằng đá quý còn tán làm bằng ngọc thạch, cái thì trong suốt cái thì ánh lên đủ màu, tỏa rợp bóng dài khắp sân, bảo đảm có trời mưa đứng phía dưới đến một giọt nước cũng không lọt. Đại ngốc cùng đám người làm cấp thấp đúng nghĩa là há hốc mồm mà nhìn, cái cây này không thể dùng tiền để mà hình dung được nữa, vì nếu tính ra số có lẽ nó sẽ khiến khối kẻ ngất xỉu tại trận.
Và với độ cao như vậy lại được dựng vào giữa trưa lúc nắng chói chang nhất, cây cổ thụ toàn ngọc thạch đá quý này nổi bần bật, thậm chí do nhà cửa tại đây không có cái nào cao qua phủ Công tước, nên đi ra tới ngoại thành vẫn còn thấy, chỉ trong vài giờ gần như tất cả người dân thủ đô đều biết, đúng là không còn cái thông báo nào nổi hơn được.
Otto là người từng trải, nhưng cũng bị thứ này làm bất ngờ, ông ta vỗ vai Đại ngốc đang đứng bên cạnh, cảm thán:
- Đại công tước lần này làm lớn thật, có lẽ hơn chục năm nữa cũng chẳng có ai qua nổi.
Trước đây Đại ngốc từng nghĩ ở thế giới này khi mà công nghệ kém hơn, thì những thứ khác đương nhiên cũng không thể phát triển bằng Trái Đất, nhưng với cái cây này thì suy nghĩ đó đã bị bóp nát. Đúng là chỉ có ở thời phong kiến, nơi quý tộc nắm toàn quyền thì những thứ điên rồ thế này mới xuất hiện, mà có khi nó chỉ mới là một phần của buổi tiệc xa hoa này mà thôi.
Đại ngốc sau màn quảng cáo hoành tráng kia cũng rất tò mò muốn biết bên trong phủ Đại công tước đang làm gì, nhưng tất nhiên là đừng có hòng mà mò vào được, bây giờ chỉ còn chờ Carl giữ lời dắt mình vào mà thôi, đây có lẽ là lần hiếm hoi hắn mong chờ ông chú ăn chực này tới vậy.
Cuối cùng rồi mọi thứ cần đến cũng sẽ đến, khi ánh bình minh của ngày mới ló dạng, Đại ngốc gần như cả đêm không ngủ, nằm trằn trọc chờ trời sáng để chờ Carl tới dẫn mình đi ăn chực. Mà thực ra thì với tiếng kèn trống và nhạc sống giã ầm ầm từ trong phủ giã ra, nhất là ở cổng chính để phô trương khí thế chuẩn bị đón khách, thì đám hạ nhân cũng háo hức kinh hồn, tay thì làm mà chân chỉ chực chờ tìm cách lẩn đi để hóng hớt, khiến cho mấy đầu bếp trưởng phải vừa quát vừa đánh để ổn định công việc.
Carl lần này lại tới rất sớm chứ không chờ tới trưa như thường lệ, vẻ ngoài của ông ta cũng khác khi có thêm một cái áo khoác lớn màu cánh gián rất đẹp, chắc là lễ phục đón khách, Carl còn được làm tóc và chải lại kỹ càng, chả biết dùng dầu sả dầu gội gì mà tóc vốn đẹp mà giờ còn bồng bềnh hơn, nhìn rất phong thái của siêu sao điện ảnh. Thần thái của ông chú đẹp trai này cũng rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Đại ngốc thì khuôn mặt lại méo xệch qua một bên, đúng kiểu mất hứng toàn tập.
Đại ngốc vẫn mặc bộ đồ đi làm thường ngày, đúng nghĩa là từ trên xuống dưới xơ xác như một cái giẻ rách và xem chừng thế vẫn là chưa đủ, nó còn khoác thêm một thứ gì đó nhàu nhĩ màu xám xịt bên ngoài, nhìn không khác mấy cái bao đựng rác vừa nhặt ngoài đường về, toàn thân thằng này từ trên xuống dưới bốc ra mùi bần tiện không thể chạy đi đâu được.
Thực tế Đại ngốc bình thường đều mặc như vậy, cũng chẳng ai để ý vì hắn vừa bị thiểu năng lại còn làm việc của hạ nhân thì bói đâu tiền mà chưng diện. Nhưng mà đây là ngày mà phủ Đại công tước đón khách, ai cũng cố gắng để khiến mình trông đẹp hơn, thì Đại ngốc đúng là thảm họa trong thảm họa.
Carl hết nhìn Đại ngốc đang hào hứng như trẻ con chờ kẹo, lại nhìn xuống đống xà bần trên người nó, mặt đúng nghĩa là méo xệch không biết làm thế nào, chẳng lẽ lại dắt một thằng nhìn như ăn mày này vào phủ, cực chẳng đã Carl đành phãi nhỏ giọng:
- Này Đại ngốc… nhóc còn bộ quần áo nào trông được được một chút không.
Đại ngốc tiếp tục trố mắt nhìn Carl, rõ ràng nó không hiểu cái khái niệm “trông được được” là như thế nào, bất chấp ông ta có ra dấu, làm ám hiệu, quơ tay múa chân thế nào chăng nữa cũng vô dụng… cuối cùng ông chú đẹp trai đành phải đầu hàng, thở dài chán nản:
- Thôi được rồi tới đâu tính tới đó vậy, đi theo ta.
Từ ngày có cái áo khoác của người Luông, Đại ngốc đi đâu làm gì cũng mặc nó trên mình, vì thứ này tiện dụng tới bất ngờ, giúp hắn tống một đống đồ linh tinh theo người mà không hề vướng víu chút nào, gần như thành vật bất ly thân luôn. Hơn nữa mục đích lần này là lên ăn vụng, miễn sao là không ló mặt ra ngoài thì có cởi trần Đại ngốc thấy cũng chẳng thành vấn đề.
Hai người đi theo lối cửa ngách vòng ra khỏi khu bếp, sau đó Carl dẫn Đại ngốc tới lối dẫn tới nhà trên, lối đi này là đường một chiều chỉ có quản lý từ phủ đi xuống ra lệnh, hạ nhân không được bén mảng tới và kể cả có muốn phá rào cũng không được, vì luôn có người canh gác. Carl không đi theo đường chính mà dắt Đại ngốc lủi vào một hốc kẹt, đẩy miếng gỗ mục trước mặt để lộ ra một cái cửa cũ mèm, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Đại ngốc, ông ta đắc ý nói:
- Lối đi bí mật đó của ta đó, người biết cái cửa này trong phủ không quá một bàn tay đâu, dùng để trốn việc là số một.
Tới đây thì Đại ngốc cũng hiểu tại sao Carl có thể tới ăn chực tại nhà mình nhiều như vậy, hóa ra lão sử dụng lối đi này để ăn cắp giờ hành chính là lợi cho bản thân. Cái cửa này dẫn tới một hành lang dài tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua từ mấy cái lỗ thông gió bên hông, báo hại Đại ngốc vừa đi vừa phải lần mò rất khổ sở.
Mất thêm mười phút cho cái con đường đó, khi Đại ngốc nhìn thấy ánh sáng thì nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng bỏ hoang, lúc bước ra ngoài thì mới biết chỗ đó lúc trước vốn là để gia vị, về sau khi phủ Đại công tước mở rộng khu bếp của hạ nhân, bắt buộc phải có kho riêng nên căn phòng kia không dùng được nữa, lâu dần bị bỏ quên luôn.
Carl vẫn không vừa ý cái bộ dạng nhếnh nhác của Đại ngốc, ông ta lôi ra một tấm áo khoác của người hầu trong phủ còn để lại trong kho, ném cho thằng ôn con rồi nói:
- Tròng đỡ vào người đi, ít nhất thì cũng đỡ bị nghi ngờ chứ nhìn nhóc thảm hại quá.
Cái áo này vừa ráp vừa đầy mùi mốc rất gay mũi, nhưng Đại ngốc cũng phải mặc lên như lời Carl. Sau đó cả hai đi ra ngoài và chính thức đặt chân vào phủ Đại công tước, ngay khoảnh khắc vừa thấy khối kiến trúc trước mặt, Đại ngốc không nhịn được thầm cảm thán:
- “Cái chỗ này có mà gọi là lâu đài chứ phủ gì nữa”.
Lúc trước khi đứng từ ngoài nhìn vào phủ, Vũ chỉ rằng nó chắc cũng kiểu nhà xây theo gian hoặc vài cái gác lửng là cùng, nhưng khi vào bên trong thì mới hiểu mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Do ảo giác của cái hàng rào cao ngất bao quanh p, nên người ngoài sẽ nghĩ là nó rất thấp, nhưng thực tế thì ngược lại, vì Đại ngốc đã ngửa cổ đếm được chỗ này cao phải trên năm tầng là ít.
Toàn bộ phủ công tước là một khối nối liền, phân cách nhau bằng những hành lang, vườn cây và hồ nước tạo cảnh quan. Kết cấu của tòa nhà này cũng rất lạ, khi nó không dùng các cột trụ lớn như thường lệ, mà là rất nhiều khối đá được mài nhẵn thín xếp chồng lên nhau, bên ngoài phết một loại hồ hoặc sơn gì đó rất kì lạ, làm cho bề mặt vừa mịn vừa bóng loáng.
Chỉ riêng cái tiền đá này thôi đã là một con số hư cấu, đó là chưa kể việc Đại công tước còn nối một hệ thống nước cực kỳ bá đạo, nó nối khắp mọi ngóc ngách từ trước ra sao, không những để sử dụng mà còn tạo ra các hồ nước tạo cảnh quan, hơn nữa còn giúp làm mát toàn bộ ngôi nhà, lúc nào cũng có cảm giác dễ chịu. Tiểu cảnh và đặc biệt là hoa vô cùng nhiều, cứ đi vài đoạn là lại thấy, kể cả là ở những tầng trên cũng có nhiều khu vườn lớn rực rỡ sắc màu, tạo ra sắc xanh trải khắp cả phủ.
Đại ngốc vừa đi vừa trố mắt há miệng ra mà nhìn, từ đèn treo trên tường là đồ điêu khắc, cho tới đồ trang trí lấp lánh như pha lê ở khắp nơi, cảm giác bất cứ viên gạch nào trong cái phủ cũng bằng tiền công hắn làm cả năm. Carl thì nhìn mấy thứ này tới chán nên không có cảm giác gì, chỉ là phải trông chừng Đại ngốc không để hắn đâm đầu vào tường mà thôi.
Trên đường đi Đại ngốc cũng thấy rất nhiều người hầu đang tất bật làm việc, các quản lý chạy xuôi chạy ngược vừa chỉ trỏ vừa chửi bới đốc thúc, không khí cực kỳ khẩn trương và tất nhiên không ai quan tâm tới hai người bọn họ cả. Carl cứ thế dẫn Đại ngốc thẳng tới gian bếp chính, lạ lùng một chỗ là nơi này đáng lý phải đang đỏ lửa ầm ầm, thì nó lại hoàn toàn im lặng, không hề thấy bóng dáng tăm hơi của đầu bếp hay phụ việc đâu cả, Carl rất nhanh giải thích:
- Lịch đón khách là buổi tối, thức ăn khai vị được chuẩn bị sẵn hết rồi, các món chính chỉ nấu trước khi vào tiệc để đảm bảo nóng sốt, bây giờ bọn họ chắc đang đi chuẩn bị nguyên liệu hết rồi.
Đúng như lời Carl nói, đâu đó bên ngoài căn bếp đang có tiếng ồn ào cộng thêm âm thanh thú vật bị xẻ thịt, xem ra tối nay ăn cứ gọi là đẫy họng… nhưng đột nhiên Đại ngốc nhớ tới một thứ quan trọng nhất, đó là chẳng lẽ phải chờ tới lúc đó mới được hốc à? Đại ngốc ném ánh nhìn đầy khó hiểu về phía Carl, tuy vậy ông chú đẹp trai rất nhanh trấn an hắn:
- Đừng lo, nói vậy thôi chứ đống khai vị kia cũng đủ cho nhóc rồi, đi theo ta.
Hóa ra nhà bếp trên phủ được chia ra nhiều ngăn, phân biệt rõ ràng giữa nơi chế biến và chuẩn bị, Vũ lúc này đang đứng trước một cái sảnh to tướng, với hàng trăm chiếc bàn nối tiếp nhau, trên đó chất đống đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, dài dằng dặc như một con đường vô tận, đủ mọi sắc màu nhìn hoa cả mắt.
Đúng như Carl đã nói, cái đống này đích thị chỉ là “khai vị” mà thôi, khi chúng chủ yếu là các món ăn nhẹ như súp, thịt xiên, đồ nguội, bánh nhạt hoặc các loại rau củ trộn… cái vấn đề ở đây là số lượng món ăn nhiều khủng khiếp, vài chục là con số khiên tốn nhất. Carl sau đó mới giải thích rằng một các món khai vị sẽ được đưa lên theo đợt, mỗi đợt như vậy là một bộ kết hợp riêng tùy cho thực khác lựa chọn, xoay vòng cho đến hết.
Cái này là kiểu nghi thức để khoãn đãi hay phô trương lòng hiếu khách gì đó, Đại ngốc thì hiểu đơn giản là “khoe giàu”, vì từng này món khai vị ăn chắc cũng đủ no cả ngày luôn. Nhìn cái đống sơn hào hải vị trước mặt, Đại ngốc cảm giác sắp bị loạn não, hắn cơ bản là không biết cái nào ngon cái nào dở, quay sang Carl ra ý hỏi thì ông chú này chỉ gật đầu bảo là thích lấy cái gì thì lấy.
Cuối cùng Đại ngốc quyết định chơi trò mỗi thứ lấy vài miếng, hắn kiếm đâu ra một cái thau tổ bố, đi một loạt từ trên xuống dưới thấy cái gì hợp mắt thì nhón tay cho vào, thẳng cho tới khi không còn nhét chỗ nào được nữa, lắc lắc cái đống hổ lốn đó đầy thỏa mãn. Carl nhìn Đại ngốc bằng con mắt vô cùng kinh ngạc, thằng này đang vác cơ số thức ăn cho ít nhất năm người, nhìn nó mà ông ta cũng thấy xây xẩm mặt mày luôn.
Đại ngốc cũng thấy lạ là tại sao chỗ quan trọng như vậy lại không có ai trông coi, tuy nói đầu bếp phải ra sân trước chuẩn bị cho bữa tối, nhưng để đồ ăn tơ hơ như này đúng là quá sơ suất. Tuy vậy Đại ngốc rất nhanh quăng mấy thứ này ra khỏi đầu, cứ có ăn là tốt, chắc quái gì mình còn cơ hội để vào đây đớp trộm nữa.
Tất nhiên ăn vụng thì phải đi vào chỗ kín, Carl tiếp tục chỉ Đại ngốc vòng lên một lối đi bên dưới phần gác lửng, đây vốn là chỗ hở chạy giữa các tầng lầu để thông gió, nó cao vừa vặn đủ cho một người trưởng thành đứng khom lưng, núp trong này mà đớp thì đúng là có trời mới biết.
Đại ngốc khệ nệ bưng đống thành quả của mình đi theo Carl, tới lúc dỡ nó xuống thì nhận ra đúng là mình lấy hơi nhiều, chỗ này ít phải hơn hai mươi món, ăn thì thôi cứ gọi là đẫy họng. Carl ngồi kế bên Đại ngốc, nhìn hắn hào hứng hết nâng cái này lại nhấc cái kia lên hít ngửi, không nhịn được cười, nói:
- Nhóc không biết ăn cái nào trước thì thử qua món gân chim hầm này đi, đặc sản nổi tiếng đấy.
Đại ngốc nghe theo lời Carl, lấy bát gân chim được quảng cáo đưa ra trước mặt, chọc chọc mấy cái thì thấy thứ này được bao quanh bởi một lớp màng mỏng, bên trong mới là gân chim, nhìn rất lạ không giống bất kì món gì mình thấy trước đây, hắn săm soi một hồi mới lấy thìa xắn một phần đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức.
Một cảm giác lạ lùng lan tràn trong miệng của Đại ngốc, khi lớp phủ bên ngoài tan chảy ra như thạch, để lộ ra phần gân giòn sần sật bên trong, tạo ra sự tương phản kì lạ. Các đầu bếp ở phủ đại công tước đã kì công nhét gân chim vào trong một hỗn hợp giống như súp cô đặc cùng nước dùng, sau đó bọc nó lại hầm nó hàng giờ đồng hồ, giữ nguyên được hương vị nhưng vẫn không làm mất đi độ dai cần thiết.
Món này ăn cực kỳ vừa miệng, thực tế nó khá nhạt và chủ yếu thực khách cảm nhận vị ngọt tự chim nhiều hơn, phần nước dùng ban đầu đã bị hút hết vào phần thạch bên ngoài, khiến cho người ăn được thưởng thức cả hai hương vị đối lập.
Đại ngốc ăn lấy ăn để món gân chim này, chớp mắt đã hết sạch, sau đó hắn chẳng cần Carl chỉ dẫn mà rớ đại một đĩa khác gần đó, căng mồm trợn má như sợ ai đó giành mất. Carl thì không hào hứng lắm với mấy món ăn này, ông ta chỉ nhấm nháp nhè nhẹ và dường như đang chờ đợi gì đó, thời gian cứ thế trôi qua chẳng biết bao lâu, Đại ngốc vẫn chén tì tì không thèm ngẩng đầu lên, bất chợt Carl quay sang vỗ vai hắn:
- Nhìn kìa, cửa chính bắt đầu mở ra đón khách rồi, có nhiều người đẹp lắm đấy.
Đại ngốc đang hốc say mê thì bị cắt cụt hứng, hậm hực ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua lỗ thông hơi thì thấy đúng là đám người hầu đang làm tư thế đón khách, lác đác có vài người ăn mặc sang trọng tiến vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mặt trời đã ngả quá trưa, hóa ra mình lòng vòng dưới bếp xong ăn uống chẳng biết giờ giấc gì cả, vậy mà đã hết nửa ngày rồi.
7 Bình luận