• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 05 - Hy vọng?

3 Bình luận - Độ dài: 5,937 từ - Cập nhật:

---***---

Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là môn văn của cô Viết Khanh, hiện tại cô vẫn chưa vào lớp.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, nhưng trong lớp lại mang một bầu không khí ảm đạm đến lạ thường.

Mọi chuyện diễn ra khác hơn Doanh nghĩ, cứ tưởng sau vụ hồi trưa thì Nam sẽ được đám con gái vây quanh, cảm ơn và khen ngợi hết biết, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cậu ta chỉ ngồi có một mình, chống cằm nhìn ô cửa sổ mà không nói năng gì.

Khổ thật đấy.

“Ê bọn mày, chơi Jenga không, bọn thua sẽ phải nộp tiền cho bọn thắng!” 

“M-Mày nói gì? Tenga? Mày dám đem Tenga vào trường à?” Long gắng mở to đôi mắt híp của mình rồi la toáng lên. Có lẽ đây là đùa.

Một trong ba thành viên của hội biến thái, Sâm rút ra một hộp trò chơi rút gạch, cười lớn rủ hai tên đứng cạnh, là Chí và Long.

“Cái thằng điên này! Não mày chứa cái gì mà lại nghe thành Tenga thế. Bộ chưa từng nghe Jenga bao giờ à?” Hình như Sâm không hiểu câu đùa của Long, điều này làm người khác phải tự hỏi rằng liệu kia có thật là lời nói đùa không.

“Hừm… Tenga thì cũng hay đấy, nhưng chẳng phải cờ bạc trong trường là vi phạm nội quy sao?” Chí gãi cái bụng khổng lồ của mình, xị mặt làm vẻ lo lắng.

“Trời ơi gan may kém quá vậy. Cứ xem như là anh em chia tiền cho nhau, không có cờ bạc gì ở đây đâu nên đừng lo! Ha ha!” Sâm vẫy tay xoành xoạch trấn an Sâm, cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra lần này không phải là trò gì đó biến thái, nhưng Doanh vẫn chẳng hiểu rốt cuộc bọn này đang nghĩ gì. Sợ cờ bạc trong trường là phạm luật, nhưng việc cả đám xem tạp chí áo tắm trong giờ học vào buổi sáng chẳng phải cũng là phạm luật nốt à.

Chưa kể chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút nữa là vào tiết học rồi, thế còn bày cái trò rút gạch kia ra làm gì? Rõ ràng là có ý định chơi trong giờ học. Doanh không hiểu tại sao những tên như vậy lại có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Rặt một lũ ngốc.

Tiếng cười đùa vẫn cứ kéo dài. Dù cho có bao nhiêu việc xảy ra, lớp vẫn không khác gì so với những ngày gần đây, vẫn cư xử bình thường, hoạt náo và mang một bầu không khí thoải mái đến gượng gạo.

Và rồi, sau một lúc thì cánh cửa được kéo ra.

Cô Viết Khanh bước vào, trông vẫn như mọi khi, vẫn là dáng người cao ráo quý phái cùng chiếc áo vest thanh lịch và nghiêm nghị. 

Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Cho dù mục đích là để chào, nhưng những âm thanh trò chuyện riêng cứ tiếp tục văng vẳng khắp phòng, thậm chí có đứa còn không thèm đứng dậy, Phi ngay góc lớp vẫn ngồi đó, thản nhiên nhấn nhá cái máy chơi game cầm tay của mình.

Cuối cùng tất cả ngồi xuống. Họ đều biết được rằng, một lần nữa, tự do lại đến.

Cứ như không có giáo viên trong lớp, mọi người làm việc riêng của mình một cách thản nhiên.

Bộ ba biến thái cũng đã bắt đầu mở hộp trò chơi của mình ra. 

Hằng thì quay xuống dưới, bàn về chuyện son phấn với các bạn nữ. 

Âm thanh ấn nút của máy game từ Phi không ngừng vang lên.

Mọi thứ, hòa trộn lại với nhau và tạo nên một thứ hỗn tạp mang tên 11F.

Nhưng mà, cứ ngỡ sự tự do vượt ngoài khuôn khổ này có thể tiếp tục mãi. Thì mọi thứ đều đột ngột vụt tắt không lâu sau đó. 

Đột nhiên bóng đèn nhấp nháy liên tục khiến mọi người nhìn lên trần nhà, và rồi tắt hẳn đi, nó đã không còn phát sáng nữa, cả lớp 11F lập tức chìm vào bóng tối.

“Ủa, sao thế này?”

“Tự nhiên lại cúp điện, do mưa làm hỏng mạch điện nhà trường à?”

“Đâu có, cậu không biết trường này luôn có mạch điện dự phòng sao?”

Doanh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu gì cả. Tất cả các thành viên trong lớp bắt đầu bàn tán. Sự hiếu kỳ xen lẫn lo âu đột ngột nổi dậy.

Bốn giờ chiều, mưa vẫn đổ ào mạnh bạo bên ngoài cửa sổ, sấm sét nổi lên ầm ầm.

Màu sắc tăm tối bao trùm lấy cả lớp 11F, mãi cho đến hai phút sau, ánh sáng mới hiện diện, nhưng nó bỗng dưng chỉ thắp sáng tại một điểm. 

Vào duy nhất một vị trí, ánh đèn pha từ trên trần nhà dội xuống cơ thể cao ráo của cô Viết Khanh, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp.

Thật kỳ lạ.

Sắc mặc cô ấy có vẻ khác mọi ngày. Từ trước đến giờ, cô Viết Khanh trong mắt Doanh là một người lạnh lùng, nhưng hiện tại… Trên gương mặt người giáo viên ấy là một đường cong sắc lẻm. 

Cô Viết Khanh đang cười. Không phải một nụ cười vui sướng, nó giống như cô đang mỉm cười mỉa mai cả lớp vậy.

Không hiểu sao trông cô lúc này thật bí hiểm, và cũng thật thu hút.

“C-Cô ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Tại sao bóng đèn lại bị hỏng?”

“Cô giải thích đi, tự dưng có đèn chiếu vào cô là sao? Đừng có nói cô đang định trêu chúng em phải không?”

Bỏ ngoài tai mọi nghi vấn của các học sinh bên dưới, cô Viết Khanh tắt nụ cười của mình, sau đó thở dài. Thật bất ngờ khi cô ấy đang bộc lộ một cảm xúc khác của mình.

Và rồi, cuối cùng cô cũng chịu cất tiếng.

“Hôm nay tôi sẽ báo cáo tình hình điểm số của lớp 11F.”

Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu “ồ” lên và bàn luận với nhau, không phải bất ngờ vì chủ đề cô Viết Khanh đang nói đến, mà là vì thắc mắc tại sao cô lại “làm” đến thế chỉ để gây sự chú ý cho cả lớp khi đi vào vấn đề này.

Một cánh tay giơ lên, nhưng không phải ai cũng thấy được vì căn phòng quá tối. Mây đen lại phủ kín toàn bộ bên ngoài, mọi người chỉ đơn thuần cảm nhận dựa trên tiếng động và sự dứt khoát của chàng trai. 

“Không phải điểm số cả lớp được cập nhật liên tục trong hệ thống của nhà trường sao ạ? Hiện tại tất cả học sinh đều có thể theo dõi điểm số bất cứ lúc nào, thế tại sao lại phải làm cái trò thông báo này vậy cô?”

Người vừa lên tiếng là Thiên, nó quyết định tiên phong đòi giải đáp thắc mắc của các thành viên trong lớp. Điều làm Doanh ngạc nhiên là lần này giọng điệu của Thiên khá nghiêm túc, hay phải nói đây là “lần đầu tiên” cậu thấy việc này mới đúng.

Cô Viết Khanh đứng giữa ánh đèn trắng khoanh tay, sau đó nhắm mắt mỉm nhẹ nụ cười. Cô lại tiếp tục bộc lộ cảm xúc của mình.

“Cậu nói cũng đúng, vậy thì mở lên và kiểm tra đi, hệ thống của nhà trường ấy.”

Giọng nói bình thản mang âm điệu đều đều của cô làm các học sinh trong lớp lần lượt móc điện thoại của mình ra.

Nếu theo lẽ thường, thì hiện tại số điểm của lớp 11F vẫn còn nguyên vẹn, tức chưa bị giáo viên nào trừ điểm, kể cả ban kỷ luật cũng vậy.

Lần kiểm tra số điểm lớp gần đây nhất của Doanh là vào ngày hôm qua, 896, rõ ràng là trên mức trung bình nếu tính theo khối 11.

Chính vì thế nên chẳng cần lo lắng gì.

Phải, đáng ra mọi việc phải như vậy.

“2...246 điểm?”

Một nam sinh run rẩy thốt lên.

Đến cả Doanh cũng không ngờ đến sau khi nhìn thấy kết quả này trên màn hình điện thoại. Tuy số điểm cá nhân của cậu vẫn trên mức trung bình, nhưng thông số của lớp lại thấp đến không ngờ.

Nếu số điểm này không có tiến triển gì cho đến cuối năm, 

Lớp cậu chắc chắn sẽ bị lưu ban một lần nữa.

Cái quái gì đang diễn ra thế này!? Đó là toàn bộ suy nghĩ chung của tập thể 11F. Ai cũng hốt hoảng, trừng mắt nhìn điện thoại như thể không tin đây là sự thật.

Tại sao chỉ với một ngày mà số điểm lại tụt dốc kinh khủng đến vậy?

Bởi nếu giáo viên có muốn trừ điểm bất cứ ai thì họ phải thông báo trước đó rồi, nhưng đằng này lại chẳng có ai nói gì, cũng như cho đến ngày hôm qua, việc trừ điểm vẫn chưa hề xảy ra dù chỉ một lần.

Vậy thì tại sao?

Khoan đã.

Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Doanh.

“Hẳn các cô cậu đang thắc mắc vì sao số điểm của lớp lại trở nên thảm hại như thế phải không? Ngày hôm qua thì nó còn tận 896 điểm cơ mà.”

Những lời bàn tán dừng lại như nhường chỗ cho cô Viết Khanh.

“Theo điều luật của Royal Pendragon, bất cứ giáo viên nào muốn trừ điểm học sinh đều bắt buộc phải thông báo trước rồi mới gửi yêu cầu lên hệ thống. Thế nhưng việc không có giáo viên nào phản ánh mà số điểm lại đột ngột tụt dốc như thế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Quả nhiên… Không nghi ngờ gì nữa. Doanh bặm chặt môi.

“Tại sao không chịu mở mắt to ra một tí hả?”

Giọng cô Viết Khanh càng lúc càng cao hơn.

“Người trừ điểm các cô cậu không ai khác chính là tôi, chính xác là vào vài phút trước, kể từ khi tôi vừa đặt chân vào lớp.”

Cái thủ tục thông báo cho học sinh khi quyết định trừ điểm lớp, cô Viết Khanh đã làm rồi, từ hai phút bốn mươi hai giây trước ngay tại căn phòng học cuối dãy hành lang này.

---***---

Quả báo không hề tồn tại. 

Không có quy luật nào ép buộc con người phải chịu đựng hậu quả từ những việc làm sai trái do chính họ gây ra cả.

Quay trở lại thời đại phong kiến cổ xưa từ hàng trăm năm trước ở các nước phương Đông cho đến tầng lớp quý tộc phương Tây, hành động đày đọa người dân, bóc lột sức lao động, tất cả dường như đều được xem là bình thường, và hơn thế nữa, nó xảy ra nhan nhản khắp mọi nơi. Mặc cho có chà đạp người khác tàn nhẫn đến đâu, giới thượng lưu vẫn có thể sống một cách yên bình đến cuối đời. 

Cho đến tận ngày nay, thứ gọi là “hậu quả” mà con người phải gánh chịu khi làm một việc trái với tiêu chuẩn đạo đức do cộng đồng đặt ra chẳng qua chỉ là xã hội tự sắp đặt lên, vì thế mới sinh ra hệ thống gọi là “pháp luật” giúp trừng trị những kẻ xấu. 

Tuy nhiên điều đó vẫn không thể thay đổi một sự thật rằng, chẳng có luân lý nào bắt bọn tội đồ phải nhận hình phạt cho hành động của chúng cả. Đúng, nếu không có ai đó ra tay trừng trị thì chúng vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời yên ổn đến cuối đời. Do đó để đảm bảo sự trật tự cho xã hội thì hậu quả phải được gánh chịu và tội lỗi phải bị vạch trần. 

Đó không phải một suy nghĩ hiếm, và cô thì Viết Khanh lại chẳng phải kiểu người thích đi ngược lại với số đông.

Hai tay khoanh trước ngực, cô khẳng khái nói trước mặt từng thành viên lớp 11F.

“Phải, tất cả các hành vi sai trái của anh chị từ đầu năm đến bây giờ đều được tôi tổng hợp lại và gửi lên nhà trường để tiến hành việc trừ điểm, từ những chuyện như ngủ, ăn vụng, chơi điện tử trong giờ học… Không có cái nào được bỏ qua cả.”

Mặc cho số lượng câu hỏi chồng chất trong đầu mỗi người trong đám học sinh bên dưới, căn phòng vẫn lặng im không một tiếng bàn tán.

Họ không biết phải nói gì. 

Đa số đều cứng họng, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trên bục. Vẻ mặt của cả lớp hiện tại cứ y như biểu cảm một tên sát nhân sau khi bị bắt thóp bởi vị thám tử lẫy lừng. Bất an, sợ hãi và kiệt quệ. 

Cho đến tận lúc này. Ngay đến tận lúc này đây, những kí ức về sự kiện điên rồ vào nửa năm trước mới chợt ùa về. Con thây ma của quá khứ ấy đội mồ sống dậy, và cứ như vậy ám lên toàn bộ bầu không khí của căn phòng học.

Bóng những giọt nước bám trên mặt kính nhỏ xuống mặt bàn. Cơn mưa bên ngoài vẫn tiếp tục đổ ào không ngừng nghỉ. Vài ba phút lại có một tia sét bất chợt sáng lên phía ngoài cửa sổ, kèm theo đó là âm thanh sấm chớp bùng nổ tạo nên chấn động vô cùng khủng khiếp. 

Không có gì lạ khi ai cũng có biểu hiện như vậy. Số điểm của lớp 11F hiện tại quá tệ, nếu không muốn gọi là thảm hại. Thông thường điểm số trung bình của các khối lớp trường Pendragon luôn có ít nhất là bốn chữ số, vậy mà con số xuất hiện trên bảng lúc này…

Chỉ vỏn vẹn mỗi có mỗi 244. Hai trăm bốn mươi bốn. Tức còn chẳng đạt nổi một phần tư điểm số trung bình toàn khối.

“Điều đó có nghĩa tất cả chúng ta sẽ bị lưu ban lần nữa ư…?”

Sau bao phút chìm trong sự im lặng, lời nghi vấn bất chợt vang lên từ một nữ sinh. Chủ nhân của câu nói là Linh, cô gái với cái nốt ruồi vô cùng đặc trưng, dù rằng thứ nổi bật nhất trên gương mặt cô nàng lúc này lại là nụ cười méo xẹo. 

Linh đang chờ đợi một lời trấn an khiến tình hình dịu đi. Cô biết rất rõ mình muốn gì. Nhưng ngược lại với mong muốn âm thầm đó là sự phủ định rành mạch khiến cho nụ cười nhợt nhạt của Linh tắt hẳn đi.

“Chuẩn rồi. Các cô cậu sẽ chẳng thể nào lên lớp nổi đâu.”

Chẳng phải chuyện đùa. Chẳng ai đùa làm gì.

“Kết quả của tình hình hiện tại là do các cô cậu tự chuốc lấy thôi, nếu có khiếu nại gì thì cứ đứng dậy mà phát biểu.”

“Vậy!”

Cô Viết Khanh vừa dứt lời thì một chàng trai với mái tóc bù xù lập tức đứng dậy. Là Lộc. Bộ áo khoác choàng vai thường thấy của cậu đột ngột trượt xuống. Vẻ mặt ta đây và cố giữ bình tĩnh của mọi khi đã không còn nữa, tuy đứng dậy một cách hùng hổ, nhưng đôi tay đang đè mạnh lên mặt bàn kia lại run rẩy không ngừng.

“Cô bảo mình trừ điểm bọn em vì vi phạm kỷ luật? Vậy thì bằng chứng đâu ra chứ! Không phải quá lạ sao? Thường thì cái thủ tục “thông báo cho học sinh” diễn ra là để học sinh thừa nhận hành vi của mình dưới sự giám sát của giáo viên để từ đó làm bằng chứng đưa lên cho hệ thống nhà trường trừ điểm, vậy mà đùng một cái cô trừ gần hết toàn bộ số điểm của lớp dù mới chỉ thông báo vài phút trước thì lấy đâu ra bằng chứng để nhà trường để trừ nhiều như vậy chứ? Cô nghĩ nhà trường sẽ trừ điểm chỉ bằng việc nói ra mấy cái hành động vi phạm của tụi em à?”

“Nè, chú ý lời nói của mình tí đi…”

Thấy Lộc nhướn người lên nói với giọng mạnh bạo, My xị mặt lo âu, cất tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Lộc vẫn chẳng đoái hoài. Nỗi sợ và cơn mất bình tĩnh đã lấn át tâm trí cậu mất rồi.

“Hay là cô đang dùng thủ đoạn gì đấy để lừa nhà trường…?”

Câu nói như một ngòi nổ, kích động cả lớp ngay tắp lự. Bởi nhẽ những điều Lộc vừa nói đều nằm trong văn bản quy định của trường.

“Đúng rồi… Cô lấy đâu ra bằng chứng chứ? Làm sao nhà trường biết được…” 

“Cũng phải, chứ chuyện khó tin như vậy làm sao xảy ra chứ...” 

“Cô ơi, giải thích cho chúng em đi…” Và thế là nhiều đứa cũng bắt đầu hùa theo.

Cô Viết Khanh thì vẫn đứng trên bục nở nụ cười nhẹ bẫng. Một nụ cười mỉa mai, làm cho người khác cảm thấy bị coi thường. 

Cho đến tận bây giờ bọn chúng vẫn không hiểu vị trí hiện tại của mình. Dù mọi quyền lực đang nằm trong tay người phụ nữ đứng trên bục kia và bọn chúng không hề chút thông tin nào trên tay, thì thay vì chịu giữ mình trước kẻ trên cơ thì chúng quyết định đâm những ánh mắt khó chịu vào cô Viết Khanh, đồng thời đứng lên chất vấn cô. Có lẽ vì bị buông lỏng quá lâu nên mới sinh ra cái bản tính ương ngạnh như vậy. Điều này tương tự việc gia đình nuông chiều con cái quá mức nên mới làm con hư, nhưng cho dù có thế thì đó cũng không phải việc của người hàng xóm, hay một người phụ nữ lạ mặt chả dính líu gì đến nguyên nhân cho cái tính tình nực cười ở lớp 11F. Đúng, ngay từ đầu, trách nhiệm cho sự ngang bướng ấy vốn không phải của cô.

“Bằng chứng à?”

Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là làm đúng bổn phận của mình, một giáo viên.

“Tôi đã dự định không cho các cô cậu xem rồi, nhưng xem ra vì cái thói cứng đầu kia nên chẳng ai nhận ra lỗi sai của mình nhỉ.”

Tuy nhiên từ bây giờ có lẽ cô nên thêm vài thứ nữa vào danh sách việc làm của mình ở trường.

Một thiết bị màu trắng vừa với lòng bàn tay được rút ra từ túi quần jean của nữ giáo viên, đúng lúc đó màn hình SB bừng lên, tạo nên vệt trắng sáng duy nhất có trong căn phòng.

Cứ như chiếc bảng màu trắng đang muốn kêu gọi những lời vô hình với cả lớp. Hãy chiêm ngưỡng, hãy chứng kiến… Tội lỗi của các người. 

Bất thình lình, những hành vi sai phạm kỷ luật của học sinh trong lớp đồng loạt hiện lên trong hàng chục con mắt đang dán lên trên SB.

Đầu tiên là hình ảnh việc sử dụng điện thoại trong giờ học của Thiên, rồi đến cuốn tạp chí người lớn mà đám biến thái Sâm, Chí và Long xem dưới góc lớp, có cả lúc Phi cầm máy game chơi trong giờ học, hay việc bọn học sinh còn lại ăn vụng, ngủ gật, trang điểm… Tất cả đều được ghi lại trên chiếc màn hình SB trong căn phòng học 11F.

Mọi người đều sốc đến độ không thốt nên lời, ai nấy đều chăm chăm vào các hành vi sai trái trên SB kia mà quên mất một câu hỏi vô cùng đơn giản, rằng “cô Viết Khanh đã lấy đống ảnh này ở đâu?”

Lẽ dĩ nhiên, đã là ảnh thì tất nhiên lấy từ máy ảnh, nhưng cô Viết Khanh đã chụp lại toàn bộ vào lúc nào cơ chứ? Chưa kể việc trừ điểm của cô không chỉ đến từ tiết Văn mà còn ở mọi môn học khác, như vậy có nghĩa…

“Nó thật sự có tồn tại.” Doanh lẩm bẩm trong họng.

Dựa vào những góc độ bao quát kia, thì hoàn toàn có thể kết luận được rằng…

“Không sai, tất cả hành động vi phạm kỷ luật của các cô cậu đều đã được ghi lại. Bằng chứng rành rành ra đây. Còn ai muốn mất thời gian của tôi nữa không?” Cô Viết Khanh nói với giọng thản nhiên, âm điệu đều đều, y hệt lúc đang giảng bài. 

Nhận ra mọi thứ bản thân làm bị theo dõi trong suốt thời gian qua, công việc đầu tiên mà những học sinh lớp 11F thực hiện là tìm kiếm. Cuộc rượt đuổi của những ánh mắt nhanh chóng nổ ra. Tất cả đều tò mò về hình dáng và vị trí của “thủ phạm” gián tiếp gây nên vụ trừ điểm này.

Một kẻ bán đứng. Chắc chắn có kẻ nào đó đã âm thầm ghi lại những hình ảnh trên. Chỉ là đứa khốn nạn nào đã làm điều này? Và kẻ đó làm vậy để làm gì...

“Lũ chúng mày thôi ngay giùm tao cái…" Âm thanh khàn trầm chợt cất lên. "Bây giờ nghi ngờ nhau cũng chẳng được tích sự gì đâu.”

Phi cúi mặt xuống để mái tóc dài che hết gần như nửa đầu, cậu thở dài rồi rút máy game từ trong túi ra. 

“Mọi thứ... Đã hết thật rồi...” Cậu kết thúc bằng giọng chán nản, ánh sáng nhỏ từ duy nhất dưới phía lớp hiện lên từ chiếc máy chơi game. 

Dẫu biết rằng cô Viết Khanh đang đứng trước mặt, nhưng cậu vẫn có thể làm một điều thiếu tôn trọng giáo viên tới vậy. Không phải dũng cảm, đây tuyệt nhiên là tiêu cực. 

Người đầu tiên quyết định vứt bỏ mọi thứ. 

Chẳng biết cậu ta có buồn bực hay gì không, vậy mà mặt Phi vẫn không cảm xúc, đốm sáng liên tục nhấp nháy trên đồng tử màu đen của cậu. 

“TẤT CẢ LẠI TẠI TỤI MÀY!”

Tiếng đập bàn vang dội khắp lớp đến từ chỗ “ai cũng biết là ai”.

Nam đứng dậy với thân thể tả tơi, chiếc áo rách nát từ vụ lộn xộn khi nãy, cùng khuôn mặt bầm tím và trầy xước được băng bó một cách vụng về.

Vốn dĩ cậu ta không định làm đến mức này, ngay cả khi có giáo viên chủ nhiệm mình ở trong lớp, nhưng mà Nam không thể kìm nén được… Về cái thái độ của lớp, hay nói thẳng ra của những đứa như Phi. Như chiếc nồi áp suất đã hỏng giăng, Nam gào lên, sự căm tức theo đó cũng phun trào tung tóe. 

"CHUYỆN NÀY XẢY RA LÀ DO AI? LẦN NÀO CŨNG THẾ, TAO ĐỀU NHẮC TỤI MÀY LÀ CỐ MÀ CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC ĐI, NHƯNG KẾT QUẢ RA SAO HẢ? Nếu tụi mày nghe lời tao… Dù chỉ một chút…”

Tiếng gào thét chợt nhỏ dần, kéo theo sau là những giọt nước rơi nhỏ giọt xuống mặt bàn.

“Thì mọi chuyện đâu có đến nước này…”

Nam cúi đầu xuống, mặt tối sẫm, ai cũng biết những giọt nước đó là gì.

Tương lai, hoài bão, công việc, những ước mơ, tất cả đều bị dập tắt bởi sự vô dụng của đám cùng lớp. Nam muốn thốt lên như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng còn sức nữa. Bởi bây giờ cậu mở miệng, tiếng nói sẽ thành tiếng nức nở mất.

Người ta vào ngôi trường này để tìm kiếm sự thành công, vậy mà những gì cậu nhận được chỉ là sự thất bại, sự coi thường từ tất cả mọi người, làm sao mà chấp nhận được?

Thiên bất chợt đứng dậy, giơ hai tay về phía Nam rồi nở nụ cười gượng.

“Kh-Không sao mà phải không các anh em? Chúng ta nhất định sẽ vượt qua-” 

“MÀY ĐỊNH VƯỢT QUA KIỂU GÌ?!”

Ngay lập tức, cậu ngẩng đầu gào thét, để lộ đôi mắt đỏ rực trên khuôn mặt.

Cả lớp lặng thinh ngay sau đó, chiếc máy chơi game cầm tay của Phi cũng đột ngột tắt đi, có lẽ vì cậu cũng nhận ra là trong cái tình thế này thì làm sao mà có không gian thoải mái để chơi được. Đáng nhẽ ngay từ khi rút máy ra là đã phải hiểu rồi, rõ ràng là làm màu.

“Em xin lỗi ạ.” 

Sau khi mạnh miệng ngay giữa lớp, Nam lí nhí trong họng làm người ta không biết cô Viết Khanh hiện đang đứng trên bục có nghe được không.

Mưa vẫn tiếp tục rơi.

Doanh ngó sang hai bên, thấy Lâm đang gác chân, chống má cau mày khó chịu theo dõi tình hình, còn My thì mím môi, nhăn mặt lo âu.

Từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ thế nào, bây giờ Doanh có thể làm gì, những thứ đó cậu đều không biết.

Cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn mọi khi, và rồi nhận ra bản thân cũng đang khó giữ bình tĩnh như bao người ngay lúc này. 

Thật sự hỗn loạn, hiện tại lớp 11F như đang bị nhấn chìm bởi đủ thứ loại cảm xúc tiêu cực.

Và rồi, mặc cho tình hình có như thế nào, cô Viết Khanh thở một hơi dài rồi khởi động SB. Ngay sau đó bóng đèn trong phòng cũng bắt đầu sáng lại.

“Nếu không có gì thì chúng ta hãy bắt đầu bài học. Các cô cậu muốn làm gì thì cứ việc, bổn phận của tôi là đến lớp và dạy, vậy thôi.”

Dường như có rất ít người tiếp nhận câu nói kia, vì chưa có đến nửa lớp lấy sách vở ra để chuẩn bị cho bài học.

Tất nhiên Doanh vẫn lấy sách vở ra, cậu rõ ràng vẫn cảm thấy khá bình tâm với tình hình hiện tại. Với lại, nếu theo như những gì cô Viết Khanh đã làm thì hoàn toàn có thể khẳng định cô sẽ trừ điểm cái lớp này không chút khoan nhượng. Nếu vẫn không chịu tuân thủ nội quy lớp học và làm những điều đúng đắn thì rất có thể lớp sẽ tiếp tục bị trừ điểm. 

Tinh thần mất đi. Mục tiêu không có. Như thế thì cố gắng cũng vô ích. Học hành để làm gì nữa chứ, trước sau gì năm nay lại bị đúp thêm lần nữa. Đó là suy nghĩ đang bị đóng cột trong đầu của gần như toàn bộ lớp.

Nhưng rõ ràng bọn nó đã tiêu cực quá rồi! Thằng Phi là một ví dụ điển hình. Doanh không hiểu, liệu bọn này thật sự nghĩ rằng cả lớp sẽ thật sự bị đúp thêm một năm nữa chỉ vì vụ này ư? Đúng là nếu cứ giữ vững số điểm trung bình hiện tại thì cả lớp chắc chắn bị lưu ban, nhưng còn biết bao nhiêu cơ hội kiếm điểm đang ở phía trước mà, hành xử trái kỷ luật như vậy chỉ tổ khiến tình hình tệ hơn thôi, thế nên móc sách vở ra mà học hành đàng hoàng cái. Phải, Doanh muốn hét thật to những lời này cho cả lớp nghe, nhưng tiếc là cậu không phải loại người dám làm những điều ấy, cho nên ngoài việc nuốt mối bận tâm vào trong lòng thì cậu không còn cách nào khác cả.

Những gì Doanh chờ hiện tại là một người có đủ dũng khí để đứng lên nói suy nghĩ của cậu cho lớp nghe. Tiếc là hiện tại thằng Nam đang chìm trong tuyệt vọng, My thì là người nhẹ nhàng, thằng Thiên thì không có não, thật sự chẳng còn hi vọng nào sao?

“Mọi người thực sự dễ dàng bỏ cuộc tới vậy ư?"

Đây rồi, cuối cùng cũng có. Đôi mắt Doanh sáng lên, câu quay ngoắt đầu nhìn về phía giọng nói.

Lời nói cứng rắn đến từ người con gái mà chẳng ai ngờ đến, bỗng chốc xua tan sự trầm lặng hiện có trong lớp học. Đến cô Viết Khanh đang quay mặt về phía bảng SB chuẩn bị thiết lập bài giảng cũng phải ngoảnh xuống dưới lớp.

“Hãy nhớ lại đi, một năm trước chúng ta đã cố gắng kiếm lại điểm nhiều đến mức nào khi lớp đang đứng trước nguy cơ bị lưu ban?”

Dù căn phòng không có gió, nhưng mái tóc xanh thẳm kia vẫn bay phấp phới, nó bị hất lên do những cử động vô cùng mạnh mẽ của người con gái đứng đầu trong hội chị em của lớp, Hằng.

“Phải, dù tuyệt vọng đến bao nhiêu, dù đau đớn đến nhường nào, nhưng chúng ta vẫn đồng lòng, đoàn kết, cố gắng hết mình để vượt qua biết bao gian nan thử thách! Cho dù kết cục có là thất bại đi chăng nữa, nhưng không phải chúng ta đã quyết sẽ làm lại từ đầu trong năm nay sao? Và bây giờ chỉ mới gặp chuyện mà các cậu đã bỏ cuộc, cái này là lỗi do ai cơ chứ?”

Nói hay lắm, nhưng hình như chẳng có cái nào trùng với suy luận của Doanh. Điều này khiến cậu có chút hụt hẫng.

Và rồi mặc cho mọi nỗ lực của Hằng, tất cả đều không có tâm trạng lắng nghe. Cho dù cô có nói nhiều đến bao nhiêu, hô hào không ngừng nghỉ, thì ai nấy cũng tối sẫm mặt mày, chăm chăm vào mặt bàn. 

Cô Viết Khanh khoanh tay đứng trên bục nhìn Hằng với vẻ mặt vô cảm.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi. 

Hằng vẫn tiếp tục cất tiếng. Nói hết lời này đến lời khác, cố gắng cho giọng nói của mình không hoà với thời tiết ngoài kia. 

“Các cậu vẫn không hiểu à, chúng ta sẽ không thể làm gì nếu từ bỏ sớm như vậ-”

“Sống thực tế tí đi!” Phản hồi đầu tiên từ sự cố gắng của Hằng. 

Lộc đứng dậy, chĩa ánh mắt khó chịu về phía cô. 

“Cậu nói xem, còn cách nào để thoát khỏi tình hình hiện tại chứ? Với số điểm như thế kia thì cho dù có cố gắng thế nào cũng vô vọng thôi! Tất cả chúng ta... Có còn gì nữa đâu.” 

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu-" Bỗng dưng có giọng Thiên chen vào.

"Mày im!" Cả bọn đồng loạt quát.

Ngay khi dứt câu cuối, Lộc cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay, cho thấy rằng tuy bản thân cam chịu nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Và điều này, không phải Hằng không hiểu. 

Cô dừng lại và ngồi xuống. Hằng đã hết thứ để nói.

Cô đã hy vọng quyết tâm của mình ít nhất có thể khích lệ tinh thần mọi người. Nhưng e rằng tất cả đều vô dụng.

Đúng lúc đó, có vài tiếng bíp kêu lên, là âm thanh thông báo điện thoại.

"Mở lên xem đi."

Không ngờ cô Viết Khanh lại lên tiếng nhanh đến vậy, điều này làm Doanh cảm thấy chút bất an.

Những người mở điện thoại mình lên là Lộc, Thiên và Hằng. 

“Hả?” - Ánh mắt căng tròn của tất cả bọn họ như muốn gào lên lời ấy.

“T-Tại sao em lại bị trừ điểm thế này…Cô ơi....” Hằng run người nói với giọng đứt quãng, số còn lại cũng chăm chú nhìn cô để ngóng chờ lời giải đáp.

“Tiết học vốn đã bắt đầu từ khi tôi thông báo khi nãy rồi. Làm tốn thời gian giảng bài của giáo viên, mỗi người trừ 10 điểm.”

Chỉ như thế, đột ngột nhưng lại vô cùng thản nhiên.

“Không thể nào… Còn thủ tục thông báo…” Lộc đơ mặt ra không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

“Đã làm rồi.”

"Tiện thể cho em hỏi lý do bị trừ điểm của mình với." Thiên tự chỉ tay vào bản thân.

"Đừng có bắt tôi nói lại lý do."

"Ặc..."

Cô Viết Khanh quyết không buông tha cho bất cứ hành động vi phạm kỷ luật nào. 

“Tôi vốn không định lên tiếng đâu, nhưng không ngờ các cô cậu lại ngốc đến mức này.” Cô Viết Khanh nâng trán, ngán ngẩm thở dài.

“Nghe cho rõ đây.” Cô Viết Khanh lấy tay gõ bảng SB. “Tôi không biết quá khứ các cô cậu khổ cực như thế nào, nhưng những gì tôi quan tâm chỉ có hai thứ.” Cô giơ hai ngón tay trước lớp.

“Hiện tại và tương lai. Phải, ngay lúc này có thể nói điểm số của các cô cậu “đủ” để cho cả lớp bị lưu ban, nhưng đừng quên nếu có thể bị trừ đi, thì nó cũng có thể được cộng thêm. Mấy cô cậu chỉ chăm chăm kêu gào mà chẳng chịu nhìn thẳng vào vấn đề. Đừng có lôi quá khứ ra để rồi áp đặt lên chính mình và những người xung quanh một cách vô tội vạ. Nếu đã ghét nó tới vậy thì sao các cô cậu...”

Cả lớp dường như đều bị cuốn vào giọng điệu nghiêm nghị, máy móc của cô.

“Không cố gắng đi?”

Lời nói nhẹ tênh, nhưng mang lại trọng lượng khủng khiếp.

“Nếu không muốn sống thêm một năm học trong sự hối hận thì hãy tự tìm cách cải thiện đi. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng từ giờ đến cuối năm đừng để tôi thấy bộ dạng thảm hại của các cô cậu y như lúc này.”

Cô dừng lại lấy hơi một tí, sau đó tiếp tục cất tiếng.

“Tuy là giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu, nhưng tôi không quan tâm mặt mũi của bản thân đâu. À không, đúng hơn là vì tôi chính là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này nên tôi mới không quan tâm mặt mũi của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ thẳng tay làm theo luật, vậy thôi. Vấn đề này chấm dứt tại đây được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học.”

Dường như hiểu được phần nào đó lời của cô Viết Khanh, các học sinh trong lớp đồng loạt lấy sách vở ra. Đây đúng là dấu hiệu đáng mừng, chắc vậy.

“Cơ mà có điều tôi quên thông báo.” Cô Viết Khanh đang lật trang sách ở trên tay thì bất chợt khựng lại. “Hai tuần nữa sẽ có một bài kiểm tra định kỳ, “cơ hội” này sử dụng ra sao tùy thuộc vào các cô cậu.”

Vào lúc ấy, cái hy vọng mơ hồ của lớp 11F đã lộ rõ ra một chút.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mọi người nghĩ kèo này ai thắng nào :'v
Xem thêm
11b chăng :> dù chả muốn đi theo cái kết cục như zậy XD
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời