Hồi 1: Bước tiếp theo.
Đỡ lạnh hơn được vài ngày, giờ thời tiết mùa đông bắt đầu quay trở lại với sự khó chịu vốn có của nó: lạnh hơn và tuyết rơi, nay lại thêm bão tuyết.
Tưởng chừng dăm ba gợn mây trên trời báo hiệu rằng chỉ vài đợt rơi nho nhỏ nữa là xong, ai mà ngờ mây lại từ đâu kéo tới.
Ấy vậy mà vẫn có một đoàn rất nhiều kẻ vội vã gấp gáp băng qua từng cơn gió lạnh rít dài cắt xuyên da thịt tiến thẳng về hướng đông.
Khu rừng thông trên đường từ thành Stormrising đến địa điểm đánh chặn quân Stormfortress trước đó mấy ngày vẫn còn chút màu xanh của lá pha trộn màu trắng tinh khiết của băng tuyết nay trở thành những cây kẹo bông khổng lồ đung đưa theo nhịp bão.
Tuyết ngày một nặng hạt, gió thổi không có dấu hiệu dừng lại. Những con người nhỏ bé cùng thú cưỡi dường như đang bị nuốt chửng trước sức mạnh tự nhiên. Tầm nhìn thu hẹp đến mức người nọ cách người kia chỉ tầm vài bước chân nhưng chỉ thấy hình bóng mờ ảo tựa hồn ma lẩn khuất.
Mệt, đói và lạnh bủa vây. Màn đêm dần bao phủ.
“Chúng ta không đi nổi nữa đâu ngài Eran.”
Một quân nhân có tuổi với bộ ria mép lồm xồm dính đầy đốm trắng gào thét trong cơn bão. Giọng ông ta như muốn đứt đến nơi vì mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.
Hành quân dưới trời kiểu này thật điên rồ. Nếu băng qua được thì lính cũng cạn sạch năng lượng để đi tiếp, chưa kể đến sự mệt mỏi của đám thú cưỡi. Chúng còn không chịu nổi huống chi con người? Đám ngựa bước chậm dần, sau đó dừng lại hẳn, có con còn ngã gục trên nền tuyết vì lao lực.
Biết không thể cố được nữa, tướng quân Eran hạ lệnh dừng chân.
“Dừng lại đào tuyết ở mấy gốc cây thành hố rồi phủ bạt, cành, lá cây lên. Đem cả người cả ngựa xuống đó luôn đi!”
Giọng Eran run rẩy.
Còn ông lính kia mừng thấy rõ. Lão quân nhân vội chạy đi thông báo với những người khác đang ngất ngưởng dưới cơn mưa tuyết.
“Ngữ này thì tụi quân pháo đài cũng chẳng đi nổi. Thôi thì cho anh em binh sĩ trú bão nghỉ ngơi lấy sức vậy.” – Tướng Eran nghĩ thế.
Nghe thấy lệnh nghỉ ngơi, đội quân như được một liều thuốc kích thích cực mạnh. Ai nấy hăm hở mang xẻng, bạt và các dụng cụ cần thiết khác ra, nhanh chóng chọn lấy cho mình và ngựa một gốc cây thích hợp rồi hì hục đào bới. Nhóm khác chia nhau đi bẻ cành cây, gom mấy thanh gỗ. Chả mấy chốc các căn hầm trú rét dần dần thành hình.
Bão vẫn chưa dứt, nhưng dù sao thì có chỗ ấm để trú là tốt rồi. Giờ lấy thức ăn ra nhâm nhi cùng một chút rượu là hết xảy. Đời lính chinh chiến chỉ cần dăm ba giây phút bình yên tận hưởng như này chẳng có gì sung sướng hơn. Lũ ngựa cũng thế. Chúng ngồi thụp xuống, phát ra những tiếng phì phò đầy thỏa mãn.
Ở một căn hầm nọ có ba anh chàng thân với nhau cùng trú chung cùng với một con ngựa. Họ mở bình mời nhau từng hớp, cứ chuyền qua chuyền lại. Đồ ăn chỉ có thịt sấy khô mặn chát nhưng sao vẫn thấy ngon lạ thường. Chắc là do đói mới thế. Câu chuyện phiếm chỉ xoay quanh dăm ba vấn đề về đời sống, gái gú và chuyện lập gia đình. Bộ ba ấy đang chán ngán cuộc hành quân này.
“Chúng là thứ gì chứ? Lạnh vãi cả ra vẫn chiến được, mà chiếm Abyss chỉ trong một ngày. Thật đáng sợ!”
Mossad đen đúa thả mình lên phần bụng của con ngựa thở dài ngán ngẩm. Con ngựa quen chủ nên chỉ khẽ ngóc đầu dậy rồi lại nằm xuống chứ không phản ứng bất ngờ.
“Quân Stormfortress tính ra là đội quân khủng khiếp nhất của toàn cõi lục địa lớn này đấy. Chúng lớn lên trong đói khổ, áp bức, vượt Arenae dữ dội đến tàn tích vịnh Đầu Bão để sinh sống, tập luyện với vũ khí với tư tưởng đầy hận thù và sống cuộc đời chiến trận. Bảo sao chỉ cần nhắc đến thôi là ai nấy đều ngán ngẩm khi chạm mặt chúng rồi.”
Jacob mọt sách ngồi phân tích rất chi tiết. Nếu đem so sánh với những quân nhân khác, anh bạn này nhỏ thó chẳng ra dáng lính chút nào.
“Im đi Jacob, đừng có làm tụi này nhụt chí nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại đâm đầu vào đây trong khi cậu có thể thi để làm một học giả.”
Giở tấm bạt che bên trên rồi trượt cả thân hình xuống dưới, Matan – thủ lĩnh của nhóm này phủi chỗ tuyết lạnh đang bám trên người ra rồi chu mỏ phun ra một đường hơi nước như rồng phun lửa. Mossad ném bình rượu sang chỗ cậu bạn vừa ra ngoài để cậu ta có thể làm hớp cho nóng.
“Phù… Xong hết cả rồi. Chúng ta sẽ ấm cho tới sáng mai. Thoải mái quá đi!”
Matan vừa giúp nhóm bên cạnh lót lá lên miệng hố rồi quay trở lại. Bên đó toàn tân binh nên lóng ngóng đến là ngộ. Thấy cảnh đó, máu bao đồng nổi lên nên chàng trai này sang bên đấy liền.
“Thì… nhà tớ đã bao đời làm học giả rồi, ngay cả anh trai cũng đang giữ chức trong Hoàng cung, thế nên tớ muốn làm gì đó khác đi. Với cả tớ cũng muốn nhập hội với hai cậu.”
Jacob giải thích cho hành động ghi danh vào quân đội của mình với Matan.
“Thằng đần! Nếu cậu nghĩ đánh nhau là chuyện đơn giản thì nhanh cuốn gói đi.”
Matan khá gay gắt trong lời nói làm cậu bạn nhỏ con của mình hơi sợ.
“Thôi thôi, đừng có bực bội với hắn nữa. Người ta chọn sao thì kệ đi. Hắn ghi danh rồi, nhận lương rồi, mặc quân phục rồi thì chả lẽ cậu bắt lột ra? Thay vì càm ràm, giờ dạy tên tí hon này cách chiến đấu và sống sót trong trận chiến quan trọng hơn.”
Mossad gàn gã cáu gắt kia vừa bằng lời nói, vừa bằng hành động ném cho anh bạn đó một miếng thịt sấy khô để cái miệng Matan ngừng phát ra câu nào khác.
“Thiệt tình…”
Anh chàng đấy đói cồn cào nãy giờ, lại thêm hớp rượu càng làm tăng cảm giác tồi tệ nơi bao tử nên ăn liền, bởi vậy khoảnh khắc yên tĩnh không căng thẳng mới quay về bên chiếc hố. Chẳng còn gì ngoài tiếng gió rít, tiếng tuyết từ trên cây rơi xuống nền tuyết bên dưới và tiếng động ăn uống phát ra.
Người ngựa đều mệt. Ăn uống xong xuôi còn việc gì khác nào ngủ? Quãng đường di chuyển quá dài từ Thủ đô tới thành Stormrising cùng với trận bão tuyết vắt kiệt sức đoàn quân.
***
Hố của ba anh chàng ban nãy không còn tiếng trò chuyện hay nhai đồ ăn nữa, chỉ còn lại tiếng thở và ngáy đều đều như kéo gỗ.
Cựa mình liên tục, Jacob khó có thể ngủ được. Cậu vẫn chưa quen sự gian khổ đời lính dù hai tên bạn từ thuở nhỏ đã nhường cho vị trí thoải mái nhất ở giữa. Giấc ngắn nhất từ trước đến nay mà chàng thư sinh này từng trải qua.
Mossad ngưng ngáy.
Matan vẫn đều đều thực hiện công việc từ cái miệng hé ra của mình: “khò khò”
“Dậy rồi à đồ công tử?”
Anh bạn đen nhẻm nói khẽ.
“Ừ, khó ngủ quá.”
Bình nước để cạnh người vẫn còn ấm, chưa bị thời tiết làm đóng băng. Jacob tu một hơi đầy sảng khoái xoa dịu cảm giác khô khan nóng rát nơi cuống họng do chỗ rượu ban nãy để lại. Gật gù một lúc, chàng trai rút thanh kiếm khỏi vỏ bao gạt chỗ lá che nắp hầm sang bên cho dễ quan sát bầu trời phía ngoài, vài viên tuyết rơi xuống lạnh buốt.
Màn đêm đã mờ nhạt dần nhường lại chỗ cho vài tia nắng. Vậy là trời đã sáng rồi.
“Jacob này! Dù tớ không thích cái kiểu gắt gỏng của Matan cho lắm, nhưng hắn nói đúng chứ chẳng sai. Cậu vào quân đội làm gì trong khi có nhiều cách để sống an toàn hơn mà. Nhà cậu cũng diện khá giả nữa, cần quái gì vào đây để nhà nước bao nuôi.
Mossad nói khẽ với chàng mọt sách. Anh muốn biết thêm thông tin về việc chủ động gia nhập quân đội của cậu bạn nằm giữa.
Quay sang nhìn cậu bạn đen đúa to xác, Jacob nhoẻn miệng cười và trả lời:
“Thì tớ thích thôi. Tớ có cảm giác mình không thuộc về mấy nơi như thư phòng, hội thảo, các buổi diễn thuyết. Với cả cũng để gặp hai cậu nữa.”
“Đúng là thằng dở hơi. Tự dưng sung sướng không chọn, lại chọn con đường khổ sở như này.”
Mossad ngáp dài rồi ngả mình lên chiếc gối rơm đặt ở phần bụng con ngựa toan ngủ nướng thêm chút. Dù sao thì chưa có kẻng báo thức dậy.
“Cơ mà này Mossad. Cậu có thấy lạ không? Nếu theo tin báo, quân Stormfortress có điểu mã thì chắc hẳn chúng sẽ tấn công quân tiếp viện chúng ta rồi. Chẳng cần phải giết sạch binh sĩ, chỉ cần nhắm vào phương tiện, lương thực và khí tài thì đảm bảo đội quân này coi như vứt.”
Mọt sách lại chuyển sang bài phân tích khác. Xem ra cậu chàng này có hứng thú đặc biệt với quân đội, nhất là về phần chiến lược, chiến thuật. Nhưng dù sao đó chỉ là mớ lý thuyết. Hiện tại có động tĩnh gì đâu? Thêm vụ hôm qua trời bão, bay bằng điểu mã giờ đó chẳng khác nào tự sát.
Jacob vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng động lạ.
“DẬY! DẬY MAU! CÓ CÔNG KÍCH!”
Kẻng được đánh liên hồi một cách thô bạo, tiếng la hét chửi bới ồn ào một góc rừng.
Trên mái đầu ngập tràn hình bóng của những đôi cánh.
“Chúng nhắm vào ngựa và khu để quân trang, lương thực!”
Tiếng hét của ai đó khi nhìn thấy một loạt đạn nổ, đạn cháy cùng nhiều bọc thuốc nổ nhắm thẳng bãi đất đã được dọn sạch tuyết nằm ở địa điểm trống trải cạnh khu rừng ngay trên con đường di chuyển của quân đoàn. Hàng chục, hàng trăm chấn động cùng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
Tại sao? Và làm cách nào? – Câu hỏi chung của toàn bộ quân đoàn.
“Đem chỗ thuốc nổ, dầu lửa tránh xa mấy vật dụng dễ cháy, chỗ đông người và đám ngựa. NHANH!”
Giọng đó là của tướng Eran. Ông ta đang cố gắng kéo ngựa của mình ra khỏi hố đồng thời chỉ đạo những binh lính ở gần.
Đã quá muộn. Khu trú chân giờ đây chìm trong biển lửa trước cơn mưa đạn. Ai đang vác bình dầu nhanh chóng biến thành cây đuốc sống nhảy múa quằn quại trong khung cảnh trắng xóa của tuyết. Còn với những người mang thuốc nổ, cơn mưa máu cùng xương thịt của họ văng khắp nơi nhuộm cả khoảng không như một bức rèm đỏ thẫm đầy chết chóc loang đầy mặt đất, tán cây.
Bộ ba không thể nằm yên một chỗ được nữa. Họ nhanh chóng bật dậy khỏi tấm chăn, đánh thức con ngựa rồi nhanh chóng xua nó ra khỏi chiếc hố.
“Mồm cậu thối lắm, Jacob.”
Mossad hớt hơ hớt hải dắt ngựa chạy sâu vào trong rừng.
“Đợi đã! Chúng… ta… chạy sao?”
Tên mọt sách nói trong những bước chạy gấp gáp khiến câu chữ rời rạc hết cả.
“Tác chiến kiểu gì đây? Có lệnh chiến đấu quái đâu. Cứ đưa ngựa và các vật dụng đến nơi khuất tầm nhìn của chúng nó đã.”
Matan xem chừng xử lý tình huống tốt nhất hai tên còn lại đang trong trạng thái hoảng.
Nhưng đợt công kích không dài lắm, nó diễn ra chỉ vẻn vẹn khoảng hai mươi phút.
“Ngưng… ngưng rồi!”
Nhìn qua những tán cây, Jacob thấy được đoàn không kỵ đang nhanh chóng rời đi để lại khu vực trú quân ngổn ngang trong khói lửa.
“Tất cả cảnh giác. Có thể chúng sẽ quay trở lại. Chia ra hai đội, một đội chữa cháy, đội kia lập phòng tuyến ngay lập tức!”
Eran gào to.
Nghe thì có vẻ hợp lý. Chữa cháy dĩ nhiên phải làm rồi, vì nếu không làm lấy gì mà hành quân đến Stormrising. Nhưng phòng tuyến? Chống đám điểu mã bằng gì đây? Tân Bão không có rồng, càng không có khí cầu. Dăm ba thứ vũ khí súng ống đại bác thuộc đời thứ hai, không phải đời thứ ba của lục địa sao bắn tới? Mà có bắn lên chắc gì đã trúng, trúng cũng gặp lá chắn khí từ kẻ địch.
Điều mà quân Tân Bão sợ nhất vừa mới lởn vởn trên đầu đó.
Ngồi thụp xuống đất hít thở từng hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Jacob nhắm nghiền mắt lại, rơi vào trạng thái suy tư.
“Phòng tuyến? Tớ nghĩ tốt nhất chúng ta nên tản ra và trốn trong rừng cây. Địch chỉ nhắm vào phương tiện và lương thực, khí tài. Nếu chúng ta tập trung lại chẳng khác gì cho địch thêm cái cơ hội triệt hạ sinh lực binh sĩ.”
Mọt sách lại tiếp tục phân tích sau trạng thái tập trung ban nãy.
“Ờ ờ… sao cậu không đi nói với tướng Eran. Tụi này có giải quyết được gì đâu?”
Mossad giờ đây có vẻ khó chịu với Jacob. Đang nước sôi lửa bỏng mà có một đứa cứ lải nhải sao không bực? Nhưng lời lẽ của hắn ta không tầm thường chút nào.
“Đi, tớ sẽ đi cùng cậu. Lo ở đây nhé, Mossad?”
Matan không ngần ngại thúc vào vai cậu chàng mọt sách đi về hướng tướng quân.
“Đừng tưởng thằng này chỉ có ngủ. Tớ nghe cả rồi, không sót câu nào. Cậu có vẻ là thiên tài đấy, Jacob.”
***
“Ngài Eran!”
“Matan hả? Có gì thì nói nhanh lên.”
Tướng Eran khá cáu, những gì khó chịu trong người ông đều biểu hiện hết lên khuôn mặt làm hai chàng trai rén phải biết. Đang lúc nước sôi lửa bỏng cơ mà.
“Thưa, có lẽ ngài sẽ muốn nghe tên này nói.”
Matan kéo tay của Jacob lên rồi thả ra khiến cậu mọt sách chới với. Giờ đây cậu đang đối diện với vị tướng quân có quyền to nhất trong quân đoàn này.
Chỉnh lại quân phục, cúi đầu chào theo khuôn phép rồi hắng giọng, Jacob bắt đầu nói:
“Dạ, tướng quân. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tản ra ẩn nấp trong rừng hơn là dựng phòng tuyến để đáp trả đợt công kích thứ hai. Ngài thấy đó, chúng chỉ nhắm vào phương tiện, lương thực và khí tài thôi. Chẳng có lý do gì chúng ta lại tạo thêm cơ hội cho chúng đánh vào nhân mạng khi co cụm lại ở những phòng tuyến cả.”
Nghe xong, mặt Eran kiểu đần thối ra. Ông đứng trơ như tượng một lúc, sau đó đưa tay bóp cằm đăm chiêu suy nghĩ.
“Cậu ta nói có lý lắm tướng quân à. Ngay như ban nãy tên này cũng dự liệu được việc quân địch sẽ dùng điểu mã vòng ra sau thành Stormrising để đánh phá quân tiếp viện chúng ta.”
Matan thêm vào.
“Cậu tên gì, chàng trai?”
“Jacob Mindbreaker, thưa ngài.”
Khi cái tên được nói ra thì Eran nhìn chăm chăm vào cậu mọt sách. Ông chẳng nghi ngờ gì nữa. Đám người nhà Mindbreaker rất biết cách thuyết phục người khác. Hẳn chàng trai này có liên quan đến thanh niên Julius Mindbreaker đang làm việc trong hoàng cung.
“Được rồi! Làm như cậu nói vậy. TẤT CẢ TẢN RA ẨN NẤP VÀO RỪNG!”
Cực kỳ bất ngờ trước quyết định quay ngoắt một trăm tám mươi độ của tướng quân, nhưng đây là lệnh từ người chỉ huy cao nhất, quân lính đành rời bỏ mấy ô công sự đang dựng dở, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng lẩn vào rừng, để lại khu trại ngổn ngang những vật dụng hư hỏng vỡ nát và đang cháy.
“Giấu đi, giấu hết đi. Đừng để chúng phát hiện!”
Những người chuyển lệnh nói với từng cá nhân, hội nhóm. Miệng truyền miệng, lệnh được ban bố ra toàn quân. Việc ẩn nấp và giấu đồ nhanh chóng được hoàn thành.
Những gương mặt căng thẳng nhìn lên bầu trời buổi sớm đang được bao phủ bởi ánh nắng. Cảm giác thật lạnh lẽo và ẩm ướt làm sao khi tuyết đang tan một ít dưới nhiệt độ của mặt trời. Khó chịu thật đấy, nhưng ai nấy đều cần tập trung nếu không muốn quy tiên trong đợt công kích tiếp theo chẳng rõ có hay không từ quân địch.
“Giờ sao?”
Eran hỏi mọt sách khi đã xong. Ông đang uống một hớp rượu lấy lại tinh thần sau pha ăn hành ngập mặt ban nãy.
“Chúng ta đợi cho đến khi địch quay lại. Tôi thấy chúng bay về hướng nam thưa ngài, chỗ ba ngọn núi kia kìa. Ngài có tính truy đuổi và tấn công khu vực tập trung của kẻ địch không?”
Jacob trả lời, đồng thời cũng gợi ý luôn kế hoạch phản công. Hướng tay cậu chỉ về khu vực ba ngọn núi đứng sát nhau. Đó quả là một địa điểm thuận lợi để giấu quân.
Không phải ý kiến tồi, nhưng đường sá chẳng ủng hộ quân Tân Bão chút nào: tuyết tràn lan khắp nơi, phủ dày tới nửa cẳng chân của người nên lũ ngựa sẽ gặp khó khăn khi di chuyển. Quá chậm chạp chỉ tổ làm bia tập bắn di động cho đám không kỵ.
Mà ngọn núi phía nam cũng không xa lắm. Eran cảm thấy bứt rứt không yên. Vừa lãnh một đòn đau thì ai chả muốn trả miếng?
“Cử năm ngàn quân mặc đồ ngụy trang tiến đến chỗ đó ngay cho tôi, đừng để bị phát hiện. Hạ lũ khốn đó nếu đụng độ.”
Tướng quân ra lệnh cho anh lính truyền tin đang ngồi bên cạnh ông.
“Ở đây thì không trông mong gì được quân từ Stormrising rồi. Tchh, bọn này đánh chặn cả đầu cả đuôi thật khó chịu!”
Eran dựa mình vào thân cây, ngước mặt lên nhìn trời. Bao nhiêu năm chinh chiến ông chưa bao giờ thấy ngán ngẩm như lúc này. Phần vì tuổi già, phần vì kẻ địch cực kỳ tinh quái, lại thêm việc chúng tận dụng rất tốt những con điểu mã kết hợp với vũ khí mới làm toàn quân điêu đứng hết cả.
Mất thêm cả buổi sáng rồi có đến thành kịp không đây? Quân lương tổn hại phải hơn nửa rồi. Phương tiện còn may là không thiệt hại nhiều do những con ngựa được giấu đi trong rừng cùng với quân sĩ. Nếu không có sự che chở từ mấy cây thông, thiệt hại có khi còn nặng hơn.
Đoàn điểu mã đã quay trở lại lượn lờ trên không trung và tiếp tục công việc dang dở ban nãy: bắn phá. Với cách xử lý mà tướng Eran yêu cầu toàn quân thực hiện, thiệt hại giảm đáng kể. Cảnh tượng tàn sát kinh hoàng ban nãy không lặp lại. Tướng quân rất hài lòng về cách xử lý này.
Thời gian cho đợt hai ngắn hơn, chỉ khoảng tầm mười phút là đàn điểu mã rút theo hướng cũ.
Đợi đã! Rõ ràng quân Stormfortress có thể lựa thời điểm tấn công hợp lý hơn, tại khu vực đẹp hơn. Khu rừng thông có rất nhiều chỗ trốn, tại sao chúng lại lựa nơi này? Trông chúng khá gấp rút, điều đó chứng tỏ việc gì? – Eran nhanh chóng nhận ra sự bất thường.
“Cái tên lùn xủn nhà Mindbreaker đâu rồi?”
Ông vừa chạy vòng quanh những gốc cây vừa hỏi đi hỏi lại các thành viên trong quân đoàn nhằm tìm kiếm cậu lính ban nãy.
Chậc, lúc cần thì lại đi biến mất tiêu. – tướng quân cằn nhằn.
“Ơ… tôi đây thưa ngài Eran. Ngài muốn dặn dò điều gì ạ?”
Chàng trai đang đội một chiếc mũ ngụy trang làm từ lá thông đắp thêm tuyết đến là ngộ trồi lên khỏi nền đất phủ màu trắng. Đúng kiểu ngụy trang toàn thân ẩn mình tuyệt đối thật nghiêm túc và có chút… nhát gan.
“Cậu theo ta!”
Thúc tên mọt sách tới địa điểm ban nãy Eran đứng, ông bắt đầu hỏi tiếp về vụ tấn công vội vã của quân không kỵ. Những suy nghĩ và phân tích sơ bộ từ Eran được đưa ra rất đầy đủ dưới nhận định cá nhân của ông: từ việc chúng tấn công vội cho đến việc nhanh chóng rời đi và các trường hợp có thể xảy đến. Mọt sách chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của vị tướng quân vào tâm với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thật lạ khi kẻ dày dạn nghiệp binh bao năm nay lại phải hỏi ý kiến của một tên lính mới, nhưng có vẻ Eran khá tin tưởng cậu ta, hay chính xác hơn là ông tin vào cái họ của cậu: Mindbreaker.
“Chúng đánh vào quân ta rất vội vã, chọn dịa điểm thật vớ vẩn không có lợi cho việc tấn công. Ta nghĩ đây đánh vào tâm lý là chính, làm quân tiếp viện sợ không dám tiến tiếp. Là như thế đấy cậu thấy sao?”
Eran nói suy nghĩ của ông.
Jacob hiện tại mất đi vẻ tự tin ban nãy. Mặt cậu tối xầm lại đầy hoang mang.
“Thưa ngài, kiểu đánh của quân địch rất “dị”, ban đầu tôi cũng nghĩ như ngài, nhưng sau đó thấy nó kỳ lạ thế quái nào. Tôi sợ rằng chúng đang vờn quân ta, gài bẫy quân ta.”
Cũng có khả năng đấy. Hai luồng ý kiến trái chiều đang đấu đá bên trong tướng quân. Nên chọn cách nào đây?
Eran có thể truy đuổi và tấn công nơi tập kết của đám điểu mã để triệt tiêu bớt hiểm họa trên không, như thế quân Tân Bão hoàn toàn làm chủ chiến trường trước số lượng bộ binh đông áp đảo. Hoặc theo nhận định ban đầu, ông cố sống cố chết cho quân đến tử thủ Stormrising, triệt tiêu chiến thuật tiến công vũ bão của quân pháo đài cho tới lúc mùa đông kết thúc, khi ấy Tân Bão dễ dàng kêu gọi viện trợ từ các nước đồng minh. Bẫy? Chia quân ra là biết chúng bẫy ở chỗ nào thôi.
Chia quân liệu có ổn? – Eran nghĩ ngay đến phương pháp này. Năm vạn quân chia ra hai cánh, thực hiện hai mục tiêu.
Được, quyết định như thế đi. – tướng quân đưa ra lựa chọn cuối cùng.
“Cử thêm một vạn, nhanh chóng đi theo hướng của đội đầu tiên, đè bẹp đám không kỵ đó cho ta. Số còn lại nhanh chóng tiến đến Stormrising. Nhớ giữ liên lạc giữa hai nhóm.”
Lệnh được ban ra, các tổ đội nhanh chóng bố trí lại rồi bắt đầu chia tách. Nhóm bám đuôi và tấn công điểu mã nhanh chóng rời đi. Nhóm còn lại đang chờ chỉ đạo kế tiếp. Tất cả hối hả và vội vã. Tình hình cực kỳ cấp bách.
“Chia nhỏ chỗ quân lương, khí tài và vũ khí ra, tránh việc tập trung một chỗ để làm bia tập bắn cho đám không kỵ. Tất cả nhanh chóng tiến đến Stormrising không được chậm trễ nữa. Đội theo dấu điểu mã sẽ hợp quân sau.”
“TUÂN LỆNH!”
Hồi 2: Hạ thành Stormrising.
Ngày 29 tháng 12 năm 1815 A.G.L.
Jayce ngay lập tức tiếp quản chức chủ tướng dẫn quân đoàn tiến thẳng đến Stormrising trong khi Kaler và Atos đang bận xử lý chuyện ở Abyss không chậm trễ. Với sự giúp sức từ binh đoàn không kỵ của tướng Slan, đội quân nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Thành Stormrising điêu đứng trước tốc độ hành quân như vũ bão của những kẻ đến từ mũi đất bão phương đông. Chỉ trong một ngày duy nhất, phòng tuyến trước cửa ngõ đã nát bấy trước sự càn lướt kinh hoàng của bộ binh và không kỵ Stormfortress dù tin báo từ Abyss đã đến vào ngay ngày hôm sau khi thành đó đã thất thủ.
“Trông cậu oai như cóc, còn hoành tráng hơn cả tôi nữa nha.”
“Ý anh là “đoàn hộ tống” này hả? Thôi cho em xin. Trông kỳ cục thế quái nào.”
Vượt lên đoàn quân đi ngang với Jayce vì muốn nói chuyện, điều hiển nhiên là nhóm sáu người giám sát Ventus sẽ đi theo. Ngay cả tướng quân cũng chỉ có hai người hộ vệ bên cạnh, đằng này Ventus “được” tận sáu người thì lại không hoành tráng hơn?
Ngày thứ hai của công cuộc hạ Stormrising. Hiện tại quân pháo đài chỉ bắn phá quấy rối mà thôi. Họ chưa tìm ra cách hạ được ngôi thành cổ kiên cố này do nơi đây đã có sự rút kinh nghiệm từ thất bại của Abyss. Nhưng điều đáng sợ nhất hiện giờ đó là kho quân lương đã cháy trụi – một sai sót ngoài ý muốn. Chỉ chờ sự chểnh mảng của quân lính, các tình nguyện viên ít ỏi ở đây đã liều mình phóng hỏa và tẩu thoát an toàn. Có lẽ chủ thành Stormrising không ngờ rằng tận nơi xa xôi cách Abyss cả trăm dặm vẫn có tay trong của quân pháo đài.
Nếu huy động lương thực của toàn dân ở Stormrising và kho dự trữ dân sự thì vẫn đủ, tuy nhiên sẽ khiến nội bộ trong thành lục đục, điều này gây thêm bất lợi.
Quân Stormfortress đang chờ thời cơ.
“Em muốn ăn tất niên ở Stormrising ghê!”
Ventus nói nửa thật nửa đùa với bề trên của mình. Anh hơi khó chịu khi bị đẩy xuống làm trợ lý chiến thuật thay vì được múa mồm và múa tay chân như trước chỉ vì nỗi sợ của những kẻ “lỡ” chứng kiến màn hóa quỷ ngoài ý muốn tại dinh thự bá tước Marcel. Luật quản lý vẫn còn hiệu lực vô thời hạn. Chẳng biết đến khi nào Kaler mới gỡ ra cho Ventus?
“Sẽ trước ngày ba mốt thôi. Đừng nóng vội.”
Jayce nói chắc như đinh đóng cột. Không rõ anh ta có kế hoạch gì. Ventus là người đến sau, còn Jayce đã đến từ trước đó. Chàng trai chẳng hiểu rõ tình hình nơi này bằng đàn anh được. Mọi nhận định hiện tại của Ventus đều bị Jayce chỉ ra thiếu sót, thành thử kẻ bị quản thúc đành phó mặc toàn bộ vụ lần này, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo từ người lớn tuổi nhất trong Tam kiệt.
“Thế giờ em làm gì đây?”
Chàng trai ngán ngẩm hỏi.
“Anh cần đội phản ứng nhanh của chú. Có ai lãnh đạo thay chưa?”
Jayce bất ngờ nhắc đến đội của Ventus khiến anh khẽ giật mình.
Chậc, ổng cần gì ở mấy đứa đó nhỉ? – Dù mang vẻ mặt đầy hoang mang nghi hoặc nhưng anh vẫn đồng ý:
“Có, một nhỏ tên là Flora. Mặc dù chưa vững lắm nhưng không phải tay mơ. Anh có thể gặp họ tại khu lều nằm cuối cùng, nhóm đeo khăn đỏ ngay trên trán ấy. Cứ bảo Ventus đồng ý cho mượn quân thôi là được.”
“Nhỏ đó không cần quá xuất sắc, vụ này cũng đơn giản thôi, chưa tới lượt chú ra tay đâu. Mà vết thương ở vai chưa khỏi vẫn ham hố thế?”
Jayce trả lời tỉnh rụi cùng lý do anh từ chối Ventus vì cái lỗ đạn tự bắn trên vai anh vẫn chưa lành hẳn.
Thôi thì ngồi chơi xơi nước xem ổng trổ tài vậy. – Cựu chỉ huy đội phản ứng nhanh nghĩ.
***
Đoàn điểu mã thực hiện vụ tập kích đã quay trở lại ngay trưa hôm ấy.
“Đúng hẹn nhỉ? Thành công chứ anh bạn?”
Jayce ra tận bãi đáp để đón nhóm của Slan vừa hạ cánh xuống mặt đất. Vẻ mặt họ bơ phờ thấy rõ, nhưng xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành tốt.
“Có chút rắc rối vì trận bão, nhưng sau cùng thằng em nghĩ là đạt yêu cầu rồi.”
Slan chẳng ngại bẩn hay lạnh, anh thả mình nằm bẹp xuống đống cỏ khô dính đầy tuyết trắng bên trên thở một cách nặng nhọc.
“Cảm ơn cậu. Giờ thì để tụi này lo nốt.”
Jayce rất tự tin. Anh lập tức thúc thằn lằn chạy đi bàn bạc với các đoàn trưởng cho vụ tấn công. Ventus còn hơi lưỡng lự. Thế rồi người “bị cho ra rìa” quyết định ngồi lại với anh bạn mắt xếch để hỏi han tình hình câu chuyện bay vòng ra sau Stormrising để mai phục cánh quân tiếp viện của tướng Eran.
Lấy túi nước buộc ở hông thú cưỡi rồi nhanh chóng chạy lững thững đến nơi Slan đang nằm nghỉ, Ventus nở một nụ cười trông rất nham hiểm làm anh bạn ấy lạnh hết sống lưng.
“Gì… gì vậy? Trông mặt cậu phát khiếp.”
Slan kiểu giật bắn mình nhổm dậy ngay lập tức với vẻ mặt cực kỳ hoang mang.
“Có gì đâu, chỉ là mời anh ngụm nước rồi hỏi vài chuyện thôi.”
Cũng được bốn ngày rồi kể từ lúc Slan nhận lệnh di chuyển gấp tới vùng rừng thông Earthneedle nên anh không biết được vụ của Ventus ra sao. Trước khi gã bị quản thúc hỏi anh, anh đã ngay lập tức hỏi trước:
“Vụ của cậu sao rồi? Nghe bảo dính phốt gì hả?”
“Thì rút kiếm chém chết vài tên đồng đội rác rưởi thôi ấy mà, xong rồi bị kỷ luật và giờ “được” sáu người “hộ tống” như này đây. Chuyện có hơi dài nên tôi chỉ kể đại khái thế. Còn giờ thì cho tôi hỏi anh phát: ông Jayce lệnh cho anh bay đến rừng Earthneedle làm gì á?”
Ventus cố gắng nhấn mạnh chữ “được” và “hộ tống” với hàm ý mỉa mai. Dựa vào vẻ mặt của cậu bạn, Slan đoán rằng ngoài việc đá đểu kẻ đưa ra phán quyết, dường như tên này còn tự mỉa mai chính mình nữa cơ. Cái ánh mắt buồn bã chán chường của hắn ta nói lên điều đó.
Mất hứng, chàng mắt xếch quay trở lại với câu chuyện mà Ventus hỏi anh:
“Theo dự đoán của cậu thì đúng là kẻ địch gấp rút cử quân đến chi viện cho thành Stormrising thật. Chúng tôi nhận sự chỉ đạo của Jayce đến bố trí khu vực mai phục, phá rối và tiêu diệt địch bằng bẫy hỏa dược. Tuy nhiên trận bão chết tiệt đã làm hỏng một số lượng lớn những kíp nổ, vậy nên tôi phải mất thêm thời gian vừa nghi binh, vừa cù nhây câu kéo thêm thời gian cho lính của mình sửa lại bãi địa lôi. Giờ thì khá là chắc kèo năm vạn quân chi viện bị sa lầy rồi, ha ha.”
Slan thở mạnh một tiếng đầy tự hào.
“KHÀÀÀÀ…”
Mắt xếch lại giật mình thêm cái nữa.
“Gì đấy?”
“Không có gì.”
Nói xong, Ventus ném cho Slan túi nước rồi đứng dậy vặn vẹo cơ thể. Các khớp xương của anh kêu răng rắc nghe thật đã tai. Trông thấy cảnh ấy, sáu người giám sát cùng Slan cũng ngứa ngáy tay chân vặn vẹo để nối nhịp tiếng kêu ấy tạo thành một bản hợp xướng thật ngộ nghĩnh toàn tiếng kêu của xương khớp.
Làm mấy trò màu mè khiến chàng trai quên mất vết thương ở vai chưa lành hẳn nên khẽ “Á” một tiếng trong họng, vẻ mặt chuyển sang nhăn nhó khó đỡ làm sáu cậu giám sát bụm miệng cười. Đúng là tấu hài cực mạnh.
“Ồ… thứ này là gì?”
Hương vị khác hẳn thức uống thông thường: nó ngọt, mặn và vị chua như táo vậy. Ngoài ra còn một vị rất quen thuộc nơi xứ người: sức nóng hừng hực từ chất cồn.
“Nước ép táo xanh pha với Dotka kèm chút muối. Vừa để giải khát, vừa để làm nóng cơ thể. Thích thì cứ giữ lấy mà thưởng thức. Anh vất vả rồi.”
Nói xong Ventus đứng dậy rời đi.
“Tên này ngộ thật!”
Slan nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau những hàng lính. Dù không thân với tên đó nhưng anh luôn có ấn tượng tốt với thanh niên đang bị quản thúc ấy, dù cho Slan bị chơi khăm cả mấy vố.
Không rõ trong hai ngày thì Jayce hạ thành kiểu gì?
***
“Wow!”
Ventus thốt lên đầy kinh ngạc trước năm cỗ xe thiết giáp đang được lắp đặt gần như hoàn chỉnh ẩn sau những tấm vải được che chắn cực kỳ kín đáo.
“Hiểu chưa cậu em?”
“Ông anh cũng thích chơi trò cháy nổ phết nhỉ?”
“Vì năm xưa anh chuyên về mảng này mà.”
Ventus nhớ lại cái ngày mà Hendrick làm phản, Jayce được triệu về gấp là có lý do. Hẳn nhiên một chuyên gia sử dụng chất nổ làm vũ khí như anh rất hữu dụng cho việc công thành. Chẳng cần nói thêm lời nào, chàng trai bị cho ra rìa hiểu được ngay kế hoạch của đàn anh.
Với không kỵ bên trên bắn yểm trợ, phá đội hình thủ cổng đứng dàn hàng ở tường thành, đội xạ tiễn trang bị nỏ và cung ròng rọc lo phần lỗ châu mai. Cánh cổng dẫn vào thành Stormrising sắp phải đối mặt với hiện thực tàn khốc của nó.
Biểu cảm của Jayce không khác gì Ventus lúc đánh trận Abyss. Vẻ lãnh đạm thường ngày của anh ta nay thay bằng sự tất bật vội vã cùng biểu cảm hồi hộp pha chút căng thẳng. Ánh mắt vị tướng quân đã ngoài ba mươi tuổi lúc nào cũng hướng thẳng về cánh cổng đằng xa.
Jayce tiến ra ngoài cổng trại, đứng nhìn về phía thành Stormrising. Gió thổi đìu hiu nơi đồng không mông quạnh trước mặt thật yên tĩnh và thanh bình, trái ngược lại với hai đầu chiến tuyến đang hối hả không ngừng các bước chuẩn bị của mỗi bên.
“Hiếm khi thấy anh như vậy đấy, lão già lạnh lùng ạ.”
Ventus tiến đến sau lưng cất lời bắt chuyện. Đội giám sát của anh đứng về phía sau cách độ mười mét và bắt đầu trò chuyện nhưng không hề rời mắt khỏi Ventus.
“Chúng ta đâu khác gì nhau? Chú mày chả thế hồi đánh Abyss còn gì?”
“Em cứ nghĩ anh phải khác cơ. Phải lạnh lùng, ngầu lòi hơn thằng em này chứ, ha ha.”
“Là người chứ đâu phải trơ như gỗ đá. Chú mày có quê, anh cũng vậy. Anh xa nơi này hơn hai mươi năm rồi chứ đâu ít.”
Dứt câu nói, Jayce quay lưng băng qua cánh cổng, tiến thẳng vào bãi tập trung ở giữa trại và bắt đầu thổi một hồi còi báo hiệu cho các đoàn trưởng và đội trưởng tập hợp.
“Lệnh cho toàn quân rằng năm giờ chiều sẽ đánh. Tất cả kiểm tra lại trang bị, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Các đoàn trưởng nhanh chóng phổ biến bản kế hoạch cho từng thành viên, không được phạm bất cứ sai sót nào.”
“ĐÃ RÕ!”
***
Đúng giờ yêu cầu, toàn bộ quân tham gia công thành đã rời trại đứng dàn hàng hừng hực khí thế chuẩn bị cho trận đánh được mong đợi nhất trong chiến dịch. Đây là trận mà quân Stormfortress phải đánh theo cách từ ngoài đánh vào chứ không được hậu thuẫn bên trong như hồi ở Abyss, thế nên mức độ chuẩn bị phải hoành tráng hơn từ con người cho đến phương tiện.
Bầu trời dần ngả sang sắc tranh tối tranh sáng, bãi đất tuyết phủ trước cửa ngõ thành Stormrising nay tràn ngập màu áo giáp chiến trận màu trắng xám của quân tiến công đến từ phương Đông. Thay vì hò hét ầm trời để lấy khí thế, đám lính này lại giữ yên lặng đến lạ thường.
Thật khó chịu làm sao. Một sự tĩnh lặng khiến con người ta hoang mang sợ hãi, còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần những kẻ to mồm thích la hét.
Quân dàn ra rồi, còn những thứ ẩn sau tấm bạt che kia là gì? Chỉ có địch mới biết được.
Tiếng tù và nổi lên, chưa có gì đặc biệt xảy ra cả.
Và rồi, mũi tên gắn dây thừng được bắn ra, nhắm thẳng hướng cánh cổng. Đầu kim loại nhọn hoắt dưới tác động của dây căng kèm trợ lực của khí lao rất nhanh với độ ổn định và chính xác cực cao cắm dính lên bề mặt gỗ bọc thép ấy.
Ngay khi mũi tên trúng đích, đoạn dây được thả rơi trên mặt đất đánh dấu đường đi, hàng loạt viên pháo khói được bắn ra che mờ hoàn toàn tầm nhìn từ tường thành xuống phía dưới.
Tiếng trống nổi lên, đoàn không kỵ xuất kích. Lúc này, tiếng hò reo vang vọng không gian. Bạt che được tháo ra, những cỗ xe bọc thép nhanh chóng tiến vào vị trí.
“PHÁ CỔNG!”
Jayce hét lên đầy uy lực.
Năm chiếc xe nối đuôi nhau theo dấu của mũi tên gắn dây lần lượt di chuyển.
Không kỵ liên tục nã đạn nổ lên tường thành.
Đội xạ tiễn nhanh chóng tiếp cận các vị trí được yêu cầu. Tốp lính khiên rất mau lẹ tạo thành những lô cốt người che chắn cho xạ thủ. Ngoài những mũi tên truyền thống, xạ thủ bây giờ còn được cung cấp mũi tên mang đầu nổ và đầu chứa chất cháy.
“Bảo vệ thiết giáp!”
Điều đặc biệt ở đây đó là xe thiết giáp hoàn toàn không có quả nặng để phá cửa. Nó được làm rỗng bên trong hoàn toàn để chứa người và chất nổ. Jayce chơi chắc cú tận năm xe, đủ để đánh sập một mảng quả đồi. Đã qua rồi cái thời dùng quả nặng, thời đại bây giờ chất nổ lên ngôi.
Những khẩu pháo gắn trên tường thành quá nặng và kém cơ động cùng khả năng xoay hạn chế không thể cản nổi bước tiến thiết giáp lại còn nhận thêm sự che chắn của lớp giáp khí của đội hỗ trợ dường như trở nên bất khả xâm phạm. Nếu là đại bác cải tiến của liên quân thì còn có cơ may thắng, chứ số này thuộc hàng công nghệ lạc hậu một bậc.
Bên Stormrising sau khi khó nhọc chống đỡ loạt đạn đầu tiên thì bắt đầu chỉnh đốn lại hàng ngũ rồi tiến hành bắn trả. Các bệ phóng tên nổ lần lượt được căng dây, nạp tiễn và chính hướng bắn nhắm thẳng những không kỵ đang tác oai tác quái trên mái đầu.
Trái với khí cầu chậm chạm, điểu mã nhanh cực kỳ, cộng thêm tính quý giá của mỗi con nên quân Stormfortress đánh rất cẩn trọng, luôn lạng lách vào các góc bắn khó nhất của bệ phóng, đồng thời liên tục bắn phá không cho thứ vũ khí ấy hoạt động nổi.
Nhưng dưới cơn mưa tên nổ, vài không kỵ cũng đã trúng đòn.
Đắt rồi sao? Dùng binh đắt tiền nhưng không chiến thắng thì vô nghĩa. Chỗ không kỵ chỉ là thứ làm phân tán hỏa lực quân địch. Thứ quan trọng nhất trong công thành đang lặng lẽ làm công việc của nó.
Thiết giáp chỉ còn cách cổng một đoạn độ hai trăm mét. Quân phòng thủ sẽ làm gì để chống lại đây?
Dẫu sao thì họ không phải là lũ ngốc. Tất cả đã được dự phòng từ trước.
Dầu cùng chất đốt được ném xuống ngay trước ngưỡng cửa. Bờ hào nước được nạo vét trơ đáy cũng chuẩn bị sẵn những thứ dễ cháy ngay bên dưới. Một mồi lửa ném xuống khi chiếc thiết giáp đầu tiên xuất hiện mờ ảo trong làn khói tiến ngay đến vị trí đắc địa.
PHỪNG!
Bức tường lửa ngay lập tức bùng cháy với độ cao và bề dày đủ nướng trọn một tiểu độ xếp hàng dọc. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng ram chín những người lính xấu số bên trong khi họ còn đang mò mẫm trong khói mù dù thiết giáp chẳng hề bốc cháy.
“Lùi lại! Thiết giáp thứ nhất tiêu rồi!”
Đội trưởng của thiết giáp số hai ra hiệu. Ngay lập tức, nhóm năm người rời xe mang thừng có móc kéo chạy mò mẫm theo cọng dây dẫn đường tiến đến chỗ thiết giáp số một. Chỉ sau vài giây, họ đã móc xong và kéo lùi thiết giáp về đằng sau thoát khỏi vị trí nguy hiểm.
“Lửa cháy lớn quá không điều khí để dập được. Chúng ta tạm thời không tiến được đâu. Nhiều người thành thịt quay trong cái hộp đó rồi!”
Người lính sống sót trong nhóm thiết giáp dẫn đầu với khuôn mặt bỏng một nửa vầng trán nói với đội trưởng số hai. Giữa trời mùa đông lạnh giá mà người cậu ta đầm đìa mồ hôi và nước dịch chảy ra từ mấy vết bỏng trên người trông thật đáng sợ làm sao.
“Báo cho các thiết giáp phía sau tạm thời ngưng di chuyển, nhanh chóng lùi về vị trí an toàn chờ chỉ thị.”
***
Tin báo nhanh chóng được truyền đến nơi tướng Jayce. Anh ngay lập tức cử đội phản ứng nhanh mượn của Ventus đi đến chỗ đám cháy.
“Ông anh định làm gì? Họ còn không mang theo cả đồ chữa cháy.”
Ventus thắc mắc.
“Cứ chờ đi rồi chú sẽ biết, anh dặn họ cả rồi.”
Thật ngứa ngáy tay chân mà. Bình thường thì lúc này chàng trai bị quản thúc kia đang tung hoành trên chiến trường chứ không phải đứng một chỗ quan sát như này đâu. Hơn nữa vụ mà Jayce nhờ đội phản ứng nhanh thật sự rất khó hiểu, đem lại sự tò mò vô cùng tận cho chàng trai.
Lướt qua Ventus, Flora cúi đầu chào anh rồi nhanh chân chạy theo đoàn người.
“Cẩn thận đấy, Flora!”
Không có thời gian dây dưa cho dăm ba câu nói và các cử chỉ xã giao, chỉ huy tạm thời của đội đi thẳng đến đám cháy dưới sự che chắn của đội khiên và đội xạ tiễn bắn yểm trợ xuyên qua tường lửa về hướng kẻ địch.
Chắc chắn một điều rằng quân thủ thành đã dồn hết chất đốt vào cái hào nước này. Chỉ cần câu kéo được một đến hai ngày thôi là quân tiến viện sẽ đến nơi, chính vì thế mà bức tường lửa mới cao lớn như một người trưởng thành và dữ dội như một ngọn núi lửa phun trào. Lớp tuyết dày xung quanh đó trong phạm vi cách ngọn lửa mười mét nhanh chóng tan chảy thành nước để lộ mặt đất đen đúa nhớp nháp.
“Toàn đội vào vị trí!”
Hàng rào khiên kim loại được dựng lên, thêm cả lớp lá chắn khí cho chắc cú để đội phản ứng nhanh an toàn. Họ đang đứng dàn hàng và vận năng lượng, một tốp khác đang vác bao bố đựng đầy thứ gì đó trông có vẻ nặng. Không rõ Jayce đã dặn Flora những gì, nhưng rõ ràng không phải chuyện vớ vẩn trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này.
Họ đang tụ khí ngay trên lửa. Mắt thường có thể thấy lửa đang cháy mạnh hơn do được cung cấp nhiều khí hơn. Thật không thể tin nổi. Thay vì dập tắt nó, Jayce lại khiến nó dữ dội tàn khốc nhiều lần.
“Theo hiệu lệnh của tôi, chuẩn bị cho nổ!”
Nổ á?
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc khác. Hóa ra ông anh đó dặn đội phản ứng sử dụng trò nén khí kích nổ giống hết mấy trò chơi hù dọa của đám con nít và khoảnh khắc mà Ventus yêu cầu giữ trật tự trong cuộc họp tại Hải Dương đế chế sau khi thắng trận.
Rồi sao nữa? Ai nấy đều tò mò.
Khói bụi mờ nhân ảnh, mờ luôn cả hình dáng bức tường thành nhưng nhiệt độ đã giảm, khí lạnh tràn xuống con hào đã từng rực lửa ấy.
Thật không thể tin nổi: chuỗi vụ nổ làm tắt luôn bức tường lửa tại nơi mà đội phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ.
Như chớp được thời cơ, số lính vác bao bố nhanh chóng tràn lên ném chúng xuống con hào vẫn còn đầy tàn lửa và than đỏ rực.
Chắc chắn đó là bao đất hoặc cát. Ventus đã hiểu đại khái về những việc ông anh cả trong Tam Kiệt yêu cầu quân sĩ thực hiện: dùng vụ nổ để tạo sức ép đẩy văng khí xung quanh đám cháy ra xa. Mất dưỡng khí, lửa nhanh chóng tắt. Ngay lúc đó, đất và cát được ném xuống nhằm đảm bảo chỗ tàn lửa với than kia khó mà cháy tiếp được, đồng thời mở rộng đường tiến cho bộ binh tiếp cận tường thành. Có thể dùng thuốc nổ cũng được, nhưng bản chất thuốc nổ nó cũng là chất cháy, e rằng điều này khó có thể dập tắt tường lửa được tốt như vụ nổ khí nén.
Đâu nhất thiết phải cần nước để dập lửa, chúng ta có thể dùng vụ nổ để dập nó – Đây là kiến thức mới mà Ventus vừa có được. Nghe có vẻ hài hước nhưng lại rất thực tiễn bởi qua nhiều trận đánh, anh từng chứng kiến nhiều lần những viên đạn nổ dập tắt hoặc làm giảm bớt độ lớn của các đống lửa mỗi khi chúng phát nổ.
Chậc! Bậc đàn anh có khác. Sự tôn trọng của Ventus dành cho Jayce được đẩy lên tầm cao mới.
“Yêu cầu đội thiết giáp nhanh chóng phá cổng, đừng để chúng đổ đất đá bịt kín!”
Tướng Jayce ra lệnh cho người truyền lệnh, anh này vội vã phi thằn lằn đến những cỗ xe.
Chỉ vài phút sau, đội thiết giáp chuyển bánh, rồi một phần trong nhóm bộ binh cũng xuất kích mang theo thang và dây móc.
Trên đánh xuống, dưới đánh lên, còn cổng thì chuẩn bị bị thổi tung. Xem ra kèo này Stormrising thua rồi.
Năm thiết giáp vào vị trí, thuốc nổ được chuyển lên chất đống ngay dưới cổng. Quân thủ cổng cố gắng dội nước xuống bên dưới nhằm phá hỏng chúng, đồng thời điên cuồng bắn tên hạ gục nhiều thành viên đội hỗ trợ nhất có thể. Tuy nhiên với đám khói dày đặc, khả năng bắn chuẩn dường như bằng không.
Lúc năm chiếc thiết giáp được kéo dạt sang hai bên để lấy lối vào cho quân bộ, chỉ vài phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay cả chỗ đứng của Jayce và Ventus cũng cảm nhận được sức rung mãnh liệt trên mặt đất.
Không những cánh cổng biến mất, hai tháp hai bên cũng biến mất theo thứ khốn khổ ấy. Gạch vụn cùng đá tạo ra một cơn mưa đau đớn trút lên đầu cả đôi bên làm trận chiến tạm ngưng lại trong mấy giây đồng hồ. Lá chắn được từng cá nhân dựng lên đánh bật cơn mưa nguy hiểm tính mạng ấy.
“Wow, thế là đường vào rộng mở rồi!”
Ventus phấn khích hét lớn.
Toàn quân hét lớn.
Tiếng tù và vang lên thêm lần nữa.
Tất cả đồng loạt xung phong.
Hồi 3: Những mảnh ký ức
Tưởng là khó mà lại là khó không tưởng. Dù phá được cổng thành nhưng sự phản kháng của quân Stormrising cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ họ vẫn hy vọng về một đội quân tiếp viện hùng hậu sẽ đến nếu cố gắng cầm cự.
Đời vốn đâu như mơ. Tướng Eran giờ chắc đang chết dí tận nơi phương trời nào ở con đường từ Stormwind tới đây rồi.
Kết thúc chung cuộc sau hai ngày chật vật từ chạng vạng sáng cho tới xế chiều, cuối cùng quân đoàn một vạn rưỡi người đã tiến vào, chiếm hoàn toàn và tạm bình định thành Stormrising, công việc giải giáp lính địch đã xong.
Lần đầu tiên ra trận Ventus đóng vai trò là kẻ ngồi chơi xơi nước nhìn người khác chiến đấu nên anh vô cùng bứt rứt. Cơ mà mọi sự đã xong xuôi nên làm gì được đây? Anh cũng chẳng có tư cách gì để trách Jayce cả.
Đúng như những gì ông anh cả của Tam Kiệt nói, ngày 31 tháng 12 năm 1815 A.G.L, thành Stormrising thuộc về quân pháo đài.
Chiến thắng này khá oái oăm khi năm mới chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang, ban lãnh đạo đương đau đầu về vấn đề cho người dân đón tất niên như thế nào khi khắp trong thành ngổn ngang dấu vết của cuộc chiến.
Trước tiên là dọn dẹp xác chết cùng những thứ đổ vỡ. Thật may mắn là đám binh lính đầu hàng dù không vui vẻ nhưng cũng chẳng khó chịu gì khi nhận nhiệm vụ này. Vài người bên phía quân pháo đài cũng ra giúp sức. Trông chẳng có gì giống như hai bên thù địch vừa đánh nhau tưng bừng.
Trong lúc dọn dẹp, đội tuyên truyền nhanh chóng tản ra các con phố dán lên những bức tường về chỉ thị của Phong Hoàng Daniel y hệt như những gì đã thực hiện ở Abyss, bên cạnh đó còn đọc dõng dạc giữa những khu vực tập trung đông người để toàn dân thành Stormrising biết rõ được mục đích tiến quân từ bên phe Stormfortress.
Mục đích đánh toàn diện về cả quân sự lẫn chính trị đem lại kết quả vượt ngoài sự mong đợi của toàn quân: các khu vực bị chiếm đóng nhanh chóng đi vào ổn định, phần cũng do thời điểm quá đẹp: cuối năm. Ai chả muốn được yên ổn mà đón tân niên cơ chứ?
“Đêm nay chắc trắng đêm luôn rồi.”
Anh bạn mắt xếch cằn nhằn khi đang nhặt nhạnh mấy thanh gỗ để làm cột chống cho lều của đám điểu mã đóng bên ngoài thành Stormrising.
“Công việc mà. Thế anh có muốn nửa đêm đang ngủ thì đâu ra mấy tên sát thủ quậy tung nóc lều nơi chúng ta đóng quân không?”
Ventus thúc thằn lằn đi vượt lên phía trước, chạy nhanh tới vị trí của Jayce hiện đứng gần một chiếc đồng hồ nước tại quảng trường thành phố đã đông cứng vì trời lạnh, đoàn “hộ tống” nhanh chóng theo sau. Gương mặt “đầu bô” quen thuộc đi song song kế bên – Marlo. Cậu ta được chỉ định làm trưởng nhóm.
Vị tướng quân chỉ huy cuộc công thành dường như đang ngắm nhìn nó chăm chú thì phải?
“Jayce! Sao lại đến chỗ này mà không có ai đi cùng vậy?”
Chàng trai bị quản thúc tò mò.
“Nơi đây là nơi tôi gặp tình yêu đầu tiên của mình.”
Chậc, thế cái điều mà anh ta muốn đó chỉ là quay lại chỗ cái đồng hồ thôi sao? Đáng lẽ ra anh nên tìm kiếm thông tin về cái “tình yêu đầu” của mình đi chứ nhỉ? – Ventus nghĩ vậy đấy.
“… và đó cũng là vợ tôi sau này.”
Ồ, vậy luôn? Hóa ra anh ta muốn ôn lại kỷ niệm.
“Tôi yêu cô ấy, và chúng tôi yêu thành phố này trước khi nó bị phá hủy bởi Stein và Liên quân. Cái đồng hồ nước tại quảng trường trung tâm là nơi chúng tôi khắc tên nhau lên một viên đá lót chân cột trụ nhưng chắc đã được thay rồi, tôi không tìm thấy nữa.”
Dứt câu, Jayce đánh tay cương ra lệnh cho con thằn lằn quay đầu rời đi.
“Thật nhẹ nhõm khi sau cùng chính tôi đã giành lại được quê hương.”
Lướt qua cậu đàn em, anh dừng thú cưỡi lại, đánh nó sát bên tên đấy rồi khẽ vỗ vai Ventus:
“Nếu cậu cần gì thì cứ nói. Biết đâu tôi hỏi dò giúp cậu được. Đây cũng là quê hương của cậu đúng không?”
Quả là người chu đáo. Bảo sao Dante lại thích Jayce hơn Kaler dù anh chàng nhà Leafstorm đóng góp còn nhiều hơn.
“Mơ hồ lắm ông anh ạ. Nếu nhớ ra được điều gì quan trọng em sẽ báo anh sau. Sắp hết ngày rồi, chúng ta còn một đống việc phải làm đúng không?”
Vừa đáp lại tấm chân tình của Jayce, Ventus đồng thời nhắc khéo vụ công việc. Jayce chỉ người nhạt rồi nhanh chóng đi khỏi quảng trường. Cậu em út Tam Kiệt cũng nhanh rời đi đến địa điểm được phân công.
Nơi này rộng hơn Abyss nhiều, có điều không sầm uất bằng. Sử sách ghi lại Stormrising đẹp mê hồn với hàng trăm công trình kiến trúc bằng đá hoa cương, cẩm thạch phục vụ cho học thuật, nghệ thuật, dạy và học. Nơi này tập trung rất đông các học giả nổi tiếng của Bão Quốc. Đây được xem là cái nôi tri thức và lễ nghĩa Quốc gia.
Nhưng từ sau cuộc tấn công đẫm máu của Stein cùng Liên quân, Stormrising đã mất đi ánh hào quang năm đó. Giờ đây nó chẳng khác gì một đô thị bình thường với mấy căn nhà dân cư trông chán ngắt. Đâu rồi những thư viện chứa đầy sách? Đâu rồi những giảng đường dạy và học cho hàng ngàn con em từ tầng lớp thấp kém cho tới bậc thượng lưu? Quá khứ huy hoàng đối đầu với thực tại tàn khốc sao lại đau lòng đến thế?
Ventus chọn được ba địa điểm thích hợp tại thành phía đông gồm một bãi đất trống, một nhà thư viện rộng lớn và tàn tích của một dinh thự mà chẳng ai dám bén mảng đến. Quân sĩ có thể nghỉ ngơi tại ba địa điểm này. Chàng trai đặc biệt thích thú với cái thư viện nên không do dự đề xuất đó là nơi đóng đô của ban chỉ huy luôn.
“Sách! Tôi thích sách, hờ hờ.” – khuôn mặt Ventus nở một nụ cười đầy thỏa mãn cùng tiếng lẩm bẩm trong vòm họng. Dường như anh ta thích sách hơn bất cứ thứ vật chất gì khác thì phải?
“Xong rồi! Quay lại chỗ mọi người thôi nào!”
Chàng trai ra hiệu cho nhóm giám sát trở về đơn vị. Chỉ chờ có thế, sáu người lập tức đi theo.
***
Sáng hôm sau có tiếng huyên náo tại khu vực phía đông thành Stormrising. Nơi đó khá gần chỗ ban chỉ huy nên Jayce, Ventus và Slan đều chạy đến nghe ngóng tình hình.
Tại địa điểm là một dinh thự đổ nát chỉ sót lại một phần kiến trúc ngôi nhà, trên đó có dựng bốn căn lều tạm. Nhóm lính gồm mười hai mạng của Stormfortress lâm vào tráng thái hoảng loạn: kẻ thì quằn quại dưới nền lát đá, người thì rên rỉ than khóc, có cô nàng còn sùi bọt mép với đôi mắt trợn trắng.
“Bị gì đây? Ngộ độc hay sao thế?”
Jayce gặng hỏi kẻ tỉnh táo nhất trong đám đang nước mắt ngắn dài, còn quần thì ướt sũng và khai khắm điếc mũi.
“Quỷ ám, quỷ ám. Căn nhà này…”
Đó là lý do tại sao chẳng ai dám bén mảng tới khu đất rộng bá cháy này sao? Ngay cả mấy căn nhà gần nhất cũng cách đó phải tới năm mươi mét.
Rút kinh nghiệm trước mấy câu chuyện truyền miệng trong quân lúc còn ở Abyss dễ gây bất ổn, Ventus huých nhẹ vào vai Jayce.
“Đem mấy người này đến khu quân y. Tướng Ventus sẽ ở lại điều tra thêm.”
Tổng chỉ huy chiến dịch chiếm thành Stormrising ra lệnh.
***
Trong lời kể của người dân sống gần đấy, họ bảo rằng ngôi nhà đó có thế đất rất đẹp và biết bao nhiêu kẻ có tiền đều mong muốn lấy được nó. Tuy nhiên nơi ấy bị ma quỷ ám toán nên cứ đào móng là sụt, xây lên là sập. Bao nhiêu thầy pháp được mời về trừ tà, siêu linh nhưng không ăn thua. Có người còn bị vong vật cho thành ra điên loạn.
Dăm ba chuyện ma quỷ miệng truyền miệng tam sao thất bản khó tin lắm. Phải tự kiếm chứng mới biết được. – Ventus nghĩ vậy đấy. Thế là anh quyết định ngủ lại tại khu vực gia trang đổ nát bị “ma ám”, mặc kệ lời khuyên can từ dân chúng quanh đó cũng như nhóm giám sát.
“Kệ sếp đấy. Chúng tôi sẽ ngủ bên ngoài.”
Marlo chán ngán với sự liều lĩnh của vị tướng quân bị quản thúc. Cậu nghĩ rằng gã này thật gàn dở và kỳ quặc. Không hiểu tại sao lại có nhiều người yên mến được anh ta cơ chứ?
… Hoặc chỉ đơn giản là cậu ta vẫn không quên được vụ một chỏ đo sàn hồi ở Vortex nên chưa có thiện cảm với Ventus.
Chàng trai lấy đống vải lều cùng những thanh gỗ tiến vào bên trong. Khi đảo mắt một lượt, cuối cùng Ventus đã tìm được một vị trí thích hợp để dựng căn lều của riêng mình.
Đó là một nền đá phẳng phiu bị thủng vài chỗ trên nền. Rất nhanh chóng, Ventus tận dụng mấy lỗ thủng đó để đóng hai chiếc cọc. Xong xuôi đâu đấy, anh dựng khung tam giác, phủ vải, nhặt những tảng đá bong tróc của bờ tường xếp đè lên phần vải bên dưới. Thế là một chiếc lều cá nhân đơn giản đã xong.
“Này! Nếu có gì bất thường thì chạy ra ngay nhé. Tụi em ở bên ngoài.”
Marlo cẩn thận nói vọng vào bên trong báo hiệu cho Ventus khi căn lều của anh đã được dựng xong. Mặt cậu ta cũng khá lo lắng về vấn đề an toàn ở cái địa điểm tâm linh kỳ dị này.
Đáp lại câu nói quan tâm ấy là nắm tay chìa mỗi ngón cái giơ lên của phó chỉ huy chiến dịch ra hiệu rằng anh sẽ ổn thôi.
Đêm tối dần buông xuống, gió lạnh tràn về càng làm khoảng không gian chốn đổ nát thêm ma mị. Chỉ là cảnh vật thôi nhìn đã muốn tránh xa rồi chứ đừng nói đến dăm ba tin đồn, ấy vậy mà có một tên dở hơi cám lợn dám dựng lều ngủ lại ngay giữa khu.
Ánh đèn trong căn lều vẫn sáng, gã dở hơi đó đang đọc dở quyển sách trong khi các khu khác mọi người đã thăng hết cả.
Chăn ấm nệm êm, Ventus lim dim đôi mắt. Dường như cơn buồn ngủ đã đến, anh tắt ngọn đèn treo trên thanh xà, cẩn thận gỡ xuống móc treo đặt vào góc lều rồi cuộn mình vào tấm chăn.
Từng hơi thở nhẹ nhàng như hòa nhịp cùng những cơn gió bên ngoài, mí mắt sập xuống, chàng trai đi vào giấc một cách bình thường. Chẳng có gì lạ lùng xảy ra cả.
Thật là một ngày đầu năm êm đềm. – Ventus nghĩ vậy. Giấc ngủ đã đến, giờ đây chàng trai nằm im re cùng những tiếng thở đều đều.
Hồi 4: Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu.
Không rõ mình say giấc nồng trong bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh dậy, gã liều lĩnh thấy khu vực mình đang nằm có gì đó khác thường.
Mơ sao? – Ventus tò mò lắm. Anh nhổm dậy mặc vào chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi lều.
Cảnh vật vẫn yên bình như vốn có. Đâu đó tiếng chó sủa đằng xa và bước chân theo nhịp của các tốp lính đi tuần tiễu. Phía cổng, anh nhìn thấy mái lều của những người giám sát mình thấp thoáng sau bức tường đổ nát.
Cơn gió lạ cuộn xoáy trong không trung lướt qua chỗ chàng trai đang đứng tạo ra cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Ơ…”
Cảm giác ấy thật quen thuộc. Ventus đang cố nhớ lại xem lúc đó là lúc nào.
Đầu anh xuất hiện cơn đau.
“Ôi… Cái gì vậy?”
Đau… rất đau. Như thể bị một vật gì đó cứng ngắc đập vào đầu vậy. Đôi mắt vẫn mở, nhưng nhiều xoắn ốc màu đen cứ hiện liên tục che mờ tầm nhìn.
Thân hình kẻ liều lĩnh ngủ lại nơi bị ma ám đổ sập xuống.
***
“Ngài Skywarth, quân của Stein tràn đến rồi. Chúng ta phải đi thôi. Phong hoàng Daniel không chống nổi nữa!”
“Các ngươi chạy được thì cứ chạy. Vợ ta sắp sinh, không thể di chuyển lúc này được đâu!”
“Nhưng…”
“Cứ chạy đi, ta không trách các ngươi.”
Tiếng trò chuyện đúng không nhỉ? Họ có vẻ rất gấp gáp nên cường độ giọng nói lớn lắm.
Lồm cồm bò dậy, xoa nhẹ vùng mắt, thị lực dần quay trở lại. Ventus đảo mắt nhìn quanh.
Thật kỳ quặc, dường như anh đang ở một nơi nào đó xa lạ chứ không còn tại vị trí cũ nữa: đó là một căn phòng lớn với bàn ghế, giường tủ được chạm khắc tinh xảo và rất nhiều nến được thắp. Đây có lẽ là căn phòng của gia đình cỡ trung lưu hoặc hơn thế.
Chắc chắn là mơ. – Anh khẳng định như vậy. Nhưng Ventus tò mò không biết giấc mơ này sẽ dẫn đến kết quả ra sao.
Chàng trai nhấc chân, đặt bước đầu tiên của mình hướng về phía cánh cửa mở toang. Khoảng sân rộng hiện ra trước mắt với một người đứng trên bậc thềm, còn lại bên dưới là hàng chục gia nhân quỳ rạp dưới đất.
“Đi đi! Ta cho phép. Các ngươi đã phụng sự gia đình này rất tốt. Hãy lấy những gì cần thiết và chạy càng nhanh càng tốt. Stein chắc chắn không tha cho bất cứ ai trong cái thành này đâu.”
Khi người đàn ông đó nói xong, toàn bộ gia nhân cúi lạy ông sau đó tản ra những căn phòng quanh đó, nhanh chóng thu vén đồ đạc rồi chạy đến cánh cổng lớn. Trước khi rời hẳn, họ còn lễ phép cúi chào ông chủ của mình thêm lần nữa mới bước qua tấm gỗ lớn ấy ra bên ngoài.
Đứng kề bên người đàn ông mang họ Skywarth, Ventus quờ tay, vẫy tay trước mặt ông nhưng vô ích. Tay cùng cơ thể của anh xuyên qua mọi thứ.
Đúng là mơ rồi ha. – Khẳng định thêm lần nữa.
Người đàn ông đó có mái tóc nâu bù xù như đầu sư tử, bộ râu của Skywrath được tỉa gọn gàng với hàng ria mép và râu quai nón rậm rạp. Cặp mắt ông màu xám.
Gã này giống ai ấy nhỉ? – Ventus thắc mắc. Trông thật kỳ lạ, và cũng rất quen.
Lúc người cuối cùng trong gia trang rời đi, Skywrath quay trở vào trong, đến giá treo đồ nhanh chóng mặc bộ giáp độn vào rồi vơ lấy những mảnh giáp kim loại gắn lên và siết dây. Ông ta chuẩn bị đánh nhau với ai à?
Nói đến đánh nhau mới để ý: từ gia trang nhìn về phía xa, những ngọn lửa hỗn loạn cháy hừng hực trong màn đêm nói về một cuộc tấn công quy mô lớn.
Xâu chuỗi lại mấy câu nói ban nãy: Stein, Daniel… Không lẽ đây là…
… Đây là thành Stormrising lúc sắp thất thủ?
Giấc mơ gì siêu thực thế này? Ngoại trừ việc Ventus có thể bay lượn tự do trong không trung, đi xuyên qua vật thể quan sát được mọi thứ. Anh nhanh chóng bay lên cao để lấy tầm nhìn: đây chính là Stormrising. Bốn phía bị vây hãm bởi quân của Stein và các nước trong khối Liên minh. Cổng thành phía Bắc đã bị phá, sớm thôi những cánh cổng khác cũng bị xuyên thủng thôi. Chạy đi đâu bây giờ nhỉ?
Qua lời kể của những nhân chứng sống tại khu Abyss và chính miệng của cha Lindon, Ventus biết được sau vụ này thành Stormrising là đống đổ nát đúng nghĩa. Thời khắc đó sắp diễn ra rồi.
Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở gia trang Skywrath? Chắc là do địa điểm anh chọn ngủ lại buổi tối thôi chứ không có gì ngẫu nhiên. Cơ mà người đàn ông ban nãy khiến Ventus tò mò lắm.
Bỏ qua màn đánh nhau nảy lửa ngay bức tường thành và một số khu vực trong thành phố, chàng trai nhanh chóng quay trở lại chỗ Skywrath. Lúc này ông đã mặc xong bộ giáp phục, nai nịt gọn gàng, kiếm tra sẵn vào bao. Người này định khô máu luôn chăng?
Skywrath mở cánh cửa bí mật ẩn dưới góc phòng khách, Ventus bỏ lỡ mất thao tác đó và chỉ quay cổ lại khi cánh cửa phát ra tiếng kêu. Bậc cầu thang dẫn xuống căn hầm đang được soi rọi bằng đá phát sáng. Nơi ấy có một phụ nữ đang mang thai có lẽ sắp đến kỳ sinh nằm mệt mỏi trên chiếc giường phủ ga màu xanh dương. Người đó mặc trên mình bộ đồ màu trắng dành cho người sắp sinh con với phần vải ở bụng xẻ dọc chạy dài sang hai bên để lộ chiếc bụng bầu to tướng. Người phụ nữ trông rất mệt mỏi.
Bà ta, không, chính ra vẻ đẹp này không thể gọi là “bà” được, nó nằm lưng chừng giữa một cô gái trẻ và một phụ nữ trưởng thành. Người này có đôi tai dài và nhọn cùng nước da trắng mịn màng không tì vết. Mái tóc dài, thẳng mang màu tím lạ lùng. Vâng, tóc tím đấy!
Tiến lại gần hơn, Ventus được chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc người ấy: gương mặt oval, mũi thẳng và cao, đôi môi tím nhạt rất gợi cảm. Điểm mà Ventus chú ý nhất đó là đôi mắt: đôi mắt trắng bạc dị thường. Dù đang mang bầu to tướng như vậy nhưng trông cô ta trông rất nóng bỏng.
Đây là một phụ nữ thuộc tộc Đại Tiên của Đại quốc Rừng Xanh.
Càng lúc mọi chuyện càng trở nên rối rắm: tại sao lại có một Đại Tiên ở chỗ này? Những người thuộc tộc Đại Tiên hầu như không bao giờ rời khỏi rừng. Họ chán ghét thế sự ở vùng của năm quốc gia còn lại, đóng cửa ẩn mình suốt hàng trăm năm nay.
Căn phòng chứa đầy sách vở, cùng nhiều dụng cụ kỳ lạ, hình vẽ vằn vện rất bắt mắt. Trông vừa dị thường mà lại cuốn hút đến lạ thường.
Skywrath xuống đến nơi, cô ta khẽ ngỏng đầu dậy.
“Mọi việc thế nào rồi Vejas yêu dấu?”
“À, tệ như mùi hố xí vậy.”
Người đàn ông trả lời một cách thô thiển cùng vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ cả.
“Này, ngôn từ!”
Người phụ nữ gắt.
Ra người đó tên Vejas. Còn cô ta thì sao nhỉ? Ventus đang mong chờ trong cuộc trò chuyện của họ, cái tên của cô được nói ra nên vẫn đứng hóng kế bên.
“Tính sao đây? Em không thể di chuyển nhanh được. Quân phản loạn sắp chiếm được Stormrising rồi phải không?”
“Có lẽ vậy, nhưng anh đang nghĩ cách. Dù không hứa trước được điều gì, cơ mà anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hai mẹ con.”
Vejas vừa dứt câu nói, phía trên nhà đã xuất hiện nhiều tiếng động huyên náo.
“Ôi không!”
Vejas nhanh chóng rời khỏi căn hầm khi một loạt âm thanh la hét đầy đau đớn của các gia nhân vang lên. Cánh cửa hầm nhanh chóng được đóng kín lại.
Ventus vẫn không thể rời mắt khỏi vợ của gia chủ. Anh cảm nhận được từng nhịp đập trong tim mình lúc anh tiến lại gần hơn, hơi thở dồn dập, toàn thân nóng hổi. Cảm xúc này là gì thế? Đây không phải là dục tính. Nó pha trộn lẫn lộn giữa hạnh phúc và đau khổ. Ventus muốn mở rộng vòng tay mình ôm trọn lấy người phụ nữ ấy.
Bên trên càng lúc càng ồn ào hơn. Những tiếng động lạ xuất hiện đinh tai nhức óc cùng tiếng chửi rủa, la hét, rên rỉ như một bản hợp ca đầy chết chóc.
Bỏ người đó nằm lại dưới căn hầm, Ventus bay lên trên nghe ngóng tình hình.
Anh thấy nhiều tia sáng trắng chói lòa gấp khúc giáng xuống đám người đang hùng hổ tiến vào khoảng sân nơi Vejas đứng. Ông lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đấy trong miệng. Bầu không khí ngay trên đầu Vejas xao động.
Ma thuật!
Ventus sững sờ.
Làm cách nào mà con người có thể điều khiển được cả ba nguyên tố cùng một lúc chứ? Ông ta đang kết hợp hơi nước, khí và nhiệt độ để tạo ra những đám mây giông giáng hàng chục tia sét lên đầu kẻ địch. Mức độ tàn phá không chỉ dừng lại ở con người mà ngay cả bờ tường, cột gỗ, nền đá chịu tác động từ sấm sét nhanh chóng vụn vỡ, bốc cháy hừng hực. Vâng, cả đá cũng chảy thành chất lỏng đỏ rực.
Quân của Stein và Liên minh cứ thế xông vào rồi chết. Ngay cả hỏa lực từ súng hỏa mai cũng không thể xuyên qua bức tường sấm sét kia.
Vejas vẫn đứng đó, hiên ngang và ngạo nghễ. Ông trong tư thế sẵn sàng chơi tiếp dù máu mũi đã trào ra.
“Mang chúng đến đây!”
Một đoàn trưởng bên Liên minh quát tháo.
Không lâu sau, sáu khẩu đại bác được kéo đến, nòng được chỉnh hướng thẳng Gia chủ từ vòng cung trước mặt. Nhóm lính phụ trách đang thông nòng, nhồi thuốc chuẩn bị khai hỏa.
“Aaaaa!”
Năng lượng cạn kiệt, chẳng còn lựa chọn nào khác, Vejas lao đến đám lính rồi điên cuồng đâm chém.
Quả là một con người mạnh mẽ. Mỗi đường kiếm của ông tương ứng một mạng người, dễ dàng như trò chơi chém tảng thịt của đám quý tộc rảnh rỗi vậy. Hàng loạt họng hỏa mai nhả đạn găm trúng người ông nhưng không thể cản bước được kẻ đã chìm vào trạng thái cuồng chiến.
“BẮN ĐI!”
***
Nếu năm xưa Ventus nghe được câu chuyện huyền thoại Dante Stormborn một chọi một trăm ở trấn bộ hành Hoseki thì trong giấc mơ kỳ lạ này, anh chứng kiến Vejas Skywrath một chọi còn hơn cả một trăm. Bãi chiến trường sau cuộc giao tranh ác liệt ngổn ngang xác chết cùng cảnh quan bị tàn phá nặng nề. Gia trang Skywrath trừ căn nhà lớn ra thì khoảng sân trước mặt đổ nát hết cả.
Con người khủng khiếp ban nãy giờ đã là nhiều mảnh xác. Phần lớn nhất mà đám lính nhặt nhạnh được đó là thân trên của Vejas với phần ngực liền đầu kèm theo một cánh tay. Sáu viên đạn đại bác nã thẳng người thì việc toàn thây là phép lạ sặc mùi hư cấu.
Tức giận bởi sự chống trả kịch liệt của gia chủ, đám lính đá phần thân thể không còn nguyên vẹn ấy trượt dài khắp sân. Chúng còn nhổ nước bọt, dùng kiếm, giáo hay bất cứ vật sắc nhọn nào có thể đâm được mà chọc cho thêm nát bấy.
Dù đã quen với cảnh đứt người, rách thịt trên chiến trường, nhưng lần này Ventus cảm thấy buồn nôn.
Thật ghê tởm. – Anh nghĩ. Giấc mơ này còn kéo dài tới bao giờ?
Căn nhà bị lục tung. Ventus chột dạ: không rõ người phụ nữ kia có bị phát hiện không? Thế rồi anh nhanh chóng bay xuyên qua nền nhà xuống tầng hầm
Người đó đang khóc, bụm chặt miệng mà khóc. Chắc hẳn cô ta đã biết chồng mình chả sống nổi.
“Vejas… Vejas ơi!”
Ờ mà tôi còn chưa biết tên cô nữa. Mấy cái người này thật kỳ cục. Trong lời thoại nói với nhau chả lẽ không phun ra được cái tên sao?
“… Lyraesel này sẽ không bao giờ quên anh.”
Ồ hay lắm! Cảm ơn nhiều, thưa cô Lyraesel. Cuối cùng thì Ventus cũng biết tên của cô. Anh đứng vỗ tay rồi làm gương mặt mãn nguyện theo kiểu cà khịa ngay trước Lyraesel dù biết cô ta chẳng thấy gì đâu.
Chàng trai đang mơ chợt thấy cửa căn hầm mở tung ra. Ban nãy Vejas đóng không kỹ sao?
Thôi xong!
Ba tên lính chậm rãi bước xuống.
Chuyện tiếp theo sẽ như nào đây? Chắc không phải tốt lành gì, nhưng Ventus muốn xem.
Thật kỳ lạ. Đang mơ mà mồ hôi của anh vã ra như tắm vậy. Chàng trai lo cho Lyraesel. Trống ngực lại tiếp tục đập liên hồi.
Chúng ngạc nhiên bởi cô ta vì những đường nét trên khuôn mặt giống hệt như Ventus ban nãy. Lần đầu tiên chúng được thấy Đại Tiên, lại còn là nữ nữa.
Lyraesel nuốt nước bọt, sự hoang mang sợ sệt dần xuất hiện. Cô rụt chân lại, lấy hai tay ôm bụng như phản xạ tự nhiên của người mẹ muốn bảo vệ con mình.
Bốn bàn tay vươn ra tóm lấy người phụ nữ khốn khổ vì mang thai vừa có chồng tử trận lôi đi xềnh xệch bất chấp mọi sự kháng cự. Tên còn lại chĩa mũi kiếm đi hộ tống phía sau.
“Ồ, một con hàng Đại Tiên!”
“Bầu to thế này cơ đấy?”
Đám trên kia trầm trồ trước cảnh ba tên lính cấp dưới áp giải vợ gia chủ ra khỏi căn hầm.
“Đây là chồng mày phải không?”
Chỉ cần tốn vài bước chân là ra đến ngoài sân, gã đoàn trưởng của quân đoàn Stein nắm lấy cổ của thi thể Vejas rồi mang vào ném bẹt trước mặt Lyraesel.
Trò đùa quái ác ghê tởm như một con dao sắc bén cắt xé tâm hồn Lyraesel. Cô bật khóc nức nở rồi cố gắng giằng đôi tay của mình khỏi hai tên đang giữ chặt lấy nó để chạm được vào Vejas. Đám người man rợ cười hô hố trước hành động bất lực từ một phụ nữ yếu ớt.
Vứt phần thân thể sót lại của Vejas ra ngoài sân, tên đoàn trưởng lững thững tiến sát Đại Tiên nữ, bắt đầu ngắm nghía kỹ hơn.
“Ô hô…”
“Ngon lành thật!”
Giãy chân, giãy tay, lắc mạnh đầu, cựa quậy phần thân, Lyraesel dùng hết sức mình chống cự lại những cái nắm bóp đau nhói ở tay, chân, cổ và bầu ngực của cô. Đám lính chuẩn bị bắt đầu một cuộc liên hoan thể xác.
“LŨ SÚC VẬT NÀY!”
Ventus gào lên rồi tung một cú đấm giữa mặt tên đoàn trưởng.
… Anh quên mất là mình đang trong giấc mơ. Quả đấm của anh xuyên qua với sự ngẩn ngơ đến đần thối.
“À… mình đang mơ. Ngoài đời thật các ngươi chết chắc!”
Như cảm nhận của Ventus, Lyraesel dù mang bầu sắp sinh nhưng cô vẫn xinh đẹp lắm. Điều này khiến đám lính không thể kiềm chế được cơn khát dục tính trong người được.
Bầu bì thì có sao chứ? Miễn là trông ngon lành ngọt nước thì kiểu gì chúng cũng chơi được.
Mảnh áo bị xé ra đầy thô bạo, bộ ngực căng tròn của Lyraesel lồ lộ trước bao nhiêu cặp mắt. Hai tên lính nhanh chóng vồ lấy bú liếm ngấu nghiến như trẻ con đói sữa. Nạn nhân gào lên đầy đau đớn trước sức mạnh từ đám đàn ông lực lưỡng. Nước mắt giàn dụa, sức chống cự yếu dần, Lyraesel nhanh chóng buông xuôi với toán lính đã hóa thành dã thú.
Rồi đến chiếc váy cũng không còn trên người cô nữa.
Giống như tội phạm bị xử tội phanh thây bằng bốn con thằn lằn, tứ chi Lyraesel bị căng ra bốn phía. Tên đoàn trưởng liếm mép thèm thuồng, vội vàng tháo dây đai giáp hạ bộ ra rồi móc ra thanh dùi cui thịt đã cương cứng từ lúc nào.
“Không… KHÔNG… Đừng mà!”
Chứng kiến hết toàn bộ, Ventus muốn nôn thốc nôn tháo những gì anh ăn từ bữa tối ra khỏi bao tử. Giấc mơ này thật kinh tởm.
Tại sao mình vẫn không tỉnh lại cơ chứ? Tỉnh dậy đi! Ta không muốn chứng kiến nữa. – Anh gào thét trong tâm trí.
Đau khổ giống một đứa trẻ, Ventus chỉ biết ngồi thu lu vào góc đưa hai tay che miệng. Đôi mắt anh như sắp khóc đến nơi.
Cuộc liên quan xác thịt vẫn đang tiếp diễn: tên đoàn trưởng hì hục đầy thô bạo như muốn bắn thật nhanh thứ dịch lỏng chết tiệt kia ra khỏi nòng súng của mình. Hắn mơn trớn, sờ nắn cặp mông rồi đưa tay lên phần bụng mang hài nhi căng tròn với vẻ đầy sung sướng.
“Da dẻ con hàng này mềm mịn quá. Mang bầu to thế này mà lỗ vấn khít rịt tụi mày ạ!”
Đám lính lại phát lên cười man rợ.
Xem chừng người Lyraesel đã mềm nhũn hết cả, bốn kẻ căng tứ chi cũng nới nhẹ lực.
“Bước thứ hai đi mấy thằng kia.”
Tên đoàn trưởng ra lệnh. Hắn dựng Lyraesel ngồi dậy rồi mở rộng cặp mông của cô ra.
Nhanh chóng tiếp thu dâm ý từ cấp trên, mấy tên lính cấp dưới bắt đầu lột hết lớp vải che thân bên dưới của chúng rồi xếp hàng chờ tới lượt.
Đưa vào, nhấp hông, đẩy sâu và xuất. Vụ cưỡng hiếp cứ thế lặp đi lặp lại. Giọng của nạn nhân ngày một yếu ớt. Khắp người Lyraesel ngập ngụa đầy những loại dịch lỏng nhơ nhớp hôi tanh.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua với hơn chục tên, cuối cùng cô cũng nằm xụi lơ một chỗ, còn đám hãm hiếp thì thở ra những âm thanh đầy thỏa mãn.
“Cái lỗ của Đại Tiên đúng là tuyệt nhất trên đời!”
Kẻ nào đó trầm trồ, mấy tên kia cười sằng sặc.
“Quá tuyệt luôn!”
Ventus không muốn nghe, Ventus không muốn xem, Ventus không muốn ở trong giấc mơ chết tiệt này nữa. Nhưng tỉnh dậy bằng cách nào? Dù biết mình đang mơ, cơ mà anh đang loay hoay nghĩ tới việc cố gắng đánh thức bản thân trong giấc mơ.
Lyraesel nằm đó, cách chàng trai chỉ khoảng ba bước chân.
“Thương cô quá…
Anh rơi nước mắt thật rồi.
… Giá mà tôi có thể chạm vào cô được. Tôi sẽ đem cô đi xa khỏi nơi tàn nhẫn này.”
“Ơ?”
Bấy giờ Ventus mới để ý tới vòng cổ của Lyraesel. Đôi cánh đó quen thuộc lắm. Anh đang bới lại não bộ.
“Vòng cổ của mình! Nó đích thị là vòng cổ của mình!” – Ventus khẳng định.
Stormrising thất thủ, đứa trẻ sinh ra từ máu và thịt trên đống đổ nát của chiến trường…
“MẸ ƠI!”
Bất giác anh nói luôn câu đó không hề do dự.
Ngay lúc ấy, Lyraesel đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của những kẻ vừa cưỡng hiếp mình, tay cô quẹt vào chỗ máu bên dưới cửa mình rồi vẽ lên bụng dấu ấn kỳ dị gì đó hình bán nguyệt cùng thứ ngôn ngữ cổ xưa.
Miệng Lyraesel lẩm bẩm thứ ngôn ngữ Đại Tiên.
Lết thân xác tả tơi ra bên ngoài, đám lính không cản cô vì bản tính tò mò muốn biết ả đang chuẩn bị làm gì.
“Ewig Sōl, Ewig Sōl… Acharn, Acharn, ACHARN!”
Câu mà tất thảy nghe rõ nhất, và cũng là câu cuối cùng Lyraesel thốt lên.
Bụng Lyraesel phát sáng, nhưng ngay sau thứ ánh sáng chói lòa ấy, bầu không khí đen kịt như vết mực loang trong nước dần bao phủ toàn bộ gia trang.
“Cái quái gì đấy? Con đĩ đó vừa làm gì thế?”
“Không ổn rồi. Mau giết nó!”
Quá muộn.
Bụng của Lyraesel nổ tung. Hài nhi đỏ hỏn từ đó chui ra lơ lửng trên không trung với một con quỷ hắc ám lượn lờ xung quanh hệt như gương mặt Ventus thấy bên vai mình ở Abyss.
“Thứ đó…”
Chẳng cần suy đoán gì nhiều, anh đoán được ngay điều diễn ra tiếp theo.
Gió lốc rầm trời, các căn nhà xung quanh tốc mái, đổ tường. Tất cả những kẻ có mặt trong khuôn viên nhà Skywrath bị nhấc bổng lên, vặn vẹo, xoắn tít như mớ nùi giẻ. Cơn mưa máu trút xuống nhuộm thẫm mặt đất đánh dấu sự ra đời của đứa trẻ bị nguyền rủa.
Hài nhi từ từ rơi xuống đất, nằm lọt thỏm ngay phần ổ bụng vỡ nát của Lyraesel giờ đây đã là một cái xác không hồn.
“Không… không… không… KHÔNG!!!”
Ventus gào lên đầy đau khổ, toàn thân anh lạnh buốt rồi chìm dần vào cơn mê.
***
“Này Ventus!
… Tỉnh dậy đi Ventus
... Em có nghe thấy gì không vậy?”
Giọng ai nghe quen lắm.
“Tại sao lại để cậu ta ra nông nỗi này?”
“Ơ… tại vì do tướng quân nhất định đòi ngủ lại căn nhà ma ám ấy chứ. Chúng em đã hết mực can ngăn ngay từ đầu rồi. Rõ ràng anh ta đã bị mấy cái vong vật xỉu.”
Cô nàng đó đang mắng ai à?
Ấm quá, bớt lạnh rồi. – Ventus cảm nhận được rõ rệt. Anh nghĩ anh có thể đứng dậy tỉnh táo.
Quả nhiên là thế. Mở mắt ra, chàng trai dựng lưng mình lên thẳng đuột, chẳng hề có chút uể oải nào.
“HẢ?”
Trông thấy hành động đó, sáu người trong đội giám sát không khỏi ngạc nhiên.
Ồ, ngoài họ ra còn có Sanna nữa. Xem chừng việc ở Abyss đã ổn thỏa rồi nên chị ta đến đây chuẩn bị cho đợt tiến quân tiếp theo.
Cô chị lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt và nhanh chóng chạy tới giường mà Ventus đang nằm.
“Em còn lạnh không? Có khó thở không? Đầu óc có đau không?”
Nào nào, bình tĩnh đi chị ơi, thằng này đã chết đâu. Với cả trông như vầy mà nghĩ thằng em có bệnh sao? – Chàng trai hơi ngạc nhiên.
“Ơ… thế em… bị gì hả? Em thấy bình thường mà.”
Có lẽ Ventus không nhớ chuyện tối hôm đó.
“Thằng khỉ! Em không nhớ hay cố tình không nhớ thế? Bọn này lúc tầm năm giờ sáng thức dậy thì thấy em nằm bẹp dí ngoài lều ngay trên nền đá của ngôi nhà ma, toàn thân lạnh cóng, hơi thở yếu ớt. Đã thế vừa dìu lên vai thì la hét om sòm như mê sảng vậy á.”
Vừa nói Sanna vừa chỉ chi trỏ trỏ trông đến buồn cười. Nhưng chuyện ở ngôi nhà ma nó còn kinh dị hơn lời Sanna kể nhiều.
“Hờ… vậy à? Em nghĩ là em ngủ mớ rồi lăn ra khỏi lều nằm chỏng trơ giữa sân. Hồi xưa em bị suốt. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tôi ổn rồi, không phải trò ma quỷ gì đâu.”
Anh xua tay rồi nói lời trấn an cô chị và mấy đứa giám sát mình.
“Giờ… hừm… chúng ta quay lại ngôi nhà đó nhé. Tôi nghĩ tôi tìm ra được một vài thứ.”
Marlo tái mặt khi nghe thấy Ventus nhắc tới vụ quay lại. Cậu ta trông thế mà chết nhát thật.
“Giờ là buổi sáng đúng không?” – Ventus nói thế khi nhìn thấy ánh nắng chiếu qua khe cửa. “Sáng sớm thì không có ma quỷ hoạt động đâu. Chúng ta an toàn.”
Nghe xuôi xuôi, anh bạn đầu bô miễn cưỡng gật đầu.
***
Từ Abyss đến Stormrising, Sanna trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở khu Rathole, căn nhà Ventus sống năm xưa, anh đã moi lên từ dưới hố đất ở căn hầm mấy quyển sách cũ và một túi tiền chứa bao nhiêu là đồng Fundamental thì giờ đây, tại tàn tích đổ nát của gia trang Skywrath, cậu em vần những viên đá, cột nhà mục nát khỏi mảng tường cũ kỹ.
Ventus tạo màn khí rồi áp tay vào tường. Bảy người kia nín thở chờ đợi. Không rõ anh ta định làm gì.
“Tôi đang dùng khí dò đường ấy mà.”
Anh giải thích.
Chậc, nếu thế thì gã này là kẻ dùng khí ở cấp độ cao mất rồi, vì những thủ thuật tinh vi kiểu đó phải trải qua tập luyện rất nhiều. – Marlo cùng năm người trong đội có chung suy nghĩ.
“Hừm… cơ cấu… nó phải ở quanh đây. Đâu ấy nhỉ?”
Ventus lẩm bẩm.
“A đây rồi!”
Chàng trai nhìn thấy một khe hở trên bức tường có một sợi xích sắt. Trước đó có lẽ chỗ này được che chắn bởi miếng gỗ vì Ventus thấy vài mảnh vụn vẫn còn sót lại.
“HỰ!”
Bức tường từ từ hở ra. Đó là cơ cấu cửa treo. Bậc thang dẫn xuống căn hầm tối hiện ra trước mắt.
“Nào nào, anh sống ở đây đó hả? Sao dăm ba chuyện như này anh rành thế hả tướng quân?”
Marlo há hốc mồm kinh ngạc.
“Tôi ban đầu cũng có biết đâu. Nhờ giấc mơ tối qua mà tôi tìm ra thứ này đó. Kỳ lạ không?”
“Quá kỳ lạ ấy.”
“Ừ, đúng rồi. Anh dị ghê, tướng quân ạ.’
Mấy cô cậu còn lại cũng đồng tình.
“Xuống chứ nhỉ?”
Sanna hỏi.
Chẳng thèm trả lời, Ventus đánh lửa vào cây nên mang sẵn rồi bước một chân xuống cầu thang luôn, đám kia thì líu ríu hết cả lên.
“Khoan đã tướng quân. Lỡ dưới đó có bẫy hay gì đấy thì anh tính sao?”
Marlo vội vã đưa tay chụp lấy vai người mà anh đang giám sát kéo lại.
“Tchh, lũ chết nhát! Tôi đi trước cho, rồi cứ thế mà bước theo. ”
Thế thì cả đám phải chịu anh ta rồi.
Bậc cầu thang khá sâu, ước chừng độ cao khoảng sáu mét. Mùi ẩm mốc và đất thoang thoảng xung quanh. Căn hầm dù đóng cửa từ lâu nhưng xem ra vẫn thông thoáng đủ để tám người hít thở bình thường.
Chỉ với một ngọn nến của Ventus thì không đủ sáng, vậy nên người nọ người kia bám lấy vai nhau mà đi, trong lòng thấp thỏm không yên vì sợ bẫy ngầm giống như mấy câu truyện cổ tích, truyền thuyết về việc người Sơn Tộc xây dựng thành phố ngầm trong lòng núi của họ vậy.
Ventus khá tự tin là không có mấy thứ đấy vì anh đã thấy tất cả, dù chỉ là trong mơ.
Xuống hẳn rồi, anh vỗ nhẹ vào tay của Sanna ra hiệu cho cô buông ra, sau đó Ventus tiến vào bóng tối.
Rột rột, xoẹt xoẹt, xèo…
Tiếng động kỳ quặc xuất hiện.
Phừng!
Toàn căn phòng bừng sáng.
Chỗ đó có đá tỏa sáng sao? Bằng cách nào mà anh ta biết được? Gã này đâu phải người Nhật tộc cơ chứ? Càng lúc càng kỳ lạ. Lệnh quản thúc đối với anh ta là đúng đắn mà. – Marlo rợn người khi được trải nghiệm hầu như toàn bộ những hành động lạ lùng của người mà cậu nhận lệnh giám sát.
Trong này có nhiều sổ sách và dụng cụ kỳ lạ y hệt trong giấc mơ. Một giấc mơ chân thực. Qua thời gian chúng đã bám bụi dày đặc nhưng dường như vẫn sử dụng được.
“Chị Sanna!”
Ventus cất tiếng.
“Ừ, sao vậy em?”
“Em nghĩ căn phòng này sẽ giúp ích cho chúng ta ở một khía cạnh nào đó. Nhờ chị chuyển lời tới anh Jayce đem những thứ này đi và bảo quản cẩn thận trước khi biết chúng là cái gì nhé?”
Nếu khai thác được từ căn hầm nhà Skywrath, Ma thuật của thế giới sẽ là thứ giúp cho quân Stormfortress đạt được rất nhiều mục đích.
Và điều sau cùng, chàng trai đã biết được họ của mình: Skywrath.
“À quên, nhờ Jayce chuẩn bị cho em ít đồ lễ gồm rượu thịt, trái cây cùng mấy cây nến. Chỗ này năm xưa mang nỗi oán hận của một người và nó cần được siêu linh.”
Anh nói thêm.
“Nhưng dân tình bảo mời cả chục thầy pháp cao tay về rồi mà có giải quyết được đâu? Thế nên họ cứ để vậy hơn hai mươi năm rồi.”
Một cô trong nhóm giám sát lên tiếng.
“Có mặt tôi nhất định buổi siêu linh sẽ thành công.”
Ventus quả quyết. Anh lê từng bước chân nặng nề, nện huỳnh huỵch lên mấy bậc cầu thang rồi quay trở lại mặt đất với tấm lòng nặng trĩu tâm tư mà không một ai biết.
“Vejas Skywrath, Lyraesel Skywrath. Con nhớ rồi, con nhớ rồi…”
Hẳn nhiên buổi siêu linh đó thành công.
10 Bình luận
Không ngờ đến gần cuối chap mới xuất hiện.