Chương 5: Cô gái siêu dễ thương và những điều chưa kể
Khi pháo hoa chỉ còn là kí ức, mùa hè đã trở thành dĩ vãng.
Bên cạnh việc học, các câu lạc bộ thể thao vẫn tập luyện hăng say mỗi ngày. Dĩ nhiên, đó cũng là cơ hội cho người hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh này thỏa sức chụp lấy những bức ảnh tuyệt vời nhất của mọi người…
Hôm nay thu hoạch cũng được kha khá. Tuyệt!
- Hoshizora! Ở đây nè!
Hử? Ai gọi mình à?
Sân trường chưa bao giờ đông đúc vào khoảng thời gian này trong ngày, nên không khó để mình tìm ra được chủ nhân giọng nói kia. Người ấy đang đứng tựa lưng vào máy bán nước tự động ở một góc sân trường, vẫy tay về phía mình. Thấy vậy, như một thói quen trước khi tiến đến đó, mình giơ chiếc máy ảnh lên chụp lấy.
Quả nhiên, chị ấy, Katsuragi Megumi thật đẹp.
- Lâu rồi không gặp, chị Katsuragi.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình gặp chị ấy là hôm lễ hội hè, khi mọi người cùng ngắm pháo hoa với nhau. Vậy nên, có thể nói đây là lần đầu tiên mình có thể trò chuyện riêng với chị ấy.
- Ừm, lâu rồi không gặp. Em uống gì? Hôm nay chị khao.
Trỏ ngược ngón cái về máy bán nước phía sau lưng, chị Katsuragi đính kèm một cái nháy mắt trong khi gửi đến mình câu hỏi đó. Nếu chị ấy đã có lòng thì cớ gì mình lại từ chối chứ.
- Vậy cho em nước cam đi chị.
Lần này là một nụ cười khiến mình phải tự ti, trước khi chị Katsuragi quay lại thực hiện thao tác mua hàng. Quả thật, mình khó lòng có thể tự tin về nhan sắc nếu ở cạnh chị ấy. Nhưng nói ra điều đó không có nghĩa là mình ghét ở gần chị ấy hay gì, được khao nước thế này cơ mà.
Đưa lon nước cam cho mình, chị ấy giữ lại phần mình lon cà phê đen.
- Chị uống được thứ đó ư?
- Ừm. Sao thế?
Trong khi mình đang tỏ ra sợ hãi thì người đàn chị này chỉ đơn giản là khui nắp lon và tu liền một hơi.
- Em không uống được cà phê… Đằng này cà phê đen thì lại càng đắng nữa.
- Vậy ư… Cà phê đối với chị bây giờ giống như là sở thích vậy.
Mình lấy làm lạ là nếu như đến mức độ gọi cà phê là sở thích, thì bằng cách nào chị ấy có thể giữ được vẻ ngoài khiến mình phải ghen tị đó nhỉ?
- Hoshizora nè… Em là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh nhỉ?
- Vâng? Mà đúng ra thì em là hội trưởng luôn đó ạ.
Việc chị ấy đổi chủ đề, làm mình bất ngờ trong chốc lát. Nhưng rồi gần như vào trúng chủ đề, mình đã lấy lại được sự tự tin thường thấy.
- Chả trách lúc nào chị cũng thấy em mang theo máy ảnh cả.
- Ý chị là cái này à?
- Ừ… Cứ mỗi bắt gặp, chị cũng thấy em chăm chú ngắm nghía tìm góc chụp.
Chắc ở những giờ giải lao thôi nhỉ? Thường thì giờ giải lao mình hay chạy khắp các dãy hành lang để tìm chụp những khoảnh khắc đẹp, chắc là khi ấy chị Katsuragi đã vô tình trông thấy.
Ngoài ra thì cũng có thể là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng mình không nghĩ là thế. Vì hẳn là sau khi hết nhiệm kỳ hội trưởng hội học sinh thì bắt buộc chị ấy cũng phải gia nhập câu lạc bộ như bao người khác. Vậy thì đâu thể dư dả thời gian mà trông thấy mình khi vốn dĩ mình cũng chẳng ở yên một chỗ?
Ơ mà đến đây mình chợt có thắc mắc… Chị Katsuragi tham gia câu lạc bộ nào vậy nhỉ?
Nhưng trước cả khi mình có thể hỏi điều đó, chị ấy lại là người lái cuộc trò chuyện đi.
- Yuta… Kaizaki Yuta là hội phó đúng không nhỉ?
Tim mình chợt thắt lại khi nghe đến cái tên đó, tên của người mình yêu. Đến lúc này thì hai đứa đã chính thức hẹn hò mà chẳng cần thông qua bản hợp đồng kia. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có mình yêu anh Yuta mà thôi, chứ không hề có chiều ngược lại.
- Ờ, ừm… Anh Yuta là hội phó câu lạc bộ nhiếp ảnh. Ban đầu thì hội trưởng Minato không cho phép em thành lập câu lạc bộ chỉ có một người… Đúng lúc đó thì câu lạc bộ game của anh Yuta bị giải thể nên em đã mời anh ấy gia nhập.
- Tốt cho cậu ấy quá…
Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết, khiến cho tiếng khui nắp lon nước cam của mình bỗng chẳng dễ nghe chút nào.
Trước đây, họ là bạn thuở nhỏ với nhau, đã từng rất thân thiết. Nhưng chị Katsuragi lại là người đã từ chối tình cảm của anh Yuta.
- Em tò mò một chút… nên muốn hỏi chị điều này tế nhị… Không biết có được không?
- Hửm? Là điều gì thế?
Là điều mà mình đã hỏi anh Yuta, nhưng rồi mình bỏ qua luôn cơ hội được nghe anh ấy trả lời. Và vì chị Katsuragi không phải là anh Yuta, nên thứ mình nhận được cũng không chắc là chính xác. Dù vậy, mình vẫn muốn hỏi.
- Lúc ấy, khi mà anh Yuta tỏ tình với chị… chị có nghĩ là anh ấy đã thực lòng thích chị không?
Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó. Chắc hẳn chị ấy không lường trước được câu hỏi của mình.
Mà có thật là vậy không, khi mà chính chị ấy gợi lên chủ đề về anh Yuta, để rồi cuộc trò chuyện vượt đi xa khỏi sự vui vẻ nên có.
- Em vừa nói gì thế, Hoshizora?
Nhưng rồi không chỉ dừng lại ở sự bất ngờ đó, nét bàng hoàng đang hiện rõ trên gương mặt chị Katsuragi như thể bảo rằng lần đầu tiên chị ấy nghe thấy một điều vô lý như thế.
- Chính Yuta là người đã từ chối chị cơ mà?
- Hả?
Mình đã đứng hình trong chốc lát, chưa kịp hiểu điều chị Katsuragi vừa nói là gì thì chị ấy đã nói tiếp.
- À không có gì đâu. Đừng để ý điều đó. Hẹn gặp lại em sau, Hoshizora.
Và rồi chị ấy rời đi, bỏ mặc mình đối diện với hàng vạn câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu chỉ vừa mới đây thôi.
Có mâu thuẫn rất lớn ở đây khi mà cả anh Yuta và chị Katsuragi đều bảo rằng mình bị người kia từ chối. Chắc chắn một trong hai đã nói dối. Và không khó để thấy rằng chị Katsuragi đã vô tình nói ra sự thật rồi sau đó lại muốn mình tiếp tục tin vào lời nói dối của anh Yuta.
Vậy thì… tại sao? Tại sao anh Yuta lại nói dối mình?
Nào là “anh đồng cảm với em”! Nào là “anh cũng bị từ chối”! Nào là “anh hiểu cảm giác của em”!
Nói dối! Tất cả đều là giả dối! Cả anh Yuta cũng thế, anh là đồ nói dối!
Mình đã bị phản bội. Không, ngay từ đầu mình và anh ấy đã chẳng cùng phe nữa là. Chỉ đơn giản, mình đã bị lừa ngay từ thời điểm yếu đuối nhất của bản thân. Nói thì đơn giản thế thôi, thật ra mình đau lắm chứ. Cái quãng thời gian để biến hẹn hò giả hóa thành tình yêu thật của mình không phải ngắn, nên mình không muốn chối bỏ cảm xúc này.
Ngày hôm ấy, ngày mà hội trưởng Minato từ chối mình, chính là nơi nổi đau khởi nguồn để rồi cho đến hôm nay, một lần nữa, mình lại cảm nhận được nổi đau đó. Chỉ khác là hôm nay, mình không bị từ chối…
Không còn trông thấy mặt trời nữa. Thành viên của các câu lạc bộ khác, và có lẽ là cả anh Yuta cũng đã ra về. Chắc mình cũng nên về thôi.
Nghĩ vậy, mình quay trở lại dãy phòng họp để lấy cặp sách, nhưng khi đi ngang qua nơi đấy, bất giác đôi chân đã dừng lại. Lấy cặp xong rồi thì nên ra về chứ, đằng này có một sự thôi thúc nào đó khiến mình mở cánh cửa bước vào. Quả đúng như mình nghĩ, người đó vẫn chưa ra về.
- Lâu rồi không gặp, anh Minato.
Tất nhiên, căn phòng này chính là phòng của hội học sinh. Và như thường lệ, người ra về cuối cùng ở ngôi trường này chính là anh ấy, hội trưởng Minato Ryou.
- Hoshizora đó à?
Anh ấy thoáng nhìn về phía mình trước khi trở lại với việc đang làm.
- Anh đang chuẩn bị về hả?
- Thì cũng đã muộn rồi… Mà em có việc gì mà phải đến tìm anh giờ này thế?
Ờ nhỉ? Rốt cuộc vì lý do gì mà mình đến đây? Nếu là cái thời trước khi bị hội trưởng từ chối, hẳn là mình sẽ tìm mọi cách để nán lại đây mà trò chuyện cùng anh ấy. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, hội trưởng là bạn trai chị Katsuragi, còn mình là bạn gái anh Yuta. Vậy thì nếu lấy lý do mình muốn biết nhiều hơn về bạn trai mình từ anh Minato thì chắc là ổn nhỉ? Suy cho cùng thì hai người họ, và cả chị Katsuragi nữa, đều là bạn thuở nhỏ với nhau.
- Em có một số chuyện muốn hỏi, về anh Yuta… Nếu anh biết gì thì xin hãy trả lời em.
Mình cúi gập người như để van xin anh ấy nói cho mình biết sự thật. Dù đang trong tình thể phải tỏ ra thành ý, nhưng mình vẫn lén liếc nhìn về phía hội trưởng. Có vẻ như anh ấy thu dọn xong đồ đạc rồi thì phải?
- Được rồi… Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường về. Về cùng nhau chứ?
- Ừm! Về thôi!
Hơ? Mình mừng rỡ hơi quá thì phải? Mà kệ đi, điều mình cần biết lúc này là sự thật mà anh Yuta đã kể sai, hoặc thậm chí là chưa kể với mình…
Không thể chắc chắn những gì hội trưởng sắp nói hoàn toàn là sự thật, nhưng ít ra, mình tin vào linh cảm của bản thân, thứ đang mách bảo rằng mình đã đi đúng hướng.
- Vậy thì em muốn hỏi gì nào, Hoshizora?
Mình đang cố lội ngược cả đống câu muốn hỏi chỉ để tìm kiếm điều đầu tiên nên hỏi. Và đó là mâu thuẫn giữa lời nói của anh Yuta và chị Katsuragi. Mình muốn hỏi là có phải chị ấy từng yêu anh Yuta không. Nhưng mà hai người này đang hẹn hò, hỏi như thế có ổn không nhỉ?
- Sao thế? Vẫn đang lựa chọn câu hỏi à?
Nhìn sang anh ấy thì mình chỉ trông thấy được vẻ bình thản mà thôi. Bất giác, mình lại giơ chiếc máy ảnh lên chụp lấy khoảnh khắc đó. Dù có hơi bình dị, nhưng mà vẫn tốt cho bộ sưu tập của mình.
Được rồi, trở lại vấn đề chính thôi.
- Trước đây, có phải là chị Katsuragi từng thích anh Yuta đúng không?
Không hề có sự bất ngờ trên gương mặt anh ấy. Thật lạ. Là đã dự tính trước mình sẽ hỏi như thế, hay là anh ấy đang đợi mình sẽ hỏi điều đó?
- Câu trả lời chính xác phải là… chưa bao giờ chị ấy ngừng yêu Yuta.
- Chưa bao giờ?
Tức là ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ, chị ấy đã luôn yêu anh Yuta ư? Ơ mà khoan đã… vậy còn hội trưởng thì sao?
- Nhưng mà chẳng phải anh và chị ấy đang hẹn hò hay sao?
- Nếu em đang nói đến hôm lễ hội, thì chỉ là một lần cả hai đi chơi riêng với nhau mà thôi. Đó là trước khi anh bị chị ấy từ chối với lý do là… chỉ yêu mỗi Yuta.
Gương mặt điển trai đấy toát lên vẻ đau khổ mà mình chưa từng thấy bao giờ. Vậy ra, chỉ có mỗi hội trưởng tương tư chị Katsuragi mà thôi.
Và rồi anh ấy kể cho mình nghe những sự thật mà anh Yuta chưa từng nói đến.
Cả ba người là bạn thuở nhỏ với nhau, và là khởi nguồn cho tam giác tình yêu của chính họ. Hội trưởng Minato yêu chị Katsuragi, nhưng chị ấy lại yêu anh Yuta. Sự thật là chính anh Yuta đã từ chối lời tỏ tình của chị Katsuragi, như những gì chị ấy tình cờ để lộ.
Anh Minato cũng đã kể cho mình thêm bí mật đằng sau lời từ chối đó mà chắc chắn bạn trai hiện tại của mình sẽ chẳng bao giờ nói ra, và có thể cả chị Katsuragi cũng không thể biết được những gì bị che giấu đó.
Một ngày trước khi quyết định tỏ tình, chị ấy đã có hỏi ý kiến của anh Minato.
- Anh đã biết trước chuyện gì sẽ xảy đến. Chính vì yêu chị ấy, anh tạo nên một sự ích kỷ mà mỗi khi nhắc đến anh đều không thể tha thứ cho bản thân…
- Nó tệ đến vậy ư?
Khi mình nhìn sang, cảm tưởng như thể anh ấy sắp phải đối mặt với tội lỗi lớn nhất đời mình vậy.
- Anh đã nói chuyện với Yuta, hỏi rằng cậu ấy có thích chị Megumi không. Cậu ta là một người hiểu chuyện… Một khi biết được anh thích chị Megumi, thì dù câu trả lời chính xác của cậu ta là có hay không, chắc chắn Yuta vẫn sẽ nói không mà thôi. Kết quả là chị Megumi bị từ chối… chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh.
Anh ấy ngưng lại một khoảng, và rồi lặp lại câu hỏi của mình.
- Em đã hỏi là nó tệ không à? Rõ ràng là vậy rồi… Đến cuối cùng, anh cũng bị chị Megumi từ chối…
Mình phải nói gì bây giờ nhỉ? Chẳng nghĩ được gì hết…
- Em có muốn hỏi thêm gì nữa không?
Cho dù trước đó vẫn còn rất nhiều điều mình muốn hỏi, nhưng rốt cuộc thì lại không cất thành lời được, đành lắc đầu.
- Chắc là chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi… À, ừm… Cám ơn anh về ngày hôm nay.
Vừa hay cả hai cùng đến một cái ngã ba, có lẽ nên chia nhau ra ở đây. Mình cần một khoảng lặng để sắp xếp lại những chuyện vừa nghe…
2 Bình luận