Ngày 25/12/2022, tôi nhận được một lá thư.
“Dù em đã có những đòi hỏi ích kỷ nhưng anh vẫn chấp nhận mà không hề kêu ca gì, em rất mừng. Mà quả nhiên, hẹn hò với anh vui lắm đó, Haruto. Lần tới, chúng ta hẹn hò tiếp nhé.”
Bức thư từ quá khứ đề tên người gửi là Fuyukawa Miyuki.
[…]
Ngày 25/11/2022.
Thiên tài là những người có khởi điểm vượt trội hơn hẳn kẻ khác, và dù bạn cố gắng đến nhường nào thì vẫn không thể với tới họ.
Tôi có sở thích chơi đàn piano, nhưng tôi không phải là thiên tài. Ở những cuộc thi piano tôi tham dự, kẻ bỏ công sức luyện tập ngày đêm như tôi chưa bao giờ là người chiến thắng. Họ chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian thì cũng đủ khả năng để bước lên bục nhận giải. Đơn giản, họ là thiên tài.
Nhắc đến thiên tài thì có lẽ cô gái ấy xứng đáng với từ đó, Fuyukawa Miyuki. Cô ấy là học sinh giỏi ở tất cả các môn học. Thậm chí có khi thầy cô chỉ cần giảng sơ một lần là Fuyukawa có thể giải được mọi loại bài tập. Giống như lúc này chẳng hạn, cô ấy vừa xử lý một ví dụ về dạng toán mới mà thầy vừa nói qua.
Fuyukawa Miyuki là thiên tài, và chúng tôi không sống cùng thế giới.
Nói về Fuyukawa, thì tôi không thật sự biết quá nhiều về cô ấy ngoài hai chữ “thiên tài” kia. Vốn dĩ trong lớp, cô ấy không bao giờ trò chuyện với ai cả, chỉ trừ những lúc bất khả kháng mà thôi, để rồi sau đấy cô nàng lại im bặt khi không còn việc gì nữa. Chắc chắn cô ấy không phải loại người chối bỏ xã hội, lại càng không phải kiểu ra vẻ ta đây, tôi có thể khẳng định điều đó thông qua một vài dịp trò chuyện. A secret makes a woman woman, có vẻ Fuyukawa đang muốn giấu một bí mật nào đó.
Và tôi đã đúng về điều đó.
Trên đường về nhà, tôi bắt gặp Fuyukawa đang phát tờ rơi ở gần sân ga.
- Xin hãy đến ủng hộ buổi diễn từ thiện ở cô nhi viện ạ!
Giữa sân ga tấp nập, những chiếc áo sẫm màu công sở qua lại càng khiến hình ảnh cô bạn cùng lớp trong bộ đồng phục chưa thay nổi bật lên hẳn.
Fuyukawa cao tầm 1m68 ngang tôi, nhưng nhờ thân hình hơi gầy nên trông cũng khá cao. Mái tóc đen xõa dài, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt màu tím than làm Fuyukawa đẹp tựa như người mẫu vậy.
Quả nhiên là Fuyukawa có bí mật đằng sau việc im lặng trên lớp. Đó là việc cô ấy đang làm tình nguyện cho một buổi diễn từ thiện à? Không đúng, vì hai chuyện này chả ăn nhập gì nhau.
Bất giác đôi chân đã tự bước về phía Fuyukawa.
- Xin hãy nhận một tờ ạ… A, là Yuzuriha, cậu nhận dùm mình nhé.
Tôi cầm lấy tờ rơi Fuyukawa đưa. Liếc sơ qua thì đó là một buổi biểu diễn piano từ thiện quyên góp cho cô nhi viện của thành phố.
- Xin hãy đến ủng hộ buổi diễn ạ.
Rồi cô ấy tiếp tục trở lại với công việc mặc kệ tôi đứng đó. Cảm xúc trong tôi trở nên trở thành mớ hỗn độn, bao gồm ngạc nhiên, tò mò, và cả ghen tị. Tôi không tài nào tự lý giải được.
- À mà Yuzuriha, nếu chủ nhật này cậu rảnh, hãy đến ủng hộ buổi diễn nhé.
Cô ấy không biết nghĩ đến cảm xúc người khác à? Phải chăng thiên tài thì luôn như thế?
- Này Fuyukawa.
- Hửm? Mình không còn gì để nói với cậu nữa đâu, Yuzuriha.
Vẫn chăm chú vào việc phát tờ rơi, Fuyukawa trả lời mà không hề nhìn về phía tôi.
- Nhưng tớ thì có đó! Tớ với cậu không hề thân thiết nhau ở trong lớp, tại sao cậu lại cư xử như thể chúng ta là bạn thân vậy?
Thoáng chốc tôi chợt đứng hình vì không hiểu tại sao mình lại vừa hỏi một câu dở hơi như thế. Không phải bạn thân, cô ấy chỉ thật sự xem tôi như là một kẻ qua đường mà thôi. Nếu có gì khác biệt giữa tôi với đám người công sở nhận tờ rơi từ Fuyukawa thì có lẽ cô ấy biết tên tôi. Đó là tất cả.
- Mình đang bận, cậu không thấy hay sao? A, xin hãy nhận lấy một tờ ạ!
Không còn lý do nào cho tôi ở lại đây thêm nữa rồi.
Nhìn cô bạn cùng lớp đang liên tục mời gọi mọi người nhận tờ rơi, tôi nghĩ thiên tài có lẽ cũng cần chăm chỉ ở mặt nào đó…
[…]
Nằm trên giường với cái tờ rơi nhận được từ Fuyukawa, tôi bị bủa vây bởi hàng tá suy nghĩ.
Trước nhất thì tôi có sở thích chơi piano, thế nên không lý nào tôi lại không đến xem một buổi diễn đầy ý nghĩa như vậy. Trên tờ rơi không để danh tính người nghệ sĩ sẽ trình diễn, nhưng dù là bán chuyên hay không chuyên đi chăng nữa thì tôi cũng rất muốn nghe, có lẽ sở thích này đã ăn sâu vào máu rồi. Ngoài ra thì tờ rơi cũng nói đến việc vào cổng miễn phí, một lý do nữa khiến tôi càng muốn đi xem…
Fuyukawa Miyuki lại là một mối suy nghĩ khác mà tôi bận tâm. Tôi vẫn hoàn toàn mù tịt thông tin về cô bạn cùng lớp của mình. Nếu chỉ là tình nguyện viên cho buổi diễn đó thì tôi có thể hiểu được. Cơ mà nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc đó là thế nào nhỉ? Tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào cả, vì tôi chẳng biết gì về cô ấy, nếu cứ chày cối mà đoán thì cũng chả có tác dụng gì.
Dù vậy, chỉ cần nghĩ đến việc Fuyukawa sẵn sàng làm tình nguyện viên thì thiện cảm của tôi dành cho cô ấy đã tăng cao.
Giá như… Không đúng, tôi muốn biết nhiều hơn về Fuyukawa.
[…]
Ngày 26/11/2022.
Rốt cuộc tối qua tôi chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Hình ảnh cô gái chăm chỉ phát tờ rơi chốn sân ga cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi.
Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ nhiều như vậy về một ai đó. Những thất bại trước đây ở các cuộc thi piano, tôi chỉ bận tâm việc thiên tài này hay là thiên tài nọ là người chiến thắng mà thôi. Nói cách khác thì tôi chỉ có ý thức về việc mình bị một thiên tài nào đó đánh bại…
Cơ mà Fuyukawa thì khác với họ. Dù chỉ là thiên tài trong mảng học vấn, nhưng điều đó cũng đủ để khiến tôi mãi nghĩ về cô ấy. Hoặc có khi tôi đã tò mò về những bí ẩn xung quanh cô nàng.
Lúc này đây, trong tâm trí tôi đang thôi thúc ý định bắt chuyện với Fuyukawa. Việc này thật sự rất khó khăn, tôi đoán chắc là như thế. Nhưng nếu không làm gì cả thì nổi day dứt trong tôi sẽ chẳng bao giờ chịu yên.
Rốt cuộc tôi đánh liều bước về phía Fuyukawa. Cô nàng đang chăm chú đọc sách giữa giờ giải lao mà chẳng màng đến những tiếng ồn xung quanh.
- Fuyukawa.
Cô ấy thoáng giật mình khi đột nhiên bị nhắc tên, quay sang nhìn tôi chờ đợi.
- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Nhưng Fuyukawa vẫn im lặng, không hề có ý định phản hồi lời của tôi. Cô ấy đang ra hiệu cho tôi tiếp tục hay sao? Cơ mà tôi nên hỏi gì lúc này đây?
Trong thoáng chốc, đầu tôi trở nên trống rỗng, không có lấy một suy nghĩ nào. Nếu là tôi cách đây khoảng năm phút tôi có cả tá câu hỏi dành cho Fuyukawa, nhưng chả hiểu sao khi đối mặt với cô ấy, tôi bỗng hóa gã khờ.
Những tiếng ồn ào bên ngoài không chạm đến tôi được nữa. Ở đây, chỉ có tôi và Fuyukawa chìm hoàn toàn vào im lặng, tưởng chừng như thời gian đã đóng băng vậy.
- Yuzuriha.
Đúng lúc đó Fuyukawa lại gọi tên tôi, kéo tôi trở về với thực tại, trước khi nói tiếp.
- Nếu không có chuyện gì thì xin cậu đừng làm phiền mình.
Tôi vừa bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng nghĩ lại thì như thế mới giống với hình ảnh Fuyukawa mà tôi biết.
- Không đúng. Tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Không phải tra khảo hay gì đâu, chỉ là tớ thật sự tò mò về cậu. Cơ mà lúc này tớ không biết nên hỏi gì cả…
Thảm hại thật…
- Như vậy là cậu đang làm phiền mình đấy. Nếu không là những thứ liên quan đến bài học thì mình sẽ không trả lời. Trường hợp cậu muốn hỏi mình gì khác thì cũng xin cậu hãy giữ trong lòng, và đừng đến bắt chuyện với mình chỉ vì tính tò mò.
Và rồi Fuyukawa lại tiếp tục việc đọc sách sau bị tôi cản trở.
Tôi vừa bị từ chối tiếp chuyện một cách thẳng thừng. Cảm giác thảm hại này làm tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn. Để tránh cho mình có thể xấu hổ hơn nữa, tôi đành phải im lặng bỏ đi…
Vô phương trong việc tìm cách tiếp cận Fuyukawa, hay đúng hơn là tôi chả thu thập được chút xíu thông tin nào từ cô ấy. Sự tò mò của tôi dành cho người con gái ấy càng lớn.
Mình muốn biết nhiều hơn về Fuyukawa Miyuki. Từ bao giờ mà đầu tôi chỉ toàn nghĩ về điều đó.
Ngày mai tôi phải đến buổi diễn đó mới được. Hy vọng Fuyukawa không chỉ tình nguyện mỗi việc phát tờ rơi…
0 Bình luận