Chương 1: Cô gái siêu dễ thương và chiếc máy ảnh
Thật ra thì đâu nhất thiết phải có câu lạc bộ nhiếp ảnh thì mình mới được phép chụp ảnh cơ chứ. Máy ảnh là của mình, thời gian là của mình, vậy đó, mình được toàn quyền quyết định.
Nhưng dĩ nhiên mình không định làm gì phạm pháp đâu, chắc chắn đấy! Mình sẽ không chụp lén, không sử dụng hình ảnh cá nhân mà chưa thông qua chủ sở hữu, và tất cả đều phải vì mục đích phi thương mại. Chính xác thì đó là nguyên tắc của mình.
Bên cạnh đó thì có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là lúc nào cũng phải có máy ảnh bên cạnh. Bạn sẽ không thể nào bắt được một khoảnh khắc nào đó nếu không có công cụ sẵn trong tay, đúng chứ?
Khoảng thời gian này là lúc nhộn nhịp nhất ở trường, thời điểm sinh hoạt câu lạc bộ. Trong đó nổi bật nhất vẫn là mảng thể thao với các câu lạc bộ bóng đá, bóng chày, điền kinh, võ thuật, và rất nhiều bộ môn khác.
Dù tạm thời chưa có câu lạc bộ nhiếp ảnh nhưng mình vẫn sẽ sinh hoạt như một hội trưởng thực thụ vậy! Với cái máy ảnh này, mình sẽ chạy vòng vòng quanh trường để cố bắt được những bức ảnh tuyệt vời nhất của mọi người. Đó chính là hội trưởng tương lai của câu lạc bộ nhiếp ảnh, Hoshizora Iori siêu siêu siêu dễ thương!
Mọi người đều chú tâm vào cuộc chơi của họ. Ở đó tất cả sự đam mê của mỗi con người cộng hưởng với nhau, tạo nên ngọn lửa nhiệt huyết lớn hơn hết thảy. Chẳng biết tự khi nào mình đã bị cuốn theo, một sự thôi thúc mãnh liệt dâng trào khiến mình không thể ngưng việc đưa máy ảnh lên, liên tục chụp lấy những khoảnh khắc tuyệt vời làm nên thanh xuân đó.
Nghe qua thì có vẻ giống như một bà cụ đang tỏ ra hối tiếc về thời tuổi trẻ, nhưng thật ra mình chỉ mới mười sáu tuổi, là mười sáu tuổi thôi đó! Một Iori siêu dễ thương lúc nào cũng tràn trề năng lượng!
Mình không bị gò bó vào điều gì hết. Tất cả những gam màu cần thiết đều nằm trong tay, vậy nên mình hoàn toàn tự do tự tại để vẽ ra những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp theo ý muốn.
Đó đang là niềm đam mê bất tận với việc chụp ảnh.
Đó sẽ là những người bạn mình trân quý trong câu lạc bộ nhiếp ảnh sẽ được thành lập trong tương lai gần.
Và đó là cảm xúc đầu đời mà mình vẫn chưa thể nghiêm túc nói ra.
Có vẻ bấy nhiêu đã đủ rồi nhỉ? Ừm… Tạm thời thì vậy đi…
Mình rời đi, nhưng chưa về vội mà vẫn tiếp tục lang thang trong ngôi trường này. Khác với cái nhộn nhịp trên những sân tập của các câu lạc bộ thể thao, sân trường đã trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc có một ai đó đang ngồi ghế đá chơi game bỗng nổi bật lên hẳn. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi người này lại là đàn anh năm hai mà mình vừa trò chuyện khi nãy, hình như là Kai gì đó… chẳng nhớ nữa.
Nếu được hỏi mình sẽ làm gì trước tiên, dĩ nhiên không phải đến bắt chuyện như thể những người thân quen tình cờ gặp nhau được. Chắc chắn câu trả lời sẽ là chụp lấy khoảnh khắc tập trung cao độ của vị đàn anh này.
Theo cách nào đó, có thể nói anh ấy rất ngầu, nếu phải so sánh với hội trưởng Minato thì cũng phải một chín một mười chứ chẳng đùa. Tất nhiên người được điểm mười phải là hội trưởng rồi.
Lần thứ hai gặp nhau sẽ không còn là ngẫu nhiên nữa, chắc chắn mình và anh ấy có duyên với nhau rồi… Mình muốn bắt chuyện, vì phần nào đó mình linh cảm chính anh ấy sẽ là thành viên còn lại của câu lạc bộ mà mình đang tìm kiếm.
Nhưng nhìn dáng vẻ tập trung đó, mình chỉ muốn ngồi xuống ngay bên cạnh và im lặng chờ đợi mà thôi.
Gì thế nhỉ? Với một đứa luôn năng động và ồn ào như mình, những giây phút yên tĩnh thế này thật hiếm. Và rồi như một thói quen, tay phải đã tự động đưa chiếc máy ảnh lên cao. Bức selfie này, tất nhiên sẽ có cả vị đàn anh kia rồi. Không tệ, hay nói đúng hơn, mình khá thích khoảng khắc này.
Cơ mà anh ấy tập trung chơi game đến mức không hề hay biết một cô nàng siêu dễ thương vừa ngồi xuống bên cạnh, thậm chí còn chụp lén anh ấy nữa! Nhưng rồi như thể bất chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, anh ấy quay sang nhìn mình.
- Nhớ rồi. Em là Hoshizora Iori, đúng không?
- Hả? À, ừm… Em là Hoshizora Iori.
Không lẽ tự nãy giờ anh ấy đã ngồi lục lại trí nhớ để tìm ra tên mình hay sao?
- Làm anh suy nghĩ miết. Cũng may là nhớ đúng tên em.
Thừa nhận vậy luôn kìa!
Nhưng mà ít nhất anh ấy cũng nhớ được tên mình. Chẳng bù với mình không tài nào nhớ nỗi tên người ta.
- Vậy ư? Ừm… anh Kaizawa?
- Là Kaizaki. Kaizaki Yuta.
Xấu hổ quá đi mất… Đành vậy, chuyển chủ đề thôi.
- À vậy anh Kaizaki làm gì ở đây thế?
Chợt nhớ đến điều mình đang làm, anh ấy giật mình nhìn vào máy chơi game cầm tay rồi phát hoảng.
- Chết mất rồi…
- Xin lỗi…
Mình cũng chả hiểu bản thân có lỗi hay không nữa, chỉ là lúc đấy khi nhìn vẻ tội nghiệp trên gương mặt méo xệch của anh ấy, mình đã muốn xin lỗi.
- Bỏ đi. Cũng chẳng to tát gì cả.
Đoạn anh Kaizaki cất cái máy chơi game cầm tay vào túi quần.
- Anh đang sinh hoạt câu lạc bộ.
- Hả?
Trái với nét tội nghiệp chỉ mới vài giây trước, vẻ tỉnh bơ này cùng với câu trả lời chẳng biết là thật hay đùa của anh ấy làm mình ngớ người ra hỏi lại.
- Xin lỗi, anh nói gì cơ?
- Sinh hoạt câu lạc bộ.
- Không biết từng có ai khen anh thật biết đùa không nhỉ, anh Kaizaki?
Làm thế nào mà chỉ ngồi một mình chơi game lại là sinh hoạt câu lạc bộ được cơ chứ? Mình chẳng tài nào hiểu được!
- Anh không đùa đâu… Vì anh là hội trưởng câu lạc bộ game mà.
- Ồ.
Đến đây thì mọi thứ có vẻ được liên kết với nhau rồi, dễ hiểu hơn hẵn.
- Và đây là lần sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng của anh. Hết hôm nay, câu lạc bộ sẽ bị giải thể.
Đó không là bất ngờ khi mà chính hội trưởng Minato tiết lộ điều này cho mình.
- Anh có buồn không?
Hoàng hôn đang dần phủ xuống tất cả, đổ lên người anh Kaizaki cái sắc cam êm dịu.
- Gọi là buồn thì cũng không đúng. Nếu không còn câu lạc bộ thì anh chỉ việc ở nhà chơi game thôi, cũng chẳng khác gì mấy. Anh lại là thành viên duy nhất nữa nên cũng chẳng có gì để nuối tiếc cả. Kể ra được một năm rồi…
Sao thế nhỉ? Không khí trầm xuống một cách kỳ lạ, kéo theo, mình cảm nhận được cái gì đó thân quen ở anh Kaizaki.
Mình thật sự cảm thông cho anh ấy. Cho dù là thành viên duy nhất đi chăng nữa, thì anh ấy cũng đã gắn bó với câu lạc bộ cả năm trời. Quãng thời gian đủ dài để ít nhiều những kỷ niệm được khắc sâu vào trí nhớ.
Kaizaki Yuta đang cười, dù chẳng trông thấy bất kỳ niềm vui nào. Quá giả tạo. Nhìn vẻ mặt đó, mình không thể chấp nhận việc anh ấy đang tự lừa dối bản thân không thấy buồn được.
- Anh có yêu câu lạc bộ của mình không?
Mình chợt nhận ra đó là một câu hỏi không cần thiết. Chắc chắn anh ấy yêu câu lạc bộ đó rồi, bằng không sẽ chẳng có chuyện níu giữ đến khi hội trưởng hội học sinh yêu cầu giải thể.
- Cho em hỏi lại, anh có muốn câu lạc bộ của mình vẫn được tiếp tục không?
Lần này lại là một câu hỏi không hề có giá trị.
Trước nhất, cần phải xác nhận lại là mình cần một thành viên cho câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thật sự có lỗi khi nói ra điều này, nhưng mà mình mong câu lạc bộ game của anh Kaizaki bị giải thể, vì anh ấy là người mình đang tìm kiếm.
Mình sẽ lôi kéo người hội phó này. Cho dù mình trông chẳng khác gì một kẻ cơ hội cả, nhưng bằng bất cứ giá nào mình nhất định phải làm được!
Cơ mà lúc này vẫn quá sớm để mình trở thành kẻ phản diện như thế được. Vậy nên thiên thần siêu dễ thương Hoshizora Iori vẫn là một thiên thần! Mình xuất hiện để rồi anh Kaizaki có người tâm sự vào lúc khó khăn nhất. Chẳng phải lúc người con trai mềm yếu nhất, bất cứ đứa con gái nào chịu lắng nghe cũng đều sẽ là thiên thần hay sao?
Nói cho dong dài nhưng tóm lại thì anh ấy đang có rất nhiều sự mâu thuẫn, mình chỉ cần tháo gỡ phần nào đấy thôi là được.
- Không.
- Ừm ừm. Em hiểu. Em hiểu. Quả là khó khăn khi từ bỏ những thứ quen thuộc với mình suốt một năm qua… Hả?
Khoan đã nào!
- Anh Kaizaki không hề cảm thấy nuối tiếc và mong muốn câu lạc bộ của mình được tiếp tục à?
Chỉ là để chắc chắn mình đã không nghe lầm từ “không” kia. Câu trả lời đó là cả một bất ngờ không hề nằm trong suy đoán của mình.
Làm thế nào mà anh ấy có thể nhẹ nhàng thả mình xuôi theo dòng chảy số phận như vậy được? Hệt như là anh ấy không muốn phản đối lại.
- Không… Ngay từ đầu, nó còn chẳng nên được gọi là câu lạc bộ nữa là.
- Ý anh là?
Hướng ánh mắt xa xăm về phía quả cầu lửa đang dần buông xuống kia, anh Kaizaki tiếp tục.
- Anh thành lập câu lạc bộ game không phải vì sở thích chơi game. Anh không đặc biệt yêu thích chơi game… hay là bất cứ hoạt động nào khác. Chính vì vậy nên khi trường yêu cầu gia nhập câu lạc bộ, anh đã không thể chọn được bất kỳ một cái nào cả. Đến cuối cùng anh đã thành lập câu lạc bộ game.
- Vậy ra đó là lý do giải thích vì sao anh không hề muốn níu kéo…
- Ừ.
Anh Kaizaki không cảm thấy buồn, mình cũng vậy. Nhưng tại sao mình lại đang cảm nhận điều gì đó rất khó chịu cơ chứ? Cảm giác này thật sự đáng ghét.
- Cơ mà không phải việc thành lập câu lạc bộ chỉ với thành viên duy nhất là bất khả thi hay sao? Bằng cách nào anh được hội học sinh cho phép làm điều đó vậy?
- À, đó là nhờ cựu hội trưởng. Trước khi đến thời hạn cuối cùng để anh gia nhập câu lạc bộ, chị ấy đã cho phép anh thành lập một câu lạc bộ mới chỉ vì anh bảo chẳng muốn gia nhập cái nào hết.
Mình cảm thấy thật bất công!
Tại sao chỉ mỗi anh Kaizaki có được một đàn chị tuyệt vời như thế cơ chứ! Đến năm của mình thì lại là một anh chàng hội trưởng đẹp trai ngầu lòi, và cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng hề ưu ái cho mình, mặc dù đó là một cô gái cực kỳ dễ thương đi chăng nữa!
Nhưng nếu có trách cứ hội trưởng Minato thì đó là việc anh ấy đã cướp mất trái tim thiếu nữ này, còn lại mình đều có thể tha thứ cho anh ấy. Dù sao đi nữa, nếu mình có thể lôi kéo anh Kaizaki vào câu lạc bộ thì vấn đề chẳng còn là vấn đề nữa.
Cơ mà anh Kaizaki thật thà thật đấy. Làm gì kiếm được một ai đó sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho người chỉ mới gặp lần đầu nghe. Nếu bảo đây là lần thứ hai mình và anh ấy trò chuyện thì cũng là ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau mà!
Hết cách rồi nhỉ? Có lẽ mình cũng nên đáp trả lại bằng sự thành thật. Cầm chắc chiếc máy ảnh trong tay, mình chạy về trước một khoảng rồi chụp anh Kaizaki, xong mình giới thiệu lại.
- Em là Hoshizora Iori, mười sáu tuổi. Không giống như anh, em có một và chỉ một sở thích… đó là chụp ảnh.
Ngoại trừ vẻ ngạc nhiên trên mặt như thể muốn hỏi tại sao thì anh Kaizaki hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc nào khác nữa. Thấy vậy, mình tiếp tục.
- Em yêu chiếc máy ảnh này, cũng như cả sở thích của mình. Hay có khi nó đã vượt ngoài tầm sở thích mất rồi, giống như là em không thể sống thiếu nó vậy.
Nói về sở thích của bản thân cho người khác nghe cũng ngại thật đấy. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên nữa chứ. Dám chắc gương mặt đang nóng bừng của mình không phải đỏ do ánh hoàng hôn đâu.
- Vậy nên em không gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào khác ngoài nhiếp ảnh đâu. Và em cần một người nữa để thành lập câu lạc bộ theo yêu cầu của hội trưởng Minato.
Bằng một ánh mắt cực kỳ quyết tâm, mình nhìn thẳng về phía anh ấy. Mong rằng điều này đủ để truyền tải tình yêu dành cho nhiếp ảnh của mình đến được với anh ấy.
- Anh Kaizaki, anh sẽ gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh chứ?
- Nếu anh đồng ý thì quyền lợi của anh là gì?
Hả? Với tất cả sự ngại ngùng trước đó khi kể về sở thích của mình, thứ mình nhận lại chỉ là một câu hỏi yêu cầu quyền lợi.
- Để xem nào… Em chỉ cần được cầm máy ảnh rong chơi và chụp là đủ rồi. Suy cho cùng thì nhiếp ảnh chỉ là hoạt động cá nhân mà thôi… Vậy thì anh được toàn quyền, muốn sinh hoạt câu lạc bộ thế nào cũng được, cho dù là chơi game đi chăng nữa. Thế nào?
- Anh nhớ là đã nói về chuyện không quá thích thú với việc chơi game mà nhỉ?
Mình không còn điều gì gọi là quyền lợi để chiêu dụ anh ấy thêm nữa cả. Nhưng…
- Thế thì nói về việc anh từ chối em và không chịu gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào cho đến thứ hai thì sao nhỉ? Em chắc rằng anh sẽ gặp rắc rối lớn đó. Điều mà năm ngoái anh đã cố tránh bằng một câu lạc bộ hình thức, phải vậy không?
- Em nói như thể anh chỉ có duy nhất lựa chọn gia nhập câu lạc bộ của em vậy? Đối với trường hợp thế nào chẳng được như anh thì đâu nhất thiết phải nghe lời em?
Đến đây thì mình chẳng có lý do nào đủ sức thuyết phục anh ấy cả… À không, vẫn còn tuyệt chiêu cuối cùng!
- Đối với trường hợp thế nào chẳng được như anh thì sao lại không chọn em nhỉ? Anh không nghĩ một cô gái siêu dễ thương như em phải nghe lời từ chối là tội nghiệp lắm hay sao?
Và rồi anh Kaizaki bật cười một tràng dài. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì thế? Nói cho em nghe đi!
- Dĩ nhiên là anh đâu có định từ chối em. Ngay từ đầu anh đã đồng ý rồi, nhưng thấy em nghiêm túc vậy nên trêu một tí. Và không ngờ em lại dùng đến cách đó đấy… Gì chứ, siêu dễ thương cơ à? Ha ha ha…
- A! Anh là làm em trông như một con ngốc vậy!
Hơn cả khi nãy, lúc này đây mình mới thật sự cảm giác được xấu hổ là thế nào…
Nhưng mà, khoảnh khắc anh Kaizaki cười vui vẻ như thế, mình muốn được thấy nhiều hơn. Một lần nữa, chiếc máy ảnh đã lưu lại hình ảnh của anh ấy.
- Chào mừng anh gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, hội phó Kaizaki Yuta.
- Mong là em sẽ chiếu cố cho anh, hội trưởng Hoshizora Iori.
Cái bắt tay này sẽ là khởi đầu của câu lạc bộ. Và cảm ơn anh Kaizaki, nhờ anh mà em có thể tiếp tục chạy theo sở thích của mình…
2 Bình luận