Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Phụ chương 4.1

3 Bình luận - Độ dài: 2,929 từ - Cập nhật:

“Nếu kế hoạch tiến triển theo đúng những gì tôi dự đoán, Space R.M.T trong tương lai sẽ là trung tâm nghiên cứu vũ trụ đầu tiên tại Việt Nam.”

Căn phòng gặp mặt Minh cách đây mười lăm phút, giờ đã là nơi Nam diễn giải trước biết bao ông lớn. Cuộc họp hội đồng quản trị vẫn diễn ra suôn sẻ.

“Đã có quý vị nào sẵn sàng chinh phục Sao Hỏa chưa? Haha, đùa đấy.”

Trên cương vị chủ tịch, nhiệm vụ của Nam là vạch ra chiến lược phát triển tập đoàn. Nhưng so về quyền hạn, cậu thậm chí còn không sánh nỗi bằng một số người ngồi lắng nghe. Sở hữu phần lớn cổ phiếu, họ vẫn có thể dùng quyền biểu quyết tống cổ cậu khỏi nơi đây.

Quyết tâm ngồi trên chiếc ghế này càng lâu càng tốt, điều đó không có nghĩa cậu hám quyền lực. Tiền bạc, của cải, danh vọng là vật chất, nó chẳng mang lại giá trị gì ngoài sự hào nhoáng nhất thời. Kiến thức mới thực sự đáng giá.

Chỉ là… Tập đoàn R.M.T là biểu trưng của nền tinh hoa công nghệ đất nước, Nam dành tất cả sự tôn trọng với bao công sức gầy dựng của tiến sĩ Heinlein. Nếu không ra sức duy trì, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với người thầy kính thương ấy.

“Còn ai hỏi gì nữa không?”

Chẳng nhận lại phản hồi gì từ họ, Nam vỗ tay cái bốp.

“Nếu vậy, tôi xin phép trình bày cụ thể…”

Nam dự tính đọc bài diễn thuyết soạn sẵn thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi cắt ngang.“Ai dám làm phiền mình vào khung giờ này vậy ta?”

Vốn định làm ngơ, song cậu dự cảm không lành với cuộc gọi này.

“Phiền các vị, tôi xin phép ra ngoài chút nhé.”

Đợi họ gật đầu chấp thuận, Nam lễ phép cúi chào rồi bước ra ngoài.

Là Alex, một trong số những người ít ỏi nắm rõ lịch làm việc của cậu.Cậu ta tính thông báo chuyện gì, có cần gấp gáp vậy không? Nam nhấc máy.

“Xin hãy nói cậu đưa Minh về rồi đi.”

“Cái đó thì… Tôi xin lỗi, cậu ta…!”

“Sao thế, có gì không ổn ư?”

“Ngài có cái TV nào gần đó không? Mở kênh tin tức lên đi.”

“Kênh tin tức?”

Nam cúp máy, đoạn lui về phòng họp thì ai nấy đều đang dồn mắt lên TV. Bảng tin nóng hổi cập nhật trên đó cũng thu hút sự chú ý của Nam.

“Nam, tốt hơn hết cậu nên giải thích sự việc này.”

“Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ khủng bố…”

Đằng sau phóng viên tường thuật là khung cảnh náo loạn, camera chuyển sang quay cận cảnh chiếc Limousine cháy khét trông vô cùng quen thuộc đó.

“Vụ tai nạn chỉ diễn ra cách đây vài phút, hung thủ không may đã tẩu thoát. Vị tài xế rất may mắn vẫn an toàn và đang được nhân viên y tế chở đến bệnh viện. Vài nguồn tin của chúng tôi cho biết Cục Điều tra đang tiến hành xử lý vụ này.”

“Cái xe đó chẳng phải là tài sản của tập đoàn ta sao?”

“Ái chà!” – Giả vờ bình tĩnh, Nam khoanh tay trước ngực.

“Minh à, cậu đang vướng vào rắc rối gì thế này!?”

***

Từ bé, Trân được mệnh dành là thiên tài. Đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khoa học máy tính, kết quả học tập từ chín năm đổ lại luôn đạt ngưỡng xuất sắc.

Làm gì có ai không thích đem cô ra so sánh với con cái. Không bao giờ xếp vị trí thứ hai, cô nàng đích thị là con nhà người ta trong mắt biết bao phụ huynh.

Bạn bè nể nang, giáo viên khâm phục. Dù có làm gì, Trân cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình.

Năm tháng cấp ba tưởng chừng là thời khắc cô tỏa sáng, nhưng không.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần một tháng từ khi học viện công nghệ thành phố mở cửa chào đón học sinh bước vô năm học mới.

Kể từ khi đó, Trân luôn mang trong mình một nỗi bận tâm sâu sắc.

“Cái cậu Minh đó biến đâu mất rồi?”

Hồi thi đầu vào, cô dốc hết sức ôn luyện vậy mà vẫn để lọt vị trí thủ khoa vào tay cậu nam sinh vô tên tuổi, đã thế số điểm còn đạt mức tối đa. “Tức ghê!!!”

Làm sao cô dám bay xa hơn nữa, trong khi ở học viện vẫn còn người giỏi giang hơn mình? Năm học này, Trân quyết thắng thua với cậu một phen.Dặn lòng như thế, ngoài buổi đầu tiên cô chẳng thấy cậu ta đâu nữa.

Không tham gia tiết học cũng chẳng lết lên trường kiểm tra. Sơ yếu lý lịch trắng tinh, địa chỉ hay số điện thoại thì bỏ trống, giáo viên có tìm cách liên lạc cũng vô dụng. Thông thường mấy cái đó nhà trường hỏi rất kỹ, bộ cậu ta tấn công hệ thống dữ liệu rồi tự thêm mình vào danh sách học viên chắc?

Như một bóng ma, sự tồn tại của cậu nhanh chóng mai một. Riết rồi chỉ có mình cô là không thể gạt bỏ cái hình bóng ấy khỏi tâm trí mình.

“Sau đây, xin trân trọng kính mời em Ái Trân lên phát biểu đôi lời.”

Suy nghĩ miên mang, hiệu trưởng xướng tên to rõ vậy mà đầu óc chẳng tiếp thu nỗi. Lễ khai giảng diễn ra hôm nay, đáng lẽ người được nhận lấy cái vinh dự đọc diễn thuyết trước toàn trường này là thủ khoa.

Theo thông lệ thì nhập học một tháng, buổi lễ chào đón năm học mới được tổ chức. Diễn ra bên trong nhà thể chất, sức chứa của nó đủ lớn để lấp đầy học sinh cả ba khối, toàn thể giáo viên và phụ huynh của vài học sinh ưu tú.

Mẹ cô đang ngồi trên băng ghế sát sân khấu đằng kia.

“Trân à, đến lượt em rồi đấy!”

Kéo tấm rèm sau cánh gà hậu trường, vị giám thị khẽ nhắc. Giật bắn người, Trân suýt nữa làm rơi cả tờ kịch bản trên tay.

“Dạ vâng!!!”

Cô ta rời đi sau khi nhận được hồi đáp. Đến phiên mình rồi, Trân đứng phắt dậy, ổn định chiếc micro bên phải cổ ảo, không quên chỉnh đốn tóc tai và trang phục.

Chuẩn bị bước ra, Trân nhỏ tiếng cười thút thít. Thiết nghĩ để cậu ta đọc diễn thuyết kiểu gì cũng không nên hồn. “Coi như cậu nợ tôi lần này đấy!”

Dưới sân khấu là đám đông chật kín hơn trăm người, Trân không tránh nỗi cảm giác thấp thỏm tuy những gì cô thấy chỉ là một màu đen kịt.

Nhớ lời mẹ: “Khi phát biểu, hãy tưởng tượng khản giả là một người nào đó thân thiết với con nhất và trao đổi tâm tư với họ.”

Sau tràng pháo tay của toàn thể nhà trường, cô mở miệng.

Thử nhắm mắt theo mẹ chỉ dẫn. Quái lạ, sao người xuất hiện trong tâm trí cô là cậu ta. Cố nghĩ khác đi, hình ảnh Minh vẫn cứ quẩng quanh đó. Điều này chỉ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn thôi… “Nguyễn Văn Minh… Cậu đang ở đâu vậy hả!?”

***

Gần đây có rất nhiều tin tức nói về vụ nổ xảy ra gần khu trung tâm thành phố, nạn nhân ắt phải là hành khách trên chiếc Limousine xấu số kia. Số thương vong là không, có rất nhiều lời đồn đoán cho rằng đây là một vụ dàn xếp bắt cóc tống tiền tay quan chức nào đó.

Nhi lẽ ra chỉ nhìn nhận sự cố này tương tự bao rắc rối khác ngoài kia. Nghiêm trọng thì có đó, nhưng chẳng liên quan tới mình. Ấy vậy mà…

“Số điện thoại này không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Buổi sáng cùng ngày hôm đó, cô không tài nào liên lạc được ông anh họ.

Có dự cảm chẳng lành, Nhi tạt ngay đến cửa tiệm, đập ầm ầm lên tấm cửa kéo một lúc vẫn không thấy ai hồi đáp.

“Hay là anh ấy ngủ quên? Là ai chứ anh ta thì có khả năng là vậy lắm.”

Cái tật thức khuya dậy muộn ấy, cô đâu có lạ gì nữa. Đúng là không có Nhi chăm sóc thành ra anh ấy hư bột hư đường hết mà.

Mang theo tâm trạng bực dọc, cô lủi thủi bước đến trường. Tới giữa trưa vẫn chưa nhận được cuộc gọi hồi âm, đây là lúc Nhi thực sự lo lắng.

Là học sinh đạt nhiều thành tích xuất sắc, sự tập trung nắm bắt bài giảng của cô được rất nhiều giáo viên khen ngợi. Hôm nay, họ có hơi ngạc nhiên vì không những không chú tâm, Nhi còn thi thoảng ngước ra cửa sổ, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ cứ như đang thôi thúc thời gian qua mau vậy.

“Nhi à, nếu không khỏe thì xuống phòng y tế nghỉ đi.”

“Dạ không sao đâu cô, em vẫn ổn.”

Một mặt cười nói vô tư, vẻ thấp thỏm bên trong cô vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Cứ đứng ngồi không yên, Nhi rung đùi lia lịa.

Tiếng chuông vang lên, thay vì tụ tập ăn uống cùng bạn bè như mọi ngày, cô phóng thẳng khỏi lớp. Nhảy lên yên chiếc xe đạp lấy trong bãi, Nhi mau mắn đạp theo lộ trình quen thuộc, đích đến là cửa hàng mà dạo gần đây không thường xuyên ghé.

Tuần trước Minh có gọi điện cho cô vài lần, nói là anh ấy hiện đang trong nước rút hoàn thiện thứ gì đó. Cơ hội anh là hành khách của chiếc xe hạng sang đó rất thấp, cô không thể phủ nhận việc Minh rất dễ vướng vào rắc rối.

Lần này Minh mà không có nhà nữa, báo cảnh sát là hành động duy nhất cô có thể thực hiện trong khả năng.

Thở hồng hộc khi đến nơi, đập vào mắt Nhi là cánh cửa mở toang toác.

Hớn hở chạy đến, cô tính trách mắng anh không trả lợi cuộc gọi thành ra cả ngày suy diễn chẳng khác gì con ngốc. Chưa kịp vào, đã có người đi ra.

Lạ thay, anh ta chẳng có nét gì giống người cô quen.

“Ha…Hả!!!???”

Nhi ngơ ngác, ngẩng mặt nhìn anh.

“Cho hỏi anh là ai, khi không lại vào nhà người ta!?”

“Ái chà, chẳng phải em họ cậu ta ư? Ngọn gió nào đưa em tới đây thế?”

Hay là Minh chuyển đi nơi khác mất rồi? Đoạn, gã con trai lạ mặt ấy không ngần ngại cởi mở chào hỏi cô.

“Anh tên Nguyễn Vũ Nhật Nam, là bạn của anh trai em đấy.”

Đưa tay ngỏ ý làm quen, trông anh ta có vẻ cởi mở. Kiểu tóc bob màu nâu xù rất phù hợp với thân hình cao ráo, bộ Âu phục tô lên vẻ lịch lãm, trông rất ra dáng một quý ông dù độ tuổi chắc chẳng hơn anh cô là bao. Vẻ ngoài gần như chẳng có lấy một khuyết điểm, duy chỉ có cặp mắt híp trên khuôn mặt dài là toát lên sự gian xảo, khó tạo thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhi nheo mắt dòm chàng trai kỹ hơn nữa.

Những điểm đó rất giống một người cô từng trông qua… Chẳng phải anh ta vừa giới thiệu tên mình là… Lại còn cái gương mặt thân quen đó nữa.

Thường hỗ trợ Minh, Nhi rất am hiểu về những nhân vật nỗi trội trong giới khoa học hiện đại. Hơn hết thảy, đây là chàng trai từng góp mặt trên rất nhiều trang nhất của vô vàn tạp chí, đặc biệt là Forbes.

“Đừng nói anh là cái anh Nam đó nhé…”

“Không giấu được em nhỉ?”

Mỗi lần có ai đó nhận ra mình, Nam đều gãi đầu xấu hổ.

“Quả đúng như em nghĩ!”

Bao mối nghi ngại trong Nhi bay biến hết chỉ với cái gật đầu xác nhận. Bằng sự kính nể, cô hớn hở nắm lấy tay anh ta.

“Anh đúng là chủ tịch của cái tập đoàn công nghệ ấy rồi. Những đóng góp của anh toàn góp phần xây dựng thành phố tốt đẹp lên thôi, phải nói em cực kỳ khâm phục luôn đó. À, ông anh họ của em cũng là fan ruột anh nữa…”

“Nghe chả giống Minh chút nào.”

“À, thực ra… Anh ấy ngưỡng mộ anh theo kiểu “Thương cho roi cho vọt.” ấy mà. Mỗi lần thấy anh trên truyền hình, Minh toàn nói như này: “Trời ạ, thằng đó đang làm cái quái gì với thành phố này vậy?” đấy.”

“Ha ha. Thế mới đúng là cậu ta chứ!”

Hiếm khi có chàng trai nào hợp cạ, cô với Nam bàn qua tán lại mãi không dứt.

Tuy kiến thức nền tảng còn hạn hẹp, những ý tưởng táo bạo Nhi nêu ra toàn khiến Nam phải thốt lên kinh ngạc. Rất có triển vọng, quả đúng là em họ cậu ta.

"Trễ thế này rồi ư!?” – Nhìn đồng hồ, Nhi hoảng hốt.

Tới đây lúc xế chiều, giờ thì mặt trời sắp sửa mất dạng đến nơi. Nhi ngước vào nhà, thẳng thắn thay đổi chủ đề cuộc đối thoại.

“Minh có trong đó không anh? Em tới gặp anh ấy chút…”

“Khoan đã, Minh đi vắng rồi. Phiền em hôm khác ghé nhé?”

Bị Nam giữ tay ngăn cản, Nhi nghiêng đầu ra chiều thắc mắc.

“Nếu Minh không có nhà, người bận rộn như anh đến đây không phải gặp anh ta thì để làm gì kia chứ?”

Bị đưa vào thế khó, Nam chau mày. Tất nhiên rồi, ai đời nào lại tới gặp người hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Nam không tàn nhẫn đến độ nói huỵch toẹt anh trai cô bị cảnh sát bắt giữ và cậu tới đây để điều tra đâu.

“A! Chuyện là thế này… Anh chưa nói làm thế nào bọn anh quen nhau phải không?” – Nam gằn giọng. “Khoảng một tháng trước, dựa trên thành tích vượt bậc ở học viện công nghệ Thành phố, bọn anh đã chiêu mộ cậu ta làm thực tập sinh, hỗ trợ một dự án quan trọng. Nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu, cả đội ngũ buộc phải di chuyển sang chi nhánh ở ngoại thành…”

Cố viện cớ nên có chút gượng ép, Nam không sao tránh khỏi việc nói lắp. Đã thế mặt mày Nhi còn nhăn nhó, toát lên vẻ sinh nghi khiến trán cậu vã mồ hôi hột.

“Tóm lại là thế… Minh bận lắm, anh tới đây thu gom vài đồ nghề cần thiết giúp cậu ấy thôi. Chắc anh ta chưa nói với em chuyện đó đâu nhỉ?”

“Hừm… Đúng là Minh có nói đang hoàn thiện thứ gì đó phức tạp.”

Chẳng biết cậu ta nói gì với con bé, Nam chỉ vô cùng nhẹ nhõm khi lời nói dối trót lọt. Về phía Nhi, cô nghĩ Nam chẳng có động cơ gì để lừa mình.

Xét về tài năng thì anh cô là miễn bàn, vào học viện kiểu gì chả có mấy tập đoàn tới mời mọc. Nghĩ thế giúp cô phần nào vơi đi chút lo âu.

“Thế này đi… Anh sẽ khuyên cậu ta hai tuần nữa thu xếp về nhà thăm em một chuyến. Khi đó, em có thể bắt Minh hẹn hò hay đi chơi đâu đó tùy thích.”

Lời lẽ Nam như vừa chạm trúng tim đen. “Hẹn hò… ư?” – Hai chữ đó làm Nhi rạo rực cả lên, nóng bừng mặt lên đến nỗi phải lấy tay che má.

Gần đây, cô không ít lần liên tưởng đến một kết thúc có hậu cho route em gái. Được anh họ dẫn đi chơi hẳn sẽ là cánh cửa đầu tiên dẫn đến cái route đó.

Lần này Nhi quyết tâm vòi vĩnh, bắt Minh đền bù cái tội dám bỏ đi không nói tiếng nào cho bằng được. Anh ấy liệu hồn mà từ chối!!!

Hình như hơi quá khích, cô ho khù khụ chỉnh tông giọng.

“Thôi được rồi, tạm thời giao anh ấy cho anh đấy. Được biết Minh quen một người tài giỏi như anh, em đây rất lấy làm hãnh diện.”

“Không dám đâu, anh vẫn còn kém xa anh em lắm!”

Tâm lý nữ sinh dễ đoán thiệt, Nam nghĩ.

Em ấy tin tưởng mình, chứng tỏ cậu vẫn còn gây dựng được lòng tin. Nam cứ tưởng mình đánh mất khả năng đó khi không thể thuyết phục Minh ở lại.

Đẩy cậu ta vào nguy hiểm, trách nhiệm lần này thuộc về cậu.

“Cũng sắp tới giờ em học thêm rồi, hẹn gặp anh sau nhé.”

Chờ con bé biến mất hẳn, Nam thở hắt ra làn khói cuốn đi bao gánh nặng. Đoạn, cậu ngắm nhìn màng trời đêm không sao… “Minh à, chờ tôi nhé!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Xem thêm 1 trả lời