Hồi 1: Hành quân.
Cái hoang mạc nắng nóng quanh năm giờ đây phủ đầy sương giá và tuyết trên nền cát.
Sự yên tĩnh ảm đạm của Arenae trong mùa đông bị khuấy động bởi những tiếng bước chân dồn dập rung chuyển cả nền đất từ rất xa. Với quy mô như thế, theo lẽ thường khói bụi tung lên mù mịt, nhưng mặt đất ẩm ướt rét mướt giúp cho bước tiến của quân Stormfortress không quá phô trương. Vệt đất mà họ đi qua bị cày xới thành vệt dài vằn vện nâu sậm mà nhìn trên cao có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Vút bay trong không trung, hàng ngàn đôi cánh điểu mã dang rộng tiến về hướng Narrow.
Bao nhiêu năm phòng ngự trước Tân Bão, giờ đây Stormfortress chủ động tấn công.
Để đẩy nhanh tiến độ hành quân, Ventus yêu cầu tất cả thằn lằn bão tham gia chiến dịch này đều được sử dụng cho xe chở quân. Ngay cả điểu mã cũng được tận dụng cho việc vận chuyển người với số lượng một ngàn rưỡi. Tốp đánh xe và không kỵ luân phiên đổi ca cho những người được nghỉ ngơi phục hồi năng lượng nhằm tạo màn khí lý tưởng liên tục cho thằn lằn và điểu mã, duy trì tốc độ lý tưởng.
“Tại sao anh không nhảy lên điểu mã mà bay như những chỉ huy khác vậy?”
Jean, Marco và Flora thắc mắc trước sự xuất hiện của Ventus trong xe chở quân. Vẫn bằng phương thức lạm quyền láu cá, xe của anh chỉ chở có bốn người mà thôi.
“Chưa đến lúc. Tôi muốn dành ra một ngày để khẳng định lại lần nữa độ hiệu quả của cách hành quân đang áp dụng hiện tại. Tiện thể kiểm tra luôn tình hình anh chị em dưới này.”
Ventus nói chuyện không nhìn về phía mặt của những cấp dưới nữa, anh cứ ngóng mãi về hướng tây, nơi con đường dẫn đến Narrow và địa điểm đầu tiên trong chiến dịch: thành Abyss.
Đôi mắt chớp liên hồi, các ngón tay cứ bấu chặt lấy bắp tay, hơi thở nhanh và gấp gáp như người vừa mới vận động lao lực. Biểu hiện của chàng trai khiến Jean, Marco và Flora hơi rén.
“Sếp ổn chứ? Nghe sếp thở cứ như đang bị cảm sốt vậy.”
Flora lay nhẹ vai Ventus làm anh giật mình.
“À… Không, tôi không bị cảm sốt gì đâu. Đang nghĩ một số chuyện ấy mà.”
Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh sau khi bị Flora hù, tướng quân cuối cùng cũng quay sang nhìn họ rồi hỏi:
“Mấy cô cậu quê ở đâu nhỉ?”
“Em ở vùng Windfall.”
Jean nói.
“Còn em ở vùng mỏ dầu Whirlwind.”
Flora trả lời.
“Dân xứ than đá Darkrift, cách Whirlwind khoảng bốn mươi dặm. Thế chỉ huy thì sao?”
Marco hỏi ngược lại Ventus.
“À, gốc gác của tôi là Stormrising, nhưng lớn lên ở Abyss.”
Vì thế nên sếp rất hồi hộp đúng không nhỉ? Đang chuẩn bị tiến đánh chỗ đó mà. – ba cô cậu kia có chung suy nghĩ.
“Uầy, vậy là gốc gác của sếp tận hai thành phố lớn. Bọn này chỉ là dân nhà quê thôi.”
Marco nhanh nhảu tiếp nối cuộc nói chuyện.
“Ha ha, nhưng tôi sống ở khu ổ chuột nên cũng có gì cao sang đâu. Mà phải công nhận thành Abyss rất đẹp, không hổ danh được xây dựng bởi những tốp thợ giỏi thuê từ Sơn Quốc. Chỉ trong mười năm nơi đó đã sầm uất không thua gì các thành khác.”
Thuở ấy Ventus còn nhớ lắm. Khi cha Lindon cùng hàng vạn tàn dư trong cuộc chiến được điều đến vùng Abyss, nơi đó có chỉ có núi và đồng bằng hoang vắng. Ba tuổi Ventus đã nhận biết rõ ràng những gì xung quanh anh: phía đồng bằng là công trường khổng lồ với rất nhiều phiến đá to nhỏ khác nhau. Như đàn ong chăm chỉ cần mẫn, người Sơn tộc cứ đục, đẽo, trộn hồ kết dính cho triệu viên đá dựng nên khu đô thị tổ hợp Abyss chỉ vẻn vẹn mười năm. Còn ở mỏ quặng trên núi có dòng suối băng ngang, ba hầm đầu tiên được đào xới, dựng cột chống. Lúc Ventus bắt đầu làm việc tại khu mỏ, họ mở thêm hai hố khai thác ngay trên đỉnh quả núi đá kế bên những hầm lò.
Năm xưa, ai sống ở Abyss cũng tự hào rằng thành phố ấy rất đẹp. Các tàn dư ở đây dù vẫn bị phân biệt đối xử, nhưng xét cho cùng thì khá khẩm hơn nhiều vùng còn lại do chính sách thoáng của Lãnh chúa Galliard Windsnow cùng phụ tá đắc lực Bá tước Marcel Hawkeye soạn ra: tiền công cao hơn, giờ làm chuẩn chín tiếng, tăng tiền nếu làm thêm ca. Hơn nữa khu Abyss rất sầm uất nên không thiếu việc cho người lao động.
… Và đó cũng là nơi nằm lại của những người đầu tiên Ventus yêu thương, tất cả bọn họ.
“Này hai cậu kia, học hành vẫn chăm chỉ đấy chứ?”
Bất giác tướng quân hỏi Jean và Marco.
“Bọn em bắt đầu đọc được dăm ba dòng rồi sếp ạ. Vừa học chữ vừa tập luyện nên hơi vất vả chút.”
Hai anh chàng trả lời.
“Flora?”
“Sếp khỏi lo, em đọc viết khá ổn rồi.”
“Ờm, tốt.”
Lấy ra từ chiếc túi một quyển truyện nhỏ và mỏng, Ventus thảy cho Flora.
“Cô cậu có thể giết thời gian bằng thứ này. Flora, biết đọc thì ngồi đọc cho hai tên này nghe đi. Vài câu chuyện cổ đấy. Khá là hay.”
Háo hức vì điều đó, Jean và Marco vội chuyển vị trí ngồi, kẹp Flora vào giữa.
“Đọc bé thôi nhé, tôi ngủ chút.”
Nói rồi Ventus lăn về một góc, duỗi chân duỗi tay, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Lời của Flora cất lên:
“Câu chuyện về Iska.
Thuở xa xưa ở một vùng đất nọ có ngôi làng tên Grain. Đó là một ngôi làng nhỏ bé với người dân hiền lành chăm chỉ chuyên trồng đậu và yến mạch.
Cậu bé Iska sống trong một gia đình năm thành viên gồm cha mẹ và chị lớn Lugia, anh thứ Moles.
Iska là đứa trẻ luôn tò mò về thế giới xung quanh mình. Mặc dù vẫn chăm chỉ với công việc thường nhật, song tâm trí cậu lại luôn hướng về chốn nào đó xa xăm, mong muốn rời làng để khám phá. Lũ trẻ trong làng thường bảo cậu là kẻ lập dị kỳ quái với hồn ở trên mây. Trồng trọt, chăn nuôi, ăn no mặc ấm chẳng phải chưa đủ hay sao? Rời làng thật nguy hiểm khi chẳng ai biết điều gì có bên ngoài.
Iska nghĩ: “Thật chán ngắt.”
Quãng thời gian họ sống ở Grain rất yên bình cho đến khi chiến tranh giữa các sinh vật huyền bí và loài người bùng nổ.
***
Ngôi làng khốn khổ bị quấy nhiễu bởi một con Hydra chẳng biết từ nơi nào đến phá hoại mùa màng, bắt gia súc gia cầm và tấn công cả người dân.
Người dân Grain vốn hiền lành, chưa từng sử dụng năng lượng của họ cho mục đích bạo lực nên đành lực bất tòng tâm trước sức mạnh của con vật quái ác ấy. Họ chỉ biết đốn cây, vót chông lập hàng rào chống đỡ nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Con Hydra ngày một tinh ranh hơn, vậy nên cuộc sống dân làng lúc nào cũng nằm trong nơm nớp sợ hãi.
Tất cả giờ đây đều trông đợi vào bà thầy đồng của làng: người có năng lực tâm linh kỳ quái mà bà ta bảo rằng bà học được từ tộc Rừng Xanh. Sau nghi lễ với hàng trăm hình vẽ nghệch ngoạc trên nền đất, bà thầy đồng – bằng một cách nào đấy đã liên kết được với con Hydra, nói rằng nó chính là sự trừng phạt của Ewig Sōl. Quằn quại trên nền đất hồi lâu để tiếp tục duy trì liên kết, cuối cùng bà đồng đạt được thỏa thuận: trước mùa đông hằng năm dân làng phải cúng cho nó bảy con bò và một cô gái trinh nguyên trẻ đẹp, nó sẽ không quấy nhiễu trong quãng thời gian đến mùa đông tiếp theo. Nói xong bà đồng thổ huyết rồi gục xuống qua đời.
Bảy con bò thì đơn giản thôi, nhưng một cô gái trinh nữ trẻ đẹp? Điều này gây ra cuộc tranh luận gay gắt với từng hộ gia đình ở Grain. Ai sẽ chấp nhận hy sinh? Hơn nữa liệu lời của bà đồng có chính xác, hay chỉ là trò lừa bịp nhân danh sức mạnh thần linh?
Nhưng họ còn cách nào khác?
Cô gái đầu tiên là hàng xóm của Iska chỉ mới mười bốn tuổi.
Gia đình cô khóc hết nước mắt.
Và kết quả như lời bà đồng nói: con Hydra không quấy nhiễu dân làng nữa.
Tập tục hiến tế của làng hình thành từ đây. Năm này qua năm khác nó đã thành lệ làng, và họ xem đó là điều hiển nhiên.
Rồi cứ thế, cứ thế cho đến lượt chị gái của Iska khi cô được mười lăm tuổi.
Iska vốn thương chị gái mình nên đã lẻn theo đến nơi hiến tế và cố gắng cứu Lugia. Cả hai bỏ chạy trong màn đêm tăm tối.
Liệu chuyện này có ổn không? – Lugia nghĩ. Cô không muốn chết, nhưng với hành động ích kỷ của cô và sự bồng bột của Iska, chắc chắn ngôi làng sẽ gặp họa. Chần chừ, chân của Lugia chậm lại rồi dừng hẳn.
Iska giục cô. Cậu em trai bướng bỉnh nói rằng làng và cha mẹ đã vứt bỏ chị thì việc gì chị cần quan tâm đến sinh mạng những kẻ đó nữa?
Lugia lắc đầu. Cô quyết định quay về làng, chấp nhận án tử của tục lệ, mặc kệ sự cầu xin của Iska.
Hỡi ôi, vì không có tế vật trinh nữ, con Hydra nổi điên tấn công ngôi làng khiến nhiều người bỏ mạng. Khi Lugia đến nơi, mọi chuyện đã an bài.
Tức giận vì chuyện đó, người dân Grain vốn hiền lành nay đã trở nên đầy căm hận. Họ đổ lỗi hoàn toàn cho Lugia và Iska. Cậu em trai bị trói lại chịu ném đá tơi tả, còn Lugia quay trở lại nơi hiến tế. Mọi chuyện cuối cùng lại đâu vào đấy.
Iska được cởi trói và trả về với gia đình. Thay vì đau buồn trước cái chết của Lugia và an ủi cậu, gia đình Iska lại buông lời trách mắng thậm tệ. Họ lại đánh cậu thêm trận nữa khiến cậu hư cả một con mắt.
Kể từ đấy, Iska trở thành kẻ bị hắt hủi trong làng.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao mọi người lại tàn nhẫn thế? Tại sao trưởng thần Ewig Sōl lại ghét con người đến mức tạo ra những sinh vật dùng để tàn sát loài người? – Iska tự hỏi.
Iska rời làng trong một buổi tối mưa tầm tã, mang trong lòng nỗi oán hận dân làng Grain và cha mẹ cậu.
Iska đi rất lâu, xa thật xa đến vùng đất phía Tây – nơi đó được cho là xứ sở của tiên tộc với cánh rừng cổ thụ bạt ngàn. Biết đâu cậu sẽ tìm thấy câu trả lời?
Băng qua núi, lội qua suối, bơi qua sông, vượt qua nhiều cánh rừng, cuối cùng Iska đã đặt chân đến mảnh đất linh thiêng của tiên tộc.
Tiên tộc khá bất ngờ trước sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai vượt qua muôn ngàn khó khăn để đến đây chỉ với tuổi đời còn rất nhỏ. Qua thử thách linh hồn, họ chấp nhận cậu, chỉ dạy cho cậu những hiểu biết về thế giới này trong nhiều năm.
Tới khi Iska dài tóc, nhổng giò, bó cơ cuồn cuộn và cái đầu chứa đầy trí tuệ được khai sáng, anh từ biệt tiên tộc trở về nhà.
***
Làng Grain giờ đây đã tiêu điều qua nhiều năm chống chịu với con Hydra. Ngôi làng đẹp đẽ năm nào trong mắt Iska chỉ còn lại những mái ngói dột nát, đổ vỡ và gương mặt người dân mệt mỏi, sợ hãi, sống vật vờ như sắp chết.
Sự xuất hiện của một chàng trai lực lưỡng mang vũ khí và bịt mặt bằng một chiếc khăn đen khiến dân làng tò mò.
Anh hỏi về gia đình mình.
Chẳng ai còn sống cả.
Cha mẹ anh đã qua đời.
Moles chết do bị một cành cây dính chất độc của Hydra cứa phải.
Căn nhà ấm cúng năm xưa bỏ hoang với đồ đạc trống trơn do những kẻ hôi của vơ vét.
Trách ai đây?
Tất cả là tại sự hèn kém trong con người đẩy nhau đến chỗ chết.
Nhưng họ yếu đuối, vốn dĩ đã là vậy.
Làm thế nào bây giờ?
Iska không biết nữa. Anh ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Nguồn cơn từ con Hydra trước tiên. Anh phải giết nó.
Hỏi dân làng địa điểm của thứ quái vật ghê tởm ấy, chàng trai lẳng lặng bước đi.
Vận dụng những kiến thức về phép thuật anh học được từ tiên tộc, con Hydra không phải là đối thủ.
Giữa bầu trời buổi đêm mưa tầm tã, một trận đánh quyết liệt giữa người và quái vật diễn ra ác liệt. Từ đằng xa người ta thấy những tia sét giáng xuống liên hồi rung chuyển cả mặt đất.
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, dân làng Grain nhìn lên ngọn núi phía bắc vốn dĩ là nơi ở của con Hydra: một mảng rừng cây đã bị đổ ngã bất thường. Tuy sợ hãi, nhưng bản tính tò mò khiến họ không thể cưỡng lại việc mò lên núi nhìn ngó xung quanh.
Bảy cái đầu của con Hydra bị chặt đứt hết cả, xác của nó bị đốt cháy, thịt vụn thành than. Thật khó tin là dưới tác động của cơn mưa mà ngọn lửa thiêu đốt con quái vật lại đủ mạnh khiến thịt thành than như thế.
… Hoặc là do tác động của những tia sét kinh hoàng.
Họa đã trừ xong, xem như mối thù đã được rửa. Nhưng bây giờ Iska sẽ làm gì tiếp theo khi nơi mà anh muốn trở về đã không còn ai? Thân hình ướt nhẹp và tả tơi sau trận chiến, anh khóc với tiếng nấc nén chặt khi ngồi trong căn nhà hạnh phúc năm xưa giờ đây đã thành hoang phế.
Cha? Mẹ? Chị Lugia? Anh Moles? Họ đi rồi, đi hết cả rồi.
Cuộc chiến với quái vật vẫn còn tiếp diễn. Khắp lục địa chìm trong đau khổ.
Còn chúng là còn đau khổ - những sinh vật huyền bí hung hãn sinh ra từ cuộc chiến của những vị thần.
Và rồi Iska đứng dậy, gạt phăng dòng nước mắt, cầm lấy thanh kiếm tiên tra vào bao rồi rời khỏi Grain, tiến đến những vùng đất khác.
Thế gian này cần những người như anh.
Câu chuyện về cậu bé Iska kết thúc. Từ đây, huyền thoại về “Kẻ lang thang” đầu tiên bắt đầu.”
Flora kết thúc câu chuyện.
“Truyện quái quỷ gì thế này? Chẳng vui. Buồn quá đi mất!”
Mặt của Jean và Marco chùng xuống hẳn, đôi mắt thì đỏ hoe với hàng mi ươn ướt. Còn Flora đã khóc từ khi nào.
“Đó là truyền thuyết về “Kẻ lang thang” đầu tiên, và có nhắc về phép thuật trong đó. Tôi không rõ nó có thật hay không vì thường truyền thuyết dựa vào nhân vật có thật trong lịch sử nhưng hay bị thần thánh hóa lên lắm.”
Vậy là nãy giờ Ventus nghe hết cả. Thế phải giả vờ ngủ làm gì? – ba người kia nhìn về chỗ anh nằm.
“Đọc hay lắm, Flora. Tôi muốn kiểm tra khả năng, theo cách thông thường thì nhàm chán, thế nên tôi để cô nàng đọc truyện. Mấy đứa thích chứ?”
“Có ạ!”
Cả ba đồng thanh trả lời.
Cách giết thời gian hiệu quả của Ventus đấy. Jean, Marco và Flora có vẻ hứng thú với quyển truyện nên tiếp tục chụm đầu vào nhau.
Đường đến Abyss vẫn còn lâu.
Hồi 2: Tình nguyện viên không ngờ tới.
Sau vẻn vẹn bốn ngày hành quân thần tốc, cuối cùng binh đoàn đã đến được Narrow. Cả người và thú cưỡi đều không có vấn đề gì nghiêm trọng trong suốt quãng đường dù có tuyết rơi.
Ventus rời nhóm di chuyển trên bộ để chuyển sang bay bằng điểu mã, vì thế anh đã đến trước đó hai ngày nhằm bàn bạc với ban chỉ huy ở chốt chặn này, đồng thời chuẩn bị sẵn một số thứ. Atos và Kaler chịu trách nhiệm về bộ binh nên đến sau cùng.
Ai nấy đều hồi hộp. Binh sĩ nóng lòng muốn tham gia trận đánh càng nhanh càng tốt vì sắp sang năm mới mất rồi. Có lẽ trong thâm tâm, họ đang muốn đón giao thừa và tham gia vào những bữa tiệc tất niên. Tự dưng có một thằng tướng quân dở người nào đấy đề xuất tấn công vào cái thời tiết khỉ gió như này ít nhiều cũng làm họ… tức ấm ức.
Narrow đã chuẩn bị tiếp đón từ trước.
Cũng đã ngót nghét hai năm Ventus chưa quay trở lại đây sau chiến dịch ở đế chế. Giờ đây Jayce đã biến chỗ này thành một thị trấn nhỏ, người cư ngụ là thành viên phòng thủ chốt chặn sống trong những ngôi nhà xây bằng gỗ và đá thay cho mấy căn lều tạm bợ, đan xen vào đó là các tháp pháo cẩu sừng sững, ụ phóng tên nổ. Ai đó kể rằng lúc trời chưa vào mùa đông, quân sĩ Narrow theo yêu cầu của vị chỉ huy – Jayce ra lệnh đào nhiều giếng, hào nước, cải tạo những khoảnh đất hiếm hoi để trồng khoai tây và một số loại rau củ, nuôi thêm một vài loại thú nhỏ như thỏ sa mạc, gà và kỳ nhông nhằm giảm áp lực hậu cần cho bên pháo đài.
Quả thật có rất nhiều giếng và hào nước. Lời kể không hề sai. Thiếu điều còn đám thú nuôi thôi.
Ông đàn anh Jayce khá thật. Nếu không mang tính chất quân sự, Narrow hoàn toàn có thể trở thành khu dân cư. – Ventus trầm trồ.
Jayce là người mà Ventus nể phục nhất trong hai đàn anh đi theo Dante vì sự công tâm của anh cộng với bản tính điềm đạm, không mấy khi chấp nhặt và luôn biết lắng nghe một cách chọn lọc, kể cả đó là lời khuyên từ người trẻ hơn, nhất là của Ventus. Còn Kaler, anh ta cũng tốt về nhiều mặt, tuy nhiên lại hay đố kỵ với cậu đàn em.
Khi binh lính đã thu xếp xong chỗ lều trại ở tạm, họ tập trung trước khoảng đất dài rộng giữa khe núi để điểm binh, đồng thời Jayce có bài phát biểu muốn truyền đạt lại. Ai nấy đều rên hừ hừ trước cái lạnh tăng cường của ngày hôm nay.
Hết tên dở người “Kẻ săn chiến tướng”, giờ lại đến tổng chỉ huy quân Narrow hành xác nên họ chẳng mặn mà gì. Nhưng cấp trên là cấp trên, dù không muốn cũng phải đứng đó.
Hai vạn quân khá đông so với khe núi chật hẹp, thế nên việc truyền đạt lời của Jayce có hơi khó khăn. Những người chuyển lời được bố trí xen kẽ giữa hàng ngũ để binh sĩ biết được chính xác từng lời tướng quân nói.
“Chào mừng các bạn đến với chốt Narrow khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi mà tôi đang khổ sở cố thủ. Hiện giờ các bạn đang bị gió lùa qua khe rét run bần bật. Yên tâm, “vòi” của mấy anh con trai chưa sun lại hết cỡ được đâu. Sẽ còn lạnh hơn tới mức dùng kẹp gắp ra khi đi giải quyết đấy!”
Lời nói được truyền đạt nguyên văn khiến ai nấy đều cười trước sự hài hước của Jayce.
“Vì biết mọi người đã không quản đường xa đến đây cho chiến dịch Abyss. Năm mới đã gần kề mà chẳng được nghỉ ngơi, thế nên Narrow đã đề nghị với chỉ huy quân đoàn – tướng Kaler tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho tất cả nhằm mục đích ăn tất niên sớm. Rượu thịt no say, nghỉ lại ba ngày rồi chiến dịch bắt đầu.”
Đánh trúng tâm lý đám đông, ai nấy đều hò hét ầm ĩ và vỗ tay tán dương ca tụng Jayce. Từ một quân đoàn đang chán chường vì không được nghỉ ngơi, lại còn bị hành hạ bởi trời rét cắt xuyên da thịt, bây giờ họ đã phấn chấn hơn rất nhiều.
Ai như tên đáng ghét kia. – Họ nghĩ.
***
“Đáng lẽ em nên đứng đó nói với họ mới phải.”
Sau bài phát biểu của mình, Jayce quay trở lại nhà chỉ huy và nói ngay với Ventus câu đó.
“Em vừa nhường lại vinh dự đó cho anh đấy thôi. Chê à?”
Cậu em đáp lại với vẻ mặt cười nhếch môi trông như một gã đểu cáng.
“Chú mày thiệt tình…”
Jayce thở dài ngán ngẩm với thái độ của Ventus. Tên đó vẫn cái kiểu chẳng thèm đếm xỉa gì tới danh tiếng như ngày nào kèm cách ứng xử xấc láo bất cần trêu tức người khác.
Thành viên trong ban chỉ huy chiến dịch lần này là Kaler – chỉ huy trưởng, Ventus – chỉ huy phó, Atos – tướng tiên phong, Sanna – chỉ huy lực lượng đặc biệt Nightwings và Slan – chỉ huy không kỵ. Stormfortress muốn chơi toàn lực cho chiến dịch mùa đông nên đã cử hết tất cả tướng lĩnh cấp cao tham gia chiến dịch.
“Chào mừng tất cả anh chị em. Đã lâu rồi chúng ta không tề tựu đông đủ. Tuy có một số thay đổi về nhân sự sau cuộc chiến, nhưng thế này cũng không đến nỗi nào.”
Chỉ huy Narrow đặt tay lên ngực.
“Hân hạnh!”
Những người còn lại đứng lên lặp lại động tác của Jayce.
“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ?”
Ventus hỏi.
“Bắt đầu thôi!”
Tướng Jayce nói.
Trải tấm bản đồ về địa điểm tấn công lên bàn, Ventus phổ biến kế hoạch:
“Dựa vào những ghi chép và thu thập của quân trinh sát với các tình nguyện viên ở Abyss mà Dante từng cài vào, chúng ta có chính xác từng vị trí trọng yếu. Nightwings và không kỵ sẽ tấn công từ trên cao: nhiệm vụ của tướng Slan là vận chuyển nhóm sát thủ đến đầu não của thành phố ám sát hoặc bắt sống những thành viên cấp cao của thành phố, sau đó phá hủy từ các kho chứa hỏa dược bằng không kích đến các tháp pháo trên thành. Quân tiên phong do Atos chỉ huy sẽ tiến đánh trực diện dưới sự chỉ đạo của tướng Kaler. Tôi sẽ lấy khoảng năm trăm quân và bốn đoàn trưởng để làm lực lượng tùy biến trên chiến trường. Thời gian tấn công: vào trời đêm. Jayce, nhờ anh bọc hậu và lo vụ tiếp tế nhé? Vậy ổn rồi chứ?”
Ventus chỉ tay lên bản đồ: số kho thuốc súng, thuốc nổ và tháp canh đã được đánh dấu theo thứ tự đỏ và xanh. Tiếp theo là hướng mũi tên dẫn hướng xâm nhập cho từng cánh quân một. Tất cả đều rất cụ thể, chi tiết và anh sao thành năm bản khác phát cho mỗi người.
Ai nấy đều tự hỏi: thế tên đó là phó chỉ huy hay tổng chỉ huy vậy?
Mà dù sao thì họ cũng quen rồi. Chẳng ai lên kế hoạch tốt bằng Ventus cả. Với cả Ventus chả suy nghĩ gì nhiều về chức vụ, anh chỉ làm việc mà anh nghĩ mình cần làm mà thôi. Kaler cũng không còn gay gắt như trước nữa, lần này anh ngồi im để nghe về kế hoạch từ cậu em rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên bổ sung hay loại bỏ những gì không cần thiết.
“Cho tụi nay nghiên cứu xíu rồi thảo luận nhá.”
Kaler nói.
Và cậu đàn em cúi đầu rất lễ phép đồng ý với ý kiến của tổng chỉ huy. Xem ra quan hệ đôi bên có phần được cải thiện tí chút.
Là người lớn nhất trong Tam kiệt, Jayce ngồi quan sát hai người, tủm tỉm nở một nụ cười nhẹ trên mặt.
“Anh Jayce, bao giờ thì đại diện của nhóm tình nguyện viên đến?”
Ventus thắc mắc. Vẻ mặt của cậu em thấp thỏm không yên.
“Bình tĩnh nào. Có lẽ là hôm nay đấy. Người ta nói “Dục tốc bất đạt”, cậu đang sốt sắng phải không?”
Anh cả có khác, mà phần cũng do Ventus để lộ ra cảm xúc của mình trên gương mặt. Trong nhiều năm trời, ít ai thấy được vẻ mặt này của Ventus lắm.
“À, em có hơi hồi hộp một chút, haha.”
Anh đưa tay lên gãi đầu cười trừ.
Những người còn lại vẫn tiếp tục nghiền ngẫm về tấm bản đồ chiến thuật.
“Tôi có một thắc mắc. Chắc không liên quan lắm tới cuộc tấn công. Nhưng thật kỳ dị khi cậu xin từ đế chế một đống Dotka rồi đem theo, ấy thế mà chẳng thèm cho quân uống lấy một giọt nào là sao?”
Slan đặt tấm bản đồ xuống rồi lên tiếng.
“Hi hi…”
“Đừng có cười. Cậu cười tởm quá đấy. Trả lời tôi đi cái thằng này.”
Slan cố rướn người để đấm vào vai Ventus nhưng không với tới.
“Không… chỉ là tôi vừa nhớ lại cảnh mấy ông Hải tộc nốc rượu xong hét “Ura!” rồi lao lên như con thiêu thân thôi, tôi cùng từng bị cuốn vào cái làm sóng hỗn độn đầy điên loạn đấy mà. Chỗ rượu đó về sau sẽ được chia cho mỗi người một bình nhỏ để uống giữ ấm lúc tiến quân vì vài ngày nữa lại có đợt rét tăng cường rồi. Với cả tụi thằn lằn ấy, cho chúng uống vừa đủ sẽ giúp chúng không bị “đơ” khi quá lạnh.”
“Sao cậu biết nhiều thế? Cứ như cái đếch gì cũng biết vậy á.”
“Hồi xưa ở Abyss thằng em từng chăn thằn lằn từ lúc chín tuổi đấy.”
Ventus trả lời.
“Hờ? Ra vậy!”
Anh chàng mắt xếch không hỏi thêm gì nữa.
Trong này chỉ có Kaler, Jayce và Sanna là biết về nguồn gốc của Ventus. Thế nên khi anh nói ra mình là dân Abyss, Atos và Slan khá ngạc nhiên. Giờ thì họ đã hiểu tại sao chàng phó chỉ huy lại nóng ruột đến vậy.
“Atos, cậu không có vấn đề gì chứ?”
Kaler chợt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng từ anh.
“À… tôi đang nghĩ một số chuyện. Nhưng xin chỉ huy yên tâm, tôi sẽ không để chúng làm vướng bận đâu. Đây là cơ hội tốt để lấy lại danh dự cho tộc Spiral, tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Thêm vài chục phút nữa trôi qua, cuối cùng tất cả đều đặt tấm bản đồ lên bàn để báo hiệu mình đã xem và suy nghĩ kỹ rồi.
“Tôi không có ý kiến gì. Tôi tin vào cậu ta.”
Sanna nói.
“Không ý kiến.”
Atos cũng thế.
“Không có gì.”
Cả Slan cũng vậy.
Jayce và Kaler nhìn xung quanh: xem ra Ventus đã chiếm được hầu hết số phiếu ủng hộ rồi.
“Thôi, tạm thời là như thế đi. Có gì phát sinh trên đường chúng ta sẽ bàn tiếp. Giờ tôi mệt rồi, xin phép mọi người.”
Kaler cầm lấy tấm bản đồ của mình rồi đứng dậy gật đầu chào sau đó bước ra ngoài. Lần lượt Slan, Sanna và Atos nối đuôi theo sau. Riêng Ventus vẫn ở lại.
“Ơ, sao không đi nghỉ ngơi ăn tất niên sớm với mọi người? Chú em ở lại đây làm gì?”
Jayce ngạc nhiên.
“Đợi tình nguyện viên. Với cả ông anh không cho cậu em này ngồi đây chơi hả?”
“Ờm, được thôi. Cũng lâu rồi anh chưa gặp chú mày. Lần về pháo đài gần nhất cũng chả nói được câu nào. Chú mày cứ chạy lăng xăng suốt.”
Hiểu tính cậu em không thích uống đồ có cồn, Jayce lấy ra một hộp hồng trà và bắt đầu pha chế, còn Ventus quan sát nơi ở của đàn anh: ông này sống khá giản dị với chiếc giường nhỏ, một tủ sách, một tủ đồ, giá treo quần áo và giáp trụ cùng cặp song kiếm.
Ventus chỉ biết anh ta có một đứa con gái gửi ở pháo đài nhờ ông chú chăm sóc. Vợ anh đã mất từ lâu rồi. Jayce ít khi nói về bản thân mình. Anh lúc nào cũng lặng lẽ như bóng ma vậy.
Trà đã pha xong, Jayce rót ra hai cốc.
“Anh hỏi này. Thế khi tiến đánh các thành khác sau khi chiếm được Abyss, anh có thể tham gia được không?”
Chỉ huy chốt Narrow nhìn thẳng vào mắt Ventus một cách cực kỳ nghiêm túc. Hóa ra anh ta cũng sốt sắng chứ đâu phải mỗi phó chỉ huy chiến dịch. Bắt sóng được ngay tức khắc, phó chỉ huy trả lời:
“Vậy anh muốn đi thành nào? Nếu sắp xếp hợp lý, sau trận Abyss em sẽ nhờ Atos quay lại Narrow và điều anh lên. Đó là với điều kiện anh chàng đấy còn sống nhé.”
“Thằng khỉ, đừng có nói điềm gở.”
“Ha ha ha.”
Nhấp ngụm trà, hắng lại giọng, Jayce tiếp tục:
“Anh muốn đi Stormrising. Quê anh ở đó. Và biết đâu đấy lại gặp được người thân.”
“Đó cũng là nơi thứ hai em đến theo lịch trình cá nhân. Thằng này gốc gác cũng từ Stormrising mà ông anh.”
“Hờ, anh mới biết đấy. Hồi xưa chỉ nghĩ chú mày ở Abyss thôi chớ.”
“Lý lịch của em dài hơn người khác một dòng: gốc gác ở Stormrising, lớn lên ở Abyss và bây giờ là công dân Stormfortress.”
Quả là một bản lý lịch dài.
“Thế tại sao chú em lại từ chối làm người thay thế chức của ngài Dante? Anh nghĩ với những cống hiến của chú thì hẳn nhiên điều đó xứng đáng chứ?”
Tới cả Jayce cũng hỏi về vấn đề này khiến Ventus rất khó xử. Anh cứ nhấp trà liên tục, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lúc rồi mới nhìn thẳng vào đàn anh của mình.
“Em…
Em thực sự không muốn. Không biết người khác nghĩ gì, nhưng em là vậy đó.”
Anh trả lời.
Jayce hơi nhíu mày.
“Có lý do riêng hả?”
Ventus gật đầu.
“Với cả, em nghĩ rằng anh nên nhận vị trí đó sẽ thích hợp hơn.”
Cậu đàn em nói tiếp.
Xem ra lý do của Ventus. khá khó để chia sẻ với bất cứ ai nên chỉ huy Narrow không hỏi thêm gì nữa. Anh nâng cốc trà của mình lên theo kiểu uống rượu, mời cậu em ngồi đối diện rồi uống một hơi cạn sạch.
“Vậy thì cứ làm những gì mà chú em muốn. Anh luôn ủng hộ mày, à mà trừ những việc sai trái ra nhé.”
“Ha ha, em cảm ơn. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm gì hổ thẹn với lương tâm đâu.”
Ventus cũng nâng cốc trà như Jayce làm ban nãy rồi uống một hơi hết sạch.
Vừa lúc đó thì có tin báo từ lính gác bên ngoài, họ bảo rằng đại diện của các tình nguyện viên thành Abyss đã đến.
“Được rồi, gọi người đại diện vào đây.”
Chỉ huy chốt Narrow yêu cầu. Khoảng một phút sau, cánh cửa gỗ mở ra, một người gầy gò đội mũ trùm với cái chân cà nhắc bước vào cùng hai người lính hộ tống. Lớp áo chống rét không quá dày, xem chừng anh ta đang bị lạnh nên Jayce vội đặt một chiếc ghế ngay cạnh lò sưởi trong phòng rồi ra hiệu cho hai người lính dìu anh bạn ấy tới đó. Xong xuôi đâu đấy, Ventus rót một cốc trà đưa cho người đại diện.
“Cảm… cảm ơn.”
Ventus khựng người lại. Còn Jayce thì đến bên hỏi thăm.
“Vất vả cho anh rồi. Đường đến đây có khó khăn lắm không?”
“Vượt… vượt qua được tụi quân tuần tra vòng ngoài thì tha hồ chạy… thưa tướng quân. Có điều… con thằn lằn… trời lạnh quá nên nó hay dở chứng. Thật may là tôi… đã đến được đây.”
Anh chàng vẫn còn lắp bắp lắm. Thôi thì để nghỉ ngơi chút xíu hẵng nói chuyện vẫn chưa muộn. Đồ ăn bắt đầu được dọn lên rồi. Có thực mới vực được đạo.
Mất thêm lúc nữa cho anh bạn đại diện “rã đông” cơ thể, cuối cùng anh ta đã hồng hào tươi tỉnh hơn, không run như ban nãy. Chiếc khăn trùm đầu được kéo xuống để lộ ra gương mặt của một gã trông như ngoài bốn mươi… không, có lẽ là trẻ hơn vì những “tàn dư” luôn phải lao động vất vả nên trông họ già hơn bình thường – Ventus nhanh chóng thay đổi nhận định của mình khi thấy dấu nung ở bàn tay trái.
“Lius?”
Bất giác phó chỉ huy buột miệng nói ra cái tên năm nào.
“Ơ, dạ? Sao ngài biết tên tôi?”
Lius ngẩn ngơ nhìn Ventus, chớp mắt thêm mấy lần nữa rồi ghé sát mặt anh, thế nhưng người đại diện vẫn không thể nhận ra đó là ai.
“Là em đây, Ventus đây. Nhớ chứ?”
“Cái quái… là sao? Làm thế nào? Có thật là Ventus không?”
Lius không tin vào điều mắt thấy tai nghe trước mặt. Anh há hốc mồm kinh ngạc.
“Chuyện này thật điên rồ, thật điên rồ!”
Anh chàng đại diện đưa hai tay nắm chặt lấy vai của Ventus lắc liên hồi.
Nhưng ánh mắt của Lius không phải là ánh mắt bất ngờ theo kiểu vui mừng. Cái lắc vai cũng thô bạo nữa. Mặt của người đại diện thoáng chút phân vân.
“Anh cứ nghĩ chú đã chết mất xác ở đâu đó rồi cơ. Giờ đây mày xuất hiện trước mặt anh trong bộ quần áo của quân Stormfortress: khỏe mạnh, ngon giai và còn giữ chức vụ cao nữa chứ. Tim anh muốn nổ tung ra đây.”
“Thằng em cũng thế đây. Không thể ngờ được chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Có rất nhiều điều Ventus muốn hỏi Lius, nhưng chợt nhận ra anh ta chỉ vừa mới đến chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàng nên vị phó chỉ huy cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại.
“Chắc anh đói rồi. Chúng ta dùng bữa thôi, sau đó sẽ bàn chuyện công việc.”
Ventus nhanh nhảu.
“Ừ, cảm ơn ban chỉ huy đã thiết đãi. Tôi đương đói muốn xỉu đây.”
Dường như quên mất phép tắc là phải mời chủ nhà trước, Lius ngồi xuống ăn ngấu nghiến, điều đó chứng tỏ anh ta đã đói lắm rồi. Chẳng cần cắt miếng thịt ra làm nhiều phần nhỏ, Lius xiên nĩa rồi đưa lên miệng xé rách theo thớ. Hai người kia hoàn toàn thông cảm nên chỉ ngồi nhìn nhau cười và quan sát anh bạn cà nhắc ăn. Được một lúc sau, Ventus và Jayce mới bắt đầu đụng nĩa và dao.
“Vất vả quá. Cũng may là đến được đây vừa kịp bữa.”
Jayce nói.
“Tôi sống lại rồi tướng quân ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!”
Nãy giờ không biết anh ta lặp lại bao nhiêu lần câu “cảm ơn” rồi nhỉ? Mà có ai rảnh đi đếm đâu.
Lúc Lius thở một hơi dài đầy mãn nguyện là thời điểm bữa ăn kết thúc. Bàn ở phòng chỉ huy được dọn dẹp lau rửa sạch sẽ để bàn luận tiếp về vấn đề tấn công Abyss.
“Nào, nhóm tình nguyện viên có gì cho chúng tôi?”
Chỉ huy Narrow hỏi.
“Khi nghe tin báo Stormfortress chuẩn bị tiến quân trong mùa đông, mọi người cực kỳ bất ngờ trước điều đó. Họ không kịp chuẩn bị sửa soạn gì, hơn nữa thư từ bằng chim trong thời tiết này quá khó, thế nên họ cử tôi đến dẫn đường và thông báo một số tin tức mới gần đây cho quân đoàn biết.”
Lius móc một tập giấy tờ từ trong ngực áo ra.
“Đây là một số ghi chép về quân có mặt tại Abyss: số lượng, địa điểm từng nơi hoạt động, ca kíp và nhiều thứ khác. Để đáp lại kế hoạch của pháo đài, tôi sẽ dẫn đường tiến đến thành ngoài. Trong khi các anh tấn công, những tình nguyện viên khác sẽ đánh dấu địa điểm địch quân bằng pháo hiệu màu vàng cho dễ nhìn trong đêm, chiếm cổng, gây rối loạn bên trong, kêu gọi người dân ở yên trong nhà nhằm tránh thiệt hại đến họ.”
Một kế hoạch rất ăn khớp với chiến thuật của Ventus.
“Mà này Lius. Dạo gần đây nghe bảo Abyss đói kém lắm đúng không? Tại sao vậy? Bá tước Marcel và thành chủ Galliard trước giờ đều luôn dễ dãi với dân chúng, đặc biệt là “tàn dư”. Công ăn việc làm ở Abyss còn nhiều không kể xiết.”
Ventus bất giác nhớ ra điều đó.
Anh bạn cà nhắc thoáng chút buồn phiền khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Anh ta lại thở dài, đá chân vào không khí, mặt cúi gằm, tay gõ gõ lên bàn.
“Thì cũng chỉ vì thua Stormfortress thôi đó.”
Hít một hơi dài, Lius tiếp tục kể.
“Hoàng đế Tân Bão đã lún quá sâu vào chuyện xóa sổ Stormfortress và gặp thất bại liên tiếp khiến ngân sách thiệt hại nặng nề, làm mất niềm tin ở người dân ủng hộ ông ta. Thêm vụ chiến thắng ngoài sức tưởng tượng của quân pháo đài làm lão ta sốc nặng. Không còn cách nào khác, lão khọm ấy chẳng đủ minh mẫn đưa ra chỉ thị nữa. Lão ban hành nhiều luật lệ hà khắc, tăng thuế thành thử người dân, đặc biệt là “tàn dư” ngày càng bị bóc lột thậm tệ. Ở Abyss và nhiều nơi khác, ngài Galliard và Marcel buộc phải tăng thuế theo lệnh bề trên để đáp ứng yêu cầu của Stein. Hơn nữa, chúng còn chơi trò cử đại diện triều đình đi những thành phố lớn giám sát hoạt động sản xuất, thu thuế nên các thành chủ không thể bao che lấp liếm được. Cứ thế năm này qua năm khác ai chịu nổi chứ?”
Lius cay đắng kể ra.
Nội bộ của Tân Bão đang phân hóa rõ rệt. Ventus thích điều này, vì nếu họ vẫn toàn tâm toàn ý cho Tân Bão, chắc chắn cuộc chiến mùa đông sẽ rất đẫm máu. Có thể đàm phán. – Anh nghĩ vậy.
“Vậy việc với ban chỉ huy xong rồi chứ?”
Jayce hỏi khi nhìn thấy biểu cảm sốt sắng của cậu em nhằm nhanh chóng cho Ventus thời gian riêng với Lius.
“Vâng, xong rồi đấy, thưa ngài.”
Hồi 3: Câu chuyện thuở ấy.
Dạo bước trên con đường trong khu trại của Narrow, Ventus và Lius tiến đến căn phòng dành cho Ventus nằm ở trung tâm. Sanna, Atos, Kaler và Slan đang ngồi trước cửa một phòng nói chuyện và uống rượu.
“Ô, đến đây nào Ventus. Uống với tụi này một ly.”
Cô chị vẫy tay mời gọi, nhưng hiện tại anh làm gì có tâm trạng chứ.
“Em xin lỗi, để lần khác nhá.”
Lius gỡ khăn trùm đầu, cúi chào các thành viên ban chỉ huy sau đó cà nhắc bước theo Ventus vào phòng. Cánh cửa gỗ được đóng lại rất mạnh làm bốn người kia giật nảy mình, Atos yếu tim còn làm rơi cả cốc.
“Càng ngày tên đó càng lạ lùng phải không mọi người?”
Slan gãi đầu gãi tai trưng ra vẻ mặt đăm chiêu. Ánh mắt anh hướng thẳng cánh cửa vừa đóng.
“Thây kệ nó đi. Thằng đấy đang nóng ruột thôi. Thời đi chung với Dante tôi thấy suốt mỗi khi nó muốn thực hiện một điều gì đó.”
Kaler tặc lưỡi.
“Tò mò ghê. Mọi người có muốn nghe trộm không?”
Sanna thì thầm khơi mào.
“Thôi khỏi.”
Các chàng trai đồng loạt lên tiếng.
***
Kéo ghế mời khách, thắp đèn, rót rượu. Tất tần tật đều được Ventus làm rất nhanh.
“Mời ngồi.”
“Bình tĩnh nào. Tôi khá bất ngờ khi gặp lại cậu, nhưng đâu đến mức bùng nổ cảm xúc như cậu chứ? Từ từ đã, hít thở đi, nghĩ một lúc rồi hẵng hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời với tất cả những gì tôi biết, được chứ?”
Lời nói đó quen thuộc như mười năm trước vậy. “Hít thở đi, nghĩ một lúc” là câu cửa miệng của lão Braum mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn. Lâu dần câu nói ấy thấm vào tâm trí từng người thợ một và truyền tai nhau từ nhóm này đến nhóm khác. Hoài niệm quá đi mất.
Làm đúng như Lius bảo, Ventus hít thở đều đều, mặt hơi cúi, hai tay xếp ngay ngắn trên bàn.
“Phù! Xong rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở.”
“Được rồi, chú em hỏi đi. Mà khoan, chắc giờ phải nói là “tướng quân” mới đúng.”
“Cứ gọi em theo cách ngày xưa anh quen miệng. Thằng này chẳng để bụng đâu.”
Lius chẳng có lý do gì để từ chối đề nghị ấy cả. Anh gật đầu đồng ý.
Mặt đối mặt, cuộc nói chuyện giữa Ventus và cố nhân bắt đầu.
Lius mang vẻ mặt đăm chiêu không thân thiện lắm.
“Anh có biết chuyện của mười năm trước không Lius? Cái ngày mà chị Leona…”
Không đợi cậu em nói hết câu, anh bạn cà nhắc nhào lên bàn, ghé sát mặt Ventus với đôi mắt đầy kinh ngạc làm đổ cả ly rượu.
“Vậy là chú mày có liên quan sao?”
Hơi bất ngờ, nhưng chàng trai vẫn bình tĩnh trả lời.
“Phải, hôm đó em cũng có mặt.”
“Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra đi. Cho tới giờ anh vẫn không tin được Leona lại chết một cách đau đớn đến vậy. Và chú mày thì liên quan gì? Nói đi!”
Bất ngờ trước thái độ lời nói có phần hung hăng từ người đối diện, chàng phó chỉ huy nuốt trôi cục nước bọt đang nghẹn ứ trong cổ họng khi nghĩ về cái ngày định mệnh ấy, Ventus khó nhọc cất lời.
“Chị Leona… bị ba gã Giả Kim quốc cưỡng hiếp. Em đã cố cứu chị ấy, và Leona chết khi đỡ một nhát dao cho em.”
“Là sự thật chứ?”
“Phải, là sự thật.”
“Vậy tại sao chú mày lại bỏ chạy?”
“Vì em lỡ gây ra cái chết của hai gã Giả Kim.”
Tới lúc này thì Lius mới vỡ lẽ.
“Khốn thật! Đúng là lũ chó chết. Anh biết lời đơm đặt của chúng là sai hoàn toàn mà. Anh biết mày không bao giờ làm cái trò khốn nạn đó mà.”
Đơm đặt gì ở đây? Khó hiểu quá.
“Thế chuyện gì diễn ra sau đêm đó hả anh?”
Ventus tò mò.
“Sáng hôm sau cả thành Abyss xôn xao vì cái chết của hai đoàn trưởng. Anh lúc đó đã lành chân đâu mà ra hóng chuyện chứ? Chỉ nghe kể lại từ đám thối mồm là chú mày hãm hiếp Leona. Ha ha, chú em tin nổi chuyện đó không? Riêng anh, anh không bao giờ tin. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà, lại từ đám chính quyền nói thế, biết làm sao được? Chúng bảo chú em đã trốn thoát và phát lệnh truy nã, còn tổ chức đám tang cho Leona và bảo rằng “thật đáng thương cho cô gái này, bị phản bội bởi chính em trai mình. Đoàn khách Giả Kim quốc sẽ tài trợ hoàn toàn cho lễ tang”. Hơ hơ, thật là trò lố lăng.”
ẦM!
Lius sợ hãi bật khỏi chiếc ghế đang ngồi sau cú nện tay cực mạnh của Ventus lên mặt bàn. Chiếc bàn giờ vỡ nát hết cả. Đèn đóm rơi xuống nền và cháy hừng hực trên sàn. Nghe thấy tiếng động lớn, những người kia vội xông vào.
“Có chuyện gì vậy?”
Sanna hốt hoảng khi thấy đám cháy. Cô vội vã dùng năng lượng hút khí xung quanh đống lửa để dập tắt nó.
Mặt Ventus cúi hẳn xuống, đôi vai run bần bật. Nặng nề đứng dậy, anh bước nhanh ra cửa, chạy mất dạng trong trời tối giá rét.
“Nói mau! Chuyện này là sao?”
Sanna tức tối nắm lấy cổ áo của Lius.
“Ơ, đừng đánh tôi. Cái gì cũng có nguồn cơn của nó mà. Từ từ rồi tôi nói.”
***
“Tôi và Ventus cùng ở khu ổ chuột tên Rathole trong nhiều năm thuộc thành Abyss. Cậu ta sống cùng với gia đình Lindon tính cả Ventus là năm thành viên. Tuy nhiên ông bà Lindon và cậu con trai đã sớm qua đời, vì vậy Ventus ở cùng với cô con gái lớn Leona.”
Nhấp ngụm nước ấm, Lius tiếp tục kể.
“Thằng đó khá hiền lành trầm tính, chẳng bao giờ gây gổ đánh nhau với ai cả. Mang thân hình gầy gò, cao lêu nghêu so với bạn bằng trang lứa cùng nước da trắng bóc dù phải lao động ngoài trời nắng, nó luôn là chủ đề bàn tán của khu ổ chuột, vậy nên Ventus thường xuyên là nạn nhân của những trò bắt nạt bởi sự kỳ lạ ấy.
Ventus thương Leona lắm. Nó sớm ghi danh vào sổ nhân công của thành Abyss để trở thành lao động chính thức giúp cuộc sống của hai chị em được tốt hơn, không phải lo lắng nhiều về tiền nong. Dù nó luôn tỏ thái độ thờ ơ với hàng xóm, nhưng ai nấy đều lấy Ventus làm tấm gương cho con cái họ học tập.”
Đúng chuẩn thanh niên gương mẫu luôn. Ventus từng như thế thật à? - Bốn người khá bất ngờ. Trước nay họ chỉ nghĩ rằng Ventus là một tên kỳ quái suốt ngày chỉ biết đến sách vở, tập luyện và chiến trận.
“Tóm lại chuyện về nó kể cả ngày không hết. Tôi tua qua nhanh để đến đoạn lần cuối cùng tôi gặp nhé?”
Lius đưa ra đề nghị, hẳn nhiên bốn người kia chấp nhận rồi. Họ tò mò nhất đoạn ấy mà.
“Mười năm trước vào thời điểm giao mùa giữa hạ và thu, khu mỏ Abyss có rất nhiều quan khách từ Giả Kim đế chế lui tới để khảo sát và tham quan khu khai thác. Trước ngày họ trở về nước, Bá tước Marcel và thành chủ Galliard có tổ chức tiệc chia tay. Chị của Ventus là hầu gái nhà Bá tước nên đã xin làm việc trong bữa tiệc để kiếm tiền thêm. Từ đó mới xảy ra chuyện.
Leona rất xinh đẹp, tốt bụng. Hầu như ở cái thành Abyss ai cũng muốn hẹn hò, làm quen và cưới cô ấy làm vợ dù Leona mang thân phận tàn dư. Tuy nhiên, chính cái sắc đẹp ấy lại khiến cô chết một cách đau đớn, còn Ventus thì mang tội oan.
Khi gặp lại thằng em làm chung, cũng sống chung khu Rathole luôn, qua lời kể và cảm xúc lúc nãy của nó, tôi đoán ra ngay đêm hôm đó Leona đã bị nhiều kẻ thuộc đoàn khách Giả Kim cưỡng bức. Ventus trên đường đi đón chị cũng bị vạ lây. Cuối cùng nó lỡ tay gây ra cái chết cho hai gã Giả Kim nhưng vẫn không bảo vệ được Leona, đã thế còn bị hàm oan, vu khống cho tội hiếp dâm chính chị gái mình và phải bỏ chạy khỏi Abyss. Thật tội nghiệp.”
“Ra là thế sao?”
Sanna, Kaler, Atos và Slan giờ mới biết được quá khứ của cậu em bí ẩn Ventus. Dù họ cũng có quá khứ đau buồn, nhưng Ventus thì đặc biệt hơn nhiều.
Mấy ông con trai nghe xong chỉ kiểu: “Ờ, ra vậy”, “Ừm, giờ tôi biết rồi” khá lạnh nhạt. Còn với Sanna, cô cảm thấy có gì đấy đau quặn trong lồng ngực.
Từ một đứa trẻ chăm chỉ hiền lành năm nào, giờ em ấy đã trở thành một chiến binh lão luyện tàn nhẫn trên chiến trường nhưng luôn mang trong mình nỗi đau của quá khứ chưa bao giờ nguôi. Người thân bị giết trước mặt, còn bản thân mang trọng tội oan trái phải bỏ chạy nhục nhã. Sống tốt để làm gì khi đời đầy rẫy bất công?
Sanna rời nhóm, chạy về hướng Ventus bỏ đi ban nãy.
Em nó chạy đi đâu rồi nhỉ? – Cô thắc mắc. Trời vừa tối vừa lạnh thật khó tìm. Sanna đi vòng vèo giữa các căn nhà, cố tìm kiếm ở những ngóc ngách vắng vẻ khuất gió mà chẳng kiếm được chi.
“Chị sẽ bị cảm lạnh bây giờ! Mau quay về đi.”
Tiếng nói từ đâu phát ra nhỉ?
“Ở trên này!”
Một mẩu nhũ băng được ném xuống đập nhẹ lên vai cô. Sanna ngước lên trên. Ra là cậu em nhảy tận nóc nhà.
“Em cũng sẽ bị cảm đấy!”
Trời tối quá, cô không thể thấy được mặt của Ventus. Ánh lửa nhập nhòe cùng màu tuyết trắng tạo ra sự kết hợp hết sức ngớ ngẩn tại góc nhà cô đứng: chỉ thấy được phần thân dưới của cậu em, còn từ vai trở lên là một màu đen kịt. Em ấy đang ra sao? Cười hay khóc? Chỉ hơi buồn hay suy sụp? Cô chịu.
Sanna vẫn đứng đó chờ đợi. Biết rằng mình không thể đuổi nàng ta đi được, Ventus đành nhảy xuống.
“Về phòng thôi!”
Bữa tiệc đã kết thúc, quân sĩ được lệnh đi nghỉ sớm nhằm đảm bảo sức khỏe. Lúc này tiếng ồn ào huyên náo không còn nữa. Cặp đôi đi cạnh nhau giữa khu trại được phủ tuyết trắng xóa như kem sữa.
Bước chân đều đều, nền tuyết lạo xạo. Dù ở kề bên nhưng chẳng nói nên lời.
Không chịu nổi cảnh tĩnh mịch, Sanna lên tiếng trước:
“Này, em đừng có buồn chuyện năm xưa nữa. Chị biết nỗi đau của mỗi người đều khác nhau, thật khó có thể nói rằng “tôi hiểu cậu mà” được, nhưng hiện tại chẳng phải em đang có những người yêu quý mình đấy thôi. Đừng để quá khứ ám ảnh mãi.”
Ventus dừng hẳn lại, ngước mặt lên trời, miệng tỏa hơi khói. Đôi mắt anh u buồn tăm tối giống như bầu trời hiện tại vậy.
“Sanna!”
“Ừ, chị nghe đây.”
“Chị có tin em là một con quỷ không?”
Không hiểu rõ lắm ý nghĩa câu hỏi, nhưng cô vẫn trả lời với ý hiểu của mình:
“Ừ, chị nghĩ trên chiến trường, kẻ địch nghĩ em là quỷ. Còn với chị, em vẫn là em thôi.”
Tiếng thở dài cất lên đến từ chàng trai vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời.
“Không, em đích thực là một con quỷ theo nghĩa đen đấy.”
Cô chị giờ đây thật sự không hiểu nữa. Rõ ràng cậu ta là người, làm gì có chuyện là con quỷ đích thực ở đây chứ? Ventus bí hiểm vẫn bí hiểm như mọi lần.
Ventus lại rảo bước, để Sanna cách xa anh một đoạn.
“Có lẽ chị đã nghe Lius kể rồi nhỉ? Thực sự em chẳng bị oan đâu, một nửa là sự thật trong lệnh truy nã năm ấy đấy, có điều chúng nói giảm nói tránh đi thôi, và em cũng đã nói dối với Lius về chuyện hai gã Giả Kim. Vì lẽ đó, dù có thân cỡ mấy thì mọi người nên giữ một khoảng cách an toàn với em.”
Ngẩn ngơ đứng giữa trời, nàng chỉ huy của Nightwings nhìn theo hình bóng của Ventus xa dần.
“Mình vẫn là kẻ ngu ngơ mà thôi. Quá nhiều thứ chưa biết, quá nhiều điều chưa tỏ.”
Cô lầm bầm.
Hồi 4: Chiếm thành.
Ngày 24 tháng 12 năm 1815 A.G.L
Bóng tối phủ xuống, quân đoàn Stormfortress không ngại trời tuyết, gió rét, nhanh chóng tiếp cận khu ngoại vi Abyss.
“Từ đây về phía trước khoảng một cây số sẽ có những tốp lính tuần tra. Bình thường phạm vi hoạt động xa hơn, tuy nhiên trời như này bọn chúng ngại đi xa lắm. Thấy mấy đốm sáng đằng kia không? Tôi nghĩ là chúng đang ngồi đốt lửa sưởi ấm. Có ba đến bốn vòng như vậy, mỗi vòng cách nhau khoảng ba đến bốn cây.”
Theo hướng chỉ tay của Lius, một vài đốm sáng hiện ra nhập nhòe trong khoảng không gian đen kịt với nền tuyết trắng xóa.
“Nếu hạ xong vòng tuần tra bên ngoài, khoảng hai mươi cây số nữa sẽ đến được Abyss, trên đó còn phải triệt nhiều vòng tuần tra khác. Tất cả đều phải làm nhanh gọn nhằm tránh trường hợp chúng bắn pháo hiệu hoặc chạy thoát về báo tin.”
Lius bổ sung thêm.
“Đáng tin đấy, mặc dù cái tên của anh khiến người ta e dè, Lius ạ.”
Ventus trêu.
“Thằng khỉ. Anh không ít lần gặp phiền toái bởi cái tên đâu, chú mày biết mà. Ha ha.”
Anh chàng cà nhắc vỗ vai phó chỉ huy rồi cười trước câu trêu ấy.
Vừa lúc cú của trinh sát Ibis quay trở lại. Con cú tuyết nhỏ nhắn đậu lên vai Kaler, trên cẳng chân là một bức thư được cột chặt.
“Ibis báo cáo đúng như những gì Lius nói. Được rồi, báo cho Nightwings và không kỵ vào vị trí đi.”
Kaler ra lệnh.
Lệnh được truyền tới những đơn vị được yêu cầu, họ nhanh chóng nắm bắt và phổ biến cho toàn quân. Tất cả đều trơn tru như cách một chiếc đồng hồ cơ khí của Giả Kim quốc hoạt động vậy.
“Vậy em cũng đi đây.”
Ventus nói với Kaler rồi xách cây kiếm ngoại bản của mình lên nai nịt gọn gàng vào lưng. Cây cự kiếm giờ đây xuất hiện một món phụ kiện mới: lá cờ Stormfortress buộc ngay lỗ tròn của đuôi cán.
“Khí thế hừng hực nhỉ? Nhưng đứng có làm kẻ phá đám đấy.”
Kaler vỗ vai cậu em khi Ventus đã yên vị trên lưng con thằn lằn.
“Anh yên tâm đi. Chiến dịch này rất quan trọng. Thằng em không dám tùy tiện đâu.”
Đặt nắm đấm lên ngực trái, phó chỉ huy chào tạm biệt tổng chỉ huy, thúc thằn lằn về đội của mình.
***
“Uây, tuyết lạnh vãi! Cả ai lớp áo rồi mà vẫn lạnh”
“Đừng có cằn nhằn nữa!”
Mair vẫn bản tính khó chịu ngày nào đang mắng nhiếc Ellis sau khi cậu ta vừa kiểm tra thử khả năng giữ ấm của bộ đồ ngụy trang bằng cách nằm lên nền tuyết.
“Mấy cái đứa này thôi đi. Bao tuổi rồi còn như trẻ con vậy hả?”
Sanna xuất hiện với bộ đồ tương tự, kết quả sau đó là hai cô cậu ăn hai cú cốc đầu đau điếng trước tiếng cười khúc khích của đồng đội.
Giờ đây trông Nightwings như quân đoàn người tuyết vậy, trái ngược hẳn với bộ trang phục giáp đen truyền thống.
Xong xuôi đâu đấy, các nhóm trưởng về phân đội bắt đầu phổ biến cách đánh.
Ellis rất hào hứng, vì cuối cùng cậu ta cũng có được một đội dành riêng cho mình. Còn với Mair, dù xuất sắc nhất khóa, tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều và khả năng lãnh đạo còn dở nên xuống làm lính đợt này. Cô nàng có vẻ phụng phịu bất mãn lắm. Trước khi rời khỏi, Mair đá ánh nhìn về hướng chị hai như cầu xin, thế nhưng đáp lại cái nhìn đó là ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc của Sanna làm cô co rúm người lại.
Có lẽ Mair chỉ sợ mỗi Sanna thôi nhỉ?
“Chào các anh chị em. Tôi là Ellis, rất hân hạnh được làm quen. Tôi nhận trách nhiệm chỉ huy nhóm này, vì vậy mọi người chịu khó quan sát và nghe chỉ thị của tôi đấy.”
Xem chừng màn giới thiệu quá thân thiện của Ellis làm các thành viên trong đội cười và bàn tán xì xầm. Với cả vẻ mặt của chàng nhóm trưởng khá hài hước càng làm tăng thêm sự buồn cười cho đám đông.
“Thôi nào! Có gì đâu mà cười?”
Trong cái đám nhây nhây cuối cùng cũng nhìn ra được một người nghiêm túc dập tắt những tiếng cười đùa. Ellis như bắt được vàng, cậu ta lia mắt nhìn quanh để tìm người nói ra câu ấy.
“Ồ, cảm ơn nhé. Annie phải không?”
“Vâng!”
Mặt cô ta nghiêm túc thấy sợ.
Khi đã ổn định xong, Ellis bắt đầu phổ biến kế hoạch:
“Mục tiêu: những kẻ tuần tra của Tân Bão ở đằng xa kia. Nội dung: tiêu diệt, vô hiệu hóa, ngăn chặn truyền tin bằng pháo hiệu. Phương thức: ngụy trang tiếp cận, âm thầm lén lút, hạn chế tiếng động lớn. Không kỵ sẽ giúp chúng ta tiêu diệt những kẻ nhanh chân bỏ chạy, tuy nhiên trong lúc hành sự, mọi người nên tránh để tình huống ấy xảy ra. Rõ chưa?”
Trái với sự ồn ào của quân chính quy, Nightwings không hô to mà chỉ đặt nắm đấm lên ngực trái. Một sự tĩnh lặng chết chóc.
“Được rồi! Toàn đội theo tôi.”
Ellis vẫy tay ra hiệu. Nhóm của cậu ta nhanh chóng di chuyển với lệnh từ chỉ huy của mình.
***
Bò trên nền tuyết một cây số và phải luôn ngỏng cổ lên quan sát xung quanh, ai nói vào Nightwings là sướng chứ? Ờ thì được chế độ đãi ngộ tốt hơn, lương cao hơn nhưng đổi lại cường độ luyện tập và tính chất của những bài tập còn khắc nghiệt hơn cả những ông trong đội chính quy chuyên đập nhau trên chiến trường chính. Nếu không huấn luyện tốt, chắc chắn họ sẽ không thể thích nghi được với điều kiện chiến trường thay đổi và sự nguy hiểm của những nhiệm vụ được giao. Nếu so với các phi vụ trước kia từ ngày mới thành lập đến giờ, chuyện bò trên tuyết một cây số chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Những người quen khổ không lấy làm lạ, cơ mà nhóm tân binh thì hơi cực. Annie và Marlo phải rất vất vả mới có thể theo kịp được đồng đội. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng họ cũng đến được vị trí cần thiết sau nửa giờ vật lộn.
Từ đây có thể thấy rõ đống lửa của quân tuần tra đốt cùng những con ngựa thay cho thằn lằn. Kẻ nào cũng trong tình trạng rụt cổ vì lạnh và ngà ngà say do nốc rượu để giữ ấm. Một vài bếp còn có cả đồ nướng như thể đây là chuyến dã ngoại giữa trời mùa đông vậy.
Người đầu tiên đứng dậy chính là người phát động tấn công. Ellis khá hồi hộp. Trước giờ cậu luôn bám lấy chỉ huy quá cố Ricket. Bây giờ cậu phải tự quyết định thời khắc.
Một tên rời nhóm, tiến đến ngay sát chỗ Ellis nằm, chỉ cách độ hai bước chân. Gã lính Tân Bão khó nhọc cởi đai quần và móc ra “con voi con” của gã đã sun lại còn chút xíu và bắt đầu quy trình xả nước cứu thân và ngân nga một câu hát gì đấy bằng chất giọng vịt đực. Khoảng khắc không phòng bị tuyệt đối thật ngon ăn.
Nhanh như chớp, Ellis nhào lên tung một nhát đâm dao chí mạng ngay cổ nạn nhân của cậu.
Hành động ấy vừa diễn ra thì sau một giây ngắn ngủi, dưới lên tuyết bắt đầu trồi lên những “thứ gì đó” trong hình dạng con người, tay lăm lăm vũ khí lao đến đám lính bên lửa trại.
Ở các vị trí khác, tiếng ồn ào huyên náo chỉ diễn ra trong thoáng chốc rồi sự tĩnh mịch lại quay về hệt như lúc ban đầu.
Một chiến thắng hoàn hảo: không quá ồn ào, không quá phô trương. Mọi thứ diễn ra thật nhịp nhàng theo kiểu tĩnh lặng đáng sợ.
“Mẹ kiếp! Nước tiểu của gã đó vừa khai lại toàn mùi rượu.”
Ellis chửi thề. Giờ cậu ta chẳng khác gì thứ ôn dịch bị đồng đội tránh xa cả thước vì cái mùi mang tính chất xua đuổi người khác. Ai nấy đều… cười trước hoàn cảnh khó khăn của nhóm trưởng, điều đó càng làm cậu thêm ức chế.
Chỗ nước đấy thấm cả vào lớp áo giáp độn bên trong. Lúc tấn công làm gì có thời gian để thay đâu. Giờ thì Ellis chịu chết. Đợt kế tiếp bắt đầu rồi, thế nên việc thay bộ mới không khả thi chút nào.
“Khắm quá! Nhớ tránh xa người khác ra đấy.”
Mair tạt ngang, không quên trêu thêm một câu.
Aaa, ức chế thật sự. Ellis cau có nhặt nhạnh vài món đồ đánh rơi như dao găm, phi dao rồi giắt vào người, kiểm tra lại một lượt. Xong xuôi đâu đấy, cậu nhảy lên con thằn lằn của mình tiếp tục di chuyển tới khu vực kế.
***
Dù bị thiệt hại nặng trong trận chiến ngoài khơi Stormfortress, thế nhưng Nightwings vẫn chứng tỏ được sức mạnh của đội qua màn thể hiện không thể hoàn hảo hơn với đội quân phần lớn là tân binh. Điều này có công không nhỏ từ ban huấn luyện và sự trưởng thành của thế hệ trẻ của pháo đài. Nhớ lại thời xưa, lứa đầu tiên như Ventus, Sanna, Godo phải mất hai năm đào tạo và thực chiến mới đạt được sự hoàn hảo, chưa kể đến là sự chọn lọc, đào tạo sớm rất gắt đến từ những quản lý khu vực nhằm chọn ra những đứa trẻ giỏi nhất.
Trời thương Stormfortress rồi. – Ventus mừng rỡ. Đội phản ứng nhanh của anh và quân không kỵ chẳng cần phải ra tay sau ba vòng quân tuần tra, dễ dàng như ăn bánh vậy. Bây giờ đã là vòng cuối cùng. Nightwings không cần phải trườn bò khổ sở như trước nữa. Quân chính quy sẽ tiếp quản mặt trận chính diện, còn họ được nghỉ ngơi và ăn nhẹ sau hơn bảy giờ hoạt động.
Hai giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 1815 A.G.L, thành Abyss đã rất gần.
“Nào! Ăn uống nghỉ ngơi khoảng một tiếng, sau đó chúng ta sẽ lên điểu mã đột kích từ trên cao. Nhớ kiểm tra lại bộ trang bị, uống dược phẩm năng lượng sớm. Nightwings sẽ là đơn vị bắn pháo hiệu cho quân chính quy tấn công và các tình nguyện viên hành động sau khi đột kích thành công vào lâu đài.”
Sanna dặn dò.
“Vâng, rõ rồi thưa chỉ huy!”
Đám đông đồng thanh.
Cuối cùng Ellis cũng đủ thời gian để chui vào lều tạm thay bộ đồ khắm thúi trên người. Cậu ta còn cẩn thận dùng nước ấm lau láy cơ thể trong cái lạnh hiện tại. Giờ thì ai dám nói ta là Ellis bốc mùi nữa? Đúng là lũ cơ hội chỉ chực biến người khác làm trò cười. – Cậu vênh mặt lên đầy ngạo nghễ, sau đó bước ra khỏi lều. Thật là sảng khoái quá đi thôi!
Đâu đó bay tới một ổ bánh mỳ nhỏ, Ellis luống cuống bắt lấy.
“Ăn đi đồ ngố. Hí hửng như thắng chung cuộc rồi ấy nhỉ? Còn lâu mới thắng.”
Tiếng nói quen thuộc cất lên. Đứng cách chiếc lều tạm vài bước chân là một nữ quân nhân trong trang phục sóc bay.
“À, ừm, cảm ơn.”
Mair đứng đó đầy ngạo nghễ, trên tay cầm con dao găm và bắt đầu màn nghịch dao bằng cách xoay vòng phần lưỡi sắc lẻm giữa những kẽ ngón tay thật điêu luyện. Xem ra cô nàng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà không vướng phải bất cứ rắc rối nào.
“Cậu có vẻ hăm hở cho phi vụ tiếp theo nhỉ? Đã đồ đạc gọn gàng rồi cơ đấy.”
Ngấu nghiến ổ bánh mỳ, Ellis quay sang bắt chuyện với Mair trong thời gian nghỉ ngắn ngủi. Mà chính xác hơn là lần này cậu được Mair “quan tâm” trước. Tự dưng trong lòng có cái gì đó vui vui.
“Nhiệm vụ lớn đầu tiên của tôi mà. Vụ ở pháo đài chắc không coi là lớn được. Mà này, anh bao nhiêu tuổi?”
Cô nàng chủ động hỏi, chắc để tiện đổi cách xưng hô.
“À, tôi năm nay mới mười chín nhưng sắp sang hai mươi rồi. Còn Mair thì sao?”
“Mười bảy.”
“Thế là nhỏ hơn rồi nhỉ? Vậy tôi có thể gọi Mair là em được không?”
Tưởng chừng như đó là việc dĩ nhiên vì cách xưng hô như vậy là phổ biến với những người đã quen biết nhau từ trước, ấy thế mà phản ứng của Mair lại đi ngược với mong muốn của Ellis.
“Hở? Anh nghĩ mình là ai? Tôi chỉ hỏi tuổi để cười vào mặt anh thôi. Chẳng hiểu sao lớn hơn mà kém tắm thế, thua cả một đứa con gái nhỏ tuổi.”
Cái thái độ xấc láo đó từ đâu ra vậy? Con nhỏ này không dễ thương chút nào. Ellis có hơi sai khi đem lòng thích rồi. Nếu nói về độ khó chịu, chắc chắn tướng Ventus còn thua nó nhiều bậc.
“Điều đó quan trọng với em lắm hả Mair?”
“Sao lại không? Muốn chứng minh bản thân với người khác thì phải dùng cách đấy.”
Sao nghe như “tôi muốn chứng minh với chị hai rằng tôi là người giỏi nhất ấy” – Ellis đoán thế. Cô bé này cuồng bà chị quá mức rồi.
Thở dài chán chường, Ellis nhanh chóng giải quyết ổ bánh mỳ rồi chùi tay vào vạt áo, sau đó đằng hắng vài tiếng và nói:
“Ừm, cố gắng lên. Nhưng cũng phải biết giữ an toàn cho bản thân nữa đấy. Chỉ huy Sanna chắc chắn sẽ buồn nếu em xảy ra chuyện gì đó không hay.”
Câu vừa rồi chắc chắn ghi được nhiều điểm trong mắt Mair lắm. – Ellis hí hửng. Nói xong cậu quay lưng ra vẻ ngầu lòi bước đi.
Bộp!
“Ai… ai cần ông bận tâm chứ?”
Chàng trai điếng hết cả người trước viên cầu tuyết lạnh giá được ném thẳng vào sau gáy với một lực thô bạo, còn đứng tuốt xa, Mair đang chửi rủa Ellis.
“Haa, chẳng dễ thương chút nào.”
Gạt đi chỗ tuyết dính trên khăn trùm đầu, Ellis nhanh chóng rảo bước. Cậu không muốn ăn thêm vài viên nữa đâu.
***
Ở một khu vực khác của quân đoàn, đội phản ứng nhanh của Ventus cũng đang ăn nhẹ và nghỉ ngơi.
Cắn miếng bánh, uống miếng nước, thở khà một tiếng dài, Jean làu bàu:
“Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Cứ chạy lăng xăng như ban nãy chán chết.”
“Cậu chỉ được cái máu chó. Nóng nảy vậy coi chừng ảnh hưởng tới cả đội đấy.”
Marco nhắc nhẹ.
“Thật bất công, Nightwings xử sạch chỗ lính, chẳng chừa cho chúng ta một tên.”
Jean xem ra vẫn ấm ức.
“Đó là nhiệm vụ chính của họ, ta chỉ hỗ trợ thôi. Tại sao cậu lại muốn giết địch trong khi đó thuộc trách nhiệm của người khác? Bộ cậu muốn đồng đội của ta thất bại lắm à?”
“Chậc, tớ không có ý đó.”
Trời mỗi lúc một lạnh. Flora thì đang ngồi nhâm nhi ly nước ấm và quan sát cuộc tranh luận của hai anh chàng ngồi đối diện. Chưa ai có kinh nghiệm đánh chiếm thành trì cả. Chẳng biết người khác nghĩ sao, nhưng cô khá hồi hộp.
Ventus vẫn cần mẫn như cái hồi ở Lunae: anh đi hỏi thăm và dặn dò từng người một nhớ nghỉ ngơi giữ sức cho màn chính. Ai nấy đều quý phó chỉ huy chiến dịch dù vẻ bề ngoài của anh khó gần. Khi đã đi xong một lượt, anh đến nghỉ cạnh đống lửa mà Jean, Marco và Flora đang ngồi.
“Chiến đấu hết mình nhưng cũng phải biết tự bảo vệ bản thân nhé.”
Ventus đặt bàn tay chai sần của mình lên mái tóc của Flora và xoa xoa nơi đỉnh đầu khiến cô rụt cả chiếc cổ lại.
“Em sẽ cố gắng.”
“Ừm, nhớ giữ lời với tôi đó.”
Bỏ bàn tay khỏi mái tóc, Ventus ngả người ra tấm nệm rơm trải ngoài trời ngay đằng sau lưng anh rồi nhắm mắt lại.
“Sếp này.”
Cô bẽn lẽn hỏi.
“Tôi nghe đây.”
“Nếu chúng ta thắng, sếp định làm gì sau đó?”
Không cần chút thời gian suy nghĩ, Ventus trả lời ngay:
“Từ chức, kiếm một nơi yên tĩnh để sống hoặc trở thành “Kẻ lang thang”, là vậy đấy.”
Hồi 5: Hạ thành.
Ba giờ sáng, bước tiếp theo của chiến dịch bắt đầu.
Quân chủ lực tiến sát đến vòng tuần tra ngoại thành, chỉ cách bức tường Abyss khoảng hai cây số mà không gặp bất cứ khó khăn gì.
Không kỵ vào vị trí, sẵn sàng thả rơi đội sát thủ Nightwings, sau đó thực hiện không kích vào những mục tiêu quan trọng.
Đội phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ quân chủ lực và các nhóm khác khi có trường hợp bất trắc xảy ra.
Những đôi cánh điểu mã tung bay, hòa mình vào bầu trời tối tăm phía trên. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, bọn chúng bị sơn và nhuộm đen lông trông đến là ngộ.
Dưới mặt đất, Atos đứng trong hàng ngũ quân tiên phong. Trên vai anh đeo một tấm khăn đen và một tấm khăn đỏ.
“Này, anh đâu cần phải đeo khăn đỏ giống như những người từng tham gia làm phản?”
Kaler có chút thắc mắc trước hành động đeo khăn của Atos.
Chàng trai nhà Spiral nhìn sang tổng chỉ huy nở một nụ cười buồn bã.
“Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thấy hổ thẹn với lương tâm. Tôi chấp nhận đeo tấm băng đỏ cùng với những kẻ phản loạn có mặt trong quân đoàn ngày hôm nay để chuộc tội giống như họ vậy.”
Kaler giờ mới để ý tới nhóm quân đứng cạnh Atos: họ đeo khăn đỏ toàn bộ. Điều này thật kỳ lạ. Có lẽ Ventus đã nhúng tay vào vì vụ xếp quân này là do tên chỉ huy phó đó mà.
Mà cũng chẳng đáng để bận tâm, gã đó chọn thì ắt hẳn phải rất cẩn thận rồi. – Kaler nghĩ vậy.
Không kỵ vận chuyển đã bay được một lúc. Đứng từ chỗ quân chủ lực không thể thấy được những con thú biết bay nữa. Thời gian cứ nặng nề trôi. Dù là trời lạnh nhưng sự hồi hộp của bao nhiêu con người cũng khiến một số không nhỏ đổ mồ hôi. Thỉnh thoảng lại có người lần tay vào thắt lưng lấy ra bình đựng Dotka và nhấp từng hớp nhỏ cho ấm bụng.
“Họ lâu quá!”
Jean sốt ruột.
“Bình tĩnh nào. Chuyện đột nhập đâu phải dễ như dăm ba chuyện tập luyện.”
Marco cố trấn an cậu bạn thân.
Còn với phần lớn những người khác trong đội phản ứng nhanh mà Ventus chọn, họ đã quá quen với sự hồi hộp trong lúc chờ lệnh tấn công rồi.
***
Không quá khó khăn trong việc tiếp cận những ngọn tháp cao, nhóm sát thủ do Sanna chỉ huy nhanh chóng định vị những vị trí có lính gác. Cô ra hiệu cho từng cá nhân bằng ngôn ngữ ký hiệu. Xong xuôi đâu đấy, tất cả tản ra theo lệnh.
Tất cả “Đồ chơi mới” do Grimmy sáng chế cho Nightwings đều được sử dụng cho lần này: cung và nỏ ròng rọc, giày đệm lò xo, bẫy thuốc nổ.
Cung thủ nhanh chóng hạ gục các tốp lính gác ở những địa điểm có tầm bao quát rộng như tháp canh, chòi báo động bằng tên và nỏ. Khi đã dọn dẹp gọn gàng, vài người trong đội tách ra lột quần áo từ chỗ xác chết để cải trang, đứng cảnh giới cho các nhóm khác hoạt động.
Trên mái cao nhất, Sanna tay nắm chặt khẩu súng pháo hiệu. Ở cửa ra vào, bốn tên lính gác đã bị hạ từ trước. Tưởng chừng cửa không khóa, nhưng nó lại bị khóa.
“Làm gì đây? Phá cửa à?”
Cậu tân binh Marlo gãi đầu gãi tai.
“Đừng có chơi ngu thế. Phá cửa đánh động hơi bị nhiều người đấy.”
Ellis đang vuốt cằm nghĩ cách. Mair cũng hơi bất ngờ về trường hợp này. Khó nhỉ?
Mất khoảng mấy giây sau, Annie giơ tay có ý kiến.
“Nói đi Annie.”
Anh chàng nhóm trưởng cho phép.
“Khóa cửa tức là có người hầu hoặc ai đó chầu chực bên trong khi thành chủ đang ngủ để mở cửa nếu ai đó đến báo tin. Chúng ta chỉ cần gõ cửa là được.”
Ơ, đơn giản thật. Ấy thế mà cả đám nghĩ không ra.
Nhóm sát thủ nhanh chóng đứng sát hai bản lề cửa. Chàng nhóm trưởng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ vào tấm gỗ ba tiếng.
Không có gì xảy ra cả.
Ellis gõ thêm ba tiếng nữa với cường độ gắt hơn trước.
Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Là một hầu gái.
Cô ngơ ngác bước ra ngoài vì thấy khoảng không gian phía trước vốn dĩ có bốn người lính nay trống trơn. Chớp ngay thời cơ ấy, Marlo đánh ngất nàng ta bằng một cú chặt tay vào ngay gáy.
“Wow!”
Biểu cảm đầy bất ngờ của Ellis.
“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ giết cô ta bằng con dao đang cầm cơ.”
Marlo thấy khó xử.
“À… chỉ là… nói sao giờ? Ban đầu tôi định thế, nhưng khi biết đó chỉ là một cô hầu gái, tôi không nỡ.”
Anh bạn đầu bô này cũng nhân từ phết.
Xử lý xong cánh cửa, nhóm sát thủ tiến vào trong và chẳng gặp mấy khó khăn. Thành chủ Galliard đang kéo gỗ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng.
Không để cho thành chủ phản ứng kịp, Ellis nhét giẻ vào mồm ông trong lúc những người kia nắm chặt tay chân. Bị đánh động nhưng miệng đã ngập ngụa trong mớ nùi giẻ, Galliard chỉ phát ra được những tiếng ú ớ, tiếp sau là ông bị trói nghiến lại. Vụ bắt cóc đã xong bước một.
“Tại sao phải bắt mà không giết?”
Annie hơi tò mò.
“Lệnh của ban chỉ huy, làm sao tôi biết được. Dù sao thì cũng xong rồi.”
Ellis trả lời.
Sanna đứng trên mái nhà nhìn thấy nhóm dẫn độ thành chủ ra bên ngoài, ngay lập tức cô dùng chiếc gương nhỏ phản chiếu ánh sáng, ra hiệu cho một con điểu mã hạ xuống mang Galliard đi. Nhóm Ellis, Mair, Annie và Marlo quay vào trong để lắp đặt một số thứ trước khi họ rời khỏi, di chuyển đến những địa điểm khác trong nội thành.
Quả pháo hiệu lớn đã được bắn lên sáng rực cả bầu trời Abyss.
***
“Ngay bây giờ. Tấn công!”
Atos cùng đạo quân chuộc tội thúc thằn lằn lao nhanh đến phía trước sau khi thấy tín hiệu theo đội hình so le. Tốc độ kinh hoàng của quân tiên phong khiến kẻ địch trở tay không kịp và ngã gục trước những lưỡi thép sắc bén cùng bộ móng thằn lằn khỏe mạnh từ kỵ binh mặt đất. Lúc này đội hình có vẻ không thích hợp lắm do quân địch tản mác hết cả. Nhận thấy điều đó, Atos liền ra lệnh chuyển sang giao tranh tự do.
Nếu đây là đạo quân Stormfortress bình thường, mức độ máu chiến của họ cũng không ghê gớm bằng “đạo quân chuộc tội”. Ai nấy đều cố gắng hết sức mình nhằm xóa đi vết nhơ trong quá khứ mới chỉ từ tháng trước. Lớp lính gác cuối cùng tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.
Tại địa điểm khác, cụ thể là trên bầu trời thành Abyss, hàng trăm con điểu mã cùng kỵ binh đang nã những viên đạn nổ xuống các mục tiêu được đánh dấu bởi nhóm tình nguyện viên bằng súng phóng cầm tay – lại là một trong những phát minh mới từ lò rèn sử dụng cho chiến dịch.
Với loại đạn cùng súng mới, mục tiêu của không kỵ nhanh chóng chìm trong biển lửa. Chỗ thuốc nổ tại tháp canh và kho chứa bén nhiệt tạo ra nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc, tàn lửa bay tung tóe khắp mọi nơi lan sang khu dân cư nhưng rất may họ đã có phòng bị từ trước bằng nhiều dụng cụ cứu hỏa do chính nhóm tình nguyện viên mang đến.
“Chúng ta bị tấn công trên không rất mạnh. Mau cho người gọi ngài Galliard và Marcel đến đây!”
Một vị đoàn trưởng trẻ tuổi hét vào mặt cậu lính cấp dưới.
“Đoàn trưởng, nhìn kìa!”
Cậu lính khác chỉ tay về phía ngoài tường thành: hàng ngàn đốm sáng đang tiến nhanh tới cổng thành.
“Không thể nào!”
Anh ta bàng hoàng chẳng tin vào những gì trước mắt.
“Đoàn trưởng ơi, bọn “tàn dư” đang chiếm tháp cổng.”
Một cậu lính với thân hình tàn tạ đầy máu vừa chạy đến cấp báo. Dường như cánh tay người đó đã đứt lìa.
Trên mái đầu, bên ngoài tường thành và cả bên trong tường thành đều có địch. Bây giờ anh phải làm sao? Thành chủ và bá tước Marcel chắc sẽ có phương sách đối phó chứ nhỉ?
Chút hy vọng nhỏ nhoi của anh đoàn trưởng nhanh chóng bị dập tắt khi nhiều tiếng nổ tại phòng thành chủ vang lên. Chỗ thuốc nổ cài trong phòng Galliard đã được kích hoạt.
“Bọn khốn!”
Đốm sáng bên ngoài gần hơn, kỵ binh mặt đất đã áp sát.
Tình nguyện viên và Nightwings đã chiếm được ba tháp cổng.
Chỉ trong một đêm, quân pháo đài áp đảo hoàn toàn.
Sáng ngày 25 tháng 12 năm 1815 A.G.L, thành Abyss thất thủ.
3 Bình luận