Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ
Chương 01 - Lại chuẩn bị mệt
4 Bình luận - Độ dài: 7,735 từ - Cập nhật:
Doanh biết cuộc đời này rất khó khăn, vì thế cậu có một thỉnh cầu đối với những người đang theo dõi câu chuyện này.
Xin đừng nản chí.
Cho dù có vấp phải vỏ chuối, đạp dính bãi phân chó, ăn trúng thực phẩm bẩn, gặp tai nạn giao thông, hay bị tấn công bởi bọn xay-da ngoài Trái Đất, thì cũng đừng vội mất niềm tin vào thế giới này.
Nếu hỏi tại sao cậu lại đột ngột nói vậy... Lý do là vì Doanh muốn thông báo với mọi người một tin vui.
Rằng cậu đã vượt qua được nó.
Nỗi nhục nhã của bản thân.
Chà, tại sao Doanh lại thấy nhục thì chắc ai cũng biết rồi. Không cần phải lo, thành thật mà nói sau khi trả qua vài phút yếu lòng là cậu lại trở về trạng thái bình thường ngay, vốn dĩ từ đầu Doanh không quan trọng gì mấy cái thất bại đâu, bởi nó xuất hiện trong cuộc đời cậu nhiều đến mức bản thân thấy chai sạn luôn rồi. Tuy không tiện kể nhưng hồi cấp hai cậu còn gây nên một vụ thậm chí đáng sốc hơn cơ, nên việc đánh mất một thành viên trong lớp chả là gì cả.
Hừm...
Có vẻ như không nên tự hào về chuyện này làm gì nhỉ.
Mà, nói tóm lại, thông điệp mà cậu muốn gửi gắm là: cho dù chuyện đã xảy ra có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa, hãy bước tiếp, và sống một cách lạc quan.
Phải, hiện tại Doanh không cảm thấy buồn rầu gì hết, tuy đang nằm úp mặt xuống bàn trong lớp (và chẳng hề buồn ngủ), nhưng cậu xin được phép khẳng định lại, rằng bản thân hoàn toàn ổn.
Bây giờ chắc hẳn ai trong lớp cũng nghĩ cậu đang ngủ, nhưng thật ra là không, bất ngờ chưa, Hoài Đăng Doanh đây vẫn đang nghe rõ tiếng nói chuyện của đám trong lớp đấy nhé. Cụ thể là âm thanh hò hét của thằng Thiên về đủ thứ chuyện trên đời.
“Tụi bây có biết sắp tới là ngày gì không hả??”
“Phụ nữ Việt Nam à?”
“Chậc chậc sai rồi, tao thất vọng về bọn mày lắm đấy, bộ không nghĩ ra gì khác ngoài cái ngày đấy à?"
“Thì tại tao tưởng giờ này đang tháng mười, rốt cuộc mày đang nói cái quái gì vậy Thiên…”
Nhức đầu thật. Phải chi nó câm cái mồm lại được một phút thì hay biết mấy.
Nói chung mọi chuyện như thế đó, tính ra cả lớp không thay đổi gì sau khi bài kiểm tra định kỳ kết thúc, hay phải nói là tất cả đã quay về trạng thái bình thường một cách nhanh chóng thì đúng hơn.
Dù các bạn có nhu cầu hay không, nhưng Doanh xin được phép kể về những gì đã diễn ra.
Cụ thể là sau khi Trang quyết định trở thành bạn gái Châu, cậu đã thông báo việc này cho cả lớp. Cuối cùng phản ứng của tụi nó nằm ngoài mong muốn của cậu. Doanh… Đã bị mắng. À ừ, cậu thừa nhận mình mong rằng không bị ai chỉ trích, chuyện đó bình thường phải không? Làm gì có ai thích ăn chửi chứ.
Tuy nhiên điểm đáng nói đây là, người tự nguyện làm bạn gái hắn chẳng phải chính là Trang sao? Hôm đó nhỏ ấy cũng chỉ biết gật gật với lắc lắc mà không nói năng gì, cậu tính bảo cô ta thừa nhận việc làm của mình để tụi trong lớp tin (và quan trọng nhất cho Doanh đỡ phải chịu mấy lời phàn nàn), mà coi bộ nếu làm việc đấy thì Doanh có lẽ sẽ bị công kích nặng hơn nữa nên lại thôi.
Chung quy, cậu vẫn trở thành đề tài chuyên được đem ra chỉ trích bởi nhóm chị em Hằng, và đặc biệt, vẫn là thằng Nam. Đứa nào đứa nấy đều nhắc đi nhắc lại câu “nếu ngay từ đầu… vâng vâng mây mây” đến phát ngán. Có thể nói bây giờ Doanh đã học được kỹ năng con mắt thứ ba giúp cậu đoán trước được đối phương sẽ mắng mỏ mình về vấn đề gì, tuy rằng trông nó có vẻ vô dụng.
May thay cuối cùng tụi nó đã nhận ra việc nói chuyện với một tảng đá chẳng mang lại ích lợi gì nên sau một ngày đa số đều bỏ cuộc hết. Kế hoạch này cũng từng áp dụng với thằng Thiên thành công. Mà, thật ra không đến nỗi vô dụng như kiểu nước đổ lá khoai, vì chí ít nó cũng giúp lớp thỏa mãn sự tức giận, và khiến chúng nó cảm thấy tử tế hơn khi hành động vì người mình đã bỏ rơi - Trang.
Thật tình mà nói, Doanh hơi thất vọng vì những gì đám học sinh ngày nay biết chỉ có đi đổ lỗi một cách mù quáng để giữ sĩ diện. Nếu cứ làm theo công thức thì Doanh nên tìm gì để đỗ lỗi nhỉ?
“...”
Xin lỗi vì cậu tìm chẳng ra ai ngoài bản thân.
Thôi bỏ đi vậy.
“Ê thằng kia.”
Bất thình lình, đang nằm trên bàn, tự nhiên có ai đó gõ lưng cậu, nghe cái giọng trầm khàn này… Chỉ có thể là thằng Lâm.
Tha tao cái đi.
“Dậy ăn sáng này.”
Không có phản ứng, chỉ đơn giản vì Doanh chưa đói dù sáng nay cậu chưa ăn gì, nhưng chắc chắn điều này thằng Lâm không thể biết được vì cậu có kể cho ai nghe đâu.
“Coi nào, dậy đi.”
Vì chưa có phản hồi nên Lâm tiếp tục gõ lưng cậu, và dần dần việc gọi người khác dậy của tên đó dần trở nên bạo lực hơn, bằng chứng nằm ở việc lưng bắt đầu Doanh thấy nhức nhói.
“Mày tính ngủ đến bao giờ nữ-”
“Đừng có làm phiền tao.”
Không chịu nổi nữa nên Doanh lập tức bật dậy, lầm bầm trong miệng một cách khó chịu. Nhìn cái ánh mắt mệt mỏi của Doanh, Lâm đơ người mất mấy giây rồi gãi đầu.
"Thế thôi."
Cuối cùng chàng thanh niên cao to thở dài, sau đó quay lưng đi mất.
Thật ra Doanh biết rõ việc bị chối bỏ ý tốt sẽ khiến bản thân một người tức giận thế nào, dù sao tên đó cũng cất công gọi cậu đi ăn... Ấy vậy mà mặc cho cậu có đối xử không tử tế với nó, trên khuôn mặt thằng Lâm lúc ấy lại không hề có cảm xúc gì.
Thậm chí còn không ngoảnh mặt lại.
Lẽ ra nó nên nổi điên rồi chê cậu chảnh.
Như vậy thì tốt hơn.
Thoáng chốc trong đầu Doanh hiện ra suy nghĩ rằng giá như mình không nên từ chối lời ngỏ của nó.
Tại sao vậy nhỉ? Cậu không hiểu lý do mình hành xử nóng nảy như vậy. Không phải cậu đã vượt qua được chuyện cũ và tiếp tục đến trường, như một lớp trưởng ư?
Thậm chí cuối tuần trước cậu còn có dự định sẽ từ chức, nhưng giờ đây sau khoảng thời gian ngẫm nghĩ kỹ Doanh vẫn duy trì công việc của mình.
Có lẽ My đang ngồi cạnh chắc hẳn để ý rõ những gì vừa xảy ra...về hành động kỳ quặc của cậu. Cơ mà tại sao tự dưng cậu lại quan tâm đến cô ấy chứ? Cô ấy có nghĩ gì thì cũng đâu phải chuyện của cậu.
Mệt thật, suy nghĩ nhiều chỉ càng thêm nhức đầu, tóm lại Doanh không sao cả, hôm nay cậu chỉ cảm thấy không khỏe trong người nên muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi ở lớp thôi, phải, chính vì vậy nên cậu mới úp mặt xuống bàn từ nãy đến giờ và không muốn ai làm phiền đấy.
Và rồi, với cái suy nghĩ ấy, một lần nữa, cậu lại cúi lưng xuống và nằm dài trên mặt bàn.
---***---
Thời gian trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên inh ỏi.
Tiết tiếp theo là Văn, đây là lần đầu tiên cả lớp và cô Viết Khánh tái ngộ sau khi bài kiểm tra định kỳ kết thúc. Thật ra theo lẽ thường tình cô đã phải có mặt ở lớp từ sáng sớm vào buổi đầu tiên mới phải, vì buổi sinh hoạt lớp luôn diễn ra vào ngày thứ hai, tuy nhiên vì có việc bận nên trường hợp trống tiết đã xảy ra.
“Xin lỗi các em vì sự vắng mặt đột ngột khi nãy.”
Cô nói, cùng chất giọng trầm ầm thường thấy.
“Tuy hiện tại đang trong tiết học, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ dành ra vài phút để sinh hoạt với lớp về vài vấn đề mà ta không thể nói vào khi nãy vậy. Mong các em thông cảm.”
Không ai phàn nàn hay phản đối gì, đúng hơn là không ai dám. Nếu trước đó cái lớp này không bị cô Viết Khanh trừ điểm thì ắt hẳn hiện tại mọi người cũng không im lặng đến vậy. Có lẽ tất cả đang chờ một lời giải thích thỏa đáng về vụ mấy chiếc máy quay được giấu ở trong lớp.
Đáp lại sự mong mỏi của các học sinh, cô Viết Khanh đứng khoanh tay trên bục, sau đó nở nụ cười lạnh lùng trên môi.
"Trước tiên, tôi muốn chúc mừng các em vì đã vượt qua bài kiểm tra, à không, vượt qua "cửa tử" thì đúng hơn nhỉ? Tại sao tất cả không tự thưởng một tràng pháo tay xem nào?"
Chỉ có sự im lặng.
Không một ai làm theo lời cô ấy.
Ngay cả mấy thằng hiếu động như Thiên cũng ngồi yên một chỗ xoay mặt xung quanh như kiểu đang thắc mắc rằng tại sao không đứa nào vỗ tay, trong đó có cả nó.
Có vẻ do đã hiểu được sự mưu mô và đáng sợ của cô Viết Khanh từ lúc trước nên dạo gần đây không ai dám buông lỏng bản thân rồi tự ý vi phạm kỷ luật trong lớp nữa. Điều này khiến Doanh nghĩ rằng việc cô ra tay trừ điểm tuy đã từng kéo lớp vào diện lưu ban, nhưng cũng đồng thời chấn chỉnh lại ý thức của hầu hết mọi đứa trong lớp. Không còn trang điểm, đọc truyện, chơi điện tử hay xem tạp chí áo tắm nữa. Chuyện này có thể nói là một ảnh hưởng tích cực, song hiện tại mọi người vẫn lo ngại về mục đích của giáo viên chủ nhiệm và thể hiện sự cẩn trọng vượt trên mức cần thiết.
Doanh tự hỏi cô Viết Khanh cảm thấy ra sao khi đứng giữa bầu không khí ngột ngạt này.
“Không giấu giếm làm gì, thú thật với các em rằng tôi rất tự hào với kết quả hiện tại, hừm, không có gì để phàn nàn cả. Cho nên không biết lớp cảm thấy thế nào, chứ riêng cá nhân tôi thì việc thoát khỏi diện lưu ban là một tin vui rất đáng để ăn mừng.”
Bỏ qua vẻ mặt căng thẳng của lớp, cô Viết Khanh vẫn tiếp tục cất lời cùng nụ cười lạnh giá trên môi.
Dù sao được giáo viên chủ nhiệm tán thưởng nghe cũng hãnh diện thật.
Cô ấy nói đúng. Đáng ra mọi người nên hào hứng bởi vì chiến thắng này mới phải. Tuy nhiên, trớ trêu thay, hành động như vậy đồng nghĩa với việc đạp đổ lên cảm xúc của người con gái đó, vậy nên trong tình trạng hiện tại, cùng lắm là tụi nó chỉ dám thấy mừng trong lòng chứ không ai lại đi bộc lộ rõ sự hưng phấn qua bên ngoài.
Họ sợ làm tổn thương Trang.
Và rồi Doanh đảo mắt sang cô ấy, chỉ để chứng kiến một khuôn mặt bình lặng, mang nét u sầu. Điều đương nhiên, bị lôi kéo vào một ván cược chẳng liên quan đến mình, vào phút cuối lại đem thân mình ra hi sinh để bảo vệ lớp 11F khỏi tên lớp trưởng khó chịu kia… Xét về mặt tính cách vốn nhút nhát, biểu cảm kia là bình thường. Hoàn toàn hợp lý.
Tất nhiên điều đó chỉ áp dụng với cô gái tên Trang. Không phải ma nữ ẩn sau lớp mặt nạ ấy.
Đến giờ cậu vẫn không thể tưởng tượng ra nổi những gì đã diễn ra vào buổi chiều nọ, sở dĩ vì nó quá khó chấp nhận, y chang một giấc mơ. “Trang” mà cậu gặp vào lúc đó cứ như con người khác, tách biệt hoàn toàn với “Trang” mà Doanh biết trong suốt hai năm học chung. Thừa nhận rằng cậu không hề tiếp xúc gì với cô ấy từ hai năm trước, tuy nhiên không thể nói cậu không biết cách cô ấy nói chuyện và vẻ mặt thường thấy khi chơi với các bạn ở trong lớp, đặc biệt với Hằng.
Khó hiểu thật...
Đang bình thản ngó sang Trang, trong một khoảnh khắc, ánh mắt u sầu của Trang nhìn qua phía Doanh, rồi lập tức biến đổi thành thứ vũ khí sắc bén khiến cậu rùng mình và sởn cả gai ốc. Thấy vậy, cậu vội vàng quay sang chỗ khác.
Vì lý do nào đó, tay của Doanh đang run.
Cậu bỗng dưng nhớ lại đoạn đàm đạo giữa hai đứa vào buổi chiều hôm ấy ở dãy hành lang tối om.
Cảnh hồi tưởng bắt đầu.
Hãy cho phép cậu kể nốt đoạn còn lại của cuộc gặp mặt đáng kinh ngạc này.
“Nói tóm lại, tôi là quân cờ để cậu sử dụng?”
Trang chọt ngón trỏ vào ngực Doanh rồi trả lời cậu:
“Giải thích đơn giản vậy mà còn không hiểu thì tôi cũng chịu. Từ giờ tôi sẽ làm bạn gái tên kia, trong quá trình đi theo hắn bằng cái danh xưng này, tôi sẽ thu thập một vài thông tin có ích để giao cho cậu.”
Doanh chỉ biết thở dài, tuy hơi không ăn nhập gì, nhưng do chưa chuẩn bị xong tinh thần để đối mặt với lớp nên lúc đó tâm trạng cậu không thoải mái lắm.
“Cô có thể tin vào một thằng thất bại không làm nên trò trống gì như tôi à?”
Bằng cách nào đó, ngực cậu cảm thấy nhói...
Nhưng không phải đau trong lòng, mà do tác động vật lý. Cậu thiết nghĩ Trang nên cắt móng tay thì hơn.
“Nói cho nghe. Tôi không tin cậu, mà tôi đặt cược vào cậu.”
Doanh nuốt nước bọt.
Và rồi, cùng chiếc ngón trỏ tiếp tục ghim sâu vào ngực cậu, Trang tiếp tục nói:
“Lý do tôi làm đến mức này, quyết định trở thành bạn gái Châu là để dành chiến thắng. Nên nhớ rằng tuy cậu dùng tôi như một con cờ, nhưng chính cậu cũng là con cờ của tôi. Từ giờ đến hết năm cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng thật tốt những thông tin mà tôi kiếm được, bằng không, tôi sẽ phá nát cái cuộc sống học đường của cậu.”
“Phá kiểu gì chứ…?”
“Cậu nghĩ ra cách gì không?”
Tự dưng Doanh lại bị hỏi ngược lại.
Mà, thực tế là dù Trang có làm gì đi nữa thì cuộc sống hiện tại của cậu cũng đã te tua sẵn rồi. Bây giờ trong mắt đám cùng lớp, Doanh không khác gì một thằng tệ hại đi bán rẻ thành viên lớp cho người khác không vì lý do nào cả.
Chính xác, cậu là một thằng vô lương tâm, kẻ mang danh xưng Ác nhân tự kỷ.
Nhân tiện thì cái biệt danh đó do cậu tự nghĩ ra.
Hơn nữa phải thừa nhận rằng cô ta nói không sai, bằng cái tính cách, hay nói đúng hơn là lớp mặt nạ đáng thương của mình, Trang có thể dễ dàng khiến mọi người trong lớp tấn công Doanh. Tưởng tượng nếu cô chỉ cần khóc một cái, xong chĩa tay về phía Doanh rồi đổ hết mọi tội lỗi cho cậu thì kiểu gì cũng toi cái mạng.
Suy cho cùng, việc Trang tự nguyện làm bạn gái Châu phần lớn do sự bất cản của Doanh, cậu đã tưởng Châu chỉ là tên phiền phức suốt ngày đi quấy phá người khác mà không hề nghĩ đến việc hắn đã chuẩn bị sẵn người quay phim. Cho nên có lẽ chấp nhận kế hoạch của Trang cũng là một cách để không uổng phí công sức của cô, vì vậy Doanh không thể từ chối.
Cậu không phải kẻ máu lạnh như thế.
Nếu nghĩ theo một hướng khác, thực hiện lời hứa “không bỏ rơi Trang” bằng việc hợp tác theo kế hoạch của nhỏ cũng hợp lý.
“Có việc này tôi quên nói.”
Cuối cùng Trang cũng chịu bỏ ngón tay ra, khiến Doanh thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi đã luôn ghét cậu.”
Cô cất tiếng, cùng giọng điệu nhẹ nhàng.
Tự nhiên lại đột ngột nói câu này...
“Tôi làm đến mức phải đặt cược vào kẻ mình ghét không phải để lấy lại danh dự cho cậu, mà tất cả đều vì sự an bình của lớp, và để bạn tôi không bị Châu uy hiếp nữa. Vậy nên nhớ tận dụng những thông tin tôi kiếm được cho tốt.”
Không có phản ứng gì từ Doanh.
Chỉ là cậu khá bất ngờ với động cơ cao cả của Trang. Điều này khiến cậu không giữ được nụ cười thê lương của mình.
Đặt cược vào Doanh à? Vớ vẩn.
“Cho dù vậy cô cũng không nên trông mong vào tôi quá. Bởi vì có khi tôi không biết những thông tin cô cung cấp sử dụng như thế nào và để làm gì. Thế nên, ừ, cô nói phải.”
Cậu lấy tay gãi đầu, sau đó nói tiếp cùng giọng điềm nhiên:
“Hiện giờ, cô chỉ là một con bạc mà thôi.”
Cảnh hồi tưởng kết thúc.
Có thể nói cuộc trò chuyện giữa Doanh và Trang tại dãy hành lang của trường Royal Pendragon kết thúc từ đó. Cậu hy vọng không ai nghe thấy, mà, không gian xung quanh hoang vắng vậy thì điều đó khó mà xảy ra.
Nói một cách dễ hiểu, từ giờ trở đi Trang sẽ trở thành gián điệp đội lốt bạn gái Châu nhằm giao cho Doanh những thông tin quý báu mà cô kiếm được. Thật ra cậu không biết cô định kiếm bằng cách nào, nhưng nếu cô ta đã tự tin vậy thì chắc cậu cũng không nên lo bò trắng răng.
À, còn một điều quên kể. Trước đó Trang còn nhắc cậu một thứ.
“Nhớ đừng có hé nửa lời về chuyện tôi hợp tác ngầm với cậu cho bất kỳ ai trong lớp đấy. Nếu tôi mà biết được…”
Tóm lại là vậy. Yêu cầu không quá khó hiểu, và có thể chấp nhận được. Khả năng cao cô ta không muốn bị mọi người biết được nhân cách thật sự nên mới nhờ Doanh giữ bí mật. Thật ra cậu nghĩ ngoại trừ cậu thì không ai nên biết cái bản tính đáng sợ kia thì tốt hơn.
“Hoài Đăng Doanh.”
Doanh có cảm giác như tim mình bị ai đó gõ mạnh sau khi nghe tiếng gọi đột ngột từ cô Viết Khanh. Cậu lập tức đứng dậy cùng nét mặt bồn chồn do chẳng hiểu tại sao mình lại bị gọi tên.
Từ nãy đến giờ do lo nghĩ ngợi nên cậu không để ý giáo viên chủ nhiệm của mình đang nói về vấn đề gì. Không lẽ do lời đồn về vụ Trang đã đến tai cô Viết Khanh nên cô quyết định hỏi cho ra lẽ? Hay do cậu bị phát hiện bày trò đập phá hết đống camera của cô?
Lớp học vẫn im lặng. Những giọt mồ hôi căng thẳng cứ thế chảy dài trên má Doanh mặc cho cậu có cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh đến cỡ nào đi chăng nữa.
“Tháng sau trường ta bắt đầu tổ chức đại hội thể thao, em cùng bạn My giúp lớp chuẩn bị được chứ?”
Doanh đơ người một lúc, suýt tí nữa cậu quên My là lớp phó 11F. Mà không hẳn là quên… chỉ là ngay từ đầu cái chức lớp phó đã chỉ dùng để trưng bày rồi. Không chỉ thầy cô, kể cả bạn cùng lớp cũng chẳng bao giờ có việc gì phải liên hệ tới lớp phó cả. Đơn giản là tìm đến My vì cần tới My, chứ không phải vì cái danh lớp phó của cô.
“Vâng ạ.” Doanh khẽ đáp lại.
Có thể nói hội thao là một sự kiện truyền thống đối với không chỉ Royal Pendragon, mà hầu hết các trường cấp ba khác tại quốc gia này đều tổ chức. Tuy quen thuộc, nhưng riêng Doanh vẫn cảm thấy nó khá xa lạ bởi vì suốt hai năm trước, cậu đều chưa từng tham gia nó dù chỉ một lần.
Thú thật bây giờ Doanh cũng không muốn dính dáng gì tới hội thao bởi cậu không hề tự tin về thể lực của bản thân, tuy nhiên với vị trí hiện tại trong lớp, có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc gánh vác trách nhiệm này và phân chia vị trí cho mọi người trong lớp.
Sau khi nhận được câu trả lời của Doanh, cô Viết Khanh phủi nhẹ tay như để báo hiệu cho cậu ngồi xuống.
“Ừ, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới.”
Cuối cùng Doanh cũng được ngồi xuống.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cơ thể cậu chạm vào ghế, không gian yên tĩnh bất chợt bị phá tan, như cách ly thủy tinh đột ngột vỡ vụn trên mặt đất.
“Cái thằng đó mà làm được trò trống gì chứ.”
Đôi mắt Doanh căng ra, tim cậu như lỡ một nhịp.
Không phải nhát dao đâm sau lưng, mà là ngòi kích nổ đầu tiên báo hiệu cho một trận bom đang đến gần.
“Chuyện nào vào tay nó thì cũng bại hoại hết thôi, cô Viết Khanh giao việc này cho một thằng như nó là sai lầm rồi.”
“Tao bảo rồi mà, hắn còn bảo mình lập ra cái kế hoạch ngu dốt kia để bảo vệ Trang cơ đấy, nhưng cuối cùng mọi việc ra sao chứ?”
Cả người Doanh run lên, cậu nuốt nước bọt và bắt đầu đảo mắt xung quanh, tuy nhiên dù nhìn thế nào vẫn không biết được ai đang cất tiếng, vậy mà những giọng nói này lại rất quen thuộc. Rốt cuộc mấy lời thì thầm này từ đâu ra?
“Mày biết không, thấy hắn cư xử kiểu vậy làm tao cũng lỡ cảm thấy có tí hy vọng, nhưng có vẻ đã đặt niềm tin nhầm người rồi.”
“Đúng là một thằng tự kỷ thì không thể làm nên trò trống gì nhỉ.”
Không phải không xác định được đối tượng. Mà do cậu không thể nhận ra.
Doanh có cảm giác như cơ thể của tất cả mọi người trong căn phòng biến thành một màu đen đặc. Không gian xung quanh như đảo lộn hoàn toàn.
Vì lý do nào đó mà suốt khoảng thời gian ấy, trông ai cũng như nhau. Càng lúc đầu Doanh càng nhói đau. Số lượng lời nói móc một lúc càng nhiều hơn.
Bình tĩnh nghĩ kỹ nào, tại sao cậu phải quan tâm đến những gì người khác bàn tán về mình chứ?
Phải, ngay từ đầu Doanh luôn tự tách mình với cả lớp, vì muốn tâm trạng thật thoải mái nên cậu luôn bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào nhắm đến bản thân. Lẽ ra mọi thứ nên diễn ra như vậy mới đúng.
Thế mà giờ đây cậu lại không thể ngừng nghĩ đến chúng.
Đúng là không hiểu nổi.
…
Và rồi, tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc.
Tiếng chuông vang lên, cô Viết Khanh rời khỏi lớp sau khi mọi người đứng dậy chào.
“Doanh, về chuyện hội thao sắp tới-”
“Xin lỗi, bây giờ tớ không có tâm trạng.”
Doanh thản nhiên bỏ qua tiếng gọi của My, sau đó xách cặp đi mất.
“Ê Doanh, đi ăn với tao-”
“Để khi khác.”
Và rồi không màng gì đến cả thằng Lâm, cậu rời lớp.
---***---
Nghĩ lại, lỗi do mình thì phải tự chấp nhận, trong một trò chơi, nếu yêu cầu bỏ qua hình phạt cho kẻ bại trận thì quá tham lam.
Bị mọi người thù ghét là cái giá phải trả cho việc thất bại. Thế nên không sao cả.
Chỉ là, thật phiền phức và nhức đầu khi lúc nào mấy lời nói xấu cũng lảng vảng bên tai. Từ năm trước, tuy cậu vẫn hay nghe bọn nó xì xào bàn tán về mình, nhưng cùng lắm chỉ loanh quanh việc Doanh luôn tránh tiếp xúc với lớp thôi. Đến năm nay thì mọi thứ khác hẳn.
Cậu xung phong đảm nhiệm cái chức vụ lớp trưởng suy cho cùng chỉ để thực hiện lời hứa với tên đó vào cuối năm trước chứ không phải vì ai cả. Nếu năm nay vẫn tiếp tục tự cô lập bản thân và không tiếp xúc với ai, có lẽ cậu sẽ lại được phép tận hưởng một cuộc sống yên bình mà không bị ai làm phiền.
Nói ngắn gọn, Doanh chỉ có thể được thoải mái trong trường hợp mình quyết định từ chức mà thôi.
Tuy nhiên cậu không yếu đuối đến mức đó.
Phải, từ giờ cậu vẫn sẽ làm việc theo cách của mình, đúng, không nhất thiết cứ phải tiếp xúc với người khác. Chỉ cần hỗ trợ và tạo lập kế hoạch từ phía sau là được. Chẳng cần bàn bạc với thành viên nào hết.
Bởi vì Doanh biết, càng tương tác với mọi người, mặt xấu của bản thân cậu càng được phơi bày nhiều hơn. Và cho đến cuối, tất cả những gì còn lại là mấy lời móc mỉa của bọn nó dành cho mình.
Vốn dĩ bây giờ tại cái lớp 11F chẳng có ai ưa cậu cả.
Không, đã luôn như thế rồi. Cho dù có tự cô lập hay cố gắng tiếp xúc với tụi nó, kết quả cũng y chang nhau.
Từ giờ cho đến tương lai, chỉ cần giữ cho cái lớp không bị lưu ban lần nữa với vai trò là lớp trưởng, như thế đã đủ lắm rồi.
“Doanh.”
Đang đi trên hành lang tiến tới lớp học, cậu nghe được cái giọng trầm khàn quen thuộc từ phía sau nên dừng bước.
“Chuyện gì?”
“Chuyện gì cái đầu mày. Hôm nay mày hành xử như thằng hâm ấy.”
Khác với buổi sáng, cậu có thể thấy rõ giọng Lâm chất chứa sự giận giữ, khiến bầu không khí nóng hẳn lên. Chưa kể từ ngữ nó sử dụng còn thẳng thắn quá mức.
“Tao không hiểu mày nói gì hết. Tao vẫn bình thường như mọi ngày. Đừng có nói chỉ vì tao từ chối đi ăn chung với mày tận hai lần nên lại đâm ra nghi ngờ vô lý đấy nhé?”
Cậu vẫn không ngoảnh đầu lại mà cất tiếng với giọng thản nhiên.
“Suy diễn lung tung, tao không có ý gì ám chỉ bản thân mình hết. Chuyện của My cơ. Có chuyện gì mà hồi trưa mày tự tiện bỏ về thế? Mà còn không chịu nghe máy ai nữa chứ.”
Doanh im lặng một quãng dài, xong tặc lưỡi một phát.
“Tao bận việc riêng, vậy thôi.”
Nghe cái giọng điệu khó khăn của Doanh, Lâm cũng không biết phải nói gì. Cậu nắm chặt tay, định xông lên tóm cổ nó hỏi cho ra lẽ, nhưng trước khi kịp hành động, thì Doanh đã bước chân vào lớp.
Sau khi về chỗ ngồi, chàng trai với đôi mắt ngái ngủ buông tiếng thở dài.
Doanh khẽ đảo mắt sang My, hiện cô nàng vẫn mang một sắc mặt tươi cười như mọi khi và nói chuyện với những người bạn xung quanh. Tuy rằng cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp, nhưng nhìn vị trí của cô ấy bây giờ, cứ như một thế giới khác biệt hoàn toàn với cậu vậy.
Không hiểu sao hôm nay Doanh thấy mệt quá.
Thế rồi cậu quyết định nằm dài lên bàn ngay tức khắc. Cho dù Lâm có gọi, My có nhờ vả gì, hay thằng Thiên có dùng cách nào để làm phiền đi nữa, Doanh vẫn sẽ không đáp lại.
Đơn giản vì cậu đang không khoẻ thôi.
Tốt thật, mỗi khi sử dụng cái tư thế này, cậu lại không nghe bất cứ ai bàn tán về mình nữa, thoải mái quá đi. Chỉ việc để tâm hồn mình lại, tạo nên hàng rào xua tan mọi lời gièm pha từ người khác.
Và rồi cậu tiếp tục nằm trên bàn cho đến khi thầy giáo bộ môn vào lớp.
…
Bảy mươi phút sau.
Doanh đã phải đếm từng giây cho đến khi tiết Toán nhàm chán kết thúc. Cho dù có là người đam mê môn học này đi chăng nữa thì cậu dám chắc cũng chẳng ai chịu nổi khi nghe lại cùng một bài giảng của năm trước đến lần thứ hai.
Một điểm trừ nữa của việc bị lưu ban.
Người đàn ông sở hữu nét mặt nghiêm nghị đứng trên bục giảng chào cả lớp, sau đó rời khỏi căn phòng.
Đó cũng là lúc tiếng hét của thằng phiền phức nhất lớp 11F vang lên.
“Xì tốp! Xì tốp nào các đồng chí!”
Dù không ai có ý định rời khỏi lớp, Thiên vẫn nhanh chóng di chuyển rồi đứng chặn cửa ra vào để không cho ai bước ra. Biết là tính khí nó lố lăng đó giờ, nhưng thật sự lần này trông nó hành xử không khác gì một tên khủng bố.
"Cút ra cho tao đi vệ sinh nào thằng kia, mày đứng chặn cửa thế mà coi được đấy hả?"
"Vệ sinh gì gì đó để sau đi! Bây giờ tao muốn thông báo chuyện quan trọng hơn!"
Không màng đến lời nói của thằng Chí béo trong bộ ba S-C-L, Thiên vẫn kiên quyết giang tay chặn cửa.
"Cho đến khi tao nói xong thì không đứa nào được phép bước ra khỏi lớp!"
"T-tớ… Cho tớ đi ra ngoài."
Bất ngờ thay, người vừa giơ tay lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ lại là Trang.
Bằng cách nào đó mà điệu bộ dữ dội khi nãy của thằng Thiên nhanh chóng vụt tắt, nó chỉnh lại dáng đứng bình thường xong bước qua một bên nhường đường cho cô gái có màu tóc hạt dẻ chậm rãi rời lớp.
Thậm chí cô ta còn không có lý do. Nhìn kiểu gì cũng là phân biệt đối xử.
Doanh ngồi tại chỗ mình, chống cằm nhìn sang phía bên Hằng, cô đang với tay về phía Trang vì có lẽ đang muốn nói gì đó, tuy nhiên đến khi cô ấy đã ra khỏi lớp, Hằng vẫn không cất được tiếng gọi.
Cho dù Trang có được đặc cách, điểm đáng nói ở đây là không có đứa nào phàn nàn, đa số, không, hầu hết học sinh trong lớp đều miễn cưỡng chấp nhận, bởi tất cả đều biết lý do tại sao Trang phải rời lớp.
Hay thật, không khí rộn ràng do thằng Thiên tạo ra mới nãy đã lập tức bị dập tắt bằng hành động của một cô gái. Bây giờ hầu hết đều im lặng và không đứa nào dám nhìn mặt nhau.
Doanh thầm nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cậu chuồn ra ngoài.
"Ô kê ô kê một hai ba mọi người chú ý lắng nghe điều tui sắp nói này!"
Hoặc không.
Chắc thằng Thiên cũng nhận ra cảnh tượng kỳ lạ trong lớp nên nó quyết định vỗ tay vài cái để tập trung sự chú ý của mọi người và khuấy động bầu không khí lần nữa.
“Chuyện là ba ngày nữa tui định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà mình nên muốn rủ nguyên lớp tham gia luôn cho vui, mọi người có thấy phấn khích không nào!”
Thiên giơ bàn tay hình quả đấm lên trời với bộ mặt hào hứng. Vì lý do nào đó bộ ba S-C-L cũng bắt đầu hùa theo.
“Mày nói gì thế Thiên, tất nhiên đã là sinh nhật thì dù mày có không mời bọn tao vẫn sẽ đến cho nên đừng có lo.”
“Chuẩn luôn rồi. Anh em với nhau chắc chắn phải đi dự sinh nhật nhau chứ.”
“Ủa sắp sinh nhật mày thật à?”
“Không phải ngày này năm trước tao cũng rủ cả lớp à thằng kia?”
Những lời bàn tán bắt đầu rộ lên. Đúng là nếu nhớ không nhầm thì năm nào thằng Thiên cũng la hét om sòm để thông báo về sinh nhật mình. Và lần nào cũng thế, nó đều thản nhiên rủ “cả lớp” như không có chuyện gì xảy ra. Doanh chưa biết diện tích nhà nó rộng thế nào, và cậu không dám tưởng tượng, có điều nếu đã dám mời cả lớp thì có lẽ sức chứa cũng phải cực kỳ khủng khiếp.
Ngoài ra, thành thật mà nói, nhờ hôm nay thằng Thiên thông báo nên cậu mới biết sắp tới sinh nhật nó, chắc vì lý do đó mà dạo này Hà hay xem sách nấu ăn trong lớp, chắc nung nấu ý định làm bánh gì đó tặng bạn trai.
Mà, dù sao Doanh cũng không có ý định tham gia nên đây không phải việc của cậu
Và rồi, thằng Thiên nhờ bộ ba S-C-L giữ cửa, sau đó vội vã chạy lại chỗ ngồi mình, rút ra từ cặp một xấp thư mời dự tiệc màu đỏ. Với bộ mặt phấn khởi, nó bắt đầu bước đến phát cho từng đứa. Đa số đều nhận thiệp, đám con trai thì sở hữu bộ mặt khá hào hứng.
Sau một lúc, khi thằng Thiên đi đến chỗ My, mặt nó bỗng dưng đỏ ửng lên. Đúng như dự đoán, My đã chấp nhận lời mời đến bữa tiệc của nó cùng nụ cười thoải mái trên môi.
Xong phần My, cuối cùng Thiên quay sang phía Doanh, đến lúc này vẻ mặt của nó mới bình thường trở lại. Thiên rút ra một cái cho Doanh, tuy nhiên không phải kiểu ai cũng có phần, khác xa với xấp màu đỏ còn lại, riêng lá thư mời của cậu sở hữu màu trắng bạch, được trang trí bằng các hoa văn vàng bóng hào nhoáng, cùng phần tên đầy đủ họ uốn lượn mỹ miều.
“Đồng chí chắc cũng bất ngờ lắm phải không! Vì là người đặc biệt nên tui đây đã chuẩn bị riêng cho đồng chí-”
“Tao không đi đâu, xin lỗi.”
Mặc cho thằng Thiên có vỗ ngực hớn hở thế nào, Doanh vẫn cắt lời nó một cách thản nhiên.
“B-bộ đồng chí có việc bận vào hôm sinh nhật tui à…”
“Ờ. Xin lỗi nhé.”
Vẻ mặt tươi cười của Thiên biến mất như cách ngọn lửa trên chiếc đèn cầy bị dập tắt. Nhìn sự chuyển biến trong thái độ của nó, cậu cảm thấy khá khó xử. Doanh mong nó đừng có phơi cái biểu cảm đó ra trước mặt mình, bởi Doanh biết rõ cậu cũng chẳng phải người nào đặc biệt với nó cả.
Phải, đứa như cậu thì không nên dính dáng vào mấy bữa tiệc đông người, cứ ở một mình là khỏe nhất, dù gì đám đi dự tiệc cũng chả ai muốn thấy cái bản mặt tên lớp trưởng 11F tại đó, phá vỡ hết bầu không khí mất.
“Thế thôi, nếu không còn gì nữa thì tao đi đây-”
Từ chối đã xong, có lẽ bây giờ Doanh sẽ lại lên sân thượng, và tận hưởng bầu không khí nơi đó một mình.
Phải, đáng ra đó là kế hoạch của cậu.
Nhưng vào khoảnh khắc Doanh cất bước, cánh tay cậu đã bị nắm lại. Doanh nhanh chóng quay người về phía sau, và nhận ra người đang nắm chặt lấy tay mình…là My.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy đã kéo cậu đi, mặc cho Doanh có cố gượng thế nào, nhưng sức của người có võ quả thật khó có thể chống cự được. Cho đến khi kịp nhận ra, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong lớp, Doanh đã bị cô gái này dắt khỏi lớp, đi dọc theo dãy hành lang. Đến cuối cùng, cậu bị ép sát vào một bức tường nào đó khuất bóng người xung quanh.
Tay My đè vào tường trắng, cả thân thể cô ấy đang đứng chặn không cho cậu di chuyển.
“Ch-chuyện gì thế…?”
Doanh ấp úng cất tiếng trước hành động đột ngột của My.
Nét mặt cô ấy thật nghiêm túc, trái ngược với những gì cậu thấy trong lớp.
Cậu có cảm giác hai má mình đang nóng lên nên đảo mắt sang hướng khác, và rồi, cuối cùng My cũng chịu buông tay ra, khiến Doanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cho dù có vậy, cậu vẫn không đủ tự tin để đối diện với My một cách trực diện.
“Doanh.”
My gọi tên cậu với giọng điệu thẳng thắn.
Nhưng cậu chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.
Bây giờ trong đầu Doanh chỉ toàn những câu hỏi về lý do My kéo cậu ra chỗ này để gặp riêng. Thật bối rối quá đi.
“Tớ nhờ cậu một việc được không?”
“Chuyện gì?”
Cậu đáp, dù vẫn không dám nhìn vào đôi mắt to tròn của My.
“Tham dự tiệc sinh nhật của Thiên với tớ.”
Chỉ vậy thôi?
Dắt tay cậu ra chỗ này, đè cậu vào tường, tất cả chỉ vì lời thỉnh cầu này?
“Xin lỗi, nhưng hôm ấy tớ bận-”
“Làm ơn tham gia đi mà.”
“Nhưng tớ đã bảo là mình bận rồi mà.”
“Cậu bận việc gì? Liệu có thể sắp xếp để nhập hội cùng mọi người được không?”
Bận việc gì à? Câu trả lời là không có việc gì cả, xin thưa rằng đêm nào cậu cũng rảnh. Họa may nếu bận thật thì có khi là bận chơi game.
Lý do cậu không đi đơn giản chỉ vì thích ở một mình mà thôi, Doanh không thích ở chỗ đông người. Chưa kể việc cậu vác cái bản mặt mình đến đấy kiểu gì cũng làm phiền mấy đứa trong lớp, bởi cậu biết rõ hầu hết chẳng ai ưa mình cả.
Cho nên đừng có năn nỉ chi cho vô ích.
“Bây giờ cậu có nói gì đi chăng nữa tớ cũng không đi được đâu. Với lại không có tớ ở đó cũng có sao đâu chứ, cậu vẫn vui vẻ được với bạn mình, thằng Thiên vẫn có thể chung vui cùng cả lớp bình thường.”
Phải, ngay từ đầu sự hiện của cậu đã không cần thiết. Cậu không hiểu vì lý do gì mà My lại cố chấp như thế, chắc vì cô nàng là loại người muốn tất cả tập hợp đầy đủ để không ai bị bỏ lại đằng sau nên mới hành động kiểu vậy.
Cậu coi trọng quyết định của My, nhưng có vẻ cô ấy chọn nhầm đối tượng để thuyết phục rồi.
Có năn nỉ đi năn nỉ lại bao nhiêu lần cũng đừng hòng khiến cậu đổi ý.
“Nhưng mà cho dù cậu có nói vậy!”
Tiếng "bộp" to tướng bất chợt phát ra, vào khoảnh khắc ấy, hai má Doanh bỗng dưng bị ép chặt lại bởi đôi bàn tay My.
Và rồi, với sức của mình, cả khuôn mặt cậu bị kéo sang phía trực diện với ánh mắt cô.
Cứ như một cú tát, nhưng lại mềm mại và ấm áp đến không ngờ.
Lúc này, Doanh có thể cả một bầu trời xanh thẳm qua mắt My.
“Nếu cậu không đi tớ cũng không đi, cho nên, cậu nhất định phải đi.”
Doanh đơ người mất mấy giây, sau đó cậu chau mày, cất tiếng với giọng điệu mệt mỏi:
“Vậy lý do của cậu là...?”
“Bởi vì tớ muốn cậu đi thôi.”
“...”
Không hề có lý lẽ gì cả.
Thật chẳng thể hiểu nổi.
“Tớ đã nói đi nói lại rồi. Cậu có dọa rằng mình không đi cũng không làm tớ đi được đâu. Cho nên nếu cậu muốn ở nhà thì cứ việc ở nhà, tớ không đi đâu.”
Và rồi, tự nhiên Doanh cảm thấy đôi bàn tay cô ấy giữ chặt má cậu hơn, cô phồng má, ánh mắt như vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.
“Vậy, nếu việc tớ ở nhà là không đủ, thì tớ sẽ nghỉ học luôn! Ừm, nếu Doanh mà không chịu đi tớ ngày mai tớ sẽ nghỉ học cho đến tận lúc sinh nhật Thiên diễn ra."
Có cần đến tận mức đó không!?
"Tớ thề với cô Viết Khanh luôn đó.”
Đừng có tự nhiên lôi cô Viết Khanh vào!
Nghe nhảm nhí quá. Rốt cuộc người con gái lanh lợi và thông minh như My sao lại có thể nói ra mấy lời này chứ, bộ đây là cách thuyết phục người khác của nhỏ à?
“My… Động cơ của cậu là gì? Việc tớ không đi dự sinh nhật thằng Thiên thì ảnh hưởng gì với cậu? Tại sao phải làm đến mức này?”
Đáp lại đống câu hỏi của Doanh, My buông tay ra khỏi khuôn mặt cậu, sau đó nghiêng nhẹ đầu, nở một nụ cười hiền.
Khuôn mặt xinh xắn của cô ấy vào khoảnh khắc ấy bỗng dưng khiến tim cậu phải ngừng đập.
“Tớ chỉ muốn cậu tham dự cùng tớ mà thôi. Không có lý do nào đặc biệt hết.”
“...”
Hay lắm, bây giờ nếu cậu từ chối lời đề nghị của cô ấy thì bản thân chẳng khác gì một thằng rác rưởi cả. Hiện tại Doanh chỉ biết bóp mũi để thể hiện sự bất lực.
Người ta đã cố năn nỉ đến mức này rồi.
Tự nhiên cậu lại thấy ngại quá.
Chà, có lẽ phải học cái bản tính “đàn ông” mà thằng Lâm vẫn hay nói vậy.
“Thôi thôi tớ sẽ đi, như vậy đã được chưa?”
“Hứa chứ?”
“Để xem… Thề với cô Viết Khanh.”
Lúc đó, trông My có vẻ mãn nguyện, cô lấy tay che miệng cười khúc khích, sau đó cất lời cuối cùng:
“Cảm ơn nhé.”
Không, lẽ ra nhỏ nên xin lỗi thì đúng hơn.
Mà thôi kệ. Doanh chỉ cảm thấy tội cho đám cùng lớp vì chuẩn bị thấy tên bọn nó ghét vào suốt bữa tiệc thôi. Cố chịu đựng một buổi chắc cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Phiền phức quá.
...
Sau cuộc đàm thoại đó, My và Doanh về lớp. May mà cô đã giải thích cho mọi người bằng việc cô quên đột xuất về vụ hội thao nên cần bàn luận lại với lớp trưởng. Vì lời nói phát ra từ My nên chắc chắn đa số đều tin.
Đồng thời điểm đó, có vẻ như vẫn còn người đang nài nỉ một nhân vật khét tiếng tham gia vào buổi tiệc sinh nhật của mình.
“Tao nói rồi, thằng Doanh đi thì tao đi.”
“Đồng chí Doanh không đi thì liên quan gì đến đồng chí đâu!”
Thật ra thân cũng là đứa không có nhiều bạn, hay phải nói, không có bạn, Lâm cũng không ham hố gì mấy bữa tiệc hoành tráng đông người này, nên may mà có Doanh không đi nên giờ đi cậu đã có cho mình một trụ cột vững chắc để bám vào làm lý do.
“Nhưng mà Lâm ơi, nãy Doanh có nói với tớ là cậu ấy đồng ý đi rồi á.”
Tất nhiên sau khi My xen vào, trụ cột của Quái nhân học đường sụp đổ ngay tức khắc.
Cuối cùng Lâm cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận tấm thiệp mời oái ăm trước nụ cười sảng khoái của Thiên.
“Thằng khốn, hồi nãy tao nghe mày bảo không đi, sao bây giờ lại đổi ý lẹ vậy?!”
“Mày làm như tao muốn đi lắm à. Nếu không bị đe dọa thì số phận tao cũng không đến nỗi như bây giờ đâu.”
My cứ tủm tỉm đứng từ xa nhìn Lâm với Doanh quát nhau, tuy đối với người khác, cảnh tượng này có thể không đẹp đẽ mấy, tuy nhiên đối với cá nhân My, đây lại là thành quả của sự nỗ lực của bản thân cô.
Sau khi ngắm nhìn thỏa mãn rồi, My định quay về chỗ ngồi của mình, nhưng chưa kịp di chuyển thì có ai đó kéo vai áo cô, đến lúc ngó qua thì mới thấy cơ thể thanh mảnh của Hà.
Cô cúi mặt xuống với điệu bộ ấp úng và ngại ngùng thường thấy, mất một lúc lắc đầu qua lại, Hà mới có thể cất tiếng:
“T-tớ muốn nhờ cậu một chuyện…”
Lúc đó, người con gái lập dị và u ám với tất cả mọi người giờ đây lại đột ngột chủ động bắt chuyện với My, báo hiệu cho một diễn biến khó lường sắp sửa diễn ra.
4 Bình luận
lại giống tên nao học mỗi piano với thư pháp
quen lắm luôn