• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 75

3 Bình luận - Độ dài: 6,124 từ - Cập nhật:

-chương dưới đây có cảnh quan hệ tình dục có thể gây mất thiện cảm và mất thẩm mỹ, mình đã cân nhắc trước khi đưa vào truyện. Mình không cổ xúy và không muốn các tác giả khác bắt chước, đưa vào những cảnh tình dục không cần thiết trong tác phẩm của họ-

Tôi không thể rời mắt khỏi bộ váy cưới. Thật đáng tiếc một bộ váy xinh đẹp, phải kết thúc ở một nơi như thế náy. Tôi mân mê rờ vạt váy một hồi, rồi ngậm ngùi buông tay.

...

Chàng trai đứng ngắm mình trước gương một lúc lâu, tôi thấy cậu khó khăn với cà vạt.

“Để em chỉnh giúp anh.”

Quá đỗi quen thuộc với hình ảnh Daisuke giản dị mà hơi nhếch nhác, đây là lần đầu tiên kể từ đồng phục trường tôi thấy cậu ăn bận chỉn chu đến thế.

Dáng người cao ráo cùng với khung vai rộng, phải nói cậu ấy hợp kỳ lạ trong bộ âu phục đen quý phái.

“Nếp này chưa ổn, cần phải chỉnh lại ở đây… cổ áo… ở đây nữa.”

Tôi miết thẳng vạt áo cho Daisuke, chỉnh trang lại sao cho khung vai được vào chính giữa.

“Em có vẻ quen thuộc với những thông lệ hoàng gia này nhỉ? Anh đã căn chỉnh đâu vào đấy thế rồi, mà em vẫn có cái để nói anh được.”

“Thì em xuất thân là con nhà thượng lưu mà. Dù không muốn, mẹ em vẫn bắt phải ghi nhớ đến điên đầu mới chịu buông tha.”

Tôi chỉnh lại dây đai quần suspender cho Daisuke, giúp cậu mặc áo khoác. Mái tóc gợn sóng rẽ ngôi giữa hất ngược qua phía sau, thêm một chút tạo kiểu, gương mặt dài trở nên sáng sủa giữa ngày mai, trông cậu thật rực rỡ.

Bước cuối cùng đó là thắt nút lại cà vạt.

Đứng trước phiên bản tốt đẹp nhất của Daisuke, tôi thừa nhận mình có chút ngượng ngùng.

“Em sao thế Hana?” -Daisuke nghiêng đầu  - “Có gì đó không ổn à?”

“Không… chỉ là…”  -Tôi có chút nghẹn ngào - “Em không nghĩ là một ngày có thể nhìn thấy anh như thế này thôi…”

“Anh của mọi khi không tuyệt sao? Có gì ở anh khiến em chưa hài lòng.”

“Nói sao nhỉ… Hãy bắt đầu bằng việc hôm nay anh thơm tho hơn mọi ngày đi ha.”

“Anh của mọi ngày không thơm sao?” - Daisuke làm bộ ngơ ngác - “Anh tắm rửa hai lần trong một ngày đấy nhé.”

“Vậy thì em mới nói anh vẫn còn phải học nhiều mới bắt kịp được em…” - tôi đặt tay lên mũi Daisuke khiến cho cậu thêm ngốc nghếch - “Tiêu chuẩn về sạch sẽ của anh hơi thấp, sau chuyến này, em phải tự mình nâng nó lên mới được.”

Phòng thay đồ có kiến trúc sang trọng, tựa như phòng tiếp khách trong dinh thự cổ châu âu. Bên cạnh cửa sổ khung kính georgian là bộ bàn trà cổ điển, chúng tôi cứ như là những công chúa hoàng tử chuẩn bị dự yến tiệc.

Tôi phụ trách trang điểm và cố vấn trang phục cho Daisuke, còn cậu thì giúp tôi mặc quần áo.

Vì không có người hầu giúp đỡ mặc lễ phục, nên chúng tôi phải tự chuẩn bị cùng với nhau. An ủi là mỹ phẩm ở đây đầy đủ, còn đều là loại có thương hiệu nên cũng không đến nỗi.

Những chiếc áo sơ mi thường ngày thì tôi có thể tự mặc bằng một tay, Nhưng kiểu trang phục dễ mất nếp như áo tay bồng và đồ viền ren thì tốt hơn hết là nên có ai đó giúp đỡ.

Ban đầu tôi muốn cùng thay đồ với Jenny, nhưng cô ấy chưa đủ tin tưởng tôi hoặc là do bộ trang phục tôi chọn cho cô ấy có hơi kỳ cục nên cô ấy nhất quyết thay một mình. Tôi liền chọn tin tưởng Daisuke. Có những thứ hơi nhạy cảm, ví dụ như áo ngực, tôi không thể tự mình cài được, lúc còn ở làng thì nhờ chị Iiori hoặc là Toru. Daisuke hoá ra là lựa chọn không hề tồi. Dù lúc thay đồ cho nhau cả hai có hơi ngượng ngùng, nhưng cậu ấy lại rất nhẹ nhàng với tôi. Trái lại, tôi mới là đứa nghịch ngợm khi có cơ hội khám phá cơ thể cậu ấy.

“Ái đau…”

“Xin lỗi, em không cố ý chạm vào đó.”

Thực ra là tôi có cố tình.

Nếp áo là một chuyện, để đẹp, thì trước tiên phải có một vòng eo nhỏ nhắn. Tế nhị nhé, tôi đã từng sinh con mà. Phần bụng tôi cũng muốn điệu đà một chút, nên chọn chiếc corset khít nhất mà cột vào. Để mặc corset thì dù có đủ hai tay tôi không cũng không tự mình siết được, cách này hay cách khác, tôi cũng phải nhờ đến người thứ hai.

Không chỉ mình tôi, cả Daisuke cũng phải mang một chiếc corset của riêng cậu ấy.

“Tức thở quá… con gái bọn em đúng là lũ quái vật!”

Ánh nắng đầu ngày lung linh qua khung cửa sổ vịnh. Tôi ngồi xuống để Daisuke xỏ giày cao gót cho tôi, cậu quỳ gối như hoàng tử nâng niu bàn chân của công chúa. Gương mặt đã trang điểm ngẩng đầu nhìn tôi rạng ngời tựa người chú rể chuẩn bị bước vào lễ đường. Tôi có thể là người giản dị về ngoại hình, nhưng tôi không phủ nhận mình không giỏi khoản trang điểm. Sau khi mất tay phải, nó là một trong những kỹ năng đầu tiên tôi luyện lại.

“Thật không thể tin được con gái bọn em ngày nào cũng sống với một đống kem với phấn ở trên mặt như thế này. Mất một đống thời gian để đắp lên, mất một đống thời gian để tẩy rửa, cái gì mà kem lót kem nền phấn phủ phấn má… anh thật lòng xin lỗi vì trước đây đã coi thường những cô nàng dành quá nhiều thời gian chăm chút cho ngoại hình như em…”

“Này, đừng có mà chạm tay lên mặt! Ừm… và nếu anh nghĩ chỗ trên mặt anh là nhiều, đó vẫn chưa là gì so với Jenny đâu. Có trời mới biết mặt mộc của cô ấy như thế nào.” 

Nhắc đến Jenny, sau khi tôi với Daisuke hoàn tất khâu chuẩn bị, hai người khác bước vào phòng, đều khiến tôi không nhận ra.

Hai người xứng đôi nhau, một người, là một nam thanh niên tuấn tú. Trên người anh cũng một bộ âu phục, cùng với bờ vai thẳng, đem lại một tổng thể trưởng thành và vô cùng nam tính.

Chẳng cần phải trang điểm giống Daisuke, anh có làn da trắng như tuyết, một đôi môi đỏ mọng, một chiếc cổ bút chì, một cặp mày sắc, một đường yết hầu rõ nét và đường cằm nhọn hoàn mỹ như tượng tạc.

Điểm khác biệt nhất của anh so với mọi ngày đó chính là mái tóc ‘tiên hiệp’ đã không còn. Không còn mái tóc dài, cả vạt áo bụi bặm cũng không. Rũ bỏ hình tượng lãng nhân phủi bụi, Mizuki lịch thiệp quả thật cũng có thể đốn tim biết bao nhiêu cô gái.

“Ở đây họ có cả thợ làm tóc nữa sao?” - Tôi bất ngờ trước diện mạo hoàn toàn mới của Mizuki.

“Thật là…” - Mizuki xuýt xoa mái tóc chéo che đi một bên mắt của mình.

“Đã bảo bà ta đừng có cắt ngắn quá rồi…”

Mizuki tiếc hùi hụi mái tóc phong trần của anh. Nhưng người đưa ra ý kiến phải ăn diện thật chỉnh tề trước khi diện kiến Haga không ai khác lại chính là anh ấy.

“Hãy nhớ… Haga rất ghét những con người luộm thuộm. nếu chúng ta không xuất hiện dưới vẻ ngoài ngang hàng với hắn, hắn sẽ không tiếp chuyện với chúng ta.”

Khép nép bên cạnh Mizuki, là bóng hình của một cô gái.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jenny khúm núm đến thế, nhưng nếu đặt mình vào vị trí cô lúc này, tôi chắc mình cũng chẳng thể giữ bộ mặt của mọi khi.

Nhìn thấy bộ đồ thỏ trên người Jenny, cả Daisuke và Mizuki đều phản ứng rất ngại ngùng.

“Cái quái gì đây Hana! Cậu trêu ngươi tớ đấy à?”

Tôi là người phụ trách trang phục cả nhóm nên đối tượng để cô ấy nhì nhèo là tôi cũng chẳng sai.

“Tại sao lại bắt tớ lại ăn mặt như đứa con gái hư hỏng thế này?”

Thân là tiểu thư con nhà có học. Jenny bị bắt khoác lên bộ đồ hớ hênh. Trên cổ áo còn có vòng cổ để dắt như xích thú, cô ấy bị vùi dập không khác nào một món hàng.

“Thì cậu chính là vật trao đổi mà…” - Tôi vội kiếm cớ trấn an cô ấy.

“Ép để lộ da thịt thế này… nếu hắn động vào cơ thể ngọc ngà của tở người đầu tiên tớ tìm đến sẽ là cậu đó Hana!”

Đứng trước gương, cả ba người đi cùng tôi đã sẵn sàng vào gặp mặt, chỉ còn chờ có tôi. Tôi đội lên đầu một chiếc mũ vành sang trọng, giống với chiếc MiYoung đã đội trong cuộc trao đổi với Abdul.

“Chiếc mũ đó làm em già đi vài tuổi đấy, trông không được hợp lắm đâu.”

Tôi nhìn lại mình trong gương, vẫn là áo sơ mi trắng, nhưng là loại có tay bồng bềnh, vẫn là kiểu quần cạp cao ngày thường nhưng bên trong là tấm nịt bụng ép dáng. Chiếc mũ vành đội lên đầu, khiến cho tôi từ một cô liễu đào, trở nên ra dáng một người phụ nữ...

“Em đâu có thể là cô bé mãi được đâu.” - Tôi kéo găng tay lên - “Haga muốn gặp người ngang hàng, được, em sẽ cho ông ta được toại nguyện”

Kế hoạch để có thể mượn con tàu, mà không để mất Jenny, tôi đã tính toán cả rồi. Daisuke và Mizuki đứng hai bên cửa, trịnh trọng như quản gia. Tôi hoàn tất đeo xích lên cổ Daisuke và Mizuki, cầm lấy dây buộc cổ, dắt cả ba bước qua ngưỡng cửa phòng.

_ _ _

Khu biệt thự nghỉ dưỡng do trùm xã hội đen Hanada Haga sở hữu, kể từ ngày đầu tiên, với số vệ sĩ kỷ lục, đã giữ thành tích chưa để lọt thây ma nào vào.

Vụ lùm xùm duy nhất liên quan tới cộng đồng của họ, trùng hợp sao cũng liên quan tới một con voi...  nhưng nó là thú nuôi của Haga và may mắn thay là không có ai thiệt mạng.

Trong số mười hai cộng đồng tính cả cộng đồng tôi, cộng đồng của Haga là nơi duy nhất không cần đến trợ giúp của quân đội. Bọn họ thừa mứa vật chất, còn hỗ trợ ngược lại lên cho tổng tổng bộ, thậm chí không đòi hỏi lại gì.

Haga gia nhập liên minh mười hai cộng đồng chỉ là để khoe mẽ về sự giàu có của bản thân. Giữa thế thời hồng hoang, gã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.

Nichinan xứ Miyazaki, nổi bật với những vách đá dựng đứng bên bờ biển, là hình ảnh mười bức tượng phục sinh trên đồi Sun messe.

Khu nghỉ dưỡng từ trên cao, giàu có, trắng trẻo, gồm tám mươi căn nhà như tám mươi hòn ngọc trải dài trên đồi cọ xanh, dọc bờ biển và dọc bên những bãi tắm êm đềm. Mỗi căn nhà là một dinh thự ba tầng được thiết kế theo kiến trúc hiện đại pha lẫn cổ điển, tựa một thành phố châu âu thu nhỏ trên vách đá trắng.

Trên đường vào chúng tôi còn có xe buggy đưa đón. Ngồi trên ghế sau tôi phóng tầm nhìn ra xa. Họ những sân golf, có trang trại riêng, có cả những nhà xanh cung ứng.

Từ trên đồi tôi có thể nhìn thấy du thuyền trong lời đồn từ xa. Nó nhỏ hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, còn mang một màu neon tím, trẻ trung, rực rỡ khác xa với tưởng tưởng của tôi về một quý ngài Haga ‘lịch lãm’.

Ngắm nhìn cuộc sống xa hoa của những trọc phú nơi này, tôi cảm thấy thật bất bình trước cuộc sống nghèo hèn của những dân thường đã ở bên tôi. Đoạn ngồi trên xe thiết nghĩ, nếu như biết đến nơi này sớm hơn, cuộc sống trong đại dịch này của biết bao người sẽ khác.

“Không có chuyện đó đâu.” - Mizuki ngồi phía sau chiếc xe, thả tóc tung bay trong cơn gió. Anh dẹp tan ý tưởng đó của tôi.

 “Bọn họ không nhận thêm bất cứ người ngoài nào. Hai trăm mười người ở đây đều là vệ sĩ và người làm công cho ngài Haga.”

_ _ _

Toàn bộ vũ khí và đồ đạc của chúng tôi, đều bị yêu cầu để bên ngoài. Người gác cổng nói nếu tôi cần thứ gì, ngài Haga có thể đáp ứng tôi thứ đó.

Cánh cửa mở ra, dẫn tôi vào một không gian khép kín.

Căn phòng bốn bề là những tủ gỗ trưng bày cổ vật. Ngăn cách ghế sofa của ông trùm đối với những vị khách là bàn trà trải lụa đỏ chạm mặt đất.

Tôi ngước lên để thấy trên đầu mình là chùm đèn mâm lộng lẫy, nhìn xuống để thấy dưới chân mình là thảm trải màu đỏ thẫm. Dưới lớp thảm ấy, còn là sàn nhà lát gạch quả trám xen kẽ hai màu bàn cờ vua.

Đôi tay gầy guộc chấm xì gà, một giọng người miền nam cất tiếng chào đón tôi và nhóm của mình.

“Ở đời này không có ai vô cớ tìm đến nhau mà không có nguyên do. Tiểu thư xứ bắc Kyushu… cô lặn lội tới đây gặp mặt ta chắc hẳn không chỉ vì tách trà miền biển nam này chứ?”

Cuối cùng thì tôi cũng được diện kiến, ngài Haga vĩ đại trong lời kể của liên minh những cộng đồng.

“Ngồi xuống đi, cô bé.”

Haga đón chào tôi bằng một giọng điệu sởn da gà.

Tôi ngồi khép chân trên chiếc ghế sofa. Jenny khuất phục quỳ dưới chân, còn Daisuke và Mizuki đóng vai hai tùy tùng sau ghế.

Hanada Haga trù phú trong lời đồn hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Với tôi chỉ là một người đàn ông bình thường khoác lên bộ âu phục đắt giá. Lão để áo sơ mi xẻ hai cúc ngực lười biếng ngả ra ghế. Dáng người gầy khô như con nghiện thuốc lào.

”Mang trà vào đây…”

Haga kẹp điếu xì gà giữa hai đầu ngón tay phẩy lệnh cho hầu gái. Yêu cầu của hắn với người gặp mặt thì cao siêu, còn bản thân lại tiếp khách với một điệu bộ nhếch nhác.

Dự đoán của tôi đã đúng về cách Haga đối xử với các ‘hầu gái’ của hắn ta. Hai người hầu rót nước cho ngài Haga đều mang trên bộ đồ hầu gái còn hớ hênh hơn bộ đồ Jenny đang mặc.

Họ rót nước cho tôi, nhìn trang phục chỉn chu của tôi mà ghen tị.

Người phụ nữ bưng tách cho tôi không lớn hơn tôi là bao, gương mặt toát lên vẻ khuất phục. Thấy tôi đang để ý, chị cắn môi né đi. Đột nhiên tôi muốn cứu những người hầu này ra khỏi đây, nhưng nghĩ thấu ngoài kia chỉ chực chờ cái chết, có lẽ cuộc sống như thế này mới là tốt nhất cho họ.

Haga rít thuốc lá thở ra âm khò khè… suốt cuộc họp ánh mắt của lão cứ dán vào đùi của tôi.

“Búp bê một tay Tachibana Hana. Thật xứng đáng với lời tâng bốc của các đấng tối cao trên tổng bộ!”

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Haga, cùng với chất giọng nhà quê của gã chỉ là một tên giàu xổi thích học đòi. Hắn muốn là người chi phối cả thế giới này bằng đồng tiền, nhưng bản thân chưa chắc đã hiểu được cách vận hành của nó. Ngoài guồng quay tài chính, tôi cá gã chẳng có tí kiến thức văn hóa xã hội nào, có khi còn ít học hơn cả những người làm công cho gã ta.

Thật là… mấy tên quân đội các anh đã đồn đại gì về nhan sắc của tôi vậy? Đột nhiên muốn quay lại quá khứ bấu cho Ichimori một cái. Tôi mới đến tổng bộ có vài lần làm phỏng vấn, sao đã thành người nổi tiếng lan tận đến cả miền nam này rồi?

Haga vẫy tay ngụ ý tôi sang ngồi cạnh gã. Tôi thẳng thắn, lạnh mặt không nghe theo.

“Coi nào không phải ra vẻ chính trực đâu, tôi có nghe nói em đã là mẹ một con, sau lưng còn là hai anh bạn cao ráo thế kia nữa. Tận thế mà, chắc là cô bé ở dưới đó cũng không còn ngây thơ gì đúng không?”

Trơ trẽn.

Daisuke ở sau tôi thấp thỏm không yên khi nghe những lời Haga bàn tán về cơ thể tôi. Biết tính cậu và Hari, nếu không có tôi chỉ dạy, không khéo cậu đã lao tới tặng cho lão ta một quyền rồi.

Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, còn Daisuke đang đứng sau tôi đã là một người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy đủ chín chắn để biết khi nào cần bộc lộ cảm xúc khi nào không. Suốt cuộc nói chuyện, dù ấm ức lắm cậu vẫn vẫn siết chặt cổ tay, gõ ngón tay lên thành ghế.

Về phần tôi. Tôi đã gặp quá nhiều hạng người trơ trẽn trong đại dịch để rồi vô cảm trước Haga. Sumeragi Takumi, một con sói đeo mặt nạ thỏ non, Abdul, một tên thổ phỉ coi trời bằng vung, Fujiwara Ren, một kẻ máu lạnh giết người không run tay… và Nguyễn Lan Anh, tôi không biết mình phải dùng từ gì để mô tả về chị ta nữa.

Sau tất cả những kẻ đó, Haga trước mặt tôi đây bỗng chốc đơn giản đến đáng thương. Tôi phải là người kém cỏi lắm, mới có thể bị lay động bởi những lời châm chọc của gã.

“Ông đã nói đủ chưa? Vào vấn đề được chứ?’’

“Ồ… khách đến chơi còn chưa chào hỏi mà đã dám ra lệnh cho chủ nhà hay sao. Nếu không phải vì muốn được hòa làm một với cô em, tôi đã tổng thẳng cổ các người ra bên ngoài từ lâu rồi.”

Xem ra người này dù vô duyên, nhưng cũng thành thực lắm.

“Xin lỗi nhưng tôi đang tới tháng… Tôi cũng muốn được biết vị ngài Haga lắm, nhưng cơ thể tôi lại tìm cách từ chối rồi.”

Tôi khéo léo tìm cách từ chối ngài Haga. Gã không làm gì được tôi, xị mặt ra bất mãn.

“Nhưng mà không có tôi, có phải ngài sẽ không được sung sướng đâu? Bọn tôi đến đây để tặng ngài món hàng ngoại quốc này mà. Ngài nhớ chứ, bọn tôi chỉ muốn mượn thuyền của ngài dạo quanh vùng vịnh này vài ngày thôi. Đổi lại, ngài muốn làm gì với cô ả thì tùy ý. Cơ hội ngàn năm có một đấy, tôi còn rất nhiều mối làm ăn cũng muốn có được mòn hàng này nữa, cơ hội không đến lần thứ hai đâu.”

Tôi chìa tay giới thiệu Jenny. Cô bò bằng bốn chân ở dưới đất, hằn học nhìn Haga. Gót giày nhọn hoắt bất mãn đá ngược vào chân khiến tôi phải nhịn một cú đau nhói. Tôi có thể tưởng tượng ra Jenny đang cắn môi cằn nhằn với tôi như mọi lần.

“Này! Đừng có tự tiện với ta!”

Haga bắt gặp được ánh nhìn không thiện cảm của Jenny, với tay lấy cây gậy, hắn dùng nó nâng cằm cô ấy lên.

“Quả là một mĩ nữ xinh đẹp chẳng kém cạnh gì. Làm ta muốn đem cô ta ngay vào trong kia làm việc. Thế nhưng, quý ông Haga này cũng có giới hạn của mình, ta thích những con điếm biết quy phục, không phải lũ đàn bà tự cao nhìn ta bằng ánh mắt chống đối đó!”

Mạnh tay, gã dùng cây gậy tát lật mặt Jenny.

“Chừng nào chưa dạy bảo được con khốn này thì đừng hòng trao đổi gì với ta!”

Haga bực mình trỏ thẳng tay vào mặt của tôi.

Jenny không kìm được ngỡ ngàng, mặt cô in một vết hằn đỏ chói.

Không chỉ thô thiển, hắn còn là người không biết tôn trọng phụ nữ. Tơ máu nổi lên đằng mặt. Tôi dù cũng bất mãn chẳng kém, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại bằng giọng điệu lạnh tanh.

Xin lỗi cậu nhé Jenny, nhưng chọn hy sinh vì nghĩa lớn, là đã chấp nhận cả những tình huống như vầy mà.

Tôi ngửa cổ tay lạnh lùng để Haga ném cuộn roi về mình. Tạm nuốt lấy hết cảm xúc, tôi thẳng tay dùng nó để quất vào mông jenny.

Cô khẽ kêu lên một tiếng đau đớn khiến gã vô cùng thích chí. Có lẽ Jenny cùng đã hiểu ý tôi nên nhẫn nhịn không đáp trả. Tôi cần phải thuyết phục được Haga nên sẽ diễn tròn vai diễn này.

Mỗi một cái quất roi là một lần bàn tay tôi khựng lại, cô ấy đau thể xác bao nhiêu, thì tôi đau trong lòng bấy nhiêu. Giá mà tôi có thể đổi chỗ với cô ấy lúc này.

Nhục nhã… đau đớn… cái gì trong đời tôi cũng đã trải qua quá đủ rồi. Sau cánh tay của mình và sau cơn đau sinh nở, chẳng có nỗi đau thể xác nào có thể làm khó được tôi nữa.

Daisuke bấu lưng tôi từ đằng sau khuyên bảo tôi dừng lại. May thay thú tính của Haga cũng có giới hạn. Hắn ỏe họe phẩy tay, hiệu cho tôi dừng lại.

Tôi cuộn sợi roi da, trả lại cho Haga, hắn đón lấy đầy điệu nghệ. Jenny chống khuỷu tay và đầu gối gục đầu khóc nức nở. Làn da trắng mềm mại của cô ấy lằn đỏ những vết đòn roi.

“Em… xin lỗi… ngài Haga… Em là một đứa con gái thất lễ…”

Những câu từ khó nói lí nhí bật từ miệng Jenny, nước mắt nhỏ xuống thẫm đẫm vải lót sàn. Đã từng là một người có cái tôi ngất ngưởng như cô ấy, tôi biết để bật ra những từ ấy khó thế nào. Jenny đã nhẫn nhịn, thì tôi cũng không được phép yếu đuối. Tôi nghiêng đầu thách thức lão Haga, không để cho màn kịch bị lãng phí.

“Người của tôi thất lễ, tôi đã dạy đến khi quy phục ông. Như vậy đã đủ vừa ý ông chưa, có thể bắt tay vào giao dịch được rồi chứ?”

“Khá lắm… Không hổ danh là người đứng thứ hai của một cộng đồng. Còn trẻ mà miệng lưỡi rất táo bạo, nếu là thế giới trước đây, chắc chắn tôi sẽ cần người như em dưới trướng mình!”

Haga nhếch mép, nổ một tràng pháo tay.

Lời khen của lão hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, vậy mà tôi vẫn phải nặn ra để cười cùng. Haga cho người bưng chìa khóa đến, để vận hành một con tàu, đương nhiên, chìa khoá khởi động thôi vẫn chưa đủ.

Trên miếng đệm bằng lụa mới được người hầu gái bưng lên bàn, là chìa khóa của du thuyền Nirvana. Nirvana, có nghĩa là niết bàn, là chốn hoàn mỹ trong tư tưởng của phật giáo. Du thuyền, là món đồ quý giá nhất trong những tài sản của Haga, là nơi không có đau khổ và khát vọng, là nơi tâm hồn hắn được tự do.

Chìa khoá ở trên mặt bàn, Jenny được vệ sĩ giải về bên của gã.

Haga khom người, gõ gõ hai đầu ngón tay, chăm chú ngắm nhìn nhan sắc tôi.

Tôi không tỏ ra là mình thèm khát chìa khóa, nhưng tôi biết có gì đó không ổn trong nụ cười của hắn ta. 

Phải có ai đó manh động trước, tôi phẩy tay ra hiệu cho Mizuki bước lên. Anh chuẩn bị đặt tay vào chìa khóa, thì hai vệ sĩ to con hơn bên phía Haga nắm cổ tay Mizuki giữ anh lại.

“Chà, ta vừa nghĩ ra một điều gì đó… Tachibana Hana đã đến tận đây để tìm rồi, mà ta không được thoả mãn dục vọng thật đáng tiếc. Nói sao thì nói thượng đế tạo ra đàn bà cũng chỉ để thoả mãn dục vọng của bọn ta, Niết Bàn mới là chân ái. Cho nàng đi chỉ để đổi lấy một con điếm nước ngoài, ta thấy vẫn không cân xứng lắm…”

Haga cầm chìa khoá lên liếm láp một cách đầy biến thái, cái cách đầu lưỡi hắn xoắn vào miếng kim loại khiến tôi muốn nôn mửa.

Du thuyền của Haga là loại dành cho cá nhân, theo Mizuki thì chỉ cần hai người thay phiên nhau là có thể vận hành được. Anh ấy có nói mình biết lái du thuyền, trước đây làm vệ sĩ đã từng được ông chủ mời đi dự tiệc trên một chiếc cùng loại. Theo kế hoạch ban đầu, Jenny sẽ chuốc thuốc Haga trước khi hắn kịp làm gì cô ấy, ăn trộm chiếc chìa khoá, rồi chúng tôi sẽ bắt cóc thuyền trưởng và bỏ đi. Tuy nhiên, gã Haga này khó đoán hơn tôi nghĩ, tôi đã không nghĩ đến việc nhan sắc mình lại vướng bận đến hắn ta. Hắn cứ lằng nhằng hết trò này đến trò khác, nhất quyết không để cho tôi đi.

“Ở dưới không thoả mãn được ông đây, ở trên chắc không vấn đề gì chứ nhỉ?”

Cái… quái?

Nghe câu đó của hắn mà cả tôi cả Daisuke bỗng giật nảy ở trong lòng.

Haga khoái chí đả lưỡi quanh chiếc chìa, còn tôi đã hiểu vì sao hắn lại cố ý gửi cho tôi thông điệp đó.

“Này, hơi quá đáng rồi đấy. Bọn tôi là khách chứ không phải khán giả đển xem mấy trò hề của ông!”

Cơn động dục của Haga đã vượt qua cả mức kiểm soát của hắn, Haga kéo khóa quần ngay trước mặt toàn thể mọi người trong căn phòng. Để lộ ra cây xúc xích gân guốc và dựng đứng.

“Bước lên đây, Tachibana Hana! Cô nói thật đáng tiếc vì đã không được ‘nếm vị’ ta. Giờ ta cho cô cơ hội, hãy thay phần của Nirvana làm cho ta thoả mãn!”

Thật kinh khủng cái kiểu tiếp khách như thế này. Yêu cầu người khác long trọng như dự tiệc, mà gia chủ thì ứng xử như cặn bã. Tôi thật sai lầm khi đã đưa tất cả mọi người vào đây. Mizuki cũng tỏ ra đầy bất mãn bước lên, theo phản xạ anh đặt tay phải lên hông, nhưng quên mất rằng vũ khí của chúng tôi đều đã bị bắt để riêng hết ở ngoài.

“Người lớn lên đi, Haga. Tôi và ông không phải hai người duy nhất trong căn phòng này đâu!”

Đích thân tôi phải lịch sự nhắc nhở hắn. Trong phòng ngoài bốn người phe tôi còn có hai vệ sĩ của Haga là con trai, và ba cô hầu gái của lão.

“Thật là mấy người này điên hết rồi sao, mọi người thực sự để một tên bẩn tưởi như thế này đè đầu cưỡi cổ mình suốt hai năm vừa rồi?”

Tôi bất mãn bật dậy kích động những người còn lại, nhưng chẳng một ai đáp lại tôi.

Nòng súng lên đạn chĩa lên đầu Mizuki và Daisuke mà không có ai can thiệp vào.

“Tình dục chỉ là nhu cầu tất yếu của con người thôi, tận thế rồi, không quẩy banh não lên thì còn chờ đến lúc nào hả. Xã hội chẳng còn, luật pháp chẳng còn… Tất cả những thứ của cải này chỉ là đồ trang trí, còn chúng ta, đến cuối cùng cũng chỉ là những con thú làm mọi thứ để thoả mãn các nhu cầu ngu xuẩn của bản thân mà thôi! Không có thuyền của ta thì các ngươi tìm chiếc khác trong hậu tận thế như thế nào? Lúc cô quật con bé, tay còn run như đứa trẻ lần đầu tiên bước lên sân khấu, một vở kịch trẻ con tệ hại. Kể từ lúc các ngươi vào đây ta đã luôn tự hỏi, điều quái gì đã khiến các ngươi muốn có con thuyền của ta bằng được đến như vậy? Vở kịch kết thúc rồi, bọn bây không phải là hạng người chỉ đơn giản muốn hoan lạc trên tàu của ta. Muốn thuyết phục ta thì nhổ toẹt ra xem nào: Các người đang giấu chúng ta cái gì hả?”

Một hầu gái ở phía nọ nắm cổ tay Jenny kéo ngược lên. Ở vị trí vòng vải đeo cổ tay, ống ma tuý để chuốc say Haga bị kéo rơi ra ngoài.

Jenny đánh mắt nói tôi hãy ra lệnh cho Daisuke và Mizuki làm loạn lên. Chưa kịp kết thúc ám hiệu, mụ hầu gái lúc nãy rót trà cho tôi đã rút dao kề lên cổ cô ấy.

“Hana! quá đủ rồi!” Daisuke cuối cùng cũng không giữ được cơn bất bình của cậu ấy, mạnh mẽ bước lên trước - “Tại sao phải giả vờ lừa dối hắn làm gì? Tại sao em không thể nói chúng ta cần con thuyền của hắn để cứu đất nước này được hay sao?”

“Không được! Đừng có nói ra sự thật đó!”

Ánh mắt tôi và Mizuki cảnh giác nhìn Daisuke, còn Haga thích thú như thể hắn đã nghe được điều hắn muốn. Haga không phải loại người muốn giải quyết trong hoà bình. Hắn là người rất có tiếng nói trong liên minh các cộng đồng, chỉ cần sự thật về Akashic được đưa ra ngoài ánh sáng, sẽ có vô số kẻ khác tham gia vào cuộc đua đến đảo Huyết Chân, hàng ngàn khả năng có thể xảy ra khi phép thần thông rơi vào tay những kẻ vô lại.

Đích thân Haga lấy súng ổ xoay chĩa thẳng vào đầu của tôi, tôi cắn chặt môi đứng bật dậy, bước tới quỳ gối trước Haga.

“Hana! Em làm cái trò gì vậy?”

Khoảnh khắc tôi quỳ trước ghế, một vật cứng nhắc nhảy bổ vào lòng bàn tay tôi. Dù có mang găng tay, cũng không thể nào chống lại được dòng dâm thủy đang ướt át. Tôi mới chỉ nắm lấy cái vật đó của gã thôi, mà khoái cảm ấy đã khiến gã không thể làm gì khác ngoài rên rỉ.

Chất lỏng hôi thối bắn lên mặt của tôi. Gã vặn vẹo cơ thể, tận hưởng niềm khoái lạc đang liên tục công kích vào vùng hạ bộ của mình.

Âm thanh kẽo kẹt của ghế sofa bị lấn át vởi tiếng rên rỉ như thú vật của Haga. Thái độ kiêu kỳ của tôi ban nãy như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa dục vọng bên trong gã, khiến nó bùng cháy mỗi lúc một dữ tợn hơn.

Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một tâm niệm, tôi đã làm điều này rất nhiều với Hari rồi… tôi có thể làm cho hắn kết thúc nhanh thật nhanh để có thể chấm dứt hết mọi thứ…

Haga ngửa cổ lên trần nhà rên rỉ như một con khỉ, mặc cho ánh nhìn ghê tởm của những người làm xung quanh. Dường như tôi đã tìm thấy điểm cực khoái của lão. Khoái cảm tích tụ nãy giờ cũng đến lúc phun trào. Người đàn ông đó vẫn chưa thỏa mãn, nhất định,ngày hôm nay, ông ta vẫn phải giao thoa xác thịt với tôi một lần.

Cố gắng cắt đứt mọi cảm giác từ đôi tay, tất cả những gì tôi cảm nhận được, là bàn tay thô bạo của lão túm lấy đầu của tôi, kéo ra rồi ấn vào giữa hai đùi.

“Dạo đầu thế là đủ rồi, mau ngậm nó vào miệng cô đi...”

Dương vật của Haga được bao trùm bởi một cảm giác lạ lẫm, lão đã đạt tới cực khoái cùng với tôi... nhưng cuối cùng, thứ chấm dứt cơn động dục của hắn, không phải là miệng của tôi, mà là một lưỡi dao sắc lẹm.

Bản nhạc đang tới cao trào thì đứt dây. Cây gậy của Haga như bông hoa xấu hổ tiu ngỉu thu mình. Còn bàn tay tôi như chiếc cùm giam, túm chặt lấy mỏ con gà nhút nhát.

“Cô... làm thế nào mà con dao đó...?”

Tôi đưa tay trái mình cho lão xem, gẩy một tiếng, khe hở bí mật trong cánh tay giả mở ra.

Nhóc con hư đốn, vòi chị dẫn đi leo núi bằng được, chị đã cầm tay dẫn đi rồi, như vậy mà vẫn còn chưa chịu thỏa mãn sao, đã thế chị sẽ không cho mày được nhìn thấy đỉnh.

Khoái cảm trên mặt rút hết cùng với máu, để lại một gương mặt trắng bệch.

“Con... con nhãi... mau thả quý tử của ta ra!”

Tôi tựa đầu vào má đùi rậm rạp của ông ta, liếc mắt nghịch ngợm dùng lưỡi dao vuốt ve con gà trống.

Haga vừa toát mồ hôi lạnh vừa cựa quậy như một cậu bé hư. Hắn ngửa cổ gào vệ sĩ, nhưng không một ai phản hồi.

Bởi vì ở phía sau tôi, hai vệ sĩ đều đã bị Daisuke và Mizuki xử lý rồi.

Mizuki gỡ vòng cổ, Daisuke phủi tay, cảm ơn tôi đã đánh lạc hướng hai cậu lính.

Jenny từ sau ghế trùm qua cổ Haga, cắm một đầu mũi tiêm vào động mạch gã. Không chỉ hai gã con trai, ba cô hầu của hắn đã li bì ngủ tự lúc nào.

Tôi đứng dậy, búng yêu cậu nhỏ của Haga, hắn ôm cổ, phì phò trợn mắt lườm bốn người.

Jenny bước đến bên cạnh tôi, thả ống xi lanh rỗng xuống sàn.

“Kịch độc ư? Cậu có nghĩ trước khi làm không vậy?”

Đáp lại tôi, Jenny chỉ nhún vai.

Trước khi tới đây chúng tôi đã chuẩn bị hai loại mũi tiêm, một loại, là mũi tiêm chứa chất gây mê, loại thứ hai, là nhựa cây độc chết người. Theo kế hoạch tôi đã nhất trí là chỉ dùng loại đầu tiên, loại thứ hai, chỉ dành cho những tình huống khẩn cấp.

Tiếng gọi cầu cứu của Haga thu hút vệ sĩ bên ngoài hành lang. Bên kia cửa vang lên những tiếng gõ đều đều.

Daisuke cúi xuống lục lọi thi thể của người vệ sĩ. Mizuki chiếm lấy khẩu súng lục, mở chốt an toàn.

“Nhanh lên mấy đứa, không còn thì giờ nữa đâu.”

Tôi ngoái đầu, nhìn Jenny đang nghịch ngợm nối đầu đây thừng từ cổ tới đầu dương vật Haga. Cuộn dây mà tôi đang nói, là dây quất quất mông cô vừa rồi.

“Ngài Haga, trong đó ổn chứ?”

“Ngài Haga, chúng tôi không nghe được tiếng của ngài!”

Thủ lính đáng kính của họ hồn đã lìa xác từ đời nào, thi thể của gã ta, còn bị đặt vào một tư thế đáng hổ thẹn..

Jenny nhồi mẩu thuốc lá còn đang nóng vào hậu môn của Haga, tôi hết kiên nhẫn, bước tới nắm cổ tay cô ấy.

“Thôi nào, không phải cả cậu nữa chứ...”

“Nhanh, bọn anh không giữ được nữa rồi.”

Tôi thuận tay quơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn. Hai cánh cửa gỗ bật mở, toán vệ sĩ tràn vào trong.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Ngay câu đầu luôn chị hoa ui "phải kết thúc ở một nơi như thế náy" 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tin vui là biết có em đọc truyện, tin buồn là sai lỗi chính tả (。•́︿•̀。)
Xem thêm
AUTHOR
Chính tả, chuyện ko của riêng ai (⊃。•́‿•̀。)⊃
Xem thêm