RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.

Chương 07: Buổi dạ tiệc đầu tiên (1)

12 Bình luận - Độ dài: 5,530 từ - Cập nhật:

10 giờ đêm. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió. Từng đám mây đen cứ thế kéo đến như muốn nuốt chửng mọi thứ trong màn đêm. Những bóng đèn đứng khẳng khiu trước gió như muốn níu kéo lại một chút ánh sáng cho con đường này.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hoàn toàn chẳng có âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng lá cây và sỏi đất xạo xạc trên mặt đường.

Tôi thở dài, nhìn về phía trước dãy nhà cao tầng, nơi được đề cập đến trong tin nhắn của Mandy. Cách đây hơn một tiếng trước, cô ấy có nhắn với tôi về việc mình đang bị một nhóm người tấn công và hiện đang trú ẩn tại tầng 6 của tòa nhà chính khách bỏ hoang ở quận 19. Thế là ngay lập tức, tôi chạy ngay đến chỗ này với tốc độ nhanh nhất có thể.

Cơ mà có một số chốt cảnh sát không thể thông được nên việc di chuyển đã kéo dài hơn dự kiến, và tôi cũng chưa nhận được tin nhắn cập nhật tình hình của Mandy trong khoảng hơn hai mươi phút rồi. Hi vọng tôi không đến quá muộn.

Một cơn gió mạnh kéo theo cảm giác hanh lạnh sượt qua người tôi, nó khiến cho bộ vest đen của tôi bay về phía sau. Cảm giác ngầu chết đi được! Nếu mà bây giờ có cặp kính râm nữa thì trông tôi chẳng khác nào ông chú Người Kim Loại giàu sụ trong bộ phim siêu anh hùng nào đó.

“Này anh… Này anh…”

JJ đột nhiên bước đến, giật giật vào tay áo của tôi. Và điều đó khiến cho tôi vô cùng tụt cảm xúc.

“Này JJ, cô có hiểu được việc một người đàn ông đang đứng ngược hướng gió thì sẽ ngầu thế nào không. Nó giống như là biểu tượng của việc con người đã chinh phục thiên nhiên ấy.”

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Nhưng…” Cô ấy thở dài rồi chỉ tay về phía sau. “Hình như người ở sau lưng chúng ta đang không vui lắm thì phải.”

“Kệ bọn họ đi, họ không liên quan đến chúng ta nên cứ lơ đi là được.”

Tôi nói rồi tiếp tục quay mặt về phía trước, tận hưởng bầu không khí của màn đêm cùng với những cơn gió lạnh. Chà, giờ mà có một điếu thuốc nữa thì chuẩn bài nhỉ.

Thế nhưng một lần nữa, JJ lại phá bĩnh tâm trạng của tôi bằng một cú đấm thật mạnh vào lưng.

“Chuyện gì nữa!!?”

“Tôi không nghĩ là ông ta không có liên quan đâu… Có vẻ như sắp lấy cái gì ra từ cốp xe rồi kìa.”

Ngay sau câu nói của JJ, tôi lặp tức quay lưng lại nhìn về phía người đàn ông kia. Đó là người tài xế taxi ban nãy đưa chúng tôi đến nơi này. Ngay sau khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, ông ta lập tức ném thứ mình chuẩn bị lấy ra vào lại cốp xe rồi cười trừ.

À phải rồi, lúc nãy ngay khi đến đây tôi đã chạy ngay ra ngoài mà quên đưa tiền. Rất có thể người tài xế này nghĩ tôi là một tay ăn quỵt nên định dùng hàng lạnh để xử lý đây.

Bằng vài cử chỉ gượng gạo, tôi cùng JJ bước về phía ông ta rồi cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi ông bạn. Ban nãy tôi có hơi vội nên chạy ra ngoài mà chưa thanh toán.”

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng sau đó ngay khi tôi cầm tờ giấy in hình Benjamin Franklin từ trong ví ra.

“Cứ giữ tiền thừa.” Tôi nói rồi đưa tờ tiền cho ông ta.

“Cảm ơn anh.” Ông ta nở một nụ cười hài lòng. “Nhưng anh có thể cho tôi hỏi một chút được không? Tại sao anh lại đi đến nơi này, hầu như chẳng có ai ở đây cả.”

“Tôi có hẹn với một người bạn ở đây. Cô ấy chưa đến… Vả lại ông có bật lửa không?”

Ánh mắt của người tài xế có chút bất ngờ, song ông ta vẫn làm theo lời của tôi và đưa cho một cái bật lửa bằng nhựa.

“Anh muốn hút thuốc à? Để tôi mời.” Người tài xế nói rồi nhanh nhảu đưa tay vào túi quần mình.

Chậc, có vẻ như tờ 100 đô đã hoàn toàn thay đổi thái độ của ông ta. Ban nãy khi bước lên xe, ông ta còn chẳng hề hé miệng dù chỉ một lời với bọn tôi.

“Không phải. Sợi chỉ trên áo khoác của tôi đang bị sứt nên muốn hơ qua lửa chút ấy mà. Ông biết đấy, chẳng có một quý ông nào muốn mặc một chiếc áo sứt chỉ trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp đâu.”

Vừa nói, tôi vừa đưa phần cổ tay áo ra: “Làm ơn.”

“Vâng...” Ông ta gật đầu rồi nhanh chóng đốt sợi chỉ thừa trên tay tôi khiến cho nó nhanh chóng co lại và vừa vặn trong khuôn.

“Cảm ơn. Giờ ông hãy rời đi thật nhanh đi và nhớ hạn chế hút thuốc lại. Tin tôi đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Cảm ơn anh bạn. Adios (tạm biệt)!”

Người tài xế bật cười rồi vỗ mạnh vào vai tôi, sau đó ông ta nhanh chóng bước lên xe rồi quay đầu rời khỏi con đường tôi đang đứng. Cho đến khi ánh đèn pha sau lưng mất hẳn khỏi tầm nhìn, tôi mới đi về phía JJ đang đứng đợi.

“Anh nói gì với ông ta vậy?”

“Không gì cả, chỉ vài câu chào hỏi thôi. Còn phía cô thế nào rồi, xác định được vị trí chưa?”

JJ thận trọng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng, cô ấy lại đảo mắt nhìn về sau lưng rồi hít một hơi thật sâu.

“Cũng biết được vài chỗ rồi, mà tôi không ngờ là anh lại biết được có sự xuất hiện của bọn chúng đấy.”

Tôi khì cười.

“Chà, điểm này thì hai người chúng ta giống nhau đấy JJ. Do đứng ngược chiều gió nên tôi cũng ngửi được một số mùi lạ lắm. Như mùi của con người chẳng hạn. Thật tệ khi mùi của cơ thể con người lại bị xen lẫn vào nhau.”

“Tầm hai mươi, à không, có khi phải có gần ba mươi người đang ở xung quanh chúng ta. Đa phần bọn họ đều không thân thiện là mấy.” Vừa nói, cô ấy vừa nhoẻn miệng cười.

Trông cô ấy có vẻ bạo dạn hơn mọi khi.

“Đông hơn tôi nghĩ nhỉ…”

Con số ấy vừa khiến cho tôi vừa phấn khích vừa lo sợ, nhưng tôi không muốn thể hiện vẻ mặt đó ra tí nào cả. Bình tĩnh lại, bình tĩnh nào, phải cố tỏ ra thật ngầu và lạnh lùng trước mặt JJ, không được thể hiện mình là một thằng yếu đuối.

Gió càng lúc càng thổi mạnh, kèm theo đó là mùi của hơi nước, có vẻ như một cơn mưa đang sắp đến. Cùng với những giọt nước trên mặt đường, những vị khách không mời cũng dần lộ diện.

Quận 19 là nơi có vô số những công trường xây dựng và cửa hàng của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng dạo gần đây, do có một số chuyện tranh chấp đất đai với chính quyền, những công trường đã bị bỏ hoang. Còn về những cửa hàng xung quanh thì chỉ mở cửa đến 7 giờ tối, cộng với việc dạo gần đây người dân không còn hứng thú với việc ra ngoài mua đồ nên chúng thường đóng cửa rất sớm.

Thế nên cơ bản, chúng tôi chẳng thể nào cầu cứu ai khi bị tấn công vào lúc này. Mà bây giờ nếu gọi cảnh sát lúc này thì chắc khi bọn họ đến cũng chỉ nhận được cái xác không nguyên vẹn của tôi và JJ thôi. Tình trạng này còn được gọi là “cá nằm trên thớt”.

Những tiếng bước chân nặng nề cùng với sát khí tỏa ra ở khắp nơi, hai người chúng tôi đã bị bao vây ở cả bốn phía. Từ những bức tường của những công trình xây dở, dòng người bắt đầu bước ra cùng với chiếc mặt nạ cừu trên đầu. Miệng họ phát ra những tiếng cười khục khục và chúng liên kết lại với nhau tạo nên một giai điệu vô cùng rợn người. Cuối cùng, trên tay của mỗi người là một con dao.

“Chậc… chậc… ngay cả xã hội đen cũng chẳng hành xử như thô lỗ như vậy. Ai đời lại tiếp đón khách khứa bằng hàng lạnh...”

“Anh đang sợ à?” JJ ngửa mặt lên nhìn tôi rồi mỉm cười. “Nhìn mấy con dao kia vậy thôi chứ không bằng Morgan của tôi đâu.”

“Biết chứ.” Tôi thở dài rồi huých nhẹ lưng cô ấy lên phía trước. “Thế một mình cô chăm sóc bọn này nhé. Tôi không giỏi trong việc vận động tay chân lắm.”

JJ lập tức lấy lại thăng bằng sau cú huých ban nãy, cô ấy quay mặt lại rồi nhìn chằm chằm về phía tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ.

“Anh…”

“Đằng nào thì đây cũng là lĩnh vực của cô mà. Với lại nhìn xem…” Tôi chỉ tay lên trời. “Cũng bắt đầu mưa rồi nhỉ.”

Ánh mắt của JJ tuy có chút bất mãn nhưng nụ cười trên môi của cô ấy vẫn chưa biến mất. Và ngay sau khoảng khắc đó, đôi mắt màu đỏ rực của cô ấy đã quay trở lại cùng với bầu không khí sặc mùi nguy hiểm.

“Phải rồi nhỉ…”

Vừa dứt lời, JJ đập mạnh cánh tay phải đang băng bó của mình xuống mặt đường. Nó khiến cho bộ khung cố định xương bằng carbon bong ra và gãy vụn thành từng mảnh dưới đất. Phần nẹp vải dần tuột xuống để lộ ra làn da trắng buốt bên trong. Cô ấy co duỗi cánh tay mình một lúc sau đó vẫy tay về phía tôi cùng với một cái nháy mắt đầy ngụ ý.

“Thật thoải mái.”

Khuôn mặt của JJ vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra còn tôi thì đang há hốc mồm nhìn theo cánh tay phải của cô ấy. Nó chẳng khác nào một màn ảo thuật. Thật không thể tin được! Nó hoàn toàn không nằm trong phần lý thuyết về xương khớp mà tôi đang học trên trường. Chỉ trong vòng một tuần, cánh tay bị gãy kia đã có thể hồi phục và thực hiện chức năng như chưa có gì xảy ra. Thậm chí ngay cả những người có khả năng hồi phục tốt nhất cũng phải mất hơn một tháng rưỡi cho việc này. Không chỉ sức mạnh, ngay cả khả năng hồi phục vết thương của JJ cũng thuộc dạng quái vật!

Cơ mà... Thanh nẹp carbon kia gỡ nhẹ là ra rồi... chứ có phải bó bột đâu mà cô ấy lại làm như vậy nhỉ. Ngầu hơn chăng? Mà thôi kệ... Quay về với mạch cảm xúc hứng thứ nào!!!

Tuyệt quá đấy JJ! Chắc tôi thành fan hâm mộ của cô quá!

“Chiến đi JJ! Hãy khiến cho tôi tự hào nào!”

“Anh cũng nên cẩn thận đấy.”

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rời xuống chiếc áo khoác của tôi, cùng vào khoảng khắc đó, hàng chục người cùng với vũ khí đồng loạt chạy ào ra, lao về phía hai người bọn tôi. Nhưng trước khi lưỡi dao của bọn họ kịp sượt qua chiếc áo thì mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Khung cảnh dần trở nên mờ ảo, ánh sáng từ những chiếc đèn đường gần như bị gãy thành từng khúc. Lồng ngực tôi dần thắt lại, hơi trở nên vô cùng ngột ngạt.

Phải rồi, tôi đã trải qua cảm giác này một lần trước đây. Trong một đêm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được… Năng lực của JJ đã được sử dụng. Nó không hề có sự ồn ào như trong những bộ phim siêu anh hùng thường hay thét tên của chiêu thức mình lên trước khi sử dụng. Nó chỉ lặng lẽ nhưng nguy hiểm đến mức không ngờ. Cái năng lực tạo ra một vùng không gian độc lập nuốt chửng toàn bộ sinh vật sống vào trong đó.

Sàn diễn của cô ấy đã được chuẩn bị và tôi chỉ là một khán giả.

Mọi thứ như bị đảo lộn trong chiều không gian này, mặt đất không hề đứng yên một chỗ mà cứ liên tục thay đổi vị trí. Nó khiến cho tôi gần như mất sự thăng bằng và phải khụy người xuống để không bị ngã. Mọi thứ vẫn tựa như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng lần này, mọi thứ ở một cường độ mạnh hơn rõ rệt. Não tôi như đang liên tục nhảy số, hình ảnh dần trở nên hỗn loạn cùng với đó là những âm thanh va đâm phát ra từ mặt đất, tựa như có một công trường đang hoạt động ngay cạnh bên tai của tôi vậy.

“Gượm đã nào JJ. Cô có đang quá tay không vậy?”

Khuôn mặt của cô ấy vẫn dửng dưng, ánh mắt vẫn đang hướng về phía kẻ thù, quan sát từng cử động nhỏ nhất của bọn họ. Hiện tại, hàng chục người vẫn đang quay quanh chúng tôi, bọn họ gần như không cử động.

Dần dần, cường độ của các đợt rung chấn được giảm theo thời gian và cuối cùng mọi thứ cũng trở về với sự bình thường.

“Hoàn tất thiết lập. Anh thấy sao nào?” JJ đột nhiên quay sang tôi, cô ấy gần như không phòng vệ trước kẻ thù xung quanh.

“Đau đầu quá đấy… Mà cô đang nhìn cái gì vậy? Tập trung vào chiến đấu đi nào.”

“Yên tâm đi. Tôi đã hoàn tất việc thiết lập không gian rồi. Bây giờ mọi thứ trong chiều không gian này đầu tồn tại theo suy nghĩ của tôi và anh sẽ không hiện diện ở đây.”

“Từ từ đã nào…” Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Chậc, cứ mỗi khi cô ấy cho tôi nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ là não tôi lại trở nên ngu đột xuất. Tình trạng này đã thường xuyên xuất hiện trong thời gian gần đây. Tuy biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi nhưng sự tò mò đã lấm át toàn bộ lý trí của tôi rồi.

“Thật ra cô đã làm gì với chiều không gian này?”

“Khì khì…” Cô ấy mỉm cười đầy ngụ ý. “Cũng dễ hiểu thôi, tôi đã tạo ra một vùng không gian đủ lớn để bao bọc toàn bộ lại nhưng trong chiều không gian đó, anh sẽ không tồn tại.”

Chậc, cơn đau đầu lại đế như thường lệ.

“Khoan đã, chẳng phải tôi vẫn đang ngồi ở đây và nói chuyện với cô sao? Tại sao tôi lại không tồn tại.”

“Ừ nhỉ. Tôi cũng thấy lạ nữa, rõ ràng papa đã nói với tôi như vậy mà? Tôi cũng tự hỏi tại sao chỉ có một mình tôi nhìn thấy anh còn tất cả mọi người còn lại thì không thể và cũng không chạm vào anh được.”

Đến đây, tôi cũng đã ít nhiều hiểu được những gì đang diễn ra với mình. Nó khiến cho tôi phải một lần nữa trầm trồ thán phục năng lực của JJ. Với cách sử dụng như thế này, nó không chỉ phù hợp với việc ám sát mà còn cực kì phù hợp với những nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu. Nếu khả năng tấn công của năng lực này có một số giới hạn về thể lực hay môi trường thì có thể nói khả năng phòng thủ lại hoàn toàn không có khuyết điểm.

Tôi sẽ không bất ngờ nếu như giá trị của JJ được định giá ở mức hàng chục tỉ USD, chỉ cần có được một người như cô ta bên cạnh, chúng ta sẽ trở nên bất khả xâm phạm.

Lúc này, bọn “mặt cừu” kia cũng đã dần lấy lại được sự chủ động. Chúng dần di chuyển lại gần, xiết chặt vòng vây về phía JJ. Tuy nhiên, giờ đây cô ấy lại chẳng một chút mảy may thận trong, ánh mắt vẫn cứ hướng về phía tôi như muốn trò chuyện thêm.

“Này JJ, cô nên tập trung ở phía sau đi.”

“Tại sao vậy? À mà hình như anh cũng không định giết chóc gì đúng không, thế thì ở trong cái vòng này là đúng bài rồi.”

Mặt tôi hơi nhăn lại khi nhìn thấy một tên đang tiến lại gần phía sau lưng JJ, hắn nhanh chóng giơ con dao bếp lên và đâm xuống một cách dứt khoát.

“Cẩn…”

Ầm.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một thoáng chớp mắt và cái dáng người to kềnh càng của gã kia đã nằm sõng soài trên mặt đất cùng với vệt máu chảy ra dưới lớp mặt nạ. JJ bật người lên từ tư thế đang ngồi và gót chân của cô ấy đã va chạm cực mạnh vào cằm của gã kia trong tư thế tung mình trên không trung. Mọi chuyển động của cô ấy không hề có một động tác thừa, cơ tay và chân đã phối hợp vô cùng nhuồn nhiễn để một người có chiều cao khiêm tốn như JJ lại có thể đá ngã một tên cao gần một mét chín.

Sau đòn tấn công ấy, bọn xung quanh cũng dần chững lại còn tên kia thì nằm bất động dưới nền đường. Có khả năng, hắn cũng đã dính phải cái thuật thôi miên từ đường link từ Polokis rồi.

Gương mặt của JJ thay đổi trong chốc lát, từ vẻ mặt vô tư lúc trò chuyện, giờ đây nó đã đầy sát khí.

“Morgan. Đã đến giờ chúng ta làm việc rồi.” Vừa nói cô vừa lấy con dao ra từ chiếc túi da đặt ngang thắt lưng của mình.

“U uầy, chậm đã nào JJ. Bình tĩnh lại. Chúng ta không đến đây để thảm sát, cô biết chứ.”

Tôi có thể biết rõ được, nếu để cho cô ấy tự do hành động thì việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Vậy mọi việc sẽ như thế nào?” Cô ta thở dài, nói bằng giọng rõ chán chường

Ơn trời, may mà có cơ chế “nghe lệnh” khi họ đào tạo cho JJ.

“Bây giờ thế này, tôi không muốn cô sử dụng Morgan trong lần này vì nó sẽ gây ra nhiều hậu quả không thể lường tới sau này đấy.”

Chủ trương của tôi là hòa bình và thầm lặng. Cứ thử nghĩ xem, nếu một buổi sáng mà sở cảnh sát nhận được tin báo có ba mươi cái xác xuất hiện tại quận 19 thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trong viễn cảnh tồi tệ nhất thì rất có thể quân đội và cục an ninh mạng quốc gia sẽ nhúng chân vào vụ này. Thế nên cứ một điều nhịn, chín điều lành là tốt nhất.

“ Chậc. Anh muốn mọi việc như thế nào?” Cô ấy tặc lưỡi rồi tra dao lại vào bao với khuôn mặt bất mãn.

“Cô có thể đánh vào mặt hoặc cổ của bọn chúng để khiến cho chúng ngất. Chỉ vậy thôi là đủ, với cả dùng lực vừa phải thôi nhé.”

“Ừm. Tôi sẽ cố…”

“Lực vừa phải thôi nhé! Đừng mạnh tay!” Tôi nhấn mạnh lại lần nữa.

“Theo ý của anh.” Cô ấy nói rồi lao thẳng về phía trước.

Dưới lực húc của JJ, một nhóm ba người đứng chắn trước cô ấy đã bị hất tung lên không trung tạo nên một đường thẳng thoát ra khỏi vòng vây. Thế là chỉ trong tích tắc, cô ấy đã thoát khỏi sự bao vây của bọn cừu và tìm được một vị trí tốt hơn để quan sát. Thật lòng mà nói thì tôi muốn JJ chiến đấu giữa vòng vây hơn, vì như vậy sẽ trông cực kì ngầu và mãn nhãn. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến cho cô ấy gặp bất lợi về mặt quan sát.

Ngoài trừ bốn tên đang nằm bất động do bị tấn công, số còn lại vẫn trung thành với cái dáng đi què quặc cùng với cái điệu cười “khục khục” đầy kinh dị kia. Xem ra việc bọn chúng không còn nhận thức và khả năng điều khiển hành vi là sự thật. Giờ đây, chúng chẳng khác nào một đám rối gỗ đang bị người khác ở phía sau điều khiển.

Vị trí của hai phe được vạch ra rõ rệt trong “vùng đất” của JJ. Một mình cô ấy đang đương đầu với hơn hai mươi người và vũ khí trong tay.

Ầm.

Mặt đất dưới chân tôi lại rung lên, bóng dáng nhỏ bé của JJ lướt qua bỗng lướt qua mặt như một cơn gió. Không hề bị động, cô ấy quyết định lao thẳng về phía kẻ thù với dáng vẻ của một con thú săn mồi.

Bóng dáng của JJ cứ thoắt ẩn, thoắt hiện giữa dòng người. Cứ sau mỗi cú đấm, mỗi cú đá, cô ấy lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi lại đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là do chuyển động của cô ấy đã vượt ngưỡng tốc độ quan sát của mắt tôi nhưng thật ra lại không phải như vậy. Có lẽ là trong vùng không gian này, cô ấy có thể thực hiện những kiểu dịch chuyển như vậy để giành lợi thế trong việc tấn công.

JJ thoải mái vung tay chân hết mức, chỉ trong vòng chưa đầu một phút, số “cừu” còn đứng vững chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bước chân cô ấy uyển chuyển, tựa như đang khiêu vũ. Một vũ điệu giữa cái chết, máu và những con dao. Tất cả bọn chúng chỉ biết nhìn theo cô ấy rồi vung dao một cách bất lực trước khi bị đánh gục xuống mặt đường.

Tuyệt vời! Không còn từ ngữ nào để có thể diễn ta cảnh này tốt hơn nữa. Mùi hơi nước, mùi máu, mùi kim loại cùng với âm thanh của cơ thể va đập xuống mặt đường. Tất cả những thứ ấy khiến cho gai óc của tôi nổi lên, nó như đang kích thích toàn bộ tế bào trong người tôi một các tột độ.

Không được rồi! Phải kiềm lại! Phải kiềm sự hưng phấn này lại!

Chỉ còn năm tên vẫn đang đứng vững, chúng bắt đầu di chuyển vòng quanh JJ với vẻ thận trọng. Thỉnh thoảng, chúng lại ngước mặt lên phía trên để cảnh giác với đòn tấn công bất ngờ của cô ấy.

“Chà, còn trò gì nữa đây?” JJ nhắm một mắt lại, cười nhếch mép.

Trận chiến đã dần ngã ngũ nhưng đột nhiên, tôi lại nhìn thấy một vài cử động nhỏ từ một kẻ đang nằm trên mặt đường. Hắn ta đang cố gắng rướng tay về phía JJ.

“Cẩn thận!”

Tôi gọi to song điều đó lại làm cho JJ giật mình và nhìn về phía tôi.

“Uầy.” Ngay lập tức cô ấy bị mất thăng bằng và ngã xuống.

Trong một thoáng mất cảnh giác, cô ấy đã bị một tên nằm dưới đất tóm lấy chân mình. Hắn ta không hề mất ý thức như những tên kia mà chỉ vờ nằm dưới đất để chờ thời cơ tấn công. Cùng lúc đó, năm tên còn lại nhanh chóng lao vào JJ.

Nhưng cô ấy vẫn cười.

Trong khoảng khắc ấy, mọi thứ như dừng lại. Năm con người kia đang lơ lửng trên không trung và đứng bất động như một pho tượng. Duy chỉ riêng JJ vẫn đang cử động, cô chậm rãi đứng lên rồi gỡ bàn tay của tên đang nằm dưới đất ra khỏi chân mình.

“Chậc, dơ hết người rồi.” Cô ấy thở dài rồi bắt đầu nhìn về phía tôi. “Anh nhìn xem, chúng không thể cử động nữa rồi.”

“Ừm.”

Lúc này đây, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu và vỗ tay khen ngợi. Có vẻ, chính cô ấy cũng không thể hiểu hết được tiềm năng sức mạnh của mình.

“Vậy là chỉ còn sáu tên này nữa thôi nhỉ. Tôi dứt điểm chúng luôn ha.”

Không hề đợi câu trả lời từ tôi, cô ấy nhanh chóng bật người lên không trung rồi tặng cho mỗi tên một cú đấm thật mạnh vào giữa đốt cổ. Ngay lập tức, bọn chúng đổ rập người xuống đất, nằm im bất động.

Tuy nhiên, để cho chắc ăn, tôi đứng lên nói với JJ.

“Này. Cô có thể cho mỗi tên một đấm vào đầu nữa được không. Cho chắc thôi, tôi không muốn bị ai tấn công khi mình đang quay lưng đâu.”

Cô ấy nhanh chóng ngước nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu song vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì được yêu cầu. Thế là từng tên một được nắm đầu lên và tặng thêm một đấm vào thẳng cổ. Việc làm đó có vẻ hơi vô nhân đạo một chút nhưng tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn khi bước đi.

Xong việc, vùng không gian của JJ dần được thu hẹp lại và trả mọi thứ về bình thường. Đồng hồ trong điện thoại của tôi bắt đầu tự điều chỉnh lại thời gian ngay khi vùng không gian đó không còn tác động. Xung quanh vẫn yên tĩnh như năm phút trước, cứ như chẳng có việc gì đã xảy ra vậy. Và mưa, cũng bắt đầu rơi.

“Chà, mọi việc có vẻ khó khăn rồi đây.” Tôi thở dài rồi gãi đầu nhìn JJ. “Chúng ta phải làm gì đây, gần 30 người lận đó.”

Đột nhiên, tôi nhận ra khuôn mặt JJ đang nhăn lại một cách khó chịu. Cô ta dường như không thể đứng vững được nữa và phải khụy một chân xuống mặt đất.

“Hộc… hộc… xem ra lần này hơi dài rồi.” Vừa nói, cô vừa ngước mặt lên nhìn tôi, miệng thở một cách khó nhọc.

“Này có ổn không đấy? Sắc mặt cô hơi tệ đấy và đổ nhiều mồ hôi nữa.”

“Không sao… tôi nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn ngay.” JJ nói rồi giơ bàn tay ra hiệu cho tôi đừng đến gần.

Những hạt mưa bắt đầu rơi dày đặc hơn. Chúng khiến cho bộ tóc được vuốt keo của tôi bị đè xuống ướt nhẹp.

Cô ấy vẫn đang ngồi tựa lưng vào chiếc hàng rào sắt cạnh công trường, ngước lên trời để cho những hạt mưa xóa nhòa đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Dường như việc kích hoạt vùng không gian kia trong một khoảng thời gian dài đã rụt kiệt sức của JJ.

“Này, chúng ta bước vào trong thôi. Nếu ngồi ngoài đây cô sẽ bị bệnh đấy.”

“H… H… Yên tâm đi, tôi sẽ không bị gì đâu. Chỉ cần ngồi một lúc là ổn ngay.”

“Ê, cô không thể bệnh nhưng tôi thì có đấy. Đi vào trong trú mưa nào!”

Nhìn tôi khỏe mạnh vậy thôi chứ mũi mẫn cảm lắm nhé! Chỉ cần đứng dưới trời mưa một lúc thì chắc chắn về nhà tôi phải tốn thêm một cuộn giấy để xì mũi. Chậc, nghĩ mà chán.

“Vậy anh cứ vào trước đi. Hãy để tôi ngoài này.”

“Hừm.”

Không thể chịu nổi sự cứng đầu của JJ nữa, tôi vội tiến đến rồi quàng tay cô ấy qua vai mình. Vào lúc ấy, tôi mới nhận ra phần cơ bắp tay của JJ đã gần như mềm nhũn ra.

“Không ngờ chỉ trong vài phút mà cô lại thay đổi nhanh đến vậy.”

“Tôi cũng thấy vậy. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước đây khi tôi sử dụng.”

“Hao tốn sức quá nhỉ… cái thứ năng lực đó…”

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo khoác tôi rung lên. Đó là một cuộc gọi bất ngờ từ ông chủ Zeskolov. Thoạt đầu, tôi định khi vào được trong khu công trường thì sẽ gọi lại. Nhưng tôi lại chợt có cảm giác bất an về cuộc gọi này, thế nên, tôi quyết định bắt máy ngay lúc ấy.

“Chào cậu. Đang ở bên ngoài à?” Giọng của Zeskolov mang đầy vẻ buồn ngủ.

“Vâng, hôm nay tôi muốn đi dạo công viên với tiểu thư một chút ấy mà. Xui xẻo thay trời lại đổ mưa.”

“Hi vọng là cậu có đem theo dù. À mà này, chúng tôi vừa hoàn thành việc điều tra trong tập hồ sơ mà cậu giao rồi. Toàn bộ những người này đều đã bị chúng tôi vô hiệu hóa trong nhà.”

Đ*t! Làm ăn gì mà vội vàng quá vậy. Vẫn chưa đến ba tiếng kể từ khi tôi giao cái USB cho ông ta, mọi việc đã được giải quyết. Thật không thể khinh thường năng lực của Zeskolov được.

Này! Cậu có còn đang nghe máy không vậy?”

Ông ta gọi to khi tôi đang chểnh mảng suy nghĩ mà không trả lời.

“Vâng, vẫn còn đang nghe đây.”

“Tôi nói là cậu có chỉ điểm sai một số nhà nhé. Làm cho bọn cấp dưới của tôi xông và nhà người vô tội rồi chĩa hàng lạnh, hàng nóng về phía bọn họ. Chậc, lần sau làm ăn cẩn thận lên nhé.”

“Vâng.”

Tôi hoàn toàn có thể hình dung được cảnh một bữa cơm gia đình đang diễn ra ấm cúng thì đột nhiên có một đám người Nga xông vào nhà rồi chĩa súng, bắt úp mặt xuống sàn. Chà, chỉ nghĩ thôi mà trong lòng đã quặn đau rồi. Thật xin lỗi những gia đình đã bị đẩy vào tình trạng đó nhé. Tôi chỉ sai vài milimet trên bản đồ thôi, đừng trách tôi.

“À này, còn chuyện này nữa. Tầm gần bốn mươi địa điểm không có người sinh sống nhé. Chúng tôi đã vào tận trong nhà để kiểm tra rồi.”

“Ừm, chắc bọn họ đang đâu đó bên ngoài thôi.”

Không cần Zeskolov nói, tôi cũng biết bọn họ ở đâu rồi.

“Mà này, có một địa điểm chúng ta cần phải chú ý đặc biệt đấy. Lúc cấp dưới của tôi đến một căn nhà ở quận 2 gần đại lộ số 8 thì bọn chúng phát hiện có hai viên cảnh sát đã bị đâm gục trước cửa nhà. Bọn họ vẫn còn sống nhưng mất máu khá nhiều.”

Ngay khi Zeskolov nhắc đến đại lộ số 8, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Mandy và Elvin.

“Bọn họ có thấy gì không? Ý tôi là người tấn công bọn họ ấy.”

“Tôi cũng không rõ, bọn họ nói mình bị tấn công bất ngờ bằng một vật nhọn giống ngọn giáo Châu Á. Ngay sau đó, bọn họ có bắn trả những không rõ kẻ kia có bị thương không. Tuy nhiên, hắn đã chạy thoát khỏi khu vực đó.”

“Cảm ơn ông chủ vì thông tin đó. Điện thoại tôi gần hết pin rồi, xin phép.”

Tôi thở dài rồi nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Tấn công hai cảnh sát, rồi bỏ chạy giữa loạt đạn, không nhiều người có thể làm được như vậy. Về phần ngọn giáo Châu Á mà Zeskolov đề cập, rất có thể nó là một ngọn thương. Tất cả những thông tin này đều dẫn tôi đến một người.

Mandy.

Dưới âm thanh của những hạt mưa rơi trên mặt đường, tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng bước chân xen lẫn âm thanh sỏi đá từ một người đang bước đến gần. Hắn ta đi một cách chậm rãi nhưng lại uyển chuyển như một chú mèo. Từng bước, từng bước, hắn đến gần hơn về phía bọn tôi. JJ cũng nhận ra điều đó, cô ấy lập tức ngửa mặt lên nhìn về phía trước.

“Có kẻ đang đến gần đấy. Mùi này… là người quen của tôi với anh đấy.”

“Không cần cô phải nói đâu, tôi biết rõ mà.”

Giống như một con trùm trong game, kẻ mạnh nhất luôn xuất hiện sau cùng và đẩy nhân vật chính vào thế khó khăn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sao có cảm giác chương này ngắn ngắn nhỉ? :-?
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra nó dài quá nên phải cắt ấy :)
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
AUTHOR
TRANS
Không gian, thời gian... Hai "đại tự nhiên" làm nền móng cho mọi thứ. Thì JJ nắm được một cái trong tay luôn rồi =)). Bá quá.
Hóng xem truyện liệu có ng nào nắm giữ nốt thời gian không
Xem thêm
AUTHOR
Hửm, t thấy cái bản mà bác đưa t đọc dung lượng nó cũng vừa đủ một chương phổ thông của bác mà. Hay là còn viết thêm nữa?
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương dài nhất từ trước đến giờ luôn á :v Tất nhiên có thêm tầm 1-2k đoạn sau nữa
Xem thêm