• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương kết

4 Bình luận - Độ dài: 8,111 từ - Cập nhật:

Cánh cửa kính tự động mở ra, với một chiếc túi xốp trên tay, Doanh bước vào một trong những nơi chăm sóc và trị liệu chất lượng nhất của thành phố, bệnh viện quốc tế BC. Thú thật thì cậu chưa từng vào chỗ này bao giờ, chỉ mới nghe qua thôi.

Độ nổi tiếng của nơi đây, thật sự không thể bàn cãi. Bệnh viện BC... Được thành lập vào sáu năm trước bởi nhóm bác sĩ người Đức cùng sự hỗ trợ của tập đoàn Vinkan. Vào khoảng thời gian mới mở, nó đã nhanh chóng tạo nên tiếng vang rộng rãi bằng những thành tích cực kỳ vượt trội. Không lâu sau đó Vinkan cũng quyết định mở thêm vài cơ sở khác trên địa bàn cả nước, chủ yếu là tọa tại các thành phố lớn. 

Doanh không biết BC nghĩa là gì hay viết tắt cho cái gì, cơ mà bây giờ cái đó không quan trọng.

Cậu vừa bước vừa ngó ngàng xung quanh với đôi mắt ngái ngủ. Tất nhiên lý do mà mặt cậu trông bơ phờ thế này không hẳn do chơi điện tử đêm khuya, à không, là do nó đấy, nhưng chỉ một phần mà thôi. 

Cái quan trọng nhất là thời gian hiện tại. 

Bảy giờ sáng. 

Lâu rồi mới có một ngày nghỉ như thế này, nhưng thay vì được ngủ nướng thì cậu phải cố mở mắt dậy trước tận sáu giờ chỉ để sửa soạn và sắp xếp việc lết xác lên đây.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hụt hẫng của cậu bây giờ.

Tuy nhiên dù sao thì đây cũng là việc Doanh cần làm. Hiện tại thì cậu đang muốn gặp một người.

Mà cũng không hẳn, là hai người mới phải.

Và đó không ai khác ngoài Thiên và Hà.

Sau khi bước vào thì mắt Doanh liên tục đảo qua lại.

Ngó ngang một hồi mới thấy bầu không khí nơi đây có vẻ khác với những bệnh viện mà cậu từng đến. 

Là khác biệt về đẳng cấp.

Chưa bao giờ Doanh được thấy cái sảnh tiếp tân nào hoành tráng như cái này, nếu phải so sánh với thứ gì đó thì chắc chỗ này như khách sạn vậy. Tuy so với bệnh viện với khách sạn có vẻ hơi sai, nhưng thật sự cậu không thể nghĩ được thứ gì khác.

Ngước nhìn sang đằng xa hơn nữa, cụ thể là kế bên sảnh tiếp tân, một nhà ăn rộng lớn hiện ra trước mắt Doanh. Có rất nhiều bệnh nhân hiện đang sinh hoạt, ăn sáng tại hàng loạt những chiếc bàn được bố trí khắp mọi nơi. Cậu nhích đến gần nhà ăn hơn, và rồi bị hút hồn bởi chất lượng và độ đa dạng của các món ăn tại quầy. 

Không chỉ mỗi nhà ăn, nội thất của toàn bộ bệnh viện cũng cực kỳ sáng sủa với những trang thiết bị hiện đại mang sắc trắng xanh, chúng như hòa vào với những đường nét tinh khôi trên dãy tường khổng lồ của bệnh viện, làm bật lên vẻ sang trọng tại nơi đây.

Nhưng mà cho dù chỗ này có thế nào đi chăng nữa, đúng là Doanh cũng chẳng thể nào thích nổi thứ gọi là bệnh viện.

Cậu di chuyển đến thang máy, rồi băng qua một dãy hành lang. Trên đường đi, Doanh đã thấy không ít bệnh nhân. Người ngồi trên xe lăn, người chống gậy, cậu thậm chí còn bắt gặp những ca cấp cứu đang được các bác sĩ vội vã chuyển đến phòng khám.

Dù có mang màu sắc hiện đại hay tươi sáng đến thế nào, thì bệnh viện vẫn là bệnh viện. Là nơi tràn ngập mùi thuốc tẩy, vi khuẩn, và trên hết, sự tiêu cực từ những bệnh nhân. Đối với Doanh thì đây là một cảm giác chẳng thoải mái tí nào.

Đôi chân Doanh vẫn không ngừng bước đi cho đến khi đến được căn phòng mà Hà đang dưỡng thương. Cậu đứng im trước cánh cửa trắng mà nhìn chằm chằm vào nó. 

Âm thanh đẩy cửa tạo ra tiếng cục kịch. 

Khoảnh khắc mà Doanh bước vào, cậu liền trở thành tâm điểm chú ý của Thiên và Hà. Cả hai người kia không ngừng hướng ánh mắt mình về phía Doanh, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hết sức ngạc nhiên. 

Hà đang nằm trên giường và đắp chăn. Còn Thiên, nhìn cách cậu ta ngồi trên chiếc ghế cạnh giường với mảnh khăn ướt trên tay nom chẳng khác gì bà mẹ đang trông con bị ốm cả. 

Khoan, Hà bị đâm chứ có bị sốt đâu nhỉ? Thế thì mày cầm miếng khăn ướt kia để làm gì đấy?

Cả hai vẫn đang cứng đơ người mà không nói năng gì, thấy vậy Doanh quyết định cất tiếng trước.

“Đừng có nhìn tao như thể vừa thấy sinh vật lạ chứ.” - Đôi mắt cậu nheo lại tỏ thái độ khó chịu.

“Thì… Không ngờ đồng chí là loại người đến thăm viện người khác luôn đó…” - Người đáp lại là Thiên.

Doanh không trả lời mà di chuyển đến một chiếc bàn bàn trong phòng rồi đặt túi xốp lên.

“Cái đó là gì vậy?” 

Doanh cũng nhanh chóng đảo mắt sang cái túi màu đen của cậu, rồi sao đó ngoảnh mặt sang phía Thiên.

“Thứ này à? Đoán xem trong đây có cái gì. Nếu mày đoán đúng thì tao cho 50 điểm, đoán sai thì 0 điểm.”

“Cái điểm số đó để làm cái quái gì vậy?!” - Thiên đột ngột gào lên.

“Điểm số càng cao, độ tôn trọng của tao dành cho mày càng tăng, đơn giản vậy thôi.” - Doanh đáp lại với giọng điệu bình thản.

“Cái đó mà cũng áp dụng được nữa ư... Mà chẳng phải đồng chí với tui trước giờ là bạn à? Tôn trọng hơn là gì cơ? Mà thôi, nếu đồng chí muốn thì hãy xem Thiên thiên tài trổ tài tài năng đây!”

Thiên nhếch môi rồi đứng dậy tạo tư thế hết sức phô trường sau đó cố hít thật sâu vào. Và rồi mắt cậu mở to ra, toàn thân thể khựng lại như thể vừa ngộ ra điều gì đó.

“Cái mùi này?! Lẽ nào là bánh rán?!”

“Chúc mừng, mày ghi được 50 điểm.” - Doanh làm bộ vỗ tay.

“Ngon nghẻ! Thiên đây đúng là quá đỉnh mà!” - Thiên vui mừng giơ hai tay lên cao hoan hô.

“À, bây giờ thì số điểm mày đang có là -950 điểm. Nhớ cố gắng vào những lần sau nữa nhé.” 

“Số âm là thế quái nào vậy?! Vậy là từ đầu cái trò này chẳng có ý nghĩa gì khi độ tôn trọng của đồng chí dành cho tui chỉ ở mức đó thôi à? Thế thì cố đến khi nào mới xong cơ chứ?! Mà quan trọng là đồng chí đem theo bánh rán để làm gì cơ?”

Thiên vừa dứt lời thì Doanh nhướng mày làm mặt tăm tối.

Lý do cậu phải mua thứ này… Là một câu chuyện dài.

“Mày có ý kiến gì với bánh rán hả?”

Thiên nghe vậy liền lấy tay gãi đầu, rồi đáp lại cùng một nụ cười.

“Ừ thì tui thấy người ta đi thăm bệnh toàn tặng máy game, điện thoại, mô hình đồ chơi-”

“Cái gì đây?! Thăm bệnh kiểu đại gia à?!”

“À thì tạì hồi trước tui toàn được thế mà. Hí hí.”

Đừng có mà “hí hí” với tao.

Doanh rời khỏi vị trí cái bàn sau đó di chuyển đến một góc, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. 

Cậu nhìn Thiên và Hà, sau đó đảo mắt xung quanh căn phòng. Thật sự thì nội thất chỗ này trông chẳng khác gì khách sạn. Quá sang trọng và tiện nghi… Nhân tiện thì, nếu phải đánh giá chất lượng thì có lẽ cậu sẽ cho chỗ này tầm năm sao. Thì bởi, tivi, điều hòa, tủ lạnh, tủ quần áo, bàn ghế, máy giặt, và cả máy game? Thậm chí nó còn sang hơn phòng của cậu. Chất lượng của căn phòng bệnh này tốt đến nỗi cậu không dám nghĩ đến viện phí.

Mà, có lẽ nên làm công việc mà cậu cần làm ngay thôi.

“Bao giờ mày mới định đi học? Nay cuối tuần rồi. Cả tuần trước mày cũng nghỉ chỉ để chăm bệnh cho Hà… Mà tao nghĩ tình trạng của nhỏ cũng không tệ đến mức để mày bỏ bê việc đến trường như vậy.”

Thiên mím môi, cúi đầu mà không đáp lại. Và rồi người cất tiếng sau đó chính là Hà.

“Thấy chưa, em đã nói với anh là em không sao mà, cứ đi học đi. Còn vài hôm nữa thôi là em được xuất viện rồi, anh không cần phải lo đến vậy đâu.”

Thiên cũng ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình rồi khẽ nở nụ cười.

“Anh nói biết bao lần rồi hả Hà? Anh muốn được ở bên em cho đến ngày em xuất viện mới thôi. Chỉ có thế mới khiến anh vơi đi cái cảm giác lỗi lầm này… Anh muốn được làm điều gì đó… Anh muốn bù đắp thứ gì đó cho em…”

Sau khi cậu vừa dứt lời, Hà chỉ nhìn Thiên đắm đuối mà không nói gì. Doanh thấy hiện tại vẻ mặt của cô mãn nguyện y như rằng cô đang chờ cậu ta nói ra câu này vậy.

Vài giọt mồ hôi đổ trên má Doanh. Cái cảnh sến súa này làm cậu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Nhưng mà dù có muốn cũng không thể đi sớm được, bởi vì...

“Nè Thiên.” - Doanh cất tiếng gọi chàng trai đang ngồi quay lưng trước mặt mình. Vừa lúc ấy thì cậu ta ngoảnh mặt lại với vẻ khó hiểu.

“Hôm nay, tao phải mất tận ba chục phút lặn lội giữa cái lạnh buổi sáng để đến đây đấy. Cho nên biết điều thì ráng mà chấp nhận đi học. Công sức của tao không phải để giỡn chơi đâu.”

Nghe xong Thiên nở nụ cười gượng gạo.

“Tội nghiệp ghê nhỉ… Vậy nhà đồng chí ở đâu?”

“Quận 7. Mà chỗ này ở tận quận 1 luôn đấy.”

“Ủa nếu vậy thì đâu đến nỗi mất tận nửa tiếng đâu? Rốt cuộc đồng chí chạy loại xe nào mà chậm rì vậy?” Thiên bắt đầu hớn hở nở nụ cười tự mãn. “Hay đừng có nói là-”

“Đi xe nào không quan trọng. Cứ biết là tao đã tốn rất nhiều thời gian là được. Và tao sẽ không bỏ sức nhiều như vậy chỉ để đến đây mà chẳng nhận lại được gì đâu.”

“Hầy, thế thì đồng chí cứ ở nhà ngủ là được rồi mà, cất công lên chỗ này chi cho khổ rồi giờ lại than vãn.”

“Gì cơ, tao tới vì quan tâm đến tình trạng sức khỏe thành viên trong lớp, tốt bụng vậy mà không biết ơn còn lại tỏ thái độ à.”

“Tui nghĩ Hà được quan tâm bởi tui suốt cả tuần là quá đủ rồi, không cần thêm tình cảm của đồng chí vào đâu.”

“Ồ ghê. Tình cảm của mày coi bộ lắm quá nhỉ. Thế nó có giúp Hà lành thương nhanh hơn rồi lết xác đến trường sớm sớm không?”

“C-Có chứ! Đồng chí chưa nghe câu một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ à? Chắc chắn Hà rất vui trong khoảng thời gian tớ ở đây đó!”

“Nhưng mà em còn vui hơn nếu anh chịu đến trường đấy...” - Hà đột ngột cắt ngang lời Thiên.

"..."

Thiên nâng mày, sau đó cậu nhanh chóng ghé người sát bên Hà, vừa nói vừa nheo mắt nhìn Doanh với ánh mắt biểu lộ sự phiền phức.

“Hà ơi là Hà, em phải biết hợp tác với anh chứ! Chỉ có sức mạnh tình yêu của chúng ta mới có thể đuổi đồng chí Doanh ra khỏi phòng này!”

Tất nhiên là đống từ ngữ phát ra từ miệng Thiên Doanh nghe được hết, như thể hắn cố tình nói cho cậu biết vậy.

“E-Em xin lỗi. Nhưng mà em thật lòng mong anh đi học mà… Em chỉ đơn giản là muốn anh biết được rằng ai cũng có cuộc sống riêng, thế nên anh không nên chăm chăm vào em mãi như vậy được. Với-Với lại anh cũng đừng hiểu nhầm. Thật sự thì khoảng thời gian ở bên anh em rất rất vui! Không có cảm giác gì khó chịu đâu.”

Từ khi nào mà con nhỏ này bắn được mấy cái lời như thế vậy...

Lại là một mặt khác mà Doanh chưa từng thấy ở Hà.

Thiên ngoảnh mặt đi, cậu không nói gì mà chỉ bất động, có lẽ là đang cảm thấy khó xử.

Nhìn thằng này bây giờ, khó mà tin được nó là đứa đã giở trò bắt cóc một cô gái khác vào tuần trước. Nhưng mà cho dù có vậy, đó vẫn là sự thật không thể bàn cãi. Hành động hiện tại của Thiên có lẽ chỉ vì muốn tạ lỗi vì đã làm tổn thương Hà, chính vì thế nên cậu mới muốn ở bên cô để bù đắp cho những lỗi lầm của mình.

Nhưng mà Doanh còn nghĩ được thêm một lý do khác nữa.

Hà đã nói vậy rồi mà Thiên còn không chịu đưa ra quyết định thì có lẽ trở ngại lớn nhất mà cậu ta đang gặp không gì khác ngoài lý do này.

Doanh thở dài, sau đó cất tiếng:

“Thiên, đi với tao tí được không? Có chuyện này tao muốn bàn với mày.”

Thiên chậm rãi quay về phía Doanh xong nghiêng đầu.

“Tại sao đồng chí không nói ở đây luôn đi cho tiện? Mắc công ra ngoài làm gì nữa chứ? Đ-Đừng có nói là đồng chí định đánh cho tui bất tỉnh rồi bắt cóc tui đến trường đó nha?!”

Mấy câu đùa của mày vẫn nhạt toẹt như mọi khi nhỉ.

Trong lúc Hà đang nhìn bạn trai mình thì Doanh đảo mắt sang cô như ra hiệu cho Thiên.

“Tao nghĩ nói ở đây thì không “tiện” được đâu. Tốt nhất vẫn nên đi chỗ khác cho thoải mái hơn.”

Thiên cũng đổ mồ hôi, cậu quay sang phía Hà, mím môi nhìn cô một hồi, và rồi cả hai gật nhẹ đầu như biểu lộ sự đồng ý. Ngay sau đó cậu đứng dậy, theo sau Doanh hiện đang đẩy cửa bước ra ngoài.

Giữa một góc tại đại sảnh, hai chàng trai ngồi trên chiếc ghế nệm, mỗi người nhìn một phía.

“Biết tao muốn bàn về chuyện gì không?” 

Thiên đổ mồ hôi, lia mắt sang phía Doanh trước câu nói khó hiểu của cậu.

“Không.”

Một câu trả lời thẳng thừng.

“Vậy chơi trò phỏng đoán lấy điểm tiếp đi, nếu mày đoán đúng-”

“Vẫn là cái trò đó à?!”

“Cứ tưởng là mày sẽ chịu nếu có thưởng chứ.”

“Làm như tao là con nít ấy! Có chuyện gì thì nói đại đi.”

Doanh nhìn Thiên với vẻ mặt điềm nhiên, lòng thầm nghĩ thái độ của nó với cậu khác hẳn khi ở cùng Hà.

Mà, điều quan trọng bây giờ là phải xử lý vụ này xong sớm tí đã, để rồi đi ra net chơi chứ. 

“Này, nếu Hà xuất viện xong rồi thì mày có đi học không đấy?”

“À… Chắc là có.”

“Rõ ràng hơn nào.”

“Có! Được chưa? Thiên đây hứa tháng sau sẽ đi học!”

“Tháng sau? Thế khi nào Hà mới ra viện?”

Thiên chợt giật bắn mình.

“T-Tầm Chủ Nhật tuần này.”

Và hôm nay là thứ sáu.

“Thằng dở này… Hà đã nói đến vậy rồi thì ít ra cũng chịu khó nghe cô ấy chút đi chứ. Đến tận bây giờ mày vẫn xem nhẹ cô ấy đến vậy à?”

“Không phải…” Thiên gồng mình, nắm chặt tay. “Mày cũng biết rồi mà, cả tuần nay tao chỉ ở cùng với mỗi Hà, vì thế nên khoảng thời gian sau này, lúc mà Hà xuất viện xong ấy, tao phải đi giải quyết vài thứ…”

“Thứ gì?”

Thiên đảo ánh mắt nghiêm trọng sang phía Doanh.

“Rất nhiều. Và tất cả đều liên quan đến vụ đó.”

Nhìn mặt mày Thiên hiện tại, Doanh chỉ cảm nhận được sự căng thẳng. 

Cậu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên.

“Vụ bắt cóc? Tại sao mày không từ bỏ hết mọi thứ liên quan đến nó luôn đi? Còn vướng vào lần nữa để làm gì?”

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy… Có rất nhiều người bị vướng vào vụ này, thậm chí còn có vài đứa còn đang khiếu nại tao. Trong đó có một số tên vô công rỗi nghề, và cả bọn xã hội đen nữa. Chính vì thế cho nên-”

“Xử lý mấy cái đó tốn nhiều thời gian vậy à. Sao mày không giải quyết việc đơn giản hơn trước? Mà thậm chí còn quan trọng hơn.”

“Ý mày là gì?”

Doanh vẫn giữ bộ mặt điềm nhiên của mình mà tiếp tục nói:

“Nghĩ lại xem. Có lẽ mày đã xin lỗi Hà, và cô ấy cũng không để tâm những lỗi lầm mà mày gây ra cho cô ấy. Nhưng mà chỉ mới mỗi Hà thôi. Mày cũng biết mà, vẫn còn một người mày vẫn chưa đả động tới. Một người liên quan trực tiếp với đống rắc rối mà mày tạo nên.”

Thiên nuốt nước bọt sau đó cúi gầm mặt xuống và im lặng, để Doanh nói tiếp.

“Đến khi nào mày mới định xin lỗi cô ấy?”

“...”

Quả nhiên, cậu ta ngại chạm mặt My.

Sau một hồi câm như hến thì Thiên cũng chịu mở miệng.

Nhưng với một giọng hết sức nhỏ nhoi.

“Xin lỗi rồi thì sao nữa… Cô ấy có chịu xin lỗi tao luôn không…?”

Ý của Thiên khá khó hiểu. Có lẽ vì hiện tại Doanh vẫn chưa biết được ngọn nguồn mọi chuyện.

“Vậy, cô ấy đã gây nên tội lỗi gì với mày? Chúng thật sự đáng để mày làm những chuyện này à?”

Thiên vẫn cúi gằm mặt xuống, đan hai tay lại với nhau rồi tiếp tục buông ra những tiếng nói nhỏ nhoi:

 “Không… Thật sự thì chả đáng tí nào… Lẽ ra tao không nên làm vậy. Thật ra trong giai đoạn lên kế hoạch, đã có đôi lúc tao như muốn buông xuôi. Nhưng mà… Nhưng mà… Cho đến lúc tao nhận ra thì mình đã dấn quá sâu, đi quá xa rồi… Chẳng còn đường nào lui nữa.”

Doanh im lặng và chờ đợi Thiên nói tiếp.

“Mới đầu tao chỉ muốn đe dọa cô ấy bằng lời lẽ nguy hiểm thôi, cũng chẳng có ý định dùng đến xã hội đen… Tuy nhiên…”

Vài giọt mồ hôi bắt đầu đổ trên má Doanh.

“Như vậy chẳng phải nhẹ quá sao? ...Hắn đã nói thế.”

Và rồi cậu chợt nâng mày, đột ngột hỏi lại Thiên ngay tức khắc.

“Hắn?”

Cơ thể Thiên bắt đầu run rẩy.

“Hắn… Là bạn của tao.”

Bầu không khí bắt đầu biến chuyển.

Dòng người đông đúc vẫn không ngừng di chuyển qua lại trước mặt hai người.

“Chính hắn là người đã giúp tao dàn dựng lên chuyện này, và cũng chính hắn…”

Mọi thứ xung quanh chiếc ghế dần trở nên nặng nề hơn.

“Là người giúp tao trong việc thuê những tên giang hồ…”

Hắn.

Một người bạn?

Khó có thể hiểu Thiên đang đề cập đến ai. Một kẻ giúp nó lên kế hoạch bắt cóc My? Và có quan hệ với bọn giang hồ trong thế giới ngầm? Nếu chỉ đơn thuần nghe kể thì không thể nào tin được, nhưng mà chính Doanh cũng đã thấy tận mắt bọn chúng. Chính vì thế có thể xác nhận đây là sự thật.

Và cũng xét theo phương diện thằng Thiên, đúng là nó không thể một mình gầy dựng nên một kế hoạch quy mô như vậy được.

Doanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu điềm đạm cất tiếng hỏi Thiên ngay sau đó.

“Hắn… Người mà mày nói đến rốt cuộc ra sao?”

Thiên vẫn giữ tư thế cúi gằm mặt xuống nhìn đất, người cậu ngày càng run rẩy nhiều hơn.

Âm thanh bước chân lạo xạo qua lại trong bệnh viện dần tắt lịm đi, Doanh cảm thấy như chúng đang dần bị sự căng thẳng của Thiên nhấn chìm đi hết vậy.

Cuối cùng sau một hồi, Thiên cũng cất tiếng.

“Tao với hắn mới đầu thân nhau lắm… Kể từ khi gặp mặt, đối với tao, hắn là một người ân cần, tốt bụng, mà giọng điệu còn gần gũi dịu dàng. Đã thế suy nghĩ còn sâu rộng, am hiểu vạn vật, triết lý cao sang…”

Chỉ toàn là lời khen, hơn nữa còn không phải lời khen bình thường. Cứ như Thiên đang ca ngợi một vĩ nhân vậy.

“Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ tao mới nhận ra, hắn-”

“Ngưng lại.” - Doanh đột ngột xen ngang lời Thiên. 

Thiên thấy vậy ngẩng đầu lên, lưng thẳng lại, cậu đổ mồ hôi rồi trừng mắt nhìn Doanh với vẻ khó hiểu.

“Chuyện gì vậy-”

“Suỵt.”

Doanh nhanh chóng đặt ngón trỏ ngay giữa môi, hướng mặt nhìn phía trước. Đôi mắt cậu đảo qua lại liên tục, vẻ mặt thì căng thẳng như đang coi chừng một thứ gì đó.

Tình hình hiện tại, quả thật không bình thường.

Ngay lúc này đây, Doanh đã nhận ra, điều kỳ lạ trong bệnh viện này.

Bằng một cách nào đó mà số lượng người di chuyển tại nơi đây hiện tại tăng lên đáng kể, và trên hết… Lại còn không ai thực hiện hành động nào khác ngoài việc “đi bộ”. Bọn họ chỉ đơn thuần là cất bước, qua lại trước mặt Thiên và Doanh mà chẳng làm gì cả, tay không cầm điện thoại, mắt không đảo sang hướng khác, và đặc biệt mỗi người đều đi một mình, chẳng có ai di chuyển cùng.

Như thế thì có sao? 

Có, rất kỳ lạ là đằng khác. Hoặc là do Doanh lầm tưởng, hoặc là do “kẻ đó” mưu mô đến độ có khả năng tạo nên những chuyện như này.

Có thể bây giờ hắn sẽ không làm gì, nhưng nếu tiếp tục, e rằng mọi chuyện sẽ nguy to. 

Lạ thường. Sự lạ thường, đôi khi lại trở nên bình thường khi tiếp xúc quá nhiều lần.

Có thể Doanh mới là đứa lập dị khi mường tượng những chuyện như vậy, tuy nhiên dù có hay không có chuyện gì xảy ra đi nữa, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Doanh khẽ ghé người sát bên Thiên rồi thì thầm: “Đi thôi, kiếm chỗ khác nói nào”. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Thiên vẫn khẽ gật đầu.

Cuối cùng cả hai đứng dậy di chuyển sang nơi khác.

Có vẻ đi hơi xa rồi.

Thật sự cả hai đã di chuyển lên sân thượng, chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

Doanh quyết định tạm gác chuyện về “hắn” sang một bên mà tập trung vào bàn một việc khác.

“Vậy là vì bị ghép cặp từ năm cấp hai nên mày thích My à?” - Doanh dựa lưng vào lan can, mở lời hỏi Thiên.

“Ừ…  Chính xác là từ năm lớp sáu đến lớp tám… Hồi đó vì hai đứa ngồi cạnh nhau nên mới có vụ ghép cặp. “Một cặp sôi nổi”, ai ai cũng nói vậy. My thì vẫn đối xử tốt với tao, cười đùa mà bỏ lơ những lời gán ghép của lớp, chính vì thế nên cũng có lúc tao tưởng My thích mình... Mà đến lớp chín thì cổ chuyển đi mất rồi. Nhưng tưởng chừng như không thể gặp lại nữa thì tao với cô ấy lại tái ngộ vào năm lớp mười.” - Thiên đứng cạnh cậu, đáp.

Ở Royal Pendragon luôn cơ đấy, tiếc là đây không phải là một chuyện tình đẹp đẽ gì.

Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, và rồi…

“Ra vậy. Cái hôm mày cảm thấy tuyệt vọng là lúc mà nhìn thấy Lâm và My đi chung với nhau à?”

Thiên im lặng, như một lời đồng ý.

Cũng là hôm mà hắn xuất hiện...

Mà, coi như mọi chuyện đã rõ ràng. Lý do mà Thiên thích My chỉ đơn giản là vì cô không thừa nhận cảm xúc của cậu suốt từng ấy năm. Không cần phải nghĩ cũng biết rõ ràng đó chẳng phải là tội lỗi gì. Tuy nhiên, cái cốt lõi nằm ở việc biến cái hành động ấy trở thành “tội lỗi”, để rồi cho nó cắm sâu vào tư tưởng Thiên một cách vô cùng khéo léo. 

Hắn quả nhiên chẳng hề tầm thường. Và Doanh nghĩ rằng, lần này vẫn chưa phải lần cuối mà hắn hành động.

Thiên có lỗi. Nhưng so sánh thì tội lỗi cậu ta gây ra chả là gì với hắn.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn. Doanh nghĩ đã đến lúc mình đi về.

Tuy nhiên trước đó.

“Tao có thể hiểu cảm xúc của mày… Nhưng mà là hiểu sơ sơ thôi. Nói chung là, cho dù My có lỗi đi nữa thì lỗi của mày cũng lớn hơn cô ấy, tao nghĩ mày cũng hiểu chuyện đó.”

“Nếu vậy thì tháng sau tao sẽ đến trường và đi xin lỗi...”

Thiên hiện tại có vẻ thẳng thừng hơn Doanh tưởng.

“Không. Chẳng cần phải dời lịch làm gì. Chiều nay có tiết thì đi luôn đi, tao nghĩ nếu là My thì sẽ tha thứ thôi. Là đấng nam nhi thì nên mạnh mẽ hơn tí, tao biết là mày cần thời gian để vượt qua sự xấu hổ của bản thân, nhưng mà đôi lúc cần phải quyết đoán hơn, như bây giờ vậy. Thời gian trôi qua chỉ làm mọi thứ khó khăn thêm mà thôi, đừng có mà trốn tránh nữa.”

Thiên nâng mày rồi trừng mắt nhìn Doanh.

Cuối cùng cậu mỉm nụ cười. Có lẽ là vì cảm nhận được sự quan tâm. 

“Thôi được rồi, chiều nay tao đi học, được chưa?”

Doanh cũng khẽ cong khóe môi đáp lại Thiên.

Đối với cậu, con người quả nhiên là sinh vật khó hiểu… Một giống loài phức tạp và đầy mâu thuẫn, đôi khi chính họ cũng không thể hiểu được bản thân mình.

Cả Doanh cũng vậy. Chính cậu cũng không rõ được bản thân mình rốt cuộc ra sao.

Tuy nhiên, cậu cũng không lo lắm, bởi vì có lẽ trước sau gì thời gian cũng sẽ giúp cậu trả lời. Bây giờ thì tạm gác lại mọi thứ qua một bên vậy.

Và rồi cả hai di chuyển về nơi Hà dưỡng thương. Doanh chào tạm biệt cả hai, sau đó ra khỏi phòng. 

Tuy nhiên trước khi rời khỏi đó, cậu có để ý thấy một thứ.

Những cánh hoa sen rơi lẻ tẻ trên sàn nhà.

---***---

Vì chiều thứ sáu lớp Doanh có tiết nên cậu phải đi học. 

Đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ thứ hai tuần trước, kể ra thì chắc phải tốn không dưới năm trang giấy. Nhưng để tóm gọn lại thì toàn là chuyện về My. Đa số là phản ứng của những thành viên trong lớp và ngoài lớp khi hay tin My phải bó bột tới trường. Suốt khoảng thời gian vừa qua cô được đặc cách khá nhiều thứ, chẳng hạn như việc được miễn tham gia hoạt động câu lạc bộ hay các môn học như thể dục và quốc phòng. Doanh có cảm giác mọi người đối xử với My như công chúa vậy, dù thật ra lúc chưa bị đã thế rồi.

Dù gì My cũng khá có tiếng, nên chuyện này ầm ầm lên Doanh cũng chả lạ gì. 

Chỉ là nó khá phiền phức. Đã hơn một tuần trôi qua mà My vẫn bị bao vây bởi hàng tá người ngay chỗ ngồi của mình, đứa thì chọc, đứa thì lo, đứa thì chỉ đứng cho vui. 

Thú thật thì dù cảm thấy khá phiền phức khi bàn bên cạnh mình lúc nào cũng ồn ào, nhưng Doanh phải thừa nhận rằng cậu rất ngưỡng mộ My. Có thể đi đến trường trong tình trạng thế này không phải ai cũng làm được, nhất khi mà tay đang được băng bột của My là tay phải. Mất đi tay thuận, thế mà My vẫn có thể cố gắng chép bài bằng tay trái, quả nhiên đúng là tài năng.

Doanh ngồi im một chỗ, tay chống cằm nhìn mặt bàn với vẻ mệt mỏi. Bất thình lình, tiếng chuông vang lên. 

Một cảm giác chán nản đổ ập vào cơ thể Doanh.

Như thường lệ, tập thể 11F đứng dậy ngay khi cô Viết Khanh bước vào lớp. Hôm nay cô còn đi chung với một người khác… Là Thiên.

Doanh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nghỉ học lâu ngày quá nên bị giáo viên gọi lên làm việc âu cũng không phải lẽ khó hiểu.

Sau khi bước vào cùng cô xong thì Thiên đi về chỗ của mình, trong lúc đó, hắn có giơ tay chào hỏi các bạn… Đã vậy còn gọi tên từng đứa ra chào riêng. Dù giáo viên đã bước vào lớp rồi, Thiên vẫn cứ làm cái trò chào hỏi ngốc nghếch hết sức vô tư, quả nhiên thằng này không sợ trời cũng chẳng sợ đất. May cho nó là trời đất của lớp này vốn hiền lành độ lượng.

Và rồi…

“Hí! Chào cậu nhé Doanh đẹp trai!”

Nó đang chào mình ư?

Thiên làm cái việc cậu đã không làm suốt một năm, đó là thêm Doanh vào mục chào hỏi.

Vào khoảnh khắc ấy, Doanh chợt nhận ra. 

Công sức bỏ lơ thằng Thiên suốt hơn một năm của mình giờ đã thành công cốc.

Cô Viết Khanh phủi nhẹ tay, cả lớp ngồi xuống. Có lẽ hiện tại 11F là lớp duy nhất đứng dậy chào giáo viên mà không cần cán bộ lớp hô. 

Một phần là vì Doanh nhát la lên, và còn một lý do nữa... 

Doanh nghĩ rằng, có lẽ chẳng đứa nào coi cậu ra gì, hay nói cách khác, chả xứng làm lớp trưởng. 

Dù không ai nói ra, nhưng Doanh có thể hiểu được. Tuy nhiên suy nghĩ thế cũng không sao cả, cậu cũng không cảm thấy buồn lòng hay gì, bởi vì dẫu sao nhìn bề ngoài thì nhìn kiểu gì cậu cũng trông như chẳng có trách nhiệm gì với cái lớp này cả.

Tuy vậy, lý do cậu xung phong làm công việc này tất nhiên là không chỉ để cho vui. Cậu cũng hiểu rõ thế nào là trách nhiệm của một lớp trưởng.

Doanh phải làm, bởi vì cậu đã hứa rồi. Với người ấy, và cả chính bản thân mình.

Ai nghĩ gì về cậu cũng được, những thứ đó không quan trọng. Doanh hiện tại chỉ cần một thứ duy nhất.

Chiến thắng. 

Chỉ như thế là đủ. Và cậu phải là người đảm bảo được chiến thắng của lớp 11F trong năm nay.

“Nè Doanh.”

Doanh đang lấy sách vở ra thì một chất giọng nói trong trẻo chợt cất lên bên tai.

“Cho tớ mượn cục gôm.”

Như thường lệ, cậu tự hỏi tại sao My toàn quên đồ dùng học tập. Nhanh chóng đảo mắt tới bàn mình, xong cậu lại nhìn My.

“Xin lỗi… Nay gôm tớ mất rồi.”

Bị mất đồ dùng học tập là chuyện xảy ra thường ngày đối với đại đa số học sinh. 

“À, không sao đâu, tớ sẽ mượn của bạn khác vậ-”

Bạch

My chợt nâng mày.

Có thứ gì đó vừa được phóng thẳng vào sau đầu Doanh, cậu hấp tấp quay lại, thấy một cục gôm rơi tưng lên bàn và rớt xuống đất. 

Và chủ nhân của cái trò này, không ai khác là cái thằng đang ngồi nhìn cậu cười khúc khích đằng xa kia, Thiên.

Doanh nheo mắt, nhìn Thiên với ánh mắt đe dọa, có lẽ thằng này không thích hòa bình.

Mà, khó có thể ngờ được hắn lại có thể nghe cuộc nói chuyện này từ khoảng cách như thế để mà vứt cục gôm sang đây… 

Không, làm gì có chuyện Thiên sẽ nghe nổi chứ, vì My và Doanh nói nhỏ thế này cơ mà.

Thế thì có lẽ...

Từ trước đến giờ mày đã luôn quan sát My nhỉ...

Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh, cậu cúi xuống nhặt cục gôm rồi đưa cho My. Cô cũng vui vẻ với tay trái nhận lấy, tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, mắt My cứ nhìn chằm chằm vào bề mặt cục gôm mà không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

My chợt tắt nụ cười của mình đi, và rồi cô nhìn sang phía Thiên với vẻ ngỡ ngàng.

Có lẽ nó có ghi dòng chữ gì đó trên đấy, đáng ra Doanh nên đọc nó trước khi đưa cho My mới phải, mà khi nãy cậu lại không để ý.

Cuối cùng, My nắm chặt cục gôm, sau đó bỏ vào túi đựng bút.

Doanh vẫn giữ bộ mặt bình thản của mình nhìn My một lúc, sau đó cậu rời mắt khỏi cô và bắt đầu chép bài.

---***---

Doanh có thể cảm nhận được.

Khí trời, ánh nắng, những cơn gió khẽ xào xạc qua da. Thời tiết thế này, không ngủ thì thật là lãng phí.

Hai mắt Doanh nhắm lại, lòng cầu xin ông trời đừng cho ai đến đây làm phiền cậu. Đặc biệt là mấy đứa như thằng Tùng béo.

Tùng béo à...

Cậu nhớ rất rõ những hành động hắn đã làm với cậu vào ngày hôm ấy. 

Phải, cái hôm đầu, đó là cội nguồn của mọi chuyện. Doanh vừa lên sân thượng chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị phá đám, rồi cuối cùng vướng vào vụ bắt cóc của My.

Nhiều chuyện đã xảy ra, tuy nhiên tất cả dường như đã được giải quyết ổn thỏa. Thiên nay đã chịu đi học, Hà thì vẫn giữ được mối quan hệ với Thiên… Và trên hết.

Là Doanh cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Không ngờ cũng có lúc cậu được việc như vậy... Trước đây cậu luôn nghĩ bản thân là một tên vô dụng, chính vì thế cậu muốn thay đổi.

"Chỉ có Doanh mới làm được việc đó mà thôi."

Doanh chợt nhớ lại lời nói của người ấy.

Và rồi cậu mở mắt ra. Một bầu trời xanh biếc rộng lớn hiện ra trước mặt cậu.

"Mình… Nếu là mình thì có thể không?"

“Có thể chuyện gì cơ?”

Doanh giật mình bật dậy, thấy My đang ở sau lưng mình, tay cầm một ly mì bằng tay trái. Mà không chỉ My, có cả Lâm nữa. My thì đang ngồi xổm nhìn cậu với vẻ lơ ngơ, Lâm thì đứng khoanh tay mặt khó chịu, cơ mà tên này lúc nào chả hùng hục như vậy.

Có điều.

“Hai đứa nay lên đây làm gì thế?”

“Sao nay cậu bỗng dưng nói chuyện y như cô Viết Khanh vậy?” - My nghiêng đầu đáp.

Tại sao lại lôi cô ấy vào?!

“Ý cậu là sao?”

“Hừm, không có gì đâu, cậu đừng để ý.”

“...”

Doanh nheo mày rồi im lặng. My sau đó thì ngồi xuống cạnh Doanh, đặt ly mì xuống đất rồi kéo nắp mì ra, khom lưng ngồi dùng chiếc nĩa nhựa cho từng sợi mì vào miệng. Mỗi lần khom xuống của My đều chậm rãi và hết sức cẩn thận, nhằm không cho cánh tay đang được băng bó va vào cơ thể. Nhìn cô ấy ăn mì kiểu này, Doanh cảm thấy hơi khó xử, mà hiện tại cậu cũng không giúp được gì cả. Với lại…

Hơi gần quá rồi đó.

Nhân lúc My đang chú tâm vào ly mì, Doanh nhanh chóng khẽ lết người ra xa My hơn. May mắn là cô ấy không để ý, hoặc là có để ý mà không nói gì.

Âm thanh sột soạt vang lên liên tục, cái mùi hương thơm đặc trưng cứ thoang thoảng qua mũi Doanh theo từng cơn gió, và rồi, bỗng nhiên cậu chợt nhận ra.

“Ủa, cậu không ăn cay được à My?” - Doanh chưa kịp cất tiếng thì Lâm đã nói thay cho lời của cậu, tất nhiên là bằng một giọng điệu hơi giễu cợt.

My vẫn từ tốn nhai thức ăn, sau khi cô nuốt xong thì đáp lại Lâm với vẻ bình thản:

“Ừm, tớ không thích ăn cay lắm, nhất là vào những lúc trời nóng như này.”

“Vậy cậu không ăn được do trời nóng hay vì không chịu được hương vị của nó?” - Nghe My nói xong thì Lâm chợt nhếch mép.

“Chắc là do cả hai luôn.”

Và rồi Lâm lấy hai tay chống hông, phơi bộ mặt thư thả của mình ra xong ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

Lúc ấy Doanh có linh cảm không ổn.

“Tớ ấy nhé, từ lúc bốn tuổi đã ăn cay được rồi. Người ta nói đồ ăn cay sở hữu một sức hút mãnh liệt mà những món không cay tầm thường không có được. Chỉ có hương vị này mới có thể kích thích được vị giác của chúng ta làm thức ăn vươn đến một tầm cao mới. Chính vì thế, tớ… Thấy tội nghiệp cho những người không ăn cay được, bởi vì họ sẽ không cảm nhận được vị ngon thật sự của một món ăn, và đặc biệt là mì nữa. Đối với tớ, ăn mì không ớt cũng giống như ăn cơm tấm mà không nước mắm vậy. Đôi lúc tớ tự hỏi, tại sao lại có người có thể ăn được một món mì không có tí ớt nào chứ? Đúng là khó hiểu.”

Một bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh ba đứa, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua nơi đây.

Thằng khốn, mày nói hơi nhiều rồi đấy. Tao cũng không ăn cay được.

Doanh chau mày rồi thầm rủa trong lòng.

“Oa, bạn Lâm giỏi quá nhỉ, biết ăn cay từ bé luôn. Tớ thì đến tận bây giờ vẫn không ngấm nổi thứ hương vị này. Cá nhân tớ thấy thì ăn cay giống với việc tự tra tấn lưỡi bản thân vậy, cứ như có hàng trăm nhát dao đâm xiên dọc khắp miệng mình ấy.”

Còn cậu thì so sánh hơi quá rồi đấy!

“Vậy luôn à. Ở quê nhà tớ luôn bảo rằng chưa ăn cay được có nghĩa là vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ là nó đúng thật.”

“Không ngờ quê nhà của cậu có tư tưởng tiến bộ ghê nhỉ, nhưng mà tớ nghĩ chưa trưởng thành thì cũng đâu có sao, còn trẻ thì cứ thỏa sức mà vô tư, tận hưởng cuộc sống học đường một cách trọn vẹn nhất. Làm những gì mình thích, không quan tâm thị phi, như thế mới thoải mái được.”

Lâm nheo một mắt, vài giọt mồ hôi chảy trên má cậu ta. Có lẽ cậu cũng không biết phải đáp lại gì. Và thế là cuối cùng Lâm im lặng. Hình như vừa nãy Lâm đang định thể hiện thứ gì đó, nhưng e rằng nó không có tác dụng với My.

Doanh ngồi dựa lưng vào căn nhà kho gần đó trên sân thượng, lia mắt nhìn cả hai. Cậu nghĩ về câu nói của My. Thật sự thì, quan điểm của cậu không giống cô ấy lắm, đúng hơn là trái ngược hoàn toàn, có điều, không giống không có nghĩa là không đồng ý. Có lẽ My nói khá đúng, chỉ có điều đối với Doanh…

Nhưng mà My à… Cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ đâu, và không phải ai cũng tự tin như cậu.

"Có vẻ hai người hơi lạc đề quá rồi, suy cho cùng thì có ăn gì đi nữa thì cũng chỉ là một loại khẩu vị, mà đã nói đến khẩu vị thì mỗi người mỗi khác, không thể ai cũng giống như ai được." - Doanh chốt hạ một câu.

"Thế thì khẩu vị của mày là gì? Cay hay không cay?"

Sau khi Lâm nói xong thì My chợt ngừng ăn rồi quay sang Doanh với vẻ hiếu kỳ.

"Tớ cũng muốn biết."

Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh.

"Không cay." - Cậu khẽ lên tiếng.

"Ồ, ra là mày cũng thuộc team ăn cay à?" - Lâm khoanh tay rồi gật gù tỏ vẻ tự hào, nhưng mà...

Hình như mày nghe nhầm rồi thằng khốn.

Có vẻ vì nói nhỏ quá nên cậu ta nghe không rõ, Doanh thừa nhận, đây là lỗi của cậu.

My thì không nói gì, chỉ khẽ giơ ngón cái về phía Doanh.

Rõ ràng là nhỏ đã nghe được, thế mà còn không đính chính hộ mà cũng im như Doanh luôn.

Sau đó, Lâm bắt đầu luyên thuyên về việc ăn cay làm Doanh không có cơ hội để xen vào. Tên đó có vẻ hào hứng quá mức rồi, Doanh tự hỏi Lâm có bị ám ảnh bởi đồ cay hay không.

Sau một lúc lâu, bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh, My vẫn tiếp tục xử lý ly mì của mình, Lâm thì đứng dựa vào lan can ngắm nhìn khung cảnh sân trường, còn Doanh, cậu vẫn ngồi dựa vào bức tường của nhà kho mà không động đậy gì. 

Sau một hồi, cuối cùng My cũng ăn mì xong. Cô đặt ly mì ngay bên cạnh sau đó ngoảnh mặt sang Doanh và bắt chuyện với cậu.

“Nè, vụ đi thăm bệnh Thiên sáng nay sao rồi? Cậu đã nói gì với cậu ấy vậy?”

Một câu hỏi đột ngột.

“Sáng nay à, tớ chỉ đến để bảo nó đi học thôi. Thằng đó nhây lắm, năn nỉ mỏi cả mồm.” - Doanh đảo mắt sang My rồi đáp.

My nghe xong nâng mày rồi che miệng cười khúc khích, sau đó tiếp tục hỏi cậu cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

“Cậu có còn nói gì nữa không?”

Hả? Ý nhỏ là gì nhỉ?

“Không, chỉ vậy thôi.”

Đôi khi có những thứ mà bản thân không nên nói ra hết.

“Vậy à…”

“À My.”

Doanh chợt nhớ ra mình có thứ cần hỏi.

“Chuyện gì?”

“Cái cục tẩy mà thằng Thiên né sang tớ hồi nãy ấy, cậu không định trả lại cho nó à? Mà, tớ nên hỏi là thằng đó đã ghi gì lên đó thì đúng hơn nhỉ?”

My nghe xong liền ngơ người nhìn Doanh một hồi, sau đó cô cười khúc khích xong ngẩng mặt nhìn trời như thể tư lự thứ gì đó. 

“Có vẻ Doanh hiểu nhầm rồi, trên cục gôm kia… Thật ra chẳng có gì hết.”

“Cái gì cơ?”

Cuối cùng My loay hoay cho tay vào chiếc túi trong áo, chuyển động của cô có phần khó khăn vì vướng cánh tay hiện đang được băng bó, nhưng cuối cùng sau một hồi lò mò My cũng móc ra cục gôm khi nãy giơ cho Doanh xem.

Tất nhiên là từ khoảng cách hiện tại thì Doanh chẳng thấy gì cả, thế nên cuối cùng cậu cũng đứng dậy rồi di chuyển gần về phía My để nhìn rõ hơn.

Và quả thật, chẳng có gì trên đó.

Chỉ là một cục gôm xanh biển bình thường.

“Tại hồi nãy tớ thấy cậu cứ chăm chăm vào đó như thể đang đọc thứ gì nên tưởng có chữ trên bề mặt cục tẩy, nhưng không ngờ rốt cuộc chỉ do bản thân tớ tự suy diễn.”

“Bây giờ biết được rồi thì cậu thấy tớ có kỳ quặc không? Tự dưng chăm chăm vào một cục gôm không có gì ấy.” - My vừa cười vừa hỏi Doanh.

“Cũng không hẳn, chắc cũng phải có lý do gì cậu mới làm vậy chứ? Tớ nghĩ vậy.”

Cuối cùng My nhét cục gôm lại vào túi mình, khẽ nở nụ cười nhạt.

“Chút chuyện về quá khứ bỗng dưng ùa vào đầu tớ thôi.”

---***---

Sau khi tiếng chuông vang lên, cả ba nhanh chóng di chuyển về lớp. 

Tuy nhiên cho đến khi trở về, thì bọn Doanh có thấy một chàng trai cao to đứng trước cửa đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp, là Minh Anh.

Và rồi Minh Anh đột ngột chỉ tay về phía cả ba, đúng lúc đó chàng trai to con kia cũng ngoảnh người lại nâng mày.

Một cơ thể đồ sộ, cặp kính mà người đó đang đeo cũng trông rất tri thức… Và không kém phần nguy hiểm. 

“Ồ, chào cậu! Tôi tìm cậu nãy giờ, thật may mắn vì cuối cùng cũng gặp được, cứ tưởng nay cậu trốn tiết chứ.” - Chàng trai cất tiếng cùng nụ cười thân thiện.

Ủa? Người đó đang bắt chuyện với mình ư? Cơ mà trốn tiết cái đầu ông ấy.

Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh, cậu cũng gật nhẹ đầu rồi đáp lại:

“Ừ, chào.”

Cánh tay cơ bắp bỗng giang ra, yêu cầu Doanh bắt tay. Cậu cũng miễn cưỡng mà đưa tay ra.

“Rất hân hạnh được gặp cậu, xin được tự giới thiệu, tôi là Đặng Hồng Trạch, lớp 12A, sinh ngày 16/5, cung Kim Ngưu, sở thích là đồ ngọt. Còn cậu?”

Có nhất thiết phải giới thiệu dài như vậy không.

“Doanh.” - Màn giới thiệu của cậu trái ngược 180° so với chàng trai đứng đối diện.

“Ừ, Doanh… Lớp trưởng 11F nhỉ? Ha ha.” 

Có gì buồn cười à?

Doanh khẽ đưa mắt nhìn thân thể cao to của chàng trai kia, rồi lại nhìn về phía tay mình. Vẫn đang bị nắm rất chặt.

“Vậy… Vào tiết rồi, tôi còn phải vô lớp nữa, cậu có thể buông tay tôi ra được chứ?”

“Không được.” - Chàng trai đô con thẳng thừng đáp lại.

Hả?

“Không sao đâu, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình nên đừng lo. Ngoài ra, sự vắng mặt của cậu trong tiết học tiếp theo sẽ được ban kỷ luật đảm bảo, vì thế nên lớp 11F vẫn sẽ không bị trừ bất cứ điểm nào.” 

Ban kỷ luật? Tại sao lại có ban kỷ luật ở đây? Và vắng mặt là sao chứ?

Mồ hôi tiếp tục chảy trên má Doanh. Bầu không khí dần thay đổi, không, đúng hơn là nó đã như vậy ngay từ đầu rồi, chỉ là Doanh không để ý lắm.

Cho dù nụ cười của người đối diện cậu có sáng ngời thế nào, thì nó vẫn không thể che đậy sự nguy hiểm toát ra qua ánh mắt sắt đá và khô khan kia. Và trong một khoảnh khắc, chàng trai có khẽ đưa mắt nhìn Lâm và My hiện đang đứng phía sau.

“Cậu muốn gì? Nói lẹ đi.”

Nụ cười tươi ráo của chàng trai to con vẫn ở đó, và rồi cậu cất tiếng với vẻ thân thiện.

“Hoài Đăng Doanh, cậu được yêu cầu triệu tập đến gặp trưởng ban kỷ luật, và tôi đến đây với nhiệm vụ điều cậu đến đó, mong nhận được sự hợp tác từ cậu.”

“...”

Đôi lúc, có những biến cố xảy đến một cách mà Doanh không thể nào ngờ được. 

----

*

*

*

*

Chương 12: Đột ngột

*

*

*

*

----

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

khi nào bắt đầu vol 2 nhỉ?????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tí nữa có lời bạt mình sẽ thông báo trong đó luôn :v
Xem thêm
Hắn là đồng chí X
Xem thêm