Nó chỉ là một quả bóng tròn tròn màu trắng, có đôi mắt là hai chấm đen. Cặp mắt tuy đơn giản nhưng lại biết biểu cảm như thật, biết vui, buồn, biết giận dữ và cũng biết hoảng sợ.
Nó đi theo anh được mấy ngày rồi. Mới đầu, anh chỉ lấy làm lạ nhưng sau cùng, anh lại thấy phiền phức.
“Tiểu Tình Yêu? Hừ! Tiểu Yêu thì có.” Anh đá đít nó một cái, khiến nó chạy biến đi.
Nó đã tự xưng như thế, như một vị cứu tinh của cuộc đời anh vậy - cái cuộc đời nhạt thếch như một món ăn vô vị. Khi đi trên đường, anh với nó đối lập nhau. Anh mang gương mặt già trước tuổi, lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, người tuy cao nhưng gầy, với chiếc mũ úp sụp xuống tận mang tai. Còn nó thì khác, nó trong sáng, hồn nhiên, hết quấn quít lại nói liến thoắng với anh mấy lời vô tư lự:
“Cô ấy sẽ không thích nhìn đàn ông hút thuốc đâu, thật đấy!”
Bác sĩ nói anh bị hoang tưởng mới thấy được nó, chứ bình thường chẳng ai thấy Tiểu Tình Yêu cả. Tình yêu của ai cũng đều giữ sâu tận đáy lòng, còn anh thì khác - cái khối tình yêu trong anh đã đặc quánh lại, vón cục và kết thành một khối lù lù đáng ghét, không biết bằng cách nào đã thoát được ra bên ngoài - nhìn giống hệt củ khoai sọ biết nói cười, tối ngày cứ bô bô:
“Tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy mà.”
“Cút đi.” Anh quát.
“Ái!”
Anh lại đá đít nó, và nó chạy biến đi mất tăm, một lúc sau mới quay lại.
Nó không bao giờ rời bỏ anh cả. Đúng thật, thứ trung thành nhất với anh thì chỉ có tình yêu thôi.
Nhiều lúc, anh đốt một đống lửa ngoài sân mà uống rượu một mình, nó cũng ngồi cạnh. Chẳng hiểu sao anh lại không thấy ghét nó nữa. Anh thấy Tiểu Tình Yêu giống như một con mèo lông trắng mềm mại, cưng nựng rất thích. Anh ôm nó vào lòng, kể cho nó rất nhiều chuyện trong đời. Mỗi lần như thế, nó lại lặng im nghe, hai con mắt tròn xoe nhìn đống lửa khẽ lay động.
Cuộc đời anh như một ngôi nhà có nhiều cái xó xỉnh, cứ đến chỗ nào là ký ức về chỗ ấy lại hiện ra, tuy thô kệch và xấu xí nhưng lại rất đáng nhớ. Một trong số đó là cái mối tình năm anh mười bảy tuổi, mối tình có lẽ là duy nhất.
Câu chuyện đó, anh như bóng ma cô độc đi trong đêm, mà vô tình trông thấy một luồng ánh sáng với người con gái đứng ở đó, vô tình chạm phải ánh mắt trông lại, để rồi dù đã trở vào bóng tối mà ánh sáng như thể vẫn chưa vụt mất đi, vẫn bừng lên trong trí óc mỗi khi nhớ về.
Mối tình xa lắc xa lơ mà tới gần ba mươi tuổi đầu anh vẫn chẳng quên được. Dẫu sao thì, dòng đời xô đẩy - trong trò chơi của số mệnh, may mắn đã không mỉm cười với anh.
Tiểu Tình Yêu lại lấy làm bất mãn lắm. Nó muốn kéo anh trở lại ánh sáng để gặp cô gái kia, thay vì chỉ tơ tưởng trong lòng. Anh cũng muốn lắm chứ, chỉ có điều là…
“Năm ấy ta mười bảy tuổi, cô kém tuổi ta. Ngày nào ta cũng vào quán ăn nhà cô ấy, cái quán ăn trong ngõ hẻm, tuy thức ăn rất tệ nhưng chỉ cần được trông thấy cô ở đó là ta cũng vui rồi.”
Hồi đó anh cầm đầu một băng nhóm của trường, cô chỉ xem anh và đám bạn như một lũ học sinh hư, bất cứ một hành động gì cũng rất giữ ý để tránh phiền phức. Anh thì khác, bình thường vẫn mắng đàn em sa sả nhưng hễ cứ bước chân vào nhà cô thì lại dè dặt, nhút nhát, chẳng hiểu sao cạy răng chẳng hề dám chửi bới câu nào.
Hai con người vừa khác biệt lại vừa dè chừng nhau như thế, bảo sao gần mặt nhưng cách lòng thì cũng phải.
Lúc đó anh cứ mơ rằng, lớn lên nhất định anh sẽ làm điều gì đó thật lớn lao, phải giàu có, phải nổi tiếng, chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm cả. Đối với anh, kẻ sa ngã vào tình yêu thì thật ủy mị, để xúc cảm lấn lướt vào lý trí, kéo tụt lại cả cuộc đời lại phía sau.
Vậy mà khi gặp được người con gái này, dường như anh đã thay đổi hoàn toàn.
“Tiểu Yêu, ta bảo này, chuyện đó... không được nói với ai đâu nhé.” Anh đung đưa Tiểu Tình Yêu trong lòng, nói với nó câu đó mà cứ như nói với chính mình vậy.
Không ai được phép biết chuyện này, ngay cả cô gái kia cũng không hề biết.
Anh sợ phải nói ra, lúc nào cũng sợ sệt như một con cún con, và ánh nhìn của cô như quăng cho anh một khúc xương để gặm nhấm qua ngày đoạn tháng. Rõ ràng Tiểu Tình Yêu không chấp nhận được điều này, nó nổi đóa lên cũng phải.
“Đi, nhất định anh phải nói với cô ấy.”
Nó kéo tay anh đi, nhưng những ngón tay anh chỉ muốn với tới chai rượu.
Nỗi niềm năm mười bảy tuổi đeo bám dăng dẳng anh đến tận bây giờ. Đứng trước cô, anh chỉ giống như một đứa trẻ, đến đôi mắt còn chẳng dám nhìn thẳng nữa là dám nói lấy một câu.
“Nói ra thì đã chết ai nào?” Tiểu Tình Yêu lại bảo.
“Mày không hiểu đâu.”
Hết đêm, khi trời sáng, bấy giờ anh tỉnh rượu. Đang ôm Tiểu Tình Yêu ngủ ngon lành, lúc mở mắt ra, anh sực nhận ra điều gì đó, lập tức quăng nó ra sân. Chẳng hiểu sao, con người của đêm qua còn hòa nhã là thế, nhưng mà đến khi ngủ dậy lại trở nên dữ tợn vô cùng.
“Cái thứ vô dụng này.”
Anh trở lại với công việc, nó vẫn bám theo anh. Tiểu Tình Yêu đúng ra phải gọi bằng cái tên Tiểu Lì Lợm mới phải. Anh ngồi trong công ty, tuy trông số liệu trên máy tính hoa cả mắt song vẫn phát hiện được Tiểu Tình Yêu cứ thập thò ngoài hành lang, ngó ngó nhìn nhìn.
“Mày muốn gì?”
Giờ giải lao, đồng nghiệp đều tán gẫu với nhau sôi nổi, duy chỉ có anh ngồi một mình cạnh nó với cốc cà phê nóng hổi trên tay.
“Tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy mà.” Nó bảo.
Tiểu Tình Yêu có vẻ vẫn muốn sà vào lòng anh thêm một lần nữa, nhưng lập tức anh đã giơ chân đạp nó ra.
“Ta phải giàu có, phải mua nhà, mua xe, phải thăng tiến để bì kịp chúng bạn, lúc bấy giờ khối người xinh đẹp sẽ tự khắc đến với ta.” Anh nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt lên tưởng tượng.
Nghe những lời nói đó, tự nhiên Tiểu Tình Yêu đỏ mặt. Những điều anh nói đêm qua, cứ như thể được nói ra bởi một con người khác, tính khí sâu sắc hơn nhiều, giờ thì lại...
Nó thích nghe anh kể về người con gái lúc xưa, mỗi lần như thế, giọng anh lại trầm bổng lạ thường. Nó biết, bên trong con người bên trong anh vẫn còn một mảnh tâm hồn nào đó dành cho cô ấy, nhưng cũng có mảnh tâm hồn khác muốn phải quên đi.
“Rồi anh có thực sự hạnh phúc không?” Nó hỏi.
Anh không đáp, anh lại nhìn vào máy tính. Tiểu Tình Yêu không hiểu chuyện gì xảy ra, thế rồi, một cái bóng to lừ lữ xuất hiện.
“Báo cáo cho trưởng phòng cậu làm ăn thế nào để mà người ta nói số liệu không ăn khớp? Có mỗi cái việc cỏn con cũng không làm được, mấy lần đều thế này rồi, cậu tính sao đây?”
Đó là ông sếp tổng của công ty, Tiểu Tình Yêu sợ ông ta lắm. Nhanh như cắt, nó chạy trốn vào trong hộc tủ.
“Cái đó… tôi sẽ… xem lại ngay ạ!” Anh vừa run vừa đáp.
Chẳng cần anh đáp lại mình, Tiểu Tình Yêu cũng biết, giờ anh đang không hề hạnh phúc chút nào.
Tối đó, anh uống rượu nhiều hơn bình thường. Con mắt anh dán vào từng từ từng chữ trên tờ đơn xin nghỉ việc, rồi cũng từng từ từng chữ ấy, anh quăng vào trong đống lửa, để chúng cháy thành tro.
Tiểu Tình Yêu mon men đến gần, chỉ đợi anh ôm lấy nó như mọi lần. Nhưng không, anh liền vớ lấy chai rượu đập vào đầu nó, khiến Tiểu Tình Yêu lõm một chỗ trên đầu, in thành hình cái chai.
“Cút đi ngay!”
Nó hoảng sợ, nhưng biết anh đang bị xúc động mạnh, vẫn bạo gan nắm lấy tay anh trấn tĩnh. Cũng may là, vừa uống xong một ngụm rượu dài hơi, tinh thần anh đã không còn hung hãn nữa.
“Trời ơi, sự nghiệp của ta thế là hỏng hết rồi. Chỉ vì bây giờ ta yêu, để mà tâm trí bị phân tán, làm cái gì cũng hỏng bét cả. Người ta ép ta thôi việc, ta biết sống sao đây?”
Dù biết anh phẫn uất, song khi nghe vậy, đôi mắt của Tiểu Tình Yêu lại sáng lên. Thì ra trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô gái đó, mấy lời nói ban ngày về người đẹp, nhà lầu, xe hơi thực ra chỉ là sáo rỗng cả. Màn đêm buông xuống, anh mới chính là con người thật của mình.
“Bây giờ anh đi nói với cô ấy. Cô nhất định sẽ cảm thông và chia sẻ nỗi khó khăn với anh.” Tiểu Tình Yêu khẽ bảo.
“Để rồi sao? Không có tiền, ta chẳng xứng đáng được đón nhận tình cảm.”
“Thế bây giờ cô ấy cũng nhất thiết phải có tiền đâu, mà sao anh vẫn yêu cô ấy đến thế?”
“Ơ con Tiểu Yêu này.” Anh ngạc nhiên quay ra nhìn nó. “Ta là đàn ông, nhất định phải có sự nghiệp đàng hoàng, có một mái nhà, là chỗ dựa gánh vác tất cả, còn cô ấy là phụ nữ, chỉ cần được che chở và bảo vệ, thế thôi. Phụ nữ người ta cần đàn ông thành đạt…”
“Ai bảo anh thế?” Tiểu Tình Yêu giận tím mặt, lập tức cắt lời ngay.
“Trước giờ vẫn thế mà.”
“Thế ngay cả lúc giàu có rồi, anh có dám nói với cô ấy không?”
Anh không đáp ngay, chỉ ngồi ngẫm nghĩ. Chẳng phải mặc cảm đâu, chẳng qua trước giờ anh sợ, nên mới viện đủ lý do để tự huyễn hoặc mình thôi.
“Mày nói đúng.” Anh khẽ đáp.
Tiểu Tình Yêu thấy anh im lặng. Anh lại tơ tưởng, chẳng phải nhà lầu xe hơi, giờ anh nghĩ về cô gái của mình.
...
Những đêm trường dài đằng đẵng, tiền bạc dần cạn túi song anh vẫn cứ uống rượu. Anh ngồi thu mình như một bức tượng đá, da mặt ngày càng sạm đi, nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt.
“Tiểu Yêu này, ta thấy lạ lắm, mỗi lần nghĩ về cô, tự dưng ngực ta như thắt lại, tuy có hơi khó chịu nhưng ta lại thấy thích cảm giác đó. Một ý nghĩ mà gây được xúc cảm mãnh liệt như thế, cứ như thể cô ấy đang hiện diện trước mặt ta vậy, liệu có phải, không chỉ trong suy nghĩ mà ngay chính thân xác ta cũng đã chấp nhận cô ấy rồi chăng?”
Tiểu Tình Yêu thấy anh vừa cười vừa nói như vậy, hơi có phần bối rối. Đâu có ai đang buồn mà tự dưng mỉm cười bao giờ.
“Đâu để tôi xem nào.”
Nó nhảy thoắt cái vào lòng anh, áp một bên mặt vào lồng ngực anh mà cảm nhận. Quả đúng thật, con người này đang bị xúc động mạnh - trái tim đập rộn ràng và thi thoảng ngân rung lên.
Anh chợt nhìn xuống, thấy Tiểu Tình Yêu đang nhắm mắt lại, cuộn tròn trong lòng khi má vẫn áp vào ngực anh, dễ chịu vô cùng. Bất giác, bàn tay rắn rỏi của anh cũng ôm lấy nó, song khác với mọi lần, giờ anh thấy mình không cô đơn.
Anh biết, Tiểu Tình Yêu rất quý anh. Không phải tự nhiên mà nó quý anh cả, có lẽ vì bản chất của nó là thế. Tự nhiên anh lại cảm thấy có lỗi khi đánh nó, quả thực, nó có làm gì sai trái đâu, tất cả những gì nó muốn làm chỉ là giúp anh hạnh phúc thôi.
“Hạnh phúc” hai chữ tưởng chừng như xa xỉ nhưng ngay lúc này đây, anh đang dần dần ngộ ra được bản chất, chỉ bằng việc đối diện với chính con người thật của mình trước bóng tối, chấp nhận cái vốn dĩ đã tồn tại từ lâu.
Anh càng nghĩ lại càng muốn uống nhiều hơn. Tiểu Tình Yêu thấy anh say như thế, hơi có phần ái ngại, song lại không muốn anh tỉnh như lúc trước.
“Ta biết mình yêu ai, ta biết mình phải làm gì.” Tự dưng anh lẩm bẩm câu đó, khiến Tiểu Tình Yêu ngước lên, hai mắt tròn xoe.
Hình hài cô gái càng hiện ra rõ hơn trong mắt anh, bừng sáng trước bóng tối. Tiểu Tình Yêu cũng cảm nhận trái tim anh đang đập rộn ràng, nó lại càng ôm chặt anh hơn.
Nhưng chợt nó tuột khỏi anh, rơi bịch xuống đất, đó là vì anh đứng phắt dậy chẳng hề nói lấy một câu. Đôi mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, dù chỉ thấy bóng tối, nhưng vẫn phảng phất ánh sáng của tia hy vọng bên trong.
Rồi anh liền đi khỏi nhà, đi rất nhanh, nắm tay siết lại. Trong cơn say, anh đi tìm người con gái của đời mình. Tiểu Tình Yêu lẽo đẽo chạy theo, hai chân ngắn ngủn nên không theo kịp được, chỉ đi theo cái bóng của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới những chặng đèn đường. Anh dứt khoát và quyết liệt, trong khi nó vừa đi vừa ngỡ mình đang mơ.
Thoáng qua một cột đèn, Tiểu Tình Yêu thấy có con quạ nhìn theo nó, chột dạ, nó lại càng bước nhanh hơn.
Bất chợt có hạt mưa, rồi đất trời dần dần mù mịt. Cơn mưa đêm vô tình và lặng lẽ, Tiểu Tình Yêu dần dần mất dấu anh, song nó vẫn cứ đi. Thế rồi, nó chợt nhận ra chỉ có một mình ở nơi hoang vắng - một con đường chẳng ai đi qua. Nó sợ, không dám đi tiếp nữa.
Nó cũng đã từng có cảm giác như thế, từ rất lâu rồi, khi một mình đơn độc đi theo anh.
“Tiểu Yêu! Nhanh lên nào!”
Từ trong bóng tối, giọng anh lại cất lên đầy hào hứng. Tiểu Tình Yêu chợt cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đâu đó trong khoảng tối trước mặt. Giống hệt anh lúc trước, ngực nó chợt thắt lại. Lần đầu tiên, anh cất tiếng gọi nó, dừng lại và chờ nó, khiến nó mừng quýnh lên mà chạy tiếp, chẳng còn biết sợ là gì nữa.
Trong bóng tối, đôi bàn tay rắn rỏi ôm lấy hai bên hông nó rồi nhấc bổng lên vai. Khỏi phải nói, Tiểu Tình Yêu vui sướng biết chừng nào.
“Cô ấy giờ vẫn đang làm cho quán ăn của gia đình, ta nhớ hôm giờ họp lớp ở đó, ta vẫn còn được trông thấy cô.”
Anh đi rất nhanh dưới trời mưa lạnh. Rẽ vào một con hẻm, quán ăn ở phía trước kia hiện ra, bỗng nhiên bước chân anh cứ chậm dần, chậm dần, rồi anh dừng hẳn, nép vào mái hiên, thở hổn hển.
Tiểu Tình Yêu bỗng thấy lạ, nó nhìn xuống, thấy mặt anh đỏ bừng lên, không biết có phải do rượu không. Đôi mắt anh không còn quyết liệt như trước nữa. Và rồi, hơi nóng trong người anh dần tiêu tan đi, cơ bắp khẽ run lên cầm cập.
“Ta không thể nói được.”
Tiểu Tình Yêu biết anh lại sợ, lập tức, nó lại nắm lấy bàn tay anh.
“Đã đến tận đây rồi, anh cứ thử xem, biết đâu cô ấy lại đồng ý.”
Cũng ngay tại chỗ đứng này, mười năm về trước, suýt chút nữa cậu nhóc tuổi mười bảy đó đã bước vào và thổ lộ với cô. Bây giờ chẳng hiểu sao, đến độ tuổi vững vàng lắm rồi, chỉ cách một bước chân và một câu nói là xong chuyện, thế mà anh vẫn không dám làm.
“Tiểu Yêu, hay ta về nhé.”
“Về là về thế nào, anh phải nói.”
Tiêu Tình Yêu tỏ vẻ không bằng lòng. Nó ngó nhìn qua cửa sổ, thấy cô gái kia vẫn mải miết lau dọn quán, không hề biết rằng ngay bên ngoài, có một con người đang hướng về mình với đầy mâu thuẫn giằng xé trong tâm can.
“Ta biết mày có ý tốt, nhưng…”
Anh thở dốc, hai tay bó mình lại, mặt có phần nhăn nhó. Tiểu Tình Yêu lúc này chỉ thấy bất lực và vô vọng, thế rồi dần dần anh ngồi phịch xuống, người lặng hẳn đi, cảm tưởng như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
“Ơ, anh kia.” Một giọng nữ cất lên.
Cả anh và Tiểu Tình Yêu đều giật mình quay sang, trông thấy cô gái kia đang ngó đầu qua cửa.
“Tôi có quen anh không nhỉ?” Cô hỏi.
...
Trời mưa tầm tã, anh bước đi một mình, lê lết cái thân xác tội nghiệp về nhà.
Tiểu Tình Yêu lẽo đẽo theo sau, cách anh một khoảng không xa cũng chẳng gần, nó thui thủi như vừa làm điều gì đó sai trái. Những chuyện xảy ra trong quán ăn đó nhanh như một cơn lốc, song vẫn khiến cả anh và nó đều thảng thốt như đang nằm mộng.
“Tôi không thể nhận của anh được.”
Anh và cô quá khác biệt. Thế giới của anh trước giờ vẫn trong bóng tối, vẫn giao thoa rất ít với thế giới của cô. Người ta chẳng có gì là gắn bó, chẳng có gì là thân thuộc, đến niềm tin tưởng còn chưa chắc đã có được nữa là chuyện yêu.
“Đi đi!”
Tiếng anh quát lớn, Tiểu Tình Yêu giật mình nhìn lên, tuy thấy run sợ song vẫn cố bước đến gần.
Nhưng cơn giận của anh không giống như trước nữa. Giữa trời mưa lạnh mà Tiểu Tình Yêu vẫn cảm giác trong anh như có ngọn lửa cháy bừng bừng, chẳng có dấu hiệu bị vụt tắt đi.
Rồi đến khi anh nhặt hòn đá dưới đất giơ lên, nó mới dừng lại.
“Tao đã bảo mày đi đi mà!”
Anh quăng về phía nó, khiến nó sợ hãi, không dám đi tiếp nữa.
Mưa càng lúc càng lớn, anh ngày càng ướt lạnh hơn. Từng lời nói của cô vẫn văng vẳng hiện về. Cuộc đời anh cảm tưởng thế là hết, chẳng còn tia hy vọng nào nữa - như con thuyền lỡ bến bờ hạnh phúc chẳng còn biết phải neo đậu vào đâu.
Từng bước chân anh như chùng xuống, rồi anh khụy gối trước trời mưa, bật khóc. Nước mưa lạnh thấm vào tận xương tủy, anh cứ để mặc thân xác bị hủy hoại tới cùng kiệt.
“Ta gọi nó là Tiểu Yêu cũng đúng, nó là một con quỷ. Tình yêu chỉ là liều thuốc độc chứ tốt đẹp gì.” Anh lại mỉm cười giữa cơn tuyệt vọng, cười như một gã điên. “Chính con Tiểu Yêu đã thúc ta nói, lẽ ra ta không nên làm vậy, để mà đánh mất cô ấy như bây giờ...”
Bất giác, anh ngoái nhìn lại, chỉ thấy con đường sau lưng mình trống trải, không thấy Tiểu Tình Yêu đâu nữa.
Hình như, nó đã đi mất rồi.
“Tiểu Yêu!” Anh đứng dậy, gọi lớn, không hề nghe tiếng đáp lại.
Bất chợt anh rùng mình. Chính Tiểu Tình Yêu mới là thứ gắn bó với anh nhiều nhất, lắng nghe anh nhiều nhất. Bất chợt, cảm giác cô độc lại xâm chiếm anh, và trong lòng như có một nỗi buồn đang lớn dần lên.
Anh đi vào khoảng tối đó, cố căng mắt ra nhìn trong màn mưa, cố tìm cái cục tròn tròn màu trắng bên vệ đường, có thể nấp sau cột điện, cũng có thể là trốn trong thùng rác, nhưng không thấy. Nó… đã đi thật rồi sao?
Anh nhớ những lần ôm nó vào lòng, cả những lần đánh nó. Rồi bất giác, ngực anh lại thắt lại, xót xa vô cùng.
“Tiểu Yêu làm gì có lỗi cơ chứ, lỗi thuộc về ta cơ mà.” Anh lại ngồi thụp xuống, đặt tay lên trán, mỉm cười trong vô vọng.
Nó chỉ là một quả bóng tròn tròn màu trắng, có hai mắt là hai chấm đen. Chúng tuy đơn giản nhưng lại biết biểu cảm như thật, biết vui, buồn, biết giận dữ và cũng biết hoảng sợ. Nghĩ về nó, anh chợt thấy thích thú, nhưng càng thích thú bao nhiêu lại càng buồn bấy nhiêu, khi mà biết mình đã đối xử không phải. Thật lạ là, cái khối tình yêu của anh lại giống như một con người cũng ở cạnh anh, cũng đồng cảm với anh, để rồi giờ đây khi không còn nữa, anh lại thấy nhớ trong lòng.
“Tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy mà.” Anh khẽ nhắc lại lời của nó. Giọng nó lúc nào cũng ngây ngô như trẻ con, nghe rất vui tai. Nói hết câu, nét mặt hơi có chút rạng rỡ của anh lại tiu nghỉu.
Rồi anh nghe có ai tới nhắc đến tên anh, trong làn mưa đêm ào ạt, giữa những âm thanh hỗn độn, rõ ràng có ai đó vừa nhắc tới xong.
Anh đứng dậy, giọng nói đó lại nhắc tới anh một lần nữa. Trong bóng tối, anh men theo bức tường trên vỉa hè, bước chậm từng bước một. Mưa cũng đã ngớt dần đi. Trước mặt anh hiện ra một tòa nhà lớn, đúng hơn là một tòa thánh đường.
Một cảm giác ấm áp tràn ngập lòng anh khi thấy Tiểu Tình Yêu đang ở trên băng ghế dài phía trong. Vẫn là cục bông tròn màu trắng đó, anh thấy nó ngồi một mình, bèn cất tiếng gọi.
“Tiểu Yêu!”
Tất cả những người trong nhà thờ đều quay lại nhìn anh, một ánh nhìn rất kỳ lạ. Tiểu Tình Yêu cũng quay ra. Trông thấy anh, hai mắt nó cũng ánh lên nét rạng rỡ, nhưng rồi nó sực nhận ra điều gì đó, hai mắt liền mở to, nó nhảy phắt xuống ghế.
“Không được vào đây, nhất định anh không được vào đây!”
Bỗng nhiên cả buổi thánh lễ nghiêm trang bị dừng lại. Anh cũng nhận ra mình nhỡ miệng, song trong lòng chỉ thấy kỳ quái trước cái cách người ta nhìn vào mình.
Người này lẫn người khác, tất thảy đều nhìn anh. Thánh đường như bừng sáng, và ai nấy đều đứng dậy.
Những bàn tay của đám đông dẫn lối anh lên phía trước, nơi ánh đèn ấm cùng dàn hòa ca nghe hết sức êm tai. Bước qua một dãy ghế dài, anh đã bước lên đứng ngay trước một chiếc thùng lớn có kết hoa và được chạm khắc tinh xảo, đúng hơn đó là một cỗ quan tài bằng thủy tinh.
Anh chầm chậm tiến đến quan sát, trong lòng rất xao động. Người nằm ở đó, gương mặt tuy đã trắng bệch song đường nét vẫn mềm mại, thanh thoát. Dù đã ngắm thật lâu song anh vẫn không nhận ra đó là ai.
“Cô ấy đã nhắc tới anh trong giờ phút cuối cùng.”
Vị linh mục đặt vào tay anh một mảnh giấy nhỏ. Tên anh có viết trên đó, và khi đọc, bất chợt anh kinh hãi.
Đó là một bức thư tuyệt mệnh.
Và rồi anh quay ra nhìn Tiểu Tình Yêu với nét mặt đầy sửng sốt. Nó giật mình liền cúi xuống.
Nó vốn dĩ không phải bắt nguồn từ nội tâm anh, mà bắt nguồn từ một ai đó khác. Từ lúc nó đi theo anh, chỉ mình anh nhìn thấy nó, anh đã linh cảm có điều gì đó không bình thường.
Cái cục tròn tròn màu trắng kia, thực ra không phải tên là Tiểu Tình Yêu, hay là Tiểu Yêu như cái cách anh vẫn gọi, bản chất của nó chính là linh hồn cô gái, thực chất đang được người ta cầu nguyện trong thánh đường này.
“Anh đã biết tôi là ai rồi, đúng không?” Vật thể màu trắng ngước lên, hai mắt long lanh nhìn lại.
Cái ngày Tiểu Tình Yêu bắt đầu đi theo anh, cũng là cái ngày họ phát hiện ra cô ấy nằm bất động trong phòng, không còn thở nữa. Bức thư tuyệt mệnh chính là điều duy nhất cô ấy muốn gửi gắm đến thế gian này, và quan trọng hơn, gửi gắm đến một người chẳng hề biết cô ấy là ai.
Đọc bức thư, anh lại nghĩ về cảm giác mình ngồi trong bóng tối. Cô cũng hệt như anh vậy, chẳng bao giờ dám nói ra, chỉ đi theo và quan sát, sống trong mộng tưởng với người mình theo đuổi - tự sa vào một mối tình đơn phương không nghĩa lý gì.
Cũng vì thế mà cô ấy chọn cái chết, chỉ để được ở cạnh anh. Những đêm trường đó, anh cứ ôm Tiểu Tình Yêu mà vẫn không mảy may suy nghĩ rằng đang ôm cô ấy vào lòng.
Anh chỉ không ngờ rằng, chính thứ hối thúc anh phải nói ra, trước đây lại từng là một người không hề dám thổ lộ.
Và anh cũng hiểu ra rằng, sở dĩ Tiểu Tình Yêu cứng đầu, có bị đánh cũng nhất quyết phải theo anh, bởi vì trong lòng nó cũng chỉ có một mình anh chứ không còn ai khác.
“Nhưng tại sao…” Anh nhắm mắt, xúc động. “Tại sao Tiểu Yêu lại muốn ta theo đuổi cô gái kia, điều này không đáng để Tiểu Yêu phải ích kỷ hay sao?"
“Không.” Tiểu Tình Yêu đáp, hai mắt vẫn hướng lên. “Khi ở bên cạnh anh, tôi mới hiểu rằng, hạnh phúc của tôi là giúp anh tìm được hạnh phúc của đời mình.”
Nói ra câu này, giọt lệ trên mắt nó cũng chực nhỏ xuống.
***
Anh ngồi cạnh Tiểu Tình Yêu trước cửa thánh đường. Trời tạnh, bình minh đang lên, ánh mặt trời dần dần ló rạng. Buổi lễ đã kết thúc.
Rồi bất chợt, anh nhìn sang nó, nhìn rất lâu như đang ngắm nghía điều gì. Lạ thay, Tiểu Tình Yêu đỏ mặt, chỉ hơi đưa mắt nhìn lại. Và rồi, bàn tay anh đặt lên hông nó, nhấc vào lòng mình.
“Giờ về nhà, ta sẽ lại đốt lửa, lại uống rượu, lúc đó Tiểu Yêu nhất định phải kể chuyện của mình cho ta nghe nhé.”
Tiểu Tình Yêu ngơ ngơ ngác ngác, rồi khi trông thấy ánh mắt trìu mến của anh trông lại, nó cũng hiểu ra, nét mặt dần rạng rỡ hẳn.
“Vâng.” Nó gật đầu lặng lẽ. “Cảm ơn anh.”
(Hết)
3 Bình luận