-Lời mở đầu: quyển này mình đã đăng trên Hako vào giai đoạn 2021 2022 bởi vì có nhiều chỗ không vừa ý nên mình quyết định tu sửa lại toàn bộ. Có một vài chi tiết lớn thay đổi nhưng đại ý thì vẫn dẫn đến kết cục giống quyển 3 phiên bản trước. Bạn nào đã đọc rồi thì không cần đọc lại nhé-
Nhiều năm về trước
Phía sau trường học.
Cơn mưa kéo dài suốt nhiều ngày khiến cho bầu trời chỉ mang một màu u tối, tiếng mưa nặng hạt lách tách trên những bậc thềm đá, lên cửa kính các phòng học, cùng với mái hiên nhà để xe đạp.
Vị trí mà Daisuke đang đứng, là ở sau dãy phòng thí nghiệm ở tầng một. Bên ngoài tấm kính, là hình phản chiếu bóng mây đen, hòa cùng vệt nước mưa chảy xuống không ngừng nghỉ.
Giữa cơn mưa trút xuống như thác đổ, cậu thanh niên trong chiếc áo blazer đỏ, sơ mi đen và cà vạt, bị kẹp chặt bởi một nhóm bảy, tám người học sinh. Có đứa béo, có đứa gầy, có đứa lớn hơn Daisuke, có đứa nhỏ. Có một điều duy nhất mà Daisuke có thể chắc chắn, áo khoác Blazer màu than đen đó, không phải là đồng phục nam sinh trường của cậu.
Mái tóc rối xù của cậu bị cơn mưa làm cho bẹp xuống, rủ trên khuôn mặt tím bầm dập.
Hai thanh niên cứng cáp hơn gìm chặt Daisuke ở hai tay, bắt cậu quỳ rạp xuống. Ở sau lưng, một thằng đầu cắt trọc lăm lăm cây gạy chày, chỉ cần Daisuke có động tĩnh là sẽ nện cậu gục xuống ngay.
Nghiêm trang trước mặt Daisuke, một nam sinh có mái tóc pompadour kiểu gangster. Người này không mặc áo khoác giống những đứa kia, sắn hai tay áo lên bặm trợn. Cổ đeo vòng xích bạc và những linh kiện như thế.
“Thằng chó này, đến bao giờ thì mày mới chịu khai ra hả?” – Tên trước mặt lấy nắm đấm thụi thẳng vô bụng Daisuke khiến cậu phải khục ra một cục máu.
Daisuke ngã chúi xuống phía trước, đầu gục trên mặt đất, cùng những hạt mưa lách tách trên mặt đường bê tông.
Cậu còn đang quằn quại trong đau đớn, thì gã pompadour đó đã hung bạo túm tóc cậu kéo lại ngược lên. Qua dáng dấp, cử chỉ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng đoán được đây là tên thủ lĩnh. Kiểu tóc nhuộm vàng óng của hắn, và cách chải đầu tỉ mỉ, trông chẳng khác nào của một cậu ấm được nuông chiều.
“Lũ trộm cắp, tiền của tao, chúng mày để ở đâu rồi?”
Daisuke không sợ hãi, chỉ nhếch mép mỉa hắn cười.
“Đem mua đồ ăn cho chó rồi, tiền của tụi mày dơ quá, tiêu mất làm bẩn tay!”
“Mày…” – Những lời từ Daisuke làm cho tên thủ lĩnh tóc màu vàng giận sôi máu, hắn không kiềm chế được, lại giáng cho cậu một cú khác thật ê ẩm.
Daisuke gục xuống một lần nữa, cậu cắn chặt răng, để máu nhuộm đỏ hàng răng cửa.
“Mẹ nó chứ tao chẳng muốn dây vào mấy thằng sâu mọt như chúng mày đâu…” – hắn càm ràm –“Đó là tiền bố mẹ cho để tao đi đu hít với anh em. Mày trộm mất thì tao càng nghiện, càng nghiện thì càng hung hãn, mày biết rồi đấy…” – Hắn lấy ra một thứ như là bột trắng, rít lấy một hơi – “Giết người trong cơn phê thì tao chẳng phải ngồi tù lâu đâu…”
Mặt mày bê bết máu, Daisuke vẫn cố ngóc dậy, chọc tức hắn.
“Ồ, cảm ơn mày đã nhịn thuốc một tháng để cho một mạng già được sống yên ổn vài năm.”
Tên thủ lĩnh lại tóm đầu Daisuke kéo cậu dập vào tường. Rầm một cái, Daisuke trượt xuống, kéo theo cả vệt máu trên bờ tường.
Lúc này thì cậu đã quá đau đớn, chỉ nằm gục trên đất tay giật giật. Tên thủ lĩnh này không đùa, mạnh thêm chút nữa có thể Daisuke đã lìa đời.
Daisuke lồm cồm tính bò dậy, thì hắn dẫm thẳng lên cổ tay cậu, khiến cậu phái thét lên trong đau đớn.
Lần này thì cậu đã liều quá rồi. Daisuke cần gấp khoản tiền đó, ăn trộm từ học sinh ở cùng trường sẽ khiến cậu bị đuổi học. Bản thân từ một gia đình nghèo khó, cậu biết rõ số tiền ấy quan trọng như thế nào. Cậu thề sẽ không bao giờ trộm của người già và phụ nữ. Trong đám học sinh nhà giàu của thị trấn, chỉ có trộm từ gã du côn này là lương tâm cậu không phải cắn rứt.
Gã du côn trường bên đã hết kiên nhẫn với Daisuke, hắn hất hàm ra lệnh cho đám đàn em kéo cậu dựa vào tường để kết thúc. Bây giờ là buổi chiều ngày chủ nhật, trường học không có một ai trực, đám du côn sau khi phát hiện ra Daisuke là người ăn trộm đã hẹn cậu tới đây giữa cơn mưa.
Dù đen của Daisuke đã mở bung, nằm lặng ngửa giữa cơn mưa. Nước mưa lấp đầy miệng dù như một chậu hứng nước.
Hai tên đàn em túm lấy Daisuke, xốc nách cậu từ hai bên. Tên tóc vàng nhận lấy cây gậy chày từ tay bọn tay chân. Daisuke đã mất quá nhiều máu, chúng thậm chí không phải giữ chân cậu lại.
“Thôi được, tao quá chán phải mất thời gian với mày rồi. Mày đã quyết không trả, thì cứ xem như lấy mạng mày trả tiền cho bọn tao đi.”
Daisuke không còn sức mà chống trả nữa, ngóc đầu lên, khuôn mặt nhuộm đỏ máu của cậu vẫn ánh lên vẻ tự tịn dưới mái tóc xoăn rủ.
“Dám thì làm đi.”
Cậu sẽ chết ở đây sao? Daisuke cũng không biết nữa. Cậu mới là học sinh cấp 3, còn cả tương lai phía trước. Hình ảnh cuối cùng cậu muốn thấy trước khi chết, phải là cảnh cậu cùng một cô vợ xinh đẹp bế đứa con đầu lòng ở một nơi nào đó êm đêm. Chắc chắm thứ cuối cùng cậu muốn thấy không phải là vẻ mặt dữ dằn của một tên vô lại xấu xí. Đẩy ra một nụ cười khoái trá, tiếc thật đấy, nhưng lần này giúp được Hari thì cậu đánh đổi một chút hạnh phúc đó cũng được rồi.
Cảnh sát đã đem anh cậu đi, nhà dì xem cậu là gánh nặng, bạn bè thì coi cậu như thằng mất dạy, Daisuke không nuối tiếc, cậu chẳng có gì để níu lại thế gian này.
Gã thủ lính giương cao gậy bổ xuống Daisuke, trong giây phút trước khi ngất lịm đi, cậu nghe thấy tiếng gầm từ phía xa, vọng qua cơn mưa dày, như của một con sói dữ.
“Lũ chó chết chúng mày đang làm cái quái gì với bạn thân của tao thế hả?”
Máu trên trán cậu chảy xuống hai mắt, lấp đầy tầm nhìn bằng máu đỏ. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng một người khác đâm sầm vào tên tóc vàng, đám đàn em xông vào từ hai phía, tiếng nắm đấm và tiếng chày nện vang lên mãnh liệt.
…
Những giọt mưa nặng hạt vẫn tiếp tục rơi, giật tanh tách trên nền bê tông đá. Bầu trời vẫn còn xám như trước lúc cậu ngất đi, Daisuke từ từ mở hai mắt, toàn thân cậu ê ẩm.
Cậu đã ngất được bao lâu rồi, Daisuke lấy tay ôm đầu, lần cuối cậu còn nhớ, cậu đang bị tra khảo bởi nhóm nam sinh trường bên.
Đặt bàn tay lên trên trán, cậu thấy máu không cỏn chảy nữa. Cảm nhận sự dịu êm của vải, lạ lẫm thay, ở vị trí đáng lẽ ra phải là chỗ vết thương hở, đã được thay thế bởi một lớp băng cuốn đầu.
Daisuke nhổm dậy, xương vai vừa bị tên du côn giã chày lên vẫn còn đau nhói. Cậu lại gục xuống.
Cậu đã được đưa đến chỗ có mái hiên. Quần áo trên người chưa khô hẳn, nhưng còn ướt, thấm lên da thịt. Chuyện xảy ra cũng chưa được lâu lắm, nghe những tiếng tí tách ở mái tôn trên đầu, cậu nhận ra mình đang năm bên dưới hiên nhà để bãi để xe đạp.
Nước mưa vẫn xối như thác đổ, dội xuống những tấm kính lớp học, trên bồn cây, chảy xuống theo đường lá.
Cậu cố nhổm dậy nhưng hết đôi vai ê ẩm, lại đến bắp đùi đau nhói khiến cho cậu khuỵu xuống.
“Đừng di chuyển, vận động mạnh là trật khớp vai đó.”
Daisuke ngoái đầu sang bên cạnh, là giọng nói vô cùng quen thuộc đối với cậu. Cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo, nhưng vẫn còn sống sau những gì cậu đã trải qua, Daisuke lấy vậy mà nhẹ nhõm rất nhiều.
Trên vũng nước, một cậu trai khác bằng tuổi cậu đang ngồi vắt tay trên đầu gối. Cậu này có kiểu tóc giống với hình bát úp, ở tai phải đeo một khuyên màu đen.
“Hari! Cậu làm gì ở trường lúc này?”
Bên dưới Hari là đống băng gạc lấy từ phòng y tế vương vãi khắp xung quanh. Daisuke nhận ra ngay, là Hari đã sơ cứu cho cậu.
“Lẽ nào… Là cậu đã cứu tớ ra khỏi đó?”- giọng Daisuke run rẩy.
“Ừ.” – Cậu trai bên cạnh kia đáp lại Daisuke. Tầm nhìn đã trở lại rõ hơn một chút, quan sát, Daisuke mới thấy tình trạng bạn mình chẳng khá khẩm hơn gì.
Trong trí nhớ của Daisuke Hari vừa mới chỉ xuất hiện, nhưng thực chất Daisuke đã ngất được khá lâu rồi. Cậu bạn còn bầm dập còn hơn cả Daisuke, quần áo rách rưới như tấm giẻ, hai bàn tay nát bươm… Máu nhỏ xuống từ hai đầu ngón tay ròng ròng.
“Lũ du côn trường bên… cậu đã làm gì bọn chúng rồi?”
“Trả lại những gì chúng nó làm với cậu.” – Hari điềm tĩnh trả lời.
Daisuke nhích lên, tựa mình vào cây cột sắt bên cạnh Hari. Hai thằng, ngắm nhìn khu nhà chính từ vị trí của nhà xe. Trong bóng tối của mái hiên khu nhà, bầu trời xám xịt và cơn mưa ở ngoài kia bỗng nhiên lại mang đến trong họ một màu sắc dịu dàng.
Mưa tạnh, Hari và Daisuke dìu nhau ra khỏi trường. Cả hai ướt như chuột què, chân khập khiễng, phải dựa vào nhau để di chuyển. Tựa đầu vào nhau, dưới mái tóc ướt, Daisuke cảm nhận tiếng thở nặng của Hari.
Daisuke không tin vào mắt mình nữa, trên đường cậu bước ra, tám trai tráng du côn, nằm la liệt trên đất. Tên béo, tên gầy, gã đầu trọc, và cả tên nhà giàu dẫn đầu nhóm. Tất cả đám nam sinh, đều đo ván không thể ngóc dậy được, có tên ngất, có tên quằn quại. Cũng như Daisuke lúc nãy, lên thủ lĩnh chỉ nằm sấp mặt trên nền mưa, trợn trừng một bên mắt nhìn theo hai người họ, đầu ngón tay giật giật.
Là một mình Hari đã xử lý chúng. Cậu nhìn về phía chiếc dù màu đen đã gãy vụn của mình, Hari dù nhỏ hơn Daisuke, nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Cả hai đã trải qua nhiều sinh tử của chiến trận, cậu biết Hari khi đánh lộn hắn lì lợm đến thế nào. Một người hạ một đoàn quân, ngoài đời khó mà nói sao cho dễ tin được.
“Đừng nhìn nữa…” – Hari dìu Daisuke kéo đi – “Tớ đã đập nát tay chúng nó rồi, từ giờ muốn trả thù bọn nó cũng không còn tay mà đánh đấm nữa đâu.”
Cây chày gỗ gãy làm đôi dựng cạnh một góc tường. Hari không nói dối, nhìn những đôi bàn tay biến dạng, và những vệt máu khác ngoài Daisuke trôi theo cơn mưa dọc bờ tường. Cậu nhận ra trận chiến vừa rồi mới ác liệt đến nhường nào.
“Thằng oắt này.” – Daisuke bấu chặt vai Hari – “Lần sau đi đánh nhau đừng có bỏ tớ đi một mình chứ.”
“Tại cậu gục trước nên mới bỏ lỡ mất trò vui.” – Hari nhoẻn miệng cười, để lộ ra đường răng nanh trắng tinh – “Cả cậu nữa, lén đi gặp tụi nó một mình, rủ tớ đi từ đầu có phải cả hai đã không thê thảm như thế này không?”
“Tớ xin lỗi, là tớ ăn trộm tiền của tụi nó, không muốn cậu phải dây vào.”
“Bà kể cho tớ nghe rồi.” – Lần này, đến lượt Hari bấu chặt vai Daisuke. Trong chất giọng cứng cỏi của cậu, có gì đó yếu ớt.
“Bà nợ tiền người ta là chuyện của nhà tớ, đâu cần cậu phải đứng ra chịu trách nhiệm hộ.” – Hari cắn môi dưới, không muốn để lộ ra phần mềm mỏng bên trong mình, nhưng cũng không kiềm chế được, bật hết cả ra – “Lần này hai bà cháu tớ cảm ơn ý muốn tốt của cậu, nhưng tiền là đồ ăn cắp, bà nói lần sau cậu còn làm thế, sẽ không nhận nữa đâu.”
“Bởi vì bà và cậu đối xử với tớ còn giống hơn cả gia đình.” – Daisuke ngắc ngoải – “Gia đình cậu đã cho tớ nhiều rồi, tớ cũng phải làm gì đó cho cậu chứ…”
“Vậy thì lần sau muốn giúp đỡ người khác bằng tài chính, thì hãy tự đi làm thêm giúp đỡ họ bằng chính đồng tiền của cậu đi.”
Hari thường ngày vẫn cư xử như một thằng nhóc vô lại, đột nhiên phát ngôn ra một câu chững chạc như thế, Daisuke không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Cậu trũng vai lại một chút, không cãi lại bạn mình nữa, chỉ khẽ mỉm cười.
Năm đó quán đậu nhà bà Hari không bán được hàng, nợ nần chồng chất, tiền nhà, tiền sinh hoạt, rồi đến cả học phí của Hari, bà không kham hết được. Bà còn cấm Hari đi làm thêm để tập trung học thành người. Khổ nỗi lâm vào đường cùng, đi vay nợ người không tốt, Daisuke thương bà lắm, cậu vẫn thường qua nhà Hari ăn cơm bà cậu nấu, cậu không thể đứng yên nhìn người ta dọa nạt bà được.
Sau khi ăn trộm từ lũ du côn, Daisuke đã lén bà và Hari đem số tiền đó đi trả nợ cho người ta.
Hai thằng dẫn nhau qua cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước, cà nhắc lui tới một ngôi miếu nhỏ để trú mưa.
“Tiền của bọn nó đấy. Tụi này rủng rỉnh tiền, trả hết nợ bà rồi vẫn con một ít, bọn mình giữ lại tiêu chơi.”
“Bị ăn đòn đến thế rồi vẫn nghĩ vậy được, cậu cũng cáo thật đấy Daisuke.”
Cả hai cụng chai, ngủa cổ uống ừng ực. Người vừa bị đánh nóng rực lên, có chai nước mát làm nguội các chỗ đau ở bên trong, như nhân vật trong game vừa mới được uống thuốc hồi sinh.
Chiến công lần này, là thành tích lớn nhất mà Hari và Daisuke đã từng đạt được trước kia. Học hành gì chứ, Hari chỉ quan tâm đến đánh lộn và bà cậu thôi.
Cả hai vui vẻ trò chuyện về biến cố vừa rồi, rồi dần dần, chủ đề chuyển về những chiến tích trước kia của hai thằng. Bầu trời chiều xám xịt chuyển dần sang đêm tối, ở cùng nhau một lúc lâu, đã đến lúc hai người họ phải ra về.
Tiếng mưa vẫn tí tách trên mái hiên của ngôi đền, những cột đèn lồng sáng lên giữa cơn mưa.
Daisuke quay sang nhìn Hari, khuông mặt nhìn từ một bên của cậu che lấp ánh đèn lồng.
“Này Hari… cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó đặt tính mạng của mình lên cho tớ.”
“Có sao đâu…” – Hari nhấp một ngụm nước thêm – “Cậu cũng như anh em của tớ mà.”
“Cứ chờ đó…” – Daisuke mệt mỏi tựa vào cây cột gỗ chống trước cửa đền – “Một ngày kia tớ cũng sẽ dùng tính mạng này để đem lại hạnh phúc cho cậu.”
Hari không để ý câu cuối cùng của Daisuke, mưa trong ngày dội xuống một lần cuối, ắt đi cả âm thanh yếu ớt từ lồng ngực. Lời thủ thỉ của Daisuke vọng lại dưới cơn mưa, xoáy theo những hạt mưa vào không khí, lên bầu trời xa xăm. Hai người họ giờ đã không còn là trẻ con, nhưng bầu trời phía trên họ ngày hôm đó, và lời thề từ tận con tim, vẫn để lại trong bầu khí quyển của Kyushu, đọng lại cảm xúc từ một miền xa xôi.
2 Bình luận