• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 06 - Giao kèo với quỷ

0 Bình luận - Độ dài: 7,583 từ - Cập nhật:

Sáng nay thời tiết trái ngược hoàn toàn so với chiều hôm qua nên việc cả lớp 11F phải xuống sân học là chuyện hoàn toàn bình thường. Một số thấy ổn, một số không thích, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai phàn nàn gì.

Doanh ngồi trên thảm cỏ cùng với lớp, hiện tại mỗi học sinh đang thay phiên nhau di chuyển đến vị trí nhảy xà trước mặt để thực hiện động tác cho giáo viên bộ môn đánh giá. 

“Và đây chính là… Cú bật nhảy siêu cấp của Thiên lôi!”

Thiên lùi xuống, sau đó bức tốc về phía trước phóng qua xà rồi hạ gối tiếp đất không khác gì một siêu anh hùng.

“Sai động tác.”

“Hảảảảả….”

Ngoài tiếng vỗ tay lộp bộp của Hà thì chẳng ai thèm quan tâm. Bình thường việc thằng Thiên diễn trò đã chẳng có vì vui, huống hồ hiện giờ không ai còn tâm trạng để cười. 

Thật yên tĩnh. Nếu là bình thường thì đám con trai ắt hẳn sẽ hùa theo thằng Thiên, hoặc là đi tia gái để rồi bị mắng chửi thậm tệ kèm theo ăn vài cái bạt tai. Nào là đồng phục thể dục, nào là chất liệu vải, rồi cả quần ngắn đặc trưng cho giờ thể thao. Bây giờ thì không còn tiếng động nào liên quan đến những thứ đó nữa.

Đôi khi thiếu đi mấy cảnh này không khí lại trở nên trống vắng đến lạ thường. 

Sau khi cả lớp thực hiện xong hết kỹ thuật để thầy thể dục đánh giá, giáo viên đã cho cả lớp giải lao tại chỗ và đi giải tỏa cơn đau bụng từ nãy đến giờ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Nam đã lên tiếng tập hợp mọi người đứng tụm lại để bàn bạc về vấn đề cải thiện điểm kỉ luật của lớp. Điều không tưởng nhất là tất cả đều đồng ý với yêu cầu của Nam, tuy là chuyện hiếm thấy nhưng lại không hề khó hiểu.

Ắt hẳn mọi người đều suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua, thấy rõ nhất là thằng Nam. Chẳng biết ở đâu mà nó có thể móc ra một đống giấy tờ trên tay, chắc chắn là đã dành cả đêm để chuẩn bị mọi thứ cho số thứ hai của màn tuyên truyền của mình.

Như vậy cũng tốt, có lẽ không chỉ Nam mà mọi người đều bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của buổi thảo luận nhờ vụ việc trừ điểm tập thể, vì thế nên Doanh cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Mặc dù đáng nhẽ chính cậu mới phải là người đứng ở vị trí thằng Nam lúc này.

“Từ giờ chúng ta sẽ gọi chiến dịch này là “Chiến dịch tương lai”, rõ không hả?” 

“Tên gì nghe phèn quá vậy trời.” Chí, cái đứa mập nhất lớp, xị cái mặt căng tròn như quả bóng của mình lên tiếng chê bai.

“Chuẩn luôn, lẽ ra mày phải đặt tên ngầu hơn mới phải! Kiểu như là “chiến dịch của hiệp sĩ bàn tròn mộng mơ” chẳng hạn!” Một trong ba đứa bị mệnh danh là biến thái của lớp 11F là Sâm cũng hùa theo, chỉ tay vào mặt Nam nói.

“Bắt đầu lẹ đi, bọn mày phiền phức quá. Bộ không thấy vô nghĩa khi tự nhiên nói về vấn đề đặt tên à?” Phi vừa nói với giọng chậm chạp khàn khàn, vừa bấm máy game của mình. 

Nam tặc lưỡi rồi rút ánh mắt khó chịu đâm thẳng vào Phi, sau đó ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu.

“Ừ thì… Bọn mày đã biết rồi đấy, lớp chúng ta đang nằm trong tình thế bên bờ vực thẳm nên chỉ cần đi sai một bước là chẳng còn hy vọng gì nữa đâu. Cho nên theo luật lệ được ghi lại, để có thể đảm bảo việc lên lớp của chúng ta thì số điểm cần đạt phải ở trên mức 30% tổng số điểm trung bình của khối. Tối hôm qua tao đã dành cả đêm để điều tra số điểm trung bình của các lớp khác và biết được rằng…”

Trong một khoảnh khắc Nam nắm chặt tay mình và nghiến răng.

“Hiện tại, số điểm cần có để chúng ta có thể lên lớp là 282 điểm.”

Cả lớp bất động. Không phải bọn nhóc không tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Trái lại chúng hiểu rất rõ điều vừa rồi tức là sao.

“Hiện tại điểm trung bình của lớp đang là khoảng 246… Vậy thì đúng là lưu ban rồi.” Sâm mở to mắt, gắng nặn ra nụ cười gượng.

“Không cần mày phải nhắc.” Nam đáp lại với bộ mặt khó chịu.

“Thế thì khác méo nào mày bảo bọn tao nên từ bỏ hi vọng đâu cái thằng chết tiệt?!” Ngay lập tức cậu chụm tay lại gông cổ gào lên.

“Mày mới thế mà đã thấy vô vọng rồi à?!” Tiếng hét của Nam cũng gắt không kém cạnh.

Đúng là dù thế nào đi chăng nữa thì học sinh lớp 11F cũng khó hoà hợp với Nam.

Rồi bỗng dưng có tiếng thở dài xen vào cuộc trò chuyện.

“Thằng Nam nói đúng đấy, đừng có bỏ cuộc sớm như vậy.” 

Lộc bước ra khỏi đám đông cùng bộ mặt nghiêm nghị và chiếc áo khoác choàng vai của mình, chẳng ai rõ tại sao trong giờ thể dục cậu ta vẫn bận theo phong cách như vậy, đã nóng lại còn vướng víu.

“Tuy số điểm 283 có cao hơn điểm tập thể của lớp ta hiện giờ, nhưng nó không phải xa vời ngoài tầm với. Chúng mày nghĩ mà xem, nếu trong bài kiểm tra định kỳ tới nếu cả đám đạt mức trên 60% thì tao nghĩ là có thể đấy. Bọn mày cũng biết cách đánh giá điểm dựa vào phần thi lý thuyết rồi phải không?”

Cảm thấy Lộc nói đúng ý mình nên Nam búng tay một cái rồi nhếch mép một cách cao hứng.

“Chính xác, tất cả học sinh trong trường này đều biết mỗi 1 điểm trong bài kiểm tra được tính tầm 10 “điểm cá nhân”. Điểm số đạt được sẽ chuyển đổi và cộng vào “điểm cá nhân” của từng thành viên, sau đó cộng tất cả mọi người trong lớp lại chia trung bình sẽ ra “điểm tập thể”. Vậy là nếu tất cả chúng ta được tầm 6 điểm thi thì điểm tập thể của lớp sẽ kéo lên khoảng 60 điểm.”

“Nếu như thế thì… Nói cách khác, chỉ cần bọn mình đạt điểm cao thì có thể xóa bỏ mối lo bị lưu ban nhỉ!” Linh mừng rỡ hô lên.

“Tốt quá rồi, vậy là cơ hội vẫn còn…” Hằng nắm lấy tay Trâm, thở phào nhẹ nhõm. Nghe cô nói nói xong thì nụ cười cũng dần nở trên môi đám con gái.

Hiện tại tâm trạng lớp 11F có lẽ đã khá khẩm hơn trước, rất nhiều so với buổi chiều hôm qua, tuy nhiên vẫn còn lại vài người mang bộ mặt căng thẳng, Doanh là một trong số đó. Và rồi cậu ngó qua, thấy vẻ lo âu trầm lặng thoáng qua khuôn mặt My. 

Hi vọng là cô có cùng suy nghĩ với Doanh, về sự bất an. Phải, đôi khi lấy lại tinh thần không phải chuyện xấu, nhưng liệu nó có phải sự khởi đầu cho cái biểu hiện gọi là “chủ quan”? 

“Vậy là quá đã rồi! Tao cứ tưởng là mọi thứ đã vô vọng rồi chứ. Vậy là từ giờ chỉ cần đạt được điểm cao chứ gì? Quá đơn giản quá đơn giản.” Thiên đứng trước mặt Hà, phấn khích gầm lên.

Đơn giản cái đầu mày.

“Hay quá, thế là chúng ta không cần sợ bị lưu ban nữa rồi!”

“Cái cô Viết Khanh này, hôm qua dọa ghê quá làm tao tưởng mình xong phim luôn rồi ấy chứ. Thì ra mọi chuyện đơn giản thế thôi à!”

“Cũng do tụi mình chủ quan quá nhỉ, lần sau chú ý cư xử đúng mực hơn trong giờ học là được.”

Chỉ vì sự hào hứng bất chợt của Thiên mà bầu không khí căng thẳng của lớp 11F dần bị xua đi. Mọi người dần dà cũng nở nụ cười, họ tự trấn an bản thân, cho rằng tình hình vẫn có thể cứu vãn được, và điều này, thực sự, vốn chẳng phải điều đáng mừng.

“Nhưng mà mọi chuyện có đơn giản như vậy không?”

Đây rồi, lời cứu cánh từ My mà Doanh mong chờ nãy giờ.

“Ý cậu là sao?” Nam đứng trên bục nghiêng đầu hỏi.

“Liệu chúng ta có đạt đủ số điểm trong kỳ thi định kỳ để kéo điểm cả lớp lên không?”

My vừa dứt lời xong thì Sâm lắc đầu lia lịa cùng nụ cười tươi rói.

“Trời ơi bạn My lo quá, chỉ cần đồng lòng đồng sức như truyền thống dân tộc con rồng cháu tiên xưa nay thì kiểu gì chả thắng! Ha ha!” Sâm tiến tới chỗ My và vỗ vai để động viên cô. Và điều này ngay lập tức khiến cậu bị tấn công bởi hàng tá ánh mắt bén như dao găm từ bọn con gái, Sâm đơ miệng, cứng cả người, rồi từ từ lùi xuống sau khi cảm nhận được sát khí.

“Ý tớ không phải vậy... Các cậu cũng biết mà,” My nhíu mày, chụm tay trái lành lặn đặt lên môi. “Đúng là việc chúng ta có thể kiếm thêm điểm từ bài kiểm tra sắp tới hoàn toàn khả thi, và chỉ cần đạt trên mức 30% là bọn mình có thể đặt mình trong vùng an toàn… Nhưng các cậu có nghĩ đến việc đó? Nếu chúng ta có thể kiếm điểm được thì có nghĩa các lớp khác cũng có thể kiếm điểm được, và điều đó… Vô hình trung sẽ khiến cho tổng điểm của khối tăng lên. Giả sử chúng ta được 60 điểm, nhưng tất cả các lớp khác đều được cộng thêm trung bình 70, thì chúng ta vẫn ở đằng sau vạch xuất phát mà thôi.”

Nhờ cô mà bầu không khí như trở lại khoảng thời gian lúc đầu cuộc bàn luận. Đám Hằng đang nắm tay nhau chưa kịp tung tăng đã phải buông ra để ngẫm về giả thuyết của My. Bộ ba biến thái Sâm - Chí - Long thì há hốc mồm nhìn cô như thể ngạc nhiên lắm. 

Nếu mấy người không đoán ra được chuyện này thì ít ra cũng nên dự tính trước về chuyện xấu sẽ xảy đến chứ, làm gì có kế hoạch nào mà suôn sẻ từ đầu đến cuối được, cho nên đừng có làm cái mặt đấy, Doanh đỡ trán tỏ vẻ chán nản.

Bất thình lình, Doanh cảm nhận được bóng lưng to lớn phía sau nhờ vào tiếng dậm chân mạnh mẽ và quen thuộc.

“Mày nghĩ chúng ta có cơ hội không?”

Lâm bước đến đứng cạnh Doanh, khoanh tay nhìn đám đông phía trước. Hai đứa đều không phải loại hòa nhập với mọi người nên đều hay đứng cuối góc lớp.

“Nếu tao trả lời “không” thì liệu mày có bỏ cuộc?”

Chờ một lúc mà chẳng thấy phản hồi đâu, chắc Lâm không phù hợp để trả lời những câu hỏi kiểu này, vì thế cậu đành phải nhắm mắt giải thích.

“Cũng giống như đám kia thôi, bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên cả. Điều cần thiết nhất bây giờ là giữ cho cái đầu lạnh và chuẩn bị cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra, bất kể vấn đề có khó cỡ nào đi nữa. Dù gì thì từ đầu việc kiếm điểm lại vốn dĩ đã là rất khó rồi...”

Đúng thế, chắc chắn không một ai trong lớp này muốn sống trong ân hận cả năm nữa, bây giờ họ đều như đứng quay lưng lại với vực thẳm tử thần, chỉ cần lùi một bước sẽ vấp ngã và chìm sâu trong bóng tối vĩnh hằng, chính vì thế cả đám đều phải đồng lòng hướng về phía trước, không được phép quay mặt lại.

Nhận ra điều này, Hằng nuốt nước bọt để lấy dũng khí, sau đó hít một hơi thật sâu để cất tiếng xoa dịu bầu không khí.

“Nhưng mà đâu có ai dám chắc được tất cả các lớp đều đạt điểm cao đâu đúng chứ? Nếu vậy-” 

“Khó lắm.” 

Cô nhanh chóng đảo mắt qua cậu con trai vừa dừng mình lại, là Lộc. Nhưng thay vì bộc lộ sự nghi vấn thì mặt cô bây giờ lại là vẻ chán nản vì nhận ra đây chẳng phải lần đầu cô bị cậu cắt lời và phản bác.

“Cậu có biết “nghịch lý Zeno” chứ?

“Là cái gì?” Cả đám đồng thanh hỏi.

Lộc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị của mình rồi khoanh tay lại, tiếc là lần này vì đang ở dưới sân nên cậu ta không có chỗ nào để dựa lưng đứng như mọi khi.

“Cũng đơn giản thôi, nghịch lý Zeno cho chúng ta thấy những nghịch lý trong chuyển động. Để tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất. Truyền thuyết kể rằng có một vị anh hùng nổi tiếng tên là Achilles-”

“Tui biết tui biết! Là anh hùng đau gót chân phải không?” Thiên hí hửng xen vào.

“Mày im!” Tất nhiên cậu lập tức bị cả bọn quát lại.

Lộc thở dài, sau đó nhắm mắt tiếp tục nói. “Ừ thì vị anh hùng Achilles ấy từng chạy đua với một con rùa rồi sau đó chấp con rùa ấy một đoạn 100 mét, vì anh ta vốn là một chiến binh nên cũng không sợ gì loài vật như rùa. Tuy nhiên, kết cục là Achilles vẫn không thể thắng được.”

Thấy đứa nào đứa nấy đều ngơ mặt ra, Lộc cười khổ xong xoa gáy. 

“Cho dù có là một anh hùng như Achilles, nhưng đừng nghĩ việc bắt kịp một con rùa là đơn giản. Để có thể vượt qua con rùa, trước tiên anh ta phải bắt kịp nó đã. Bây giờ giả sử cả hai đều chạy với tốc độ không đổi thì khi Achilles rút ngắn khoảng cách giữa mình và rùa, con vật chậm chạp lại tạo ra một khoảng cách mới. Dù khoảng cách mới có bé hơn khoảng cách ban đầu thì Achilles vẫn phải chạy thêm một đoạn nữa mới có thể bắt kịp con rùa. Tuy nhiên vào thời điểm đó, con rùa lại tạo ra thêm một khoảng cách mới nữa khiến cho cái vòng lặp này trở nên vô tận.”

“Vậy ý mày là dù có cố bao nhiêu Achilles cũng không thể bắt kịp con rùa?” Sâm nhăn mặt gãi đầu như thể đang cố nặn ra suy nghĩ của mình.

“Không sai, dù khoảng cách mới có nhỏ cỡ nào thì nó vẫn không bao giờ bằng 0. Cho nên giả sử lấy mục tiêu 30% là con rùa, thì có cố cách mấy…”

Nói đến đó thì Lộc dừng lại.

“Tại sao nghe đồng chí nói tui vừa thấy vô lý vừa thấy có lý ấy nhỉ?” Thiên nhíu mày rồi xoa cằm liên tục.

“Làm sao mà có lý được!” Nam bất chợt quát lên “Cái nghịch lý đấy được sinh ra chẳng qua là do ông Zeno gì đó cổ lỗ sỉ quá thôi. Bộ mày chưa tính đến việc khi khoảng cách giảm dần thì thời gian thực hiện các di chuyển cũng giảm theo à? Cho nên tới một lúc nào đó khi thời gian giảm xuống 0 thì trước sau gì tên anh hùng kia cũng bắt kịp con rùa thôi. Hơn nữa nếu làm ra một bài toán thì với vận tốc của chiến binh thì dù có bằng cách nào thì con rùa cũng chẳng thắng nổi đâu.”

Sau khi nhận được những lời phản công từ Nam, Lộc nhếch môi nở một nụ cười có chút chán nản, như thể biết chắc kiểu gì Nam cũng bật lại cậu.

“Nhưng mày biết đấy, lớp ta chẳng phải Achilles, chẳng phải chiến binh hay anh hùng gì sất.”

Và rồi ánh mắt sắc bén được chĩa thẳng vào mắt Nam.

“Mà là 11F, bọn gà mờ đấy.”

Không một lời phản bác. Mọi người im lặng một hồi lâu, trừ tiếng gió thổi qua từng tán cỏ và âm thanh nhấn nhá máy game của Phi thì chẳng còn tiếng động nào khác. Hằng không muốn bầu không khí trở nên thế này nên ráng nặn ra một nụ cười để trấn an các bạn cùng lớp.

“Tuy tôi không hiểu các cậu cậu đang nói gì lắm… Nhưng tóm lại cái “khoảng cách” kia có ra sao cũng chấp được nếu bọn mình đạt điểm thật cao phải không?” 

Cuối cùng Nam, người chủ trì của “cuộc họp” tặc lưỡi. 

“Ừ thì đâu còn cách nào khác. Nhưng tao đang băn khoăn chuyện này…”

Cậu cúi mặt xuống trong vài giây, sau đó lập tức dùng ánh mắt lườm hết cả lớp, gằn giọng cất tiếng cực kỳ khó chịu.

“Quả nhiên tao vẫn không tin cái lớp này được. Liệu bọn mày có dám chắc là mình sẽ đạt điểm cao chứ? Hay chỉ là nói mồm?”

"Mày-" Sâm định tiến lên thì bị Thiên lập tức ngăn lại bằng lời nói.

“Không sao không sao, đơn giản thôi, đồng chí South cứ lo quá. Đồng chí quên chúng ta có vũ khí bí mật rồi à?” Thiên cười khúc khích, lấy tay che nửa mặt cố ra vẻ nguy hiểm.

“Nhớ lại đi! Chẳng phải chúng ta đều có một năm kinh nghiệm học tập sao?!”

Đừng có tự hào về chuyện này! Doanh gào lên trong lòng.

Không lâu sau đó tiếng nhấn nhá máy game cầm tay đồng thanh vang lên cùng giọng nói trầm của Phi. 

“Không có gì thay đổi đâu... Nếu năm trước học ngu môn này, thì cho dù có qua năm sau cũng ngu đúng môn đó thôi. Suy cho cùng thì mấy tiết trước bọn mày cũng có học gì đâu.”

Tuy nghe có vẻ tuy cực nhưng không thể phủ nhận rằng Phi nói có phần đúng. Chém gió thì dễ, thực hành mới khó, học là cả một quá trình, không phải thứ có thể giỏi lên ngày một ngày hai. Chính vì vậy để đảm bảo đạt điểm tối đa trong vỏn vẹn hai tuần có thể nói là bất khả thi. Kiểu gì bọn nó cũng sẽ đợi nước đến chân mới nhảy, rồi tới lúc cận thi lại tự nhủ lẽ ra mình nên học sớm hơn. Đó là điều chắc chắn rồi, làm sao Doanh biết ấy hả? Vì cậu cũng trải qua điều này chứ sao, cảnh tượng ngồi thức ôn bài lúc hai ba giờ sáng chỉ vì cả ngày mải mê chơi game là điều quá quen thuộc với cậu vào mỗi mùa thi.

Doanh tự nhủ mình cũng nên chấn chỉnh việc học của bản thân lại mới được.

“Vậy chúng ta nên làm gì…”

Trang, cô gái nhút nhát của lớp mím môi, đăm chiêu nhìn mặt đất trong sự lo âu. Hành động của cô vô hình trung đã tiếp thêm sự tiêu cực cho bầu không khí xung quanh lớp lúc này. 

“Thế thì dùng cách này đi.”

Lộc đột ngột cất tiếng.

“Bọn mình thử làm một bài khảo sát xem sao.”

“Bài khảo sát?” Vài đứa đồng thanh kêu lên.

“Chuẩn. Chúng ta sẽ điều tra số điểm của từng người vào năm học trước để đánh giá tình hình lớp. Như vậy ta có thể xác định học lực của mỗi đứa rồi từ đó đưa ra phương án ôn tập hiệu quả nhất.”

“Khoan đã, mày không biết à?” Long, thành viên thứ ba và là thằng gầy nhất trong hội mê gái đột ngột hỏi Lộc với mặt tỉnh bơ.

“Biết cái gì?”

“Về điểm số lớp năm trước chứ gì, tao mong mày không quên, nhưng mà…”

Cuối cùng cả đám cũng hoàn tất khảo sát toàn bộ lớp bằng việc tra hỏi từng người rồi ghi lại số liệu trên giấy do thằng Nam cung cấp, không ngờ nó chuẩn bị đến vậy, chu đáo thật. Công việc này cũng tốn không ít thời gian vì chẳng phải ai cũng nhớ ngay điểm số của mình, Doanh chỉ hi vọng cả bọn đều thật thà, mà ở tình huống này thì khai gian chắc cũng chẳng được ít lợi gì.

Cho đến lúc xong xuôi hết, lớp 11F nhận ra tình hình hiện tại... Không hề khả quan chút nào.

“Thằng chó! Tao không ngờ mày lại có thể phét “đơn giản thôi” trong khi điểm trung bình cả năm của mày có vỏn vẹn con số 5!” Đầu tóc Sâm dựng lên, cậu cau chặt mày chĩa thẳng vào mặt Thiên hiện đang gãi đầu cười ngơ ngác.

“Ha ha, nh-nhưng mà tao đâu có bị dưới trung bình.”

“Không dưới mà là suýt soát à?!”

“Nhưng mày cũng có khá hơn tao mấy đâu thằng kia! Chênh có không chấm hai mà!”

Cuối cùng nhờ chuyện này mà cả lớp bắt đầu rộn lên, lũ con trai bắt đầu chửi nhau tới tấp vì điểm đứa nào cũng thấp.

“Doanh, điểm trung bình cả năm vừa rồi của mày bao nhiêu?” 

Không hiểu sao Lâm lại đột ngột hỏi cậu câu này, mà chắc là do tò mò thôi.

“Bảy phẩy ba.”

“TAO TÁM PHẨY HAI.” 

Ủa vậy hóa ra là để khè nhau à?

Vừa mới khai điểm xong thì Doanh đã bị Lâm đập bảng điểm năm trước vào mặt. Hàm răng sáng bóng của Lâm lộ rõ trên khuôn mặt cậu ta, nó gồng tay giơ chiếc điện thoại đến trước mặt Doanh. Doanh tự hỏi nó đang muốn làm cái quái gì đây, cơ mà thằng Lâm, nó học khá đến thế ư? Chết tiệt, cậu chửi thầm, đúng là Doanh không chú trọng quá vào việc học nên cậu chẳng quan tâm lắm, nhưng mà cái cảm giác này thì cậu mới trải nghiệm lần đầu.

Tao thừa nhận, tao đã coi thường mày đấy.

Và rồi tất cả số điểm đã được tổng hợp lại, người cao nhất là My, như một sự hiển nhiên. Tuy vậy vấn đề là dù My có đạt được số điểm trung bình là chín, thì bọn còn lại đa số đều mấp mé dưới trung bình, và số lượng ấy cũng gần nửa lớp.

Cảm thấy không hài lòng, Sâm quỳ gối xuống đất với vẻ u sầu, Doanh cảm thấy hắn bây giờ y hệt loài chó, à không, là một chàng trai vừa thất tình mới phải. 

“Tao đã lầm rồi ư… Quả nhiên trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ…”

Ừ, đúng là tình hình tệ thật, nhưng mày cũng không cần phải làm quá lên như vậy đâu.

“Tao biết ngay là không thể tin nổi lũ chúng mày được… Chính vì vậy nên tao đã chuẩn bị sẵn giải pháp rồi đây.”

Trong khi mọi việc đang lộn xộn, Nam xoa gáy rồi cất tiếng với vẻ mệt mỏi.

“Mày định dùng cách nào chứ…” Chí xong cái bụng to tròn của mình nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu.

“Ta sẽ dùng tiền.”

Hi vọng không ai nghe nhầm.

“Đồng chí này định đi mua điểm à?!” 

“Đếu thằng nào làm việc đó cả!”

Nam lập tức gào lại trước những lời lẽ vô căn cứ của Thiên. 

Tuy là biết Thiên giỡn với Nam, nhưng Doanh hi vọng nó chưa làm điều này bao giờ. Ý cậu là, không ai suy nghĩ kiểu đó cả, phải có việc gì đã xảy ra để cái ý tưởng đó mới nảy ra trong đầu nó đầu tiên, với lại nhà nó cũng thuộc hạng thượng lưu, nên thấy nghi ngờ là phải.

“Tụi mày dỏng tai lên mà nghe tao nói này. Bây giờ để đảm bảo cả lớp đều được điểm cao, thì chúng ta sẽ áp dụng một loại hình phạt cho những ai lười biếng không chịu học để bị điểm kém, và đó là phạt tiền.”

“Mày định phạt bao nhiêu cơ?” Sâm xoa gáy hỏi tỉnh bơ.

“Mười triệu thôi.”

“Giết người à thằng chó?!” 

“Thế thì mày đừng có mà để bị điểm thấp!”

Lúc nào nói chuyện với thằng Nam cả đám cũng bất đồng quan điểm rồi xỉa nhau như thế này đây.

Nhưng mà ít ra như thế cũng làm Doanh an tâm, bởi vì tình hình đã thay đổi. Lớp đã không còn chủ quan và đã có thái độ cẩn trọng trước tình hình hiện tại. Điều này giống như việc đến lúc cận kề cái chết thì con người ta mới biết quý trọng cuộc sống vậy. Cậu tự hỏi nếu cô Viết Khanh không thực thi vụ trừ điểm hôm qua thì liệu cả đám có chịu thay đổi như hôm nay không, có thể nói công trạng lần này đều là nhờ cô Viết Khanh.

Còn Doanh, tuy là lớp trưởng, nhưng suy cho cùng cậu vẫn không làm được gì cả. Còn không bằng một tên bù nhìn.

Và rồi, tiết học thể dục kết thúc với sự vắng mặt của giáo viên bộ môn hết nửa tiết còn lại. Thông thường tiết thể chất không có người quản, tụi học sinh sẽ tản đi như mối vỡ tổ, lên lớp, tới căng tin, ra vòi nước hay đơn giản là lang thang quanh trường.

Tuy nhiên đám lớp 11F thì chỉ loanh quanh sân tập thể dục.

Trước tình hình hiện nay, lựa chọn sáng suốt nhất là tránh la cà trong trường. Không phải ai cũng đồng ý, nhưng sau vụ việc của Trang thì quan điểm này được ủng hộ mạnh mẽ hơn. 

Họ không muốn bị gây sự nữa.

Nhưng mà làm gì có chuyện kẻ đó sẽ buông tha dễ dàng như vậy chứ.

Không biết từ khi nào, tên đó lại luôn tiếp cận lớp 11F một cách đột ngột như vậy.

Phải, không biết từ lúc nào. 

Từ hành lang nối ra sân tập vốn được che khuất bởi rặng trúc chỉ vàng, lộ ra một mái tóc màu cam đầy nổi bật, theo sau là những cơ thể to lớn.

Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện khuôn mặt của kẻ không mời mà đến đó, đã có người bị kích động, và hùng hục xông lên. Thậm chí không chỉ có mỗi một...

Lúc này đến trời cũng không ngăn lại được.

Trên đường tiến lên, cơ thể của Nam và Lâm vô thức chạm nhau, nhưng cho dù có thế thì cả hai cũng chẳng thèm quan tâm, vị sự chú ý của hai người vào lúc này chỉ hướng tới một kẻ duy nhất.

“Thằng khốn…” Lâm hùng hục cúi đầu nhìn xuống Châu, lẩm bẩm trong miệng.

“Ôi dào… Hai đứa khó chịu.” Cong khóe môi của mình lên, Châu nói với giọng mỉa mai.

Tuy Nam và Lâm cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng sự căm ghét cả hai dành cho nhau chắc chắn không thể bằng Châu. Người nào người nấy đều gầm gừ, chĩa ánh mắt sắt đá của bản thân về phía hắn.

“Mày đến đây để làm gì?” Nam và Lâm đồng thanh.

Tay bỏ túi quần, ánh mắt cao ngạo của Châu vẫn là thứ khiến bất cứ ai cũng rùng mình. Cậu vẫn giữ điệu cười của mình mà nghiêng đầu, nhìn thẳng trực diện vào số học sinh đứng sau Nam và Lâm. Người mà ánh mắt đó đang hướng đến, không ai khác là Trang. 

Cô giật mình, chụm tay lại quay sang đứng sau lưng Hằng hiện đang giang tay ra che chở cô. Hành động này của cô ngay tức khắc làm Châu bật ra một nụ cười đểu.

Và rồi cậu đảo ánh mắt sang phía Lâm.

“Tôi đến đây để mời bạn gái mình đi chơi, không được ư?” 

“Ai cho mày cái quyền đấy?” Lâm nói với giọng khàn đặc.

“Cậu cũng đâu có quyền quyết định đâu nhỉ?”

“Mày…”

Trông phút chốc cổ áo của Châu đã bị nắm chặt lấy. Mặt của nam sinh hung hãn ép sát trán cậu.

Mọi người xung quanh bắt đầu túm lại phía sau Nam và Lâm. Nam vẫn không có động thái gì mà chỉ đứng im đó, trừng mắt nhìn Châu. Nếu mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng mà có gì đó kỳ lạ, Doanh nhíu mày. Bình thường khi Châu bị đụng chạm gì đó thì lũ đàn em của hắn sẽ mất bình tĩnh mà ngăn lại để bày tỏ sự kính trọng. Tuy nhiên ngay lúc này đây, điều đó không hề xảy ra.

“Sao thế, cậu định đe dọa gì tôi à? Nếu muốn làm gì sao không ra nơi nào đó trống vắng một chút nhỉ? Ha ha.”

“Được thôi… Nếu mày muốn-”

“Không.”

Lời nói từ kẻ khó chịu vang lên.

“Tao cũng đi nữa. Tao muốn giải quyết với mày.”

Nam chĩa ánh mắt sắt đá vào Châu, nói với giọng khẳng khái không chút sợ sệt.

Vậy là một vụ bạo lực sắp diễn ra, đó là điều ai cũng biết, là nỗi bất an trong lòng các học sinh 11F. Tất nhiên không ai có thể chấp nhận được, bởi nếu bị trừ điểm vì chuyện này thì coi như toi, dù vậy chẳng đứa nào dám lên tiếng.

Vốn dĩ các học sinh này không nên nhún nhường mới phải. Tuy nhiên mọi người đã bị xem thường quá lâu, đến nỗi quen với điều đó và chịu ảnh hưởng dần dần, từ đó sinh ra tư tưởng cho rằng bản thân thật sự kém cỏi. 

Lòng can đảm của họ dường như đã bị tước đi.

“Tôi gặp cậu rồi phải không? Để xem nào, tên cậu là gì nhỉ?” 

Vào hôm qua, chắc chắn Nam xưng tên của mình vang dội khắp nhà ăn, rành mạch trước mặt hắn.

“Trí nhớ mày kém đến nỗi mất hết ký ức vào trưa qua sao thằng bại não này?”

Cậu không thèm lường trước nguy cơ cho lời xúc phạm thản nhiên này.

“Thằng chó chết!” Bọn đàn em sau lưng Châu gào lên, lập tức lao đến phía Nam. Rõ ràng bọn này đã kiềm chế nãy giờ. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm nhanh chóng buông cổ áo Châu ra và đứng trước mặt Nam, giơ nắm đấm lên.

“Đánh với tao! Không phải nó!”

Nhìn thấy dáng hình to lớn kia, cả bọn dừng lại, nghiến răng nhìn Lâm. Không khí giờ giải lao lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Và rồi, điệu cười ha hả quen thuộc lại vang lên. Là Châu.

“Tôi đùa thôi, chứ tôi vẫn nhớ mà, để xem nào… Nam phải không nhỉ?”

“Thế thì sao?”

“Cút đi.”

Một khoảng lâu khá lâu xuất hiện sau câu nói thản nhiên của Châu. Thấy Nam không có động tĩnh gì nên Châu vuốt mái tóc màu cam của mình ngược lên trên, nhếch mép chế nhạo.

“Tôi không có hứng thú gì với cậu nên làm ơn đừng xen vào chuyện này. Tôi nói thế cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, loại như cậu thì nên trốn trong cái xó này với lũ thất bại kia đi, đừng có mà tiến lên đây. Ảo tưởng mình có một đôi cánh rồi cố chạm đến những thứ vốn là bất khả thi, để rồi nhận lại kết cục đau thương nhất, đó chính là cậu đấy, Icarus à.”

Chỉ cần tung cánh là có thể bay, chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Đó có lẽ là mộng tưởng của những kẻ chưa bao giờ nếm mùi thành công. 

Và Châu đã đánh vào điểm đó của Nam, người mà cố gắng nhất vào năm học này. Tại sao hắn lại nắm được điều này, Doanh tự hỏi, nhưng cậu cũng sớm đoán ra nó có liên quan đến lần đối mặt trước giữa Nam và Châu.

Bất thình lình, Châu nhích lại gần thân hình nhỏ bé của Nam, cúi người và chọc thẳng tay vào trán cậu. 

Mọi thứ bỗng trở nên bất động.

“Đừng có vác cái mặt của mày đến trước mặt tao nữa.”

Không gian xung quanh Nam trở thành một màu đen đặc.

Tim cậu đập nhanh hơn, tâm trí cậu hỗn loạn.

Cậu cảm thấy những dòng máu đỏ tươi đang chảy lên não mình với tốc độ siêu tốc.

Những ký ức hồi năm trước đột nhiên đổ ào vào tâm trí cậu. Nụ cười đáng ghét nhưng lại hết sức thân thuộc cứ bám vào mắt Nam.

“Năm sau cũng cùng cố gắng nhé, tao nhất định sẽ không thua mày đâu.”

Và khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, như không thể chịu được nữa, cậu nắm chặt lòng bàn tay tay.

Cuối cùng Nam căng mắt, ngước mặt nhìn Châu, và lập tức kéo tay mình về phía sau.

“Dừng lại.”

Bóng dáng người thứ ba xuất hiện.

Sự hiện diện lần này thậm chí còn khiến mọi người bất ngờ hơn cả khi Châu đến đây.

“Cậu là…”

“Doanh.”

Lâm né qua một bên để Doanh bước về phía trước.

Cậu có thể thấy được, tuy mặt mày lúc nào cũng cáu, thậm chí chuyện hắn gây sự với cậu đôi lúc vô cùng phiền phức, nhưng mà không thể phủ nhận ý chí muốn giúp đỡ lớp cái này của Nam. Làm những bài tuyên truyền trên lớp, la rầy lớp trưởng và thành viên khi họ cư xử không đúng mực, cuối cùng là tập hợp mọi người lại để thảo luận giúp lớp tiến về phía trước. Dù cậu có bị ghét cay ghét đắng đến nhường nào, nhưng Nam không bao giờ rầu rĩ mà tự tách mình với mọi người. Tên này là một đứa như thế đấy.

A… Ghen tị quá đi mà...

Nam có một thứ vô cùng quý báu mà Doanh không có.

Đó là sự quyết tâm.

Phải, sự quyết tâm của tên phiền phức đó không hề vô nghĩa.

Một đứa như Nam có thể cố gắng đến vậy, cho nên, với tư cách một lớp trưởng quèn, cậu muốn bù đắp chút gì đó.

“Tôi là Hoài Đăng Doanh, lớp trưởng 11F.”

Cậu ngẩng cao đầu khẳng định.

Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hai lớp trưởng chạm nhau, tạo nên một khoảng lặng.

“Ha… Ha ha…”

Châu bỗng dưng che miệng mình lại.

“HA HA HA HA HA! HA HA HA HA HA!”

Nụ cười điên dại vang lên ở góc cuối dãy hành lang. Châu ôm chặt bụng, nước mắt vui sướng của cậu cứ tiết ra không ngừng.

Ai ai cũng nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Phải đến tận một lúc sau Châu mới kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu phì cười một cái cuối rồi đứng thẳng người lại.

“Trời ạ, cậu làm tôi bất ngờ đấy, không ngờ một kẻ như cậu lại là lớp trưởng. Hay lắm! TUYỆT VỜI LẮM!”

“Vậy là “người đó” vẫn chưa nói cho cậu biết chuyện này à?” 

“Phụt..” Nhìn bộ mặt vô cảm của Doanh, Châu lại bật cười thêm cái nữa.

“Tôi không biết tại sao cậu lại nói như thế, nhưng nhìn cái mặt ngái ngủ thế này mà lại là lớp trưởng thì tôi không thể không thấy buồn cười được mà.”

Quả nhiên tên này không hề bình thường, từ khi mới gặp mặt Doanh đã biết rõ. Mọi hành động nhởn nhơ của Châu không phải ngẫu hứng hay gì cả, đề xuất việc hẹn hò với Trang, khiêu khích đám con gái lớp cậu, tất cả đều có chủ đích.

Việc khi nãy thậm chí còn chứng minh tính chính xác của giả thuyết của cậu nhiều hơn.

Vào lúc ấy, khi mà Lâm nắm chặt cổ áo Châu và buông ra những lời lẽ thiếu tôn trọng, bọn đàn em của hắn đều không có động tĩnh gì. Đó chắc chắn không phải vì nghe danh Lâm mà sợ hãi, bởi vào buổi sáng hôm qua trong nhà ăn, chúng còn có ý định tiến lên xử lý Lâm, vậy mà hôm nay lại im ru một cách bất bình thường.

Mặt khác, khi Nam gào lên với Châu thì đám đàn em lại mất bình tĩnh mà dự tính lôi cậu ra, như thế có nghĩa là gì?

Phải, không nghi ngờ gì nữa.

Châu muốn kích động một thứ. 

Là mày đấy, Lâm.

Hắn muốn loại bỏ kẻ được cho là quái nhân học đường bằng việc khiến Lâm gây ra một vụ bạo lực học đường làm điểm số lớp tụt dốc không phanh, từ đó kéo cả lớp 11F xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Doanh biết Châu hiểu rõ tính tình của Lâm, chính vì vậy hắn mới hành động như vậy. Ngoài ra trước đó chắc chắn hắn đã bảo đàn em của mình không được thể hiện động thái gì khi cậu khiêu khích Lâm nên lúc nãy bọn chúng mới không hành động.

Nhưng mục đích của Châu là gì? Tại sao lại muốn đè bẹp cái lớp này? Loại bỏ chướng ngại trong quá trình leo lên vị trí hạng một của khối? Không, nếu thế thì không đúng, bởi ngay từ đầu cái lớp này có gì đáng quan ngại chứ. Nếu vậy, chỉ có thể là “nó” thôi.

Sau khi loại trừ tất cả những trường hợp không thể, thì giả thuyết cuối cùng dù có khó tin cỡ nào cũng là sự thật. Mọi thứ đều liên kết với nhau.

“Cậu bảo bọn tôi là rác rưởi phải không?” Doanh vẫn tiếp tục giữ vẻ điềm nhiên của mình. Tất cả học sinh lớp 11F lúc này đều hướng mắt về phía cậu, chẳng ai biết được chàng trai này sẽ làm gì.

“Ừ, thì sao?”

Nụ cười đầu tiên được bật ra.

“Thế thì giao kèo đi, để xem lũ rác rưởi này hạ lớp các người thế nào.”

“Giao kèo? Cậu định giao kèo cái gì cơ chứ?”

Doanh tay bỏ túi quần, quay nửa mặt về phía lớp, vẫn giữ ánh mắt nhìn Châu không chút cảm xúc.

“Nếu số điểm trung bình được cộng thêm của lớp tôi trong kỳ kiểm tra định kỳ tiếp theo lớn hơn lớp cậu, thì bọn tôi thắng. Còn ngược lại, các cậu thắng. Thấy thế nào?”

Quyết định đột ngột này làm toàn bộ những người xung quanh ngỡ ngàng.

“Cậu lấy đâu ra tự tin để mà đề nghị kiểu vậy thế?” 

“Không phải tự tin.”

Doanh khẳng khái đáp lại.

“Nên nói là “trách nhiệm” mới phải.”

Châu căng mắt, mở miệng nở nụ cười đầy bất ngờ. Và rồi cậu lấy tay phải vuốt bộ tóc màu cam của mình, sau đó nheo đôi mắt sắt đá chĩa thẳng vào chàng lớp trưởng 11F.

“Ha ha! Được! Được thôi! Nhưng nếu lớp bọn tôi thắng…” Mặt Châu chợt đanh lại “Trang sẽ là bạn gái của tôi ngay sau khi bài kiểm tra có kết quả, được không.”

“Ờ… Còn nếu lớp cậu thua...”

Đột nhiên cảm thấy hàng loạt ánh mắt như tia đạn chĩa vào lưng mình, Doanh vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, sau đó xoa gáy, hít một hơi nói.

“Tất cả các cậu không được đụng chạm đến người của cái lớp này một lần nào nữa, đơn giản thế thôi. Ngoài ra trong suốt khoảng thời gian từ giờ đến lúc thi định kì, lớp 11B không được quấy rầy lớp 11F.”

“Được.” Châu vẫn giữ điệu cười phấn khích của mình, nâng giọng đáp.

“Và giao kèo này sẽ được thiết lập với tư cách giữa hai lớp trưởng hai lớp, 11F và 11B, có chấp thuận?” Doanh lập tức nối tiếp ngay sau đó.

Bỗng nhiên tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, và ngay sau khi thứ âm thanh ầm ĩ dừng lại…

“Chấp thuận.” 

Dứt lời, Châu và đám đàn em quay lưng đi thẳng. Tiếc cười cợt của bọn chúng vẫn vang mãi trên hành lang, cho tới khi nó nhỏ dần và tắt hẳn. Có vẻ chúng đã được một trận cười sảng khoái lắm.

Cũng giây phút đó, Nam không chần chừ mà nắm chặt cổ áo Doanh. Bọn con trai lẫn con gái, đúng hơn là hầu hết cả lớp bắt đầu tụm lại phía cậu.

Nào là “cái thằng chó này, tại sao mày lại làm điều ngu dốt như vậy” với cả “mày tính để cả lớp vứt bỏ hết lòng tự trọng à”.

Phiền phức thật, biết chuyện này xảy ra mà vẫn làm.

Doanh đã có phát ngôn ngu ngốc gì thế này.

Cậu nhìn ló qua đám đông quanh, chỉ để thấy Trang đứng đó bất động, mặt tối sầm. Như một con bù nhìn gãy cán, cổ cô nghiêng vẹo, và chắc chắn chẳng lời khuyên nhủ vỗ về nào từ đám con gái đứng cạnh có thể lọt vào tai cô.

Cứ như thể hồn vía đã rời khỏi cơ thể Trang rồi vậy. Không ngờ cô lại sốc tới mức này, làm Doanh chợt có chút áy náy trong lòng.

Những lời trách móc, những lời chửi rủa, những lời nghi vấn, âm thanh gào thét trong vô vọng vang lên không ngừng nghỉ bên tai Doanh, vậy mà cậu không hiểu gì cả, thì đúng rồi, bởi cậu cũng có thèm nghe đâu. Mặc cho tụi nó có nắm áo, xô đẩy lung tung, Doanh vẫn cứ thả lỏng cơ thể, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đây là kết cục dành cho hành động của cậu. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy, nhưng mà, đó là thời điểm hoàn hảo nhất.

Mà thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, muốn rút lại lời nói cũng có được đâu.

Vì thế cho nên lũ chúng bay cố mà chiến thắng đi đấy. 

Ở trên dãy hành lang trường học, Châu cùng đàn em của mình từng bước di chuyển tiến về lớp, và rồi một tên đàn em đi sau lên tiếng.

“Không thể tin nổi cậu lại đồng ý vụ cá cược này… Một người như cậu…”

“Thì có sao?” Châu thản nhiên đáp “Cái thỏa thuận một chiều như thế, tội gì lại không chấp nhận. Dù gì ai mà chẳng biết kết cục thế nào.”

“Ha ha, cũng phải. Mọi thứ rồi sẽ hài hước lắm đây.”

“Ờ.” Châu nhe răng cười tươi hơn, một nụ cười điên dại, bỗng chốc khiến khuôn mặt cậu trở nên hết sức tăm tối. “ Đứa con gái kia giờ là đồ chơi của tao rồi. Tao tự hỏi lần này nó sẽ bị tao đập vỡ trong bao lâu đây…”

---***---

Sau vụ giao kèo vô trách nhiệm, không bàn bạc gì trước với cả lớp của Doanh, cậu bị mọi người tụm lại xử lý, thuyết giáo, và hàng đống thứ khó chịu khác. May mà giáo viên bộ môn vào sớm, không thì chết mất.

Sau khi tan học, Doanh dốc hết lực chuồn về trước để tránh bị đám trong lớp gọi lại. Kể cả My cũng bảo có chuyện cần nói với cậu, nhưng Doanh vẫn lơ luôn, cư xử thế này làm cậu cảm thấy áy náy với có lỗi quá.

Nhưng mà cũng chẳng quan trọng nữa, hiện tại cứ xách xe đi net cho xả khuây đã, Doanh di chuyển từ từ đến vị trí xe đạp của mình dưới bãi đậu, và rồi thấy đâu đó bóng dáng của ai đó đó đang đứng tựa mông chiếc xe đạp của mình.

Cậu lật bật chạy đến, là một nữ sinh.

Cô có vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt tươi sáng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, cùng với đó là mái tóc hường thắt bím ở hai bên.

Tất nhiên là cậu không biết người này là ai, nhưng mà một điều chắc chắn, dựa vào khăn màu đỏ trên vai kia có thể biết đó là một người của ban kỷ luật.

Và rồi, giọng nói thánh thót hết sức thân thiện được cất lên.

“Hân hạnh được gặp mặt, chàng thơ của đời tôi~”

---***---

Tuần 4

Lớp 11F: 244 điểm (Hạng 6)

Điểm trung bình toàn khối: 940 điểm 

Tình trạng: trong diện Kỉ luật Lưu Ban Tập Thể (<30% điểm tb toàn khối)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận