Tập 02: Trận chiến của rủi ro
Chương 02 - Tư cách lớp trưởng
8 Bình luận - Độ dài: 7,674 từ - Cập nhật:
---***---
Lúc Doanh bước vào lớp thì mọi người đều sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi về. Vừa nhìn thấy bóng Doanh, My đã nhanh chân chạy tới chỗ cậu với điệu bộ nóng nảy trái ngược với vẻ điềm đạm mọi ngày.
Doanh đoán cô sẽ hỏi cậu về lý do bị mời đến phòng kỷ luật. Lâm cũng có chung dự đoán với Doanh, thế nên cậu ta lặng lẽ từ đằng xa di chuyển lại để hóng chuyện.
“Đừng lo, khi nãy tớ có cuộc đàm thoại với trưởng ban, được dặn là nhớ quan tâm đến lớp hơn thôi.”
“Nhưng tớ vẫn chưa hỏi gì mà…”
“Vậy tớ đoán sai à?”
“Cũng không hẳn… Vậy mọi chuyện chỉ có thế thôi nhỉ? Bạn trưởng ban đó có làm gì cậu không?” Bằng giọng nói lưu loát thánh thót, My nôn nóng hỏi.
Doanh lùi lại để giữ khoảng cách với My, trả lời gọn lỏn.
“Cô ấy chỉ trò chuyện đơn thuần thôi, đừng lo quá.”
Nghe xong My thở phào nhẹ nhõm. Doanh cảm thấy hơi phiền phức vì cô hơi quan tâm thái quá. Lâm sau khi nghe xong thì xoa đầu, sau đó không nói lời nào lui về chỗ của mình lấy cặp.
Một tiếng động kỳ lạ vang lên khiến Lâm chợt ngớ người. Điều này cũng vô tình thu hút ánh nhìn của Doanh và My.
“Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ tao lùn đến nỗi không nhìn thấy luôn à thằng to xác này?”
Tiếng hét chói tai vừa rồi, cả lớp vừa nghe đã biết nó phát ra từ mồm đứa nào, đồng thời tất cả đều có cùng một suy nghĩ, rằng nguy to rồi. Nếu như Lâm được coi là kẻ nguy hiểm số một trong 11F thì kẻ thứ hai không ai khác ngoài Nam, chủ nhân của lời nói khó nghe khi nãy. Tuy nhiên trái ngược với Lâm, sự nguy hiểm của cậu ta chẳng phải do có sức mạnh thể chất có thể đe dọa mọi người mà đến từ cái bản tính phiền phức cố hữu thì đúng hơn.
To mồm, tự cao tự đại, thích dạy đời người khác, đó là những lý do khiến nhiều người ngại tiếp xúc với cậu.
“Mày nói ai là thằng to xác đấy?”
Lâm nhếch mép làm điệu cười hăm dọa, gân lập tức nổi lên khắp mặt cậu.
“Ồ, xin lỗi, tao quên mất mày là thằng nhạy cảm hay thích nổi điên chỉ vì bị người khác trêu chọc lung tung. Uầy, thân hình khủng bố như vậy mà lại có tính tự ái như thế, tao cảm thấy tội cho mày đấy.” Cùng giọng điệu bỉ ổi với dụng ý cố tình khiêu khích người khác, Nam ngoái tay rồi nhếch mép cười như thể không quan tâm kẻ trước mặt sẽ làm gì mình.
“Mày muốn gì… Hả thằng-”
“Bỏ đi.” Cơn giận chưa kịp bùng nổ thì Doanh đã vỗ vai Lâm khuyên cậu dừng lại.
Phòng học bỗng dưng trở nên nóng hơn, ánh mặt trời dần lặn xuống, để lại khung cảnh đỏ rực hiện hữu nơi đây. Kéo theo sắc màu căng thẳng này là cặp mắt căng ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ, là thứ vũ khí đe dọa bất cứ ai nhìn vào.
“Thôi nào lớp trưởng, tao đây vẫn chưa làm gì mà. Phải, tao vẫn đứng im một chỗ không hề động đậy, tao chỉ muốn hỏi nguyên do tại sao mình bị gây sự vô cớ thôi.” Như thể muốn đẩy tất cả vật cản trở sang một bên, Lâm cúi đầu áp sát khuôn mặt Doanh, nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. “Thế nên đừng có lo.”
Nghe được những lời nói nóng nảy đầy tính bất thường này của Lâm, Doanh phần nào cũng hiểu được lý do. Lâm vốn rất ghét bị người khác kiếm chuyện, đặc biệt là những kẻ buông lời bôi xấu mình.
Không phải sức mạnh lúc nào cũng đi liền với sự tự hào.
Vì quá nổi bật mà tự ti. Cũng có những người như thế.
Doanh và Lâm từng học chung từ hồi cấp 2. Bạo lực rồi lại bạo lực, đó là ấn tượng duy nhất của Doanh đối với Lâm. Hồi đó đã vậy, bây giờ vẫn thế. Tuy nhiên cậu cũng cho rằng bạo lực không phải lúc nào cũng xấu. Trước đây cậu từng trực tiếp chứng kiến nó, cảnh tượng Lâm từng vào nhà vệ sinh nữ, hăm dọa cả đám con gái chuyên đi bắt nạt người khác để rồi bị lôi đi kỉ luật. Sức mạnh của Lâm rõ ràng không chỉ đến từ thể chất mà còn từ cả ý chí. Chưa kể rằng năm nay, khi được rủ đi cứu bạn mình bởi một tên kiệm lời tách biệt với lớp, cậu ta không hề bỏ ngoài tai mà đều đồng ý giúp đỡ. Chính vì tất cả những hành động trên, Doanh thực sự rất coi trọng Lâm.
“Mày mới là đứa không cần phải lo đấy. Tao là lớp trưởng, cho nên trong lớp xảy ra xích mích tao ít nhiều cũng bị liên lụy. Cứ để tao nói chuyện với Nam đã.” Nhận được lời tuyên bố dõng dạc với âm lượng nhỏ của Doanh, Lâm chỉ biết nhíu mày mà né ra để chàng trai này tiến về phía trước.
“Ôi chao, là vị lớp trưởng vô dụng của chúng ta đây mà. Không ngờ cũng có ngày mày chịu ló mặt ra nói chuyện đàng hoàng với người khác được cơ đấy. Tưởng trước đây lúc nào mày cũng trốn trong cái xó nào đó mà không thèm tham gia lấy một hoạt động của lớp?” Vẫn với khuôn mặt và giọng điệu mỉa mai, Nam nghiêng đầu rồi gãi tóc sột soạt.
“Chuyện xưa rồi thì đừng nhắc. Với lại mày muốn to tiếng với Lâm như vậy để làm gì?”
“Tao chỉ đơn giản không ưa bộ mặt của nó mà thôi, đúng hơn là cả hai đứa chúng mày luôn.”
Mặt mày Lâm vẫn nhăn nhó, cơ thể thì run lên vì kiềm chế cơn giận, đổi lại, Doanh vẫn giữ được vẻ bình thản. Cậu điềm nhiên đảo mắt sang Lâm rồi thở dài, sau đó quay lại cuộc nói chuyện với Nam.
“Ừ, nếu mày thích ghét thì cứ việc ghét, tao không ý kiến. Nhưng mà trong lớp đừng nên to tiếng với nhau như vậy, có gì thì ra ngoài nói.”
Bỗng dưng nụ cười đểu giả của Nam mới đây chợt không còn ở trên mặt cậu nữa, thay vào đó là ánh nhìn vô cảm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, ẩn sau trong lớp vỏ đó, dường như là bước đà cho cơn thịnh nộ nổi dậy, và rồi chỉ sau tích tắc vài giây, như không kiềm chế được nữa...
Quả bom đã nổ.
“Hả… Mày đang sủa cái gì đấy? Đừng có giả vờ nữa, một thằng như mày thì có bao giờ quan tâm đến cái xó này đâu mà bày đặt dạy đời bảo không được phép ý kiến trong lớp.”
“Cậu nhầm rồi! Doanh thực ra không như cậu nghĩ đâu!”
Bất thình lình, giọng nói lưu loát của My xen vào không khí khó chịu do Nam tạo ra.
Vẫn với vẻ mặt như cũ, Nam từ từ chĩa ánh mắt thơ thẩn sang phía cô nàng được mọi người yêu quý này. Phải, trong lớp không ai là không mê mẩn trước sắc đẹp lẫn tài năng của cô, song Nam lại chẳng phải loại người dễ dàng nhún nhường như thế.
“Hồ hồ, xem ai đứng ra bênh vực mấy thằng phá đám này đây nè. My, không ngờ một học sinh gương mẫu như cậu cũng có thể làm mấy thứ như này đấy. Sao vậy? Lẽ nào bị thằng Doanh tẩy não rồi?”
“Thôi phát ngôn quá đáng đi, cậu muốn để tất cả mọi người ở đây có cái nhìn không tốt về mình sao?”
“Cho dù có thế thì cũng chẳng liên quan đến cậu, cô nàng thánh mẫu của lớp à.”
“Cậu nói…” My sững sờ rồi lặng thinh.
Nam nhíu mày xong lại tặc lưỡi, đảo mắt qua lại xung quanh. Lo nói chuyện nãy giờ nên cậu ta không để ý vẫn còn vài học sinh của lớp nán lại để hóng hớt tình hình.
Tò mò là một chuyện, nhưng đám ấy cũng nghĩ rằng vụ việc có thể sẽ trở nên thú vị nên sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ.
Cái nhìn không tốt, lôi số đông ra nhằm đe dọa khiến bản thân cậu dừng việc trách móc Doanh, ý đồ của My đã quá rõ ràng.
Tuy nhiên có một điều My không biết, rằng việc người khác nhìn mình như thế nào, từ lâu Nam đã không quan tâm nữa rồi. Chính vì thế cậu sẽ không vì lời nói của cô mà dao động, cậu không còn chịu nổi cái tính vô trách nhiệm của tên lớp trưởng kia nữa.
Nếu bây giờ cậu không lên tiếng thì ai sẽ làm?
“Nè, mày có biết-”
Nam vừa mở miệng.
“Tao biết.”
Ngay lập tức Doanh lên tiếng cắt ngang.
“Tao biết mình không phải lớp trưởng tốt, vì vậy nếu có gì không hài lòng thì cứ việc nói ra, được thì tao sẽ cố cải thiện trong khả năng của mình. Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi, giờ thì đi về nào, không ai rảnh ở đây so đo mãi đâu.”
Tiến đến túm cổ áo Doanh không chút do dự, Nam nghiến răng ken két. Cậu ta gào lên.
“Mày làm như tao thích nói chuyện với mày chắc? Đừng có lên mặt thằng chó, từ đầu năm- không, từ hồi lớp 10 đến giờ có lần nào mày đóng góp được gì cho lớp không? Hay chỉ biết núp cái xác mình ở cái xó nào đó mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.” Cánh tay dần nắm chặt cổ áo Doanh hơn.
“Mày nghĩ mình có tư cách làm lớp trưởng à?”
Bất luận lời nói có gay gắt thế nào đi chăng nữa, Doanh vẫn chỉ biết cúi mặt xuống để Nam tiếp tục.
“Đến cả hai tuần trước còn làm lớp bị trừ điểm oan vì tính tình thất thường của bản thân...”
Thấy được cảnh tượng này lòng Lâm như có lửa đốt, cứ hùng hục đòi xông lên. Thấy vậy My bèn cố dùng một tay túm áo cậu lại.
“Thả ra! Phải cho thằng khốn này một bài học! Không được là bố đây ăn không ngon ngủ không yên!”
Mặc cho Lâm có điên tiết thế nào, My vẫn nắm chặt cậu lại mà bặm môi nhìn Doanh ở phía trước. Cậu ta vẫn không có phản ứng gì trước lời của Nam.
“Hả? Chấp nhận rồi à. Hỏi sao bỗng dưng im lặng vậy.” Nhếch mép nói giọng điệu hả hê, Nam thả tay ra rồi quay lưng xách lấy chiếc cặp rồi bước ra cửa lớp.
“Nếu mày muốn làm lớp trưởng thì lo mà chăm chút cái lớp này thật tốt, bằng không…”
Sau khi Nam đi mất, đám người tụ tập xung quanh cũng dần giải tán. Không khí rộn ràng từ nãy đến giờ nhanh chóng được thay thế bởi những tiếng thở dài ngán ngẩm và âm thanh bước chân rời khỏi lớp. Lâm vẫn cau có nhìn về phía cửa với cặp mắt đầy căm phẫn, còn Doanh thì nhắm mắt an tâm vì cuối cùng mọi chuyện đã yên ổn.
“Chết tiệt, cái thằng đó nghĩ mình là ai chứ! Thượng đế chắc? Không biết lấy đâu ra quyền để đi dạy đời người khác.”
“Thôi nào, nghĩ chi nhiều cho mệt óc.”
“Ừ, Doanh nói đúng đó, tính cậu ấy đó giờ thế mà, cậu không cần phải quá lo đâu.”
“Cho dù có vậy…”
“Đã bảo là đừng để bụng nữa mà.”
Và như thế, cuối cùng lớp học cũng giải tán. Dù không phải học hành gì nhưng Doanh vẫn cảm thấy mình mệt mỏi lạ thường. Tuy đã từng mạnh mồm với Nam, và cậu còn định bỏ ngoài tai mọi thứ hắn ta nói, vậy mà đến giờ cứ không ngừng ngẫm nghĩ. Liệu một người vô tâm như cậu cũng có lúc để ý đến việc người khác nghĩ sao về mình? Rõ ràng là không đúng… Phải rồi, chuyện đó từ đầu đã không đúng, bởi lý do cậu trở thành một người như hiện tại… Chẳng phải chính vì cái tính này sao.
Nó lại đến, những dòng ký ức cậu không muốn nhớ lại, những lời cậu không muốn nghe, những khuôn mặt cậu không muốn nhìn.
"Giá như mày không làm gì…"
Bất thình lình, Doanh chợt bừng tỉnh, đúng hơn là dừng nghĩ, bởi cậu đã chạm đến vùng ký ức mình không muốn nhớ lại, vùng ký ức cậu không muốn đối mặt.
Ở bãi giữ xe, cậu chỉ đứng im một chỗ, đè tay lên bánh lái một hồi lâu.
“Không phải mình đã quyết rồi sao?”
---***---
Nghe tiếng lách cách từ chiếc xe đạp được dắt vào sân nhà, chất giọng trong trẻo chợt vang lên từ trong nhà.
“Anh về rồi à?”
Thay vì đáp lại thì cậu chỉ mở cửa bước vào nhà.
Mới đứng từ phòng khách nhưng Doanh có thể ngửi rõ hương thơm từ món ăn mà em gái đang chế biến từ bếp sau. Chỉ là em ấy tự dưng xắn tay áo nấu nướng thế này, nghĩa là...
“Tối nay bố mẹ không về à?”
“Vâng. Mẹ vừa gọi điện em xong.”
Doanh không đáp lại. Trao đổi thông tin cho có thôi chứ mục tiêu lớn nhất của cậu bây giờ là nhanh chóng bật con máy tính thân yêu lên cơ.
“Em chuẩn bị hết đồ ăn rồi này, anh xuống đây đi.”
Mà, có lẽ chuyện chơi bời nên để sau vậy.
“Đây là gì…? Kem à?” Nhìn thấy món ăn lạ hoắc được bày trên bàn ăn gia đình, Doanh gãi má hỏi.
“Thịt đông đấy.” Cô em gái thản nhiên trả lời.
“Chưa nghe bao giờ. Mắc công kho thịt rồi thì đông lại làm gì?”
“Tại vì chưa thấy anh ăn bao giờ nên em mới làm đó, mà thực ra hồi bé mình cũng có ăn vài lần rồi mà anh không nhớ đấy thôi. Cũng đừng lo, vị không tệ đâu, cứ thoải mái mà thưởng thức.”
“Không, đúng là hồi đó chúng ta có ăn thật, mà chỉ có mỗi mình em ăn thì phải. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy gớm quá, nhất là cái thứ màu trắng trắng đấy.”
“Nè, anh hai.”
“Hả?”
“Ý của anh là không muốn ăn đồ do em gái mình làm nhỉ?”
Cái nụ cười sát khí này mà không cẩn thận thì chỉ có nước toi.
“...”
Tất nhiên là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống bàn gắng nuốt hết món của em gái mình.
“Dạo này chuyện trường học của anh sao rồi?”
“Bình thường.”
“Anh hai không còn câu trả lời nào khác à?” Cô em gái thở dài não nề.
Nó não nề tới nỗi Doanh đang cố cắn miếng thịt cũng phải ngẩng lên ngó nhìn biểu cảm của cô.
Hoài Gia Ly, mười bốn tuổi, học sinh cấp hai. Nó có mái tóc đen thẳng tuột, đôi mắt nâu thanh tú và thân hình cân đối đủ để không cần tải ứng dụng chỉnh sửa ảnh về máy. Thậm chí, khen quá lên thì bộ phận nào của con bé cũng rất đầy đặn, trừ phần phía trên, chắc do chưa phát triển.
Nghe bảo ở trường Ly được nhiều người theo đuổi lắm.
Có một đứa em gái xinh xắn như vậy, Doanh cũng có chút tự hào, nhưng chỉ vậy thôi. Nó ít khi nói chuyện với cậu (suốt ngày chui lủi trong phòng với trốn ra net chơi game thì lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc - cho nên đây là lỗi của Doanh).
Dù thực ra nếu được trao cho cơ hội thì chưa chắc Doanh dám đả động gì với cô em này.
“Thức ăn thế nào?” Nở nụ cười tươi rói, Ly nghiêng đầu nhìn anh trai với ánh mắt trìu mến.
“Số dách.”
Một phản hồi hết sức vô vị. Cô nhíu mày thở dài.
“Lần nào cũng vậy… Anh hai thật sự không còn câu trả lời nào khác à? Hồi nãy mới nhìn thấy chê dữ lắm mà.”
Chứ muốn gì nữa. Anh mày còn lựa chọn nào khác ngoài khen à.
Mà quả thật, món này không đến mức không ăn được, nhưng nói vậy không có nghĩa nó ngon. Doanh mong đây là lần đầu cũng như lần cuối nó làm thứ này.
“Mà nè anh hai, đến bao giờ anh mới định vứt cái xe đạp cũ rích gớm ghiếc hôi hám đó đây?”
Bỗng dưng đang ăn mà chọn cái chủ đề gì để nói thế kia. Mà đừng có sỉ nhục nó như thế.
“Anh bảo rồi, khi nào chán anh sẽ bỏ.” Nuốt xong miếng thịt, Doanh thản nhiên đáp.
“Thôi thôi đợi anh chán biết tới khi nào. Giờ mà để mấy đứa bạn em thấy thằng anh trai mình vẫn chạy bằng xe đạp thì chắc là em đào hố xuống mà giấu cái mặt này đi luôn ấy.”
Sỉ nhục chiếc xe của mình để sỉ nhục mình à, khá lắm.
“Được vậy thì tốt quá.”
“...”
Ly không đáp lại, chỉ thong thả nâng bát cơm lên, bình tĩnh ăn uống.
Phản ứng này khiến Doanh có chút chột dạ, bởi thông thường con bé sẽ nổi giận rồi gào lên đòi đuổi thằng anh ra khỏi nhà rồi. Chắc hôm nay gặp chuyện gì vui nên mới kiềm chế được như thế, hoặc là...
Doanh trầm tư suy nghĩ, vô thức múc lấy chén canh rồi húp một ngụm.
“Cái này…”
“Hề.”
Tay cầm muỗng run run, Doanh từ từ ngẩng đầu nhìn Ly với vẻ mặt tối sầm. Đập vào mắt cậu lúc này là điệu bộ hớn hở của con em gái tinh quái.
“Em cho cái gì vào đấy…”
“Nếu không nhận ra thì anh có thể thử một ngụm nữa.”
Doanh thả muỗng, lập tức đứng dậy. Cậu thấy Ly ôm bụng cười liên tục không khác gì một đứa hâm. Thậm chí con bé còn phát ra những âm thanh hết sức kì quặc.
“Ha… Phư phư phư… Nhìn mặt anh đỏ bừng buồn cười thật đó! Không ngờ cái mùi dễ nhận ra như vậy mà cũng bị lừa! Không hổ danh là ông anh ngốc! Thiệt tình, lỡ như mấy lần sau em bỏ Strychnine hay Batrachotoxin vào thì sao?”
“Em định đầu độc anh đấy à...”
Mắt Doanh giàn giụa nước, người cậu cứ thế nóng bừng lên và lưỡi thì cay xè.
“Chỉ là ớt thôi mà.” Ly nhún vai.
Nghịch ngợm quá thể đáng... Không, đối với Doanh thì dùng từ “nghịch ngợm” có lẽ vẫn chưa đủ. Phải gọi con bé là quái vật mới đúng.
Sau khi trải qua bữa ăn hết sức hãi hùng, Doanh xách chiếc cặp để ngay ghế bên cạnh chạy thẳng lên lầu. Chợt tiếng gọi ngọt xớt của cô em gái vang lên làm cậu khựng lại.
“Anh hai! Nghe em nói một chút được không?”
“Không.” Sự thảo mai của con em gái khiến cậu không khỏi rùng mình.
“Anh hai kỳ cục quá đó!”
Đứng trên cầu thang, Doanh thở dài rồi quay mặt nhìn em gái, người hiện đang tựa vào chiếc bàn ăn tại góc bếp. Ly bỏ tay sau lưng, đầu cúi gằm khiến biểu cảm bị mái tóc dài che hết. Bầu không khí lạnh tanh bỗng dưng trở nên hết sức kì quặc.
Thế rồi Ly lên giọng.
“Hôm nay mẹ bọn mình không có ở nhà… Anh hai có muốn… Ngủ chung với em không?”
Hả?
Mặt vẫn cắm cúi xuống mặt đất ý tỏ vẻ ngại ngùng, Ly bẽn lẽn nói tiếp.
“Tự dưng em nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc ấy hai anh em mình cũng ngủ kế bên nhau ấy nhỉ. Vậy cho nên nếu được thì đêm nay hai ta có thể…”
“Hâm à? Lớn đầu rồi… Hơn nữa anh trai với em gái ngủ cùng nhau...”
Nhướn mày, Doanh nở nụ cười gượng gạo.
Thấy phản hồi của anh trai mình, Ly lặng thinh một hồi, và rồi...
“Phụt!”
Đúng như âm thanh, cô như không kìm chế được nữa mà tung một tràng cười đến chảy cả nước mắt.
“Ha ha! Cái mặt anh như vậy là sao hả? Đừng có nói anh tin đó là thật đó nha! Nếu là vậy thì coi chừng ngày mai cái bản mặt biến thái của mình được lên mặt báo đó! Ha-”
Biết ngay mà. Suýt chút nữa Doanh thở dài thành tiếng. Tới đây thì cậu cảm thấy chán hết cỡ luôn rồi.
Mặc cho mấy lời trêu chọc của em gái, Doanh lập tức di chuyển về phòng mình trong tâm trạng ngao ngán.
Thảy chiếc cặp lên giường, Doanh bật công tắc nguồn của chiếc máy tính lên. Ánh đèn xanh đỏ đồng loạt thắp sáng cả căn phòng tối tăm. Đây là con máy tính tâm đắc của cậu, phải bỏ ra bao mồ hôi công sức lắm mới sắm được. Mỗi khi nó khởi động, Doanh cảm thấy mình như chìm vào thế giới khác vậy.
“Anh hai nhớ tắm rửa cho sạch sẽ vào rồi hẵng trốn trong cái phòng kín mít đó ấy nghe chưa!”
Không ngờ cái thế giới của riêng cậu vỡ nát vì miệng lưỡi của con em mình nhanh đến vậy. Thở dài một hơi, Doanh bật đèn căn phòng, sau đó mở tủ đồ lấy áo quần. Vừa định rời khỏi phòng thì chợt âm thanh báo tin nhắn hiện lên màn hình vi tính, cậu nán lại rồi khom xuống nhìn một tí.
Nhấn vào cái biểu tượng hòm thư hiếm khi có tích đỏ đó. Tin nhắn hiện lên, chữ trắng trên nền xanh.
“Nè, tối nay làm vài ván không? Cũng lâu rồi không đánh chung với nhau nên tao sợ mình lụt nghề luôn rồi. Tao đây mà tạ thì để chú Doanh gánh cũng không sao ha.”
Doanh nghệt mặt ra. Thế rồi, sau ánh mắt trơ ra vì bất ngờ, cậu chợt nụ cười thảnh thơi đến mức lạ kỳ.
“Ừ, hẹn bảy giờ tối. Chơi đến sáng luôn nào.”
Gõ phím nhoay nhoáy, Doanh hồi đáp.
---***---
Kết quả sau một đêm thâu cắm game đó là vừa bước chân vào chỗ ngồi, Doanh đã ngay lập tức gục mặt xuống bàn. Cậu còn quên làm cả bài tập về nhà, tuy tự nhủ rằng sẽ cố gắng hoàn thành vào ba giờ sáng.
Bây giờ Doanh chỉ muốn mình có thể nằm dài như thế này miết.
“Thằng này nay nó bị sao thế?” Nheo đôi mắt của mình lại, Lâm đứng hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Ha ha… Cậu đừng lo, chuyện thường ngày ấy mà.” My cười khổ trả lời.
“Ý cậu là sáng nào nó cũng ngủ hết hả?”
“Hầu hết…”
Nhìn Doanh một lúc, Lâm bất chợt vỗ lưng cậu, khiến cậu vội nhăn nhó ngẩng dậy.
“Xin lỗi, tao làm mày giật mình hả?”
Nghe giọng hối lỗi của Lâm, cậu chợt quay mặt qua tìm hiểu sự tình, nhưng cuối cùng lại chứng kiến một nụ cười đểu giả.
“Đó là cái mặt mày nên làm khi xin lỗi người khác đấy hả?!” Tiếng gào vào buổi sáng ban mai làm vơi đi cơn buồn ngủ tức thời của Doanh.
“Chậc, tao chỉ định gọi mày dậy hỏi chuyện chút thôi, đâu cần phải gắt lên như thế chứ.”
Giấc ngủ rất quan trọng đấy.
“Có chuyện gì thì hỏi lẹ đi.” Để tao còn ngủ tiếp, đó là ý định ngay sau đó của cậu.
Không khí lớp vẫn rộn ràng, ngó nhìn xung quanh xong, Lâm cúi người áp sát Doanh khiến cậu phải đổ mồ hôi hột.
“Nói đi, mày giấu tao chuyện gì phải không, và cả My nữa.”
“Giấu cái gì cơ?”
“Đừng có giả ngây ra nữa, nhìn tao này, nhìn tao mà nói ra hết sự thật đi.” Lâm đập tay lên bàn xong sát lại còn hơn trước.
“Để làm gì… Tao còn không biết mình giấu gì nữa là.” Mồ hôi chảy trên má, Doanh ngửa người ra sau.
“Thế thì tại sao hôm qua thằng Nam lại gây sự với mày? Làm gì có chuyện nó tự nhiên lại nổi điên lên thế được phải không?”
“Làm như tao biết ấy.”
“Nhưng mày là lớp trưởng.”
“Nhìn tao có giống lớp trưởng không.”
“Đúng thật…” Lâm lấy tay xoa cằm rồi ngẩng mặt suy tư.
“Tuy là tao nói vậy, nhưng mày “đúng thật” cái gì đấy…” Doanh nheo mắt cằn nhằn.
Sau khi nhận được câu trả lời của mình, Lâm thở dài rồi đứng thẳng lưng.
“Vậy là mày chưa làm gì với nó hết nhỉ, tao cứ tưởng là có chuyện chi...”
“Ờ, mà mày quan tâm làm gì?”
“Còn phải hỏi à...” Vừa dứt lời, bỗng dưng bầu không khí xung quanh Lâm như nổi lửa, cậu nhăn mặt nở nụ cười điên dại, bẻ khớp ngón tay rắc rắc.
Có chuyện gì với thằng này vậy.
“Thôi, nói chung là cứ cẩn thận đấy nhé, mày cũng biết mà, tao đâu phải lúc nào cũng kè kè theo mày được.”
“Mày là má tao chắc...”
Cuối cùng Lâm về chỗ của mình. Nhìn cậu hành xử kì lạ như vậy làm Doanh rén cả người. Lúc này thì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, thực ra thì cũng lười phải hiểu, nhưng nếu mọi chuyện không có vẻ gì là nghiêm trọng thì cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ trước vậy. Dù gì hai thứ sung sướng nhất cuộc đời này là ăn với ngủ mà. Nghĩ xong Doanh lấy tay che miệng ngáp một cái rồi áp mặt mình lên bàn.
Tiếc là tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên ngay sau đó.
Bị đánh mất giấc ngủ vào buổi ban mai, Doanh nghiến răng rồi nắm chặt bàn tay đặt trên bàn. My ngồi cạnh không nói gì mà vẫn giữ nụ cười khổ của mình và nhìn Doanh với vẻ khó hiểu.
Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, cả lớp dần ổn định lại, cho đến khi cô Viết Khanh bước vào thì mọi người đều đứng lên.
Khoảnh khắc đó, lớp 11F đều biết rằng, sự tự do cuối cùng cũng đến.
Cụ thể là chỉ tầm hơn mười lăm phút sau khi bắt đầu vào tiết...
Cô Viết Khanh đang giảng bài bỗng có tiếng sột soạt vang lên. Chỉ cần nghe cũng đoán được ngay đó là âm thanh xé bịch bim bim. Nhưng dù lộ liễu là thế, cô Viết Khanh vẫn chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục công việc đang làm. Khó có thể gọi đây là say sưa giảng bài trong khi gương mặt cô vẫn lạnh như băng.
Tuy phong thái ung dung vẫn còn đó, cùng với chất giọng ấm và mang âm hưởng đều đặn, song đây không còn là ấn tượng hay sức hút từ những ngày đầu tiên cô Viết Khanh đã tạo ra cho lớp. Chúng đã dần chuyển thành sự thờ ơ và vô lo này từ ánh nhìn của 11F từ lúc nào không hay.
“Quẩy tới bến luôn nào anh em!”
“Ôôôôôôô!’
Một sự tự do vượt ra ngoài khuôn khổ.
Ngay lúc này, trong tiết văn của cô Viết Khanh, đám học sinh la lên như không có chuyện gì xảy ra, kẻ dẫn đầu không ai khác lại là thằng Thiên, sau chuyện đó coi bộ nó vẫn không thay đổi được gì.
Ai làm gì thì làm, ai thích học thì học, chẳng phải chuyện của cô Viết Khanh, học sinh nào cũng nghĩ như thế đấy. Vì lý do này nên nói tiết văn của lớp 11F là một bãi chiến trường cũng không có gì sai. Vô kỷ luật, vô ý thức, hầu hết các thành viên trong lớp đều âm thầm làm việc riêng từ đầu buổi đến giờ. Và sau hơn nửa tiết dài dăng dẳng trôi qua, cái “âm thầm” đó đã trở nên lộ liễu hơn, đến mức mọi hoạt động đều như phô bày ra hết cho giáo viên thấy.
“Qua câu thơ này, có thể thấy tác giả đã gửi gắm không ít tâm tư của mình…”
“Ê nè, nhìn em này có hai quả đồi kinh phết mày ạ.”
Tiếng nói của một tên con trai cắt ngang luôn lời giảng của giáo viên.
Thế quái nào lại nói mấy thứ đó trong giờ học chứ.
Cô Viết Khanh đã bắt đầu giảng bài được một lúc, vậy mà lớp vẫn xôn xao nói chuyện riêng. Tuy vẫn ý thức được là cần thì thầm, nhưng giọng của vài đứa lại to khủng khiếp. Điển hình là ba đứa đang ngồi tụm lại để xem tạp chí áo tắm ở cuối lớp.
Là tạp chí áo tắm.
Doanh quay xuống, thấy bọn con trai kéo bàn xích lại gần, cùng nhau buông những mỹ từ ca ngợi vẻ đẹp của các người mẫu trong tạp chí.
Thằng ngồi giữa, tay cầm cuốn tạp chí chìa ra cho bọn còn lại xem tên là Sâm. Thằng béo đang đeo kính bên phải đang nở nụ cười biến thái là Chí. Còn thằng gầy, sở hữu khuôn mặt tàn nhang cùng đôi mắt híp là Long. Vì một lý do nào đó mà cả ba thằng đều nhuộm tóc màu nâu, có lẽ đây là “liên kết tình anh em” mà chúng thường hay nhắc đến. Tuy nhiên, Doanh nghĩ cái mối liên kết của ba đứa là thằng nào thằng nấy đều biến thái vượt mọi giới hạn.
“Đây-Đây quả nhiên là trái cam thần thánh! Cả làn da trắng mộng mơ đó nữa, bọn mày có thấy không?!” Sâm ngồi giữa trừng mắt ra hú hét.
“Bố mày thích bưởi năm roi hơn, nhưng mà công nhận cũng nuột đấy, nhìn cái nốt ruồi quyến rũ đó kìa...” Chí bình tĩnh nâng kính đồng tình.
“Lũ khốn xem tạp chí áo tắm trong giờ học! Tại sao tiết nào cũng là áo tắm vậy! Bọn mày không còn thứ nào khác nóng hơn à?” Long cau mày cùng khuôn mặt đỏ bừng, trông chả có tí phản đối nào.
“Chứ không lẽ mày định mang theo hàng cấm đến trường?” Sâm vẫn giữ nụ cười phấn khích mà đáp lại cùng đôi mắt không rời khỏi quyển tạp chí.
Nhìn thấy cảnh này Doanh cũng không làm được gì hơn, vì đến cả cô Viết Khanh còn chẳng thèm bận tâm thì cậu động tay kiểu gì chứ. Quá chán nản nên cậu chỉ biết thở dài xong rồi quay lên, tuy nhiên đập vào mắt lại cậu là một cảnh tượng khó coi khác.
Ở bàn phía trên, đám con gái đang son môi với trang điểm như chốn không người.
Phải, đây chính là tình hình của lớp 11F bây giờ, tệ hại hết chỗ nói. Nhớ lại tuần đầu tiên năm nay rõ ràng mọi chuyện chẳng đến mức này, dù nói chuyện hay làm việc riêng trong lớp nhưng ít ra các học sinh còn biết đường mà giấu diếm cẩn thận, còn bây giờ chẳng khác gì phơi ra hết cho giáo viên thấy.
Chuyện đến nước này cô Viết Khanh còn cố tình lơ đi mà tiếp tục dạy, như kiểu cô chỉ muốn hoàn thành đủ vai trò của mình là xong thôi vậy.
Thân là lớp trưởng, chứng kiến cảnh tượng này cũng làm Doanh khá áy náy, thậm chí còn khó xử hơn nữa khi bị Nam lên tiếng vào ngày hôm qua.
“Mày nghĩ mình có tư cách làm lớp trưởng à? Nếu mày muốn làm lớp trưởng thì lo mà chăm chút cái lớp này thật tốt, bằng không…”
“Làm sao cho vừa lòng thiên hạ đây trời…” Doanh uể oải ôm đầu.
“Cậu đang lo lắng chuyện gì à?” Thấy Doanh hành xử có phần kỳ lạ nên My quay sang hỏi, cơ mà thật ra chuyện cậu hành động lạ lùng có lẽ đã như cơm bữa rồi.
“Không hẳn là lo lắng, tớ chỉ cảm thấy hơi mệt một tí thôi.” Nghe My hỏi cậu chỉ biết cất giọng bằng vẻ mệt mỏi.
“Kể tớ nghe xem.”
“Thì cậu cũng thấy đó… Cô Viết Khanh với lớp mình hiện tại…” Doanh chống tay lên má với vẻ chán nản.
“À, ra là chuyện đó.” My đưa mắt sang cô Viết Khanh với vẻ mặt tỉnh bơ, xong lại nở nụ cười.
“Có gì à?” Doanh ngồi thẳng lưng lên.
“Không. Tớ hơi ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại ra dáng lớp trưởng như vậy thôi.”
“Chứ trước giờ thì không hả...”
“Có phải do ảnh hưởng từ Nam hôm qua không? Lúc đó nhìn cậu cũng căng thẳng lắm đó.” Thấy cô Viết Khanh bắt đầu giảng đoạn tiếp theo, My lấy bút vừa chép vừa nói.
“Cậu thấy vậy à.” Doanh cũng bắt đầu nhìn lên bảng SB chép bài.
“Ừ, tớ chỉ đoán thôi, vì lúc nào cậu cũng làm mặt đơ hết. Ở điểm này thì cậu giống cô Viết Khanh phết."
"Tớ không làm mặt đơ, để xem nào, đây đã là đặc tính của mỗi con người rồi... Cơ mà ý cậu là sao?" Cơ thể Doanh bất thình lình cứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn My với vẻ khó hiểu. Trong khi đó My vừa nhìn cô Viết Khanh vừa nở nụ cười. Trông mặt cô chủ nhiệm lớp lúc nào cũng thật lạnh, phong thái thì luôn mang một vẻ đoan trang khiến người ta phải mê mẩn.
“Thì tớ nghĩ bất luận là kiểu người nói ít hay nói nhiều, thì ai cũng có nội tâm sâu sắc hết á. Nên có lẽ dù im hơi lặng tiếng từ đầu năm đến giờ nhưng có lẽ cô Viết Khanh vẫn âm thầm giúp đỡ lớp chăng? Cậu cũng thấy rồi đó, thậm chí tớ còn chưa thấy cô trừ điểm bạn nào trong lớp nữa mà. Với lại đặt trường hợp bản thân là lớp trưởng tớ nghĩ mình cũng khó có thể làm gì với tình hình hiện tại.”
Nghe những lời của My Doanh cảm thấy không hẳn là sai. Con người ai cũng có cho mình nhiều mặt, thậm chí còn có cậu muốn phong tặng giải diễn viên Oscar trong lớp nữa cơ, nhất là sau vụ lùm xùm gần đây. Nhưng mà cứ đồng ý là cô Viết Khanh chắc chắn sở hữu động cơ nào đó để hành xử như bây giờ, tuy nhiên về quan điểm cá nhân thì cậu thấy vẫn có một điều chưa thực sự thuyết phục.
“Nhưng mà có nhất thiết phải im hơi lặng tiếng lâu đến thế không? Tớ nghĩ người có "nội tâm sâu sắc" cũng không đến mức như vậy đâu…”
Đó là điều Doanh cảm thấy không đúng. Dù có suy nghĩ sâu xa đến mức nào đi chăng nữa cậu vẫn không thể hiểu động cơ của cô chủ nhiệm mình. Nếu tiếp tục im lặng như vậy hẳn cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng đúng như My có nói, cô đã giúp lớp bằng việc không trừ điểm bất cứ ai. Và cũng giống lời của trưởng ban, rằng các giáo viên dễ tính trong trường đều được cử đi dạy lớp 11F, nhưng rõ ràng trường hợp của cô Viết Khanh cũng quá khác biệt. Chí ít khi thấy lớp nhốn nháo cô cũng nên cất tiếng đi chứ.
“Im hơi lặng tiếng thì sao ấy nhỉ?”
“Hả?”
Doanh nâng mày quay sang nhìn My, thấy cô vẫn cặm cụi chép bài bằng tay trái. Mặt My tỉnh bơ nhìn bảng, sau một hồi thì cô đảo mắt qua phía cậu.
“Tớ nghĩ nếu đến lúc thì người ta cũng sẽ hành động thôi, như Doanh vậy.”
Doanh chợt quay sang cô Viết Khanh đang “say sưa” giảng bài và suy nghĩ về câu nói của My.
Những người có nội tâm sâu sắc sẽ “hành động” khi đến lúc à.
Tiết học vẫn tiếp tục diễn ra, và Doanh cũng dần chấp nhận tình hình hiện tại.
---***---
“Thằng chó này! Mày không biết quản lớp à?!”
Doanh nghĩ đây là cái “đến lúc” mà My nói đến.
Sau khi tiết học kết thúc, giáo viên chỉ vừa mới bước ra thì Nam đã dồn Doanh vào chân tường, gầm lên như hổ.
Quả thật cậu không thể hiểu nổi lý do tên này lại nổi cáu với mình.
“Đã bảo là trong lớp thì đừng có mà hét lên om sòm như vậy!” Con hổ lập tức hóa thành con mèo trước dáng hình to lớn của Lâm đang hùng hục tiến lại gần, tuy nhiên dù có bị thu nhỏ đi chăng nữa, con mèo này vẫn giữ được sự hoang dại của mình.
“Đừng có xen vào, đây là chuyện giữa tao và nó! Tao là thành viên của lớp, thế nên tao có quyền khiếu nại và đóng góp ý kiến cá nhân cho lớp trưởng! Mày không phận sự thì tránh ra một bên!”
“Mày nói cái gì?” Gân nổi lên khắp trán, xung quanh Lâm như có lửa nổi lên sôi sùng sục. Cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc ngăn mọi chuyện đi xa hơn, Doanh bình tĩnh cất tiếng.
“Sao tự nhiên nổi đóa vậy? Đều lớn đầu cả rồi, có gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện.”
Tuy định hạ nhiệt vấn đề, nhưng Doanh có linh cảm hình như mình vừa lỡ mồm châm dầu vào lửa. Kết quả là cơn giận của Nam không hề nguôi lại, mà thậm chí còn mãnh liệt hơn.
“Đừng có xem tao như con nít! Trả lời câu của tao, tại sao mày không quản lớp?”
Tao chưa nói mày là con nít nhé, nhưng nếu dựa vào cách mày hành xử thì đúng là không thể phủ nhận được.
“À… Nếu về lý do… Ừ thì tao không dám.” Đôi mắt Doanh liên tục đảo qua lại để lộ vẻ ấp úng. Thấy vậy Nam trơ người ra, lòng đầy rẫy sự nghi vấn dành cho tên lớp trưởng mà cậu ghét.
“Không dám? Không dám chuyện gì? Có cái chuyện nhắc nhở lớp mà cũng không dám thì mày xin làm lớp trưởng vì lý do gì hả thằng khốn này?” Ngay tức khắc, cổ áo Doanh bị nắm lấy bởi cơn giận không nguôi của Nam.
“Tao đã giải thích ngày đầu rồi mà, tất nhiên là vì-”
“Đừng có định nhai lại cái lý do nhảm nhí lúc trước nữa!” Nam nhanh chóng cắt lời cậu trong sự phẫn nộ.
“Tao còn chưa kịp biện minh đó...” Doanh ngán ngẩm đáp.
“Mày có biết tiết học ban nãy có bao nhiêu đứa chơi điện tử, trang điểm, đánh bài, tám chuyện, xem tạp chí đồi trụy trong giờ học không hả?!”
“Bọn này ếu có xem cái gì đồi trụy nhé cái thằng này, là tạp chí áo tắm!"
"Phải đó phải đó!"
"Muốn đấm thì đấm cho chuẩn vào!”
Giọng của ba chiến sĩ biến thái đột ngột xen vào.
“Vậy mà mày còn chẳng thèm nhắc nhở gì lớp! Không có trách nhiệm với tinh thần kỷ luật thì cái lớp này biết bao giờ mới đi lên nổi, nói tao nghe đi!” Tất nhiên là Nam bỏ lơ luôn lời đính chính vừa rồi.
Khung cảnh này không khác gì ngày hôm qua, đám đông lại tiếp tục vây quanh và bàn tán về hai con người này, nhưng chủ yếu là nghiêng về phía Nam.
“Trời, cái tên đó lúc nào cũng vậy luôn nhỉ, suốt ngày chỉ biết hống hách với người khác. Lớp làm gì trong giờ học thì có liên quan đến nó đâu mà suốt ngày cứ ra vẻ khó chịu làm gì không biết.”
“Chả hiểu nữa. Từ trước đến giờ nó đã vậy rồi, chắc mắc cái thói ghen ăn tức ở từ nhỏ.”
“Việc gì mà cũng muốn theo ý mình là không được rồi. Hầy, lớp cũng có bị ai la rầy hay trừ điểm đâu mà lo. Nếu điều đó xảy ra thì đã được giáo viên trực tiếp thông báo lúc ra quyết định trừ rồi.”
Những lời bình phẩm vừa rồi xuất phát từ hội chị em của lớp 11F, nói cách khác, là những người trang điểm trong giờ học khi nãy.
Tuy bị hàng tá lời nói công kích nhưng Nam vẫn ra vẻ không thèm đoái hoài. Đôi mắt cậu chỉ hướng đến một người duy nhất, kẻ mà cậu cực kỳ căm ghét và tin rằng mọi trách nhiệm đều do hắn gánh vác, Doanh.
Phải, cũng chỉ vì hắn mà mọi việc mới ra thế này, vì hắn mà cậu mới bị mọi người nhìn nhận với thái độ như vậy. Cậu không hề làm gì sai, cậu chỉ muốn chấn chỉnh lại cả lớp. Nhưng đó không phải nhiệm vụ của cậu, mà là của hắn. Tuy nhiên hắn đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
Lẽ ra hắn không nên là lớp trưởng mới phải.
“Vậy mày có muốn làm lớp trưởng không?”
“Hả?”
Bàn tay nắm chặt cổ áo Doanh đột ngột nhả ra một chút trước lời đề nghị bất ngờ của Doanh.
“Nếu mày cảm thấy tao không làm tốt nhiệm vụ của lớp trưởng thì tao có thể giao lại cho mày. Ừ thì… Chỉ vậy thôi. Thấy có được không?” Vài giọt mồ hôi đổ trên má Doanh, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh mà trực tiếp đối diện Nam.
My nãy giờ vẫn ngồi tại chỗ mình chợt nâng mày trước câu nói của cậu. Thoáng bối rối xuất hiện trên mặc cô, nhưng rất nhanh chóng nó bình thản trở lại. Dù không biết động cơ nhưng hệ quả thì khá rõ ràng, nhất là ở việc đôi vai Nam chợt chùng xuống đôi chút, dường như cậu ta có chút lung lay.
Nhận thấy Nam vẫn bất động trầm tư, Doanh thừa cơ gạt phắt cánh tay đối phương đang hăm he trước mặt mình, hành động của cậu lập tức làm Nam lấy lại ý thức.
“Tránh ra. Tao còn việc phải làm.”
Mọi người trong lớp bắt đầu nháo nhào lên trước động thái mãnh liệt của cậu. Không khí dần trở nên nóng nực và căng thẳng hơn. Sau khi nhận lời nói khó nghe đến từ Doanh, Nam lấy tay nắm chặt áo cậu ngay tức thì.
“Đừng có mà lên mặt, tao vẫn còn ở đây mà.”
“Không, nhưng tao không thể ở đây được.”
“Đừng có trốn.”
“Tao không trốn.”
“Vậy thì…” Nam chưa kịp nói xong thì Doanh đã nhanh chóng cắt lời cậu cùng bộ mặt tăm tối: “Để tao đi ăn sáng.”
Không hiểu sao sau khi nói xong thì không khí lớp lại trở nên im lặng. Đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió và chim hót từ bên ngoài cửa sổ.
“Mày đùa với tao đấy hả thằng khốn!”
“Đùa gì… Nay ngủ dậy trễ nên tao không ăn sáng kịp thật, cho nên tha cái đi.” Doanh chán nản đổ mồ hôi phản hồi.
“Đồng chí Doanh nói đúng rồi đó, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong cả ba mà, mày làm vậy là không được đâu nha South.” Bầu không khí vừa căng thẳng trở lại được không lâu thì nó lại một lần nữa nguội đi bởi sự hiện diện của người thứ ba, là Thiên.
Từ đằng sau Nam, chàng trai cao ráo đột ngột bước đến đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười tươi tắn. Dĩ nhiên là chỉ với thái độ không thôi thì chẳng thể ngăn sự tức giận của Nam lại, vì thế với vóc dáng của mình, Thiên đã từ từ đẩy cậu ta về phía sau mặc cho sự vùng vẫy kháng cự.
Doanh không ngờ một thằng mà cậu luôn coi là phiền phức cũng có lúc hữu dụng đến vậy. Thấy Thiên nháy mắt với mình, cậu chợt nhếch mép rồi thì thầm: “Cho mày thêm 50 điểm” sau đó thừa cơ vọt lẹ. Cậu phi thẳng ra phía cửa, ngay sau đó Lâm cũng vội vàng im lặng bám theo.
“Đứng lại!”
Trải qua một hồi đấu đá thì Thiên cũng không giữ nổi mà buông tay ra khỏi Nam, cậu nhân cơ hội chạy đến cửa lớp, nhưng vì thấy Doanh đã quá bỏ xa mình nên bỏ đi ý định đuổi theo. Cuối cùng cậu chỉ biết nắm chặt tay rồi nhíu mày trong sự phẫn nộ.
"Mày nghĩ mình có tư cách à thằng vô trách nhiệm… Lớp trưởng cái thá gì chứ…"
8 Bình luận