• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Ngoại Truyện] Băng thành Okinawa

Chương 1

6 Bình luận - Độ dài: 4,827 từ - Cập nhật:

“Òa, mệt quá đi!”

Nàng geisha xinh đẹp nằm ườn ra trên bàn phấn, so với một phụ nữ có nét đẹp trưởng thành thanh tao như nàng, một hành động nhí nhảnh như vậy có gì đó khó coi.

“Thôi đừng phàn nàn nữa đi, chẳng phải cái nghề ca múa này là tự tỉ chọn đấy sao?

Bên cạnh bàn trang điểm, là cô em gái đang điềm đạm ngồi vẽ tranh. Trái với cô chị, cô em cũng có vẻ ngoài vô cùng thanh quý, nhưng cử chỉ lại vô cùng đứng đắn, trùng khớp với ngoại hình nàng.

“Ta mà biết trốn nhà đi khổ thế này thì đã không trốn đi từ đầu.”

“Thế thì về đi, có ai cấm tỉ về nhà đâu, phụ mẫu lại chẳng mừng quá ấy.”

“Ai da không được không được...” nàng giãy nảy như một đứa trẻ con – “Về rồi ta lại hối tiếc vì đã không chọn phiêu lưu cho xem.”

“Chán tỉ quá đấy, lôi muội theo bằng được, rồi rốt cục lại chẳng biết mình trốn đi vì điều gì.”

“Ai bảo không biết? Tỉ chốn đi vì tiếng gọi của phiêu lưu hiểu chưa? Ở đời chỉ sống có một lần, không ra ngoài nhìn thế giới là phí một kiếp làm người đó. Có điều... tỉ không lường trước được là không có ba mẹ phải làm lụng vất vả như thế này mới sống qua ngày được.”

“Có ngúng nguẩy vài cái mà cũng kêu mệt được, thế qua đường bên kia đi, hàng cháo hàng cơm cần đầy người nấu nướng đấy.”

“Không! Muội chẳng hiểu gì cả, ca trù là nghệ thuật cả đấy, phải luyện tập chăm chỉ, phải coi chừng từng cử chỉ từng động tác biết chưa. Hở một cái là có thể thành thô thiển được, áp lực chết đi được. Hơn nữa nhất định tỉ không vào bếp đâu, con dao còn không cầm được nữa là...”

Cô em hết nói nổi chị gái đành phải thở dài chấp nhận mà vẽ tranh tiếp. Sinh vào gia đình khá giả từ trước đến nay đâu có phải lo lắng kế sinh nhai. Màn đêm hưu hắt trong phòng trọ nhỏ, ánh nếm bập bùng trong ánh mắt đầy cam chịu. Ký ức về cuộc đời no đủ chốn kinh đô, ùa về trong ký ức hai chị em.

Cố đô Kyoto, vào cuối thời mạc phủ Tukugawa trong thành có một gia đình quý tộc, cả hai vợ chồng đều là quan liêu được dân tình yêu quý. Bố làm quan lớn, quan hệ rộng, kiểm soát nhiều lái buôn, bản thân mẹ cũng là nghệ sĩ, sắc đẹp tài năng không thiếu ngón nghề nào. Hai cụ sinh được hai con gái, đầu lòng là Asuka, tính tình hời hợt, nông nổi, nhưng bù lại ham học hỏi dễ tiếp thu. Cô thứ là Kyoko, tinh tế, cẩn trọng biết vâng lời cha mẹ.

Asuka và Kyoko từ nhỏ đã không phải lo chuyện bếp núc, có người hầu hạ dạ vâng, được ăn học đàng hoàng. Lễ nghi nào cũng biết, được dạy phải trái, không thua thiệt ai trong xã hội.

Thế mà, phận làm con gái, cũng không tránh được kiếp phải gả làm dâu cho người ta. Bố hai nàng dù hào sảng phóng khoáng, nhưng đã làm quan to, cũng không tránh được cái gọi là hôn nhân chính trị.

Asuka hồi nhỏ đọc nhiều sách, nàng không ngừng vẩn vơ về những gì bên ngoài kia, nàng tìm tòi nhiều đến mức, ngay cả cô giáo cũng không thể trả lời được hết những câu hỏi của nàng.

“Có cái gì ở phía bên kia đại dương?” – Đó luôn là câu cửa miệng mỗi khi có ai hỏi Asuka: “Người đã có tất cả như con, còn thèm khát gì trên đời nữa?”

Mẹ của Asuka và Kyoko, Murasaki Akai, lại là người vô cùng kỷ luật. Bà vốn cũng xuất thân là tiểu thư trong một gia đình cao quý, làm cái gì cũng phải từng ly từng tí cẩn trọng. Bởi vậy nên Asuka và Kyoko bằng được phải trở thành phiên bản mini của bà. Akai ghét nhất là cái cách Asuka nhanh nhảu hoàn thành công việc để tìm hiểu về cái mới, bà cũng không muốn đứa con vàng của mình trở thành một người cởi mở với công chúng, bởi vậy, sẽ làm mất đi cái danh giá của dòng tộc Murasaki. Ngay cả đám cưới của bà với cậu ấm Kusakabe Fugaku, cha của Asuka và Kyoko cũng là thông gia phải đau đầu chọn lựa mãi, được sắp đặt để đưa nhà Murasaki lên một bậc chính trị. Bởi vì gia tộc Murasaki lớn mạnh hơn, ngay cả họ của cha cũng phải chấp thuận theo họ vợ.

Nhắc đến đứa con vàng, giữa Asuka và Kyoko, trớ trêu, cô chị lại là đứa tài giỏi nhất. Asuka có ngoại hình giống mẹ mình hơn, làm cái gì cũng đem lại kết quả hoàn mĩ hơn. Có lần bà đã nghĩ, hay là bởi vì nó học mọi thứ dễ dàng quá, nên mới làm gì cũng quấy quá như vậy?

Kyoko thì biết giới hạn của mình, cô biết mình không có tố chất ‘Murasaki’ như mẹ và chị cô, nên chỉ biết âm thầm mà hết mực cố gắng. Nhiều lần lúc học mẹ may vá, thưởng trà, vẽ tranh... vầng trán cô gái nhỏ thấm đẫm trong mồ hôi đã đành, không theo ý mẹ, là y như rằng lại bị bà đánh một trận đỏ ran cả hai tay. Kyoko nhiều lúc nhìn thấy chị mình dễ dàng làm mọi thứ đâu vào đấy, chẳng bị ăn roi đến một lần, nhiều lúc cũng ghen tức, ước cho chị ta đừng tồn tại. Có điều nàng có cái nhẫn nhịn của người phụ nữ nhà Murasaki, dù uất ức trong lòng sâu đến mấy, cũng không bao giờ có ai nhìn thấu bên ngoài được.

Asuka không phải cũng chưa bao giờ bị ăn đòn, Kyoko nhớ lại một lần dạo chơi ở trên phố, hai chị em gặp một gia đình ăn xin vật vờ bên vệ đường. Một bà mẹ và hai con nhỏ nheo nhóc. Mẹ đã dặn rất nhiều lần, rằng muốn giúp đỡ, thì về nói với mẹ, cha mẹ sẽ xem xét cử người hầu đem vàng bạc giúp người ta, nhất định không được động vào những kẻ ‘thấp kém’ đó. 

“Kìa, Kyoko, không phải nhìn họ rất đáng thương sao?” – Asuka siết chặt ví tiền ở trong tay – “Tỉ phải giúp họ ngay thôi, nếu để họ chờ lâu thêm chút nữa, em bé kia sẽ chết vì đói mất.”

“Không được.” – Kyoko một mực ngăn chị lại – “Mẫu thân đã dặn tỉ gì rồi nào? Chúng ta không phải là người vô lương tâm, nhưng cũng có những giới hạn không được phép để vượt qua. Những người đó là dân đen, chúng ta là quý tộc, nếu tỉ chạm vào họ, là sẽ hạ mình xuống ngang người ta đấy.”

Asuka nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của em gái khi nói câu ấy trong lòng bất bình, vùng vằng nổi cơn nóng giận.

“Muội thực sự nói câu ấy mà không thấy vô cảm sao? Cái gì mà dân đen với quý tộc chứ, chỉ là hai chữ tự biên ra để nâng cao mình lên so với người ta thôi. Con người thì cũng là con người, mình có thấy người ta đói thì phải cho ăn chứ, làm gì mà phải chờ với không được sờ. Quý tộc để làm cái gì chứ, nếu thấy người ta khó khăn mà không giúp đỡ, thì ‘quý’ trong hai chứ đó còn có ý nghĩa gì?”

Kyoko nhớ lại những lần Asuka lén lút giấu mẹ tặng đồ trang sức cho người hầu, cho họ thêm đồ ăn, nàng biết cũng không phải là lần đầu. Có điều lần này trước toàn dân thiên hạ có người qua kẻ lại trên đường chứng giám, làm như vậy thì lộ liễu quá. Nàng nhớ chỉ thêu trật một đường đã bị mẹ đánh đỏ cả tay, phạm phải điều cấm kỵ của cả dòng họ nàng không biết mẹ sẽ nổi giận tới mức nào.

Asuka đã quyết thì nàng chằng nghe ai, nàng định đi, thì Kyoko thỏ thẻ giữ tay nàng lại.

“Đừng dại, mẹ sẽ giết tỉ đấy.”

“Muội không làm thì tỉ làm, cứ để mẹ giận đi, làm như mẹ dám la tỉ bao giờ ấy.”

Nói rồi Asuka vùng vằng đến bên ba mẹ con nhà kia, nhanh chóng đổi cử chỉ thành ân cần, đỡ ba mẹ con dậy. Asuka dìu ba mẹ con vào quán trọ ở bên đường, vội vã gọi cơm ăn, dùng toàn bộ tiền tiêu vặt trả tiền trọ cho họ ở lại. Trong lúc Asuka hạnh phúc chống cằm nhìn mẹ và đứa anh trai nhào nhào xơi cơm, cô em gái nhà kia cứ chăm chăm nhìn vào trâm cài tóc của cô ấy.

“Này cho em...” – Asuka tươi cười tháo trâm cài tóc đưa cho cô bé nhỏ.

“Ấy không được... cái này cô không thể nhận. Con giúp gia đình cô như vậy quá đủ rồi. Còn lấy nữa thì không biết phải báo đáp con thế nào nữa...”

“Ầy có gì đâu cô, nhà con nhiều lắm mà. Em thích thì cô cứ đến xin, con tặng thêm cho em. Ba mẹ con cũng hay giúp đỡ người khác, không cần phải báo đáp. Đây cả con búp bê này nữa, chị tặng em luôn này.”

“Còn em thì sao, còn em thì sao?” – Đứa con trai cũng nháo nhào lên.

“Ưm...” – Asuka đặt ngón trỏ trước môi – “Chị cũng hum biết phải cho em cái gì... hừm xem nào.” – Nàng mở túi xách tìm những thữ vừa mua lúc nãy - “Đây có quyển sách này, tặng cho em luôn đấy.”

“Oa...” – cậu nhóc nhận cuốn sách từ Asuka, hai mắt sáng như vì sao. Cơ rồi ngắm nghĩa một lúc, mới cúi đầu đưa trả lại cô – “Em thích lắm nhưng mà em không nhận được... em không biết đọc chữ rồi...”

“Ừm... khó nhỉ. Thôi được rồi, chị cũng rảnh hôm nay, hay là để chị dạy em vài chữ nha...”

“Oa!” – Cậu bé vui bẻ lại cười lên – “Như vậy thì còn gì bằng!”

Kyoko thì sợ mẹ bằng phép, nàng chỉ đứng ở đó, trao cặp mắt ngỡ ngàng cùng những người trên phố nhìn hành động bất thường của Asuka. Ngay cả người chủ trọ nhìn thấy việc Asuka làm cũng thật kinh hãi, run sợ trước những gì sắp xảy đến với chị của nàng.

Tin đồn nhanh chóng đến tai Fugaku và Akai, về nhà Asuka phổng mũi tự hào lắm. Nàng vỗ ngực trước ba và mẹ tự xưng là cô gái nhà Murasaki đầu tiên phá bỏ truyền thống tuyệt giao với dân nghèo, từ nay sẽ là cầu nối để gia tộc gẫn gũi hơn với người bình thường. Akai nghe được chuyện đã không vừa tai, lại thấy con gái mình đầy tự mãn, tới khi cả họ biết đến, bị gia đình quở trách, lòng nhục nhã vô cùng. Hôm ấy Akai đã không mẹ con gì nữa mà đánh cho Asuka không còn ra hình người. Tiếng khóc oai oái của nàng vang xa khiến hàng xóm, người hầu phải vào can ngăn, ngay cả Fugaku cũng phải dùng quyền lực ngăn vợ lại, bằng không Asuka đã bị mẹ đánh cho chết luôn tại đó rồi.

Kyoko suốt tối đó chỉ yên lặng trơ mắt nhìn mà không dám nói câu gì. Lần đầu tiên và cũng là lần thậm tệ nhất nhìn Asuka chịu đòn như một tấm gương.

Ngày hôm sau Kyoko đến đem thuốc cho Asuka, nàng ở trong phòng riêng, được bác sĩ chăm sóc. Người lằn đỏ hết cả rồi, bác sĩ chấm khăn lên vết thương, chỉ nhìn cũng xót vô cùng. Kyoko núp ở khe cửa, mới đêm hôm qua ăn đòn còn ré như lợn mổ mà nay đã lại thấy chị mình tươi cười khúc khích.

“Ái đau... ay da...”

“Ấy bác xin lỗi... con có làm sao không?”

“Hì có sao đâu, bị ăn đòn một lần cho biết cảm giác thế nào. Thế mà ba con khi cho người đi thu thuế nói địa chủ cũng đánh người ta thậm tệ như vậy đấy. Giờ mới biết dân nghèo người ta khổ như thế nào... từ giờ con phải thay đổi thôi, để thế hệ sau của con, không ai phải ăn roi vì cái tôi vớ vẩn của nhà mẹ con nữa.”

“Kìa, tiểu thư Murasaki, giữ miệng lại không mẹ con lại nghe thấy bây giờ.”

“Thì cứ để mẹ con nghe thấy đi, bây giờ con đã phá luật rồi, gia đình Murasaki cũng không còn lý do gì để tạo rào chắn vô hình với con người ta nữa rồi!”

Kyoko nghe những câu ấy, chứng kiến sự can đảm của chị gái mình, trong nàng khoảnh khắc ấy có một chút gì đó đổi thay. Bỗng nhiên sự ghen ghét với Asuka dần chuyển thành ngưỡng mộ. Khi ấy Kyoko đã quyết định, dù Asuka có đi đến đâu, nàng cũng sẽ theo chị của mình tới cuối chân trời góc bể.

Từ sau lần ấy, mẹ của Asuka ngày càng cảnh giác với nàng hơn, giữ nàng ở trong nhà cả ngày. Cả chuyến hẹn cùng ba ra biển giao thương cùng ba cũng bị hủy bỏ, ước mơ nhìn thấy thế giới ngoài kia ngày càng mịt mù trong bóng tối. Asuka được nuôi dạy như một con búp bê, chờ đến ngày được gả vào nhà người ta.

Vào đúng năm nàng mười tám tuổi, nhà ngoại bên ấy tìm được một mối quan hệ lớn, nếu có huyết thống với người ta, gia đình Murasaki sẽ một bước tến gần hơn đến triều đình.

Buổi gặp mặt thông gia Asuka cứ vơ vẩn nhìn ra ngoài vườn kia, Akai phải đánh nhẹ ra tín hiệu nàng mới tập trung vào thực tại.

“Xin lỗi bác, con bé nhà tôi vô ý quá.” – Akai che miệng đầy khách sáo – “Nhưng bác yên tâm, việc thêu thùa văn vở cái gì con tôi cũng làm tốt hết. Cầm kỳ thi họa đều vượt trội hơn người thường, gả về bên ấy, nhất định chỉ đem lại phúc chứ không đem lại tai họa gì”

Người bên kia nhìn thấy Asuka từ cái nhìn đầu tiên cũng đã ưng thuận, cả buổi cứ đắm đuối nhìn đăm đăm vào nàng.

Asuka bị giam trong nhà cả ngày thờ ơ, chẳng để ý nghe lời nhắc nhở của mẹ hôm qua, nhăn mặt nhìn người đối diện rồi quay sang thì thầm mẹ.

“Ừm... đây là cha của người kia sao, sao xem mặt mà không thấy người kia đâu thế này.”

“Con bé này láo...” – Akai thì thầm đáp – “Người này không phải thông gia mà chính là chồng tương lai của con đấy.”

“Hả?” – Asuka để lộ ra một bất ngờ ghê tởm – “Hả cái gì mà hả? Phép tắc ở đâu rồi, cúi đầu chào người ta đi con!”

...

Đêm hôm đó Asuka cứ trằn trọc mãi, nàng tìm đến phòng của Kyoko. Túm áo Kyoko, vùi mặt vào áo Kyoko mà khóc.

“Hu hu tỉ không cưới ông ta đâu! Ông ta đáng tuổi ông mình ấy.”

Kyoko điềm đạm an ủi chị, bản thân nàng cũng không biết phải làm gì. Trong tư duy của Kyoko, bản thân nàng cũng đã có một kết cục chờ đợi sẵn. Sau khi chị mình đi, nàng rồi cũng sẽ trở thành vợ người ta thôi. Cuộc đời của cả hai từ lúc sinh ra, đều đã có một cái kết được định đoạt rồi.

Biết mình phải rời xa Asuka, Kyoko cũng đau lòng vô cùng chứ? Nhưng mà, niềm vui nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, hội ngộ nào cũng phải chia ly. Mẹ đã dạy chị em đến với nhau chỉ là duyên số, nếu như hai chị em cả đời không phải rời xa nhau, rồi một ngày cái chết cũng sẽ ép con phải từ biệt chị mà thôi.

“Tỉ không muốn rời muội đâu! Tỉ không muốn cả ngày phải ngồi nhà chờ người ấy, tỉ vẫn muốn ra ngoài kia, muốn nhìn thế giới bên kia đại dương có gì cơ...”

Kyoko lúc ấy mười sáu tuổi, mà trưởng thành, điềm đạm như thể cô mới là chị chứ không phải Asuka. Nàng vuốt tóc Asuka, hàng mi trĩu đượm buồn.

“Tỉ về bên ấy bọn mình có dịp vẫn được gặp lại nhau thôi mà. Còn về ước mơ về thế giới bên ngoài ấy, thôi thì từ nhỏ cũng là bọn mình chỉ đọc qua sách vở, tỉ cũng đã bao giờ ra ngoài ý đâu. Thế giới có rộng lớn cỡ nào, cũng chỉ là trong tưởng tượng của tỉ mà thôi. Từ nay về sau, tỉ hãy cứ đọc sách, thế giới rộng lớn vẫn ở đó, trong trí tưởng tượng của tỉ, sẽ chẳng đi đâu mất đâu. Cuộc đời trước giờ chúng ta vẫn như vậy mà.”

Asuka nghe xong nàng càng đau lòng hơn, vào thời khắc xúc động nhất, mọi tâm tư, mọi dãi bày cũng không giấu được nữa mà theo lời bật hết ra bên ngoài.

“Tỉ sợ lắm... sợ mắc kẹt mãi mãi ở nơi này.” – Asuka ngước đôi mắt yếu ớt lên, buông hàng lệ lã chã – “Dù có là nữ nhi đi chăng nữa, dù có là con của gia đình phép tắc này. Tỉ cũng không muốn phải lãng phí cuộc đời. Từ bé đến giờ tỉ vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ thay đổi được cha mẹ, tỉ cứ nghĩ, là cách này hay cách khác, tỉ sẽ tới được phía bên kia bầu trời. Nhưng tỉ sai rồi, tỉ không thể cứ hy vọng vào việc thay đổi người khác nữa... Có những thứ, tỉ phải tự quyết định cho chính mình thôi.”

Giữa những lời hỗn loạn của Asuka, Kyoko thở dài lo lắng.

“Tỉ ngủ đi, bình tĩnh lại. Chúng ta là những người phụ nữ của gia tộc Murasaki, trên đời này không có cái gì là chúng ta không chịu đựng được.”

Lúc này tâm trí Asuka đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong ánh nến le lói của căn phòng, Asuka dũng cảm gạt đi hàng nước mắt.

“Tỉ? Tỉ có ổn không thế?”

Đã từ rất lâu rồi, Kyoko mới lại được nhìn thấy chị của nàng như thế. Asuka trước mặt nàng bây giờ đây, không còn là Asuka thờ ơ của những ngày trước. À, nàng nhớ ra rồi, đây là Asuka khi hai chị em còn nhỏ đây mà... Asuka người đã tự đứng lên, giúp đỡ những người khó khăn mặc cho lời răn đe của mẹ.

“Tỉ có ý tưởng này rất điên rồ... nhưng muội phải lắng nghe tỉ...”

“...”

“Tỉ đã từng giúp đỡ những gia nhân trong nhà rất nhiều... có thể họ sẽ đồng ý hỗ trợ tỉ một lần... bác hàng lụa... anh đánh xe... chị hàng cá... cả bác phu thuyền mà tỉ đã từng giúp đỡ nữa...”

Lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, Kyoko mới kinh ngạc nghe những lời lạ lẫm từ chị của nàng.

“Trước ngày cưới tỉ sẽ đặt người mang gấm lụa đến nhà, nhờ người trong nhà đánh tráo lễ vật với quà mà lão phú ông mang đến. Sau đó... có thể nhờ người đánh xe đưa tỉ ra khỏi dinh thự. Gác cổng chơi thân với bọn mình, tỉ tin là anh ấy có thể nhắm mắt cho qua lần này. Xe lụa sau khi rời khỏi phủ sẽ đi tới hàng cá... tỉ sẽ nhờ trốn trong một bình vại... Mỗi lần ngày ba mươi hàng tháng, cũng chính là trước ngày cưới một hôm, bác phu thuyền sẽ tới lấy cá để chuyển lên tàu buôn. Muội có nhớ anh Yahiro, người kiểm tra giấy tờ ở bến cảng chị em mình đã giúp trước đây không? Nếu tỉ thử, có thể anh ấy có thể đồng ý đưa được vại cá lên tàu hàng...”

Kyoko ngã ngửa trước kế hoạch tỉ mỉ không góc chết được hình thành trong nháy mắt từ chị. Nàng vốn quen với việc Asuka sáng dạ nhanh trí, nhưng chưa một lần, nàng nghe chị mình lên kế hoạch làm việc xấu bao giờ. Lập ra cả một kế hoạch đòi hỏi nhiều mắt xích như thế... còn đều là những người có khả năng dễ dàng gật đầu giúp đỡ hai chị em. Những mối quan hệ mà Asuka có được bấy lâu... Kyoko bỗng có cảm giác như thay vì là ngẫu nhiên, là trận địa Asuka giăng từ trước, chờ một ngày lợi dụng lại lòng tốt của họ.

“Không được đâu...” – Kyoko lắc đầu –“Thế thì hoang đường quá. Mọi người trong quận đều là người mang ơn cha mẹ của ta. Dù chỉ một người nể mặt cha mẹ không đồng ý, nhất định kế hoạch của tỉ sẽ tiêu tan.”

Asuka ngồi thẳng dậy, đối diện với em của mình. Giọng nàng lúc này vô cùng chắc chắn, cả đôi mắt nàng cũng vậy.

“Nếu tỉ nói với muội mình làm được thì sao?”

Kyoko lắc đầu.

“Lần này cha mẹ không phải với tỉ, nhưng tỉ không thể cứ ích kỷ như vậy. Cuộc hôn nhân này liên quan đến danh dự của cả gia tộc, nếu có sơ suất gì, không chỉ cha mẹ bị bẽ mặt còn ảnh hưởng đến sự nghệp của cha, cả thể diện của cả họ hàng nhà ta đấy.”

Asuka nghe những lời của Kyoko, nhưng nàng biết lần này nàng phải một lần chọn ích kỷ nữa. Khẽ lắc đầu. Tay đặt tay lên tay Kyoko, nàng nặng nề nói ra những lời cuối của mình.

“Tất cả đã đâu vào đấy cả rồi... tỉ đã nói mọi người từ trước. Chỉ cần một người cuối cùng nữa gật đầu... thì chắc chắn tỉ sẽ được đưa ra khỏi đây...”

“Tỉ có nghe muội nói không vậy? Tỉ là người lớn rồi, tỉ không thể cứ mãi trẻ con như thế.”

Asuka ngẩng đầu, hai con mắt nhìn thằng vào mắt Kyoko tha thiết.

“Nếu tỉ tự mình đi nói kế hoạch với mọi người, chắc chắn là sẽ tạo nghi ngờ cho người ta, nhưng nếu là đứa vâng lời như muội, tỉ tin là cha mẹ sẽ không nghi ngờ đến muội. Tỉ xin muội... chỉ một lần này thôi. Cả một đời làm chị tỉ chưa cầu xin muội điều gì. Nhưng đến lúc này, chỉ có muội mới là người duy nhất giúp đỡ được tỉ.”

Kyoko lúc ấy cũng khó xử, chỉ muốn tát cho Asuka một cái để chị mình tỉnh ngộ ra. Đúng lúc ấy bắt gặp con mắt yếu ớt của người chị gái. Giống như ánh mắt của một người không còn gì để mất... một người sẵn sàng kết thúc cuộc đời mình.

Kyoko cắn môi dưới chua xót... bàn tay siết chặt lại không biết phải quyết định ra sao. Nghe bên tai tiếng sóng biển, nàng mới đưa hồn về hiện thực. Đã hai năm trôi qua từ cái đêm định mệnh ấy, vẫn là cái cắn môi không biết mình đã chọn đúng hay sai. Đôi bàn tay đang vẽ tranh bỗng run rẩy để trật đi tạo ra một sai sót “A...”. Có thể với con mắt của người khách hàng họ sẽ không để ý một vệt mực bị sai sót, nhưng nếu mẹ nàng ở đây, nhất định đôi bàn tay sẽ lằn đỏ trong roi vọt.

“Ba mẹ thích gả con cho người khác thì đi mà đẻ đứa thứ ba đi, mười tám năm thôi, lão già kia đợi tỉ bao nhiêu đó... đợi thêm vài chục năm nữa vẫn chưa muộn mà...”

Lúc ấy Asuka đã tẩy trang xong, nàng ngồi điềm đạm trước tấm gương đếm những đồng tiền chắt nhặt được.

“Hài...” – Kyoko thở dài một tiếng não nề. Có lẽ hôm nay nàng đã vẽ quá nhiều tranh, đến mức đôi mắt hoa cả đi không thể tiếp tục tỉ mẩn được nữa.

“Lẽ ra tỉ có thể để muội ở lại, để lão ta cưới muội cũng yên nhà yên cửa mà.”

“Ấy ai lại làm như thế, muội không bỏ rơi tỉ, làm sao tỉ lại để mặc muội vào tay một người như thế được?”

“Tỉ thích chu du thiên hạ ngắm nhìn thế giới, cơ mà muội thì đâu có thích vậy đâu. Muội đang hài lòng với cuộc sống ở quê nhà. Giúp tỉ đi được rồi, muội cũng bằng lòng cả một đời. Dù sao thì muội cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chuyện cưới hỏi rồi, tới đây rồi, muội lại vô phương, không biết phải làm gì, tỉ lôi theo muội làm gì.”

Asuka nghe em nói thế mới nhoẻn khóe môi, nàng lại bên cửa sổ, mở rộng hai tấm cửa ra. Cơn gió đêm mang theo những tiếng sóng biển ngoài khơi xa thổi qua mái tóc nàng vào bên trong căn phòng trọ hiu hắt. Mặt biển trong ước mơ của Asuka bây giờ đã ở ngay đó, ngay bên ngoài ô cửa sổ đã quá đỗi thường thức với hai chị em.

“Trước giờ tỉ vẫn chỉ mơ ước được đến Okinawa để xem nơi này thế nào... bây giờ hai đứa mình đã ở đây rồi, tì lại khao khát muốn biết có gì nữa ở tít bên kia đại dương...”

Asuka ngửa cổ, hít vào một hơi gió mát.

“Tỉ sắp tiết kiệm đủ tiền để mua một con tàu rồi... tỉ cũng quen một vào người thủy thủ tốt trên đảo này nữa... Muội không có ước mơ gì, thì cứ đi theo tỉ đi, tỉ sẽ cho muội được thấy nhiều điều thú vị nữa.”

Kyoko ức cô chị của mình lắm rồi, nói mà mụ chẳng để vào đầu, càng ngày càng muốn đứm cho chị ta một cái. Nhưng theo thói quen cũng đành nhịn mà nuốt cơn ấm ức vào. Nàng cũng chỉ cười nhẹ một cái, thoáng qua chút hài lòng xua đi, rồi cất bút vẽ họa cụ đi.

“Này, tiền bán tranh muội tích được. Cho tỉ để mua tàu đó.”

Kyoko bước đến bệ cửa sổ, đặt túi bạc nhỏ vào tay Asuka.

“Hở...?” – Cô chị chớp chớp mắt.

“Hở cái gì... muội đã giúp tỉ đi, thì bây giờ tỉ là trách nhiệm của muội. Tỉ có đến Tây Thiên đi nữa, thì muội cũng phải đi theo, trông trẻ cho đến cùng.”

“Này cái gì mà trông trẻ chứ, làm như tỉ không tự lo được ấy.”

“Nếu tỉ lo được thì đêm hôm ý đã không khóc lóc đến cầu xin muội rồi.”

“Ai nói tỉ khóc? Tỉ mà yếu đuối thế á? Xạo, hôm ý muội nhìn nhân thôi, chắc là có bụi bay vào mắt tỉ rồi.”

“Thôi đi mẹ ạ, bà bánh bèo yếu đuối đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa đi. Không có tui tìm cho công việc này chắc bà chết queo từ lâu rồi.”

“Ai cần muội tìm giúp tỉ đâu, tỉ tài giỏi như thế này, kiểu gì rồi cũng có cơm ăn áo mặc thôi mà.”

“Ừ nhưng tỉ tin người quá đấy, bao nhiêu lần suýt bị kẻ xấu hãm hại rồi? Được, coi như không cần công việc này muội kiếm cho tỉ đi, từ mai không đi hát nữa, qua bên kia, qua hàng cơm rửa bát!”

“Thôi thôi, muội giỏi rồi, muội giỏi... tỉ không cái muội nữa...”

Trải dài bên mặt biển bên ngoài cửa sổ kia là những tàu đánh cá... những ánh đèn lồng, những buồm mành giao thương nhộn nhịp bận bịu không chịu ngủ trong đêm. Và trong số những con tàu mới từ biển nam đến Okinawa để tìm kiếm cơ hội mới, có một gã lang băm đang háo hức đứng ở trên mũi tàu, ngắm nhìn đảo từ xa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Aaaaaa......Đang căng thì lại hồi tưởng quá khứ :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khum phải đâu cậu ơi, chương này là mở đầu cho quyển 4. Vì muốn viết về Eji quá nên tớ viết trước phần băng thành thôi. Quyển 3 hiện tại chưa kết thúc nhé vẫn còn 6 - 8 chương và nhìu cái chết nữa cơ
Còn chưa bắt đầu thanh trừng mà (✿◉‿◉)🗡
Xem thêm
@Diệu Hoa: thế thì hóng chap mới ghê 🐸
Xem thêm
mình thắc mắc là cuốn băng thành okinawa này có thật ko nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Fujiwara Eji, Murasaki Asuka, Murasaki Kyoko và băng thành đều là hư cấu nha
Thực ra cuốn Băng thành Okinawa vẫn có thể tồn tại, nhưng mà phải đợi khi nào tui xuất bản đã =.=
Xem thêm
vậy là tác giả sắp viết thêm truyện à?
Xem thêm