Chương 6: Cô gái siêu dễ thương và ngôi sao băng
Nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc, bất giác mình đã phải thở dài. Với lượng thông tin mà hội trưởng Minato cung cấp, mình cần thời gian để có thể chấp nhận đó là sự thật.
Không hề có việc anh Yuta bị từ chối. Chính xác thì người tỏ tình và cũng là người bị từ chối lại là chị Katsuragi. Chỉ có mỗi chị ấy yêu anh Yuta thôi, chứ không hề có chiều ngược lại.
Mà nhắc mới nhớ. Lần đấy, khi mà anh Yuta nói dối mình, anh ấy có bảo là phải tỏ tình chị gái xinh đẹp kia để rồi bị từ chối, xong rút lui cho hai người còn lại cặp với nhau. Nếu theo những lời này, có lẽ anh Yuta không hề yêu chị ấy đâu nhỉ… Không, vẫn không thể khẳng định được.
Vậy thì Yuta, anh đã bao giờ thích chị Katsuragi chưa?
Mình thật sự muốn biết điều này. Chắc chắn không phải do mình ghen hay gì đâu. Vì không biết được cảm xúc trong anh Yuta là gì, nên mình vẫn lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất anh ấy. Vốn dĩ chưa bao giờ mình có thể tự tin được nếu bị mang ra so sánh với chị Katsuragi… vì mình kém hơn về mọi mặt.
Thậm chí, chị ấy còn hiểu rất rõ về anh Yuta. Lúc mà lỡ lời về việc bị anh Yuta từ chối, chị Katsuragi đã nhanh chóng sửa sai, như thể hiểu được anh ấy có lí do để không nói cho mình sự thật.
Quả nhiên, mình muốn biết nhiều hơn về anh Yuta…
Nhưng phải làm gì bây giờ? Mình phải đối mặt với lời nói dối của anh ấy thế nào đây? Đối mặt trực tiếp và thẳng thắn hỏi tại sao anh lại lừa em à? Nghe như một hạ sách vậy.
Hay là giả vờ như không biết gì hết nhỉ? Ừm, cứ giữ nguyên mối quan hệ như hiện tại vậy. Đằng nào thì mình và anh ấy vẫn đang hẹn hò với nhau mà. Sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để thả thính cho đến khi anh ấy thích mình, nhưng vậy có khi lại tốt hơn… Cơ mà làm cách nào để anh Yuta thích mình?
Chẳng nghĩ được gì hết! Thôi đi ngủ!
Nói thì dễ lắm, cho đến khi mình nhận ra là đã nằm lăn qua lăn lại khắp giường cả buổi mà vẫn chẳng thể nào chợp mắt được!
Với tay lấy cái điện thoại, mình hoàn toàn chẳng bất ngờ khi thấy đồng hồ hiển thị gần một giờ sáng. Giờ mà bảo mình đi ngủ thì kiểu gì cũng lại tiếp tục thức đến sáng mất. Có lẽ nên ra ngoài ban công hít khí trời một lát.
Nhìn bầu trời đêm, nơi mà ánh trăng vằng vặc cùng với hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng làm mình nhớ đến đêm hội hè ấy.
Anh Yuta đã cõng mình về đến nhà khi mà mình đã lơ đãng để bị phỏng chân lúc chơi pháo que. Kỷ niệm đó mình sẽ mãi chẳng bao giờ quên, bởi lẽ, đấy là lần đầu tiên mình hiểu được cảm xúc của bản thân. Có thể là trước đó lâu lắm rồi, nhưng mà chỉ đến khi ấy, mình mới thừa nhận, mình yêu anh Yuta.
Không biết anh Yuta đã ngủ chưa nhỉ? Gần một giờ sáng rồi, nếu gọi trong lúc ảnh đang ngủ thì sẽ thật phiền… Cơ mà vào lúc này, mình lại cảm thấy nhớ giọng nói của anh ấy da diết.
“Anh ngủ chưa vậy?”
Rốt cuộc, mình đã gửi tin nhắn cho ảnh. Dù sao thì một tin nhắn chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Và rồi, chỉ khoảng chốc lát sau đó, cuộc gọi đến từ anh Yuta bỗng làm mình phát hoảng! Chết rồi! Mình chưa chuẩn bị tâm lý để nghe giọng anh ấy lúc này! Ai mà biết được giờ ảnh vẫn chưa đi ngủ cơ chứ!
Thế là giữa cơn hoảng loạn, mình đã ấn nút từ chối cuộc gọi…
Mình bị cái quái gì vậy nè! Đang muốn nghe giọng người ta, nhưng rồi khi người ta gọi đến thì lại không chịu bắt máy! Không hiểu được luôn…
“Sao thế?”
Chắc là anh ấy muốn hỏi tại sao mình không trả lời đây mà… Đành vậy, mình gọi lại cho anh ấy, dù sao thì đây cũng là mục đích của mình mà.
- Em muốn…
Trước cả khi anh Yuta có thể nói lời chào, mình đã vào thẳng đề luôn rồi.
- Hửm? Sao thế?
- Em muốn… nghe giọng nói của anh.
Có lẽ chỉ khi bên dưới bầu trời đầy sao như lúc này, mình mới có thể trở nên thật lòng.
- Vậy à… Ừm, anh đang ngắm sao.
Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó cả mình và anh ấy đều đang ngắm sao cùng lúc, cứ như là định mệnh ấy nhỉ?
- Em không ngờ là anh lại có sở thích này đấy.
- Anh vốn dĩ thích bầu trời sao.
Quả tim trong lồng ngực đã trật đi một nhịp, dù chẳng phải lần đầu tiên anh Yuta nói về điều này. Nhưng nghĩ lại thì dám chắc anh ấy chỉ đang nói về thứ đẹp đẽ bên trên kia thôi, chứ đời nào lại nói về Hoshizora chứ…
- Vậy anh có thích em không?
- Hả?
Ơ kìa! Sao mình lại đi hỏi một câu đáng lý ra chỉ nên nằm trong đầu thôi chứ!
- À không có gì đâu! Em cũng thích bầu trời đầy sao như thế này…
Mình nhanh chóng chuyển chủ đề về lại đúng hướng.
Trên danh nghĩa là người yêu của nhau, nhưng thật buồn là mình không thể nói được lời yêu với anh ấy. Cái điều khoản chính thức hẹn hò được bổ sung vào làm cho mối quan hệ của hai đứa gần như thoát ra khỏi bản hợp đồng ban đầu. Nhưng dĩ nhiên nó không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh Yuta được.
- Em không cần phải kiềm chế như thế đâu…
Cuối cùng thì anh ấy lại lái chủ đề đi một cách bất ngờ khiến mình phải hỏi lại.
- Ý anh là gì?
- Chúng ta đang là người yêu của nhau, đúng chứ? Vậy thì cứ thoải mái nói chuyện với anh bất cứ gì em muốn, không cần phải e dè gì cả.
Là vậy à…
Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, có lẽ, ngần ấy ngôi sao cũng là ngần ấy điều mình muốn biết về anh Yuta. Nhưng dĩ nhiên, điều quan trọng nhất mình muốn biết chính, liệu anh ấy có thích mình không?
- Câu hỏi khi nãy của em thì… ừm, anh thích em, Hoshizora Iori.
Thật lạ.
Đáng lý ra, mình nên vui mừng vì anh Yuta có thể hiểu điều mình muốn dù chẳng cần nói, và càng nên vui mừng hơn nữa vì anh ấy thích mình. Nhưng không, tim mình bỗng đau lắm. Nó đau đến mức nước mắt đã lăn xuống tự lúc nào.
Mình tự hỏi đó có đúng là điều mình muốn nghe hay không? Liệu rằng nó có phải là sự thật? Vì với những bí mật vừa được hội trưởng tiết lộ, mình không biết nên tin bao nhiêu phần trăm lời của anh Yuta nữa. Và không chỉ mỗi mình, biết đâu đấy, chính anh ấy cũng đang đánh lừa cảm xúc bản thân bằng câu khẳng định đó.
Có lẽ, cái không chắc chắn là lý do mình đau thế này.
- Iori? Sao thế?
- Em đang suy nghĩ về điều anh vừa nói…
Mình không biết phải nói gì nữa.
- Chúng ta là người yêu nên tất nhiên anh phải thích em chứ.
Đó là một lời nói dối. Rõ ràng, chính miệng anh Yuta đã bảo không yêu mình khi lập nên cái bản hợp đồng kia. Và ngay cả chính câu anh ấy vừa nói cũng hoàn toàn bị chi phối bởi bản hợp đồng của hai đứa. Vì đang là người yêu, nên anh thích em, đúng vậy chứ?
Nhưng mà hiện tại, chắc bấy nhiêu đây là đủ với mình rồi. Sẽ cần có thời gian để anh Yuta thích mình, nếu như… nếu như đến lúc ấy ảnh vẫn không thích ai khác. Mình có thực sự tin điều đấy không?
- Anh có còn thích ai khác nữa không?
- Hả?
Một khi anh Yuta thích ai đó khác, điều kiện phá vỡ hợp đồng sẽ được thỏa mãn. Khi ấy, không còn bất kỳ ràng buộc nào giữa hai đứa. Trước khi anh ấy có thể kịp thích mình, biết đâu đấy, người khác đã độc chiếm trái tim ảnh rồi thì sao? Và đó là điều mà mình lo sợ.
- Em muốn biết, liệu rằng từ “thích” anh vừa nói với em, anh có còn nói với ai khác nữa không?
- Em đang ghen đó à, Iori?
Không hẳn gọi là ghen. Chỉ có một phần nào đó thôi, chứ thật sự mục đích của mình vẫn là muốn biết thêm về cảm xúc của anh ấy. Cơ mà:
- Ừ. Em đang ghen là không biết có cô nào cuỗm mất anh không.
- Vậy ra đó là nỗi bận tâm của em nãy giờ ư? Làm anh cứ lo…
Anh ấy ngưng lại một khoảng, làm mình hồi hộp cứ như là sắp được nghe tỏ tình vậy. Dù vậy, mình chẳng mơ mộng là sẽ được nghe điều đó lúc này đâu… Cơ mà dưới bầu trời sao tuyệt đẹp thế này, biết đâu đấy…
- Sự thật là anh đang không thích ai hết.
Thật nhẹ nhõm khi nghe thế, chí ít thì mình là người gần anh Yuta nhất rồi.
- Kể cả em ư?
- Không, anh thích em.
- Hả? Ý anh là sao?
Từ từ đã nào! Như vậy là sao chứ? Anh Yuta vừa bảo thích mình, xong lại bảo không thích ai hết, rồi lại khẳng định là thích mình! Đừng có mà đùa giỡn với cảm xúc của em nữa!
- Anh không biết giải thích thế nào nữa… Hay là vầy đi, em nên hiểu là “anh muốn mình thích em”. Nếu phải yêu hay thích một ai đó, anh sẽ nghĩ đến em là lựa chọn đầu tiên. Nói vậy chứ anh cũng mong rằng một lúc nào đó sẽ phải lòng em.
Ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, mình chợt nhận ra những giọt nước mắt đã khô tự bao giờ. Và cả nụ cười trên gương mặt mình lúc này nữa, có lẽ bấy nhiêu đã nói lên bản thân mình hạnh phúc thế nào.
Thật tiếc là không ai mang theo một chiếc máy ảnh lúc ngắm sao cả, bằng không mình đã chụp một bức selfie cho khoảnh khắc này rồi.
- Vì chúng ta đang hẹn hò nên em cho phép anh thích em đấy. Ráng mà theo đuổi em nhé, chứ đừng tưởng chỉ bấy nhiêu là đủ để chiếm được tình cảm của em.
Rõ là cao hứng khi buông ra những lời đó.
- Vâng vâng vâng… Thế mà anh đã nghĩ em thật sự yêu anh đến mức không muốn ai khác chiếm được anh nữa là.
- Ai mà thèm yêu anh chứ?
Và rồi câu nói đùa của mình làm cuộc trò chuyện bất chợt rơi vào khoảng lặng. Mình biết rất rõ câu trả lời: ngoài mình ra thì chị Katsuragi cũng yêu anh Yuta.
Đành vậy, mình không muốn dừng cuộc trò chuyện này ở đây.
- Rồi rồi… Là em yêu anh, được chứ!
- A! Sao băng!
Lời nói đó cắt đi hết mọi suy nghĩ trong mình, buộc ngẩng đầu lên, dáo dác tìm kiếm trên bầu trời rộng lớn kia.
- Đâu đâu?
- Ở hướng chín giờ ấy! Ước nhanh lên!
Và rồi nhìn theo hướng anh Yuta bảo, mình đã trông thấy nó, một ngôi sao băng đang vụt qua rất nhanh. Ngay lập tức, mắt mình nhắm nghiền trong khi hai tay đã chấp lại để tạo nên lời nguyện cầu… Xin hãy để anh Yuta đáp lại tình yêu của con!
- Xin hãy để điều ước của Iori thành hiện thực!
- Hả? Sao anh không ước cho riêng mình đi chứ! Đồ ngốc này!
Khi mình mở mắt ra nhìn về phía ấy, đã chẳng còn ngôi sao băng nào nữa!
- Anh đúng là ngốc mà! Anh có biết rằng mình vừa lãng phí một điều ước không đấy!
- Bình tĩnh đã nào… Hiện tại anh không nghĩ được mình muốn gì hết, thế nên tốn một điều ước dành cho em thì cũng tốt mà.
Giống như anh Yuta đã đặt mình lên trên hết vậy. Thiệt tình… cứ làm mình phải yêu ảnh mãi thôi.
- Vậy anh có muốn biết em đã ước gì không?
- Hả? Là gì thế?
Dĩ nhiên, không thể nào mình nói chính xác điều đó ra cho anh ấy nghe được rồi.
- Em đã ước là sẽ được nghe anh nói yêu em.
- Anh yêu em, Iori.
Đấy, bảo sao mình không yêu anh ấy cơ chứ!
Nhưng mà vẫn không ổn, chỉ nghe giọng thế này chưa bao giờ là đủ với mình cả. Cố đưa tay về hướng trước mặt như thể muốn chạm tới anh Yuta, nhưng dĩ nhiên, đó mãi là ảo tưởng của bản thân mình mà thôi…
1 Bình luận