Palette
Tsurumaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dối Lừa Cảm Xúc

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 3,810 từ - Cập nhật:

Chương 4: Cô gái siêu dễ thương và lễ hội hè

Mình bị hội trưởng từ chối, nhưng bằng cách nào đó, mình lại hẹn hò với anh Yuta.

Hôm đấy là cả một ngày dài, và hai đứa đã đi đến thống nhất những quyền lợi của nhau dựa trên cái hợp đồng đó. Mình sẽ được nuông chiều đối xử như một người yêu thật sự. Đổi lại mình cũng phải cư xử như một cô bạn gái.

Mình và cả anh Yuta đều chẳng đòi hỏi gì ở nhau quá nhiều, như là những lần hẹn hò bất chợt được lên lịch từ năm phút trước chẳng hạn. Mình cảm giác như thể anh ấy chỉ muốn hai đứa trông như đang là người yêu của nhau mà thôi. Không, anh Yuta muốn cho người khác biết được là đang hẹn hò với mình.

Mình thì vẫn ổn với các mối quan hệ nên điều này không ảnh hưởng mấy. Dù đôi khi, mình lại bất chợt quên mất là đã có người yêu rồi cơ đấy. Dĩ nhiên, mình được quyền vòi vĩnh anh Yuta dẫn đi đây đó để thỏa sở thích chụp ảnh. Lúc thì hai đứa đi bộ cạnh nhau, lúc thì anh ấy chở mình bằng xe đạp, và nhìn kiểu gì thì cũng trông thật tình tứ, chắc vậy.

Cơ mà lễ hội hè hôm nay, anh Yuta hẹn mình trước đến cả tuần, thật lạ. Dù sao thì mình cũng không ghét lễ hội nên tất nhiên là đồng ý rồi. Có một bạn trai như vậy thì mình cũng thật may mắn đấy chứ.

- Em mặc yukata trông dễ thương thật đấy, Iori.

Anh ấy vẫn như thường khi, không bao giờ đến trễ.

- Ý anh là bộ yukata dễ thương hay là em dễ thương vậy?

- Nếu bạn gái của anh không dễ thương thì còn điều gì trên đời này dễ thương được?

- A…

Lời nịnh hót ngọt ngào một cách bất ngờ đó khiến mình không biết đáp lại thế nào nữa. Thậm chí mình cũng chẳng đủ can đảm nhìn anh ấy nữa chứ, đành quay mặt bước đi.

Nhưng ngay lúc ấy, anh Yuta đã bước đến bên cạnh rồi chộp lấy tay mình. Thêm một phen giật thót nữa! Và kể cả khi mình nhìn sang anh ấy để bày tỏ sự bất ngờ trước hành động đó thì thứ mình nhận về lại là một nụ cười ấm áp hơn hẵn bình thường. Cảm giác như thể cái nóng của mùa hè chẳng là gì so với quả mặt đã chín đỏ của mình ấy.

- Cẩn thận lạc chứ.

Thế này là sao cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Yuta đang bị gì à?

Dù nơi này có hơi đông đúc đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng lạc được. Cơ mà cách anh ấy quan tâm đến mình mới thật sự bất ngờ. Mất một khoảng để mình định thần lại rồi kéo tay anh Yuta tách ra khỏi đám đông.

- Hôm nay anh Yuta lạ thật đấy? Bộ có gì không ổn à?

Khi mình hỏi điều đó, ánh mắt anh ấy thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về vẻ dịu dàng trước đấy.

- Nói sao nhỉ? Anh muốn thật sự trông giống như một người bạn trai.

- Nói thế tức là anh đang có tâm sự gì phải không? Nếu anh cần thì em sẽ lắng nghe mà. Dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò mà nhỉ.

Chẳng biết mình có thể giúp được gì, nhưng nếu chỉ là ngồi lắng nghe thì đâu có gì khó.

- Không có gì đâu! Đến lễ hội hè thì phải vui chứ, đừng bận tâm điều đó nữa.

- Nếu anh đã nói thế…

Thì mình cũng kệ vậy.

- Cùng thưởng thức lễ hội hè nào. Iori, em muốn ăn gì? Kẹo táo nhé?

- Ừm.

Không hẳn là mình thích kẹo táo, cơ mà anh ấy đã có lòng mời thì lẽ nào lại đi từ chối.

Anh Yuta nắm tay mình, một lần nữa len lỏi giữa đám đông người qua lại.

Các gian hàng luôn là thứ không thể thiếu ở lễ hội hè. Vẫn chưa đến giờ pháo hoa nên dường như mọi người đều tập trung hết về đây. Cảm tưởng nếu như anh ấy thả tay ra, chắc chắn hai đứa sẽ lạc nhau mất thôi.

Nhưng vì đông như thế, nên chẳng tài nào tiếp cận gian hàng kẹo táo đó được cả, dù khoảng cách ước chừng chỉ tầm ba mét mà thôi.

- Chắc anh phải chen vào đó mới được… Em đợi một lát nhé.

- Đành vậy… Anh cẩn thận đấy nhé!

Và rồi bóng hình anh Yuta bị nuốt chửng giữa ngần ấy người. Không hẳn là mình lo cho anh ấy, chỉ là khi ở giữa một đám đông như vậy, mình luôn có chút sợ hãi. Nó chỉ là cảm giác mà thôi, vì mình cũng không rõ đó là sợ hãi hay chỉ là lo lắng nữa.

Ơ…

Một ai đó trong lúc chen lấn đã xô mình… Nhưng trước khi ngã ra đất hoàn toàn thì mình kịp lúc nắm lấy cánh tay đang vươn đến.

- Xin lỗi! Em có sao không? Chị vô ý quá.

Thời gian như thể đã đứng yên lại. Tiếng ồn ào náo nhiệt của lễ hội dường như đã tắt hẳn đi. Ở vị trí thấp hơn, lại còn ngược sáng, nên mình đã không thể trông thấy rõ gương mặt chị ấy. Nhưng mình cảm giác được đó hẳn là một chị gái xinh đẹp.

Chị ấy kéo mình đứng dậy cùng lúc kích hoạt lại dòng thời gian đang đứng yên đó. Khi ấy mình mới biết được chị gái này xinh đẹp đến nhường nào.

Đó là bộ yukata màu tím cực kỳ trang nhã, kèm theo chiếc mặt nạ đeo xéo một bên càng tô thêm vẻ quyến rũ. Mái tóc nâu búi cao, được cài lại bằng trâm một cách cẩn thận. Gương mặt toát lên vẻ quý phái, kiêu sa nếu không muốn nói là đẹp một cách sắc sảo.

Tiếc là hôm nay mình không mang máy ảnh, bằng không mình đã xin một bức ảnh của chị ấy rồi.

- Sao thế? Em bị thương à?

- Ơ, không. Em không sao cả. Cảm ơn chị.

Mình đáp lại với chút khách sáo thông thường, ngay khi có lại nhận thức về những gì đang xảy ra.

- Em không sao thì tốt quá… Vậy chị đi trước nhé.

Rốt cuộc mình chỉ có thể gật đầu, rồi nhìn theo bóng chị ấy mất hút giữa đám đông. Chỉ là cảm giác, nhưng mình nghĩ sẽ còn gặp lại chị ấy.

Và có chút ghen tị khi mình phải thừa nhận đó là một thiếu nữ xinh đẹp.

- Để em phải đợi lâu, Iori… Có chuyện gì thế?

- Khi nãy có một chị vừa va phải em…

- Vậy à? Em có bị thương không?

- Em không sao hết.

Nhận lấy cây kẹo táo, mình kể lại cho anh Yuta cuộc gặp gỡ chỉ chốc lát khi nãy.

- Anh tự hỏi cô ấy thật sự đẹp đến mức nào để khiến em cũng phải hết lời khen ngợi.

Mình phồng má nhìn anh ấy. Sự tự tin về vẻ ngoài của mình biến mất từ lúc nào lại bất chợt xuất hiện.

- Nếu em đạt một trăm điểm xinh đẹp tuyệt đối thì chị ấy phải đạt đến chín mươi chín điểm.

Tức là chỉ kém mình có chút xíu thôi.

- Nghe cách em diễn tả, anh lại nghĩ cô ấy chắc phải lên đến một trăm mười điểm.

Cảm giác như thể anh Yuta đọc được suy nghĩ của mình vậy! Dù chỉ một tí xấu hổ, nhưng mình đã phải cố gắng để lườm anh ấy. Thế nào? Nếu dám phản đối sự dễ thương của em thì anh coi chừng đấy!

- Ha ha ha… Anh chỉ đùa thôi mà phản ứng của em dễ thương quá!

- Hứ!

- Này đừng giận chứ… À, anh chợt nhớ có gian hàng này hay lắm, đi với anh nào.

Còn không đợi câu trả lời, anh ấy đã tự ý nắm tay mình dẫn đi luôn.

- Khoan đã… Anh định đi đâu thế? Sắp đến giờ pháo hoa rồi.

- Không sao đâu. Nhất định sẽ kịp thời gian.

Và rồi, hai đứa dừng lại trước gian hàng ở ngoài cùng. Giống như một vài gian hàng khác, nơi này cũng bày bán đầy đủ các loại quà lưu niệm của lễ hội hè. Điểm khác biệt khiến mình và anh Yuta phải ngược hướng điểm xem pháo hoa cũng là vì một món hàng đặt trưng chỉ bán ở đây.

Đoạn anh Yuta dịu dàng lấy đeo nó lên hộ mình… một cái mặt nạ.

- Quả nhiên nó rất hợp với em, Iori.

Mình không nhớ là có nhắc gì đến, nhưng chẳng hiểu sao anh Yuta lại biết được mình đang muốn có một cái mặt nạ như của chị gái kia. Tâm lý thật đó…

Rốt cuộc mình phải kéo cái mặt nạ cáo đang đeo một bên đó về trước để che đi vẻ mặt xấu hổ hiện tại, cố gắng không để anh ấy phát hiện ra điều đó.

- Hợp với em thật không?

Chắc anh ấy không thể nhận ra giọng mình đang run thế nào đâu nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi. Nếu không tin thì em có thể hỏi bác bán hàng đây này.

Đồ ngốc. Đằng nào họ chẳng khen để lấy lòng khách cơ chứ, và đúng là bác ấy làm như thế thật.

Thật tình! Không cách nào khác, mình cũng đã chọn một cái hình mèo rồi đeo lên hộ anh ấy.

- Ừm. Trông anh dễ thương rồi đấy.

Thật lạ. Đây là lần đầu tiên mình cảm giác thật sự đang hẹn hò. Không, phải nói là lần đầu tiên mình thấy hai đứa trông giống như một cặp đôi yêu nhau. Là vì sắc màu lễ hội, hay chỉ là bầu không khí xung quanh hai đứa? Mình không biết, thậm chí cả cái niềm vui này cũng thật lạ lẫm với mình…

- A! Sắp đến giờ pháo hoa rồi! Đi thôi anh Yuta!

Quỹ thời gian hạn hẹp trước khi họ bắn pháo hoa không cho phép mình suy nghĩ gì ngoài việc nắm tay anh ấy và bước thật nhanh… dù mình cũng không chắc có thể gọi là nhanh được.

- Từ từ đã nào, Iori… Hử? Sao thế?

Linh cảm của mình đã đúng. Mình và anh Yuta tình cờ lại chạm mặt chị gái khi nãy.

Gương mặt xinh đẹp đó đang thể hiện sự ngạc nhiên, và dám chắc điều tương tự cũng trên gương mặt mình. Đó là khi mình trông thấy ai khác cùng chị ấy, một người từng rất đỗi quen thuộc, hội trưởng hội học sinh, anh Minato Ryou.

Hai người đang hẹn hò ư?

- Chị Megumi… và Ryou?

- Yuta?

Hả? Não mình hoạt động hết công suất trong khoảnh khắc, để rồi đi đến câu hỏi: mọi người đều quen biết nhau ư?

- Chà… tình cờ thật đấy! Lúc đầu anh chỉ nghe đồn, cơ mà quả nhiên em và Yuta đang hẹn hò nhỉ, Hoshizora?

Câu hỏi của người từng từ chối mình. Nhưng mình đã qua rồi giai đoạn thất tình, nên điều đó hết sức bình thường mà thôi. Cơ mà dĩ nhiên bây giờ không phải lúc để trả lời nó.

- Sắp đến giờ pháo hoa rồi. Sao cả bốn chúng ta không cùng đi xem chung nhỉ? Như một buổi hẹn hò đôi ấy.

Mình đã hơi lo là chẳng biết lời đề nghị đó có bất ngờ quá không, cơ mà hình như không ai phản đối cả…

Hóa ra cả ba người là bạn thuở nhỏ của nhau. Và chị gái đẹp lộng lẫy đó là Katsuragi Megumi, đàn chị năm ba của trường, cũng chính là người cựu hội trưởng mà hai đàn anh kia từng nhắc đến.

Chị Katsuragi đứng cạnh anh Minato trông đẹp đôi thật sự. Một bên thì tài năng và xinh đẹp, một bên lại là nổ lực đi kèm với vẻ điển trai. Họ đẹp đôi đến mức pháo hoa kia chỉ như là phù du mà thôi.

Là vậy ư? Những con chữ mà mình không thể nghe được lúc đó… chính là nó phải không? Lí do mình bị từ chối là đây ư?

Trông vô thức, bàn tay mình đã đan từng ngón nắm thật chặt lấy tay anh Yuta. Bỗng nhận ra mình đã mất bình tĩnh, định rút tay lại thì bất ngờ, đến lượt anh Yuta nắm chặt ngược lại. Liếc sang đấy, cảm xúc trên gương mặt anh ấy là một mớ hỗn độn mà mình không tài nào diễn tả được, nhưng chắc hẳn khó có thể quên đi khoảnh khắc này.

Nụ cười đó không vui chút nào đâu anh Yuta.

Pháo hoa đang xé toạt màn đêm kia bỗng chốc chẳng còn thu hút mình nữa rồi…

Khi mà bầu trời chỉ còn được soi sáng bởi ánh trăng và ngàn sao, khi mà anh Minato và chị Katsuragi đã chia tay hai đứa, khi mà mọi người cũng đã ra về gần hết, mình vẫn đứng đó cạnh anh Yuta.

- Pháo hoa… kết thúc rồi nhỉ?

Câu hỏi này có phải một lời mời gọi? Rõ ràng anh ấy có tâm sự mà… bắt đầu từ lời đề nghị khi nãy. Nhìn vẻ mặt ấy, mình không thể nào chịu đựng được, nhất định phải làm một điều gì đó!

- Vẫn chưa xong đâu!

Mình sẽ đổ lỗi cho anh ấy đã làm mình mất tập trung, không thể thưởng thức pháo hoa một cách trọn vẹn.

Đoạn mình nắm tay, kéo anh Yuta đến cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua cho bằng được pháo que.

Nhờ ánh trăng kia soi rọi, cảnh biển về đêm thật đẹp. Biển nhẹ nhàng vuốt ve bờ cát bằng những đợt sóng êm dịu. Trong không gian đó, chỉ có mình và anh Yuta mà thôi.

Mình đã cởi đôi guốc gỗ ra, đi hẳn chân trần trên nền cát. Quả nhiên là cái cảm giác dễ chịu này…

- Chúng ta cùng đốt pháo chứ?

Trong khi giơ những que pháo về phía anh ấy, mình có thể thấy được một nụ cười thật ấm.

- Ừm.

Tiếng pháo hoa kêu lách tách thật thích.

- Đẹp nhỉ, anh Yuta? Lâu lắm rồi em mới có dịp đốt pháo que thế này…

Mình chẳng còn nhớ lần cuối cùng đó là với ai hay từ bao giờ nữa. Nhưng có hề gì đâu, chính ở giây phút hiện tại mình đang ở cạnh anh Yuta mới là quan trọng.

Mình thường hay trân quý những khoảnh khắc thật sự được sống của hiện tại. Chính vì lẽ đó nên mình luôn muốn lưu giữ lại từng kỷ niệm của mọi người xung quanh. Sở thích chụp ảnh, cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh là những thứ không thể thiếu đối với mình.

Và nhìn người hội phó câu lạc bộ, một lần nữa mình cảm thấy thật tiếc vì đã không mang chiếc máy ảnh thân thuộc.

- Anh không muốn kể gì với em sao… dù rằng trông mặt anh như có cả một núi tâm sự vậy…

Anh ấy vẫn chăm chú nhìn vào que pháo đang nhảy từng đốm lửa tí tách của mình.

Này, đừng có lơ em thế chứ!

- Anh Yuta!

Mình quăng luôn que pháo đang cháy ra cát, hai tay ôm chặt lấy hai bên má anh ấy.

- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đây này!

Không còn cách nào để anh ấy có thể ngó lơ mình được nữa rồi. Tốt!

- Anh hãy nói xem, cô gái đang ở trước mặt… là gì đối với anh?

Thật sự mình muốn làm rõ một điều, mối quan hệ của hai đứa hiện tại là gì? Nó giống như một bản hợp đồng để có được danh nghĩa người yêu của nhau, theo mình là thế. Nhưng như vậy thật sự khô khan, và phần nào đó mình không muốn cứ mãi duy trì mối quan hệ kiểu này nữa.

Nếu đã giả vờ yêu nhau trước mặt người khác, thậm chí còn tình tứ kể cả khi chỉ có hai người, vậy thì tại sao không biến nó thành sự thật thay vì mãi là giả dối? Không phải là mình yêu anh Yuta hay gì đâu, mình chỉ không muốn để yên mọi thứ như hiện tại và mặc kệ số mệnh đẩy đưa.

Soi vào ánh mắt của anh ấy, mình vẫn đẹp như thường lệ. Vậy thì trả lời cô gái xinh đẹp ấy đi nào, anh Yuta.

- Anh không biết nữa…

Đó là một câu trả lời thật lòng, vì mình cảm nhận được sự rối rắm về mặt cảm xúc trong anh ấy. Nếu vậy thì…

- Anh vẫn nhớ điều kiện giải phóng hợp đồng của hai ta chứ?

- Ừm.

Nó chỉ đơn giản là khi một trong hai yêu ai đó khác, hợp đồng sẽ chấm dứt. Nhưng mà không có lí do gì để nhắc lại nếu như anh ấy vẫn nhớ điều này.

- Vậy thì em muốn thêm vào một điều nữa, cho đến khi hợp đồng bị phá vỡ, hãy là người yêu thật sự của nhau.

Đến đây mình mới bỏ tay khỏi gương mặt anh ấy, rồi ngồi lui lại. Hình như chân mình vừa đạp trúng gì đó thì phải? Mà chắc là mình tưởng tượng thôi.

- Đây có phải lời tỏ tình không?

- Không. Dĩ nhiên là không rồi. Điều em muốn là bắt anh phải nói ra tâm sự của mình, khi mà người bạn gái của anh đang lắng nghe đây.

Mình đã không cho anh ấy được lựa chọn, chỉ đơn giản đi theo quyết định của mình về điều khoản đó.

- Anh hiểu rồi…

Và rồi anh Yuta bắt đầu kể.

- Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu… Em đã biết rồi nhỉ, cả anh, Ryou và chị Megumi là bạn thuở nhỏ của nhau. Ba người đã từng rất thân thiết, mãi cho đến gần đây… Cùng lớn cạnh nhau, chung một tuổi thơ, và rồi trước khi có ai kịp nhận ra, đó không còn là tình bạn, mà đã là tình cảm nam nữ.

- Như vậy là…

Dù chỉ là tình đơn phương thì chắc chắn mối quan hệ của cả ba sẽ không còn giữ như trước được nữa, một khi ai đó quyết định tỏ tình. Mình đã từng trải cảm giác ấy, nên có thể hiểu được… dù thật đau khi nghĩ đến lần mình bị hội trưởng từ chối.

- Chị Megumi đã từ chối anh…

- Em không nghĩ rằng chính anh là người phá hủy mối quan hệ của cả ba đấy.

Que pháo của anh Yuta vẫn còn tí tách những đốm lửa.

- Nếu người đó không phải là anh thì hai người kia sao có thể thành cặp như thế được chứ.

- Hả? Anh nói thế là sao?

- Anh phải là người rời khỏi nhóm, chỉ để họ đến với nhau.

Rồi phe pháo cũng vụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng và ngàn sao tiếp tục soi sáng cả không gian.

Vậy ra đó là lí do anh ấy bị từ chối.

- Khi ấy anh có yêu chị Katsuragi không?

Hỏi xong mình mới chợt nhận ra, trông như là bạn gái đang dò hỏi về người yêu cũ của bạn trai vậy, dù mình hoàn toàn không hề có ý đó. Cơ mà lỡ rồi, mình thật sự muốn biết khi ấy anh Yuta tốt bụng đã chấp nhận tỏ tình để bị từ chối hay là vì anh ấy đang yêu.

- Em đang ghen à, Iori?

- Hả? Không! Dĩ nhiên là không rồi! Mà anh cứ xem như em chưa nói gì đi.

Rốt cuộc, câu hỏi của anh ấy đã làm mình hoảng loạn trong phút chốc để rồi chẳng biết được câu trả lời luôn.

- Pháo hoa tàn rồi. Về thôi, Iori.

- Ừm.

Ngay khi vừa dứt lời, định đứng lên thì một cơn đau bất ngờ nơi chân phải khiến mình ngã chúi về trước. Kể ra cũng khá may mắn khi anh Yuta đứng ngay đó, kịp thời đỡ lấy trước khi mình ngã xuống hoàn toàn.

- Em có sao không? Cảm thấy không khỏe à?

- Em không biết nữa.

Khi nhìn xuống thì đó là một vết phồng không nhỏ nơi lòng bàn chân. Vậy ra khi nãy mình đã đạp chân trần lên que pháo đang cháy, và cũng nhờ đang trên bãi cát khá êm nên vết thương không lớn lắm.

- Phỏng rồi kìa.

- Không sao đâu.

Nhưng khi mình gượng đứng dậy, thì một lần nữa lại ngã vào vòng tay của anh Yuta. Tệ thật.

- Em đứng còn không nổi nữa là… Để anh cõng em về.

- Hả? Khoan, anh vừa nói gì thế?

Cõng ư? Là sao?

- Anh sẽ cõng em về. Sao có thể để em đi bộ trong tình trạng đó được chứ?

- Nhưng em vẫn đi được!

- Đừng bướng nữa! Nhìn thẳng vào mắt anh này!

Bất giác mình đã làm theo lời anh ấy.

- Em là bạn gái anh mà, đúng chứ? Hãy để anh nuông chiều em đi nào.

Đang sà vào lòng anh Yuta nên mình nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của ảnh. Không đúng, đó là tiếng tim đập loạn nhịp của mình. Phải chăng đây là thứ cảm xúc đó, cái mà mình đã quên đi từ rất lâu rồi?

Mình không còn cách nào để từ chối được nữa…

Trên con đường vắng tanh dọc bờ biển, chỉ có mỗi anh Yuta đang cõng mình trên lưng mà thôi.

- Bầu trời đầy sao kia… đẹp thật nhỉ, Iori?

Thật tình! Chắc không phải đang tán tỉnh mình đâu nhỉ?

- Và mặt trăng cũng thật đẹp.

Đến đây thì mình chẳng thể nào phũ nhận được nữa rồi. Ừm, mình yêu anh Yuta…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận