• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Gã khoèo

2 Bình luận - Độ dài: 8,385 từ - Cập nhật:

Ta lặng nhìn cảnh tượng đất trời trắng xóa, lắng tai nghe hoa tuyết bay trong gió lộng. Một hàng bia mộ trải dài trên cánh đồng xơ xác. Trước mắt ta, một ngôi mộ vừa mới đắp từ đêm trước, phảng phất có bàn tay ai đó đã vun đất mùn tụ lại. Đó là dấu vết của kẻ đã rời đi ngay khi ta tới khu nghĩa trang hoang vu này, vì trên nền tuyết vẫn còn dấu chân in xuống, và dường như, chút hơi ấm nào đó còn phủ lấy bia đá kia.

Ta biết đó là ngươi.

Ta hình dung một kẻ cúi khom mình đào đất bằng một cái que: một mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt bí hiểm, một thân hình gầy gò ốm yếu. Ngươi đặt thi thể xuống huyệt - một bộ xương, một khối thịt, hay một nắm tro trắng dã - ta không biết nó trông ra sao, chỉ biết rằng trong thâm tâm ngươi, tất thảy mọi hình hài về người đó vẫn còn nguyên vẹn. Và giây phút tĩnh lặng, ánh mắt trong sáng của linh hồn ấy hiện lên, vẫn khiến ngươi khẽ mỉm cười, dù đang ở ngay trong giờ phút đau khổ nhất.

Điều đó như bóp nghẹt trái tim ta, như lưỡi dao cạy mở chiếc rương chứa đựng đủ nỗi thống khổ mà ta che giấu. Ta thấy mình như đang chìm xuống, đang cựa quậy giữa những tầng đất ẩm, như có tiếng hàng trăm, hàng nghìn con côn trùng xâu xé xác. Kẻ mà ngươi cất công chôn cất bằng bàn tay rướm máu, ở nghĩa địa không một bóng người này...

Ngươi biết đấy, đó... phải là ta.

***

Truyện ngắn: Gã khoèo

***

Trước màn tuyết trắng bao la, thấp thoáng trong trí óc ta là quãng thời gian hai mươi năm về trước.

Ký ức thời ấu thơ của ta chỉ toàn là những gương mặt hoảng hốt của người thân - ánh mắt chứa đầy vẻ sửng sốt, run sợ, bàng hoàng - mỗi khi ngươi xuất hiện. Giữa lâu đài nguy nga tráng lệ, ngươi như bức tượng con dơi quỷ biết chuyển động, cặp chân lúc nào cũng co quắp lại, vô cùng dị hợm. Thêm nữa, mẹ ta đã qua đời khi sinh hạ ngươi, điều càng khiến cha thêm bực tức. Dễ hiểu tại sao khi bị mọi người bỏ mặc, dù ngươi có khóc khản cả tiếng cũng chẳng được người ta thương xót lấy một lần.

Nhưng đứa trẻ bốn tuổi là ngươi khi ấy làm sao biết được người khác kinh hãi bản thân đến mức nào cơ chứ - suốt nhiều ngày chỉ biết chập chững bước đến cạnh bàn, nhặt những mẩu vụn bánh mì bỏ vào bụng cho qua cơn đói, rồi lại khóc nấc lên, khiến trong nhà không ai chịu đựng nổi. Lũ đầy tớ đã có ý muốn đem ngươi vào rừng giết quách đi, nhưng cha lại có ý định khác.

Và thế là trong một đêm mưa tuyết, ngươi bị bỏ lại một mình ở nơi nghĩa địa này, được bọc trong chiếc áo choàng kín bưng. Ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng, thấp thoáng giữa đống bia mộ rải rác, thằng bé non choẹt là ngươi khi ấy không khóc, không kêu la, chỉ ngồi với đôi mắt to tròn long lanh nhìn theo xe ngựa khuất dần, khuất dần, trong màn mưa tuyết mù mịt.

Những ngày tháng đó ra sao, có lẽ ngươi cũng không còn nhớ nữa.

Nhưng ắt hẳn ngươi vẫn nhớ, đã từng có một đám trẻ đi ngang qua khu mộ, rồi hô hào nhặt đá ném vào đầu ngươi. Bước chân thậm thọt của ngươi phải vội vàng lẩn vào rừng. Phải, kẻ cầm đầu lũ ấy chính là ta. Lúc dạo chơi, trông thấy ngươi vẫn ngồi ở đó, đột nhiên ta đã nóng bừng mặt. Không hiểu sao chỉ phát hiện ra ngươi còn sống, vẫn khiến ta, một đứa trẻ hết sức ngây dại khi ấy lại xuất hiện những cảm xúc căm thù.

Cha ghét ngươi, tất cả mọi người trong nhà đều ghét ngươi. Thậm chí ngay trước mặt ngươi - một đứa bé còn chưa hiểu chuyện - họ đã từng kháo nhau những thủ đoạn tàn độc nhất để hãm hại ngươi phải chết. Ta chỉ biết, người duy nhất vui sướng khi thấy ngươi là mẹ, lúc ôm ngươi vào lòng trong thời khắc lâm tử. Có lẽ khi ấy sức lực của bà quá cạn kiệt, đã không để ý để cặp chân khoèo dị dạng của ngươi, chứ nếu nhìn thấy, ta nghĩ, ắt hẳn bà đã quăng ngươi ra ngoài cửa sổ rồi. 

Hiển nhiên vì vậy, ta cũng căm ghét ngươi. 

Cũng từ ta, cái tên mới được khai sinh dành cho ngươi, để người ta nghe tới thôi là ngứa ngáy. Ta thêu dệt đủ thứ chuyện để họ không nghi ngờ ngươi thuộc về gia đình ta, nhằm biến người trở thành khối ung nhọt thừa thãi của xã hội. Cái tên đó, chính là hai tiếng “Gã khoèo”.

Hai tiếng đó đeo bám ngươi suốt từ ấu thơ đến khi trưởng thành, khiến ngươi quên mất mình đã từng bị giá lạnh thế nào, đã từng bị cơn đói dày vò ra sao. Trí óc thơ dại của ngươi chỉ biết có trốn và chạy. Ở đâu người ta cũng không ngừng ruồng rẫy, ra sức đẩy ngươi vào đường cùng, như có một bàn tay vô hình cố ném ngươi khỏi trần gian. Thế nhưng lạ lùng thay - bất chấp tương lai tăm tối phía trước - ngày qua ngày cơ thể ngươi vẫn cứ lớn lên, vẫn cứ trưởng thành như một phép màu của Chúa.

Ta và ngươi cùng lớn lên ở hai thế giới riêng biệt. Ta được học đấu kiếm, bắn cung, học những đủ lễ nghi phép tắc của giới quý tộc để trở thành một con người đường hoàng. Còn ngươi học cách ăn những thứ kinh tởm, học cách bỏ chạy khi đánh hơi thấy mối hiểm nguy, tự biến mình thành một con thú vật. Khi hưởng thụ khoái lạc, một phần tâm trí ta vẫn để ý đến ngươi, và cười trên nỗi khổ sở của ngươi, lấy đó làm thích thú để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa. 

Vậy mà ngươi không chết, cũng không hóa điên, thậm chí càng ngày càng hạnh phúc với những gì mình có - một tấm vải rách trùm kín người, đống rau củ thối bị rơi vãi, một cái ổ rơm trong chuồng gia súc, một vũng nước đọng sau cơn mưa. Cơn đói khát suy kiệt khiến ngươi thưởng thức chúng một cách ngon lành. Khi cha mất, cả lãnh địa này thuộc về ta, với vai trò một Lãnh chúa kế vị. Và dưới mái nhà ta trị vì, vẫn thấy bóng dáng một đứa trẻ dị hợm năm xưa, thậm thọt mon men tới cạnh bàn ăn quý tộc nhặt vụn bánh mì. Chỉ khác một điều là, đứa trẻ đó bây giờ không hề cất tiếng khóc, chỉ âm thầm lặng lẽ sống mà thôi.

Càng lớn, đống tóc mái của ngươi càng bù xù, cặp mắt lại càng trở nên bí hiểm. Ta càng ngày càng không hình dung được ngươi có suy nghĩ gì. Một bóng ma vô tri vô giác, hay là kẻ mang cả bầu trời ý niệm trong tâm? Ta cho phân phát thức ăn tới dân nghèo trước cổng lâu đài, thế nhưng ngươi không bao giờ bén mảng tới. Ngươi ở trong thị trấn, đôi chân khoèo bước đi tập tễnh, nặng nề - kẻ ăn xin thảm hại nhất trong số những kẻ ăn xin - vậy mà chẳng thiết tha gì tới “lòng thương xót vô hạn của ngài Lãnh chúa” này.

Ta có cảm giác ngươi khinh bỉ ta, rằng ánh mắt ngươi chỉ buông một ánh nhìn châm chọc về phía lâu đài. Sinh mạng mà ngươi cố níu giữ chẳng khác nào lời chế giễu cả dòng tộc nhà ta, như muốn thốt lên rằng: “Xem này, các người bỏ rơi tôi, hắt hủi tôi, vậy mà tôi vẫn sống đấy, sống yên ổn là đằng khác!”. Lời tự huyễn hoặc đó khiến cốc rượu của ta nhạt dần, sơn hào hải vị không còn ngon nữa. Và cái phần tâm trí để ý tới ngươi trước kia giờ lại quay ra cười nhạo ta, khi thấy niềm kiêu hãnh của ngươi còn lớn hơn cả địa vị và quyền lực mà ta có được.

Có những lúc ngồi bên đống lửa, ta chỉ muốn quăng ngươi vào trong đó, để nhìn một kẻ trước giờ ra sức trầm lặng phải la hét vẫy vùng. Tự ta giăng cho ngươi những tấm mặt nạ giễu cợt, tự ta đâm kiếm vào hình nộm có cặp chân khoèo giống như ngươi. Nhìn những phiên xử tử phường trộm cướp, ta chỉ ước rằng ngươi là một trong số chúng, để bị bêu đầu ra trước bàn dân thiên hạ. Phải rồi, còn gì dễ dàng hơn việc đẩy người ta chết chỉ bằng một tội ác cỏn con cơ chứ!

Thế nhưng, ngươi chẳng bao giờ cho ta có một cơ hội quý giá như vậy. Đói kiệt là thế, nhưng người không bao giờ lấy của ai cái gì. Những kẻ đánh đập hay xua đuổi ngươi, ngươi chẳng chống trả hay buông lời thóa mạ. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, ngươi nén được vết thương vào những tầng sâu thẳm nhất trong đáy lòng, hết lần này đến lần khác lại đứng dậy và sống tiếp. Về phía ta, Lãnh chúa không thể ngang nhiên cho người hãm hại một gã ăn mày vô tội, đó sẽ vết nhơ hủy hoại thanh danh mà cả dòng tộc ta mà bao đời nay giữ gìn.

Ngươi luôn xuất hiện giữa đám đông, bước chân thậm thọt đi nhặt nhạnh thứ người ta làm rơi vãi. Khi đêm xuống, ngươi biến mất một cách kỳ lạ, khiến người của ta lùng sục khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ cánh rừng cạnh nghĩa địa năm xưa là nơi ngươi ẩn náu. Ngươi sống ở đất của ta, ở ngoài vòng pháp luật, lông bông như một con chó vô chủ, khiêu khích tất thảy mọi quyền hạn của ta.

Đã có lúc ta từng nghĩ, có lẽ mong ước duy nhất của cuộc đời mình, một mong ước tột cùng, khát khao vượt lên trên mọi khát khao, là phải chứng kiến ngươi quỳ xuống dưới chân ta, với một ánh mắt cầu xin, giống như lũ thường dân tới nhận thức ăn vẫn van xin “Ngài Lãnh chúa độ lượng”. Ta muốn tới mức, đã từng quyết sẽ đánh đổi tất cả, chỉ để trông thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cần thấy một lần trong đời thôi.

Rồi một hôm, đứng trên tòa tháp quan sát, vẫn như mọi ngày, nhìn đám đông xin ăn bu đầy dưới chân lâu đài mình, rồi nhìn quảng trường giữa thị trấn sầm uất, nơi vẫn thấp thoáng bóng dáng gã khoèo, chính là ngươi, lang thang khắp các ngõ hẻm. Trong trường nhìn của ta, vẫn thấy gương mặt nhợt nhạt của ngươi, đơ ra như một khúc gỗ, như khinh khỉnh cái trò phân phát lương thực mà ta bày ra. Và cũng như mọi ngày, ta tức điên lên cũng chỉ vì một cảnh tượng như vậy.

Nhưng kìa, chợt bước chân thậm thọt của ngươi dừng lại, và ngươi đứng yên một lúc lâu. Suốt bao năm chỉ biết cúi gằm xuống đất, ánh mắt tìm kiếm thức ăn rơi vãi ra đường, vậy mà lần đầu tiên ngươi đã ngước nhìn lên. 

Khoảnh khắc ấy đã khiến ta kinh ngạc, cố nhoài người ra để quan sát thật rõ xem đôi mắt ngươi như thế nào, nhưng không thấy, chỉ biết rằng đôi mắt đó buông một cái nhìn vào độ khoảng vài ba thước xuyên giữa đám đông, nơi dòng người vẫn hối hả qua lại. Rồi gương mặt ngươi từ từ xoay sang, cũng chỉ vì cái nhìn kỳ lạ đó - hướng theo một thứ gì đó chuyển động lướt qua phía trước mình.

Lần đầu tiên trong đời, ngươi không còn lùi lũi đi tìm những thứ nuôi sống bản thân, mà giờ đã để tâm tới một con người khác.

Giây phút đó khiến ta rùng mình, tim đập rộn ràng, huyết mạch như co thắt lại. Ta hồi hộp theo dõi từng cử chỉ động tác của ngươi, nín thở như lúc chuẩn bị giương cung ngắm bắn. Giống như một điểm sáng mở ra trước mắt ta, một nút thắt tháo gỡ mọi sự bí bách mà bấy lâu nay khống chế ta. Tất cả xúc cảm như vỡ òa đó, diễn biến chỉ ngay trong một khoảnh khắc duy nhất, khi ngươi buông một ánh nhìn.

Kẻ mà ngươi quan sát, cũng giống hệt ngươi, chỉ lang thang một mình giữa dòng người vô định, với thân hình mảnh dẻ, mái tóc rũ rượi phủ ngang vai. Đó là một con bé ăn xin rách rưới. Nó đang lững thững bước về phía lâu đài của ta, như bao kẻ đáng thương khác đi nhận thức ăn phân phát. Nó không có cái điệu bộ của ngươi, nét mặt hết sức ngây dại, chỉ lặng lẽ hòa cùng đám đông lộn xộn, bất chấp bị người ta xô đẩy chèn ép chỉ để có được miếng ăn cho mình.

Nó dần khuất dưới cổng lâu đài, nơi tầm nhìn của ta bị hạn chế. Ta liền ngước trở lại về phía ngươi, đột nhiên không thấy ngươi đâu cả. Ta bối rối nhìn quanh quất - như một cảm giác trống trải ập đến trí óc ta, như rút hết sức lực lẫn hơi thở. Mồ hôi ta tứa ra quanh trán, và bàn tay bắt đầu run lên. Các ngươi đâu rồi?

Lập tức, ta vội vàng chạy xuống cầu thang xoắn của tòa tháp, tức tốc chạy dọc theo hành lang lâu đài. Ra đến cổng, cũng là nơi tổ chức phát thức ăn, ta mong muốn nhìn thấy con bé đó, tò mò muốn được nhìn tận mắt kẻ đã khiến đến cả ngươi cũng phải giương mắt nhìn, nhưng không. Lúc ta xuất hiện, cả đám đông ở đó đều quỳ rạp xuống, và phía đằng trước, ta thấy nó đang thất thểu rời đi, bước xa dần. Nó quá gầy yếu để đủ sức chen lấn với người khác.

Thế rồi, vẫn trong ánh mắt mở to dõi theo của mình, chợt một cảnh tượng khiến ngực ta thắt nghẹt lại. Ngươi xuất hiện ngay trước quảng trường, chắn ngang đối diện với nó. Trên tay ngươi là một ổ bánh mì, thứ ngon lành nhất mà cuộc đời ngươi từng có được, vậy mà ngươi đưa cho nó, không chút ngần ngại hay do dự. Đôi mắt ngươi vẫn bí hiểm, thế nhưng, lần đầu tiên, ta đã thấy ngươi mỉm cười, một cách đầy chân thành và vô tư.

Giây phút đó, thân thể ta dấy lên một dòng cảm xúc chấn động dữ dội.

Ta lảo đảo bước vào lâu đài, vịn tay lên gờ tường mà thở dốc. Tâm trí ta choáng váng cực độ, như đang chìm xuống vũng lầy. Ngoảnh lại một lần nữa, ta nhìn thấy hai người các ngươi ngồi cạnh nhau dưới chân bức tượng đá, san sẻ những miếng bánh mì cho nhau ăn. Khi ấy, cảm tưởng như chân ta không còn đứng vững được nữa. 

Lính canh và đầy tớ tưởng ta bị làm sao, liền chạy tới dìu đỡ, nhưng ta gạt phăng bọn họ ra, rồi chạy thật nhanh lên cầu thang, gào thét như muốn cổ họng mình vỡ nát. Bước tới gian phòng nào, ta đều đập phá tất cả mọi đồ đạc ở đó, hết đợt này đến đợt khác. Bàn tay ta dần bị nhuốm máu đỏ, và ta thở hồng hộc như một con mãnh thú, sức lực dần bị cạn kiệt, nhưng ta không thể dừng lại. Trong lòng ta như có ngọn núi lửa đang phun trào liên tục. Đám nô tỳ chỉ biết lặng lẽ nhìn ta, không nói năng gì - chúng không hiểu nổi khởi nguồn cơn thịnh nộ của Lãnh chúa tới từ đâu.

Ta bỏ ăn bỏ ngủ, ngày qua ngày đều lặng lẽ khoác áo choàng đứng trên đài cao, tòa tháp quan sát bao trọn mọi cảnh vật của cái xứ sở hoa lệ này. Ta cô độc quan sát hai cái bóng thấp thoáng trên sườn đồi trước rừng vắng. Và chỉ nhìn dáng hình ta cũng biết, đó chính là hai người các ngươi. Một cái bóng nhỏ nhắn nhảy chân sáo vô tư phía trước, chốc chốc lại ngoảnh lại phía sau, nơi cái bóng thứ hai thậm thà thậm thọt cố đuổi theo. Chỉ cần nhắm mắt, ta cũng hình dung ra vẻ mặt hạnh phúc của các ngươi như thế nào. 

Trên cánh đồng bao la như bất tận, ngươi và con bé đó như lạc vào thế giới cổ tích, tìm thấy niềm vui ở những thứ vô nghĩa. Các ngươi cùng nhau san sẻ thức ăn thừa nhặt được, cùng nhau nằm ngủ dưới bầu trời sao, sương đêm hay giá lạnh không thể ngăn cản nổi. Thậm chí khi trời đổ cơn mưa, bất kể ai dù là những kẻ gàn dở nhất cũng cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trú, thì duy chỉ có hai người bọn ngươi vẫn bất chấp tất cả, cùng nhau tắm mưa và đuổi bắt. Và cũng bản thân ta, dù có ướt sũng nước cũng vẫn đứng trên tháp cao nhìn xuống, vẫn còn đó một nỗi thống khổ dấy lên trong lòng.

Ta biết nó là một con bé câm điếc, còn ngươi từ nhỏ đến lớn đã không giao tiếp với con người. Các ngươi không thể nói được, thế nhưng chẳng hiểu sao tiếng cười của cả hai lại vô tư đến thế, trong sáng như con trẻ. Ngươi không còn là bóng ma không cảm xúc như ngày nào, mà ngược lại, gương mặt ngươi ngày càng thêm kiêu hãnh, khiến ta như muốn lồng lộn, phải cắn răng chịu đựng cơn giận gặm nhấm như sâu mọt trong lòng.

Và hình như ta cũng đã quen với nỗi đau, và chỉ cần không thấy các ngươi, ta cảm thấy rối bời, thấy trống rỗng. Ta uống rất nhiều rượu, mái tóc dần xơ cứng và điểm những sợi bạc, vẻ ngoài dần tiều tụy hẳn đi. Ta bỏ bê mọi thứ, ngày nào cũng lên đài quan sát chỉ để cho nỗi khổ tâm cấu xé mình. Cảm giác bất lực khiến ta chết dần chết mòn, vậy mà ta vẫn mù quáng nhìn theo các người, để làm cái gì chứ?

Điều gì đã khiến ta thành ra như thế này?

Mùa thu qua đi, rồi mùa đông tới. Bốn phương ào ạt những trận gió thổi không ngừng, phảng phất như dáng hình vị nữ thần bay là là quanh rừng thẳm, rải vạt áo buốt lạnh của mình tới cùng trời cuối đất - bay khắp cả ngàn dặm, những mong tìm được một sinh vật đơn độc để hóa thành giá băng.

Khi bắt đầu tuyết rơi, cũng là lúc mùa màng thất bát. Nạn đói, nạn trộm cướp hoành hành. Lãnh địa của ta thiếu vắng bàn tay người cai trị, dân chúng vô cùng khốn khổ, vậy mà ta vẫn ngày ngày dõi theo các ngươi, mà quên đi mọi thứ.

Và ta chợt nhận ra, trong làn mưa tuyết dày đặc, các ngươi không còn vui vẻ như trước, chỉ dìu dắt nhau lang thang khắp nơi, thân thể run lên cầm cập. Hiển nhiên cơn đói đang giày vò hai người. Ta có thể thấy mạng sườn gầy trơ xương của con bé lộ ra, khi nắm tay ngươi lẽo đẽo trên quảng trường vắng lặng.

Lúc đó, trong ánh mắt nhuốm màu phiền muộn của ta, lần đầu tiên trong đã xuất hiện những tia sáng mới mẻ, như sực tỉnh khỏi giấc mộng dài.

Ta biết hai ngươi đã đói mềm. Đến dân thường còn không có cái ăn, thì lũ ăn xin các người khi này chỉ có chết. Ngồi nép bên nhau dưới chân bức tượng, ánh mắt con bé liếc sang ngươi, đôi vai gầy se lại. Gương mặt hốc hác của ngươi chỉ biết nhìn nó, lần đầu tiên trong đời, ta thấy ngươi lo lắng, bất lực. Phải rồi, khi nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng, thì hiển nhiên thế giới mơ tưởng của các người cũng không còn. Ngươi đã thoáng quên mất rằng thực tại khốc liệt ra sao, giờ thì đã nhớ ra rồi đấy!

Ngươi không còn cái gì để mà nhặt nhạnh cho nó nữa, rồi ngươi nhìn quanh quất, nắm tay siết lại - như vừa nảy ra ý định gì. Con bé cũng đứng lên, nhưng ngươi dìu nó xuống, có ý muốn nó ngồi lại. Rồi ngươi nhanh chóng rời đi. Cơn đói cồn cào khiến sức nó hầu như không còn nữa, chỉ biết lặng nhìn theo ngươi xa dần, khuất dần, trong làn mưa tuyết mờ mịt.

Chút hy vọng le lói trong ta, cảm giác hồi hộp lại xuất hiện. Giây phút ấy, ta hiểu rằng, cơ hội của mình đã đến.

Ta bước ra khỏi lâu đài, trong tấm áo choàng ấm áp, với một giỏ bánh nướng vẫn còn nóng hổi trong tay. Đó có lẽ là thứ thơm nhất trần thế ngay lúc này. Con bé thoáng nhìn về phía ta khi nghe tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết, tuy nét mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ ngây dại - nó có chút hơi sợ khi thấy một người ăn bận cao quý xuất hiện, khi ngươi chỉ vừa mới đi khỏi không lâu.

Chẳng đợi nó phản ứng lại, ta lập tức giơ chiếc bánh nướng lên, lắc lắc trong tay, như miếng mồi ngon của gã thợ săn dẫn dụ một con thú non nớt. Giữa giờ phút sức cùng lực kiệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, nó như quên hết ý dặn của ngươi, bất giác đứng dậy, bước về phía chỗ ta. Tuy trong lòng đã rất vui sướng, nhưng ta vẫn kìm nén bằng một nụ cười mỉm - nụ cười phảng phất giống hệt ngươi thuở nào. Tuy vậy hình như nó chẳng để ý đến ta, chỉ chăm chắm nhìn theo chiếc bánh, khẽ nuốt nước bọt, lững thững bước lại gần.

Nó càng bước đến gần hơn, ta càng từ từ lùi lại. Mỗi khi nó với tay ra, ta chỉ xé cho nó một mẩu bánh con con. Nó cầm lấy rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi như còn thèm thuồng hơn trước, mắt nó mở to khẽ lay động, chẳng để tâm đến những bông tuyết bay phủ xuống tóc mình, chỉ biết để bản năng dẫn lối mà không biết bức màn kịch đã được dựng sẵn phía sau.

Cứ như thế, ta dẫn nó về phía lâu đài mình, dẫn nó ra khỏi cuộc đời ngươi. Đó là chiến thắng đầu tiên mà suốt bao năm qua ta đã thèm khát. Và ta muốn trông thấy ngươi phải chịu đựng một cảm giác vô vọng, như đứa trẻ bị bỏ lại ở nghĩa địa ngày nào, với ánh mắt chỉ biết nhìn vào khoảng không.

Để mặc nó ăn bánh ở sảnh chính lâu đài, ta ra lệnh đóng cổng, rồi một mình bước lên tòa tháp, ung dung phóng mắt ra ngắm nhìn quảng trường, bỗng nghe bên tai tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng bước chân rầm rập. Đây đó trong ngõ hẻm có bóng người tập tễnh chạy ra, ta biết đó là ngươi, trên tay là một ổ bánh mì khô khốc. Và ta cũng chợt ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời, ngươi đã đánh mất sự trong sạch ở bản thân mình, lén lút trộm cắp đồ ăn của người ta, cũng chỉ vì con bé đó.

Ngươi ngước nhìn ra sau để chắc rằng không ai bám theo mình, nhưng ngươi nào có ngờ, kẻ mà ngươi định chạy tới cũng không còn ở đó nữa. Bước ra quảng trường, chỉ thấy có độc mỗi bức tượng, nét mặt thẫn thờ của ngươi đột nhiên hoảng hốt. Ta phấn khích nhìn ngươi phải thậm thọt chạy loăng quăng đi tìm con bé, thất thểu nhìn quanh quất về phía những căn nhà đã đóng kín cửa, những mong trông thấy dáng hình tiều tụy của nó ở đâu đây.

Khỏi nói, giây phút đó đã khiến ta sung sướng phát điên. Đó là những gì ta muốn thấy, sâu thẳm tự đáy lòng. Giữa trời mưa tuyết, ta cũng quay cuồng hệt như ngươi, nhưng là vì hạnh phúc. Cứ như, chúng ta hoán đổi cho nhau từ Thiên Đường với Địa Ngục. Và Thiên Thần của ngươi, lúc này đã nằm gọn trong vòng tay ta - chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến ta thích thú vô cùng.

Giữa bốn bề vắng vẻ, như nỗi sợ và lo âu dồn nén, ngươi gào lên gọi nó - tiếng gào của người câm chỉ là lời ú ớ phát ra từ cuống họng, nhưng nghe cũng thật tức cười. Ổ bánh mì vẫn được ngươi ôm khư khư, trong lúc đi tìm nó.

Sau đó vì nghe tiếng người, một đám người cầm gậy gộc từ ngõ hẻm chạy ra, rồi túm cổ ngươi, kẻ hầu như chẳng còn sức lực để tẩu thoát nữa. Họ xúm vào đánh đập ngươi, rồi lấy lại cái bánh mì, bỏ lại ngươi một mình. Ngươi chỉ biết tuyệt vọng nằm đó, máu đỏ nhỏ giọt xuống tuyết trắng, ta có thể hiểu cảm giác tuyệt vọng mà ngươi trải qua, và hình dung được chuỗi ngày kế tiếp mà ngươi phải chịu đựng sẽ thảm hại ra sao.

Thực lòng chẳng cần giết chết được ngươi, ta cũng vẫn dễ dàng thỏa mãn được khao khát của mình.

Thế nhưng, phần nào đó trong tâm trí ta còn muốn hơn thế. Lúc bước khỏi đài quan sát, tuy đã trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng, nhưng khi liếc nhìn con bé của ngươi sau khi đã ăn no nê, đang nhắm mắt say ngủ trong xó nhà, chợt một ý định lóe lên trong ta - một tầng tham vọng khác. Ta muốn ngươi phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, giống như ta, chỉ chứng kiến một khoảnh khắc cũng khiến lý trí mình như bị sụp đổ - khoảnh khắc biết người mình yêu thương nhất lại quay ra lừa dối mình.

Giữa cung điện nguy nga, ta cho con bé ở lại, cho nó tất cả. Nó được tắm rửa sạch sẽ, được chải chuốt, được khoác lên người những bộ cánh sang trọng mà có nằm mơ nó cũng chẳng bao giờ thấy được. Thậm chí trang sức ta cũng cất công mua cho nó, cũng chính tay ta đeo lên người nó. Phải nói ngươi thật có con mắt tinh tường, lúc còn đi ăn mày nó xấu xí và nhem nhuốc bao nhiêu, thì nay được trang điểm và mặc đẹp lại lộng lẫy bấy nhiêu. 

Ngươi nào có ngờ đâu, nó giờ sống xa hoa như ông hoàng bà chúa vậy đó - hưởng thụ một thứ hạnh phúc mà ngươi có bán cả mạng sống cũng chẳng mua cho nó được. Và hơn hết, trên bàn ăn, trước toàn cao lương mỹ vị, nó ngồi cạnh ta, được vô số đầy tớ người hầu cúi đầu chúc tụng. Nó tự hiểu lúc này thân phận đã thuộc về ta, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, không dám nói năng gì. Phải rồi, làm gì có kẻ nào dám chối từ ân huệ của Lãnh chúa cơ chứ!

Thế nhưng, theo thời gian ta chợt để ý, nét hạnh phúc và rạng rỡ trong mắt nó chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất rất nhanh, không giống như những khi ở cạnh ngươi, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn khổ sở. Bước dọc theo hành lang, thi thoảng nó vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ. Dường như càng ngày, nó càng lưu luyến gì đó bên ngoài.

Ta biết ngươi vẫn lang thang khắp nơi, đôi chân thậm thọt mài lên mặt tuyết mà đi tìm nó, hét đến khản đặc cả giọng. Mỗi buổi tối, ngươi đều gối đầu ngủ ngoài quảng trường, nơi cuối cùng nó còn ở bên. Ta biết ngươi tin rằng nó không chết - bản tính ngươi tuy đã khác xưa rất nhiều, đã giàu xúc cảm hơn, nhưng vẻ cứng rắn vẫn còn đó. Tuyết đã ngừng rơi, cơn đói vẫn không ngừng giày vò, nhưng ngươi vẫn chờ đợi nó quay lại. 

Và khi chứng kiến nét mặt ngươi bất lực hóa kiên cường như thế, trong thoáng chốc ta đã không vui.

Chẳng có cảm giác sung sướng nào là vĩnh cửu - giống như nỗi khổ, ngày qua ngày ta đã dần quen, thấy không còn đê mê như trước nữa. Và khi nhận ra ngươi vẫn chưa bị quật ngã, chợt tất thảy những cơn giận từ trong quá khứ lại quay về, giống như bầy ong ngủ yên trong xương tủy ta nay lại thức giấc vậy.

Không chỉ có vậy, khi nạn đói đã lan tràn khắp lãnh địa, cùng với dịch bệnh và trộm cướp, đám dân đen trở nên thất điên bát đảo - một số kẻ cùng quẫn đã hóa điên, hoặc là nhảy múa cuồng loạn, hoặc là đánh giết lẫn nhau. Rồi cuối cùng chúng nhận ra, lâu đài của Lãnh chúa chính là nơi phải trút cơn giận. Ngay cả những nhà giàu có quyền thế cũng đứng về phía chúng - những con chó ta cất công thu phục lúc trước giờ đã quay ngoắt cắn lại ta. Tất thảy những điều đó khiến ta lại bị mất ăn mất ngủ, chỉ muốn uống thật nhiều rượu cho khuây khỏa tinh thần.

Ta như bị dồn vào đường cùng, không chỉ vì bọn họ mà còn cả các ngươi. Con bé ăn xin của ngươi vẫn hệt như ngày nào, lúc nào ánh mắt cũng sợ sệt ta. Nó là thứ duy nhất mà suy nghĩ rối bời của ta có thể nương nhờ lúc này - mỗi khi nhìn nó, vẻ mặt bần thần của ngươi dưới quảng trường lại phảng phất hiện hữu trong trí óc ta. 

Mỗi khi nổi cơn điên, ta trút giận lên nó, rồi mường tượng đang trút giận lên ngươi - ngang nhiên đánh nó bằng một cái roi da ở ngay giữa lâu đài, bắt nó phải quỳ xuống van lạy. Cái giọng ú ớ bất lực của nó lại gợi nhớ về giọng của ngươi. Sau khi hành hạ, ta lại cho người tắm rửa và mặc đẹp cho nó, rồi khi buồn chán lại lôi ra đánh, hết lần này đến lần khác, tự thấy đó làm thú vui duy nhất. Ta uống rượu ừng ực rồi cười ha hả, còn nó thì ngày càng càng sợ ta, thi thoảng vẫn ngồi khóc một mình.

Thế rồi, khi cơn say triền miên của ta lên đỉnh điểm, cũng là lúc đám đông hỗn loạn tụ tập bên ngoài quảng trường - một lũ nông dân với lửa đuốc, cuốc thuổng và gậy gộc - kẻ nào gương mặt cũng bơ phờ, nhợt nhạt. Toàn bộ sức lực cuối cùng chúng dành lại để đi theo lời những con chó chết tiệt đã hô hào - “Hướng về lâu đài của Lãnh chúa, trừng trị kẻ tham lam chỉ biết vơ vét và tiêu xài vô độ…” - Rồi thì: “Hắn tích trữ cả kho lương thực đủ cho mấy mùa đông, mau mau tới chiếm lấy chúng!” - đủ những lời lẽ ghê tởm hòng triệt hạ ta. Cơn say khiến ta bỏ ngoài tai lời cảnh báo của quân lính, rằng lực lượng ô hợp đó đủ sức tràn vào trong lâu đài này.

Ta chỉ nghĩ đến ngươi, một kẻ vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh đứng ngoài đám đông. Ngươi như không coi ta tồn tại trên đời, bỏ mặc ta quay cuồng giữa vòng xoay vận mệnh. Ngươi vẫn đi tìm con bé đó, vẫn lang thang khắp con ngõ này tới gian nhà nọ. Không thể hiểu nổi thứ bùa mê thuốc lú nào đã mê hoặc các người - ta như muốn rống lên trong lúc say, bàn tay cào xé trên tuyết. Một ngụm rượu cháy cổ nữa lại ào ạt dội vào cổ họng ta, tiếng la ó dưới cổng chìm dần, chìm dần, trong làn tuyết rơi rào rạt. 

Thân thể ta nóng bừng, và vẫn như thường lệ, ta bước xuống cầu thang xoắn, trở vào sảnh lâu đài, với một chiếc roi da trong tay, mái tóc rũ rượi và bạc trắng như một lão già, thảm hại tới mức nếu không bận áo choàng, thì đám nô tỳ và đầy tớ sẽ chẳng nhận ra bộ dạng của Lãnh chúa. Ta nghe ở ngoài có tiếng đâm chém, hô hoán của quân lính cùng đám chửi rủa của đám dân chúng điên cuồng ngoài kia. Nhưng ta nào có sợ - chỉ liếc nhìn ra, cười khẩy - rồi tiếp tục lảo đảo bước đi. 

Ta chỉ muốn tiếp tục hành hạ con bé, để tìm lại chút niềm hoan lạc duy nhất mà ta có thể có lúc này. Và Chúa phù hộ ta - nó vẫn đang ở trong nhà nguyện, không hề nghe hay biết được hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài. Chỉ khi trông thấy ta, nó mới hoảng hốt. Như linh tính mách bảo, cùng với nỗi sợ dồn nén đã đi đến tận cùng, hình như nó linh cảm gì đó - liền bất giác đứng dậy, lùi lại và chạy trốn khỏi ta.

Giống như loài thú ăn thịt vờn con mồi đủ lâu thì mới tung đòn kết liễu, và bất kể một con thú non nớt nào cũng sẽ đánh hơi được, đâu sẽ là thời khắc cuối cùng của mình.

Nó chạy khắp lâu đài, thi thoảng lại liếc nhìn ta đuổi theo sau, nét mặt trắng nhợt vì quá sợ. Sống một cuộc sống bần hèn từ nhỏ, nó thậm chí còn chẳng biết nâng váy cho cao lên, vì vậy thi thoảng vẫn vướng chân ngã sõng soài ra đất. Thân thể bầm dập, nhưng nó vẫn cuống cuồng bò dậy, ắt hẳn ta phải là một cái gì đó khủng khiếp lắm. Và khi nó leo lên cầu thang xoắn, cũng là nơi dẫn lên tòa tháp, ta biết nó đã vào đường cùng.

Ầm!!

Tiếng cửa lớn bật mở, và tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp sảnh đường phía dưới ta, như rung chuyển cả lâu đài. Lũ dân đen đã phá cửa ập vào. Ngay sau đó, tiếng hét, tiếng kêu gào của đầy tớ và nô tỳ bị tàn sát cũng cất lên đây đó. Ta có thể cảm giác lưỡi hái thần chết đang dần kề cận cổ họng mình, trong lúc leo lên cầu thang. Để rồi bước lên đài quan sát, chẳng hiểu sao ta như tỉnh cả rượu, ngay khi nhìn thấy con bé đang thở gấp phía trước mình.

Ánh sáng ban ngày lại hiện ra, chói lòa như thủy tinh đâm vào mắt, gió tuyết dội vào mặt, lạnh như cào xé da thịt, và ruột gan ta như muốn đảo lộn. Vậy mà trước những cảm giác khủng khiếp đó, lý trí ta vẫn hiện lên một dòng suy nghĩ thật rõ ràng, một ý định rõ ràng như bản năng nguyên thủy, rằng ta không hề muốn chết.

Bất chợt, ta không nghĩ tới bất cứ điều gì khác hơn, ngoài cái chết. Từ nhỏ tới lớn, ta đã trông thấy những cái chết ập tới những người quanh mình, thậm chí dửng dưng trên nỗi mất mát của người khác, mà chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ phải trực tiếp đối diện. Ý niệm của ta về nó hết sức đơn giản, vẫn hệt như hồi ấu thơ - chỉ biết rằng cái chết là vô cùng đáng sợ - một thứ lạnh lẽo và cô độc - thứ còn đáng sợ hơn cả việc phải sống cùng với một cặp chân khoèo.

Và cũng lần đầu tiên trong đời, trong giây phút xuất thần, đứng ngay trước vực thẳm chỉ còn cách đúng một bước chân, ta đã hiểu được cảm giác của ngươi vào cái đêm bị bỏ lại ở nghĩa địa năm ấy. Suốt cuộc đời ngươi luôn luôn phải đối diện bên bờ vực, vì vậy ắt hẳn ngươi cũng hiểu cái chết đáng sợ như thế nào. Và ngươi cố gắng tìm cách tồn tại, tìm cách ngoi lên, và thậm chí là...

Ánh mắt ta liếc con bé ăn xin bị dồn ép vào góc tường trên đài quan sát, cũng là hình ảnh của ngươi phản chiếu trong trí tưởng tượng bất chợt.

...Thậm chí là tìm cách vì một con người khác, bất chấp ngay cả chính bản thân mình.

Thế nhưng trong giờ phút ấy, giống như cái cách mà cơn giận đã từng thống trị ta, nỗi sợ dần dần bao trùm mọi dòng suy tưởng. Ta biết cái chết sẽ như cơn ác mộng tồi tệ nhất trong số những cơn ác mộng, và hy vọng duy nhất với một kẻ hèn nhát như ta, là chà đạp lên kẻ khác để sống - giống như cái cách ngươi đã đánh mất sự trong sạch của mình vì một ổ bánh mì. 

Giây phút ấy, khi cả ta và con bé bị dồn ép, khoảnh khắc đáp nông dân mắt long sòng sọc kéo nhau lên tháp, trông thấy bọn ta, cơn giận của chúng liền bùng lên dữ dội. Lũ người hung tợn đó đã hóa điên, thế nhưng không hiểu sao bản thân ta lúc ấy, tuy khiếp đảm tột cùng, nhưng vẫn nảy ra một ý nghĩ hòng thoát thân. Và cũng chỉ từ một ý nghĩ đó, mọi hy vọng, mọi cảm xúc, mọi mơ ước đều chấm dứt với ngươi, trong vô thức ta biết điều đó, nhưng vì quá sợ chết, ta buộc phải làm như vậy.

Từ từ và khẽ khàng, ta run run giơ cây Thập tự trên cổ mình lên, rồi nuốt cơn nghẹn ở cổ họng, bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện của mình - một lời dối trá nói không chớp mắt - trước tất thảy những gã nông dân trước mặt. Ta thề rằng những lời mình nói ra là sự thật, thề trước Đấng Tối Cao, rồi quay lưng cùng hướng về phía chúng, lấy roi trỏ vào con bé của ngươi, nói rằng nó là một con phù thủy. Chính nó đã reo rắc nạn đói và bệnh dịch cho vùng đất này, và ta đang phải dùng roi trừng trị, trước khi nó tiếp tục buông lời nguyền rủa tới mọi người.

Trước những kẻ cuồng tín và ngu muội, chỉ cần một vài lời tuyên bố mạnh bạo cũng đủ khiến ta - một con cáo già đội lốt để thành một con chiên ngoan đạo - dễ dàng giữ được cái mạng của bản thân.

Chúng lập tức ngừng lại, trố mắt ra nhìn nhau. Và như tìm được khơi nguồn cho tất cả mọi sự bất hạnh mà chúng phải trải qua, theo cách huyền bí dễ lý giải nhất, chúng bỏ qua ta mà nhào tới bắt lấy con bé. Cách nó phát ra những tiếng ú ớ và câm điếc, cũng như vẻ đẹp của nó, càng củng cố niềm tin mù quáng của bọn nông dân, rằng nó là một con phù thủy thực sự. Và hình phạt tàn khốc nhất dành cho nó mà ta biết, chính là bị xử tử trên giàn thiêu, như là cách tống khứ nó vào địa ngục, trước sự chứng giám của Chúa Trời.

Cũng trong giờ phút đó, có những kẻ quỳ rạp xuống chân ta, hôn lên tay ta một cách thành kính, coi ta như một ân nhân, một vị cứu tinh của vùng đất này. Nhưng ta nào để tâm đến việc đó. Khi đã bình tĩnh trở lại, ta chợt thấy lo lắng vô cùng, và theo dòng đám đông di chuyển, lúc nó bị đưa xuống sảnh lâu đài.

Trong mắt ta dần dần hiện lên vẻ thất thần, và từ cổng nhìn ra quảng trường, lúc trông thấy ngươi đang ngồi chờ đợi dưới chân bức tượng, chợt ngực ta thắt lại - cảm giác choáng váng lại hiện lên ở ngay đúng không gian đó - khiến ta phải vịn vào gờ tường để thở. Quần chúng tràn ra ngoài, cùng nhau vác con bé đang giãy giụa khóc lóc, hành quân thẳng tiến về phía bìa rừng, nơi có khoảng đồi thơ mộng mà các ngươi vẫn chơi đùa đuổi bắt nhau khi xưa.

Gương mặt ngươi bất chợt cắt không còn một giọt máu nào, vội đứng phắt dậy. Trông thấy ngươi, đôi mắt ngây dại của nó mở to lay động, như tìm thấy thứ ánh sáng thân quen khi vừa ra khỏi khoảng trời u tối. Đôi mắt đó ắt hẳn đã khiến ngươi xiêu lòng, và ta cũng vậy.

Ngươi tập tễnh chạy theo đám đông hòng cứu lấy nó. Ta chưa từng thấy ngươi chạy nhanh đến thế, cảm giác các khớp cổ chân dị dạng như vỡ vụn ra. Lúc ngươi bắt kịp, con bé đã cố chìa tay ra, trên cổ tay đầy những vết roi da mà ta trút giận lúc trước. Ngươi cũng với tay, trong khoảnh khắc bọn ngươi đã kịp túm được tay nhau, như cố gắng níu người kia lại phía mình, gương mặt đã có đôi chút rạng rỡ. Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi.

Ngươi ra sức giữ thật chặt bàn tay nó, nét mặt đã trở nên thất thần, nhưng cặp mắt thì vẫn bí ẩn, không rõ là thẫn thờ, căm phẫn, hay tuyệt vọng. Cổ tay của nó bị tuột dần khỏi tay ngươi, rồi đến từng đốt bàn tay, rồi cuối cùng là những đầu ngón tay mảnh khảnh. Tuy vậy, nhưng ánh mắt các người vẫn hướng về nhau, và đâu đó trong ánh mắt con bé kia, một đôi mắt vốn ngây dại, chợt xuất hiện một nỗi sợ sâu thẳm, thứ còn vượt lên trên cả cái sự sợ chết của ta vừa rồi - khiến ta tự thấy tủi hổ và nhục nhã làm sao!

Để đến cuối cùng, khi xa lìa dần, các người chỉ biết gọi nhau bằng thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu được - tiếng gọi văng vẳng từ tận đáy lòng, phảng phất như lời của thiên lương thuần khiết, giữa tiếng reo hò của những kẻ man rợ xung quanh.

Đám đông khuất dần sau những rặng cây, và cái dáng hình thậm thọt của ngươi cũng dần dần biến mất. Cả thị trấn giờ đây chỉ còn có mình ta cô độc. Cảnh tượng tiếp theo của các người ra sao, ta không có đủ can đảm để chứng kiến, chỉ có thể mường tượng cách ngươi cố ngăn cản bọn họ trói con bé lên, ngăn cản châm lửa, cản những kẻ xúm lại khống chế mình. Trong khi ấy con bé không ngừng gào thét, ánh mắt cầu cứu hướng về phía ngươi, và thứ đau đớn duy nhất không phải là ngọn lửa, mà là cảm giác bất lực khủng khiếp khi phải đối diện trước cái chết của người có ý nghĩa nhất với mình.

Ta chỉ ngồi nín lặng, suy nghĩ thật lâu về tất thảy mọi thứ vừa rồi, nghĩ về những gì ta đã gây ra. Và suốt nhiều năm trường sống trong u mê, lần đầu tiên ta đã thấy mình hồi tỉnh lại.

Cảm giác trống rỗng xâm lấn trí óc ta, và ta để mặc nó trừng phạt mình. Ta chỉ nghĩ đến ngươi - con người duy nhất cùng máu mủ và huyết thống lại bị chính ta hủy hoại - chỉ cần một ý nghĩ đó cũng khiến ruột gan ta như bị cấu xé. Mái tóc rũ rượi của ta phủ xuống, cặp mắt ta nhìn trân trân vào đôi bàn tay mình, tự hỏi đã làm gì thế này? Suốt bao năm qua, ta theo đuổi một thứ vô nghĩa - thứ dục vọng đã gieo vào trái tim ta khi còn là một đứa trẻ. Ta mặc nhiên để con rắn độc thù ghét và đố kỵ phun nọc khắp huyết quản mình, lao tâm khổ tứ tới mức bòn rút hết lý trí bản thân, rồi cuối cùng đi tới kết cục chỉ để ngộ ra duy nhất một điều...

Ta chiến đấu với quái vật đủ lâu chỉ để quên mất rằng mình cũng là quái vật.

***

Tuyết vẫn không ngừng rơi. Đống tro tàn tắt ngấm trên sườn đồi. Đám đông phẫn nộ ai đã về nhà nấy. 

Hàng bia mộ nơi nghĩa địa vô danh, thấp thoáng một cái bóng cúi gằm xuống hì hụi, giữa những luồng ánh sáng hư ảo bao bọc - đó là ánh lửa ma trơi. 

Đào… đào… đào… một vốc tuyết cắt vào da thịt… rồi lại đào… thêm một nắm đất bị gạt ra.

Tận cùng của nỗi thống khổ con người chính là sự im lặng - từ lúc hành động gã không hề nói lấy một lời - lẳng lặng dùng tấm vải duy nhất trên người mình gói ghém đống tro tàn sau sau buổi hỏa thiêu, thậm thọt đi xuyên qua những rặng thông rì rào, chẳng hề bận tâm tới giá rét. Khu nghĩa trang này, gã đã chết lúc bốn tuổi, vậy mà giờ lúc tuổi độ hai tư, gã lại chết ở đây thêm một lần nữa.

Lại đào… đào... tiếp tục đào… 

Một cái huyệt lộ ra, tấm vải khâm liệm được đặt xuống, phảng phất chút hơi ấm còn vương lại. Ánh mắt bí ẩn sau đống tóc bù xù của gã lặng ngắm nhìn nó, chợt trong trí óc hiện lên một cảnh tượng thần tiên kỳ dị - giữa ngọn đồi xanh thẫm, dưới bầu trời sao lung linh, một dáng hình con gái chạy phía trước mình, ngoảnh mặt lại, mái tóc hất sang khẽ đung đưa trong gió. Và đôi mắt ngây dại, trong sáng hiện ra - đôi mắt của linh hồn thuần khiết - xuyên suốt giữa những tầng ký ức gã, mang thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi xuống cuộc đời tăm tối và cô độc của mình.

Lúc đã chôn cất xong, bất chợt có tiếng ngựa phi nước kiệu sau lưng, gã vội đứng dậy, thậm thọt bước về phía bìa rừng. 

Thấp thoáng sau những rặng thông, gương mặt gã ló ra, quan sát dáng hình một con người mặc áo choàng xuống ngựa, bước tới trước gò tuyết vừa mới đắp.

Người đó có gương mặt gần như giống hệt gã, chỉ khác là, đôi chân lành lặn hơn. Và cũng chỉ vì sự khác biệt đó thôi, số phận hai người đã trái ngược nhau một trời một vực. Vậy mà lúc này, cùng ở khu nghĩa địa này, gã lại thấy sự xuất hiện của người đó, cũng chỉ có một mình, ngay trước bia mộ người mà gã yêu thương.

Đứng lặng một hồi lâu, người này chợt khuỵu xuống, ôm mặt khóc, trong làn mưa tuyết ngày một dày hơn, ngày một nhiễu loạn.

Bước chân thậm thọt lại lạo xạo trên nền tuyết, giữa những làn gió sắc lạnh như lưỡi dao, gã từ từ tiến đến. Người kia quay ra, thoáng có đôi chút giật mình, liền bất giác đứng dậy.

Hai con người đứng đối diện nhau. Và như nhận ra điều gì đó, không rõ là cuốn hút hay tò mò, giữa thời khắc đau khổ nhất, kẻ đó chăm chú quan sát vào cặp mắt bí ẩn của gã sau đống tóc rối bù xù, rồi toàn thân khẽ run lên vì chấn động.

Đó vẫn là đôi mắt của đứa trẻ bốn tuổi năm nào, chỉ to tròn long lanh nhìn theo xe ngựa khuất dần vào bóng tối, khi bị bỏ lại ở đây. Suốt bao năm qua lớn lên, đôi mắt đó vẫn vậy, vẫn ngây thơ trong sáng, chỉ biết vươn lên tìm sức sống trần trụi, chẳng hề có khinh bỉ, giễu cợt, căm phẫn như người kia tưởng tượng. 

Thậm chí ngay cả đến lúc này, khi vừa đánh mất đi phần tốt đẹp nhất, đôi mắt ấy vẫn y nguyên. Và đâu đó trong đáy mắt còn bừng lên một tia sáng khác lạ, một cách trìu mến và thông cảm, thứ thay cho cả ngàn lời muốn nói lúc này...

Chính là sự vị tha.

(Hết)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm ơn tác nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn
Xem thêm