Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.
Chương 06: Khi con đại bàng tức giận.
3 Bình luận - Độ dài: 13,131 từ - Cập nhật:
Chú ý ở chap này: Những câu hội thoại được in nghiêng sẽ được hiểu là tiếng Nga.
Vài ngày tiếp theo, tôi được xuất viện sau khi hoàn tất bài kiểm tra tổng quát của bệnh viện.
Kolnis có đến để giúp tôi sửa soạn đồ đạc về nhà. Bên cạnh đó thì đúng như tôi đoán, bóng dáng Mandy vẫn chẳng thấy đâu. Tôi có hỏi Kolnis thì nó cũng chỉ có thể trả lời: “Mấy ngày nay con bé không lên trường.”
Còn về chuỗi án mạng hàng loạt làm náo loạn cả thành phố thì có vẻ như dạo gần đây nó cũng đã kém “náo nhiệt” đi. Một phần cũng là vì giới chức trách đã công bố tình trạng khẩn cấp trong thành phố. Một phần vì cảnh sát đã được bố trí khắp mọi nơi. Thế nhưng thi thoảng, ở đâu đó lúc nửa đêm, tôi vẫn thấy những ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc xe cấp cứu không có tiếng còi.
...
“Này, từ từ đã nào. Đưa nó cho tôi!” Tôi cố giành lại chiếc laptop từ tay của JJ khi cô ấy đang chuẩn bị đút nó vào túi ngủ của mình.
“Không.” Cô ấy lắc đầu rồi chỉ tay vào người mình. “Tôi đã đem nó theo nên tôi phải có trách nhiệm đem nó về.”
“Rồi… rồi… để công bằng thì tôi cầm cho.”
Kolnis đột nhiên xuất hiện lù lù ở phía sau. Hắn nhanh chóng giành lấy chiếc laptop từ tay của JJ rồi cho vào giỏ hành lý.
“Này! Anh làm cái gì vậy? Tôi sẽ giết anh đấy!” Cô ấy gào lên rồi trừng mắt về phía hắn.
Đáp lại điều đó là ánh mắt dửng dưng của Kolnis. Hắn cứ thản nhiên tiếp tục công việc của mình mà chẳng đoái hoài gì đến sự tức giận của JJ.
Nói một chút về mối quan hệ của hay người bọn họ. Kể từ khi Kolnis mang JJ đến bệnh viện cho tôi thì hai người cũng bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi có nói với Kolnis rằng JJ rất khó kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng dường như hắn chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Hắn luôn đối xử với cô ta như một đứa trẻ. Và chỉ thế thôi,không hơn không kém.
Còn về phần JJ, thật lạ là cô ấy không bày tỏ sự khó chịu với Kolnis ngoài việc thỉnh thoảng lại buông ra vài câu tình cảm kiểu: “Tôi sẽ giết anh!” hay đại loại là như vậy. Nhưng may cho Kolnis khi có thằng bạn như tôi. Mỗi khi thấy cô ấy thò tay xuống chỗ của Morgan là tôi vội vàng bước đến và chặn lại.
Cơ mà cái tính vô lo vô nghĩ của thằng Kolnis cũng có cái hay của nó. Với một người như Kolnis, JJ có thể tự tin khoe cá tính mà không sợ bị gò bó. Vậy nên hai người bọn họ rất nhanh đã kết thân với nhau. Tuy nhiên thân thì thân, tôi vẫn cần chú ý JJ và Morgan một chút.
Dọn dẹp xong xuôi, ba người chúng tôi rời khỏi phòng bệnh vào lúc gần chiều. Sau khi mất hơn mười lăm phút cuộc đời để hoàn tất thủ tục xuất viện cũng như lấy thuốc điều trị tại nhà, chúng tôi ra bãi giữ xe và tìm con xe Volvo của thằng Kolnis.
“Đây rồi.” Hắn nói rồi chỉ tay về phía một con Volvo trắng đời cũ. “Xe tao đấy. Mà đây là lần đầu mày thấy nó đúng không?”
“À… Ừm.”
Biết nói sao nhỉ, Kolnis đã từng chở tôi bằng con xe này một lần vào Giáng sinh năm ngoái. Nhưng lúc đó hắn say bí tỉ trong bữa tiệc rượu nên chắc hẳn chẳng còn nhớ gì.
Khác hẳn với xe của chị Kelen, ngay khi mở cánh cửa con Volvo, một hỗn tạp mùi hương thuốc lá và mùi thức ăn cũ xộc thẳng vào mũi tôi. Nó khiến cho tôi phải ngay lập tức quay mặt ra ngoài để hệ hô hấp trở lại bình thường. JJ thì suýt ngất. Cô ấy gần như bật người ra ngay khi mới đánh hơi được thứ hỗn tạp ấy.
Thử tượng tượng rằng tôi - một người bình thường theo đúng nghĩa đen - đã cảm thấy nhức mũi không sao chịu được, thì đối với một người có khứu giác đặc biệt nhạy cảm như JJ, nó gần như muốn giết chết khứu giác của cô ấy.
Kolnis đương nhiên nhận ra vấn đề đó. Hắn cười xuề xòa rồi bước vào ghế tài xế để mở cả bốn cánh cửa sổ ra.
“Từ từ rồi nó sẽ hết thôi. Xin lỗi nhé. Cũng lâu rồi tao chưa vệ sinh xe.”
“Thiết bị tản mùi trong xe mày đâu rồi! Với cả đặt một bình nước hoa vào cũng được mà.”
“Mấy tháng trước ông già tao có mượn xe đi một chút. Không hiểu thế quái nào mà ổng làm hư luôn bộ tản mùi rồi. Còn lọ nước hoa mày muốn thì tao chưa mua kịp. Nên thôi, cố chịu đi nhé.”
Tôi chỉ biết tặc lưỡi rồi ngán ngẩm rồi bước vào xe. Khi mở cửa hàng ghế sau ra, đập vào mắt tôi là một vệt chất lỏng màu nâu đã khô, dính chặt trên lớp vải. Cái vết đấy không chỉ hề nhỏ mà kéo dài một vệt từ lưng ghế đến phần đệm ngồi. Tanh tanh, khó chịu.
“Của mày đấy Hung.” Kolnis cười nói rồi liếc xuống vệt màu nâu. “Máu của mày đấy. Lúc trước tao chở mày đến bệnh viện bằng xe này. Mà dạo này bận nên tao chưa kịp vệ sinh xe."
Lời nói của hắn chợt khiến tôi cảm thấy áy náy.
“Xin lỗi mày.”
“Lỗi gì!” Hắn bật cười thành tiếng. “Mày cũng không ngại ngồi đó đúng không, dù gì thì “nó” cũng là của mày mà.”
Tôi gật đầu rồi bước vào trong cùng với JJ. Hai người chúng tôi vẫn ngồi chung ở hàng ghế sau giống như buổi tối hôm trước với chị Kelen. Chiếc Volvo cũ bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ của nó khá ồn.
Khi chiếc xe vừa ra khỏi khuôn viên trường đại học, Kolnis có quay xuống nhìn tôi và JJ rồi nở nụ cười cực-kì-nguy-hiểm.
“Chuẩn bị chưa?” Hắn hét to. “Đeo dây an toàn vào rồi kiếm cái gì đó vịn vào đi nhé.”
“Gượm đã nào! Người anh em! Chú định làm gì vậy.” Tôi sợ hãi. Đừng bảo với người bị thương mà thằng này vẫn định...
Kolnis không trả lời, hắn chỉnh âm lượng của chiếc Radio trong xe lên mức cao nhất rồi đeo cặp kính mát được lấy từ hộc phía trên ra.
“Lượn nào!”
Dứt lời, cần số tay được kéo lên điểm cao nhất!
Tôi nghe thấy tiếng lộc cộc ở phần bánh sau, nó tựa như tiếng vật lạ va vào guồng xoáy của một chiếc máy xay. Chiếc xe nhanh chóng lao vụt lên phía trước, gió từ cánh cửa cứ thế mà quất vào người tôi và JJ. Giữa xa lộ vắng tanh, cây kim đỏ phía trước vô lăng của Kolnis tăng lên không kiểm soát. 120… 140… rồi cuối cùng là gần 180 Km/h.
“Chậm lại nào!” Tôi cố gắng gào lên nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một mồm toàn gió.
Kolnis hiện tại như một con ngựa mất cương, không ngại ngần đạp chân ga lao về phía trước. Với tốc độ như thế này thì sớm muộn gì chúng tôi cũng bị cảnh sát chặn lại. Nhưng trước khi bị bắt có thể đảm bảo tính mạng hay không thì tôi chưa rõ.
Lúc này, một tay tôi bám vào chiếc ghế, tay còn lại nắm chặt tay vịn ở phía trên cánh cửa sổ. Như bản năng, hàm răng tôi cắn lại thật chặt còn khuôn mặt đang cố gắng hướng vào phía trong để tránh bị gió đánh vào. Đến khi xác nhận bản thân tạm thời an toàn, tôi mới nhận ra JJ - người ngồi cạnh bên tôi - đang run cầm cập như một đứa trẻ. Hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy là hai màu xanh trắng cùng với đôi môi đang mấp máy chuyển động như thể đang đọc kinh cầu nguyện.
“Có ổn không đấy?!”
Tôi gọi to rồi dùng một tay lay vào vai của cô ấy. Nhưng từ đối tượng nghiên cứu, vẫn không hề có sự phản hồi nào của sự sống.
“Uầy, gắng gượng nào JJ!”
Không ổn rồi, hồn của cô ấy đã hoàn toàn lìa khỏi xác. Thứ ngôn ngữ cổ xưa tuôn ra từ miệng của JJ cũng chẳng đủ để níu kéo chút lý trí nào lại.
Tôi lắc đầu trong sự bất lực rồi nhìn về phía bầu trời xa xăm phía trước… Trời kia còn xanh mà giờ tôi đã…
Tuyệt vọng. Đó là cảm giác chung của hai người ngồi ghế sau vào lúc đó.
…
Sau hơn hai mươi phút hành xác, tôi và JJ trở về nhà với bộ dạng không thể tàn tạ hơn. Gió khiến cho tóc của tôi và cô ấy cuộn lên thành mảng lớn, quần áo cũng vì thế mà xộc xệch, co nhúm cả đi.
JJ còn tệ hơn tôi khi không thể đứng vững. Ngay khi vừa bước khỏi xe, JJ chỉ kịp run rẩy trước khi ngã thẳng vào lòng tôi.
“Đây là đâu?” Cô ấy bám hai tay vào áo của tôi, hỏi bằng giọng yếu ớt. “Tôi vẫn còn sống phải không?”
“Ừm, vẫn còn sống… Tôi nghĩ vậy…”
Là một người say xe, không hiểu sao tôi lại qua được khoảng thời gian kinh khủng lúc nãy. Có lẽ gió từ bên ngoài thổi vào miệng tôi đã đẩy những thứ chực trào lên thực quản đi xuống lại bao tử.
“Hai người ổn đấy chứ.” Kolnis bước ra từ ghế tài xế rướn mắt nhìn bọn tôi rồi vòng về phía sau cốp xe để lấy đồ. “Tao mang lên phòng cho mày rồi về đây.”
“Không định ở lại dùng bữa trưa à? Lúc nãy ở bệnh viện tao có đặt thức ăn nhanh về nhà mà.”
“Xin lỗi nhá.” Hắn cười, tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi trước bọn tôi. “Nay nhà tao có việc rồi, hẹn dịp khác vậy.”
Kolnis đặt chiếc vali trước cửa phòng xong liền nhanh chóng bước xuống lại chỗ con Volvo rồi phóng thẳng về phía trước. Nhìn đám bụi hắn để lại, tôi cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.
Mở cánh cửa sắt nặng nề ra, tôi lập tức ném hai chiếc vali của mình cạnh kệ giày rồi nhanh chóng chạy đến đỡ JJ vào trong nhà. Người cô ấy giờ đây chẳng khác nào một mớ hỗn hợp, lõng bỏng và rệu rã.
“Hung ơi… Cho tôi cốc nước…” Cô ấy rên rỉ ngay sau khi được tôi đặt xuống tấm đệm của mình.
“Giờ tôi chẳng biết ai mới là người bệnh lên đấy.”
“Hức... Tôi thà bị sốc điện não chứ chẳng muốn phải trải qua cái cảm giác kinh khủng vừa nãy đâu.”
Câu nói của cô ấy khiến cho tôi không khỏi phì cười. Sở hữu giác quan và khả năng vượt trội so với người bình thường nên việc bị sốc trước những chấn động như vừa rồi là chuyện có thể hiểu được. Có thể nói JJ là một sát thủ tốt nhưng vẫn có khá nhiều nhược điểm. Đầu tiên là cô ấy chỉ có thể hoạt động tốt trong một số môi trường nhất định.
“À JJ này, cô có nghĩ papa của cô sẽ đi tìm cô không? Ý tôi là bọn họ chắc cũng đang phát hoảng với những gì “cừu” đang làm lắm, họ sẽ nghĩ cô là hung thủ của toàn bộ vụ việc này.”
“Sao cũng được. Nhưng bọn họ sẽ không đi tìm tôi đâu. Ít nhất là trong khoảng thời gian này.”
“Ý cô là sao?”
JJ chậm rãi ngồi lên rồi đón lấy ly nước từ tôi bằng tay trái. Cô nhanh chóng tu hết nó rồi quệt miệng lên vai của mình.
“Tôi đã giết gần hết rồi, gần như tất cả bọn họ.”
“Hả?”
Tôi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm.
JJ thở dài rồi gõ tay xuống sàn nhà.
“Những người ở đó đã chết rồi, tôi đã giết bọn họ bằng Morgan rồi trốn khỏi đó.”
Gương mặt cô ấy vô cùng bình thản, nó giống như một câu nói tán gẫu bình thường hơn là đe dọa. Nhưng chính sự bình tĩnh cũng như cách nói chuyện chậm rãi của JJ mới là thứ khiến cho tôi rợn người.
“Cô không đùa chứ… Tại sao cô không nói việc này với tôi sớm hơn.”
“Ừm.” Cô ấy đặt ngón trỏ lên miệng ra vẻ trầm ngâm rồi nở một nụ cười tươi. “Chắc tôi cũng quên bén nó đi mất, mới nhớ ra gần đây thôi à!”
Những việc mà JJ đã làm với tôi những ngày qua gần như khiến tôi quên mất cô ấy là một tên sát thủ khát máu, hơn nữa còn là một tên đang chờ thời cơ để giết chết tôi. Thật đáng sợ! Việc giết người đối với cô ấy chẳng khác nào một việc hiển nhiên. Không còn tỏa ra sát khí như lúc đầu gặp mặt, giờ đây cô ấy như một con rắn đang cuộn mình ẩn thân để chờ cơ hội bóp nát con mồi.
Cố gạt chuyện đó ra khỏi đầu, tôi vờ ngó lơ JJ rồi lấy chiếc laptop từ vali của mình ra. Trước hết tôi kiểm tra lại một lượt những địa chỉ rồi sau đó tiếp tục lên Polokis cập nhật tình hình. Số tài khoản “cừu” đã chạm mốc hơn một nghìn và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên theo từng phút. Thậm chí còn có những tài khoản khác cố tình dùng ảnh đại diện của “cừu” để thay đổi cho tài khoản mình và xem đó là một trào lưu.
“Thật không thể hiểu nổi!” Tôi buột miệng lẩm bẩm rồi bấm vào một bài báo mới của @Iwon như một phản xạ.
‘Nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt tự sát tại hiện trường.’
Tiêu đề của bài báo được nhấn đậm bằng màu vàng trên nền đen theo đúng phong cách của @Iwon cùng với đó là một bức ảnh được điều chỉnh theo màu đen trắng cổ điển: Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang dùng tay chắn xung quanh, phía sau ông ta là một cái xác (tôi nghĩ vậy, kiểu như nằm bất động rồi có máu ấy mà) mang mặt nạ cừu.
Tôi hơi nheo mắt rồi nhìn xuống phần nội dung. Bài báo được đăng lên cách đây 11 tiếng nhưng mãi đến bây giờ tôi mới có thời gian để đọc vì những bận bịu ở bệnh viện. Nó diễn ra ở khu vực gần vùng ven của quận 48, một người mang mặt nạ cừu đang cố gắng tấn công một người đi đường thì bị một sĩ quan cảnh sát ngoài ca trực phát hiện. Hắn cố gắng tẩu thoát nhưng bất thành và tự sát tại hiện trường bằng gói chất độc mang bên người.
Đọc xong bài báo, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nếu bên cảnh sát bắt sống được tên này thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn đối với chúng tôi. Nhưng việc hắn tự sát bằng thuốc độc khiến cho tôi cảm thấy lo lắng hơn về tính tổ chức của bọn “cừu”. Tuy chỉ mới thành lập được ít lâu nhưng sự trung thành của các thành viên trong tổ chức này đã đạt đến mức tự sát để bịt đầu mối.
“Này anh…” JJ đột nhiên dùng tay gõ vào lưng, nó khiến cho mỗi suy nghĩ trong đầu của tôi bị ngưng trệ.
“Yên nào JJ, tôi có việc đang suy nghĩ.”
Nhưng cô ấy vẫn không dừng lại.
“Này anh… Này anh…”
“Gì nữa đây?”
“Hình như có người bên ngoài kìa. Là nam giới và anh ta cũng đã đứng đó được vài phút rồi đó.”
Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng đập tay vào cửa sắt ngày càng mạnh cùng với đó là tiếng gọi với vẻ bực bội và vội vã:
“Hung! Anh có đang ở trong nhà không?”
Đến lúc này, tôi mới nhớ ra việc mình đặt thức ăn nhanh ở ngoài và thời gian mà họ hẹn giao tới.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi đến đây.”
Tôi lập tức rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía cánh cửa. Ở bên ngoài, người thanh niên giao hàng trông có vẻ hậm hực nhưng khi vừa thấy mặt tôi, anh ta vội nở một nụ cười xã giao.
“Phần của anh gồm 1 cái pizza, phần cánh gà và 2 chai nước ngọt đây. Cảm ơn anh đã đặt hàng.”
Anh ta vội vã đưa hộp thức ăn cho tôi rồi nhanh chóng quay đi về phía cầu thang.
“Gượm đã cậu kia!” Tôi gọi rồi vậy tờ tiền trên tay. “Anh chưa nhận tiền thì phải.”
Bước chân của anh ta chậm lại sau đó từ từ bước về phía tôi, nở một nụ cười gượng gạo.
“Xin lỗi anh, tại tôi đang vội quá.”
“Hôm nay nhiều đơn giao hàng lắm à?”
Trong trường đại học, có rất nhiều sinh viên chọn nghề giao hàng giống như người này, có lẽ tôi nên hỏi han một chút để sau này nếu mất việc ở hộp đêm thì vẫn còn đường để kiếm cơm.
“Cũng nhiều đấy.” Cậu ta nói rồi quệt mồ hôi trên trán của mình. “Anh biết đấy, dạo gần đây cũng có nhiều việc xảy ra nên nhiều khách đặt thức ăn nhanh về nhà.”
Ánh mắt anh ta có chút sợ sệt khi nói về vấn đề này nên tôi cũng không muốn giữ chân lâu hơn. Sau khi nhận được tiền, anh ta lại chạy vội xuống xe mình.
Tôi cầm hộp thức ăn, bước vào nhà và đặt nó lên bàn. JJ nhanh chóng bật dậy khi gửi thấy hương thơm bốc ra từ chiếc bánh, cô nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi:
“Anh nói chuyện gì với người ngoài kia vậy? Còn chiếc bánh này là sao, anh ta mang đến cho chúng ta à.”
Phải rồi nhỉ, cô ấy vẫn chưa hiểu nhiều về khái niệm đặt thức ăn bên ngoài.
“Biết nói sao nhỉ… Giống như khi cô đặt cái túi ngủ hôm trước ấy. Chỉ khác là nó là đồ ăn thôi, với lại tôi chọn thanh toán sau khi nhận được.”
“Ra là vậy, tôi cứ nghĩ là sẽ có thiết bị gì đó tự động giao hàng đến hay là có cổng dịch chuyển tức thời đến trước cửa chứ…”
Tôi chỉ biết im lặng trước câu nói của JJ, quả nhiên người trong Viện MI đã tiêm kha khá chất ảo giác vào trong não của cô ấy để bây giờ trí tưởng tượng có thể bay xa đến mức này. Chắc là khi giao chiếc túi ngủ cho cô ấy, người giao hàng đã đặt nó trước cửa chứ không gặp trực tiếp JJ như theo thủ tục.
Cơ mà chỉ trong vòng mấy tuần, thói quen sinh hoạt của nhiều người trong thành phố đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mọi người ít ra đường hơn và dịch vụ giao hàng được sử dụng nhiều hơn, thậm chí số vụ ẩu đả còn xảy ra nhiều hơn khi người ta sẵn sàng tấn công bất kì kẻ nào được tình nghi mang vũ khí. Kể ra thì cũng loạn thật!
“Kolnis không đến nên cô ăn cái pizza này nhé, tôi thì phần cánh gà là được rồi.”
“Pizza… Ý anh là cái bánh tròn tròn trong hộp này đấy à?” Cô ấy tự tiện mở chiếc hộp trên bàn rồi trỏ tay vào chiếc bánh. “Ngộ nghĩnh nhỉ. Tại sao chiếc hộp lại hình vuông, bánh bên trong hình tròn còn các phần lại là hình tam giác vậy?”
Lại một câu hỏi khác nữa và tôi lại tiếp tục chọn sự im lặng. Thật tình tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của việc đó lắm, phải chăng đó là một sự trớ trêu mà ông tổ của bánh pizza đã làm ra để trêu thực khách?
Mọi thứ trên bàn được tôi và JJ giải quyết trong vòng chưa đến mười phút. Sau khi đã no nê, tôi tìm một con USB trống trong hộc tủ rồi chép ra toàn bộ phần thông tin về địa chỉ những ngôi nhà trong máy tính của mình. Cô ấy thì ngồi ở sau lưng và bắt đầu nghịch những món đồ lưu niệm mà tôi đặt trên bàn.
Việc sao chép dữ liệu nhanh chóng được hoàn thành vài giây sau đó. Tôi duỗi tay lên trời rồi ngả lưng xuống tấm đệm được đặt ở phía sau, cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu lướt web. Cũng giống như Polokis, hầu hết những thông tin hay cảnh báo trên những trang này đều ít nhiều gì liên quan đến chuỗi vụ án đang diễn ra. Lướt mãi một lúc thì mới bắt gặp được một tấm ảnh “mát mẻ” của một em gái nào đó. Nghĩ mà buồn...
Mải mê “tìm kiếm những phương trời non nước xa xôi” tôi không hề nhận ra JJ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đôi mắt của cô ấy cũng dán vào màn hình điện thoại như tôi. Đến khi nhận ra, tôi mới giật mình lướt tay xuống phần phía dưới của trang.
“Ra là anh cũng có hứng thú với thứ này à?”
Bị JJ bất ngờ hỏi, tôi phải mất một lúc để lấy lại sự bình tĩnh.
“À thì… Cô biết đấy. Sở thích của đàn ông cả mà, ai cũng như ai thôi.”
“Thật không ngờ anh cũng có cùng sở thích với tôi đấy.” Cô ấy bật cười.
Tôi hoàn toàn bị choáng váng trước câu nói của JJ. Cô ấy cũng thích xem ảnh “mát mẻ” của người cùng giới à!
“À thì hỏi lại cho chắc thôi, sở thích mà cô nói đến là gì vậy?”
“Thì quan sát cơ thể con người chứ gì.” Cô ấy thản nhiên đám rồi dùng tay trỏ vào người mình. “Tôi được papa dạy về cơ thể con người nhiều lắm nhé.”
Hình như cả tôi và JJ đều hiểu lầm nhau một lần nữa, tuy nhiên tôi vẫn muốn nghe cô ấy nói tiếp về chủ đề này.
“Tôi nghĩ mình cũng giỏi về khoản này đấy, cứ nói thử xem nào JJ. Cô đã học được điều gì từ ông già kia?”
“Ví dụ ở đây nhé.” Cô ấy trỏ vào lòng ngực trái của mình. “Một nhát đâm thẳng vào tim thì mất khoảng 20 - 30 giây. Nhưng vì nó không nằm trong điểm mù nên rất khó để tấn công. Còn ở động mạch cổ trái, nếu đủ sâu thì mất khoảng gần 1 phút để mất đi ý thức…”
Cứ như thế, cô ấy luyên thuyên về từng bộ phận trên cơ thể cùng với khoảng thời gian để tiễn một người về thế giới bên kia. Phải nói rằng đối với những kiến thức như thế này, JJ có khả năng nắm bắt và vận dụng nó cực kỳ tốt. Nếu không được đào tạo trở thành một sát thủ máu lạnh thì rất có thể tài năng của cô ấy sẽ được phát triển theo hướng khác.
“Này JJ…”
Khuôn mặt của cô ấy lộ rõ vẻ khó chịu khi bị tôi cắt lời trong lúc đang nói về động mạch đùi phải:
“Tôi đang nói mà, anh làm tôi mất hứng quá đấy.”
“Xin lỗi nhưng tôi chợt nhớ ra chuyện này. Chút nữa chúng ta có việc ra ngoài nên tôi phải chuẩn bị đồ một lúc, với lại cô thay chiếc váy đen lúc trước vào được không?”
Một thoáng bất ngờ hiện lên trong ánh mắt của JJ, cô nhìn tôi với vẻ khó hiểu và hỏi:
“Cũng được thôi… Nhưng lý do là gì thế?”
“À thì… Chỗ mà chúng ta đến có một số quy tắc về trang phục. Bọn họ thích đồ màu đen ấy mà.”
“Chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi à?” Cô ấy mỉm cười đầy háo hức.
“Gọi là đi chơi cũng không sai cũng chẳng đúng… Nói chung là cứ làm theo lời của tôi đi.”
JJ lập tức vâng lời, cô ấy tiến về phía tủ đồ để lấy chiếc váy cũ của mình rồi sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo thun đang mặc trên người ra ngay giữa phòng khách.
“Gượm đã nào! Cô phải biết giữ ý tứ chứ.” Tôi kịp thời đưa tay chặn lại ngay trước khi chiếc áo được kéo qua khỏi nửa người cô ấy.
“Tại sao?” JJ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ. “Tôi vẫn thường làm như vậy mà…”
“Bây giờ thì đi vào phòng khác để thay đồ đi!” Vừa nói, tôi vừa đẩy JJ vào trong nhà vệ sinh.
Tôi đã quên mất cô ấy vẫn chưa hiểu đủ về những khái niệm cơ bản của con người như mối quan hệ nam nữ hay việc ngại ngùng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô ấy kéo chiếc áo của mình lên, tôi đã thấy những thứ không nên thấy. Phía sau lớp áo đó là vô số những vết sẹo được gây ra bởi vật nhọn và những vết thương của roi. Chúng nằm chằng chịt lên nhau, xen giữa những mảng da ít ỏi còn lại của cô ấy.
Tra tấn bằng roi, sốc điện, xẻ lưỡi và rạch mặt. Tôi chẳng thể hiểu nổi cái viện này đang cố làm cái quái gì với cơ thể của JJ nữa. Chẳng phải cô ấy là một trong những mẫu vật quý giá mà họ tạo ra sao? Nếu chẳng may một trong những biện pháp đó khiến cho cô ấy tử vong thì chẳng phải toàn bộ những gì mà họ làm sẽ đổ sông đổ biển sao? Thật chẳng thể hiểu được. Có hai cách để thuần phục một con sư tử, đó là dùng đòn roi hoặc là dùng tình thương. Cơ mà mục tiêu của hai thứ đó chỉ có một, đó là lợi dụng sức mạnh của nó.
Cố gạt bỏ những hình ảnh không mấy tốt đẹp đó ra khỏi đầu mình, tôi đi về phía chiếc tủ để lấy bộ vest đen cùng với đôi giày da chẳng mấy khi dùng. Thật ra tôi cũng chẳng muốn mặc trang phục như thế này chút nào. Ngầu thì ngầu thật đấy nhưng đối với một người đề cao sự thoải mái và tự do như tôi thì áo thun và quần thể thao vẫn là lựa chọn tối ưu.
Mất tận năm phút để thay trang phục, lúc tôi xong việc thì JJ đã ở sau lưng với chiếc váy đen trên người. Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười:
“Trông cũng hợp với anh đấy.”
“Tôi sẽ không cảm thấy vui khi được cô khen đâu JJ. Mặc thứ này nóng thật đấy!”
Tuy nhiên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc nó. Không chỉ trang phục mà tôi còn phải thay đổi diện mạo của mình bằng cách thay cặp kính mình đang đeo bằng kính áp tròng sau đó lại phải dùng keo vuốt tóc để vuốt ngược phần tóc mái về phía sau. Xong việc, tôi nhìn vào chiếc gương phía trước mặt mình. Hừm… thằng nào trong đó mà đẹp trai thế nhờ!
Cứ thế, tôi gác một tay lên cằm rồi bắt đầu tạo dáng và chụp hình tự sướng trước gương. Chẳng mấy khi ăn mặc như thế này, chụp vài tấm kỷ niệm lại để mai mốt đăng lên mạng đi tán gái cho dễ chứ.
“Anh đang làm trò gì vậy?” JJ nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nghệ thuật đấy JJ, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như tôi đâu.”
“Thì tôi đã nói anh là dạng hiếm có khó tìm rồi mà! Nếu là người bình thường thì tôi đã đâm chết từ lâu rồi.”
Cũng phải nhỉ… nhờ cái tính quái quái của mình mà tôi mới giữ được mạng. Cơ mà đến lúc này tôi mới nhớ ra một việc quan trọng. Chiếc váy đen của cô ấy tuy hợp màu nhưng nó lại không đủ vải để cho những chỗ cần che, nhất phía vai của cô ấy.
“Chờ tôi một chút nhé, để tôi lấy thêm đồ cho cô.”
Tôi có mấy chiếc áo khoác thể thao màu đen nhưng size của nó quá rộng so với JJ, nếu cô ấy mặc vào thì nhìn chả nghiêm túc chút nào cả. Thế nên tôi vớ đại một mảnh vải đen rồi cắt nó thành mảnh vừa vặn để che vai cô ấy, tiện thể buộc thêm một nút thắt ở giữa. Còn một ít vải voan màu đen thì tôi kết lại để làm thành một chiếc khăn che mặt. Nếu chỉ nhìn sơ qua, nó sẽ giống như một bộ quần áo đưa tang.
“Nhiều thứ thật đấy!” Khuôn mặt cô ấy hơi nhăn lại khi tôi đổi mảnh vải voan đen lên đầu.
“Chịu khó đi nhé… Tôi không muốn chúng ta gặp rắc rối ở đó đâu.”
Chắc chắn là tôi không muốn những người ở đó biết đến năng lực của JJ rồi vì đó là thứ mà họ luôn tìm kiếm. Một sức mạnh siêu nhiên để khuất phục con người.
“Nơi chúng ta đến là gì vậy?”
“Để xem nào… Nó giống như một đại gia đình đông người vậy… Gọi là Mafia thì hợp hơn nhỉ. Mafia gốc Nga.”
“Mafia?” Cô ấy hỏi lại.
“Thì kiểu như một nhóm người bảo vệ sự ổn định của khu vực này ấy, bọn họ làm trong bóng tối còn cảnh sát làm ngoài ánh sáng.”
Cách nói ví von như vậy cũng không phải là sai, ít nhất là với cái nhóm mà tôi và JJ sắp đến. Không ma túy, không mại dâm, những gì bọn họ làm “chỉ là” những vụ rửa tiền và buôn lậu rượu vào Srimnet. Tuy nhiên nhờ ảnh hưởng về quyền lực, nhóm này đã phần nào kiểm soát tình trạng của một vài quận trung tâm và giữ cho mọi thứ trong thành phố ổn định. Bọn họ không giống như cái lũ choai choai suốt ngày đi đánh nhau cùng và bán “hàng trắng”. Tất cả những gì bọn họ cần chỉ là tầm ảnh hưởng và quyền lực ở nơi mình kiểm soát.
Nói đi cũng phải nói lại, Srimnet được "chăm sóc" bởi ba băng đảng lớn bao gồm: Băng mafia gốc Nga, Băng RO của Nam Mỹ và một hội của Châu Á. Mỗi băng kiểm soát một số khu vực nhất định trong Scrimnet, vì quyền lực ngang nhau nên dần hình thành thế chân vạc cân bằng.
Mafia Nga kiểm soát ở vùng trung tâm với và đa số Casino. Băng RO thì làm chủ ở vùng cảng với một số công ty con, đa phần nguồn thu nhập của bọn họ đều liên quan đến vận chuyển hàng trắng. Còn nhóm cuối cùng nắm giữ đa số phần đất ở phía Nam của Srimnet, bọn họ kiểm soát nhiều khu phố đèn đỏ cùng với các tụ điểm ăn chơi cũng như trồng cần sa. Về tiềm lực kinh tế hay quyền lực thì băng Mafia Nga có nhỉnh hơn một chút so với hai nhóm còn lại nhưng xét về phần đất, bọn họ kiểm soát ít hơn hẳn hai nhóm kia.
Giữa các nhóm này thường có các cuộc đụng độ tranh giành địa bàn, nhưng dạo gần đây thì bọn họ không còn thường xuyên chạm mặt nhau nữa. Thay vào đó các nhóm đang cố gắng lôi kéo thành viên nhằm tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình.
Về bản thân mình, tôi dễ dàng nhận được sự chấp nhận của cả ba nhóm và tham gia với ba cái tên khác nhau. Với một chút đóng góp nho nhỏ ở cả ba phía, dần dần tôi được bọn họ tin tưởng và giao cho một chức vụ tầm trung. Nói một chút về bản thân, tôi khá tự tin vào khả năng hóa trang cũng như chỉnh giọng của mình. Với những thứ đó, tôi có thể thoải mái che giấu thân phận của mình và cứ thế xâm nhập vào trong những tổ chức đó để tìm kiếm sự giải trí. Đó cũng là lý do tôi phải vuốt tóc cũng như mặc Vest và đeo kính áp tròng khi đến địa điểm của băng Mafia Nga.
Vâng, giải thích đại khái là vậy thôi nhé!
Ba phút sau cuộc điện thoại đặt taxi trên tổng đài, một chiếc bốn chỗ đã đến trước cửa nhà tôi. Ngoài trời có hơi mưa nhẹ nhưng người tài xế tốt bụng vẫn bước ra ngoài để mở cửa cho chúng tôi cùng với một nụ cười hiền hậu.
JJ hơi siết chặt tay tôi, có lẽ dư âm từ chuyến xe bão táp lúc sáng vẫn còn tồn động sâu sắc trong tiềm thức của cô ấy. Ngay khi bước lên xe, điều đầu tiên mà cô ấy nói là về vấn đề tốc độ.
“Yên tâm đi, không sao cả.” Tôi nhanh chóng trấn an JJ.
“Cô bé bị say xe à?” Người tài xế quay xuống hỏi bằng chất giọng đặc sệt của người ngoại quốc.
“Vâng. Em của tôi không quen đi xe nên dễ bị mệt.”
“Nếu cần thì cứ nói với tôi để tôi mở cửa xe xuống nhé. Và hai người đi đâu vậy?”
“Quận 41, đường XX.”
Sau một vài thao tác trên chiếc điện thoại của mình với G*ogle maps, người tài xế nhanh chóng tìm ra được địa chỉ.
“Ok, đi thôi.”
Quãng đường đi kéo dài hơn tôi nghĩ vì có vô số những chốt kiểm tra của cảnh sát được dựng lên ở các quận gần trung tâm. Đặc biệt ở những quận như quận 41, nơi từng xảy ra nhiều hơn một vụ giết người. Số lượng cảnh sát vũ trang thường trực ở đây phải đến hàng trăm người.
“Mọi người đi được rồi.” Viên cảnh sát sau khi kiểm tra qua chiếc xe ra hiệu cho người đồng nghiệp mở rào chắn cho chúng tôi.
Quận 41 vốn là điểm tập trung của những sòng bạc và những khu giải trí đông đúc trong thành phố Srimnet. Tình hình những ngày vừa qua cùng với sự xuất hiện của cảnh sát đã khiến cho nơi này trở nên vắng vẻ đến buồn chán. Có lẽ nơi này chỉ còn lác đác vài bóng người đi dạo nhanh trên phố cùng với những bản nhạc phát ra từ những cửa hàng cà phê nhỏ.
Chiếc taxi dần đi chậm rồi dừng hẳn trước một con hẻm nhỏ. Chiếc đồng hồ đếm tiền cũng đã dừng lại ở con số gần 40 đô la.
Tôi cầm tờ 50 trong túi mình ra:
“Giữ tiền thừa nhé.”
Rồi JJ bước ra cùng tôi, cô ấy không quên cúi đầu cảm ơn người tài xế.
“Cảm ơn vì chuyến đi tốt lành!”
“Ờ… Ừm… Cảm ơn cô bé.” Anh ta cười gượng rồi quay xe đi về phía sau.
Tôi chỉnh lại trang phục của mình một lần nữa để chắc chắn chúng ngay ngắn rồi bước vào phía trong con hẻm thiếu ánh đèn.
Là một băng nhóm sở hữu nhiều bất động sản lớn nhưng nơi tụ họp của Mafia Nga thường là những căn nhà nhỏ trong hẻm để ít bị chú ý đến. Bọn họ thường xuyên đổi địa điểm tập trung của mình theo một lịch cố định và tất nhiên, tôi đã học thuộc nó.
“Để xem nào… ngày hôm nay là công ty môi giới đất Streat thì phải.” Tôi tự lẩm bẩm rồi nhìn lên biển hiệu phía trên mình. Đúng cái tên tôi đang tìm kiếm.
Đó là một căn nhà ba tầng, không có ánh đèn nào được phát ra từ hai tầng trên. Thứ ánh sáng duy nhất là từ đèn led chiếu xuống cánh cửa của gara. Tôi nuốt nước bọt rồi gõ vào cánh cửa đó hai lần và nói:
“Tôi đến tìm người bán nhà.”
Đó là mật khẩu mà nhóm bọn họ đã thống nhất từ trước với tôi. Với nó, tôi sẽ không bị chào đón bằng “kẹo đồng” khi đứng ngoài tòa nhà.
Phía bên trong lập tức có tiếng lạo xạo, có vẻ như khoảng ba, bốn người đang đứng ở phía trong. Bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Nga sau đó bấm nút để mở cửa cho tôi. Cánh cửa chậm rãi mở ra, phía bên trong là bốn người đàn ông cao to mặc vest. Bọn họ nhìn qua hay người chúng tôi một lượt rồi gật đầu ra hiệu cho chúng tôi vào trong.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi quay sang JJ rồi cánh tay của mình ra để cô ấy nắm vào.
Qua lớp vải voan đen, tôi nhìn thấy một nụ cười mỉm trên đôi môi của cô ấy.
Nhóm người ở phía sau nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi đi sau lưng chúng tôi. Lúc nãy khi nhìn thoáng qua người bọn họ, tôi thấy một chỗ căng phồng gần lưng quần. Sợ ghê. Là “hàng nóng” dùng để đuổi khách.
Băng qua dãy hành lang với ánh đèn yếu ớt, chúng tôi tiếp tục gặp hai tên vệ sĩ đang đứng gác phía bên ngoài một cánh cửa. Nhìn thấy bọn tôi đang tiến đến, họ nhanh chóng đưa tay ra chặn.
“Xin lỗi hai người, có thể để cho chúng tôi kiểm tra được không?” Một người trong số bọn họ lên tiếng rồi đeo bao tay vào.
“Quy định mới à?”
Tôi hỏi lại nhưng không nhận được câu trả lời từ bọn họ.
Hay tên nhanh chóng tiến đến chỗ tôi, kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc túi trong bộ vest và thậm chí là cả đôi giày da mà tôi đang mang. Thao tác của bọn họ vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.
“Anh ổn rồi. Đến lượt cô gái này?” Tên này nói với tôi rồi ra hiệu cho người còn lại đi theo hắn.
Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, tôi phải lên tiếng.
“Tôi nghĩ anh nên thận trọng với tiểu thư của tôi đấy.” Tôi nói với họ bằng tiếng Nga với giọng trầm nhất có thể. “Hi vọng anh sẽ dùng sự lịch thiệp của mình với cô ấy và tốt nhất không nên chạm vào nơi không cần thiết.”
Đôi tay của bọn họ lập tức khựng lại. Hai người nhìn nhau một cái rồi gật nhẹ. Họ quyết định không khám xét người của JJ nữa, đồng thời cúi đầu chào cô ấy một cách lịch sự.
“Mời vào.” Tên vệ sĩ bước mở cánh cửa ra rồi chìa tay mời chúng tôi vào.
Phía sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm bên dưới. Trái ngược với sự ảm đạm và âm u phía trên, dãy cầu thang được lắp rất nhiều đèn ở cả hai bên và phía trên. Dưới ánh sáng trắng của đèn điện, bộ trang phục màu đen tuyền của hai người chúng tôi trở nên vô cùng nổi bật. Tôi nhìn về phía JJ và một lần nữa, tôi lại thấy cô ấy mỉm cười.
Phía cuối dãy cầu thang là một căn phòng lớn, ngay khi hai người chúng tôi vừa bước chân đến thì có hàng trăm ánh mắt hướng về phía bọn tôi. Không đùa đâu, phải có đến hàng trăm người đang đứng dưới căn phòng, bọn họ đang nói chuyện rôm rả với nhau. Nhưng ngay khi bọn tôi vừa bước đến thì sự im lặng dần bao trùm cả căn phòng.
Cũng như tôi, bọn họ mặc vest đen cùng với giày da. Với thân hình đồ sộ cùng vẻ mặt bặm trợn, bọn họ trông như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kì kẻ nào dám cả gan chống lại bọn họ. Bọn họ nhìn tôi còn tôi thì nhìn bọn họ rồi từ từ tiến về phía trước.
Nhóm người đang ở trước mặt tôi dần tản ra, tạo thành một con đường ở giữa khi chúng tôi đi qua. Một số người thì thầm điều gì đó về tôi và JJ nhưng tôi không quan tâm lắm, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Ở cuối dòng người, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo nằm đó. Với biểu tượng một con đại bàng hai đầu cùng vô số những vật dụng đắt tiền được làm bằng vàng bạc và đá quý được đặt trên bàn, chiếc bàn này thực sự khiến người đàn ông ngồi phía sau nó nguy hiểm gấp bội.
“Cậu đến rồi đấy à?” Chủ nhân của những món đồ vật trên đang ngồi ở chiếc ghế xoay phía sau, mùi thuốc lá tỏa lên từ lưng ghế.
“Tôi đến rồi đây. Ông chủ Zeskolov.” Tôi hơi nghiêng người cúi đầu trước ông ta.
Zeskolov nhanh chóng xoay chiếc ghế lại về phía tôi, phà một làn khói mỏng lên trần nhà. Ông ta đặt cả hai chân của mình lên bàn rồi ngã người ra phía sau chiếc ghế.
“Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây, Klivis?”
Klivis là tên tôi chọn để gia nhập vào tổ chức này, hình như nguyên cái tên là Aloxepikalvo Klivis thì phải. Lúc trước khi đi “ghi danh”, tôi phải tập đọc nó đến líu cả lưỡi.
Nói một chút về Zeskolov, ông ta là người đứng đầu của nhóm Mafia Nga này. Thoạt nhìn, Zeskolov trông chẳng khác nào một viên chức bình thường ở độ tuổi ngũ tuần. Mái tóc nâu cắt ngắn, bộ râu được tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt nâu khiến ông ta có vẻ hơi hiền lành. Trông chẳng có khí chất của một tên trùm chút nào. Bầu không khí toát ra từ ông ta cũng khác hẳn với những tên sừng sỏ trong phòng này.
“Tôi đến đây có chút việc thưa ông chủ. Tôi có một vài thông tin muốn đưa cho ông và cũng muốn ông giúp tôi một số việc.”
“Ôi Klivis! Bạn tôi, cậu không cần phải khách sáo đến thế đâu?” Zeskolov bật cười, ngay sau đó ánh mắt của ông ta hướng về phía JJ. “Cậu dám đem trẻ con đến chỗ này à?”
“Xin thứ lỗi, thưa ông chủ. Đây chính là tiểu thư của tôi, hi vọng ông không quá tức giận vì sự xuất hiện của cô ấy.”
Đám người ở phía sau bắt đầu ồn ào, tôi có thể nghe được vài câu nói đại loại như: “Trang phục tang lễ?”, “Tại sao lại để phụ nữ vào đây?”,… Nhưng sau cái trừng mắt từ phía Zeskolov, mọi thứ lại trở về với sự im lặng.
“Không phải tôi có ý kiến gì với sở thích của cậu. Nhưng Klivis, cậu phải chịu trách nhiệm cho hàng động của cô ta đấy.” Ông ta nói rồi tiếp tục ngả lưng ra ghế.
“Cảm ơn sự chiếu cố của ông.”
“Hôm nay cậu mang đến thông tin gì cho chúng ta à?”
Không để mất thêm nhiều thời gian, tôi lấy chiếc USB từ túi áo khoác trong của mình ra, đưa cho ông ta.
“Đây là địa chỉ của những người tham gia vào một hội kín trên Polokis có tên là “cừu”. Theo suy đoán của tôi, bọn họ là những người có liên quan trực tiếp đến vụ án diễn ra gần đây.”
Zeskolov lại bật cười, bàn tay ông tay liên tục đập mạnh vào mặt bàn.
“Ôi bạn tôi! Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình phải đi điều tra những thứ trên mạng Internet. Đúng là thời buổi của công nghệ.” Rồi ông ta mở tập tài liệu ra. “Thông tin do Simon cung cấp à?”
Zeskolov không hẳn là có quen biết với Simon, tôi chỉ giới thiệu với ông ta một lần khi cần làm vài giấy tờ ở sòng bạc. Không ngờ Zeskolov vẫn còn nhớ cái tên đó.
“Vâng, đây là thông tin của anh ta.”
“Thế à… Tôi cứ nghĩ thằng Simon bị bắn vào 2 tháng trước rồi chứ nhỉ. Có lẽ là trùng tên thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu, vậy cậu muốn nhờ chúng tôi làm việc gì?”
Bước đầu của kế hoạch đã được hoàn tất, nhưng tôi vẫn muốn có thêm một vài thông tin trước khi hành động. Và tôi tin chắc Zeskolov đang nắm giữ thông tin mà tôi cần biết.
“Ông chủ. Chắc ông cũng đã giữ được người rồi đúng không?”
Ông ta hơi nhăn mặt, ánh mắt lạnh đi trông thấy. Ngay cả nhóm người ở phía sau cũng trong tư thế sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Thế nên, tôi dùng ngón tay ra hiệu cho JJ cảnh giác ở phía sau lưng.
Hai vụ tấn công diễn ra ngay trên địa bàn hoạt động của băng, không lý nào bọn họ có thể nhắm mắt làm ngơ trước vụ việc đó. Nên tôi tin rằng, Zeskolov chắc chắn đang nắm giữ một trong số những con “cừu” mà tôi đang tìm kiếm.
Và rồi, cơ mặt của ông ta cũng giãn ra, nụ cười lại xuất hiện trên môi:
“Xin lỗi nhé, tôi hơi bất ngờ khi cậu đề nghị thẳng thắn như vậy. Ban nãy tôi đang suy nghĩ “Không biết nên chôn cậu ở đâu?” kìa.”
Ông ta nói rồi vẫy tay ra lệnh cho những người ở phía sau hạ tay xuống. Giật mình thật đấy. Zeskolov không phải là một người thích nói đùa, thế nên suy nghĩ ban nãy cũa ông ta không hẳn là một lời đùa giỡn đâu.
“Cảm ơn vì sự rộng lượng. Ông chủ có thể cho tôi gặp người mà ông đang giữ được không?”
Sau một hồi suy nghĩ Zeskolov cũng gật đầu, thở dài:
“Tôi rất ít khi nghe những lời đề nghị thẳng như vậy. Nhưng xem như lần này là ngoại lệ nhé Klivis. Cậu cũng đã biết những gì mà bọn chúng gây ra với chúng tôi rồi đúng không?”
Tôi cũng hiểu được phần nào sự đau đầu của ông ta, sự xuất hiện của cừu và các vụ giết người khiến cho tình hình ở các quận trung tâm trở nên hỗn loạn hơn bao giờ. Cuộc khủng hoảng này cũng đã khiến cho lượng khách ở các sòng bạc giảm mạnh kéo theo khoản tiền lợi nhuận từ những nơi này cũng giảm theo. Thật tình, khó có ai mà đủ can đảm để đi cầm tiền đánh bạc xong rồi bị đâm chết ngoài đường như thế này.
“Cảm ơn ông chủ.” Tôi cúi đầu.
Zeskolov ra hiệu cho một tên cận vệ đứng cạnh bên mình rồi nói nhỏ điều gì đó vào tai của anh ta. Xong việc, người cận vệ bước về phía tôi:
“Tôi sẽ dẫn anh đi đến chỗ của tên “cừu”, nhưng với điều kiện anh phải bị bịt mắt và cô gái kia sẽ ở lại với chúng tôi.”
Zeskolov thật sự đã quá thận trọng! Nhưng đã đến nước này thì tôi chỉ còn cách làm theo luật của ông ta. Về phần JJ, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ chẳng làm gì nếu như bọn dưới kia không chọc ghẹo cô. Tuy nhiên nếu có vấn đề bất trắc gì xảy ra thì nơi đây chắc chắn sẽ thành biển máu.
Gạt sự lo lắng đó sang một bên, tôi gật đầu rồi cúi người xuống để người cận vệ bịt mắt của mình và dắt đi. Con đường đi đến phòng giam giữ “cứu” khá dài, hoặc cho khi gã kia cố ý dẫn tôi đi đường vòng để tránh việc ghi nhớ. Mất khoản vài lần đi lên, đi xuống cầu thang thì tôi mới đến được nơi đó.
“Hắn ta ở dưới tầng hầm.” Người cận vệ nói rồi gỡ bịt mắt. “Nếu không phiền thì tôi đi vào cùng anh được chứ ?”
“Tất nhiên.”
Anh ta khẽ liếc rồi dùng chùm chìa khóa trong túi áo của mình để mở cánh cửa sắt trước mặt:
“Tôi không nghĩ anh bạn có thể mọi được thông tin gì từ hắn đâu.”
Quả thật là tôi có hơi lo lắng cho tình trạng của tên đang bị nhốt dưới hầm, hắn đã chọc nhầm vào “tổ ong” rồi. Chắc chắn là Zeskolov đã cho hắn “ăn uống” no đủ trước khi tôi đến. Việc hắn còn sống đến bây giờ quả là một kỳ tích.
Gây khi cánh cửa vừa được mở ra, xộc vào mũi tôi là một hỗn tạp mùi không mấy dễ chịu. Nhưng nhờ có khoảng thời gian làm việc với các “mẫu vật” pháp y, tôi cũng đã nhanh chóng làm quen với thứ mùi này dù người cận vệ bên cạnh có đưa cho tôi một chiếc khẩu trang dày.
“Không cần đâu anh bạn.” Tôi nói rồi bước vào trong trước.
Người cận vệ gật đầu rồi bước theo sau. Trên tay của anh ta là một chiếc đèn pin kết hợp với roi điện dùng để soi sáng. Tầng hầm sâu khoảng 15 mét và nhiệt độ lạnh hơn phía trên rất nhiều. Với điều kiện giam giữ như thế này thì số ngày sống của tên kia chắc chỉ được tính bằng ngày. Không có ánh sáng, điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, nó hệt như một căn phòng biệt giam.
“Dừng lại!” Anh ta ra hiệu khi hai chúng tôi bước vào căn phòng rồi rẽ sang một hướng khác. “Hãy đợi tôi bật đèn.”
Phải mất vài giây, ánh sáng từ chiếc đèn dây tóc mập mờ mới hiện lên. Và trước mặt tôi là một hình tượng chẳng đẹp đẽ gì. Một người thanh niên da trắng tầm 20 tuổi đang bị xích ngược tay lên phía trên bằng một chiếc còng số 8. Quần áo rách rưới, khắp cả người chằng chịt những vết thương được gây ra từ nắm đấm và gậy gộc. Khuôn mặt của hắn ta đã gần như biến dạng hoàn toàn, gò má và mắt bị bầm thảm hại. Một vài mảng tóc trên đầu bị giật đi, bàn tay cũng bị bầm dập, các ngón như bị bật ngược về phía sau. Và kinh khủng hơn cả là cái miệng của hắn ta, phần môi như bị rạch bởi dao, máu và nước dãi cứ thay nhau chảy ra tạo thành một vũng nước trước mặt hắn.
“Đưa cho tôi cái đèn pin anh đang cầm trên tay.” Tôi nói rồi mang bộ găng tay y tế trong túi áo mình ra, đeo vào.
Người cận vệ hơi lưỡng lự một chút, rõ ràng anh ta vẫn chưa tin tưởng tôi được. Cũng phải thôi vì chiếc đèn pin kia có tích hợp với roi điện… mà thôi đằng nào thì tôi cũng không có suy nghĩ cướp ngục.
Nhưng một lúc sau, anh ta vẫn miễn cưỡng đưa nó cho tôi rồi cẩn thận quan sát phía sau.
“Anh bật máy ghi âm lên cho tôi được không? Hình như anh có mang theo một cái trong người đúng không?”
Anh ta có hơi giật mình trước câu nói của tôi, song vẫn làm theo sau đó. Tôi thừa biết thể nào trong người của anh ta cũng có một cái vì tính cẩn thận của ông chủ Zeskolov. Ông ta luôn bắt buộc người của mình mang theo một chiếc máy ghi âm và máy nghe lén trong người để nắm giữ lợi thế trong các cuộc thỏa thuận tại thế giới ngầm.
“Tại sao lại phải sử dụng máy ghi âm?” Anh ta hỏi với khuôn mặt khó hiểu.
“Thói quen của tôi thôi, mà ông chủ cũng sẽ không phàn nàn về chuyện này đâu.”
Và tôi cầm chiếc đèn pin, tiến về phía trước kẻ kia và đặt hai ngón tay lên động mạch cổ. Mạch hơi yếu nhưng vẫn đập, hơi thở của hắn ta vẫn đều đặn chứ không đứt quãng như tôi nghĩ. Ngay sau đó, tôi bật đèn pin, lật mí mắt đang sưng húp của hắn lên và soi đèn vào trong đồng tử. Con ngươi không chuyển động, phần cơ gần mắt cũng vậy. Hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng với ánh sáng.
“Người của anh đã làm gì hắn đến mức thê thảm như thế này?” Tôi hỏi rồi ngoái nhìn về phía người cận vệ.
Anh ta thở dài, nhịp gót giày da của mình chậm rãi xuống sàn nhà. Lấy trong túi áo ra một gói thuốc lá, cho một điếu vào mồm và bật lửa.
“Tôi cũng chả biết!” Anh ta nhún vai. “Hắn ta đã câm như hến kể từ khi bị chúng tôi “chạm vai”. Sau đó thì Zes có cho vài người tẩm quất cho hắn thế nhưng vẫn không khai thác được thông tin gì.”
“Tẩm quất hơi quá tay đấy! Có phải người của anh đã đánh vào sau gáy hay đầu của hắn không? Làm như vậy thì sống thực vật như chơi đấy.”
“Tôi nghĩ là không?” Anh ta nói rồi phà khói về phía tôi. “Người của chúng tôi là dân chuyên đấy, họ luôn biết cách giữ cho hắn nói được. Nhưng anh thấy rồi đấy, sẽ chẳng khai thác được gì từ kẻ này đâu. Nhanh thôi, hắn sẽ được làm thức ăn cho chó.”
Tôi định quay lại để đùa giỡn thêm vài câu nữa với anh ta nhưng rồi lại thôi. Sau những gì người cận vệ kia nói, tôi vẫn muốn kiểm tra những vết thương trên đầu của cậu ta một lần nữa. Phần sau gáy và da đầu có một vài vết bầm nhẹ và xước nhưng chúng không đủ để khiến một người phải sống thực vật. Mũi bị gãy lệch trái, gò má có nhiều vết cắt do dao. Còn phần miệng thì hỡi ơi, thật kinh khủng! Răng số 1, 2, 3, 4 ở cả hai hàm đã bị nhổ đi một cách tàn bạo, xương hàm hơi rạn nứt nhưng cấu trúc lưỡi và răng trong vẫn bình thường. Đúng như những gì anh ta nói, người “tẩm quất” của băng thật sự có tay nghề tốt khi giữ lại số răng phía trong và lưỡi dẫu cho nó chứa nhiều dây thần kinh thụ cảm hơn các bộ phận khác.
Cơ mà việc hắn không phản ứng với ánh sáng lại khiến cho tôi vô cùng đau đầu, không lý nào một người đang bình thường lại bị tê liệt đến mức thế này. Hai con “cừu” bị bắt, một người thì chết do thuốc độc, người còn lại thì sống thực vật. Đó không còn là sự bảo vệ bí mật thông thường nữa mà chắc chắn phải có một câu trả lời phía sau bọn họ.
“Lúc người này bị bắt, anh có đứng gần không?” Tôi hỏi để xác nhận lại.
“Tôi và một người bạn của mình đã bắt thằng khốn này khi hắn chuẩn bị tấn công một vị khách bước ra từ Casino.”
“Anh có quan sát được hành vi của hắn không? Ý tôi là cách đi đứng cũng như nói chuyện.”
Người cận vệ thở dài, bỏ điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới chân và giẫm lên nó.
“Tên khốn ấy câm như hến, à có phát ra tiếng khục khục gì ấy. Lúc đầu thì nó còn giãy giụa nhưng khi bị bọn này chạm vào cổ thì ngã ra như thế này luôn.”
“Cổ? Ở phía trước à?”
“Ừm… gần dưới yết hầu một chút. Tôi có dùng mấy ngón tay ấn mạnh vào đó.”
“Cảm ơn anh. Có lẽ tôi hiểu được vài thứ rồi.”
Bị bất động và sống thực vật khi bị chạm vào cổ à, đừng giỡn với tôi chứ. Ngày trước, tôi có đọc một báo cáo trên mạng viết về chủ đề tâm lý học và não bộ hay chính xác hơn là về thôi miên. Từ một số nguồn tin không chính thức, nó viết rằng não bộ con người có thể mất đi cảm giác và sự đau đớn khi được chữa trị bằng liệu pháp thôi miên. Tuy nhiên, khi việc thôi miên bị gián đoạn, não bộ con người hoàn toàn có thể bị đóng băng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thú thật là tôi cũng khá hứng thú về chủ đề này nhưng chỉ vài phút sau khi đăng tải, bài viết này đã bị xóa.
Trạng thái đóng băng của não bộ à? Thôi miên à? Nó chẳng có một chút logic nào cả. Nhưng bây giờ, tôi không thể áp dụng cái chuẩn mực logic của mình vào cuộc sống này được vì nó đã xuất hiện quá nhiều điều phi lý rồi. Phải thử nghiệm thôi, nó là một thứ đáng để thử nghiệm.
“Này anh bạn, anh có thể nói với những người phía trên đem cho tôi một liều Bosmin nặng cùng với thuốc giảm áp suất không?”
“Để làm cái gì?” Anh ta tặc lưỡi.
“Một thí nghiệm nho nhỏ thôi. Nhanh lên nào! Tôi sẽ cạy miệng kẻ này ra!”
Khuôn mặt của người cận vệ hơi cau lại, lộ rõ sự khó chịu. Nhưng sau cùng cũng miễn cưỡng rút bộ đàm của mình ra để liên lạc với nhóm người phía trên. Một vài phút sau, một người khác bước đến chỗ của bọn tôi cùng với một khay đựng các loại thuốc mà tôi yêu cầu và kim tiêm.
“Bơm đầy cho tôi hai ống 5ml cùng với một ống giảm áp suất.”
Ngay sau hiệu lệnh của tôi, hai người bọn họ loay hoay cùng nhau mất một lúc ở đằng sau trong khi tôi kiểm tra lại tình trạng của tên “cừu” một lần nữa để chắc chắn cơ thể hắn không bị sốc khi tôi tiêm thuốc vào. Tất nhiên là chỉ kiểm tra các cơ bắp của hắn để giảm tình trạng co giật thôi chứ những thứ còn lại thì chẳng còn thời gian nữa. Dù sao, tôi cũng không phải là bác sĩ.
Lát sau, ba ống tiêm đã hoàn tất và được đặt trên khay cho tôi. Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi quyết định tiêm một liều Bosmin vào cánh tay của hắn. Nó chắc chắn không thể giúp hắn tỉnh lại nhưng sẽ khiến cho hắn cảm thấy ổn hơn khi tỉnh lại.
“Chẳng lẽ anh có cách khiến hắn ta tỉnh lại à? Anh nghĩ mình giỏi hơn người của chúng tôi sao?” Người mang bộ dụng cụ lúc nãy đến cho tôi cười mỉa mai.
“Biết đâu được.” Tôi vui vẻ nói rồi mỉm cười. “Có lẽ tôi làm được vài thứ mà người “tẩm quất” của bọn anh không làm được.”
Không để hay người phía sau phải chờ đợi lâu, tôi tiến về phía trước rồi mở rộng hai tay của mình ra.
“Xin lỗi anh bạn!”
Tôi nói rồi đập hai bàn tay của mình vào hai bên tai của hắn ta bằng một lực vừa đủ để khiến cho màng nhĩ rung động với tần số lớn. Sẽ mất một lúc để màng nhĩ hồi phục lại. Nó sẽ khiến cho mọi ý thức trong người của anh ta tập trung về một chỗ, và việc cần làm bây giờ là tản luồng ý thức đó ra. Tôi cầm chiếc đèn pin rồi đặt nó giữa trán của hắn ta sau đó bật công tắc chích điện lên và điều chỉnh nó ở cường độ nhỏ.
Liệu pháp vật lý này sẽ giúp cho sóng điện não trong đầu của hắn ta dao động, những thông tin trong não bộ sẽ di chuyển nhanh chóng hơn và điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ ý thức được cơn đau của mình. Ngay lập tức, tôi thấy một vài ngón tay hơi giật giật lên và hơi thở của hắn cũng nhanh hơn.
“Đến lúc phải tỉnh dậy rồi.”
Đặt hai bàn tay ngay trước sóng mũi của hắn ta, tôi chậm rãi mở ra rồi vỗ một cái thật mạnh và nhanh. Nó thậm chí khiến cho hay người sau lưng tôi phải giật mình và nhìn lại. Còn kẻ đang bị xích bởi khóa thì lập tức giật người về phía sau, đôi mắt sưng húp của hắn mở lên và nhìn dáo dác xung quanh.
“Đau quá… Tôi đang ở đâu vậy?” Hắn ta định dùng tay xoa lên những vết thương trên mặt của mình nhưng tiếc thay, nó đang bị xích lại.
Hai người ở phía sau lưng lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, bọn họ ngay lập tức chạy đến chỗ của hắn ta nhưng tôi đã kịp thời giơ tay ngăn lại.
“Bình tĩnh nào hai anh bạn, đừng làm cho người này hoảng sợ.”
“Tại sao? Tại sao anh lại khiến cho hắn tỉnh lại được? Chúng tôi cũng đã thử chích điện nhiều lần như anh nhưng kết quả vẫn chẳng được gì.” Một người trong số bọn họ hỏi.
Tôi khá là chắc kèo bọn họ đã dùng nguồn điện cao để chích tên này nhưng như thể chỉ tổ cho tế bào não tê liệt thêm thôi.
“Tuy chưa thể kết luận ngay nhưng tôi đoán người này đã bị thôi miên.”
“Thôi miên? Bằng cách nào?”
“Tôi cũng đang tìm hiểu… nhưng có thể phiền hai anh lùi ra sau một chút được không. Đừng khiến cho người này bị hoảng loạn. Tôi sẽ hỏi anh ta một số việc trước khi lên trên gặp ngài Zeskolov. Máy ghi âm vẫn đang bật chứ?”
“Vẫn đang…”
Giờ đây, cả hai người cận vệ đều trở nên rụt rè hơn, có lẽ bọn họ vẫn còn đang bàng hoàng vì trò ban nãy mà tôi đã làm. Nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn về phía sau như vậy nữa, trước khi thuốc giảm đau hết tác dụng, tôi phải moi vài thứ từ người này.
“Chào anh. Tôi là bác sĩ ở đây, giờ anh cảm thấy người của mình thế nào?”
Nếu ngay từ đầu mà đi thẳng vào vấn đề, tôi sẽ không nghĩ tên này nói ra đâu. Thế nên đường vòng vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Phải kiểm tra sự tỉnh táo của hắn trước khi dò hỏi thông tin.
“Đây là đâu? Tôi thấy chóng mặt quá.”
Tạm thời nhờ tác dụng của thuốc giảm đau, tên này vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn.
“Anh có nhớ được mình là ai, bao nhiêu tuổi không?”
“Có … có… Tôi và Andrew, 31 tuổi.”
“Tốt. Thế anh có nhớ lý do tại sao mình đến đây không?”
“Không… Sao đầu tôi lại đau thế này… Tôi chẳng thể nhớ được… Đau quá.” Giọng hắn yếu ớt và ngắt quãng.
Xương gò má và xương khoang tai giữa của hắn đã bị nứt nên tôi không thể kiểm tra nói dối đối với hắn được.
“Thật ra anh đang bị vướng vào một vụ án mạng hàng loạt thế nên chúng tôi cần anh phải cung cấp thông tin thật đầy đủ và chính xác để hỗ trợ vào quá trình điều tra.”
“Nước… Nước…” Hắn ta rên rỉ. “Cho tôi xin một chút nước.”
Tôi nghiêng đầu, ra hiệu cho hai người phía sau. Chỉ chưa đầy một phút sau đó, họ quay lại với một chai nước lọc.
“Cận vệ. Anh có thể lấy cho tôi ống hút được không? Với tình trạng của tên này thì hắn sẽ bị sặc nước khi uống thẳng bằng chai đấy.”
Anh ta tặc lưỡi rồi thở dài mệt mỏi song vẫn đáp ứng yêu cầu của tôi.
Sau khi tiếp nước, Andrew có vẻ đã tỉnh táo hơn, giọng hắn ta cũng rõ ràng hơn.
“Andrew, hãy nói cho tôi biết anh đã thấy điều gì trước khi bất tỉnh.”
“Lúc đó… lúc đó tôi đang ở nhà của mình và lướt web thì nhận ra có một đường link đọc tin tức. Tôi có nhấp vào nó… đó là một đoạn video… có vẻ vậy.”
“Lướt web? Anh đã sử dụng mạng xã hội vào lúc đó đúng không?”
“Đúng vậy… tôi đã xem đoạn video nó và nó rất lạ. Tôi chỉ nhớ mình đã nghe được một đoạn nhạc giọng nói của một ai đó rồi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Sau đó thì… Khụ…”
Hắn ta đột nhiên ho lớn, khiến cho máu trong miệng bắn lên trên mặt và chiếc áo vest của tôi. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm bằng những gì hắn đang nói.
“Sau đó thì…” Tôi mớm lời cho hắn.
“Tôi cảm giác như người của mình nhẹ đi và khi tỉnh dậy thì tôi đang thấy mình ở đây.”
Nói đến đây, hắn ta bỗng thở khó nhọc nên tôi quyết định tiêm thêm một liều thuốc giảm áp suất vào cánh tay của hắn. Nó sẽ giúp cho Andrew ổn định nhịp thở của mình lại và tôi có thể khai thác nhiều chi tiết hơn từ hắn.
“Anh có thể nói cho tôi kĩ hơn và đoạn video kia được không? Chính xác là nó như thế nào? Hình ảnh và âm thanh ra sao?”
“Tôi không nhớ rõ… Có một người bị trùm đầu trong khung hình và một có một đoạn nhạc cổ điển dạo đầu trước khi vào video. Sau đó là giọng của một người… nói liên tục… nói liên tục…”
“Rồi sao nữa?” Tôi nói rồi dùng khăn tay lau đi vệt nước dãi và máu trên miệng của Andrew.
“Họ gọi tôi là con cừu… là kẻ phản bội loài người và tiếng đồng hồ càng ồn ào… ồn ào.”
“Đồng hồ à? Đó là tiếng đồng hồ cơ hay điện tử? Nó nằm ở đoạn nào của đoạn video?”
Thật thú vị, thật thú vị. Đây sẽ là một trong những câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng được nghe. Đoạn video thôi miên cùng với những tạp âm kì lạ. Có điên không chứ! Thật thú vị!
“Đồng hồ… đồng hồ… tôi nghe tiếng đồng hồ…”
“Tôi hỏi anh đó là tiếng đồng hồ gì?”
“Chỉ là đồng hồ thôi… tôi cảm thấy đau đầu và buồn ngủ quá.”
Tay tôi đột nhiên cử động, nó luồn vào cổ áo của hắn ta và siết lên.
“Không được ngủ đâu anh bạn, bác sĩ vẫn còn vài thứ muốn hỏi.”
“Nhưng tôi không biết gì cả… tôi đau quá… tôi muốn ngủ.”
“Anh bạn nên nôn ra những thì mình biết trước khi ngủ được không? Yên tâm đi, tôi còn một liều Bosmin, nó sẽ giúp anh khá hơn.”
“Nhưng tôi muốn ngủ… tôi không muốn nôn… Đau!”
Trong một lúc thiếu kiểm soát, tôi đã siết nắm đấm của mình lại rồi thục thẳng vào bụng của Andrew. Thật chán bản thân ghê! Lâu lâu lại lên cơ mất kiểm soát.
“Mong anh bạn hợp tác quá trình điều tra.”
“Tôi không thể nhớ được… đau quá!” Hắn quặn người lại trong đau đớn rồi tiếp tục phun máu về phía tôi.
Úi chà, nắm tay lại trượt tự do rồi. Sao trơn quá nhỉ? Chán thật, vậy là chẳng còn gì khai thác từ tên này rồi.
Tôi buông bàn tay của mình ra rồi quay lưng bước đi về phía cầu thang để đi lên tầng trên. Vừa đi, tôi vừa dùng khăn tay lau đi thứ dính dính, bết bết trên mặt mình.
“Anh vẫn ổn chứ?” Một người cận vệ bước đến gần và hỏi tôi.
“Vẫn ổn, vẫn ổn. Mà cậu giúp tôi về văn phòng chính của tổ chức nhé. Còn một người ở lại trông chừng Andrew, nếu hắn thấy khó chịu thì cứ tiêm liều Bosmin vào. Mà chúng ta đi nhanh thôi, tôi muốn gặp tiểu thư của mình cáng sớm càng tốt.”
Và rồi đôi mắt của tôi nhanh chóng được bịt lại. Cũng giống như cách mà chúng tôi đến đây, người cần vệ quyết định đi đường vòng. Vì bịt mắt nên tai của tôi trở nên nhạy hơn, nhờ đó tôi có thể biết được vị trí của những bức tường thông qua tiếng giày da của mình trên nền nhà. Tuy nhiên, tôi nghe được một vài âm thanh không mấy tốt lành ở phía trước. Nó giống như tiếng thứ gì đó đập mạnh vào bàn gỗ cùng với tiếng la hét của một số người.
“Hạ nó đi! Kéo nó xuống!”
“Chúng ta đông hơn! Con nhỏ này sẽ không thể đấu lại đâu.”
“Khỉ thật! Gãy tay tao rồi! Con nhỏ này không bình thường chút nào!”
…
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng la hét. Và tôi cũng nghe thấy giọng của Zeskolov:
“Thằng nào hạ được nó, tao sẽ tặng mười nghìn đô.”
Lòng tôi như thắt lại sau câu nói của ông ta, có thể bạo loạn đang diễn ra ở văn phòng trụ sở. Tôi đã sai khi để JJ ở lại một mình với bọn họ, và tình huống tệ nhất đã diễn ra. Nếu cô ấy muốn sử dụng Morgan thì chắc đã hơn chục mạng người ra đi dưới tay nó vì trong một không gian hẹp, vũ khí cận chiến là vua. Mọi thứ dường như đã quá tầm kiểm soát, đến nước này, tôi buộc phải hành động.
Sau khi xác định vị trí của văn phòng, tôi lấy đà rồi huých vai thật mạnh vào người của gã cận vệ khiến cho hắn đập mạnh đầu vào tường. Nhanh chóng cởi chiếc khăn bịt mặt, tôi tước khẩu súng trong ở lưng quần của gã cận về rồi lao về phía trước. Cánh cửa gỗ không khóa, tôi thận trọng áp tai vào thì nghe thấy giọng JJ.
“Lên hết nào! Nếu các người muốn chết!” Cô ấy hét lên đầy hưng phấn.
Đã quá muộn để ngăn lại, nhưng tôi vẫn có thể mở đường máu để thoát thân. Chậm rãi đặt tay lên nắm vặn cửa, tôi đẩy mạnh vào phía trong.
Ầm.
“JJ! Ngừng lại! Cô đang làm gì vậy?”
Hàng trăm ánh mắt nhanh chóng hướng về phía tôi, sự ồn ào ban nãy bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. JJ đang đứng trước chiếc bàn gỗ, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Bàn tay của cô ấy đang siết chặt vào bàn tay của một thành viên cao to trong băng.
“Anh đến rồi đấy à…” Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.
Ngay lúc đó, gã kia vật cánh tay của cô ấy xuống mặt bàn gỗ rồi cầm lấy cọc tiền thưởng đặt bên cạnh.
“Tao thắng rồi!” Hắn ngửa mặt lên trần nhà và thét. Đám đông xung quanh cũng nhanh chóng hùa theo chúc mừng, bọn họ vây quanh hắn và nói cười ầm ĩ.
Ơ…
Ơ… thế là thế nào nhỉ? Vật tay à?
Thế quái nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ mình sẽ thấy cảnh máu đổ đầu rơi chứ. Chẳng lẽ những gì mà tôi nghe được từ nãy chỉ là tiếng cổ vũ của cuộc thi vật tay này.
Cũng may, tôi đã kịp giấu khẩu súng ngắn sau lưng mình rồi từ từ thả nó xuống, giật gót chân để đưa nó đến vị trí của tên cận vệ đang nằm bất tỉnh. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong phòng.
“Cô và mọi người đang thi vật tay với nhau à?”
“Ừm.” JJ gật đấu với vẻ giận dỗi rồi duỗi thẳng cánh tay trái của mình ra. “Chậc, chuỗi thắng 68 trận của tôi vừa bị anh phá hỏng đấy.”
“68 trận cơ à???”
Tôi nói rồi nhìn về phía những thành viên còn lại trong căn phòng, bọn họ vẫn đang ăn mừng trận thắng ban nãy trước JJ. Sự cuồng nhiệt cũng như những giọt nước mắt trên khóe mắt của họ khiến tôi hiểu được chiến thắng ban nãy đáng giá đến mức nào. Nó vừa thể hiện sức mạnh của bọn họ và cũng vừa gỡ gạc lại danh dự cho người đàn ông.
Cơ mà nói đi cũng phải ngẫm lại, nếu tôi không khiến cho JJ bất ngờ thì khả năng cao cô ấy đã chiến thắng trận ban nãy. Liên tục chiến thắng 68 trận vật tay thì chắc chắn không phải người bình thường rồi. Điều này chứng tỏ không chỉ sức mạnh mà độ bền thể lực của JJ cũng vô cùng tốt.
“Tay của cô có sao không đấy?”
“À, chỗ băng bó có hơi ngứa ngứa, khó chịu.” Cô ấy nói rồi giơ cánh tay phải ra.
“Tôi không hỏi cái đó! Ý tôi là cánh tay trái kìa.”
“Không sao cả. Mà anh có muốn thi vật tay với tôi không? Vào đây nào!”
Tôi nhanh chóng lắc đầu từ chối rồi tiến về chiếc bàn nơi Zeskolov đang ngồi. Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lên tiếng:
“Ồ Klivis! Anh bạn tôi. Vị tiểu thư đi cùng anh có vẻ được lòng nhiều thành viên trong này quá nhỉ.”
“Vâng cảm ơn ông. Tôi có một tin tốt cho ông đây: Tên cừu kia đã tỉnh lại và tôi đã có vài thông tin từ hắn.”
Ánh mặt của Zeskolov lập tức thay đổi, ông ta nhìn lướt qua một lượt bộ dạng của tôi rồi gật đầu.
“Tốt. Máu đã đổ trên người của anh đấy Klivis. Hãy giữ cho chiếc áo vest sạch sẽ đi nhé. Còn về đống tài liệu mà anh đưa cho, tôi đã xem qua rồi và quyết định sẽ hành động ngay bây giờ.”
Ông ta không hỏi nhiều về vụ việc, khả năng cao Zeskolov đã nghe thấy toàn bộ những gì tôi và Andrew nói chuyện qua chiếc máy nghe lén của người cận vệ. Quyết định hành động vào lúc này của ông ấy là vô cùng táo bạo.
“Thưa ông…”
“Xin lỗi Klivis.” Ông ta cắt lời tôi. “Mọi việc bây giờ là của tôi, cậu chỉ việc đợi tin tức thôi.”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận lời của Zeskolov mặc dù việc đó có quá nhiều rủi ro.
“Vâng, vậy theo ý của ông chủ.”
“Tốt lắm. Còn bây giờ thì… Tchilvan!” Ông ta gọi to tên của một thành viên. “Đem Voldka lên đây, chúng ta sẽ chúc nhau bình an trước khi làm việc.”
Chưa đến hai phút, sáu chai Voldka lớn được đem lên cùng với một cốc nước lọc cho JJ. Bọn họ không dùng ly để uống mà tu thẳng cả chai vào, mỗi người một ngụm rồi cứ thế chuyền nhau cho đến chai cuối cùng. Đó là một trong những thủ tục kỳ lạ nhất mà tôi nhìn thấy kể từ khi đến đây.
Khi giọt rượu từ chai cuối cùng được dốc cạn, tất cả mọi thành viên trong băng xếp thành hàng ngũ rồi đặt hay cánh tay ra sau lưng, tất cả đồng loạt hét to:
“Vì lợi ích của ông chủ! Vì lợi ích của chúng ta! Cho dù chết, nhiệm vụ cũng sẽ được hoàn thành!”
Sau lời tuyên thệ, tất cả nhanh chóng tản ra để chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho mình. Một số trong bọn họ giả trang thành cảnh sát để thuận lợi cho việc di chuyển cũng như khai thác thông tin.
Zeskolov đứng lên và vỗ vào vai tôi:
“Anh bạn tôi! Tôi hứa sẽ hoàn thành công việc của cậu, giờ thì cậu có thể về rồi, Klivis.”
“Vâng, chào ông chủ.”
Không chần chừ thêm, tôi bước về phía JJ rồi cùng cô ấy bước ra khỏi nơi này…
“Ổn rồi.” Tôi thở dài khi bước ra khỏi căn nhà sau đó mở điện thoại của mình lên.
“Mọi người trong đó cũng thú vị quá nhỉ.” Cô ấy mỉm cười. “Mà người anh tanh máu quá đấy.”
Tôi đã quên mất việc khứu giác của cô ấy rất tốt.
“Xin lỗi. Để tôi gọi taxi.”
Tôi nói rồi mở nguồn điện thoại. Ban nãy khi vào trong tòa nhà, tôi đã phải tắt nguồn điện thoại, cơ mà có mở lên cũng chẳng dùng được vì bên dưới tầng hầm đó đã chặn hoàn toàn sóng điện thoại.
Tuy nhiên, ngay sau đó một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình điện thoại và chúng đều đến từ một người.
“Mandy?” Tôi lẩm bẩm rồi kéo xuống đọc những tin nhắn nhưng ngay sau đó, một cuộc gọi lại đến.
“Mandy? Có chuyện gì vậy?”
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở hắt ở đường dây bên kia, đó không phải là tín hiệu tốt.
“C-cứu em với… em bị đâm rồi.”
3 Bình luận
Btw, "Scrimnet". Nice pun 😂
tem