• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 07 - Giám sát viên từ Ban kỷ luật

4 Bình luận - Độ dài: 15,276 từ - Cập nhật:

Buổi trưa oi bức khiến cho bầu không khí trong nhà xe nóng hơn bao giờ hết, dù có vài chiếc quạt máy khổng lồ được bố trí ở các góc trên sân, nhưng vẫn không khiến cho cảm giác hầm hập này khá đi tí nào. Thế mà người con gái ấy vẫn tựa nhẹ lưng vào chiếc xe đạp của Doanh, nhìn cậu với vẻ phấn khởi, không chút nôn nao.

“Cậu là…?” Doanh cất tiếng hỏi, đoạn dẫm lên nền xi măng dưới chân mình. Sức nóng bắt đầu truyền qua giày cậu rồi.

“Thành viên cốt cán của Ban kỷ luật - Lý An Mai xin phép có mặt.” Cô gái nhí nhảnh làm dấu chữ V, nhe răng cười hết sức rạng rỡ.

Chép miệng ra vẻ phiền toái, Doanh lên giọng.

"Ừ thì… Lý An Mai của Ban kỷ luật, cô tìm tôi có việc gì không?".

"Tôi muốn tỏ tình với cậu."

Hàng thông thiên bao quanh nhà xe bỗng xào xạc liên hồi.

"Hả?" 

“Cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?” Mai bỏ qua hoàn toàn cái nhướn mày khó hiểu của Doanh, tiếp tục lấn tới.

Đây không phải lần đầu Doanh gặp những người kỳ lạ như thế này, có lẽ đó cũng là lý do mà cậu không bất ngờ đến vậy.  Thế nhưng cậu vẫn không thể trả lời được câu hỏi của cô ta.

Tại sao lại ở chỗ này, ngay bãi giữ xe cơ chứ?

“Xin lỗi… Nhưng tôi không có hứng đùa vào lúc này đâu…”

“Hả… Sao lại tưởng tôi đùa cơ chứ, cậu đúng là kì cục quá đó nha. Cậu phải biết thông cảm cho cô gái đã đứng đây chờ cậu từ nãy đến giờ chứ.”

Thế thì đừng có chờ. Người kì cục là cô mới phải! Doanh chau mày khi thấy cô gái đứng trước mặt cậu chống hông rồi phồng má.

Những chuyện xảy ra bữa giờ đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi, nên thực sự hiện tại ngoài việc chạy đến quán net cho khuây khỏa đầu óc thì cậu không muốn tiếp chuyện với ai cả.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ thì tránh ra để tôi đi-” Cô gái mà Doanh không biết tên bước qua một bên chắn cả người cậu, dường như cô không cho Doanh tiếp cận chiếc xe đạp của mình. 

Tình cảnh này đúng là phiền phức quá đi.

Hay là quát cô ta thật thậm tệ cho cô ta khóc lóc rồi chạy đi nhỉ. 

Không được, tiêu chuẩn cộng đồng, văn hóa ứng xử, làm liều như vậy là toi.

“Tôi biết hết rồi đấy nhé. Về chuyện đó, chuyện đó, rồi chuyện đó nữa.” 

Nhiều chuyện đó quá, rốt cuộc cô đang nói đến chuyện đó nào vậy.

“Ừ thì, vậy nó có quan trọng không?”

Không biết phải đáp lại thế nào nên Doanh nói đại một câu qua loa.

“Tất nhiên rồi, chuyện đó quan trọng đến mức tôi phải chạy thẳng đến chỗ này để tỏ tình với cậu luôn.”

Không phải cô hoàn toàn có thể chọn địa điểm khác vào thời gian khác cho hợp lý hơn thay vì tỏ tình ngay trong thời tiết oi bức ở cái bãi giữ xe này à? Nhắc đến chuyện đó, Doanh không hiểu tại sao cô ta lại ở đây trước cả cậu, có lẽ đây là cái chuyện đó mà cô ta tự nhận rằng mình biết.

Lúc trước nghe trưởng ban bảo trong trường có camera ở khắp mọi nơi, tự nhiên nghĩ đến chuyện đó cậu cứ có cảm giác mình lúc nào cũng bị theo dõi. Nhưng mà bị nhà trường với ban kỷ luật soi mói đã đành, đằng này trong lớp còn bị cô Viết Khanh chơi thêm một vố. 

Riêng tư của học sinh thời đại công nghệ hình như bị vứt vào sọt rác hết rồi.

Cô gái tóc hồng vẫn chăm chú nhìn Doanh, còn cậu không chịu được cảm giác bị người khác chèn ép thế này nên đảo mắt sang chỗ khác. Ngay hiện tại Doanh chỉ biết đứng lặng tầm mười giây mà không nói năng gì.

Nói chứ được tiếp cận xong đột ngột bị tỏ tình như thế này chắc chắn phải ngại rồi. Ngoại hình cô gái kia đại khái cũng không đến nỗi, hay nếu nhận xét một cách khách quan thì… Cũng xinh? Không, nếu nhìn kỹ thì này nọ đấy chứ, nếu không phải cậu mà là ai đó hám gái (cứ liệt bộ ba biến thái vào đối tượng này) thì kiểu gì cũng đồng ý.

Nhưng mà cậu trăm phần trăm không phải loại người ấy, nên né đi vậy.

“Cô biết bao nhiêu rồi?”

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ Doanh đã chọn được một câu thích hợp để đáp. Mai nghe xong bặm môi lại, vuốt má tư lự trong thoáng chốc hồi rồi xòe tay ra đếm từng ngón.

“Hừm… Để xem nào, chiều cao, cân nặng, sức khỏe, thị lực, huyết áp…”

Doanh thở dài...

“À, còn một cái nữa, đó là chuyện lớp cậu.”

Doanh bất chợt nâng mày.

“Lớp tôi thế nào?”

“Bị lưu ban.”

Câu trả lời kỳ lạ.

“Cô đang trêu tôi đấy à?”

“Là chia buồn mà.” Mai bĩu môi đầy bất mãn “Cậu cũng biết đó, chuyện năm trước là “sự cố” phải không nè?”

Sự cố, cậu không hiểu sao cô ta lại nhắc đến chuyện đó.

“Thì sao?”

“Doanh nghĩ năm nay sự cố có lặp lại không? Cậu cũng biết rõ mà, ngay trong thời điểm này đây, không phải tình trạng lớp cậu y hệt như năm trước sao?”

Lúc đó những ký ức hằn sâu nhanh chóng hiện về trong tâm trí Doanh.

Vào năm trước, cả lớp 11F đã bị lưu ban vì số lượng vi phạm nhiều đến mức khiến số điểm cả lớp thấp dưới mức 30%. Những học sinh lớp khác đều nghĩ vụ việc này xảy ra là do lớp cậu là bọn cặn bã, ngu dốt, và thấp kém. Mặt khác, cả bọn 11F đều cho rằng đây là “sự cố”. Đó là vì hầu hết những vi phạm năm trước đều hoàn toàn không có chủ đích, đã có kẻ nhúng tay vào nên chuyện đó mới xảy ra.

Kẻ đó là ai đến giờ vẫn chưa người nào biết.

Cứ như “hắn” không hề tồn tại. Cũng chính vì lý do này nên dù lớp cậy giải thích nhiều đến cỡ nào thì đại đa số đều cho là vô lý. Điều này vốn chưa được xác thực, nhưng đa số đều tin vào chuyện đó.

Tất nhiên, lời nói của lũ thất bại thì không đáng phải nghe.

Vụ việc đã làm náo loạn cả trường, nhiều học sinh lớp cậu vì không chịu được áp lực bị khinh bỉ nên đã chuyển trường.

Lúc ấy "chỉ" có tổng cộng mười hai người đưa ra quyết định này.

Nhà trường không muốn danh tiếng đi xuống nên đã sắp xếp vụ lưu ban một cách vô cùng kỹ lưỡng để tránh lời ra tiếng vào của giới truyền thông, tất nhiên vẫn xuất hiện tin đồn, nhưng cho đến hiện tại thì không hề có lời xác thực nào. Để đảm bảo vụ việc trở nên ổn thỏa và hạn chế mối nghi ngờ, hiệu trưởng đã tạm tin lời lớp cậu về sự hiện diện của thứ gọi là "sự cố", sau đó chấp nhận sẽ hỗ trợ 11F vào năm học sau, bằng chứng là việc cử những giáo viên dễ tính đảm nhiệm lớp cậu.

Nếu là thành viên ban kỷ luật thuộc bộ phận nắm quyền hạn cao hơn học sinh thông thường, ắt hẳn cũng nắm được thông tin về “sự cố” này, cho nên việc cô gái trước mặt cậu biết mọi thứ thì không có gì là lạ. Vì chính ban kỷ luật cũng nhận lệnh hỗ trợ lớp cậu từ nhà trường.

Tuy nhiên cần phải xác nhận rõ một điều, rằng năm nay mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác. Lý do mà tình trạng hiện tại xảy ra không hề có sự cố nào ở đây cả.

Nói ngắn gọn là do cả lũ quá ngốc.

Mà không, đổi thành “chủ quan” hoặc “ỷ lại” có khi lại hợp lý hơn.

“Đến giờ thì chưa có “sự cố” nào, tuy nhiên, cho đến khi nó quay lại, tôi không cho rằng lớp mình sẽ tiếp tục bị lưu ban đâu.”

Đó là những gì Doanh nghĩ. Quan điểm cá nhân của cậu mà thôi.

“Hề… Vậy cơ à…”

Nụ cười nửa miệng nham hiểm kia làm Doanh không biết cô ta đang nghĩ gì. Thực ra cậu không nên quan tâm việc cô ta đang nghĩ gì mới phải.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này, càng nhanh càng tốt.

“Cô gái đó, không ngờ cậu lại lấy ra để cược, cậu nghĩ lớp mình sẽ thắng à?”

Cô gái tóc hồng lại chuyển sang chủ đề khác. 

Ai đó làm ơn trao giải vô lăng vàng cho người này đi.

Nhưng mà quả nhiên chuyện giao kèo đã đến tai ban kỷ luật, như thế có nghĩa tin đồn đã lan rất xa và nhanh rồi. Nếu vậy thì chẳng phải là tiếng tăm của cậu cũng đi theo lời đồn luôn ư? 

Doanh đã không ngờ đến việc này, hi vọng không có ai đến kiếm chuyện với cậu. Tuy nhiên nhìn tình cảnh ngay hiện tại thì có vẻ Doanh hi vọng hơi bị muộn rồi.

Cuối cùng cậu chán nản thở dài.

“Vậy... Cô nghĩ phía bên nào sẽ thắng?”

“Tất nhiên là 11B.”

“Trả lời lẹ nhỉ.”

Thậm chí không có chút chần chừ nào. Mai buông lời nhẹ tênh, rồi cô ngẫm nghĩ một chút, lên tiếng bổ sung.

“Nhưng mà tôi sẽ luôn ủng hộ phía cậu.”

Nghe chẳng ăn nhập tí nào cả.

Cô gái tóc hồng nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ đến mức đáng sợ. 

“Được vậy thì tốt quá... Giờ thì tránh ra cho tôi đi được không?”

Cô gái thuộc ban kỷ luật không di chuyển mà vẫn đứng chắn đường cậu, rõ ràng là chưa chịu buông tha.

“Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu của tôi mà.”

Trả lời cái gì cơ chứ?

“Đừng có làm cái mặt kiểu vậy, nào nào, có muốn làm bạn trai của tôi không?”

“Không.” Cậu cắt ngang vẻ hào hứng của cô gái ngay tắp lự. 

Doanh thật sự không hiểu nổi cái kiểu đùa cợt này là gì. 

Cách nói chuyện của cô ta thật sự làm cậu khó chịu, cái cảm giác này, đúng rồi, nó không khác gì khi nói chuyện với thằng Thiên cả. Doanh không có ý gì xấu, nhưng cậu không hề muốn tiếp xúc với những con người cứ cố tỏ ra vui tươi, không phải vì cậu không ưa việc đeo vài ba lớp mặt nạ.

Mà bởi vì những người này luôn toan tính một thứ gì đó. 

Mục đích hành động của cô gái này là gì hay lý do cô ta tiếp cận với cậu, Doanh không hề biết. Trước mắt thấy việc bị cô ta cản đường ra về đã thấy không ổn rồi.

“Tiếc quá đi, nhưng mà cho tới giờ cậu vẫn độc thân nên có nghĩa tôi còn cơ hội nhỉ?”

Cô suy nghĩ tích cực quá mức rồi, tốt nhất là nên bỏ cuộc từ ngay bây giờ đi.

“Xin lỗi, nhưng mà hiện tại tôi không muốn có bạn gái đâu, ít nhất là ngay lúc này.”

Nụ cười thích thú vẫn không ở yên trên khuôn mặt của cô gái, cuối cùng cô cũng chịu né người ra để Doanh tiến về phía trước. Thật mừng quá, Doanh thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như nhả được khúc xương cá khỏi miệng. Và rồi sau khi trèo lên xe và chuẩn bị đi, cô gái kia đã cảnh báo cậu một điều.

“Năm trước số điểm trung bình thấp nhất của lớp B trong bài kiểm tra lý thuyết định kỳ là 8,6. Tỷ lệ lớp cậu thắng, quả nhiên là 0% nhỉ. Tôi mong chờ lắm đấy, ngày có kết quả.”

Nói là lời cảnh báo cũng không phải, hình như là nhắc Doanh nên chuẩn bị tinh thần khi thua cuộc, hoặc cũng có khi là để mỉa mai. Cuối cùng Doanh không nói gì mà để xe lăn bánh về phía trước.

Trong thoáng chốc đầu cậu lờ mờ nhớ lại lời nói của cô gái tóc hồng dở dở ương ương.

“Cô gái đó, không ngờ cậu lại lấy ra để cược…”

“Cô gái đó…”

Và rồi chiếc xe đạp tăng tốc. 

Sau hơn mười phút thì cuối cùng Doanh cũng đến nơi. Vừa mới khóa xe xong, cậu đang thong thả nhìn về phía con máy quen thuộc thì...

“Ây! Anh đợi chú mày lâu lắm rồi!”

Bất thình lình, người đàn ông to con hôi hám giơ tay thật cao rồi hét lên ngay khoảnh khắc cậu vừa bước vào tiệm net.

Có lẽ cậu đã lầm khi tưởng rằng mình sẽ được khuây khỏa ở chỗ này.

---***---

Chuyện là chiều hôm nay lớp Doanh lại có thêm một tiết tự học. Tất nhiên là để đảm bảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra sắp tới nên cả lũ không thể ngồi yên được. Chính vì vậy quốc trưởng Nam đã chuẩn bị một xấp bài kiểm tra do chính cậu soạn để xem xét năng lực từng người. Tuy không phải thi thật nhưng vẫn có vài luật lệ nhất định được đề ra.

Thứ nhất, cả đám không được gian lận.

Thứ hai, không ai được nhìn bài nhau.

Thứ ba, không cho người ngồi kế chép bài.

Thứ tư, Nam định cho thêm nhưng vì bị cả đám phản đối dữ dội quá nên như thế chắc là đủ rồi.

Sau hai mươi lăm phút vò đầu bứt tóc thì mọi người đã hoàn tất bài kiểm tra. Mười phút còn lại là thời gian Nam chấm nóng bài kiểm tra, sau đó tổng hợp tất cả kết quả lại. Nếu đây là một mẩu truyện thì có lẽ mười phần mười độc giả đều đoán được kết quả của bài kiểm tra này.

Thấp, cực kỳ thấp, nói thẳng ra là nửa lớp dưới trung bình. Một nửa còn lại thì mấp mé dưới trung bình.

Đó là đã loại trừ những thành phần chăm chỉ học tập như Nam và My. Cơ mà hình như bây giờ có cả thằng Lâm nữa, tuy nhiên vì nó bị xa lánh quá nên ngoài cậu chắc cũng không mấy ai quan tâm đến điểm số nó.

Đại khái là không hề có chiều hướng tích cực, dù chỉ một chút. Vì số điểm này mà nhiều đứa đã đổ lỗi cho bài kiểm tra quá khó để biện hộ cho năng lực của bản thân, trong số đó không ai khác là ba tên biến thái S-C-L.

S-C-L là Sâm, Chí, Long.

“Đừng có mà ba láp ba xàm với thằng bố mày! Tất cả là do bọn mày quá ngu vì không chịu học hành đàng hoàng nên kết quả mới vậy đấy!” 

Nam tức điên gào lên một cách thẳng thắn khiến bộ ba anh em biến thái bị kích động. Thế là tụi nó chửi nhau vô cùng thậm tệ ngay giữa lớp học.

“Cả đám ngưng lại đi! Đừng có quên là ở trong lớp vẫn có kẻ dùng camera quay lại hành động của chúng ta!”

Lời cảnh báo của Hằng được đưa ra vô cùng kịp thời, dù không muốn nhưng cả bọn đành phải ngậm ngùi dừng lại. Dù rằng đến cuối, Nam vẫn chẳng bỏ lỡ cơ hội đâm ánh mắt căm phẫn vào bọn điểm thấp rồi tặc lưỡi một cái.

Cơ mà nói gì thì nói, phải công nhận tuy tính tình khó chịu nhưng bài kiểm tra do tên này soạn ra thực sự rất công phu, đến nỗi Doanh phải cảm thấy nể phục. Dạo này đúng là chuyện học hành Doanh có hơi bỏ lơ, nhưng cậu vẫn nhận ra mấy câu hỏi trong bài này mình đã từng nghe qua và đọc qua. Vì vậy có thể hiểu rằng nếu có điểm thấp thì là do không chịu học bài.

Còn về điểm số của Doanh... Vấn đề này cậu không muốn đề cập đến.

Không gian lớp học bỗng trở nên im thin thít, bởi vì hiện tại chẳng có người nào muốn trở thành tâm điểm chú ý, hay ít nhất là bị người khác nhắm vào vì điểm số tệ hại của bản thân.

Và rồi, khoảng lặng càng lúc lại càng u sầu hơn, vì tiếng nức nở vừa bất chợt phát ra.

“Hức… Hức... “

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào người con gái có mái tóc hạt dẻ đang cúi đầu, hai vai cô giật lên xuống liên tục. Không một lời báo hiệu, Trang bật khóc thút thít. Tiếng cô gái não nề vang khắp căn phòng học, khiến đứa nào đứa nấy chùn hết cả người.

Đừng mà, sao lại khóc như thế, chẳng phải đây là chuyện bình thường sao. 

Ý Doanh là chuyện cái lớp này có học lực siêu tệ thì ai mà chả biết, từ giáo viên bộ môn đến giáo viên chủ nhiệm rồi còn cả bản thân mỗi đứa, mọi người đáng ra phải đoán trước được kết quả xong chuẩn bị tinh thần hết chứ. Buồn bã với bất mãn khi bản thân bị đem ra cá cược như món hàng là chuyện đương nhiên, nhưng có cần phải khóc đến thế không? Kiểu này cậu cảm thấy tội lỗi đến chết mất.

Thấy được sự trầm mặc từ Trang, các chị em cô bao gồm Hằng, Trâm và Linh lập tức tụm lại chỗ cô trấn an bằng cách xoa đầu, vỗ vai vỗ lưng các thứ.

Nếu chỉ như vậy thì đã tốt.

“Tất cả là tại cậu!”

Phải, chỉ vậy thôi thì đã tốt.

“Nếu lúc đó cậu không tiến lên và tự tiện hành động bằng cách lập cái giao kèo kiểu kia thì chuyện này đã không xảy ra rồi! Đây là vụ của lớp chứ có liên quan gì mình cô ấy đâu mà đùn hết gánh nặng cho Trang vậy?”

Chết thật, Doanh đang bị bắt chuyện, à không, cái này gọi là kiếm chuyện thì đúng hơn. Ngón trỏ chĩa thẳng vào về phía chỗ ngồi Doanh, ngay mặt cậu, khiến cậu không thể đáp lại. Đã bao lâu rồi mới có người chỉ điểm cậu ra trước tập thể như thế này, chắc hẳn mọi người cũng đang chờ một lời giải thích cho hành động của cậu. Nên nói gì đây nhỉ?

“Ha ha xin lỗi nhé, tại lúc đó tớ hơi cao hứng nên mới đề ra cái giao kèo đột ngột như vậy! Mong các cậu tha thứ nha!”

Không, làm sao mà trả lời như thế được. Cậu sẽ bị giết mất.

“Tớ… Tớ xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm xúc của Trang. Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi thì biết sao được. Thôi thì các cậu cứ chuẩn bị tinh thần cho cô ấy làm bạn trai Châu nếu thua cuộc nhé, dù gì chuyện thắng thua nằm trong tay các cậu mà, hì hì.”

Cái này thậm chí còn nguy hiểm hơn cái lúc trước.

Vậy là vô vọng thật rồi sao.

Tự tách mình với lớp quá lâu khiến Doanh quên đi cái kỹ năng cơ bản nhất, trả lời câu hỏi người khác. Giao tiếp với đối phương không ngờ lại khó đến mức này, mà im lặng mãi cũng kỳ. Đã không biết bao lâu trôi qua, nhưng từ nãy đến giờ Doanh chỉ biết ấp úng nhìn mặt bàn, xong lại đảo mắt qua phía Hằng. 

“Trả lời lẹ đi chứ! Tôi không có đùa với cậu đâu. Hoài Đăng Doanh!”

Lại còn gọi đầy đủ tên người ta ra. Dù trong lớp không có ai trùng tên cậu nhưng Hằng vẫn lựa chọn nhấn mạnh bằng cách này.

Không còn cách nào khác, cuối cùng Doanh quyết định cầu cứu My. Cậu khẽ dùng một cú liếc mắt, và gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn để biểu lộ sự căng thẳng.

Đặc vụ D gọi nữ tướng M, yêu cầu cứu viện khẩn cấp.

Thế nhưng lúc ấy nữ tướng M chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, hết sức vui nhộn và rạng rỡ, như thể chẳng có việc gì đáng lo cả. Dù hơi không liên quan, nhưng có lẽ do nữ tướng M đang bị chấn thương tay phải nên vẫn chưa thể ứng cứu.

Điều này càng làm đặc vụ D xấu hổ hơn.

Nhiệm vụ thất bại, cần nhanh chóng rút lui.

Cuối cùng Doanh cắm mắt xuống mặt đất.

Thật tệ quá, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy. Đúng là những lúc như thế này thì không nên dựa dẫm vào người khác, đường đường là lớp trưởng thì phải tự đối mặt với vấn đề chứ. Đáng lẽ cậu nên nhận ra ngay từ đầu mới phải.

Doanh tự hỏi trách nhiệm đi đâu hết rồi, dù sao cái vụ cá cược xảy ra là do bản thân cậu bày ra mà. Bởi vậy thầm hít một hơi, Doanh nói.

“Không nên lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” 

Nghe chẳng đáng tin tí nào cả!

Đó là lời gào thét hiện rõ mồn một trên mặt những học sinh trong căn phòng học 11F. 

Trả lời người khác với giọng nhỏ xíu, đã vậy còn không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương thì làm gì có ai chấp nhận được.

Ngay lập tức một cánh tay nữa lại được chĩa vào mặt Doanh, là từ Linh, cô gái có nốt ruồi to, mà không, nói là “nốt ruồi nổi bật” thì dễ nghe hơn.

“Đừng có đùa với bọn tôi! Cậu có biết Trang đang phải đau khổ như thế nào không? Nhìn cô ấy tiều tụy thế này thì có khi hôm nay lại nhịn ăn sáng đấy!”

“Lại” nhịn ăn sáng là có ý gì? Có nghĩa là trước khi vụ việc này xảy ra đã nhịn ăn sáng thường xuyên rồi ư?

Nối theo sau đó là cánh tay thứ ba, cũng từ cô gái trong hội chị em tên là Trâm.

“Trang là một cô gái yếu ớt chứ có mạnh dạn như đàn ông các cậu đâu! Từ đầu cậu không làm ba cái trò muỗi đốt chân voi thì bọn này đã không phải vất vả đến thế này rồi. Tất cả đều là lỗi của cậu hết!”

Từ khi nào tôi trở thành người mạnh dạn vậy?

Tuy nhiên, Doanh không có lời nào để biện hộ. My thấy cậu bị công kích thậm tệ cũng không nói gì, không lẽ cô ấy đang có suy nghĩ rằng “đã dám làm thì phải dám chịu”?

Nếu là như vậy thật thì cậu cũng không có gì để phản kháng. 

Cứ tưởng bị thuyết giảng vào hôm qua là xong rồi, nhưng e rằng cho đến khi hoàn tất bài kiểm tra định kỳ thì chuyện này vẫn còn tiếp diễn dài. Thậm chí cậu còn lo ngại sau khi cả đám làm kiểm tra xong cậu còn phải tiếp nhận lời công kích nữa không. Vả lại Doanh không muốn đổ lỗi gì cho Trang, vì mọi thứ đều là do cậu tự chuốc lấy, nhưng nếu cô ấy không nhạy cảm đến mức đó thì có khi Doanh cũng không phải chịu những tiếng la rầy thậm tệ thế này.

“Như thế thì có sao đâu chứ…”

Bất thình lình, giọng ca chán nản của một kẻ thờ ơ với cuộc sống được cất lên.

“Tao thấy cái giao kèo này chẳng có cái vấn đề gì đáng để làm quá lên cả… Nếu thua thì cũng có sao đâu… Chuyện con Trang trở thành bồ của cái tên công tử đó chẳng phải là quá sướng rồi à? Nào là danh tiếng rồi cả tiền bạc...”

Phi chống tay lên má, gà gật thể hiện thái độ mệt mỏi.

“Nhảm nhí!” Hằng lập tức quát lại, dù rằng có làm thế thì Phi vẫn chẳng có biểu hiện gì bất ngờ “Cậu thì làm sao mà hiểu được con gái là thế nào chứ? Nghe đây, tình yêu thật sự chỉ tồn tại nếu có sự chấp thuận từ hai phía, cái kiểu bạn gái kia được bày ra chẳng khác gì xem Trang như món đồ chơi cả!”

Thế là Trang lại nức nở nhiều hơn, vì lời lẽ của Hằng khi ám chỉ cô có phần hơi nặng nề.

Thấy thế Hằng lập tức quay sang phía Trang dỗ dành, thái độ ân cần như thể một bà mẹ đang chăm con. Tất nhiên là hội con gái không chỉ có mình Hằng, cho nên khi cô xong việc thì sẽ có người khác thay ca, và xả những lời công kích vào Phi.

Cả phòng như náo loạn cả lên.

Bộ không đứa nào nghĩ đến vụ sẽ bị lén chụp ảnh nữa sao? Quát nhau trong giờ học cũng bị tính là vi phạm kỷ luật đấy. Chưa kể người đầu têu ra vụ cãi nhau này lại không ai khác ngoài Hằng, người vừa nhắc Nam và đám biến thái nên cẩn thận mấy tấm ảnh.

Hai ba tiếng vỗ tay lộp bộp từ Lộc hiện đang đứng dậy cùng chiếc áo khoác choàng vai nhìn chẳng khác nào mấy tay bụi đời thích ra vẻ ta đây, bất chợt cắt ngang bọn con gái.

“Thôi nào tất cả mọi người. Đúng là tình trạng hiện tại có không công bằng cho Trang thật, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì giao kèo của lớp trưởng chúng ta cũng không đến nỗi quá tệ, nhất là khi nếu nhìn vào mặt tích cực hơn thì ta có thể xem nó như một nguồn động lực khiến mọi người cố gắng học hành để đạt thành tích tốt, không phải sao?”

“Lộc nói chí lí.” Thiên khoanh tay, gật gù tỏ vẻ đồng ý. “Đây chính là cơ hội cho chúng ta bức phá trở thành lớp dẫn đầu khối 11, không thể để bọn lớp khác cứ thể mà tiếp tục khinh thường tập thể 11F được nữa!”

“Điểm số của mày khi nãy chả ra gì mà lại tự tin phết nhỉ?!” Vẻ cứng cỏi của hắn ngược lại còn bị Nam quát cho một câu. “Cho dù có là động lực hay gì đi chăng nữa, thì kết quả lúc nãy đã quá rõ rồi. Chưa kể lôi người khác vào không chút tôn trọng nào thì làm sao có thể tha thứ chứ!"

Nghe vậy, lần đầu tiên bọn con gái lên tiếng đồng tình với Nam. Cực kỳ đồng tính, đến độ bây giờ phe của Nam toàn là nữ. Không có một đứa đàn ông nào, theo nghĩa đen.

Lý do mà Nam được nhiều phía chấp thuận từ bọn con gái đến vậy, nói năng hợp lý là một phần. Có thể là vào lần trước, sau sự kiện hắn đứng ra quát Châu vì bọn gái giữa nhà ăn, nên chắc cũng chiếm kha khá cảm tình. Tuy hành xử hơi đáng ghét, nhưng những cố gắng của cậu ta đã được công nhận.

Nhưng trớ trêu thay sự công nhận đó lại chĩa thẳng về phía Doanh, theo hướng vô cùng tiêu cực. Lúc này cậu đang có cảm giác mình bị công kích còn hăng say hơn chuyện học của đám trong lớp. Vào tình huống hiện tại ngoài việc chấp nhận thì Doanh không còn cách nào khác, cậu chỉ hi vọng là đến một lúc nào đó khi cả lớp thấy mặt cậu cứ đơ đơ ra thì kiểu gì cũng hết cái để quát. Tuy nhiên có lẽ chẳng cần phải mong chờ chi cho mệt nữa.

“Không sao đâu…”

Cô gái vô tình trở thành trung tâm của vấn đề lên tiếng. 

Cả lớp lập tức im lặng một khoảng để nhường bước cho cô gái yếu ớt.

“Tớ nghĩ nếu cả bọn cùng cố gắng thì có khi sẽ được thôi...”

Nghe thì giống như lời động viên, nhưng vì âm điệu quá nhỏ và run rẩy nên càng làm mọi người cảm thấy cô ta là một người tội nghiệp hơn. Cho nên cuộc cãi vã này sẽ không dừng lại. Không bao giờ. Doanh biết rõ điều đó. Thậm chí cậu còn đang trải nghiệm nó một cách trực tiếp.

Bằng chứng chính là những con mắt sắc bén đang hằn học chĩa vào cậu vẫn không hề thay đổi.

Nếu có người thông cảm được cho hành động của Doanh thì tốt biết mấy. Những gì cậu nhắm đến cũng là vì lợi ích của lớp. Tuy nhiên do cách thực hiện hơi khó hiểu nên không người nào nhận ra. Hoặc là nhận ra rồi, nhưng phần lớn không dám đánh cược vì rủi ro quá lớn, cho nên mới phản đối cách làm của Doanh.

Xem trọng bạn bè, đó không phải là một điều xấu. 

“Tại sao chúng ta không sử dụng phao đi?”

Sâm bất chợt nói với giọng thản nhiên, làm cả bọn phải ngưng lại tròn mắt nhìn nhau.

“Mày… Thật đấy à?”

Nam hỏi với giọng vô cảm.

“Thì, ai giỡn đâu.”

“Mày có biết hậu quả khi bị phát hiện gian lận thi cử không…?”

“Không sao, chúng ta làm kín tí là đượ-”

Trong một khoảnh khắc, Nam đã áp sát Sâm, nắm lấy cổ áo cậu ta mà gằn giọng quát tháo ầm lên.

“Muốn chết thì tự chết. Mày đừng làm ảnh hưởng tới lớp!”

Một điều ai cũng biết, sau khi bị bắt gian lận thi cử, mỗi cá nhân trong lớp đều bị trừ thẳng 500 điểm, một con số nhiều hơn gấp đôi điểm cá nhân của hầu hết mọi thành viên tại căn phòng này. 

Rõ ràng hành động này là điều không thể chấp nhận được.

Hậu quả quá nặng nề, chỉ cần thất bại thì cơ hội này sẽ bị tước mất, ngoài ra, sẽ không còn có cơ hội nào khác cho lớp 11F nữa. Thế nên bằng mọi giá không thể để cho gian lận xảy ra, đáng ra mọi người ai cũng hiểu điều này, nhưng vì tên này quá ngốc nên mới đưa ra lời đề nghị như vậy.

“Còn ai có cái ý định này nữa thì bỏ ngay cho tao nhé! Tuyệt đối cấm gian lận ở cái lớp này, chúng ta không có thừa điểm để mà đặt cược đâu!”

Nam gào lên sau khi phát hiện một đứa có tư tưởng lệch lạc.

Tất nhiên cậu không có quyền ra lệnh cho người khác, nhưng nếu là việc này thì ai cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà, một quyết định không ai ngờ tới đã được đưa ra từ đối tượng không ai ngờ tới và vào khoảnh khắc không ai ngờ tới.

“Làm thôi các cậu… Gian lận ấy.”

Là từ Hằng. Cô dứt lời mà tưởng như vừa có sét đánh ngang căn phòng. Mọi người ai cũng đứng như trời trồng, mắt mở to vì sốc. Gần như cả lớp 11F không thể nghĩ có ngày cô gái này lại phát ngôn ra điều khó hiểu đến thế. 

Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ thì hành động của Hằng khá hợp lý. 

Bởi cô là người sống vì bạn bè.

“Là sao?”

Chưa kịp hoàn hồn, Linh chỉ biết hỏi lại bằng câu cụt lủn.

“Thì… Nếu việc gian lận giúp số điểm của chúng ta cao hơn, vậy đồng nghĩa tương lai mà chúng ta thắng lớp 11B sẽ lộ ra hơn một chút, không phải sao?”

Hằng nói với giọng run rẩy như chưa chắc chắn với quyết định của mình, rồi nặn ra một nụ cười, dù cô biết ý tưởng này điên rồ đến thế nào.

“Nếu điều này có thể giúp Trang bảo vệ bản thân… Thì tớ không ngần ngại đâu… Cho dù có phải dùng bất cứ biện pháp nào.”

Ngay vào thời khắc Hằng đảo đôi mắt lo lắng sang phía Trang thì tiếng đập bàn bất chợt vang lên.

“Mấy người bị cái quái gì vậy hả?! Tại sao đến cậu mà cũng ủng hộ việc này?!”

“Nếu Hằng nói vậy thì tớ nghĩ chúng ta nên thử một phen xem sao…”

“Ừ, vì Trang thì ba cái chuyện này…”

“Riêng tớ thì không có vấn đề gì cả…” 

Vài người trong hội chị em bắt đầu tỏ thái độ đồng tình, điều này làm Nam nhìn cả đám mà nghiến răng trong sự phẫn nộ.

“Vấn đề không phải là có dùng phao cứu sinh hay không.” Bất thình lình, Lộc khoanh tay chen vào. “Đừng quên là trong lớp này còn vụ mấy tấm ảnh bằng chứng, chúng ta vẫn chưa biết nó từ đâu ra đâu.”

Những tấm ảnh mà cô Viết Khanh từng chiếu lên chiếc bảng SB, đó là những thứ không thể coi thường. Cả đám ủng hộ việc xài tài liệu sau khi nhớ lại vụ này thì im thin thít, trong khi thiểu số muốn học hành nghiêm túc thì hết chỉ trích lối suy nghĩ của phần còn lại, lại quay sang cãi nhau xem làm sao để cải thiện học lực của lớp, rồi rơi vào bế tắc, rồi lại cãi nhau. Vòng luẩn quẩn không hồi kết cứ thế lặp lại, và tiết tự học kết thúc mà vụ việc cuối cùng vẫn chưa đi đến đâu. Vấn đề nan giải nhất, học lực của cả đám không biết giải quyết như thế nào.

Bây giờ ở trong lớp nữa thì có khi mọi chuyện lại to hơn, Doanh nghĩ mình nên đi ra ngoài để tránh bị ai đó kiếm chuyện tiếp.

Đi ra ngoài.

Lẻn ra ngoài.

Chuồn ra ngoài.

Cái ý định này, đã nhanh chóng bị một tên nắm thóp. 

“Đi với tao.”

Doanh ngẩng đầu nhìn lên trên bậc thang, thấy Nam đã ngồi sẵn chờ cậu từ khi nào… Chắc là một hai phút trước tính từ thời điểm chuông reo.

Đoán xem tiếp theo nó sẽ làm gì cậu đây.

A) Mắng cậu một trận nhừ tử

B) Giống như A

Cuối cùng Nam dắt Doanh đến một góc vắng vẻ trên dãy hành lang. Một tay đặt lên tường đầy dứt khoát, Nam hùng hổ lấy cả thân mình chặn Doanh lại. Lưng cậu chạm tường. Không còn đường để chạy.

Thật ra nếu muốn thì cậu đẩy hắn ra xong rồi vọt đi cũng được. Nhưng mà làm vậy có hơi hồ đồ. Người ta có chuyện muốn nói với mình, nên dù khó chịu cách mấy cũng không thể trốn tránh được. Nếu là năm trước thì Doanh sẽ không quan tâm mà bỏ lơ. Và bỏ chạy nữa, ngay từ khi thấy Nam ngồi chờ mình.

Nhưng mà kể từ giờ, có lẽ cậu cần học cách chịu trách nhiệm. Đối mặt với người khác.

Suy cho cùng, cậu là lớp trưởng. 

Tuy nghe hơi khó tin, và có lẽ chẳng có ai công nhận, nhưng ừ, cậu là lớp trưởng của lớp 11F. Và nghiêm túc lắng nghe trao đổi của các thành viên lớp là một trách nhiệm không thể chối bỏ của người cán bộ.

“Tao không thể chấp nhận cách mà mày dẫn dắt lớp… Chiêu trò bẩn thỉu như vậy thì làm sao mà lãnh đạo được?”

Lãnh đạo.

Từ đầu cậu chẳng có ý định đó.

“Trả lời tao nghe!”

Thấy Doanh im lặng nhìn Nam với vẻ thờ ơ, cơn giận khiến cậu gầm lên. Một con sư tử trong hình hài một con mèo. Cái đuôi dựng lên, răng nanh nhe ra. Ấy vậy mà Doanh lại không có chút sợ sệt gì. Cậu chỉ thấy phiền thôi.

“Nhưng mà còn cách nào khác?” Doanh ôn tồn hỏi lại.

“Mày có đảm bảo rằng… Cả lớp sẽ đạt đủ số điểm để có thể thoát khỏi tình trạng bị lưu ban không?”

“Mày nghĩ cách đó sẽ khiến cả bọn cố gắng học hành hơn à?! Ờ! Đúng rồi đấy! Nhưng cái cách mày chơi đùa trên tình bạn của người khác-”

“Thì sao?”

Nam bất ngờ khựng lại khi bị cắt lời.

“Để đạt được mục tiêu thì cho dù có là cách nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ làm.”

Cậu đã hứa rồi. Vào khoảnh khắc ấy, lần đầu Nam thấy được quyết tâm trong đôi mắt Doanh.

“Tao không thể để cơ hội đó bị vụt mất được. Không còn cách nào khác đâu...”

Nghe được câu nói với ngữ điệu đều đều, Nam nắm chặt lòng bàn tay. Đúng là hắn đã nghĩ đến lớp, và đâu đó Nam đã thấy được mong muốn giúp lớp khá khẩm hơn.

Cho dù có thế, cậu vẫn không thể chấp nhận được.

“Tại sao mày lại dám chắc rằng không còn cách nào khác? Hay tất cả là do mày ngộ nhận vì muốn hành động theo kiểu lười biếng như vậy thôi?”

“Vậy mày còn cách nào khác à?”

Nam căng mắt, toàn thân cậu như bị kim châm khi thấy Doanh vẫn giữ vẻ mặt hết sức điềm nhiên.

“Phải vẫn còn nhiều cách khác, tất cả là do mày hành động quá độc lập! Không thấy à? Cách tao kiểm tra năng lực cả lớp bằng việc đưa mỗi đứa bài kiểm tra thử. Nếu là ta--!”

Nam bất chợt ngừng lời nói của mình. Cổ họng cậu bỗng dưng trở nên nghẹn lại.

Hình ảnh về quá khứ bắt đầu kéo về.

“Nếu là người đó lãnh đạo…”

Doanh đột ngột nâng mày.

Người đó.

Vào lúc ấy, dường như cả hai đều hiểu.

Người có thể lãnh đạo cả lớp. Khơi dậy ý chí của mọi người, kết nối từng thành viên trong lớp, lập ra những kế hoạch dài hạn.

Phải, nếu là người đó…

Nam thả tay khỏi tường, như muốn để Doanh đi, hoặc là cậu không còn sức để gây sự nữa.

Năm trước, đã có một chuyện xảy ra khiến tâm trạng lớp đi xuống trầm trọng. Nam chắc chắn cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, vì mối quan hệ của cậu và “người đó” khá khăng khít. Bất ngờ thay, cả Doanh cũng vậy.

Có lẽ cả hai đều có chung cảm nghĩ về sự ra đi của người đó. 

Sự ra đi của vị lớp trưởng cũ. Người mà không ai thay thế được.

Thấy Nam cúi mặt xuống đất, Doanh không biết phải nói gì mà quay người đi. Chậm rãi cất bước trên dãy hành lang, tâm trí nhớ lại những hình ảnh về quá khứ. Doanh tự hỏi tại sao mình lại trở thành lớp trưởng, liệu ngay từ đầu cậu có nên đưa ra quyết định này? 

Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ. Vì thế nên Doanh tiếp tục bước. Bước đi trên dãy hành lang, cậu hướng về phía trước, chờ đợi cho câu trả lời. Bóng dáng mờ nhạt của một vài học sinh lướt qua Doanh, cắt ngang qua những đợt nắng rọi chiếu từ cửa sổ tựa như thước phim cũ ố vàng.

Khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất, Doanh men theo đường kẻ gạch mà đi, cho tới khi một đôi giày trắng nhỏ nhắn chợt chắn ngang tầm mắt cậu.

“Em tìm anh nãy giờ, Hoài Đăng Doanh.”

Sự hiện diện của một người lạ mặt khiến Doanh dừng bước, và cả suy nghĩ của mình.

Không, đúng hơn là cậu đã gặp cô gái này rồi.

Thân hình mảnh dẻ, tóc đen ngắn, mái dài đến mức che một bên mắt trái, đây không ai khác ngoài cô bé thư ký trong ban kỷ luật. Cái người không nói năng gì mà chỉ đứng im một chỗ, bên cạnh bàn làm việc của trưởng ban.

Đúng là kiểu thời trang kỳ quặc, đã bao lâu rồi cậu mới thấy cái kiểu che một bên mắt này? Ngoài những nhân vật nữ trên phim và truyện tranh thì ngoài đời làm gì có ai để thế này đâu. Lẽ nào một bên mắt trái của nhỏ bị tai nạn đến mức để lại sẹo? Nếu là thế thật thì Doanh có hơi vô lễ rồi.

Mà có khi cậu không nên tò mò những chuyện này, vì dù sao tính Doanh cũng không cho phép cậu hỏi.

Rồi cánh tay cô ấy giơ lên, ngón trỏ chĩa thẳng vào mặt Doanh, tạo nên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Từ nãy đến giờ cậu toàn bị chỉ điểm không thôi. Tự dưng lại có linh cảm không lành.

Nói đúng hơn là bị người của ban kỷ luật tìm đến thế này thì rõ ràng đã là chuyện không lành rồi. Trước tiên để biết lý do cô gái này đến gặp cậu, phải hỏi trước đã.

“Cô cần gặp tôi có việc gì?”

“Theo em.”

Cô gái thư ký nói với giọng vô cảm.

“Trước hết thì, tên em là Nhung. Lê Vy Nhung. Tuy cũng học lớp 11 nhưng nhỏ hơn một tuổi, thế nên ta sẽ xưng hô với nhau là em với anh.”

Màn giới thiệu thật đầy đủ. Nhưng lời lẽ con bé này hình như hơi kẻ cả? Vừa rồi tuy nghe giống câu đề nghị, nhưng Doanh có cảm giác mình đang bị ra lệnh thì đúng hơn.

“Ờm… Còn anh là Doanh.”

Cô gái không đáp lại.

Chính cậu cũng thấy kỳ lạ, tại sao cậu lại giới thiệu tên mình chứ, rõ ràng em ấy đã biết rồi mà. Phản xạ ư? Phản xạ của một kẻ kém giao tiếp? Chẳng mảy may quan tâm đến việc xưng tên, cô thư ký cất tiếng với giọng đều đều như rô-bốt.

“Phòng kỷ luật, trưởng ban đang muốn gặp anh.”

“Nữa à…” Doanh thầm rên rỉ.

“Chị ấy đang rất giận anh đấy.”

“Tại sao?”

“Nếu phải so sánh thì giống như mẹ của Nobita khi phát hiện con trai mình giấu sấp bài điểm 0 trong tủ.” 

“Ý em là anh trở thành Nobita rồi ư?” 

“Không chỉ vậy đâu, vì anh làm cô ấy giận nên em cũng đang rất giận anh. Không, là nổi điên.”

Dường như em ấy đang nhấn mạnh. Nhưng mà mặt mày vẫn bình thản, trái ngược với lời nói.

“Vậy thì xin lỗi nhé.”

Doanh buông một lời tạ lỗi không chút trọng lượng.

“Anh nghĩ Jaian sẽ tha thứ cho Nobita dù nghe lời xin lỗi ư?”

“Từ khi nào em thành Jaian vậy hả?!”

Hơn nữa không phải mẹ Nobita với Jaian chả liên quan gì đến nhau sao?

“Anh biết đấy, mẹ Nobita khi tức giận sẽ lôi cậu ta xuống phòng khách để la mắng, còn Jaian khi nổi điên sẽ đánh Nobita một trận nhừ tử.”

Cái lời đe dọa đáng sợ gì đây!

Doanh bất giác lùi xa một bước, nâng mức độ thận trọng của cơ thể lên vài phần. Cậu nói, giọng e dè.

“Vậy em định xử lý anh thật à? Bằng cách nào cơ chứ?”

“Hả? Không ngờ anh lại muốn được một bé gái hành hạ mình, tên bệnh hoạn.”

Đừng có bêu xấu người khác như thế!

“Chẳng phải em nói Jaian sẽ đánh đập Nobita sao?!” 

“Tại sao anh cứ nghĩ xấu cho Jaian vậy, có phải cậu ta bắt nạt Nobita vì bản thân muốn đâu.” Nhung bình thản đáp “Đừng quên Jaian trong những tập truyện dài là người luôn cứu giúp Nobita và hết mình vì bạn bè.”

“Không thể phủ nhận rằng Jaian truyện ngắn và truyện dài như hai con người khác nhau, thế rốt cuộc em là Jaian nào?”

“Là Goda Takeshi.”

Chẳng liên quan gì sất!

Doanh không hiểu nổi việc lôi tên thật của cậu ta ra có ý nghĩa gì. Mà thực sự thì, ngay từ đầu việc lôi những nhân vật trong bộ truyện này ra đã sai rồi.

“Nghe sợ nhỉ, thế Doraemon của anh đâu?”

“Hử? Anh chưa gặp à?” 

Cô gái thư ký tên Nhung che miệng biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng vì gương mặt vẫn cứng đờ nên Doanh không thấy có vẻ gì bất ngờ cả.

“Gặp gì?”

“Doraemon, em tưởng hôm qua chị ấy đã gặp anh rồi chứ.”

Chỉ thuần mồm nói chơi, cậu không ngờ rằng còn có cả Doraemon thật.

“Ý em là sao?”

“Tóc hồng thắt bím hai bên. Dáng người nhỏ nhỏ. Lép.”

Có cần phải bồi thêm chữ cuối không vậy. 

Doanh nhăn mặt quan ngại. Cậu tự hỏi dù có quen biết nhau thì mối quan hệ của hai người thật sự có ổn.

Cơ mà thế quái nào cô ta lại là Doraemon được?!

“Sao vậy? Doraemon không có bảo bối gì cho anh à?”

“Đúng là anh có gặp cô ấy, nhưng nói vài câu là anh bỏ về rồi.” 

Doanh vừa dứt lời, cô gái nhỏ đã lập tức chen ngang.

“Bệnh nhát gái của anh nặng đến nỗi thấy người ta tỏ tình là vọt lẹ à? Đúng là cơm dâng tận miệng còn không biết hưởng.”

Doanh không đồng tình, đừng có tưởng những người kiệm lời ai cũng nhát gái! 

Và cậu không có nhu cầu đến mức chấp nhận lời tỏ tình của người con gái chưa từng gặp bao giờ!

“Bây giờ anh không muốn có bạn gái, chỉ vậy thôi.”

“Không nói đến lúc này, loại người như anh thì có khi sống độc thân cả đời đấy.”

“Làm gì mà em biết anh là loại người ra sao?!”

“Nhìn mặt anh là biết mà.”

“Thời đại nào rồi mà còn đánh giá người khác qua ngoại hình thế?”

“Chuyện tình cảm thì có thể.”

“Em là thần thánh phương nào?!”

“Chỉ là nữ sinh cấp ba xinh đẹp đáng yêu kiêm thư ký của trường Royal Pendragon thôi.” 

Rõ ràng đang tự luyến, vậy mà sắc mặc Nhung vẫn chẳng thay đổi lấy một tấc.

Cá nhân Doanh chưa từng thấy ai tự nhận mình xinh đẹp với đáng yêu trước mặt một người mới gặp lần đầu. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì nhan sắc của cô gái này cũng không tệ. Không, vì tính nết bất thường của em ấy nên cậu dùng từ có hơi khiêm tốn quá.

Nói thẳng ra, bỏ qua cái kiểu tóc khó hiểu kia, thì đường cong trên khuôn mặt, ánh mắt, nước da, quả là một mỹ nhân. Hương thơm tỏa ra từ cơ thể lại vô cùng dễ chịu. Con người này, khách quan mà nói, không hề thua kém những cô gái nổi tiếng trong trường như My hay trưởng ban.

Bất thình lình, Nhung liếc mắt sang phía Doanh làm cậu giật mình ngoảnh đầu sang hướng khác sau khi chăm chú ngắm cô ấy.

Thật ngại quá đi.

Và rồi cả hai vẫn tiếp tục cất bước.

“Ta đã tới.”

Nhung cất tiếng thông báo. Sau một hồi cuối cùng cũng đến nơi. 

Vẫn là cái ấn tượng như lúc ban đầu. Cánh cửa gỗ hùng vĩ, toát ra khí chất cao quý khiến người ta phải kinh ngạc. Nhung đẩy cánh cửa khổng lồ một cách vô cùng nhẹ nhàng, Doanh nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần gặp lại trưởng ban kỷ luật.

Tuy nhiên có một điều bất ngờ, khiến Doanh tí nữa thì bật ra tiếng “hả”.

Trong phòng không có ai cả.

Thế nhưng cậu vẫn bước vào cùng với cô gái thư ký.

“Em có lời giải thích nào không?”

Trong căn phòng chỉ có hai người, Doanh ngồi cùng một vị trí so với lần trước, Nhung thì chậm rãi di dời xấp giấy tờ trên bàn làm việc của trưởng ban.

“Chắc là chị ấy đến trễ.”

Lý do thật dễ chấp nhận.

“Vậy à.”

“Anh đừng lo quá, chị ấy không phải người thất hứa như anh đâu.”

Nhung vừa nói lời nào đó kỳ quặc làm cậu không thể tiếp thu được ngay.

“Anh? Thất hứa á?” 

Giọng Doanh trở nên cao hơn trong phút chốc.

“Ừm, đó là lý do anh được gọi đến đây mà.”

“...”

Thú thật, câu nói của Nhung làm cậu phải suy nghĩ. Về động cơ, mục đích khi mà trưởng ban nhờ thư ký của mình gọi cậu đến đây.

Khi nãy em ấy cũng có bảo là cô ấy đang rất giận, và lý do là vì cậu thất hứa?

Chuyện gì?

Lời hứa. À, là lời hứa. Ra là vậy.

“Ừ, tôi hứa sẽ giúp cô quản cái lớp khó bảo này. Chắc chắn.”

Toi rồi. Cậu đúng là một thằng tệ hại, một tên thất hứa, một kẻ bỏ đi.

Đúng là Doanh đã quá thờ ơ với lời hứa vô cùng quan trọng này. Cái tình trạng mấp mé lưu ban của cả lớp 11F cậu không biết phải giải thích thế nào. Cơ mà, thay vì tìm lời giải thích thì bây giờ đi nghĩ cách xin lỗi có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Chà, rắc rối đây. Vì không tiếp xúc nhiều nên Doanh không hiểu rõ về tính cách của trưởng ban, ngày hôm nay cậu đã bị sỉ vả thậm tệ lắm rồi, hi vọng cho đến khi cô ấy vào đợt hai sẽ không diễn ra.

“Tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần đi, trưởng ban khi tức giận là một người rất đáng sợ.”

Nhung bước từ từ, hai tay vừa bê chồng giấy cao ngang mặt vừa cất tiếng.

“Như mẹ Nobita à?”

“Mẹ Nobita là khi nãy em nói giảm nói tránh thôi.”

“Có thứ còn đáng sợ hơn mẹ Nobita á?”

“Nếu thế thì chắc là thầy giáo Nobita, mẹ Nobita chỉ mắng thôi, còn thầy sẽ không nhân nhượng mà phạt rất nặng.”

Nhung đặt đống giấy lên bàn làm việc của mình, thở phào.

“Mà anh nghĩ đặc điểm chung của hai người là dù nghiêm khắc, nhưng đều rất quý mến Nobita, vậy có khi nào anh sẽ được tha thứ không?”

“Anh nghĩ tội giết người sẽ được ân xá à?”

“Từ khi nào tội anh nó nặng đến vậy?!”

Cô bé này chỉ toàn châm chọc người khác. Thật khiến người ta muốn phát điên lên.

“Nói gì thì nói, việc trưởng ban giận anh không phải chuyện đùa đâu. Năm nay là năm cuối của chị ấy rồi.”

Giọng điệu máy móc của Nhung chợt biến đổi, cứ như là cảm xúc tiếc nuối được đưa vào. Lần này em ấy đang nghiêm túc. 

“Trách nhiệm mà chị ấy phải gánh vác rất nặng, từ trước giờ đã vậy rồi, và thậm chí còn nặng hơn từ vụ lưu ban của lớp anh. Chị Tuyết là kiểu người vô cùng tâm huyết trong công việc, nên sẽ cố gắng hết mình để đóng góp cho nhà trường lẫn các học sinh.”

Nhung nhìn đống giấy tờ và tiếp tục sắp xếp chúng, nói tiếp với khuôn mặt vô cảm.

“Trước khi ra trường, chị ấy muốn đóng góp một thứ gì có ích. Dù rằng những cống hiến của chị trong suốt ba năm qua không hề ít, nhưng nếu thất bại trong việc đưa lớp của anh thoát khỏi sự cố lưu ban, chị ấy sẽ tự trách bản thân rằng đó là lỗi của mình, từ đó chìm trong hối hận kể cả khi lên đại học.”

Tuy vô lễ với đàn anh như Doanh (cho dù học chung một khối) nhưng đối với người như trưởng ban thì Nhung lại cực kỳ tôn trọng.

Em ấy đang rất nghiêm túc trong việc bày tỏ cảm xúc với trưởng ban.

“Nếu việc đó xảy ra, em sẽ giết anh.”

Có vẻ như lời này cũng là nghiêm túc.

Doanh đổ mồ hôi, cười khổ, sống lưng cậu có chút ớn lạnh.

Bất thình lình, cánh cửa gỗ lại một lần nữa mở ra, tạo âm thanh cót két.

Người đó đã đến, cô gái lãnh đạo ban kỷ luật, người sở hữu phong thái nghiêm nghị đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy. 

Tuyết. Bỗng nhiên tuyết rơi trước mặt Doanh,

Trời không phải mùa đông và cửa sổ thì đang đóng kín, vậy mà căn phòng tựa như vừa bị một cơn gió lạnh quét ra. Tuyết trắng phau đã bắt đầu trải ra sàn nhà.

“Lâu rồi không gặp, Hoài Đăng Doanh.” 

Giọng nói não nề vang lên, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống thêm vài phần.

Từ lần gặp đầu tiên, Tuyết đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Doanh. Cơ thể đầy đặn, khuôn mặt quyến rũ, kiểu tóc đuôi ngựa năng động, dáng ngồi quý phái… Hơn nữa, cậu còn cảm thấy đặc biệt ấn tượng bởi vì sau khi trò chuyện, cô dường như cũng là con người bình thường.

Không quá cao siêu, không phải vĩ nhân nào đó không thể chạm đến. 

Tuy quyền lực, tuy băng giá. Nhưng là người ngang hàng.

Như cô bé Nhung đã nói, gánh vác những trách nhiệm lớn lao, hết mình vì công việc, cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với những việc khó khăn. Đó là biểu hiện của một người bình thường.

Một con người.

Hoàn toàn khác với những gì Doanh tưởng tượng trước khi tiếp xúc lần đầu tiên. Có điều cũng như Doanh, nữ trưởng ban cũng không hay bày tỏ cảm xúc qua nét mặt.

Hiện tại ngồi đối diện Tuyết, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô, Doanh không biết ẩn sâu trong con người này là những cảm xúc gì. Theo nhứ Nhung nói thì trưởng ban đang tức giận, nhưng với dáng vẻ điềm tĩnh kia, thú thật cậu có chút lo ngại.

Hình như cô ấy đang kìm nén, suy nghĩ này chợt thoáng qua đầu Doanh. 

Kìm nén cơn giận, kìm nén cả lời nói. 

Trưởng ban nhấc ấm trà lên, rót vào tách. Lần trước là rót vào tách của cả hai người. Lần này thì chỉ rót vào tách của cô ấy.

Chưa từng thấy ai biểu lộ sự tức giận thế này.

Có thật là cô ta đang tức giận không? Cậu tự hỏi.

Thư ký Nhung sau khi thấy trưởng ban vào trong phòng đã quay trở lại đứng bên cạnh bàn làm việc, không làm gì khác, như một loại sở thích kỳ dị.

Im lặng quá đi. 

Bây giờ tình huống là chờ được bắt chuyện hoặc bắt chuyện trước. Và thật kém may mắn, Doanh lại là loại người sẽ không bao giờ mở lời, tất nhiên là tùy tình huống, nhưng vào hầu hết mọi lúc cậu sẽ chọn im lặng.

Quan trọng là hiện tại nên làm gì, cứ để bầu không khí này tiếp diễn thì đúng là khó xử.

Phải rồi, lúc nãy hình như cậu cũng có nghĩ đến.

Nói lời xin lỗi. Đối mặt với cô ấy.

Dù gì người ta cũng có câu, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cho nên tự nộp mạng cho nữ hoàng băng giá là phương án ổn nhất nếu không muốn điều gì đó tệ hơn xảy ra.

Được, làm thôi.

“Xin lỗi--ạ”

Chỉ có vậy?

Ừ, có chỉ vậy.

Không ngờ cậu chỉ nói được bấy nhiêu đó. Đã vậy còn ráng nặn thêm trợ từ.

Theo như Doanh biết, để tạo ra một lời xin lỗi hoàn chỉnh thì cần phải bày tỏ thái độ thành khẩn bằng cách chấp nhận tội lỗi của bản thân. Cậu nên liệt kê tội mình ra mới phải.

Bỏ lơ lời dặn của trưởng ban này, phá vỡ lời hứa này...

Trong lúc Doanh đắn đo có nên nói thêm lời nào không, trưởng ban chợt buông tiếng thở dài.

“Xin lỗi cái gì?”

Cậu ngước nhìn trưởng ban, im lặng một lúc để lấy can đảm.

“Về lời hứa.” Sau đó Doanh mới dám thốt ra, “Cô không giận sao?”

Trưởng ban đáp lại bằng một cái cười khẩy.

“Làm sao mà tôi lại giận người mà mình không đặt một chút niềm tin nào ngay từ đầu chứ?” 

Doanh khẽ lắc đầu đau khổ trước câu nói của cô ấy.

Thì ra đây là cái người ta gọi là vừa đánh vừa xoa.

“Vậy có nghĩa là cô không giận à?”

“Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao?”

Tuy bên ngoài lạnh, nhưng giọng nói thì đầm ấm không tưởng, trưởng ban ngửa đầu ra sau, ánh mắt vẫn dán vào Doanh.

“Hoài Đăng Doanh, tôi không giống những người khác, tôi là người độ lượng, tức là sẽ thông cảm cho mọi hành động sai trái, và cố thấu hiểu nó. Cho dù có là tội lỗi nặng nề thế nào đi nữa thì trước hết tôi sẽ tìm hiểu động cơ, rồi từ đó phân tích lý do tại sao lại dẫn đến hành vi sai phạm, xong xuôi sẽ cho thêm một cơ hội tùy theo trường hợp.”

Xét theo góc nhìn của cô ấy, thêm cả suy nghĩ… Thật là một người tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nhân từ và độ lượng.

Nhưng chính điều này lại khiến Doanh vô cùng áy náy. Người ta đã tận tâm với mình như vậy, thế mà Doanh lại không đáp lại được gì ngoại trừ lời xin lỗi.

“Tuy nhiên, khác với giận dữ, thực ra bây giờ tôi với cậu còn có thứ cảm xúc khác thậm chí còn tiêu cực hơn đấy.”

“Là gì?” Doanh nhướn mày trước sự thay đổi nhẹ trong tông giọng của trưởng ban.

“Thất vọng.” Dứt khoát, cô đáp.

Có gì đó hơi mâu thuẫn ở đây.

“Tại sao cô lại thấy thất vọng khi từ đầu đã không đặt niềm tin vào tôi?”

“Tại sao à?” Trưởng ban đặt tách trà xuống, rồi khẽ nghiêng đầu, “Chẳng phải… Người lập ra lời hứa chính là cậu sao, Hoài Đăng Doanh?

Là cậu. Vậy à. Làm sao cậu có thể quên chứ. Vào lúc đó, người duy nhất đề cập đến lời hứa chính là Doanh. Tự lập ra lời hứa, tự phá bỏ nó. Chẳng khác nào cậu tự chà đạp lên bản thân để rồi thất bại thảm hại.

246 điểm. Kết quả đó hiển thị rõ mồn một như ban ngày.

“Cho nên thay vì cảm thấy có lỗi với tôi, cậu nên cảm thấy có lỗi với bản thân mới phải.”

Doanh cúi đầu, nhìn lên mặt bàn. Cậu không thể nói gì. Cảm nghĩ cho rằng bản thân thật ngu ngốc cứ chảy khắp đầu cậu. Trưởng ban vẫn tiếp tục lên tiếng.

“Tuy nhiên đừng lo, tôi không nhờ Nhung gọi cậu đến chỉ để nói những lời này đâu. Lý do tôi gọi cậu đến là để bàn bạc về một vấn đề cực kỳ hệ trọng.”

Miệng thì nói vậy nhưng sắc mặt trưởng ban lại không bày tỏ sự nghiêm trọng như lời lẽ của cô ấy, Doanh không biết phải diễn tả thế nào, trông vẫn bình thường? Kiểu vậy.

“Ý cô là chuyện gì?”

“Chuyện giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.”

Thật bất ngờ khi trưởng ban đề cập đến cô ấy.

Tuy không liên quan lắm trong hoàn cảnh này, nhưng thú thật cậu nghĩ cả hai đều có một điểm chung. Đó là việc cứ ở gần hai người này cậu đều cảm thấy như có hơi lạnh toát ra.

Tuy nhiên nếu so về độ đáng sợ, với cả nguy hiểm, thì cô Viết Khanh thắng.

Hình như do cậu đang cảm thấy mình dần gần gũi với trưởng ban hơn. Đúng là mỉa mai mà, cậu đang có cái suy nghĩ gì thế này. Vả lại tự dưng Tuyết lại nhắc đến cô Viết Khanh như thế này, Doanh cảm thấy chút băn khoăn. Có lẽ là vì trưởng ban hay tin người trực tiếp trừ điểm lớp cậu chỉ có một mình người giáo viên chủ nhiệm nên đã nảy sinh nghi ngờ gì đó chăng?

“Xin mời.” Doanh gật gật đầu.

“Trước tiên, để tôi nói rõ một thứ… Hãy cẩn thận với cô Viết Khanh.”

Lời lẽ nghiêm túc đi cùng với nét mặt nghiêm túc.

“Cái này thì không cần cô phải nhắc.”

Doanh là người cẩn trọng với mọi thứ, từ sự việc cho đến những người xung quanh cậu (trừ trò chơi điện tử -  cám dỗ duy nhất mà cậu không thể chiến thắng được - là một ngoại lệ).

“Nhưng có chuyện gì với cô ấy à?” Thấy lạ, Doanh hỏi thêm một câu.

“Tôi vừa điều tra thông tin về người phụ nữ này, và theo như những gì tôi xác nhận được, thì cô Viết Khanh chỉ vừa mới bước vào trường Royal Pendragon giảng dạy cách đây ba tháng.”

Ba tháng, chưa đến một năm. Chưa có kinh nghiệm giảng dạy, ít nhất là tại ngôi trường này. Nói thế thì cô Viết Khanh không khác gì tân binh chính hiệu. Bảo thông tin này khiến Doanh bối rối thì hơi quá, nhưng cậu quả thực kha khá bất ngờ. Bởi cậu cũng mơ hồ biết được cách ngôi trường Pendragon này hoạt động thế nào… Về cách nó tuyển chọn giáo viên giảng dạy chẳng hạn. Không phải tường tận đến nỗi cái gì cũng nắm rõ, nhưng ít nhất cậu biết rõ một điều…

Rằng trường hợp của cô Viết Khanh là một trường hợp đặc biệt.

Và rồi trưởng ban hít nhẹ một hơi.

“Cậu có thấy kỳ lạ không? Thường thì để trở thành giáo viên tại Royal Pendragon thì không phải chuyện dễ dàng. Cậu sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra để đánh giá trình độ giảng dạy, sau đó tham gia một lớp thực tập kéo dài tầm nửa năm để mài dũa năng lực trước khi được xếp vào một lớp nào đó. Theo như thống kê mà tôi nhờ thư ký của mình thu thập, thì 93% giáo viên tại trường này khi nộp đơn tuyển chọn đều phải tham gia lớp thực tập, tuy nhiên cô chủ nhiệm lớp cậu thì khác. Dương Viết Khanh, vốn là người Trung Quốc gốc Việt, đã dễ dàng gia nhập ngôi trường này với số điểm cực kỳ cao, đủ để bỏ qua thời gian ở trong lớp thực tập.”

Thay vì thấy khả nghi, không hiểu sao khi nghe xong Doanh lại thấy nể phục cô Viết Khanh, dù rằng lý lịch của cô nghe có hơi hướng bí ẩn và sặc mùi âm mưu. Tất nhiên là cậu không thể hiểu ngay từ lần đầu nghe được, muốn có đáp án cho một bài toán thì phải tiến hành giải nó. Nhưng bây giờ có trưởng ban ở đây, có lẽ cậu không nên lo bò trắng răng về sự kiện này, vì dù sao cô ấy cũng sẽ giải thích tất cả.

Khả năng cao Tuyết đã có được đáp án, suy nghĩ đó nổi lên trong đầu Doanh như bóng đèn compact.

Về phía trưởng ban, cô chỉ dừng lại để húp một ngụm trà nóng hổi, sau đó tiếp tục cất tiếng.

“Đó chỉ là điểm kỳ lạ đầu tiên thôi. Vấn đề tiếp theo là, làm thế nào cô ta lại được xếp vào lớp các cậu?”

“Do có sắp đặt ư?”

“Cũng là một giả thuyết. Nhưng việc một giáo viên mới vào trường được xếp vào lớp 11F thì không phải quá lạ sao?”

Doanh lấy tay xoa cằm, trầm ngâm nhìn mặt bàn.

“Tôi không nghĩ vậy, vì có khi nhà trường nghĩ giáo viên mới là tân binh nên sẽ thiếu kinh nghiệm và dễ tính. Đó là lý do cô Viết Khanh được chỉ đạo làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi chăng?”

“Ngược lại mới phải.”

Doanh nâng mày khi trưởng ban đặt tách trà xuống.

“Tôi tin chắc rằng Royal Pendragon không phải là một trường dễ dãi và đơn giản như thế sau khi sáng tạo ra hàng loạt những phương pháp dạy học cùng hệ thống điểm số tiên tiến. Vào thời điểm khó khăn nhất khi ngôi trường này lần đầu sản sinh ra lớp học lưu ban, để tránh truyền thông bên ngoài thâm nhập vào thì phương án tốt nhất nhà trường chọn phải là dừng việc tuyển giáo viên mới phải. Trước giờ số lượng giáo viên trong trường ta không hề nhiều, nếu không muốn gọi là ít. Nên khi có đợt tuyển chọn nào, khoảng cách giữa mỗi kì cũng phải tầm hai đến ba năm, đằng này cô Viết Khanh lại được nhận vào trường một cách dễ dàng như vậy, ngay thời điểm vô cùng rắc rối mà chỉ mất vỏn vẹn hai tháng là có thể dạy

...thật khiến người ta phải trăn trở.”

“Cô biết nhiều thứ thật nhỉ.” Doanh bày tỏ sự cảm thán.

“Người biết nhiều không phải tôi.” Đôi môi trưởng ban khẽ nâng lên đầy hiền dịu “Cậu nên dành lời khen cho Nhung mới phải. Dù sao người tra cứu những thông tin này đều do con bé mà.”

Lời nói đó khiến Doanh liền đảo mắt sang cô gái thư ký đứng khép nép ở góc phòng. 

Mặt vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt thì khác. Một ánh mắt mệt mỏi, toát ra vẻ vô cùng phiền toái.

Nhân tiện thì cả khuôn mặt và ánh mắt đó đều là của cậu, không phải Nhung.

Khi nãy con bé còn dọa rằng trưởng ban đang rất tức giận, nhưng cuối cùng có việc gì xảy ra đâu. Làm cậu phải uổng công chuẩn bị hàng tá những câu xin lỗi (cho dù chỉ nói được có hai chữ).

Không biết nói điều này có đúng đắn không, nhưng Doanh sẽ đổ lỗi cho cơ địa mỗi người.

Nhiều lúc miệng của Doanh không nghe lời cậu, lý do là vậy.

“Thế trở lại với vấn đề, việc lớp cậu rơi vào tình trạng hiện tại, tất cả là do ai?”

Doanh đảo mắt sang Tuyết sau khi thấy cô cất tiếng.

“Nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng nếu nói về nguyên do thì... Chắc là vì tôi chủ quan.”

“Phư phư.”

Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó thầm cười. Không phải trưởng ban. Trong phòng này ngoài Doanh ra lại chỉ có hai cô gái. Thế nên chủ nhân của tiếng cười hết sức duyên dáng vừa rồi còn ai vào đây nữa chứ.

Bộ con bé định gây sự với cậu hay gì, Doanh chép miệng khó hiểu.

Trưởng ban thì ngược lại, chẳng mảy may để tâm tới biến động gì xung quanh, cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Đúng là chúng ta có thể quy hết trách nhiệm cho vị lớp trưởng không biết quản lớp, nhưng cũng có một điều cần lưu ý, đó là ngoài giáo viên chủ nhiệm lớp 11F ra thì tất cả số giáo viên còn lại dù thấy những hành vi sai phạm của các cậu vẫn không hề có động thái trừ điểm, cho nên có thể gọi cô giáo của cậu là trường hợp đặc biệt.”

“Không lẽ ý cô…”

“Phải, cậu cần xác định ai là bạn, ai là thù, và ai là trùm cuối. Nên nhớ là nếu muốn làm theo luật thì cô ta phải trừ điểm vào những ngày đầu khi thấy các cậu có động thái sai phạm mới đúng, nhưng đằng này cô ấy lại chọn cách thu thập đủ số lượng bằng chứng để chờ thời điểm thích hợp, đồng loạt tung tất cả nhằm kéo lớp 11F xuống đáy vực thẳm, như thế không phải rất khả nghi sao? Nếu phải nghĩ ra một giả thuyết, kẻ đứng sau giật dây vụ lưu ban… Không chừng…”

Trưởng ban chợt khựng lại. 

“Là cô Viết Khanh?” Doanh tiếp lời.

“Đừng kết luận vội vã như vậy, hiện tại ta không có bằng chứng gì để chứng minh điều đó cả. Những gì tôi có thể nói với cậu là hãy cẩn thận với người phụ nữ ấy, chỉ vậy thôi.”

Doanh nuốt nước bọt trước những lời lẽ sắc sảo của trưởng ban.

Đúng là cậu cũng có nhận ra điều đó. Cho dù thế vẫn có điểm kỳ lạ.

“Tại sao cô ấy lại làm như vậy?” Doanh nói với giọng điềm đạm. “Giả sử cô Viết Khanh là đối tượng đứng sau “sự cố” thật thì tôi nghĩ phương án tốt nhất là tích tụ số điểm trừ đến cuối học kỳ mới phải, thay vì hành động sau tầm hai tháng thế này. Bởi hành động như thế khác gì...”

Cậu gãi má bằng ngón trỏ, mặt vẫn bình thản.

“Cho chúng tôi một cơ hội đâu?”

Ngay sau đó, khóe môi người trưởng ban bất chợt cong lên một cách kỳ lạ, như thể để biểu hiện sự bất ngờ.

“Vậy là cậu lựa chọn tin tưởng cô ấy?”

“...”

Doanh không thể trả lời, bởi vì cậu không chắc chắn.

“Bỏ qua những điểm đáng nghi ngờ, cậu lựa chọn tin tưởng giáo viên chủ nhiệm của mình, vì chi tiết do bản thân suy luận ra?”

“Thú thật thì…” Doanh dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên trời, “Tôi với giáo viên chủ nhiệm của mình không trò chuyện với nhau nhiều, hay phải nói là, hình như chỉ có một lần duy nhất. Tôi không biết gì về cô ấy, tôi cũng chưa từng gặp riêng để hỏi cô về vấn đề điểm số, về động cơ, hay mục đích của cô khi làm vậy. Có lẽ tôi nghĩ rằng dù có hỏi thì cô ấy sẽ không trả lời, không, đúng hơn là tôi không dám hỏi.”

Chính xác, Doanh là một thằng nhát cáy, không dám bắt chuyện với người khác.

“Nhưng mà, dù rằng sở hữu lai lịch mờ ám, hay có hành động kỳ lạ đi chăng nữa, thì không thể phủ nhận rằng hậu quả hiện tại, tất cả đều do chúng--không, là do tôi mới phải.”

Cậu hít một hơi, sau đó thở dài và ngồi thẳng lưng lại.

“Nếu tôi không chủ quan, cố gắng trở thành một lớp trưởng gương mẫu, chịu nhắc nhở mọi người thì chắc chắn tình trạng sẽ không tệ đến mức này." 

Xòe bàn tay ra một lúc, Doanh đột ngột nắm chặt nó lại. 

“Cho dù vậy, vào chiều hôm ấy, cô ấy không hề đổ dồn hết trách nhiệm vào tôi. Thay vào đó, cô Viết Khanh đã mắng cả lớp.”

Lúc đó, sắc mặt trưởng ban có chút biến chuyển. Mặc dù vậy với Doanh, nó vẫn rõ như ban ngày.

“Tại sao không cố gắng đi? Cô ấy đã nói vậy.”

Cuối cùng, Doanh hướng ánh mắt của mình về phía trưởng ban, một cách trực diện.

“Tuy giờ đây cô Viết Khanh đã trở thành một người khác với lúc trước, nhưng tôi nghĩ cô ấy không hề nói đùa. Cho nên nếu được, tôi không muốn phải nghi ngờ giáo viên chủ nhiệm của mình.”

Nữ hoàng băng giá nghiêng nhẹ đầu sau khi nghe xong, đôi mắt của cô tuy hơi nheo lại, nhưng trông khuôn mặt vẫn có vẻ bình thản.

“Mà, những thông tin mà đôi đưa ra mục đích chỉ để nhắc cậu không nên chủ quan, thay vào đó hãy đẩy mức độ cảnh giác của mình cho cô Viết Khanh lên mức cao nhất. Trên hết, vào lúc này thì tôi không nghĩ việc cần làm là điều tra chân tướng của “sự cố”, điều ưu tiên hiện tại là làm mọi cách để kiếm lại số điểm đã mất, nghe rõ chưa?”

Doanh gật đầu. Một cái gật đầu trông hơi thiếu quyết tâm.

“Ngoài ra, tôi có hơi bất ngờ với vụ giao kèo cậu tạo ra gần đây đấy, Hoài Đăng Doanh.”

Thì ra tai tiếng đã lan tới tai mắt của ban kỷ luật rồi… Doanh chỉ biết bất lực thở dài như thể đây là một điều hết sức bình thường.

Ngoài ra nói về giao kèo đó, chính cậu cũng bất ngờ không kém. Đến giờ cậu vẫn không chắc mình có nên hành động như thế. Nếu điều mình tin là đúng đắn lại bị người khác xem là sai trái, thì rốt cuộc bản chất của nó là gì?

Doanh không thể trả lời.

“Cái đó do cậu tự gây ra, và cách cậu xử lý vấn đề của lớp mình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, cho nên hiện tại tôi không thể giúp gì cho lớp cậu.”

Dứt lời, Tuyết nhấc tách trà lên, thay vì uống thì cô lắc lư tay mình, hướng mắt về chuyển động của mặt nước óng ánh màu xanh lá.

“Những gì tôi có thể làm lúc này là hi vọng cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp… Phải, tin vào “bản năng sinh tồn” của một sinh vật khi cận kề cái chết.”

Và rồi, cô gái quyết định không uống, mà đặt tách trà xuống.

“Nhưng mà y như lần đầu, tôi không muốn đặt niềm tin vào cậu.”

Câu nói phũ phàng đến mức đau lòng. Doanh nghĩ bây giờ có hứa thêm lần nữa chắc cô ấy vẫn không tin.

“Cho nên, tôi đã đưa ra một giải pháp.” Trưởng ban giơ một ngón tay.

“Ồ.” Doanh bỗng chốc thấy người mình như dãn cả ra...

“Một người giám sát.”

Để rồi ngay lập tức co lại chẳng khác nào quả bóng cao su.

“Hả?” 

Doanh há hốc mồm. Vậy mà trưởng ban vẫn bình thản nói tiếp.

“Nhung, từ giờ con bé là giám sát của cậu.”

“Khoan.”

Khoan, cậu không muốn dùng từ này, nhưng nó vẫn tự bật ra thành tiếng.

Hình như do bất ngờ.

Không, còn hơn cả bất ngờ.

Là bất mãn.

Cậu không muốn, không muốn tí nào.

“Từ giờ trở nay nhờ anh giúp đỡ.” 

Đừng có mà đồng ý nhanh đến vậy! Trong lòng Doanh gào lên khi thấy Nhung bắt đầu cúi người đầy kính cẩn hướng về phía cậu.

Và đây là lời đầu tiên em nói kể từ khi trưởng ban bước vào sao?!

“Nếu có việc gì khó khăn cứ liên hệ cô bé, vậy nhé.”

Đừng có mà “vậy nhé”. Không phải cứ là trưởng ban thì muốn quyết gì cũng được đâu. Doanh vẫn còn đang ú ớ thì trưởng ban liền vỗ tay chốt hạ.

“Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt.”

Tiếng cửa gỗ được kéo tạo âm thanh cót két. Cậu còn chưa kịp nói lời từ chối. Từ khi nào mà Doanh bị tống cổ ra ngoài phòng kỷ luật nhanh đến vậy?

Mới chớp mắt cái, trước mặt cậu là cánh cửa gỗ to bản đã đóng chặt như tường thành cao chót vót. Vừa lúc đó tiếng chuông báo cũng vang lên đầy trêu ngươi.

“Vào học rồi à?” 

Doanh tự hỏi.

“Không, là chuông báo hiệu hết tiết.”

Cô gái thư ký đứng cạnh trả lời hộ cậu, dù Doanh không hề đả động gì đến cô.

Chà, không ngờ nói chuyện thôi cũng đã hết một tiết học, cứ y như lần đầu cậu đến đây vậy.

“Cơ mà em không phải đi học à? Cứ thế mà ở trong phòng kỷ luật cũng được sao?” Đứng trước phòng kỷ luật, Doanh đảo mắt sang Nhung hỏi với vẻ khó hiểu.

“Đó là đặc quyền của thành viên ban kỷ luật ạ.” Nhung lễ phép đáp.

“Nghe sang thật nhỉ.”

“Đó cũng là lý do em tham gia ban kỷ luật.”

Anh không hỏi cái này!

Vậy là có nghĩa con bé gia nhập ban kỷ luật chỉ để khỏi phải học trong lớp? Không ngờ người giữ chức vụ thư ký trong bộ phận quản lý kỷ luật nhà trường lại có tư tưởng như vậy.

Trưởng ban nên dạy dỗ con bé này kỹ càng hơn mới phải, Doanh thở dài ngán ngẩm.

“Đi thôi, anh không định về lớp à?”

Không biết từ khi nào Nhung đã đi trước Doanh, và ngoảnh đầu lại gọi cậu. Chẳng nhé cứ đứng đây mãi, thế là cả hai cùng nhau bước đi.

“Trưởng ban có nói về việc em là giám sát của anh nhỉ? Nhưng anh tự hỏi “giám sát” rốt cuộc là thế nào?” Doanh quay sang đánh tiếng. Quả thực mọi chuyện diễn biến quá chóng váng nên cậu chưa kịp có cơ hội làm cho ra nhẽ với trưởng ban.

Nhung ngẫm nghĩ một chút, đáp.

“Nó giống như việc anh chăm chú theo dõi các cô gái sexy trong trường hằng ngày và ghi chép lại số đo ba vòng của họ vậy."

“Đừng có nghĩ cái gì cũng đem ra so sánh được! Với lại anh chưa làm việc đó bao giờ cả!”

“Hả? Anh có tự tin thừa nhận rằng mình chưa bao giờ ngắm các cô gái sexy để thỏa mãn nhu cầu bản thân không?” 

Lời lẽ rõ ràng là đâm chọc, vậy mà cả giọng điệu lẫn biểu tình đều đơn điệu như một cái máy. Doanh chẳng hiểu Nhung có đang thực sự muốn mỉa mai mình không nữa. 

“Chậc, tuy anh không thực hiện mấy hành vi này,” Doanh kiên quyết khẳng định. “nhưng em biết đấy, không phải đối với đàn ông đó là chuyện bình thường sao? Làm gì có đứa con trai nào mà lại không thích những cô gái sexy chứ.”

Cho nên đừng có tỏ thái độ ghê tởm cậu đến vậy.

“Cái gì cơ?” Nhung lấy hai tay tự ôm mình. “Làm sao em có thể làm giám sát của một kẻ biến thái luôn hăm he tấn công cô gái sexy xung quanh hắn chứ.”

“Anh đời nào làm mấy việc đó?!”

Và em đang tự nhận mình là cô gái sexy đấy à?

Xin lỗi, nhưng Doanh nghĩ từ đó có vẻ hơi quá với con bé rồi.

Tất nhiên cậu không dám nói ra điều này.

Mà… Nếu muốn nói về “sexy” thì Doanh nghĩ đó là từ ngữ hoàn hảo để ám chỉ cô Viết Khanh, và đặc biệt là trưởng ban kỷ luật. Ba vòng siêu chuẩn, vòng một căng tròn, vòng ba đầy đặn. Chưa kể tính cách của trưởng ban lại quá còn hoàn hảo. Chăm chỉ, biết nghĩ cho người khác, dù là một kẻ lạ mặt không đáng tin như Doanh.

“Suy nghĩ đen tối đang hiện rõ trên khuôn mặt của anh kìa, biến thái.”

“Không có!”

Doanh nhanh chóng phản bác.

Nhưng mà nghĩ lại thì con bé nói cũng không sai, cậu thừa nhận khi nãy mình có liên tưởng đến vài thứ về cơ thể phụ nữ. Chỉ là không biết từ khi nào cậu đã vô thức hình thành phản xạ phủ nhận khi nói chuyện với Nhung.

“Nhân tiện thì, đừng có ý định giở trò đồi bại khi được một em gái xinh xắn giám sát mình, thú thật, em hoàn toàn không muốn làm giám sát của anh một chút nào đâu, xin đừng tưởng bở.”

Con bé vừa đi vừa nói với khuôn mặt không biến sắc.

Làm như anh muốn bị mày giám sát ấy.

Nếu được thì Doanh muốn chạy thật nhanh để khỏi phải tiếp chuyện với Nhung nữa, nhưng tình thế đã thay đổi, giờ cô bé là giám sát của cậu (dù đến tận lúc này cậu vẫn không hiểu ý nghĩa của công việc này là gì).

Cậu chỉ biết là từ giờ trở đi mình phải chịu cảnh tiếp xúc với cô gái thư ký khó ở.

Doanh thở dài.

“Này, anh không hiểu, tại sao lúc nào em cũng nói xỏ anh một cách tiêu cực như vậy thế? Em không quan tâm đến việc lỡ như mình vô tình làm tổn thương người khác thì sao?”

“A, thất lễ rồi, cho em xin lỗi.” Nhung thành khẩn đặt một tay lên ngực.

Thật bất ngờ. Không tin được con bé là loại người có thể nhận lỗi. Có lẽ không đến nỗi tệ như Doanh tưởng. Nhưng cậu nghĩ lẽ ra con bé nên nói ra lời này sớm hơn mới phải.

“Em cứ tưởng anh là một chàng trai đanh thép không quan tâm đến lời nói người khác, nhưng không ngờ tâm hồn lại mong manh đến thế, ừm, y như thục nữ vậy.”

Doanh xin phép rút lại ý nghĩ của mình.

“Tại sao dù đã xin lỗi mà vẫn có thể nói móc anh vậy?”

“Không phải cứ xin lỗi là nhất thiết phải sửa lỗi.” Nhung thở ra một cách hết sức thản nhiên.

“Tính cách thật tồi tệ.”

“Nói như vậy, anh không quan tâm nếu mình vô tình làm tổn thương người khác à?”

“Đừng có copy lời của anh! Và câu đó dành cho em mới phải!” Doanh mệt mỏi bóp trán.

Hừ, tốt nhất là không nói chuyện với con bé này nữa. Doanh thấy chẳng thoải mái gì cả, đã thế lại còn hại thần kinh... 

Tự nhiên kiểu dỗi này làm Doanh có cảm tưởng như mình là thục nữ thật. Cơ mà không được, không được có cái suy nghĩ này.

“Quay lại chủ đề chính, nói tóm lại, từ giờ mọi nhất cử nhất động của anh đều được em giám sát để báo cho trưởng ban, cho nên anh chớ làm gì bậy bạ.”

Tuy hơi khó nghe, nhưng đây là thông tin đầu tiên và duy nhất Doanh cần nắm bắt nãy giờ.

“Ngoài ra nếu có gì cần giúp, em sẽ cố hết sức trong khả năng của mình.” Nói đến đây giọng Nhung bỗng như bé lại.

“Vậy thì từ giờ trở đi xin em nên dừng việc châm chọc anh lại.” Doanh ngay lập tức sáng mắt lên.

“Yêu cầu này là bất khả thi ạ.”

“Chỉ một yêu cầu cỏn con như thế cũng không đáp ứng được.” Doanh chép miệng, “Khả năng của em nó cao đến chừng nào vậy?”

Nhung ngước mặt ra hướng cửa kính hướng về phía thành phố, đoạn đáp lại.

“Burj Khalifa.” 

“Không phải em lấy ví dụ quá xa rồi sao!”

“Landmark 81.”

“Việc thay đổi này có ý nghĩa gì vậy?!”

“Em tưởng anh muốn thu hẹp phạm vi.”

Vấn đề không nằm ở chỗ đó.

Thiệt tình, câu trả lời của con bé, thậm chí không có chút chần chừ. Trực tiếp và thẳng thắn. Nhưng chúng chẳng bao giờ chịu vào trọng tâm vấn đề.

Không khí cuộc nói chuyện vẫn sôi nổi cho tới khi Nhung khẽ đưa tay đung đưa chiếc váy của mình, cô bé chỉnh lại quần áo như thể vừa làm việc gì đó nặng nhọc lắm, rồi xuống giọng nói.

“Dù sao thì anh cũng không nên nghĩ xấu về em quá, vốn dĩ em chỉ muốn làm quen với anh để về sau đối thoại dễ dàng hơn thôi, cứ xem như đây là tính chất công việc.”

“Anh không ngờ có cái kiểu làm quen này luôn đấy...” Doanh hừ miệng đáp.

“Và chớ quên rằng quan hệ của hai ta chỉ dừng lại ở mức người quen thôi, không, người lạ càng tốt. Em không muốn người khác tưởng chúng ta là bạn bè đâu.”

Một cô gái khó ở.

“Tốt nhất là từ giờ anh nên đứng cách xa em 828m.” Con bé nói tiếp.

“Không phải đó là chiều cao của Burj Khalifa à?”

“Vậy thì 461m.” 

“Đừng có tưởng cứ thay đổi số liệu là sẽ được!”

“Tại sao?”

“Cũng đừng giả vờ như mình là nhân vật chính của mấy quyển 10 vạn câu hỏi vì sao.” 

Cách nói chuyện thật khó hiểu. Mà hình như Doanh bắt đầu bị nhiễm nó rồi hay sao ấy. Cậu không hay nổi xung với người khác, nhưng cứ ở gần Nhung, trung khu kiên nhẫn của Doanh tự dưng hoạt động kém hẳn đi.

Dù sao nếu nghĩ lại thì có vẻ con bé nói đúng, sẽ không hay nếu người ta bắt gặp một nữ sinh trò chuyện với học sinh của lớp học lưu ban, chưa kể Nhung hiện tại còn học cùng khối Doanh. Khả năng cao sẽ bị bạn bè chất vấn, còn khả năng tồi tệ, con bé có thể sẽ mang tiếng xấu không chừng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là chưa kể không thiếu những kẻ thích đi kiếm chuyện chẳng vì cơn cớ gì đặc biệt.

“Cơ mà nếu vậy thì chẳng phải em không nên bắt chuyện với anh ngay từ đầu à?”

Tự nhiên nói câu này làm Doanh có chút đau lòng. Tuy chẳng có ý đó, nhưng như vậy chẳng khác gì bảo người ta đừng tiếp xúc với mình. Là một câu đuổi khéo hết sức bình thường thôi, vậy sao giờ đây tự dưng cậu lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ?

Nhung hơi im lặng một chút, cô nghiêng nhẹ đầu để hướng ánh mắt bình thản về phía Doanh.

“Nếu nói một chút cũng không sao.” Nhung điềm đạm đáp. “Với lại anh cũng không phải người xấu.”

Doanh bất chợt nâng mày.

Chà, cậu tự hỏi vừa rồi có phải là một lời an ủi hay không. Chẳng hiểu sao Doanh lại cảm thấy trong lòng có một chút hưng phấn.

Cậu chỉ có một niềm tin kì quái rằng, tuy tính tình có chút kỳ quặc, nhưng cô gái Lê Vy Nhung này chắc chắn không phải người xấu. 

Không phải người xấu, tuy nhiên cũng không tốt hoàn toàn. Có khi cậu dùng từ sai, vì đáng nhẽ nó chẳng liên quan gì tới xấu tốt. Chỉ là một cô gái mà khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, tựa như luôn phải lo nghĩ về thứ gì đó, thì không tài nào lại đang trong tâm trạng thoải mái được. 

Chắc hẳn trong lòng Nhung đang có vướng mắc. Điều này, Doanh có thể phần nào mường tượng ra. Nhưng vướng mắc lớn tới nỗi tác động cả lên tính cách… Một thứ mà phần lớn được nhào nặn bởi môi trường sống, cho nên có thể hiểu rằng em ấy hẳn đã phải trải qua nhiều thứ, là gì thì Doanh không biết.

Cậu cũng sẽ không hỏi.

Chỉ là suy nghĩ nhất thời, vì thế tốt nhất không nên làm gì cả.

“Nè, trông em sẽ dễ thương hơn nếu chịu nở nụ cười đó.”

Doanh vừa thốt ra thứ gì đó rất kì quặc thì phải? Quay qua nhìn đôi mắt đang mở to của Nhung và cậu xác nhận được.

Nhưng tại sao cậu lại nói ra điều này? Phản xạ tự nhiên? Mồm lưỡi tự hành động khi chưa có sự cho phép của cơ quan thần kinh? Không, không phải.

Dù nghĩ đến mức nào đi chăng nữa Doanh vẫn chẳng thể tìm ra lý do mình buộc miệng. Nghe không bình thường tí nào! Lời lẽ nghe như đang quấy rối con gái nhà người ta vậy mà cũng thở ra được!

Giá như cậu có khả năng quay ngược thời gian về lại mười giây trước, chỉ mười giây thôi cũng đủ lắm rồi.

Trong một thoáng, Doanh nghĩ phải chi Doraemon mà có thật thì hay biết mấy. Nhưng mà nếu mong ước sự tồn tại của con mèo máy ấy thì khác nào cậu tự thừa nhận bản thân là Nobita đâu.

“Anh dùng từ có hơi tiết kiệm rồi. “Dễ thương” thôi không đủ để lột tả vẻ đẹp của em đâu.”

“...”

Cuối cùng Nhung lại tự luyến bằng giọng điệu máy móc như thường lệ.

Doanh cũng không biết phải nói năng gì.

Và rồi cứ như thế, không biết từ khi nào cả hai đã đến được dãy hành lang khối 11. Nhung nhanh chóng sải bước dài hơn Doanh, vượt lên phía trước cậu. Chẳng mấy chốc cô thư ký đã đứng ngay cửa một lớp học, rồi bất chợt dừng lại. 

Vào khoảnh khắc ấy, Nhung bỗng dưng ngoảnh đầu về phía Doanh.

Vì cử động đột ngột, mái tóc che một bên mắt trái của con bé vô tình bị hất lên.

Phía sau những sợi tóc đen tuyền ấy, là một con mắt.

Tất nhiên là con mắt.

Tuy nhiên, trái ngược với màu nâu từ con mắt còn lại, thì thứ con bé che giấu lại cực kỳ huyền ảo. 

Thanh thoát hiện ra một tạo vật hoàn mỹ, không tì vết. 

Màu xanh lấp lánh tựa như viên ngọc bảo.

Không thể được chạm khắc, đến thuật giả kim cũng phải đầu hàng.

Chói lòa vượt xa mặt trời.

Bí ẩn hơn cả mặt trăng.

Cậu bị đắm chìm. Bị cuốn vào vẻ đẹp đặc biệt ấy. Cứ như đang hòa mình vào một nơi nào đó mơ mộng và tráng lệ. Một nơi lơ lửng trong khoảng không giữa ảo tưởng và thực tại, dạo quanh bởi các vì sao xa.

Thật tuyệt diệu, và cũng thật mê hoặc. Một trải nghiệm siêu thực mà Doanh tự hỏi mình có nên tin vào giác quan của bản thân không nữa. 

Nghe nói rằng chỉ 2% dân số thế giới sở hữu con mắt này. Không chỉ vậy, con bé còn sở hữu đến hai màu khác nhau. Một trường hợp cực kỳ hiếm có.

Và rồi, Nhung giơ tay bàn tay mình lên, như để nói lời tạm biệt. Vẫn là nét mặt không chút cảm xúc.

Lúc ấy Doanh mới nhận ra, đó chính là lớp của con bé.

Cậu cười nửa miệng, khẽ vẫy tay rồi tiếp tục bước đi đến tận cùng dãy hành lang, hướng đến lớp học được cho là thấp kém nhất ngôi trường danh giá này.

---***---

Tuần 4

Lớp 11F: 244 điểm (Hạng 6)

Điểm trung bình toàn khối: 948 điểm 

Tình trạng: trong diện Kỉ luật Lưu Ban Tập Thể (<30% điểm tb toàn khối)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chúc mừng truyện đạt 150 tim.
Mong rằng sẽ được thấy nhiều hơn về từng nhân vật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi truyện :3
Xem thêm
Về nội dung tình tiết khá hay. Nhưng cảm thấy kèo này hơi khó nhỉ. Win đc 11B k?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
images?q=tbn:ANd9GcS50zMnIBgShizmfLkMUUQMRougxeJ0s8bIrn47A0IvdIEMSQGQ9xfV8S_p_aKDZaBPCo8&usqp=CAU
Xem thêm