• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Những kẻ điên

2 Bình luận - Độ dài: 5,053 từ - Cập nhật:

Khi ấy là tháng thứ năm, những ngày cuối cùng của mùa xuân.

Một đồi cỏ xanh mướt hiu hiu gió thổi. Trên đó, cây sồi già cổ thụ chiếm trọn một vùng trời, mang những tầng lá dày rung rinh trước gió.

Hoa cúc dại nở bạt ngàn ven sườn đồi. Chúng được kết lại thành một vòng hoa xinh, rải rác một vài bông cài lên mái tóc, và nổi bật nhất là một bó hoa nằm trong tay cô gái đang ngồi dưới gốc sồi, chốc chốc cánh hoa lại được những ngón tay cô ngắt ra chút ít.

Cô gái đưa bó hoa lên mũi hít thật sâu, đôi mắt diễm lệ ánh lên, con ngươi khẽ lay động. Bên dưới tán lá sồi dày cũng như bên dưới mái tóc xoăn, đôi mắt cô luôn quảng bác, trông như hướng vào hoa nhưng thực chất đang phóng ra rất xa, tới một miền đất nào đó không thật rõ. 

Cô chia vài nhành hoa cho người ngồi cạnh, đặt chúng vào đôi tay đang chờ đợi.

“Đến giờ ăn cơm rồi, để anh đặt hoa xuống đây.” Giọng nói người đó vang lên, đôi mắt phía sau cặp kính liếc nhìn cô trìu mến, bàn tay khẽ xếp bó hoa sát vào gốc cây.

Giữa khung cảnh thiên nhiên sống động, lại có một người khoác áo blouse trắng của bác sĩ cùng hiện diện ở đây, với một chiếc cặp lồng bên cạnh. 

Phía sau lưng người đó, dãy nhà đón nắng hửng, vài ba người mặc áo bệnh nhân dựa lan can nhìn xuống, quan sát hai người họ dưới khuôn viên.

***

Từ khi bị đưa tới viện tâm thần này, cô đã trở thành bệnh nhân duy nhất của anh. 

Mặc dù bệnh tình không nặng lắm, thế nhưng cô lại rất khó chăm sóc - cô mắc chứng biếng ăn, đến bữa là y như rằng đôi co đánh nhau với mấy người y tá, ầm ĩ suốt mấy ngày đầu. 

“Các người cút hết đi, đừng nhét mấy thứ kinh khủng này vào miệng ta nữa!”

Cơm văng tung tóe trong căn phòng sơn màu trắng toát. Cánh y tá hoảng hốt chạy vào phòng trực, nhờ bác sĩ chính là anh tới giải quyết. Tuy không phải nghiệp vụ nhưng những việc thế này anh lại trở thành cứu cánh cho họ - từ trước đến giờ, nhiều lần bằng một phép thần kì nào đấy, anh có thể chế ngự những bệnh nhân nổi điên.

Bên trong đôi mắt lạnh nhạt của anh, tròng mắt đen sâu không nhìn thấy đáy, luôn có một khả năng thấu thị kỳ lạ, có sức hấp dẫn đặc biệt với những bệnh nhân tâm thần, khiến cảm xúc của những người đó lập tức bị trấn áp. Chỉ cần có sự xuất hiện của anh, họ yên tâm.

Hôm nay, giống như mọi khi, cô lại thấy anh bước ra từ cánh cổng hậu viện, lối dẫn ra khuôn viên cây xanh, với một chiếc cặp lồng lóe sáng ánh kim. Lạ một điều là, dù chưa đến bữa trưa, trời vẫn còn đang hửng nắng - nhưng anh đã mang thức ăn tới.

Cô chỉ ngước nhìn anh, bàn tay lặng im để bó hoa bị lấy đi khỏi, chăm chú quan sát đôi mắt sau cặp kính dày, chợt nhận ra một điều gì đó mới lạ xuất hiện sâu thẳm phía trong.

Con ngươi này, biết bao lần cô đã ngắm nhìn nó tỉ mỉ, chỉ cần hàng mi hơi gợn nhẹ đôi chút, ánh mắt hơi đánh sang đôi chút, là đã biết suy nghĩ chủ nhân nó vừa thay đổi theo - một phản xạ tâm lý biểu thị trạng thái xúc cảm, mà phải người tinh ý mới có thể nhận ra được.

Cũng giống như anh, cô có khả năng thấu thị. Nhưng không giống anh có thể đọc của mọi người, cô chỉ có thể đọc được của một mình anh.

Trước một ánh nhìn như thế, anh vẫn không để ý, vẫn loay hoay sắp xếp từng khay thức ăn ra trên nền cỏ, bày thành một mâm cơm trước mặt hai người. Thế rồi anh chợt giật mình, lặng người đi. 

Giống quá… Sao cảnh tượng này… lại giống lúc xưa đến vậy?

Dưới ánh nắng bình minh, những người bệnh nhân vô thức dạo quanh ban công, cặp mắt lơ đễnh nhìn xuống dưới vườn, chẳng tò mò nhiều, chỉ nghĩ hai người này là hai đứa trẻ đang chơi đồ hàng với nhau.

Họ không hề biết rằng, hai mươi năm trước, xa vời như trong một chiều không gian và thời gian khác, cũng chính hai con người đó đã thực sự làm vậy. 

Năm tháng đổi thay đã xóa nhòa đi tất cả. Thế nhưng, định mệnh lại sắp đặt họ vào một hoàn cảnh trớ trêu như hiện giờ.

***

Người ta vẫn nhớ như in, ở một khu tập thể nọ, trong một khối phức hợp nhà ở rẻ mạt nọ, đã từng có hai đứa trẻ quấn lấy nhau như hình với bóng, sớm trưa chiều tối đều nô đùa cùng nhau.

Tiếng nói cười, chạy nhảy vang vọng khắp các hành lang tăm tối, như làm bừng lên sức sống mãnh liệt cho khu nhà tồi tàn.

Đôi lúc, họ còn tìm thấy chúng ngủ li bì trong một cái nhà kho hay góc cầu thang nào đấy, thân thể đều đã thấm mệt, đôi mắt lim dim mơ màng, nhưng nụ cười mỉm vẫn còn đọng lại trên môi.

Anh và cô hồi đó là thế, tâm hồn đã từng rất vui vẻ và trong sáng. Thế giới rộng lớn của hai người như bị thu bé lại, chỉ còn là những không gian mơ mộng, những câu chuyện không đầu không cuối, những hoài vọng như ảo ảnh giữa thực tại phù sinh.

Mối liên kết kỳ lạ đó hình thành cũng phát xuất từ một điều không ai có thể ngờ được: hai người đều là những đứa trẻ bị bỏ mặc khi lớn lên, đúng hơn là, được người điên dạy dỗ - một người có mẹ là góa phụ tâm thần, một người có cha là quân nhân nghiện rượu. Thời khắc những đứa trẻ diễn trò của cha hoặc mẹ chúng, làm ra những bộ mặt dị hợm khi nổi điên, rồi phá lên cười ha hả - cũng là thời khắc chúng bắt đầu quen biết. Từ đó, chúng như chỉ có nhau, như hai mầm cây nhỏ quấn quít, lặng lẽ sinh trưởng ngay giữa không gian tù túng ngột ngạt, giữa điều kiện sống tàn tệ của khu nhà.

Vì vậy, người ta không thể hiểu nổi, tại sao tâm trí mỗi đứa luôn có sự hiện hữu của người kia, ám ảnh cả vào cách nói năng và suy nghĩ, tới mức tính khí trở nên quái gở - thi thoảng hai người như hoán đổi tâm trí cho nhau, hoặc có thể thần giao cách cảm, đọc được cảm xúc đối phương thông qua ánh nhìn.

Nhưng trong suy nghĩ của anh và cô khi ấy, chỉ thấy người kia là tất yếu với mình, chưa từng nghĩ có một ngày phải lìa xa. Đơn giản chỉ có vậy.

Không ai biết cụ thể lũ trẻ trò chuyện với nhau những gì, bên ngoài đứa nào đứa nấy đều rất trầm lặng. Khi chia tách, mỗi đứa như một cái bóng lùi lũi, ở trường tiểu học đều không có bạn bè, xúc cảm chẳng mấy khi biểu lộ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, chúng như hai mảnh tâm hồn lạc lõng bị chia ly được hội ngộ, nét mặt bỗng chốc hạnh phúc tột cùng - suốt cả buổi hôm đó lại quấn lấy nhau, lại phiêu du đến một miền đất thần bí nào đó mà cả hai đã cùng hẹn trước.

Miền đất đó là cái nơi anh và cô đã xây dựng bằng trí tưởng tượng, là một ngọn đồi bạt ngàn hoa, một gốc sồi già chiếm trọn khung trời xanh thẫm, là một bữa ăn thịnh soạn với vô số thức ăn ngon bày trước mặt. Những mơ mộng con trẻ có thể dễ dàng phát sinh khi túng thiếu, nhưng nhất định phải có cả hai, thì không gian ao ước đó mới được hình thành.

“Nhất định phải có cả hai.” Đó là lời mà anh và cô đã đáp không biết bao nhiêu lần với bất kỳ ai tò mò hỏi chuyện. Đắm chìm cùng nhau giữa những tầng ký ức trùng trùng lớp lớp như vô tận, câu nói đó như một luồng ánh sáng xuyên suốt, luôn khiến trí óc mỗi người bừng lên một cách đầy tự hào, như có thể bất chấp tất cả để gìn giữ ý niệm đó trong tâm.

Ngày tháng qua đi, tưởng như cuộc sống thuần khiết đó kéo dài mãi mãi, thực tại luôn bao trùm một khoảnh khắc sống động, có nhắm mắt cũng chẳng bị lu mờ.

Thế nhưng, hai người nào có biết, không gì có thể thắng nổi sức phá hủy của thời gian.

Càng lớn lên, người mẹ mất trí của anh càng làm những điều kinh khủng - căn bệnh của bà đã xuất hiện từ lúc mang thai anh. Có khi nửa đêm, bà mang một chậu nước ấm vào phòng, kéo anh xuống với ý định tắm táp như tắm cho trẻ sơ sinh, khiến anh giật mình tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn tột độ. 

Lớn thêm chút nữa, lúc vào trung học, anh bị bắt nạt triền miên, rồi dần dần nhận ra có điều gì đó không bình thường. Thế giới hỗn loạn vẫn không ngừng xoay chuyển, và như có một vết nứt ở đâu đó dần dần lan rộng, hé lộ ra những sự thật tàn khốc với anh.

Trong khi ấy, cô vẫn vui vẻ, thường ngày gặp anh vẫn vô tư nói cười, ánh mắt ngây dại như không hề hay biết, nụ cười của anh mỗi khi gặp gỡ đang biến mất dần đi.

Cái ngày anh không còn cười nữa, cũng là lúc sự thật cuối cùng lộ diện: anh và cô đều bị mọi người coi là có vấn đề về thần kinh. Mà thực ra ngay từ lúc vào trung học, bạn cùng lớp đã khơi khơi nói với anh như vậy. Lúc đó anh vẫn còn thân thiết với cô, chưa bận tâm nhiều, nhưng giờ thì như hoàn toàn sụp đổ - sự thật hiển nhiên kia, ngay từ đầu đã dự báo một tương lai tăm tối và bi thảm với hai người.

Xã hội cực thịnh và huy hoàng này, chưa từng và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những kẻ điên.

Nhưng những giây phút bên cạnh cô lại khiến anh không hề thấy hối tiếc - vẫn là gương mặt đó, ngây dại như con trẻ, khiến thế giới ngập tràn sức sống của anh mở ra. Tâm hồn cô vẫn chưa lớn lên, câu chuyện giữa hai người vẫn sống động như chưa từng được kể, và khi lắng nghe, anh vẫn thấy bay bổng như mọi lần.

Nhưng hễ bước ra khỏi thế giới chìm ngập hạnh phúc đó, cảm giác cô độc và lạc lõng lập tức vây lấy anh.

Đứng đối diện với thực tại, anh ngoảnh lại phía cô, tựa như khoảnh khắc nhìn người con gái vô tư bước dọc hành lang trở về nhà, chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Đó là lúc anh nhận ra, mình phải làm một điều gì đó.

...

Một buổi chiều ảm đạm, những ụ mây nặng nề xám xịt trôi trên nền trời sâu thẳm.

“Không… nghe này… em phải nghe anh.”

Tiếng cười phấn khích không ngừng vang vọng khắp hành lang khu nhà, nhưng lại có tiếng thở dồn dập, giọng nói hoảng hốt đan xen.

“Dừng lại…”

Mái tóc rối bù xù của cô che đi ánh mắt nhìn trân trân về phía anh, hầu như chẳng biểu lộ thái độ với những lời vừa rồi, mà thực chất vẫn đang nhìn vào mộng tưởng.

“Em phải chấp nhận…”  

Cánh tay nắm lấy cổ tay cô buông ra, giọng anh lúc này đã có phần kinh sợ khi thấy người kia chẳng phản ứng gì - chỉ cười điên dại, như không còn nhận thức về thế giới này nữa.

Cứ như thể... cô là một người điên hạnh phúc, còn anh là kẻ điên bất hạnh, trong khoảnh khắc đối diện với nhau.

Nhưng điều gì đã chia tách hai người sâu sắc như thế? Chợt nụ cười cô vụt tắt, mắt mở to lay động, phảng phất sau mái tóc rối đã hiện lên sự ngỡ ngàng, rồi cô òa khóc, khiến anh thất thần, vội vàng hoảng sợ lùi bò ra xa.

Tiếng khóc cảm tưởng như không bao giờ dừng lại, và bản thể một thời như hình với bóng kia, anh nhận ra không còn giống mình nữa - không thể kiểm soát nổi. Chứng kiến cô khóc, đôi mắt anh ngây ra, bần thần.

Cùng lúc một tia sét giáng xuống giữa trời mây giông. Và cơn mưa đổ xuống gột rửa sạch mọi thứ, xóa nhòa mọi ký ức, mọi lời hứa hẹn, sau tất cả chỉ còn thứ bóng tối trống trải đến ghê người.

Thế nhưng, vẫn có một luồng sức mạnh le lói trong trái tim anh. Đứng trước một người dù chẳng còn đủ tỉnh táo còn nhận ra hoàn cảnh, anh vẫn tự nhủ mình sẽ không bỏ mặc cô giữa xã hội khốc liệt này. Vì dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải có cả hai.

“Nhất định phải có cả hai.” 

Anh vô thức nói, nắm chặt hai tay. Và như nhận thấy câu nói quen thuộc, cô không còn quẫn trí, ánh mắt trong sáng nhìn anh, nụ cười vô tư như chưa từng biết đến muộn phiền.

Giống như đứa trẻ năm xưa vậy.

Tỉnh táo giữa một thế giới điên cuồng, ắt hẳn cũng được coi là điên!

...

Anh nắm tay cô, như nắm tay người mù lòa cùng nhau dò dẫm bước đi giữa vùng không gian đầy những thứ ánh sáng hỗn tạp. Anh cố gắng tồn tại, cố gắng giao tiếp, cố gắng thích nghi với vô số thứ, cố trở thành một con người bình thường, hết mình vươn lên tìm sức sống trần trụi. Còn cô vẫn ngây dại như thuở nào, tâm trí chỉ hướng tới một mình anh, cùng ảo vọng thời thiếu nữ, tính khí vẫn thuần khiết, thế giới mơ mộng vẫn tồn tại trong trái tim.

Anh cố kìm nén cái sự điên của mình, khoác lên nhiều tấm mặt nạ khác nhau, học cách cười và khóc, học cách tức giận và học cách vô tâm. Giống như sống giữa một thế giới không màu, anh phải liên tục phán đoán và phân định, tự hỏi và tự trả lời, tự mắc lỗi sai và tự sửa sai. Thế giới buộc anh phải chia tách mình thành hai bản thể thiện và ác, hiện thân đối diện riêng rẽ trong các hoàn cảnh khác nhau.

Khó khăn chồng chất là thế, nhưng mỗi khi ngoảnh lại nhìn về phía cô, anh lại thấy mạnh mẽ một cách lạ thường.

Điều duy nhất anh muốn từ sâu thẳm trong lòng, là cô cũng có thể nhận thức, đúng hơn, anh muốn cô cũng được ‘bình thường’ giống mình, sống một cuộc đời tử tế hơn.

Và cứ thế, dễ hiểu tại sao anh lại quyết tâm theo đuổi y học, đặt tất cả niềm tin vào thứ sẽ cứu rỗi cho cuộc đời của hai người.

Cái ngày mà anh trúng tuyển vào trường y khoa, cũng là lúc anh vui sướng ôm lấy cô, trong ánh mắt mở ra những tia hy vọng. Còn cô thì vẫn thế, thần thái trong mắt ngây ngô, tròng mắt đen láy long lanh không hiểu gì.

Môi trường đại học khắc nghiệt, anh không ngừng vươn lên học hỏi. Sự điên trong anh vẫn còn đó, giờ đây khi có cả những áp lực căng thẳng, nó dần biến đổi thành các cơn cuồng loạn, buộc anh thi thoảng phải ra chỗ không người để giải tỏa bằng cách la hét, lăn lộn dưới nền đất. Đôi tay anh bắt đầu run, nhiều lúc không thể cầm bút viết; suy nghĩ anh nhiều khi rối loạn, phải lặng người đi một lúc mới có thể trấn an.

Bù lại, càng lúc động lực đào sâu kiến thức của anh càng dâng cao, vì anh biết mình đang tiến gần tới mong ước của cuộc đời. Có điều trong khi ấy, bệnh của cô càng ngày càng nặng - cũng giống anh - không ngừng phát sinh những hành động bất thường.

Và rồi, khi chạm tới tận cùng chân trời góc bể của tri thức, khi tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đã day dứt cả ngàn lần trong đầu, anh lại không hề vui sướng tột đỉnh, thay vào đó, anh đã ngây người ra, đã sụp đổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Giữ ý chí bao năm qua rồi cuối cùng khi đến kết cục, giây lát anh lại trở về làm một gã điên, không hơn không kém!

Bệnh tâm thần phân liệt của cô, cơ bản là không có cách nào chữa được.

Dù đã lao vào ngấu nghiến tất cả mọi loại sách vở, tìm hỏi tất cả những người đi trước lỗi lạc, sau cùng anh vẫn chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Đối với người điên như cô, y học chỉ có nuôi sống thân thể của họ cho tới lúc chết, và trông chừng họ không tự làm hại người khác lẫn chính mình.

Một thời gian, anh như chìm trong vũng lầy tuyệt vọng. Dù đôi lúc có cô ở bên, anh chỉ thấy buồn hơn, nhất là khi nhìn thấy người kia vẫn cười nói vui vẻ.

Thế nhưng sau đó, sức mạnh nguyên thủy trong trái tim vẫn còn tồn tại. Và cái chất điên bắt đầu thấm vào xương tủy - anh quyết không tin vào hệ thống kiến thức đã là nền tảng được xây dựng cả trăm năm. Vượt lên trên tất cả, anh muốn tự mình khẳng định một điều, rằng không có gì là bất khả thi.

Ngành khoa học có thể cứu một sinh mạng khỏi cái chết, thì không lẽ nào lại không thể cứu được tâm trí của một con người.

...

Đứng trước cả một hội đồng chất vấn, đương đầu với vô số những câu hỏi hóc búa được tung ra, thứ khiến người ta phải điên đầu, anh chỉ nhắm mắt, lặng lẽ mỉm cười trả lời duy nhất một điều: “Hãy cho tôi bảy ngày, rồi các vị sẽ thấy.”

Cả hội trường im lặng, ai nấy đều sửng sốt. Sau cùng mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, như thể đồng loạt muốn thốt lên rằng: “Tay bác sĩ này… hắn điên thật rồi.”

Anh không điên. Người điên không bao giờ nỗ lực hết mình vì người khác.

Cô được đưa tới bệnh viện nơi anh công tác, trong bộ quần áo bệnh nhân, với một tập bệnh án dày cộp. Ở cơ sở trước đây chăm sóc cô, cũng là nơi anh đến thăm nhiều lần trong quá khứ, những người đi trước đã bó tay, cho rằng cô chỉ là một bệnh nhân khó chịu, thích gây gổ và thích làm khó dễ với mọi người.

Và khi nghiên cứu tập bệnh án trong phòng, dễ hiểu tại sao cánh y tá lại hoảng hốt chạy tới nhờ anh.

Họ thở phào khi thấy ánh mắt anh đột ngột xuất hiện giữa phòng bệnh nhân, khiến cô như người mất trí bỗng nhiên dừng lại, ngây ra bần thần. Họ chỉ nghĩ anh có khả năng thấu thị thần kỳ nào đó. Họ đâu có biết, xuyên giữa ánh mắt đó, có hai đứa trẻ trong bóng tối đã tìm thấy nhau, hai mảnh tâm hồn lạc lõng lại tái hợp trở thành nguyên vẹn.

Nhưng thời gian đó cũng không kéo dài được bao lâu. Bảy ngày dần trở nên ngắn ngủi. Chỉ anh mới có thể đút cơm cho cô ăn, mới có thể nói chuyện được với cô, hoặc cùng cô đi dạo. Ở bên cạnh anh, cô thấy hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao, sự hạnh phúc đó lại bị người ta coi là bất thường.

Và một điều lạ lùng hơn nữa, khi không còn tách biệt với cô, chất điên của anh cũng như biến mất hoàn toàn. Anh không còn run tay, không tự dồn nén và bộc phát ra những cơn cuồng loạn, không còn bị bóng đè khi ngủ, và không còn tự ngã xuống vực thẳm mỗi khi nằm mơ.

Nhưng anh ngày càng buồn khổ - dù dùng đủ mọi phương thức chữa trị, cô vẫn luôn thuần khiết như ngày nào. Niềm vui cô dành cho anh đã thành bản năng, đã là thiên tính, như sự trong sáng bẩm sinh của con trẻ, vĩnh viễn không thể thay đổi được.

Nhiều đêm anh đến bên giường cô, quan sát cô trong lúc ngủ, tự hỏi vô số điều bằng kiến thức y thuật của mình. Thuốc men hay liệu pháp không thể phong tỏa được trái tim cô, thậm chí bất lực tới mức nhiều lúc anh đã nghĩ chỉ khi loại bỏ những ký ức, cô mới có thể trở nên bình thường.

Thế nhưng, làm vậy tựa như anh sẽ đánh mất một phần linh hồn mình. Nghĩ đoạn, anh vò đầu bứt tóc, tự trừng phạt mình vì đã có suy nghĩ quái dị như vậy.

Mỗi giây phút trôi qua, hy vọng nhen nhóm dần lụi tàn, và càng lúc anh chỉ càng muốn ở cạnh cô, không nghĩ ngợi nhiều đến chữa trị nữa.

Sau cùng, đến ngày thứ tám, trong buổi sáng sẽ có người đưa cô đi khỏi đây. 

Anh dậy từ sớm, theo thói quen mang chiếc cặp lồng ra khuôn viên nơi cô ngồi. Bên dưới tán sồi già cũng như bên dưới mái tóc xoăn, anh chỉ muốn trông thấy đôi mắt cô lần cuối, trong khoảnh khắc như những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa.

Tinh mơ cô đã ngồi dưới gốc cây, tay ôm bó hoa, mắt hướng ra phía trước. Đường chân trời cắt qua góc nghiêng gương mặt cô, những cạnh núi song song cùng sống mũi, tán lá dày bồng bềnh như dải tóc nâu gợn xoăn, và ánh dương hội tụ vào đôi mắt long lanh, sáng rực lên như những vì tinh tú.

Còn đôi môi cô như một bông hoa cúc dại vừa mới chớm nở, bất chấp đang là những ngày cuối cùng của mùa xuân.

Dễ hiểu tại sao chiếc cặp lồng kia trống rỗng, nhưng khi bày ra, hai người lại thấy vô số thức ăn ngon trước mặt. Trong quá khứ sống trong cảnh thiếu thốn, anh và cô đã mơ được cùng nhau ngồi trước một bữa tiệc thịnh soạn. Nhất định phải có cả hai, thì mong ước đó mới được hình thành.

“Canh bạc tất tay của cuộc đời anh... đã thua rồi.” 

Anh mỉm cười nhìn cô, nói bằng giọng trầm buồn, như tự giãi bày, tự bộc bạch, không nghĩ rằng cô có thể hiểu được. 

“Rồi mai đây em sẽ đến một ngôi nhà mới, nơi đó sẽ có những người giống như em…”

Chứng kiến cảm xúc khác lạ trong mắt anh, như một chút lưu luyến hay bồi hồi không rõ, cô chỉ ngỡ ngàng nhìn lại, rồi nhíu mày hỏi anh, hỏi bằng một câu mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ ngờ tới.

“Tại sao anh không nói với họ, rằng anh cũng là người điên?”

Bấy lâu nay, cô luôn nói những điều vô nghĩa, về thế giới tưởng tượng, những câu chuyện không đầu không cuối, những ảo vọng khác thường, giờ lần đầu tiên cô nhìn anh bằng một ánh mắt chân thành, hỏi một câu như chất chứa bao nỗi niềm suy nghĩ, khiến anh sửng sốt, không tin vào những gì mình vừa lắng nghe.

Cánh cổng mở ra, hai người y tá cao lớn bước tới. Ánh nắng chói lọi xuyên dưới tán sồi, thế giới hư ảo lại trở thành chân thực, đó là lúc họ đưa cô đi khỏi.

Hy vọng không còn nữa, nhưng câu hỏi kia vẫn khiến anh như bừng tỉnh. 

Hoảng hốt cực độ, anh cố gắng ngăn chặn họ lại, dù họ đã trình ra cam kết mà anh đã ký vào - hết bảy ngày, bệnh nhân này không còn thuộc thẩm quyền điều trị của anh nữa.

Nhưng anh không từ bỏ, như phát cơn cuồng loạn, không ngừng khống chế bắt họ thả cô ra, khiến người ta cứ ngỡ rằng bảy ngày qua anh đã nhiễm bệnh điên vào người mất rồi.

Họ không biết, suốt bao năm qua anh đã giấu diếm nó, giống như lời của cô - câu nói không rõ là oán trách hay vu vơ khờ khạo. Anh chỉ biết, câu hỏi đó đã khiến mình phải bất chấp tất cả, như lời tự hứa thầm của ngày trước, khi hai người vẫn còn là trẻ con.

Lạ một điều, dù luôn căm ghét nhân viên y tế, nhưng giờ bị hai người kia chia tách khỏi anh, cô lại không có phản ứng quẫn trí nào. Ánh mắt cô chỉ ngây ra nhìn anh, thấp thoáng lay động, không còn vô tư trong sáng như trước đây - trầm lặng đến mức khó tả - ánh mắt khiến anh phải lao vào ngăn cản điên cuồng, cho tới tận lúc cô bị đưa lên xe.

Giống như anh đã thành người điên, còn cô đã là người tỉnh vậy!

***

Nếp sống mới qua ngày tháng cô đã dần quen, đã chịu khó ăn hơn trước, không còn gây gổ với y tá và mọi người.

Cơ sở mới này rất rộng và khang trang, những bệnh nhân đều được sinh hoạt có lề lối và trật tự. Cứ mỗi buổi sáng, mọi người đi thành hàng ra quầy nhận thuốc, rồi sau đó lần lượt được dẫn đi tắm rửa, đến bữa trưa lại cùng nhau nhận khẩu phần ăn.

Không có buồn phiền, không có định kiến, chỉ có niềm vui. Các bệnh nhân xung quanh đều giống hệt cô trước đây, sống trong ảo vọng, tựa như hoang tưởng - mỗi người đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nhưng đứng giữa đám đông, ánh mắt cô chỉ buông vào khoảng lặng, không giao tiếp, không kết bạn, thậm chí thời gian dài qua đi không nói lấy một lời.

Một tháng, hai tháng, ba tháng đã qua, anh chưa lần nào đến thăm kể từ lúc cô tới đây.

Giống như lửng lơ trong ký ức, ngày qua ngày cô vẫn lững thững bước theo hàng người vô hồn, thi thoảng đưa mắt nhìn những tấm áo choàng trắng lướt qua - những vị bác sĩ khác đi lại trong hành lang bệnh viện, những mong nhìn thấy anh, như nhìn thấy một thứ ánh sáng vắng bóng thuở nào.

Bóng tối đang dần phá hủy thế giới mộng tưởng của hai người, và chỉ có mình cô đứng đó, ngay giữa ngọn đồi mơ ước có gốc sồi già, một mình chống chọi với sức bào mòn. Suốt bao năm qua không chỉ có anh tranh đấu bên ngoài, tự cô cũng cố gắng vun vén bên trong, gìn giữ nó nguyên vẹn và tươi sáng, giống như chân trời ký ức để anh có thể trở về.

Nhất định phải có cả hai, thế nhưng chỉ có một mình cô ở đó. Giữa dòng người kéo dài như vô tận, ý niệm lại hiện lên, trong thoáng chốc cô thấy có chút buồn.

Bỗng nhiên hàng người dừng lại.

Từ phía cửa ra, có hai người bước vào. Bóng áo trắng xuất hiện, xa vời mà như thật gần gũi. Cô có thể cảm nhận bão tố trong tâm trí như bị đẩy lui, bằng một cách giao cảm nào đó, liền đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Không phải anh.

Vị bác sĩ vừa xuất hiện kia không phải người cô muốn tìm, nhưng khi vừa liếc sang người đứng cạnh, chợt một tia sáng hiện lên trong ánh mắt cô, rực rỡ chói lọi, như ánh dương phủ xuống làm sáng bừng cuộc đời tăm tối và cô độc của mình.

Anh trong bộ quần áo bệnh nhân, đứng nhìn hướng về phía cô, và nụ cười mỉm dần dần xuất hiện, ngây dại giống như một đứa trẻ.

Như hai mảnh tâm hồn lạc lõng bị chia ly được hội ngộ, trong thực tại mơ hồ lại trở nên vĩnh cửu. Hai người chạy tới, và cô ôm chầm lấy anh, rồi bật khóc, khóc không thành tiếng. Còn anh đứng yên lặng, tưởng như mọi sự vững vàng suốt bao năm qua chỉ dành cho đúng khoảnh khắc này, lúc hai người lại tìm thấy nhau.

Thế giới liên kết lại hiện hữu, và cô nắm tay anh bước vào khung trời hư ảo, cùng nhau chiêm nghiệm và mơ tưởng, như hai đứa trẻ ở khu tập thể nọ, sớm trưa chiều tối đều như hình với bóng, cùng nhau chơi đùa.

Hệt như một giấc mơ nhiệm màu, kéo dài mãi mãi.

Hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi...

(Hết)

u46660-51441013-de0c-4dda-bf46-3fda22441fc8.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm ơn tác nha
Xem thêm