Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Chương 10 - END

1 Bình luận - Độ dài: 7,715 từ - Cập nhật:

Đoàng… Cạch cạch… Đoàng… Cạch cạch… Đoàng!!!

Khẩu shotgun rống lên những thứ âm đanh thép, cả bốn phát bắn đều trúng mục tiêu. Sao chổi trắng giật lùi mỗi lần dính đạn nhưng chỉ có thế thì không đủ gãi ngứa hắn.

“Khẩu súng tầm gần đó chẳng gãi ngứa được ta đâu.”

“Chà, khỏi cần ngươi nói!”

Trận chiến một chiều này rồi cũng sớm ngã ngũ, Mark dùng lưỡi dao laser cắt phăng nòng súng. Đoạn giương tay trái thổi nhẹ tia năng lượng va đập cậu ta vào tường.

“Bỏ cuộc đi Alex, sao không biết mình biết ta một chút mà cầu xin ta tha mạng đi. Có một cận thần như ngươi thay Deathstalker, tính ra đâu đến nỗi tệ.”

“Làm ơn đi, thủ phạm giết cha ta là ngươi đấy Mark.”

“Ồ, lại thêm một đứa nữa gặp vấn đề về cha. Tên vệ sĩ ấy bị lòng tự tôn dằn vặt đâm ra tự sát, sao cái gì các ngươi cũng đổ thừa ta thế?”

“Ông ta khiển trách mình vì không bảo vệ được ngươi…”

“Gã tự làm tự chịu thôi. Đừng lo, hai cha con sắp sửa đoàn tụ ngay đây.”

Cú bắn thứ nhất, hắn cố tình nhẹ tay để chừa Alex một đường sống. Tiếc thay, cậu ta đã khước từ tấm lòng ấy. Đã vậy, Mark chẳng còn tiếc rẻ gì cái mạng sống quèn mọn này nữa. “Lũ trẻ thời đại này, đứa nào đứa nấy thật lì lợm.”

Năng lượng tích tụ lên mức cực đại, nắm đấm tay hắn giải phóng một luồng sáng lóa mắt. Alex cứa răng kin kít, bụng quặn thắt vì không đành lòng bỏ mạng.

“Có lẽ không kịp rồi, xin lỗi cậu nhé Minh.”

“Trước khi quan tâm ai đó, ngươi nên tự lo lấy bản thân đ…”

Chíu. Chưa kịp dứt câu càng chưa kịp hành hình Alex, một tia năng lượng photon bất thình lình hất tung Sao chổi trắng vào cỗ máy tính lượng tử xa xa.

Ngã dập mặt xuống sàn, hắn khượng khịu chống người dậy.

“Sức công phá cỡ này, có lẽ nào…” – Mark xoay cổ kiếm chứng, bộ giáp Nhà du hành vẫn còn đặt ngay đó. “Quái lạ, nó vẫn còn ở…?”

“Nghĩ ta có mỗi mình bộ đó thôi sao?”

“À, ra vậy!!!”

“Xin lỗi vì đã bắt ngươi chờ lâu.”

“Chào mừng quay lại, ngươi vừa cản trở cuộc vui đấy.”

Không buồn lắng nghe Mark lảm nhảm, Nhà du hành 2.0 nhảy bổ vào ôm hông hắn. Time booster đẩy cả hai lao từ phòng thí nghiệm ra bãi đất trống sân sau.

Thả hắn ra cái, Minh liền cao độ cảnh giác. Chỉ riêng Mark thì đã chán ngấy mấy vụ chạm trán này. Thay vì thủ thế chiến đấu như Minh, hắn lao vút lên bầu trời.

“Đừng hòng bỏ trốn!!!”

“Ai dà, khoan đã…”

Nhà du hành 2.0 khuỵu gối định bật nhảy. Ai giờ, động tác xòe bàn tay vẫy vẫy đáng nghi của hắn lại khiến cậu nảy sinh một dự cảm không lành.

“Thành thực mà nói, bộ giáp cải tiến đó quả là nhân tố bất ngờ đấy. Bảo sao ngươi nhiệt tình một cách thái quá như vậy… Nhưng mà xin lỗi nhé, thời gian chơi đùa cùng ngươi thế là đủ rồi, ta còn chuyện đại sự phải giải quyết nên…”

“Chuyện đại sự? Không lẽ hắn ám chỉ…”

“Nè nè, cây phượng vĩ có gợi ngươi chút kỷ niệm nào không?”

Hắn chỉ ngón út, hướng sự tập trung của Minh về phía trung tâm học viện.

“Trong lúc chờ ngươi sáng nay ta có lướt quanh trường, sẵn tiện cài lên cái thân cây một quả C4. Tầm một hai phút gì đó… Ngươi hiểu ý ta phải không Minh?”

“Mark Griffin, tên khốn nhà ngươi!!!”

“Là thế đấy, giữa ta và hàng nghìn học sinh trong cái học viện này, tính mạng ai quan trọng hơn? Ta xin nhường quyền quyết định ấy đó cho ngươi.”

Dứt lời, Sao chổi trắng lao vụt đi mất.

Bay về hướng đó, nơi hắn nhắm đến chỉ có thể là tòa tháp.

Rất gần đây, một quả bom đang chực chờ từng giây phút điểm về con số không kiềm chân Minh. Đuổi theo hắn lúc này không phải chọn lựa khôn ngoan. Nếu cậu cứ để yên như vậy thì không bao lâu, cái nơi này sẽ… BÙM!!!

Mọi việc chưa quá muộn màng, giờ không phải lúc dành cho những suy tưởng tiêu cực. Vỗ má tự trấn tỉnh mình, Nhà du hành 2.0 lao hộc tốc đến chỗ cây phượng.

“LISA, phân tích thứ này mau lên!!!”

“Đang xử lý…!”

Dính chặt trên thân cây là cái thứ vuông vức gói trong giấy xốp theo kiểu bánh chưng, cái khó là những dây điện nhô ra đều đồng bộ một màu xanh ngắt. Chính giữa còn lắp đồng hồ điện tử, đếm ngược… 60… 59… 58… 57…

“Nhanh lên LISA, nói ta biết nối của mấy sợi dây đi nào.”

“Tôi đang cố gắng hết sức đây.”

“Hãy cố gắng hơn nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Có tổng cộng bốn trên năm sợi kết nối trực tiếp với công tắc kích nổ của bộ hẹn giờ. Để vô hiệu hóa quả bom cần cắt chính xác bốn sợi, Minh đồng thời phải giữ nguyên một sợi bất kỳ nằm lẫn trong số chúng đóng vai trò kích nổ tức thì.

Nội việc đó đã gây cho cậu không ít trăn trở, chưa kể…

“Ủa, thứ gì kia?”

“Trông hình thù kỳ lạ quá.”

“Dự án nghiên cứu của câu lạc bộ nào ư?”

…Dù đang trong giờ thi, lũ học sinh hiếu kỳ ấy vẫn dửng dưng ập hết ra cửa sổ. Chết dở, cậu chưa nghĩ tới chuyện phô trương bộ giáp ra trước đám đông.

Cú hạ cánh vừa rồi lớn tiếng vậy ư? Minh ngẫm nghĩ.

Tạm gác vấn đề danh tính, cậu cần ưu tiên giải quyết quả bom. Một khi nắm rõ cấu trúc thứ này, cắt hết mớ dây chỉ tốn năm giây tuy LISA vẫn chưa có tiến triển.

“Còn ba mươi giây thôi, gấp rút lên!!!”

“Tôi có thể giúp gì không, Nguyễn Văn Minh?”

“Không, tôi ổn.”

Bận hối thúc cô ta thì hình như có ai đó quen biết Minh cất tiếng. Lếch cà nhắc lại gần cậu, chân trái cậu ta có vẻ gặp vấn đề gì đó.

“Vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Toàn thân vận bộ com lê tím, kiểu tóc nâu khói xùm xòa, nhầm lẫn sao được cái vẻ ngoài nổi bật như này. Là Arthur, tên đặc vụ đã tạt gáo nước lạnh vào cậu. Làm sao Minh quên được khoảng thời gian bị Cục Điều tra Liên bang giam lỏng.

Theo sau hắn là sáu tay cảnh sát cơ động thuộc đặc nhiệm SWAT, tên nào cũng trang bị đầy đủ giáp chống đạn và súng ống, chắc do đề phòng vụ thảm sát đêm qua.

“John nói cậu không phải kẻ thù. Liệu tôi có tin tưởng được không đây?

 “Tin hay không tùy mấy người.”

Nhớ không nhầm thì hồi tối, cậu có e-mail John Smith đoạn băng tố cáo kẻ ám hại cha. Vì Mark từng sát hại cộng sự, lão chắc hẳn sẽ có hứng theo đuổi vụ này tới cùng. Nhỡ trường hợp Minh bắt sống Mark thành công, người có đủ quyền hạn và độ liêm chính để đưa hắn ra pháp luật không ai khác ngoài vị cục trưởng FBI ấy.

“Arthur, phiền cậu sơ tán dân thường ngay bây giờ…”

“Hiểu rồi, cứ giao công việc đó cho tôi.”

Gật đầu cái rụp, Arthur quay ra triển khai chiến lược với đội đặc nhiệm.

Nói vậy thôi chứ liệu anh ta có làm kịp không đây, trong khi bộ đếm đã điểm ngược đến…  10… 9… 8… 7… 6… “Không, chắc chắn không kịp rồi!!!”

Minh chỉ còn nước lắng nghe con tim mách bảo.

“LISA, dám cá cược với ta không?”

“Minh à, không lẽ ngài định…!”

“Ừ, cùng cá xem Nhà du hành 2.0 có chịu nỗi quả bom hay không nhé.”

Tận dụng quỹ thời gian ít ỏi còn lại, Minh hít một hơi thật sâu rồi phóng tia năng lượng vòng quanh rìa cây đến khi độ bám gói C4 nới lỏng. Bóc bom ra, Nhà du hành 2.0 giữ trọn nó vào lòng ngực rồi lao tít lên không trung.

BÙM!!! Trước không biết bao người chứng kiến, quả cầu lửa bung nở như tám cánh sen trên nóc học viện, lan tỏa thứ sức nóng trong giây lát đã hầm chín cái se lạnh của tiết trời sớm mai trở nên oi bức. Trận động đất nhẹ làm lung lay cửa kính đến nứt vỡ. Thành phố Hoa Sen thuộc diện ít xảy ra thiên tai, cả học sinh lẫn giáo viên ở ngay tâm vụ nổ không biết xử lý ra sao bèn hốt hoảng chạy loạn ra khỏi lớp.

Tin đồn lan nhanh như con sóng, thoắt cái đã đến tai toàn trường.

“Mồ, cậu ta lại vướng vào vụ gì nữa đây chứ?”

Phỏng theo lời lý giải nguyên nhân vụ chấn động, cậu bạn ấy ắt hẳn là nhân vật chính. Lập tức buông giấy thi, Trân hớt hả chạy đến khu vực hiện trường.

Hàng trăm học đến sớm hơn cô đã bu lại thành cục.

Dỏng tai lắng nghe những lời xì xào bàn tán về vụ nổ kinh hoàng này, mọi người hầu hết đều suy đoàn đây hẳn là một vụ khủng bố có quy mô và tổ thức.

“Cho tôi qua… Làm ơn cho tôi qua…!!!”

Trân cố gắng dùng thân hình mảnh dẻ để len lỏi lên hàng đầu. Đội cảnh sát đặc nhiệm đang dàn trải ra thành hàng ngang, ra sức quản lý trật tự đám đông trên đó. Duy chỉ có anh chàng áo tím chỉ huy là ngắm nhìn trời, điệu bộ sửng sốt.

Thấy vậy, Trân bắt chước hành động ấy thì tá hỏa. Khói bụi sau một lúc cũng dần lắng, chỉ riêng cậu ta là bướng bỉnh không chịu hòa tan cùng với nó.

Nhà du hành 2.0 gánh chịu đòn cảm tử mà gần như nguyên vẹn, đáp chậm rãi xuống mặt đất. Mặc kệ dưới đó, hàng trăm con người đang tò mò về thân phận mình.

“Cậu ta kìa!”

“Hình như là hung thủ gây ra vụ nổ đấy.”

“Bậy nào, cậu ấy vừa cứu chúng ta đấy thôi!”

“Nhưng tên này là ai mới được chứ?”

“Là siêu anh hùng của học viện công nghệ!!!” – Trân ưỡn ngực nói, ra vẻ đầy tự hào.

Lẫn trong đám đông theo dõi bóng hình cao ngạo ấy, tim cô thổn thức đập mạnh.

“Ngầu quá xá!!!”

“Hãy cùng tán dương vị anh hùng này nào…!!!”

Bắt đầu từ vài tiếng lác đác, tràng vỗ tay theo hiệu ứng lan rộng ra. Dần dần cả trung tâm học viện ngập tràn trong tiếng pháo vui tươi đập rộn rã như đêm hội. Riêng tâm điểm chú ý là chẳng thể hiện chút quan tâm, Minh lia đồng tử nhìn quanh quất.

“A, tìm thấy cô rồi.”

Nhận ra ánh mắt hai người va nhau, bờ vai cô giật nảy. Đã thế cậu ta còn di chuyển lại gần mình, rốt cuộc là có ý gì đây. Chưa gì mà mặt mày đã đỏ hết lên, nhỡ cậu ta để ý thì xấu hổ chết mất. Giữ lấy vai cô, Minh kề sát mặt nạ lên môi…

“Dừng lại đi, tôi đây không có dễ dãi vậy đâu nhé…!” – Trong lòng thì phản pháo, cớ sao Trân lại nhắm mắt không phòng bị như thể đang mời gọi cậu ta? Đừng nói ngoài mặt, cô cũng đang hết mình tận hưởng cái giây phút cao trào này nhé.

“Là cậu bắt ép chứ không phải tôi tự nguyện đâu.”

“Cô đang nói gì thế!?”

Ơ kìa, được một lúc rồi sao chưa thấy cậu ta động thủ? Thay vào đó, cô cảm nhận vật gì đó cưng cứng. Thì ra, Minh đã đặt vào lòng bàn tay cô một nút tai nghe.

Không lẽ nãy giờ là ảo tưởng của mình Trân? Cũng có lý, với cái tính cách trầm tĩnh đó thì không lý nào cậu ta lại chủ động ở cái nơi đông ngươi như này cả. Đúng là hết thuốc chữa, sao cô không kiếm cái lỗ nào đó mà chui quách xuống cho rồi.

“Không có gì!!! Mà cậu đưa tôi thứ này chi thế?”

“Thắc mắc gì để sau đi, bây giờ tôi cần cô có mặt tại phòng thí nghiệm. Việc còn lại, LISA sẽ hướng dẫn cụ thể qua thiết bị này.”

“Đượ… Được thôi.”

“Trông cậy vào cô đấy!”

“Khoan đi đã! Vẫn còn một điều nữa tôi muốn nói…!”

Không nhân dịp này bày tỏ, Trân có linh cảm sẽ không còn cơ hội nào nữa mất.

“Thế nên Minh à…”

Thu hết dũng khí, Trân thét lớn.

“Tôi thích cậu!!!”

Vừa dợm bước định đi, Minh đứng chững lại. Cô trân trối nhìn cậu, lỗ tai cứ lùng bùng, chẳng biết mình đã truyền đạt cảm xúc đến cậu ta hay chưa.

Cậu im lìm, Trân ngó mặt đi chỗ khác nói ngập ngừng.

“Không cần nói gì đâu, tôi biết Minh còn nhiều thứ đáng bận tâm hơ…”

“Nếu sống sót qua vụ này, tôi sẽ trả lời cô thật lòng.”

Dạo gần đây, Trân nhận ra thứ tình cảm mình dành cho cậu ấy đã vượt xa lòng ngưỡng mộ. Như rũ bỏ bớt gánh nặng trong lòng, Trân tươi cười thoải mái.

“Thế cũng được!”

“Giờ thì… Cái quái!?”

“Không ai được phép di chuyển, lệnh của giám đốc!!!”

Sáu tay cảnh sát đặc nhiệm đột nhiên lập vòng vây, chĩa súng đe dọa họ.

Kéo Trân ra nấp sau lưng mình, Nhà du hành 2.0 đưa nắm đấm đối phó.

“Chết dở, mình quên mất Sao chổi trắng thao túng cả Cục Điều tra.”

“Cứ để chúng tôi lo, hai người đi đi.”

Hiên ngang chắn trước mặt họ, Arthur siết lại cà vạt quả quyết.

“Vậy mà tôi cứ tưởng anh là phản diện không đấy!”

“Không như họ, tôi không nhận lệnh từ ban giám đốc.”

“Đành phiền anh lần này nhé, hiệp sĩ Lancelot.” – Trao đổi ánh mắt xong xuôi, Nhà du hành 2.0 phóng cái vèo lên tầng mây thứ chín.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch… Chúng hất súng lên cao, dự tính bắn hạ Minh và hiển nhiên trượt hết. Loạt đạn vừa rồi chỉ có tác dụng giải tán đám học sinh.

Bùm. Arthur đá quả bóng sắt lăn long lóc đến chân đội SWAT rồi nhả ra thứ ánh sáng chói chang, nhất thời làm lóa mắt cả sáu tay đặc nhiệm.

“Cô nhóc kia, chẳng phải cậu ấy nhờ em làm gì ư?”

“Vâ… Vâng!”

“Thế còn đứng đó chi nữa, đi mau lên.”

“Nhưng anh là ai thế ạ?”

Lôi từ trong túi áo cây gậy baton màu đen láy, Arthur cười nham hiểm.

“Cứ xem anh là đồng minh của bạn trai em đi.”

“Anh hiểu lầm rồi, bọn em vẫn chưa là gì của nhau đâu.” – Lúng túng quơ tay để phân trần, Trân nghiêm túc gật đầu. “Nhưng em hiểu rồi!!!”

Cô gấp rút chạy về hướng phòng thí nghiệm.

“Bạn bè cậu ta sao toàn mấy gã tính tình kỳ dị không thế?”

Arthur lắc cây baton cái thì hai đầu nó dài ra y hệt gậy như ý. Những viền sọc màu hồng nóng len lỏi dọc thân gậy, đặc trưng của vũ khí gia tốc.

Từ SWAT A đến SWAT F, tạm đánh dấu sáu tay cảnh sát đặc nhiệm theo thứ tự trái sang phải như vậy. Một chấp sáu nhìn đâu cũng thấy bất lợi rành rành, hơn nữa Arthur chỉ có ba mươi giây trước khi thị giác họ khôi phục.

“Giải quyết nhanh gọn nào!”

Áo giáp bảo vệ họ mặc khá dày. Vụt thoắt tới SWAT C, Arthur quật gậy vào vùng thái dương bên phải đánh gục hắn. Tạch tạch. Nghe tiếng cậu bên cạnh, SWAT B nổ súng nào ngờ Arthur đã kịp lẻn ra sau SWAT D, luồn lách sang SWAT E. Hơn chục phát bắn chọc thủng giáp chống đạn hai tên đó, kết liễu chúng tại chỗ.

Tranh thủ lúc đó, cậu thục gây lên cổ họng tên SWAT F sau mình.

Lỡ tạo khoảng cách khá xa với SWAT B, đã thế hắn còn đề cao cảnh giác, nghe tiếng chân cậu kiểu gì cũng nã đạn. Arthur bẻ gậy như ý cái cách thành dùi cui. Ném một cây chuẩn xác vào hốc mũi làm SWAT B lăn ra ngất xỉu. Nhân cơ hội hắn chắn tầm nhìn SWAT A, Arthur định tiếp cận thì cơn đau bên chân trái bất ngờ tái phát.

“Ui da…!” – Cậu thụt đà té dập đầu gối, lúc ngẩng đầu lên thì đã lỡ chậm nhịp rồi. SWAT A đã lấy lại giác quan nhưng chưa kịp bóp cò súng…

Đoàng. Một viên đạn sượt qua cổ, hạ gục hắn tức thì.

Tay nhắm chuẩn xác đến độ khống chế kẻ địch trong một viên nhưng không hề có chủ ý giết hắn, kẻ sở hữu kỹ thuật này nhất định không phải tay mơ.

Arthur dò tìm phương hướng viên đạn xuất phát. Bộ vest kiểu quản gia cùng mái tóc vàng đó, người cậu nợ một mạng sống té ra không hề lạ lẫm chút nào.

“Ra là cậu. Bảo sao…”

Đánh đối kháng ngang Arthur, hình như ngón võ cậu ta dùng là của quân đội.

“Không cần cảm ơn tôi đâu!”

“Một mình tôi cũng xử hắn được mà.”

“Haha, xem gã què quặt nào nói kìa.”

Nắm tay kéo Arthur dậy, Alex khoác vai dìu cậu ta.

“Nhìn khung cảnh hỗn loạn này xem…”

Đảo mắt xung quanh học viện, Alex than thở.

“Chuyện thường mà, sống bên Mỹ lâu chút là cậu sẽ quen thôi.”

“Nó gợi tôi nhớ đến những tháng ngày lăn lộn trên chiến trường Iraq.”

“Ôi làm ơn, cả tuổi thơ tôi từng bị mắc kẹt ở chiến trường đấy.”

“Cùng sơ tán mọi người khỏi đây nào.”

“Ừ, ý kiến hay…!”

***

Rời địa phận thành phố Hoa Sen, Nhà du hành 2.0 phải trải qua chặng đường bay lượn dài hai trăm cây số mới bắt kịp hắn. Nằm ẩn khuất sâu trong khu bảo tồn thực vật, tòa công trình sừng sững vô hình chung làm mất cân bằng trật tự sinh thái. Đỉnh tháp bị mây mù che khuất. bầu không khí khó chịu nơi đây không có một lọn gió.

Đặt trong bối cảnh này, Minh cứ liên tưởng mình là vị anh hùng nào đó sắp sửa bước vào cánh cổng lâu đài nơi ma vương ngự trị vậy. Thay vì ở yên trong sào huyệt theo cốt truyện, tên ma vương chết tiệt ấy lại đứng chiêm ngưỡng tòa tháp từ ngoài.

“Vẫn còn cơ hội quay đầu đấy Mark.”

Đáp xuống ngay sau, Minh khuyên ngăn hắn lần cuối lấy lệ.

“Ồ, xem ai tới này. Cái học viện đó nổ tanh bành chưa?”

“Vẫn nguyên vẹn cả, không nhờ ơn ngươi!”

Hắn nhởn nhơ ngoài này nghĩa là…Như có tia sét đánh ngang não, cậu giựt thoắt. Tay chân bủn rủn, mặt mày tái xanh, giọng nói có phần hơi lệch, Minh trừng mắt.

“Đừng nói ta ngươi đã…”

“Cuối cùng cũng nhận ra ư?” – Mark lia đồng tử ra sau. “Trong lúc kể lể ngươi nghe về quá khứ thì ta đã kích hoạt sẵn bộ hẹn giờ rồi. Bộ ngươi tưởng ta thành thật thú tội trong khi không đi trước vài bước ư? Ngây thơ quá đấy. Đáng lý quả C4 ấy phải cầm chân ngươi lâu hơn chút, mà nhiêu đó thôi cũng quá đủ rồi…”

Hắn giang rộng bờ vai, thu hút sự chú ý của cậu về tòa tháp.

“Một phút nữa thôi, kế hoạch của ta sẽ thành công mỹ mãn, haha.”

“Đừng hòng ta để yên…!”

Nhà du hành 2.0 tính bay tới buồng điều khiển nhưng chẳng những không can ngăn, hắn biểu lộ một tràng cười khoan khoái bất giác khiến cậu khựng lại.

“Thích làm gì thì tùy, ngươi không ngăn nó lại được đâu.”

Chắp tay như thể khẩn vái, hắn nói.

“Chút thời gian sót lại này, cầu nguyện chẳng thà có ích hơn sao?”

00:30… 29… 28… 27… 26… 25… 24… 23… 22… 21…

“Tên khốn, sự sống hành tinh này không có trọng lượng gì với ngươi ư?”

Sự máu lạnh của tên này đôi khi làm Minh ứa cả ruột gan, hàm trên và hàm dưới đánh vào nhau kin kít. “Mình chậm trễ rồi ư? Bộ không còn cách nào nữa sao…”

00:20… 19… 18… 17… 16… 15… 14… 13… 12… 11…

“Giờ thì Nguyễn Văn Minh, trốn vào Time Parallel theo ta hay ở lại chết chùm với quả tinh cầu này… Lựa chọn nằm ở ngươi cả đấy!!!”

Mặc xác cậu van nài, tiếng xì xèo chỗ tòa tháp vẫn phát ra một cách tàn nhẫn, gió cuốn theo làn khói bụi bay ập vào bộ giáp. Minh quỳ thụp dưới chân hắn.

00:10… 09… 08… 07… 06… 05… 04… 03… 02… 01…

“Kết thúc rồi!!!”

“Ta không nghĩ vậy đâu!”

Rõ ràng đã hết thời gian, sao nó vẫn im lìm như chưa từng có cuộc chia ly. Không lý giải nỗi sự tình, Mark kinh ngạc hà hốc miệng mồm.

“Mình tính toán sai chỗ nào ư?”

Chợt, một giọng nói phát ra bên vành tai mũ bảo hộ Minh.

“Tui giành quyền kiểm soát tòa tháp rồi đó cậu chủ.”

“Làm tốt lắm, LISA.”

“Cá… Cái gì cơ!???”

“Mark Griffin, ngươi mắc phải một sai lầm chí mạng rồi.”

Trước vẻ mất bình tĩnh của hắn, Minh biểu lộ ánh nhìn trực diện.

“Đó là giao cô trợ lý ảo siêu đắc lực này cho ta!!!”

“Phù, may mà Trân hành động kịp lúc.” – Cậu thở phào.

Vừa nãy cậu bảo nhỏ chạy tới phòng thí nghiệm chuyển dữ liệu của LISA vào tòa tháp. Vì đồng bộ với hệ thống một lần, thao tác bớt phức tạp đi hẳn. Trong chớp nhoáng, LISA đã ghi đè quyền quản trị hay nói nôm na là đá hắn ra khỏi ổ.

“Ơ kìa LISA, ta là chủ nhân đích thực của ngươi kia mà?”

“Ngài xóa bộ nhớ đồng nghĩa chối bỏ, tôi chỉ trung thành với ngài Minh thôi!!!”

“Thôi đi, ngươi làm ta hơi ngượng đấy.” – Minh gãi gãi má.

“Grừ… Lũ phản bội các ngươi đúng là phiền toái!!!”

Mark điên tiếc ụp mặt nạ Sao chổi trắng, che đi vẻ điển trai của Nguyễn Vũ Nhật Nam và thay vào đó trưng ra bộ mặt Sparta hung dữ.

“Ta đã rủ quá nhiều lòng thương xót hôm này rồi. Đừng trách tại sao sau khi giết ngươi, ta giết luôn những người ngươi quan tâm nhé!!!”

“Làm như ta để yên cho ngươi làm thế ấy!”

Chiều ý hắn, Nhà du hành 2.0 cũng không ngần ngại đáp lễ.

“Giải quyết trận đấu này một chọi một ngay tại đây luôn đi.”

Hừng hực khí thế làm gỏi nhau, cùng lúc cả hai xông tới thì… Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Phần đất bằng rạn nứt, tạo ra cơn chấn động cấp độ ba.

“LISA, trận động đất này không lẽ bắt nguồn từ…?”

“Cấu trúc nguyên tử bên trong quả bom đang dao động rất thất thường, tôi ngắt hết công tắc vẫn không ăn thua. Cứ như có bàn tay ma thuật nhúng vào vậy…!”

“Haha, định mệnh đã chịu đứng về phía ta rồi!!!”

“Không thể nào!”

“Cái đà này, nó sẽ phát nổ kể cả khi không ai động vào mất!!!”

00:10…09… 08… 07… 06… 05… 04… 03… 02… 01…

Trông hắn có vẻ hả hê khi số giây lần nữa rút ngắn. Nhưng Mark à, một thế lực vô hình nào đó lần nữa dồn Minh vào thế bí đâu có nghĩa là cậu bỏ cuộc.

Bằng mọi sự quyết đoán và tự tin còn sót, Minh gào lên không do dự.

“Tống thứ đó lên trời đi, LISA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Cái gì? Này… Khoan đã…!!!”

“Tuân lệnh!!!”

Bùm. Lao lên khoảng độ mười mét, quả bom bùng nổ vang dội trời mây. Năng lượng thời gian sản sinh xung điện từ phát tán một lượng bức xạ gamma diện rộng, phơi nhiễm cả một vùng trời rộng rãi, nhuộm đám mây bên trên kia một màu xanh non trong vòng bán kính không chừng đã bao phủ toàn bộ thành phố.

“Woah!!! Nguơi thấy gì không Mark?”

Không nghe hắn đáp, Minh thắc mắc quay sang thăm dò. Đoạn, cậu nghiêng đầu bối rối trước biểu hiện khác thường của hắn.

“Ơ kìa Mark, ngươi ổn chứ?”

Cũng như cậu, hắn say sưa trước hiện tượng huyền bí này. Cơ mà quan sát một lúc là chán, nó đâu cuốn hút tới thế. Cớ sao Mark lại chìm đắm trong cơn mê muội?

“Có… Có ai đó đang vẫy gọi ta…”

“Gì chứ, ta có nghe ai đâu!?”

“Là lũ thực thể đó.” – Và rồi như bị xúi giục, hắn thoát ly khỏi mặt đất.

“Này, chờ đã…!!!”

Sao chổi trắng lẫn vào trong đám mây kia rồi biệt tăm biệt tích.

“Ơ kìa… Hắn không có ý định tẩu thoát đấy chứ!?”

Thấy thế, Nguyễn Văn Minh hớt hả bám theo sau. Nhà du hành 2.0 bay vào vùng trời phơi nhiễm phóng xạ một lúc. Từ khoảng không, cậu bỗng chốc bị dẫn dụ vào một chiều không gian uốn cong màu xanh lá.

“Time Parallel, làm thế nào mà…”

Còn lạ lẫm gì cái chốn này, không ngờ cậu vừa bước qua cổng dịch chuyển. Bằng cách nào đó, Trái Đất và vùng không thời gian này đã liên kết nhau.

Đối tượng nguy hiểm Sao chổi trắng bay cách cậu vài mét. Hàng tỷ dòng thời gian khác đang bị hắn đe dọa, sự bình yên của chúng phụ thuộc vào Minh.

 “Mark Griffin!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tập trung tốc lực lên mức cực đại, Nhà du hành 2.0 lao đến như ngọn thương, đâm sầm vào Sao chổi trắng. Không nhận ra thằng nhóc bám theo, Mark thộn mặt ra đó. Chẳng kịp thời cơ tránh né, hắn hưởng trọn cú húc thốn tận cổ vào bụng.

“Hự… Đồ vô tình bạc nghĩa, tao buông tha mày rồi kia mà…”

“Ngươi là vấn đề của ta, đừng hòng kéo ai khác ảnh hưởng!!!”

Thụi đấm vào má phải Mark, Minh tính bồi thêm cú nữa thì hắn đã chặn đứng tay cậu lại. Cả hai hết chúi lên rồi chúi xuống, bám dính nhau quay lòng vòng rồi cứ thế dúi vào miệng khe nứt.

Thoát ra rồi, Nhà du hành 2.0 xoay sở giảm tốc kịp thời. Hạ thấp gối, cậu đạp rầm chân nứt toác mặt đường, tay phải chùng xuống, tay trái cong ra sau, trình diễn một cú hạ cánh phong cách siêu anh hùng đẹp mắt.

Xoay ánh mắt ba trăm sáu chục độ dòm ngó đi xung quanh… “Đây… Đây là đâu?” – Mặt mày ngáo ngơ, bờ vai Minh run lên vì sợ hãi.

Dù có vài điểm giống, nhìn kiểu gì đây cũng không phải thành phố Hoa Sen.

Hoặc ít nhất không là phải thành phố Hoa Sen cậu từng biết.

Bitexco, Vietcombank Tower, tập đoàn R.M.T,… Những tòa công trình có cấu trúc vững chãi ấy mục nát hết cả, thực vật bám dính bề mặt bê tông. Đường xá rạn nứt do thiếu vắng con người bảo dưỡng, thiên nhiên đang dần khôi phục về trạng thái vốn có. Dễ nhận thấy nhất chắc là bầu trời xanh ngắt do độ ô nhiễm đã trở về không.

“Nguyễn Văn Minh, chào mừng ngươi đến với tương lai.”

“Tương lai, ý hắn đây là tương lai…?” – Cái tương lai bị đánh chiếm trong lời kể… Đợi nó phơi bày trước mặt, Minh mới thực sự cảm thấy kinh hãi.

Vài chục năm nữa, Trái Đất sẽ thành ra như này ư? Khả năng cao, dòng thời gian của cậu cũng tan tành y hệt vậy. Được cảnh báo về mối hiểm họa đã đành, làm thế nào chống lại những thế lực ngoài tầm với ấy là nỗi khó khăn khác.

“Ta không có hứng chơi đùa cùng ngươi đâu. Ở lại mạnh giỏi nhé!!!”

Tạm gác chuyện đó sang bên, ngay bây giờ cậu cần phải tính sổ hắn.

Kẻ nào cả gan dám làm tổn hại đến người thân hay gia đình cậu, dù có là người ngoài hành tinh đi nữa. Coi đó là sứ mệnh, Minh tuyệt đối không buông tha. Vì thế, ngăn chặn thế giới hậu tận thế này diễn ra sẽ là mục tiêu kế tiếp trong cuộc đời cậu.

Tranh thủ lúc Minh chìm đắm trong cái thế giới nội tâm sâu độc, Mark nhảy vọt lên không bay biến đi mất. So tài tốc độ, Sao chổi trắng vượt xa Nhà du hành. Mark tự nhủ thằng nhóc không tài nào bắt kịp mình đâu, ai ngờ… Oái!!!

“Đi đâu mà vội mà vàng thế hả Mark?!!!”

Bay vượt mặt hắn rồi chắn phía trước, Nhà du hành 2.0 tung nộ cước, đá Sao chổi trắng thẳng cẳng vào tòa cao ốc chọc trời đằng xa kia.

“Làm thế nào nó bắt kịp mình!?” – Mark há miệng tự hỏi.

Không để hắn có cơ hành động, Nguyễn Văn Minh tức thời dịch chuyển tới. Cùi chỏ gắn ống nhả lửa tăng sức nặng cánh tay tương đương với hỏa lực của một trái hỏa tiễn, đấm thủng Mark hết từ cao ốc này sang cao ốc khác.

Đâu để nó tác oai tác quái, canh me thằng nhóc áp sát mình lần nữa, hắn nhích người, đoạn thục gối lên bụng Minh. “Ọe…!” – Cũng may có giáp trụ hạn chế bớt thương tổn, cậu vẫn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp chực trào ra vậy.

Trồi lên trên, Sao chổi trắng đan chắc tay đập xuống sóng lưng cậu thứ áp lực như trời giáng. Rớt tự do xuống đất, Minh chỉ vừa khượng khuỵu nhấc người dậy. Hắn chưa buông tha bèn lao tới nắm đầu, hất thẳng gối vô sóng mũi cậu.

Đảm bảo thằng nhóc không gượng dậy nổi sau cú té. Ngồi lên bụng Minh một cách ung dung, hắn kề lưỡi dao năng lượng ngay cổ đe dọa tính mạng cậu.

“Còn trăn trối gì không?”

“Thực ra thì… Còn đấy!!!”

Chìa đấm tay lên, Minh phóng lực điện từ cấp độ hai rưỡi, tạo năng lượng cỡ bốn gam thuốc nổ dẻo như một khẩu Railgun hất phăng hắn khỏi người cậu.

Nhảy bật tới, Nhà du hành 2.0 hạ cú đấm đổ ập trên cao vào chiếc mặt nạ làm Sao chổi trắng không tránh khỏi tình trạng lui loạng choạng như say xỉn. Minh được nước lấn tới, nhanh tay tung một cú đấm móc lên cái cằm trắng nõn ấy.

Hiểu rõ bất lợi của mình về mặt cận chiến, Sao chổi trắng không bằng lòng làm bao cát đành thay đổi thế cục huơ cao tay xả hàng loạt tia năng lượng.

Có quan sát kỹ cách mấy, cậu vẫn chẳng thể tránh hết được đống ánh sáng đang ngày một lao vèo vèo đến. Vài tia trúng ngực và vai làm bộ giáp bong tróc vài miếng.

“Ngươi thích thi đấu tầm xa chứ gì!? Được thôi!!!”

Bay lên cao, Minh đổ dồn năng lượng vào hắn. Sao chổi trắng né những cú bắn đó buộc buông lỏng khoảng cách với kẻ địch. Hai bộ giáp bay theo phương ngang, cố xả loạt tia sáng bắn hạ nhau. Là nạn nhân của trận oanh tạc, những bức tường chắn là các dãy nhà cao tầng đâm ra nứt vỡ, có khi còn sắp sập tới nơi.

Chẳng phát nào trúng đích, cứ đà này thì trận chiến sẽ không sớm mà ngã ngũ ngay được… “Thằng nhóc khó xơi quá, giải quyết nó sao đây… Phải rồi!!!” – Đây là tương lai, thứ công nghệ tích hợp vào bộ giáp cũng từ đó mà ra.

Đã đến lúc Mark cho nó thấy cách biệt thế hệ là như nào rồi.

Sao chổi trắng vòng lần lượt qua từng dãy nhà đến khi không còn chướng ngại vật ngăn cản hai người. Cùng lúc cậu nhận ra, hắn đã thoắt hiện ngay sau.

Bắn tia năng lượng, Mark quay đấm tay theo cùng chiều kim đồng hồ như cách vặn cửa. Từ một luồng, chúng lập tức tách sáu. Tất cả đều nhắm vào một mục tiêu.

Sáu tia sáng bay theo đường vòng cung đã lắc léo lại còn khó đoán. Nhà du hành 2.0 bắn trả quyết liệt thế mà chỉ triệt tiêu được chừng hai tia.

Trong ba mươi sáu kế Tôn Tử, cậu co cẳng tháo chạy.

Lượn vòng quanh thành phố, Minh tăng độ cao, bốn tia còn lại tăng theo. Cậu hạ thấp, chúng khóa chuyển động bèn bắt chước y hệt.

“LISA, ta có lắp tên lửa cỡ nhỏ nào vào bộ giáp không?”

“Thưa không…!”

“Còn đạn mồi bẫy thì sao hả?! Cho ta vài tin tốt đi…”

“Thưa… Bản nâng cấp chỉ vừa hoàn thành cỡ sáu mươi phần trăm, chẳng phải ngài tính chừa các tính năng vũ khí cập nhật sau cùng sao?”

“Chết tiệt!!!”

Bản nâng cấp này còn quá thô sơ, thế quái nào mà Minh còn bám trụ đến tận giờ thế. Vẫn dai dẳng bám theo, chẳng tia nào chịu rời xa nếu chưa chạm vào cậu.

Alex từng dặn Minh không nên quá lệ thuộc vào bộ giáp. Nếu nó là thể xác, cậu là linh hồn. Nhà du hành chỉ phát huy toàn bộ công lực khi cả hai cùng hòa quyện.

“Đành tự xử lý chúng vậy!!!” – Ý chí chiến đấu cao ngất ngưởng, Minh nói.

Chuyển hướng bay, Nhà du hành 2.0 chui tọt qua khe hở của tòa công trình đang thi công gần kề. Bay vào theo, chúng va trúng tường bê tông phát nổ hết phân nửa.

Nhắm thẳng xuống tầng trệt, cậu khéo léo luồn lách qua đống thanh thép là trụ cột chống đỡ nền móng trong khi hai tia ấy thì cứ đâm xầm thành thử nổ tung.

Cấu trúc tòa nhà chịu hư tổn nặng nề, đổ sập ngay trong chốc lát. Vừa ra phóng khỏi đó, Minh mở banh mắt. Đón đầu cậu trên cao, giọng hắn kêu vang:

“Tưởng thế là xong ư?!”

Ở cự ly này thì cậu khó lòng bì kịp sáu tia sáng tách rời tay Mark nhả ra lần hai, gây cháy nổ khắp cơ thể. Oái. Chẳng biết là hắn xui hay Minh hên, Nhà du hành 2.0 lỡ tay nhả tia sáng photon xoẹt thẳng qua giáp ngực Sao chổi trắng

Cả phần cứng, phần mềm lẫn động cơ đều hỏng hóc buộc cậu phải khẩn cấp quay lại mặt đất. Chịu ảnh hưởng không kém, Mark chậm rãi đáp xuống theo.

Giữa màn bụi xám xịt che phủ nơi thế giới phản địa đàng ngột ngạt này, gió đung đưa, phát ra những tiếng rít, hai con người ấy một lần nữa mặt đối mặt nhau.

Chỉ hiềm lần này, bộ giáp họ đều tơi tả hết sức. Hợp kim titan bền cách mấy cũng chằng chịt vết xước và nứt vỡ gần hết, âm báo động đỏ phát inh ỏi bên tai.

Nói gì thì nói, trông đằng ấy thảm hại đâu kém gì Minh. Trầy trật nhấc tấm thân lên, dù chất giọng mệt mỏi xen lẫn hơi thở dồn dập, hắn vẫn cười nói:

“Sao hả… Đã có ý định cầu xin ta tha mạng chưa?!”

“Câu đó phải dành cho ngươi đấy, ta dừng lại được rồi đấy Mark!”

“Hả, dừng lại?! Nói đùa cũng có chừng mực thôi chứ.”

“Ngươi nghĩ mình còn khả năng chiến đấu hay sao?”

“Là thế đấy!!!” – Nói đoạn, Sao chổi trắng đưa cao tay.

Khi chụm bàn tay thành hình nắm đấm, Minh hiểu ngay ý đồ hắn.

“Liệu ngươi có dám đặt cược tất cả vào đòn quyết định này không?”

Ậm ừ nuốt nước bọt, Minh đưa tay làm y hệt.

“LISA, dồn năng lượng sót lại vào phát này đi.”

“Vâng!”

Tích tắc sau đó, nguồn năng lượng tích trữ chuyển hóa thời gian thành ánh sáng photon cực mạnh, cuộn trào khỏi đấm tay hai người…

“Nguyễn Văn Minhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!”

“Mark Griffinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả hai hét lên khí thế. Tia sáng va nhau, hình thành một khối cầu không rõ nguyên do. Bùm. Phình đủ to, nó nổ tung, đập một thứ âm bass trầm đụt nặng nề.

Gió lốc nổi phừng phừng, cuốn phăng đất, cát và bụi lắng đọng từ mặt đất lên cao. Hòa quyện vào nhau, chúng kết tinh thành một màn sương ô nhiễm. Lãnh đủ luồng xung chấn phình to, họ không phòng thủ được bèn bị hất văng.

“Nguy hiểm thật… Mình không ngờ hai nguồn năng lượng tiếp xúc nhau sẽ gây ra phản ứng này, phải rút kinh nghiệm mới được.”

Chín mươi lăm phần trăm là độ thiệt hại LISA ghi nhận. Được tin dùng chế tạo vỏ tên lửa, hợp kim titan vẫn bong tróc như lớp sơn tường lâu năm. Bộ đồ liền thân là thứ duy nhất còn lành lặn, nhờ nó mà Minh thoát khỏi tình trạng trần truồng.

“Thưa chủ nhân, ngài không sao chứ?”

“Ta không sao hết, cơ mà … Chuyện chưa xong đâu!

Mặc dù các bắp cơ nhức mỏi lắm rồi, cậu vẫn gắng gượng dậy. Màng bụi đang từ từ lắng xuống nhưng còn lâu may ra mới nhìn rõ lại được.

Đến cả trợ thủ là tầm màn hiển thị đằng sau kính bảo hộ, hỗ trợ tầm nhìn Nhà du hành 2.0 cũng tạch ngòi nốt. Hình ảnh cứ rè rè nhiễu nhiễu, ráng gồng mắt nhìn thêm chỉ tổ đau đầu. Minh tháo phăng chiếc mũ bảo hộ ra.

Thiếu nó, việc truy lùng tín hiệu nhiệt là vô phương. Mark ở đầu bên kia mà giở chiêu trò, Minh phen này khó bề giải quyết.“Nhấc cái chân lên đi, tôi ơi!!!” – Như có nguồn ý chí thôi thúc, cậu lấy đà chạy một mạch thẳng tuốt vào làn sương khói.

Cát bụi trùng trùng thế này, có đi tới đi lui vẫn mù tịt. Qua cặp kính gọng vuông sứt mẻ, Minh phát hiện cái bóng đang tiến sát gần mình.

Thời khắc quyết định là đây, trải nghiệm thời gian lúc này chậm đi rõ rệt. Giáp cánh tay và Time core chỗ cầu vai còn lành lặn, Minh bật lưỡi gươm sáng. Trùng hợp thay lúc cậu đâm dứt khoát vào cái bóng, cát bụi lắng xuống hoàn toàn.

Cảnh tượng dần hiện rõ, thanh gươm từ tay cậu chọc xuyên mạn sườn hông của Mark. Minh run bây bẩy, mặt cắt không còn giọt máu trước lưỡi dao năng lượng của hắn cũng suýt soát xẹt qua má cậu. “Lúc đó mình mà đứng yên tại chỗ…”

Không phủ nhận kết quả Minh ra tay nhanh hơn. Mark nhổ huyết quỳ thụp, tay cậu dính chặt bụng hắn đành cúi người nương theo. Nhìn từ xa, hai người đàn ông ấy cứ giông giống như đang trao nhau một cái ôm thắm thiết.

“Chấp nhận đi, quả báo của ngươi đấy Mark.”

“Ta không… Hối hận… Chút nào… Đâu!”

“Ngươi vẫn không thừa nhận mình sai ư?”

“Haha, vui tính đấy…” – Chống cằm lên vai trái, hắn yếu ớt thì thầm bên tai Minh. “Đến giờ ngươi vẫn tưởng mình là kẻ quyết định đúng sai ư?”

“Gì chứ?!”

“Trên thực tế, hai ta chẳng khác gì con rối trong tay lũ thần đó.”

Vết thương chí mạng quá sâu, chất lỏng màu đỏ ngậy mùi sắt loang lổ cả áo. Ấy thế, hắn vẫn vô tư cười khà khà. Hành động đó chỉ tổ rút ngắn phần sinh mạng ít ỏi còn lại, tên này không sợ cái chết: “Nghe rõ đây Minh, tuyệt đối… Đừng tin chúng.”

Thốt ra lời trăn trối cùng đó rồi im hơi lặng tiếng. Vì mất quá nhiều máu, hắn đã tử vong.“Cái chết thầm lặng quả không thích hợp với ngươi chút nào nhỉ?”

Dù coi hắn là kẻ thù, cậu vẫn tiếc thương không đành lòng nhắm tịt mắt.

Không thể phủ nhận Mark là nhà khoa học vĩ đại. Khao khát khám phá và chinh phục những bí ẩn vượt xa hiểu biết tầm thường ấy, Minh hiểu rõ hơn ai hết.

Tuy tư tưởng đối nghịch nhau, cậu vẫn dành tất cả sự mến mộ cho hắn.

“Nguyễn Vũ Nhật Nam, cảm ơn cậu đã dìu dắt tôi suốt thời gian qua.”

Có lẽ ở một vũ trụ đa chiều khác, nhỡ may cậu và hắn sinh cùng thế hệ, có cơ hội gặp nhau không phải trong hoàn cảnh này, biết đâu họ sẽ trở thành đôi bạn thân?

“Cả ngươi và ta khi đó, sẽ không ai chịu cảnh lẻ loi nữa.” 

Vì lẽ đó, Mark Griffin sống ác như một con quái vật, cái chết của hắn vẫn xứng đáng được tưởng nhớ như những con người bình thường khác.

Đặt Mark xuống nền đường, Minh tận dụng chút sức lực quèn kéo lê hắn đi tìm miếng đất mỏng quanh đây. Mồ hôi vã ra như tắm, sau bao nặng nhọc đào bới mỏi cả tay, thi thể Mark cuối cùng cũng được Minh lo liệu chôn cất đàng hoàng.

“An nghỉ đi nhé, nhà khoa học đại tài mà tôi hằng ngưỡng mộ.”

Chợt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Cảm giác thất thường này, cứ như ở đâu đó đáng có hàng trăm ánh mắt đang chú tâm quan sát cậu vậy.

Linh tính mách bảo nhìn ra sau, Minh làm theo thì: “Ôi… Chúa… Ơi…!”

“Nguyễn Văn Minh, xin chúc mừng người thắng cuộc!!!”

Có chục kẻ lạ mặt bao vây cậu chật kín. Bất phân nam nữ, chiều cao chênh lệch, tuổi tác cũng không tài nào đoán ra. Nhìn chung thì ngoài giọng nói truyền qua ý nghĩ sao mà dị hợm kia, danh tính họ đã được che đậy kỹ dưới tấm khăn choàng.

“Thực thể thời gian, vậy ra các người có thật.”

“Kan-Laon có vẻ tin tưởng ngươi, vậy thì bọn ta cũng thế.”

“…”

“Thông qua kết quả trận chiến, ngươi đã chứng minh năng lực kế thừa ngôi vị thay ngài ấy. Vì lẽ đó…”

“Xin lỗi, tôi đành lịch sự từ chối mấy người thôi.”

“Bọn ta không rủ rê, đó là mệnh lệnh.”

Minh càng thoái lui, lũ thực thể ấy càng lấn lướt.

Nắm giữ chức vụ cao quý để rồi sống cả cuộc đời trong cô độc, Minh thà sắm vai một con người tầm thường nhưng được sát cánh cùng bạn bè. Nhi, Arthur, Alex, LISA và Trân, cậu chưa sẵn sàng đánh mất những mối quan hệ khó tách rời đó.

Nguyễn Văn Minh không phải Kan-Laon, cậu là Nhà du hành.

“Đừng lại gần ta…” – Mặc cậu quơ tay, chúng chẳng dửng dưng quan tâm. Ức chế nảy sinh, Minh dậm cái rầm xuống mặt đất như thể trút cơn thịnh nộ.

“Ta bảo ĐỪNG LẠI GẦN!!!”

Rầm. Cú dậm không uy lực đến nỗi rung chuyển mặt đất, Minh dù sao vẫn là một phàm nhân. Thứ đáng bàn hơn là từng đợt sóng năng lượng phóng ra từ người cậu, xóa sổ hàng trăm công trình lân cận dù đồ sộ tới đâu. Cùng với đó là vầng hào quang màu lục lam bao bọc toàn thân Minh.

“Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế!?”

Thứ sức mạnh hủy diệt hành tinh mà Mark đề cập đến đây ư? Ngắm nghía sự biến đổi kỳ lạ của bản thân trong bối rối, mắt Minh đột nhiên sáng bừng.

Người gia tốc, phù thủy thực tại, Phù Đổng Thiên Vương, siêu năng lực gia,… Ôm cái đầu nhức như búa bổ, một vài hình ảnh chạy qua não bộ cậu trong chớp nhoáng như thế. Những con người xa lạ đó, họ là ai? “Tại sao mình biết tên… Oái!!!”

“Chuyện quái quỷ gì thế!????”

Rầm rầm rầm rầm… Tai họa nối tiếp tai họa, một trận động đất bất ngờ xảy ra trên phạm vi toàn thành phố. Mặt đất không ngừng lung lay đến nỗi Minh không trụ vững hai chân bèn ngã chống tay xuống. Đội hình chúng hỗn loạn cực kỳ, nỗi thấp thỏm không chỉ hiển hiện trên gương mặt cậu mà còn lấn sang lũ thực thể ấy.

“Vụ thiên tai này không phải chúng tạo nên ư?”

Mặt đường rạn nứt tựa tấm kính, lan theo không khí kéo lên tận mây xanh rồi bong tróc. Từng mảng trời rơi rụng, phơi ra những vết hở màu đen kịt.

Những mảnh vỡ cứ thế rớt tự do xuống một vùng tối không đáy. Thực tại này đang dần đổ nát. Không có bộ giáp, cậu không làm gì được ngoài bất lực rơi theo.

~HẾT~

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ene
AUTHOR
Toi đã bị lừa à :)) Bộ truyện du hành thời gian sao giờ thành manhua vậy :> Đấm nhau cực mạnh :)) Cơ mà diễn biến chap này khá hấp dẫn đấy :))
Xem thêm