• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Mở đầu - Ghi chép 1

6 Bình luận - Độ dài: 1,561 từ - Cập nhật:

Người ta nói rằng, có mắt cũng vô dụng khi não không nhìn thấy gì. Câu này là để trao tặng riêng cho bọn chúng.

Thời gian trôi qua, có thể rút ra được kha khá điều từ động thái của lũ dốt nát này. Trong cái xã hội thu nhỏ mà giá trị con người được thể hiện qua số và chữ thì rác rưởi có lẽ là từ ngữ hợp với bọn chúng nhất.

Nhiều chuyện từng xảy ra. Chúng chắc cũng nhớ rõ khoảng thời gian ấy. Đối với chúng đó là nỗi đau không lối thoát, là con mãnh thú gieo rắc nỗi tuyệt vọng dày đặc không ngừng. Chúng đã từng muốn chạy trốn, đã từng khao khát ước nguyện viển vông sẽ đến với mình trong tương lai. Tuy nhiên suy cho cùng thì chỉ là “đã từng”.

Nếu phải xét theo khía cạnh khoa học thì khi đối mặt với tuyệt vọng quá nhiều, con người sẽ trở nên vô cảm. 

Lấy ví dụ với việc một học sinh lần đầu bị điểm thấp, ắt hẳn ở lần đầu tiên học sinh ấy sẽ cảm thấy buồn bã hoặc chán nản. Thế nhưng kể từ lần thứ hai, thứ năm, thứ mười, hay cả thứ hai mươi thì sao? Liệu học sinh ấy có còn giữ cùng một loại cảm xúc so với lần đầu?

Tình trạng này cũng giống với chúng.

Không cố gắng, không tinh thần cầu tiến. Tất cả bọn chúng vốn đều như thế. Chính vì vậy cho đến khi điều đó bắt đầu tái diễn, từ sâu thẳm trong thâm tâm, nơi mà đến chúng cũng không nhận ra, ai nấy đều âm thầm chấp nhận sống chung với lũ và để nó tiếp tục vùi dập. Cho dù hiểu được tình cảnh hiện tại là gì đi chăng nữa, song kết cục vẫn không thay đổi. Ảo tưởng mà chúng mường tượng ra có khi là hi vọng đội lốt tuyệt vọng không chừng. 

Nhưng cũng chính vì thế, cần có người đứng lên để dập tan cái tình trạng này. Không phải để cho nơi này thấy, cho đám người kia thấy hay cho hắn thấy.

Mà để cho chính bản thân bọn chúng thấy. 

Tuy rằng so với lần trước thì tình hình hiện tại cũng tồi tệ không kém, nhưng chí ít đã có vài thứ thay đổi. Cho dù có là một hai người đi chăng nữa, thì vẫn là thay đổi rất lớn. Hi vọng sẽ dần hé nở, và cho dù đó có là ảo tưởng đi nữa, chỉ cần ý chí vẫn còn tồn tại thì cái ảo tưởng không chạm đến ấy cũng sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Quá trình không quan trọng, chiến thắng mới là tất cả.

Bên dưới là một câu chuyện về kẻ chiến thắng. Và kẻ được nhắc đến ở đây, Phạm Vương Châu, là trường hợp điển hình.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu có tiếng trong mảng thiết bị y tế, thừa hưởng tài năng xuất chúng có thể giải quyết mọi loại vấn đề từ bố và ngoại hình diễn viên không tì vết từ mẹ, hắn sớm trở thành gương mặt nổi bật của ngôi trường Pendragon. Bằng tất cả những lợi thế đó, Châu đã bỏ xa tất cả đối thủ cạnh tranh, đường đường chính chính lên làm lớp trưởng lớp 10B, và nay là lớp 11B.  

Năm học đó cũng là lần đầu tiên điểm số một lớp B lại có thể tiến đến gần một lớp A tới vậy.

Danh tiếng Châu theo đó cũng lên cao. Số đông ngưỡng mộ, bạn bè tín nhiệm, và các cô gái thì mê mệt hắn. Với một nam sinh toàn diện như Châu mà nói, đây là hệ quả tất yếu sẽ xảy ra. Và bởi vì lúc nào hắn cũng chìm trong ánh hào quang như thế nên người ta dễ dàng để lọt khỏi tầm mắt bản chất thực sự của Châu.

Chỉ số ít tỉnh táo là nhận ra điều này, nếu không nhờ lời nhắc nhở rõ như ban ngày, là đám đàn em thân cận lúc nào cũng kè kè quanh Châu. Hắn không phải tổng thống, cũng không phải chính khách hay người nổi tiếng gì, sao lại cần vệ sĩ? Nó giống như đang biểu dương lực lượng thì đúng hơn, một lời cảnh cáo rõ ràng “Khôn hồn thì biết điều mà tránh xa ra”.

Nhưng suy cho cùng những điều trên chỉ là suy đoán mà thôi. Nó có thể nhầm. Giống như cách người ta hay nhầm giữa tự tin và ngạo mạn, hay đùa vua và coi thường. Bởi vậy những tin đồn về việc Châu ra lệnh cho đám đàn em “xử lý” những kẻ vướng mắt mình dù có trôi nổi, nhưng cũng chẳng ai tin là thật. Và kể cả có tin là thật, thì suy nghĩ tiếp theo cũng là “Chắc hẳn bên kia đắc tội trước”.

Tới một thời điểm, hình ảnh Châu cùng đám đàn em đi lại trong trường đã trở thành điều hết sức bình thường.

Và trong một ngày bình thường như thế, khi Châu đang rảo bước tới căng tin, thì bất thình lình từ ngã rẽ, một cô gái xuất hiện đâm vào hắn.

Vì được những thân hình to lớn đỡ lấy từ phía sau nên hắn vẫn đứng vững được, mặt khác, cô gái vừa tông phải hắn thì lại ngồi trên sàn cùng đống sốt màu đỏ và vụn bánh mì rơi vung vãi khắp nơi.

Mái tóc hạt dẻ dài đến mức phủ đến cặp kính tròn hoe của nữ sinh, làm hắn không thấy được mặt. 

“Bạn gái, đi thì nhìn đường hộ cái...”

Và rồi, đôi mắt hắn nheo lại khi thấy quần mình bị vấy bẩn bởi sốt cà chua. 

Cô gái xoa trán một lúc, cho đến lúc mở mắt ra thì cô giật mình run rẩy vì nhận ra rằng mình đã làm chuyện tày trời mất rồi.

Châu không nói gì, chỉ biết nhìn cô gái bối rối móc chiếc khăn tay trong túi mình ra, lồm cồm bò đến chà chà chiếc quần âu hàng hiệu của hắn. Tới đây thì Châu có thể nghe thấy những tiếng khúc khích từ đám vai u thịt bắp sau lưng.

“Miệng cậu đâu, không biết xin lỗi à?”

Giọng nói mềm mỏng nhưng bằng phẳng tới rùng mình khiến cô gái ngẩng đầu lên. Do anh sáng bên ngoài hắt vào cặp kính của cô nên hắn không thể thấy được dáng vẻ đôi mắt đằng sau nó.

“Xin lỗi bạn.”

Thế rồi hắn nhíu mày, quỵ người xuống sau câu nói cụt lủn, sau đó lấy tay nâng cằm nữ sinh. Hắn nhìn vào làn da trắng trẻo, đôi môi nhỏ xinh cùng lớp son hồng hào quyến rũ. Nhan sắc này bất giác làm hắn nở nụ cười. Một cảm giác phấn khích chợt nổi lên trong lòng, hắn thản nhiên nói. 

“Nếu bạn muốn xin lỗi thì thế này chưa đủ đâu. Chí ít hãy ra chỗ nào mình nói chuyện một chút nhé?”

Trước đây có không ít lần có người va chạm với hắn kiểu vậy, nhưng hầu hết tất cả số đó đều là nam sinh. Những gì hắn làm là để đàn em của mình “dọn dẹp” và rồi bước tiếp như “chưa có gì” xảy ra.

Nhưng lần này đối tượng là phụ nữ. Đúng vào lúc hắn đang muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ.

Người cô gái hơi run, không có phản kháng gì trước hành động bất ngờ của hắn. Và rồi, cặp kính được hắn rút ra một cách đột ngột.

Đôi đồng tử nâu lục nhạt, long lanh nhưng lại không hề có tí cảm xúc. Tuy nhiên, sự đặc biệt đó không làm hắn ngạc nhiên bằng việc từ nãy đến giờ, cô gái không hề nhìn vào hắn, mà lại liếc sang hướng khác.

Không phải ngại ngùng hay xấu hổ. Đó chỉ đơn thuần là không quan tâm. 

Châu đút tay vào túi. Quần hắn cộm lên. Có gì đó kì lạ đang xảy ra, một điều mà rất lâu rồi Châu mới cảm nhận lại. Hắn vô thức mỉm cười để lộ cả răng nanh, đang chuẩn bị cất giọng...

“Trang! Cậu lại đi đâu nữa đấy? Đã bảo là đợi để cả bọn cùng lên lớp cơ mà."

Bỗng nhiên có tiếng nói vọng lại từ cô gái tóc xanh thẳm ở đằng kia. Cô gái được gọi ngoảnh mặt về sau, lúng túng đứng dậy, sau đó ngó sang hắn và cúi đầu xuống, cất tiếng với giọng dịu nhẹ.

“Xin lỗi… Nhưng cho tớ xin lại cặp kính.”

Trong thoáng chốc hắn đã muốn mình có thể chơi đùa với cô gái lâu hơn chút.

Sau khi nhận lại được cặp kính thì cô gái lủi thủi chạy đi cùng bộ quần áo nhầy nhụa sốt bánh mì.

Hắn chỉ đứng im cùng đàn em của mình, dõi theo cô gái từ xa.

Cuối cùng, một lời nói vang lên, thản nhiên đến mức kinh hồn.

“Con nhỏ đó là của tao.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ông sống lại rồi ak
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới 1 tháng thôi mà :v
Xem thêm
Uhmm, tôi ngửi thấy mùi Lớp Học Biết Tuốt ở đây ???? but it's ok. Mong ông có thể làm COE phiên bản VN để đọc cho sướng. Whatever, tùy ông, ông viết rất hay. Tôi luôn ủng hộ ông!????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông đã ủng hộ
Xem thêm
TRANS
Cố lên, tôi ủng hộ ông !!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ông nhiều nha
Xem thêm