• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 07

3 Bình luận - Độ dài: 5,789 từ - Cập nhật:

Hai giờ rưỡi là khoảng thời gian mà cái nắng nổi lên gắt gao nhất. May thay hôm nay khí trời trời mát mẻ nên Lâm có thể làm việc thoải mái hơn.

Phải, Lâm có một công việc.

"Lâm, nhớ bê thêm cái thùng đằng kìa vào nữa!"

"Rồi rồi, cháu làm ngay."

Vừa dứt lời, Lâm chạy ra từ trong tiệm bách hoá rồi lẹ làng nhấc cái thùng bia làm bằng inox trên vỉa hè lên, sau đó khiêng vô trong. 

“Phù, thế là xong. Hôm nay cháu vất vả rồi, nghỉ mệt đi Lâm, tí làm tiếp.”

“Cháu hiểu rồi.”

Nói xong thì Lâm quay lưng di chuyển tới một góc trong tiệm bách hóa rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn người đàn ông đang sắp xếp lại các mặt hàng thức ăn trên kệ. Ông ta là một gã trung niên tầm ba mươi tuổi, thân thể cao ráo, mặt mày sáng sủa, bận chiếc áo ba lỗ kết hợp cùng bộ quần đùi mát mẻ, có thể thấy nó hoàn toàn là một bộ đồ mặc ở nhà. Đây là quán truyền cha con nối của gia đình ông, khách khứa cũng đông đúc, thu nhập thì không đến nỗi tệ, thế nên thay vì bỏ thì nó lại tiếp tục được duy trì từ tận trước cách mạng năm ba mươi. “Bách hóa ông Sáu”, nơi đây không biết từ khi nào đã trở thành địa điểm mà mọi người gọi vui là di tích lịch sử, một trong những số ít tiệm bách hóa còn tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 7 nói riêng. Dưới sự mở rộng của các cửa hàng tiện lợi thì rõ ràng việc một cửa hàng bách hóa nhỏ như này tồn tại thì quả thật là hiếm thấy, nhưng không vì thế mà không ai thèm đến đây mua. Mọi người vẫn đến, vẫn ủng hộ người chủ quán, một phần vì tiện đường, còn phần nữa là vì họ muốn trò chuyện với ông.

“À Lâm, đem vứt cái đống này hộ bác với.”

Ông chú chủ tiệm bách hóa chỉ tay vào cái bịch gần đó rồi nhờ vả Lâm. Cậu vừa nghe xong thì đứng dậy, làm theo những gì ông bảo.

Lý do Lâm làm việc ở đây là vì người chủ quán này là họ hàng nhà cậu. Ông ta đang thiếu nhân lực nên nhờ cậu vào phụ việc, tất nhiên có trả lương đàng hoàng. Nhớ hồi nhỏ khi cậu đến đây, cái tiệm này chỉ đơn giản được bày bán các mặt hàng thức ăn nước uống trước cửa nhà, chỉ cần ngó đầu vào trong là thấy được phòng khách. Về sau có kinh phí nên nó được mở rộng quy mô, sửa sang mặt bằng, sắm mới bàn ghế và đặt thêm kệ hàng. Nói chung so với lúc trước thì khác một trời một vực, giống như nùi giẻ và cái áo mới mua vậy. Lâm biết so sánh thế thì hơi khập khiễng, nhưng đó là ví dụ chân thực nhất mà cậu có thể nghĩ ra. 

Lâm bước khỏi quán, trên tay cầm cái bao nhựa chứa đồ thừa. Cậu tiến tới cái thùng rác gần đó rồi cho hết mọi thứ vào, giữ lại cái bao.

Sau khi xong thì Lâm đứng đó, nhìn đường xá trước mặt mình mà không quay về tiệm ngay. Những gì cậu thấy là dòng xe cộ tấp nập, từ xe ô tô điện đến xe máy điện. Phải, lẽ ra chỉ có hai loại phương tiện này, vậy mà từ đâu xa lại len lỏi một thứ khác. 

Một chiếc xe đạp.

Đó dường như là điều không thể xảy ra, nhất vào khoảng thời gian mà đất nước đã phát triển thế này.

Phải.

Chỉ có một người duy nhất.

Từ trước đến nay, cậu chỉ biết một tên luôn sử dụng chiếc xe đạp, nó luôn là đứa tách biệt với khung cảnh giao thông thành thị bây giờ.

Lao đi với tốc độ cao nhất.

Đôi chân hoạt động liên tục.

Hai bên nắm chặt tay lái.

Thế người khom lưng, cho thấy sự vội vã trong cách di chuyển.

Và rồi chiếc xe phóng thẳng về phía Lâm. Nó chạy tốc hành lên ngay vỉa hè rồi thắng gấp tạo nên tiếng kêu inh ỏi, Lâm bất ngờ nhảy bật ra xa để né chiếc xe, xém tí nữa thì nó đã đâm vào cậu, và cả cái thùng rác.

“Thằng chó! Mày muốn giết người à?!”

Người ngồi trên xe thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi. Cậu mệt mỏi đảo mắt sang phía Lâm, sau đó trèo xuống. Cậu ta hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở, sau đó cất tiếng gọi Lâm hiện đang nổi điên rần rần.

“Tao có chuyện cần nói với mày. Đi với tao.”

Xuất hiện một cách hoàn toàn đột ngột.

Cũng như lần trước.

Quả thật, cậu ta luôn là tên làm cho Lâm phải bất ngờ.

Phải, người đứng trước mặt cậu đây không ai khác chính là Doanh.

Lâm nheo mắt rồi thở dài để lấy lại bình tĩnh. Cậu gãi đầu, sau đó ngoảnh mặt nhìn ông chú đang đứng xếp các mặt hàng trên kệ sau lưng mình rồi quay lại trả lời Doanh:

“Tao đang trong ca làm rồi, để hôm khác-”

“Chuyện hệ trọng lắm.” - Lâm vừa dứt lời thì Doanh đã đột ngột chen vào, chứng tỏ việc rất gấp. Tuy nhiên hiện tại thì Lâm không biết cái gì đang xảy ra cả, cậu nghiêng đầu với vẻ khó hiểu cất tiếng hỏi.

“Cụ thể hơn đi.”

Doanh nghe xong thì trèo xuống, sau đó ghé chiếc xe đạp của mình bên cạnh chiếc xe điện của Lâm trước cửa tiệm rồi đảo mắt sang cậu.

“Vào trong rồi nói tiếp.”

Lâm thở dài, sau đó theo chân Doanh vào trong tiệm bách hóa. 

“Cho cháu chai này.”

“Có ngay có ngay.”

Đưa tiền xong thì Doanh cầm lấy chai nước ngọt, di chuyển đến cái ghế trong góc rồi ngồi xuống. Đó cũng chính là cái ghế mà Lâm ngồi khi nãy. Doanh không chần chờ mà thẳng thừng nhìn Lâm, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

“Khi nãy Hà đến gặp tao.”

“Hà… Bạn gái thằng Thiên ngáo ấy hả? Sao lại tìm mày làm gì?” - Lâm nheo mắt đáp lại với điệu bộ khó hiểu.

“Cô ấy nói với tao rằng Thiên đang nhắm tới một người, và hắn ta cũng đã lên kế hoạch bắt cóc người đó. Mày biết ai không?”

“Ai cơ?”

“Nghe cho kỹ nhé.”

Doanh hít một hơi sâu rồi thở ra. Còn Lâm thì vẫn đứng đó bỏ túi vào quần chờ đợi câu trả lời.

“My.”

“Cái?”

“Sao? Bất ngờ phải không.”

“Ừ thì...”

Doanh thở dài, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình mà tiếp tục nói.

“Vì lý do nào đó mà My lại bị bắt cóc bởi thằng Thiên. Đó cũng chính là lý do mà cô ấy nghỉ học ngày hôm nay.”

Lâm nâng mày, cậu hơi ngơ người ra tí.

“Cô ấy bị bắt cóc khi nào chứ?”

“Chính xác là từ tối qua. Theo những gì Hà kể thì hắn ta đã hẹn gặp My vào lúc bảy giờ tối. Chưa kể tên này còn liên hệ với cả giang hồ để phụ trợ cho vụ này.”

Lâm im lặng, vài giọt mồ hôi chảy trên má cậu. Doanh đảo mắt nhìn Lâm lúc này, sau đó nói tiếp.

“Mày cũng biết rồi đấy, khi nãy tao vừa đi đem tập cho My thì hay tin cô ấy không về nhà từ tối hôm qua. Thế rồi tao gặp Hà và được nghe kể mọi chuyện.” Doanh bắt đầu lên giọng kể “Cụ thể là…”

Lâm cau nhẹ mày, lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ về những gì mình đang nghe.

Cũng dễ hiểu, bởi dù sao đây rõ ràng là chuyện khó tin, hay đúng hơn có điên mới đi tin vào cái này. Cho dù mọi phỏng đoán của Doanh đều có cơ sở rõ ràng, nhưng thật sự thì làm quái nào một thằng như Thiên lại có thể lên kế hoạch để bắt cóc My chứ. Nhìn kiểu gì thì trên lớp trông nó cứ tưng tửng với đần đần.

Phải, có quá nhiều điều khó hiểu, và quan trọng hơn hết thảy…

Lâm ngắt lời Doanh.

“Nói chung mày muốn tao giúp mày cứu My chứ gì? Giống lúc trước.”

“Đại khái là vậy.”

Lâm đứng nhìn Doanh một hồi, sau đó xoay sang hướng mắt tới ông chủ tiệm bách hóa. Ông chú vẫn đang sắp xếp lại đồ trên kệ, vì hôm nay là ngày về hàng nên nay công việc khá bận bịu. Chính vì thế nên cậu không thể bỏ ông một mình được, bây giờ nếu rời đi thì vô trách nhiệm lắm. Hơn nữa, cái việc về My mà cậu được nghe từ thằng bạn cùng lớp trước mặt mình thật sự không quá đáng tin. Khó có thể tưởng tượng ra cảnh mà My bị hạ gục như vậy. Chính Lâm đã trực tiếp chạm trán và cậu có thể kiểm định được rằng khả năng của My hoàn toàn có thể một mình cân cả bốn năm tên. Bằng chứng rõ nhất là vụ nhà kho, dù phải xoay sở trong không gian tăm tối nhưng cô ấy vẫn không vì nó mà gặp trở ngại, thật sự lúc đó còn vượt quá mong đợi của Lâm. 

Phải, chính vì điều khó tin mà My làm được đã tạo nên một sự khó tin hơn nữa trong chuyện cô ấy bị bắt cóc. Nếu mà khi đến nơi mà không có My, hay lại gặp cảnh bọn côn đồ nằm lê lết trên sàn thì lại phí thời gian lắm.

Chính vì thế.

“Tao nghĩ lần này mình không đi được rồi.

Dù câu trả lời của Lâm khác với mong muốn của Doanh, nhưng vẻ mặt của cậu không có gì là bất ngờ cả. Cậu im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm hỏi:

“Mày thật sự muốn bỏ rơi My sao?”

“Không phải vậy. Chỉ là..”  

Lâm thẳng thừng đáp lại:

“Tao tin cô ấy có thể tự xoay xở được.”

“Sai rồi, mày chỉ đơn giản là trốn tránh mà thôi. Nhìn vào thực tại đi, My thật sự đã nghỉ học vào sáng nay, chưa kể chuyện về Thiên là tao được kể từ Hà, cô ấy sẽ không lặn lội đến gặp tao chỉ để ba xàm đâu.”

Lâm cắn răng, cậu nắm chặt tay rồi né ánh mắt đang trực tiếp nhìn vào mình của Doanh.

Nếu Lâm bỏ mặc tiệm bách hóa này ở đây, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu sẽ bị trừ lương, ông chủ sẽ phải thêm phần cực, ngoài ra cậu còn bị xem là một đứa vô trách nhiệm vì hành động bỏ bê công việc.

Còn khi Lâm bỏ mặc My thì sẽ có chuyện gì?

Cậu ta không biết.

Và đó chính là phần đáng sợ.

Đối với cả Doanh lẫn Lâm, My vẫn còn là một cô gái bí ẩn. Và bây giờ, hai người đều hay tin rằng cô ấy gặp nguy hiểm. 

Một tên như Doanh còn quyết định đi cứu.

Thế còn Lâm, cậu vẫn đứng đấy đắn đo làm gì?

Suy cho cùng, mọi việc hiện tại đối với Lâm vẫn quá là mơ hồ. Tình trạng của My cậu còn chưa biết rõ, vì thế ra quyết định ngay bây giờ là quá vội vã. 

Tuy nhiên vào giây phút này, mọi chuyện đang trong tình thế cấp bách, nên Doanh cũng không để Lâm suy nghĩ thêm gì nữa.

Cậu đứng dậy, thẳng thừng nhìn Lâm rồi nhanh chóng nói.

“Mày bắt buộc phải đi, đây là chuyện hệ trọng. Không còn thời gian nữa đâu, lẹ lên nào.”

Lâm đơ người, đổ mồ hôi cúi đầu nhìn Doanh. Trong khi cậu chưa kịp buông lời nói thì ông chú chủ quán bất thình lình vỗ vai Lâm khiến cậu giựt cả mình.

“Chú..?”

“Đi đi, chú cho phép đấy.”

Lâm hơi bất ngờ vì những gì ông ta nói, cậu thở dài, khẽ nhếch mép đáp lại:

“Nãy giờ… Bác nghe hết rồi à?”

“Hai đứa bây nói giữa chốn thanh thiên bạch nhật, không nghe mới lạ đấy.”

Lâm đang ngoảnh đầu nhìn chú chủ tiệm xong lập tức đảo mắt sang hướng Doanh, lòng thầm nghĩ việc cậu ta chọn nói chuyện ngay trong đây đều có ý đồ cả. Mà, có lẽ khả năng cao là vậy. Doanh chắc hẳn cũng một phần mong đợi hành động này của ông chú xảy ra, khiến cho Lâm có thể thoải mái rời đi.

Công việc của tiệm hôm nay tương đối nhiều, Lâm biết điều đó.

Nhưng cậu không còn cách nào khác.

Sự việc đã xảy ra một năm trước… Không ai muốn nó tái diễn thêm lần nữa.

“Cảm ơn chú. Nếu được thì cứ trừ lương tháng này của cháu, cháu không bận tâm đâu. ”

Lâm vừa dứt lời thì ông chú rời tay khỏi vai cậu, sau đó quay lưng đi làm tiếp công việc của mình.

Doanh thấy vậy bắt đầu cất bước ra ngoài, khi đến vị trí xe đạp thì cậu hét lên:

“Lẹ nào, tao không chờ mày đâu.”

Lâm nheo mắt nhìn Doanh một hồi rồi tặc lưỡi, sau đó nhanh chóng chạy đến ngăn cản Doanh lại trước khi cậu ta kịp chạm vào chiếc xe đạp của mình.

“Ê này, đừng có nói với tao là mày định dùng cái cục sắ- cái chiếc xe đạp cà tàng này nhé?”

Hình như mày vừa định bảo nó là cục sắt gỉ à?

Doanh cau mày khó chịu trước những lời xỉa xói của Lâm dành cho chiếc xe đạp của mình. Nhưng mà cậu không thể phản bác lại, vì dù sao mọi lời chê bai về cái phương tiện cũ kỹ của Doanh đều đúng hết. Cái thời này hình như chỉ có mình cậu là tiếp tục dùng thứ này để di chuyển, người khác thấy lạ là bình thường. 

Lâm thở dài, cậu di chuyển đến chiếc xe điện của bản thân, dắt nó ra khỏi vỉa hè, sau đó trèo lên và đeo nón bảo hiểm, cuối cùng là ngoảnh đầu sang Doanh.

“Lên đi. Tao cho phép mày cưỡi chiến mã của tao.”

Chiến mã à...

"Không ngờ mày cũng thở ra được câu đùa đó đấy."

Doanh nheo mắt rồi thở dài, cậu quyết định ngồi lên xe điện của Lâm, cầm lấy chiếc nón bảo hiểm mà cậu ta đưa xong đội vào. Trước khi chiếc xe rời đi, Doanh ngắm nhìn xe đạp của mình lần cuối.

Doanh dùng tay nắm yên sau xe, sau khi chờ Lâm vẫy tay tạm biệt ông chú chủ quán thì cậu nói:

"Mày chạy đến Hoàng Lăng đi!"

"Cái khu biệt thự đó ư?"

"Ừ, chỗ My bị bắt giữ."

---***---

Dù đang trong tình huống gấp gáp nhưng chiếc xe điện của Lâm vẫn giữ vận tốc bình bình, một phần vì cậu là người nghiêm túc tuân thủ luật giao thông, ngoài ra cả hai đứa sẽ dễ nói chuyện hơn khi không bị tiếng gió cản trở quá nhiều.

Mà lí do quan trọng nhất là đi ẩu nhỡ tai nạn thì tính mạng mình còn chưa đảm bảo, tính đi cứu ai?

"Ý mày là cái vụ bắt cóc ở nhà kho khi trước cũng là do thằng Thiên gây ra?" - Lâm hỏi.

"Ừ. Sau đó thì My vẫn còn bị đột kích vài lần nữa, bằng chứng là cái hôm tao chở cô ấy về." - Doanh đáp.

Chiếc xe điện dừng lại giữa dòng người tấp nập khi ánh đèn đỏ hiện lên.

"Nhưng có điều tao vẫn không hiểu, nếu thằng Thiên nó thích My thì nhắm vào cô ấy để làm gì?"

"Đó cũng là điều tao thắc mắc. Dù Hà nói trong tin nhắn thằng Thiên có bày tỏ tình cảm với My, nhưng suy cho cùng đó có khi là những lời nói suông để dụ cô ấy ra thôi. Khả năng cao mà Thiên muốn tấn công My nhiều như vậy có lẽ là vì sự thù ghét."

"Sự thù ghét…"

"Ừ. Chỉ có cách giải thích đó là hợp lý nhất."

Lâm vặn tay lái, chiếc xe tiếp tục tiến lên khi ánh đèn xanh hiện ra.

"Nhưng mà tại sao My lại bị ghét như vậy? Nhỏ có phải loại người hay gây thù chuốc oán với ai đâu."

"Mày hỏi kiểu gì thế? Thời đại bây giờ thở thôi đã bị ghét là chuyện bình thường- Khoan đã." 

Doanh bỗng khựng lại, cậu chăm chăm nhìn lưng Lâm như thể vừa ngộ ra được điều gì đó. 

Phải.

Trên đời có những người ghét nhau vì những lý do không đâu, tuy nhiên điều đó không thể áp dụng được với My và Thiên. Nhất là đứa như Thiên, hắn sẽ không có thù với My một cách vu vơ như vậy.

Tuy nhiên, mọi hành động của Thiên từ hồi đầu năm đến giờ đều nhắm vào My, vậy thì còn lý do gì khác nữa chứ?

“Để ý đến My”, hay diễn giải cụ thể ra là “thích My” như Hà đã nói? Không, Doanh cảm thấy nó quá vô lý. Làm gì có chuyện Thiên muốn hãm hại người mà mình thích chứ.

Chính vì thế nên Doanh mở lời hỏi Lâm:

“Nè… Tao không biết phải diễn tả sao… Nhưng mà nhé, nếu một người này thích người khác, thì sao lại có ý định hãm hại được chứ?"

Lâm nghiêng đâu rồi nheo mắt, tỏ vẻ không hiểu.

“Ý mày là sao?”

“Ừ thì… Giả sử như thằng Thiên thích My, thì việc nó tấn công My có thể xảy ra không?”

Lâm nhìn Doanh với vẻ khó hiểu, sau đó xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau thì cậu cất tiếng.

“Tao nghĩ là không. Nghe vô lý quá.”

“Phải nhỉ…"

Cả hai im lặng một hồi, có vẻ vì bận suy tư. Bất thình lình, Lâm đột ngột gào lên làm Doanh giật cả mình.

“Ê khoan đã, thế thì tại sao mày bảo tao là Hà nói rằng thằng Thiên đã bày tỏ tình cảm với My rồi?”

Vừa nghe xong thì Doanh thầm nghĩ về chuyện đã xảy ra trong quán cà phê khi nãy.

“Ừ, nhưng tao nghĩ có khả năng đống đó chỉ là do cô ta bịa ra mà thôi.”

Doanh thầm nghĩ việc cô ta quên tên mục tiêu của Thiên là hết sức vớ vẩn.

“Nhớ tao có kể rằng Hà kể được mọi cái tên xuất hiện trong máy Thiên, mặc dù còn chẳng biết những người đó là ai, ấn tượng về họ thế nào.”

“Thì sao?” Lâm vừa xi nhan rẽ vừa hỏi.

“Có nghĩa Hà là kiểu người chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì trừ những chuyện liên quan đến thằng Thiên chứ còn sao nữa. Đến bạn cùng lớp còn chẳng nhớ tên, cho tới khi người đó có liên hệ tới Thiên thì lại đọc vanh vách.”

Lâm vẫn im lặng nghe Doanh nói.

“Thế mà khi tao hỏi tên cô gái Thiên nhắn tin cùng thì Hà lại bảo là vì quá sốc nổi mà đập tan tành điện thoại của Thiên trước khi kịp nhớ tên cô gái kia. Cái gì mà “Vì lý do gì đó mà tôi cũng chợt quên mất tên người đàn bà kia...” cơ chứ. Nghe rõ vớ vẩn. Nếu là cô ta thì đáng nhẽ khắc cốt ghi tâm tên cô gái kia luôn chứ ở đó mà quên.”

Vì Hà nói dối nên thành thử Doanh chỉ có thể đưa ra phán đoán cá nhân mà thôi.

“Suy cho cùng Hà còn chẳng biết tên của My cơ mà. Và tao đoán trong tất cả những tin nhắn của Thiên đều không nhắc tới tên cô ấy. Vì mục đích giữ bí mật.”

Phải, Hà chưa hề nói cho Doanh biết về tên của cô gái trong đoạn tin nhắn của Thiên. Thế nên cái tên của nạn nhân mà cậu kể cho Lâm đều do bản thân tự suy ra. Tất nhiên là Doanh tự tin là kết luận của cậu chắc chắn trăm phần trăm đúng. Nhưng mà có một vấn đề. 

“Hả? Thế tại sao cô ta phải nói dối chứ?”

Khúc mắc chính là đây. 

Doanh cũng chẳng dám chắc lý do tại sao Hà lại làm vậy.

“Mày hỏi ông trời thử xem.”

Lâm cau mày trước câu nói của Doanh rồi tặc lưỡi.

“Chậc, không biết mà dám cho rằng con Hà xạo à…”

“Thì, tao đã bảo đó chỉ là “khả năng” rồi mà.”

Suy cho cùng thì Doanh vẫn không hề chắc chắn về động cơ của Hà. 

Cô ta vẫn quá là khó hiểu. Một con người lập dị. Dù cố nghĩ đến đâu nhưng Doanh vẫn chẳng thể rõ được những hành động của cô ta.

Vì thế cậu đưa ra lý do đơn giản nhất để giải thích việc này.

Có thể Hà nói thế để dễ nhờ vả hơn cũng nên. 

Bởi nhẽ, mọi lời nói dối đều phục vụ một mục đích. Đôi khi để che giấu sự thật, đôi khi không, và trong trường hợp của Hà, thứ cô ấy muốn là thuyết phục người ngồi đối diện. Người có thể ngăn Thiên lại. Chỉ là cậu ta có muốn hay không...

Hoặc đúng hơn, là có đủ thông tin để tin vào lời của Hà hay không. Cho nên cô ta đã bịa ra vài chi tiết để “làm tăng tính xác thực câu chuyện”.

Chỉ tiếc Hà đã sai một thứ. Sai khi cho rằng ai cũng giống mình. Sai khi cho rằng mọi người đều chỉ hành động nếu đó là chuyện, là cá nhân mật thiết với bản thân. Như cách Hà quan tâm tới chuyện của Thiên vậy.

Một sự quan tâm mới hời hợt làm sao...

Dù gì thì bây giờ Doanh nghĩ nên tập trung vào việc cứu My. Chuyện trên, để sau đã.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, Doanh dự đoán cho đến khi tới được khu biệt thự bỏ hoang thì cũng phải ba giờ mới đến. 

Ba giờ, tức là My đã phải ở chỗ đó gần một ngày.

Không khí trên xe hiện giờ khá yên tĩnh, tưởng chừng như cả hai không còn gì để nói nữa thì Lâm đột ngột mở lời.

"Mới đầu năm mà chuyện này đã xảy ra rồi nhỉ… Đúng là phiền phức thật mà. Hầy."

Doanh nghe xong nâng mày, cuối cùng nhắm mắt thở dài ngán ngẩm rồi ngẩng đầu nhìn trời.

"Ừ…"

Chiếc xe băng qua cây cầu, họ đã đến địa phận Nhà Bè, nơi toạ lạc của khu chung cư. Doanh nhớ lại những việc xảy ra trong năm trước rồi khẽ cất lời.

"Tao nghĩ mọi thứ lại bắt đầu tái diễn.."

"Tái diễn… Nếu theo ý của mày thì có bao gồm luôn vụ lưu ban không?"

Doanh bặm môi, cậu im lặng trước câu nói của Lâm.

Những gì mà bản thân Doanh đã không làm được vào một năm trước.

Dù muốn từ bỏ mọi thứ, từ mối quan hệ đến trách nhiệm, nhưng đến cuối cùng…

"Đúng là mày kì lạ thật nhỉ."

Lâm nhếch mép mở lời mỉa mai. 

"Luôn cố tỏ ra khó gần, nhưng tự nhiên lần này khi có chuyện thì mày lại dốc sức hành động vì người khá-"

"Mày nhầm rồi."

Doanh đột ngột cắt lời Lâm.

"Những gì tao làm đều là vì bản thân."

"..."

Phải.

Hành động của cậu không chỉ vì My, mà quan trọng nhất..

Cậu không muốn mình là một tên vô dụng.

Hay nói đúng hơn.

Một kẻ mà cậu ghét bỏ.

Trước đây cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ.

Trong xã hội này không thể nào cứ đơn độc mà tồn tại được.

Đó chính là sai lầm của Doanh.

Vì thế vào năm nay.

Doanh đã hứa rồi.

Với chính bản thân mình.

Và cả người đó.

Chiếc xe điện của Lâm bất thình lình dừng lại. Nãy giờ nghĩ ngợi nhiều nên hành động đột ngột của chiếc xe khiến cậu khá bất ngờ.

Giờ đây sự chú ý của cả hai đều hướng vào một thứ.

"Khu biệt thự bỏ hoang Hoàng Lăng…"

Doanh bất giác cất tiếng sau khi trèo xuống. Lâm thì gạt chân chống xe, đứng cạnh Doanh.

Khu biệt thự Hoàng Lăng nằm ở ven sông. Tuy được mệnh danh là nơi bị bỏ hoang, nhưng xung quanh đây vẫn đầy ắp xe cộ và những hàng quán ăn, cửa hàng đông đúng bóng người.

Trước mặt cả hai là những toà nhà cao tầng được xây dựng dở xếp thành hàng dài. Màu sơn bên ngoài đều đã bị phai quá nửa, tường thì nứt nẻ, nhìn xa vào phía trong thì có lẽ sàn cũng chưa được lót gạch. Tất cả những căn ở đây đều bị bao quanh bởi lớp tường chắn bằng nhôm, kèm theo trên đó là những nét vẽ bằng sơn phun được bố trí khắp mọi nơi. 

Doanh và Lâm không di chuyển ngay mà chỉ biết đứng đó nhìn. Sau một hồi lâu thì Lâm đột ngột cất tiếng:

"Bây giờ mày định làm gì?"

Doanh không thèm mảy may đảo mắt sang Lâm mà vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên của mình hướng về phía trước.

"Tất nhiên là... mang My về rồi."

Tuy nói với vẻ hơi ấp úng nhưng Lâm có thể thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt Doanh.

Nhưng mà.

Lòng Lâm vẫn còn điều trắc trở.

Cớ sao một chàng trai thụ động như Doanh nay lại hành động vì My?

Vì bản thân? Bản thân thì liên quan gì đến việc dốc sức đi cứu cô gái vốn trước giờ chẳng quan hệ?

Chính vì lý do này mà Lâm bỏ tay vào túi quần rồi đảo mắt sang Doanh cất tiếng hỏi.

"My với mày suy cho cùng chỉ là người dưng, chưa từng tiếp xúc với nhau- Không. Đúng hơn là cái lớp này mày rất ít khi mà đàng hoàng nói chuyện với ai. Kể cả tao, năm lớp mười, và tiếp theo là mười một, dù có chuyện gì thì mày vẫn luôn đơn độc. Thế thì cớ sao mà mày lại hành động?"

Lâm muốn xác nhận.

Cái lý do "vì bản thân" của Doanh thật sự quá mơ hồ.

Lâm cần biết câu trả lời của cậu trước khi quyết định thực sự dấn thân vào chuyện này.

Doanh vẫn đứng đó mà cúi đầu xuống, đôi mắt cậu đã bị che mất bởi mái tóc dài rũ rượi đang thả xuống của mình. Sau một hồi, cậu bắt đầu khẽ cất vài bước rồi dừng lại rồi ngoảnh mặt nhìn Lâm.

"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?"

Và thế là một nụ cười gượng chợt nở trên khoé môi Doanh.

"Bởi vì tao là lớp trưởng của bọn mày mà. Cũng phải có chút trách nhiệm chăm sóc thành viên lớp chứ.”

Nghe xong thì Lâm ngơ người ra, bỗng chốc phì cười.

Ánh nắng buổi xế chiều nổi lên, khí trời giờ đây lại trở nóng.

Từng giây từng phút đang trôi qua.

Doanh mong rằng mình và Lâm vẫn không đến quá muộn.

Đây là thời khắc quyết định.

Cả hai bắt đầu cất bước tiến về phía trước.

Khu biệt thự Hoàng Lăng hoàn toàn bị bao bọc bởi hàng tường chắn làm bằng bê tông, cổng ra vào chính cũng bị niêm phong. Vì thế muốn xâm nhập vào chỉ có nước trèo lên.

Doanh đảo mắt xung quanh mình, cậu thấy ai ai cũng nhìn mình và Lâm với ánh nhìn khó hiểu. Nào là những nhân viên trong các hàng quán, và cả những người đi đường. 

Cái gì vậy? Rõ ràng bọn tôi nhìn đàng hoàng vậy mà?

Doanh nheo mắt rồi thở dài, cậu đành mặc kệ người dân xung quanh mà đảo mắt về phía bức tường trước mặt mình. Hiện tại phải tập trung việc đột nhập vào khu biệt thự đã.

Nhưng mà có một vấn đề.

“Tao không biết leo.”

Doanh hướng mặt nhìn Lâm nói với giọng điềm nhiên.

Lâm nheo mắt thở dài, sau đó gãi đầu loạc xoạc rồi bước đến sát bức tường, giơ hai tay lên cao.

“Trèo lên vai tao.”

“Trèo kiểu gì.”

“Mày bao nhiêu tuổi rồi đấy?!” - Lâm gằn giọng quát Doanh.

“Thôi được rồi, tao sẽ cố.”

Vừa dứt lời thì Doanh chậm rãi tiến về phía trước, đè vai người bạn cùng lớp của mình rồi cố dùng chân leo lên. 

“Thằng khốn, đau đấy!” Lâm gào lên.

“Đứng yên cái thằng này!” Doanh hoảng hốt bám tường.

May mà sau một hồi loạng choạng, Doanh cũng đứng được lên vai Lâm, tay cậu thì nắm chặt đỉnh tường. Cuối cùng, Doanh lấy sức nhảy qua bên kia.

Doanh vừa đáp đất được một lúc, cậu chưa kịp đứng dậy thì Lâm đã lẹ làng phóng qua.

Cả hai phủi tay, sau đó nhanh chân di chuyển rồi nhìn biển địa chỉ của từng căn. Suốt đường đi, quả thật là không hề có một bóng người, đúng là xứng với cái danh “khu biệt thự bỏ hoang.”

Ở đây mặt đất xung quanh đầy cát bụi, kể cả bên trong nhà cũng vậy. Những căn nhà đều được xếp từng hàng một, số lượng của chúng rất lớn nên nếu không đánh số theo thứ tự ứng với tên địa chỉ thì chắc tìm cả ngày cũng không ra chỗ mà cả hai đang hướng tới.

Sau một khoảng thời gian mò mẫm, cuối cùng Doanh cũng đã tìm ra nơi My nhiều khả năng đang bị giam giữ - căn biệt thự A38.

“Ê, mày nhìn nè.”

Lâm đột ngột cất tiếng gọi Doanh. Cậu ta chỉ tay xuống mặt đất.

“Dấu chân…”

“Và cả răng nữa.” - Lâm xen vào lời Doanh.

Doanh khom người, chăm chú nhìn vài cái răng nằm trên cát.

“Tao mong đó không phải của My.”

“Mày… Độc mồm hơn tao tưởng đấy.” - Lâm nhướng mày nhìn Doanh cùng thái độ chán nản.

Sau khi xem xét hiện trường thì cả hai tiếp tục di chuyển đến căn biệt thự A38.

Không ai biết bên trong có gì, nhìn bề ngoài thì chỗ này có đến tận hai tầng. Khả năng cao My đang ở tầng cao nhất vì vị trí đó rất khó bị phát hiện từ dưới đất.

Doanh nuốt nước bọt, sau đó nhẹ nhàng cất bước tiến vào trong. Sàn nhà đầy gạch vụn và cát bụi, tạo nên tiếng lạo xạo mỗi khi cất bước.

Doanh cố gắng thận trọng hết mức có thể, cậu giơ tay ra hiệu cho Lâm từ từ nối đuôi mình. Căn nhà này không có cửa nên việc tiến vào khá thoải mái, dù chỉ mới là tầng trệt nhưng diện tích phải nói là cực kì rộng. Cả hai tiến hẳn vào trong và ngó ngàng xung quanh. Không thấy một bóng người.

Phải tiếp tục đi lên trên, Lâm làm hiệu.

Doanh lấy tay lau giọt mồ hôi trên má rồi tiếp tục lén lút cùng Lâm hướng đến tầng một.

Mọi bước chân của cả bọn đều hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi, đến nỗi nếu không vắt tai ra để nghe cho kỹ thì chưa chắc sẽ nhận ra. 

Con tim Doanh đập thình thịch.

Cậu sợ một khi vừa bước chân lên, bọn chúng sẽ lập tức nhào ra tấn công hai đứa.

Hiện tại điều quan trọng nhất là chuẩn bị tinh thần.

Không sao cả.

Đã có Lâm ở đây, nhất định sẽ thắng.

Dù khoảng cách giữa tầng trệt tầng một là không nhiều, nhưng Doanh cảm thấy như đây là cả một đoạn đường dài vậy.

Lòng cậu vẫn có quá nhiều trăn trở. Về chuyện tương lai sẽ ra sao.

Nhưng mà không còn cách nào khác, chỉ còn cách tiến về phía trước.

Và rồi cuối cùng, cả hai đã lên đến tầng một.

“?!”

Không có ai.

Không một người nào nhảy ra đột kích Doanh lẫn Lâm cả.

Vì tầng một vẫn còn một vài căn phòng và không bao quát như tầng trệt nên Doanh và Lâm bắt đầu đi kiểm tra từng ngõ ngách, nhưng cho đến cuối thì vẫn chẳng có gì cả.

Tim Doanh đập ngày càng nhanh hơn. Chỉ còn một tầng duy nhất, chỉ cần lên đó, cậu chắc chắn sẽ gặp My.

Tuy nhiên, Doanh không hiểu sao nỗi bất an trong lòng mình lại dần dần lớn hơn. 

Cậu nuốt nước bọt, sau đó cùng Lâm bước tiếp lên phía trên.

Không cần thiết phải lén lút nữa. Đây là lúc phải xâm pha dẹp tan quân côn đồ đang bắt giữ My.

Rất có thể cô ấy đang bị trói. Hoặc tệ hơn thì...

Lập cập, lập cập.

Bước đi dần trở thành bước chạy, trong phút chốc Lâm đã bứt phá lên trước Doanh, có lẽ là để đảm bảo an toàn cho cậu. Bây giờ mọi việc sẽ đều trông cậy vào Lâm.

Lâm chạm chân đến bậc thang cao nhất, cậu nhanh chóng rẽ qua bên trái rồi mất hút.

Doanh trừng mắt, dù vẫn chưa lên đến tầng hai nhưng những giọt mồ hôi dày đặc không ngừng chảy trên má cậu.

Đừng có nói là...

Doanh cắn răng, nắm chặt tay rồi hấp tấp chạy lên sau Lâm. Và đến khi tới nơi…

“Không thể nào.”

Trước mặt cậu đây, ngoài bóng lưng của Lâm thì chẳng còn thứ gì khác nữa.

Tầng hai hoàn toàn trống không.

----

*

*

*

*

Chương 7: Trách nhiệm, cho cậu, và cả cô ấy

*

*

*

*

----

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

T thấy kiểu main bị quay như chong chóng r bt mik bị quay nhưng vẫn để chúng nó quay :) zui đấy :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
main:
757790891107942421.png?v=1
Xem thêm