• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 05

2 Bình luận - Độ dài: 7,998 từ - Cập nhật:

Giờ giải lao đã kết thúc sau khi tiếng chuông vang lên, Doanh một mình từ sân thượng chậm rãi di chuyển về lớp.

Đứng trước cửa lớp, nơi mà ánh mắt cậu hướng đến đầu tiên là chỗ ngồi trống không của My. Doanh thở dài rồi về chỗ của mình.

Hôm nay My nghỉ học, thế có nghĩa là Doanh không thể giải quyết chuyện giữa mình và cô ấy nữa.

Ban đầu thì cậu có chút hụt hẫng.

Nhưng không lâu sau đó Doanh lại thấy thoải mái.

Doanh không biết phải diễn tả nó thế nào, nhưng thật sự…

Cậu cảm thấy khó chịu khi ngồi cạnh My, nhất là vào mấy ngày gần đây.

Không chỉ vì vụ tin đồn thôi đâu, mà trước khi chuyện đó xảy ra cậu đã mệt lắm rồi.

Chỉ một tuần. Trong khoảng thời gian đó cậu đã gặp phải bao nhiêu chuyện, nào là bị phá đám giờ nghỉ trên sân thượng, lại còn vướng vào vụ bắt cóc của My, rồi mất cả chìa khóa nữa (cái này có vẻ không liên quan lắm). Tin đồn qua lại với My tự nhiên rộ lên, giang hồ tứ phương thì xúm lại hành hạ cậu…

Nhớ lại hôm đầu, từ khi chỗ ngồi mới được sắp xếp thế này, đám con trai lớp Doanh đồng loạt phản đối kinh lắm. Không chỉ vậy, có vẻ còn có cả bọn lớp khác ngóng được thông tin mà định gây khó dễ với Doanh. Cho dù thế, hình như không ai biết cậu ở chung lớp với My, trừ vài kẻ hay đi rình mò người khác.

Doanh đôi khi biết ơn sự mờ nhạt của mình. 

Thật sự mà nói, nếu năm nay chỗ ngồi My cũng được bao quanh bởi đám con gái như hồi trước thì rõ ràng Doanh đã không khổ sở thế này. 

Nhưng mà giờ đây mọi chuyện đã khác.

Lần đầu tiên kể từ khi năm học mới bắt đầu, Doanh được trải nghiệm thứ cảm giác này. 

Cảm giác vắng bóng My.

Quả nhiên đầu óc Doanh bây giờ rất thoải mái, cậu không cần phải lo nghĩ gì về cô ấy nữa.

Doanh chống cằm rồi đảo mắt nhìn cả lớp. Mọi hoạt động tại đây vẫn tiếp tục bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Mọi người vẫn thản nhiên xôn xao trò chuyện, tuyệt nhất là không ai bàn về chuyện của Doanh và My nữa.

Có lẽ lý do là vì cơn sốt về chiếc điện thoại mới của thằng Thiên từ bữa giờ vẫn chưa dứt.

“Ê mày, tao mượn tao mượn!”

“Tao nữa! Cho tao!”

Điện thoại Vinkan mẫu mới nhất... Tên gọi Vinkan Phone A23 vừa được ra lò cách đây không lâu, cụ thể là chỉ vài ngày trước khi thằng Thiên có được nó. Vinkan là một tập đoàn đa lĩnh vực lớn ở Việt Nam, thuộc quyền sở hữu của tỷ phú giàu nhất quốc gia, Hoàng Xuân Tạ. Ông được mệnh danh là ông hoàng công nghệ, là người tiên phong trong việc sáng tạo ra những phát minh mới… Với cái giá cắt cổ. 

Tất nhiên không thể phủ nhận độ phổ biến và tiện dụng trong những phát minh mà Vinkan mang lại, tuy nhiên chỉ có giới trung lưu, hay đúng hơn là phải thượng lưu mới có cơ may sở hữu được chúng. Dù sao thì những gì tập đoàn Vinkan mang lại cũng góp phần không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, nó đã tạo nên một bước tiến lớn trong việc đưa quốc gia này trở nên phồn thịnh như ngày hôm nay.

“Thiệt tình, bọn mày vọc một tí thôi đấy~”

Nghe cái mồm của thằng Thiên sung sướng bắn ra câu đấy khiến Doanh không khỏi khó chịu. Từ sáng đến giờ bọn con trai cứ lải nhải về điện thoại này điện thoại nọ. Có vẻ đàn ông ai cũng đều hứng thú với đồ công nghệ, hay nói đúng hơn, mười đứa con trai thì hết chín đứa đam mê mấy cái này rồi. Với Doanh, cậu chỉ xài con điện thoại cũ rích từ sáu năm trước, tức là từ cấp hai. Dung lượng thì ít, cấu hình yếu ớt, mấy con game hiện tại chẳng chiến được trò nào, quả thật là đắng cay. Tuy nhiên Doanh cũng không có ý định mua điện thoại mới, ít ra cái hiện tại của cậu vẫn dùng được, đợi đến khi nào hỏng đã. 

Doanh vẫn ngồi đó nhìn mặt bàn mà không làm gì, nếu là thường ngày thì cậu sẽ gục mặt xuống mà ngủ, vì lúc nào ở nhà cậu cũng tắt đèn và thức khuya chơi điện tử đến tận hai, ba giờ sáng mới chịu chợp mắt. Tuy nhiên vì hôm qua, lời nói của ông chú trong quán net cứ vang vảng trong đầu Doanh nên cậu không tài nào có thể thoải mái mà chơi được. Cho nên mới dẫn đến việc ngủ sớm. Vậy nên giờ đây, trong lúc chờ tiết học thứ nhất bắt đầu, cậu phải nghe hàng loạt tiếng bàn tán của học sinh về cả đống sự việc từ trên trời xuống dưới đất. 

Đúng là đôi khi ngóng chuyện tứ phương cũng thú vị thật, thú vị đến phát nản luôn ấy.

Doanh mệt mỏi thở dài. Ngồi ngán ngẩm một lúc thì bất thình lình, tiếng hét của con bé ngồi cạnh cửa lớp vang lên báo hiệu giáo viên chuẩn bị vào lớp. Ngay tức khắc, cái không khí ồn ào náo nhiệt khi nãy bỗng vụt tắt trong khi cô Viết Khanh còn chưa bước vào. 

Doanh không còn nghe gì khác ngoài tiếng bước chân từ chiếc giày cao gót xa tít ngoài kia. 

Mọi người đang đợi.

Ai cũng ngóng chờ cô Viết Khanh ngày hôm nay sẽ xuất hiện như thế nào, dù cho lúc nào cô cũng bận mỗi một thứ đồ.

Cánh cửa mở ra, cô Viết Khanh bước vào cùng bộ vest công sở màu đen quen thuộc của mình.

Vẻ ngoài thanh lịch đoan trang, dáng đi duyên dáng quý phái, đôi chân dài như người mẫu, bộ quần tất đen quyến rũ... Dù đã trải qua bao nhiêu tiết học, nhưng lớp vẫn chưa bao giờ có thể quen với sự choáng ngợp từ ngoại hình của cô Viết Khanh. 

“Tuyệt quá…” - Tiếng cảm thán bất giác của một vài học sinh vang lên đâu đó. 

Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, vậy mà cô chẳng thèm mảy may quan tâm mà chỉ đi lướt qua rồi phủi tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. 

“Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày ha!” - Thiên nhe răng giơ ngón cái khen cô giữa lớp. Hắn ta vừa dứt lời thì bọn con trai cũng bắt đầu hùa theo.

“Công nhận bộ quần áo đó hợp với cô lắm luôn.”

“Hay bữa nào cô mặc áo dài đi!” Một đứa khác kêu lên.

Doanh thầm nghĩ đến dáng vẻ của cô trong bộ áo dài trông sẽ như thế nào… Cũng là một cảnh đáng để mong chờ đấy chứ.

Cô Viết Khanh chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đến vị trí SB, chuẩn bị thiết lập phần giảng dạy của mình. Bất thình lình, cô dừng lại rồi hướng mắt về phía chỗ ngồi của My.

Thông qua hệ thống báo danh hàng ngày, cô Viết Khanh hẳn đã biết việc My nghỉ học. Đương nhiên rồi, một nữ sinh hoàn hảo, luôn giữ gìn kỉ luật và chú tâm vào học tập đột nhiên nghỉ không phép chắc chắn sẽ làm người ta phải băn khoăn. 

Cất nhẹ giọng, cô Viết Khanh nói:

“À, có ai xung phong mang tập vở cho bạn My không?”

Cả lớp lặng thinh. Kể cả mấy tên con trai muốn gây ấn tượng với My cũng biết nếu giờ giơ tay thì không khác nào đưa mình vào tầm ngắm của lũ đực rựa. Thành thử chẳng ai muốn đảm nhận chuyện phiền phức như vậy.

Doanh thầm nghĩ cô cứ hỏi như thế cũng chẳng đem lại kết quả gì. Nếu chẳng ai thèm nhận thì cứ để My không có bài chép là xong, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Vì thế cho nên...

Đừng có đồng loạt quay mặt xuống nhìn như vậy..

Doanh cau mày sau khi bị cả lớp chăm chăm vào mình. Rõ ràng cậu cũng không muốn tốn thời gian vào những chuyện thế này, phiền phức lắm. Nếu được thì cậu sẽ dành thời gian chơi game, như thế còn đáng hơn bỏ sức làm cái việc mà bản thân chẳng được lợi lộc gì.

Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, cô Viết Khanh đã chuyển sự chú ý sang Doanh nhờ công cả lớp.

Cậu thầm chửi tập thể 11F, Doanh nghĩ mình đã cố gắng sử dụng thuật ẩn thân hết sức có thể rồi, vậy mà mình vẫn nổi bật được như vậy. Có lẽ đây là hậu quả của những việc xảy ra vào mấy ngày trước.

“Doanh, em đi được chứ?”

“Không được ạ, hôm nay em có việc bận rồi.” - Doanh tức tốc lắc đầu rồi quơ tay phản đối. 

“Bận việc gì?”

“Thì… Bận trông em gái ạ.” - Doanh có cảm giác như mình vừa bị phản công, cậu đơ người, đảo mắt sang hướng khác một hồi rồi mới dám quay lại nhìn cô Viết Khanh trả lời.

Trông phút chốc, Doanh cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói ra.

Cô Viết Khanh im lặng nhìn Doanh, phơi bộ mặt vô cảm, không, đúng hơn là cô đang suy tư? 

Doanh nắm chặt tay giấu dưới bàn, thầm mong cô ấy sẽ bỏ qua mình. 

Nhưng mà dễ gì có chuyện đó.

“Nếu cô nhớ không lầm thì em gái em học lớp tám nhỉ? Cô nghĩ đến tuổi đó thì cũng đủ trưởng thành để có thể tự lập rồi.”

Làm thế quái nào mà cô biết thế?!

“Mong cô thông cảm... Em gái em bị sốt mấy ngày nay rồi. Em cũng lo lắng cho nó lắm. Với cả tính nó trẻ con nên nhiều khi hậu đậu, khó mà tự lập được.” 

Chém gió không ngượng miệng.

Doanh nuốt nước bọt sau khi bịa ra quả lý do mà chính bản thân cũng không thể tin nổi. Quả là kỳ tích, cậu cũng không ngờ mình sở hữu kỹ năng cao siêu thế này.

Ván cờ này cậu đã thắng.

“Sáng nay cô gặp em gái em trên đường đi học, con bé có hỏi thăm anh trai mình đấy.”

Còn cô Viết Khanh không cần chơi cờ cũng thắng.

“Con bé có nhờ cô dặn em mua một bịch chuối chiên về cho nó.”

Doanh im lặng, cả lớp im lặng, cô Viết Khanh cũng im lặng. Phải, đáng ra mọi thứ nên im lặng, nhưng không, hàng loạt những chú chim tung tăng căng cánh bay lượn ngoài kia bỗng chốc cấp tốc lướt ngang qua lớp 11F. Bất thình lình, giữa số lượng lớn như vậy lại len lỏi đâu đó vài con đậu ngay cửa sổ. Hiện tại chỉ còn âm thanh ríu rít của vài chú chim ấy, chúng như thể muốn trêu tức chàng trai tội nghiệp đang bất lực ngồi đằng kia vậy. Cậu ta chỉ biết chăm chăm vào chiếc bàn học của mình, vì cậu có còn mặt mũi đâu để mà nhìn ai nữa. Không hiểu sao Doanh lại có cảm giác tiếng cười thầm của lớp được thể hiện qua bọn chim oái oăm đang đậu ngay khung cửa sổ. 

Chuyện quái này cũng có thể xảy ra sao?!

Cậu có cảm giác như cả thế giới muốn chống lại mình vậy.

Không cần phải nói tiếp chi cho mệt nữa. Doanh đã thua. Hoàn toàn bại trận. Món khoái khẩu độc nhất vô nhị của em gái cậu đã bị cô ấy biết. Cuộc gặp mặt cô nói khi nãy là sự thật. Cậu đành phải chấp nhận chuyện trùng hợp này có thể xảy ra.

Doanh ấp úng một hồi rồi im lặng. Cậu bỏ cuộc, cô ấy rõ ràng cao tay hơn cậu nghĩ. Sau một hồi, Doanh đành cất tiếng thở dài, lí nhí nói.

“Thôi được rồi ạ… Em sẽ tự sắp xếp công việc để đem tập vở cho cậu ấy.”

Công việc chơi game.

Cô Viết Khanh nhìn Doanh rồi gãi má bằng một ngón, vẫn giữ nét mặt không cảm xúc. Sau một hồi chăm chăm vào cậu, cô cũng mở lời động viên:

“Vậy em cố gắng nhé, nếu được thì hỏi luôn lý do tại sao bạn My nghỉ. Bởi dù gì thì em cũng là-”

...

“Là gì thì cô cũng nên gọi xung phong trước chứ!”

Hì hục đạp xe dưới trời trưa nắng nóng, Doanh la lên đầy ai oán.

Chán quá, vào thời buổi công nghệ thế này thì chẳng phải chỉ cần chụp hết bài qua cho My chép là xong à… 

Trường Doanh có cái luật bắt học sinh cùng lớp đem tập vở cho bạn trong trường hợp nghỉ học không phép. Thiệt tình, cậu chẳng hiểu tại sao cái luật ấy lại sinh ra nữa. Phiền phức không chịu nổi.

Mà, có cơ hội đi thế này phải chăng là điều tốt? 

Dù chịu cực nhưng Doanh sẽ có cơ hội để gặp lại My và nói những gì cậu cần nói. Có thể là cải thiện mối quan hệ hai đứa sau vụ tin đồn chẳng hạn.

Nhưng mà sau đó thì sao nữa?

Doanh thắng xe lại trước khu nhà trọ nhiều tầng, nhìn gần cậu mới thấy nơi đây đồ sộ cỡ nào. Tuy to lớn vậy, nhưng nếu xét về thiết kế thì trông có vẻ cổ kính, vì trông bề ngoài căn trọ cứ như chưa được sơn lại sau chục năm, chưa kể nhìn những vết nứt trên lớp sơn cứ tạo cái cảm giác ghê người như phim kinh dị thập niên trước vậy. 

May mà đây là buổi sáng.

Doanh không biết giữ xe đạp ở đâu, vì thế cậu trèo xuống ghé xe sát cạnh khu nhà trọ, lòng thầm mong nó sẽ không bị ai trộm. 

Cho đến khi di chuyển đến đối diện nơi này, Doanh mới nhận ra một điều.

Một điều hết sức quan trọng.

Cậu không biết My sống ở phòng số mấy cả. 

Tất cả phòng ở đây đều đóng cửa kín mịt nên càng khó nhận biết hơn. 

Doanh tính đến hai phương án, một là la lên cho My nghe, hai là gõ cửa từng nhà. Cách một làm phiền hàng xóm, cách hai cũng làm phiền hàng xóm, chung quy ra không có cách nào mà không làm phiền những người sinh sống ở đây cả. 

Sao đây? Doanh tự hỏi mình có nên chấp nhận rủi ro không, cùng lắm là chịu nhục hoặc bị người khác chửi cho tối mặt thôi mà.

… Chết tiệt.

“Cho hỏi là có ai ở nhà không ạ?” 

Doanh quyết định gõ cửa từng phòng một. 

Cậu thực sự đã lựa chọn việc gọi từng nhà để kiểm tra. 

“Nhà tôi không có ai tên My cả.”

Một người đàn bà bước ra với vẻ mặt lầm lì, Doanh thấy vậy chỉ biết cúi đầu một góc chín mươi độ mà xin lỗi, sau đó bước tiếp sang căn phòng bên cạnh.

“My? Ý cậu là cô nào?”

“Tha cho tôi đi… Tôi vừa thất tình…”

“Cậu đang tìm tôi à?”

Đàn ông mà cũng có người tên My hả!?

Sau khi thăm hỏi tận mười một căn phòng, Doanh bỏ cuộc. Cậu ngồi bịch xuống trước cửa, sau đó nhìn dãy hành lang phía trước để xem còn bao nhiêu lượt nữa. Quá nhiều, thực sự quá nhiều, chưa kể khu nhà trọ này còn có ba tầng. Đợi đến khi tìm được nhà My chắc phải đến tối mất. Tối? Tối nay hay tối mai? Doanh tự hỏi. Tất nhiên, là một câu tự đùa với bản thân mình. 

Doanh vẫn ngồi đó, không phải vì mệt, mà cậu quá lười để có thể tiếp tục. Doanh nghĩ mình nên sử dụng cách nào đó thông minh hơn mà tiết kiệm thời gian.

Phải, chỉ còn kế hoạch B, cũng là phương án dễ bị ăn chửi nhất. La làng cho My nghe. Nhưng mà vấn đề là ở đây. Doanh không biết lần cuối mình hét lên là từ mấy năm trước nữa, chứ gần đây không bao giờ cậu phải la to như vậy. Điều đó không hợp tính cách Doanh, chính cậu cũng chẳng muốn gây sự chú ý, vì thế đây là một thử thách cực kì khó đối với cậu. Doanh tự hỏi mình nên làm cách nào để liên lạc với My một cách an toàn và nhàn nhã nhất, bất thình lình, đầu cậu nảy ra một ý tưởng.

Điện thoại. Doanh sẽ gọi điện cho My, hoặc là nhắn tin cũng được, nhưng gọi thì khả thi hơn.

Tuy nhiên, đắng cay thay, cậu chẳng có số điện thoại của My, đúng hơn là không có số ai trong lớp cả, kể cả giáo viên chủ nhiệm là cô Viết Khanh cũng vậy nốt. 

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc ở đây, không phải tự nhiên mà Doanh lại chọn cách này. Cậu nhanh chóng truy cập vào danh bạ, lả lướt một hồi để tìm các cuộc gọi nhỡ. Và may thay…

“Đây rồi. Vẫn còn.”

Đứa duy nhất có số tất cả thành viên trong lớp chính là Thiên, ngoài ra chính nó cũng từng gọi cho cậu trước đây, vì thế dựa vào cuộc gọi nhỡ khi xưa thì có thể liên lạc lại với nó. 

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Ghê đấy.

Đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại Thiên.

Doanh nhướng mày, cậu không thể tin nổi. Cậu tự hỏi số của nó có bị trục trặc hay vấn đề gì không, cũng như điện thoại liệu có bị sập nguồn. Vừa mới hôm qua nó đã khoe cái điện thoại mới xịn xò thế cơ mà, hay là Thiên vẫn chưa chuyển sim với danh bạ sang? 

Doanh nắm chặt điện thoại mình, vậy là không còn lựa chọn nào khác nữa, phải chăng chỉ còn cách sử dụng kế hoạch B? 

Cậu nắm chặt tay nghĩ ngợi một lúc. Sau một hồi, Doanh quyết định đứng dậy thở dài rồi lấy hơi, nhưng đúng lúc vừa định la lên thì..

“Cháu có cần việc gì không?” - Một giọng nói khàn, trầm cất lên từ một bà cụ đằng xa hiện đang cong lưng chống gậy tiến tới cậu. Doanh chỉ biết ngơ ngác nhìn người này với vẻ khó hiểu. Cậu tự hỏi đó là ai. 

“Ta là chủ trọ ở nơi đây. Nếu cháu muốn gì thì ta sẽ giúp.” - Bà lão chĩa đôi mắt híp sang Doanh, cất tiếng sau khi đứng sát bên cậu. Bà mặc một chiếc áo len, tóc đã bạc trắng, nếu phải đoán thì có lẽ phải ngoài sáu mươi.

Chủ trọ… Doanh cảm thấy mình như vừa trúng số lớn vậy. Vì thế cậu không ngần ngại mà lập tức hỏi bà lão.

“My… À, ý cháu là phòng bạn My, bà biết nó ở đâu không ạ? Không phải anh nào đấy tên My mà là một cô gái trẻ tầm tuổi cháu ấy!”

Bà lão nheo mắt, đẩy kính nhìn Doanh một hồi. Doanh nghĩ mình sẽ có được câu trả lời, nhưng những điều sau ấy mà bà làm khiến Doanh thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi.

“Cáiiiii thằnggggg chóóóóóó!” - Bà lão cau mạnh mày, lấy sức thụi gậy thẳng vào bụng Doanh.

“Ặc.. Cái?!” - Doanh ôm bụng quằn quại, chưa kịp hết bất ngờ thì bà chủ trọ tiếp tục vung gậy đập vào vai cậu. Không chỉ một cú, mà còn là đòn tấn công liên hoàn. Cậu nhanh chóng lấy cặp đỡ đòn tấn công từ bà cụ rồi lùi từng bước hấp tấp phản kháng.

“B-Bà làm cái quái gì vậy?! Cái này có phải tội đánh người vô cớ không??”

Bà lão thở hồng hộc, bà vẫn tiếp tục vung gậy không ngừng nghỉ, trả lời với chất giọng khàn khàn đứt đoạn.

“Là phòng vệ! Mày đừng có mà lừa bà quân ác nhân! Nãy-Nãy giờ người ta sống ở đây báo mày cứ đứng quanh quẩn trước cửa nhà họ như ăn cướp vậy! Tao đến đây để kiểm tra tình hình, ai ngờ mày còn tính làm hại con bé My nữa à?!!”

Đừng có đùa chứ!

Doanh bị ép vào góc lan can, bà lão vẫn hăng sức vung gậy liên tục vào chiếc cặp trước người Doanh.

“Bà hiểu lầm rồi! Cháu là bạn cùng lớp My, nay đến đưa tập cho cô ấy thôi!”

Bà lão vẫn tiếp tục nhắm mắt đánh như thể không nghe thấy gì, tuy nhiên sau khi làm thêm vài phát nữa thì bà khựng lại, trừng mắt hỏi Doanh: “Có thật không đấy?”

Nhìn cái đồng phục trường hộ cháu cái.

Bà lão nhăn mặt nhăn mũi xong thở dài, sau một hồi chăm chăm vào Doanh với vẻ nghi ngờ, bà xoay người rồi liếc mắt sang cậu. 

“Theo ta.” 

Phải, không một câu xin lỗi, Doanh nghĩ bà ta quả là một người hiền dịu. Cậu đổ lấy tay lau mồ hôi rồi bám theo bà chủ trọ xuống tầng dưới. Có vẻ bà sẽ dẫn cậu đến phòng của My.

Hoặc không.

“Đây là nơi ở của ta.” 

Bà lão dẫn Doanh đến một căn phòng lạ, nếu xét về kích thước thì kiểu gì trông cũng to hơn những phòng mà Doanh từng ghé qua. 

Đập vào mắt Doanh là nơi tiếp khách rộng lớn, cậu nheo mắt nhìn bà lão bước vào trong. Nội thất bên trong khá cổ kính, sàn gạch có hoa văn như hồi trước cách mạng năm ba mươi vậy. Đống bàn ghế được làm bằng gỗ được khắc những đường nét hết sức tinh xảo, phủ một lớp sơn tràm bóng bẩy. Bà lão vào sâu trong nhà rồi lại bước ra cùng với một ấm trà.

Doanh vẫn đứng đó suy nghĩ, cậu không hiểu tại sao bà ấy lại cho mình đến đây. Doanh đành thở dài, cúi xuống tháo giày để ở ngoài.

Doanh ngồi xuống ghế, nhìn bà cụ rót trà cho mình. Tay bà cứ rung rung làm cậu lo lắng rằng bà sẽ trượt tay làm rơi tách trà bất cứ lúc nào, nhưng may mà chuyện đó đã không xảy ra. 

Doanh vẫn ngồi đó chăm chăm vào tách trà. Thế nhưng nhìn chán chê một hồi thì cậu quyết định không uống mà đảo mắt sang bà chủ trọ thẳng thừng hỏi: 

“Đây là nơi My ở ạ?” 

“Tất nhiên là không phải rồi. Chỗ này chỉ có mình ta ở thôi.” 

“Nhưng.. Nhưng mà cháu bảo là muốn tới phòng My cơ mà. Bạn ấy đâu ạ?”

Những gì Doanh nhận lại là sự im lặng. Câu hỏi này không quá khó để trả lời nếu bà cụ biết, thế nhưng cớ gì phải đắn đo như vậy? Sau một hồi lâu, mãi đến lúc Doanh định cầm tách trà lên thì cuối cùng bà chủ trọ mới chịu lên tiếng.

“Ta không thể cho bây biết chỗ bé My sống được. Thông tin cá nhân như thế, phải tự con bé nói cho người nó tin tưởng chứ.”

Doanh nghe xong nghĩ ngợi một hồi, sau đó khẽ gật đầu. “À… Cháu hiểu ạ.” 

Nói xong thì Doanh bặm môi, hướng mắt nhìn bản thân trên mặt nước của ly trà. 

Quả nhiên hành động của cậu có hơi bất lịch sự, dù gì bà cũng không phải người dễ tính, làm gì có chuyện bà ta cho cậu biết phòng cô ấy đơn giản vậy chứ. Bỗng nhiên Doanh cảm thấy hổ thẹn trước hành động khi nãy của mình. Cổ nhân dạy “uốn lưỡi mười lần trước khi nói” quả không sai. 

Khoan đã, mười lần hay bảy lần?

Bà lão ho vài tiếng rồi chĩa ánh mắt nghi ngờ về phía Doanh. Cậu nuốt nước bọt trước bầu không khí căng thẳng hiện tại. Cứ tưởng tính nết người già phải dễ chịu, chứ như này có lẽ hơi quá với Doanh...

Doanh lấy tay đỡ trán trước thái độ của bà chủ trọ với mình xong thở dài ngán ngẩm. 

Sau vài phút thì chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là ánh mắt chăm chú nhìn Doanh của bà lão và bầu không khí hết sức yên tĩnh. Doanh đổ mồ hôi, cúi mặt xuống, cậu nhìn thấy hình ảnh bản thân hiện lên trên mặt nước xanh lá trong veo của tách trà. Doanh nhận ra nếu tiếp tục thế này thì không ổn tí nào, vì thế nên cuối cùng, cậu nuốt nước bọt rồi cất giọng hỏi bà chủ trọ.

“Vậy… Tại sao bà lại cho cháu vào đây…”

“Bây tính bắt bà già này đứng ngoài hành lang nói chuyện à?”

“À-Vâng-Có lý… Ch-Cháu xin lỗi..”

Và thế là Doanh lại cắm cúi nhìn tách trà tiếp. 

Quả thật câu nãy đúng là thừa thãi. Lẽ ra phải hỏi vào trọng tâm hơn nữa. Và thế là Doanh lại một lần nữa chăm chăm mặt nước trà để nghĩ ngợi. Sau một hồi thì cậu tiếp tục lấy can đảm, ngước đầu lên hỏi bà thêm một câu.

“Thế… Bà muốn nói với cháu việc gì..?”

Nhưng những gì cậu nhận lại là sự im lặng.

Hỏi đến đó rồi, vậy mà bà lão vẫn chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt sắc nhọn hết sức đáng sợ. 

Thật sự là khó hiểu. 

Sau một hồi lâu tra tấn Doanh bằng cái bầu không khí ớn lạnh kia, bà chủ trọ cuối cùng cũng cất tiếng:

“Không phải bây có chuyện muốn nói với ta sao? Ta đã mời vào mà còn tỏ thái độ nữa hả?”

Thái độ gì cơ?!

“Kh-Không ạ- Cháu chỉ muốn biết cô ấy ở đâu để đưa cô ấy sách vở thôi! À, hay là giờ cháu đưa bà vở của cháu, sau đó thì bà gửi cho cô ấy luôn?”

“Bây....”

“Vâng…?”

Tự nhiên mình có linh cảm không lành.

Doanh thầm nghĩ cái tình huống này thật tồi tệ. Cậu đã ấp úng từ nãy đến giờ rồi mà cuối cùng vẫn chưa đi đến kết quả nào. 

Phải chăng là do vẻ ngoài của Doanh? 

Không, cậu cũng tự biết là bề ngoài của mình hiền khô đến mức nào mà. Thân thể thì ốm nhôm ốm nhách, tóc thì thả xuống không để bất cứ kiểu dáng nào đẹp đẽ, mắt thì lờ đờ như thằng đù, giọng thì nhỏ nhẹ đến mức mỗi lần bắn ra câu nào đều bị bắt phải nói lại lần nữa vì người ta không nghe rõ. Chính vì những lý do đó nên việc bà chủ trọ cư xử thế kia thì thật sự quá đa nghi rồi. Cho dù có câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong” đi nữa thì hành động như vậy có phần hơi quá.

Bà ấy không chấp nhận phương án kia sao? Rõ ràng là nó quá hợp lý, phải nói đó là lựa chọn an toàn nhất nếu Doanh là kẻ lạ mặt. Vậy thì tại sao? Tại sao bà lại lặng thinh đến mức như thế?

Như không đợi được nữa, Doanh liền làm bộ nhếch môi cười nhẹ, tuy cậu biết nụ cười của bản thân có phần giả giả gớm ghiếc, nhưng vẫn phải cố để cho qua chuyện. 

“Vậy cháu xin phép đi về ạ… À, đợi cháu lấy tập cho My đã…”

“My, hôm qua con bé đó không có về đây..” - Ngay lúc Doanh định rút tập ra, bà chủ trọ bặm môi rồi buông giọng nói.

Một câu nói khiến cậu hết sức bàng hoàng. Đến nỗi Doanh phải dừng mọi cử động của bản thân mà đơ người nhìn bà ấy.

“Không về? Ý bà là sao? Lẽ nào…”

“Phải, từ hôm qua đến giờ ta vẫn chưa thấy mặt nó. Cửa phòng nó vẫn khóa, cho đến lúc ta vào thì chẳng có ai cả.”

Bầu không khí đã ngột ngạt khi nãy, giờ đây lại còn căng thẳng hơn. Thấy vẻ mặt bà lão xịu xuống, Doanh nhanh chóng cất tiếng trấn an:

“Lỡ như My ở lại nhà bạn thì sao ạ?”

Vừa nghe xong thì bà chủ trọ đã phủ nhận lại ngay tức khắc.

“Bây thì biết gì chứ! Nó mà có đi đâu thì nó đều báo cho ta cả!”

“Ch-Cháu hiểu rồi..”

 Bà lão thở dài, sau đó không ngừng kể tốt về cô gái tên My của lớp cậu.

“Từ khi về đây, nó không lúc nào quên việc chào hỏi ta cả, thậm chí có hôm còn mua đồ cho ta ăn nữa chứ! Con My ở đây cũng được hai năm rồi, nó là một đứa ngoan hiền, lễ phép. Con bé vẫn đối xử tốt với bà đây dù ngày nào bà cũng mắng mỏ nó. Thật sự… Một cô bé tốt. ”

Cái này Doanh công nhận.

Nhưng mà nếu được thì cậu mong cô nên cố gắng nhớ tên bạn học của mình nhiều hơn.

“Ngoài ra, nó còn đi chợ hộ ta, phụ giúp ta việc nhà trọ, rồi cả làm vườn nữa chứ. Mỗi lần có chuyện gì vui trong trường nó đều đi về kể với ta cả. Như hôm nọ nó chia sẻ với ta cái cảm giác mới lạ khi đi xe đạp nữa. Hình như đó là lần đầu của nó luôn đấy.” 

Doanh nghe xong liền nâng mày, cậu đơ người một chút. Những ký ức về cái hôm ấy bất thình lình bật ra trong đầu cậu, tuy nhiên nó đã sớm bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của bà chủ trọ.

“Tuy nhiên dạo gần đây con bé lạ lắm…” - Giọng bà lão trầm xuống. “Mấy ngày nay ta phát hiện con bé bị thương ở bàn tay, mà mỗi lần ta hỏi lúc nào nó cũng lặng thinh không trả lời. Thời gian về trọ bây giờ cũng muộn hơn khi trước. Ta lo con bé gặp chuyện gì nên định dành ra một hôm ép nó nói ra hết mọi thứ, vậy mà trước khi có cơ hội làm điều đó thì nó lại biến mất tăm.”

Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn Doanh nghĩ. Một đêm không về thực sự là vấn đề lớn, nhất là đối với con gái. 

Đi tắm. Phải, không về thì làm sao mà tắm. Chính vì Doanh có em gái nên cậu cũng hiểu cảm giác của phái nữ. Có lần cậu còn bị đuổi khỏi nhà tắm vì nó nữa mà.

Toàn thân bà chủ trọ run bần bật, đến nỗi khi nhìn cảnh tượng này cậu còn thấy xót xa. Bà ấy, chắc chắn là quý My nhiều lắm. Hiện tại Doanh chỉ biết lặng thinh ngồi đó, cậu không thể làm gì cả. Doanh chẳng biết My gặp vấn đề gì để mà giúp, Doanh cũng không thể an ủi bà lão, bởi vì cậu không có chứng cứ gì cho thấy My sẽ về cả.

Rốt cuộc cô ấy ở đâu? Đang đi đâu?

Doanh nuốt nước bọt, cậu cầm tách trà rồi lặng lẽ uống để vơi đi sự căng thẳng. Kì lạ thay, nó có tác dụng. 

Món trà ở đây thật sự rất ngon. 

Doanh không hay uống trà, nhất là loại nóng hổi thế này, chưa kể tiết trời hiện tại cũng hừng hực như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu rồi. 

Thấy cậu nâng mày bất ngờ khi thưởng thức tách trà, bà lão nhanh chóng khoe khoang về nó.

“Bà pha theo công thức của bé My đấy.”

Làm trà mà cũng có công thức à..

“Bây nên biết ơn vì được thưởng thức loại trà có một không hai này đi. Ta và My đã cùng nhau chiết xuất bột từ lá trà do hai người trồng đấy.” 

Đáng lẽ những lời này nên được nói một cách tự hào, ngược lại, chất giọng bà lão cứ có vẻ đượm buồn, khiến cho trái tim Doanh như co lại. 

Cậu đặt tách trà xuống, sau đó thở dài. 

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Ánh nắng bên ngoài dần dịu xuống làm cho không khí trong phòng dần mát mẻ hơn. 

Doanh bặm môi, sau đó lục cặp lấy mấy quyển tập nhẹ nhàng đặt lên bàn. Dù gì thì việc của cậu là đem tập vở cho My, chỉ đơn giản là vậy. 

“Khi nào My về bà đưa đống đó cho bạn ấy hộ cháu. Cháu về đây ạ.”

Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, ở đây thêm cũng chẳng được gì cả.

Và rồi Doanh đứng dậy, bước từng bước rời khỏi căn phòng khách kia. Một cách chậm rãi. 

“Khoan đã.”

Đâu đó tiếng nói vọng ra từ sau lưng Doanh, không ai khác ngoài bà chủ trọ.

“Bây không thấy lo lắng gì cho bạn cùng lớp mình sao?”

“...”

Tuy nhiên những lời đó như gió thoảng mây bay, Doanh chỉ thở dài mà không đáp lại bà, sau đó đi tiếp.

Lo lắng... Đừng có đùa. 

Tất nhiên là có chứ… Doanh biết bộ mặt của mình lúc nào cũng đơ đơ vô cảm, nhưng sâu trong thâm tâm, tất nhiên cậu cũng có phần quan tâm đến My.

Nhưng mà lo xong thì sao nữa?

Cô ấy chẳng là gì với cậu cả. Bạn cùng lớp, bạn ngồi ở bàn kế bên...

Hết rồi.

Mối quan hệ cả hai chỉ có thế. 

Một tên nhu nhược, yếu ớt như Doanh thì giúp gì nổi chứ.

Hơn nữa.

Hơn nữa, My và Doanh từ đầu đã chả thân thiết gì. Cái hôm trước, do hay tin cô ấy gặp nguy hiểm nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chạy đi cứu cả. Còn nếu so sánh với tình hình hiện tại thì cô ấy chỉ mới không về nhà có một ngày. Có khi mai hoặc mấy hôm sau My sẽ trở về thì sao? 

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhất định là vậy.

Doanh nhìn trời, sau khi bước đi một hồi thì cậu khựng lại rồi rút điện thoại ra để nhìn giờ, để một tay của mình bám vào lan can sắt. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn những hàng mây trôi nổi trên bầu trời, chúng dần dần lan ra rộng và dày đặc hơn, che lấp ánh nắng gắt vào giữa trưa. 

Một giờ rưỡi... 

Và cậu vẫn chưa về sao... Định đi đến bao giờ hả? Có bà già đang thẫn thờ ngồi lo cho cậu ở đây này.

Doanh thở dài, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước tiếp. 

Doanh mong ngày mai My sẽ lại đến lớp. Cho dù ngồi cạnh cô có làm cậu khó chịu đến thế nào nữa.

Bà ấy vẫn đang đợi cô. Từng giây từng phút..

Doanh bước xuống bãi đất trống nơi mình từng ghé chiếc xe gần khu trọ. Tuy nhiên khi dần tiến tới vị trí đậu xe thì cậu thấy bóng dáng ai đó. 

Cậu nheo mắt, sau đó hấp tấp di chuyển nhanh hơn. Mắt cậu không ngừng dán vào người đứng đằng xa kia.

Có ai đó đang ở sát bên xe của Doanh.

“Lập cập, lập cập”

Bước đi của Doanh trở thành bước chạy, cậu gấp rút phi thẳng về phía trước, tim Doanh bắt đầu đập thình thịch, lòng nung nấu nỗi bất an.

Doanh thở hồng hộc, cậu sợ chiếc xe của mình sẽ bị lấy trộm.

Tuy nhiên mọi chuyện khác xa dự đoán của cậu, cho đến khi tới nơi thì Doanh khựng lại, thở gấp để lấy lại sức, sau đó nhanh chóng hướng mắt tới người đứng cạnh chiếc xe đạp của mình.

“Cậu là…”

Trước mặt Doanh là một cô gái mà cậu chẳng hề ngờ tới. 

Cậu trừng mắt tỏ vẻ bất ngờ.

“Tôi có… Chuyện…”

Những làn gió lần lượt nổi lên. Cuốn theo đó là giọng nói ấp úng của một thiếu nữ tóc xoăn cao đến mũi Doanh.

“Tôi có chuyện muốn nói.”

Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh sau khi cậu nghe những lời ấy. 

Cô gái ấy vẫn hành xử như mọi khi, vẫn ấp úng không dám nhìn vào mắt người đối diện. Giọng nói thì lúc nào cũng lạnh nhạt và trống rỗng, cứ như người con gái này có thể vô tâm với mọi thứ vậy.

Người đang đứng trước mặt Doanh đây không ai khác ngoài Hà, cô bạn gái lập dị của Thiên. 

Một người không bạn không bè, luôn tự cô lập bản thân. Cá nhân duy nhất mà cô ta tiếp xúc là bạn trai mình, Thiên.

Đó là những gì Doanh biết về Hà thông qua những gì cậu quan sát trong lớp, suốt hai năm.

Nhưng mà.

Cô có quen biết gì cậu? 

Cả hai thậm chí còn chưa tiếp xúc với nhau bao giờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? 

Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Đến nơi này bắt chuyện với cậu làm gì?

Đầu Doanh bây giờ chỉ toàn là câu hỏi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra câu gì để đáp lại.

“Cậu… Muốn biết không?”

Một cô gái luôn tự cô lập mình lại tìm đến một kẻ đơn độc khác là Doanh. Ắt hẳn phải có thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi cô đi đến gặp trực tiếp cậu.

Và tìm ra cậu ở chỗ này.

Doanh nuốt nước bọt, sau đó lướt mắt nhìn bộ dạng cô gái đứng trước mặt mình.

Tâm trạng cậu có thay đổi đôi chút khi hướng mắt đến chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Hà. 

Doanh nheo mắt lại, cậu thật sự không biết cô ta có vấn đề về thần kinh không. 

Mồ hôi? Thật sự nó là mồ hôi ư?

Chắc chắn cô ta đã đứng đây đợi một lúc lâu, chỉ là Doanh không biết là từ khi nào, chứ từ nãy đến giờ là thời gian cao điểm, là cái nắng chết người. Một thân đứng giữa thời tiết này chẳng khác gì tự sát. 

Một cô gái kỳ lạ.

Doanh thở dài ngán ngẩm, sau đó khẽ lên tiếng:

“Đi tìm chỗ nào mát mát rồi nói sau.”

---***---

Nhiều chuyện đã xảy ra vào tiết học Latin. 

Doanh và Lâm đã đi mất, để lại bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp lớp học.

Người thì giận dữ.

Người thì buồn bã.

Người thì lo âu.

Có người thì không cảm thấy gì cả.

Hà thầm nghĩ chuyện này liên quan đến vụ rượt đuổi khi nãy của Doanh trên sân thượng.

Nhưng đó chẳng phải việc của cô.

Hà vẫn tiếp tục im lặng chép bài, lòng nôn nóng chờ đợi tiếng chuông đến sớm một tí. Những gì cô muốn là dành thời gian với Thiên ngay khi tiết học kết thúc. Ngoài suy nghĩ đó ra thì cô không còn gì nữa cả. 

Một.

Hai.

Ba.

Cô vẫn tiếp tục đếm.

Mười hai.

Mười ba.

Vẫn không ngừng tính từng giây trôi qua.

Hai trăm.

Ba trăm.

Và sau một hồi lâu…

Ba nghìn tám trăm.

“Reng reng”

...

Nhiều chuyện đã xảy ra vào tiết học Latin. Doanh và Lâm đã trở lại, ngay lúc đó, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp lớp học.

Ngoài ra, hình như còn có My nữa. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là việc của cô.

Hà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngay sau khi xong, cô đeo cặp rồi lập tức di chuyển đến chỗ Thiên.

“Xin lỗi em, hôm nay anh cũng bận rồi!”

“?”

Mắt Hà căng ra, đồng tử thì thu hẹp lại. Khuôn mặt cô hiện giờ chất chứa không ít sự giận dữ, nhưng để cho Thiên không nhìn thấy thì Hà cúi đầu xuống. Cô nắm chặt tay, sau đó khẽ ngẩng đầu, mỉm nhẹ nụ cười.

“Vậy hôm nay em về nhà sớm vậy.”

Về nhà hoặc đi chơi với Thiên, đó là hai việc duy nhất cô có thể làm, ngoài ra không còn gì nữa.

“Lần sau anh nhất định sẽ bù cho em mà!”

Thiên cười khổ gãi đầu, sau đó an ủi Hà.

Trong đầu Hà hiện lên hàng tá câu hỏi về người bạn trai mình. Cô không thể chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, cô nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

Điên?

Khi điên lên cô sẽ làm gì? Liệu ông trời có biết được không?

Cô thắc mắc vào khoảnh khắc bản thân không kìm chế được cảm xúc nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao? Với lại…

Điên là gì?

Cô lặng lẽ bước ra cánh cổng thì đột ngột cảm nhận được ai đó khoác vai mình.

Một cú khoác vai bất ngờ.

Thiên?

“Nay anh chở em về nhà nhé!”

Dù vậy nhưng cô cũng chẳng thế nào vui lên được.

“Vâng..”

Bằng chứng là nụ cười vẫn không thể nở rộ từ khóe môi cô.

Hà mím chặt môi, cả hai người cùng nhau di chuyển đến bãi giữ xe. Thiên và Hà hòa vào dòng người tấp nập trên dãy hành lang. Tuy đông người như vậy, nhưng cô thấy như chỉ có mình và Thiên là hai người duy nhất tồn tại vậy.

Vì ngoài Thiên, cô không quan tâm đến ai khác cả.

Phải.

Mọi chuyện đáng lẽ luôn xảy ra như thế.

Tuy nhiên.

Hình bóng của người thứ ba xuất hiện.

Thời gian như trôi chậm lại.

Một chàng trai sở hữu mái tóc đỏ và đôi bông tai màu bạc bước vào thế giới của cô. Hắn ta đi bộ ngược dòng học sinh, thu hút ánh nhìn không chỉ của cô, mà còn của những người xung quanh.

Trong một khoảnh khắc, cô đã thấy hắn nở nụ cười ranh mãnh với Thiên, ánh mắt hai người va vào nhau.

Hắn có quen biết với Thiên?

Mối quan hệ của cả hai là gì?

Hà níu áo bạn trai mình, cả hai vẫn tiếp tục đi và lướt qua chàng trai tóc đỏ.

…  

“Trèo lên đi.” - Thiên đưa Hà chiếc mũ bảo hiểm, cô thấy vậy nên cầm lấy rồi ngồi lên chiếc xe điện của Thiên. Sau khi đợi bạn gái mình ổn định chỗ ngồi thì cậu nắm chặt tay lái rồi phi thẳng khỏi ngoài nhà xe. Vì con đường ra khỏi cổng không quá rộng, cho nên phải chờ một hàng khá dài mới có thể ra ngoài. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng xe của Thiên cũng đến cổng, cậu nhét thẻ vào thiết bị nhận diện gần đó, đợi cho rào chắn từ từ nới ra rồi phi thẳng ra ngoài.

“HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ DÈÈÈÈÈÈÈÈÈ!!!!”

Không biết từ khi nào Hà đã quen với việc bạn trai mình la hét giữa đường giữa xá. Cách cậu lái xe nhiều lúc cũng khiến cô rùng mình, mỗi lần tăng tốc thì tiếng động cơ cũng rú lên y như Thiên vậy. Nhưng đó chính là điểm Hà thích ở Thiên. Khi lái xe quá tốc độ như vậy, Hà sẽ có cơ hội để mà ôm chặt bạn trai của mình. 

Chiếc xe của Thiên có vẻ ngoài tương đối bắt mắt, và cậu cũng tự hào khi phần lớn những người bạn mình khi nhìn thấy chiếc xe điện này đều khen ngợi không ngớt. 

“Ùnnn Ụtttt”

Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ chóng mặt, Thiên như hòa mình với cơn gió, mặc cho đường xá có bao nhiêu chiếc xe, cậu vẫn không ngần ngại tăng tốc mà tiến về phía trước mặc kệ ánh nhìn của hàng tá người tham gia giao thông.

Ở trên xe, Hà nghĩ về người bạn trai mình…

Bây giờ cậu ta lúc nào cũng bận rồi không chịu dành thời gian cho cô.

Hồi đó Thiên đâu có như thế. Cụ thể là trước mùa hè.

Trước mùa hè… Là lúc lớp cô bị lưu ban. Khi mà nhà trường đưa ra thông báo thì ai cũng sốc cả, nhưng cuối cùng mọi người đều chấp nhận. 

Sau chuyện đó, có vẻ Thiên ít dành thời gian cho cô hơn, bởi lúc trước, ngày nào anh cũng dẫn cô đi chơi, đi ăn, thậm chí là ghé nhà cô.

Hà ôm chặt Thiên, cô bỗng chốc ngừng suy nghĩ.

Bởi cô không thể nghĩ thêm được nữa.

Vì càng nghĩ cô càng giận.

Và khi giận.

Cô sợ mình sẽ điên.

Tay Hà dần níu chặt eo Thiên hơn. Cô hướng mắt đối diện bóng lưng to lớn của chàng trai mà mình yêu. 

Tiếng động cơ không ngừng rú lên, Thiên vẫn đang mải mê tận hưởng cảm giác lái chiếc xe điện cao cấp của mình như thường lệ. Còn Hà thì mệt mỏi ngồi đó nhìn Thiên với tâm trạng chán chường. 

Bất thình lình, trong một khoảnh khắc, Hà để ý túi quần của bạn trai mình như có thứ gì đó cộm lên, hình dáng như một chiếc điện thoại. 

Không, chắc chắn nó là điện thoại của Thiên.

Hà cứ nhìn chăm chăm vào nó. Cô không thể rời mắt đi được.

Sau một hồi lâu, cô đưa ra quyết định.

Cũng tại anh thôi.

Hà đã rút nó ra khỏi túi Thiên, tất nhiên là cậu không hay biết gì cả.

Có nó, cô sẽ biết tất cả về người cô yêu.

Lý do cậu ta luôn bận bịu.

Công việc cậu ta.

Tin nhắn của cậu ta.

Danh bạ.

Mạng xã hội.

Những mối quan hệ của cậu ta.

Có thể là về chàng trai tóc đỏ khi nãy nữa.

Và không thể thiếu, người phụ nữ mà cậu ta nhắc đến lúc sáng.

Hà lén lút kéo khóa chiếc cặp của mình rồi nhét điện thoại của Thiên vào.

Trái tim cô đập liên hồi không ngừng nghỉ, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hồi hộp như vậy. Có vẻ là Thiên chưa phát hiện ra, cho dù cô có bỏ hai tay mình ra khỏi eo của cậu ấy đi chăng nữa. Sau khi xong thì cô một lần nữa ôm Thiên, nở nụ cười dịu dàng. 

Chiếc xe của Thiên giảm tốc độ, tấp vào lề. Cậu dừng xe trước một căn nhà tương đối lớn. Hà trèo xuống xe, tháo nón bảo hiểm trả cho Thiên, sau đó gật đầu cảm ơn cậu.

“Mai gặp lại nhé!” 

“Ừm…”

Nụ cười Hà vụt tắt sau khi Thiên phóng đi cùng chiếc xe của mình.

----

*

*

*

*

Chương 5: Đỉnh điểm. 

*

*

*

*

----

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Càng ngày càng bánh cuốn đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn :v
Xem thêm