Okinawa thời bấy giờ còn là một phần của tiểu quốc Lưu cầu, là cửa ngõ giao thương giữa Nhật Bản và Trung Hoa. Tàu thuyền, người nước ngoài qua lại vô số kể. Phố phường lúc nào cũng nhộn nhịp nhốn nháo, có thể bắt gặp bất cứ loại người nào trong xã hội.
Chính vì đời sống nhốn nháo, nên ở đây khó mà kiếm được một nhà hát kịch nào ra hồn. Asuka chọn làm việc tại một quán rượu sạch sẽ, ngày ngày đứng trên sân khấu đàn sáo múa ca, đôi lúc lại tiếp chuyện với những người lái buôn, tranh thủ lúc hầu rượu lắng nghe được biết bao câu chuyện đến từ khắp mọi miền thế giới.
Bà chủ quán này cũng xem như người tử tế, không đòi hỏi gì hai chị em, thậm chí, đôi lúc còn đứng ra bảo vệ cho Asuka môi khi gặp phải mấy người đàn ông quá khích. Đáp lại lòng tốt của bà, Asuka làm việc hết sức nghiêm túc, còn Kyoko cùng tạm chấp nhận tin tưởng người này. Trăm lời quảng cáo ngọc hoa không bằng một chút lời xa tiếng gần. Lời truyền miệng hai chị em tuyệt sắc giai nhân thành sức hút vô hình kéo không biết bao nhiêu lượt khách đến tửu quán.
Tay buôn gốm người Hoa Kiều chu mỏ để Asuka rót rượu vào miệng y. Nàng điệu đà ngồi vắt chân trên đùi gã. Chốc chốc lại dùng cây quạt gấp che miệng duyên dáng trước những câu chuyện nhạt như nước ốc của chàng.
Cảm thấy Asuka dễ tính, gã tưởng bở muốn tiến xa hơn, liền đưa tay xuống vạt váy toan muốn xoa đùi nàng. Tay còn chưa chạm vào đã bị đầu quạt đánh cho cái thật duyên.
“Kìa, chàng học thức thế mà không biết sao, geisha bọn em là bán nghệ không bán thân. Không có làm mấy chuyện dung tục đó.”
Tên thương nhân này cũng thuộc dạng sáng sủa, học thức. Nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện bấy giờ Asuka đã dễ dàng nhìn thấu ngay là chỉ khoác lác chứ không thực sự tài cán gì. Còn trẻ măng thế này mà đã vàng bạc áo gấm này kia, khó mà nói là từ hai bàn tay trắng tự lên được. Cơ nghiệp là của ba mẹ hắn trao cho, nếu là người có liên sỉ đã không vỗ ngực bô bô tự mãn như thế.
“Ta nghe nàng khao khát được nhìn chân trời xa kia, ta ngày ngày chu du bốn bể đội trời đạp đất. Đại dương với sân sau nhà mình ta chẳng thấy khác thá gì. Ta có ý này hay là nàng cưới ta đi, tiền tài phú quý no ấm tới đời đời sau, hàng ngày nhất định sẽ đưa nàng đi khắp nơi bốn bể trời.”
Miệng thì buông lời hoa mĩ này kia nhưng tay thì nôn nóng muốn xâm phạm lắm rồi. Asuka lại đánh ngay cho hắn thêm một cái yêu nữa khiến bàn tay hư rụt lại. Nàng che quạt duyên dáng cười:
“Nào nào... cái tay hư này. Đến một chút nóng vội còn không kiềm chế được, làm sao ta tin sau này chàng giữ nổi lời được chứ.”
Asuka xin xắn, đàn hay, múa đẹp, lại biết cách chuyện trò khéo léo khiến bao đàn ông qua quan đều phải điêu đứng. Người này tỏ tình nàng đâu có phải là người đầu tiên. Thấy anh này cứ ve vãn chị mình mãi. Kyoko ngồi ở góc xa xa vẽ tranh mới đứng dạy can thiệp vào.
“Thôi chị tôi đã nói vậy thì đừng làm khó chị ấy nữa. Chị ấy tuy dễ tính, nhưng có một chút ám ảnh ngày xưa nên không muốn làm vợ của ai, anh càng nói càng làm chị ấy cách xa thôi. Được phút nào hay phút đấy, tận dụng lúc chị ấy còn tiếp chuyện mà hưởng thụ giây phút ở bên nhau đi,”
“Ơ cái con nhỏ này láo.” – Người con trai kia dễ dàng bị kích động nổi đóa cả lên – “Tao trả tiền để được nịnh nọt người ta, chuyện quái gì mày xen vào.”
“Thôi thôi... đấy là em gái thiếp... em ý còn nhỏ, chưa hiểu sự đời... chàng vĩ đại thế này chấp một cô bé làm gì.” – Asuka khéo léo rót rượu làm cho gã lắng xuống, đồng thời phẩy phấy ý nói Kyoko an tâm mà lui đi – “Nào chàng kể tiếp chuyện ngoài kia đi, em ấy nói cũng đúng, thiếp với chàng chỉ được bên nhau có buổi này thôi, mai nay chàng lại ra khơi biết bao giờ mới được gặp lại. Một chút thời gian ở bên nhau, thiếp chỉ muốn nghe chuyện chàng thôi chứ đâu muốn nhìn mặt chàng hằm hằm như thế này.”
Chỉ một câu nịnh đỡ mà tên kia đang mặt mày tím tái cũng nguôi hết cả đi, được thời gãi đúng chõ ngữa lại ba hoa tùm lum hết cả lên. Chốc chốc hắn lại gợi ý hay là nàng đi theo đi ta không bắt cưới, nhưng Asuka vẫn lãi khéo léo từ chối thành công. Kyoko lắc đầu về chỗ mà vẽ tranh, mẹ mà nhìn thấy con gái mình như thế này thì chắc chắn là chặt đầu cho lên bàn thờ tế tổ tiên.
Vị khách kia có làm gì cũng không dụ được Asuka, tuy thế mà lại hài lòng vô cùng, trước khi ra về chàng còn tặng cho Asuka một bình hoa quý Thanh Hoa, thưởng thêm vàng bạc cho chủ quán, hứa lần sau sẽ quay trở lại. Bao nhiêu người đàn ông khác sau đó lại xếp hàng xin được gặp Asuka, nhưng bà chủ biết sức con người có giới hạn, kêu họ chiều hãng quay trở lại.
Nàng ngồi xuống đối diện em đang vẽ tranh, dịu dàng cắm hoa vào bình hoa mới.
“È, dễ thế này mà sao muội không làm geisha nhỉ, muội cũng biết đàn hát chứ có phải không đâu? Bà chủ nói có đầy người thấy muội cũng hỏi han cô bé ấy là con nhà ai đấy. Lên hát một tí, múa một tí, tiếp chuyện với người ta. Mắc toi ngồi góc vẽ tranh suốt ngày làm chi?”
Lương của Asuka gấp mấy lần Kyoko, suốt ngày cứ được thưởng. Một năm từ con số không mà cũng sắp chắt góp sắp đủ mua tàu, hai mươi tuổi ở thời đó là con gái khó ai đường đường chính chính làm được việc ấy.
“Chính cái việc giao tiếp ‘dễ òm’ của tỉ mới là cái nhức nhối của muội đấy. Tỉ tiếp xúc với bao nhiêu người mà vẫn không hiểu trên đời còn có người hướng nội hay sao?”
Kyoko lấy ấm trà rót trà vào chén trà đang dở ngang, làm chén trà đang vơi nửa bỗng đầy tràn cả lên. “Giống như chén trà này đây, người hướng ngoại như tỉ khi giao tiếp thì càng có thêm năng lượng...” – nói rồi nàng lạnh nhạt đổ toẹt ly trà xuống khay – “Còn với người như muội, cứ mỗi lần giao tiếp là năng lượng lại tiêu hao như nước trà trong chén này thấy chưa?”
Asuka kể từ lúc rời nhà yêu đời, đi làm cũng học được cách làm mọi thứ chỉn chu hơn. Nàng chăm chút cánh hoa trong bình sứ, nhìn em gái mà cười.
“Đấy là muội chưa gặp phải đối tượng thôi, sau này gặp được ý trung nhân, chẳng những đầy một chén trà mà đầy mấy chén lận ấy chứ.”
“Ừ, tỉ nói hay. Thế mà bao nhiêu người tỏ tình tỉ có đổ trước anh nào đâu.”
“Tỉ ừm... không thích bị gò bó. Tỉ lãn mạn kiểu phiêu lưu hơn.Dù có thích người ta cũng chẳng có lý do mà ở lại với nhau. Muội xem anh chàng vừa nãy, nếu khiêm tốn, biết điều tiết một chút cũng không đến nỗi nào đấy chứ?”
“Người nào tỉ tiếp mà tỉ chẳng nói vậy, trong mắt tỉ có người nào là xấu xí bao giờ đâu.”
“Ừ, theo quan điểm của tỉ, ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình mà. Ai mà chẳng có điểm tốt, ai mà chẳng có tật xấu, ai mà chẳng có tâm tư? Kể cả lão quan công mà tỉ từ chối cưới nữa, tỉ chỉ là vì ích kỷ mà từ chối người ta thôi, biết đâu trong tâm hồn ấy, vẫn còn điều đẹp đẽ thì sao?”
Cái nhìn về cuộc sống của hai bên đã khác thì có nói thế nào cũng không thay đổi được người bên kia. Kyoko không có sắc đẹp trọn vẹn giống mẹ nàng, cũng không có tài phú bẩn sinh, nhưng ít nhất kế hoạch nuôi dạy của mẹ nàng cũng thành công một nửa, nàng lại kế thừa cái đầu tỉnh táo và lạnh lùng của Murasaki Akia. Đến tận hòn đảo phía nam xa xôi rồi, nàng vẫn còn vấn vương đâu đó tư duy cao quý của dòng họ nhà Murasaki.
Kyoko không lãn mạn mà theo kiểu thực dụng tính toán dè chừng mọi thứ ở xung quanh, còn Asuka bản chất không phải không thích đàn ông, mà tư duy của tỉ ấy còn quá trẻ con để mà quan tâm đến tình yêu nam nữ.
“Nhớ lại thì... Tỉ tự hỏi đã bao giờ muội thấy tỉ thấy ghét ai chưa nhỉ?”
Ở phía bàn bên kia có một tay con trai dạo này hay đến tửu quán, cũng phải cả tháng nay rồi. Người nam nhân này tầm hai mươi hai lăm tuổi. Suốt nãy giờ Kyoko thận trọng quan sát hắn, từ lần đầu đến quán hắn cứ tranh thủ nhìn trộm Asuka. Xếp hàng mấy hôm mà không được Asuka tiếp, hắn cũng đâm ra chán trường, đành bỏ đi ve vãn những cô gái khác. Hiện chàng ta đang bao một cô liễu đào bữa trưa, rượu thịt đắt tiền nhất bày ra bàn thịnh soạn.
“Muội cứ nhìn cái gã đó thế, chẳng lẽ cũng biết để ý người ta rồi à?”
“...”
“Cũng phải thôi, muội cũng mười bảy tuổi rồi mà.”
“Không phải, cái tên đó lưu manh hạng nặng đấy. Tỉ có tiếp thì cũng tránh xa hắn ra.”
Asuka nhìn, nàng chẳng hiều vì sao em gái nàng lại có thể đi đến kết luận đó. Người con trai kia dung mạo cũng không tồi, cổ cao, vai rộng, mi sắc, cằm nhọn, da thì trắng như tuyết. Chàng mặc kimono trễ cổ ra để lộ đường quai xanh hoàn mĩ. Chàng ta khéo léo tiếp chuyện làm cô tiểu thư che miệng khúc khích mãi, đôi lúc còn lựa đúng khoảnh khắc mà hôn trộm lên cổ người ta. Biết chiều chuộng đối phương lắm, còn gắp cơm tận miệng cho con nhà người ta ăn. Nếu như không hiểu rõ ra thì cứ như là là một cặp đôi đắm say bình thường.
“Sao muội lại nặng lời nói người ta như thế, nhìn y cũng có vẻ ra dáng con nhà tử tế mà.”
Kyoko đảo mắt, chảng phí lời đáp lại mà lựa trúng lúc tên con trai kia giở trò mà chỉ cho chị.
“Ừ, bình thường nếu chỉ có cô gái kia thì muội đã không nói, nhưng mỗi một hôm lại một nàng khác mới là vấn đề.”
Asuka nheo mắt, nàng chớp chớp nhớ lại. Ừ đúng nhỉ, hình như nàng đã từng thấy tên này ở quán mấy lần, những lần trước kia cũng thấy hắn đang hú hí với một nàng thơ. Có điều, nàng không nhớ cô gái lần trước là cùng một người với cô này.
Thấy hai chị em cứ chăm chăm nhìn về một người, mụ chủ quán thấy thế mới đến bên bàn, đặt tay lên thành ghế sau lưng Asuka, thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm sinh động.
“À hai con có hứng thú với tên đó à, hắn cũng đăng ký để được hầu riêng với con cả tuần rồi đấy. Có điều ta thấy hắn không phải người đáng tin nên vẫn chần chừ giữ hắn cách xa con. Ta nghe được người ta gọi hắn là Fujiwara độc phong, sở dĩ gọi là như vậy, bởi vì đi đến đâu, gái trẻ trúng tà đổ đến đó. Xóm giềng truyền tai nhau người này là công tử con nhà phú hộ ở một hòn đảo phía nam, người dòng Fujiwara kinh đô chính gốc. Hắn là con út, cũng là con trai duy nhất còn lại. Trên từng còn một người anh trai nữa nhưng đi chiến tranh chết mất xác ở trên chiến trường rồi. Tuy vậy bởi tính tình lêu lổng, phong lưu du đãng nên cha mẹ rất ghét, không cho cơ nghiệp mà đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà luôn. Cái thằng ôn này cũng ma mãnh lắm chứ bộ, không có ai chống lưng thì hắn cũng chẳng để bụng làm gì, tự xoay sở từ lúc ấy, chẳng bao giờ sợ chết đói. Có nhan sắc trời cho, có cái lưỡi dẻo kẹo, cùng một chút văn thơ học quấy quá được ở quê, hắn nhảy từ tàu này qua tàu khác, chu du khắp thiên hạ cuối cùng lại đi đến nơi này. Lừa lọc con nhà lành, tình một đêm rồi biến mất khỏi đời người ta, lúc không đi dụ gà thì gã lại giả vờ đi bán thuốc, tự phong đại thần y Fujiwara mà bán thuốc lởm khiến bệnh tình con người ta ngày một nặng. Mỗi lần tạo ra phốt quá lớn hắn lại nhảy thuyền mà rời đi sang đảo khác, đổi hết tên này đến tên khác, nguyên cái họ Fujiwara là không đổi, bởi vậy treo lệnh truy nã cũng chẳng ai bắt được hắn. Dám mò cả đến chính đảo Okinawa này thì tức là biển kia chẳng còn đảo nào mà hắn chưa quậy quá nữa rồi. Xuất hiện như cơn gió, biến mất cũng như cơn gió. Gọi độc phong còn là nhẹ, phải gọi là một con hồ ly đực chính hiệu mới đúng...”
Asuka nghe những lời của phú bà, hư thực còn chưa rõ ra sao, đã cắn môi cắn lợi mà sôi máu. Nàng thật là dễ bị cảm xúc chi phối quá. Asuka có phần không ưa cái loại đàn ông lẳng lơ, nhưng đi xa cả đến vậy lợi dụng tình yêu của người khác thì cuối cùng cũng có người làm cho nàng ghét cay ghét đắng thật rồi.
Gã công tử họ Fujiwara kia lợi dụng lúc hôn cổ cô gái trẻ nọ mà tha hồ sờ soạng. Trong giây phút nàng kia lơ là nhất, hắn rút ra từ túi cô một bọc kim tiền.
“Bắt được rồi nhé, cái con hồ ly chết tiệt này!”
Tay chỉ vừa mới kéo rụt ra đã bị một bàn tay trắng nõn bắt được dưới gầm bàn.
“Anh...” – Cô gái trẻ nọ hãn còn đang đằm thắm, nhìn thấy hành vi của Fujiwara, tát cho hắn một cú lệch mặt. Vùng vằng đứng dậy mà bỏ đi.
“Ấy cưng... ta có thể giải thích mà...”
Hắn với theo sướt mướt nhưng vô vọng. Cô gái kia quá bực bội, đã không còn để vào tai cái giọng mật ngọt của hắn nữa rồi.
“Cô thấy cô gây ra gì chưa?” – Fujiwara quay đầu quát, mà trên má vẫn còn in cả dấu bàn tay.
Bỗng thấy người trước mặt là Asuka, đang khoanh tay mặt tối sầm, gã công tử trơ trẽn bỗng nhanh chóng đổi mặt thành đê mê. Hai con mắt lim dim mơ màng còn hai bờ má hắn thì đỏ ửng.
“A, tưởng ai hóa ra là nàng Asuka. Thì ra là nàng thấy ta đi với người ta nên nàng ghen chứ gì.”
“Không sao không sao...” – gã vô lại hí hửng vỗ vỗ lên cái ghế trống mà cô gái kia vừa bỏ đi – “Vừa hay là ta cũng chờ mãi để được tiếp chuyện với nàng, nàng đến tìm thế này thì hay quá rồi còn gì. Nào nào mau ngồi xuống đây, rượu ngon cơm ngọt vẫn còn trên bàn, để ta rót cho nàng một ly.”
Gã công tử Fujiwara dịu dàng đỡ lấy bàn tay của Asuka toan hôn lấy, nàng đã bực thì chớ, không nhịn nổi mà vùng vằng hẩy tay ra, tát cho y một cú. Rốt cục, hai má in hai dấu hình bàn tay khác nhau.
“Ai da sao nàng đánh ta... ta đâu đã nói mình thích chơi ‘bạo dâm’ đâu kia chứ...”
“Cái tên thối tha này...” – Asuka chống hông ra sức mà quát – “Vừa giở trò bậy bạn trước mắt người ta mà lại có thể lập tức tán tỉnh nhanh đến vậy được sao? Ngươi còn có liêm sỉ không thế?”
“Liêm sỉ thì ta không biết... cơ mà lãng mạn thì ta có thừa...”
Gã họ Fujiwara nhặt chén rượu lên, nghiêng chiếc cổ dài hơi để tuột rộng cổ áo. Hơi rượu nồng phảng phất trước Asuka, đầy mùi hương khiêu gợi.
Hắn bị quát đến thế vẫn mặt dày mời rượu Asuka. Nàng bất bình không thể nhìn thêm như vậy được nữa. Hẩy chén rượu đổ lên người tên kia.
“Ái!” – tên kia giật bắn mình nhảy bật khỏi ghế. Cả tửu quán bị tiếng ái ối thu hút ai nấy đều dừng việc đang làm mà nhìn vào tên công tử và Asuka.
Tên kia đứng dạng háng một bên bàn rượu, đũng quần ướt sũng như đứa trẻ con vừa mới tè dầm khiến mọi người ai nấy nhìn thấy đều không nhịn được cười.
“Ai da sao nàng cứ thích chơi trò làm nhục người khác thế. Rượu này ta mua đắt quý lắm đấy, sao nàng lại chê mà cho cái quần của ta uống rồi?”
“Rượu nào ngươi mua? Tiền ngươi ăn trộm được của các cô gái vô tội thì có.” – Nói rồi, nàng túm lấy cổ áo của tên kia lôi ra giữa tửu quán, làm mặt vô cùng nghiêm túc mà nói với mọi người.
“Tên tiểu nhân này bội tình, trộm cắp, lừa lọc tất cả mọi người đều đã chứng kiến. Mấy người đàn ông trai tráng mau cùng em đè hắn xuống, giải hắn về nộp quan huyện.”
Asuka đã nói đến như thế mà mọi người vẫn cứ trơ mắt ra nhìn nàng, khiến nàng cũng có phần ngường ngượng. Kyoko ngồi yên tại chỗ, cùng mụ phú bà vuốt mặt lắc đầu ngán ngẩm.
“Tại sao? Tại sao lại không có ai nói gì thế?”
Một người bước đến thì thầm vào tai Asuka, nàng nghe xong cũng đỏ ửng mặt xấu hổ mà buông cổ cái tên kia ra.
Gã công tử ngã bệt xuống đất, ngửa cổ cười lém lỉnh với Asuka như thể muốn chọc điên nàng.
Nếu như kiện hắn dễ đến thế, thì những cô gái bị hại trước kia đã yên lòng giao nộp hắn từ lâu cả rồi. Cái con cáo đực này lôm côm nhưng hắn không ngu xi như nàng nghĩ. Trước mỗi lần chuyển đi, hắn đều đem theo một khoản lớn. Việc đầu tiên khi đến một vùng đất mới, là dâng hết thảy vàng bạc nộp cho quan huyện. Vài cái vụ trộm cắp vặt của hắn, trừ khi là động nhầm đến con gái nhà của chính quyền, thì có làm sao thiên hạ cũng coi như mù.
“Gì mà nộp quan, hắn bây giờ là ‘cháu’ quan huyện rồi đấy. Cô mà động chân động tay đến hắn, có khi cô mới là người bị gô cổ ấy.”
Fujiwara ngạo nghễ đưa tay để Asuka đỡ hắn lên, coi như thay cho lời xin nỗi. Nàng không làm gì được hắn, chỉ biết cắn môi nuốt lấy cơn giận, gạt cánh tay hắn đi, chỉ vào mặt hậm hực.
“Cứ lảng vảng ở quán của ta đến già, có chết ta cũng không tiếp loại đốn mạt nhà ngươi.”
Nói rồi nàng quay ngoắt tay phẩy tà áo bỏ đi.
...
Chiều hôm ấy Asuka trong lòng không thoải mái, cứ hậm hực cả buổi chiều. Buổi hẹn chiều hôm ấy với một tay khách quý cũng đành phải hủy. Nàng cau mày đứng trên ban công nhà trọ, nhìn xuống dòng người qua lại trên phố, mong sao lòng nguôi ngoa. Cơn giận còn chưa nguôi được bao nhiêu, thì đã lại thấy Fujiwara bá eo một cô đào khác trên phố, lại giở trò lãng mãn mà quyến rũ con người ta. Cái tay hư lại thò vào trong đai váy người ta mà thó ra một bọc tiền. Nàng hít một hơi thật mạnh vào trong lỗ mũi, bực lắm, nhưng không có cách nào để xả ra.
Kyoko bước đến bên chị: “Tỉ không muốn nghĩ đến hắn, thì đừng có nhìn ra đó nữa. Hắn dọn đến ở quanh đây rồi, nhìn xuống kiểu gì cũng không tránh mặt được nhau. Muốn tránh mặt hắn thì đi hẳn khỏi làng cho khuất mắt nhau.”
Thấy Asuka không đáp lại, Kyoko nhẹ nhàng bước đến bên.
“Tối nay làng bên cạnh có lễ hội đấy, tỉ có muốn đi chơi một hôm không?”
...
Trăng tròn khuất bóng đằng sau cánh cổng màu đỏ phía bên kia rừng. Khu rừng lốm đốm những ánh lửa hồng như sắc màu của bầy đom đóm nhảy múa trong đêm.
Con dường lát đá dài ngoằn nghèo dẫn từ khu dân cư lên đỉnh đồi, hai bên là hai hàng đèn lồng đá soi sáng tạo thành một vệt lửa đỏ vẽ lên sườn núi. Ở gò đất cao nhất, là những tiếng trống nhộn nhịp, là ánh sáng chụm lại của những sạp hàng, những sạp biểu diễn văn nghệ cổ truyền.
Asuka và Kyoko sửa soạn váy áo đâu vào đấy, bước qua những hàng người nhộn nhịp. Hôm nay ai nấy đều sửa soạn rất chu toàn. Xung quanh là tiếng trẻ con náo nức nô đùa. Mùi bánh nướng, xiên hải sản nướng thơm phức phảng phất khắp ngôi đền.
“Kìa hàng chơi bắt cá vàng đấy, muội có muốn thử vào chơi không?”
“Này này, xiên bạch tuộc nướng kìa, để tỉ mua cho muội thử nhé...”
“Sao cái gì mà muội cũng từ chối thế, còn trẻ mà không dám thử già nhất định đổ đốn cho coi!”
Nếu là những lần trước, nhất định là Kyoko sẽ mường tượng ra cảnh Asuka đi đâu cũng xà vào đó như vậy, dù cho mụ ta có thử đến cả tỉ lần trước đó, cái gì trong mắt Asuka cũng chẳng khác lần đầu tiên. Thế mà hôm nay Asuka cứ lờ đà lờ đờ, túm vạt váy lếch thếch bước đi. Như kiểu mụ còn chẳng muốn đến. Mấy em bé chạy qua va cả vào Asuka mà nàng cứ thất thần tỏ ra như là không có hề gì cả.
Trái với cảm xúc của hai chị em lễ hội tràn ngập âm thanh và sắc màu. Ở đó có vài người quen biết cứ dán mắt vào Asuka, nhưng thấy nàng đang không được vui, cũng biết ý mà không đến gần làm phiền nàng nữa.
Kyoko điềm đạm nhìn xa xa những đứa trẻ con xúm lại quanh những sạp hàng bán mặt nạ. Ở đó, có bán những mặt nạ thủ công, khắc họa gương mặt của nhiều nhân vật cổ tích. Nào quỷ oni nào quỷ tengu nào mặt nạ quỷ dạ xoa nào mặt nạ mèo... nàng đã quá tuổi lớn để tin vào chuyện dân gian, nhưng đêm hôm nay trong ánh lửa hội bừng sáng cùng với những tiếng trống vang rộn, nàng cảm tưởng như những chiếc mặt nạ ấy như có linh hồn riêng của chúng, mang màu sắc cổ xưa, quỷ quái cùng tới nhân gian hòa vui cùng những người làng.
“Ba ba mua cho con đi!”
“Ayane! Chẳng phải những lần hội trước ba đã mua cho con rất nhiều mặt nạ rồi sao?”
“Nhưng mặt nạ này ngộ nghĩnh quá con vẫn chưa thấy bao giờ à... ba mua cho con đi lần sau con không vòi nữa...”
“Ayane... lần trước con cũng nói y hệt như vậy mà...”
Kyoko bị thu hút bởi một sạp bán mặt nạ lạ hoắc, khác với những sạp bán mặt nạ dân gian còn lại. Sở dĩ theo tập tục làng bên, vào canh nhất khi tiếng trống đầu vang lên, những người mua mặt nạ sẽ đóng vai những nhân vật cổ tích cũng nhau tụ họp lại trong sân đền nhảy múa. Người cha kia cõng một em bé ở trên cổ, em bé lớn hơn thì vòi ba mua mặt nạ.
Không chỉ gia đình đó còn rất nhiều trẻ em khác bị thu hút, cả những cặp đôi mới lớn cũng rất thích sạp bán mặt nạ này. Đây là lần đầu tiên Kyoko nhìn thấy có người bán chúng. Là những mặt nạ gỗ, nhân vật thì chỉ có bốn, cũng làm mặt quỷ quái theo phong cách họa tiết truyền thống, nhưng trong bao sách vở từng học cô chưa tùng nghe về chúng bao giờ. Đầu tiên, là mặt nạ đỏ hình con châu chấu, hai má xoáy lại như hai vòng tròn lốc xoáy. Tiếp theo là mặt nạ tím hình quạ, trên trán đính một viên tử ngọc giả thật đẹp, hai con mắt sâu thẳm, như có thể nhìn thấu được cả tương lai. Thứ ba là mặt nạ hình một cô ong, muốn cụ thể hơn thì là cái đầu của nàng ong chúa. Hai bên thái dương nàng rũ xuống hai dải lông trắng yêu kiều, diễm lệ như hai dải lụa bên vạt váy của nữ vương vậy. Còn nhân vật thứ tư, Kyoko không biết phải giải thích như thế nào, nó có cái đầu bèn bẹt, hai bên mặt là ba cánh nhọn tỏa ra, giống như con sao biển, nhưng mà thay vì năm cánh như bình thường lại có sáu chân cánh.
Châu chấu? Quạ? Ong chúa? Sao biển? Quả là bốn con vật hết sức ngẫu nhiên mà cô chẳng tìm được ra mối liên kết nào giữa chúng. Kyoko để ý thấy người sau quầy hàng đó là một bà cụ tóc bạc trắng. Người làng gọi bà ta là Fuuto điên. Không ai biết tên thật của bà, chỉ biết bà là người mang họ Fuuto. Nhiều năm trước bị lạc ở biển, người ta cứ tưởng bà ta đã chết, phải mất nhiều tháng người ta mới tìm ra bà. Tuy nhiên khi ấy bà ta đã mất trí hoàn toàn, cứ luôn miệng lải nhải về một hòn đào có những con người mắt đỏ da trắng... cùng với bông hoa chữa được mọi loại bệnh trên đời.
Thi thoảng bà ấy lẩn thẩn ở giữa phố, nói những điều quái gở. Nào người này sắp bệnh nan y, nào người kia ra biển không trở về. Ai nấy đều e sợ mà tránh ra xa... nhưng tới cuối cùng, gần như chín mươi phần trăm những gì từ miệng bà ta cũng đều thành trở nên hiện thực. Có người nghi rằng bà có năng lực tâm linh, liền tôn thờ bà ấy, tôn bà làm thầy bói. Tuy nhiên bà không phải cái gì người ta hỏi cũng nhìn ra mà phải ngẫu nhiên mới báo mộng được, còn bà ở nhà suốt ngày chỉ tô tô vẽ vẽ linh tinh. Ra những con vật ngộ nghĩnh như vậy.
Gần đây do tuổi của bà đã lớn, dân làng bên cũng có phần kính nể, nên để cho bà kinh doanh sinh sống, mở sạp bán mặt nạ, kể chuyện về những con vật trong trí tưởng tượng của mình.
“Nàng có hứng thú với linh thú Huyết Chân à?”
“Huyết Chân?” – Kyoko không hiểu rõ những gì mà nàng nghe thấy, quay sang thì thấy bên cạnh mình là một anh thủy thủ.
Người này cao lớn, tóc dài, trán đeo băng trắng, mày ngài, ngực nở, vô cùng sáng sủa. Chàng mặc bộ đồ dân chài, sau lưng áo có thêu một chữ rất lớn, đọc là Tohkisaki.
“À, nàng chắc không phải người đến từ biển nam nên không biết. Ở những ngôi làng ta đã từng đi qua, ta đã từng nghe người ta kể những câu chuyện rất giống với bà lão này.”
“Kể?” – Kyoko luôn luôn kiêng dè với người lạ, nhưng người này cứ tỏa ra khí chất phóng khoáng dễ gần, nàng lại đang tò mò nên cũng gặng hỏi thêm.
“Ừ, ở những quán rượu tôi từng đi qua, người ta vẫn kể về một hòn đảo nằm sâu trong xoáy nước, được canh giữ bởi một con thủy quái khổng lồ. Ở đó họ cố một cung điện làm bằng thủy tinh, ngự ở dưới đáy biển. Người dân của vương quốc ấy là những con người da trắng mắt đỏ, sống đến mấy đời người không già. Gọi là tộc Huyết Chân. Tôi nhớ hai năm về trước có gặp một ông cụ vơ vẩn, lão nói từng gặp một cô gái từ thời trai tráng, cũng có mái tóc trắng, có đôi mắt đỏ như lời kể nọ. Một ngày khi hãn còn đôi mươi lão già ấy vu vơ ngồi bên bờ biển đột nhiên vớt được một cô gái nổi lên. Lão mang nàng về, chăm sóc, cưu mang... dần cũng nảy sinh tình cảm với người ta, nhưng cô gái kia thì ngày nào cũng chăm chăm ngồi trên cát nhìn ra biển cả, chẳng thèm nói một lời với lão. Con trai trong làng ghen tị với lão lắm, còn lão thì chỉ nói rằng giữa họ không có chuyện gì đâu. Cô gái ngày ra biển chẳng tiếp xúc với ai, tối về cứ lặng lẽ nằm một mình khóc thút thít. Thế rồi một ngày, cô lại yêu cầu lão đưa mình ra biển, nhưng lần này cô không ngắm biển nữa mà đột ngột thổ lộ với lão ta, kể cho lão về quê nhà nơi cô đến. Rằng cô rất muốn được về nhà. Ở đó, họ bảo vệ một loài hoa, thứ mà người đời vẫn gọi là Hoa Trường Sinh. Loài hoa này không chỉ làm con người ta trẻ trung mãi, còn chữa được tất thảy bệnh, cả ung thư, cả mù mắt cũng chữa được. Cô gái nọ nói mình biết ơn lão, nhưng đến lúc phải quay về nhà. Cô để lại cho lão một chiếc hộp để trả ơn, dặn chỉ khi nào mắc bệnh hấp hối mới được mở ra, rồi gieo mình xuống biển từ đó biến mất luôn. Lão cầm chiếc hộp mà kinh hãi lắm.
Sau này, lão cũng lấy vợ, có con... thấm thoát thoi đưa cũng đã bảy mươi năm tuổi đầu. Vợ mất, con thì đã bỏ nhà đi hết. Năm ấy lão bị đau bụng, không thuốc thang nào chữa được, không thầy lang nào cứu đực lão, lúc ấy lão mới nhớ ra lời của người con gái khi xưa.
Khoảnh khắc mở chiếc hộp, lão vô cùng kinh hãi. Suốt mấy mươi năm thứ mà người kia để cho lão, là một bông trường sinh hoa hái ở cây cổ thụ. Lão bán tín bán nghi, cũng chẳng còn gì để mất, đành lén xay ra uống một mình. Nào ngờ, đúng như lời cố nhân đã nói. Qua một giấc ngủ dài trong đêm, hôm sau lão cứ như là mới quay lại mấy mươi năm đầu đời.
Ngày ngày sau hôm ấy lão ra biển chỗ ngày xưa đã từ biệt người con gái nọ để cảm ơn, một ngày, mười ngày, một tháng... một năm, rồi hai năm. Ngày nào lão ra biển, cũng chèo thuyền ra đúng chỗ vớt được cô gái ấy, chẳng có ai ở đó cả. Lão dần tin rằng mình đã già lú lẫn, rằng cô gái kia chỉ là trí tưởng tượng của mình.
Vào lần ra khơi cuối cùng trước khi lão quyết định quên đi, thì một kỳ tích xảy ra. Lão không tin được một ngày, cuối cùng mình cũng có ngày được gặp lại cô ấy. Dưới ánh mặt trời đỏ rực lặn nửa chừng xuống mặt biển rộng bao la. Khoảnh khắc tái ngộ bóng hình ấy hai con mắt lão cứ rưng rưng, một phần vì cảm động không ngờ sau bây nhiêu năm cũng gặp lại được mình thầm thương khi xưa, một phần, rưng rưng vì kinh ngạc không tin rằng sau bao nhiêu năm nàng ta dung mạo vẫn trẻ đẹp không khác gì trong trí tưởng tượng của lão hồi trẻ.
Hôm ấy tôi ngồi cả buổi mời rượu tiếp chuyện lão, cũng đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện về cuộc đời con người này. Khi ấy tôi cũng đã buột miệng hỏi han thế rồi sau này còn gặp lại cô ấy không? Cô ấy có chỉ cho lão đường đến vương quốc đó chứ? Lão nhìn thấu ngay tim đen của tôi mà cười, không, lão từ sau hôm ấy không gặp lại cô ấy nữa. Chàng trai trẻ chớ có vì lòng tham mà để mang hại vào thân. Nàng đã cảnh cáo ta, cổ thụ nơi sản sinh nhũng đóa trường sinh, được canh giữ bởi bốn tứ linh của tộc Huyết Chân của nàng. Một châu chấu, một quạ đen, một ong chúa, và một thủy quái khổng lồ... sẽ xé xác bất cứ kẻ ngoại tộc nào có tham vọng đạt lấy hoa trường sinh của họ.”
Nghe đến đây, tâm hồn của Kyoko đã dần bị cuốn vào những hình ảnh trong trí tưởng tượng của nàng mà quên mất mình đang đứng ở giữa lễ hội. Trong đầu lập lòe hình ảnh của bốn con yêu quái nọ, giống với bốn loại mặt nạ đỏ, tím, xanh ở chỗ sạp hàng xa xa.
Những tiếng trống, tiếng nói cười dần trở lại trong nhận thức của Kyoko, nàng nhẹ lắc đầu xua đi, đưa tâm trí trở về hiện tại.
“Thế nào, nàng có muốn nghe thếm những câu chuyện về đại dương hay không? Ta vẫn còn nhiều thứ để kể lắm đó.”
Kyoko đã biết được hết toàn bộ những gì mà nàng cần nghe, khiêm tốn lắc đầu rồi lại im re như một hòn sỏi.
“Murasaki ở tửu điếm làng bên kia đúng không? Ta đã nghe danh nàng bấy lâu. Ta nghe nàng náo hức với thế giới ngoài kia lắm.”
“Không phải, đó là chị của tôi. Tôi là em gái, không làm geisha biểu diễn hay tiếp đãi ai cả.”
“Ừ không phải, nhưng nàng không giấu được ta... trong mắt nàng lấp lánh sự hứng thú kia kìa.”
“Ừm... không.”
“Xem nào, có thể không phải là hứng thú đi đây đi đó giống chị nàng kia, nhưng là hứng thú với nghệ thuật phải không? Để ta đoán, nàng muốn vẽ lại cung điện thủy tinh đó?”
“Ngươi... nhìn ra sao?”
“Ha ha...” – Người bên cạnh cô phá lên cười – “Sao mà ta không nhìn ra chứ. Từ đầu thấy nàng ta đã nghi nghi, Murasaki tham vọng hoạt bát mà ta nghe nói bấy lâu nay, không thể là người điềm đạm tinh tế như thế này được.”
Chưa một lần có ai thực sự nhìn thấu tim đen của Kyoko, nàng chỉ thoáng mỉm cười, rồi xua đi trả lại bộ mặt như lúc trước.
“Ta cá hai lạng bạc này luôn, là nàng vô cùng yêu thích nghệ thuật.”
“Thế thì anh thua rồi đó, mau đưa hai lạng bạc ấy ra đây.”
“Ta... có thể gặp lại nàng chứ?”
“Ừm không, ta nghĩ là đã nghe đủ những câu chuyện của anh rồi.”
“Ha ha... nhưng ta thì vẫn có hứng thú với nàng đấy. Nhưng thôi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa. Cho phép mai ta đến tửu quán ngắm nhìn nàng nhé, ta hứa là chỉ ngắm nhìn thôi chứ không làm phiền nàng đâu.”
“Đến thì cứ đến thôi, tửu quán đâu có cấm cửa anh, xin phép tôi làm gì.”
“Vậy thì chốt vậy nhé, ta ở đây hai tháng, trong thời gian thu xếp lại ở đây, sẽ thi thoảng đến tửu quán ngắm nàng. Lúc ấy muốn nghe chuyện thì cứ đến nói với ta, ta cũng là người yêu nghệ thuật lắm, không thiếu chuyện để chia sẻ với nàng.”
Kyoko lắc đầu bỏ lại người kia nhăn nhở ở sau lưng. Người đâu lại có thể vô tư đến vô duyên đến như vậy.
“Đúng là... tên ngốc mà.”
Vừa rồi mải mê với những chiếc mặt nạ và câu chuyện của chàng thủy thủ kia, bà chị cơ thể hai mươi não mười hai đã bỏ rơi nàng chạy lông nhông chỗ nào không biết. Kyoko lại thở dài mà nuốt vào lòng. Bản chất thì nàng đâu có thích chỗ đông người này, vốn nàng chỉ kéo chị ra đây để làm chị ta cảm thấy khá hơn, vậy mà chị ta có thể nhẫn tâm bỏ lại mình ở lại một mình. Thôi thì đi về vậy, từ lần sau không có chiều chuộng chị ta như vậy nữa.
...
Asuka lúc ấy đã tách em gái mình ra mà về đến lưng chừng núi. Một mình đi ngược lại dòng người hướng lên trên lễ hội... nàng đang buồn bực nên nhìn đâu cũng thấy chán, chẳng biết mình muốn gì nữa chỉ vừa cất bước vừa thở dài.
Nàng ngồi nghỉ lại ở bậc thềm bên đường, có hai ba anh con trai đi ngang qua, thấy cô gái xinh đẹp lại đang giận dỗi ngồi một mình ở đó liền tới trêu ghẹo.
“Này em gái, đi một mình cô đơn quá hay sao? Hay là tham gia với bọn anh cho vui này.”
Asuka tâm trạng không tốt từ trước, lại càng ghét bỏ thái độ cợt nhả của đám con trai, tức quá mà nổi đóa lên đuổi họ đi, khiến ba người vừa hết vía bỏ đi vừa lầm nhẩm đúng là con dở hơi.
“Đàn ông... chỉ toàn là lũ tệ bạc.”
Nàng chống má phụng phịu.
Người ngây ngô nhân hậu, lần đầu tiên gặp phải cái ác toàn diện, thật là một cú sốc quá lớn với nàng. Trước đây nàng đã từng nghe không biết bao câu chuyện về bọn lưu manh, nhưng tiếp xúc với mọi người, Asuka càng không nhận được ra điều đó, mà lại chỉ càng thấy con người ta đáng thương. Nàng lại còn là người rất dễ để cảm xúc chi phối, khi yêu, là yêu tất cả mọi người, khi ghét, là sẽ chỉ vì một con sâu mà rầu cả nồi canh.
Bởi vì cái tên dơ dáy họ Fujiwara hồi trưa đó, mà trong thế giới quan của nàng, bống chốc đàn ông anh nào anh nấy đều cùng dơ bẩn như nhau cả.
“Càng đi càng gặp được nhiều lưu manh, biết thế ta chẳng đi đâu nữa cho rồi.”
Nàng lại giận dỗi bước xuống bậc cầu thang, trong đầu cứ nghĩ đâu đâu, chẳng may để xảy chân ngã nhào.
“A tiêu rồi...”
Lần đầu tiên trong đời nàng bị cảm giác thần kinh như dây đàn sắp đứt. Tư thế ngã nhào xuống, nhìn bầu trời vụt qua mà máu không lên được nửa mặt.
Một đời cha mẹ nuôi cơm
Trượt chân một cái, hỡi ơi xong rồi
Khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé của nàng đang lấp lửng giữa không trung. Bất chợt, có bàn tay từ đâu đưa tới, đỡ lấy nàng một cách thật nhẹ nhàng.
“!...”
Asuka nhắm chặt hai mắt chịu chấn động, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn. Nàng cảm nhận được ở sau lưng, đã có bàn tay đang đỡ lấy thân thể mình.
“Ơ...”
Asuka ngây ngô chớp hàng mi cong vút. Trong tầm nhìn của nàng, bấy giờ ánh lửa lập lòe của lễ hội đã ở sau lưng. Từng quầng cam sáng lòe đi, khiến cho khoảng rừng phía trên bỗng mang một cảm giác đầy cổ tích mơ hồ.
Asuka giờ đã nằm ngửa trong tay người ta, nàng mở mắt ra nhìn rõ xem ân nhân của mình là ai. Đập vào con mắt nàng, không phải của một người con trai thanh tú, mà là khuôn mặt trắng bệch của một con hồ ly.
“Ơ... Asuka mím môi run rẩy...” đáp lại nàng, con hồ ly kia chỉ đưa ngón tay dài mảnh của nó, đặt lên môi nàng khiến nàng phải câm nín lại.
Định thần lại một chút, Asuka mới nhận ra may quá, đó không phải một con hồ ly, mà là một người nam nhân đeo mặt nạ.
Đó là mặt nạ giống với loại bán ở sạp trên đó, còn người nam nhân kia chỉ là một chàng trai áo trắng mảnh khảnh.
Chàng thả Asuka ra rồi lạnh lùng cúi đầu chào từ biệt để đi lên tiếp.
Nàng ngơ ngác nhìn theo, nhớ là mình chưa đáp lễ, liền vội vã với tay theo mà rằng.
“Khoan đã... anh là ai?”
Lúc ấy Asuka đang vội vàng mà quên hết chuyện về tên tiểu nhân kia. Con tim nàng đập liên hồi, không biết có phải là dư chấn từ nỗi sợ hãi vừa rồi không nữa.
Mặt nạ cáo đã đứng ở trên Asuka năm sáu bậc thang, chàng quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng, nhìn nàng một lúc rồi tiếp tục bước lên trên.
“Này, ta hỏi mà sao không trả lời thế, phép lịch sự tối thiểu của anh đâu rồi?”
Asuka hậm hực bước lên túm lấy áo người nọ, khoảnh khắc nàng chuẩn bị túm được vào lưng áo, anh cáo nọ đã quay ngoắt người bỏ chạy đi mất, làm cho nàng túm hụt vào trong không trung.
“Khoan đã! Này!”
Đoạn đường trên đồi lúc ấy đã vắng vẻ chỉ còn lại hai bóng người, bởi lẽ mọi người đều đã có mặt ở sân đền trên đỉnh núi. Nam nhân áo trắng vụt đi dưới những hàng cây như một bóng ma. Asuka túm vạt váy lếch thếch chạy theo, vừa chạy vừa thở hổn hển.
“Này! Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi mà!”
Người nọ quặt khỏi đường cầu thang lát gạch mà ẩn khuất vào trong rừng đêm.Asuka dừng lại bên bìa rừng, cắn môi dưới xuýt xoa một tiếng. Lẽ nào đó không phải người, mà là nàng đã gặp phải một con hồ ly?
Tâm trí nàng lúc ấy bối rối vô cùng, trái tim ngày một loạn nhịp thổn thức hơn. Có phải, nàng đang được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ mà không một ai trên đời từng trải nghiệm trước đó không, con tim của kẻ hiếu kỳ bỗng khiến cho nàng háo hức hơn bao giờ hết.
Không xong rồi, tà áo trắng ấy ngày một biết mất sâu hơn vào bóng tối kia. Nếu nàng không đuổi theo, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội giải thích nữa.
Chẳng cần nghĩ đến lần thứ hai, Asuka bỏ đi hết nỗi sợ mà bám theo con hồ ly kia, bỏ lại trục đường chính, cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng.
Nàng nhắm mắt nhắm mũi chạy theo, có khi rơi cả dép mà không biết. Tà áo trắng cứ vun vút lướt trong gió, nửa ẩn nửa hiện, rồi luồn lách qua những hàng cây.
Asuka phản xạ kém khi chạy còn bị cộc đầu mấy cái – “Ay da!” – thế mà nàng vẫn cố đấm ăn xôi kiên trì đuổi người ta cho bằng được.
Bóng người con trai kia đã biến mất, chỉ còn lại một sắc đêm đen vô tận. Asuka trong khoảnh khắc lòng bỗng dưng hụt hầng. Sống mũi nàng chẳng hiểu sao mà bỗng cay cay. Chợt, trong bóng đêm có ánh lửa le lói phát ra từ sau hàng cây trước mặt. Rồi, nàng nghe những tiếng trống, tiếng những trẻ con nô đùa. Lúc đó Asuka cũng đã thấm mệt, nàng không chạy nữa mà chỉ vừa thở vừa bước tới vén bức màn cây ra.
“Ơ kìa...?”
Nếu có một từ miêu tả cảm xúc chính xác nhất của Asuka, có thể nói không từ nào hợp lý hơn từ ‘thốn’ không để đâu cho được.Vòng vèo trong rừng bấy lâu, cuối cùng nơi con hồ ly kia dắt nàng tới, lại chính là sân khiêu vũ trên đỉnh đồi.
Asuka bỡ ngỡ bước đi giữa dòng người đeo mặt nạ vui vẻ nhảy múa trên sân đền. Bao bọc quanh lấy nàng, là những tiếng trống đều đều, những nhạc cụ mõ và sáo, và tiếng vui cười của mọi người xung quanh.
Người này nhảy chây sáo, người này ca múa ca. Thế nhưng Asuka không để tâm đến hết thảy mọi cảm xúcxung quanh, mà chỉ chăm chăm tìm kiếm một bóng người. Trong ánh lửa lập lòe, nam nhân mặt nạ cáo hiện ra sau một tấm lưng lướt qua nàng.
Kia rồi, chính là người mà nàng đã đuổi theo từ dưới kia.
“Ngươi!” – Asuka ngay lập tức như được nạp năng lượng chạy đến chỗ người ta. Lần này thì ngươi có mà chạy đằng trời.
Mặt nạ cáo không chạy nữa mà y chỉ đứng một mình ở giữa sân đền đó thôi.
“Này! Cô làm cái trò gì thế?”
Asuka bị một ông bác như khỉ đột đang khiêu vũ va phải mắng cho – “Chỗ này là khiêu vũ theo cặp, sao cô lại vào đây một mình chứ?”
“A... a... cháu...”
Asuka còn đang lắp bắp định xin lỗi thì chẳng biết là tay ai, đã ấn lên lưng nàng đẩy về phía nam nhân mặt nạ cáo đang đứng một mình ở giữa kia. Giữa cả chục cặp đôi đang tưng bừng nhảy mua trong ánh lửa, Asuka một lần nữa thấy mình trong vòng tay của người kia. Khuôn mặt nàng ở rất gần với mặt nạ cáo.
“Cô hậu đậu quá đấy... thế mà cứ một mực đuổi theo đòi khiêu vũ với ta.”
“Ai... ai thèm đòi khiêu vũ với anh?” – Hai má cô đỏ ửng – “Với lại... ta nhảy hơi bị giỏi đó nhá!”
“Ồ vậy sao? Thế thì biểu diễn ta xem nào.”
“Ơ hay, tự nhiên lại bắt biểu diễn? Ở tửu quán muốn xem ta múa là phải trả tiền đó nha. Rồi, biểu diễn thì biểu diễn, đằng nào cũng bắt cặp với anh rồi, xoắn gì mà phải sợ chứ.”
Qua mặt nạ Asuka có cảm giác như gương mặt kia đang kiêu ngạo thách thức mình, nàng lùi chân một bước, vỗ vỗ tay theo nhịp trống, rồi nhón chân thả mình đung đưa theo tiếng sáo ca.
(Đoạn này phải nghe nhạc!!! Link nhạc đây[note54223])
Yuugure ni te wo furu kotachi
Hoàng hôn dần buông xuống đám trẻ con vẫy tay chào nhau
Modoru basho no nai, watashi
Chỉ còn lại mình ta không biết đi về chốn nào
Yoru no kaze to asobinagara
Đùa chơi cùng cơn gió đêm chợt ta phát hiện một điều
Fumikonda yoiyami no naka
Từ khi nào mà ta lạc lối sâu vào bóng đêm
Kimi wa doko e yuku no
Này thiếu nữ ơi nàng đang định đến đâu?
Kitsune no men ga warau
Người đeo chiếc mặt nạ cáo cười nói với ta
Doko e demo tsurete itte hoshii
Cầu xin hãy đưa ta đi cùng đến bất cứ nơi nào
Itami no nai basho
Một nơi không tồn tại đau thương
Kibitachi wa sarari to yurete
Hàng cây xanh trước gió đang nhẹ nhàng lắc lư đùa vui
Kuchibiru ni tsuyu wo otosu
Hạt sương đêm buốt giá vương vấn trên đôi má ta
Hotarubi ga mori wo terashita
Đàn đom đóm nhấp nháy soi rọi ánh sáng khắp rừng sâu
Te wo totte izanau kitsune
Người đeo mặt nạ cáo chợt nắm tay ta bước đi
Kimi to tomo ni yuku yo
Này thiếu nữ ta sẽ đi cùng với nàng
Gin iro no kami yureru
Chàng trai với mái tóc màu bạc khẽ đung đưa
Chikai no kanzashi tsuketara
Cài lên mái tóc chiếc trâm cài giống như câu ước thề
Nageki no nai basho e
Cùng nhau đi đến chốn không còn buồn đau
Akai torii wo kugirinuke
Cùng bước qua cánh cổng màu đỏ phía bên kia rừng
Ishidatami no sono saki de
Rồi bỗng dưng ta phát hiện ra trên gò đất ấy
Utau yoru no kodomotachi
Là những âm thanh của trẻ thơ hát ca vui đùa
Oni ya oni, te no naru hou e
Kìa lũ quỷ đến đây theo tiếng đám trẻ vỗ tay
Yami ni ukabu higanbana
Những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa đêm vô tận
Kurenai iro chigiri iro
Màu đỏ tươi giống như lời thề ta dành cho nhau
Azayaka ni kawa wo moyashi
Rực rỡ như thiêu đốt dòng sông với ánh lửa đỏ
Kaeri michi mo wakaranai
Lại khiến ta đắm say mà quên mất đường trở về
Mỗi bước nhảy của Asuka như tỏa ra một nốt nhạc có màu sắc. Hồi trống đầu tiên kết thúc để điệu sáo vãng ra. Nàng dừng lại ngửa chiếc cổ mảnh mai đưa mắt thách thức lại Kitsune.Chàng lúc đó đã dừng nhảy mà thơ thẩn chớp chớp mắt. Asuka nhí nhảnh ngửa bàn tay, người kia cùng hất hàm hứ một cái, rồi bắt đầu nắm lấy tay Asuka kéo nàng về phía mình. Cả hai cùng đua nhau phô diễn những kỹ thuật của mình.
Dare kara mo furete moraezu
Một mình thật cô đơn không một ai nói chuyện cùng ta
Dare kara mo aisarezu ni
Một mình thật cô đơn không có ai yêu mến ta
Kanbase wa kuroku tadarete
Còn dung nhan của ta cứ dần tan biến trong màn đêm
Tada kakushi hajirau bakari
Ngại ngùng ta cố gắng che giấu gương mặt của ta
Kimi wa nani wo miru no
Này thiếu nữ ơi nàng đang nhìn ngắm gì?
Kitsune no men ga nageku
Người đeo chiếc mặt nạ cáo thở than với ta
Utsukushii kokoro wa shiroi
Cùng với trái tim lương thiện và tấm lòng quá đơn thuần
Mune ni hikatteiru
Vẫn còn đang rực sáng giữa lồng ngực ta
Yoru ni saku onibi no mure
Nhìn những đám ma trơi nở rộ giữa đêm vô tận
Shuugen wo iwau karasu
Quạ đến đây gửi lời mừng vui cho một hôn lễ
Namidagoe sasayakugoe
Giọng nói nghen ngào lại thì thầm nói không nên lời
Aa, ushiro no shoumen daare?
Ẩn giấu ở phía sau mặt nạ cáo là dáng ai?
Furueru te hanasanaide
Đừng nỡ buông ra đôi bàn tay vẫn đang run rẩy
Anata ga ireba sore de ii
Chàng ở bên ta rồi mọi chuyện sẽ dần ổn thôi
Yureru kage ga kousasuru
Hai chiếc bóng như đan vào nhau mãi đi xa dần
Setsunai koe hitotsu ni naru
Và tiếng than thở của họ dường như hòa vào nhau
Tiếng trống dồn dập khi đến đoạn cao trào nhất, hai đứa tay trong tay, chân đan chân. Trời bỗng nổ một tiếng pháo hoa rộn rã. Sắc màu của vạn vật trong mắt Asuka theo đó mà cũng bung tỏa rực rỡ, nàng ngã vào trong cơn say, chẳng còn cảm thấy gì ngoài hạnh phúc và những sắc màu ở xung quanh. Đôi chân như thế mất đi ý thức, chỉ còn biết vô thức nhún nhảy theo nhịp nhạc một cách đầy lộn xộn.
Akai torii wo kugurinuke
Cùng bước qua cánh cổng màu đỏ phía bên kia rừng
Ishidatami no sono saki de
Rồi bỗng dưng ta phát hiện ra trên gò đất ấy
Utau yoru no kodomotachi
Là những âm thanh của trẻ thơ hát ca vui đùa
Oni ya oni, te no naru hou e
Kìa lũ quỷ đến đây theo tiếng đám trẻ vỗ tay
Yami ni ukabu higanbana
Những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa đêm vô tận
Kurenai iro chigiri iro
Màu đỏ tươi giống như lời thề ta dành cho nhau
Azayaka ni kawa wo moyashi
Rực rỡ như thiêu đốt dòng sông với ánh lửa đỏ
Kaeri michi mo wakaranai...
Lại khiến ta đắm say mà quên mất đường trở về...
Điệu nhạc kết thúc, Asuka xoay người rồi một lần nữa ngã vào vòng tay của mặt nạ cáo. Nàng thở như chưa từng thở trước đây, tuy mệt nhưng lại rất vui. Trái tim nàng đập liên hồi, mãi vẫn không chậm lại. Khoảng khắc những đợt pháo hoa cuối cùng bắn lên nở rộ bầu trời đêm, nàng nghe những tiếng thán ca cùng những tiếng vỗ tay bao bọc lấy xung quanh, để rồi nhận ra mình và Kistsune đã nhảy cùng nhau cả tối. Nhận ra chẳng còn cặp đôi nào ngoài mình và y còn sức trụ lại đây, nhận ra mình và mặt nạ cáo kia đã trở thành tâm điểm của chú ý tôi nay rồi. Nàng buột miệng cười vang trong hạnh phúc, nàng chưa từng cảm thấy hạnh phúc hơn thế này ở trong đời.
Đang cười mà bắt gặp tiếng thở của người đối diện qua mặt nạ, nàng bỗng thẹn thùng quay mặt đi.
“À... ừ thì...”
“Tỉ đây rồi! Thế mà muội cứ tìm tỉ mãi!”
Kyoko xen qua đám đông đang vỗ tay lại chỗ của chị mình. Mặt nạ cáo đặt Asuka xuống, nàng vừa thở vừa khoe lấy khoe để với em mình:
“Này... em có thấy chàng trai đó không, anh ta thật đúng là đáng kinh ngạc!”
“Chàng trai?” – Kyoko nhíu mày – “Chẳng phải trên đường đến đây tỉ vẫn cứ lẩm nhẩm bọn con trai toàn là rác đấy sao?”
Asuka quay đầu nàng đã lại thấy gã đàn ông kia đã biến mất. Thật đúng là ma chứ không phải người, đến như một cơn gió, biến mất cũng như một cơn gió vậy.
“Này... khoan đã... tỉ đi đâu vậy?”
Asuka hớt hải đưa tay rạt đám đông để tìm kiếm bóng người kia. Trong nàng, bỗng dưng dấy nên một nỗi lo lắng khó tả được. Giây phút hạnh phúc nãy giờ của nàng còn chưa vương đi hết, Asuka đã lại cảm thấy mỗi nỗi trống vắng rất lớn trong lòng.
Nàng đang sợ gì thế? Có phải, sợ rằng sẽ để ‘người đó’ vụt mất khỏi cuộc đời mình không?
Hai mươi năm cuộc đời dài, biết bao nhiêu người qua lại, thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé ấy, Asuka lại có ấn tượng đặc biệt với một người đó như vậy. Trong mắt Asuka lúc này chỉ chăm chăm tìm kiếm một người thôi. Một người mà tên nàng còn chảng biết, mặt nàng cũng còn chưa thấy luôn. Suốt buổi hai đứa khiêu vũ cùng với nhau, Asuka còn thậm chí chẳng biết cảm xúc trên khuôn mặt người kia khi nghĩ về nàng là như thế nào.
Cảm xúc lạ lẫm này là gì đây? Cơn gió lạnh của màn đêm buông xuống những ánh lửa đang dần tàn đi cùng với buổi tiệc này. Trong giây lát Asuka đã tìm ra ‘thứ gì đó’ rồi để nó vụt mất đi, tìm ra một thứ mà nàng đã không chủ động kiếm tìm nó từ đầu.
Nàng rẽ đám người, cật lực tìm kiếm không ngừng nghỉ. Kyoko bắt kịp với chị của mình, nàng nhìn thấy Asuka đang đổ sập trên hai đầu gối, hai bàn tay siết lại.
“Kìa, hôm nay tỉ làm sao thế, đang buồn bực thì nhăn nhở như trẻ con. Vừa mới nhăn nhở một lúc sau lại rối rít chạy tót đi như người mất sổ gạo...”
Kyoko đến bên an ủi, chợt nàng thấy đôi mi Asuka trĩu xuống.
“Ơ kìa...”
Lâu rồi, Kyoko mới lại nhìn thấy chị gái mình suy sụp đến mức ấy. Asuka mà nàng biết, luôn lạc quan tươi cười, hiếm khi để cảm xúc đau buồn nào quật ngã mụ bao giờ.
Là đôi mắt yếu đuối giống với Asuka của ngày nàng đến cầu xin Kyoko. Ngày mà nàng biết, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội được đặt chân ra ngoài thế giới lần nữa.
“Tỉ tỉ...” – Kyoko đến ôm chị gái vào lòng – “Có chuyện gì, nói muội, muội sẽ giúp tỉ tỉ giái quyết.”
“Tỉ mất anh ấy rồi...”
“Hả... ai cơ?”
“Kitsune...”
Asuka yếu ớt, nói những lời vô tri như của người mất hồn.
“Tỉ đừng đùa muội chứ, chẳng nhẽ giận gã công tử kia đến ấm cả đầu mất rồi?”
“Không phải...” – Asuka thút thít – “Là mặt nạ cáo Kitsune...”
Tâm hồn Asuka chẳng vì lý do gì, trống trải, như thể nàng vừa mất đi thứ quan trọng nhất với mình. Kyoko bình tĩnh nhìn xung quanh, trong khuôn viên hội chợ có vô số người mang mặt nạ cáo đang ra về.
“Anh ta thế nào, miêu tả cho muội nghe...”
“Ừm... gầy cao, có đường xương quai xanh rất rõ...”
“Trang phục thế nào, tỉ có thấy mặt của anh ấy không?”
“Tỉ không, người ta đeo mặt nạ suốt màn biểu diễn mà. Nhưng tỉ nhớ, chàng mặc áo màu trắng, cả nước da cũng trắng nõn nà...”
Kyoko đảo mắt xong quanh, người giống với miêu tả của Asuka cũng không phải là quá ít, có từ anh bán mực xiên que, người biểu diễn thổi lửa, tới đứa trẻ con đang háo hức cầm quạt giấy nô đùa cùng bạn bè...
“Còn nữa... tay chàng ấy mềm lắm, cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cứ như mọi cái chạm đều như đang nâng niu tỉ ấy.”
“Ừm... công nhận là dịu dàng, có vẻ chàng ta còn rất biết cách chiều trẻ con nữa.”
“Tỉ cũng nghĩ thế... ủa khoan đã, muội nói vậy có nghĩa là sao?”
“Được rồi. Có phải là anh chàng kia không?”
Nghe câu nói của Kyoko mà hai mắt Asuka bỗng bừng sáng như vì sao, nàng quay ngoắt đầu lại, còn hấp tấp suýt để ngã nhào xuống.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người ấy, chén trà trong tim Asuka đang từ vơi sắp hết bỗng tràn cả ra ngoài ly. Giữa đám đông qua lại chàng như điểm sáng duy nhất mà mắt Asuka có thể nhìn thấy. Người con trai thanh tú đeo mặt nạ cáo, đang tay cầm xiên bạch tuộc, chơi đùa cùng đám trẻ con.
“Anh!”
Bất ngờ, người kia phát hiện thấy Asuka, liền xoa đầu em bé đưa cho em xiên bạch tuộc còn chưa ăn được miếng nào, xoay gót bỏ chạy thục mạng vào rừng kia.
Kyoko chưa kịp khuyên giải chị nàng đã nhún gót đuổi theo người mang mặt nạ cáo ấy.
“Khoan đã dừng lại đi, ta chỉ muốn được nhìn thấy mặt chàng thôi.”
“Quên đi, khuôn mặt ta xấu xí lắm. Nàng nhìn rồi sẽ thất vọng cho coi.”
“Xấu cũng được, chàng có xấu đến đâu thì ta hôm nay cũng nhất định phải được thấy mặt chàng.”
“Ta nói cái này là tốt cho nàng mà thôi. Tin ta đi, nàng chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mặt ta đâu.”
Hai bóng người rượt nhau băng qua khoảng rừng đêm, cứ đôi co qua lại như một cặp đôi đang hờn dỗi. Asuka miệng lưỡi khéo léo thế nào, cũng không thuyết thục được tên đàn ông cừng đầu cách xa nàng ba bước chân. Phải đến lúc nàng không kìm được mà buột miệng nói ra một câu ấy, người kia mới giật mình mà đột ngột chùn bước phanh lại.
“Dù chàng có là ai, thì ta cũng đã xiêu lòng trước chàng rồi!’
Kyoko thở hổn hển đuổi theo chị gái, nàng cuối cùng cũng hết hơi phải chống tạm vào một thân cây mà thở. Cô chị từ nhỏ thể chất vốn đã ốm yếu dặt dẹo, đi đâu cũng cần em gái che chở. Thế mà vì một tên con trai, chẳng hiểu lấy năng lượng từ đâu chạy tót như một vận động viên thể chất.
Kyoko lấy lại bình tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, may thay chị nàng đã dừng lại giữa khoảng rừng kia.
Ánh sáo yếu ớt qua những tán cây soi sáng đi khoảng rừng trống. Ở giữa của bãi đất ấy, là một người con trai đang quay mặt đối diện nàng, còn Asuka đang bước tới sát bên chàng.
Trái tim người kia cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt. Bầu không khí tính lặng tới mức Asuka nghe thấy cả tiếng trái tim của người kia, nàng ngeh thấy cả tiếng tim của mình đang đập. Nàng lấy can đảm bước đến, đặt tay lên ngực Kitsune, cảm nhận hơi ấm truyền vào qua đôi bàn tay của mình.
“Đừng... nàng sẽ thất vọng đó.”
Nam nhân cúi đầu giữ tay nàng lại, giọng vô cùng nuối tiếc.
“Ưm... không sao...” – Asuka lắc đầu, nở một nụ cười hạnh phúc.
Mười ngón tay nhỏ bé luồn qua đường quai hàm thanh tú của người nam nhân. Nàng cẩn thận gỡ mặt nạ xuống, tóc mái uốn ở trên rủ ngược xuống trên mặt chàng.
Khuôn mặt mà Asuka nhìn thấy, hoàn hảo không tì vết, chàng có một con mắt thật đẹp, hai hàng mi trĩu xuống mơ màng, chàng có nước da trắng, có một chiếc cổ cao, có một chiếc cằm nhọn.
Nhưng tại sao khi Asuka nhìn thấy người ấy, nàng lại tỏ ra đầy ngỡ ngàng thế này?
Ngay cả Kyoko nấp ở sau gốc cây kia cũng không thể tin vào những gì nàng đang được thấy. Nàng bỗng cắn môi nhìn Asuka, lo lắng cho phản ứng của chị mình.
“Thấy chưa, ta đã nói là nàng sẽ phải hối hận rồi mà.”
Khác với gã công tử nhố nhăng trong mắt của Asuka hồi chiều, người đứng trước mặt nàng bây giờ đây, có một cái nhìn vô cùng quyến luyến. Giọng của chàng thật ấm, cứ như vừa nói vừa vuốt ve tâm hồn nàng.
Asuka thẫn người ra đó, cứ mở to hai mắt ngắm nhìn người đối diện. Cơn gió ấy mang mùi hương quyến rũ, khiến cho nàng có muốn nghĩ sao, cũng chỉ biết vô thức cố chống lại cảm xúc của chính mình.
Người ta gọi hắn là Fujiwara độc phong... bởi vì đi đến đâu, người người đổ đến đó. Có lẽ nào, ngay cả Asuka, cũng trúng phải độc tố trong cơn gió ấy rồi?
4 Bình luận