“Anh đến muộn. Một tiếng đồng hồ.”
Ngồi trên băng ghế gỗ trước mặt Hiền, tôi cúi đầu xuống cố lộ rõ hối lỗi.
“Xin lỗi… có chút việc bận nên…”
Tôi không ngờ rằng mình chỉ ở đó nói chuyện phiếm thôi mà cũng tốn đến tận một tiếng đồng hồ. Nếu bác Hai không ra tận tiệm để tìm xem tôi có đi lạc không thì có lẽ tôi cũng quên mất luôn buổi tập rồi.
“Anh có biết là tui đợi anh bao lâu rồi không hả? Có biết bắt con gái đợi là tội tày trời không hả? Ban sáng còn hăng hái lắm mà sao giờ lại có thể làm chuyện này hả? Tui thậm chí còn háo hức chờ đến giờ tập đấy biết không hả? Thế mà anh...”
Và tôi ngồi đó, hứng chịu sự giận dữ của tự nhiên như một cái cây non yếu ớt nào đó.
“Với cả anh còn bắt cả đội…”
“Thôi được rồi, em đừng có giận dữ với thần tượng của mình thế chứ?”
Khi Hiền vẫn đang mắng thì đột nhiên giọng một ai đó vang lên, tôi nhìn qua thì đó là một thanh niên trạc tuổi tôi. Anh bạn này có một cái đầu được cắt sát quá cỡ đến mức, tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh đồng lúa mới được gieo hạt trông như thế nào. Dáng dấp thì khá cao cùng với thể hình khá là ốm. Khó mà có thể ước lượng được chiều cao của người này khi tôi vẫn còn ngồi nhưng tôi đoán là phải hơn cả một mét tám.
“Ai thèm thần tượng ổng chứ!”
Hiền liếc qua người đó rồi hứ một cái rõ to.
“Dù sao anh cũng đến rồi, làm việc của một huấn luyện viên đi!”
Nhỏ giận thật rồi. Lúc này thì tôi lại đột nhiên nhớ đến cái mặt đỏ cáy của Hiền khi biết tôi là ai với cả lúc rớt nước mắt trong phòng mình nữa. Cứ như hai thái cực khác nhau ấy nhỉ? Tôi lại tự hỏi có phải hai lúc đó tôi bị hoa mắt mà tưởng tượng ra không.
“À thì…”
Tôi sau khi có vẻ như được giải thoát khỏi màn tra tấn lỗ tai liền đứng dậy rồi gãi đầu.
“Có lẽ chúng ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?”
“Ừ ý hay đấy tân huấn luyện viên!”
Anh cây sậy cũng đồng tình và vẫy tay gọi những thành viên khác trong đội.
“Ê! Tạm nghỉ hết vô gặp huấn luyện viên mới này!”
Lúc này tôi nhìn ra ngoài sân tập thì mới thấy nơi này quả thật cũng rất ra dáng một sân tập điền kinh đúng nghĩa. Nó không khác gì mấy so với sân tập hồi đó của tôi hồi cấp hai khi dường như mọi thiết bị, đường kẻ và các thứ, đều có đủ cả. Nếu đây là một trường cấp ba ở thành phố thì hẳn là một trường chuyên thể thao hoặc cũng phải là một trường tư đắt tiền. Nhưng nếu là ở vùng quê thì tôi cũng có thể hiểu vì xung quanh ngôi trường này quả thật cũng còn rất nhiều đất trống.
Khi đến đây thậm chí tôi còn thấy cả một sân đá banh với cả bóng rổ và học sinh tụ tập ở đó khá đông.
“...”
Chẳng bù với ở đây…
Cả một đội điền kinh với nhiều môn thể thao khác nhau mà sao chỉ có năm người. Ngoài Hiền và anh bạn cao kều kia ra thì sau lời kêu gọi, chỉ có thêm hai nam và một nữ khác chạy vào chỗ tôi.
“Ô! Huấn luyện viên mới à? Thế còn ông thầy dạy văn quý hóa của chúng ta đâu rồi?”
Một cậu con trai trong số đó giơ tay lên, cậu ta rất tràn đầy năng lượng và có vẻ là người đã vận động nhiều nhất khi cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vẻ ngoài thì vẫn hăng hái như chưa hề khởi động xong vậy.
Nhưng dựa vào những bắp thịt đã săn lại và ánh mắt đầy lửa kia, tôi chắc chắn là cậu ta đã tập không hề ngừng nghỉ suốt một tiếng qua. Phải nói là cậu ta có khuôn mặt rất ưa nhìn cộng với thể hình rất cân đối từ trên xuống dưới. Sẽ không mấy bất ngờ nếu anh bạn này thuộc dạng nổi tiếng và được bọn con gái ái mộ.
“Chắc lại ngủ quên đâu đó rồi.”
Cô gái còn lại lên tiếng với một cái thở dài, xong, nhìn qua tôi với một cái nhíu mày.
Tôi đã hơi giật mình mà mém chút phải làm gì đó xấu hổ nhưng cũng đủ bình tĩnh mà biết rằng mình chưa làm gì sai để xin lỗi người ta.
Có lẽ một phần cũng vì cô ta vốn trông đã rất đáng sợ rồi mà còn nhuộm tóc vàng óng. Tôi không biết ở đây thế nào nhưng ở trên chỗ tôi thế này là thuộc tầng lớp anh chị có số má trong trường rồi.
“Lại trễ nữa à?! Hơn một tiếng rồi đó?!”
Trong khi tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ khi anh bạn hăng hái kia cảm thán thì Hiền lại là người đâm thêm một phát nữa vào tim tôi.
“Hừ. Giống y hệt ai đó.”
“Này…”
Tôi nhìn qua bà chị họ của mình và Hiền cũng quay mặt đi chỗ khác.
“Mà anh, à không! Thầy huấn luyện viên tên gì vậy ạ?! Thầy là giáo viên mới đúng không?!”
Anh bạn hăng hái bắt đầu vô chế độ dò hỏi. Quả thật ban nãy tôi có hơi ngại nhưng với cái vẻ hăng hái này thì tôi cũng đỡ lo hơn một chút.
“À không, tôi đơn thuần chỉ là em họ của Hiền và được gọi vào chia sẻ kinh nghiệm thôi. Không hẳn là huấn luyện viên thật đâu...”
Chắc giới thiệu thế cũng được rồi nhỉ?
“Em họ?”
“Ừ, em họ.”
Một thằng bình thường không có gì quá đặc biệt.
“Là Trần Anh Tuấn à?!”
“Ừ.”
Khoan! Tôi không hề mong chờ cái phản ứng này. Dù nó đã từng xảy ra một lần rồi.
“Quân bây đâu! Lấy bàn ghế ra tiếp khách quý!”
“Mày im đi Thịnh.”
Thế là anh bạn hăng hái bị cô nàng tóc vàng cốc đầu một cái.
“Trần Anh Tuấn là thằng cha nào?”
Và trái hẳn với cái phản ứng của người vừa bị chấn thương đầu hay Hiền vào vài ngày trước, cô gái tóc vàng có vẻ không biết tôi là ai mà hếch mặt lên làm một lọn tóc che đi một phần khuôn mặt. Cô ta cũng nhanh chóng lấy tay hất nó ra rồi tiến lại gần hơn với tôi, ngước mặt lên, vẫn nhìn với ánh mắt đầy sự hăm dọa vốn có của mình. Dù là con gái nhưng cô ta chắc cũng cao đến tầm mét bảy và cái cách thở đầy lực kia làm tôi thấy không khỏe cho lắm.
“Cựu siêu sao điền kinh cấp hai toàn quốc đấy chị Trang! Ảnh chạy nhanh như gió luôn!”
“Ồ.”
Dù tôi vốn chẳng tự hào gì mấy với chuyện đó nhưng cái vẻ mặt “thường thôi” kia làm tôi có chút khó chịu.
“Thầy và mày ok với ông này phải không Thuận?”
Rồi Trang, cô gái tóc vàng quay sang hỏi anh bạn cao kều.
“Ừ, thầy đồng ý ngay và đương nhiên tui cũng…”
“Thế tao không ý kiến.”
Cô ta nhún vai một cái rồi bước đi, dừng lại cách chỗ tôi chừng năm mét và khoanh tay lại. Đương nhiên là vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khó chịu thường có của mình.
Không khí ở đây đột nhiên ngột ngạt thế nhỉ?
Tôi đưa mắt nhìn qua người còn lại chưa hề nói câu nào ở đây. Đó là một nam sinh khá cao ráo với chiều cao phải đạt đến mét tám. Đầu tóc được cắt lên cao sát mái theo đúng tiêu chuẩn của quân đội. Dù tôi không thể thấy quá nhiều thông qua chiếc áo thể dục đồng phục kia nhưng dựa vào bắp thịt ở tay của người này, tôi dám cá cậu ta hẳn là dân thể thao cũng được ít lâu rồi.
Và khác với những người khác, cậu ta không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào mà chỉ ngồi dưới đất, chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt lờ đờ kia chẳng hề chớp một cái nào cũng như di chuyển, nó cứ ở đó, nhìn thẳng về phía này và chỉ cử động theo vị trí của tôi.
“À thôi, quay về chủ đề chính. Giới thiệu đi ha...”
Anh bạn cao kều tên Thuận là người phá vỡ bầu không khí khó chịu này bằng một nụ cười gượng.
“Em tên là Thuận, năm nay lên lớp mười hai là đội trưởng đội điền kinh ạ. Đồng thời điểm mạnh của em là nhảy cao. Rất mong được tân huấn luyện viên chỉ dạy ạ.”
“À ừ…”
Thuận giới thiệu rồi cúi nhẹ đầu xuống, nhưng dù có thế thì vẫn cao hơn cả tôi. Giờ mới để ý thì hình như anh bạn này phải cao đến hơn mét chín chứ không phải chỉ là hơn mét tám đâu! Đáng nể thật!
“Con em tên Thịnh! Học sinh lớp 11, rất hân hạnh được đón tiếp Anh Tuấn vĩ đại ạ! Em trông thế chứ mọi môn đều có thể chơi được đấy!”
“Mà chẳng cái nào ra hồn.” Cô gái tóc vàng thở dài một cái rồi lại tiếp. “Còn tôi là Trang. Tôi cũng đại khái như trên. Nhưng giỏi hơn thằng kia. Lớp 12.”
Ừ rồi, hăng hái là Thịnh, đội trưởng là Thuận và tóc vàng là Trang. Tính ra cũng không khó nhớ lắm nhưng mà cái người kia hình như chưa nói…
“Khò…”
Ngủ luôn rồi!
“Dậy mày!”
Và Trang là người cho cậu thanh niên ngủ gục đó một cái cốc đầu. Dù không phải là người lãnh cú đó nhưng chỉ nghe tiếng thôi thì tôi cũng có thể cảm nhận được một chút đau đớn.
“Sao đấy…”
Mở mắt ra, vẫn không tỏ ra đau đớn hay chí ít là giật mình, cậu ấy chỉ nhìn lên tôi và những người khác rồi gật nhẹ đầu, đứng dậy.
“À hiểu rồi.” Với một cái cúi nhẹ đầu xuống, cậu ấy bắt đầu màn giới thiệu của mình. “Tôi là Minh. Học sinh lớp 11. Tôi ở vị trí chạy nước rút nam, nên rất mong được anh chỉ dạy.”
Nước rút? Nếu thế thì Minh hẳn là người chạy nhanh nhất ở nơi này. Có lẽ cũng vì biết tôi là ai nên cậu ấy mới nhìn tôi chằm chằm cũng như mới có cái màn giới thiệu bản thân như vậy.
“Tui là Hiền, nước rút nữ.”
“Ừ.”
Mém chút quên mất cái người đã lôi tôi đến đây luôn ấy chứ.
“Cám ơn mọi người đã tiếp đón, tôi cũng mong được góp sức phần nào...”
Và màn giới thiệu đã xong. Thế thì phải đến phần công việc tiếp theo.
Là cái quái gì nhỉ? Khổ thật! Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho chuyện này!
Mà không, có lẽ tôi nên dùng chút kiến thức hồi thơ ấu của mình về mấy bữa đầu tham gia đội điền kinh vậy. Đúng, trước tiên lúc nào cũng là giới thiệu bản thân rồi điểm mạnh. Sau đó thì huấn luyện viên sẽ cho mọi người tập thử qua các môn sở trường của mình.
“…”
Đúng rồi ha!
“Dù sao thì tôi vốn cũng không biết khả năng của mọi người thế nào, nên sao chúng ta không thử qua những môn sở trường của mọi người trước nhỉ?”
“Ừ ý hay đó huấn luyện viên!”
Tuyệt, đội trưởng đồng ý rồi.
“Ồ! Chạy trước mặt siêu sao! Bà cũng mong hôm nay lắm đúng không Hiền?!”
“Ờ.”
Trái với vẻ hăng hái bình thường phải ngang ngửa Thịnh, Hiền chỉ ngồi một chỗ, gật nhẹ đầu rồi nhìn đi chỗ khác. Và tất nhiên nó cũng khiến tôi không khỏi tò mò mà tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Hay chỉ vì tôi đến trễ mà có thể khiến người khác buồn đến vậy? Vô lý.
Trong khi đó hai người còn lại của đội chỉ gật gù cái đầu mà không thèm nói thêm gì.
“Em xin thử tập trước được không huấn luyện viên?”
Thuận giơ một tay lên và hỏi trong khi những người khác một là không hứng thú, hai là đang nhảy tưng tưng hào hứng hoặc ba là… Hiền.
Nhưng thôi kệ, điều đó không có nghĩa là tôi cũng nên trở nên nhàm chán.
“Được! Thuận em hãy cho anh đây thấy hết toàn bộ khả năng của mình đi!”
“Dạ!”
Và Thuận bắt đầu thực hiện qua một lượt các bộ môn điền kinh như chạy nước rút, nhảy xa, chạy vượt rào và đương nhiên là cả môn mà cậu ta bảo là mình giỏi nhất, nhảy cao.
Mặc dù đây chỉ là một buổi tập bình thường và tôi cũng chỉ cần biết qua khả năng của từng người nhưng mà với mức xà một mét tám bảy thì không phải là khó quá sao? Dù tôi biết rằng mức xà như thế còn thấp hơn chiều cao của Thuận nhưng tôi cũng không khỏi bồn chồn.
“Ồ lại có trò vui rồi.”
Trang mặt khác, lại chống cằm và nở một nụ cười khoái trá. Điều đó khiến tôi không khỏi tò mò mà đặt câu hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
“À không có gì, cứ quan sát đi.”
Trang không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng mà chỉ cười khoái trá rồi vỗ hai tay vào nhau, hét ra chỗ Thuận đang chuẩn bị lấy đà.
“Đừng làm hỏng cú này đấy trọc!”
Thuận hơi giật mình trước âm thanh ồn ào kia nhưng cũng bình tĩnh mà giơ một ngón cái về phía bọn tôi.
Xong, cậu ta hít một hơi thật sâu, bắt đầu giậm chân tại chỗ bốn cái rồi nhảy từng bước xa từ vạch xuất phát. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám bước xa rồi bắt đầu tăng tốc, Thuận dậm chân trước xà với khoảng cách gần một mét bằng chân phải rồi bật cao lên.
Qua ánh chiều tà, tôi có thể nhìn thấy một bóng đen uyển chuyển tuyệt mỹ giữa không trung, nhẹ nhàng vượt qua xà ngang và ngã ra tấm đệm mút.
“Được rồi!”
Thuận đứng thẳng dậy ngay sau đó rồi giơ cả hai tay lên.
“Ghê! Kỷ lục mới luôn! Tuyệt đến mức không có cọng tóc nào của mày chạm vào xà luôn đó!”
Trang giơ một ngón cái tán thưởng trong khi Thịnh cũng nhảy tưng tưng ở ngay sau lưng người đội trưởng từ lúc nào.
“Đãi ăn gì đi anh ơi!”
“Đương nhiên rồi! Ăn mừng chứ! Nhưng trước mắt phải thể hiện hết bản thân cho anh Tuấn xem đi!”
“Đương nhiên rồi!”
Hăng ghê. Thấy cái cảnh này khiến tôi không thể không mỉm cười.
“Tiếp đến là thằng em này nha anh Tuấn!”
“Ừ tới đi Thịnh!”
Tôi chấp thuận ngay lập tức và không quên lấy giấy viết, đồng hồ bấm giờ ra ghi lại thành tích của những người trong đội.
Và Thịnh đúng y như những gì mà cậu ta nói, mọi thứ đều thực hiện một cách rất bình thường. Từ chạy nước rút đến nhảy cao, nhảy xà, cậu ta đều làm được tất, nhưng đều đạt ở mức trung bình hoặc kém hơn một chút.
Nhưng thế này lại là một điểm mạnh khá thú vị, vì một ai đó có thể làm được mọi thứ đúng là hiếm gặp. Đó là chưa kể đến cái khả năng “không hề biết mệt” kia nữa chứ.
Nếu cậu ta vào vị trí chạy marathon thì đúng là không thể nào hợp hơn được nữa.
…
Và tiếp theo là…
“Á chạy luôn rồi!”
Trang không hề nói một lời mà đã bắt đầu buổi tập của mình. Tất nhiên tôi cũng không khỏi rời mắt và ghi chép về thành tích của cô ta. Và lên, xuống thất thường, rõ rệt luôn!
Ý tôi là, tốc độ rất nhanh, kỹ thuật tốt nhưng lại có chút gì đó không uyển chuyển. Mọi thứ đều nhỉnh hơn so với con gái chung tuổi nhưng tốt rõ rệt thì tôi chỉ có thể thấy khi cô ta chạy vượt rào một trăm mét, nơi mà tốc độ và kỹ thuật thể hiện rất tốt.
Nói về tổng thể, thành tích có thể không quá cao nhưng nếu được huấn luyện bài bản, cô ta sẽ có thể làm tốt hơn rất nhiều.
“À Trang! Tôi thấy tốc độ của em tốt đấy. Màn chạy vượt rào đúng là xuất sắc, không hề có bất kỳ lỗi nào luôn, giữ tốc độ cực kì tốt đấy! Lại còn có thể lực tốt nữa nên…”
“Nói nhiều và nhanh quá! Từ từ thôi!”
Và từ lúc nào tôi đã vô thẳng chế độ luyên thuyên về mấy cái này.
…
Rồi tiếp đến!
“Tôi chỉ chạy nước rút một trăm mét thôi. Mấy môn kia khỏi tập được không?”
Minh giơ nhẹ một tay lên hỏi tôi. Và tất nhiên tôi cũng chẳng giấu nổi sự bất ngờ của mình mà đực mặt ra.
“Hả?”
Tôi nhìn qua Thuận, đội trưởng của đội thì cậu ta cũng cười nhẹ và gật đầu.
“Minh chỉ chạy một trăm mét thôi, mấy môn khác không tập đâu nên chỉ hỏi cho có thôi.”
Sao giờ nghe như một thành phần thiên tài bất trị nào đó vậy?
Minh bước lại gần tôi và Thuận, cậu ta nói khi đôi mắt lờ đờ kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Không, cái này tôi hỏi thật. Anh có ổn nếu tôi chỉ tập mỗi một môn không?”
“À thì… Chắc không sao ha?”
Tôi không rõ nữa. Ý tôi là, đúng là vận động viên chuyên nghiệp thường chỉ tập mỗi một môn thôi nhưng Minh chắc không phải dân chuyên đâu nhỉ? Thật ra tôi mong cậu ta là dân chuyên chứ, chí ít thì cũng đạt thành tích tốt trong tầm học sinh trung học. Vì dù sao xét về tốc độ, Thịnh và Thuận cũng đạt mức trung bình đổ xuống khi chạy nước rút. Nên nếu Minh đạt thành tích cao chỉ trong mỗi môn này thôi thì cũng là một điều tốt.
“Cám ơn.”
Minh cúi nhẹ đầu trước tôi rồi đi ra ngoài vạch xuất phát, vô thế chuẩn bị ngay lập tức vì cậu ta vốn đã khởi động khi những người khác đang ở ngoài sân.
Tiếng còi xuất phát vang lên cũng là lúc Minh phóng thẳng về phía trước.
“Ồ.”
Xuất phát tốt, không hề có bất kỳ sai sót nào và thậm chí phần đạp lấy đà phải gọi là xuất sắc.
Tư thế khi chạy cũng được thay đổi và duy trì một cách tuyệt vời. Cậu ta thật sự đã tập rất nhiều trong việc này, tôi có thể nhận thấy điều đó qua tư thế chạy, rất tốt. Đó là tôi chưa kể đến tốc độ của cậu ta, thứ quả thật đã khiến tôi thấy bất ngờ.
Mặc dù thế, vẫn còn thiếu sót, nhất là cậu ta đã dùng sức quá nhiều vào lúc xuất phát nên nửa sau của chặng đua có tụt lại một chút. Ngoài ra khi đến đích cũng có một chút không ổn nhưng…
“Mười ba giây mười một!”
Đó là một thành tích tốt đối với học sinh cấp ba. Nếu không phải vì có những cái sai kia thì có lẽ đã vượt qua hẳn mức mười ba giây rồi!
“Ồ…”
Minh có vẻ không hài lòng với kết quả lắm nên cũng chạy lại về phía tôi và liếc nhìn cái đồng hồ.
“Không có gì đáng thất vọng đâu!”
Tôi vỗ vai Minh một cái rồi bắt đầu giải thích.
“Cậu xuất phát rất tốt đấy nhưng lại dốc quá nhiều sức nên nửa cuối chặng mới bị tụt lại như vậy. Ngoài ra thì khi đến đích cậu nên rướn người lên thay vì hạ thấp xuống. Với cả nửa sau chặng nếu còn sức thì hãy cố tăng tốc lên...”
“Ừm...”
Minh có vẻ lắng nghe kỹ từng lời tôi nói rồi gật đầu một cái sau một hồi suy tư.
“Có lẽ tôi sẽ thử làm theo gợi ý của anh.”
“Tốt!”
Tôi giơ ngón cái lên rồi nở một nụ cười đầy tự hào.
Có thể anh bạn này không thích những môn khác nhưng quả thật với chạy nước rút, khả năng của cậu ta không phải loại tầm thường!
Mà nói đúng hơn thì, ở đây chẳng có ai đáng phải gọi là tầm thường cả. Họ có thể bình thường, nhưng bình thường một cách đáng nể. Dù không quá nổi trội hay có thành tích của những siêu sao mà tôi từng tiếp xúc, nhưng cái cách mà họ cố gắng để trở nên tốt hơn khiến tôi không thể không thấy bừng cháy cảm xúc thể thao bên trong mình.
Với tâm trạng như thế, tôi quay lại hàng ghế chờ, nơi mà Hiền đang ngồi.
“Vui quá nhỉ? Cười hoài không ngớt luôn.”
“Ừ vui mà.”
Tôi gật đầu một cái rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Hiền.
“Quả thật tôi có chút nghi ngờ rằng mọi người sẽ không thể thấy thoải mái nhưng không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy đấy.”
Tôi thở phào một cái rồi một lần nữa nhìn ra ngoài sân tập, nơi mà mọi người vẫn còn đang chạy quanh sân tập mười vòng trước khi ra về. Dù đã tận bảy giờ tối rồi nhưng họ vẫn còn tràn đầy năng lượng, điều đó khiến tôi cũng chẳng muốn về nhà, nói thật đấy.
“Ờ.”
Và chẳng hiểu sao Hiền có vẻ không vui về chuyện đó.
Mà nhắc mới nhớ.
“Mà sao nãy giờ Hiền không ra sân thế? Đang mệt à?”
“Ờ…”
Hiền trề môi ra và trả lời với một vẻ mặt bất mãn.
“Ồ thế à, tiếc ghê.”
Tôi thở dài một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào lại sân. Nhưng lần này tôi lại không hẳn là nhìn về những người khác mà lại là một nơi vô định. Tôi không rõ đó là gì nữa cũng vì tôi đang bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện. Cuối cùng tôi lại nhanh chóng gạt nó đi, vì thật sự nó không phải chuyện vui vẻ gì.
“Chỉ là… Người mà tôi muốn quan sát nhất lại không thể ra sân được.”
Tôi ngồi xuống kế bên Hiền, vẫn giữ ánh nhìn về phía sân tập.
Hiền nhìn xuống đất rồi lộ rõ một vẻ mặt buồn chán nhất của mình và điều đó khiến tôi không khỏi bất ngờ. Vì dù sao, ấn tượng đầu và cho đến tận bây giờ của tôi về Hiền là một cô gái hiếu động và không bao giờ cảm thấy buồn chán.
“Tui xin lỗi…”
“Ấy! Sao lại xin lỗi? Nếu không khỏe thì không làm thôi có gì đâu. Với lại nếu hôm nay không được thì mai thôi.”
Tôi đang cố gắng hết sức để Hiền có thể lấy lại được chút tinh thần nhưng chẳng hiểu sao, nó có vẻ có tác dụng ngược khi đôi mắt buồn chán kia lại chuyển qua thành một đôi đạn đạo.
“Tui về đây.”
“Hả? Sao vậy?”
“Không có gì, tui chỉ đột nhiên thấy buồn ngủ thôi. Anh cứ ở lại với mọi người đi.”
Hiền cứ thế mà đứng thẳng dậy, vác theo chiếc cặp táp nhẹ tênh của mình, bước ra khỏi sân tập mà không nói thêm một lời.
Có lẽ ở trường có chuyện gì đó nên giờ nhỏ hơi mệt chăng? Chứ ban sáng tôi vẫn thấy Hiền vẫn vui vẻ như bình thường chứ đâu có ủ rũ như vậy?
“Chậc.”
Tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài mặc kệ và sẽ tìm cách giải quyết sau.
…
Tôi cùng những người khác trong đội dọn dẹp sân tập trước khi dẫn nhau đi ăn ở một tiệm mì cách trường không xa theo lời mời của Thuận.
Trong cả bữa ăn Thịnh không hề dừng miệng về đủ thứ việc từ ngày hôm nay của mình thế nào đến tận việc vì sao cậu ta lại biết đến tôi.
Thịnh kể lại rằng cậu ta quen biết Hiền từ hồi cấp hai và chính cậu ta cũng thường bị Hiền bắt chạy bộ cùng. Ban đầu cậu ta không hứng thú lắm nhưng bị ép quá lại thành quen, giờ ngày nào mà không chạy ít nhất mười cây số thì sẽ ngủ không yên. Thậm chí có thể mộng du mà chạy khắp nơi nếu chưa đủ chân. Tôi đã định cười khi nghĩ nó là chuyện đùa nhưng không ngờ rằng ba người còn lại cũng xác nhận luôn đó là sự thật. Và điều đó làm tôi hơi sợ.
Còn về phần Trang, cô ta chỉ đơn thuần là không có gì để làm, trong khi ở trường chỉ có hai đội thể thao khác là bóng rổ và bóng đá nên đành tham gia điền kinh. Tất nhiên cô ta cũng thêm vào là mình đã bị lôi kéo bởi Hiền.
“Còn em thì vốn là thành viên duy nhất của đội điền kinh cho đến khi Hiền nhập học.”
Thuận cũng kể lại rằng hồi xưa, đội điền kinh của trường họ cũng khá đông và từng đạt nhiều thành tích cao. Nhưng khi các thành viên cũ tốt nghiệp, vì nhiều lý do nên số người tham gia cũng ít dần theo. Đã có lúc chỉ còn mỗi mình Thuận trong đội suốt một thời gian dài. Nhưng đến ngày kia, một cô gái mà ai cũng biết là ai đã xuất hiện và hô to khi nhìn thấy sân tập: “Ba năm tới mình sẽ được tập ở đây à?! Tuyệt ghê!”
Rồi ba ngày sau, từ một đội không hề có hơn một thành viên, Hiền đã thu thập được tám thành viên cho đội và trong đó bao gồm luôn cả Minh. Lúc này thì tôi cũng biết là thật ra cả đội cũng có số thành viên lên đến mười bốn người nhưng do đang nghỉ hè nên chỉ có năm.
“Vậy tính ra mọi người ở đây trừ Thuận ra thì ai cũng bị Hiền chiêu dụ vào à?”
Và tôi nhận được bốn cái gật đầu, cùng lúc và đều nhau như thể họ có chung một trí óc vậy. Cũng vì thế nên tôi mới có thể nhận ra rằng người con gái đang ở chung một nhà với mình có sức hút thế nào.
Nhưng điều đó lại khiến tôi thấy khó hiểu vì việc ban nãy. Dựa theo tính cách của Hiền, nếu cô ấy có bệnh liệt giường đi chăng nữa thì vẫn nhảy tưng tưng lên mà thôi nhỉ? Theo lời kể của mọi người thì cũng có một lần cả bọn phải hợp sức lại vác Hiền về nhà, nhốt trong phòng dưỡng bệnh cho đến khi khỏe mới được chạy.
Hay do thất tình? Cũng có khả năng lắm.
Rồi bữa ăn cũng kết thúc và ai cũng đi về. Nhà bác Hai cũng cùng hướng với nhà Thịnh nên tôi và cậu ta đi về cùng với nhau.
“Bữa nay con Hiền bị sao ấy anh Tuấn nhỉ?”
“Hửm?”
Tôi quay sang nhìn người bạn từ cấp hai của Hiền rồi gật đầu một cái. Đúng là chuyện như vậy sẽ không khỏi khiến người khác thấy khó hiểu. Nhất là với những người đã từng tiếp xúc quá lâu với ai đó.
“Anh cũng thấy thế đúng không? Ngồi yên một chỗ thẫn người ra, kỳ quái. Nhỏ chắc không bệnh được đâu vì sức nó từ hồi nhỏ đã như trâu rồi.”
Tôi cũng đoán thế nhưng dù so sánh con gái với trâu thì không phải hơi kì sao?
“Nên em nghĩ có khi nhỏ đến tháng đó.”
“Hả?”
Tôi nhìn qua Thịnh với vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ lẫn khó hiểu và cậu ta cũng cười toe ngay sau đó.
“Tới tháng ấy mà! Bọn con gái tháng nào cũng thế, ngồi ra một cục chẳng làm được gì mà dễ cáu giận nữa!”
“...Ờ diễn tả giống đấy.”
“Lớp em lâu lâu bọn con gái cũng lấy lý do đó để trốn tập thể dục hoài chứ gì. Riết nhìn cái là biết ngay.”
Thịnh búng tay một cái tỏ vẻ đắc thắng. Rồi suốt mười phút tiếp theo, tôi được Thịnh nói đủ mọi thứ về cái chủ đề đó.
Có lẽ cũng vì bị tác động quá nhiều nên quãng đường còn lại khi đi một mình, tôi cũng không khỏi suy ngẫm.
“Với tư cách là một huấn luyện viên thì mình nên làm cái gì nhỉ?”
À!
...
“Mai!”
“Dạ?!”
Chín giờ tối, khi cửa tiệm cửa Mai đã chuẩn bị đóng cửa thì tôi lại phóng thẳng vào, nói bằng sự nghiêm túc tối đa của mình.
“Bán anh một bọc băng vệ sinh.”
Mai đứng hình nhìn tôi, mắt chớp chớp, xoa cằm.
Xong, cô nàng cũng đi thẳng đến một kệ đồ, lấy thứ đó đặt vào trong một túi màu đen rồi đưa tôi và cố nở một nụ cười chói như nắng của mình.
“Em không biết anh dùng kích thước thế nào nên em chọn loại lớn nhất luôn ạ.”
“Ê khoan! Ý anh không phải thế!”
Và tôi bắt đầu giải thích, một cách ngắn gọn nhất có thể.
“Ha.”
Mai, giờ là với vẻ mặt không một chút cảm xúc, nhìn tôi với một đôi mắt mở to, miệng vẫn mỉm cười.
“Thế vì anh nghĩ người kia đang đến tháng mà đi mua thứ mà họ cần nhất với mong muốn khiến họ có tâm trạng tốt hơn ạ?”
“Ừ đại khái thế.”
Tôi gật đầu một cái và đó cũng là lúc tôi bị cái bọc băng vệ sinh đập vào đầu.
“Ui!”
“Sao anh có thể nghĩ ra được một cái cách giải quyết như thế vậy? Chuyện này không giống như đói bụng thì tìm cái gì đó để ăn là xong đâu.”
Mai thở dài một cái rồi cất cái thứ đáng ra phải bán cho tôi lại chỗ cũ. Rồi em ấy đến thẳng đến tủ đông lạnh, mở ra, lấy một hũ kem.
“Em nghĩ anh nên mua cái này thì hơn.”
“Kem?”
“Dạ, kem, vị dâu, cỡ lớn. Thứ này giúp hồi phục tâm trạng tốt lắm đấy ạ.”
Tôi nhìn hộp kem dâu rồi nhìn qua Mai.
“Con gái thường ăn thứ này khi đến tháng?”
Cũng có khả năng là đang đói?
“Không!”
Mai đấm một cú nhẹ như khều vào người tôi chỉ ngay sau khi tôi dứt câu.
“Trời ạ! Em định bảo là không phải bạn ấy bị cái chuyện đó đâu! Và không phải bạn ấy đói bụng!”
Biết sao được... Sau suốt chừng đó thời gian bị thằng Thịnh ép vô đầu tôi biết bao nhiêu điều về chuyện đó thì giờ tôi có cảm giác như mình bị ám ảnh rồi. Quả là bạn từ nhỏ, hai cái đứa đó giống nhau thật, nhất là cái khả năng khiến người khác bị ám ảnh.
Sau cùng, Mai đặt hũ kem một cách gọn gàng vào một túi ni lông rồi đưa cho tôi.
“Nói chung là anh chỉ cần mang hộp kem này đến bạn ấy. Mời ăn, hỏi chuyện đàng hoàng là xong.”
…
Và tôi về nhà, với một hộp kem vị dâu cỡ lớn. Mai dù không thèm giải thích cho tôi toàn bộ ngọn ngành mọi chuyện nhưng với khả năng của cô nàng thì tôi cũng không dám ý kiến gì mà cứ làm theo vậy.
Tất nhiên bác Hai vẫn đi nhậu chưa về và tôi cứ thế lên lầu, gõ của phòng Hiền. Không một tiếng trả lời. Có lẽ nhỏ ngủ rồi chăng? Có lẽ tôi nên cất hũ kem xuống tủ lạnh rồi để đến sáng…
“Mà khoan.”
Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi vào phòng của mình, mở cửa sổ ra, chui qua đó, trèo đến cửa sổ phòng Hiền. Ý tưởng của tôi khá đơn giản. Đó là lén vào phòng của Hiền rồi gây bất ngờ bằng một hộp kem vị dâu ngon lành.
Mà khoan, thế không phải là đột nhập trái phép à? Nếu là phòng một thằng con trai thì không sao nhưng một đứa con gái thì… không, sai lắm. Nhưng khi tôi định quay đầu về, từ bỏ ý tưởng này thì cửa sổ phòng đột nhiên được mở ra.
“Chết.”
Sao lại có sự trùng hợp đến mức này chứ?!
“Ủa? Anh đang làm cái gì vậy?”
“A! A à… Đây!”
Tôi cúi người xuống hết mức có thể rồi chìa cái hộp kem dâu ra bằng cả hai tay.
“Tôi thấy chị có vẻ không vui nên mới mua thứ này.”
Hiền nhìn xuống vật trong tay tôi rồi hơi nhăn mặt lại.
“Chị? Mà ai kêu anh mua cái này?”
“À thì…”
“Mà thôi khỏi, tui biết là ai rồi.”
Hiền thở dài rồi lùi lại một bước, chỉ ngón cái vào trong phòng.
“Anh muốn vào cho đỡ lạnh không?”
“À thôi không sao đâu! Ngoài này không tệ đến mức…”
Và trời đột nhiên đổ mưa.
Tôi giật mình, chút nữa thì té lầu nhưng cũng may là có hẳn một cái cửa sổ đang mở, cộng với việc Hiền nhanh chóng nắm cổ áo lôi vào phòng ngay trước khi một giọt nước nào dính vào. Và tôi đang ở trong phòng một đứa con gái!
Mà khoan, sao chẳng ra vẻ gì là phòng một đứa con gái vậy?
Mọi thứ khá là đơn điệu, nói đúng hơn, nó khá giống phòng của tôi, từ cách bày trí đến màu sắc. Đến mức khiến tôi phải tự hỏi, đây có phải là phòng của mình không. Có lẽ thứ khác biệt duy nhất là những tấm poster hay băng rôn khẩu ngữ về thể thao.
Ừ thì poster hình con trai, chơi thể thao, có thể là thứ mà tôi có thể tưởng tượng được khi vào phòng một đứa con gái nhưng mà… John Cena? The Rock? Cái gì đây? Tôi tưởng mình sẽ phải thấy hình mấy anh chàng siêu sao thể thao đẹp trai nào đó chứ không phải loại siêu sao này.
Đột nhiên tôi đã thấy có sự khác biệt. Đúng, đó là mùi hương. Mùi của con gái, rất thơm và… Không, bình tĩnh lại nào, phải tìm thứ gì khác để đánh lạc hướng.
Và rồi tôi lại nhìn thấy một đôi giày thể thao cũ kĩ dính đầy bùn đất ở góc phòng. Lúc này tôi mới chợt nhớ đó chính là đôi giày mà Hiền vẫn luôn mang.
“Này… Nhìn lung tung phòng người ta là kì lắm đấy.”
Hiền trề môi ra khi đấm nhẹ vào lưng tôi một cái.
“À xin lỗi.”
Tôi gãi đầu rồi nhìn về phía Hiền, cô ấy dù có đang ở nhà thì cũng mặc bộ đồ thể thao. Đến bây giờ tôi mới để ý cách ăn mặc của đứa con gái đang ở chung nhà với mình vì dù gì trong ba ngày trước, tôi chỉ toàn tìm cách tránh mặt.
“Hừ.”
Hiền vẫn trề môi rồi giật lấy hộp kem từ tay của tôi.
“Thiệt tình, nó lại bép xép nữa rồi.”
“Nó?”
“Ừ, nó. Anh mua hộp kem này từ một đứa con gái trong một cửa tiệm ngoài đường lộ phải không?”
“À ừ… Mà sao biết hay thế?”
“Vì tui biết con nhỏ đó.”
“Ồ…”
Thật ra tôi cũng không nên thấy bất ngờ, vì đằng nào nhà họ cũng gần nhau lại chung trang lứa nữa nên rất có khả năng là bạn thân từ thuở nhỏ. Đó là chưa kể đến việc Mai có vẻ hiểu rõ Hiền.
“Thế! Nó nói gì với anh rồi?!”
“Hả?”
“Chắc nó nói hết vì sao tui như vậy rồi đúng không?! Và giờ anh đến cười tui chứ gì?!”
“Ấy không! Mai chưa nói gì hết, ẻm chỉ bảo tôi mua một hộp kem đến để nói chuyện thôi.”
“Thật à?”
“Thật!”
Tôi đã nghĩ một cái gật đầu của mình sẽ khiến mọi thứ tốt hơn cơ mà rốt cuộc Hiền vẫn nhăn mặt. Tôi cũng định nói gì đó, nhưng rồi chẳng hiểu sao cái tinh thần huấn luyện viên của tôi biến đi đâu lúc nào chẳng hay. Để giờ tôi chỉ có thể đổ mồ hôi hột nhìn Hiền bày tỏ thái độ qua vẻ mặt bất mãn.
“À thôi thì trước mắt cứ ăn kem đi ha, để lát nó tan hết đấy.”
“Hừ! Ừ!”
Hiền cầm hũ kem, và một chiếc muỗng nhựa rồi múc một tảng kem lớn, bỏ hẳn vào miệng.
“Ngon!”
Và vẻ mặt bất mãn biến thẳng về vẻ mặt hớn hở đầy năng lượng bình thường vốn có.
Năm phút tiếp theo, tôi ngồi một cục nhìn Hiền dọn dẹp sạch sẽ cả một hộp kem một lít. Thật đấy, năm phút, tôi thậm chí còn có bấm giờ nữa. Đáng sợ phải không?
“Ngon tuyệt! Xin thêm hộp nữa.”
“Làm gì còn hộp nào.”
“Ể? Anh mua mỗi một hộp à?”
“Đương nhiên rồi.”
Ai mà nghĩ rằng với cái thân hình nhỏ nhắn như vậy lại có thể ăn sạch một hộp kem cỡ lớn cơ chứ? Thế mà lại đòi thêm hẳn một hộp nữa… Thật không thể tin nổi.
“Nhưng dù sao thì, thấy khá hơn rồi đúng không?”
Hiền khi nghe thấy tôi hỏi thế thì liếc mắt đi chỗ khác, má hơi đỏ lên rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy có chuyện gì thế? Nếu có gì thì cứ nói ra đi. Giữ trong lòng không giải quyết được gì đâu.”
Nếu không phải do bệnh tật, hay vì lý do… kia... thì tôi chỉ có thể đoán đó là do vấn đề tâm lý. Mà nếu là tâm lý của bọn con gái ở tuổi này thì tôi chỉ có thể đoán đó là vì điểm kém hoặc chuyện tình c…
“Tại anh đấy...”
“Hặc!”
Tôi sặc, dù mình chẳng có đang uống hay ăn cái gì cả.
“Cái gì mà lại tôi nữa?!”
“Chứ còn sao nữa! Tui đã định ra chạy mà tại anh nên mới không dám đó!”
“Hả? Tại sao?”
Lại cái quái gì nữa đây? Mấy ngày qua đã nhiều chuyện bất bình thường xảy ra nhưng tôi vẫn không thể nào quen nổi cái cách mà mọi chuyện xảy ra đều là vì tôi như thế này.
“Thì tại…” Hiền lại liếc đi chỗ khác, hai ngón tay chọt chọt vào nhau y hệt như hôm qua ở phòng tôi. “Tại anh khen anh Thuận...”
“Hả?”
“Đừng có ‘hả’ với tui!”
Và chẳng hiểu vì sao mình lại bị ăn đạp một cái.
“Rồi anh cũng khen Thịnh nó có sức bền đúng không? Chị Trang có kĩ năng nữa và rõ ràng… Minh nó chạy rất nhanh nữa còn gì?”
Tôi đớ mặt ra vài giây, cố gắng sắp xếp toàn bộ những gì mà Hiền vừa mới nói lại. Cuối cùng thì đi đến một cái kết luận.
“Sợ không bằng người ta à?”
Nào ngờ tôi lại bị một cái đầu ủi thẳng vào bụng khi vừa dứt câu.
“Ai mượn anh nói thẳng ra thế không?!”
Thế là đúng? Tôi cố lết đứng dậy sau cú hút té ra sàn kia rồi nhìn lại về phía Hiền, cùng ánh mắt vẫn đầy sự khó hiểu của mình.
“Nhưng dù có thế cũng có sao đâu?”
Hiền nghe câu hỏi của tôi thì cau mày lại, nhưng không quá nhiều, như là đang tỏ ra hờn dỗi vu vơ vậy.
“Tui không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của anh...”
“Không có đâu.”
“Lại không có à?! Chẳng phải hồi đó chính anh là người chê tui chạy chậm như rùa bò à?!” Rồi tôi lại tiếp tục bị đạp. “Lại còn sau đó phun cả đống thứ liên quan đến kỹ thuật điền kinh cấp cao và bảo tui còn chạy thua đám bạn gái của mình nữa!”
“Rồi rồi!”
Tôi chậc lưỡi một cái rồi giữ lấy chân Hiền lại. Xong cũng nhanh chóng đặt nó xuống sàn nhà, kẻo trước khi gây ra hiểu lầm gì.
“Tôi xin lỗi vì khi trước đã… ngây ngô đến vậy nhưng giờ đảm bảo tôi không còn vậy nữa được chưa?”
Rồi sau một cái thở dài, tôi ngồi hẳn xuống dưới sàn nhà.
“Với cả tôi vốn đâu có cái quyền để phải thất vọng trước một người như chị chứ.”
“Lại chị? Mà như tui là sao?”
Hiền lại lộ rõ vẻ bất mãn thông qua cái cau mày.
“Là trở thành một ai đó có thể sống hết mình.”
Tôi gật đầu một cái rồi ngước đầu nhìn lên, cố gắng bắt lấy ánh mắt của Hiền. Nhưng ngay khi bốn mắt chạm nhau, tôi liền cúi mặt xuống một cách vội vã và không cố ý.
“Nhiều năm qua, tôi đã vốn nghĩ rằng mình sẽ không thể nào chạy lại được hay có thể ngắm nhìn sân tập quá năm phút. Thậm chí đôi lúc, tôi đã nghĩ rằng nếu mình chưa từng chạy có khi sẽ tốt hơn.”
Tôi có thể cảm thấy hai bàn tay của mình đang run lên khi nhớ lại chuyện xảy ra khi đó. Nhưng bằng toàn bộ sự bình tĩnh, tôi nắm chặt cả hai bàn tay lại.
“Có thể tôi đã từng là một thằng nhóc hiếu động và đầy hy vọng. Nhưng không phải ai cũng thích điều đó, cũng như sẽ có người nói ra những điều không mấy tốt đẹp.”
Tôi bỏ điền kinh, bỏ chạy không phải chỉ vì chấn thương của mình. Thậm chí nó có thể sẽ chẳng là việc gì quá lớn lao nếu tôi chấp nhận điều trị đúng phương pháp. Nhưng tôi lại từ chối.
“Cứ quên đi, coi như không có gì là được. Tên bạn của tôi đã bảo tôi thế, những người khác cũng nói điều tương tự, và tôi đã luôn sống theo cái phương châm đó suốt nhiều năm qua. Nói thật chứ, đúng là khi bỏ qua hết tất cả mà sống tiếp, tôi thấy mọi thứ thật dễ dàng.”
Phải, quá dễ dàng. Đến mức khi gặp phải khó khăn thật sự, tôi lại trở nên tuyệt vọng và thống khổ đến dường nào.
“Nhưng rồi đến hôm qua tôi lại nghe được một điều khác. ‘Đừng quên’.”
Vậy là lúc này tôi bật cười, một cách vô thức rồi vuốt trán. Dù đang nhìn xuống dưới sàn, tôi vẫn có thể thấy Hiền đã ngồi ngay trước mặt. Thế là tôi ngước mặt nhìn lên.
Ngay khi hai cặp mắt nhìn vào nhau thì Hiền lại là người tránh né đi trước.
“Tôi sẽ không quên những gì tôi đã nói. Và chị cũng đừng quên. Cứ chạy đi, vì tôi sẽ không bao giờ thấy thất vọng khi một ai đó đang cố hết mình đâu.”
Nhớ lại đôi giày ở góc phòng, hay những câu chuyện mà tôi đã nghe kể, tôi có thể chắc chắn rằng Hiền đã tập luyện rất nhiều và thực sự rất đam mê với việc mình đang làm. Thế thì hà cớ nào tôi lại trở thành một kẻ vốn đã khiến mình trở nên như thế này chứ?
“...”
Lúc này, Hiền mở to mắt nhìn tôi rồi chỉ một ngón tay ra.
“Mới ăn cái gì mà đíp vậy?”
“Đừng có phá không khí vậy chứ…”
Tôi phì cười một cách tự nhiên và Hiền cũng làm như vậy. Chỉ là một tràng cười nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc chỉ sau vài giây, nhưng chẳng hiểu sao nó khiến tâm tôi thanh thản hẳn.
Lúc này Hiền mới thở phào một cái rồi nhìn lại về tôi, đôi mắt màu đen luôn tránh né ban nãy lại lộ rõ sự quyết tâm của mình.
“Được rồi! Mai tui sẽ chạy cho anh xem.”
“Thế thì tốt. Tôi rất mong đến ngày mai đấy. Giờ thì ngủ lấy sức đi sáng còn dậy đi học sớm.”
Tôi đứng dậy, cũng đến giờ ngủ rồi nên cũng chẳng nên nán lại lâu. Nhất là khi kẻo bác Hai về rồi thấy tôi đang ở trong phòng con gái của ổng nữa thì mệt.
“Ngủ ngon nhé.”
Tôi mở cửa phòng ra vẫy tay và Hiền cũng đáp lại tương tự. Thấy thế tôi cũng đã có thể yên tâm mà về phòng ngủ. Nhưng dù nói là yên tâm, tôi cũng thức trắng cả đêm, suy nghĩ về những gì đã xảy ra với mình trước khi gặp người ấy. Khác hẳn với mọi khi, tôi không cảm thấy mấy khó chịu hay cố tìm cách tránh né nó đi.
“Có lẽ mình cũng dần học được cách chấp nhận những chuyện đã xảy ra.”
Nhưng không phải tất cả. Vì nếu không, ngay từ đầu tôi đã không phải ở đây rồi.
…
Buổi chiều ở sân tập, dù mệt lả cả người nhưng tôi không thể bỏ lỡ ngày hôm nay mà đến đây, làm việc mình mong chờ nhất.
“Phù.”
Hiền kết thúc phần chạy nước rút của mình trong khi tôi nhìn về cái đồng hồ trên tay. Và đương nhiên tôi không giấu nổi chút… bất ngờ trên mặt mình.
“Nè, anh thấy sao?”
“À thì...”
Tôi liếc cái đồng hồ lại một lần nữa rồi đưa mắt qua Hiền, người đang chằm chằm nhìn tôi chờ lời nhận xét. Thế là tôi cũng đành hít một hơi thật sâu vào.
“Trước tiên, mọi thứ rất ổn, phần chạy kia thể hiện sự nỗ lực phi thường nhưng, phần xuất phát không tốt, thậm chí còn là lỗi xuất phát nữa chứ. Tốc độ không đồng đều, lúc nhanh lúc chậm và đuối sức nhanh quá…
Trong khi tôi đang phân tích, Hiền đã đi thẳng một mạch ra khỏi sân tập.
“Ế? Làm gì đấy?”
“Đi về!”
Lại gì nữa đây?!
Phải đợi đến cuối ngày khi đến chỗ của Mai, tôi mới biết là hôm nay lại xảy ra cái chuyện mà Thịnh đã dự đoán hôm qua.
19 Bình luận
Cái này, lộn dấu rồi. Dấu " nè.
"Tràng" nhé.
"Run" nhé.
Chương sau lại dài gấp 3 lần chương này ấy chứ.