Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ
Mở đầu - Chào mừng đến với cuộc họp bí mật!
16 Bình luận - Độ dài: 7,911 từ - Cập nhật:
Bí ẩn tồn tại xung quanh ta dù ở bất kể nơi đâu. Ngôi trường này cũng không phải ngoại lệ.
Những lãnh địa không được phép bước vào, những kiến thức không ai có quyền biết đến, Royal Pendragon tồn tại những thứ như vậy. Mà không chỉ nó, có thể nói đây đã là một quy luật, hay đúng hơn, một hệ thống sẵn có xuyên suốt nền văn minh nhân loại. Tuy nghe trông hơi đao to búa lớn, nhưng vốn dĩ chuyện này xuất hiện liên tục trong cuộc sống, và tất cả quy về một điểm tụ đơn giản gọi là bí ẩn.
Có bí ẩn ắt dẫn đến tò mò - vũ khí khủng khiếp nhất của một con người. Tuy họ có thể làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn ham muốn được biết, nhưng đối với các học sinh tại trường Royal Pendragon, khả năng đó dường như là bất khả thi, vì dù có cố gắng điều tra, phân tích, tạo lập giả thuyết nhiều đến cách mấy đi chăng nữa, họ, vẫn sẽ không bao giờ chạm đến kết quả.
Lý do đơn giản.
Bởi họ không có quyền.
Họ không có quyền biết được nó là gì.
Bất chấp số lượng đồn thổi khắp cả trường suốt bao năm nay, số học sinh thực sự hiểu bản chất thứ ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người gọi đó là tài sản hữu hình, có người lại cho rằng đó là cơ sở thông tin quan trọng và tuyệt mật của trường. Tuy nhiên có vẻ sự thật đơn giản hơn họ nghĩ.
Một căn phòng… và chỉ như thế.
Sau khi bài kiểm tra định kỳ đầu tiên kết thúc, lúc mà tất cả học sinh tại ngôi trường này đều biết rằng nửa học kỳ một đã trôi qua, căn phòng ấy lại được mở ra một lần nữa.
Những con người nắm giữ quyền lực đủ để “biết” và “tiếp xúc” với nó cuối cùng cũng tề tựu lại.
“Lần đầu tiên trong năm học mới nhỉ… Gặp lại mọi người tại ‘chỗ này’ làm tôi thấy hoài niệm quá.”
Giọng nói chất phác nhưng không kém phần dịu dàng vang lên từ một chàng trai có mái đầu nâu nổi bật cùng khuôn mặt thon gọn.
Ngồi cùng phía là ba người, đối diện cậu, ở phía bên kia của chiếc bàn có thêm ba người nữa.
Tuy có diện tích lớn, nhưng nội thất trong đây chỉ có mỗi chiếc bàn dài nằm ở trung tâm. Quanh bốn bức tường được phối màu nâu gỗ giản dị, kèm theo đó là vài bức tranh phong cảnh tô điểm cho căn phòng. Ngoài ra tất cả đều được thứ ánh sáng trắng huyền bí phủ xuống từ chiếc đèn treo có tạo hình của một bông hoa ở phía trên trần nhà.
“Tính ra chúng ta mới trải qua có ba tháng hè và hai tháng học trong trường thôi, tôi không nghĩ như thế đủ lâu để có thể gọi là ‘hoài niệm’ đâu. Cư xử như vậy khiến tôi tự hỏi không biết cậu đang làm quá mọi chuyện lên hay không đấy Minh à.”
Tuy không hề cười, nhưng giọng nói của cô gái lộ rõ điệu bộ giễu cợt. Nhân vật vừa cất tiếng là một nữ sinh với cơ thể quyến rũ và đầy đặn, khuôn mặt thanh tú cùng kiểu tóc vàng hai bím nổi bật được buộc bởi chiếc nơ hình hoa hồng bắt mắt. Đáp lại thái độ ấy, Vương Hạ Minh chỉ biết nhún vai cười kiểu nhí nhảnh.
“Đừng có cư xử lạnh lùng thế chứ, chính vì quý mọi người ở đây nên tôi mới muốn tái ngộ sớm tí, dẫu sao cũng quen nhau ba năm rồi đấy thôi. Cô cũng biết rồi mà, vì ai trong đây cũng bận bịu suốt ngày nên hiếm có dịp nào tất cả tập hợp đông đủ tại căn phòng này cả. Thật sự tôi rất là nhớ cô luôn đấy, đến mức bản thân chỉ mong mùa hè mau chóng kết thúc để được nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của nàng 'Tiểu thư hoàng kim'.”
Vừa dứt lời, cô nàng bị gọi với cái tên 'Tiểu thư hoàng kim' ở đối diện hất một bên tóc màu vàng của mình, sau đó ghim ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao về phía chàng trai.
“Biết thân phận của mình đi, cậu đang làm tôi nổi da gà đấy, tôi không nhớ hai ta đã thân thiết đến mức đó đâu. Hơn nữa phải nói bao nhiêu lần nữa để cậu ngưng gọi tôi bằng cái biệt danh đó hả?”
“Ái chà lỗi tôi, thật thất lễ quá đi mà. Đúng là một kẻ như tôi không có tư cách để nhớ đến vẻ mặt kiêu sa và quyền quý của ‘Tiểu thư hoàng kim’ nhỉ.”
“Cậu…”
“Nào nào, Vi, Minh, chúng ta dừng ở đây được rồi.”
Cảm thấy bầu không khí bắt đầu thay đổi, Đặng Hồng Trạch đang ngồi xử lý giấy tờ gần đó cũng phải ngẩng đầu lên vỗ tay hai cái, sau đó ngán ngẩm đẩy mũi kính.
“Các cậu đúng là lúc nào cũng vậy... Nếu là bình thường thì tôi không ngại để mọi thứ tiếp diễn đâu, nhưng đừng quên tại sao hôm nay chúng ta lại ở đây.”
Con người này tuy sở hữu cơ thể cục mịch khiến bản thân như tách biệt hoàn toàn với sáu người còn lại trong phòng, song cậu cũng mặc cùng một loại đồng phục của ngôi trường Royal Pendragon. Chưa hết, điểm chung lớn nhất giữa Trạch với họ, thứ mà mỗi cá nhân ở đây đều sở hữu trên vai trái bất ngờ thay, lại là chiếc khăn màu đỏ mang biểu tượng của ngôi trường Royal Pendragon - chiếc cánh vàng kim.
Chiếc khăn biểu trưng cho quyền lực.
Vật phẩm mà không phải học sinh nào cũng có.
Hứa Bảo Vi nghe xong lời nhắc nhở lập tức khoanh tay lại, sau đó hứ một cái rồi quay bộ mặt nhăn nhó đi.
“Trời ạ, thật không thể ngờ trong căn phòng này vẫn còn những người có thể cư xử trẻ con bất chấp thời gian với địa điểm như vậy, đúng là hết nói nổi.”
Bất thình lình, tiếng thở dài mệt mỏi như được vang lên một cách cố tình. Âm thanh đó phát ra từ một nữ sinh sở hữu mái tóc nâu sẫm, cùng đôi mắt một mí thanh tú trên khuôn mặt tàn nhang.
Cảm thấy hàm ý mỉa mai từ người này, Vi ngồi cạnh lập tức tặc lưỡi.
“Tôi không nghĩ công kích cá nhân là ý hay đâu, cô nên xem lại lời nói của mình đi.”
“Ủa, hình như có người đang bị mình đụng trúng chỗ ngứa thì phải, dù mình chưa hề chỉ đích danh ai ra.”
“Cô dám-”
“Tôi đã bảo là thôi rồi mà…”
Trạch tháo kính ra và bóp mũi khi cảm thấy lời nói bị bỏ ngoài tai. Đúng lúc đó điệu cười khúc khích vang lên từ cô gái có dáng người nhỏ và sở hữu mái tóc hồng thắt bím hai bên.
“Phư phư, tôi nghĩ để mọi người thoải mái tí trước khi cuộc họp bắt đầu cũng không sao đâu Trạch. Như Minh đã bảo rồi đó, đâu phải lúc nào cả bọn mới tập hợp đông đủ được như bây giờ. Thật tình mà nói, việc hành xử thế nào không có gì đáng chỉ trích cả, phải, mọi người làm gì cũng được thôi, vì sau tất cả giá trị bản thân mới là cái cốt lõi phải không nào?”
Vẻ mặt rầu rĩ của cậu thanh niên có tên Trạch chốc hiện ra một nụ cười trừ.
“Tự dưng phát ngôn triết lý thế này, cậu làm tôi bất ngờ đấy, nhưng mà suy nghĩ như thế không hẳn là sai.”
Nói xong, cậu và cô gái kia đồng loạt nhìn về phía Minh, hiện đang cười nói vui tươi với cô nàng Tiểu thư hoàng kim. Và rồi, thoáng chốc khuôn mặt thư thả của nữ sinh tóc hường đã xuất hiện nụ cười ranh mãnh.
“Vương Hạ Minh, sở hữu học lực loại giỏi, luôn duy trì vị trí top mười suốt hơn hai năm nay. Tuy nổi tiếng trong khối mười hai vì thành tích đó, song đó chỉ là vỏ bọc nhằm che giấu khả năng thật sự của cậu ta. Với khả năng ứng biến và phân tích tình huống, Minh có thể giải quyết hầu hết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ của học sinh bằng cách lý giải chúng, và sau đó đưa ra hướng phát triển thích hợp.”
“Một con người sống tình cảm nhỉ?”
“Không hẳn, nói là “EQ” cao thì đúng hơn.”
Vừa đáp lại, ánh mắt cô gái tóc hường chuyển đến người được cho là “Tiểu thư hoàng kim” hiện đang ngồi khoanh tay cùng vẻ khó chịu.
“Còn Hứa Bảo Vi, đúng như biệt danh, cậu ấy nổi tiếng với mái tóc vàng quyến rũ cùng gia thế khổng lồ. Chưa kể tài năng còn đi đôi với sắc đẹp nữa. Vi lúc nào cũng xếp hạng nhất trong kỳ kiểm tra lý thuyết định kỳ, khiến biết bao người phải thán phục… Một hình mẫu hoàn hảo cho phái nữ.”
Cô gái tóc hường thắt bím hai bên nằm dài lên mặt bàn, để Trạch nối tiếp lời mình.
“Do được nuông chiều bởi gia đình nên tính khí cô ấy đôi khi có hơi khó chịu, nhất là với những người bản thân không ưa, nhưng đúng là không thể phủ nhận tài năng của Vi thật.”
“Ừm, chuẩn luôn. Vì tinh thần kỷ luật và nề nếp của rất tốt nên cô ấy luôn sẵn sàng bỏ nhiều công sức để chỉnh đốn hành vi các học sinh. Đó còn chưa kể đến khả năng tư duy về vấn đề hệ thống của cô nàng cũng đặc biệt không kém, nhờ cô ấy nên những bất cập hiện có tại ngôi trường đang được chúng ta tiếp cận rất thuận lợi.”
Khóe môi chàng trai khẽ cong lên sau khi cậu đưa ánh mắt thán phục của mình sang cô gái đang nằm dài trên bàn.
“Nhưng mà cậu cũng đâu kém gì, Lý An Mai. Đội lốt một cô gái đáng yêu hay tươi cười, nhưng thực ra lại là cò mồi thông tin nhạy bén độc nhất trong ban kỷ luật… Phải nói rằng ở cái trường này không có gì cậu không biết, đúng chứ?”
Nhận được những lời tán dương, Mai chỉ đáp lại bằng một nụ cười chúm chím.
“Dẻo miệng thật, từ khi nào mà cậu học được thói nịnh nọt người khác vậy?”
“Tôi nào lại đi nịnh nọt, chỉ đang nói sự thật thôi.”
Khuôn mặt của Trạch vẫn tươi tắn và thản nhiên, cho đến lúc cánh cửa phòng đột ngột phát ra tiếng cục kịch. Vào thời khắc ấy, âm thanh cười nói thoáng chốc biến mất, tất cả những con người đang ngồi trong căn phòng lập tức trở nên im lặng, bởi vì họ biết, công việc của họ chuẩn bị bắt đầu từ đây.
Bước chân tuy tĩnh lặng như đang đi trên mặt nước, nhưng bầu không khí và sức nặng của người ấy mang theo đủ để khiến tất cả đồng loạt đứng dậy và cúi đầu chào.
Đó là một nữ sinh sở hữu vóc dáng cao ráng, cùng mái tóc đuôi ngựa trẻ trung đi liền với khuôn mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ. Theo sau nữ sinh vừa rồi là một cô gái đang ôm một xấp tài liệu trên tay và có cùng những đặc điểm về trang phục với những người còn lại. Tuy sở hữu kiểu tóc mái che một mắt thường được cho là khá lập dị, nhưng dường như không ai mang nét biểu cảm lạ thường đối với ngoại hình của con người này.
“Tôi đã bảo không cần phải trịnh trọng thế đâu, cứ chào như bình thường là được rồi.”
“Vậy thì chào Tuyết nha!”
Cô gái quyền lực vừa bước vào mới cất lên câu nói đầu tiên chưa được bao lâu thì Mai đã hào hứng giơ tay phải lên cùng nụ cười nhí nhảnh.
Phải, nắm giữ quyền lực cao nhất trong tổ chức quản lý hệ thống của trường Royal Pendragon, con người khiến ai cũng phải kính trọng và khiếp sợ, cô ấy không ai khác ngoài Nữ hoàng băng giá, trưởng ban kỷ luật Bạch Chi Tuyết.
Tất cả mười học sinh trong căn phòng này đều trực thuộc ban kỷ luật, họ tập hợp ở đây để chuẩn bị cho cuộc họp thường quý mỗi học kỳ tại ngôi trường Royal Pendragon.
Thư ký ban kỷ luật, Lê Vy Nhung ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Mai hiện đang tươi cười một cách hồn nhiên, khiến hai bên chiếc bàn dài cân bằng với tỷ lệ bốn - bốn.
Vị trí của trưởng ban là chiếc ghế ở đầu bàn - nơi dành cho chủ tọa với tầm nhìn bao quát cả căn phòng và hai bên dãy ghế. Cô sắp xếp đống tài liệu một hồi, sau đó đan hai tay lại, dõng dạc cất tiếng:
“Vậy chúng ta cứ bắt đầu như đã bàn trước nhỉ. Thảo luận về tình hình học tập và kỷ luật theo thứ tự lần lượt từ khối 10, 11 và cuối cùng là 12.”
Không ai có biểu hiện phản đối, như lẽ hiển nhiên. Tất cả mọi người cũng bắt đầu sắp xếp giấy tờ của riêng họ để chuẩn bị cho cuộc họp.
Và rồi, từng người trong căn phòng liệt kê tình hình kỷ luật các khối, tình trạng điểm số các lớp và thảo luận về kỳ thi vừa qua, so sánh nó với những năm vừa rồi, kèm theo vài công việc khác dành cho những vấn đề phát sinh. Hầu hết những thông tin về các khối đều được phân chia cho mỗi thành viên để biên soạn trước, sau đó trình bày với mọi người khi cuộc họp bắt đầu. Sau ba mươi phút tổng kết, giai đoạn này xem như đã xong xuôi.
Tuy xuất hiện một số điểm kỳ lạ xuyên suốt cuộc họp, ví dụ như tại căn phòng có hai thành viên không nói năng gì, gồm một cô gái tóc trắng cùng khuôn mặt vô cảm, nhợt nhạt như búp bê, còn lại là chàng trai đeo chiếc mặt nạ xanh biển. Cho dù ngồi im lặng nãy giờ, song, mọi người đều bỏ qua họ như thể đó không phải vấn đề đáng phải bàn.
Không khí nghiêm nghị cuối cùng cũng dãn ra một chút, mọi người có một khoảng nghỉ trước khi đến với phần tiếp theo.
“Đám 11 năm nay có vẻ thú vị quá nhề. Nhắc đến lại cảm thấy buồn cười. Giao kèo đổi bạn gái? Cái quái gì vậy? Bây giờ chúng nó biến thành rạp xiếc trung ương cả thảy luôn rồi à? Nè nè Nhung ơi hồi nãy em đang nói đùa hay nói thật đấy, đúng là khó tin quá đi mà!”
Nữ sinh tóc nâu với khuôn mặt tàn nhang ôm bụng bật ra nụ cười hềnh hệch sau thời gian dài kìm nén. Mặt khác, Hứa Bảo Vi khẽ lắc đầu qua lại rồi buông cái thở dài chán nản.
“Thật tội nghiệp, cá nhân chị cảm thấy trưởng ban đưa ra quyết định có phần hơi đột ngột. Suốt khoảng thời gian ở cùng với phần tử thuộc cái lớp đó chắc em đã mệt mỏi lắm rồi phải không? Nói chị nghe đi, tên ấy có làm gì em không?”
“Vì đang họp nên em cũng không tiện nói ạ, nhưng nếu có thể tóm gọn lại thì… Khá khó ưa.”
Nhung, thư ký ban kỷ luật đáp lại với bộ mặt tỉnh bơ.
“Còn cậu thì sao Tuyết? Lúc gặp tên lớp trưởng ấy cậu thấy hắn là người như thế nào? Tôi rất tò mò được biết quan điểm của vị trưởng ban quyền lực lắm đó.”
Như được đà lấn tới, nữ sinh tóc nâu khi nãy chống cằm bằng hai tay rồi hướng đôi mắt thâm hiểm về phía Tuyết. Đáp lại thái của cô, vị trưởng ban vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, trả lời một cách ôn tồn:
“Vấn đề này không có trong nội dung của cuộc họp, nên tôi xin phép dừng mọi cuộc bàn luận về cậu lớp trưởng đó ngay tại đây, mọi người có ý kiến gì không?”
“Nhưng cậu không thấy anh chàng đó rất thú vị sao Tuyết? Với cả tớ nghĩ việc nói chuyện về cậu ta cũng liên quan đến mục đích tiếp theo trong cuộc họp này còn gì?”
Lý An Mai nghịch ngợm từng lọn tóc màu hồng của mình, khóe môi của cô cũng khẽ cong lên sau đó.
“Ý cậu là về vụ lưu ban?”
Người vừa cất tiếng là nam sinh to con ngồi cạnh Mai, Trạch.
“Ừ ừ! Trưởng ban đã giao cho tôi nhiệm vụ thu thập thông tin của từng học sinh trong lớp 11F, và Trạch biết đấy, cậu lớp trưởng năm nay thật sự làm tôi rất bất ngờ luôn.”
Nghe Mai nó xong, Minh, nam sinh với mái tóc nâu khẽ đưa tay vuốt cằm và đắm đuối nhìn mặt bàn, sau đó liền hướng ánh mắt suy tư sang phía cô.
“Nếu tôi không nhầm thì hai năm trước cậu lớp trưởng hiện tại không hề đảm nhiệm vị trí nào trong lớp ngoài việc làm một thành viên bình thường nhỉ? Nếu thế thì quả thật kỳ lạ khi năm nay cậu ta đột ngột làm lớp trưởng.”
“Không sai,” Mai bắt đầu lục lọi xấp giấy trước mặt mình, rồi mới rút ra một tờ và nói tiếp. “Không nói đến việc lớp trưởng cũ của 11F đã rời trường sau vụ việc năm trước, động thái của chàng trai tên “Hoài Đăng Doanh” mới là điều đáng nói. Theo thông tin tôi thu thập được, trước đây cậu ta không hề có thành tích nào nổi bật, điểm số cũng chỉ thuộc dạng tầm trung, và trên hết, từ khi mới nhập học lớp 10 cậu ta đã luôn nổi tiếng trong việc tự cô lập bản thân với lớp.”
“Khó hiểu thật nhỉ... Mà, nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không lạ lắm, bởi ở bất cứ lớp học nào cũng luôn tồn tại một người ít nói và thường hay bị cho ra rìa.” Trạch bật cười một cái, rồi Minh nhanh chóng vừa vẫy hai tay vừa nối lời cậu ngay sau đó:
“Không không, Mai đã nói là cậu ta tự cô lập bản thân rồi còn gì? Có lẽ chỉ là vấn đề tâm lý thôi. Nếu có thể tôi cũng muốn được gặp cậu ấy lắm.”
“Xin lỗi nha, nhưng tui đây đã giành trước rồi, nên không đến lượt cậu đâu.”
Nụ cười hiền nở rộ trên khuôn mặt Mai kèm theo cú lườm thân thiện, nghe được lời này Minh chỉ biết xoa gáy chấp nhận.
“Tâm với chả lý.” Vẻ khó chịu bộc lộ rõ trên biểu cảm của Vi. Cặp chân mày cô trĩu xuống, mắt thì nhắm lại. Không cần phải nói, ai nấy trong căn phòng này đều biết phát ngôn sắp tới của cô ám chỉ đến người nào. “Việc làm của cậu ta quá mâu thuẫn với tính cách, một tên tự kỷ thích tách mình với mọi người nay lại bất ngờ trở thành lớp trưởng, bộ cậu không thấy kỳ lạ à? Không có ai mà làm chuyện đó mà không có động cơ cả, và tất nhiên cá nhân tôi cảm thấy nó quá mờ ám.”
Đáp lại thái độ trông có vẻ cộc cằn của nàng tiểu thư, Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể cậu đã quá quen với những lời phàn nàn từ đồng nghiệp khó tính.
“Ừ, nhưng mà cô nên nhớ trong vụ này không chỉ có mình cậu ta được xem là mờ ám. Đừng quên rằng vụ lưu ban năm trước mới là thứ khó lý giải nhất.” Và rồi Minh ngẩng đầu lên cao, ánh mắt như đang nhìn về quá khứ. “Phải, cội nguồn của mọi chuyện, trung tâm của sự hỗn loạn, vụ việc chưa từng có trong lịch sử giáo dục tại quốc gia này... Đến tận bây giờ chẳng ai biết thực hư ra sao, kể cả chúng ta, những người đại diện cho các học sinh và có quyền hạn cao nhất xếp sau hàng ngũ giáo viên.”
Những lời chàng trai nói khiến cả phòng im bặt, đến cả cô nàng tiểu thư khó tính cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua. Đó là một điều hiển nhiên. Một sự thật không thể chối cãi
Hầu hết bí ẩn trên cuộc đời này đều có lời giải đáp, không, chúng cần lời giải đáp. Xét đến tầm vĩ mô, đó là kim chỉ nam cho nhân loại, nhưng khi thu hẹp phạm vi về ngôi trường Royal Pendragon, như những gì Minh vừa nói… Đó là cội nguồn của mọi chuyện, trung tâm của sự hỗn loạn, chừng nào sự thật chưa được hé mở, khi nào chiếc hộp chưa được mở ra, thì rủi ro tiềm tàng với khả năng đe dọa đến ngôi trường vẫn sẽ còn đó.
Tất nhiên đã có những nỗ lực trong việc tìm ra nguyên nhân cho vụ việc ấy. Tuy nhiên cho dù vậy, kết quả vẫn chẳng đi đến đâu.
Sự bất lực.
Lần đầu tiên, ngôi trường cao cấp này trở nên bất lực trước vấn đề ngoài ý muốn. Các vị lãnh đạo đã phải đưa ra nhiều phương thức chữa cháy để ngăn vụ việc đi quá xa. Đi đôi với động thái của nhà trường, ban kỷ luật cũng đã bắt đầu tập trung vào lớp học này hơn, cốt để tìm ra chân tướng mọi chuyện và hỗ trợ lớp 11F hết mình.
“Vào năm trước, không, vào nửa sau học kỳ hai năm trước, một vụ việc đã diễn ra.”
Trưởng ban điềm đạm cất tiếng.
“Hàng loạt những học sinh lớp 11E bị khiếu nại đã vi phạm kỷ luật, đến mức khiến điểm số lớp thấp dưới mức 30%, dẫn đến việc lưu ban. Sau này khi lớp 10E kết thúc học kỳ, 11E mới bị chuyển thành 11F.”
Đó là một thông tin hiển nhiên, thứ mà người nào trong căn phòng đều biết rõ.
“Tuy truyền thông có đánh hơi được thông tin quý báu này, nhưng nhờ nỗ lực của nhà trường nên chí ít nó đã được giấu đi phần nào. Cho dù vậy, điều đó cũng không ngăn được những giả thuyết từ bên ngoài, và trong chính ngôi trường này.”
Có thể nói tại quốc gia này, Royal Pendragon là một trong những ngôi trường có chất lượng cực kỳ được đánh giá cao, và đặc biệt, nó không khác gì nơi hội tụ dành cho con cháu của tầng lớp thượng lưu - những người mà có bố mẹ hay họ hàng nắm trong tay quyền điều hành đất nước. Thế nên chẳng lạ khi việc tồn tại một lớp học lưu ban trong trường có thể khiến dư luận trở nên xôn xao đến vậy. Đúng là nhà trường đã rất cố gắng trong việc che giấu thông tin này, tuy nhiên thực tế thì việc đó khó có thể ngăn chặn hoàn toàn được những lời đồn đoán, bởi vì cho dù có là một lượng thông tin cực kỳ nhỏ lọt ra từ miệng một ai đó, thì nó cũng có thể nhanh chóng lan rộng như virus…virus của sự tò mò. Chính vì điều này, cái lớp xấu số trở thành miếng mồi cực ngon cho công chúng cấu xé.
“Một đám ngỗ nghịch chỉ biết cậy tiền gia đình”, “đi học nhưng lại không có đạo đức”, “lũ điên đánh mất đi nhân cách”, “âm mưu phá hoại ngôi trường”…
Tất nhiên, không ai có thể ngăn chặn việc đám học sinh bị lưu bạn bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Vì áp lực dư luận, có người còn không chịu nổi nên đã quyết định thôi học.
Đó cũng là lý do lớp 11F đã mất đi kha khá thành viên vào năm nay.
“Giả thuyết à…”
Trạch khẽ đẩy phần mũi kính, nhếch mép trong khi đang lầm bầm trong miệng.
Sắc mặt lãnh đạm của vị trưởng ban vẫn không thay đổi, cô chĩa ánh mắt sắc bén vào Vi, sau đó dõng dạc hỏi:
“Vi, cậu nghĩ tại sao 11F lại bị lưu ban? Vì lý do gì mà những vụ vi phạm kỷ luật lại đồng loạt tiếp nối nhau như vậy?”
Tuy hơi đột ngột, nhưng không quá khó hiểu khi Tuyết hỏi điều này, bởi ai nấy đều tin chắc rằng sự thật đằng sau mọi chuyện không chỉ nằm gói gọn trong việc "11F bị lưu ban vì vi phạm kỷ luật".
Nàng tiểu thư khoanh tay lại sau câu hỏi của trưởng ban. Cô im lặng một trong một khoảng ngắn, sau đó ôn tồn trả lời.
“Tất nhiên tôi không phải là người nông cạn, nên không thể cứ thế mà tin răm rắp những gì bản thân thấy trước mắt.”
Ánh mắt Vi như ẩn chứa nhiều suy nghĩ, cô tiếp tục dán vào mặt bàn màu gỗ, tiếp tục nêu lên quan điểm một cách điềm đạm để đưa góc nhìn của bản thân đi xa hơn.
“Nếu xét về phương diện của một con người bình thường thì tôi dám chắc sẽ không ai muốn bản thân mình bị lưu ban cả, vì vậy không thể loại bỏ giá thuyết có kẻ đứng sau thao túng và dàn dựng mọi thứ. Cho nên khả năng cao, có lẽ tất cả học sinh vi phạm vào năm trước vốn chỉ là nạn nhân của con người này-"
“Tuy nhiên Vi à..." Không màng đến việc đối phương chưa nói dứt câu, cô gái tóc nâu sẫm lập tức cắt lời nàng tiểu thư bằng giọng điệu kiểu khiêu khích. "Cô cũng nên nhớ bằng chứng kết tội bọn nó bị phơi ra rành rành kia kìa, đừng có mà vội vã kết luận tất cả đều bị hại khi mà chưa bác bỏ được những lời tố cáo đó.”
Vi chép miệng và thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, cô cố kìm nén sự khó chịu và đảo mắt sang phía nữ sinh tóc nâu đang ngồi ở phía hàng ghế bên kia bàn.
“Ừ thì chấp nhận việc chúng ta không có bằng chứng để kết luận tất cả vô tội vào thời điểm hiện tại, nhưng cũng không thể vì thế mà bác bỏ khả năng cả lớp bị thao túng bởi một kẻ đứng sau-”
“Vậy cơ á?" Cô gái tóc nâu lại tiếp tục cắt ngang, phấn khích mở to mắt. "Nếu thế thì cô thử đưa ra một cái tên của tên chủ mưu xem? Mà làm sao được ha, bởi cô làm gì quen biết ai trong cái lớp đó chứ! Ngay từ đầu kẻ giật dây mà cô nghĩ tới không gì khác ngoài ảo tưởng do chính bản thân cô tạo ra cả, hay nói đúng hơn, chẳng có ai hết trơn. Thiết nghĩ cô nên bớt lậm phim đi Vi à.”
Không sai, nếu bắt đầu với giả thuyết có kẻ đứng sau mọi chuyện, người ta thường phải bắt đầu với việc xác định đối tượng thuộc dạng tình nghi trước. Tuy nhiên Vi không hề học lớp 11F, và những thông tin cô biết được về nó chỉ đơn giản là những bằng chứng cho thấy số học sinh trong lớp này vi phạm kỷ luật. Nếu phỏng quá trình điều tra bình thường, ba thứ mà ta cần giải mã là who, how, và why, trong đó “who dunnit” là yếu tố tối quan trọng, là đích đến của một vụ việc. Chính vì vậy, khi đã bỏ qua how dunnit và why dunnit, đến đối tượng tình nghi còn không thể xác định được thì cô nàng phải chấp nhận rằng chỉ với cơn gió vô cùng nhẹ, giả thuyết của bản thân cũng có thể dễ dàng bị thổi bay đi, bởi chiếc cột quan trọng nhất để củng cố nó không có ở đây.
Bàn tay Vi nắm chặt lại trước thái độ vênh váo của kẻ vừa lên tiếng, song cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và khẽ nâng khoé môi của mình…như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
"Hãy nhớ rằng cho dù tôi có không biết kẻ đứng sau là ai, thì giả thuyết của tôi cũng không phải hoàn toàn bất khả thi, vì từ nãy tôi đã trình bày lập luận nhằm chỉ ra sự vô lý từ động cơ của những học sinh 11F trong trường hợp bọn họ đều mang tâm lý của một học sinh bình thường. Nhưng mà đồng ý với cô, “danh tính kẻ chủ mưu” là cần thiết để lập luận này trở nên thuyết phục hơn. Phư phư, vậy thì nếu muốn, tôi có thể xác định được danh tính hung thủ hộ cô đấy."
Cô tiểu thư kiêu sa, quyền quý lần đầu tiên mở to miệng cười, như không thể kìm chế được sự phấn khích khi bản thân có thể phản bác được con người đã móc mỉa mình từ nãy đến giờ. Mặt khác, trên khuôn mặt sở hữu một lớp tàn nhang của cô gái tóc nâu giờ đây bỗng dưng xuất hiện vài giọt mồ hôi, cô cắn nhẹ môi, nhưng chưa kịp mở lời thì Trạch đã lập tức cất tiếng:
“Đừng có nói ý cô là…”
Ánh mắt màu xanh ngọc bích của Tiểu thư hoàng kim chĩa thẳng vào nữ sinh tóc nâu một cách trực diện.
“Chính xác. Không phải hắn thì còn ai khác nữa chứ?”
Phải, con người mà Vi đang hướng tới chỉ có một.
Kẻ duy nhất trong lớp 11F mà cô biết. Kẻ nổi bật nhất... Hắn, không ai khác ngoài trung tâm của cuộc trò chuyện khi nãy!
“Cái tên đó… Tự cô lập với lớp thực chất chỉ là vỏ bọc cho những toan tính để phục vụ cho hành vi mờ ám thôi. Nếu suy nghĩ kỹ thì có thể hiểu rằng việc hắn xung phong làm lớp trưởng vào năm nay thực chất để nhắm đến mục tiêu to hơn không chừng… Nếu bây giờ ta lý giải động cơ của tên này bằng việc cho rằng hắn âm mưu lên kế hoạch khiến cả lớp lưu ban vì tư thù cá nhân thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ dễ hiểu. Phải, ngay từ đầu tôi đã luôn nghi ngờ rồi… Cái cách hành xử kỳ lạ và những hành động của hắn qua lời kể của Nhung thật sự quá mờ ám! Làm gì có chuyện một kẻ tự tách mình với lớp suốt hai năm có thể thay đổi một trăm tám mươi độ để đảm nhiệm chức vụ quản lý cả lớp chứ. Tôi chắc rằng không chỉ mình con Vi này, mà còn có nhiều người khác mang chung suy nghĩ cho rằng hắn là kẻ đứng sau tất cả đấy."
Khuôn mặt cô gái tóc nâu nhăn nhó biểu lộ sự khó chịu.
“Cho dù vậy cũng không thể kết tội một người mà không có bằng chứng cụ thể!”
“Tôi không phủ nhận, vì tất cả chỉ là giả thuyết thôi mà, nhưng chính vì thế nên tôi mới đề nghị trưởng ban nên cẩn trọng hơn với tên lớp trưởng 11F. Nếu lơ là thì có thể chúng ta sẽ bị hắn bắt thóp khi nào mà không biết đấy.”
Tuy nhắc đến trưởng ban, nhưng ánh mắt Vi vẫn trực tiếp đối diện với cô gái tóc nâu. Hiện tại toàn thân cô ta co giật, mặt mày nhăn nhó, thậm chí mồ hôi còn không kìm được.
Cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Minh ráng cong khóe môi, huýt sáo một cái. Mọi người trong căn phòng, trừ cô gái tóc nâu ra thì hầu hết đều mang cho mình một nụ cười khúc khích, riêng trưởng ban vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, đúng với cái tên Nữ hoàng băng giá.
"Đồng ý với chuyện Hoài Đăng Doanh có động thái khá đáng nghi vào năm nay… Hừm… Mà thôi, ý kiến của cô tôi sẽ tiếp nhận vậy.”
Nghe câu trả lời bình thản của trưởng ban kỷ luật, Vi từ trong áo rút một chiếc quạt giấy, phủi nó ra trong một khắc, sau đó cất lên một nụ cười thỏa mãn đằng sau những hoa văn rực rỡ.
Tuy nhiên, âm thanh ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bất chợt phải dừng lại…dù cho không có gì cắt ngang.
Chỉ là, lúc đó Vi nhận ra sắc mặt của cô gái tóc nâu bỗng dưng thay đổi. Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng cô. Vi biết rõ giả thuyết của mình không thể bị phản bác vì cô ta đã ngưng lên tiếng kể từ khi danh tính kẻ tình nghi được đưa ra, thế mà giờ đây nỗi bất an lại khiến toàn thân cô rạo rực. Cảm giác này, cô biết. Trừ ba người mới gia nhập ban kỷ luật gần đây thì Vi và cô gái tóc nâu kia đã làm việc chung với nhau được hơn hai năm, bỏ qua chuyện cả hai không thể hòa nhập, Vi biết rõ mỗi khi xuất hiện mâu thuẫn giữa cô và nhỏ, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc theo kiểu một sớm một chiều như vậy. Cô nên nhận ra từ khi nãy mới phải, bởi không chỉ cô, chắc chắn cô ta cũng sở hữu cho mình một con bài, và bằng chứng cho việc đó, nằm lồ lộ trên khuôn mặt gian xảo kia.
“Hứa Bảo Vi, xem ra cô khá tự tin với giả thuyết của mình nhỉ.”
Chiếc quạt giấy vẫn ở đó che nửa mặt Vi, tuy nhiên nó vẫn không giấu được ánh mắt khó chịu của cô.
“Đó là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, cô có ý kiến gì hả?”
Cô gái tóc nâu vừa lắc đầu vừa vẫy tay phủ nhận hiềm khích với Vi.
“Không không, tôi không muốn đả động gì đến giả thuyết của cô cả, chỉ là tôi nghĩ chúng ta đang sở hữu một giả thuyết khác còn dễ chấp nhận hơn thôi.”
“Ý cô là gì?”
“Ý tôi là… Thử nghĩ mà xem, nhìn vào cái vụ gần nhất ấy. Như những thông tin ta tiếp nhận được, lớp 11F mới đây lại bị trừ điểm vì tội vô kỷ luật, đặc biệt người tối cáo không ai khác ngoài giáo viên chủ nhiệm của chính chúng. Chưa kể tất cả đều được ghi hình rõ ràng. Bộ tự nhiên không đâu mà bọn chúng lại hành xử thoải mái kiểu vậy hay sao? Cô định giải thích điều này kiểu gì đây?”
Vi chép miệng, khẽ cau mày rồi nhìn sang hướng khác vì cô không muốn thấy cái nụ cười ranh mãnh đáng ghét trước mặt mình.
“T-tôi cũng đã nói rồi đấy thôi, tuy sở hữu bằng chứng rõ ràng, nhưng có thể những hành động đó đều do kẻ chủ mưu giật dây-”
“Sai rồi. Người tố cáo cái lớp ấy không phải những học sinh khác như năm trước, mà là giáo viên chủ nhiệm ấy. Cô dám nói giáo viên chủ nhiệm 11F là người đứng sau tất cả ư?”
Phải, so với năm trước thì người tố cáo hành vi phạm tội của các học sinh 11F khác biệt hoàn toàn. Có một thông tin quan trọng là, hầu hết những vụ trừ điểm vì vấn đề kỷ luật vào năm trước hầu hết đều do những học sinh lớp khác tố cáo, kèm theo một số giáo viên bộ môn. Tuy nhiên ở vụ việc xảy ra lần trước khiến 11F bị trừ dưới mức 30% số điểm toàn khối, người đứng ra tố cáo là giáo viên chủ nhiệm, cô Viết Khanh. Theo quy định nhà trường, chỉ cần sở hữu bằng chứng là có thể tiến hành trừ điểm ngay. Bằng chứng càng rõ ràng thì quy trình kiểm tra và xét duyệt càng nhanh.
“Đối với những bức ảnh mà cô ấy gửi lên hệ thống, thì từng hành vi được thể hiện rõ mồn một. Đó là thứ không thể chối cãi. Ngoài ra, chơi điện tử trong giờ học, ăn vụng, làm việc riêng, cô định giải thích đó bằng việc “tất cả đều bị thao túng” ư? Bởi ai? Bởi cái gì? Phép thuật à? Thế lực siêu nhiên à? Đúng là nực cười!”
Chiếc quạt giấy lập tức đóng lại và được gõ mạnh xuống bàn sau những lời khích tướng của nữ sinh tóc nâu. Vi nghiến răng định phản bác lại điều gì đó, nhưng cô không thể, cô không biết phải nói gì. Nụ cười khanh khách của nữ sinh tóc nâu ngày càng lớn hơn, khiến biểu cảm trên khuôn mặt tàn nhang của cô thay đổi dần theo sự phấn khích đến nỗi trở nên biến dạng.
“Phải! Phải! Chính vì thế nên tôi mới có một giả thuyết. Tôi có một giả thuyết cực kỳ hợp lý, hợp lý hơn cả giả thuyết của cô. Nghe đây, thật sự, cá nhân tôi đây nghĩ ấy, tất cả những học sinh trong lớp 11F… thật ra đều là lũ-cặn-bã!”
“Cô đang nói cái quái gì vậy hả?”
Không chịu nổi vì từ ngữ nhạy cảm ngay trong phòng họp của ban kỷ luật, Vi lập tức đứng lên với hai bên má đỏ ửng. Cô gái tóc nâu vẫn giữ nụ cười của mình, tiếp tục nói với thái độ mỉa mai.
“Không phải sao, ngay từ đầu vào năm lớp 10 và lớp 11, làm gì có chuyện tự nhiên mà tất cả học sinh lớp đó đều bị xếp vào lớp đứng bét. Bộ quên mất rồi à? Ngôi trường này xếp lớp cho các học sinh dựa trên thực lực, thực lực ấy! Ngay từ lúc mới vào trường bọn chúng đã đứng bét rồi, năm trước cũng khác gì đâu. Nếu xem chúng là đám học sinh cá biệt không thể kiểm soát được hành vi của mình, suốt ngày chỉ biết bày trò quậy phá thì lý do bị lưu ban cũng chẳng có gì khó hiểu nhỉ? Học hết lớp 10 quen với bạn với lớp xong quen luôn cái trường này, cho nên về sau mới rủ nhau bày trò quậy phá. Cô nói giả thuyết “có kẻ đứng sau” chỉ trở nên hợp lý nếu bọn chúng mang tâm lý của “một học sinh bình thường” và sợ bị lưu ban phải không? Nhưng mà xin lỗi, ngay từ đầu đã không có chuyện lũ này có đầu óc bình thường đâu, cả tên lớp trưởng gần đây cũng vậy. Nếu như sử dụng lời giải thích này thì vụ trừ điểm gần đây của lớp 11F sẽ trở nên hợp lý. À mà, nếu tâm lý bọn chúng đều ngu dốt như vậy, thế thì cũng không quá khó hiểu nếu năm trước cả một lũ đều đồng loạt vi phạm kỷ luật hết nhỉỉỉỉỉ?”
“Cô dám-”
Nàng tiểu thư kiêu sa mới nãy, giờ đây đã bỏ hết vẻ lịch thiệp của mình, nắm chặt lấy chiếc quạt và giơ lên, cặp mắt cô mở to, đồng tử thu hẹp lại, khuôn mặt cô đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa phẫn nộ.
Đôi mắt một mí của cô gái tóc nhâu đảo sang Vi, nhìn vẻ thảm hại của nhỏ cô không thể kìm được điệu cười thỏa mãn, cứ thế, cô định cất tiếng bồi thêm một câu châm chọc nữa.
“Đủ rồi.”
Bầu không khí nóng hổi trong căn phòng, suy cho cùng vẫn không đủ sức làm băng tuyết tan chảy. Sau khi nghe câu nói điềm tĩnh của vị trưởng ban, Vi không còn cách nào khác ngoài chép miệng một cái, sau đó ngồi bịch xuống, quay mặt đi.
Nụ cười vẫn còn đó trên khuôn mặt cô gái tóc nâu, đó như dư vị sau cái mà cô cho là chiến thắng. Phải, có lẽ mọi người trong căn phòng đều biết quá rõ kết quả chung cuộc.
“Vũ Bích Trương ơi.” Nghe thấy tiếng gọi điềm đạm từ vị trưởng ban, cô gái tóc nâu quay mặt qua cùng tâm trạng thoải mái.
“Có tôi đây.”
“Từ nãy đến giờ… Tôi đâu nhớ mình đã cho phép cô phát biểu ý kiến đâu nhỉ?"
Câu nói như san bằng mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô gái có tên Trương. Bàn tay cô nắm chặt một lúc, sau đó tiếng thở dài được buông ra.
“Được rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Không có tiếng hồi đáp, ngược lại, ánh mắt vô cảm của Tuyết dính chặt về phía Trương, khiến phải nhếch mép nặn ra nụ cười gượng vì không hiểu mục đích của vị trưởng ban.
Và rồi, khóe môi Tuyết chợt cong lên.
“Trương, chắc cô cũng biết nhỉ, mà không, chắc hẳn mọi người ở đây đều biết rằng, tôi là người như thế nào.”
Mai nhún vai cười khổ, còn Trạch thở dài rồi đẩy kính, có vẻ như họ đều biết chuyện gì sắp sửa diễn ra.
“Phải, tôi là một người độ lượng, hào phóng, nhân từ, và sẽ bao dung với tất cả lỗi lầm của mọi người. Cho dù có là tội lỗi nặng nề thế nào đi nữa thì trước hết tôi sẽ tìm hiểu động cơ, rồi từ đó phân tích lý do tại sao lại dẫn đến hành vi sai phạm, xong xuôi sẽ cho thêm một cơ hội tùy theo trường hợp… Tuy nhiên, có một điều cô nên nhớ kỹ.”
Ánh mắt sắc bén tựa dao găm, lời lẽ như phát ra hơi lạnh khiến bất cứ ai cũng phải co rúm.
“Nếu tôi có thể cho cô cơ hội, thì cũng có quyền tước đi cơ hội đó của cô bất cứ lúc nào. Cho dù có là phạm lỗi lần một, lần hai hay lần ba đi nữa, thì ở người quyết định không ai khác ngoài tôi.”
Trương bất động, sau một lúc, cô tặc lưỡi một cái rồi lấy vai khoác ghế, quay mặt sang hướng khác.
Cả căn phòng bây giờ bao trùm bởi sự im lặng tuyệt đối. Dường như bây giờ mọi người cuối cùng cũng được thở phào.
Có thể nói trưởng ban không giỏi bộc lộ cảm xúc bản thân qua khuôn mặt, nhưng mà đó mới là điều khiến mọi người phải dè chừng. Trong một cuộc hội thoại, một trong những phương thức để chiếm thế thượng phong và giành sự chủ động là đọc biểu cảm người khác. Tuy nhiên, đối với trưởng ban thì lại khác. Không ai biết cô nghĩ gì, không ai biết cô đang có cảm xúc gì, phải chăng do cô thật sự không biết cách thể hiện nó ra bên ngoài…hay ngay từ đầu, cô đã chẳng hề dao động?
Ít ra tất cả thành viên trong căn phòng này đều biết, tuy trông lúc nào cũng bình thản, nhưng vị trưởng ban luôn phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai.
“Con quỷ của Maxwell.” [note36888]
Hầu hết những ánh mắt lập tức đổ vào vị trí chủ tọa vào thời khắc tiếng nói vang lên.
“Hừ hừ, con quỷ của Maxwell à. Đúng là mấy cái đơn tố cáo vào năm trước thật sự khiến con người ta phải lo sợ vì không thể tin nổi vào mắt mình đấy.”
Mai bật cười khúc khích xong quay qua nhìn Tuyết với ánh mắt nham hiểm. Và rồi, vị trưởng ban tiếp tục ôn tồn nói tiếp:
“Sự tồn tại của bằng chứng cho thấy lớp 11F vi phạm kỷ luật là thứ chúng ta đã thấy tận mắt qua hàng loạt những đơn tố cáo. Tuy nhiên, tin hay không là lựa chọn của mỗi người. Hiện tại chúng ta không thể chấp nhận hay bác bỏ bất kỳ giả thuyết nào vì một lý do cực kỳ đơn giản: không có thông tin xác thực. Và chính vì thế nên có thể xem như những giả thuyết hiện đang tồn tại cùng một lúc.”
Trạch khoanh cánh tay cơ bắp lại rồi xoa cằm, sau đó nối lời Tuyết:
“Giống như con mèo của Schrödinger, [note36889] nếu không thể tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra thì chúng ta vẫn không thể nào biết được sự thật của vụ lưu ban. Về động cơ, hung thủ, mục đích… Cho đến khi tất cả được phơi bày, hiện tại chỉ có thể bám vào “sự thật” mà chúng ta tin mà thôi.”
Để thể hiện sự đồng thuận, Minh giơ hai tay rồi gật gù.
“Nhất trí. Vì ở vị trí bên ngoài chiếc hộp nên chả ai dám chắc được chuyện đã xảy ra như thế nào. Tùy theo góc nhìn thì mỗi người đều có quan điểm khác nhau về một vụ việc, vậy nên chưa thể khẳng định được điều gì cả.”
“Chính vì vậy,” Trưởng ban đan hai tay vào nhau, đột ngột cất tiếng với âm điệu hào hùng và dõng dạc. “Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục theo dõi lớp 11F một cách sát sao để thu thập thêm thông tin, đó chính là thứ cần lưu tâm ngoài công việc giữ gìn trật tự cho ngôi trường này, mọi người có ai phản đối không?”
Như một điều hiển nhiên, tất cả dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Câu nói vừa rồi trưởng ban cũng chính là lời thông báo cho việc giai đoạn hai của cuộc họp đã kết thúc.
Tất nhiên nó vẫn còn phần sau...
“Đến lượt em rồi Nguyên, hãy trình bày kế hoạch của mình cho hội thao sắp tới đi.” Trưởng ban nhìn sang nữ sinh sở hữu mái tóc trắng xóa, đôi mắt tựa hòn ruby lạnh lùng bí hiểm, khuôn mặt vô cảm và mĩ miều như búp bê.
“Vâng.”
Có điều, bạn không có quyền được biết.
16 Bình luận
họ Nguyễn chiếm tỉ lệ cao nhất ở VN màđừng thêm vào bộ ba SCL là đc:> tôi chỉ muốn tên mình xuất hiện trog 1 tác phẩm của VN mà tôi thích thôi:>