Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Hậu truyện 2: Chỉ Huy Việt Nam 1973

2 Bình luận - Độ dài: 5,362 từ - Cập nhật:

Nhờ tảng thiên thạch đáp chân xuống ngôi làng năm ngoái (1972), cuộc chiến chống lại đế quốc Mỹ tới thời điểm này đã qua đi phần gian khổ. Những thương vong và tổn thất đều giảm đi đáng kể. Không khí mặt đất dễ thở hơn chút, phần nào cũng nhờ địch đã cam kết tạm dừng rải bom và chất độc thiêu rụi làng mạc.

Mà đâu chỉ nhờ tảng đá ấy, đây là thành quả của mọi người khi vịn theo chiến thuật của tướng Giáp mà đánh suốt mười tám năm ròng (1955 - 1973). Lòng cậu lính trẻ Ánh Dương ngập tràng hân hoan, sau khi đại tướng bảo ta sắp ký một Hiệp định Hòa bình với đối phương. 

Ngài đích thân chỉ định cậu tháp tùng đoàn hộ tống sang Paris. “Làm sao đây, mình chưa đặt chân khỏi đất nước bao giờ.” - Dương lo lắng, chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình. Càng lo hơn khi nhỡ đâu, chúng thất hứa mà dồn hết khí tài quân sự xới tung cánh rừng. Chúng ta sẽ lại phải chống trả và gây thêm mất mát.

Hợp chất phát sáng họ tìm thấy bên trong tảng thiên thạch, trưởng sư đoàn nghiên cứu gọi nó là gì, cậu bỗng dưng quên rồi?

“À, hạt gia tốc.” - Sực nhớ ra, Dương búng tay cái. “Hừm, có điều… Ngoài cường hoá vũ khí quân ta, chả biết chúng có làm được trò trống gì nữa không ta?”

Có chứ, cục diện trận chiến đã thay đổi đấy thôi. Giờ đây, phần lớn binh lính đều được Tổng Tham mưu điều động đi bảo vệ khu vực, nơi tảng thiên thạch đó đáp. 

Vì vậy ngoài trinh sát ban ngày, cậu phải đảm đương luôn phần công việc canh gác địa đạo ban đêm. Như mọi lần tăng ca, Dương đã giăng mạng lưới du kích, phủ kín lối vào căn cứ dưới lòng đất bằng những đồng đội đáng tin cậy của mình. 

Chỉ hy vọng trăng đêm nay không sáng tỏ. Đúng, nó là bạn nhà thơ. Đồng thời là đồng minh soi rọi đường đi nước bước quân thù. Không có ánh trăng càng tốt vì một khi dựa vào đèn pin, chúng sẽ trở thành tấm bia di động tuyệt hảo.

Buổi tối vắng vẻ, trải dài trong rừng rậm như tấm màn bí ẩn. Không khí dày đặc yên tĩnh. tiếng gió nhẹ vuốt qua lá cây cọ xào xạc, hoà với tiếng côn trùng, làm thảm thực vật xanh ngát và trở nên sống động hơn. 

Là lãnh đạo sư đoàn du kích, không gian yên tĩnh càng tăng làm khứu giác Dương tăng độ nhạy bén. Thông thường, cậu phải đánh hơi dư vị rón rén đến từ bàn chân mang ủng đang run lẩy bẩy của địch, cách những hàng chục cây số. Lần này không có động tĩnh gì, khả năng mồi sa bẫy hôm nay thấp lắm.

Có vẻ chúng vẫn đang tuân theo lệnh đình chiến và cố thủ đâu đó bên kia sông. Càng ít máu đổ càng tốt, giao tranh bây giờ chỉ tổ gây đau thương vô nghĩa. Sớm thôi, hai nước sẽ cùng chung sống trong hoà bình, chia sẻ lợi ích và thúc đẩy nhau phát triển. Cho tới khi đó, chỉ cần không bên nào làm trò ngu xi…

“Cấp báo Chỉ huy Việt Nam, có chuyện khẩn cấp cần ngài tới…!”

Trời ạ, Dương vừa dè chừng cái thôi mà đã xảy ra chuyện. Một khi cấp dưới rời vị trí trực tiếp cấp báo thế này, dự cảm chẳng lành nổi lên trong cậu. Đằng nào, đây không phải thời điểm để ỷ y mà thư giãn giữa cuộc chiến. Dương nên tập trung nhiệm vụ, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu xâm nhập hay phá bĩnh nào từ địch.

“Xin cậu đấy, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa.”

“À dạ… Quan trọng hơn, trung tá Tuân vừa rút quân về… Một mình ạ!”

“Rút quân?! Cái thằng gan lì đó?” - Cậu kinh ngạc, có phần không tin vào tai. “Nếu tôi không nhầm, chẳng phải sư đoàn nó đang gác tuyến biên giới phía Bắc sao?”

Nguyễn Minh Tuân là đứa từng lấy thân làm hoa tiêu, tái chiếm Thành cổ tới tận đêm thứ tám mươi mốt, cậu ấy lẽ ra phải là binh sĩ dũng cảm nhất trong số chúng ta. Bán sống bán chết lùi về tận căn cứ, hẳn Tuân phải có lý do nào đó. 

“Thời gian trung tá lết về là từ khi nào?”

“Dạ thưa, mới cách đây mười phút trước thôi ạ.”

Để vượt qua tai mắt của Dương, Tuân Chỉ có nước men theo dòng chảy của con sông Hồng. Nguy to, nhỡ địch bám đuôi nó, vị trí ta cắm quân của ta chắc kèo bại lộ.

“Phiền đồng chí thay tôi quan sát ở đây nhé.” 

Phải là người đầu tiên tìm hiểu nguyên do, Dương bật dậy khỏi bụi rậm.

“Xin tuân lệnh Chỉ huy Việt Nam!!!”

“Này, tôi đã bảo là cái biệt danh đó phiền phức lắm rồi mà!”

Quát như vậy, Dương phóng lên ngọn cây rồi hoà cùng cỏ lá mà tan biến. 

Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, dọc theo bờ sông. Cậu chỉ dừng lại, tới khi chiếc thuyền phao neo đậu hiện rõ mồn một. Tối tăm mù mịt thế này, lần theo dấu vết kẻ thù trên vũng bùn rất khó. Căn cứ thời điểm cậu ta báo cáo, có lẽ chúng chưa di chuyển bao xa.

Tiếng trang bị nặng kêu loạt soạt bên tai, đúng là chưa bao xa thật rồi.

Quá muộn để triệu tập đội du kích, Dương đành tự lực cánh sinh thôi. Kể từ khi được ghép hạt gia tốc, con dao găm của cậu cứ ánh lên những đường kẻ sọc màu xanh lục, trông hệt như vết nứt, đã thế còn toả sáng. Rút nó ra, Dương sẵn sàng đâm đầu vào trận chiến.

Chúng chuyển động chậm quả, giày dép rõ ràng không được thiết kế để thích nghi với rừng ngập mặn. Mặc kệ âm thanh râm ran của ve sầu lấn át tới đâu, Dương vẫn nghe được chúng đang thầm thì ra khẩu hiệu với nhau ra sao.

“Ra vậy…” - Cậu ậm ừ. Dựa vào hình dáng và ngôn ngữ bọn lính, cậu suy luận ngầm cũng phần nào lý giải được tại sao Tuân phải gấp rút tháo chạy. 

Tổng có hai tên lính người Trung Quốc trang bị đồ bảo hộ và mang súng trường Type 56, một phiên bản sao chép của AK-47. Khoang chứa khoảng ba mươi viên, đạn nổ thì cũng gay go. Để những người Mỹ không tưởng chúng ta phát động hành vi gây chiến, cậu phải thật lén lút để chúng không kịp thời cơ nhả viên nào. 

Tiếp lên một cành cây trên đầu chúng. Nhờ bộ khoác lên lớp vải ngụy trang xanh rêu phủ đầy lá, thiên nhiên đã gần coi tên du kích như Dương là một phần của nó. 

“Ngay bây giờ!!!” - Căn chuẩn xác thời điểm, cậu nhảy bổ xuống. 

Không có sự chần chừ, Dương chỉ cần một nhát duy nhất. Lưỡi dao xé rách qua không khí, chém đứt phăng đoạn cổ lũ xấu số. Họng súng mà hai tên đó vừa chĩa về phía cậu cùng một lúc, đã bị lưỡi dao gia tốc xé thành nhiều mảnh sắt vụn.

Thình lình, hai tên lính khác bỗng nhảy ra đe doạ Dương. "Không xong rồi!" - Sức chứa con thuyền phao kia, tối đa chở những bốn người. Chắc là chúng chia thành hai nhóm tấn công. Cùng với tràng 操你妈 (cāo nǐ mā) xối xả tuôn ra, bọn nó sắp bóp cò kết liễu cậu rồi.

Không xong, giờ có xoay ra sau chống trả cũng chẳng kịp nữa. Ngay lúc Dương định trở người, hòng đại khái xoay sở chiêu thức gì đó thì… “A!!!” - Cậu hoảng hồn khi chúng phun toé màu sau gáy và lăn ra chết, dưới tay kẻ đã bất ngờ đánh lén. 

“Tưởng gì… Đừng làm anh hết hồn chứ, hoá ra là cái Linh đấy à!?”

Vội thủ bằng con dao nhưng khi nhận mặt người quen, Dương mới thả lỏng. Một cô bé thắt tóc hai bím xuất hiện, đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng có phần tinh quái. Tà áo dài em ấy đang mặc dưới lớp vải ngụy trang nhẹ nhàng đong đưa.

Cái Linh xuất thần từ một gia đình nông dân cày ruộng. Khi Mỹ rải bom Napan cục bộ, bi kịch thay là lúc Dương thu nhận con bé về, dạy dỗ tới nay đã qua bảy mùa bánh chưng rồi. 

“Chỉ huy Việt Nam à, em lại một lần nữa cứu mạng anh rồi nhé!”

“Tại anh lơ là chút… Đừng có tính vào quyển sổ ghi nợ đó chớ!!!” - Cậu ra sức cản con bé ghi chép. “Vả lại đừng có gọi anh là Chỉ huy này nọ, em biết rõ vì sao mà....” 

“Nhưng anh là Chỉ huy của đất nước kia mà. Haha, em giỡn thôi.” - Linh che miệng cười. Bím tóc dễ thương, lắc lư theo từng nhịp. “Nghiêm túc mà nói, dù ta có đã đính hôn nhau đi nữa… Không phải trong quân ngũ vẫn tồn tại cấp bậc ư?”

“Vậy thì dưới tư cách là cấp trên, anh ra lệnh cứ xưng hô như thường là được rồi.”

“Như bình thường là sao ạ? À, em hiểu rồi. Hay là… Em gọi anh là ‘ông xã’ nhé?” 

Chợt nghiêng đầu, Linh thốt ra với giọng điệu đầy nghịch ngợm. Song, vẫn giữ nét nghiêm túc ngày thường của cô bé. Dương bất giác đỏ bừng mặt.

Ừ thì nếu chiến tranh kết thúc, hai đứa trước sau cũng là vợ chồng. Nhưng đặt câu nói ấy trong bối cảnh này, nhất định là nó chỉ đang chọc ghẹo cậu cho vui vậy thôi.

“Thôi đi, à này…” - Dương gằn giọng, lấy lại quyền uy của mình mà nói. “Thành khẩn khai báo đi, có phải em đã tự ý rời khỏi vị trí mà anh giao cho canh gác, đúng không?!”

Trong số những đồng đội sát cánh cạnh mình, dù có là cấp trên hay dưới. Cái Linh nói không ngoa, vẫn là binh lính đã tôi luyện tốc độ đánh du kích lanh lẹ, kín đáo nhất. Trái với ưu điểm đó, sự nhanh nhảu đôi khi cũng làm ẻm có phần hấp tấp.

“Em lo anh gặp bất trắc nên… Đừng có mà phản bác em, rõ ràng là anh gặp thật!” 

“Thì đúng là vậy nhưng thiệt tình, rõ ràng trong tiết học anh nhắc nhở bao lần rồi.”

“Dĩ nhiên là chả nhớ rồi, mình để ý em ấy ngủ gật không thôi.” - Dương thở dài.

Làm du kích đồng nghĩa với việc biến bản thân thành những pho tượng bất di bất dịch. Để triệt tiêu kẻ thù mười phần lén lút, mười một phần cũng phải vừa nhanh chóng, gọn ghẽ trong thời gian ngắn nhất, một lính du kích vốn chỉ được trang bị nhẹ.

Liệu chúng ta đủ khả năng đối phó với kẻ thù có đầy đủ súng ống mạnh mẽ hơn, một khi bị chúng phát giác? Câu trả lời dĩ nhiên không. 

Vả lại, ngài đại tướng cũng đã tính toán rất chặt chẽ để tìm ra những hướng đi vào căn cứ dễ bị địch phát giác, thâm nhập nhất. Quy tắc bất di bất dịch của toàn đội, là không ai được rời khỏi nơi mình ẩn thân, trừ khi bị dồn ép vào thế sinh tử. “Ui da!!!” - Bị Dương gõ cái cốp, Linh ôm đầu thét. Cậu tỏ ra nghiêm túc vậy, âu cũng không phải vì ám ảnh cưỡng chế.

“Em xin lỗi thưa Chỉ huy, lỗi lầm sẽ không lặp lại lần nữa.” 

Vừa nãy còn thoải mái đùa giỡn, ấy mà bị rầy la đã chỉnh lại tác phong dập đầu tạ lỗi. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Dương khoanh tay tỏ vẻ hài lòng, vậy mới đúng là tố chất cần có của Quân đội nhân dân ta chứ.

“Giờ không phải lúc để kỷ luật em đâu!” - Đặt tay lên dịu dàng xoa đầu cái Linh, cậu nói. “Đế quốc Mỹ đang ngủ yên, không có nghĩa là điều tương tự xảy ra với anh bạn láng giềng, cái lũ thường xuyên bắt nạt chúng ta ấy.”

Liệu chúng đã nhận thức ra sự tồn tại của hạt gia tốc hay chưa? Dương e sợ tham vọng bá quyền, một lần nữa sẽ biến đất nước đông dân ấy thành kẻ thù tiếp theo của chúng ta.

Để ngăn chặn một cuộc chiến tranh xâm lược khác nổ ra, chúng ta cần tránh để Mỹ phân tâm, đồng thời giữ vững biên giới. Đó là lý do tại sao, sư đoàn mạnh nhất của chúng ta được gửi đến đó, có vài thứ Dương cần làm rõ với Tuân.

“Chỉ trong đêm nay thôi, anh sẽ bổ nhiệm em làm Chỉ huy Việt Nam.”

“Chờ đã, cái gì mà gấp gáp thế…!!!”

“Coi như đây là tấm bùa hộ mệnh.” - Đặt vào trong lòng bàn tay linh chiếc vũ khí gia tốc của mình, cậu mỉm cười dặn dò. “Nên là phiền em, hãy thay anh lãnh đạo các cô cậu trong biệt đội du kích chúng ta, dốc toàn lực mà bảo vệ căn cứ nhé!”

“Xin tuân lệnh, trách nhiệm mà anh giao, em nhất định sẽ hoàn thành!!!”

Trang trọng gật đầu tạo niềm tin cho Dương, Linh tốc biến vào rừng. “Dù ẻm có nói vậy đi nữa, mình vẫn hơi lo.” - Lao về hướng ngược lại, lòng cậu ngập tràn áy náy. Thân là Chỉ huy Việt Nam, Dương phải luôn là người tiếp dũng khí cho nghĩa quân chống giặc. Đằng này, cậu lại chuyển giao quyền phụ trách cho hôn thê mình…

“À thôi, chỉ có một đêm mà. Con bé sẽ cầm cự được thôi... Chúa ơi, cầu mong vậy!”

Không có thì giờ bàn giao cho binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, ít lanh chanh và mắc sai lầm hơn. Quan trọng nhất, vẫn là phải gặp Tuân. Cậu đang nóng lòng, muốn hỏi han tình hình sức khoẻ nó, đồng thời xác nhận lại vài mấu chốt quan trọng và cùng nhau bàn đối sách tiếp theo.

Kể từ chiến dịch Thành cổ và lần hợp tác, đối đầu với tên sát thủ Xích tướng Hanzo, cả hai đều cùng lúc diễn ra năm ngoái, Dương vẫn chưa có cơ hội gặp lại thằng bạn chí cốt của mình.

Tỉ mỉ tuần tra quanh khu vực trước, tới khi cậu không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ địch nào lẩn trốn. Dương mới yên tâm linh hoạt len qua lối đi tàng hình, ngụy trang dưới những tảng đá và hàng tá mìn để tiến sâu vào mật đạo.

Nội lối vào chật hẹp thôi, cũng đủ ngăn chín mươi lăm phần trăm lính Mỹ. Lũ lính chuột cống đột nhập chưa kịp thích nghi, sẽ ngay lập tức thấy ngột ngạt và khó thở. Chưa kể mỗi lần lăn lê bò lết vào nơi này, sảy chân cái là sa phải bẫy cọp, hễ sai hướng là lọt vào hố chông ngay. 

Nhờ sự giúp sức của nhân dân, địa đạo đã được xây dựng từ đá và bùn, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt và kháng chiến của bộ đội.

Khu dự trữ này không chỉ cung cấp vũ khí, lương thực, nguồn nước sạch, nhà ăn, và phòng họp cho lãnh đạo, mà còn bao gồm phòng biểu diễn văn nghệ và hầm trú ẩn cho dân thường nữa. Mái lợp thoáng mát, không chỉ giúp cho việc tạo cảm giác thoải mái mà còn chống chọi với cả mưa giông và bom bão, đạn dược.

Dương bình chân, luồn lách như vại. Ở đây thông thường khá huyên náo, thế mà cậu tới giờ vẫn chưa cúi chào vị thượng úy hay đại tá nào. Ban cán bộ đều di dời phòng họp bàn chiến lược, sang bức rào nghiên cứu khối thiên thạch ấy cả rồi. Sợ lợi thế lớn nhất của ta bị quân thù đoạt mất, ai nấy đều đang cố giữ khư khư nó.

“Tuân chắc giờ đang được chữa trị, vậy thì hướng này!” - Nơi giải phẫu dành cho thương binh được bố trí cuối đường hầm, đó là địa điểm cậu đang hướng tới. 

Đi một đoạn liền thấy lối vào có rèm cửa ngăn cách, Dương kéo nó ra rồi bước vào trong. Sáu chiếc giường khám đặt kề nhau, đều được dựng màn che thành lều kín. Không gian u tối chỉ vừa đủ thắp sáng bởi ngọn đèn dầu, nhờ độ sâu mà tiếng đạn pháo ngoài kia khó lòng lọt vào. Đây là sự yên tĩnh cần thiết để xoa dịu sang chấn của binh sĩ gặp nạn, để bọn họ an tâm dưỡng sức. 

“Chỉ huy Việt Nam ơiiii, bên này bên này.” - Một gương mặt thân quen bỗng vẫy tay với cậu.

“Ê này, làm gì ở đây á?” - Thấy vậy, Dương liền lên tiếng thắc mắc. “Đáng lẽ cậu phải đang làm việc với những nhà khoa học khác, bên kia Khu nghiên cứu 72 gì á chớ?”

Bởi lẽ, chàng thanh niên mặc áo khoác blouse trắng đây chính là trưởng ban quản lý dự án hạt gia tốc - Mark Griffin. Vùng tóc mái phủ đi toàn bộ con mắt, Dương chả hiểu cậu ta nhìn bằng cái kiểu gì. Thân Mark là nhà vật lý cơ học lượng tử, được chính tay đại tướng chọn lựa, ngỏ lời mời từ phương Tây về hỗ trợ chúng ta.

Còn đối với Dương, cậu ta chả khác gì một gã quái dị. Đến tên riêng tiếng Việt còn không có. Cũng dễ hiểu thôi, ngoài cha là người có công với cuộc kháng chiến chống Pháp, Mark vốn được sinh ra và trưởng thành tại Mỹ. Ngoài tù binh, Dương không còn quen ai có gốc gác ngoài đó. Thành thử lúc phát âm có phần hơi trật giọng. 

“Are you kidding? Tại vì mỗi tôi là người có đủ khả năng, xét về trạng thái tồi tệ của ngài trung tá. Mà… Để cậu nhìn tận mắt vẫn hay hơn dùng lời miêu tả nhỉ?” 

Trái lại, Mark nói tiếng Việt quá mượt mà. Mà đó thì sao chả được, nghiêm trọng hơn… Cậu ta lắc đầu buồn bã, giở tấm che dẫn Dương vào thăm người bệnh. 

“Ôi chúa, tại sao ông ấy lại biến mày ra nông nỗi này kia chứ!?” 

Bặm môi, Dương á khẩu dùng tay bụm miệng lại khi chứng kiến thân thể thằng bạn. Cuộc phẫu thuật phải xong xuôi từ vài ba tiếng trước, chỗ băng bó vẫn còn hoen rỉ máu, cả tứ chi Tuân đều đã bị loại bỏ khỏi cơ thể. 

“Kìa kìa, xin đừng đổ lỗi cho ngài chứ. Muốn thì hãy đổ lỗi cho lũ Trung Quốc đông như quân Nguyên, đã vậy còn tung đòn hiểm. Suýt kéo hơn vạn xe tăng cày xới biên giới nước ta. Không thể gọi chi viện, những người lính anh dũng chỉ còn nước tự bơi thôi. Việc cậu ta vừa giữ cái mạng mà lết về tận đây, trong khi thuộc nhóm quân tiên phong đột nhập vào tận hang ổ của địch đã là kỳ diệu lắm rồi.” 

Đặt tay lên đôi vai gầy guộc nơi người Chỉ huy Việt Nam, Mark ngậm ngùi nói.

“Mảnh bom bấu víu, vết thương loang lở nhiễm trùng. Các quân y buộc phải cắt bỏ phần hoại tử… Xin lỗi Dương, bạn cậu từ giờ không thể tham chiến được nữa.”

“Vũ khí gia tốc đâu, tại sao không ai trong binh đoàn Tuân được sở hữu…?”

“Ơ kìa, chẳng phải đó là sư đoàn mạnh nhất sao? Và tôi và tôi trích dẫn chính từ miệng cậu đó. Tôi cũng đồng ý, họ nên là những người cuối cùng được cấp. Cơ mà xui thôi haha, chỉ cần cầm cố lâu xíu tới khi lô vũ khí gia tốc thứ tư xuất xưởng…”

“Họ là bộ đội, không phải cái thể loại chui rúc trong phòng thí nghiệm như một kẻ hèn nhát. Đừng bao giờ dám xem thường họ, hiểu ý tôi không?”

Lời chưa dứt, Dương túm chặt cổ áo doạ nạt làm Mark căm re, song vẫn tỉnh bơ.

“Chỉ huy à, tôi biết hai dân tộc ta đang xung đột hiềm khích nhau.” - Khoé mi Mark cong lên, lộ rõ sự sầu não. “Không phải chúng ta còn có kẻ thù chung ư?”

“Nói giỏi lắm!” - Buông xuống, Dương trừng cặp mắt thê thảm nhìn Mark. “Còn đồng đội Tuân chỉ xác định mất tích… Tất cả bọn họ có gia đình, con cái, vợ, cha mẹ già đều đang chờ đợi. Chúng ta cần một chiến dịch giải cứu, ngay luôn!”

“Hey hey, calm down! Đó là vấn đề của cậu, phải không Chỉ Huy Việt Nam?” 

“Chỉ Huy này, Chỉ Huy nọ. Tại sao các người thích gọi tôi như vậy thế?”

Từ lời lãnh đạo, họ đánh giá cậu là chiến sĩ vừa hội tủ đủ ba đức tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Vừa tự tay gầy dựng nhiều chiến công quan trọng trên trận mạc. Vì lẽ đó, hoàn toàn phù hợp làm linh vật đại diện cho biểu tượng quân đội Bắc Việt, truyền bá đến cộng đồng dân tộc các vùng miền. 

Đôi lúc, biên tập báo chí tuyên truyền sẽ yêu cầu Dương xuất hiện trước công chúng với bộ đồ bó đỏ chóe, đeo một chiếc mặt nạ và khoác áo choàng mang hình quốc kỳ Việt Nam. Biểu trưng cho công lý, hoà bình hay gì đó, điều này có làm tăng sĩ khí chiến đấu của nhân dân, đặc biệt hiệu quả với lũ trẻ. Dù biết ơn vì được cống hiến, cậu lần nữa lại không hề cảm thấy xứng đáng với danh hiệu này.

“Sao cũng được!” - Mark dửng dưng. “Tôi tới đây, ắt tại có việc khác cần làm…”

“Việc gì chứ? À tôi hiểu rồi, đám não to các người quan tâm đếch gì lũ lính hèn mọn này. Trừ khi chúng tôi đem đến cho mấy người lợi ích thôi có đúng không?”

“Thật tình cờ làm sao vì đúng đấy, cậu nói trúng tim đen tôi rồi!~”

“Mày!!!” - Ngay lúc Dương mất bình tĩnh xông lên, sẵn lòng để tên tiến sĩ đó tiếp thu thực tế về đau đớn thông qua cú đấm… 

“Vì chúa, thể hiện chút tôn trọng với nhà khoa học đại tài của chúng ta đi Dương.” 

Giọng yếu ớt phát ra trên giường bệnh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai chàng trai trẻ. Dương quên ngay luôn cuộc ẩu đả, cùng Mark chạy về phía Tuân.

“Tuân, tao xin lỗi. Vì không ứng cứu nên mày mới thành ra nông nỗi này.”

“Haha, đâu phải tại mày. Là tao, tao là người cho gọi Mark Griffin đến đây đấy.”

“Trung tá, chắc không cần ký giấy cam kết khi làm chuột bạch cho tôi đâu nhỉ?” 

“Nguy hiểm lắm, dừng lại đi!!!” 

Bịt chặt túi áo blouse của Mark, Dương ngăn hắn rút kim tiêm ra.

Gần đây, rất nhiều binh lính giải ngũ sau khi lãnh thương tích nghiêm trọng trên chiến trường. Thay vì về quê sống an yên, mọi đồng chí đều tình nguyện tham gia vào một dự án tuyệt mật. Một thí nghiệm không chỉ giúp khôi phục thể trạng ban đầu, mà còn biến họ trở nên mạnh hơn, hệt như những vũ khí gia tốc thực thụ. 

Thành quả là không binh sĩ nào tái ngũ, đồng nghĩa chưa từng có trường hợp nào thành công. Như chiến dịch quân sự, thất bại đồng nghĩa với không có đường lui. 

“Nguy hiểm sao… Hahaha, ặc ặc!” - Tuân dốc sức cười thành tiếng rồi lại sặc sụa thổ huyết. “Không gì đáng sợ bằng việc phải sống suốt đời tàn tật đâu Dương?”

“Suy nghĩ kỹ đi, nhưng như thế còn đỡ hơn việc mày sẽ chết đó, Tuân à!!!” 

“Thì chết thôi chứ sao!!! Linh hồn tao sẽ ám lên lũ Trung Quốc khốn nạn, ặc!”

Dù cho mồm ứa đầy máu cỡ nào, thằng đó vẫn không ngừng tuôn ra những lời nguyền rủa khó nghe. Đó là lúc ngay cả Chỉ huy Việt Nam cũng nhận ra, không ngôn từ nào đủ mạnh để dập tắt thù hận đang thiêu cháy đồng tử của Tuân nữa.

“Thực lòng mà nói, tao vẫn muốn sát cánh cùng mày lần nữa đó, Chỉ huy Việt Nam à. Tính tình tao nóng nảy hiếu chiến, đại tướng vì vậy đã không trao tao danh hiệu đó. Chứ xét về mặt đấu tay đôi, thì tao ăn đứt mày luôn ha, khà khà.”

“Đúng rồi, tao đâu có gì giỏi hơn mày. Từ văn tới võ, thậm chí cả trên bàn cờ.”

Đôi mày của Dương nhíu chặt, ánh mắt cay đắng vuốt qua vai người bạn đang cận kề cửa tử. Cái bả vai rộng lớn, từng chịu trận đóng giả yên voi cõng đám nít nghịch ngợm dưới thôn qua sông. Giờ lại bất động, nằm yên chỗ. Số phận, sao quá khắc nghiệt đối với những ai sinh ra ở cái thời loạn lạc này. Dương bắt đầu nảy sinh ý muốn viết lại thực tại, vì Tuân không xứng đáng phải trải qua như vậy.

“Đồng đội mày bị địch bắt cóc ở lại Trung Quốc rồi! Tao tin họ kiên cường hệt mày, sẽ chẳng hé lộ đôi lời. Nhưng chúng ta vẫn cần giải cứu con tin chớ, cả hai ta!!!”

Nghĩa là Dương đã ngầm đồng ý rồi, Mark hất tóc bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhân cơ hội này, cậu ta rút cây kim tiêm hình trụ từ trong túi áo blouse ra. Kim tiêm này có thân mảnh mai và bao quanh nó là một lớp nhựa, bảo vệ tính toàn vẹn của chất lỏng gia tốc quý giá bên trong. Mark gõ mạnh tay lên thành giường và nói.

“Về mặt lý thuyết, hạt gia tốc sẽ giúp cơ thể trung tá hồi phục. Đổi lại…”

“Xin đồng chí giữ im lặng, tôi vẫn nói chưa xong!!!” - Dương quát. 

“Haha, hai ông hòa thuận tý đi, cà cựa mãi làm gì không biết nữa.” - Cười một tràng mát lòng xong, Tuân lại dàn dụa nước mắt mà thốt ra lời thật lòng. “Tao muốn sống… Sau khi chiến tranh kết thúc, tao muốn trở thành một Linh mục, Trung à. Cho tới ngày mày và cái Linh dắt tay nhau trên lễ đường, tao sẽ chờ tụi bây trên bục, sướng lên các lời chúc phúc để chúc mừng sự tác hợp của cả hai.”

“Thế thì tốt nhất nên kết thúc cuộc chiến nhanh đi. Nhỡ tụi tao tổ chức hôn lễ dưới địa đạo, cái thằng thân thể to cao bành trướng như mày sẽ hết chui lọt mất.”

Đứng yên tại chỗ chứng kiến cảnh họ thắm thiết quá đà, Mark dậm chân trên đất mất hết kiên nhẫn. Cái tên Chỉ Huy Việt Nam đó, ban nãy còn tỏ thái độ cay nghiệt với cậu, quay sang Tuân liền chả khác gì mẹ hiền. Với tài diễn xuất thần sầu ấy, sau này chuyển qua Brooklyn diễn kịch, chắc chắn không sợ đói kém đâu.

“Rồi rồi, thế là công chúa hôn hoàng tử, và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Kết thúc câu chuyện cổ tích, các người để tôi làm việc được chưa vậy?”

Còn phải xem vở ‘opera xà phòng’ này tới bao giờ, Mark Griffin sắp nổi bọt trong miệng tới nơi rồi, cuối cùng buộc phải chen ngang để ngăn cản hai người lại.

“Sẵn sàng chưa ngài trung tá? Sẽ đau một chút như kiến cắn thôi ấy mà.”

“Triển đi, ta chuẩn bị tinh thần rồi!!!”

Mark nói điêu á, một khi hạt tốc bám vào DNA, người được truyền sẽ phải gánh chịu cực hình đến mức van nài chết quách đi. Nói cho dễ hiểu, những đau đớn tột cùng Tuân chịu đựng để lết về căn cứ, giờ đây sẽ tái hiện chân thực lại lần nữa.

Bấm tiêm, Mark ép một chút chất lỏng ra khỏi mũi nhọn. Ý tưởng bất ngờ tràn về khi cậu nghĩ đến cách chuyển hạt gia tốc thành dạng khí, từ đó có thể chia sẻ với nhiều người cùng lúc hơn. Thậm chí vượt xa hơn nữa, thứ hạt này có tiềm năng lớn trong việc đẩy nhanh quá trình chế tạo cỗ máy thời gian mà cậu đang ấp ủ. 

“Với đống công nghệ ngoài hành tinh được phát hiện trong Area 72 (Tên gọi của khu nghiên cứu hạt gia tốc, nơi tảng thiên thạch đáp), chính phủ Mỹ sẽ  sái cổ tin vào mọi thứ mình bịa đặt. Ma thuật, thần thánh, huống hồ là du hành thời gian. Có tài trợ rồi, mình sẽ lập nhóm nè, đến khi nghiên cứu tiến triển tốt… Mà thôi, tính sau đi.” - Ngắt dòng suy nghĩ giữa chừng, Mark đột ngột đâm mũi tiêm vào giữa ngực Tuân. 

Hợp chất mất một khoảng thời gian để len lỏi vào ruột, gan và nội tạng. Phản ứng đầu tiên trong quá trình đồng nhất, là Tuân ngứa ran như vừa té vào ổ kiến lửa. 

Không thể bất lực nhìn bạn thân mình giãy dụa trong đau khổ, Dương cắn răng quay mặt đi chỗ khác. Vô tình, cậu bắt gặp hộp cờ tướng đơn độc trên nóc tủ. Chiến sự càng căng thẳng, họ càng  dành ít thời gian giải trí. Nhớ về những năm đầu, Dương và Tuân thường lôi bộ cờ ra và đánh với nhau. Đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng, nơi họ có thể thư giãn và tận hưởng chút bình yên bên chén trà.

“Mày nhất định phải sống sót đấy Tuân, để mà còn đánh trận nữa với tao... Hở!?

“Oh my god, Chỉ Huy Việt Nam ơi, mau tới đây mà xem. Thành… Thành công rồi!!!”

Cơn động kinh cứ thế gia tăng mức nghiêm trọng, khiến giường run bần bật dưới tác động kháng cự của Tuân. Dần dần, hàng trăm dải tơ nhện đỏ dần dần loang ra khỏi vết chích, trói chặt toàn bộ cơ thể cậu như một mạng lưới đan chặt. Nhưng đó không phải là sự hủy hoại, mà là một biểu hiện của sức mạnh đang trỗi dậy từ đống tro tàn. Ý thức được điều đó, Tuân hưng phần mở banh mắt.

==============

*Lưu ý: Đây chỉ là một đoạn hồi tưởng nhỏ, bối cảnh của One shot tiếp theo sẽ được diễn ra vào năm 2021, nối tiếp Nhà Du Hành. Nhân vật chính không phải là Dương, sẽ không có Chỉ Huy Việt Nam nào bị đóng băng và xuyên không tới tương lai cả____ ✍️(◔◡◔)

Mời các bạn cùng Young đón đọc Chỉ Huy Việt Nam, đăng tải vào tháng 2 hoặc 3/2024

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Hóng!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn cậu đã đọc ^____^
Xem thêm