Cha tôi từ tốn gấp tờ báo trên tay, đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh sau khi nghe câu trả lời. Nhìn thấy cảnh này tôi cũng cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng bàn tay gầy nhom kia đã chặn lại.
“Cứ nằm đó đi.” Cha đứng dậy, có vẻ đang quan sát sắc mặt của tôi rồi mới hỏi tiếp, “Trong người thấy sao rồi?”
“Hơi… à không, bình thường ạ.”
Tôi vẫn ngồi thẳng lưng dậy cho dù có bị cản. Đúng là hơi khó nhọc nhưng rõ ràng thế này thoải mái hơn nằm một chỗ nói chuyện.
Đúng lúc đó một người khác bước vào, tôi khá bất ngờ khi thấy ông anh hai của mình lại có mặt ở bệnh viện trong giờ hành chính. Đó là còn chưa kể đến việc ổng mang theo một bộ cà mên đủ to để một người ăn cả ngày. Làm sao biết tôi tỉnh lúc nào mà mang theo đồ ăn thế?
“Cuối cùng cũng dậy rồi à?” Ổng cười nói khi đặt túi đựng đồ ăn lên bàn. “Thế mà mày làm mẹ phải sợ khóc hết nước mắt đấy.”
“...”
Nghe đến đây tôi có hơi chột dạ mà phải cúi mặt xuống. Không rõ lúc này phản ứng của cha tôi là gì, nhưng cũng chẳng lạ nếu đó là một cái nhìn đầy khó chịu.
“Mà... con nằm ở đây bao lâu rồi.” Vẫn không ngước nhìn lên, tôi hỏi với chút chần chừ.
“Hai ngày rồi.”
Tôi chậc lưỡi một cái khi nghe câu trả lời từ cha. Đúng là chuyện tệ nhất có thể xảy ra là đây mà. Hôm nay là ngày mình phải đi dự cuộc thi dương cầm trên thành phố. Nhìn về phía đồng hồ, chỉ mới chín giờ sáng nên nếu giờ di chuyển thì vẫn kịp giờ thi vào buổi chiều tối.
Nhưng vấn đề là… Làm sao rời khỏi đây?
“Ây dà.”
Tôi vờ kìm nén mọi cơn đau nhức mệt mỏi trong người mà ngồi dậy. Hên là mình vẫn còn đủ sức, hên là vẫn còn khả năng di chuyển đôi chân này.
“Thật ra con thấy khoẻ rồi… Cha xin bác sĩ cho con rời viện được không?”
“Ê ê nằm lại coi.”
Thế mà anh hai lại là người vịn một tay tôi lại, nhẹ nhàng cố đẩy quay trở lại giường bệnh. Tôi cố gồng mình, ngồi vững lại, cố gắng nở một nụ cười gượng.
“Em khoẻ rồi, không sao đâu. Không tin anh kêu...” Bỗng tôi chợt thấy thật khó thở. Nhưng phải cố… chút nữa. “Anh thử kêu bác sĩ đến kiểm tra là biết.”
Anh hai có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi cũng cố đẩy tôi mạnh về chỗ nằm hơn nhưng tôi cũng cố chống cự. Tôi có lẽ sẽ không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục thế này đến phút cuối cùng nếu như bàn tay gầy nhom của cha nắm lấy một vai của mình mà đẩy xuống.
Giờ tôi lại nằm dài trên giường, không thể cử động. Thật không thể ngờ rằng cánh tay gầy guộc ấy lại sở hữu một sức mạnh to lớn đến vậy.
“Đừng để tao phải đánh mày ở chỗ này.”
Nhận câu nói ngắn gọn nhỏ nhẹ nhưng đầy lực của cha, tôi phải hít lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Tuy rằng ông ta rất hiếm khi dùng vũ lực trong việc nhà, nhưng mỗi lần phải đến mức phải hăm dọa thế này, tôi cũng biết là mọi việc đang rất là nghiêm trọng.
Nhưng… tôi không thể bỏ cuộc thi được.
Tôi phải...
“Thằng anh mày kể hết rồi.”
Bỗng tôi giật mình mà mở to đôi mắt ra, ngước nhìn về phía cha mình đang lườm về phía anh hai, người cũng đang thở dài một cách sầu não.
Trong lòng tôi bỗng hiện ra chút lo lắng khi cha lại nhìn qua mình, đôi mắt đầy giận dữ khi nãy đã chuyển qua cái nhìn luôn làm mình thấy tội lỗi khi phải đối mặt sau với người nhà mỗi khi có chuyện xảy ra, một cái nhìn đầy sự thất vọng.
“Nên mày không cần phải lo việc tập đàn đóm gì đó nữa đâu.”
Tôi đã định lên tiếng phản đối nhưng chỉ bằng một cái nghiêng nhẹ đầu từ người đối diện, mọi lời nói cứ như bị đông cứng trong cổ họng.
“Tao không để mày xuống đây để làm trò nhảm cứt. Lần trước bỏ thi vì gái gú tao đã bỏ qua rồi giờ thì không đâu. Dẹp ngay đi.” Rồi cha nhìn sang anh hai, người cũng đang cố lẩn tránh cái ánh mắt khó chịu kia nhưng bất thành. “Còn mày nữa, thân làm anh mà không khuyên nhủ, làm gương cho em mình được à? Lại còn ủng hộ nó nữa. Tao cho bọn mày ăn học xong đủ lông đủ cánh rồi bày trò qua mặt phải không? Đồ mất dạy.”
Cha không hề lớn tiếng, mà chỉ nói với giọng đều đều như thể không chút tức giận nào. Nhưng cả hai anh em bọn tôi đều hiểu rằng ông ta đang rất căm phẫn. Nếu chỉ một lời cãi lại, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Anh hai hiểu rõ điều đó nên cũng chỉ biết đứng đó chịu trận. Tôi thì cũng chẳng khác gì, chỉ biết ôm lấy mặt bằng cả hai tay mà cố hít thở thật đều để giữ bình tĩnh.
A… Sao lại đến cái nước này chứ?
Phần nào trong lòng đã biết trước sẽ có chuyện nếu cha mẹ tôi biết chuyện. Nhưng không ngờ nó lại đến cái mức này. Tôi không thể bỏ được, nhất là khi chỉ mới bắt đầu thế này. Phải khó khăn lắm mới có thể đến được đây, tôi đã bỏ biết bao công sức vậy mà… vậy mà cứ nói bỏ ngang thế được à?
…
Nhưng tôi chẳng thể nói được gì. Vì suy cho cùng… nếu phải lên tiếng vào lúc này, có lẽ mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.
Tôi đã nghĩ mình sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ phải thêm một lúc nữa nhưng cũng may là có một y tá thấy có chuyện mà vào nhắc nhở. Cha tôi, hành xử đúng hệt một viên chức nhà nước có lễ nghĩa cũng cúi đầu xin lỗi mà rời khỏi phòng, không nói gì thêm ngoài một lời nhắn bảo là mẹ tôi sẽ sớm đến đây.
“Hầy. Phiền ghê. Biết ổng ở đây tao đã không đến.” Anh hai sau cùng cũng lắc đầu rồi mở đồ ăn ra một cách vội vàng. “Thôi ăn đi.”
“Em xin lỗi.”
Tôi chỉ biết nhìn về phía khoảng không trước mặt rồi thở dài. Trong lòng thì cứ tự trách bản thân quá yếu đuối để phải đến mức nằm một chỗ thế này. Nếu tôi còn khoẻ mạnh thì...
“Kệ đi. Tao không quan tâm đâu.”
Ông anh của tôi chỉ đảo mắt một cái rồi bày biện đồ ăn ra cả. Dựa vào cái cách bài trí, lên màu đồ ăn này thì tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là đồ mẹ nấu. Đáng lẽ tôi không được ăn vì nhiều lý do sức khoẻ, nhưng vì đã lỡ cộng với việc phục hồi nhanh mà bác sĩ cũng chẳng phàn nàn gì nhiều.
Sau bữa ăn mẹ tôi cũng đến bệnh viện mà liên tục hỏi han, tra vấn bác sĩ về sức khỏe hiện tại và khi nào thì tôi có thể xuất viện. Rõ ràng thì vì lý do suy nhược loại nhẹ nên cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều, có lẽ sớm nhất là năm ngày nữa tôi sẽ được xuất viện. Nhưng cho dù cả thế, điều này cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ bỏ phí thêm năm ngày.
Cũng như bỏ phí công sức tập luyện cả tháng qua mà không kết quả gì.
…
Đến chiều, khi mà chỉ tầm nửa tiếng sau khi tan học, dường như cả đội điền kinh đã có mặt tại phòng bệnh. Tuy không hài lòng lắm việc cả đám lấy tôi làm lý do để bỏ tập, tôi cũng đành thở dài mà nghe cả bọn hỏi thăm tới tấp cùng với vẻ thích thú chứ chẳng giống gì là đang quan tâm lo lắng cả.
“Lúc bất tỉnh anh có thấy ánh sáng cuối con hầm không?”
“Mày tính trù ổng chết hả Thịnh?”
Khó mà tin rằng tôi lại thấy hả dạ khi thấy Trang bóp cổ Thịnh. Nhưng vì là huấn luyện viên kiêm quản lý tôi cũng đành phải cản lại trước khi bác sĩ đuổi hết cả đám về.
“Mà việc chuẩn bị hội thao sao rồi?”
Dù gì cũng chỉ tầm hai tuần nữa là đến sự kiện quan trọng bậc nhất của học kì này của đội nếu trừ thi cuối kì với hội thi thể thao cấp tỉnh. Nếu chỉ vì tôi nằm một chỗ mà khiến công việc bị trì trệ thì quả là không hay ho chút nào.
“Xong hết trơn dồi anh.”
Thế mà Thịnh lại đáp với vẻ tỉnh bơ. Nếu không phải vì Trang tát vào đầu vì tội nói dối thì có khi tôi tin thật. Để Thuận, đội trưởng của đội mới đành đứng ra can ngăn đồng thời cũng giải thích.
“Nói chung thì phần việc của đội mình gần xong hết rồi ạ.” Thuận gãi cái đầu đinh vừa mới được cắt ngắn sát lại mà cười hì. “Cũng nhờ anh đã chuẩn bị sẵn hết mà cả đám mới làm được tiếp suôn sẻ.”
“Ừ thế thì tốt.”
Nghe chuyện tổ chức Hội thao và tập luyện không bị mấy gián đoạn thì tôi cũng nhẹ nhõm trong lòng phần nào.
“Mà đông vui thế chơi Uno không?”
“Mày muốn bị đuổi nữa à?”
Thịnh lại bị Trang bóp cổ, lần thứ ba chỉ trong vòng năm phút.
Lúc này tôi mới chợt để ý là Hiền từ nãy giờ không hề nói gì. Cô chị họ cứ ngồi một góc nhìn tôi như thế cũng được một lúc rồi. Và kì lạ hơn, khác với mọi người ở đây, ánh mắt kia như đang thấm đượm một nỗi buồn khó có thể diễn tả.
Tôi đã định lên tiếng hỏi, nếu như không phải do một cậu trai trong đội điền kinh đùa giỡn. Nhưng cho dù tạm bỏ qua việc đó, tôi cũng in hằn cái suy nghĩ sẽ phải hỏi chuyện cho ra nhẽ.
Có thể chị ấy biết việc tôi phải bỏ thi đàn vào hôm nay, cũng như là tôi bị cấm tập tiếp chăng? Nếu thật thế… thì đúng là đáng để bận tâm thật.
Rồi đám bọn tôi cứ ngồi phiếm chuyện, ăn trái cây và cười đùa suốt một buổi. Cũng may trong phòng chỉ có mỗi mình giường của tôi là có người nên không cần phải giữ ý tứ gì nhiều, mặc dù cũng bị y tá mắng đến hai lần.
“Mà Minh đâu rồi?”
Tôi nhìn qua đếm lại cũng ba lần, thì trừ thầy Văn khi trưa đã ghé thì chỉ thiếu mỗi Minh là đủ cả đội. Nghe câu hỏi Trang là người thở dài một cái rồi cằn nhằn là cậu ta khi nghe không có tập thì đã về nhà mất trước khi mọi người nói đến phần nghỉ là để thăm tôi.
Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng đúng là Minh mà tôi biết, cậu ta luôn rất nhanh gọn và không muốn mất thời gian vào chuyện không liên quan đến mình.
“Mà ghệ anh Tuấn ghé qua chưa?”
Đang giữa lúc Trang càm ràm về cái tính của Minh thì đột nhiên một cậu khác trong đội nhìn sang tôi hỏi, cùng một vẻ mặt đầy khoái trá.
“Ừ con Mai ghé chưa?” Một thằng khác cũng hùa theo. “Hay đợi đến tối lẻn vào rồi làm như phim Nhật?”
“Hai thằng bây khùng à?”
Tôi lườm hai đứa nó rồi đến thằng thứ ba trong cái hội hay trêu người cũng lên tiếng.
“Trời má mới nói mà quần ổng nổi cục lên kìa!”
“Đó là cái tay!”
Dù đang nằm liệt giường nhưng tôi cũng đủ sức mà vả đầu mấy thằng kia một cái rõ đau. Đúng là bọn này chơi với Thịnh riết lỳ đòn như nhau.
“Mà tụi bây nói sao chứ con Mai có đến thật thì anh Tuấn cũng chả dám làm gì.” Và thằng tên lắm mồm nhất bầy là Thịnh nhất cũng lên tiếng. “Ở nhà riêng mà chỉ nằm lên đùi thì ở nơi công cộng có khi còn không dám nắm tay ấy chứ.”
“Ừ cũng phải.”
Dù nó nói không sai nhưng sao thấy tức thật. Nếu không phải nằm một chỗ thì tôi đã cho cả đám này một trận.
“A. Mọi người đông vui thế?”
Bỗng giọng nói của Mai vang lên đâu đó trong đầu làm tôi phải suy nghĩ là liệu mình lại mắc chứng ảo tưởng không, thì cả đội cũng quay lưng lại về phía cửa. Là Mai thật!
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Trang đã cười ha hả lên.
“Vừa nhắc nó tới luôn nè! Phải nhắc vàng nhắc bạc thì tốt biết mấy.”
Mai cũng đáp lại cùng nụ cười tỏa nắng mà không hề chần chừ.
“Chị lúc nào cũng bảo quý em như vàng mà, thế cũng như nhau thôi ạ.”
Đúng là khó mà kiếm được cái gì có thể khiến Mai không đáp lại nổi nhỉ? Cả đám cũng cười đùa ồ lên rồi quay sang nhìn nhau, đồng loạt chào tôi ra về.
“Thôi tối rồi về nhà thôi bọn bây.”
“Ừ ừ về thôi.”
“Ê ê từ từ...”
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả bọn đã đi mất dạng, chỉ còn mỗi mình tôi và Mai ở lại.
“Cái đám trời đánh này.”
Mai thì có vẻ không để tâm chuyện đó lắm mà chỉ nhẹ nhàng đi vào ngay cạnh giường tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Dựa vào việc em ấy đang mang theo cặp táp thì có vẻ Mai đã đến thẳng đây sau khi rời khỏi trường. Nhưng cũng thật kì lạ khi lại không đi cùng với cả đội điền kinh.
“À em còn đợi chị Nhi nên mới tới hơi trễ ạ.”
“Nhi à? Chi vậy?”
“Để lấy cái này giúp anh.” Mai mở cặp mình ra và lấy tầm năm quyển tập, đặt nó lên tay tôi. “Chị Nhi gửi để anh có cái để xem qua bài học của mấy hôm nay ạ.”
“Ồ…”
Mặc dù cái bà cô dạy đàn của tôi cứ luôn bày trò hành xác thế mà lại chu đáo thật. Đến mức còn có cả một cái USB ghi âm bài giảng trên lớp nữa. Có hơi buồn cười nhưng tôi cũng phải nhờ Mai nói lời cảm ơn lại hộ.
Và tôi cũng thấy có lỗi nữa, vì đã lỡ mất cuộc thi. Chẳng biết lần tiếp theo gặp Nhi phải nói năng thế nào nữa đây.
“Mà em vừa mới gặp cha mẹ anh ở dưới lầu.”
“Hả?” Giật mình, tôi lỡ tay làm rách hẳn một trang tập của Nhi. Nhưng cũng mặc kệ mà hỏi tiếp dù có hơi lắp bắp. “Sao… sao mà… sao em gặp mẹ anh hay vậy?
“Có anh hai của anh ở đó nữa nên ảnh nhận ra em thôi.”
“Chi vậy cái ông này…”
Chưa gì tôi đã nghĩ ra cái cảnh tượng mẹ ngay lập tức tưởng Mai là bạn gái tôi rồi sẽ hỏi mấy điều không nên rồi.
“Thật ra là không có hỏi gì kì kì nhiều đâu ạ, anh đừng lo.”
Dù Mai nói thế cũng có nghĩa là có hỏi!
Nhưng dựa vào phản ứng của Mai thì em ấy có vẻ không thấy phiền gì lắm mà chỉ mỉm cười trước cái vẻ bối rối của tôi. Cũng mong không có gì thật, nếu không thì xuất viện rồi tôi tự đào một cái lỗ rồi tự chôn cũng không muộn.
“Nhưng mà…”
Bỗng Mai lại lên tiếng. Đôi mắt vốn luôn đầy sự tự tin của em đang nhíu lại trông thật khó chịu, cả đôi môi cũng mím chặt, thật lạ khi thấy hình ảnh này. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì em ấy cũng đã tự tiếp lời bản thân.
“Anh sẽ nghỉ tập đàn phải không?”
Tôi không trả lời mà chỉ biết tránh ánh mắt kia cùng một tâm trí không thoải mái như trước nổi nữa. Thật không ngờ người nhà mình lại đi nói điều này với…
“Không ạ, do em tự… đoán ra thôi.”
Mai lắc đầu một cách vội vàng, rồi nhìn tôi với vẻ không mấy vui vẻ. Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi nhìn về hướng cửa sổ bên trái mình, màu cam của buổi chiều hoàng hôn cũng dần tắt lịm, nhưng cái cảm xúc của nó sao cứ không phai đi nhỉ?
“Ừm.” Tôi gật đầu.
Sau hơn một tháng, tôi lại phải bỏ cuộc. Đúng là… bất lực thật. Vì tôi cũng chẳng biết phải làm gì? Ra mặt chống đối lại gia đình à? Hay lén lút theo học ở nhà của Nhi? Không, không hẳn là tôi không dám mà có lẽ là vì không thể được. Bởi nếu một lần nữa chống đối, có thể… à không, chắc chắn tôi sẽ không còn cơ hội nào được ở lại đây.
Và tôi lại không đủ can đảm để đánh đổi.
Hoặc chí ít là… có lẽ nó cũng không đáng.
…
Mình lại nghĩ cái quái gì thế này?
“Anh Tuấn.”
Mai bỗng nắm lấy tay khiến tôi quay mặt lại. Tôi vốn hướng ra cửa sổ cũng chỉ để em ấy không thấy vẻ mặt chán nản của mình lúc này. Nhưng có vẻ cũng chẳng tác dụng gì với một cô nàng có khả năng ngoại cảm nhỉ?
“Sao vậy?”
Tôi cũng nắm lại bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Thật kì lạ khi nó không hề có một chút chai sần nào dù luôn phải làm biết bao việc nặng nhọc. Và cũng lạ hơn, nó thật ấm áp, đến mức có thể làm cái tâm hồn lạnh lẽo này của tôi như đã thấy được ánh ban mai đầu xuân sau bao nhiêu mệt mỏi.
Còn gương mặt, vẫn tỏa sáng như thế, đến mức ánh đèn điện trong phòng chẳng thể nào sánh nổi.
“Anh đừng nghĩ nhiều nữa.”
Em ấy mỉm cười rồi đặt một tay lên mái tóc của tôi mà xoa nhẹ. Tuy bất ngờ, nhưng cũng thật khó tin là hành động này làm tôi tĩnh tâm lại.
“Giờ quan trọng nhất là anh phải nghỉ ngơi, để còn mau xuất viện. Được không?”
Nhìn vào đôi mắt của Mai, thật khó mà có thể nói lời từ chối. Nên tôi cũng hít một hơi thật sâu rồi gật nhẹ đầu.
“Ừ.”
Đằng nào... đó cũng là việc duy nhất mình có thể làm vào lúc này.
13 Bình luận
*suôn sẻ
*USB
*vịn