Palette
Tsurumaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dối Lừa Cảm Xúc

Chương 08

4 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:

Chương 8: Cô gái siêu dễ thương và ngày sinh nhật

Không chỉ là một cô gái siêu dễ thương, mình cảm thấy thật may mắn khi môn thi cuối cùng lại là thứ bảy vừa hay trùng luôn ngày sinh nhật. Thế là được chơi bời thỏa thích mà không vướng bận gì hết.

Bên cạnh đó thì năm nay lại rất đặc biệt, khi mình được gia đình đồng ý cho tổ chức sinh nhật riêng cùng với người yêu. Dĩ nhiên, họ chẳng hề hay biết về bản hợp đồng kia giữa mình và anh Yuta. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất cho mình để làm tan chảy trái tim băng giá của anh ấy.

Chiếc xe buýt thả hai đứa xuống dưới chân một ngọn đồi.

- Đến nơi rồi à?

- Chưa đâu, nhưng mà sắp rồi. Chúng ta sẽ chỉ phải leo lên ngọn đồi này thôi.

Mình và anh ấy sẽ nghỉ qua đêm tại một nhà trọ có suối nước nóng.

Các cặp đôi ngủ qua đêm với nhau là bình thường mà nhỉ? Mình không ngại điều gì hết, với cả gia đình đã cho phép rồi còn gì. Một điều nữa là nhà trọ này thuộc về sở hữu của ông mình, chắc là sẽ ổn thôi.

- Đưa balo đây anh mang dùm cho.

Con đường không đến mức khó đi, nhưng có vẻ như anh Yuta không nghĩ thế.

- Đành nhờ anh vậy.

Chuyển cái balo sang cho anh ấy, mình cũng không quên cầm chiếc máy ảnh lên chụp liền một tấm. Vẫn như mọi khi, anh Yuta thật ngầu…

Cuối cùng thì hai đứa cũng đã đặt chân đến nhà trọ.

Vì của người nhà nên các thủ tục được đơn giản hết mức. Nếu có điều gì đó gây khó chịu thì có lẽ là việc ông mình đặt tay lên vai anh Yuta rồi bảo rằng muốn có một đứa cháu cố trước khi mất.

Đúng thật là! Anh Yuta vẫn chưa yêu mình mà! Sao ông có thể suy nghĩ xa đến thế cơ chứ? Nhưng kệ vậy, dù sao thì đây cũng là mục đích của mình khi đến đây mà…

Phòng của hai đứa khá rộng rãi, đã thế còn có cả một bồn tắm nước nóng lộ thiên nữa. Cứ như là thiên đường vậy!

Chỉ ít lâu sau khi nhận phòng, ông cho người bày thức ăn ngay trong phòng, tạo thành bữa tiệc sinh nhật cho mình. Sau đấy ông cũng gửi mình một hộp quà nhỏ chứ không dự tiệc. Chắc là muốn cho mình thoải mái bên cạnh bạn trai đây mà, quả nhiên ông mình là tuyệt nhất.

Không phải nghĩ ngợi gì nhiều, mình đưa ngay chiếc máy ảnh chụp lấy nụ cười thật tươi trên mặt ông. Kể ra cũng đã lâu rồi mình mới lại có một bức ảnh của ông.

Khi mà chỉ còn hai đứa trong phòng, mình nhận ra bản thân không hề ổn như đã lầm tưởng. Đôi chân run rẫy trên nền tiếng trống trận dồn dập của quả tim nơi lồng ngực. Mình không biết phải gọi nó là gì, hồi hộp, bối rối hay có khi đó là sợ hãi nữa không chừng…

- Em đang lo lắng đó à Iori?

- Hả? Không, không, sao em lại lo lắng cơ chứ?

Mình phủ nhận ngay lập tức, nhưng khi ấy, nụ cười thoáng qua trên mặt anh Yuta như thể muốn nói là anh ấy đã nhìn thấu con người mình. Sao thế nhỉ? Không giống như mình thấy buồn vì điều đó, ngược lại, mình đã bình tĩnh hơn, thậm chí còn vui nữa là. Chưa biết làm cách nào để khiến anh Yuta yêu mình thì mình lại càng yêu anh ấy hơn nữa rồi, thật tình!

- Cứ thoải mái đi nào. Hôm nay là sinh nhật em mà… Đây, tặng em nè.

Đó là một hộp quà khá nhỏ, nhỏ hơn cả cái mà ông vừa tặng mình, thậm chí còn đặt vừa trên lòng bàn tay nữa cơ.

Khoan đã, hình lập phương này giống như… cái hộp đựng nhẫn vậy! Đừng bảo là…

- Xin lỗi, nhưng em có thể mở nó ra được không?

- Ừm.

Mình cảm nhận được sự phấn khích đang chảy trong người. Nếu như nó thật sự là một chiếc nhẫn thì…

- Một cái thẻ nhớ ư?

- Anh không biết mỗi ngày em chụp bao nhiêu bức ảnh, cơ mà anh nghĩ thể nào em cũng cần thêm thẻ nhớ để lưu trữ nên…

Mình đã thở phào nhẹ nhõm… Vì nếu như nó thật sự là một chiếc nhẫn thì mình còn chả biết phải nói gì nữa.

- Em không thích à?

- Không phải đâu. Em rất mừng nữa là đằng khác.

Ôm cái thẻ nhớ vào lòng ngực, mình cười thật tươi nhìn về phía anh ấy. Mình biết anh Yuta rất tâm lý mà.

- Cảm ơn anh nhé Yuta!

Thật mừng vì mình có một người bạn trai tuyệt vời như thế…

Sau bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng chẳng kém phần hạnh phúc bên cạnh anh Yuta, mình cùng anh ấy dọn hết đống bát đĩa xuống bếp. Bọn mình chỉ dẹp thôi, chứ không cần phải rửa vì nó thuộc về phần dịch vụ của nhà trọ rồi.

- Iori.

Đang lon ton bước cạnh anh Yuta thì ông mình bất chợt gọi lại.

- Yuta, cháu về phòng trước đi. Ông muốn nói chuyện với Iori một chút.

Nghĩ lại thì nếu hai đứa ở riêng trong phòng như khi nãy thì chắc mình lại hoảng lên nữa mất. Đành vậy, nói chuyện với ông thì ít nhất cũng cho mình cái cảm giác thoải mái hơn.

Sau khi anh Yuta vâng lời ông trở về phòng, mình mới hỏi.

- Có chuyện gì vậy ông?

Vẻ mặt ông bỗng trầm ngâm, nghiêm túc lạ. Mất một lúc, ông mới chịu lên tiếng trả lời.

- Ông chỉ không ngờ con bé Iori ngày nào giờ lại lớn nhanh đến thế.

Đúng là thật lạ, cảm giác chẳng giống ông chút nào. Thế nên mình đã chẳng hề chần chừ mà chụp lấy ngay khoảnh khắc người ông đang khen đứa cháu thế này. Mà đó có phải là lời khen không nhỉ?

- Cái sở thích của cháu vẫn vậy nhỉ? Nhưng ông mừng là cháu đã kiếm được một thằng bạn trai.

- Dĩ nhiên là đối với một cô gái siêu siêu siêu dễ thương như cháu thì đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi… Cháu cũng vất vả lắm mới chọn được một anh trong cả hàng dài con trai muốn hẹn hò với cháu đấy.

Nói dối không chớp mắt luôn! Và mình chợt thở phào khi biết ông không hề nghi ngờ điều đó. Thật ra thì từ trước giờ, ông có nghi ngờ mình điều gì đâu chứ.

- Nói như vậy thì hẵn là cháu trân trọng Yuta lắm… Đừng để vụt mất thằng bé, Iori…

Nói rồi ông quay bước bỏ đi. Thấy vậy, mình cũng quay về phòng luôn.

Mình biết chứ. Có bao giờ mình muốn buông tay đâu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh Yuta chịu nắm tay mình.

Cho dù nói rằng hôm nay là cơ hội của mình thì… mình nên làm làm gì bây giờ?

- Ngày mai ư? Sớm hơn em nghĩ…

Ồ? Anh Yuta đang nói chuyện với ai thế nhỉ?

- Vậy mai chị sẽ bay sang Anh cùng với người dì ruột… Em hiểu rồi.

Biết là có lỗi với anh ấy, nhưng mình muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện này.

- Điều đó thì… Em không chắc có thể đến tiễn chị Megumi đi du học được.

Ngày mai chị Katsuragi sẽ bay sang Anh ư? Mình không hề hay biết gì về chuyện này cho đến tận bây giờ! Cơ mà sự thật thì mình và chị ấy cũng đâu quá thân thiết gì. Nhưng anh Yuta lại khác, hai người họ chắc là vẫn liên lạc với nhau nên chuyện du học không làm anh Yuta bất ngờ.

- Nếu có gì thay đổi, em sẽ liên lạc với chị. Chúc ngủ ngon, chị Megumi.

Nói sao nhỉ, mình có chút thất vọng, nhưng chỉ vậy thôi vì giờ mình biết phải làm gì lúc này rồi.

- Iori?

Anh Yuta thoáng giật mình khi thấy mình bước vào.

- À, em cứ tắm trước đi nhé.

Dĩ nhiên là không rồi. Đã cất công lặn lội đến đây, lẽ nào mình lại để chuyện đấy xảy ra.

- Em có ý kiến như này. Sao chúng ta không tắm chung nhỉ?

Mình đang rất ngượng, nhưng mình không cho phép bản thân từ bỏ. Thậm chí có lo lắng, sợ hãi hay là gì đi chăng nữa, mình bắt buộc phải chịu đựng để rồi tự an ủi bản thân.

Ở suối nước nóng thì chuyện tắm chung giữa những người khác giới xa lạ hoàn toàn là điều bình thường. Đằng này, cả mình và anh Yuta lại đang là người yêu của nhau kia mà, việc gì phải nghĩ ngợi.

- Em chắc về điều đó chứ?

- Từ khi em quyết định rủ anh đến đây.

- Vậy ư?

Việc đấu tranh tư tưởng của mình đã chấm dứt, nhưng phía anh Yuta vẫn còn lăn tăn nhỉ?

- Bắt anh chiều chuộng cho ngày sinh nhật của em… như vậy là hợp lệ rồi chứ?

Không hề có lời phản đối, dễ hơn mình nghĩ. Đúng hay sai đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, lúc này đây, đó là điều mình muốn nhất…

Không khí trong bồn tắm yên lặng hơn mình tưởng.

Cả hai ngồi cách một khoảng, đâu lưng về nhau. Trên người mình lúc này chỉ có mỗi chiếc khăn tắm mà thôi, nếu như anh Yuta không giữ ý tứ thì… Không, mình tin ở anh ấy. Nhưng mà giờ thì nên bắt đầu thế nào đây nhỉ? Chẳng biết nữa.

Trong khi mình vẫn đang lo lắng về điều đó thì anh ấy đã mở lời.

- Hôm nay là một ngày dài nhỉ, Iori?

Mình thi xong, bắt xe buýt, leo đồi, mở một bữa tiệc sinh nhật, rồi giờ đây là tắm nước nóng cùng với người mình yêu.

- Ừm, quả là một ngày dài.

- Em thấy vui không? Hôm nay cũng là sinh nhật em mà.

Không chỉ là vui đâu, mình đã thật sự hạnh phúc khi được dành trọn vẹn một ngày sinh nhật ở bên cạnh anh Yuta.

- Ừm, vui lắm.

Đến khi nhận ra thì những câu trả lời của mình thật sự trống rỗng, chẳng hề có tí cảm xúc nào cả, hoàn toàn trái ngược với cảm giác bùng cháy nơi cõi lòng mình.

- Hồi đầu gặp anh, em không hề nghĩ được rằng chúng ta có thể tắm chung một bồn nước nóng như này.

- Với anh thì em lúc đó chỉ biết chạy nhảy và chụp ảnh mà thôi…

Khi ấy mình chỉ muốn chiêu dụ anh Yuta vào câu lạc bộ, nào có thể ngờ rằng lúc này đây mình đã yêu anh ấy biết nhường nào.

Và vì yêu anh ấy, mình phải hành động thôi.

- Thật ra, em muốn biết chuyện này.

- Gì thế?

Mình thật sự cần phải làm rõ mọi chuyện trong hôm nay… bời vì ngày mai chị ấy đã bay rồi.

- Em muốn biết là liệu anh Yuta có đang giấu em điều gì không?

Mình đã nghe hết tất cả từ anh Minato, nhưng mình muốn nghe chính miệng anh Yuta kể ra.

Đó là cả một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài vô tận. Mình không định phá vỡ nó, chỉ đơn giản ngồi đấy, ngâm mình trong nước nóng và chờ đợi.

- Em đã hỏi vậy thì anh sẽ không giấu gì nữa… Xin lỗi, vì đã nói dối em bấy lâu nay.

Và rồi anh Yuta đã kể hết những điều anh ấy đã giấu mình, những lời nói dối, tất cả… Hoàn toàn như những gì hội trưởng đã kể, nên mình chẳng bất ngờ chút nào. Ngược lại, mình mừng vì ít nhất anh Yuta đã chịu nói ra sự thật.

- Khi đề nghị hẹn hò giả, anh chỉ muốn tìm hiểu thứ được gọi là tình yêu, để biết được anh đã đúng hay sai khi từ chối chị Megumi.

Đồng nghĩa với việc giờ đây mình có thể xác nhận rằng anh Yuta không hề yêu mình.

Lặn cả đầu xuống dưới nước, mình muốn làm sạch hết tất cả những suy nghĩ đang còn đọng lại.

- Iori?

Chẳng phải lúc này mới là lúc thích hợp để bắt đầu hay sao? Và nếu không phải bây giờ thì đến bao giờ đây?

Khi trồi lên mình thấy anh Yuta đã đứng ngay bên cạnh nên chồm tới ôm lấy mà chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm. Hậu quả là anh ấy ngã về sau, kéo mình ngã theo. Hai cái khăn tắm đã trôi tuột từ bao giờ, khiến cho cả hai giờ đây khỏa thân hoàn toàn.

- Iori… em?

Sau ngần ấy thời gian hẹn hò, cả hai vẫn chưa từng hôn nhau, thậm chí đến ôm nhau cũng chẳng có. Vậy nên đây là lần đầu tiên, mình và anh ấy tiếp xúc da thịt.

Dù chẳng phải dân thể thao nhưng cơ thể anh ấy rắn chắc thật đấy. Hai tay vẫn nắm lấy bờ vai anh Yuta, mình lùi lại một đoạn chỉ để nhìn rõ gương mặt điển trai đang đỏ ửng cả lên. Và điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy hoàn toàn có thể thấy hết cả cơ thể của mình.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Bởi vì mình yêu anh ấy mà.

- Xấu hổ thật đấy… nhưng chắc điều này sẽ chẳng là gì so với những gì em sắp nói.

Chắc chắn không phải do nước nóng làm mặt mình đỏ lên đâu. Cả quả tim rộn ràng nơi lồng ngực đã nói cho mình biết bản thân đang hồi hộp đến mức nào. Và đó là lúc thích hợp nhất để mình mở lời thổ lộ.

- Em thích anh. Không, tất cả cảm xúc em đang giữ trong lòng chính là tình yêu. Điều này không hề liên quan gì đến bản hợp đồng của chúng ta, chỉ đơn giản là… em yêu anh, Yuta. Em yêu anh đến nỗi không thể kiềm nén cảm xúc hơn được nữa, không thể nào giấu hơn được… Nên vậy đó, em yêu anh, Yuta.

Đó là những cảm xúc thiêng liêng mà mình muốn anh ấy biết. Nhưng chỉ nói ra như vậy vẫn chưa đủ xoa dịu đi những cảm xúc dữ dội đang cháy trong lòng mình. Điều mình muốn là một minh chứng rõ nét hơn nữa, chứ không phải chỉ nói miệng như thế.

Và đó là lúc mình chồm người về trước, tìm đến đôi môi đó.

Thật kỳ lạ. Hai đứa đã hẹn hò với nhau được ngần ấy thời gian rồi, nhưng đây lại là nụ hôn đầu tiên. Và nó không hề có vị chua như mọi người vẫn đồn thổi, ngọt lắm. Khoảnh khắc này, mình sẽ khắc ghi lại một cách trọn vẹn nhất, cố để mỗi khi nhớ về, mình vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt đó…

Rồi một lần nữa, mình tham lam ôm lấy cơ thể săn chắc của anh ấy.

Mình cảm nhận được nó, những rung động nơi ngực trái anh ấy. Hóa ra không chỉ mỗi bản thân mình đang trải qua cảm giác hạnh phúc, cả anh Yuta cũng thế. Cho dù mình không biết được cảm xúc của anh ấy dành cho mình là gì, thì ít nhất, tình yêu của mình cũng đã chạm đến anh ấy.

- Dù bảo rằng mình không biết gì về tình yêu, nhưng anh đã rất vui khi biết rằng em thích anh, Iori.

Nghe cứ như là mình sắp bị từ chối đến nơi vậy. Nhưng ngay từ đầu mình đã xác định được câu trả lời rồi, thế nên sẽ ổn thôi.

- Anh vẫn chưa chắc về cảm xúc của mình. Nếu như bây giờ chúng ta phá hủy hợp đồng thì liệu anh có cơ hội được hẹn hò với em không?

- Vậy thì có khác gì so với cái bản hợp đồng đó chứ? Hoàn toàn là ràng buộc.

Giống hệt như việc xé bỏ một bản hợp đồng, rồi sau đó ký kết lại một hợp đồng mới.

- Anh không thấy như vậy là quá ích kỷ hay sao?

- Anh hiểu rồi…

Mình sắp sẽ mất anh Yuta… Làm như mình cho phép chuyện đó xảy ra vậy!

- Vì em yêu anh, nên anh được phép ích kỷ!

- Vì không muốn mất em, nên anh sẽ yêu em!

Cả mình và anh ấy gần như đã hét lên cùng lúc. Nhưng mà anh Yuta vừa nói gì ấy nhỉ? Mình vừa nghe lầm thì phải?

Anh Yuta đẩy người mình ra, nhưng đó không phải là xua đuổi. Ngược lại đôi bàn tay rắn chắc đấy đang nắm hai bên vai như thể đang muốn níu giữ mình vậy.

- Anh không muốn mất em. Hãy cho anh cơ hội. Chắc chắn anh sẽ yêu em, Iori.

Nhìn thấy gương mặt đang quả quyết đó làm thế nào mình cho phép bản thân từ chối cơ chứ.

- Đồ ngốc. Anh lại càng làm em đổ anh hơn.

Nếu có chiếc máy ảnh ở đây, mình đã chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc này… À không không! Quên điều đó đi! Chắc chắn, không bao giờ mình làm chuyện đó đâu! Chụp ảnh ở phòng tắm là phạm pháp đấy!

- Iori? Sao thế?

- Hả? Không… Em chỉ nghĩ là từ giờ chúng ta đã có thể thoải mái hẹn hò mà không phải chịu gánh nặng từ bản hợp đồng nữa.

Từ bây giờ cảm xúc của cả hai toàn toàn là thật, không phải giả dối. Đó là thay đổi duy nhất trong mối quan hệ này.

Khi mình chỉ vừa chồm tới, thì lần này đến lượt anh Yuta chủ động ôm lấy mình. Nhưng mình biết cái cảm giác hạnh phúc đang có lúc này vẫn còn phải đối mặt với thử thách…

[…]

Đến một lúc nào đó con người sẽ cảm thấy nuối tiếc về lựa chọn của bản thân. Nhưng chẳng phải khi đi đến quyết định, họ đã rất hy vọng mình sẽ đúng hay sao?

Nhìn theo bóng hình anh Yuta chạy đi, dòng cảm xúc buồn vui lẫn lộn chiếm lấy mình. Để anh ấy đi như vậy nhưng mình lại tràn đầy hy vọng rằng đó là điều bản thân nên làm.

Đưa chiếc máy ảnh lên cao quá đầu, mình muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này để chắc chắn mình sẽ không nuối tiếc về lựa chọn đó. Từ bức ảnh vừa được lưu giữ vào máy, mình có thể thấy được chính bản thân đang cười rất tươi.

Cùng với cái niềm hạnh phúc đang chảy trong lồng ngực bây giờ, mình tin chắc đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất.

Cơ mà:

- Em đã chọn đúng chứ?

Một anh chàng đẹp trai khác từ hướng sân bay bước về phía mình. Không, anh ấy chỉ dừng lại một nhịp để trả lời mình, trước khi đi tiếp. Cả hai giờ như người dưng ngược lối vậy.

- Em nên hỏi bản thân mình chứ, Hoshizora.

Cảm ơn về lời khuyên, anh Minato. Vậy thì mình sẽ tiếp tục tin tưởng rằng bản thân đã làm điều đúng đắn…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tem, t ko hiểu đoạn cuối lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoạn cuối này spoil một phần những gì sẽ xảy ra ở chương cuối á.
Xem thêm
@Tsurumaki: à ok
t vừa đọc chương cuối nên hiểu rồi
Xem thêm