Một tiếng mà Hà cứ tưởng như một ngày vậy.
Cô đã phải đợi, đợi rất lâu mới thấy được cái cảnh giáo viên bước ra khỏi lớp. Đến lúc rồi, cuối cùng cô cũng có thời gian để tận hưởng cùng người mà cô yêu. Hà lập tức rời khỏi chỗ mình ngay khi tiết học kết thúc, cô sẽ đi gọi Thiên đi ăn sáng cùng.
Tuy nhiên…
“Xin lỗi, sáng nay anh có việc bận! Tha cho anh nhé!” - Cậu cúi đầu, chắp tay xin Hà thứ lỗi cho mình.
Cô gật.
Nhưng mà cô không thể tha thứ.
Bận việc? Vào buổi sáng á? Anh đi giải cứu thế giới à? Hay là tham gia những hoạt động trong trường? Đầu năm giáo viên làm gì cho bài nào? Người như anh thì có việc gì? Đi chơi với bạn à? Bạn quan trọng hơn người yêu à? Hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy. Tại sao dạo này anh cứ từ chối em thế? Thậm chí suốt cả hè vừa qua nữa, anh lúc nào cũng bận bận bận bận bận bận bận. Anh bận việc gì? Đến khi hỏi thì không trả lời mà cứ nói là đền bù đền bù. Bộ em cần anh đền bù à? Những gì em muốn là…
“Thế hôm nay em ăn một mình vậy.” - Cô chỉ nói nhỏ rồi lặng lẽ di chuyển khỏi lớp. Dù tức giận nhưng từng bước chân Hà vẫn từ tốn như không hề có gì xảy ra. Cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, không phải, đúng hơn là cô không thể biểu lộ cảm xúc ra như người thường.
Người thường.
Nhìn kiểu gì thì cô cũng chẳng phải người thường.
...
Hà đem hộp cơm lên sân thượng, một mình ngồi giữa chiếc ghế đá. Cô mở hộp cơm ra, miếng sườn béo ngậy, miếng trứng ươn ướt thơm phức, đây là món khoái khẩu của cô. Tuy nhiên giờ thì Hà chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Tự nhiên cô cũng cảm thấy hết đói. Hiện tại, trong đầu cô ngoài Thiên thì chẳng còn gì khác.
Cô nghĩ về người bạn trai mình, ba tháng vừa qua, Thiên không còn là Thiên mà cô biết. Cho dù cậu ta chỉ có một vài thay đổi nhỏ. Nhưng đối với cô, Thiên bây giờ cư xử hoàn toàn khác so với trước đó.
“Trước đó” là lúc Thiên nhận được công việc làm thêm của mình.
Cụ thể là khi mùa hè vừa mới bắt đầu, cậu đã tìm được cho mình việc làm. Đó là Thiên nói thế, chứ cô cũng không biết bạn trai mình làm gì cụ thể, hay tại sao phải làm việc đó. Lý do là học ở trường này thì phụ huynh ai chắc hẳn cũng khá giả, cớ sao học sinh lại cần thêm thu nhập chứ.
Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Mỗi lần cô hỏi đến thì Thiên chỉ biết lảng tránh rồi kiếm chủ đề khác.
Cậu đang giấu diếm cô thứ gì đó.
Không biết từ khi nào, chiếc muỗng nhựa trên tay Hà đã bị bẻ cong.
Cô thở dài, sau đó nhìn xuống mặt đất, bỗng nhiên nhận ra tiếng bước chân từ đằng xa đang tiến tới.
Đó là một cặp đôi trẻ, họ bước đến cái ghế đá ở đằng xa kia, ngồi xuống nói chuyện tình tứ. Hà chỉ bình thản nhìn họ, sau đó đóng hộp cơm lại.
Hà bước đến vị trí cái thùng rác trên sân thượng rồi thả bữa ăn sáng của mình vào đó.
Hà biết rằng lãng phí thức ăn là không tốt, nhưng mà hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Hà không cảm thấy tội lỗi hay gì cả, chỉ đơn giản là cô không có hứng để ăn.
Dù gì bỏ một phần ăn cô cũng không thể chết được.
Nếu có ai đó nói với cô rằng “Ngoài kia có biết bao trẻ em đang chết đói” hay “Người ta còn không có cái để mà ăn” thì có lẽ cũng chỉ vô dụng. Bởi từ đầu…
Đó chẳng phải việc của Hà.
Hà cắn răng, cô vừa định bước xuống cầu thang lên sân thượng thì bất thình lình, bóng dáng một nam sinh sượt qua cô.
Là Doanh.
Lần lượt phía sau là bốn tên nữa.
Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không thèm quan tâm lắm.
Vì thế cô tiếp tục di chuyển về lớp. Tuy nhiên trên đường đi, Hà đã gặp bạn trai mình.
Thiên đang đứng trong góc tường của dãy hành lang và gọi điện cho ai đó. Hà định núp ở một bên tường không cho Thiên phát hiện, cuối cùng nhảy ra hù cậu.
Tuy nhiên cô đã không làm vậy. Cô vẫn lén lút đứng đấy nghe ngóng cuộc trò chuyện của bạn trai mình.
Hà nghĩ Thiên đang bàn chuyện công việc, mà dù không phải thì cô vẫn muốn được biết về cuộc nói chuyện đó.
Sở dĩ việc Thiên lén lút gọi điện ở góc này khiến cô tò mò hơn, chắc chắn là có gì đó bí mật.
"Đừng có mà lo, mọi chuyện đều ổn cả."
Ổn? Cái gì ổn nhỉ?
"Ừ, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, đừng lo nhiều làm gì."
Anh ấy đang nói chuyện với ai, có lẽ là chuyện công việc chăng?
"Tất nhiên rồi. Chắc chắn luôn. Chuyện của cô ta cứ để tôi lo."
Cô ta? Cô nào? Anh đang nói đến người đàn bà nào nữa đấy?
"Vậy tạm biệt nhé."
Hà đứng trầm ngâm, suy nghĩ về đoạn hội thoại của Thiên. Trong đầu cô hiện lên không ít câu hỏi về công việc của anh ấy. Quan trọng hơn hết, cô không biết người phụ nữ mà Thiên nói đến trong cuộc trò chuyện là ai. Không phải Hà ghen hay gì đâu, bởi vì cô chắc chắn Thiên không phải loại người sẽ đi giao du với cô gái khác.
Chắc chắn?
Hà thay đổi mức độ tin tưởng của mình thành “có lẽ” ngay sau đó.
Làm sao mà cô biết được anh ấy có phải loại người như vậy hay không?
Phải, ngay từ đầu cô chẳng biết gì cả.
Ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.
"Hù!"
"Á!"
Hà hốt hoảng đến mức nhảy dựng lên khi bị ai đó vỗ hai vai. Sau khi quay mặt lại mới biết đó là Thiên. Cô đỏ mặt rồi phồng má thở phào để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhíu mày nhìn Thiên.
"Sao? Tự nhiên đứng đây chi vậy Hà?"
"Thì... Em thấy anh ở trong góc nên định nhảy vào hù anh..."
"Nhưng cuối cùng lại bị hù ngược lại à? Há há. Đúng là đồ ngốc!"
Thiên nhếch môi để trêu tức cô.
Thiệt tình, anh mới là đồ ngốc ấy.
Thấy cậu ta vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, nên đầu Hà bỗng liền nảy ra một câu hỏi.
"Hồi nãy anh nói chuyện với ai vậy?"
"Chỉ là một người bạn thôi. Em hỏi làm gì?"
Lúc đó, cô định đề cập đến người phụ nữ mà Thiên nhắc đến trong cuộc gọi khi nãy, nhưng cuối cùng lại bỏ ý định vì nụ cười tươi tắn trên môi cậu ấy. Cô nghĩ là mình đã quá lo rồi. Thiên vẫn ở đây, vẫn là bạn trai của cô, vẫn là người cô yêu quý nhất nhì thế giới này.
Đối với Hà thứ quan trọng nhất là hiện tại. Chỉ cần có Thiên, cô sẽ không bao giờ ở một mình nữa. Phải, Thiên chính là người duy nhất mà Hà có thể khiến bản thân mình an tâm.
Cả hai vẫn đứng đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau. Bất thình lình, tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Thiên vội vàng nắm lấy bàn tay Hà rồi bảo: "Đi thôi!". Cô đỏ mặt rồi mỉm cười. Cả hai cùng nhau đi về lớp ngay sau đó.
Một con người tuy dễ giận, nhưng cũng rất dễ nguôi.
---***---
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi, những lời đồn thổi liên quan đến mối quan hệ giữa Doanh và My cũng ngày một phai dần.
Mấy ngày qua, không lần nào Doanh tiếp lời My cả, dù cô có cố bắt chuyện với cậu thế nào đi chăng nữa.
Cậu cảm thấy khá tội lỗi.
Hiện tại, trong khi giáo viên đang chăm chú giảng bài, thì Doanh lại mãi lo nghĩ về chuyện không đâu nên từ nãy đến giờ vẫn chưa chép được chữ nào.
Dạo gần đây, Doanh không thể ngừng suy nghĩ về My, đúng hơn thì, cậu lén nhìn My nhiều hơn, nhất là trong giờ học.
Kỳ lạ thật nhỉ, kẻ lựa chọn tách mình với người khác lại có những hành động như vậy. Nhưng mà nhờ thế Doanh mới nhận ra rằng, không biết từ khi nào mà khoảng cách giữa My và bản thân cậu đã xa hơn rất nhiều rồi.
“Nè, cho tớ mượn cục gôm với.” - My gõ vai nam sinh ngồi sau rồi nhẹ nhàng đỡ cục gôm từ tay cậu ấy.
Không hiểu sao khi thấy cảnh này, tim Doanh như thắt lại. Có vẻ My cũng hiểu được tình hình hiện tại, nếu cô tiếp tục bắt chuyện với cậu, không sớm thì muộn tin đồn sẽ lại nổi lên.
Nhưng mà cứ tiếp tục để mọi chuyện như thế này mãi sao?
My là cô gái đầu tiên bắt chuyện với cậu kể từ khi năm học bắt đầu.
Cô gái đầu tiên.
Nhưng nghĩ kĩ thì, ngay từ đầu Doanh với My đã chẳng liên quan gì tới nhau. Và cả hai cũng chưa làm điều gì để gọi là đáng nói.
Một mối quan hệ rỗng không.
Cho nên dù mối quan hệ ấy có mất đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì quá to tát. Doanh sẽ trở về bản thân của mọi ngày, tiếp tục sống một cuộc đời bình lặng, không ai làm phiền.
Như thế là tốt mà, phải chứ?
Chỉ là...
Chính cậu cũng không hiểu cái cảm giác mình đang có bây giờ liệu có phải tiếc nuối..
Hay là thứ gì đó khác...
“Reng reng”
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đột ngột reo lên. Cô Viết Khanh tắt SB bằng thiết bị điều khiển rồi lặng lẽ đi ra ngoài cùng túi xách của mình.
Doanh thở dài. Đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Có lẽ mình nên lên sân thượng.
Mấy hôm nay Doanh không dám ra khỏi lớp vì sợ bọn côn đồ đến kiếm cậu, tuy nhiên có lẽ hiện tại chẳng còn gì phải sợ nữa.
Hiện tại thì Doanh sợ bản thân mình hơn.
My vẫn đang tiếp tục trò chuyện cùng những nữ sinh trong lớp, còn Doanh thì lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi mình rồi di chuyển lên địa bàn của cậu.
---***---
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Doanh nằm tại một góc trên sân thượng, cụ thể là kế bên nhà kho để tránh ánh nắng. Mắt cậu đối diện bầu trời xanh biếc. Những tảng mây cứ thế mà trôi nổi lơ lửng làm tâm trạng Doanh cũng thư thả theo. Cậu muốn quên My đi, nhưng càng cố, hình ảnh về cô gái ấy càng in sâu hơn trong tâm trí cậu. Bằng một cách nào đó, Doanh thấy mặt My trên từng đám mây.
Hả?
Cậu bất thình lình bật dậy, mặt My không hề nằm trên đám mây, mà cô ấy đang trực tiếp đứng đây nhìn cậu. Doanh quay lưng lại, choáng váng vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái này.
“Cậu biết Lâm đang ở đâu không?”
Doanh im lặng bặm môi nhìn cô ấy một chút.
“Nó ở dưới nhà ăn đấy.” - Doanh bình thản trả lời, đúng hơn là cố tỏ ra bình thản.
“Cảm ơn.”
Vừa dứt lời thì My nhanh chóng rời đi, cô vội vã di chuyển từ sân thượng xuống phía dưới.
“Cảm ơn” à..
Một cuộc trò chuyện hết sức nhanh gọn.
Doanh đứng đó xoa gáy, lòng thắc mắc tại sao My lại gấp gáp như vậy, đúng hơn là tại sao phải tìm Lâm.
Bất thình lình, bóng dáng một chàng trai vút bay xuống ngay cạnh Doanh ngay khi My vừa đi mất.
“Ầmm”
Cậu ta tiếp đất để lại tiết động ầm ĩ, sau đó ngoảnh đầu nhìn Doanh.
“Cô ta đi rồi nhỉ?”
Ngay tức khắc, Doanh đảo mắt sang chàng trai lực lưỡng bên cạnh mình với vẻ bất ngờ.
“Tại sao mày lại ở đây?”
“Tất nhiên là để trốn rồi!”
Doanh cảm thấy hơi tội lỗi vì bảo Lâm ở dưới nhà ăn. Đáng ra cậu nên bồi thêm từ “có lẽ” vào câu khi nãy của mình.
Cậu nhướng mày đứng lên, sau đó thở dài.
“Tao tưởng hôm nào mày cũng ở dưới đó mà?”
“Mày còn không biết à? Vì nay có My nên tao mới phải nhịn bữa sáng đấy!” - Lâm cằn nhằn, thấy lạ nên Doanh tiếp tục hỏi.
“My kiếm mày có việc gì?”
“Lại chuyện tỉ thí..” - Lâm đáp lại lời cậu ngay tức khắc.
Tỉ thí? Nhưng vì lý do nào..?
Bây giờ có hỏi Lâm chắc cũng bằng thừa, vì có lẽ chính Lâm cũng không biết tại sao My lại đề nghị như vậy. Sau khi im lặng một hồi thì cậu ta tiếp tục.
“Chính xác là từ hôm qua, nhỏ đã bắt đầu bám tao rồi còn liên hồi mười hiệp đòi luyện tập nữa. Khốn nạn thật.”
Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh, bỗng nhiên cậu có linh cảm không lành.
Cậu biết Lâm trước giờ không ưa việc đánh đấm, hay ít ra đó là những gì cậu ta kể, vì thế có thể hiểu tại sao Lâm lại sợ chạm mặt My như vậy. Hoặc là Lâm cũng không muốn lời đồn thổi tiếp tục lan ra như hồi đó.
Phải, Lâm đã kể cho Doanh. Dạo gần đây hai người có tiếp xúc với nhau nhiều hơn, kể cả việc hằng ngày Lâm đều xuống nhà ăn cũng là nhờ vào những cuộc trò chuyện mấy hôm nay của cả hai nên Doanh mới biết. Lâm chỉ toàn ăn sáng ở trường mà thôi.
Tuy vậy, đôi khi Doanh vẫn thấy hơi rợn khi đứng cạnh tên này, cứ lâu lâu cậu ta lại nổi nóng vào những việc không đâu.
Doanh và Lâm vẫn lặng thinh đứng đấy, cả hai đang nghĩ, nghĩ về tình cảnh rắc rối của chính bản thân mình, và trùng hợp thay, rắc rối ấy đều liên quan đến cô gái tên My.
Có quá nhiều uẩn khúc đằng sau cô ấy.
Nhưng mà, cứ để trong bụng chuyện đó mãi cũng không giải quyết được gì, chi bằng cứ tiếp tục sống, để thời gian trôi qua, và chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với biến cố sắp tới.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, Doanh và Lâm nhanh chóng trở về lớp ngay sau đó.
---***---
My đang làm việc riêng trong giờ học.
Doanh không thể tin vào mắt mình, một cô gái hoàn hảo, luôn chú tâm vào học hành, lễ phép với thầy cô, bài tập về nhà lúc nào cũng hoàn thành đầy đủ… Lại đang làm việc riêng.
Cô ấy hơi khom lưng xuống, một tay bấm chiếc điện thoại được giấu trong hộc bàn, một tay cầm bút cặm cụi vẽ thứ gì đấy trên mảnh giấy trắng. Nhìn kiểu gì thì My cũng không phải kiểu người đam mê mỹ thuật đến mức lên mạng xem vài bức tranh rồi chép theo trong giờ học. Kì lạ, hết sức kì lạ. Bất thình lình, My khựng lại, Doanh đột ngột quay mặt sang hướng khác, thầm mong My không phát hiện ra cậu đang lén nhìn cô. Tuy nhiên, sự hiếu kỳ của Doanh không cho phép cậu cứ thế mà lơ đi, cậu muốn biết, cậu muốn biết cô đang vẽ gì, làm việc gì, có toan tính gì, cậu muốn biết về cô gái tên My. Tuy nhiên, vừa lúc Doanh định quay sang My lần nữa thì một giọng nói bất chợt vang lên.
“My, em có thể giải thích đoạn này được không?” - Giáo viên Toán bất thình lình gọi My, tuy nhiên cô không hề giật mình, người đau tim lại là chàng trai ngồi kế bên cô.
Cô ấy bị phát hiện rồi ư? Không, vẫn chưa. Tuy nhiên, nếu My không trả lời được thì kiểu gì cũng to chuyện.
Doanh muốn giúp My, mà xui xẻo thay, sau khi nhìn vào SB phía trước Doanh cũng chẳng hiểu cái mô tê gì. Nhưng mà, cách xử lý của My hoàn toàn làm Doanh bất ngờ. Chỉ trong phút chốc, cô có thể suy luận ra được gần hết bài toán mà giáo viên đặt ra.
“Thưa thầy, đề kia sai rồi ạ.” - My thẳng thắn trả lời không chút ấp úng. Đúng lúc đó Doanh cũng đột ngột nhận ra... Là mánh mà giáo viên Toán cố tình thực hiện để lừa My. Ông đã chép đề sai rồi đột ngột gọi tên My khi thấy cô cặm cụi dưới bàn ghi chú gì đó mà không tập trung lên SB. Vậy là chỉ có cậu và giáo viên Toán mới để ý chuyện My làm việc riêng. Khi nãy đúng là một đòn tâm lý khá công phu, Doanh thầm nghĩ, cũng may mà My vượt qua được.
Giáo viên Toán giả vờ nhìn lên bảng, ông hơi trợn mắt, sau đó nhanh chóng sửa lại bài tập. Cuối cùng thầy cho My ngồi xuống.
Diễn hay thật...
Doanh đổ mồ hôi trước mưu tính của người đàn ông này. Đây là năm đầu tiên lớp cậu được học ông ấy nên vẫn chưa biết gì nhiều. Doanh cũng không dám khẳng định khả năng truyền tải kiến thức của ông vì từ nãy đến giờ cậu làm gì chú tâm nghe giảng đâu. Nhưng nhìn chung những gì Doanh ấn tượng về người này là sự nghiêm nghị trong cách ăn nói lẫn dáng đứng. Đôi mắt sắc bén cùng cặp kính mà ông đeo trông cũng có vẻ đáng sợ nữa.
Doanh vẫn tiếp tục ngó sang My, lần này cô có vẻ cẩn trọng hơn khi đặt quyển tập lên trên mảnh giấy.
Cho đến cuối, Doanh không thể làm gì hơn. Cậu nuốt nước bọt, thầm mong My không bị bắt rồi bắt đầu chép bài vào tập.
Cứ vài phút trôi qua, Doanh lại liếc mắt nhìn sang My. Cô vẫn tiếp tục vẽ hay ghi chú gì đấy không ngừng, tuy nhiên..
“Rắc”
Ngòi bút chì của cô đã gãy. My vội vã lò mò vào hộp bút của mình đặt trên bàn, nhưng có lẽ không có gì ở đó cả.
Đồ dùng học tập của cậu đâu hết rồi..
Doanh định đưa cho cô ấy đồ gọt bút chì của mình thì My đã quay xuống mượn của nam sinh khác.
Cậu hơi đơ người tí, sau đó lặng lẽ cất thứ mình vừa lấy ra từ hộp bút rồi tiếp tục chép bài.
---***---
Tiếng chuông tan trường đã vang lên, nhưng hôm nay có vẻ nó đến ảm đạm hơn mọi khi, mà, nó reo thế nào chủ yếu là do tâm trạng Doanh quyết định. Cậu cũng đã lên kế hoạch cho toàn bộ hôm nay.
Quán net. Hôm nay gia đình Doanh lại bận việc nên cậu định sẽ trú ở đó đến tối.
Doanh dọn dẹp sách vở và đồ dùng học tập cho vào cặp, cùng lúc đó, cậu để ý My vội vã chạy ra ngoài.
Trong một khoảnh khắc, Doanh thấy vết thương trong lòng tay cô. Tuy nhiên, lần này hơi khác.
Doanh nhớ rất rõ, lần trước My bị thương ở bàn tay phải, nhưng khi nãy cậu lại thấy có thêm một vết trầy ở tay còn lại, chưa kể vết trầy lúc trước thậm chí còn nặng hơn.
Doanh muốn đuổi theo cô ấy. Cậu muốn hỏi cho ra chuyện.
Nhưng Doanh không thể, cô ấy đã chạy mất tăm từ lâu rồi, có lẽ bây giờ có đuổi theo cũng không kịp.
Hoặc chỉ đơn giản là do Doanh không dám lao theo cô.
Dù gì thì hiện tại, hai người vốn đã từ mặt nhau rồi.
Doanh muốn đầu óc mình thư thả hơn. Vì thế cậu lập tức đạp xe đến quán net khi rời khỏi trường. Vì gia đình cậu lần này cũng bận công việc nên cậu có cơ hội đến đây chơi tới tối một lần nữa. Nói Doanh bỏ lơ lời dặn của gia đình cũng không phải, tất nhiên cậu sợ bị mắng chứ, tuy nhiên chỉ cần giữ bí mật là mọi chuyện sẽ ổn. Hôm trước là do xui xẻo lắm mới bị thôi.
“Hôm nay chú mày lại tới à?”
Quả thật, cuộc sống này quá đỗi tuyệt vời với Doanh. Vừa chọn được chỗ ngồi cho mình không lâu thì ông chú to con hôm nọ đột ngột xuất hiện. Cậu sợ phải hít thở thứ không khí khó chịu khi ấy lần nữa, may mà hôm nay ông ta có vẻ thơm tho hơn lúc trước, tuy vẫn còn loáng thoáng đâu đó mùi tanh tanh. Nói chung là tầm này thì cậu có thể chịu đựng được.
Doanh chỉ gật đầu khi được ông ta chào hỏi, cậu đảo mắt nhìn tầm vóc của ông khi đang đứng. Mười bảy năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu Doanh thấy người có cơ thể đô con như vậy. Chiều cao thế kia chắc chắn không thể lùn hơn mét tám, cơ bắp thì cuồn cuộn như lực sĩ, đã vậy chiếc áo thun còn bó sát lại như kiểu bị chật, làm nổi lên đống múi ngay bụng của ông.
Có lẽ lý do ông bốc mùi như vậy là do mồ hôi từ lúc tập gym. Nói đến chuyện ấy, Doanh cũng thắc mắc về nghề nghiệp của người đàn ông này. Tuy nhiên Doanh không hỏi.
Người đàn ông to con ngồi cái rầm xuống, để lại chấn động đến nỗi cậu cũng cảm nhận được. Ông đặt tay lên con chuột như thể muốn đè nát nó, cánh tay lực lưỡng đó thật sự làm Doanh thấy sợ. Người đàn ông nhìn màn hình một hồi lâu, sau đó đột ngột đảo mắt sang Doanh. Sau khi nhướng mày nhìn Doanh một hồi lâu thì ông ta xoay hẳn ghế về phía cậu.
Gì vậy..?
Doanh đổ mồ hôi khi bị soi chăm chăm như thế. Và rồi, mặt người đàn ông xịu xuống lộ vẻ băn khoăn, cuối cùng ông ta nhẹ nhàng mở lời hỏi cậu.
“Nay chú gặp chuyện gì buồn à?”
Doanh không hiểu sao ông ta lại hỏi cậu như thế, nãy giờ cậu cũng không tỏ thái độ gì để người khác thấy bản thân mình buồn cả. Tuy nhiên, Doanh vẫn trả lời.
“Không có gì ạ, anh đừng lo.” - Cậu khẽ đáp lại, với kinh nghiệm từ lần trước, Doanh dùng “anh” để gọi tên ông chú kia.
“Sao? Chuyện bạn gái chứ gì?”
Tôi làm quái gì có bạn gái chứ?!
Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh, cậu cười khổ, quơ tay từ chối.
“Không phải ạ. Em vẫn còn độc thân.”
Người đàn ông gật đầu liên tục làm vẻ hiểu chuyện, sau đó mỉm cười an ủi Doanh:
“Chú chớ lo! Anh mày đây cũng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lắm, nếu cần tư vấn thì giao cho anh. Nhìn chú ngồi thờ ơ kiểu này thì chắc là vừa cãi nhau với bạn gái phải không?”
Trật lất rồi ông nội.
Người đàn ông không thèm quan tâm bộ mặt đang cau mày tỏ vẻ khó chịu của Doanh mà khoanh tay nhìn lên trần nhà, làm bộ trầm ngâm rồi tiếp tục.
“Chú biết đấy, tình yêu không hề đơn giản đâu, nếu có mâu thuẫn với bạn gái thì đừng vội chia tay. Ừ ừ, đầu tiên là phải làm rõ mọi chuyện với nhau trước đã.”
“…”
“Con người khi gặp chuyện thường có xu hướng trốn tránh hay không dám đối mặt với vấn đề, vì thế khi thời gian càng trôi, vấn đề sẽ càng chuyển biến nặng hơn... Cho đến cuối cùng, nó sẽ vỡ vụn.”
“Vỡ vụn?”
Người đàn ông hít thở một hơi thật sâu rồi giải thích:
“Phải, mối quan hệ của hai đứa bây sẽ không cánh mà bay. Vì vậy, phải nói chuyện, phải tìm mọi cách để tiếp tục mối quan hệ với cô ấy! Trong một câu chuyện tình chẳng có ai đúng ai sai cả! Cả hai đứa bây đều sai khi tránh mặt nhau như vậy! Thay vì ngồi ở đây chơi điện tử để vơi đi nỗi buồn thì nhanh lên! Nói hết những gì chú nghĩ với người mình yêu!”
Tại sao ông nói chuyện như hiểu rõ mọi thứ thế…
Nhưng mà không hiểu sao, những lời thuyết giảng tưởng chừng như vô nghĩa lại chạm đến trái tim Doanh phần nào.
Doanh lặng thinh trên ghế, tâm trí cậu rối bời. Thực chất cậu chẳng nghĩ lời nói của người đàn ông này có gì đúng cả, không có cơ sở gì chứng minh được điều đó.
Tuy nhiên.
Doanh cứ mãi suy ngẫm về những gì ông ấy nói.
Lời nói ông cứ lảng vảng trong đầu cậu.
Tránh mặt.
Tránh mặt là sai ư?
Cậu đan hai tay vào nhau rồi bóp chặt, cúi đầu nhìn đất, đúng lúc đó…
“Bắt lấy.”
Người đàn cao to ném cho Doanh chiếc chìa khóa, cậu hoảng hốt giơ tay ra chụp lấy, ngay sau đó, ông ta nói:
“Chìa khóa mô tô của anh mày đấy, mai trả cũng được. Giờ thì ra ngoài, lấy chiếc xe màu đỏ hầm hố nhất của anh mà đến nhà bạn gái chú!”
Lão điên rồi.
Doanh nghĩ thầm. Làm gì có ai mà cư xử như vậy với người chỉ mới gặp lần thứ hai chứ. Đã vậy còn tin tưởng giao con xe của mình cho người khác, không có người nào bình thường mà hành động kiểu vậy cả.
Hành xử bốc đồng như vậy, hoặc là có vấn đề đầu óc, hoặc là… xe kia là do lão ăn trộm được không biết chừng.
Doanh không dám kết luận vội vã.
Tuy nhiên, cuối cùng cậu cũng hiểu được một điều.
Doanh nhìn chiếc chìa khóa, cậu nuốt nước bọt, sau đó thẳng thắn trả lời.
“Em không cần ạ.” - Vừa dứt lời thì Doanh ném chiếc chìa khóa lại cho ông ta, sau đó khẳng định với chất giọng đầy dứt khoát.
“Ngày mai em sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Với cả, em hoàn toàn chưa có bạn gái đâu nhé."
Ông chú kia nghe xong chỉ nhếch mép, nhắm mắt cười trừ, sau đó ngoảnh mặt nhìn màn hình máy tính.
Doanh thở dài, và rồi cậu cũng bắt đầu hòa mình vào những trò chơi điện tử.
Ngoài ra, cậu cũng quyết định rồi.
Trước đây My luôn cố gắng bắt chuyện với Doanh, cho dù cậu là một kẻ khó gần, người mà bị cả lớp gọi với cái tên “Vua tự kỷ” hết sức mỉa mai. Doanh không thể chịu nổi nữa, cái bầu không khí khi cậu ngồi kế bên My vào những ngày qua. Cậu muốn thay đổi nó.
Tuy nhiên, ngay lúc này đây, chẳng phải mọi chuyện giờ đây đều theo kế hoạch của Doanh rồi sao? Có thể thấy rõ nhất, thường thì giờ ra chơi là lúc các học sinh bàn tán về chuyện tứ phương, gần đây thì cả bọn liên tục soi mói mối quan hệ của My và cậu. Nhưng mà hôm nay thì Doanh không còn nghe gì cả, có thể thấy mọi chuyện đã thực sự nguôi đi.
Chính vì vậy cậu mới muốn thay đổi.
Ngày mai, Doanh sẽ lại gặp My. Cậu sẽ cố bắt chuyện với cô ấy. Là bắt chuyện, thứ mà cậu đã không làm tự bao giờ.
Tất nhiên lần này Doanh sẽ phải cẩn trọng hơn, cố gây ít sự chú ý nhất có thể. Dù sao thì “không ai tắm hai lần trên một dòng sông” mà.
Diễn biến sau đó có thế nào đi nữa cũng không còn quan trọng nữa.
Nếu My không chấp nhận tha thứ cho Doanh thì cuộc sống của cậu sẽ trở về trục xoay bình thường của nó. Đúng vậy, quay trở về trước cái đêm Doanh chở My trên chiếc xe đạp cà tàng đó.
Nhưng chẳng sao cả...
Cậu giờ đây đã khác chính mình của năm trước rồi. Doanh sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả mà thôi.
Phải, đáng ra mọi chuyện nên diễn ra như thế.
Doanh ngồi net với ông chú kia thêm một lúc nữa thì quyết định ra về. Quả nhiên mấy hôm nay đầu óc rối bù quá, muốn tập trung chơi game cũng khó.
Trên đường về nhà, Doanh thầm nhủ trước những lời mình sẽ nói ngày mai. Mặt khác cũng tự mình động viên, coi như là một cách để chuẩn bị tinh thần.
Chẳng có gì phải lo hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Doanh vừa đạp xe vừa nghĩ.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Sáng hôm sau Doanh đến lớp.
Chỉ để nhận ra vị trí ngồi của My hôm nay hoàn toàn trống không.
Cô ấy đã nghỉ học.
----
*
*
*
*
Chương 4: Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra.
*
*
*
*
----
3 Bình luận