• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 10 - Cách cuộc chiến diễn ra

5 Bình luận - Độ dài: 13,292 từ - Cập nhật:

Đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi, song cũng dài đằng đẵng. Trải nghiệm này có dễ chịu hay không, chắc chắn đa phần những học sinh bình thường của ngôi trường Pendragon sẽ lắc đầu.

Bài kiểm tra định kỳ diễn ra trong ba ngày và kéo dài từ sáng đến chiều. Các lớp đã trải qua một kỳ thi vô cùng mệt mỏi, thế nên vào ngày cuối, trường sẽ cho toàn bộ học sinh xả hơi một buổi sáng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể để đầu óc thoải mái được, bởi vì điều quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng nhất trong một cuộc thi, tức là kết quả. Kết quả bài kiểm tra định kì sẽ có trong buổi trưa cùng ngày.

Và khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, đánh dấu cho thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến.

Tại căn phòng cuối dãy của lớp 11F, một số học sinh rục rịch đứng dậy, một số thì quay qua quay lại dặn dò gì đó, nhưng hầu hết đều ngồi im một chỗ. Duy chỉ có Doanh là đứng trước cửa, xem ra không phải ai cũng tò mò về kết quả kì thi. Cậu có thể đoán được bộ mặt của vài đứa lúc này dù cho có không nhìn. 

Đôi chân Doanh bắt đầu cất bước. Cậu xuống tầng, rẽ ngang rồi đi bên dưới mái vòm trải đầy dây leo. Nắng lấp ló qua kẽ lá, ẩn hiện trong đường hầm như những chiếc cột chống mảnh dẻ. Và rồi, đi hết đoạn đường xanh rợp đó, Doanh tiến tới vị trí bảng thông báo gần nhất, nơi hiển thị số điểm tập thể được cộng dựa vào kết quả bài kiểm tra định kỳ. 

Rất ít người lui đến nơi này, đứng cạnh Doanh chỉ lác đác vài học sinh. Giờ này chắc bảng thông báo ở căng tin đang chen chúc ghê lắm, mà cậu thì chúa ghét đám đông. 

Từ từ đứng lại, Doanh ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu giờ đây chỉ hướng đến một vị trí duy nhất, thông tin lớp 11F nằm trên màn hình.

Đây rồi.

Quả nhiên. Đúng như cậu dự đoán.

Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt Doanh.

“May quá nhỉ.”

Với 64 điểm trung bình cộng thêm, 11F đã vượt qua mức 30% điểm trung bình toàn khối. Thậm chí lớp cậu còn được cộng thêm nhiều điểm hơn cả lớp 11E, và suýt chút nữa bằng với 11D. Có thể nói nỗ lực của 11F đã được đền đáp xứng đáng. Phải, xứng đáng với công sức mà cả bọn bỏ ra.

Nguy cơ bị lưu ban của lớp 11F đã phần nào giảm bớt. Đây không thể phủ nhận, là thành công bước đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.

Có những thứ cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được.

Doanh đánh mắt lên sang phía bên trái. Phía bên trái của bảng thông báo, nơi ngự trị của những lớp hạng đầu trong kì thi định kì. Và chẳng mất nhiều thời gian, dòng chữ màu vàng lập tức lot vào mắt Doanh.

Lớp 11B: 1417 điểm (Hạng 2)

Số điểm được cộng thêm sau đợt kiểm tra: 90 điểm

90 điểm, bỏ xa hoàn toàn con số 64 đầy khiêm tốn. Kết quả không mấy bất ngờ, chẳng ai có thể bất mãn khi số điểm chênh lệch thế này. Nếu thực lực chỉ có vậy thì dù có thua cũng đâu có việc gì phải buồn đúng chứ? Kể cả khi đã cố gắng hết mình đi nữa?

Thực ra là không hẳn. Còn tùy vào thế nào là “cố gắng hết mình”. Rõ ràng, làm tốt nhất có thể, sử dụng mọi phương án khả thi, không từ bỏ dù hi vọng có mong manh tới đâu. Vậy thì trong tình huống hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nói rằng lớp 11F đã không cố gắng hết mình.

Bởi vào phút cuối, lớp 11F đã từ bỏ việc gian lận.

Denise Levertov từng có câu, “đau khổ có khuynh hướng bóp nghẹt trí tưởng tượng hơn là kích thích nó”. Không ai có thể khẳng định đây là quyết định đúng đắn hay sai lầm. Tuy nhiên, tất cả đều biết chắc một điều… 

Trang đã bị bỏ rơi.

Và đây chính là điểm nút.

Vào thời khắc cuối cùng, tất cả thành viên lớp 11F quả nhiên vẫn không thể đặt cược cả cuộc đời học sinh của mình chỉ vì một cô gái. Chẳng biết có phải vì ảnh hưởng lời nói của Nam hay không, nhưng họ đã lựa chọn điều đó. Cho rằng mình vẫn còn một quãng đường dài phía trước, không thể vượt qua sự trăn trở khi phải đứng giữa lằn răn “người khác” và “bản thân”.

Đó vốn dĩ là bản chất của nhân loại. 

Suy cho cùng con người luôn nghĩ về bản thân mình, đặt cá nhân lên trên hết. Tình huống bất khả kháng này muốn trách cũng không được.

Như đã đề cập, không phải “động lực” nào cũng đủ trọng lượng để làm một ai đó vượt qua chính mình. Vốn dĩ sẽ chẳng ai vì “bạn bè” mà chấp nhận vứt bỏ cả tương lai. Tuy nhiên, dù sử dụng lời lẽ nào để biện hộ đi nữa, thì có một sự thật vẫn không thể bị vứt bỏ, bởi đó là điều ai cũng thấy, cũng hiểu rõ.

Trang...đã bị bỏ rơi.

Một mình, ngồi giữa lớp. 

Không ai dám nhìn vào cô. Như thể chẳng hề tồn tại.

Vô hình. 

Vô hình vì sự mặc cảm đến từ người khác.

Tiếng khóc không một ai nghe thấy. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, song vẫn không thể thấm đẫm những con người khô khốc kia. Mọi thứ giờ đây đã kết thúc. Cô ấy không hề làm gì, không hề có tội lỗi gì, chỉ là người “ngẫu nhiên” được chọn, để rồi vướng vào vòng xoáy bi kịch không lối thoát.

Suy cho cùng, Doanh vẫn không thể làm gì khác ngoài chấp nhận kết quả này. Cậu chẳng khác gì đám còn lại trong lớp cả, không, thậm chí còn tồi tệ hơn. 

Phải, cậu đã sai.

Sai ngay từ đầu.

Sai khi lựa chọn làm lớp trưởng.

Ích kỷ, đặt bản thân mình trên hết, một kẻ ác độc, một tên vô tâm, có thể tạo ra bi kịch cho một cô gái chỉ để cả lớp nhận thứ gọi là “động lực”.

Nếu có thể, Doanh muốn Trang hãy hận thù mình.

Làm ơn, căm ghét tên khốn này, sỉ vả hắn, và nếu có thể, cố giết hắn.

Tuy nhiên, Doanh lại là kẻ tồi tệ nhất trần đời. Chính vì biết Trang không thể làm vậy nên cậu mới chọn cô ấy. Giờ đây những gì Trang có thể làm là chờ đợi số phận bi thảm trước mắt mình.

Hiện tại ở trong lớp không còn ai đứng về phía cô nữa. 

Không một ai.

Thất bại, đó là kết quả của trận chiến này.

Dù có cố cách mấy thì cũng không thể thay đổi điều đã xảy ra.

Chỉ có thể ngồi yên mà chấp nhận, chờ đợi khoảnh khắc "hắn" xuất hiện. 

Nhưng mà.

Cho dù có vậy.

Cho dù có thua cuộc đi nữa, thì điều đó không có nghĩa cuộc chiến sẽ dừng lại.

Bởi Doanh, kẻ tệ hại nhất trên đời sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

“Trang… Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.”

---

Hắn nhớ rất rõ về cuộc đời của mình, kể từ khi còn nhỏ, và cho đến tận bây giờ. 

Vừa sinh ra đã mang trên mình trách nhiệm thừa kế cả một tập đoàn về thiết bị y tế, hắn được nuôi dạy trong môi trường gia giáo hà khắc, nơi mà bản thân luôn phải cố hết sức mình để không phụ lòng bố mẹ - những người luôn coi công việc quý giá hơn mạng sống chính bản thân. Có thể nói, khoảnh khắc sum vầy bên gia đình là thứ hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Từ nhỏ, hắn đã là một đứa trẻ cô đơn, không có ai kề bên, chỉ biết quanh quẩn căn phòng đầy ắp sách vở––một mình. 

Vào thời gian vừa bước chân vào lớp sáu, tên tuổi của hắn đã rầm rộ khắp cả trường nhờ vào xuất thân của mình, sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm và chủ đề bàn tán của đám học sinh. 

Tuy nhiên, những thứ đó không hề khiến hắn có được sự tôn trọng từ người khác, ngược lại, chính điều này vô tình trở thành mũi dao chĩa vào hắn.

Đố kỵ, tham lam, hận thù… Đó là những cảm xúc không thể nào bị gạt bỏ, mà sẽ mãi bấu víu thế giới này và tạo nên bi kịch. 

Những lời gièm pha sau lưng, những tin đồn thất thiệt, lời bôi nhọ, nịnh nọt chĩa về phía gia đình... Phải, hắn không thể nào quên được, vào thời điểm đó hắn chỉ muốn kết thân với mọi người, vậy mà chẳng ai thèm hiểu, từ lũ học sinh cho đến số giáo viên.

Và rồi, hắn mới chấp nhận sự thật.

Hắn nhận ra mình thật ngây thơ làm sao.

“Bạn bè” ngay từ đầu đã không phải thứ dành cho hắn. Kẻ như hắn sinh ra không cần bất cứ ai bên cạnh cả.

Đế vương luôn cô độc.

Hắn, sinh ra đã nắm trong tay sứ mệnh đó. 

Đúng, hắn chính là đế vương.

Ở đây, ngay tại căn phòng này.

Một mình.

Trận chiến đã kết thúc với thắng lợi dành cho 11B. 

Kết quả vốn đã được định, ngay từ đầu dù có thay đổi chỉ tiêu hay không thì lớp 11B vẫn luôn nắm chắc cái thắng. Tuy số điểm chưa được như mong muốn của Châu, nhưng vì là lần đầu nên có thể coi như tạm chấp nhận được. Ngoài ra vì Châu xem trọng lời nói bản thân mình hơn bao giờ hết, thế nên dựa vào chiến tích của mỗi người, có phạt, có thưởng.

Sau khi thông báo vài thứ với tư cách là lớp trưởng, hiện tại tất cả học sinh trong lớp đều ra ngoài ăn trưa, chỉ có Châu một mình ngồi trên bàn ngóng chờ tin tức từ bọn đàn em. Vài phút trước hắn có gọi điện bảo chúng dắt Trang đến chỗ hắn. Và rồi, như đã được định sẵn, tiếng nhạc chuông vang lên trong túi quần Châu. Hắn nhếch mép, xong lại thở dài… Sắc mặt như có chút hụt hẫng.

Cái cảm giác này, có lẽ ai cũng từng trải nghiệm một lần. 

Một món đồ chỉ giá trị vào khoảnh khắc ta chưa sở hữu được nó, tuy nhiên, cho đến lúc chúng ta đã có nó rồi, đồng nghĩa với việc ta sẽ mất đi cảm giác hứng thú. Cuộc sống vốn như vậy, thật trớ trêu… Nhưng không, theo Châu ngay từ đầu tất cả đều do bản tính đáng ghê tởm của con người, nói cách khác, lòng tham. Dù có làm gì đi chăng nữa thì nhân loại sẽ không bao giờ gột rửa được thứ bản năng ấy.

Phủ nhận lòng tham bản thân chẳng có ích gì cả, thế nên Châu sẽ không bao giờ mang cái tư tưởng đó. Hắn nghĩ rằng, vào khoảnh khắc con nhỏ kia rơi vào tay hắn, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã mất hứng thú với nó. Thứ hắn muốn bây giờ là một món đồ chơi khác đặc biệt hơn có thể thỏa mãn bản thân mình. Nhưng mà dù sao đi nữa, trước khi “vứt bỏ” thì phải “sử dụng” trước đã, Châu cũng không phải loại tiêu xài hoang phí.

Phải, đáng ra đó là dự định của hắn.

Tuy nhiên một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.

“Ch-Châu à, bọn tôi đã lục tung khắp cái lớp 11F rồi nhưng vẫn không thấy con nhỏ đó đâu cả!”

Ở đường dây bên kia, lũ đàn em hắn hú hét với giọng lúng túng. Đúng lúc đó khuôn mặt hắn cũng co lại, cố giữ giọng bình thản để tra hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra…?”

“Thật sự bọn tôi cũng không biết nữa! Lúc hỏi cái lớp đó thì đứa nào cũng nói không biết, cứ như tụi nó đang giấu diếm cái gì đó!”

“Vô lý. Cái tấm ảnh thẻ có mặt mũi con nhỏ đó tao đã gửi cho bọn mày rồi mà? Xem có kiểm thiếu đứa nào không?”

“B-bọn tôi đã tìm kỹ lắm rồi!”

“Nếu thế thì lùng sục khắp cái trường này, kiếm cho bằng được con nhỏ đó, nhanh lên.”

“V-vâng ạ.”

Hắn tắt máy cái rụp.

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Lần đầu tiên, mọi chuyện không diễn ra theo ý hắn.

Đừng có nói là...

Châu nắm chặt điện thoại mình, cả người co giật liên tục. 

Thay vì thấy tức giận, không hiểu sao một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt hắn.

Thú vị lắm… To gan lắm… Dám chống lại Phạm Vương Châu này thì các người nên chuẩn bị kết cục sắp xảy đến với mình đi.

---***---

Sau khi My thông báo kết quả cho mọi người thông qua cuộc điện thoại từ Doanh, bao gồm số điểm được cộng thêm của lớp mình, và tất nhiên không thể thiếu, của cả lớp 11B, thì hầu hết học sinh sau khi nghe tin đều bị chìm trong hai loại cảm xúc trái ngược nhau. 

Vui mừng vì thoát khỏi diện lưu ban. 

Mặc cảm vì đã không cố hết sức để chiến thắng 11B. 

Đến cả những thành phần nông nổi như bộ ba biến thái S-C-L và Thiên đều không dám đứng lên hào hét và tỏ vẻ mừng rỡ mà chỉ kín tiếng nói chuyện với vài người khác sau khi nhận được kết quả.

Và rồi, mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn trưa, vài học sinh đứng dậy, hầu hết đồng loạt di chuyển.

“Trang...” Hằng đến trước bàn của người con gái đang cúi gằm mặt, nói bằng giọng nhỏ xíu “Cậu muốn đi ăn trưa không?”

Đáp trả lại cô là một sự im lặng và chỉ một cái lắc đầu nhẹ. Khuôn mặt bên dưới mái tóc xõa không thể được nhìn rõ, nhưng lại toát ra một vẻ u ám đến rợn người. Hằng toan mở miệng nói thêm gì đó, xong nhanh chóng cứng họng.

Tư cách, cô cảm thấy mình đã mất hoàn toàn tư cách để lên tiếng. Và bất lực, Hằng cũng hoàn toàn bất lực. Bởi nhẽ Trang, người mà cô đang rất muốn giao tiếp hiện giờ, xung quanh cô ấy cứ như thể có một bức tường vô hình, ngăn cách chủ nhân của nó với mọi cá nhân trong căn phòng này. 

Phải rồi, đâu thể đổ lỗi cho Trang được… Cô ấy là nạn nhân kia mà.

Trong một khoảnh khắc, Hằng cất bước cùng những “người bạn” của mình, lướt qua Trang như người dưng. Họ có ngoảnh mặt lại nhìn cô, cùng sự nuối tiếc, cùng nỗi hối hận…nhưng tất cả đều vô dụng. Bởi vì ngay bây giờ, chẳng thể làm gì được nữa rồi.

Tuyệt vọng. Có lẽ đó là cảm xúc của Trang bây giờ. Thậm chí đến tuyến lệ cô nàng cũng đã dừng hoạt động. 

Tuy nhiên, tưởng chừng như cô không thể bước vào bức tường ngăn cách giữa mình và mười chín học sinh còn lại, thì bất lình, một trong số họ tự mình bước ra khỏi đó.

Ánh sáng vụt lên giữa biển sâu trầm mặc.

Ai đó chợt giang tay gõ vai Trang.

“Nào, đi ăn trưa thôi Trang.” 

"...My?"

Cô ngơ người ngẩng đầu lên, thấy My cười dịu dàng, xuất hiện cùng cánh tay phải vẫn bị băng bó.

Bất kể hành động có đúng hay sai, tốt hay không tốt, việc một người đi ngược lại với số đông rõ ràng chẳng hề bình thường tí nào.

“Ăn trưa?”

Trang mở to mắt trước thái độ bạo dạn của My.

“Ừm, đi ăn với tớ.”

“Nh-nhưng mà…”

Cô chưa kịp ấp úng hết câu đã bị My ghé vào tai, thì thầm. “Yên tâm, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, không, không một ai sẽ bỏ rơi cậu cả.”

“Hả?”

“Không sao đâu không sao đâu, đừng lo lắng quá. Nào, đi với tớ.”

Trang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì My đã dựng cô dậy, thế rồi dứt khoát nắm tay cô dắt ra khỏi cửa. So với một người đang băng bó mà nói, thể lực của My quả thực vẫn vượt xa khả năng chống cự của Trang. Bởi vậy dù bất đắc dĩ, cô vẫn đang ngậm ngùi bước theo người bạn mình.

Vài đứa trong lớp khẽ đưa mắt sang hai cô gái, đa số đều tỏ ra bồn chồn về hành động có vẻ đột ngột.

Nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt các học sinh không lâu sau đó, khi thanh âm những bước chân nặng trĩu như cỗ máy xe tăng đang trên đường hành quân bỗng vang lên phía bên ngoài hành lang. Khỏi phải nói, ai cũng biết đó là gì.

Không lâu sau đó, Thiên lập tức đứng dậy và vỗ tay nhằm tập trung sự chú ý của lớp ngay khi Trang và My đi mất

Nó đã bắt đầu.

Cả dãy hành lang như bị đốt cháy bởi sức nóng từ những tên côn đồ làm việc dưới trướng Phạm Vương Châu. 

Không gì có thể thoát khỏi vòng vây của những kẻ này, chỉ cần chúng muốn, kết quả chỉ có một, Nam hiểu rõ điều này hơn ai khác, bởi cậu chính là "nạn nhân"  từng chịu trận bởi bàn tay bọn chúng.

Nỗi sợ hãi dâng trào, mối nguy hiểm chực chờ, và cho đến khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, cánh cửa lớp 11F bị mở ra một cách thô bạo, tạo nên tiếng “ầm” vang dội khắp căn phòng đến nỗi tóe khói.

Con tim bất chợt ngừng đập. Cả căn phòng như bị đóng băng.

Đúng lúc đó, bóng dáng một chàng trai to con trước mặt che khuất tầm nhìn của bọn côn đồ, đó, không ai khác ngoài kẻ được mệnh danh là Quái nhân đọc đường, Nguyễn Hiên Lâm.

“Bọn mày đến đây làm gì?”

Chất giọng nặng trĩu như đàn áp tất cả, tuy nhiên vẫn không khiến đám đàn em lùi bước.

“B-bọn tôi đến đây để đón cô gái tên Trang. Con nhỏ đó đang ở đâu? Bọn tôi phải dẫn cô ấy đến diện kiến cậu chủ.”

“Trang không có ở đây.”

Lông mày lũ côn đồ nhướn lên với vẻ bất ngờ trước câu trả lời điềm tĩnh của Lâm.

“Tránh ra, để bọn tôi dẫn cô ấy đi, cô ấy là của cậu chủ.”

“Thằng bố mày đã bảo là Trang không có ở đây!”

Lâm lập tức gào lên. Đám đàn em tặc lưỡi tỏ ý không quan tâm mà đẩy cả người Lâm ra, tiến vào dò xét. Cả bọn vội vã ngó xung quanh, móc tấm ảnh thẻ trong túi ra, và đúng như lời Lâm nói, chẳng thấy Trang đâu cả.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trang đang ở đâu?

Vài người còn lại trong lớp chỉ biết trơ mắt nhìn đám côn đồ. 

Cảm thấy mọi thứ không được như ý, bọn nó quay lại gông cổ hỏi Lâm rằng Trang đang ở đâu.

“Tại sao tao phải nói cho lũ chúng mày biết? Và hình như bọn mày dám bỏ qua tao mà định làm loạn ở cái lớp này nhỉ?”

“Con mẹ nó…” Một đứa trong số đó nhăn mặt. “Chậc… Rút thôi!”

Cuối cùng cả đám khó chịu rời khỏi căn phòng 11F.

---***---

Tại căn phòng học 11B, một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện. Châu vẫn ngồi trên bàn cùng chiếc điện thoại mình, quay sang nhìn với nụ cười nửa miệng.

“Tao đợi mày hơi lâu rồi đấy, Hoài Đăng Doanh.”

“Nói chuyện ở đây không tiện.” Lớp trưởng 11F chỉ ngón cái về phía sau. “Ra chỗ khác được chứ?”

“Hừ hừ, tao sẽ tha cho mày lần này vì dám ra lệnh cho Phạm Vương Châu này. Nhưng mà không có lần sau đâu.”

Châu bật cười khùng khục, sau đó đi theo Doanh.

Bước đi một hồi, cả hai đặt chân đến một vườn hoa đằng sau trường. 

Mười hai giờ trưa, nếu theo lẽ thường đây sẽ là khoảng thời gian ánh mặt trời tỏa sức nóng gắt gao nhất, nhưng hiện tại, cả bầu trời bị bao phủ bởi những tầng mây xám xịt. 

Một khu vườn tuyệt đẹp hiện ra. Hàng loạt những bồn hoa vô cùng phong phú và đa dạng được bố trí dọc theo lát gạch xám. Có thể dễ dàng thấy rõ thấy sự hiện diện của đủ thứ loài hoa ở đây, từ sắc đỏ lãng mạng của những bông hoa hồng, vẻ bình yên qua màu xanh dễ chịu của những bông hoa lưu ly thảo, cho đến sự rực rỡ sáng ngời của hoa mai, tạo nên một hỗn hợp mà khó có mỹ từ nào đủ khả năng miêu tả. Nơi đây cứ như một thế giới tách biệt hoàn toàn so với phần sân trước ngôi trường Royal Pendragon. Song, tuy là địa điểm nổi tiếng và luôn thu hút vô số học sinh hầu như mọi lúc, nhưng hiện tại ngoài bóng dáng của hai chàng thanh niên ra thì chẳng còn ai nữa cả, bởi trời chuẩn bị đổ mưa.

Mùa mưa thường kéo dài từ tháng năm đến hết tháng mười, không có gì quá lạ khi thời tiết diễn biến thất thường trong học kỳ đầu tiên. 

Gió bắt đầu nổi dậy càng lúc càng mạnh hơn, khi bài ca vang lên, hàng loạt những bông hoa xung quanh hai người cũng bắt đầu vũ điệu của mình. Thật mỏng manh, song cũng thật mạnh mẽ. Sở hữu phần cành trông có vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng chúng không bao giờ chịu thua trước áp lực xung quanh, vẫn giữ đúng vị trí của mình, bám sâu vào mặt đất. 

Tiếng gió cuồn cuộn không dừng lại, tiếp tục vun vút bên tai Doanh. Áp lực vô hình như đang bóp lấy trái tim cậu, khiến nó đập nhanh hơn mọi khi. Làn da cậu có thể cảm thấy rõ hơi lạnh từ môi trường xung quanh, và có lẽ cả kẻ đối diện cậu cũng biết, rằng trời chuẩn bị đổ mưa. Tuy nhiên vào lúc này dường như thời tiết chẳng có vai trò gì quan trọng, nó chỉ đơn giản là một yếu tố ngoài lề không đáng để bận tâm. Phải, cho dù mưa hay nắng gì, cả hai sẽ giải quyết mọi thứ ngay tại chỗ này.

Cảm xúc Doanh lúc này thật khó tả, cứ như bản thân đang chuẩn bị chinh chiến với một nhân vật tầm cỡ…dù đúng là vậy thật.

Nhưng vấn đề là cậu không nghĩ mình có cái ngày này, đứng đối diện với tên công tử và khiêu chiến với hắn, thật khó có thể tin nổi. Vốn dĩ từ hai năm trước, cậu luôn khát khao một cuộc sống bình thường, không dính dáng đến mấy vụ lộn xộn, chẳng liên quan đến ai. Vậy mà giờ đây Doanh lại trở thành lớp trưởng, rồi đâm đầu vào đủ thứ chuyện.

Nếu hỏi cậu có hối hận với lựa chọn này không, thì sẽ là xạo nếu trả lời "không" một cách thẳng thừng.

Thật lòng mà nói, cái việc Doanh xung phong làm lớp trưởng hầu như chẳng giúp ích gì cho bản thân cậu cả, cậu chỉ thực hiện nó vì một lời hứa cách đây vài tháng trước, nên nếu nói về trách nhiệm hay gì đó thì cậu xin kiếu, vì một đứa lười như cậu khó mà thực hiện đúng nghĩa vụ ngay lập tức được. Hơn nữa lý do Doanh giữ lời hứa chỉ vì tình nghĩa với coi trọng tình nghĩa giữa mình và "người đó", đám còn lại trong lớp thì cậu có quan tâm mấy đâu.

Khó khăn ghê, cuộc sống này ấy. Đôi lúc cậu muốn sống kiểu này, đôi lúc lại muốn sống kiểu khác.

Doanh cũng muốn mình trở nên có trách nhiệm hơn chứ, kiểu như làm một lớp trưởng gương mẫu để được mọi người ca ngợi chẳng hạn, tuy nhiên, dễ gì được thế. Không phải vấn đề liên quan đến tính cách, mà là cách mọi người nhìn nhận. Nếu đùng một cái mà từ “vua tự kỷ” thành “lớp trưởng gương mẫu và hoạt bát” thì biểu hiện của đám trong lớp sẽ thế nào? Cậu phải giải thích kiểu gì? Chính vì lý do đó mà cậu mới sợ thay đổi. Ngại...lắm.

Nhưng mà phải cố gắng dần dần thôi. Vào thời điểm lớp ăn một vố đau từ cô Viết Khanh, Doanh cuối cùng đã nhận ra bản thân nên làm gì. Đó cũng chính là lý do cậu quyết định lập nên giao kèo với Châu, dù cho lời đề nghị của hắn có khốn nạn ra sao đi chăng nữa.

Tại sao lại vậy? Phải, tại sao Doanh lại chấp nhận giao kèo từ Châu? Có phải do cậu không quan tâm đến cảm xúc người khác? Có thật cậu là một tên vô tâm?

“Trả lời đi Hoài Đăng Doanh. Con nhỏ kia đang ở đâu?”

Không.

“Ở đâu à…”

Khóe môi Doanh cong lên sau khi Châu hỏi mình với vẻ khó chịu.

“Tao không có lý do gì để nói cho mày nghe cả.”

Ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định giao Trang ra rồi.

Một bên mắt của Châu sập xuống ngay khi nghe xong câu trả lời tự tin của Doanh.

“Đừng có đùa với tao, chẳng phải cả hai đã giao kèo rồi sao, với tư cách của “lớp trưởng” nữa chứ, đừng có nói mày định hủy bỏ mọi thứ vào lúc này đấy nhé?”

“Ờ.”

Một câu trả lời thản nhiên khiến Châu bất chợt tặc lưỡi.

“Tao hỏi lại, mày quyết định không giao Trang cho tôi theo đúng lời hứa chứ gì?”

“Không sai.”

Doanh ngẩng cao đầu, thẳng thắn đáp lại.

“Mày biết như thế đồng nghĩa với việc gì không? Mèo thì không nên chọc giận sư tử đâu.”

“Doạ mãi vậy… Cho dù mày có làm gì đi nữa, tao đều chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Chắc chứ?”

Trông Châu vẫn có vẻ điềm tĩnh, nhưng đó mới là cái đáng sợ, bởi Doanh không biết hắn đang có toan tính gì đằng sau bộ mặt ấy.

Cậu nuốt nước bọt, tim vẫn không ngừng đập mạnh.

“Phải. Nghe cho kỹ đây, tao phủ nhận giao kèo mà trước đây chúng ta đã lập nên cùng nhau, và cũng chính vì thế, Trang không bao giờ thuộc về mày, và mày có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong tương lai với cái lớp này.”

Gió vẫn thổi mạnh, những bông hoa vẫn không ngừng rung lắc một cách dữ dội. 

“Vậy sao… Vậy ra đó là câu trả lời của mày, lớp trưởng 11F…”

Châu bỗng nhiên vuốt mái tóc màu cam của mình, cười khúc khích, sau đó hắn móc chiếc điện thoại ra.

“Thế nào rồi?”

Bất thình lình, Doanh nâng mày ngạc nhiên khi nhận ra điện thoại của hắn đang kết nối với ai đó khác.

“Tốt, vậy thì xử lý hai đứa nó đi.”

“Đừng có nói…”

Châu lập tức khoe hàm răng sáng bóng của mình ra để cười cợt Doanh. Vào lúc đó cậu mới nhận ra, rằng kẻ này đã nhìn thấu kế hoạch của cậu.

"Thời tiết như này, đúng là không hợp để ngắm hoa tí nào nhỉ? Hoài Đăng Doanhhh!"

---***---

Theo như đã bàn lúc nãy với cả lớp, không hề có cách nào để lật ngược thế cờ vào lúc này, có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi cái sự thật rằng “11B thắng 11F”. Như thế đồng nghĩa với việc Trang sẽ rơi vào tay Châu theo đúng giao kèo? Không. Nếu đã thua trong trận cờ này thì chúng ta không thể lật ngược thế cờ lại được nữa...thay vào đó, ta sẽ lật đổ nó. 

Phải, đơn giản vậy thôi, không nhất thiết phải nghe theo lệnh Châu, chẳng cần tuân theo giao kèo làm gì, nếu đã không muốn giao Trang ra thì ai có thể ép?

Đó chính là lựa chọn của Doanh, không, của cả lớp 11F.

Nhưng tất nhiên Châu sẽ không buông tha, thế nên Doanh đã nhờ My dắt Trang đi tìm nơi để trốn bọn đàn em của hắn, cả lớp sẽ vờ như không biết gì cùng tinh thần ‘còn lâu mới giao Trang ra’.

Tuy nhiên trò trốn tìm cũng có lúc phải kết thúc.

“Bọn tôi không muốn dùng bạo lực với phụ nữ đâu, cho nên hãy ngoan ngoãn hợp tác.”

My và Trang bước từng bước lùi xuống, và rồi lưng cả hai chạm phải bức tường của nhà kho. Vì nơi này nằm ở góc trường nên diện tích không quá lớn, ngoài ra cũng ít người, hay phải nói hầu như không có ai qua lại.

Làm theo kế hoạch Doanh đặt ra từ trước, My đã dắt Trang lánh đi trong lúc hai lớp trưởng đàm phán với nhau. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào mà bọn chúng có thể xác định vị trí của cả hai nhanh đến vậy.

Trang co người lại, nhìn bốn tên côn đồ to con một cách sợ sệt. Mặt khác, My vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, dù bất kỳ ai cũng có thể thấy được sự lo lắng qua ánh mắt cô.

“Nói lại, bọn tôi không muốn phải hành hạ phụ nữ đâu, chưa kể một đứa nhìn yếu nhớt, còn một đứa thì…khỏi nói nhỉ, què luôn kìa.”

Nụ cười đắc thắng nở rộ trên khuôn mặt bọn đàn em của Châu, chúng dần dần tiến lại gần hai cô gái hơn. Cả hai đều bị dồn đến chân tường theo nghĩa đen, Trang níu áo My, tỏ ý muốn chạy trốn, nhưng chạy đi đâu cơ? Sức của hai đứa con gái liệu có thể vượt qua đàn ông? Hiểu được điều này, My chỉ có thể đứng im một chỗ, còn Trang nhắm chặt mắt, có lẽ cô không dám tưởng tượng tương lai sắp đến với mình.

Hết rồi. Hết thật rồi. Cho dù kế hoạch của Doanh có thế nào đi nữa thì quả nhiên làm sao kẻ ác độc như Châu có thể để yên được chứ. Phải, hắn sẽ hành động, sẽ đàn áp những kẻ chống đối và cho chúng nếm trải tận cùng của sự tuyệt vọng. Không quan trọng nam hay nữ, chỉ cần không vừa ý tên bạo chúa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bọn côn đồ vẫn không ngừng cất bước, cơ thể chúng ngày càng to lớn, minh chứng cho thấy chúng đang tiến gần hơn.

Vậy ra, số phận của Trang không còn gì khác ngoài bi kịch, và những gì cô có thể làm là chấp nhận nó?

“Đừng lo, tớ sẽ không để chúng chạm vào người cậu.” Một lần nữa, My lại khiến Trang phải bàng hoàng nhìn cô ấy. Lúc này… Ngay trong tình thế này, chẳng ai biết vì sao My lại mang một nét mặt tự tin và rạng ngời như thế. Rõ ràng cánh tay phải của cô đang bị chấn thương nặng đến độ phải băng bột, cô có thể làm gì với nó chứ? Chẳng may My tự ép mình hay làm gì đó quá sức…

“Hội này tép riu ấy mà.”

“Hả…?”

Sau khi trấn an Trang bằng một câu thản nhiên, My tiến lên che chắn cho cô bạn mình. Đúng lúc đó vì thấy âm mưu chống đối nên những tên côn đồ cũng dừng lại.

“Tất cả các người… Cũng chỉ là loại vặt vãnh thôi.”

“Cô nói gì?!”

Cảm thấy như bị xúc phạm, những tên côn đồ nhíu mày và nắm chặt tay mình, một tên trong số đó lập tức lao đến phía trước.

Và rồi, My giang cánh tay bị chấn thương ngang vai.

Lớp bột rơi bĩnh xuống đất. Những mảnh vải trắng tung bay phấp phới, rồi cuốn theo cơn gió. Một cánh tay lành lặn cùng làn da trắng sáng hiện ra sau gần một tháng băng bó.

Cơ thể tên côn đồ vẫn không ngừng tiến đến với vận tốc cực nhanh.

My cúi thấp người xuống.

Thời gian bỗng dưng như trôi chậm lại. 

Hồi trước, vì sử dụng cơ quá sức và để xương không chịu nổi áp lực từ đòn đánh của chính bản thân gây ra nên My đã bị chấn thương.

Lúc chở mình về hình như Lâm đã nói gì ấy nhỉ? Trong tích tắc ấy, trong đầu My bỗng hiện về kí ức hôm học nhóm ở nhà Hà.

“Nói thật, dù tự vệ là cần thiết nhưng ngay từ đầu việc học võ đã không phù hợp với cậu rồi. Nhưng không thể phủ nhận tình huống khiến cậu vận dụng nhiều sức đến nỗi làm chính bản thân chấn thương thì thật sự hiếm thấy… Cơ thể cậu vốn không phù hợp với phái võ này vì cậu cũng không luyện tập thể hình nhiều nên nếu tiếp tục việc kình lực thì mũi dao hướng vào cậu sẽ càng bén thêm thôi. Cho nên dù có cho ngầu đi nữa, cứ nhớ rằng tay không phải lúc nào cũng chỉ để đấm. Võ thuật còn nhiều chiêu khác cơ mà?”

My khẽ mỉm cười, cô bức tốc về phía tên côn đồ đang ở trước mặt.

Nhưng mà Lâm à, tớ không quan tâm con dao hai lưỡi này bén ra sao.

Tay My nắm chặt, cô nghiêng nửa thân phải về phía sau.

Ngay vào khoảnh khắc cả hai tiếp cận nhau, bằng khoảng cách và tư thế vô cùng hoàn hảo, đòn tấn công được tung ra. Sắc mặt tên côn đồ biến dạng, đôi mắt đanh thép mới nãy giờ đây đã chảy nước, nắm đấm nã thẳng vào bụng hắn một cách chớp nhoáng, áp lực hằn sâu vào bụng làm rách cả phần vải, đồng thời khiến hắn văng ra xa tận cả mét.

Cách nào hiệu quả thì mình dùng thôi.

Phải làm vậy thì bọn chúng mới sợ được.

Không những Trang, mà ba tên còn lại đều nhìn My với ánh mắt sững sờ.

Cuối cùng, cô nắm chặt tay phải minh, cất tiếng đầy tự tin.

“Có ngon thì nhào hết vào đây hết đi...”

---***---

“Phải, có lẽ như mày đã tìm ra được những kẻ phản kháng, nhưng mà tiếc nhỉ...có bắt được hay không lại là một chuyện khác. Đừng có tưởng mọi thứ trên đời đều do mày quyết định. Tao sẽ không để mọi chuyện kết thúc bằng ‘bad ending’ đâu.”

Châu nghiến răng nắm chặt điện thoại, cả bàn tay cậu rung lên.

“Tại sao… Rõ ràng lũ đàn em của tao đã kiểm tra rằng Lâm không có ở đó rồi, thế thì vì cớ gì mà tất cả bọn chúng đều bị hạ gục?!”

“Không phải đã quá rõ rồi à... Ngay từ đầu đã chẳng có Lâm nào ở đây hết, tất cả chỉ có hai nữ sinh xinh đẹp cố giấu mình khỏi bọn côn đồ mà thôi.”

“Đừng có đùa với tao…! Mày bảo là một đứa con gái bị chấn thương tay có thể hạ gục toàn bộ bọn con trai đầy bắp thịt ư? Vô lý!”

Đôi đồng tử của Châu thu hẹp lại, chĩa thẳng vào Doanh cùng vẻ khó hiểu.

“Ờ, ở điểm này tao hoàn toàn đồng ý với mày, chuyện một người con gái nổi tiếng và xinh xắn như cô ấy có thể đánh cho lũ côn đồ kia bầm dập đúng là khó tin, không, cho dù có một trăm người kể về chuyện này tao vẫn sẽ không tin nổi. Nhưng mà, chẳng phải người ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy” sao? Sự thật đang ở trước mặt mày rồi.”

“Sự thật… Làm như tao có thể chấp nhận cái thứ viển vông này chắc!”

Cho dù có vậy, thông qua điện thoại Châu, âm thanh va chạm vật lý nổi lên không ngừng, kéo theo đó là tiếng xin tha của đám đàn em hắn. Lúc này ngoài nhăn mặt với vẻ khó chịu thì hắn không thể làm được gì nữa cả.

“Kết thúc rồi Châu, nếu muốn kiếm chuyện nữa thì để khi khác, còn bây giờ trời sắp mưa rồi, cứ đứng đây mãi kiểu gì cũng ướt hết, phiền lắm.”

Những tầng mây xám xịt vẫn đang phủ kín cả bầu trời, không để lộ một chút ánh sáng nào vào thời điểm giữa trưa. Nhiệt độ môi trường cũng dần lạnh hơn, tuy nhiên dường như chỉ có mình Doanh cảm nhận được, vì cậu nghĩ hiện tại xung quanh Châu đang được bao phủ bởi sức nóng tỏa ra bởi chính hắn.

“Chưa xong đâu Hoài Đăng Doanh… Mày tưởng có thể rời đi yên ổn trong khi dám chống cự Phạm Vương Châu này à? Nếu mày bảo bản thân không muốn giao con nhỏ kia ra, thì tao cũng có thể ép nó trở thành bạn gái mình, bộ mày không nghĩ đến sao? Một khi tao đã muốn thì sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được thứ tao muốn.”

“Không thể đâu.”

“Dựa vào đâu mà mày dám chắc điều đó…?”

Doanh hít một hơi, sau đó nhắm mắt xoa gáy.

“Tại sao à…” Cậu bật ra một nụ cười trừ, sau đó chĩa ánh mắt sắc nhọn về phía Châu, lấy sức hằng giọng. “Bởi vì dù mày có làm gì đi chăng nữa, tao vẫn sẽ không bao giờ giao Trang ra.”

“... Hồ… Cho dù mày có bị lôi ra đánh đập?”

“Ờ.”

“Cho dù có hại cho lớp mày bị trừ điểm?”

“Ờ.”

“Cho dù thành viên lớp mày có bị hạ nhục?”

“...Ờ.”

“Có vẻ kiên quyết đấy nhỉ.”

Châu cuối cùng cũng nở nụ cười như thể muốn mỉa mai Doanh.

“Trên đời không phải cứ muốn gì là được đó đâu Phạm Vương Châu. Vậy… tạm biệt.”

Doanh buông cái thở dài thườn thượt, như thể trò chơi kết thúc, cậu bỏ tay vào túi quần, sau đó quay người bước đi.

Tất cả diễn biến trong tương lai đều đã nắm trong tay cậu, từ lúc Doanh lựa chọn kế hoạch này, cậu đã chấp nhận những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bây giờ Châu có đe dọa thứ gì đi nữa cũng đừng hòng sẽ làm cậu não lòng.

“Gượm đã.”

Doanh bất chợt dừng chân sau tiếng gọi bất ngờ của Châu.

“Trò chơi...vẫn chưa kết thúc mà?”

Một giọng nói nhỏ, song lại dấy lên nỗi bất an vô hình.

“Ý mày là gì…?”

Cơn gió càng ngày càng dữ dội hơn, và rồi, như không thể chịu được nữa, những bông hoa bắt đầu phân tán khắp mọi nơi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Chúng cuốn lên bầu trời, lượn vòng từ nơi này sang nơi khác như đang nhảy điệu khiêu vũ quyến rũ.

Rõ ràng Doanh đã hạ quyết tâm rồi, nhưng tại sao...tuy đã rời đi nhưng con tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh, như thể nó đang báo hiệu một điều gì đó không lành sắp sửa xảy ra.

“Không được quay mặt lại.”

Châu ra lệnh cho Doanh.

“Là sao…”

“Nếu mày quay mặt lại, tao sẽ động thủ.”

“Mày tính làm gì? Và tao không có nghĩa vụ phải nghe theo mày.”

Doanh chợt định bỏ lơ lời Châu mà di chuyển cơ thể thì hắn đã vội vã hét lên một tiếng.

“Không. Tao đã bảo đừng có mà cử động, từ giờ trở đi dù muốn hay không muốn thì mày phải nghe theo tao, bởi vì tao đang nắm giữ một con bài rất quan trọng của mày đấy… Hoài Đăng Doanh.”

“Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Châu à, cho dù mày có làm gì đi nữa…”

“Giờ thì giơ hai tay lên cao.”

“Sao tự nhiên lại nói cái…"

Giọng của Châu điềm nhiên đến bất thường. Là một kiểu người kiêu ngạo, lẽ ra hắn phải phẫn nộ khi bị một đám mà bản thân xem là “rác rưởi” chơi xỏ mới phải, thay vào đó, từ nãy đến giờ trông hắn chỉ tỏ ra khó chịu một chút, rồi trở nên hoàn toàn bình tĩnh khi vừa mới cất tiếng.

Mọi chuyện vốn đã có gì đó không ổn ngay từ những phút đầu.

“Tao bảo là tao đang giữ con bài quan trọng của mày. Nếu không muốn tao động thủ thì ngậm mồm lại và làm theo lời tao.”

Doanh không hiểu tên này đang lải nhải điều gì. Con bài? Hắn đang nói đến con bài nào cơ chứ?

Tuy nhiên, cho đến cuối cậu vẫn làm theo lời hắn bảo, như thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu đơn giản.

“Giờ thì Doanh à, mày có muốn biết thứ tao đang nắm giữ là gì không?”

“Không…”

Tim Doanh dần hòa vào nhịp điệu hỗn loạn của cơn gió. 

“Ha ha, vậy thì chóng tai lên mà nghe.” Giọng Châu bỗng chốc như có vẻ trịch thượng, và rồi… Tim Doanh bỗng lỡ một nhịp.

“Đây chính là con bài tao nắm giữ, Hoài Đăng Doanh! Ngay lúc này đây, tao có giữ đoạn phim mà thành viên lớp mày dùng bạo lực với đàn em tao!

Một phát đạn bất ngờ.

Nước đi đã khiến vẻ bình tĩnh của Doanh chợt lung lay. Không, đúng hơn từ nãy đến giờ cậu đã chẳng hề bình tĩnh, chỉ là cố tỏ ra mình như thế thôi. 

Hắn nói vậy là có ý gì? Đoạn phim dùng bạo lực? Ai sử dụng bạo lực cơ chứ?

“Tao nghĩ chúng ta nên chơi một trò chơi đi nhỉ Hoài Đăng Doanh? Nếu mày thắng tao hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đụng đến lớp mày dù chỉ một lần. Đừng có lo, không như lũ chúng mày, tao là người trân trọng lời nói bản thân, cho nên nếu được thậm chí mày còn có thể ghi âm lại. Mày cũng thấy rồi mà, suốt lúc giao kèo kia tao cũng có quấy phá gì lớp mày đâu.”

“Tao không hiểu mày đang nói gì cả… Trò chơi? Rốt cuộc mày định làm gì?”

“Đơn giản thôi, trước hết, mày có tin rằng tao sở hữu đoạn phim ghi lại cảnh lớp mày sử dụng bạo lực hay không?”

“Làm sao tao biết được…!”

“Ừ, vậy thì đó chính là trò chơi của chúng ta. Giờ thì bỏ tay xuống đi, nhưng không được phép quay mặt lại.” Không hiểu vì lý do gì mà Doanh vô thức làm theo lời Châu, cậu nghe thấy hắn bật cười ha hả, sau đó lại cất tiếp tiếng nói hào hứng: 

”Ha ha ha ha! Tốt lắm tốt lắm!  Bây giờ thì nghe này. Nhiệm vụ của mày là trả lời xem tao có thật sự giữ đoạn phim có chứa cảnh đánh nhau của thành viên lớp mày hay không, nếu trả lời đúng, tao sẽ làm theo lời của mình, nhưng nếu ngược lại, thì xem như mày không được hưởng lời hứa của tao, thay vào đó tao sẽ dùng mọi cách để nghiền nát cái lớp mày trong tương lai, được chứ?”

Thế rồi, nghe xong lời đề nghị của Châu, cậu lặng thinh suy nghĩ một hồi.

“Thời gian của tao là bao lâu?”

“Cho đến khi tiết học buổi chiều diễn ra, nhưng nhớ cho kỹ, mày không được phép di chuyển dù chỉ một bước hay xoay người lại cho đến khi trả lời xong câu hỏi của tao, đó là luật cho trò này, chỉ vậy thôi, còn lại muốn làm gì cứ tùy ý.”

Tùy ý? Đừng có đùa! Nếu đứng im một chỗ giữa cái chỗ này thì còn có thể làm gì chứ? Và ngay từ đầu cậu có nhất thiết phải tham gia trò chơi của hắn? Không… Đây là một thử thách, bởi Doanh đã chấp nhận rồi, rằng cậu sẽ chịu đựng mọi thứ Châu sẽ gây ra trong tương lai.

Quan trọng hơn hết, chiến lợi phẩm mà Châu đã nhắc đến là một món hời.

Doanh nghiến chặt răng, bất thình lình thốt lên:

“Được thôi Phạm Vương Châu, tao sẽ tham gia trò chơi của mày, nhớ mà giữ lời hứa.”

Cuối cùng cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Hẳn rồi… Vậy thì hãy suy nghĩ đi Doanh! Rồi đưa cho tao câu trả lời của mày!”

Tay Doanh đặt lên trước ngực như để tự trấn an bản thân trước bầu không khí hiện tại, tuy nhiên dù đã nhận lời tham gia vào trò chơi của hắn, nhưng quả thật cậu không thể nghĩ gì về đáp án được. Nếu Châu thực sự có bằng chứng kết tội lớp 11F dùng bạo lực (điều mà rõ ràng vi phạm nội quy nhà trường), hắn ta có thể nộp nó cho ban kỷ luật, và khiến lớp 11F bị trừ kha khá điểm. 

Trong tình thế này, một lượng điểm dù chỉ là nhỏ nhất bị mất đi cũng có thể khiến 11F rơi vào diện lưu ban lần nữa… Bởi vậy, đây không phải là việc có thể xem nhẹ.

Nếu đây là trò chơi của lòng tin thì quả thật quá khó đối với Doanh. Thành viên lớp 11F có thế nào làm sao mà Doanh biết được, bởi ngay từ đầu cậu đã có để tâm đến cái lớp này đâu? Làm sao cậu biết được động thái của từng đứa chứ.

Nam, Lâm, My, Hà, Trang, Lộc, Hằng, Sâm, Chí, Long, Phi, Kiệt, Anh, Trâm… Là ai? Ai là kẻ đã dùng bạo lực? Hay ngay từ đầu chả có ai cả? Nghĩ lại thì cái lớp này cũng ít khi nào rời khỏi căn phòng học...

Cậu có nên tin? Doanh có nên tin vào lớp mình? Doanh có nên tin vào người khác? Vốn dĩ quan điểm sống của cậu là không tin bất cứ ai ngoài bản thân mình, nhưng việc lôi cái đó ra vào tình huống này liệu có đúng đắn?

Không, không thể phó mặc mọi thứ cho giác quan thứ sáu được.

Ngay lập tức, Doanh nhanh trí lấy điện thoại ra gọi Thiên.

“Ây dô! Có chuyện gì thế đồng chí Doanh?”

“Hiện tại mày đang ở đâu?”

“À...Ờ đang ở nhà ăn với Hà, đồng chí hỏi có việc gì không?”

“Lớp mình ở đấy nhiều không?”

“Ừ thì, khá đầy đủ. Dù sao cả bọn cũng ngồi cùng một khu.”

“Tao cần mày chạy đi hỏi tất cả bọn lớp mình một chuyện, mày làm được nhỉ?”

“Cái gì mà đột ngột thế-”

“Cứ làm theo lời tao nói! Lẹ lên, là tình huống cấp bách. Cơ mà có thiếu ai không?”

“Là Nam… Còn My với Hà nữa, .”

“Hai người đó thì tao hiểu, nhưng còn Nam… Mày không liên lạc được với nó à?”

“Tui không biết, đã nhắn với nhóm lớp rồi, còn gọi điện riêng nữa, nhưng mà nó không trả lời.”

Không sai, ngay từ đầu vấn đề không phải là “tin” hay “không tin”. Điều cậu cần làm hiện tại là tra hỏi toàn bộ lớp về “vụ sử dụng bạo lực”, không nghi ngờ gì nữa, chỉ có cách đó mới hợp lý nhất. 

Doanh tặc lưỡi một cái. Sau đó nhíu chặt mày. 

“Chậc, thôi kệ đi, giờ thì bật loa ngoài đi, tao có chuyện muốn nói với cả lớp.”

“Ờ-Ờm, được thôi.” Thiên chĩa máy về phía mấy đứa cùng lớp. Tất nhiên hành động này của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý cả bọn. Thế rồi, từ đầu dây bên kia, giọng Doanh vang lên đầy dõng dạc.

“Có đứa nào đã từng sử dụng bạo lực, đặc biệt là với đàn em của Châu hay không.”

Tất cả ánh mắt bất ngờ chĩa hướng vào Lâm, đối tượng tình nghi đầu tiên. Thằng này mặt ngơ ra, xong ngay lập tức giãy nảy.

“Lũ khốn… Không phải tao, thề luôn, dạo này thằng này tao kiềm chế dữ lắm, chả có đụng đến ai đâu.”

Đúng là dạo này Doanh có nhắc nó về vụ này hơi nhiều, và làm đủ mọi cách để giữ nó lại, nếu là thật thì nó nên cảm thấy biết ơn cậu, nhưng mà…

“Tao biết, ngoài ra tao cũng hay thường xuyên đi với mày nên cũng nắm được phần nào, tuy nhiên điều đó không có nghĩa mày nắm giữ bằng chứng ngoại phạm được, lỡ như mày nổi điên ở chỗ nào mà tao không biết…” 

“Mày không tin tao à…?”

Bỗng chốc cổ họng Doanh bỗng nghẹn lại.

“Mày có đang dối không? Nếu có thì xin mày hãy trả lời thật lòng.”

“Tao không hiểu tình thế hiện tại của mày và cũng chẳng biết mày hỏi để làm gì, nhưng mà, tao không có lý do gì để xạo sự đâu.”

Bởi không chỉ Lâm, chẳng có ai trong lớp xem hành động tập trung mọi người lại lớp của Doanh là trò đùa cả. 

Và rồi cậu tra hỏi toàn bộ những học sinh còn lại, tuy nhiên chẳng có ai thừa nhận rằng mình đã vướng vào vụ bạo lực nào.

Có thật là không có? Doanh có nên…tin tưởng?

“Tao sẽ gọi lại sau.”

Điện thoại Thiên vang lên tiếng tít, cả đám đứng sững vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đã có quyết định của mình chưa… Hoài Đăng Doanh?”

Vẫn là cái giọng pha lẫn vẻ cười cợt của Châu.

“Ờ, có rồi.”

“Tao phải chờ hơi lâu đấy… Vậy thì triển đi, cho tao nghe câu trả lời của mày!”

Doanh nắm chặt tay mình, cậu không thể biết câu trả lời của mình đúng hay sai, nhưng mà chỉ còn nước đánh cược mà thôi.

Cho đến cuối, Doanh thừa nhận rằng mình chẳng thể tin được cái lớp này.

Và rồi, bằng tất cả sức lực, Doanh chĩa tay về phía Châu, dõng dạc cất giọng to lên:

“Phạm Vương Châu không sở hữu bất kỳ bằng chứng nào cho thấy học sinh lớp 11F sử dụng bạo lực cả! Đó chính là câu trả lời của Hoài Đăng Doanh!”

Đối với Doanh, có thể bản thân là người cậu tin tưởng nhất, nhưng đối với chúng nó, cậu chẳng là cái thá gì cả, thế mà cuối cùng vẫn nghe theo kế hoạch của Doanh...vì Trang. Phải, cậu không thể tin tưởng lớp mình, cũng chẳng thể bác bỏ tất cả giả thuyết bản thân nghĩ đến, nhưng suy cho cùng Doanh là lớp trưởng, và với cái chức vụ đó dù có không muốn thì vẫn phải tin. Bây giờ mà vứt bỏ niềm tin với nhau thì làm sao tương lai có thể nhờ vả và hợp tác được? Nói không xa, kế hoạch dẫn Trang chạy trốn khi nãy đã không thành công nếu chúng nó làm lơ một kẻ như cậu rồi.

Thế nên, Doanh sẽ đáp lại sự tin tưởng của lớp mình với cậu… Bằng niềm tin.

“Vậy ra đó là câu trả lời của mày?” Châu đáp lại bằng cái nhếch mép mỉa mai… Sau đó nhét điện thoại vào túi quần rồi vỗ tay. “Ý chí trông cũng ghê lắm, nhưng mà mày biết đấy Hoài Đăng Doanh, trò chơi mà chỉ tới từ một phía thì chẳng có gì vui nhỉ? Phải, bây giờ trò chơi thật sự mới chính thức bắt đầu!”

“Hả…”

“Nghe đây Hoài Đăng Doanh, ngay bây giờ tao sẽ đưa ra cái tên của kẻ đã sử dụng bạo lực!”

“Mày đang nói cái…”

Giọng cậu trở nên đứt quãng trước quyết định vô cùng bất ngờ của Châu.

“Phải, đứa đã dùng vũ lực với đàn em của tao, là thằng Nam lớp mày đấy!”

Âm thanh sấm sét vang lên làm cả mặt đất như rung chuyển.

Nụ cười của Châu vẫn còn đó. 

“Hoài Đăng Doanh, tao cho mày cơ hội đổi lại câu trả lời. Hạ độ khó của trò chơi thế này, tao đúng là dễ tính quá rồi nhỉ.”

Hắn đang nói thật hay nói dối? Ý định của kẻ này rốt cuộc là gì? 

“Chưa hết, từ bây giờ tao sẽ cung cấp thông tin vào thời điểm bọn đàn em tao bị thương. Mấy tuần trước, tại nhà ăn khi mà tao ngỏ lời tỏ tình với Trang, bọn đàn em của tao đã kéo Nam vào nhà kho để hành hạ vì thái độ xấc xược với tao, tuy nhiên chính Nam đã phản kháng bằng “bạo lực”, sao chứ, nghe hợp lý phải không?”

Đôi mắt ngái ngủ của Doanh căng tròn nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Châu. Cứ như đây là tình huống mà hắn muốn sắp đặt ngay từ đầu vậy, cậu không hiểu rốt cuộc kẻ này đang toan tính điều gì.

Nó giống như việc chơi trò kéo búa bao, nhưng bị đối thủ báo trước lựa chọn của mình.

Đừng có đùa, cậu đã phải cất công nhờ Thiên tập hợp lớp lại để tra hỏi, và dựa vào thái độ của chúng nó thì có thể thấy ai nấy đều từ chối rất dữ dội...và giờ hắn đưa cho cậu kết quả (không biết đúng hay sai) luôn ư? Cậu không thể biết thứ mà mình không thể “thấy”! Đến cả “nghe” dường như cũng bất khả thi bởi sự vắng mặt khi nãy của Nam.

Chết tiệt, vào thời khắc này thì tên đó đang ở đâu?

“Con mẹ nó!! Lũ chúng mày đang làm cái trò gì đấy hả?!”

Bỗng dưng, tiếng hét quen thuộc vang lên. Một cậu con trai dáng người thấp sở hữu quả đầu đinh bất chợt xuất hiện từ phía bức tường đằng xa kia.

Là Nam.

Một sự hiện diện đột ngột. Nó nhăn mặt, từ từ cất bước tiến lại gần. Thật ra từ nãy đến giờ Nam đã nấp và nghe hết mọi thứ, tuy nhiên giờ đây dường như khi nghe đến đoạn kết tội của Châu, nó không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Châu nâng mày, biểu lộ sự hào hứng.

“Hay lắm Nam, tao chờ mày từ nãy đến giờ. Ra mà giúp bạn mày xem nào!”

“Vớ vẩn! Thằng này chẳng bao giờ làm mấy cái thứ vi phạm kỷ luật như vậy cả! Nam này sẽ không bao giờ đi đánh người khác! Thằng chó!! Rút lại mau, lời nói của mày! Tao đây chưa từng dùng bạo lực với ai cả!”

Như làm lơ vẻ điên loạn bộc phát của Nam, Châu chỉ bỏ tay vào túi quần, quay về thái độ khinh bỉ thường thấy của mình, nhếch mép mỉa mai đối phương.

“Có thật không đó? Mày quên rồi à? Có thật là đã quên không đó?”

“Đừng có mà xàm ngôn ở đây... Làm gì có cái bằng chứng nào ở đây mà đòi đe dọa tao hả? Mày có nói gì cũng vô dụng thôi, đừng có phí sức nữa!”

Không phải chỉ vì bị động đến lòng tự trọng mà Nam mới tức giận như vậy.

Mà còn một lý do khác… Doanh đang ở kế bên cậu.

“Thôi thôi xin đừng chống cự nữa mà… Trách tên lớp trưởng của mày là tên thất hứa, không chịu tuân theo giao kèo mà cả hai lớp trưởng đã lôi cả danh dự vào thôi. Mày có gào thét gì cũng không có ích đâu.”

“TAO HỎI LÀ MÀY CÓ CÁI BẰNG CHỨNG NÀO HẢ?!”

“Mày thật sự đã quên rồi hay sao Nam à?”

Châu cũng hét lên như để đáp lại khẩu khí của chàng trai, nhưng không phải với điệu bộ giận dữ, mà là một nụ cười điên cuồng phấn khích đến tột độ. Thứ chảy khắp người cậu không phải mồ hôi, tất cả đều là adrenalin khi chứng kiến vẻ mặt băn khoăn của hai tên trước mặt mình.

Và rồi Châu tiếp tục lấn tới, không ngừng di chuyển những nước cờ của bản thân.

“Nhớ lại đi Nam... Nhớ lại điii! Mới mấy tuần trước đây chẳng phải bọn đàn em của tao đã kéo mày đi vào nhà kho để xử lý mày sao? Ừ, tao thừa nhận tụi nó đã làm điều đó, nhưng không, mày cũng có kém gì đâu? Chẳng phải… Chẳng phải chính mày đã dùng VŨ LỰC để phản kháng sao?”

Cơ thể Nam khựng lại một chút, nhưng không lâu sau đó cậu nắm chặt tay, tiếp tục vùng vẫy thân thể tỏ ý chống đối.

“Nói dối, nói dối! Tao không bao giờ làm điều đó! Cho dù có bị đánh thì tao vẫn sẽ không bao giờ dùng vũ lực với người khác trong trường, bất chấp đó là loại cặn bã hay rác rưởi đến mức độ nào!”

“Hảảảảảảả??? Mày có chắc không Nam ới ờiii? Bây giờ có thể mày tự tin khẳng định rằng tao không có bằng chứng, nhưng tao đây có lưu lại đoạn phim đó đấy nhééééé! Tao bảo là mày nhớ lại đi, trong lúc đó có khi mày bị đánh nên đầu óc lú lẫn nên mới không kiềm chế được mà hành động kiểu thế đấyyyyy!”

“Không có! Chắc chắn là không có!”

Nam vẫn tiếp tục gào thét, trong khi Doanh chỉ có thể ngơ người ra mà nhìn hai tên trước mặt mình tranh luận. Bất thình lình, Châu quay sang chĩa tay về phía Doanh, hét lên cùng nụ cười tươi rói.

“Vậyyyyy!! Lớp trưởng của chúng ta hãy đưa ra dự đoán của mình xem nào? Rằng tao đây, Phạm Vương Châu đoạn phim ghi lại cảnh thành viên lớp mày đã sử dụng bạo lực với bọn đàn em tao hay không?!”

Doanh chỉ đứng im, cúi mặt nhìn đất. Mái tóc cậu rũ xuống, không ai thấy được khuôn mặt cậu hay biểu cảm Doanh đang sở hữu hiện tại.

Vậy, đáp án của Doanh?

“Trò chơi à…” Cậu buông nụ cười nhạt. “Nhảm nhí thật.” Sau đó ngước mặt lên. “Phạm Vương Châu… Tao đã có câu trả lời cho mình."

“Mạnh miệng đấy, thế thì nói tao nghe đi Hoài Đăng Doanh, câu trả lời cuối cùng của mày!”

Sấm sét bắt đầu hoành hành, báo hiệu cho một cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Áp lực từ cơn gió như đè nén cơ thể Doanh, cậu cảm giác nếu mình lơ đãng dù chỉ một giây cũng đủ để mọi thứ bị cuốn bay đi. Phải chắc chắn...với kết quả!

Tin...hay không tin!?

Chẳng phải đã quá rõ rồi sao!?

Ngón trỏ tay phải của Doanh hướng đến Châu một cách dứt khoát, nét mặt cậu cứng lại, cơ thể mệt mỏi thường thấy giờ đây lại vững chãi đến lạ thường, và rồi, Doanh trút toàn bộ mọi thứ vào câu trả lời.

“Cho dù mày có làm cái trò gì đi nữa, thì đây vẫn sẽ là câu trả lời cuối cùng của tao… Phạm Vương Châu KHÔNG CÓ đoạn phim ghi lại cảnh thành viên lớp tao đã sử dụng bạo lực với lũ côn đồ của mày cả!”

“Đó là câu trả lời cuối cùng của mày? Chắc rồi chứ?”

"Ờ."

Nam là một tên khốn phiền phức thích dạy đời người khác, tuy nhiên hắn lại coi trọng kỷ luật và sự đúng đắn hơn bao giờ hết… Chính vì vậy Doanh tin rằng Nam sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực với bất kỳ ai, cho dù có nổi nóng hay mất kiểm soát đến cỡ nào thì với cái thân thể ốm nhách đó thì có phản kháng cũng bất khả thi. Những gì Nam có thể làm...chỉ có võ mồm mà thôi! Nhưng chính vì vậy Doanh cũng tôn trọng nó hơn bao giờ hết. Phải, kể cả có luôn to mồm hay mắng người khác suốt ngày, nhưng tất cả những gì Nam làm từ trước đến nay đều vì lớp.

Chính vì vậy Doanh sẽ không bao giờ chấp nhận việc hắn sử dụng bạo lự-

“Nhưng mà câu trả lời của mày sai rồi Hoài Đăng Doanh.”

Chiếu tướng.

Không, đúng hơn Doanh đã bại trận kể từ khi Châu hỏi câu đó.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Châu dần tiến lại gần hơn, hắn rút chiếc điện thoại ra từ túi quần mình, giơ lên cho chàng lớp trưởng xem.

Giờ đây, trước mặt Doanh là kết quả. Là hình ảnh mà thành viên lớp 11F đánh đàn em của hắn.

Nhân vật trong đoạn phim… Thật sự không phải Nam.

Mà là My.

Tại khu vực xung quanh nhà kho, cô dùng nắm đấm của mình hạ gục hết tên này đến tên khác cùng nụ cười trên môi.

Đến cả Nam cũng cứng họng mà không biết nói gì.

“Nếu tao mà tung đoạn phim này lên thì thiên thần lớp mày sẽ như thế nào nhỉ?”

Hắn thừa biết Doanh sẽ cho người bảo vệ Trang, thế nên Châu đã chuẩn bị sẵn một kẻ đứng xa quay lén. Tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ, đối với Châu, chỉ là một trò chơi để câu giờ cho đoạn phim này được chuyển đến máy hắn.

Ra vậy… Đó là kế hoạch của mày…?

Doanh không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa… Những gì cậu có thể làm… Là để tâm trí lượn đi cùng cơn gió.

“Vì là người độ lượng nên tao cho mày cơ hội cuối… Nhấc điện thoại lên mà gọi con nhỏ tên Trang đến đây… Bằng không, tao sẽ nghiền nát hình ảnh “thiên thần lớp 11F” bằng cách tung đoạn phim này lên.”

“Tên khốn…”

“Mày sẽ chọn ai đây hả Hoài-Đăng-Doanh? Thể diện của My, hay là trái tim của Trang? Dù có thế nào thì mày vẫn là một thằng lớp trưởng rách rứa thôi nhỉ? Ha ha ha ha ha ha ha!!”

Tiếng cười ha hả vang lên. Đến cả Nam, kẻ luôn gào thét khi bản thân cảm thấy bất mãn, cũng chỉ biết nghiến chặt răng, bởi có lẽ, đến cả nó cũng biết tình hình hiện tại khó khăn đến mức nào. Không, phải nói là vô vọng mới đúng, có làm gì cũng vô dụng cả thôi. Chẳng còn con đường nào để Doanh có thể tiến lên phía trước cả, cậu đã bị dồn ép đến chân tường.

“Lẹ lên nào Hoài-Đăng Doanh, tao đây không kiên nhẫn thêm được nữa đâu, trời lạnh lắm rồi. Nếu mày không gọi sớm sớm thì tao sẽ động thủ đấy.”

Đôi mắt Doanh thất thần, cậu lặng thinh một hồi, và không biết từ khi nào, tay cậu vô thức móc chiếc điện thoại từ trong túi, bật nó lên, mở khóa màn hình rồi truy cập vào danh bạ.

Cậu nắm chặt điện thoại của mình, nhìn cái tên My đang được hiển thị.

Trang hay My à? 

Cậu phải lựa chọn một trong hai ư? Làm sao có thể được! Vào khoảnh khắc mà Doanh đã chấp nhận trách nhiệm của bản thân và cố gắng vì thành viên lớp––thì vào phút chót cậu phải lựa chọn người mà mình sẽ bỏ rơi? Đừng có đùa!

Doanh không muốn chọn ai cả, nhưng mà nếu cậu không bảo My dẫn Trang đến đây, thì danh dự, phẩm giá… Nghĩ đến cảnh cuộc sống bình thường của My bị nghiền nát, Doanh không thể chấp nhận được. 

Cậu không thể quên được những lần cô nàng cố tiếp cận mình mặc cho cậu luôn tự tách mình với lớp.

Sự dịu dàng của cô ấy… Vẻ mặt rạng ngời của cô ấy...

Có thể cô ấy là một người mạnh mẽ, thậm chí còn sở hữu võ công cao cường, nhưng mà cậu hiểu, dù vẻ ngoài bất cứ ai có cứng rắn cỡ nào, thì sâu bên trong con tim luôn là thứ mỏng manh.

Thế mà Doanh vẫn đem Trang vào giao kèo đấy thôi, xem ra cậu cũng tệ hại hết biết.

Nhưng mà, vấn đề là cậu dường như không có liên hệ gì với Trang… Phải, tuy cùng lớp, nhưng cả hai chính xác chỉ là người dưng.

Vì thế nên lựa chọn của Doanh có lẽ đã quá rõ rồi.

Doanh ấn vào cái tên My trong danh bạ.

Âm thanh nhạc chuông vang lên.

“A lô, Doanh hả? Mọi chuyện thế nào? Bên này cậu không cần phải lo, vì tớ giải quyết xong xuôi hết rồi.”

“Nghe đây My, hiện tại tớ đang ở vườn h-"

Giọng nói lập tức bị ngắt quãng.

"Hả…? Ý cậu là vườn hoa? Sao cậu lại ở đó? Có chuyện gì đã xảy ra à!?"

Cánh tay chàng trai bất chợt rung lên khi nghe được chất giọng thánh thót của My. Vì lý do nào đó, cậu không thể trả lời. Thấy vậy Châu lại càng phấn khích hơn.

“Sao vậy Hoài Đăng Doanh? Nói đi chứ? Nói đi! Tao đây không phải loại người kiên nhẫn đâu. Nhanh lên, tự nhận bản thân là tên ăn hại, không làm được cái tích sự gì, cầu xin My của mày tha thứ đi, rồi bảo là dắt con nhỏ kia đến đây!”

Nếu giao Trang ra có thể bảo vệ được cuộc đời học đường của My, kèm theo đó là giữ lớp không bị trừ điểm nếu đoạn phim đến tay ban kỷ luật...thì Doanh không có lý do gì để từ chối cả.

Phải, cậu đã quyết định rồi.

Vậy mà tại sao… Tại sao Doanh không thể cất tiếng?

“Nè Doanh, cậu có ổn không đó? A lô, trả lời tớ đi mà!”

Cổ họng Doanh như nghẹn lại, cậu có cảm giác có viên sỏi vướng ngay họng mình.

Dù đã quyết định nhưng Doanh vẫn không thể vượt qua khỏi lằn ranh giữa hai người con gái. Không gian xung quanh cậu như tối sầm lại, âm thanh cơn gió, tiếng cười phấn khích của Châu...tất cả đang dần dần biến mất. Những gì còn lại chỉ là bản thân Doanh - cùng con quái vật mang tên áp lực đang dùng cánh tay nó bóp chặt cơ thể cậu. 

Nói đi! Nói đi! Nói với My mọi thứ!

Cậu cố vùng vẫy, tuy nhiên dù dốc sức cỡ nào, cậu có cảm tưởng như có thứ gì đó liên tục ngăn mình lại.

Rốt cuộc đó là gì? Đúng là không thể hiểu nổi!

Thứ gì đang kéo cậu lại!?

Để trả lời cho câu hỏi, trong không gian tối tăm, cậu ngoảnh mặt về phía sau.

Và rồi Doanh nhận ra, mình đã quên mất nó - thứ níu giữ cậu vươn tay đến quyết định của mình…

Một thứ cực kỳ quan trọng.

Một thứ đáng lẽ không thể quên.

Một...lời hứa.

Bất thình lình, câu nói ấy vang lên trong đầu cậu.

"Chỉ có Doanh mới làm được việc đó mà thôi."

Trong một khoảnh khắc, mắt Doanh như sáng lên.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Ngay lập tức, giọng nói của My qua điện thoại đột ngột bị ngắt. 

Chết tiệt! Quả nhiên mình không thể làm được mà!

Chẳng phải cậu đã hứa với "người đó" và cả lớp rồi sao?! 

Trở thành lớp trưởng, và bất luận chuyện gì đến với cái lớp này, cả đám vẫn sẽ không bao giờ giao thành viên lớp mình cho kẻ khác. Chính Doanh là đứa lập nên kế hoạch này, tại sao cậu lại do dự chứ, lẽ ra mọi chuyện nên đi theo hướng này ngay từ đầu mới phải.

“Phạm Vương Châu!!” Doanh chĩa ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao vào kẻ đứng đối diện. “Đây chính là câu trả lời của thằng này! Dù có phải trả lời đi trả lời lại hàng trăm hay hàng ngàn lần đi chăng nữa–––Hoài Đăng Doanh này vẫn sẽ không bao giờ giao Trang ra!”

Chính bởi vì Doanh là một thằng tệ hại, nên cậu hi vọng My cũng sẽ hiểu cho thôi. Không, giả sử nếu cô ấy có không tha thứ cho cậu đi nữa, lựa chọn của cậu vẫn không thay đổi.

Ngay sau đó, nụ cười điên dại bỗng chốc biến mất, thay vào đó Châu tặc lưỡi một cái, nắm chặt lòng bàn tay.

“Tao đã cho mày cơ hội thế này rồi, nhưng hình như vì tao đã quá đề cao mày nên không ngờ đến quyết định này thì phải... Hay lắm HOÀI ĐĂNG DOANH. THÚ VỊ LẮM. THẬT KHÔNG NGỜ CÓ KẺ LẠI QUYẾT ĐỊNH VỨT BỎ BẠN BÈ CỦA MÌNH CHỈ VÌ CON NHỎ ĐÓ! ĐỪNG CÓ NÓI MÀY CŨNG CÓ HỨNG THÚ VỚI NÓ NHÉ?”

“Không…!" Doanh vẫn giữ ánh mắt đanh thép đối diện với Châu. "Đây chính là trách nhiệm của một lớp trưởng.” 

“Vậy thì-”

“NÓI HAY LẮM!!”

Vừa dứt lời, một tiếng thét bạo dạn bất thình lình vang lên từ xa. Không phải của Châu, cũng không phải của Nam.

Tất cả ngước mặt lên phía trên, thấy một chàng trai chạy trên dãy hàng lang không mái cao chót vót… Cậu ta đang ở trên tầng một! Thế là, không chút do dự, cậu nhảy vụt lên, chân đè phần lan can thép đến độ khiến chúng lõm xuống. 

Người đó không ai khác, ngoài Lâm.

Lao ra khỏi tầng một như một con đại bàng, đôi cánh vô hình như khiến cậu lơ lửng giữa không trung, vào khoảnh khắc đó, khái niệm thời gian như biến mất, mọi thứ bất chợt đóng băng, sức gió hiện tại không hề có tác động gì đến cậu, ngược lại, chính thân thể của Lâm đã đàn áp nó. Và rồi, những tầng mây xám xịt giờ đây bất ngờ mở ra một kẽ hở nhỏ, để ánh nắng chiếu xuyên qua chàng trai. Châu - kẻ luôn nhìn người khác với vẻ mặt khinh bỉ, giờ đây phải ngẩng cao đầu để chiêm ngưỡng cảnh tượng chàng hiệp sĩ phóng đi với ánh mắt sững sờ. 

Ngay sau đó, cả thân thể Lâm lao xuống với vận tốc cao nhất, chấn động khi tiếp đất tạo nên thanh âm vô cùng hào hùng, khói bốc lên mù mịt ở vị trí của chàng trai, tuy nhiên... Cậu vẫn không dừng lại! Vượt qua đám khói một cách chớp nhoáng, Lâm bức tốc về phía Châu và nắm chặt lòng bàn tay phải.

“Doanhhhh! Nhờ câu trả lời của mày mà bây giờ tao có lý do để xử lý tên khốn này đây!!” 

Lâm vừa di chuyển với vận tốc cực nhanh, vừa hét lên.

“Dừng lại thằng khốn! Đừng có mà tự tiện hành động!”

“Không thể cản tao nữa đâu!! Tao đã quyết định đập thằng khốn bẩn thỉu này một trận rồi!”

Doanh quyết định lao lên dẫu biết không thể ngăn cản được Lâm, Châu thì sững sờ rồi lùi vài bước, tuy nhiên đã quá muộn, bởi cả hai đã áp sát nhau quá rồi.

Không có thứ gì có thể khiến con quái vật này dừng lại một khi nó đã nổi điên lên.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

“Khoan đã!”

Tuy nhiên, mọi thứ bất chợt dừng lại khi tiếng hét đó vang lên.

Nắm đấm của Lâm đóng băng trước mặt Châu chỉ tầm mười centimet. Giờ đây, mọi ánh mắt của những nhân vật đang đứng dưới vườn hoa đổ dồn vào một nữ sinh, không, là hai nữ sinh đang chạy.

Tình huống này, chẳng ai có thể ngờ đến.

Tuy không ai thấy rõ cơ thể nhân vật vừa cất tiếng vì quá xa, nhưng mà, hầu hết đều có chung một suy nghĩ.

Và rồi, cho đến khi khoảng cách được rút ngắn, một giọng nói đứt quãng cất lên, và đó cũng là lúc mọi người nhận ra danh tính của cô gái.

Doanh mở to mắt sau khi hiểu được vấn đề, cậu chưa kịp hét lên ngăn cản đã bị đẩy lùi bởi câu nói bất ngờ.

“Tôi––Tôi quyết định sẽ trở thành bạn gái của Châu!”

Sau khi dốc hết sức chạy, Trang bất chợt dừng lại, đứng kế bên My thở gấp, lấy hết sức tung ra lời tuyên bố khiến kết cục của trận chiến được định đoạt.

Vào lúc đó, cơn mưa bắt đầu trút xuống khu vực vườn hoa...

Không có gì nào yên tĩnh hơn âm thanh một cơn mưa, sau tất cả, nó làm con người ta nhớ lại rằng, kể từ khi sinh ra, vạn vật đều luôn cô độc. 

My vươn tay ra cố giữ vai Trang lại cùng ánh mắt xót xa. 

“Bỏ ra đi. Tớ...đã quyết định rồi.”

Mặc cho cô có níu kéo thế nào, đôi chân Trang tiếp tục di chuyển. 

Từ khi nghe được giọng Châu qua điện thoại, có lẽ Trang đã lập tức hiểu ra tình thế hiện tại mà vội vã đến đây ngay.

Thấy vậy, Châu nở nụ cười mãn nguyện, bỏ tay vào túi quần rồi cất bước về phía Trang.

“Mày định đi đâu thằng ch-”

Lâm chưa nói dứt câu đã phải câm lặng trước ánh mắt sắc nhọn như thể đâm xuyên bất cứ thứ gì cản đường của Châu. Lâm cảm thấy mình vừa bị đe dọa bởi một thứ vô cùng kinh khủng, đến nỗi một kẻ ngông cuồng như cậu cũng phải dè chừng. Thứ đó, không gì khác ngoài… lòng quyết tâm.

Giờ đây giữa cơn mưa, chỉ có nàng công chúa và chàng hoàng tử tiến về phía trước... Còn lại đều bất động một chỗ, chiêm ngưỡng cảnh tượng đoàn tụ mỹ miều.

Không còn gì có thể ngăn cản cuộc tình giữa họ nữa, bởi sự đồng thuận đã đến từ phía hai người, cả Châu và Trang. 

Thật kinh tởm, thật giả tạo, thật không thể chấp nhận được!

“Trang! Cậu không cần phải trở thành bạn gái của hắn! Vẫn còn tớ đây mà, đừng lo, chẳng phải tớ đã nói rồi sao? T-tớ sẽ không sao đâu, thật đó! Cho dù chuyện gì có xảy đến đi nữa, thì tớ-”

“Đừng cản tớ!”

Tiếng hét của Trang làm My phải điêu đứng.

“Tớ đã quyết định rồi… Nếu việc lựa chọn hành động này có thể giúp cho tương lai lớp mình… Và đặc biệt là cậu… Thì không có lý do gì để từ chối cả.”

“Nhưng mà mọi người vì một người mà? Cả lớp đã quyết định sẽ vì cậu mà cố gắng rồi, vậy nên cậu cũng phải-”

“Cái quyết định đó...cũng chỉ dẫn đến hệ quả xấu mà thôi… Tớ là người duy nhất có thể chấm dứt chuyện này, cho nên các cậu có làm gì cũng vô ích.”

“...”

Đúng như Trang nói, nếu đặt lợi ích của cả lớp lên, thì việc cô ấy hi sinh sẽ có thể giúp 11F được rất nhiều thứ, đó là điều không thể phủ nhận.

Nhưng mà như thế cũng đồng nghĩa, mọi nỗ lực của Doanh đều vô dụng, tất cả những gì cậu đã làm, tất cả quyết tâm của cậu… rốt cuộc, chỉ là thừa thãi.

Cậu biết mà, biết ngay từ đầu, Doanh là một tên lớp trưởng chả ra gì.

Nam nói đúng, nếu Doanh không làm trò này thì thành viên lớp cậu đã chẳng phải bị ức hiếp bởi hắn. 

Và rồi, giờ đây Châu đã đứng sát bên Trang.

Tuy mưa rơi tầm tã, nhưng không gian xung quanh lại im lặng đến lạ thường.

Bàn tay Châu nâng phần cằm nhỏ bé của cô nàng, hắn lặng lẽ cười nhạt, sau đó bóc cái mắt kính ướt nhem nước mưa ra… Đến tận lúc này, đôi đồng tử màu nâu vô cảm kia vẫn không chịu nhìn hắn, nhưng mà chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Châu nắm lấy bàn tay bạn gái mới của mình, di chuyển về dãy hành lang trước mặt.

Phải, dù có chấp nhận hay không, thì đây vẫn là hồi kết cho câu chuyện, tất cả mọi nhân vật dưới vườn hoa đều chấp nhận như vậy, bởi ai cũng nghĩ rằng chẳng thứ gì có thể thay đổi được kết quả cả... Trừ một người.

“TRANG!”

Tiếng hét thất thanh vang lên gọi tên cô gái. Trang ngoảnh mặt lại.

Một ngón tay chĩa về phía cô… Là của Hoài Đăng Doanh.

Ai bảo trận chiến đã kết thúc? Ai cho phép trận chiến này kết thúc? Phải… Chẳng có gì kết thúc cả. 

“Sẽ sớm thôi… Bằng mọi giá... Tôi, nhất định sẽ giải thoát cho cậu!!”

Doanh nắm chặt tay, vào thời khắc mưa rơi, cậu mạnh dạn tuyên bố.

Ánh mắt kiên quyết như thể xuyên phá toàn bộ giọt mưa cản đường nó.

Châu quay nửa người về phía sau, đáp lại cậu bằng nụ cười phấn khích, như thể bảo rằng “có ngon thì đến đây đi”.

Có lẽ, đối với người khác, đó chẳng khác gì tiếng gào thét trong vô vọng.

Mục đích của câu nói này, suy cho cùng chỉ để cho ngầu, cho bản thân đỡ thấy thảm hại và nhục nhã.

Tuy nhiên, cho dù có vậy.

Cậu vẫn muốn người con gái đó tin tưởng vào mình.

---

Tuần 6

Lớp 11F: 310 điểm (Hạng 6) 

Số điểm được cộng thêm sau đợt kiểm tra: 64 điểm

Điểm trung bình toàn khối: 1021 điểm 

Tình trạng: Thoát khỏi diện Kỉ luật Lưu Ban Tập Thể (>30% điểm tb toàn khối)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thằng Châu như phiên bản kém cỏi của Ryuuen vậy, dạng công tử bột hám gái chứ được gì nữa đâu...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đó cũng là những gì doanh đang nghĩ chăng :thonk:
Xem thêm
Ơ ko ai tem thì tôi tem nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
.-.
Xem thêm