• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khi cơn mưa ngừng rơi

Chương 09: Điều quan trọng

6 Bình luận - Độ dài: 6,568 từ - Cập nhật:

Mai ngồi đối diện giáo viên chủ nhiệm của mình, một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ áo dài màu hồng. Cô ta cầm trên tay một tờ giấy bìa cứng hơi cau mày lại, thở dài.

“Điểm số của em không đủ để thi vào trường chuyên trên thành phố đâu, giờ thay đổi nguyện vọng vẫn còn kịp đấy.”

Cô gái mười bốn tuổi chỉ có thể cúi mặt xuống, cố gắng lắp bắp nói với một sự run rẩy bối rối.

“Nhưng em… em muốn vào một trường tốt và…”

“Nếu em thi rớt thì cũng như không.” Cô giáo cắt lời Mai trước khi em ấy có khả năng dứt câu. Đẩy nhẹ chiếc gọng kính kim loại của mình lên, người phụ nữ ngoài năm mươi đặt bảng điểm lại lên bàn gỗ, ôn tồn nói tiếp. “Cô biết em muốn được ở gần cha mẹ của mình và một trường chuyên sẽ giảm nhẹ chi phí cũng như có tương lai hơn. Nhưng, em cũng phải biết lượng sức mình đã.”

“Dạ.”

Mai vẫn cúi xuống, cố gắng lắng nghe những lời mà mình vẫn thường được nhận suốt gần cả năm qua.

“Điểm số của em rất tốt, nhưng…”

“Lại nhưng…”, cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh cấp hai thầm nghĩ trong đầu, đảo mắt về phía bảng điểm của mình.

Mai vốn là một học sinh chăm chỉ, sáng dạ, suốt bốn năm trung học cơ sở, em ấy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được giáo viên cùng bạn bè quý mến, hỗ trợ hết mình. Nhưng khi nguyện vọng cấp ba của cô được ghi xuống, những gì mà em ấy nhận được chỉ là những lời khuyên từ bỏ.

Cũng dễ hiểu, họ quý mến Mai, quan tâm hết mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người tốt bụng, giỏi giang như em ấy phải nhận lấy một thất bại cay đắng? Họ lo sợ em ấy phải suy sụp, mất tự tin vào bản thân trong tương lai. Nhưng điều đó vô hình chung, khiến Mai lại đánh mất đi mọi thứ, vào hiện tại.

“Nói chung là em nên suy nghĩ lại, đừng có đánh cược tương lai của mình, hiểu không?”

“Dạ.”

Mai cúi nhẹ đầu xuống thêm đáp lại cái thở dài đầy mệt mỏi của cô giáo. Em ấy cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mình cũng có thể ra về. Đã sắp đến giờ học thêm, tự nhắc bản thân thế rồi Mai vội vàng đứng dậy, ôm theo chiếc cặp táp nặng nề của mình rồi cúi chào trước cô giáo một lần nữa trước khi ra về.

Ánh chiều tà rọi thẳng vào khuôn mặt thiếu sức sống, thay vì tránh né nó đi, đôi mắt màu nâu hiện rõ sự mệt mỏi thiếu ngủ của cô nữ sinh lớp chín hơi nhướng lên khi thấy một bóng người ẩn hiện ở phía cổng trường. Mặc dù không thể thấy rõ mặt hay thậm chí là dáng người dưới cái nắng chói chang, Mai vẫn có thể nhận ra đó là ai, và điều đó khiến em không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Tui đã kêu bà đừng có đợi rồi mà Hiền.” Mai vội chạy lại kế người con gái có mái tóc ngắn đang đứng dựa vào cổng.

Hiền đang ngắm nhìn bọn con trai ở một bãi đất trống gần đó chơi đá banh, nghe tiếng gọi của cô bạn thân thì ngoái đầu lại. Thay vì đáp ngay, cô gái tóc ngắn lại ngáp một cái rõ to rồi vươn vai như vừa đánh một giấc. Một tay chọt má người vừa kêu mình, tay còn lại thì xách chiếc cặp táp nhẹ tênh của mình lên.

“Bộ bà nói gì thì tui nghe đó hả?” Với cái giọng điệu càm ràm quen thuộc mỗi khi thấy chán hay khó chịu, Hiền chọt ngón tay vào gò má vốn rất đỗi mềm mại của Mai theo từng nhịp câu nói. “Mau kiếm gì ăn rồi còn đi học tiếp nào.”

Người con gái tóc ngắn quay lưng lại, thả mình đi trên con đường rải đá xanh vẫn chưa được ủi thẳng. Mai thấy vậy cũng gật đầu với một cái “ừ”. Họ đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói gì. Hiền thì ngắm trời, mây cho đến khi nắng tắt, lại quay sang nhìn những bụi cây cỏ hai bên đường với một vẻ không mấy chú tâm. Còn Mai, mặt em ấy luôn cúi xuống lặng lẽ bước theo Hiền. Nếu để ý thật kỹ, có thể thấy môi em ấy luôn mấp máy, thì thào ra những câu thơ, bài văn trong sách giải, thi thoảng lại là những công thức toán học hay một vài đoạn tự thoại bằng Anh ngữ.

Kì thi chuyển cấp đang đến gần, nhưng với hai người cùng hai lựa chọn khác nhau, họ cũng sẽ có hướng chuẩn bị và những nỗi lo âu không tương đồng.

Hai mươi phút đi bộ từ trường, thêm năm phút dừng lại mua hai ổ bánh mì dồn thịt trong khu chợ nông sản, hai cô nữ sinh cấp hai may mắn vừa đến đúng giờ bắt đầu buổi ôn luyện.

Hiền vốn dư khả năng đậu vào một trường cấp ba ở gần nhà nên lý do để người con gái này ở đây vốn chỉ để có người bầu bạn với Mai. Vì là quen biết nhau từ nhỏ, nên Hiền biết rõ Mai đang thật sự nghiêm túc với ước nguyện của mình nên cũng khó mà có thể như những người khác, khuyên những lời từ bỏ. Thay vào đó, Hiền quyết định ở bên cạnh người bạn của mình, cố gắng hỗ trợ một chút về mặt tinh thần.

Nhưng vốn thức dậy từ sớm để tập chạy, cũng như chẳng mấy hứng thú với bài học, Hiền đã nằm dài ra bàn ngủ gục tự lúc nào. Xung quanh cũng có vài người làm chuyện tương tự. Những người còn lại chẳng quan tâm đến chuyện đó, Mai cũng vậy, em ấy cứ thế mà tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Buổi học thêm kết thúc, lúc này có thể thấy rõ sự khác biệt hiện ra giữa hai nhóm người rời khỏi lớp.

“A... ngồi học có một chút mà đau lưng ghê.”

Hiền vươn vai hết cỡ khi đứng chờ Mai sắp xếp sách vở của mình vào lại cặp táp. Khi ngoái đầu lại, thấy cô bạn của mình đang cố gắng sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trong một cái túi vốn không được tạo ra để chứa hơn hai mươi quyển tập, Hiền đành đảo mắt rồi giật nhẹ hai quyển sách toán ôn thi rồi nhét vào chiếc túi trống không của mình. Khó có thể nói một lời nào trước sự dứt khoát kia, cô nữ sinh chăm chỉ cũng đành nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nói một lời cảm ơn mà đến cả Hiền cũng không nghe được.

Rồi cả hai ra về, đi ngược lại con đường dẫn về ngôi trường cấp hai. Cứ thế chuẩn bị kết thúc thêm một ngày. Để khi ngày mai khi mặt trời ló dạng, cả hai sẽ lại tiếp tục đến trường, làm lại những việc y như hôm nay rồi sẽ đi về vào buổi tối muộn.

Khi đến ngã rẽ được đánh dấu bằng một cột điện cũ kĩ, đi theo hướng ngược lại là hai người con trai, và một trong đó là người mà Hiền lẫn Mai đều rất quen thuộc.

“Đi đâu giờ này thế? Ăn trộm à?”

Thịnh lên tiếng hỏi ngay trước khi Hiền kịp mở lời. Xì một cái rõ to, Hiền đáp cộc lốc.

“Mới đi học về.”

“Hả?” Thịnh mở to đôi mắt của mình ra hết cỡ sau khi nhận được câu trả lời kia. Rồi khi nhìn qua Mai, cậu ta mới đập hai tay vào nhau như vừa nhận ra điều gì đó. Cậu ta ngay lập tức quay sang người bên cạnh mình, hỏi với một vẻ hớn hở. “À phải rồi anh Đạt! Anh nhớ em từng kể là có một đứa định thi cùng trường với anh khi trước không?”

Người thanh niên tên Đạt hơi cau mày lại khi nhận được câu hỏi. Anh ta liếc nhẹ đôi mắt màu đen của mình qua Thịnh, rồi gật đầu khi lấy một tay ra khỏi túi áo khoác đỏ ra xoa cằm.

“Nhớ, chú cũng mới kể anh hôm qua thì phải.”

Có lẽ cũng nhận ra ý của đứa em trai, Đạt mới đưa mắt nhìn qua hai cô gái đang đứng đối diện mình rồi đặt một vài câu hỏi trong đầu. Chỉ vài giây sau, Thịnh là người đã giải đáp toàn bộ những câu hỏi.

“Ê Mai!” Thịnh đột nhiên hơi cao giọng để cố thu hút sự chú ý của cô gái đeo kính vẫn đang thẫn thờ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Khi nhận được một cái nhìn đầy sự bất ngờ từ người kia, cậu con trai mới chỉ một ngón cái về phía người đứng bên cạnh mình, nháy mắt. “Nhớ ông anh họ tui từng kể là học cực giỏi không? Là cái ông này nè.”

Mai nhìn theo tay của Thịnh chỉ, nhìn về phía cậu thanh niên cao hơn mình một cái đầu. Một người con trai có mái tóc xoăn có phần hơi bù xù, nhưng khi Mai nhìn kĩ hơn, Mai có thể nhận ra đó là một kiểu tóc mà mình từng thấy trong một vài bộ phim Hàn, tuy rối, thế mà lại thể hiện sự nam tính. Mặc dù vẫn chưa hiểu được điều mà Thịnh muốn nói, Mai cũng cúi đầu xuống chào như một phản xạ khi thấy một ai đó lớn hơn mình.

“Em chào anh ạ.”

“Hả? Ừ chào em.”

Đạt có vẻ bất ngờ trước sự lễ phép của Mai mà không khỏi nhìn qua Thịnh với một đôi mắt mở to. Anh chàng nam sinh cấp ba đã tưởng tượng rằng cô gái mà em họ mình từng kể là một đứa trẻ tự cao nghĩ rằng mình có thể làm được tất. Nhưng khi nhìn về cái vẻ lịch sự vốn hiếm như lá mùa thu, rơi đầy đường nhưng ít khi nào thật sự đúng nghĩa như thế này, chiếc áo đỏ cũng phải cử động, đáp lại bằng một cái cúi nhẹ đầu.

Ngay lúc này như thể mọi thứ đã đúng theo ý muốn, Thịnh ngay lập tức đề xuất rằng nếu Mai cần học hỏi kinh nghiệm gì thì có thể tìm đến Đạt. Mặc dù có đang gần đến kì thi cuối kì nhưng theo lời kể của Thịnh, thì người anh họ học giỏi kia chắc chắn lại nhất khối rồi nên chẳng cần ôn bài gì. Đạt nghe thế chỉ biết đảo mắt, bảo rằng đó chỉ là nói quá, song, chẹp lưỡi một cái, anh ta lại nói mình vẫn còn giữ một vài quyển sách ôn luyện vốn dành riêng cho ngôi trường cấp ba kia, có thể cho Mai nếu em ấy cần.

Đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi đột nhiên lóe sáng lên, Mai ngay lập tức chấp nhận cùng những lời cảm ơn liên hồi.

Nhưng Mai đâu có ngờ được “một vài” mà người kia đã nói nó lại hẳn là một thùng giấy chất đầy ắp sách vở. Toàn bộ đều là sách ôn luyện cùng những quyển tập đã giải một cách chi tiết và cực kì dễ hiểu. Đó là chưa nói đến nét chữ. Nắn nót đến độ khó mà có thể đoán được nó được ghi bởi một người con trai. Mai luôn ấn tượng về những anh chàng học giỏi những môn tự nhiên là nét chữ xấu, ẩu tả, chứ không đẹp hơn cả chữ của mình thế này. Mai ngày hôm đó thật sự đã sốc đến mức quên luôn việc học bài, đi kèm với đó là sự sợ hãi khi một người như vậy mà còn thi trượt.

Mặc dù đã cố tự nhủ bản thân rằng không được để ý chí lung lay, thế mà Mai vẫn không thể không bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đang hiện ra trong đầu mình. Với mỗi bài toán được lý giải một cách chi tiết, nó như một cú vả vào ước mơ được học ở một ngôi trường chuyên. Cùng mỗi câu trong bài văn nghị luận của Đạt, Mai cảm giác như mình đang bị chà đạp bởi một tương lai mù mịt mà mọi người vẫn nhắc nhở.

Điểm số tăng lên, đó là chuyện đương nhiên nhưng Mai lại không mấy vui vẻ vì chuyện này. Cho dù có đạt điểm tối đa trong bài thi toán cuối kì, em ấy vẫn có cảm giác như mình vẫn còn xa lắm mới có thể đạt được trình độ của Đạt.

Nhận được điểm tổng kết học kỳ, cô chủ nhiệm thật sự rất kinh ngạc với sự tiến bộ của Mai, đi kèm với những lời khen ngợi là sự động viên đầu tiên.

“Cô nghĩ nếu em tiếp tục ôn luyện thêm, thì sẽ có khả năng thi đậu nguyện vọng một của mình thật đấy.”

Nhưng không một chút vui vẻ nào, Mai chỉ cúi mặt xuống như mình đã làm vào một tháng trước. Vẫn bỏ mặc lời nói của cô giáo qua tai, thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực, em nhẹ nhàng rời khỏi phòng học sau khi cảm ơn người giáo viên mà không quên cúi chào.

Hôm ấy Mai không đến lớp luyện thi.

Cũng như không quay về nhà ngay, cô nữ sinh cứ thế thả mình đi trên con đường đá xanh ẩm ướt sau cơn mưa. Thay vì lẩm nhẩm gì đó trong miệng hay cúi mặt xuống mặt đường, bước chân theo một người khác, Mai ngước mặt lên bầu trời cam buổi chiều đầu hạ. Cũng đã lâu lắm rồi em ấy mới ngắm nhìn bầu trời như thế này.

Từ lúc nào em ấy đã đến bờ sông và đó là lúc mà định mệnh lại trêu đùa. Không khó để nhận ra mái tóc xoăn cùng với một chiếc áo khoác màu đỏ đó thuộc về ai, Mai đã định lên tiếng gọi nhưng lại quyết định từ từ tiến lại.

Đạt nắm trong tay một viên đá mỏng, lùi chân phải về phía sau, lấy thế và ném nó đi. Không hề có một chút nẩy hay tưng trên mặt nước, viên đá chỉ đơn thuần rơi xuống mặt hồ, chìm xuống bên dưới. Người con trai có mái tóc xoăn thở dài định rời đi thì lại nhận ra sự tồn tại của một người khác mà không khỏi thốt lên một tiếng “a” đầy bất ngờ.

Đứng bên cạnh một ụ cát xây dựng ẩm ướt, Mai có chút giật mình trước phản ứng của Đạt, tuy nhiên em ấy lại bình tĩnh hơn. Nhẹ nhàng đẩy chiếc gọng kính màu xanh của mình, đưa đôi mắt màu nâu về Đạt một cách trực diện, Mai lại làm điều mà mình vẫn thường làm.

“Em chào anh ạ.” Một cái cúi chào đầy sự lễ phép, cô gái cố hít lấy một hơi thật sâu vì đột nhiên cô nàng cảm thấy thật hồi hộp. Nhưng cũng thật may mắn, chỉ với một chút không khí, em ấy đã lấy lại được sự bình tĩnh mà có thể tiếp lời. “Em cám ơn vì những tài liệu mà anh cho cho em ạ.”

“Hả?” Ngược lại, Đạt có vẻ hơi bối rối. Bàn tay phải có một vết bớt ở cổ tay gãi nhẹ chiếc cằm nhọn, cũng ngay sau cái hành động đó, chiếc áo đỏ mới cười toe. “A! Em là cô gái hôm nọ ấy à?” Ngay lập tức, Đạt đi thẳng đến chỗ Mai, đặt một tay lên ụ đất cát bên cạnh, cúi mặt xuống. “Thế có học hỏi được thêm gì không? Anh vốn không tự tin về khả năng viết văn của mình lắm nhưng toán chắc không sai sót gì đâu nhỉ?”

“Dạ không ạ!” Mai bối rối đáp lại trước khuôn mặt điển trai kia đột nhiên lại xuất hiện lại gần mình đến vậy.

Lúc này em ấy mới chợt nhận ra Đạt có một đôi mắt thật đẹp. Nó khác hẳn với Thịnh, một người luôn thể hiện rõ sự năng động và tràn đầy năng lượng, của Đạt thì lại thật dịu dàng, giống hệt như những anh chàng nam chính mà Mai vẫn thấy trong những bộ truyện tranh thiếu nữ. Đó là chưa nói đến toàn thể khuôn mặt từ sóng mũi cao đến một đôi môi mỏng ứ sắc hồng, tạo nên một khuôn mặt chẳng khác gì một nam tài tử Hàn Quốc.

Gò má của Mai ửng đỏ, đôi mắt màu nâu to tròn phải liếc đi chỗ khác, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi nói với một giọng lắp bắp. “Dễ… hiểu lắm ạ. Đọc bài giải… toán của anh thật sự rất… tốt ạ. Mà em cũng vừa mới nhận điểm mười thi cuối kì…”

“Thật à?!” Vẻ mặt hớn hở của Đạt liền biến hiện ra một nụ cười tự hào. “Thế mà anh cứ lo là em sẽ chê anh chứ.”

Mai đột nhiên cảm thấy khó hiểu vì sao anh ta lại nói ra những lời ấy, nhất là với một người tài giỏi như Đạt. Thế rồi sự khó hiểu đó ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một câu hỏi chẳng hiểu vì lý do nào, lại hiện ra trong đầu Mai.

“Mà anh đang làm gì ở đây thế? Anh đi lạc ạ?”

“Đúng rồi.” Đạt gật đầu đồng ý, ngay sau đó lại tỏ ra cực kì bất ngờ trước câu hỏi của Mai. “Mà sao em biết hay thế? Thằng Thịnh nhờ em đi tìm à?”

“À tại…” Thấy phản ứng của người đối diện, Mai không khỏi mỉm cười rồi cúi mặt xuống. Em ấy cố gắng che giấu đi vẻ mặt của mình, để người kia không hiểu lầm rằng em ấy đang chê cười. “Thỉnh thoảng em lại có thể cảm nhận được một chút suy nghĩ của người khác ạ.”

Mai vẫn thường dễ dàng cảm nhận được một vài suy nghĩ của người khác thông qua biểu cảm, nét mặt và lời nói, nhưng không thường nói ra những gì mà mình có thể nhìn thấy. Lý do là vì với nhiều người, mỗi khi được Mai nhận ra vấn đề của họ và đề nghị sự giúp đỡ, họ lại xem đó là một điều phiền nhiễu. Không ai thích bị nhìn thấy điểm yếu cả, lại càng không ai muốn công nhận những điều mà mình không hiểu.

Thế nên Mai cảm thấy thật lo lắng, em ấy không muốn chỉ vì vô tình nói ra điều mình nhìn thấy mà lại khiến Đạt thấy bực bội. Em ấy không bao giờ muốn bất kì ai phải thấy khó chịu vì bản thân mình cả.

“Ồ! Tuyệt ghê!” Nhưng không như điều mà Mai đang suy diễn, người con trai kia lại há hốc cả miệng. Không một lời nghi ngờ hay bảo rằng đó chỉ là đoán mò, Đạt lại tỏ ra cực kì hứng thú, đến mức không khỏi nắm chặt cả hai tay lại thành hai nắm đấm. “Nghe như siêu năng lực trong phim siêu anh hùng ấy.”

“Siêu năng lực? Anh hùng?” Mai đáp lại bằng một câu hỏi. Đôi mắt của em mở to sau khi nhận được phản ứng không giống bất kì ai kia.

“Ừ y hệt như mấy bộ phim anh từng coi ấy. Năng lực đọc suy nghĩ, giáo sư Xavier, ông ta cực đỉnh luôn.” Gật đầu lia lịa cùng những cái nhịp chân, Đạt đưa đôi mắt vốn dịu dàng của mình nay lại đầy sự hào hứng về phía Mai. “Không ngờ anh lại gặp một ai đó có năng lực tương tự như vậy ở ngoài đời đấy, đáng nể thật!”

Mai dần khép đôi mắt vốn đang mở tròn của mình. Một cái thở dài đầy ngán ngẩm xuất hiện một cách không chủ đích từ cô nữ sinh khiến Đạt phải suy nghĩ lại những lời mình vừa nói. Thế rồi một tiếng “không” vang lên, khiến mái tóc xoăn phải nhìn sang người vừa lên tiếng.

“Không đâu ạ.” Đôi môi Mai mấp máy, tạo ra một giọng vừa đủ để Đạt có thể nghe rõ. Vẻ mặt thể hiện sự buồn bã và u sầu xuất hiện một cách đầy bất ngờ, cùng một chút run trong lời nói, Mai cúi mặt xuống. “Thật ra anh mới là người đáng nể… em chỉ có chút tài mọn thôi sao có thể nhận được những lời như thế.”

“Đáng nể? Anh?” Đạt chỉ một ngón tay vào người, rồi nhìn quanh. Anh ta có cảm giác như Mai đang nói về một người khác chứ không phải mình. Tuy nhiên khi thấy cái gật đầu của cô gái kia, anh ta lại phì cười. “Nếu em nói đến vụ học giỏi, thì anh nghĩ em đã hiểu sai vấn đề rồi.”

Mai có cảm giác như mình đang nghe nhầm mà ngay lập tức ngước mặt lên. Nhận thấy người mà mình cần kể một câu chuyện đã có sự chú tâm hơn, Đạt lại tiếp tục nói.

“Thật ra anh nghĩ em mới là người đáng nể ấy.”

Đôi môi khô khan bụm chặt lại cùng đôi chân mày nhướng cao hết cỡ, Mai không thể nào giấu hết được sự khó hiểu trên khuôn mặt mệt mỏi của mình mà phải để lộ ra tất cả. Em đã định lên tiếng, nhưng não bộ như đã đình công khiến cô gái không thể nói gì ngoài một cái “dạ” cùng một cái đầu nghiêng nhẹ về bên phải.

Một nụ cười mỉm cùng đôi mắt khẽ khép lại, Đạt ngoái mặt nhìn về con sông đục màu phù sa, rồi bắt đầu nói, với một giọng đầm ấm dễ chịu.

“Anh có nghe thằng Thịnh kể về em, về việc em đã cố gắng thế nào để có thể đạt được ước muốn của mình dù ai cũng bảo rằng đó là chuyện không thể.”

Đôi mắt vốn khiến Mai phải rung động dần mở ra và nhìn về một chiếc thuyền gỗ lướt trên mặt sông, tạo nên một đợt sóng nhẹ dạt về hai bên bờ. Đạt đứng chờ cho tiếng ồn ào của động cơ biến mất hoàn toàn, thì mới lại nói tiếp.

“Anh cứ nghĩ em là một đứa tự mãn và không biết điểm dừng là gì. Thậm chí một phần nào đó trong anh lại tin rằng em sẽ bỏ cuộc vào một lúc nào đó thôi.”

Tim Mai như thắt lại. Chỉ một tiếng trước, em ấy quả thật đã từ bỏ ý định thi vào ngôi trường kia. Sự xấu hổ đến thật đột ngột và nhanh chóng nhấn chìm cô gái vào hố đen tội lỗi. Có lẽ chỉ cần một lời nói tiêu cực nữa, Mai sẽ chẳng thể đứng vững được.

“Nhưng…” Thế rồi giọng nói ấm áp như những tia nắng buổi sớm lại cất lên. Mai ngước mặt lên một cách bẽn lẽn, tránh phải nhận thêm bất kì sự mong chờ nào. “Khi gặp em tận mặt thì anh lại thay đổi suy nghĩ của mình.”

Anh ta kể về cái ngày mà mình rời khỏi phòng thi. Đề bài không hề khó để có thể đạt tám phần điểm, nhưng sự chủ quan đã đánh bại Đạt. Những lời khen ngợi, sự hỗ trợ hết mình cùng với những kỳ vọng cao xa đã đẩy người con trai đến thất bại. Nhưng Đạt không hề coi đó là lỗi của người khác, mà đó lại nằm ở chính mình, chính anh ta đã chủ quan để nhận lấy thất bại.

“Nếu mình càng mong muốn thứ gì, thì càng dễ đạt được nó.”

Đó là một câu nói mà Đạt đã nghe được từ người sẽ đạt điểm tối đa và trở thành thủ khoa trong kì thi năm ấy. Mặc dù khó mà có thể nhớ được lý do vì sao câu nói ấy lại xuất hiện, hay cả nét mặt người ấy, nhưng nó lại trở thành châm ngôn sống của cậu con trai. Anh ta đã tự đặt câu hỏi cho chính bản thân rằng mình có thật sự muốn thi đậu vào ngôi trường kia hay không? Sau khi đã tự cao rằng mình sẽ dễ dàng trúng tuyển để rồi mặc kệ việc ôn luyện? Có thể là có, Đạt luôn bảo là có nhưng những gì chính bản thân đã làm lại chứng minh điều ngược lại, và đó là lý do khiến anh thất bại.

Thế nên Đạt hoàn toàn tin tưởng vào Mai. Đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ chứng minh rằng em ấy đã thức đêm nhiều thế nào. Đôi môi khô rạng chứng tỏ việc học đã vắt kiệt thời gian để Mai có thể chăm sóc bản thân. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng không ngừng tập trung vào mục tiêu đã định sẵn minh chứng cho sự kiên định không ai có thể phá vỡ.

Anh ta thật sự nghiêm túc với những lời mà mình nói, Mai có khả năng thành công cao hơn mình rất nhiều. Không phải chỉ vì em ấy đã cố gắng rất nhiều, mà còn vì cô nàng thật sự mong muốn điều đó.

Mai sau khi nghe câu chuyện của Đạt thì từ sự xấu hổ, thoáng hiện lên trên nét mặt là một sự buồn bã. Em ấy cảm thấy tiếc cho người con trai hơn mình hai tuổi kia. Sau những gì đã cố gắng thực hiện, chỉ vì một chút bất cẩn thì chẳng còn lại gì cả. Đạt tuy tin rằng mình đã không hề cố gắng gì quá nhiều, nhưng Mai lại nghĩ khác, những quyển vở của anh cũng nói điều ngược lại. Cô gái ấy sẽ không nói ra điều mình đang suy nghĩ. Chẳng có lý do nào để phản bác lại những gì Đạt đã nói. Vì chuyện cũng đã rồi, người con trai kia hẳn cũng nhận được vô số những lời động viên, nên việc nói ra sự thật cũng không có nghĩa lý gì.

“Hiểu không?” Lại cười toe, Đạt ngước mặt lên nhìn bầu trời đã dần tối. “Đừng vội nhìn vào người khác rồi nghĩ rằng mình thua kém họ. Vì suy cho cùng, chỉ có bản thân, suy nghĩ và sự cố gắng của mình mới là thứ quan trọng.”

Với mỗi con người, ai cũng sẽ có một câu nói ấn tượng mãi đến suốt đời. Như Hiền với những lời mà người anh họ của mình đã nói, Đạt cùng một câu nói từ người lạ mặt, Mai đã nghe được những lời sẽ tác động mạnh đến bản thân và thay đổi cách suy nghĩ của mình mãi mãi.

Từ sự mông lung, lo lắng, xấu hổ cho đến một chút buồn bã, giờ cô gái ấy như đã được khai sáng. Đôi mắt u tối mệt mỏi bỗng lóe lên, ngước nhìn chàng trai có mái tóc xoăn cùng với một sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Mai đã quyết định, em ấy sẽ không từ bỏ mà sẽ cố gắng đến phút cuối cùng. Đây không chỉ vì ước muốn bên cạnh gia đình hay tương lai tươi sáng nữa, mà còn vì niềm tin của người con trai kia, vì những cố gắng mà mình đã thực hiện suốt một năm qua.

Nhận thấy quyết tâm hừng hực của người đối diện, Đạt gật đầu tự hào rồi nhờ cô nàng dẫn lại về nhà. Rồi để trả ơn, anh ta sẽ trở thành gia sư cho Mai, trong hai tuần tiếp theo.

“Anh không thấy phiền ạ?”

“Không.”

Tuy có phần lo lắng vì phải phiền đến Đạt, Mai lại cảm thấy thật vui vì anh ta lại là người sẽ chủ động giúp đỡ mình. Nên cô nàng lại càng cố gắng hơn, bằng toàn bộ sức lực của mình mà cũng không quên nghe theo chỉ dẫn của anh gia sư, ăn ngủ điều độ. Từ một người không hề có thói quen nhìn thẳng khi đi cùng một vẻ mặt mệt mỏi, Mai chỉ sau một thời gian ngắn, lại có thể tươi cười cùng một khuôn mặt hồng hào, tự tin nhìn thẳng trước mọi người.

Có thể do bài thi năm ấy quá khó, hoặc chỉ vì nhiều thí sinh khác giỏi hơn, Mai cho dù đã thi trượt nhưng vẫn có thể tự hào rằng mình thật sự đã cố gắng. Có thể sẽ có ai đó cảm thấy vui mừng rằng họ đã đúng nhưng điều đó không có nghĩa là Mai sẽ cũng như vậy.

Suy cho cùng, chỉ có bản thân, suy nghĩ và sự cố gắng của em ấy là thật sự quan trọng. Vì cho dù có phải thất bại.

“Xin lỗi nhưng anh… có bạn gái rồi.”

“Không sao đâu ạ.”

Có làm một người đến sau.

“Xin lỗi em, hôm nay anh bận rồi.”

“Dạ em hiểu mà.”

Hay chỉ là một bến đò sớm bị bỏ mặt.

“Em yêu anh.”

“Ừ, anh cũng vậy.”

Dù có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là một lời nói dối, thì cũng sẽ không hề gì.

Chỉ cần cố gắng, vì bản thân, suy nghĩ thật tích cực… thì đã đủ.

Thế là đủ lắm rồi…

_____________

“Không! Thế thì tích cực cái gì chứ?!”

Tuấn nắm chặt tay lại rồi la lên khi bản thân đã không còn có thể kìm nén được sự tức giận bên trong mình. Cậu ta chẳng hề nhìn thấy bất kì sự tích cực kì trong suy nghĩ đó cả. Những gì được thể hiện ra từ Mai bây giờ chỉ có sự tuyệt vọng và đau khổ tận cùng mà thôi.

Nên thật khó để có thể đồng tình được.

“Sau những gì đã trải qua gồm cả hôm nay mà em vẫn còn bảo đây là vì bản thân à? Em nghĩ rằng chỉ cần bảo mọi thứ sẽ không sao cả thì sẽ ổn thật ư?!”

Tuấn càng nói lại càng giận dữ hơn. Nhưng cậu ta vẫn đang cố hết sức để không phải lớn tiếng hoặc nói ra những lời cay đắng. Mai chắc hẳn đang rất rối bời trước những gì đang xảy ra với chính mình. Nên nếu cậu có lớn tiếng, có giận dữ, thì cũng chẳng khiến chuyện trở nên tốt đẹp được hơn.

Nhất là khi Tuấn hiểu lý do vì sao Mai lại làm vậy, rõ một cách đầy mỉa mai.

“Em có bao giờ muốn như thế không? Trở thành một người thừa rồi để người mình yêu ở bên cạnh người khác...”

Cậu ta giờ không chỉ tức giận trước hành động của Mai, mà còn cả bản thân mình nữa. Đáng lẽ phải làm gì đó sớm hơn trước khi mọi chuyện thành ra thế này.

"Anh không biết em đã nghĩ gì, nhưng anh có thể chắc rằng em không hề muốn thế này phải không?"

Không ai muốn điều này, Tuấn biết rõ như thế. Những gì mà Mai đã làm chỉ vì một lý do. Em ấy muốn ở bên gia đình mà đã cố gắng thi vào ngôi trường chuyên kia. Rồi lại muốn được yêu quý bởi một người mà mình thấy thật sự quan trọng dù cho có bị ghẻ lạnh thế nào. Tất cả là vì Mai muốn được hạnh phúc, chỉ vì thế mà em ấy đã phải chịu những chuyện này, mặc cho bản thân không thể kìm nổi sự uất ức mà khóc nức nở thế kia.

Nhưng thấy cảnh tượng này, ai mà có thể bảo rằng Mai đang thấy hạnh phúc kia chứ?

Tuấn có lẽ cũng biết được một điều khác. Mai không hề mong muốn có được người bạn trai kia cho cả bản thân vào hôm nay. Việc em ấy tự nguyện biến mình thành một người ngoài trong chính cuộc tình của mình đã chứng minh điều đó.

Một cú điện thoại đáp lại sau những cuộc gọi nhỡ hay chỉ đơn thuần là một giây phút ngắn ngủi đến nhận món quà sinh nhật mà Mai đã cất công tìm kiếm, có lẽ như thế là đủ. Nhưng những gì mà cô gái đang cố che đậy sự đau khổ của bản thân bằng cái lắc đầu bối rối kia nhận được chỉ là sự lạnh nhạt đến ghê tởm.

“Em…” Mai lấy cả hai tay che khuôn mặt đang nhăn nhó của mình rồi lắc đầu. Giọng nói ti hí của cô vang lên cùng với tiếng xào xạc của những tán cây khi cơn gió đêm thổi ngang qua. “Em không biết…”

“Không, em biết.”

Tuấn nắm lấy cả hai tay của Mai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đang bị nỗi buồn vây lấy. Cậu ta có thể nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt đầy bất ngờ kia, không chỉ là bản thân của hiện tại, mà còn cả chính mình trong quá khứ.

Thế nên cậu con trai đến từ thành phố mới có một niềm tin mãnh liệt với Mai đến như vậy. Cậu tin rằng cô gái này thật sự mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Đủ tỉnh táo để mà nhìn nhận mình mong muốn gì.

“Em biết mình muốn gì.”

Tuấn vẫn nắm lấy bàn tay đang cố giật ra của Mai rồi nói với giọng nhẹ hơn hẳn một phút trước. Cậu ta cảm thấy thật buồn cho một câu chuyện tình đáng lẽ phải thật đẹp của một người đáng mến như Mai. Đồng thời cũng thấy được phần nào trách nhiệm của bản thân trong việc này.

Mai đã giúp Tuấn tìm thấy được chút nào đó của thứ vốn được gọi là tình yêu. Giờ đây cậu lại muốn giúp Mai có thể tìm lại được thứ đó. Mà không chỉ tình yêu nam nữ nữa, mà là thứ đáng lẽ phải quan trọng hơn cả thảy, tình yêu với chính bản thân mình.

“Đừng khiến bản thân mình đau khổ nữa.”

Bàn tay của Tuấn đặt lên đầu Mai rồi cô cũng tựa đầu vào ngực người con trai.

Họ không nói gì với nhau nữa. Nhưng cả hai cũng đã biết được kết quả của cuộc nói chuyện này là gì thông qua sự yên lặng.

“May quá! Hai người còn sống!”

Tuấn đã nghĩ đó là một câu nói đùa khi nó vốn phát ra từ cô chị họ của mình. Nhưng khi nhìn thấy cái thở phào nhẹ nhõm cùng cả người đầy mồ hôi của người kia thì cậu con trai đến từ thành phố mới chợt nhận ra là mình đã ở đây đến tận hai tiếng đồng hồ rồi.

Đó là chưa kể đến mớ cuộc gọi nhỡ chỉ vì điện thoại đã tắt tiếng của Tuấn. Không chỉ mỗi Hiền mà còn có cả anh, cha, mẹ của Tuấn và bác Hai cũng gọi tìm.

“Bỏ bà…”

Tuấn thầm cảm thán khi cất điện thoại của mình vào túi. Cậu ta đã định lấy xe lên đường về ngay nhưng khi nhìn về phía người chị họ, thì Hiền lại đang cúi người xuống gõ nhẹ lên trán cô bạn thân đang ngồi bất động của mình.

“Ổn chứ hở?” Một nụ cười mỉm, kèm theo một chút mỉa mai trong lời nói, Hiền chọt một ngón tay lên gò má mềm mại nhuộm sắc đèn đường. “Về được chưa?”

Mai từ từ nhìn lên Hiền. Vẻ mặt buồn bã kia bỗng nở lên một nụ cười khiến Tuấn phải mở to mắt lên.

“Ừ, về thôi.”

Rồi Mai đứng dậy, chậm rãi bước lên yên sau xe đạp của Hiền.

Trong khi Tuấn vẫn cứ đứng đó một chút rồi mới phì cười nhẹ cùng một cái thở dài ra đầy vui mừng.

“Thế là đã biết rồi nhỉ.”

Dù còn chút gì đó khúc mắc trong lòng vì Tuấn vẫn không thể biết được câu trả lời cuối cùng của Mai, nhưng cậu ta đã có thể nhận chắc chắn được điều trên chỉ vì một lý do.

Vì nụ cười đó giống hệt như lần đầu họ gặp nhau vậy.

Không hề giả tạo.

Chiếc xe đạp tối màu lăn bánh trên con đường bê tông, hướng đến con lộ lớn rồi dừng lại trước một cửa tiệm đang đóng cửa. Mai nhẹ nhàng đi xuống yên sau xe đạp mà cũng không quên để lại một câu cảm ơn đến người đã đưa mình về nhà. Hiền tuy thế cũng không quay về ngay mà vẫn đậu xe ở đó. Hai người con gái đã tâm sự với nhau ít nhiều trên con đường đêm và nó lại khiến cho cô gái có đôi mắt đen như bầu trời đêm không khỏi lo lắng.

“Thiệt hả?”

Hiền đáng ra phải cảm thấy vui mừng, hay chí ít là thoải mái trước quyết định của Mai nhưng không, chỉ có sự bồn chồn khó chịu. Vì khó tin? Hay chỉ muốn xác nhận lại những gì mình đã nghe là sự thật? Cho dù thế nào thì với một cái gật đầu đầy quyết đoán của Mai, Hiền liền thở dài một cách mệt mỏi.

“Tui không ngờ là suốt bao nhiêu thời gian qua thuyết phục, bà lại không nghe, giờ thì chỉ nghe cái ông kia nói vài câu mà đã vậy đấy.” Xong, lại hiện ra sự gian xảo. “Đừng bảo là bà thích...”

“Không có đâu.”

Bị từ chối thẳng thừng ngay trước khi mình kịp dứt câu, Hiền phải cảm thấy hơi đau dùm cho Tuấn. Thế mà Mai lại lấy một tay che miệng lại, cố nhịn cười khi tiếp tục nói.

“Chỉ là mình vốn đã có ý định chia tay với anh Đạt rồi, nhưng chỉ chưa… biết là khi nào thôi.”

Cho đến khi nghe những lời mà Tuấn đã nói khi nãy, Mai lại nhận ra lý do mình cố níu kéo hoàn toàn không vì cảm xúc cá nhân hay vì thật sự yêu Đạt đến mức như mình đã nghĩ. Mà là vì cái gì? Em ấy cũng không biết nữa nhưng có lẽ nó cũng chẳng còn quan trọng.

Điều quan trọng bây giờ là Mai đã có thể nở nụ cười của mình trở lại, một cách tự nhiên như nó vốn đã thế.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mai wth? Ngày mai là thứ sáu, sao ở đây Mai lại là thứ ba thế???
Còn đâu best girl.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
That pun =))
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
t cảm thấy bị công kích cá nhân

thực sự

A0WXDto.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
What :)) Chuyện gì đã xảy ra
Xem thêm
Ở chương này, phát sinh lỗi mới như dùng sai từ, ví dụ như "góc mình của mình". Có một vài cái như thế, ráng sửa. Thế là xong tập 1...
Xem thêm
Dấu ' ...
Xem thêm