• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 10

6 Bình luận - Độ dài: 5,610 từ - Cập nhật:

Tình dậy ở một căn phòng kín mít chưa từng thấy bao giờ, trước mặt là một người đàn ông lạ mặt, đã thế vừa to con lại còn lông lá, nom chẳng khác nào khỉ đột… Đó, có lẽ là khung cảnh tệ nhất mà một người con gái có thể tưởng tượng ra.

Và ngay bây giờ đây, My đang phải đối mặt với cảnh tượng kinh dị này.

Vừa mở mắt, My đã thấy mình nằm trong một căn phòng kín mít mình chưa từng thấy bao giờ. Gượng dậy nhìn quanh cô cũng chỉ thấy mỗi bốn bức tường trắng. Hai cánh cửa, một cái chắc là lối ra, cái còn lại có lẽ là nhà vệ sinh. Nội thất bên trong chẳng có gì ngoài tấm rèm và chiếc nệm nơi My đang ngồi lên.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Trước mặt My lúc này là một người đàn ông lạ mặt vừa to con, vừa lông lá, nom chẳng khác gì khỉ đột. Thử hỏi còn còn gì tệ hơn mà một người con gái vừa tỉnh dây có thể tưởng tượng ra được chứ?My thoáng nhìn đến cánh tay phải đã được băng bó của mình, rồi lại hướng mặt nhìn về phía người đàn ông kia.

Ông khoanh tay ngồi sát ngay cửa ra, quay lưng về phía cô. Chỉ nhìn lưng thôi My đã thấy ông ta đô con đến cỡ nào rồi, và trên hết…

Hôi quá.

Có lẽ đa số những tên to con đều hôi hám, do rậm lông chăng? My lấy tay bịt mũi lại. Cùng lúc đó, vì cảm nhận được động tĩnh mà người đàn ông kia cũng ngoảnh mặt nhìn My.

Cô cảm thấy hơi rợn.

Khoảnh khắc ông ta đứng dậy cũng là lúc My ngẩng đầu lên, ngước nhìn cái thân hình khổng lồ của ông. Cơ bắp ông cuồn cuộn, nổi lên qua chiếc áo thun bó sát, đôi tay ông thì lực lưỡng, lông lá. 

Chỉ mới nhìn lần đầu, My đã biết.

Người đàn ông này… Mình không thể thắng nổi.

Phải, cho dù tay cô có không bị thương đi chăng nữa.

My cũng cố gắng đứng dậy, dù cho thân thể mệt lử hay tay cô có cảm thấy nhức nhối thế nào đi chăng nữa. Người đàn ông kia chậm rãi tiến về phía My, cô đổ mồ hôi, chĩa ánh mắt sắt đá về phía ông ta. 

“Đừng lo, anh không làm gì tiểu thư đây đâu.”

“Làm như tôi tin được ấy..” - My vẫn giữ thái độ cẩn trọng, từ từ lùi lại trước dáng vẻ khổng lồ của người đàn ông kia.

Và rồi lưng cô chạm tường.

Đôi tay của người đàn ông giang ra, tuy nhiên My khó có thể làm gì ngoài tình huống này. Cơ thể cô hiện giờ chẳng còn tí năng lượng nào, cánh tay phải thì đau nhức không ngừng. My tính đến phương án sử dụng tay còn lại, tuy nhiên cùng lắm chỉ có thể câu giờ được một thời gian. Ngay lúc này đây, cô chẳng thể làm gì nữa rồi. Cuối cùng, My nhắm chặt mắt, và ngay sau đó…

“Tiểu thư thấy sao rồi? Tay cô đỡ hơn chưa? Có còn đau như lúc trước nữa không?” - Người đàn ông kia điềm nhiên chỉ vào phần tay bị băng bó của My. 

“Hả?” - My nâng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ông ta thở dài, sau đó kể lại chuyện cho cô với cái giọng khàn trầm.

“Hôm qua tiểu thư có ngủ thiếp đi, nhưng trông quằn quại lắm. Dựa theo kinh nghiệm của anh thì quý cô đây đã bị trật khớp cổ tay lẫn khớp vai, ngoài ra phần xương có vẻ cũng bị tổn thương chút ít. Nói chung nhìn quý cô đau đớn anh không nỡ nên có động vào quý cô mà không xin phép. Về việc đó anh xin lỗi nhé.”

My mím môi rồi chăm chăm vào cánh tay mình, đúng là hiện tại nó rất đau. Dù có muốn nhưng bây giờ cô thậm chí còn chẳng nhấc nó lên nổi. 

“Cái này… Là do ch- anh băng bó cho tôi phải không? Nếu vậy thì tôi xin được gửi lời cảm ơn..”

My vừa định gọi người đàn ông kia là “chú”. Vì rõ ràng với cái ngoại hình đô con đầy lông lá kia thì xưng là “anh” thì chẳng hợp chút nào. Nhưng nếu ông ta đã chủ động muốn thế thì không còn cách nào khác. Đành coi như đây là phép lịch sự trong giao tiếp vậy.

“Khà khà. Chẳng có gì đâu, đừng khách sáo. Dù gì thì đây cũng là trách nhiệm của anh mà, anh ở đây cũng chỉ để chăm sóc cho quý cô đây thật chu đáo và kỹ lưỡng thôi.” - Người đàn ông gãi đầu sột soạt rồi hí hửng cười thân thiện. 

“Và cả canh chừng nữa nhỉ?”

My vừa dứt lời thì ông ta nâng mày rồi khựng lại, tắt nụ cười của mình đi.

“Cô bé tinh tế đấy... Tuy nhiên chớ có lo, anh đây không phải kiểu ngược đãi với chị em phụ nữ đâu. Ngược lại còn rất nâng niu và tôn trọng là đằng khác. Cứ tin tưởng ở anh!” - Người đàn ông sau khi nói xong thì làm mặt nghiêm nghị, vỗ ngực bập bập ra vẻ tự hào.

Thấy thế My bắt đầu nở nụ cười gượng.

“Nếu vậy thì anh có thể thả tôi ra được không? Nhốt một cô gái đang bị thương vào căn phòng kín mít thế này cũng xem như là ngược đãi đấy. Lòng tự trọng của anh cho phép điều đó à?”

Người đàn ông sau khi nghe xong làm mặt bình thản, lấy hai tay chống eo rồi cất tiếng đáp lại:

“Xin tiểu thư thông cảm, tuy nhiên anh hiểu rõ thế nào là ngược đãi đấy nhá, nên nói thế thì tội anh. Hơn nữa lúc này mà lôi lòng tự trọng vào thì không được, bởi vì đây là công việc của anh, và anh cần phải có trách nhiệm với nó.”

Vài giọt mồ hôi chảy trên má My, cô vẫn giữ bộ mặt cẩn trọng của mình, tiếp tục trả lời cùng nụ cười gượng:

“Anh quyết định lựa chọn một công việc sai trái như thế này ư? Miệng thì nói đạo lý, nhưng hành động thì chả ra gì… Rốt cuộc thì vẫn là giang hồ mướn.”

Người đàn ông nâng mày, bỗng chốc sau đó khóe miệng của ông cong lên. 

“Sai trái? Vậy cho anh hỏi quý cô đây một câu nhé. Đối với tiểu thư thì “đúng” với “sai” là gì? Chứ đối với anh, “đúng và sai” chỉ đơn thuần là thứ do con người tự mường tượng ra mà thôi. Sẽ không ai quyết định được nó ngoài bản thân mỗi người cả, tiểu thư hiểu chứ?”

“Không hiểu lắm… Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”

Và rồi người đàn ông khoanh tay lại, bắt đầu diễn giải ra cho My:

“Chà… Vậy thì để anh đây giải thích kỹ hơn.” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trần nhà như thể tư lự thứ gì đó, sau đó đảo mắt về phía My. “Để xem, trước đây có người từng nói rằng: “Trong cái xã hội này không có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh.” Tiểu thư nghĩ sao về câu nói này?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng nghe như của một nhân vật nổi tiếng nào đó nhỉ."

"Anh ta từng phải vào tù do tội tổ chức đánh bạc."

Cái quái gì vậy.

My không biết người đàn ông trước mặt mình đang muốn nói điều gì. Cô nhướng mày nhìn ông ta với vẻ khó hiểu.

“Vậy ý anh là bảo tôi đừng tin hay nghe vào những người hay bắn ra mấy câu đạo lý như vậy? Chẳng hạn như ông anh đây?”

Người đàn ông nhắm mắt quơ tay phủ nhận những gì My nói. Ngay sau đó, ông nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

“Không không, tiểu thư lạc đề rồi. Thứ anh muốn bày tỏ là quan điểm bản thân về việc thế nào là “đúng” thế nào là “sai” mà. Lý do anh nói cái câu này không phải vì để nêu lên sự đồng tình với quan điểm của người đó, mà là để tiểu thư hiểu được rằng “đúng” và “sai” chỉ đơn giản là đức tin của mỗi con người. Nếu anh tin việc làm của mình “đúng” thì nó sẽ đúng, còn không thì ngược lại. Dễ hiểu vậy thôi. Quan điểm của anh là không để người khác áp đặt cái họ cho là “đúng” lên bản thân mình, điển hình như của quý cô đây.”

My thở dài. Cô không thể biết được người đàn ông trước mặt mình là loại người nào, là tốt hay xấu. Một kẻ tử tế đi làm giang hồ bắt cóc người khác? Quả thật kỳ dị. My cũng không biết ông ta biết cô là ai hay không mà lại bỗng dưng có cái biệt nhỡn đối riêng cho mình như vậy. Nhưng suy cho cùng, có lẽ người này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Từ nãy đến giờ chỉ thấy ông toàn buông những lời triết lý khè người. Rõ ràng cái đống mà người đàn ông kia nói ra toàn những lời biện hộ để che đi cái bản tính ngạo ngược của bản thân. Bắt cóc người khác rõ ràng là sai trái, vậy mà ông ta vẫn làm vì cái lý tưởng “chỉ cần bản thân mỗi người tin nó đúng thì nó sẽ đúng?”

My không đồng tình với quan điểm của người đàn ông kia. Nhưng ngay lúc này, cô đành quyết định xuôi theo nó vì mục đích của bản thân.

“Thế thì cái gì đối với anh mới là “đúng”? Tiền bạc ư? Nếu anh bắt giữ tôi vì tiền, thì có nghĩa cũng thả tôi ra bằng tiền cũng được nhỉ. Anh muốn bao nhiêu?”

“Nè…” - Người đàn ông nhướng mày.

“Tôi có thể trả nhiều hơn cả hắn.”

Người đàn ông làm mặt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu khước từ lời đề nghị của My.

“Xin lỗi tiểu thư, nhưng mà đối với anh, cái chữ tín quan trọng hơn tiền bạc, nhất là trong nghề này. Chỉ tiếc là số phận nghiệt ngã, khiến anh phải làm việc cho một kẻ bệnh hoạn muốn bắt giữ một nàng công chúa đáng yêu tại cái chốn tù túng này. Tuy nhiên, anh đã hứa với hắn rồi, dù gì thì đây cũng là cái nghề của anh mà. Nếu tiểu thư đây có mệnh hệ gì thì anh cũng khó có thể mà giúp đỡ gì được. Chỉ mong tiểu thư tha thứ.”

My không thể hiểu bất cứ thứ gì về kẻ này. Một lý tưởng đầy mâu thuẫn.

My mím môi không nói gì mà nhìn xuống mặt đất. Người đàn ông chăm chăm vào cô một hồi, sau đó lùi bước rồi di chuyển đến cửa, ngoảnh mặt hỏi My:

“Sao, đói chưa? Để anh đem thức ăn cho tiểu thư đây.”

My đảo mắt sang người đàn ông, rồi lại quay mặt sang hướng khác.

“Không cần đâu, để tí nữa cũng được ạ. Cảm ơn anh đã biệt đãi trong căn phòng thế này.”

My đứng nhìn cánh tay bị thương của mình một hồi lâu, sau đó ngó ngang xung quanh căn phòng. Cô di chuyển đến vị trí tấm rèm, và rồi kéo nó ra. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ thì có thể thấy cô đang ở rất cao, và trên hết…

Cũng không đến nỗi tệ nhỉ...

Tại căn phòng này My có thể thấy được quang cảnh của một phần thành phố. Những tòa nhà cao tầng xuyên tận trời mây, lấn át cả những ngôi sao nhỏ bé đang cố tỏa sáng trên bầu trời đêm. Trên các làn đường, những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chạy một cách tấp nập. Đúng là dù ở bất cứ thời điểm nào, thành phố này luôn là một nơi nhộn nhịp. My không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng có vẻ đã sắp đến buổi bình minh, chắc là tầm một tiếng nữa. Dựa vào màu sắc của bầu trời cô có thể đoán được.

Hiện tại My không có tâm trạng để ngủ, mà cho dù có tâm trạng, cô vẫn sẽ không ngủ. Đây không phải lúc thích hợp.

Hiện giờ cô chỉ có thể ngồi xuống, và chờ đợi. Người đàn ông kia có vẻ cũng hiểu việc giữ khoảng cách với một thiếu nữ là thế nào, nên từ nãy đến giờ ngồi khoanh chân sát bên cửa, dựa lưng vào tường.

Và rồi, chỉ hơn nửa tiếng sau, có vẻ màn đêm đã nhường chỗ cho ánh mặt trời đỏ rực đang trồi lên. Mắt My dần mở to ra, cô hướng ánh nhìn của mình ra cửa sổ, trước mặt My là một khung cảnh hết sức hùng vĩ. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khung kính, My nheo mắt lại khi bị ánh sáng hắt vào bản thân.

Cuối cùng My quyết định ngắm nhìn trọn buổi bình minh.

Không lâu sau đó, cô gục người xuống chiếc nệm bên cạnh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---***---

“Dậy. Dậy đi.”

“Hôm nay là ngày nghỉ mà bà… Cho cháu ngủ thêm chút nữa đi…”

My cảm nhận được rằng vai mình đang bị vỗ liên tục. Cô cục cựa một hồi, lim dim đôi mắt… Ngay sau đó...

Hả?

My giựt mình bật dậy, cô mở hẳn mắt ra rồi thấy bóng dáng một người đàn ông cao to ở trước mặt mình. Là người khi nãy.

Hai má My đỏ ửng, cô thầm cảm thấy xấu hổ khi để người đàn ông này nghe được những lời nói mớ mới đây của mình.

“Đừng lo, anh đây không cười đâu.”

Dù rằng người đàn ông kia không cười thật, nhưng My nghĩ ông ta nói câu đó ra như thể muốn trêu tức cô vậy. 

My nhướng mày đảo mắt sang hướng khác tránh mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, ngay sau đó, ông ta gõ vai cô.

“Nè nè, đã hơn ba giờ rồi, tiểu thư nên làm tí gì đó bỏ bụng đi. Đây, nay tôi có mang theo một hộp cơm lạp xưởng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mới mua luôn đấy, khà khà.” - Người đàn ông nói với giọng điệu lạc quan, tuy nhiên, My không để tâm lắm.

Ba giờ ư… Lần đầu tiên mình ngủ lâu đến vậy. Có lẽ do trận đánh ngày hôm qua vẫn còn đọng lại. 

Và rồi cô nhìn xuống mặt đất, đúng là có một hộp cơm được trên sàn thật. Không lâu sau đó, người đàn ông lại bắt đầu đứng dậy rồi di chuyển cách xa My ra. Nhưng mà lần này ông không ngồi sát cửa, thay vào đó, ông mở cửa rồi ra ngoài, để lại một mình My trong phòng. Vào khoảnh khắc ấy, cô đã chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu nhất có thể xảy ra.

My hoàn thành bữa ăn của mình trong gói gọn mười phút. Cô ngồi đợi một hồi trên nệm, và rồi hướng mắt đến vị trí cánh cửa khi nó được mở ra. Người đàn ông khi nãy đã trở lại, kèm theo đó là một chiếc ghế gỗ được ông ta bê trên tay.

À, còn một thứ nữa.

Sợi dây thừng.

"Anh chỉ làm theo yêu cầu thôi, mong nhận được sự tha thứ từ tiểu th-"

"Thôi xin anh tắt văn." - My đột ngột cắt lời người đàn ông kia. Tất nhiên là ông ta cũng không nói gì thêm ngay sau đó.

Và rồi My bị trói chặt trên ghế, cả tay, cả chân. Không chút kháng cự, vì My nghĩ có cố sức thì cũng vô ích, nhất là trong tình hình hiện giờ.

Sau khi xong việc thì người đàn ông to con chậm rãi di chuyển về phía cửa, trước khi ra ngoài, ông có ngoảnh mặt nhìn My. Cùng ánh mắt lo lắng.

Khoảnh khắc này.

Giây phút mà người đàn ông kia đẩy cửa ra.

Một chàng trai bước vào.

My nâng mày trừng mắt cùng vẻ mặt ngạc nhiên. 

Cũng chính khoảnh khắc đó cô nhận ra.

Kẻ chủ mưu của mọi chuyện.

Người gửi bọn côn đồ đến quấy phá My.

Người nhắn tin đe dọa sẽ làm hại bà lão chủ trọ.

Và cũng là người bạn học từ hồi cấp hai của cô.

“Không ngờ cậu có thể làm những việc như thế này…”

Chàng trai kia mím môi.

“...Hữu Hoàng Thiên.”

Phải. Kẻ chủ mưu không ai khác là Thiên, con trai cả của gia đình sở hữu tập đoàn bất động sản Bá Việt.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng bây giờ chỉ còn hai người.

“À ừ, không ngờ âu cũng là lẽ đương nhiên, dù gì thì cậu cũng đâu có hiểu tôi là người thế nào, phải nhỉ?” - Thiên nói với giọng trầm lắng, mắt không dám nhìn My.

"Đừng bắt tớ phải hiểu cậu. Việc con người không hiểu nhau không có gì quá đáng đâu. Mà cậu làm vầy cũng không thấy sai sao?" - My bình tĩnh đáp lại chàng trai trước mặt mình.

“Nào nào, tôi đã nói gì đâu. Chỉ bảo rằng cậu là loại người vô tâm thôi mà. Đúng là con người ta chẳng thể nào thấu hiểu được nhau cả, nhưng ít ra họ còn có thể chấp nhận được cảm xúc của nhau. Còn cậu, hình như còn chẳng thèm đoái hoài tới cảm xúc người khác. Ừ, tình cảnh hiện tại do cậu tự chuốc lấy thôi.” 

“Ý cậu là gì cơ? Tớ đã làm gì không vừa lòng cậu sao?” - My hỏi Thiên với giọng điềm tĩnh.

“Nói là không vừa lòng thì không phải, đúng hơn là nhẹ quá. Cậu, chính cậu đã tạo nên tôi của lúc trước, cũng như chính bây giờ. Người cho tôi ánh sáng, và cũng như dập tắt nó đi.”

Thiên cau nhẹ mày, khẽ hạ giọng.

“Đúng như anh ta nói, một người luôn đối tốt với người khác thì chả bao giờ có thể tốt với ai cả.” - Thiên vẫn tiếp tục nói với giọng điềm đạm, sau khi dứt lời thì cậu ta bắt đầu di chuyển chậm rãi từ sát cửa về phía My.

Cậu ta đang nói gì vậy..?

My chẳng thể tiếp thu được ý đồ của Thiên.

“Thế thì tại sao cậu lại làm những chuyện này? Tớ… Đã từng vô ý làm điều gì đó rất khủng khiếp với cậu phải không? Đó cũng chính là lý do-”

“Bị trói như vậy, cậu cảm thấy thế nào?” - Thiên không đáp mà cắt lời My.

My mím môi, sau đó nhìn thẳng về phía Thiên. Nhưng mà cho đến cuối, cậu ta cũng chả chịu đối diện với ánh mắt cô.

“Khá là ngược đãi, đối với một thiếu nữ như tớ đây.”

Thiên nhếch nhẹ nụ cười gượng.

“Bắt cóc mà, làm việc xấu mà, đâu thể đối đãi tốt cho cậu mãi được. Thật ra tôi muốn trói cậu lại từ tối qua cơ, nhưng ông nội kia làm dữ quá nên phải dời sang hôm nay. Chậc, quả là phiền phức.”

Thiên tặc lưỡi, sau đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Đáng ra tôi định hết giờ học là đến đây luôn, mà khổ nỗi nhà lại tiệc tùng nên đến tận ba giờ rưỡi mới có thời gian để ghé. Ha ha, đến cả ông trời cũng ưu ái cậu nhỉ?”

My vẫn im lặng nghe những lời luyên thuyên khó hiểu của Thiên. Cậu ta quả thật khác với con người mà cô hằng thấy trên lớp. Nhưng mà, cô không bất ngờ lắm. 

Cô có thể hiểu được, việc luôn tỏ ra nổi bật và hào nhoáng để che đậy phần con người khác sâu thẳm bên trong bản thân.

Như việc Thiên cố giữ nụ cười gượng ngay lúc này, đối với My, điều đó thật mệt mỏi.

“Phải, My, ai cũng ưu ái cậu, kể cả ông trời. Tôi thì không tin vào mấy thứ tâm linh như phật chúa vì quan điểm của tôi thuận theo Nietzsche cơ. “Thượng đế đã chết”.” Thiên vuốt tóc rồi nói tiếp. “Cậu biết đấy, lúc này quyết định là do tôi, trừng phạt cũng do tôi. Tôi không còn sợ ai cả. Không ai có thể ngăn cản được, kể cả thần linh.”

“Cậu-” - My ngắt lời Thiên.

“Tớ nghĩ cậu không phải loại người có thể nói ra những lời này. Rốt cuộc cậu học từ ai vậy?” - My nghiêng nhẹ đầu hỏi. 

Cách nói chuyện của Thiên hiện tại làm My không thể hiểu nổi. Nó mang màu sắc vô cùng bất thường, cho dù trên lớp mấy lời cậu ta phát ra vốn cũng không bình thường tí nào.

Nhưng mà, quan trọng hơn là Thiên ở trên lớp buông những lời vô nghĩa. Vì thế nên cũng chẳng cần phải hiểu.

Còn bây giờ thì ngược lại.

“Không quan trọng. Đừng có lo cho người khác khi bản thân còn chưa tự lo được.” - Thiên bắt đầu gằn giọng.

My thở dài.

“Thế, cậu định sẽ làm gì sau khi bắt cóc tớ? Làm mấy điều không đúng đắn à?”

Thiên nhếch mép.

“Đầu óc cậu đồi bại hơn tôi tưởng đấy.”

“Tớ còn chưa nói mấy điều “không đúng đắn” đó là gì mà. Tớ nghĩ người duy nhất đồi bại ở đây là cậu đấy Thiên à, hì.”

Thiên nheo mắt trước câu châm chọc của My, nhưng cậu không nói gì mà bắt đầu đi loanh quanh cái ghế hiện đang trói chặt cô.

My đảo mắt qua lại chàng trai đang di chuyển kế bên mình, vài giọt mồ hôi chảy trên má cô.

“Vậy cậu trả lời đi chứ, đúng hơn là giải thích ngọn ngành luôn đi, lý do mà tớ bị nhắm đến ấy.”

Thiên dừng lại ở vị trí sau lưng My.

“Sao cậu không tự nghĩ xem?”

“Sao cậu không nói luôn mà bắt tớ phải đoán? Trời nóng thế này tớ không nghĩ được gì đâu, phòng còn chẳng có điều hòa, biết cách tra tấn người khác thật đấy.” - My khẳng khái đáp lại với giọng điềm tĩnh.

Cô vừa dứt lời thì Thiên tặc lưỡi, sau đó làm mặt cười di chuyển đến trước mặt My, trên tay cậu là chiếc điện thoại.

“Không biết sợ là gì nhỉ… Tôi nghĩ trong tình huống này cậu nên quỳ lạy van xin tha thứ vì chuyện tôi sẽ làm với cậu sắp tới đây.”

My khẽ nở nụ cười.

“Nếu tớ làm vậy thì cậu có chịu buông tha không?”

“Ối chà chà. Được ngắm nhìn mỹ nhân của trường trong bộ dạng như thế cũng không tệ nhỉ. Ờ, nếu cậu làm vậy thì có khi tôi cũng chạnh lòng mà thả cậu ra thật đấy.” - Thiên nâng giọng với vẻ phấn khởi đôi chút.

“Ừm, nhưng mà giờ cởi trói cho tớ thì mới quỳ gối xin cậu được. Chịu chứ?” - Tất nhiên là My lập tức dập nát tâm trạng của Thiên không lâu sau đó.

Thiên tặc lưỡi, cậu tắt nụ cười của mình đi rồi bắt đầu lại gần My hơn. Cậu ta rút từ trong túi chiếc điện thoại mới cứng của mình, giơ lên. Và rồi Thiên bắt đầu mở lời đe dọa cô gái ngồi đối diện mình cùng một giọng điệu khiêu khích.

“Cậu nghĩ sao về việc tôi sử dụng chiếc điện thoại này để tung những đoạn clip về cậu lên? Nên đặt tựa đề là gì cho giựt gân nhỉ? “Nữ sinh cấp ba đầy quyến rũ bị trói”? “Cận cảnh hành hạ mỹ nữ tuổi mười bảy?” Ha ha, cái nào cũng thú vị.”

My mím môi rồi quay mặt sang hướng khác. Người cô có chút run rẩy nhẹ.

Thiên nhếch mép, có vẻ vì thấy My nhận thức được tình hình nên cậu ta bắt đầu áp sát cô để thực hiện những lời mình vừa nói, nếu muốn hành động thì đây là lúc...

Cốc cốc

“Mẹ nó... Giờ này còn làm phiền.” - Thiên ngoảnh mặt về phía sau rồi nói nhỏ.

“Có chuyện gì đấy?” - Cậu hét to lên hỏi người ở bên ngoài, không ai khác là người đàn ông to con khi nãy, một trong những người lính cốt cán của Thiên.

“Ê, nãy có mấy đứa gọi điện báo với tôi là bên dưới phát ra tiếng động lạ.”

“Thì ông bảo chúng nó đi kiểm tra đi! Gõ cửa làm cái méo gì đấy?!”

“Ờ ờ biết rồi. Chỉ thông báo với cậu vậy thôi”

Thiên tặc lưỡi, cậu nhìn phía cửa một hồi rồi lại ngoảnh mặt về hướng My.

“Thông cảm cho tôi. Bọn lính tôi lâu lâu hay lên cơn ngáo vậy đấy. Cất công bố trí chúng nó để canh chừng cái khách sạn này để mà bị phá đám như vậy đây, phiền phức kinh khủng.”

My vẫn im lặng không nói gì, cô bắt đầu nhìn Thiên với ánh mắt khó chịu.

Thiên cũng nâng mày bất ngờ vì ánh nhìn của My.

Hành động này của cô ấy, thật sự...

Nó càng khiến Thiên vui hơn nữa.

Cậu giơ chiếc điện thoại của mình lên, sau đó giương tay chĩa về phía đùi My.

Cô cắn răng và nắm chặt tay, vừa lúc định vùng vẫy thì…

Cốc cốc

“Đậu phộng! Chuyện gì nữa đấy?! Đã bảo là bọn bây tự giải quyết đi mà!” - Thiên lập tức ngoảnh bộ mặt cau có của mình về phía cửa, gằn giọng hét lên.

“Th-Thưa sếp… Lũ ngu kia chơi trò gì mà tự nhiên hỏng mất điện thoại cả bọn rồi! Em gọi chẳng được thằng nào cả!”

“Mi là đứa nào vậy?! Ông nội kia đâu rồi?”

“D-Dạ bác ấy nãy bảo em lên canh chừng để xuống kiểm tra cái gì đấy, mà đến lúc em gọi lại thì chẳng thấy tên nào bắt máy hết, cả bác to con cũng không!”

“Vậy thì tự đi xuống kiểm tra luôn cho nhanh! Với lại bảo đám còn lại đừng đứa nào gõ cửa làm phiền nữa đấy!”

“R-rõ rồi ạ..”

Thiên nắm chặt tay, nghiến chặt răng. Cậu tức giận đến nỗi gân hiện lên trên trán. Đang cao hứng mà liên tục bị phá đám thế này thì quả là đắng cay. 

Nhưng không sao.

Tất cả những cảm xúc này, từ tức giận đến ức chế mà bọn côn đồ vừa trao cho Thiên khi nãy…

Chỉ cần trút toàn bộ lên My.

Thiên nhếch mép.

Một tay giơ điện thoại của mình lên, tay còn lại bấu lấy váy My, từ từ nâng lên.

Tên này mất trí thật rồi!

My cố gắng vùng vẫy, tất nhiên là đều vô dụng. 

Hơi thở của tên đồi bại phả vào làn da cô.

Kinh tởm tới rùng mình.

My cắn răng, bất thình lình, cô gắng sức dùng toàn thân đẩy mạnh trọng tâm về phía trước. Thiên giật mình nhảy xồ ra sau đó. Tuy nhiên phần ghế vẫn kịp cà mạnh trên da cậu, để lại cả một vết trầy trên cánh tay Thiên. Còn với My thì…

“Aaaa!”

My cảm nhận được cơn đau quằn quại thấm tận xương tủy chảy dọc qua cánh tay mình vào khoảnh khắc chiếc ghế đổ nhào xuống mặt đất. Toàn thân cô nhức nhối đến độ không thể di chuyển được dù chỉ một bộ phận. My nắm chặt mắt, cố gắng cam chịu những thương tổn mà mình tự chuốc lấy.

Thiên nâng tay xem vết thương của mình rồi tặc lưỡi, sau đó hướng ánh mắt giận dữ về phía My. Cho dù cô có đang khổ sở đến thế nào đi chăng nữa, sự tha thứ cũng là không cần thiết

Thiên nhếch mép, lập tức ngồi xổm xuống rồi nhe răng cười chế giễu My.

“Có cố gắng đấy, nhưng cũng vô ích thôi. Tôi nghĩ cô nên cam chịu từ giờ thì hơn, đừng tự làm khó bản thân thêm nữa.”

My cũng cố gắng mở một mắt, đổ mồ hôi nhìn chàng trai trước mặt mình. Thiên lại một lần nữa giơ điện thoại lên, từ từ áp thật sát về phía My, đến nỗi tóc hai người chạm nhau.

Bập

“Cái?!”

My không ngần ngại đẩy mạnh phần đầu của mình thẳng vào phần trán của Thiên đến nỗi cậu phải ngã bịch xuống. Thiên không nhìn My, cậu chỉ xoa trán mình, cắn răng mà chịu đựng… Và rồi…

“Cái con này…” 

Thiên lập tức siết chặt vai áo My, xé rách nó một cách bạo lực.

My nhắm chặt mắt, cố vùng vẫy. Cô muốn tìm một hi vọng nhỏ nhoi trong việc thoát khỏi sợ dây thừng này. 

Tuy nhiên, có lẽ Thiên cũng chẳng còn nhường nhịn gì nữa cả.

Cậu bắt đầu vuốt ve My bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại, My lườm Thiên với ánh mắt căm hận. 

Nhưng mà hiện tại không thể làm gì nữa cả.

Sự sợ hãi chợt nổi lên, như cái kim trong bọc.

My không biết Thiên sẽ đi xa đến mức nào. Nhưng cô biết cậu ta sẽ không dừng lại ở việc hạ nhục mình bằng lời nói.

Đó không còn là một linh cảm.

Bởi rồi khung cảnh kinh khủng nhất đã đến. Thời khắc trước khi cảnh tượng khó tin nhất xảy đến với My...

Thiên chậm rãi giương tay về phía My.

Ngay lúc này, cậu sẽ thực hiện kế hoạch mà mình đã hằng muốn ấp ủ.

Đôi bàn tay dần dà luồn xuống lớp váy xếp. Cô gái trẻ rùng mình bất động.

Nỗi đau thể xác vẫn chưa đủ, thứ Thiên muốn là nỗi đau về mặt tinh thần.

Và trên hết.

Cậu phải thao túng cho bằng được cô ấy.

Bắt cô ta làm theo mọi mệnh lệnh của mình, sử dụng những đoạn clip để đe dọa…

Phải.

Mọi chuyện đáng ra phải theo kế hoạch của cậu.

“Cô rồi sẽ thuộc về tôi!”

Cộc cộc

Tuy nhiên lúc nào cũng vậy, vào cái thời khắc quan trọng nhất, lũ côn đồ quái gỡ do chính Thiên thuê luôn là đám phá đi mạch cảm xúc của cậu.

“Mẹ nó. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó… Con mẹ nó!”

Thiên nắm chặt hai tay mình.

“CÁI LŨ CHÚNG BÂY SAO CỨ PHÁ ĐÁM MÃI VẬY HẢ?!” - Thiên gằn giọng hét thật to.

“Em xin lỗi ạ.. Nhưng mà cái bọn kia cứ kêu réo um sùm mãi, bảo là có chuyện gì đấy bên dưới..” - Tên lính bên ngoài ấp úng đáp lại.

“Thì đã bảo là tự đi kiểm tra rồi mà không chịu nghe à?! Giờ muốn tôi làm gì mới vừa lòng đây?!”

“Em nghĩ sếp nên đi bảo bọn kia bình tĩnh lại. Tự nhiên bày mấy trò ngu rồi giờ lại luống cuống như muốn phá hết cả khu khách sạn lên.”

Thiên cắn răng, sau giẫm mạnh chân lên đất, lập tức phi thẳng về phía cửa.

“Chịu cái bọn này. Chả hiểu bọn bây làm cái quái gì mà loạn cả lên!”

Và rồi cậu mở cánh cửa ra.

Chỉ để thấy một người mà bản thân chẳng thể tin nổi.

“?!”

Cả cơ thể Thiên ngã nhào về phía sau do cú đạp của kẻ đứng ngay phía cửa.

Thiên cố gượng dậy, những giọt mồ hôi chảy dài trên má cậu. 

Không ai có thể ngờ được người này sẽ đến.

Cả Thiên, cả My đều trừng mắt nhìn chàng trai đang đứng trước ngay phía cửa một cách hiên ngang.

Không.

Chẳng có gì hiên ngang cả. Đó chỉ là thế đứng bình thường, hay phải nói là nó không có chút gì oai hùng hết. Lưng hơi cong, tóc thì rũ xuống mà không để bất cứ kiểu dáng nào, khuôn mặt lại lờ đờ như người mất ngủ.

Tuy nhiên. Không hiểu sao vào giây phút này, chàng trai lại toát ra một thứ gì đó mạnh mẽ đến nỗi khiến bất cứ ai nhìn vào đều không khỏi ngạc nhiên.

“Chà, giả giọng gà như tao mà vẫn không nhận ra à, đúng là Thiên ngáo.”

Thứ đó - Không gì khác ngoài khí chất.

“...Doanh?”

Mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng hoàng hôn khẽ len lỏi qua khung cửa sổ của căn phòng. 

My bất giác kêu lên tên chàng trai.

----

*

*

*

*

Chương 10: Thời khắc mà cậu ta xuất hiện

*

*

*

*

----

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main ngầu vler
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc lẹ dữ :v
Xem thêm
@Phenex: mình còn đi học nữa bạn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời