Chiến Thần
Bakery Trần Tiểu Bảo, MA, Pio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hồi kết nội chiến

Chương 16 - Đường đến Stormborn

1 Bình luận - Độ dài: 11,087 từ - Cập nhật:

Hồi 1: Sau cơn binh biến.

“Tôi từ chối!”

“Tại sao lại thế? Đây là di nguyện của Dante muốn ta làm với cậu mà?”

“Di nguyện của lão, không phải mong muốn của tôi, thưa Đức vua.”

Ngồi giữa đống ngổn ngang sau cơn binh biến, Phong hoàng Daniel ngỏ ý muốn thăng vượt cấp cho Ventus lên chức Đại tướng mà Dante đã từng nắm giữ, nhưng chàng trai từ chối thẳng thừng.

“Tôi chẳng ham những thứ quyền cao chức trọng, có chăng chỉ là tạm thời để dễ hành động hơn thôi. Tôi sẽ không đứng trong hàng ngũ quân đội khi cuộc chiến này kết thúc. Có lẽ chức tướng là đủ rồi.”

Nhìn những cái xác được kéo đi, hành lang và các bức tường nơi hai bên giao chiến đầy rẫy dấu vết của cuộc ẩu đả: máu, mảnh giáp, vết xước và màu sạm đen của thuốc súng trên mặt đá, đôi khi lại là mẩu thịt hay mảnh cơ thể của một ai đó, Ventus tặc lưỡi ngao ngán. Hôm nay, một người thân thiết nữa của anh chết.

Bao nhiêu người sẽ chết tiếp đây? Con người chứ đâu phải gỗ đá. Dù vẻ bên ngoài của anh dửng dưng thờ ơ trông lạnh lùng mạnh mẽ lắm, và có chút gì đó máu lạnh của kẻ đã giết hàng trăm sinh mạng, nhưng sâu trong tâm, niềm vui của Ventus bị những chuyện như thế gặm nhấm dần.

Ngoài trời tuyết lại rơi thêm, giờ đã gần sáng đến nơi. Không chịu lạnh thêm được, Hoàng đế Daniel đứng dậy.

“Ta đi nghỉ đây. Cái thời tiết này tệ quá. Cậu cũng nghỉ ngơi đi, nắng sắp lên rồi đó. Cả đêm cậu có ngủ chút nào đâu.”

Trước khi Daniel rời đi, Ventus chộp tay ông lại.

“Khi việc dọn dẹp trong này đã xong, nhờ ngài triệu tập cuộc họp khẩn, thành viên là toàn bộ tướng lĩnh, chỉ huy các đơn vị có ở đây. Với cả bây giờ gọi Slan về được rồi đấy, tôi sẽ viết thư nhờ anh ta vài chuyện, ngài đóng dấu giúp tôi nhé?”

Dù không biết ý định của anh ra sao, nhưng Hoàng đế gật đầu mà không chút bận tâm. Ông tin Ventus giống như tin Dante vậy.

“Cảm ơn cậu, chàng trai.”

Vỗ vai anh, Hoàng đế bước từng bước mệt nhọc về phòng nghỉ của ông. Cả đêm ông đã quá mệt mỏi với cuộc binh biến rồi, lại thêm tuổi già khiến cơ thể rệu rã hết cả.

Ventus hí hoáy viết lách gì đó bằng bút chì vào tờ giấy anh vừa móc ra từ chiếc túi quen thuộc. Thói quen của anh là vậy, cứ nghĩ được điều gì hay ho thì lại viết cho khỏi quên.

Mặc kệ trời lạnh, mặc kệ tuyết đang rơi lấm tấm, mặc kệ việc mình đang mặc mỗi một lớp áo giáp độn không đủ giữ ấm, anh vẫn viết dưới ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc đang cháy. Tuyết rơi ư? Ventus tạo một lớp khí mỏng ngay trên đầu chặn lại những bông hoa trắng muốt mỗi khi chạm vào da thịt người ta lại khiến cơ thể tê tái buốt giá, đồng thời cũng để chúng không làm ướt giấy. Những con chữ cứ thế tuôn ra xối xả như dòng nước lũ. Gương mặt anh nở một nụ cười mà nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ nhận xét đó là điệu cười đáng sợ với đôi mắt mở to, tròng mắt thu lại hết cỡ cùng đôi môi nhếch lên cực kỳ nguy hiểm.

Bộp!

“Không thấy lạnh sao, anh bạn?”

Một nắm tuyết từ đâu bay đến trúng ngay phần đầu đang đội mũ trùm của Ventus khiến anh giật mình quay lại. Không bị dính tuyết nhưng cũng cảm nhận được hơi lạnh.

“Lạ nhỉ? Bình thường cậu có thể tránh dễ dàng mà? Hay lần này cậu nhường tôi đấy?”

Hoàng tử Ariel đang đứng cùng cô em gái Leila vo một đống cầu tuyết. Thật lạ là họ vẫn có tâm trạng để chơi đùa trong lúc này.

Mấy người này bị sao vậy? Vừa mới suýt chết xong đấy. – Ventus không thấy vui chút nào.

“À này, em không muốn chơi đùa đâu.”

Anh nói cứ như thể biết được họ sẽ rủ mình.

“Ai nói là tụi này sẽ chơi đùa chứ? Ngươi nên bớt ảo tưởng về khả năng đọc vị suy nghĩ của người khác đi.”

Leila tỏ vẻ khó chịu, tay cô đang cầm một viên cầu tuyết.

“Làm một cô công chúa nết na thùy mị thật chán chết. Ta chẳng thể tự bảo vệ bản thân hay giúp đỡ người khác được. Bản thân yếu đuối vô dụng khiến ta phát bực.”

Viên cầu tuyết bay vụt đi, đập vào bức tường cách đó độ hai mươi mét. Ariel liếc nhìn sang Ventus rồi nhún vai, tiếp tục vo cầu tuyết xếp thành đống.

Ra là công chúa muốn xả nỗi bực dọc trong lòng bằng việc trút giận lên bức tường.

“Yếu đuối!”

“Vô dụng!”

“Nhu nhược!”

“Màu mè!”

“Đần thối!”

Cứ thế, những viên cầu tuyết vơi dần, còn bức tường xám thì lốm đốm màu trắng dính trên.

“Tức thật…”

Công chúa nhỏ quỳ thụp xuống thở hổn hển sau màn ném không ngừng nghỉ

Từng làn khói tuôn ra theo nhịp thở như một luồng lửa phun ra từ miệng một con rồng hung bạo. – Theo suy nghĩ của Ventus là như vậy. Nhưng con rồng nhỏ này có vẻ mặt hung dữ đến là ngộ. Rõ ràng Leila đang tỏ ra dữ dằn đấy, cơ mà dữ dằn theo kiểu đáng yêu khiến người khác chỉ muốn phì cười.

“Thôi, trút giận lên tường thế là đủ rồi đấy công chúa. Người nên đi nghỉ đi, mọi việc ở đây có thần và những người khác lo liệu.”

Gấp lại bản ghi chép cất vào túi, Ventus đứng dậy tiến tới chỗ anh em họ.

Leila vẫn đang gầm ghè tức tối.

Soạt!

“Ui da!”

“Ta có ném bức tường đâu? Ta ném ngọn đuốc treo trên tường cơ.”

Biết là chân yếu tay mềm đấm đá không ăn thua với Ventus nên công chúa chuyển sang dùng đòn nhéo vào lườn của chàng trai. Ventus đang mặc đồ của Nightwings nên nàng ta dễ dàng đưa ngón tay ngắt xuyên qua lớp áo.

Cô nhỏ ấy vừa nói gì nhỉ? Ném đuốc sao? Ngần ấy quả cầu tuyết mà không trúng được phát nào thì tệ quá. – Ventus không dám cười, anh nén chỗ hơi ấy chặt trong miệng nhưng cũng phát ra một tiếng “khục” nghẹn ứ.

“Bọn chúng thần phải mất vài tháng để điều chỉnh lực tay cho từng khoảng cách và vật ném nặng nhẹ khác nhau cơ. Phải luyện tập thường xuyên mới ném chuẩn được.”

Vo một viên cầu tuyết, Ventus ném một phát nhẹ nhàng. Ngọn đuốc tắt ngúm.

“Nếu ghét làm một cô công chúa yếu đuối, người có thể đến chỗ Sanna.”

Anh gợi ý.

“Này, thế thì có hơi quá không?”

Ariel tỏ vẻ không đồng tình.

“Tất cả do công chúa chọn mà. Cũng giống như Hoàng tử Ariel không chấp nhận làm kẻ phế vật nên đâm đầu vào luyện tập thôi. Mỗi tội không có khí thì đánh với tụi có khí cũng khó nhằn phết nhỉ?”

Câu nói vừa rồi đúng kiểu Ventus: nửa khen, nửa đá đểu.

Mà Ariel cũng chả còn sức mà đôi co với anh nữa. Hoàng tử nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng vì nghịch tuyết của em gái rồi dắt nàng ta đi. Họ vẫy tay chào từ biệt, để lại Ventus đứng lặng lẽ giữa khoảng sân trống đầy mùi tuyết, thuốc súng và máu.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời: một vài tia nắng sớm đã lóe lên từ hướng đông. Trong lòng chuẩn tướng trẻ tuổi bồi hồi không yên. Anh vẫn bị cái cảm giác buồn vui lẫn lộn ám ảnh sau khi binh biến kết thúc. Đứng một mình càng làm cảm giác ấy trở nên mãnh liệt hơn.

“Một cuộc chiến nữa…”

Câu nói chẳng để gửi đến ai, nhưng đủ to để những người xung quanh nghe thấy.

Cái thời tiết này khiến ai ai cũng cảm thấy phát bệnh. Trải qua quãng đường dài mạo hiểm đi săn đại xà, mạo hiểm đến Bermus, mạo hiểm chiến đấu chống bọn phản loạn mà không hề được nghỉ ngơi làm Ventus kiệt sức.

Sanna và những người còn lại gồm Kaler, Ellis, Mair, Godo vừa xong việc bên trong sảnh ngai vàng. Họ nhìn thấy Ventus ngay khi bước đến bậc thang dẫn xuống phần sân dưới nên chạy vội tới chỗ anh. Gương mặt ai cũng bơ phờ sau buổi tối vừa qua nhưng trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm vì Stormfortress vẫn đứng vững.

“Chào người hùng của pháo đài. Vì đâu mà lại đứng giữa trời đông rét mướt vậy?”

Sanna vỗ lưng Ventus một phát khá kêu khiến anh phun từ miệng ra một chút nước bọt kèm theo tiếng ho.

“Anh tuyệt thật đấy!”

Ellis nắm lấy tay chuẩn tướng lắc liên hồi.

“Ít ra thì tôi biết chị hai không nói quá về anh.”

Ném cho Ventus lời khen gián tiếp, Mair đứng khoanh tay và quay mặt đi hướng khác, khẽ bĩu môi.

“Cái con bé này…”

Sanna vỗ mông cô em gái một phát cực mạnh khiến Mair giật nảy mình đỏ mặt ngại ngùng làm đám xung quanh cười sằng sặc.

Kaler có vẻ không vui lắm khi chạm mặt Ventus. Anh ta có lý do để giận.

“Trước giờ chú mày hành động chẳng báo với anh một tiếng nhỉ? Vụ điều tra tới giờ anh mới biết đấy.”

Tướng quân trực thuộc pháo đài lên tiếng trách móc. Anh nghĩ rằng cùng là học trò của Dante, nhưng dường như Ventus không tin tưởng Kaler, ngay cả đối với anh bạn Jayce cậu đàn em cũng đối xử tương tự. Thật khó chịu.

“Em không có ý xem thường anh, chỉ là chúng ta chưa bao giờ hợp tính nhau, thế nên em không dám nói ra kế hoạch đó. Anh biết đấy, thằng em này luôn chơi những trò mạo hiểm mà.”

Ventus giải thích. Giọng có vẻ yếu và hơi ngắt quãng, mặt trông u tối thấy rõ. Chắc là do mệt chăng?

Nhìn vẻ mặt của cậu đàn em, Kaler nghĩ đây không phải là lúc tranh luận.

“Được rồi, hôm khác nói chuyện. Cậu đi nghỉ đi.”

Kaler rời khỏi, để lại Ventus với những người bạn.

Đảo mắt nhìn quanh, Ventus chợt nhận ra Flora không có trong hội này. Chắc là cô đưa Harris về nhà để tổ chức lễ tang cho cậu ta. Giờ đây tiểu đoàn năm xưa của Ventus chỉ còn một mình cô.

“Thật đáng tiếc…”

Anh lầm bầm rồi cúi mặt xuống, tấm lưng cũng cúi theo luôn.

“Gì vậy?”

Sanna hốt hoảng đỡ lấy anh.

“Chị Sanna…”

“Ừ, chị đây!”

“Em mệt…”

Cả tấm thân đổ gục xuống trước mắt bao nhiêu người. Nhóm bạn của Ventus hoảng hốt la lên.

Điều cuối cùng mà anh cảm nhận được đó là vị nóng hổi và mằn mặn của thứ gì đó ươn ướt rơi lên mặt, chảy vào miệng, chạm vào lưỡi mình.

Làm gì mà bù lu bù loa thế? Tôi chỉ mệt thôi mà. – Ventus còn không nhớ đây là suy nghĩ hay anh đã nói ra thành lời. Đôi mi nặng trĩu từ từ đóng lại, chàng trai chìm vào giấc ngủ.

Hồi 2: Kế hoạch tiến công.

Cảm giác này quen thật đấy. Có điều không phải là mùi dược phẩm khô và tiếng lạch xạch của những ngăn chứa thuốc kéo ra kéo vào.

… Và trời thì lạnh kinh khủng.

Tỉnh dậy trong căn phòng thân thuộc sau cả ngày nằm bẹp dí, Ventus thấy khá hơn một chút, chỉ một chút thôi. Anh không chỉ buồn ngủ đơn thuần, mà là bị cảm sốt.

“Đau đầu quá đi mất!”

Mũi khụt khịt, tay chân nặng nề, người nóng như cái lò. Mặc dù cảm thấy nóng nhưng khi giở tấm chăn đắp trên người ra, Ventus lại co rúm như mèo gặp nước. Rốt cuộc anh lại trùm chăn chặt hơn, toàn thây lẩy bẩy, miệng rên hừ hừ.

Tiêu rồi, kiểu này sao làm việc được? – anh lèm bèm.

Mà sao cái giường này chật thế nhỉ? Bình thường một người nằm thoải mái lắm. Tự dưng hôm nay khó cựa quậy.

Đầu óc còn lơ mơ sau cơn sốt, Ventus không hề nhận ra ngay rằng đang có người nằm bên cạnh. Thính giác từ từ trở lại bình thường, anh nghe thấy tiếng thở đều phía trái.

“Đùa? Mình sa ngã rồi sao?”

Bất giác anh nói ra câu đó rồi đưa tay sờ soạn địa điểm giữa hai bắp đùi. Đôi tay lạnh toát chạm vào nơi nhạy cảm ấy làm cơ thể rùng mình mãnh liệt.

“Lạnh… lạnh ghê người. Hình như còn nguyên, chẳng có gì bất thường cả.”

Ventus thở phào.

“Dậy đi Sanna!”

Chàng bệnh nhân dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào vai cô. Được vài lần thì cơ thể người nằm bên bắt đầu nhúc nhích. Mái tóc dài chấm vai cựa quậy.

“Ơ, em tỉnh từ lúc nào thế?”

“Mới thôi, không lâu đâu. Chuyện hai đứa chung giường là thế nào đây hả?”

“Ờm, đừng có nặng lời với người sưởi ấm cho chú suốt cả đêm chớ? Phòng này không đặt lò sưởi được vì dễ gây ngạt, thế là…”

Đàn chị bỏ dở câu nói rồi cười một cách khó đỡ khiến Ventus ớn lạnh sống lưng.

“Em nghĩ nhờ Kaen sẽ ổn hơn.”

Lần này thì mặt của Sanna nghệt ra trông đần thối. Ờm… tên Nhật quốc đó hả? Phải rồi nhỉ? – bộ não của cô chỉ huy trưởng Nightwings giờ mới tính đến sự xuất hiện của anh bạn ngoại quốc mà Ventus mang về.

Ban nãy thì mạnh mồm lắm, nhưng giờ Sanna thấy hơi ngại. Có điều cô không để lộ biểu cảm ấy ra cho cậu em thấy.

Bước ra khỏi chăn, người Sanna mặc một bộ đồ mỏng. Ventus thở phào nhẹ nhõm vì ít ra chị ta không khỏa thân. Như vậy còn dễ ăn nói, chứ nếu rơi vào trường hợp còn lại thì rắc rối lắm. Có khi Mair sẽ giết anh mất. Cô với tay lấy bộ quần áo của mình trên giá treo mặc vào người. Xong xuôi đâu đấy, một lớp áo chống lạnh được mặc bên ngoài. Thế là xong.

“Dù sao thì cũng cảm ơn chị.”

Ventus lên tiếng xóa đi khoảnh khắc yên lặng đến ngượng ngùng.

“Về chuyện gì?”

“Về tất cả mọi chuyện.”

Khựng lại trước cánh cửa, Sanna lại bắt đầu suy nghĩ.

Một chút vui, một chút buồn xuất hiện trong tim.

“Có gì to tát? Chúng ta đâu khác gì anh chị em chung một nhà?”

Nụ cười nở trên môi Sanna bị ánh sáng làm nhạt nhòa khi cô mở cánh cửa phòng, Ventus không thể thấy được nó, nhưng trông Sanna như đang tỏa sáng rực rỡ ấy.

Cửa đóng lại, chàng chủ nhà trở về với bóng tối. Vắt tay lên trán, anh tiếp tục kế hoạch dang dở trong đầu.

Tổng hợp và phân tích nhưng lại không có giấy bút gì ghi lại, Ventus thấy khó chịu ghê gớm. Cơ mà người anh vẫn mệt lắm. Não muốn suy nghĩ, còn trạng thái bệnh không cho phép.

Hắt xì!

“Sốt ruột quá!”

Vừa khịt mũi vừa cằn nhằn nhưng anh đành phó mặc cho tốc độ phục hồi của bản thân vậy. Suy nghĩ quái gì giờ này nữa? Sau cú hắt hơi là não bộ nhảy múa mất tiêu rồi.

***

Mất hai ngày Ventus mới ngồi dậy và tự làm những công việc cá nhân được. Trong quãng thời gian anh bẹp dí, hai anh bạn ngoại quốc thay nhau chăm sóc chủ nhà. Nhờ góp công đáng kể trong việc lật đổ quân phản loạn mà giờ đây Draco và Kaen có thể tự do thoải mái đi lại trên đường phố Stormfortress mà không sợ gặp nguy hiểm như trước nữa. Đám trẻ trên phố nhận thấy sự hiện diện của người ngoại quốc, đặc biệt là nét đặc trưng Nhật tộc của Kaen khiến chúng tò mò lắm, cứ đi theo đuôi mãi rồi chỉ trỏ xầm xì miết. Nói chung hai người ấy được chú ý và mọi người ở pháo đài cư xử rất thân thiện – một việc đáng mừng.

Những người bạn trong quân ngũ của Ventus bận túi bụi. Họ vừa phải nhận nhiệm vụ dọn dẹp, vừa phải chờ phân bố lại đơn vị. Sanna đến mỗi tối và theo lời dặn của Ventus, cô luôn mang cho anh những tờ báo cáo, bản ghi chép tình hình hiện tại của pháo đài kèm theo lời kể qua miệng. Ventus nắm được sơ lược thiệt hại khoảng năm trăm nhân mạng – một con số tuy nhỏ nhưng với tình hình hiện tại của pháo đài thì không nhỏ chút nào. Số quân phản loạn còn lại hiện đang bị giam giữ chờ điều tra thêm mới đem xét xử sau.

Nếu huy động bây giờ liệu có được hai vạn không nhỉ? – anh phân vân. Cái đầu quái chiêu của Ventus dường như nghĩ ra được trò gì rồi.

Trong lúc ngồi ở nhà một mình chờ hai anh bạn kia đi chợ mua sắm đồ đạc và giao lưu với người dân trên phố, Ventus lừ đừ mò ra được phòng khách, đốt một cây nến thơm cắm lên chỗ bàn thờ Mia, nung nóng viên đá phát sáng đặt lên chân đế rồi lấy giấy bút từ túi đặt lên bàn bắt đầu viết lách.

“Kế hoạch tấn công mùa đông tháng 12 năm 1815 A.G.L…”

Dù là buổi sáng nhưng âm u như những lúc sắp mưa. Ánh sáng yếu ớt của những tia nắng xuyên qua hàng lớp mây tuyết trên trời không đủ soi rọi mặt đất, lại thêm cửa luôn đóng để tránh gió lạnh nên bảo sao những lúc trời đông dăm ba cái đồ thắp sáng bán chạy như hải sản tươi sống ở đất pháo đài này, à không, có lẽ là mọi quốc gia ấy.

Co ro trên chiếc ghế, Ventus khoác thêm một tấm chăn mỏng màu trắng bên ngoài. Hiện giờ trông anh không khác gì một hạt đậu nành khổng lồ đến ngộ.

Được một lúc thì Draco và Kaen về. Anh chủ nhà có thể nghe thấy tiếng nói ngoài sân và tiếng các vật dụng kêu.

Luồng gió lạnh cóng tràn vào ngôi nhà ấm cúng khi Draco mở cánh cửa ra. Anh bạn Giả Kim quốc bất ngờ vì Ventus không nằm giường nữa mà đang ngồi làm việc.

Phụt!

“Ha ha ha, cái quái gì thế này? Trông anh chẳng khác gì một con sâu béo mập.”

Draco cười lớn khi thấy bộ dạng của chủ nhà. Mà có khi miêu tả của anh ta còn chuẩn xác hơn, thực tế hơn: mấy nếp gấp của tấm chăn ngay phần co quắp của Ventus chẳng khác gì nếp gấp của con sâu khi cuộn tròn lại, mái tóc đen cùng chiếc cổ rụt lại của anh chủ nhà rất giống phần đầu của sâu.

Và điều đáng buồn cười nhất: Ventus đang thò lò một đống nước mũi với đôi mắt long lanh như sắp khóc.

“Khép cửa lại đi, lạnh quá!”

“Sanna sẽ mắng tụi này đấy. Anh vẫn nhất định không chịu tĩnh dưỡng sao?”

Đóng cánh cửa lại, Draco phàn nàn về hành động bướng bỉnh của gã bệnh nhân.

“Nằm một chỗ chán lắm. Không vận động tôi có cảm giác đui chột hết cả người. Chí ít cấm chạy nhảy thì não phải hoạt động.”

Thôi thì anh ta cũng không vận động gì mạnh nên Draco chẳng nói nữa. Anh ta vào phòng Ventus đem chậu nước rửa và mấy tấm khăn bẩn ra ngoài.

“Uống thuốc chưa?”

“À, tôi chưa.”

Khẽ tặc lưỡi, Draco đặt chậu nước xuống nền nhà, vắt những tấm khăn bẩn lên vai rồi mở chiếc phích sứ đặt trên bàn tiếp khách rót ra nửa ly nước, sau đó mở lọ dược phẩm xanh lè màu lá cây nhỏ ba giọt vào đấy. Ba giọt dược phẩm dần tan ra và đổi màu nước từ trong sang xanh dịu hơn so với lọ thuốc. Xong xuôi đâu đấy, anh đặt cạnh phần bàn mà Ventus đang ngồi làm việc.

“Thế anh đang làm gì vậy?”

Anh bạn Giả Kim tò mò khi chủ nhà viết lia lịa.

“Một vài thứ tôi muốn làm cho mùa đông này.”

Ventus chỉ trả lời ngắn gọn thế.

“… Và đề xuất cho hai anh về nước an toàn.”

Câu nói sau gây được sự chú ý cực mạnh.

“Thật… thật sao?”

“Ừm, trông tôi giống đang nói xạo lắm hả?”

Draco nở nụ cười tươi rói sau đó bưng chậu nước mang ra ngoài. Hai anh bạn ngoại quốc cả năm rồi bặt tin ấy chứ. Có lẽ người nhà nghĩ rằng họ chết là điều chắc chắn. Còn nếu gia đình biết được họ sống sót rồi lù lù trở về, hẳn sẽ là một trò ú tim đồng thời cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Thấy người khác vui, tâm trạng Ventus cũng khá hơn. Anh lại dán mắt vào tờ giấy, đọc lại một lượt những gì vừa viết, gõ gõ đầu ngón trỏ lên bàn theo nhịp điệu một cách vô thức.

“Ơ?”

Chẳng biết từ bao giờ giai điệu ấy đã ngấm vào trong chàng trai. Giai điệu của một bài hát đầy bi thương nhưng cũng chứa chan niềm tin và hy vọng.

Có điều, anh không muốn là người đứng đó chờ đợi. Muốn đạt được điều gì đấy to lớn, anh phải ra khơi như những chàng trai Hải Dương quốc năm xưa đương đầu với Kraken, đem lại bình yên cho bảy vùng biển. Anh là một kẻ hành động. Tình cảm đôi lứa khiến con người phân tâm nhiều hơn bất cứ loại tình cảm nào khác, trên nhiều phương diện, nó còn mạnh hơn tình cảm gia đình nữa – điều này làm Ventus thấy sợ. Ventus luôn cố gắng gạt nó khỏi suy nghĩ. Anh còn trách nhiệm phải thực hiện, không có chỗ cho việc cá nhân.

Mà chắc là cô ta sẽ quên mình thôi. – Anh nghĩ vậy. Đời nào lại có người đi chấp nhận lời cầu hôn vô tình của một kẻ chỉ quen biết qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi chứ? Hơn nữa cô ta còn trẻ, hẳn nhiên sẽ có những suy nghĩ chưa được trưởng thành lắm. Còn đối với Ventus – kẻ đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, sự ngây thơ đó không tồn tại trong suy nghĩ của anh.

“Đừng yêu anh, cô gái ạ. Anh sẽ đầu độc tâm hồn của em đấy.”

Bất giác Ventus nói lên thành lời. Chàng trai chợt giật mình ngó nghiêng xung quanh. Thật may vì chẳng ai có mặt ở đây để nghe được.

Dạo này hay suy nghĩ linh tinh quá rồi. – Anh cằn nhằn trong đầu.

Ngồi thêm khoảng một giờ đồng hồ, Ventus không thể viết thêm được dòng nào nữa vì thiếu thông tin. Cốc thuốc đã cạn hết, đầu bớt nhức và tay chân cũng không nặng nề như lúc sốt cao, vậy nên anh dọn đồ đạc trên bàn sau đó đứng dậy đi vào buồng mặc thêm một lớp áo khoác dày rồi mở cửa chính bước ra ngoài.

“Lạnh ghê hồn!”

Đó là câu nói đầu tiên khi chủ nhà bước ra sân.

Draco đang chẻ củi, còn Kaen sơ chế cá với cánh tay để trần. Trông họ chẳng có gì gọi là sợ lạnh cả. Hơn nữa dù có phải ngâm tay vào nước lạnh giá thì bản thân Kaen là người Nhật tộc anh ta có thể dễ dàng làm ấm nó bằng năng lượng của bản thân.

Những lúc thế này Ventus mới thấm thía câu nói nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt của gia đình cưu mang cậu - ông bà Rauha. Ốm một trận khiến con người yếu đuối hẳn.

“Ồ, có chắc là không sao chứ? Mới đó đã bước ra ngoài rồi.”

Kaen ngạc nhiên khi thấy cảnh chàng trai bước ra sân.

“Tôi “vũ trang” như này thì chắc là không sao… Mà, cảm ơn hai anh nhé.”

“Có gì to tát đâu? Chúng tôi nợ anh mà. Giờ thì giải quyết xong xuôi rồi nhỉ?”

Draco cười rồi nói với vẻ mặt phấn khởi.

“Ừm, xong rồi. Hoàng đế chắc sẽ duyệt nhanh yêu cầu của tôi thôi. Chừng nào sẵn sàng các anh có thể rời đi.”

“Tiếc thật! Tôi bắt đầu thích pháo đài rồi đấy. Hôm nay đi ra chợ mà bao nhiêu người hỏi thăm, họ còn biếu cả mớ rau củ với thịt khi biết chúng tôi đang tá túc lại nhà anh đó. Anh nổi tiếng nhất Stormfortress rồi.”

Kaen khoe rồi chỉ tay về chỗ rau củ và một miếng thịt ở chiếc thớt cạnh chỗ lu nước. Dựa vào màu sắc của những thứ đó, Ventus biết rằng đấy là đồ ngon lành nhất với màu sắc còn tươi lắm. Thật khó kiếm được trong thời tiết này.

Ngồi bệt ngay bậc thềm, chủ nhà ngẩng mặt lên trời: vẫn là một màu u ám nhưng tuyết đã ngừng rơi. Những nhũ băng rũ xuống mái hiên không khác gì đám thạch nhũ khổng lồ mà Ventus từng thấy ở hang khai thác tại khu Abyss năm nào.Thỉnh thoảng lại có vài con cú tuyết bay ngang rồi đậu trên nóc nhà ai đó kêu lên từng tiếng “gù gù”, “kéc kéc” xóa đi không gian yên tĩnh hiện tại.

Thở từng hơi đều đều, đôi mắt lim dim, anh như muốn hòa mình vào khoảng trời tự do trước mặt.

Sự bình yên đã trở lại Stormfortress.

***

Tối hôm đó, Sanna đến nhà với những bản ghi chép mà Ventus dặn.

“Khỏe nhanh nhỉ, cậu em?”

“Trước nay đều vậy mà.”

Và hiện tại Ventus, Draco, Kaen và Khales đang ngồi chơi bài. Ông tổng quản của khu lao động phía bắc hôm nay trái gió trở trời đến thăm cậu học trò năm xưa.

“Hầy, tưởng làm trò gì lành mạnh, hóa ra là mở xới bài bạc.”

“Giết thời gian chờ chị đến thôi. Này các anh, cho tụi tôi bàn chuyện riêng chút.”

Gật đầu ra hiệu “đã hiểu”, Draco và Kaen vơ bộ bài rời khỏi phòng khách đến buồng ngủ, còn Khales ở lại cùng Sanna.

Rót thêm ba ly trà mới, Ventus bắt đầu buổi họp riêng với người mà anh hẹn trước. Khales cũng muốn nghe nên ở lại.

“Bây giờ cho em xem những thứ mà em nhờ nào.”

“Chú mày nóng vội nhỉ? Có cả ở đây rồi đó.”

Cô chị gõ chỗ giấy đã cuộn tròn thành một ống lên đầu chàng chủ nhà, và rất nhanh, anh chộp lấy mở ra xem.

“Chị nghĩ huy động hai vạn là dư sức. Có điều như vậy lực lượng tại pháo đài sẽ mỏng lắm. Điều này khá nguy hiểm.”

Sanna vẫn đang thắc mắc về vụ muốn điều quân của Ventus. Anh vẫn ngồi im đọc các bản ghi chép, chưa cần đáp lời vội.

“Thực sự thì em chỉ cần một vạn. Số còn lại dùng cho việc chiếm giữ.”

Sau một hồi nghiên cứu, cuối cùng Ventus cũng lên tiếng.

Chiếm giữ cái gì mới được? – hai người còn lại chung thắc mắc.

“Này, chú em định đi xâm lấn ở đâu hả? Không khả thi đâu. Chúng ta vừa mới trải qua một cuộc chiến lớn và vụ lùm xùm nội bộ nữa. Liệu bây giờ có phải lúc thích hợp?”

Khales lên tiếng can ngăn.

“Ồ, khả thi chứ. Bây giờ trời rất lạnh, và chúng ta có lợi thế “vừa trải qua cuộc chiến lớn và vụ lùm xùm nội bộ” đấy!”

Chủ nhà nở một nụ cười đầy hiểm ác.

Gấp lại bản ghi chép, Ventus bây giờ mới quay sang hỏi Khales:

“Khales, với kinh nghiệm trong quản lý trật tự và nhân sự lao động, anh nghĩ với một pháo đài như Stormfortress vừa dọn dẹp sạch sẽ xong lũ chuột thì cần bao nhiêu quân cảnh để quản lý? Bao nhiêu quân chính quy thường trực?”

“Chỉ cần quân cảnh. Nhưng quân chính quy vẫn nên duy trì ở mức độ khoảng hai vạn chứ?”

“Chúng ta có thể mượn gần một vạn quân ký gửi của đế chế ở lại cho tới hết mùa xuân. Vậy là vấn đề được giải quyết rồi nhỉ?”

“Argh… chắc vậy.”

Giờ thì cả hai đã hiểu: Ventus muốn đánh Tân Bão ngay trong mùa đông này.

“Liều lĩnh quá đấy!”

Sanna có hơi hoảng.

Ventus lặng im không nói gì. Anh uống một ngụm trà, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Chúng ta chẳng phải là những kẻ liều mạng đó sao?”

Cái này thì chẳng thể chối cãi được. Theo nghiệp binh, ra chiến trận, ranh giới sống chết chỉ cách nhau một đường ngăn cách thật mong manh.

“Em hoàn toàn có cơ sở để đề xuất. Ai cũng nghĩ hiện tại Stormfortress không thể động binh được sau cuộc chiến ở Hải Dương đế chế, cuộc binh biến vừa rồi, trời thì lại đang đỉnh điểm của mùa đông. Nhưng chính những thứ đó khiến kẻ địch mất cảnh giác. Không làm lúc này thì đợi đến bao giờ?

… Dante đã dành phần đời còn lại của lão để lấy bằng được những con điểu mã quý giá từ gia tộc Tidalwave. Chúng chính là vũ khí quan trọng bậc nhất để Stormfortress có thể kết thúc cuộc nội chiến nhanh chóng. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng phải mong ước đó mọi người vẫn đang cố gắng theo đuối đấy sao? Chúng ta đã đến rất gần, rất gần rồi.”

Với giọng nói đầy sự chắc chắn cùng ánh mắt cứng rắn, Ventus nhìn thẳng vào Khales và Sanna. Anh đứng lên, tiến ra khoảng sàn trống ở phòng tiếp khách rồi quay sang hai người bạn. Một hành động bất ngờ không thể đoán trước được diễn ra ngay sau đó.

“Xin hãy ủng hộ em.”

Anh quỳ gối trước Sanna và Khales.

“Chết! Đứng dậy, đứng lên đi.”

Giờ thì cả hai vị khách vội vàng nhảy khỏi ghế tiến đến đỡ Ventus dậy.

“Được rồi, chị hiểu rồi! Chị sẽ ủng hộ em, Nightwings sẽ sát cánh cùng em.”

“Anh sẽ giúp chú quản lý ổn thỏa chuyện ở pháo đài và thuyết phục Kaler.”

Chưa bao giờ họ thấy Ventus xuống nước tới vậy. Trước giờ người ta biết đến Ventus như một kẻ cứng đầu ngạo nghễ bất tuân dường như chẳng cầu xin bất cứ ai.

Con đường thống nhất Bão Quốc mở ra rộng rãi hơn bao giờ hết.

Hồi 3: Bước chuẩn bị.

Khi những đôi cánh dũng mãnh tung bay trên bầu trời Stormfortress như dòng thác lũ, đó là báo hiệu sự trở về đầy huy hoàng của đội quân điểu mã.

Khoảng đất trống ở khu nam nằm trên đường đến hang tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ và dựng những chiếc lều tạm nhưng được che chắn cẩn thận cùng nhiều rơm rạ giữ ấm cho hai ngàn con điểu mã thuộc sở hữu của Stormfortress.

Đón họ có gia đình hoàng gia và các bậc quan tướng cấp cao trong pháo đài.

Slan ngạo nghễ bước xuống, trên ngực đeo mề đay chuẩn tướng vừa được phong trước khi quay trở về Stormfortress theo công văn gửi đi đế chế của Hoàng đế Daniel. Đôi mắt xếch với cái mũi như nở to ra hết cỡ khiến anh chàng đó trông buồn cười hết chỗ nói.

Trước hết là màn chào đón những người lính trở về bằng kèn và trống, sau đó là màn quỳ xuống tỏ lòng kính trọng trước Phong hoàng của họ. Xong xuôi đâu đấy gia đình hoàng gia cùng các quan tướng đến chiêm ngưỡng những con điểu mã mà trước giờ chỉ được nhìn qua những bức vẽ trong sách vở.

Mọi người vui vẻ nhưng Ventus chỉ mong buổi trưa này qua thật nhanh tới buổi chiều, khi ấy cuộc họp mà anh nhờ Hoàng đế tổ chức được diễn ra. Điểu mã anh đã ngắm chán chê hồi còn chiến đấu ở Hải Dương đế chế rồi.

Và lý do khác: người mới ốm dậy như anh không nên ở ngoài trời lạnh quá lâu. Dù khoác thêm tấm áo dày cùng chiếc khăn quàng cổ những ba vòng nhưng Ventus vẫn đứng co ro giữa bãi đất.

Hừm, khó chịu thật! – anh cằn nhằn trong tâm trí.

Sanna và Godo đang đứng trò chuyện cùng Slan trước con điểu mã của anh ta. Họ trông rất thích thú nhưng không phản ứng dữ dội như những người còn lại: nào là muốn sờ lông, sờ đuôi, sờ móng vuốt của con vật. Thật may là chúng đã được huấn luyện bài bản nên hiền như đất, chứ bình thường đám điểu mã hoang dã rất hung dữ, ăn một cú cào hoặc mổ từ nó thôi là kiểu gì cũng bị thương nghiêm trọng.

Công chúa Leila rất thích thú. Cô được một người lính đỡ lên lưng con điểu mã, ngồi chễm chệ trên ấy. Tốp bay thử đã sẵn sàng cho những bậc quan tướng, thành viên hoàng gia thực hiện mong ước được bay của họ với một kỵ binh bay kèm.

Hai mươi con điểu mã tương ứng với hai mươi vị khách có mặt trong đội bay vụt lên trời thành đội hình trông thật đẹp mắt. Slan và các kỵ binh được đào tạo rất bài bản.

“Ô, nhìn mãi mới ra mặt cậu.”

“Hừ… Tôi cứ nghĩ mình đang tàng hình rồi cơ… hừ… chào mừng anh trở lại, Slan. À… hừ… nhân tiện, chúc mừng được thăng cấp nhé.”

Slan cười ngặt nghẽo rồi ngồi xuống bên cạnh Ventus.

Có gì đáng cười đâu hả tên mắt xếch này? – Ventus ngạc nhiên.

Dứt cơn cười, anh bạn đó mới bắt đầu nói tiếp:

“Tôi hơi bất ngờ khi một kẻ mạnh mẽ tới thô bạo như cậu cũng có lúc co ro giống một em cún như này đấy.”

“Hừ… cứ ốm đi rồi tôi sẽ… hừ… cười vào mặt anh sau, đồ mắt xếch.”

“Nhân tiện, chỗ da đại xà mà cậu tặng tôi đã làm một cặp giáp tay. Trời ơi nó vừa nhẹ vừa bền lại trông sang chảnh nữa. Sướng thật!”

Nói xong Slan chìa cẳng tay của mình ra trước mặt Ventus. Chàng bệnh nhân đưa tay lên sờ nắn lớp da vảy.

“Được xử lý tốt đấy, nhưng chả hợp với người đeo chút nào cả.”

“Đồ đểu.”

Đưa tay khoác vai Ventus như những người thân thiết lâu năm, cũng để cho ấm hơn, Slan cứ lắc người anh chàng bệnh nhân liên tục và vẫn duy trì cái điệu cười nhạt thếch của mình.

“Cậu lúc nào cũng làm người khác bất ngờ. Tôi nể cậu thật đấy!”

“Ý anh là chuyện ở pháo đài?”

“Chứ còn gì nữa.”

Nổi tiếng cũng có cái hay cái dở của nó. Giờ đây ai cũng nhắc đến Ventus sau chuyện của pháo đài. Căn nhà anh đang sống luôn có những người tò mò đi ngang rướn cổ vươn qua bờ tường để nhìn vào trong xem mặt mũi anh ra sao. Phải mất hai ngày đám đông mới vãn dần, phần cũng do trời lạnh trợ giúp nên Ventus bớt bị soi mói hơn. Rồi thì đồ ăn, thuốc thang tẩm bổ khi biết anh bị bệnh lúc nào cũng được gửi đến hoặc treo lủng lẳng trên cổng. Ventus cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt.

Anh kéo mảnh khăn quàng cổ đang che miệng xuống, thở dài đánh thượt làm hơi trong miệng phả ra bên ngoài nhiều vô số.

“Ờm, tôi thấy phiền lắm. Tôi thích cuộc sống yên bình tẻ nhạt của mình trước kia hơn. À, nhân tiện có chuyện gì vui ở Hải Dương đế chế không? Kể tôi nghe với.”

“Tôi tập luyện suốt nên cũng chẳng biết có chuyện gì hay ho. Nhưng có một điều là cậu khá nổi tiếng ở đế chế, tới độ người ta gặp bất cứ ai là lính Stormfortress cũng hỏi “anh/chị có quen “Kẻ săn chiến tướng” hay không?”

“Ah… lại phiền nữa rồi. Chắc tôi không dám quay trở lại đó nữa đâu.”

Vẫn điệu cười cũ, Slan lại vỗ về lên cánh tay của Ventus như một đứa trẻ.

“Hiếm có ai không thích sự nổi tiếng giống cậu đấy. Tôi thấy có chút ghen tị khi những thằng nổi tiếng đi đâu cũng có người ra chào đón, bắt chuyện, đặc biệt là mấy em gái xinh tươi. Tôi chỉ cần một phần tư của cậu là mãn nguyện rồi.”

“Ờm, tới lúc đó anh sẽ hối hận đấy.”

“Ôi dào, tôi lại thích thế, ha ha. Mà đúng rồi, cái tên Igor hồi trước cậu đuổi đánh ở thủ phủ ấy, nghe bảo giờ hắn trầm tính hẳn đi và lao đầu vào học hành từ binh pháp cho tới cách chiến đấu ghê lắm.”

“Ờm, tốt cho hắn thôi. Chí ít hắn cũng biết mình ngu ở đâu.”

Ventus đáp lại với vẻ dửng dưng. Slan xem chừng cũng nản rồi nên không cười như ban nãy nữa.

“Haiz, nói chuyện với cậu nhạt toẹt. Cậu nên ăn mặn vào cho cuộc sống bớt nhạt đê.”

Anh chàng mắt xếch bĩu môi.

“Xin lỗi, tại hiện giờ tôi không có tâm trạng cho lắm. Với cả người cứ lừ đừ như này khó chịu thật. Hôm khác nói chuyện tiếp nhé?”

“Hầy, gặp sau.”

Slan rời đi, tiến đến chỗ một cô hầu gái và bắt đầu bắt chuyện. Ventus phụt cười vì hành động ấy. Hình như ở cái tuổi này rồi thì đàn ông con trai đều hành xử như thế nếu như vẫn còn đang độc thân. Đám trai gái ở pháo đài chúng nó kết hôn ở tuổi mười sáu – mười tám hết cả, tính đến giờ con nhỏ cũng phải bốn, năm tuổi là lớn, có đôi còn ra đến đứa thứ hai. Còn những người chuyên tâm cho nghiệp binh như Ventus, Sanna, Godo, Slan… nhận chức vụ cao đa phần đều không có thời gian cho chuyện cá nhân, thế nên họ kết hôn rất muộn.

“Haaa… yêu đương quái gì giờ này?” – Bất giác Ventus lại nói thành tiếng.

“Hử? Ý anh là sao đấy?”

Mair đứng ngơ ngác phía sau từ lúc nào.

“Ối! Đừng có làm anh giật mình chứ, con bé kia.”

Trăm ngàn cái sợ ngoài chiến trường không bằng một cú giật mình bất chợt. Tim Ventus đập thình thịch.

Dường như cô nàng không nghe rõ, hoặc không hiểu câu nói của anh nên anh quyết định nói lại một lần nữa:

“Anh nói là “Yêu – đương – quái – gì – giờ – này”, nghe rõ chưa?”

“Tôi không có điếc đâu tên dề xồm. Vấn đề là tại sao lại yêu đương quái gì giờ này?”

À, hóa ra là thắc mắc vụ đó.

“À ừm, anh nói với bản thân anh thôi. Có thấy Slan đằng kia không? Anh ta đang tán tỉnh một cô hầu gái. Ờ thì đó là quyền tự do yêu đương của người ta. Nhưng đối với anh hiện tại thì tốt nhất là không nên yêu ai cả.”

“Tại sao?”

Mair tròn mắt ngạc nhiên rồi nghiêng đầu sang bên nhìn chăm chăm vào Ventus.

“Nào nào, đừng có nhìn anh như sinh vật lạ. Chỉ đơn giản là anh còn nhiều việc để làm. Yêu đương bây giờ mất thời gian lắm. Hơn nữa anh không phải người thích ngồi yên một chỗ sau khi lên chức đâu. Anh vẫn sẽ chiến đấu, lăn lộn ngoài trận mạc, chẳng có thời gian quan tâm đến người yêu. Rồi biết đâu một ngày nào đó chiến tranh chưa dứt mà anh không còn nữa, chắc hẳn người yêu của anh sẽ đau lòng lắm. Là vậy đấy.”

Cô em gái của Sanna bắt đầu khoanh tay suy nghĩ. Trông Mair thân thiện hơn trước nhiều, chẳng còn vẻ gắt gỏng cau có như hồi mới gặp nhau.

“À, ra vậy. Trông cái mặt dâm dê mà suy nghĩ thấu đáo phết.”

“Con nhỏ này, đừng có gọi anh là dê xồm nữa. Thù gì dai vậy? Cái đó là tai nạn thôi.

… À mà sao em lại có mặt ở đây? Chỉ có các cấp chỉ huy mới được dự mà.”

Ventus giờ mới nhận ra sự bất thường.

“Có gì đâu. Là học viên xuất sắc nhất, lại thêm chị hai đang là chỉ huy Nightwings nên thi thoảng tôi vẫn hay đi cùng chị như thế này mà.”

“Cái đó là lạm quyền. Đồ lười biếng.” – Anh nhìn sang chỗ Mair với ánh mắt thất vọng kèm theo biểu cảm trề môi như trêu tức.

“Tên này…”

Ha ha ha. Ui da!

Dăm ba cú đánh giỡn của Mair vào lưng cũng đau phết. Cả hai cười thật tự nhiên và vui vẻ. Đàn điểu mã vẫn đang chao liệng trên bầu trời rồi dần hạ độ cao. Có lẽ buổi đón tiếp không kỵ và màn bay thử dành cho những quan tướng trong pháo đài sắp kết thúc.

***

Cuối cùng đã đến giờ phút mà Ventus mong đợi nhất: cuộc họp vào buổi chiều. Giờ đây Slan đã quay trở về cùng không kỵ, mảnh ghép cuối cùng cho kế hoạch đã hoàn thành.

Hàng cấp tướng giờ đây gồm Ventus, Kaler, Slan và Atos. Ghế bộ trưởng của Hendrick giờ là vị trí của Ariel. Tạm thời vẫn chưa có ai thay thế cho Wiener. Vậy giờ đây cấp tướng là bậc cao nhất.

Qua điều tra, Atos không liên quan gì đến phe phản loạn trong cuộc binh biến vừa rồi, hơn nữa gia đình của anh ta còn bị đem ra uy hiếp để Hendrick thực hiện việc điều khiển tướng Wiener, tướng Wiener cũng đã giữ danh dự bằng việc tự kết liễu. Xét đến cả tình và lý, Atos không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Tuy vậy, anh vẫn ngồi rìa ngoài, cách xa những vị tướng còn lại hai ghế.

“Sao thế Atos? Lại đây ngồi đi. Trời lạnh lắm đấy!”

Slan nói khẽ về hướng của Atos. Ngay lúc đó, Ventus đá một phát vào ổng quyển của anh bạn mắt xếch khiến Slan điếng người.

“Anh ta cần chút không gian trống. Đừng nói gì cả.”

Ventus nhắc.

“À… ờ… Thôi vậy.”

Vẫn như mọi khi, phát ngôn giả sẽ lên tiếng thông báo tới toàn thể mọi người trong phòng lý do của buổi họp.

… Cho đến khi ông ta thông báo người đề xuất buổi họp ngày hôm nay là tướng Ventus thì ai nấy đều giật mình. Đến cả Ventus cũng giật mình.

Này ông hoàng mắc dịch kia, chẳng lẽ ông không thể đứng tên ông được sao? – Anh liếc nhìn Daniel bằng con mắt trách móc, còn Phong hoàng đáp lại cái liếc đó bằng một nụ cười tươi như chứng tỏ rằng “Ta không có biết gì đâu nhé!” vậy.

Giống như mình đang lạm quyền vậy. – Ventus nghĩ.

Giờ thì tất cả ánh mắt trong hội trường đổ dồn về phía anh. Để thêm phần long trọng, Phong hoàng còn cử một anh người hầu mang những bản ghi chép đến đặt trước mặt chàng tướng quân một cách trịnh trọng.

Không còn cách nào khác, Ventus liếc qua những ghi chép một lượt rồi đứng dậy vẫy ông phát ngôn giả đang đứng giữa phòng họp lại gần mình.

“Hôm nay tôi nhờ Hoàng đế tổ chức cuộc họp là có một đề xuất rất quan trọng. Điều này mang lợi ích rất lớn cho những người như chúng ta, vốn dĩ được xem là “Kẻ lưu lạc”, “Tàn dư” của chế độ Tân Bão.

… Một đề xuất sử dụng những thành quả mà Dante và các binh sĩ đã ngã xuống cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được: lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất lục địa lớn và những con điểu mã.

… Như các vị đã biết: chúng ta vừa trải qua trận chiến đầy vất vả với khối Liên minh, cuộc binh biến ở pháo đài. Dù chiến thắng nhưng tổn thất của chúng ta khá nặng. Có điều Stormfortress vẫn đứng vững và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Lời mà Ventus truyền đến phát ngôn giả được đọc rất to trong hội trường. Toàn thể quan tướng có mặt trong cuộc họp đều chăm chú lắng nghe và tò mò muốn biết được ý định của anh sau màn khởi đầu, trừ những người vốn đã biết từ trước.

“… Chính vì những thứ bất lợi theo như suy nghĩ của đại đa số mọi người: vừa trải qua chiến tranh, vừa trải qua chính biến, lại đang là mùa đông giá rét mà chúng ta đang có lợi thế.”

Các quan tướng khá bất ngờ trước câu nói “đang có lợi thế”. Lợi thế cái quái gì vậy?

“Vậy nên đây là cơ hội để chúng ta tiến đến Stormborn. Tôi muốn đề xuất một cuộc tiến công lên toàn lãnh thổ của Bão Quốc. Trải qua bao nhiêu năm chúng ta mới có một cơ hội ngàn vàng như thế.”

Thật không thể tin nổi. Cả căn phòng như vỡ òa trước những tiếng “Ồ”, “À”, “Hả”… sau đó là tiếng xì xầm bàn tán về đề xuất liều lĩnh của Ventus. Slan và Atos trợn mắt nhìn Ventus nhưng không nói nên lời.

“Hãy cho tôi sử dụng hai vạn quân chính quy cùng không kỵ và đội Nightwings, tôi xin đảm bảo chiến dịch mùa đông này sẽ thành công.”

Ventus nói như đinh đóng cột.

“Hai vạn?”

“Đùa à? Quá ít. Hơn nữa liệu kéo hai vạn đi hết thì pháo đài này tính sao?”

“Vẫn biết anh ta dị thường, nhưng thế này thì dị quá rồi.”

Tiếng xì xầm vẫn không ngớt chút nào, và ngày một lớn hơn.

“Nào! Nếu ai có ý kiến gì thì đứng dậy mà nói, đừng có ngồi bàn tán như vậy.”

Phong hoàng Daniel chính thức lên tiếng.

Ngay lập tức, chỉ huy của Nightwings là Sanna đứng lên.

“Tôi tán thành đề xuất của tướng Ventus. Nightwings luôn sẵn sàng. Đây là cơ hội của chúng ta.”

“Tôi không đồng ý. Mặc dù những hành động liều lĩnh của tướng Ventus trước nay đều thành công, tuy nhiên lần này không chắc chắn chút nào. Có quá nhiều thứ cản trở chúng ta: nào phương tiện, thú cưỡi, lương thực, chống rét rồi khí tài và ti tỉ thứ khác. Làm sao chúng ta đánh được? Giả sử có chiếm được thành chăng nữa thì việc giữ cũng rất khó do quá xa hậu cần.”

Kaler vẫn duy trì bản tính cứng nhắc. Vậy là Khales đã thuyết phục không được rồi.

“Điều đó cậu không phải lo Kaler ạ. Ta đã vay được một trăm tàu quân lương của Hải Dương đế chế. Bên Bermus chấp nhận cho mua chịu năm mươi tấn hỏa dược xám. Nội trong một tuần sẽ cập bến thôi. Như vậy đủ rồi chứ?”

Phong hoàng lại tung ra chiêu bài bất ngờ.

Vậy thì Ventus chả hóa ra đã có sự đồng thuận từ người mang vị trí cao nhất rồi còn gì?

Nhưng đây là một hội đồng, thế nên sự đồng thuận của tất cả mọi người là quan trọng hơn cả. Nếu không đồng nhất về ý kiến, hẳn nhiên sẽ khó hoạt động cùng nhau.

“Đợi… đợi đã. Tôi mới về nên còn chưa biết sao trăng thế nào. Chuyện này đường đột quá. Chúng ta nên thảo luận chi tiết hơn.”

Slan lúng túng đứng dậy. Đây đúng là một chuyện sốc với anh ta.

“Tôi không có ý kiến gì. Nếu mọi người nhất trí với phương án của Ventus, tôi sẽ theo.”

Atos phát biểu lời của mình.

Không còn cách nào khác, Kaler đành nhượng bộ:

“Mấy người thiệt tình. Ừ thì đánh, nhưng vấn đề còn lại chính là mùa đông. Bọn thằn lằn hoạt động trong mua đông rất kém. Nếu mỗi điểu mã thôi thì không đủ, vì mục tiêu quan trọng nhất vẫn là chiếm được mặt đất. Đánh càng lâu, chúng ta càng bất lợi. Tân Bão còn có ngựa thay cho thằn lằn. Có cách nào khắc phục không?”

“Chúng ta vẫn dùng thằn lằn trên bộ, Kaler ạ. Và dĩ nhiên em đã có cách khắc phục.”

Ventus nói thế.

Kaler nhìn sang Ventus, bốn mắt chạm nhau. Bấy lâu nay anh luôn không thích sự thiên vị của Dante với cậu em út trong Tam Kiệt, và cũng chính sự thể hiện vượt trội của Ventus làm anh trở nên mờ nhạt. Ngọn lửa ghen tị cứ thế nhen nhóm trong lòng. Thế nhưng, nói gì thì nói, anh không phủ nhận những đóng góp quan trọng của Ventus cho pháo đài.

“Thời trẻ, ngay cả ta cũng kém nó một bậc đấy, Kaler ạ.” – Dante từng nói với anh như thế.

Mọi người ủng hộ cậu ta, dù cậu ta sống cuộc sống của một kẻ tẻ nhạt bất cần trước đó.

Ventus còn chẳng thèm quan tâm đến chức vụ và sự nổi tiếng. Năm lần bảy lượt từ chối thăng cấp. Đến khi bị ép, cậu ta miễn cưỡng chấp nhận và chỉ xem đó là công cụ để thực hiện những mục đích tưởng chừng như cá nhân nhưng sau cùng lại là vì lợi ích chung.

Còn anh thì sao?

Mình thật sự kém hơn nó – một đứa kém mình nhiều tuổi về mọi mặt. – Anh nghĩ vậy đấy.

Thôi thì…

Aaa… dù sao cũng khó chịu ghê cơ. Một thằng nhóc kém tuổi, một thằng nhóc kỳ cục.

Kaler hé miệng, rồi đóng lại, rồi lại mở ra. Thở dài một tiếng, hít một hơi thật sâu, anh cất lời:

“Vậy tôi chấp nhận. Chúng ta hãy bàn kỹ hơn chuyện này.”

Cuối cùng thì mục đích cũng đạt được.

Đâu đó vang lên tiếng vỗ tay của một cá nhân trong hội trường rộng lớn. Rồi tiếng khác bắt nhịp theo, rồi nhiều người bắt nhịp theo, rồi cả hội trường đều vỗ tay. Cuối cùng mọi người đã đồng lòng.

Hồi 4: Tiễn khách.

“Cái thoi đẩy đạn đúng là một phát minh vĩ đại trong công nghiệp súng ống đấy, Draco à.”

“Cả chế độ đạn nạp hậu nữa chứ. Bây giờ chúng ta có thể chế tạo rãnh xoắn cho nóng để đạn đi ổn định hơn.”

Grimmy rất hài lòng với những gì mà ông và chàng ngoại quốc Giả Kim làm được trong một thời gian ngắn anh ta lưu lại Stormfortress, và cả Kaen nữa. Sự hiểu biết về hỏa dược của dân Nhật tộc góp phần làm ra những thứ vũ khí uy lực hơn, hiện đại hơn bấy lâu nay pháo đài chưa tự sản xuất được mà phải bỏ tiền ra mua với giá rất đắt đỏ.

“Thực sự thì vẫn chưa tân tiến được như của khối Liên minh, nhưng tôi nghĩ thế là đủ cho quân pháo đài chiếm lợi thế trong cuộc nội chiến rồi. Với cả một vài món ở đây còn chưa xuất hiện trong quân đội Liên minh nữa cơ.”

Draco nói. Anh nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Từ một tên tù nhân bị đày ở Hải Dương đế chế thừa sống thiếu chết, giờ đây đã được tự do. Không những thế, anh còn biết thêm về những người từng là kẻ địch của mình. Họ cũng chỉ khao khát được tự do mà đứng lên cầm kiếm thôi. Thật hài hước là điều đó khác xa những gì anh được dạy ở trường quân đội, rằng quân Stormfortress – những kẻ mang dòng máu hiếu chiến đặc trưng của lục địa sẽ là mối nguy hại lớn nếu chúng còn tồn tại.

Hàng trăm năm đã trôi qua, họ đã thay đổi. Hiếu chiến? Khát máu? Quá khứ rồi. Chuyện nội bộ của Bão Quốc hãy để họ tự quyết định. – Draco cho là vậy.

Nay là ngày cuối cùng anh ở lại nơi này. Ngày mai anh sẽ cùng với Kaen và các tù nhân Liên minh khác đang bị giam giữ ở Stormfortress sẽ được cấp một con tàu nhỏ để đến Nhật Quốc đúng như lời hứa trả tự do mà Ventus đã đề nghị từ trước.

“Leon! Kêu tụi kia dọn dẹp đi. Hôm nay thế là đủ rồi.”

Grimmy lại đưa chân đá đít cậu em của Sanna hối thúc như lão làm trước kia với những đứa trẻ từng lao động tại đây – thói quen đã ăn vào máu của ông già Sơn tộc.

Khi Leon chạy đi là lúc lão thợ già lén lút lấy từ trong ngực áo ra hai mặt dây chuyền đưa cho Draco và Kaen.

“Cảm ơn hai chàng trai đã giúp lão già này mở mang đầu óc. Nếu không chê tay nghề của ta, xin nhận lấy.”

Thật không ngờ một người thô kệch như Grimmy cũng biết làm trang sức cơ. Dù chỉ là bằng bạc – thứ kim loại rất bình thường với đại đa số những kẻ sang chảnh như người Giả Kim, còn người Nhật quốc thì tầng lớp trung lưu hay dùng, thế nên cũng gọi là sang với họ. Nó thật sự rất đẹp với hình tròn, bên trong là các họa tiết xoáy ốc như một cơn bão và ở giữa đính một viên ngọc trai tròn trịa - một cặp dây chuyền mắt bão.

Gật đầu cảm tạ ông thợ già, hai người họ rời đi. Xe thằn lằn đã đợi sẵn bên ngoài đưa đón thợ ra về.

Những tốp thợ trên xe bắt đầu trò chuyện và mời nhau những hớp rượu mang theo từ chiếc bình tráng thiếc nho nhỏ. Một số xe còn có cả thịt muối, thịt xông khói, ruốc, cá khô. Đây giống như bữa tiệc nho nhỏ trước khi về đến nhà vậy. Thật yên bình và ấm áp trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt thế này.

Ở xe của Draco và Kaen đang ngồi, cuộc trò truyện còn rôm rả hơn vì sự có mặt của hai người ngoại quốc. Dù đã quen mặt được mấy tuần lễ nhưng tốp thợ của pháo đài vẫn luôn hỏi han hai người về những nơi họ chưa từng biết, cách sống họ chưa từng trải qua ở quốc gia vốn dĩ xa lạ với họ. Và chẳng lấy gì làm khó chịu, Draco cùng Kaen từ tốn trả lời từng câu một.

Họ mời hai anh bạn ngoại quốc uống rượu, hút thuốc, ăn bánh… thân thiết như những người đã quen nhau lâu năm. Thỉnh thoảng hai anh chàng cũng mang theo đồ ăn thức uống mời lại.

Cảnh tượng đó giống như một đất nước mà người dân ở đấy đa dân tộc có cuộc sống bình yên hòa hợp với nhau vậy.

Họ chia tay ở đầu cửa ngõ vào khu bắc như thường lệ. Từ đây Kaen và Draco đi bộ về nhà Ventus.

“Tiếc thật! Tôi bắt đầu thích nơi này rồi. Ngặt nỗi nếu không bận tâm về con em gái, có lẽ tôi sẽ chọn ở lại. Anh có nhìn thấy những cô gái không? Đặc biệt là nữ quân nhân ấy. Họ mạnh mẽ và hào sảng như đàn ông vậy. Một vài cô khá xinh. Chậc, mà quá buồn là chúng ta phải về rồi.”

Draco thở dài đầy tiếc nuối.

“Ừm, tôi cũng có cảm giác như anh. Nhưng nếu đưa ra lựa chọn, tôi vẫn dứt khoát muốn về quê mình.”

“Thì người Nhật tộc các anh đề cao sự gắn bó gia đình nhất trong số các tộc người mà.”

Bộ đôi cứ thế bước đi, vừa đi vừa tán ngẫu và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chẳng mấy chốc trung khu đã hiện ra trước mắt từ lúc nào.

Tối nay nhà của Ventus có vẻ xôm. Mới bước qua cánh cổng thôi mà đã rộn rã tiếng cười nói.

“Họ về rồi kìa!”

Jean reo to.

Nhóm thực hiện nhiệm vụ ở Hải Dương đế chế đã có mặt đầy đủ.

… Chỉ thiếu mỗi Harris.

Còn Flora vẫn buồn về việc tử trận của bạn mình, tuy nhiên cô vẫn cố nở một nụ cười ngượng nghịu thì Draco và Kaen bước vào nhà.

“Cảm… cảm ơn vì tất cả.”

Bỗng hai anh chàng ấy ấp úng.

“Bữa nay khách sáo nhỉ?”

Ventus từ trong phòng riêng bước ra ngoài. Anh chủ nhà lúc này đã khỏi ốm hoàn toàn.

“À… thì… Tự dưng hôm nay bọn tôi thấy ngại quá.”

Draco gãi đầu cười xòa rồi đặt chiếc túi đen đang đeo trên lưng xuống nền nhà.

“Ai cũng có quà hết nhé!”

Nói rồi anh cùng Kaen bắt đầu lấy những thứ đựng trong túi đem ra ngoài: toàn những món đồ được chế tác từ xưởng rèn và được gói cẩn thận trọng một lớp vải nữa.

Bốn chiếc dao găm được chế tác tinh xảo với nước thép trắng đục trông không hào nhoáng lắm nhưng đường nét rất tuyệt vời. Đây là dao găm đa dụng dùng để chiến đấu, cưa cắt hoặc ném đi đều được với lưỡi có răng cưa ở phần gần chuôi, phần thanh bảo vệ tay có hình đôi cánh – biểu tượng của quân đội Stormfortress. Mỗi con đều có một túi da đi kèm.

Flora, Jean, Marco và Annie đều được phát, riêng chủ nhà thì chưa có gì. Ai nấy đều rất hài lòng về thứ mình nhận được: nó vừa đẹp, vừa có tính chiến đấu. Một món đồ có thể trưng bày hoặc đem ra sử dụng.

“Uây, thế không có gì cho sếp hết à?”

Jean thắc mắc sau khi đã đeo xong con dao vào phần đùi của mình – vị trí cậu ta thấy Ventus hay đeo nên bắt chước. Đây quả là một nơi thuận lợi trên cơ thể để rút ra.

“Chúng tôi có thứ này.”

Kaen lấy món cuối cùng trong túi đưa lên cho mọi người xem: thứ gì đó dài dài. Dài hơn dao, nhưng ngắn hơn kiếm và bề dày khá lớn.

“Chắc không phải là dao.”

Marco ngây thơ nói.

“Dĩ nhiên nó không phải là dao rồi. Bị ngẩn à?”

Annie luôn mắng anh bạn mặt tàn nhang như cơm bữa, lần này cũng vậy.

Lớp vải mỏng từ từ được lột ra, thứ bên trong dần lộ diện.

Một khẩu súng băng đạn xoay mới tinh được chế tác theo mẫu mà Ventus gửi về cho Grimmy.

“Thật sự mà nói thì bọn tôi cố lắm mới rèn được thép lạnh đạt đến mức như thế và có cải tiến ở vài chỗ, sau cùng thì mẫu đầu tiên mang thương hiệu của pháo đài đã ra lò. Chúng tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thích.”

Kaen đưa đến trước mặt tướng quân.

“Anh biết cách dùng chưa vậy sếp?”

Draco hỏi nháy.

Nhìn khẩu súng trong vài giây, Ventus đặt tay chạm vào nó. Quả nhiên là tuyệt tác. Khẩu súng được chế tạo cho tay phải: chốt móc ngón cái để gạt cho băng đạn xoay nằm phía bên phải. Vì đã nghịch chán chê mẫu gửi nên Ventus hiểu rõ cơ chế hoạt động của loại súng này.

“Rất vừa với tay tôi. Cảm ơn các anh.”

“Chúng tôi đã thêm vào khẩu súng phần chốt an toàn ngay trên cò súng. Mỗi lần không sử dụng, nhớ vặn nó nằm ngang, cò súng sẽ không siết được nữa. Đạn thì lấy ở chỗ Grimmy.”

Draco nói thêm.

“Vậy là phát quà xong rồi đấy nhỉ? Nhập tiệc thôi!”

Ventus hào hứng chỉ vào chiếc bàn đã có cơ man bao nhiêu đồ ăn mà chính anh và đám cấp dưới đã nấu để thiết đãi chào tạm biệt hai anh bạn ngoại quốc.

Bữa tiệc cuối cùng dành tiễn Draco và Kaen không có rượu, chỉ có nước mà thôi. Ventus bảo rằng họ cần có trạng thái tốt nhất để lên tàu vào ngày mai nên cấm tiệt đồ có cồn, mấy anh chị cấp dưới đều đồng ý một cách miễn cưỡng và nghĩ rằng “không rượu thì sao vui được?” thế nhưng đây chẳng phải là một bữa tiệc buồn tẻ. Họ trò chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau rồi cười sảng khoái.

Đâu cần có rượu chứ?

***

Tuyết đã ngừng rơi, trời bớt lạnh hơn chút ít, biển chỉ đóng một lớp băng mỏng trên mặt đủ để tàu chạy băng băng mà không cần bất cứ người Nhật tộc nào ra đốt lửa trước mũi tàu. Quả là quãng thời gian rất đẹp để khởi hành cho những người đang nóng lòng trở về quê hương.

Tất cả tù nhân ba mươi sáu người đều được trả tự do cho đợt này.

“Nào, xếp hàng chờ kiểm tra rồi hẵng lên tàu.”

Draco – người được chọn làm thuyền trưởng của con tàu mang tên “Hồi hương” ra hiệu.

Ba mươi lăm người nhanh chóng rời tàu với đủ loại tộc: Sơn tộc, Kim tộc, Nhật tộc. Họ đu dây xuống xếp thành năm hàng trước cầu cảng sau khi đã mang hết chỗ đồ dùng cá nhân lên tàu. Draco đứng ngay phía trước.

Trước khi họ rời đi, Ventus đã nhờ ông bà Rauha khám cho từng người một để đảm bảo họ có trạng thái tốt nhất lúc trở về, giờ đây anh ra tận nơi để tiễn và xác nhận lại một lần nữa điều đó.

“Các anh thấy thế nào? Đủ khỏe để về đến Nhật Quốc chứ?”

Tướng quân hỏi to.

“Vâng, thưa ngài!”

Tất cả đều đồng thanh với vẻ mặt cực kỳ hào hứng.

Len lỏi giữa bảy hàng người, Ventus chăm chú quan sát và vỗ vai họ, gật đầu ra điều hài lòng lắm.

“Vậy thì tôi không có gì lo lắng nữa rồi. Dù mang thân phận là tù nhân chiến tranh nhưng ít nhiều các bạn cũng đã đóng góp một phần công sức cho pháo đài suốt thời gian ở đây. Tôi hy vọng các bạn thượng lộ bình an và có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Tôi mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi không phải là chiến trường.”

Quay lại bên trên sau đó đứng nghiêm, giơ tay trái thẳng lên trời rồi hạ xuống đặt nắm đấm vào tim, Ventus ra dấu chào kiểu của Stormfortress đối với toàn thể tù nhân chiến tranh. Rất nhanh, họ cũng bắt chước động tác ấy.

“Stormfortress trường tồn!”

Họ hô to khẩu hiệu. – một lời chúc gửi tới pháo đài.

“Thượng lộ bình an!”

Kết thúc màn chào từ biệt, số tù nhân nhanh chóng lên tàu. Ventus đứng dưới tháo bỏ sợi xích giữ tàu rồi vẫy tay với những thuyền viên.

“Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Bóng dáng “Hồi hương” cứ thế nhỏ dần rồi khuất hẳn.

Vị tướng quân trẻ tuổi rời cầu cảng, tiến về pháo đài. Từng đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời như những vệt sóng biển nằm ngay lửng lơ ngay mái đầu. Cả mấy ngày nay chưa thấy được màu trong xanh khuất sau những đám mây ấy thì hôm nay đã thấy rồi. Những tia nắng chiếu xuyên qua chúng khiến cảnh vật càng thêm ma mị nửa tối, nửa sáng, nửa như thật, nửa như ảo ảnh.

Sớm thôi, đợt lạnh thứ hai của mùa đông sẽ kéo tới. Và trong thời gian đó, Ventus phải chắc chắn rằng kế hoạch của anh thành công.

Chỉ nghĩ đến điều đó đã làm anh hồi hộp không yên. Hào hứng có, lo sợ cũng có. Nhưng anh tin vào bản thân mình, tin vào những người đồng đội của mình.

Ước vọng về một Bão Quốc thống nhất đang rất gần.

Tiến lên, tiếp tục tiến lên.

Đôi chân anh nhanh dần thành bước chạy.

Giọng của Dante văng vẳng trong tâm trí:

“Tiến lên đi con trai, giành lấy tự do đi! Thống nhất lại Bão Quốc đi! Để rồi sau đó chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cái lịch sử đẫm máu và nước mắt, đầy đau khổ và tuyệt vọng này.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hy vọng sau vụ này là có romance
Xem thêm